"C
on trai của Sebastian…” Emma thì thầm. “Hắn có một đứa con trai.”
Hai người họ đang trốn trong một căn phòng nhìn như kho thực phẩm bỏ không. Mấy hàng kệ trống chạy dọc tường, mớ giỏ không lăn lóc dưới đất. Emma thầm tưởng tượng ra mớ bánh trái từng chất đầy trong mấy cái giỏ ấy, rồi dằn xuống cái bao tử cồn cào. Từ hôm qua tới giờ trong bụng cô chỉ có mỗi cái bánh sandwich.
“Người ta đồn là Sebastian có qua lại với Nữ Hoàng,” Julian nói. Cậu ngồi dựa lưng vào tường. Giọng xa xôi như vọng lên từ đáy giếng. Cậu đã nói chuyện bằng cái giọng đó từ lúc ra khỏi phòng chầu tới giờ. Emma không rõ là do tác dụng phụ của thuốc hay do nhìn thấy Annabel rồi phải để ả đi. “Nhưng hắn mới chết có năm năm.”
“Thời gian ở Xứ Tiên khác mà,” Emma nói. “Ash nhìn cỡ mười ba.” Cô cau mày. “Nó giống Sebastian lắm. Mình vẫn còn nhớ lúc Sebastian tới Học Viện. Hắn ta…” Tàn độc. Lạnh lùng. Vô nhân tính. “Tóc vàng.”
Julian không nhìn lên. Giọng cậu lạnh như nước đá. “Lẽ ra cậu phải để mình kết liễu ả.”
“Thôi mà Julian.” Emma day day thái dương, đầu cô đau quá. “Làm thế là cậu chết chắc.”
“Emma…”
“Không!” Cô hạ tay xuống. “Mình cũng căm thù Annabel vậy. Mình căm thù ả vì vẫn còn sống nhởn nhơ ra đó trong khi Livvy đã chết. Mình căm thù cái điều ả làm. Nhưng hiện tại có nhiều thứ phải lo hơn việc trả thù của chúng ta.”
Julian ngẩng đầu lên. “Bao năm qua cậu sống để trả thù. Trong đầu cậu chỉ biết có trả thù cho bố mẹ.”
“Mình biết. Rồi khi trả được thù mình cũng chẳng thấy khá hơn. Lòng mình chỉ càng thêm lạnh lẽo, trống rỗng.”
“Vậy ư?” Mắt cậu lạnh tanh, cứng rắn tựa đá cẩm thạch.
“Phải,” Emma quả quyết. “Chưa kể Malcolm sau đó còn biến thành quái vật biển, vậy nên…”
“Vậy nên cậu muốn nói mình không nên giết Annabel vì ả sẽ biến thành quái vật biển?”
“Mình chỉ muốn nói cái việc mình giết Malcolm hoàn toàn vô ích. Cuối cùng ai mới là người kết liễu hắn? Annabel.”
Một khoảng lặng kéo dài. Julian lùa tay vào tóc. Emma thật muốn bò đến trước cậu, van xin cậu hãy trở lại là Julian trước đây. Nhưng có lẽ việc đó sẽ không bao giờ thành được. Có lẽ cái chết của Livvy chính là lưỡi hái chém xuống giữa Julian ngày ấy và Julian bây giờ, giết chết tất cả khả năng để cậu trở về là chàng trai một thuở cô yêu, chàng trai thâm trầm sâu sắc, bí mật trong tim và màu vẽ trên tay.
“Vậy giờ cậu muốn nói gì?” Cậu rồi cũng hỏi.
“Không ai trách cậu vì muốn giết Annabel. Nhưng đôi khi ta phải tạm gác lại ước muốn cá nhân vì đại cục. Cậu dạy mình như thế. Cậu ngày trước.”
“Có lẽ.” Julian nói. Cậu kéo tay áo xuống, Emma lại nhìn thấy cái thứ đã thấy trên đồng cỏ. Mảnh vải đỏ thẫm cột quanh cổ tay phải Julian.
Cô bắt lấy tay cậu. “Cái gìđó?”
“Máu của Livvy,” cậu trả lời. “Mình xé ra mảnh áo mặc hôm con bé chết để cột quanh cổ tay. Chừng nào mình giết được Annabel thì mới gỡ nó ra.”
“Julian…”
Cậu vuốt tay áo xuống. “Mình hiểu cậu muốn nói gì. Mình chỉ không hiểu sao chỉ có mình là phải dừng tay.”
Giọng cậu đều đều vô cảm. Emma nghe mà lạnh buốt cả người. Cứ như nhìn một người đang chảy máu tới chết mà chẳng hề nhận thức được rằng mình đang bị thương vậy.
“Mà thôi,” Julian nói. “Chúng ta phải đi tìm Ash.”
Mình thất bại rồi, Emma nghĩ. Lẽ ra mình phải nói gì đó nữa, nói gì đó để thuyết phục cậu ta. Mình thất bại rồi.“Sao phải đi tìm Ash?”
“Cậu nghe Đức Vua rồi đó. Ash là vũ khí. Cái món vũ khí bọn Clary phải truy tìm.”
“Nó là một phần của món vũ khí,” Emma nói. “Đức Vua đầu độc đất đai của mình lẫn rừng Brocelind. Ông ta cho rằng có thể mượn tay Ash để khiến thứ chất độc kia nguy hiểm hơn, hủy hoại được nhiều đất Idris hơn.”
“Ừ, mình cũng thấy vậy. Nhưng Đức Vua cần Tập Sách Đen để hoàn thành vế thứ hai.”
“Vậy chẳng phải ta nên đi lấy Tập Sách Đen sao?”
“Cuốn nào?” Julian hỏi lại. “Annabel cầm cuốn thật. Nữ Hoàng cầm cuốn photo… chậc, thì Đức Vua đang cầm, nhưng nó thuộc về Nữ Hoàng. Vậy là chúng ta bị chia làm hai hướng, trừ khi ta loại Ash khỏi phương trình.” Tóc Julian lòa xòa xuống mặt; trong bóng tối Emma vẫn nhìn ra được mấy vết xước khắp người cậu do chui qua bức tường gai. “Hai thỏa thuận của ông ta đều đặt lên Ash. Annabel muốn có Ash, Nữ Hoàng cũng vậy. Nắm được Ash trong tay thì ta sẽ kéo dài được thời gian, ngăn Đức Vua thực hiện giao dịch.”
“Mình không làm hại một đứa trẻ đâu Julian,” Emma thẳng thừng. “Nếu đó là điều cậu ám chỉ khi nói ‘loại Ash ra khỏi phương trình’, mình không làm đâu.”
“Chúng ta không cần hại nó. Bắt cóc là được rồi.”
Emma thở dài. “Rồi sao nữa?”
“Chúng ta thỏa thuận với Annabel, Tập Sách Đen đổi lấy Ash. Ả sẵn sàng làm tất cả vì thằng nhóc.”
Emma tự hỏi có nên chỉ ra rằng vụ đó kỳ quặc thế nào, nhưng quyết định bỏ qua. Julian này chẳng thể hiểu lý do người ta có cảm xúc mạnh mẽ với điều gì đó.
“Sau đó chúng ta xử ả, lấy lại quyển sách,” cậu kết thúc.
“Nữ Hoàng thì sao?”
“Nếu Đức Vua không giữ Ash thì bà ta chẳng việc gì phải đổi Tập Sách Đen. Trong lúc đó chúng ta chạy tới cái thác, trở về Idris cùng Ash và Tập Sách Đen gốc, kế hoạch của Dearborn thế là tiêu tùng. Chúng ta bước vào Hội Đồng với hai thứ ấy trong tay, trở thành anh hùng. Clave sẽ không để Kiêu Binh gây sự với chúng ta nữa.”
“Ash không phải là ‘thứ’,” Emma nói.
“Đức Vua gọi nó là vũ khí,” Julian bảo.
Emma bèn đổi chiến thuật. “Chúng ta không biết Ash ở đâu trong tháp.”
“Cậu đã thấy bọn lính ngoài hành lang, mình cũng vậy,” Julian bảo. “Rồi sau đó là trong phòng chầu. Chúng là cận vệ của Ash. Chúng ta biết phòng nó ở đâu. Chúng ta đi ngang qua rồi.” Mắt cậu lóe lên đầy quyết tâm. “Mình cần cậu chung sức với mình Emma à.”
“Vậy thì hứa với mình một chuyện,” cô nói. “Hứa là ta sẽ dẫn Ash về cho cô Jia, không phải lão Dearborn.”
“Được,” Julian nói. “Mình chẳng quan tâm con trai Sebastian Morgenstern có bị gì.”
Julian thật sự sẽ quan tâm, Emma thầm nghĩ. Julian thật sự sẽ quan tâm tới bất kỳ đứa trẻ nào bởi cậu thương những đứa trẻ của mình vô cùng. Cậu sẽ nhìn thấy Tavvy ở Ash, thậm chí cả Dru, cả Ty, bất kể bố Ash có là ai.
“Vậy là cậu có đi với mình không?” Cậu hỏi.
Đi chứ, cô thầm nghĩ.Vì phải có ai đó bảo vệ Ash khỏi cậu, và bảo vệ cậu khỏi chính bản thân mình.
Cô đứng dậy. “Đi thôi.”
“Xin chào?” Ty vừa gọi vừa tiến vào chiếc hang tối, đá phù thủy sáng rực trong tay. Với quầng sáng hắt lên mái tóc đen cùng làn da trắng, nhìn cậu ta chẳng khác gì một bức họa. “Shade? Ông có ở trong này không?”
Túi Kit cũng có một viên đá phù thủy, nhưng viên của Ty đã đủ thắp sáng xung quanh rồi. Từng vết nứt trên vách hang đến chiếc bàn gỗ nám đen lỗ chỗ, khắc đầy vết dao cùng dòng chữ Lửa muốn cháy đều hiện lên rõ ràng.
Cả hai đã để Dru lại Học Viện. Cô nhóc vừa về phòng vừa ư ử hát, thấy nhỏ vui vậy Kit cũng mát ruột lắm. Mà cách nhỏ đối phó với Barnabas khá quá chứ. Kit đoán chẳng sai: Cô nhóc rất có khiếu lừa đảo.
“Shade,” Ty nói ngay khi Drusilla vừa đi khuất. “Chúng ta phải báo cho Shade.”
Cả người cậu ta run lên phấn khích, gò má đỏ ửng, ngón tay hí hoáy món đồ chơi nho nhỏ.
Đêm nay trời trong gió mát, trăng hạ huyền chênh chếch trên cao, mây tản mạn theo làn gió biển. Ty chạy dọc mép nước, chân giẫm lên cát ướt không một âm thanh; Kit thấy mình không mấy hụt hơi khi phải cố gắng đuổi kịp. Coi bộ dù muốn hay không thì cậu cũng ngày càng giống Thợ Săn Bóng Tối hơn rồi.
“Shade?” Ty kêu lần nữa. Lần này bóng tối chuyển động, rồi một luồng sáng bùng lên. Ngọn đèn trên bàn bật lên, soi tỏ cả chiếc hang. Sâu trong góc khuất vọng ra tiếng người gắt gỏng.
“Ai đó? Ai dám làm phiền ta đó?”
“Kit Herondale và Ty Blackthorn,” Ty nói, viên đá phù thủy sáng thêm một bậc. “Bọn tôi cần nói chuyện với ông.”
Tiếng thở dài, rồi đến tiếng sột soạt. “Hai đứa bây liệu mà có lý do chính đáng để đánh thức ta đi đó.” Bóng đen chuyển động rồi tan ra, cho thấy Shade đang chui ra khỏi túi ngủ. Y mặc một bộ đồ ngủ kẻ sọc, đôi chân xanh lá xỏ dép lông.
“Bọn này gửi tin báo là đang trên đường tới rồi mà,” Kit nói.
Shade trừng mắt. “Ta đang ngủ. Giờ là ba giờ sáng đó.”
Cái túi ngủ ngọ nguậy. Vài giây sau Church chui ra, kêu meo meo. Con mèo cuộn mình trên túi, chớp chớp đôi mắt to vàng.
“Không trung thành gì hết,” Ty nói, nghiêm khắc nhìn Church.
Shade ngáp dài. “Bọn ta quen nhau lâu rồi, ta với con mèo. Có nhiều chuyện để tâm sự.”
Kit thấy cuộc trò chuyện đã bắt đầu lệch hướng. “Bọn này hoàn thành cái việc ông bảo rồi,” cậu nói với tay pháp sư đang ngáp ngắn ngáp dài. “Giảng hòa với Phiên Chợ Bóng Tối.”
“Đúng vậy,” Ty nói. “Giờ Hypatia Vex là người quản lý, vậy nên bọn tôi có thể đến đó bất cứ lúc nào.”
Một biểu cảm lạ lùng lướt qua mặt vị pháp sư. Thú vị làm sao, Shade không hề tỏ ý vui mừng. Là kinh ngạc và lúng túng. Kit lưu thông tin đó lại để xem xét sau.
“Vậy là cậu có thể bắt đầu làm phép,” Shade từ tốn nói. “Tất nhiên là sau khi thu thập đủ nguyên liệu cần thiết.”
“Nguyên liệu gì?” Kit hỏi. “Xin đừng nói là bọn này phải làm cái trò mười hai bàn tay sát nhân như Malcolm nhé. Tôi không có quen mười hai kẻ sát nhân đâu. Mười hai tên trộm vặt tôi còn không biết nữa là.”
“Không.” Shade đi qua đi lại. “Malcolm hồi sinh Annabel theo cách đó vì hắn có xác cô ấy. Các cậu không có xác chị mình, vậy nên không thể dùng phương pháp giống hắn.”
“Cô ấy có phải chị tôi đâu,” Kit lẩm bẩm.
“Nếu ta nhớ không nhầm thì trong sách chỉ có một câu thần chú là các cậu dùng được,” Shade nói, vẫn đi tới đi lui.
“Đúng vậy,” Ty nói.
“Có thần chú đó thật sao?” Kit hỏi. Hai người kia cùng quay lại nhìn cậu. “Chỉ là… mình không hiểu sao ta có thể hồi sinh ai đó khi không còn xác người đó nữa.”
Ty lập tức cứng người. “Trong sách nói là có thể. Nó nói việc này hoàn toàn có thể làm được.”
Shade búng ngón tay, một cái cốc bốc khói hiện ra trên bàn. Y thả phịch người xuống ghế, khép tay quanh cái cốc, bộ dạng nghiêm nghị hết mức một pháp sư xanh lá đi dép lông có thể bày ra. “Vì thiếu xác nên đây là một câu thần chú cực kỳ không ổn định,” y nói. “Cậu không phải là người đầu tiên cố làm việc này. Không có gì tan biến hoàn toàn. Cái đó thì đúng. Có cách để làm những kẻ chết mất xác sống lại. Có thể đặt linh hồn họ vào một thân xác khác. Nhưng đó là hành động cực kỳ tàn ác, bởi chủ thể thân xác ấy sẽ phải chết.”
“Không!” Ty nói. “Tôi không muốn thế. Chị Livvy cũng không muốn thế.”
“Người đó có thể sống lại như thây ma,” Shade tiếp. “Không chết mà cũng chẳng sống. Hoặc cơ thể có thể tái tạo giống hệt Livvy, nhưng đầu óc lại thối rữa, không thể suy nghĩ nói năng. Linh hồn có thể trở về không nguyên vẹn, trong vài trường hợp một Livvy của thời không khác… như Edom chẳng hạn, có thể bị kéo đến thế giới chúng ta, để lại một lỗ hổng lớn nơi cô ấy vốn thuộc về.”
“Nghe như chẳng có lựa chọn nào là tốt hết,” Kit căng thẳng nói.
“Nhưng nó có thể thành công,” Ty nói. Mặt cậu ta không còn hột máu. “Nótừngthành công. Trong quá khứ từng có người được hồi sinh một cách hoàn chỉnh.”
“Không may thay là đúng,” Shade nói.
Kit thừa biết “đúng” là cái từ duy nhất Ty muốn nghe.
“Chúng ta sẽ thành công,” Ty nói. “Chúng ta sẽ hồi sinh được Livvy thật sự.”
Gáy Kit râm ran hết cả. Cậu không biết Ty có hoảng không chứ cậu thì hoảng lắm rồi. Kiếp trước cậu đã tu thế nào mà kiếp này lại dám xung phong thực hiện cái kế hoạch tuyệt đối không được xảy ra sai sót này thế?
“Bọn tôi cần mua gì trong Chợ?” Ty hỏi. Giọng cậu ta không chút nào hoảng loạn, cái vẻ bình thản ấy giúp Kit hít thở lại được.
Shade thở dài, đưa tay kéo một tờ giấy trên bàn. Chắc đã viết sẵn từ trước. Y giơ tờ giấy lên, đọc lớn:
“Nhang lấy từ lòng núi lửa.
Phấn nghiền từ xương của một nạn nhân bị sát hại.
Máu, tóc, và xương của người được đưa về.
Một dược trồng bởi thần tiên, thu hoạch vào nửa đêm bằng lưỡi liềm bạc.
Một vật đến từ thế giới khác.”
“Người được đưa về?” Ty hỏi. “Là Livvy đúng không?”
“Đương nhiên rồi,” Shade nói.
“Không có xác cô ấy, chúng ta lấy đâu ra máu, tóc và xương đây?” Kit hỏi. Đầu cậu điên cuồng phân tích câu hỏi. Không chừng việc này là bất khả thi, không chừng họ không thể gom đủ nguyên liệu, vậy thì sẽ không có khả năng làm sai rồi gây ra thảm họa.
“Có thể thu xếp,” Ty lặng lẽ nói. Tay chạm nhanh lên sợi dây chuyền trên cổ. “Nhang, một dược… mấy thứ đó có thể tìm trong Chợ.”
“Thế còn một vật đến từ thế giới khác?” Kit hỏi.
“Có vài món không ở thời này,” Shade nói. “Chủ yếu cất trong Mê Cung Xoáy Ốc.” Y giơ tay ngăn lại. “Và trước khi các ngươi hỏi, không, ta không lấy giùm đâu. Công việc của ta chỉ dừng ở mức đưa ra hướng dẫn thôi.”
Ty cau mày. “Nhưng bọn tôi cần ông làm phép giùm. Thợ Săn Bóng Tối bọn tôi… không làm phép được.”
Kit hiểu ý Ty. Pháp sư là số ít những người hiếm hoi trên đời bẩm sinh đã có thể thi triển phép thuật; thuật sĩ như bố cậu phải dựa vào năng nguyên vì không thể vận dụng đường phép thuật, mà năng nguyên thì lại chẳng dễ tìm, nhất là cái nguồn thanh sạch như Shade hứa cho họ. Cho dù có tìm được người bán cho ta dẫn chất, Thợ Săn Bóng Tối vẫn bị cấm mua thứ hàng đó, mà cho dù Ty có mặc kệ luôn Luật thì cậu ta vẫn cần cả chục năm trời luyện tập để vận dụng được phép như Johnny Rook.
“Ta nói ta sẽ cho cậu dẫn chất để dùng,” Shade nói. “Nhưng cậu phải tự làm nốt phần còn lại. Ta không động tay vào chiêu hồn thuật đâu.”
Church meo một tiếng.
Ty cầm tờ danh sách lên; đôi mắt tối thẫm sâu hun hút, sắc xám chuyển đen trong quầng sáng giữa hang. “Được thôi,” cậu ta nói. “Thế này là tốt rồi.”
Cậu ta móc đá phù thủy ra, ra hiệu cho Kit đi theo. Shade đứng dậy, nói để tiễn hai đứa. Kit vội vàng đi theo Ty. Cậu ta háo hức rời đi chẳng kém lúc đòi tới.
Ba người ra tới đầu đường hầm, nơi vách đá mở ra bãi cát. Thế rồi Shade đặt tay lên vai Kit.
“Christopher,” y nói. “Chờ một chút.”
Ty đã bước xuống bờ biển. Cậu ta cúi người vuốt ve Church. Con mèo âm thầm đi theo họ, hiện đang lượn vòng số tám quanh hai chân Ty, dụi dụi đầu vào người cậu ta.
“Trông chừng Tiberius nhé,” Shade nói. Giọng vị pháp sư có cái nét gì đó, chừng như là cách nhấn nhá, nghe như thể y đã học tiếng Anh từ cái đời nào xưa lắm rồi. “Phép thuật có rất nhiều cách để gây nguy hiểm cho ta đấy.”
Kit ngạc nhiên nhìn lên. “Ý ông là sao? Bọn tôi không cần phải giết ai, cũng không cần năng lượng cái chết. Chẳng phải đó mới là thứ làm cho chiêu hồn thuật trở nên xấu xa sao?”
Shade thở dài. “Phép thuật giống như nhiệt động lực học ấy,” y nói. “Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mọi hành động đều có tác động ngược, cái việc này có thể sẽ gây ra tác động ngược mà các cậu không lường được, cũng như không chống được. Theo ta thấy thì cậu đã xem mình là người bảo hộ của Ty.” Giọng vị pháp sư thật nhẹ nhàng. “Đôi khi ta phải bảo vệ người khác trước điều họ sợ, lẫn điều họ muốn.”
Tim Kit thắt lại.
Dưới bãi biển, Ty đứng thẳng lên. Gió lùa qua mái tóc đen, cậu ta giơ tay lên, không ngượng ngùng, không do dự, đón lấy cơn gió lộng của trời khuya. Mặt cậu ta sáng ngời như một vì sao. Cả đời Kit chưa từng gặp người nào thuần khiết đến thế.
“Tôi không để bất cứ thứ gì tổn thương Ty đâu,” cậu nói. “Ông thấy đó, tôi…”
Cậu quay lại, tính giải thích cho Shade rằng đó là cái điều tất yếu bất di bất dịch. Nhưng vị pháp sư đã biến mất rồi.
Cổ tay Mark đau rát bởi cái cùm bằng sắt đặc.
Oban cùng đám thuộc hạ cưỡi ngựa đi trước; Manuel cũng góp mặt như thể một Thợ Săn Bóng Tối cưỡi ngựa cùng tộc Unseelie là chuyện hoàn toàn bình thường. Lâu lâu gã lại quay đầu nhếch môi cười với Mark và Kieran. Hai người họ đi bộ theo sau, cái cùm trói cổ tay nối với sợi xích sắt to bản gắn vào yên ngựa Oban.
Loại hình phạt này Mark từng thấy qua. Anh không ngừng nhìn sang Kieran, sợ cậu vấp ngã. Tù nhân nào vấp ngã sẽ bị đàn ngựa Unseelie tiếp tục lôi đi trong khi đám lính cười vang khoái trá.
Mặt Kieran tái nhợt vì đau. Sắt ảnh hưởng tới cậu nhiều hơn Mark; cổ tay cậu dưới cái cùm phồng rộp lên, rươm rướm máu.
“Bọn chúng nhắc tới con tin,” cậu rồi cũng nói khi đoàn người lên tới đỉnh một ngọn đồi thấp. “Chúng ta sắp phải đổi mạng với ai đây?”
“Ta sẽ biết nhanh thôi,” Mark đáp.
“Ta sợ,” Kieran nói, chân thật đến trần trụi. “Manuel Villalobos có mặt ở Scholomance lúc ta trốn ở đó. Gã là một kẻ vô cùng tồi tệ. Không gì không dám làm. Bọn Kiêu Binh trong mắt ta đa phần chỉ biết phục tùng chứ không lãnh đạo, kể cả Zara. Cô ả làm theo lời cha mình, làm theo lời được dạy, dù rằng bọn chúng chỉ dạy về sự căm thù và tàn nhẫn. Nhưng Manuel thì khác. Gã ta làm tất cả việc này vì muốn gây đau đớn cho người khác.”
“Đúng vậy,” Mark nói. “Thế nên gã mới nguy hiểm. Gã không phải kẻ có niềm tin thật sự.” Anh đưa mắt nhìn quanh; cả đoàn đang đi ngang một vong thổ. Cảnh này anh thấy mãi cũng quen, một vùng đất chết, cây cỏ hóa tro tàn như thể bầu trời đã trút axít xuống mặt đất. “Hãy tin Cristina,” anh đè giọng thật thấp. “Cô ấy nhất định đang tìm cách cứu chúng ta.”
“Anh có để ý thấy điều gì kỳ lạ không?” Kieran hỏi. “Oban không hỏi về cô ấy. Rằng cô ấy đã biến đi đâu, hay cô ấy đã đi tìm ai.”
“Có lẽ hắn cũng biết là chúng ta không có câu trả lời.”
Kieran cười khẩy. “Không đâu. Manuel không cho hắn biết Cristina cũng tới đây, tin ta đi. Gã không muốn Oban nổi giận vì đã để sổng một Thợ Săn Bóng Tối.”
“Mà Manuel đang làm gì với Oban vậy? Không có ý xúc phạm đâu, nhưng Oban xem ra không phải kẻ sáng dạ nhất trong mấy anh em của em.”
Kieran nheo mắt. “Hắn là một thằng đần, một con sâu rượu.”
“Nhưng là một thằng đần có dã tâm.”
Kieran cười khục một tiếng. “Xem ra Manuel đang hun đúc cho dã tâm của Oban. Kiêu Binh quả thật không thể gây ảnh hưởng gì tới phụ vương ta, chắc chúng hy vọng sẽ ảnh hưởng được tới Đức Vua Unseelie kế tiếp. Một kẻ bạc nhược để chúng dễ dàng tác động. Oban là lựa chọn hoàn hảo rồi.”
Cả đoàn lại leo lên một ngọn đồi nữa. Mark có thể thấy được ngọn tháp vươn cao đằng xa, một chiếc gai đen đâm thẳng vào nền trời xanh. Anh từng bay qua Tháp Unseelie cùng Hội Săn Hoang, nhưng chưa từng vào trong. Mà có cho vàng anh cũng chẳng muốn. “Sao Manuel lại cho rằng sắp sửa có Đức Vua Unseelie mới? Cha em đã làm vua lâu tới mức chẳng còn ai nhớ được mặt mũi Vua Bram nữa rồi mà.”
Kieran đưa mắt nhìn tòa tháp. Một tràng cười hô hố vọng đến từ bọn người phía trước. “Có lẽ vì thần dân đang tức giận phụ vương ta. Ta nghe được vài điều từ anh Adaon. Mọi người đang rỉ tai nhau bất mãn. Rằng Đức Vua đã gieo rắc đất chết khắp quê hương mình. Rằng nỗi ám ảnh của Đức Vua với Thợ Săn Bóng Tối đã khiến vương quốc ngày càng bần cùng và chia rẽ. Các bậc trưởng lão của tộc Unseelie mất lòng tin ở ông ấy từ ngày Thái tử biến mất. Họ cho rằng Đức Vua không hề nỗ lực tìm lại chị ta.”
Mark không khỏi giật mình. “Thái tử là con gái sao? Tôi tưởng Đức Vua cho giết hết tất cả những người con gái của mình rồi chứ.”
Kieran không nói gì. Mark nhớ lại lần cuối đối mặt Đức Vua của Thế giới Thần Tiên, cái lần anh cùng Emma, Julian, Cristina tới cứu Kieran. Mọi chuyện giờ khác rồi. Bỗng anh hồi tưởng lại cảnh tượng ở trảng cỏ, vừa mở mắt đã thấy Cristina và Kieran trong vòng tay nhau, ngay trước khi bọn lính xuất hiện.
“Sao em lại hôn Cristina?” Mark lặng lẽ hỏi. “Nếu em hôn cô ấy chỉ để làm tôi buồn hay ghen thì thật tàn nhẫn với cô ấy quá rồi đó.”
Kieran ngạc nhiên quay nhìn anh. “Ta không có ý làm anh buồn hay ghen đâu Mark.”
“Cô ấy thích em,” Mark nói. Anh biết việc đó từ lâu rồi, chỉ là không bao giờ nói ra ngoài miệng.
Kieran đỏ mặt. “Việc đó thật sự rất kỳ lạ. Ta không xứng đáng chút nào.”
“Tôi cũng không chắc mình xứng đáng với tình cảm của cô ấy,” Mark nói. “Có lẽ cô ấy không biết cách gìn giữ trái tim mình.” Anh nhìn xuống cổ tay rướm máu. “Đừng tổn thương cô ấy nhé.”
“Ta không thể,” Kieran nói. “Ta cũng không bao giờ. Xin lỗi Mark nếu có làm anh ghen. Ta không hề có ý đó.”
“Không sao đâu,” Mark nói, lòng có chút ngỡ ngàng như tự bất ngờ với sự thật này. “Tôi không ghen.” Với cả hai người. Sao có thể chứ?
Cái bóng của tòa tháp phủ trùm xuống họ, khiến vùng đất xung quanh tối sầm đi. Không khí bỗng dưng lạnh buốt.
Trước mặt họ, bức tường gai vĩ đại vây lấy tòa tháp như một hàng chông. Xương trắng lủng lẳng trên đầu những cây gai nhọn, trải qua mấy trăm năm không hề thay đổi. Lâu, lâu lắm rồi không có một chiến binh nào dám thách thức bức tường này. Mark cũng không nhớ từng nghe tên kẻ nào sống sót vượt qua nó.
“Mark,” Kieran khẽ gọi.
Mark bước tới một bước, suýt vấp ngã; sợi dây xích nối vào yên ngựa nằm dài dưới đất. Bọn người Oban đã dừng lại trước cánh cổng khổng lồ, lối đi duy nhất qua bức tường gai.
Kieran đưa đôi tay bị cùm đỡ lấy Mark. Môi cậu khô ran, ứa máu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tha thiết đến nhói lòng. Mark bỗng quên hết cái tình hình khó xử với Cristina, quên hết tất cả, chỉ còn biết có nỗi đau của Kieran và khao khát muốn bảo vệ cậu.
“Mark,” Kieran thở hắt ra. “Ta phải cảnh báo anh. Chúng ta sắp phải đi qua con đường nhục hình. Ta từng thấy cảnh này với người khác rồi. Nó rất… ta không thể…”
“Kieran. Sẽ không sao đâu.”
“Không.” Kieran lắc đầu nguầy nguậy, hất tung mái tóc xanh đen. “Phụ vương ta sẽ cho thượng tiên xếp hàng hai bên con đường dẫn vào tháp. Họ sẽ thóa mạ chúng ta. Ném gậy gộc, gạch đá vào chúng ta. Phụ vương ta muốn thế. Ông ta từng dọa sẽ làm thế với ta sau khi Iarlath chết. Giờ ta phải chịu tội cho cái chết của Erec nữa. Không có chút khoan hồng nào cho ta đâu.” Cổ họng cậu nghẹn lên. “Xin lỗi đã để anh lâm vào cảnh này.”
Bình thản đến lạ lùng, Mark hỏi lại, “Có tôi bên cạnh em không phải sẽ đỡ hơn sao?”
“Không,” Kieran nói, trong mắt cậu Mark cơ hồ nhìn ra được cả đại dương, đen thẫm mênh mông dưới một vầng trăng bạc. Xa vời không tài nào chạm đến. Đẹp đẽ vĩnh hằng. “Vì ta yêu anh.”
Thế giới xung quanh như tan vào tĩnh lặng.
“Nhưng anh… anh tưởng em đã nói là hai ta không còn gì với nhau nữa.”
“Sao ta có thể không còn gì với anh chứ?” Kieran nói. “Ta không bao giờ từ bỏ anh được đâu, Mark Blackthorn.”
Cả người Mark ngân lên trong kinh ngạc. Anh còn chẳng nhận ra bọn người phía trước đã tiếp tục di chuyển tới khi Kieran buông vai anh ra. Thực tại ập về, mạnh như một cơn sóng vỗ. Anh nghe thấy Kieran hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đón nhận điều kinh khủng nhất khi bước qua cánh cổng.
Sợi xích lôi xềnh xệch trên con đường đá dẫn tới cửa tháp, cái thanh âm lạo xạo buốt tai. Thần tiên Unseelie đứng kín hai bên. Một số cầm đá, một số cầm roi làm bằng dây gai.
Vặn vẹo cổ tay trong cái cùm một hồi, rồi Mark cũng nắm được tay Kieran. “Chúng ta sẽ thản nhiên bước tới,” anh thấp giọng. “Vì anh là Thợ Săn Bóng Tối, còn em là con trai của nhà vua.”
Kieran đáp lại anh bằng ánh mắt đầy cảm kích. Cả hai đặt chân lên con đường với đám đông thủ sẵn gậy gộc gạch đá dàn hàng hai bên.
Mark ngẩng cao đầu. Bọn chúng đừng mong thấy một Thợ Săn Bóng Tối khúm núm sợ hãi. Bên cạnh anh, Kieran ưỡn thẳng lưng lên; mặt cao ngạo, người gồng cứng.
Gồng mình… cho những đòn đánh không hề đến. Mark và Kieran cứ thế bước đi giữa hai hàng thần tiên bất động, đá không ném, gậy không vung.
Âm thanh duy nhất đến từ Oban và bọn thuộc hạ, tiếng xì xầm của chúng vang vọng giữa bầu không gian lặng tờ. Oban quay đầu lại, giận dữ quắc mắt với đám đông. “Lũ đần kia, tỉnh táo lại đi!” Hắn quát lên. “Các ngươi không biết phải làm gì à? Đây chính là lũ sát nhân! Chúng đã giết Iarlath! Chúng đã giết hoàng tử Erec!”
Tiếng xì xào lan khắp đám đông, nhưng không phải thanh âm oán giận. Dường như Mark đã nghe thấy ai đó phẫn nộ gọi tên Erec, rồi nhắc tới Kieran với giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kieran vẫn đang nhìn quanh, sửng sốt tột độ.
Đám đông vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, trên đường Kieran và Mark đi, những tiếng nói lại lần lượt vang lên. Mark ngỡ ngàng lắng nghe từng câu chuyện một.Ngài ấy cho tôi một ổ bánh mì lúc tôi đói lả bên vệ đường. Ngài ấy không cho quân mũ đỏ của Đức Vua chiếm đoạt trang trại của tôi. Ngài ấy cứu chồng tôi thoát án tử. Ngài ấy nhận tội thay cho con tôi. Ngài ấy cố cứu mẹ tôi khỏi tay Thất Kỵ Mannan. Chỉ vì tốt bụng mà ngài ấy bị Đức Vua đày vào Hội Săn Hoang.
Oban quay đầu tứ phía, tức giận đến rúm ró mặt mày. Manuel đặt tay lên vai hắn. Gã nghiêng người sang, thì thầm gì đó vào tai tên hoàng tử. Oban dịu lại, nhưng vẫn đằng đằng sát khí.
Kieran kinh ngạc nhìn sang Mark, miệng hé mở. “Ta không hiểu gì cả,” cậu thì thầm.
“Họ ghét cha em,” Mark nói. “Nhưng họ không ghét em đâu.”
Cả đoàn đã tới bậc thềm dẫn lên tòa tháp. Hai người đứng lại trong khi bọn Oban xuống ngựa. Đám đông chợt động. Một thần tiên nhỏ nhắn, một cô bé tóc cột ruy băng, đi chân trần lách mình khỏi nhóm thần tiên, chạy nhanh tới chỗ Kieran. Cô bé bẽn lẽn dúi thứ gì đó vào tay cậu. “Vì lòng tốt của ngài, thưa hoàng tử Kieran.”
“Cái gì đấy?” Mark hỏi, nhìn Kieran nắm tay lại quanh vật đó. Nhưng đám lính đã đẩy họ tới cửa tháp. Kieran vì thế cũng không trả lời.
Cùng Gwyn bay qua Brocelind, Diana nhìn xuống cột khói bốc lên từ cánh rừng như những ngón tay xám xịt vươn lên trời cao.
Kiêu Binh đã đốt khu vực đất chết, nhưng rất cẩu thả. Diana có thể nhìn thấy những gốc cây trơ khói, nhưng mảnh đất xám tro vẫn cứ trải dài, diện tích rộng hơn cả lúc trước, một vài chỗ thậm chí còn không bị lửa bén tới. Diana không giấu được vẻ thất vọng. Kiêu Binh nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ?
Orion đáp xuống, Gwyn đỡ Diana xuống ngựa. Jia đã chờ sẵn, bộ dạng khẩn trương thấy rõ.
Diana chạy tới. “Tôi nghe nói bà có tin về Emma và Julian. Tụi nó có sao không? Tụi nó về L.A chưa?”
Jia ngập ngừng. Cả người bà ta gầy rộc đi, da dẻ nhăn nheo vàng vọt. “Chưa. Tụi nó không về đó.”
Nỗi nhẹ nhõm lan khắp người Diana. Vậy là Emma và Julian vẫn còn ở Alicante. “Buổi họp làm tôi lo quá,” cô nói. “Thật không tưởng nổi Horace dám làm thế với bọn Diego. Buộc tội chúng, khóa miệng chúng không cho biện minh. Kể cũng mừng khi hai đứa Emma bị giam lỏng trong căn nhà đó…”
“Không đâu Diana,” Jia nói. Bà ta đặt bàn tay gầy guộc lên cổ tay Diana. Gwyn cũng đã bước đến, im lặng nghiêng đầu lắng nghe. “Một thành viên của Clave, một người trung thành với tôi, đã nghe lỏm được Zara nói chuyện với Manuel. Con bé nói Horace đã phái Emma và Julian đi làm một nhiệm vụ chết người ở Xứ Tiên. Tôi cho người kiểm tra căn nhà rồi, không có ai hết. Tụi nó không có ở đó Diana à. Tụi nó bị đẩy tới Xứ Tiên rồi.”
Đầu Diana tưởng chừng nổ tung: điên tiết, cuồng nộ với chính bản thân. Cô biết có điềm chẳng lành mà. Cô linh cảm được. Sao cô lại không chịu tin vào trực giác của mình chứ?
“Gwyn,” cô nói, cơ hồ chẳng nhận ra giọng mình. “Đưa em tới Xứ Tiên. Mau.”
Jia siết lấy cổ tay Diana. “Nghĩ kỹ lại đi Diana. Xứ Tiên rộng lớn tới cỡ nào chứ? Ta không biết tụi nó ở đâu…”
“Gwyn và thuộc hạ của ông ấy là thợ săn,” Diana nói. “Bọn tôi sẽ tìm ra chúng. Gwyn…”
Cô quay lại, nhìn thấy ông căng cứng cả người, y hệt cáo đánh hơi ra chó săn. “Cẩn thận!” Ông hô lên, rút cây rìu sau lưng ra.
Tiếng sột soạt truyền đến; Jia và Diana vừa mới rút vũ khí thì Kiêu Binh đã nhào ra trảng cỏ, dẫn đầu là Zara Dearborn với thanh kiếm loang loáng trên tay.
Một thanh kiếm quá quen thuộc với Diana. Cô có cảm tưởng mình vừa nuốt cả cục nước đá. Thanh Cortana.
Đi cùng với Zara là Jessica Beausejours, Anush Joshi, Timothy Rockford, và Amelia Overbeck. Zara trong bộ đồng phục Quân Trưởng toét miệng cười đắc thắng. “Biết ngay mà! Biết ngay sẽ bắt được các người thông đồng với lũ Cư dân Thế Giới Ngầm mà!”
Gwyn nhướn một bên mày. “Ở đây chỉ có một Cư dân Thế Giới Ngầm thôi.”
Zara lờ phắt đi. “Tôi chẳng trông mong gì ở cô, Diana Wrayburn, nhưng Quan Chấp Chính Penhallow sao? Vi phạm Hiệp ước Hòa Bình Lạnh ngay trên quê nhà mình? Sao bà có thể làm thế?”
Jia giơ đao ngang ngực. “Bớt diễn đi Zara,” bà đanh giọng. “Cháu không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nổi cơn bốc đồng như thế chỉ tổ gây thêm phiền phức mà thôi.”
“Chúng tôi không có thông đồng với thần tiên, Zara,” Diana nói.
Zara nhổ toẹt xuống đất. Cái hành động khinh miệt tới mức giật mình. “Bắt ngay tại trận mà còn dám chối?”
“Zara…”
“Không cần phí lời,” Jia nói với Diana. “Bọn họ không nghe cô đâu. Họ chỉ nghe những gì muốn nghe mà thôi. Họ không chấp nhận bất cứ thứ gì đi ngược lại với niềm tin của mình.”
Zara quay sang đồng bọn. “Bắt họ lại. Chúng ta đưa họ về Gard.”
Gwyn ném rìu ra. Cú ném bất ngờ tới mức Diana phải giật mình bật ngược. Lưỡi rìu bay xoẹt qua đầu đám Kiêu Binh, cắm phập vào một cây sồi. Vài Kiêu Binh ré lên, cây sồi kêu răng rắc rồi đổ ầm xuống, rung chuyển cả mặt đất.
Gwyn duỗi tay ra, cây rìu bay vòng trở về. Ông gầm gừ trước đám Thợ Săn Bóng Tối đang túm tụm lại với nhau. “Lùi lại, không là ta băm vụn các ngươi ra hết!”
“Thấy chưa!” Zara đang quỳ mọp dưới đất chật vật đứng dậy, nắm chặt Cortana. “Thấy chưa? Rõ ràng là thông đồng với nhau mà! Chúng ta phải chiến… Anush!”
Nhưng Anush đã bỏ chạy vào rừng. Những người còn lại miễn cưỡng xúm quanh Zara, run rẩy thấy rõ. Con bé đánh bạo bước lên vài bước về phía Gwyn.
“Chúng ta làm gì đây?” Jia thấp giọng hỏi.
“Ông ấy giết sạch bọn chúng mất. Ông ấy là thủ lĩnh Hội Săn Hoang. Bọn này chẳng là gì với ông ấy hết.”
“Bọn chúng là trẻ con,” Jia nói. “Thằng bé Anush tội nghiệp bỏ chạy rồi. Nó chỉ mới mười sáu.”
Diana không khỏi lưỡng lự. Tụi nó đúng là trẻ con. Những đứa trẻ bạo ngược, nhưng Gwyn vẫn không thể cứ thế chém chết hết tụi nó được. Đó không phải là giải pháp.
Chẳng quan tâm đám Kiêu Binh nghĩ gì, cô liền chạy tới bên Gwyn, thì thầm vào tai ông. “Bỏ bọn em lại đi. Xin ngài đấy. Tụi nó chỉ đưa hai người bọn em về Gard thôi, nhưng không lâu đâu. Ngài phải đi tìm Emma và Julian.”
Gwyn quay nhìn cô, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. “Nhưng nàng…”
“Tìm hai đứa ấy giùm em,” Diana nói. “Em sẽ không sao đâu!” Cô huýt sáo. “Orion!”
Orion phi vào trảng cỏ, nhảy ra giữa Gwyn và đám Kiêu Binh. Gwyn đu lên lưng ngựa, đoạn cúi xuống hôn Diana, bàn tay áp bên má cô nấn ná hồi lâu.
“Bảo trọng,” ông nói, Orion cất vó phóng vọt lên trời. Đám Kiêu Binh la ó ầm ĩ, đa số đều chưa từng thấy thứ gì như chiến mã của Hội Săn Hoang. Tụi nó quả thật chỉ là trẻ con, Diana chán nản nghĩ. Tụi nó vẫn còn biết bao điều để kinh ngạc, hòa lẫn trong sự dại khờ và oán ghét.
Mà cô thì không thể xuống tay với trẻ con. Cô lặng yên đứng đó cạnh Jia, để Zara và Timothy tước hết vũ khí, còng tay họ ra sau lưng.
Không còn thuốc tàng hình, Emma và Julian phải nhờ vào mấy góc khuất tối tăm cùng mũ trùm đầu để len lỏi qua tòa tháp. May mắn thay, các thần tiên dường như đã bị triệu đi tham dự một sự kiện gì đó, đám đông vì thế thưa hẳn, chỉ còn vài thần tiên Unseelie lăng xăng chạy qua chạy lại trên hành lang. Đám lính cũng mất tập trung, chẳng hỏi han gì khi cả hai lách mình qua ngã rẽ, dừng lại trước tấm rèm thêu họa tiết ngôi sao.
Emma lo lắng nhìn quanh. “Bọn lính đi rồi.”
Nói cho đúng thì cả dãy hành lang hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt. Cả người Emma râm ran. Có gì đó không đúng.
“Tốt,” Julian nói. “Chắc là chúng nghỉ thay ca hay sao đó.”
“Mình không thích thế này,” Emma nói. “Chúng không đời nào lại bỏ Ash một mình như thế.”
“Không chừng bọn lính đang ở trong phòng.” “Cảm giác có gì đó sai sai…”
“Có người đến kìa.” Tiếng bước chân từ xa truyền đến. Julian đanh mặt. “Emma, đi thôi.”
Biết thế là không ổn, nhưng Emma cũng đành rút đoản kiếm ra, theo Julian lách người qua tấm rèm thêu.
Căn phòng bên trong chìm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng rợn người, không một bóng cận vệ. Ấn tượng đầu tiên của Emma là nơi này vừa lộng lẫy lại vừa quá lạnh lẽo. Một chiếc giường bốn cột cỡ đại đẽo ra từ một khối gỗ duy nhất chiếm gần hết không gian. Tranh vải treo dọc tường, miêu tả những khung cảnh xinh đẹp bậc nhất Xứ Tiên: rừng cây chìm giữa sương mù, thác nước băng giá, hoa dại khoe sắc trên vách đá bên bờ biển.
Emma bất giác nghĩ tới vong thổ. Những bức tranh thêu ở đây đều rất kỳ công, một bản tụng ca vẻ đẹp Xứ Thần Tiên, nhưng bên ngoài bức tường này, Lãnh địa Unseelie thực chất đang bị đất chết gặm nhấm. Có phải Đức Vua đã trang trí nơi này không? Ông ta có thấy sự mỉa mai trong đó không?
Julian đứng chắn trước cánh cửa buông rèm, kiếm thủ sẵn trên tay. Cậu tò mò đảo mắt một vòng. Chẳng khó để phát hiện mớ quần áo vương vãi khắp phòng. Xem ra Ash, tương tự như bao đứa con trai ở tuổi mới lớn khác, ăn ở rất bừa bộn. Một ô cửa sổ mở rộng cho gió lạnh lùa vào. Chiếc vương miện vàng tùy tiện để trên bệ cửa như thách lũ chim ác là tới trộm.
Emma rón rén bước tới gần giường. Ash đang nằm trên đó, rúc người dưới tấm chăn thêu tinh xảo. Mắt thằng bé khép chặt, hai vòng bán nguyệt tròn trĩnh viền mi bạc. Nhìn nó thật ngây thơ, thánh thiện. Emma bỗng thấy lòng xao xuyến, dẫu cho đứa trẻ này có rất nhiều nét giống Sebastian. Nhưng không phải là một bản sao y hệt, cô bước tới gần để nhìn cho kỹ, bóng đổ dài xuống giường.
“Nhìn nó hơi hơi giống chị Clary,” cô thì thầm.
“Nó giống ai chẳng được,” Julian bảo. “Nó là con của Sebastian.”
Nó là một đứa trẻ,cô muốn cãi lại, nhưng biết chẳng ích gì. Cô đưa tay ra, ngập ngừng đặt xuống vai cậu nhóc. Bỗng cô phát hiện trên cổ Ash có một vết sẹo lớn hình chữ X lộ rõ dưới cổ áo. Ở bức tường đầu giường cũng có những dấu vết kỳ lạ: nhìn như chữ rune, nhưng méo mó dễ sợ, tựa như thứ chữ rune của quân Hắc Hóa.
Trong cô bỗng trỗi lên cái khao khát mãnh liệt muốn bảo vệ đứa bé, dữ dội, bất chấp lý lẽ tới giật mình. Cô có quen đứa bé này đâu, thế nhưng vẫn không tự chủ được lay nhẹ nó. “Ash,” cô thì thầm. “Ash, dậy đi. Chúng tôi tới cứu cậu đây.”
Đứa bé mở choàng mắt, Emma liền thấy được trọn vẹn bóng dáng Clary. Nó có đôi mắt xanh lục thăm thẳm như chị. Đôi mắt ấy dán chặt vào Emma trong lúc thằng bé ngồi dậy, chìa một tay ra. Một đôi mắt vững vàng, trong trẻo, chợt một ý nghĩ vụt qua đầu cô: Nó có thể trở thành một nhà lãnh đạo đích thực, không như Sebastian, mà như một người Sebastian đúng lý nên trở thành.
Julian bên kia phòng lắc đầu nguầy nguậy. “Emma, không. Cậu làm cái…”
Ash rụt tay lại, la lên. “Ethna! Eochaid! Thất Kỵ, cứu ta!”
Julian quay phắt ra cửa, nhưng hai tên Kỵ Sĩ đã xông qua tấm rèm thêu. Bộ giáp đồng chói lòa như nắng. Julian vung kiếm ra, chém ngang ngực Eochaid, tên Kỵ Sĩ nhanh nhẹn nghiêng người tránh.
Mái tóc kim loại của Ethna tung bay, ả rống lên, lao vào Julian. Cậu giơ kiếm đỡ nhưng không kịp. Ả huých mạnh Julian, tóm lấy cậu dộng vào tường.
Ash lăn ra khỏi tấm chăn; Emma liền giơ tay chụp vai nó lại. Cô có cảm tưởng như mình vừa chui ra khỏi lớp sương dày: choáng váng, hụt hơi, và bỗng dưng vô cùng, vô cùng tức giận. “Dừng tay!” Cô quát. “Thả Julian ra, không là ta cắt cổ hoàng tử.”
Ethna gầm gừ nhìn lên; ả đứng trên Julian, mũi kiếm chĩa xuống. Cậu sụp người dưới chân tường, máu chảy dọc thái dương, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Chớ có dại dột,” Eochaid nói. “Ngươi không hiểu rằng cơ hội duy nhất để các ngươi sống sót là thả điện hạ ra sao?”
Emma dí lưỡi kiếm vào cổ họng Ash. Cả người thằng bé căng cứng trong tay cô.Bảo vệ Ash, một giọng nói thì thầm trong đầu cô. Ash là quan trọng nhất.
Cô cắn mạnh môi, cơn đau đẩy lùi tiếng nói trong đầu. “Giải thích đi Kỵ Sĩ.”
“Bọn ta đang ở trong tháp,” Ethna chán ghét nói. “Bọn ta không thể xuống tay với ngươi khi chưa được Đức Vua cho phép. Bệ hạ sẽ nổi giận. Nhưng nếu ngươi đe dọa tính mạng Ash…” Mắt ả ánh lên thèm thuồng. “Vậy thì bọn ta chỉ có thể làm hết sức để bảo vệ điện hạ thôi.”
Julian đưa tay quệt máu trên mặt. “Ả nói đúng đó. Chúng không thể giết hai ta. Buông Ash ra đi Emma.”
Ash nhìn chòng chọc Julian. “Ngươi giống cô ta quá,” nó kinh ngạc nói.
Emma ngẩn người trong thoáng giây, Ash liền nhân cơ hội cắn mạnh xuống. Emma kêu oái lên, buông nó ra. Ngón cái và ngón trỏ cô hiện rõ một vòng răng rỉ máu. “Tại sao? Cậu là tù nhân ở đây mà. Cậu không muốn ra khỏi đây sao?”
Ash ngồi xổm trên giường, gương mặt nhăn nhó mang nét hoang dại lạ lùng. Người nó mặc đủ áo quần lẫn ủng. “Ở Alicante ta là con trai của kẻ mà các ngươi căm thù nhất. Ngươi muốn dẫn ta tới chỗ chết.”
“Không như…” Emma cất tiếng, nhưng chẳng thể nói hết câu. Đầu cô bật ngược ra sau bởi ăn phải cái tát trời giáng của Ethna.
“Bớt nhiều lời đi,” Eochaid nói.
Emma quay đầu nhìn Ash lần cuối trước khi bị giải ra khỏi phòng cùng Julian. Thằng bé đứng giữa phòng, đưa mắt nhìn theo họ. Một gương mặt vô cảm, chẳng cao ngạo tàn nhẫn như Sebastian, cũng chẳng dịu dàng hiền hậu như Clary. Nhìn nó như kẻ vừa thắng được một nước cờ lớn.
Julian lẫn Emma đều không nói gì suốt quãng đường bị áp giải qua hành lang, các thần tiên dọc đường giương mắt nhìn theo, xì xầm bàn tán. Dãy hành lang càng lúc càng tối tăm ẩm thấp, đổ dốc dần xuống dưới. Dưới ánh sáng tù mù, Emma chỉ kịp trông thấy vẻ bất mãn chua chát nơi Julian trước khi bóng tối ập đến, khiến cô chỉ còn lờ mờ thấy được mấy bóng hình chuyển động qua ánh lửa xanh leo lét trên tường.
“Kể ra cũng uổng,” Eochaid lên tiếng giữa bầu không khí im lặng. Họ đã xuống đến một dãy hành lang dài uốn lượn như rắn, dẫn tới một cái hốc tối đen ở phía xa. Emma vẫn nhìn ra được bộ giáp phục lấp lánh của đám lính gác trong cảnh âm u này. “Phải giết hai đứa này trước khi chúng được chứng kiến ngày tàn của Nephilim.”
“Vớ vẩn,” Ethna xẵng giọng. “Nợ máu phải trả bằng máu. Chúng đã giết anh trai chúng ta. Có lẽ Đức Vua sẽ cho phép chúng ta đích thân vung lưỡi hái kết liễu chúng.”
Bốn người tới trước cái hốc ở cuối đường. Là một lối vào không có cửa. Hai tên lính đứng hai bên lộ vẻ ngạc nhiên. “Thêm tù nhân nữa sao?” Tên bên trái đang đứng dựa vào một cái rương gỗ to tướng hỏi.
“Tù nhân của Đức Vua,” Ethna nói gọn.
“Như một buổi tiệc ấy,” tên lính cười khùng khục. “Nhưng chúng cũng chẳng ở lâu được.”
Ethna trợn mắt, thúc mũi kiếm vào bả vai Emma, giục cô đi tới. Cô và Julian bị đẩy vào một căn phòng rộng vuông vức, tường đá xù xì. Dây leo mọc khắp trần, buông rủ xuống cái sàn đầy bụi bẩn. Mớ dây xoắn xuýt bện lại thành hình những cái hộp… cái lồng. Emma vỡ lẽ: là lồng giam làm bằng dây gai, cứng chẳng khác gì sắt.
Nhớ tới cảnh bị gai đâm, cô không khỏi rùng mình.
Ethna cười phá lên. “Cứ rùng mình thỏa thích. Không có lối thoát đâu, cũng không có xót thương đâu.” Ả giật lấy cái thắt lưng vũ khí của Emma, rồi bắt cô gỡ cái mề đay vàng của Clave xuống. Emma hoảng loạn nhìn sang Julian. Không gì bảo vệ họ trước dòng thời gian chênh lệch ở Xứ Tiên nữa rồi.
Emma tức điên khi bị xô vào một cái lồng gai. Nhẹ nhõm thay, Julian cũng bước vào ngay sau đó. Cô cứ sợ sẽ bị nhốt riêng. Ở một mình chắc cô phát điên mất. Julian cũng bị tước hết vũ khí. Cậu quay lại trừng mắt với hai tên Kỵ Sĩ. Ethna gõ chuôi kiếm lên cái lồng, chỗ dây leo hồi nãy tách ra cho họ chui vào lập tức bện chặt lại, chẳng chừa đường thoát.
Ethna cười hớn hở. Cái vẻ đắc thắng nơi ả làm bụng dạ Emma xoắn lại hết với nhau. “Thợ Săn Bóng Tối bé nhỏ,” ả ngâm nga. “Giờ thì máu thiên thần làm gì được cho các ngươi nào?”
“Đi thôi em,” Eochaid nói, nhưng miệng cũng cười cười. “Đức Vua đang chờ.”
Ethna nhổ toẹt xuống đất, đoạn trở gót theo anh mình. Tiếng bước chân xa dần, rồi tất cả chỉ còn là bóng tối tĩnh lặng. Cái sự tĩnh lặng nặng nề lạnh lẽo. Tít trên tường leo lét một ngọn đuốc chập chờn.
Tứ chi Emma rã rời, bao sức lực trôi tuột đi như nước đê vỡ. Cô ngồi phịch xuống giữa lồng, co người tránh mớ gai tua tủa xung quanh.
“Julian,” cô thì thầm. “Giờ ta làm gì đây?”
Cậu quỳ xuống. Cô thấy được gai ốc nổi khắp người cậu. Dải băng đẫm máu trên cổ tay cơ hồ tỏa sáng như bóng ma giữa màn đêm.
“Mình đẩy cả hai vào chỗ này,” cậu nói. “Mình sẽ đưa cả hai ra.”
Emma mở miệng tính cãi lại, nhưng chẳng có lời nào thốt ra. Cậu nói đâu có sai. Julian ngày xưa, Julian của cô nhất định đã chịu nghe khi cô bảo có gì đó sai sai với tình trạng bên ngoài phòng Ash. Cậu nhất định sẽ tin theo trực giác cô. Lần đầu tiên cô thấy mình thương tiếc cái người Julian đó, như thể Julian hiện tại này không chỉ nán lại tạm thời mà đã thay thế vĩnh viễn con người cô yêu.
“Cậu bận tâm sao?” Cô hỏi.
“Cậu tưởng mình muốn chết ở đây ư?” Cậu hỏi lại. “Mình vẫn còn bản năng sống đó Emma, có nghĩa mình cũng muốn cậu sống. Và mình biết… mình biết mình lúc này là một Thợ Săn Bóng Tối giỏi hơn trước đây nhiều.”
“Làm một Thợ Săn Bóng Tối không chỉ cần phản xạ nhanh hay cơ bắp khỏe đâu.” Cô đặt tay lên tim cậu, lớp vải lanh mềm mại dưới ngón tay. “Còn cần cái này nữa.” Cái thứ đã tan vỡ trong cậu rồi.
Đôi mắt xanh đồng chừng như là sắc màu duy nhất trong cái lồng giam này, đến cả chỗ dây leo cũng mang màu xám thép. “Emma…”
“Là họ đó!” Một giọng nói cất lên, Emma giật bắn trước quầng sáng bùng lên xung quanh. Mà không chỉ là ánh sáng bình thường. Ánh sáng trắng bạc, tỏa ra từ cái lồng đối diện. Trong cái lồng đó có hai bóng người. Họ giương mắt nhìn sang bên này qua lớp dây gai, một người giơ cao viên đá rune sáng rực.
“Đá phù thủy,” Julian thở hắt ra, đứng nhanh dậy.
“Julian? Emma?” Vẫn cái giọng kia nói. Một giọng nói quen thuộc, đầy bất ngờ lẫn nhẹ nhõm. Viên đá phù thủy sáng bừng lên, giúp Emma nhìn rõ bóng người trong cái lồng nọ. Kinh ngạc tột độ, cô lập tức bật dậy. “Là anh chị đây, Jace và Clary đây.”