T
ìm Dru mất nhiều thời gian hơn Kit tưởng. Cô nhóc không có trong thư viện, phòng ngủ lẫn dưới biển. Mãi một lúc sau họ mới tìm ra cô nhóc trong phòng để tivi, ngồi sắp soạn chồng băng cũ với mớ tên đại loại như Hét, hét nữa, hét mãi với cả Sinh nhật đẫm máu.
Thấy cả hai bước vào, nhỏ ném cho ánh mắt không hề thân thiện. Hai mắt nhỏ sưng mọng như vừa mới khóc xong. Kit tự hỏi là vì vụ bọn Emma gặp chuyện ở Xứ Tiên, vì Jaime, hay vì cả hai. Nhỏ đã rất buồn lúc anh chàng đó bỏ đi.
“Gì?” Nhỏ hỏi. “Cặp vợ - vợ Helen và Aline đang chơi với Tavvy, trong trường hợp hai anh tới kêu em đi trông chừng nó.”
Ty ngồi xuống chiếc ghế piano, “Thật ra thì bọn anh cần em giúp một việc.”
“Để em đoán nhé.” Dru thả cuốn băng xuống, Kit bấm bụng không nhận xét là ngày nay chỉ có những người trên tám mươi mới sở hữu băng video. “Rửa chén? Giặt đồ? Nằm xuống trước cửa Học Viện để mấy người lấy em làm thảm chùi chân?”
Ty cau mày. “Em nói cái…”
Kit vội xen vào. “Không có đâu. Là một nhiệm vụ.”
Dru ngập ngừng. “Nhiệm vụ gì?”
“Nhiệm vụ bí mật,” Ty nói.
Cô nhóc giật bím tóc. Hai bím tóc nhỏ ngắn củn, thiếu điều muốn vểnh ra hai bên đầu. “Mấy anh không thể cứ tảng lờ em suốt ngày, chừng nào cần mới gọi,” nhỏ nói, nghe như muốn khóc.
Ty mở miệng tính cãi lại, nhưng Kit đã giơ tay dàn hòa hai anh em. “Tụi anh muốn rủ em lâu rồi. Chẳng qua Ty sợ em gặp nguy hiểm thôi.”
“Nguy hiểm?” Mặt Dru tươi hẳn lên. “Có nguy hiểm sao?”
“Nguy hiểm lắm luôn,” Kit nói.
Dru nheo mắt. “Chính xác thì chúng ta đang nói về cái gì vậy?”
“Bọn anh muốn giảng hòa với Phiên Chợ Bóng Tối,” Ty nói. “Vì bọn anh không thể đi tới Xứ Tiên nên muốn tìm hiểu xem có cách nào để giúp mấy anh chị kia từ phía bên này không. Bất kỳ chỗ nào có thể kiếm được thông tin.”
“Em cũng muốn giúp mấy anh chị ấy,” Dru chậm rãi nói.
“Bọn anh nghĩ sẽ tìm được đáp án ở Phiên Chợ.” Kit nói.
“Nhưng hiện tại chỗ đó đang bị một lão pháp sư cực kỳ khó chịu tên Barnabas Hale quản lý. Lão đã nhận lời gặp Vanessa Ashdown.”
“Vanessa Ashdown?” Dru sững sờ. “Chị ta cũng tham gia sao?”
“Không, làm gì có,” Ty nói. “Bọn anh lấy tên chị ta để lão chịu gặp thôi.”
Dru khịt mũi. “Anh giống Vanessa mới sợ. Cả hai anh.”
“Vậy nên mới cần tới em,” Kit nói. “Cho dù tụi anh không giả làm Vanessa Ashdown thì thấy mặt tụi anh lão cũng sẽ bỏ đi ngay, lão ghét tụi anh lắm.”
Dru cười nhẹ. “Ý là lão ghét anh ấy à?” Nhỏ bảo Kit.
“Lão cũng ghét anh nữa,” Ty khoe. “Vì chị Livvy và anh đã cùng Kit tới Phiên Chợ Bóng Tối ở London.”
Dru ngồi thẳng dậy. “Chị Livvy nhất định sẽ làm chuyện này cho anh, đúng không, nếu chị ấy ở đây?”
Ty không trả lời. Cậu ta đưa mắt nhìn lên cái quạt trần đang quay đều chậm rãi, chăm chú như thể tính mạng mình phụ thuộc hết vào cái quạt đó.
“Mà em nhìn có giống Vanessa Ashdown chút nào đâu,” Dru ngập ngừng bổ sung.
“Lão vốn không biết chị ta trông như thế nào,” Kit nói. “Chỉ biết chị ta có rất nhiều tiền muốn đưa cho lão thôi.”
“Quá nửa lão không cho rằng chị ta mới mười ba đâu,” Dru nói. “Nhất định lão phải nghĩ chị ta là người lớn, nhất là khi chị ta có rất nhiều tiền. Mà tiện thể, hai anh lấy tiền đâu ra thế?”
“Em tuổi học sinh nhưng mặt phụ huynh rồi,” Kit lờ câu hỏi kia đi. “Nên bọn anh nghĩ…”
Ty chợt đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng. Hai người còn lại đưa mắt nhìn theo, Kit thầm nghĩ phải chăng cậu ta bỏ đi là vì nghe nhắc tới Livvy. Phải chăng bức tường niềm tin rằng Livvy sắp sống lại của cậu ta đã có dấu hiệu rạn nứt?
“Em làm ảnh bực rồi sao?” Dru lí nhí hỏi.
Kit chưa kịp trả lời thì Ty đã quay lại. Cậu ta cầm theo thứ gì đó trên tay, nhìn như một xấp vải xám. “Anh để ý rằng người ta thường nhìn vào trang phục hơn là mặt người đối diện. Vậy nên em hãy thử mặc đồ của mẹ đi.” Cậu ta đưa ra một cái chân váy xám đen cùng áo khoác ngắn. “Chắc em mặc vừa đấy.”
Dru đứng dậy, cầm lấy bộ đồ. “Được,” nhỏ nói, cẩn thận ôm vào lòng. Kit thầm hỏi cô nhóc nhớ được bao nhiêu điều về mẹ mình. Liệu cô nhóc có còn lưu giữ những ký ức mơ hồ như cậu, một giọng nói dịu dàng, một khúc hát vẳng đưa? “Được, em tham gia. Chúng ta phải đi đâu?”
“Hollywood,” Kit trả lời. “Ngày mai.”
Dru cau mày. “Chị Helen với Aline không biết vụ này. Họ bảo tối mai có việc phải ở trong Thánh Địa. Việc gì đó liên quan tới Cư dân Thế Giới Ngầm.”
“Tốt,” Kit nói. “Vậy thì hai chị ấy sẽ không thắc mắc là tụi mình đi đâu.”
“Ờ. Nhưng chúng ta tới đó bằng cách nào?”
Ty mỉm cười, vỗ vỗ túi quần nhét điện thoại. “Drusilla Blackthorn, gặp Uber đi nào.”
Đây đã là lần thứ ba Emma và Julian phải nấp vào góc khuất để kiểm tra bản đồ. Tòa tháp này chỗ nào cũng giống hệt nhau, không nhờ có tấm bản đồ thì cả hai chắc đã đi lạc từ lâu rồi.
Emma nhăn mặt, cả người ê ẩm mỗi khi di chuyển. Lúc ở ngoài tháp Julian đã xé vạt áo để buộc vết thương cho cô, sơ cứu hết sức có thể. Họ đã quá quen có chữ rune trị thương và y thuật tài tình của Tu Huynh Câm hỗ trợ, tới mức chẳng nghĩ phải học cách chịu đau trong một thời gian dài. Cắn răng chịu đựng chỗ thương tích do mớ gai gây ra đã đẩy cơ thể Emma tới cực hạn, vậy nên cô không khỏi mừng thầm khi được nghỉ chân chốc lát trong lúc Julian đứng dò bản đồ.
Tòa tháp này cứ như ruột sò biển vậy. Từng dãy hành lang xoắn tròn trôn ốc, càng lên cao lại càng hẹp hơn, tù mù trong bóng tối. Họ đã bàn xem có nên dùng lọ thuốc của Nene không, nhưng Julian bảo cứ để dành tới khi thật sự cần thiết. Hiện giờ mấy hành lang đều nhung nhúc thần tiên Seelie lẫn Unseelie, vậy nên cũng không ai để ý kỹ hai bóng người lăng xăng trong chiếc áo choàng rách rưới.
“Hành lang tách ra ở đây,” Julian nói. “Một cái đi lên, một cái đi xuống. Phòng chầu không đánh dấu trên bản đồ…”
“Nhưng ta biết nó nằm gần đỉnh tháp,” Emma nói. “Nữ Hoàng chắc đã lên đó rồi. Chúng ta không thể để Đức Vua động tay vào Tập Sách Đen.”
“Vậy thì đi hướng đó thôi,” Julian chỉ tay ra cái hành lang dẫn lên trên. “Tiếp tục đi lên, mong là sẽ thấy được bảng chỉ đường nào đó.”
“Ừ. Vì thần tiên rất có tâm để lại bảng chỉ đường cho người ta mà.”
Julian gần như mỉm cười. “Được rồi. Kéo mũ trùm thấp xuống đi.”
Cả hai tiến lên dãy hành lang dốc, mũ trùm kéo sụp xuống che mặt. Càng lên cao, lượng thần tiên càng thưa thớt dần như đi vào vùng khí loãng. Những cánh cửa bắt đầu xuất hiện dọc tường, cánh sau cầu kỳ hơn cánh trước, dát vàng với đính cả tá bảo thạch. Emma nghe thấy tiếng cười đùa vọng ra từ sau cửa; có lẽ đây là khu vực sinh hoạt của các cận thần.
Một cánh cửa được che phủ bằng tấm rèm thêu họa tiết ngôi sao. Đứng bên ngoài là cặp lính gác trong bộ giáp hai màu vàng đen lạ mắt, mặt giấu dưới chiếc mũ giáp. Emma không khỏi rùng mình ớn lạnh lúc đi ngang qua. Dãy hành lang càng lúc càng hẹp như về tới gần tâm ốc. Những ngọn đuốc bập bùng mờ ảo dọc tường, Emma nheo mắt, ước gì có chữ rune Dạ Nhãn ở đây.
Julian chợt níu tay cô, kéo vào một cái hốc. “Mũ đỏ,” cậu rít qua kẽ răng.
Emma ghé mắt nhìn ra. Quả nhiên có hai hàng mũ đỏ đứng gác trước một cánh cổng vòm cao. Mũ đỏ có thể nói là loại chiến binh hung hãn nhất Thế giới Thần Tiên. Bộ giáp phục đỏ của chúng là nhuộm từ máu những kẻ bị chúng giết hại. Khác với thần tiên thông thường, đám vệ binh này để râu, mặt dãi dầu sương gió. Chúng cầm giáo dài, phần mũi kim loại lốm đốm máu khô.
“Nhất định là chỗ này rồi,” Julian hạ giọng. “Phòng chầu.”
Cậu gỡ sợi dây chuyền ra, bẻ nắp lọ rồi nuốt ực thứ dung dịch bên trong xuống. Emma vội vã làm theo, liền dằn xuống tiếng kêuá. Nóng quá, cứ như nuốt phải lửa vậy. Cô thấy Julian nhăn mặt vì đau, nhét cái lọ rỗng vào túi quần.
Cả hai nhìn nhau chòng chọc. Ngoài cảm giác thiêu đốt ở cổ họng và bao tử ra Emma chẳng thấy có gì khác. Cô vẫn thấy được tay chân mình, rõ như ban ngày, Julian cũng chẳng có dấu hiệu mờ đi chút nào. Kết quả này thật không giống như tưởng tượng.
“Nene nói là chúng ta chỉ vô hình trước mắt thần tiên Unseelie,” Julian lặng lẽ nói sau một hồi lâu. Mắt cậu bỗng nheo lại. “Emma…”
“Gì?” Cô thì thầm lại. “Sao thế?”
Cậu chầm chậm giơ tay lên, vỗ vào ngực mình, nơi đặt chữ runeparabatai. Emma chớp mắt. Cô có thể thấy được một quầng sáng đỏ sậm tỏa ra qua lớp áo như thể quả tim cậu đang phát sáng. Quầng sáng chậm rãi xoay chuyển như một cơn bão cát tí hon.
“Julian…” Cô nhìn xuống. Chữ rune của cô cũng phát sáng. Cô không khỏi rùng mình, nhưng cũng đành xua đi cảm giác bất an rồi bước ra hành lang. Julian nhanh chóng đi theo.
Hàng lính mũ đỏ vẫn đứng đó, ngay trước cánh cổng vòm tối đen. Emma bắt đầu cất bước về phía chúng, biết rằng Julian ở ngay bên cạnh. Cô vẫn nhìn thấy cậu, vẫn nghe được tiếng bước chân, thế nhưng khi cả hai bước ngang qua mặt đám mũ đỏ để vào phòng chầu, không một ai quay đầu theo. Không một tên mũ đỏ nào có dấu hiệu nghe hay nhìn thấy họ.
Emma có thể nhìn thấy cái vệt sáng sẫm màu nổi rõ trên ngực Julian. Nhưng sao cái thứ thuốc tàng hình kia lại làm chữ rune parabatai phát sáng? Kỳ quái, nhưng cô cũng chẳng có thời giờ để nghĩ ngợi. Họ đã đi qua cặp mũ đỏ cuối cùng. Emma bỗng có cảm tưởng mình là một con chuột đang thẳng đường tới trước miệng mèo.
Một giây sau cả hai đã bước qua ngưỡng cửa, tiến vào phòng thiết triều của Đức Vua.
Nơi này không hề giống như Emma tưởng tượng. Thay vì vàng bạc châu báu trang hoàng khắp nơi, căn phòng lại trống huơ trống hoác, mặt sàn lát đá xám đen. Không một ô cửa sổ, trừ bức tường phía bắc. Trên đó có một ô vuông lắp kính nhìn ra trời đêm lồng lộng. Rải khắp phòng là những chồng đá tảng. Có khối to như voi, có khối lại vỡ vụn. Nhìn như sân chơi của một gã khổng lồ.
Trong phòng chẳng có chỗ nào để ngồi trừ chiếc ngai, mà bản thân nó cũng là một khối đá lớn đẽo thành hình. Đá nhô ra quanh phần lưng và hai tay vịn như che chắn cho Đức Vua, kẻ đang ngồi bất động trên bảo tọa.
Trên tay ông ta là bản sao Tập Sách Đen.
Họ vừa bước vào, Đức Vua liền cau mày nhìn lên, trong thoáng giây Emma kinh hãi tưởng đã bị ông ta phát hiện. Mặt ông ta vẫn đáng sợ y như trong trí nhớ cô: chia đôi ngay giữa như bị rạch bằng dao, nửa đẹp mê người, nửa lòi xương xẩu. Ông ta mặc áo chẽn nhung đỏ, áo choàng khoác trên vai cột dây rua vàng, đầu đội vương miện. Một chiếc lọ trong suốt đeo lủng lẳng trước ngực, bên trong chứa thứ dung dịch đỏ sậm.
Theo phản xạ, Emma và Julian vội nấp ra sau đống đá gần nhất, bốn tên lính ngay lúc đó tiến vào, kẹp ở giữa một người phụ nữ tóc đen váy trắng. Đi sau người phụ nữ là một cậu bé đội vương miện bằng vàng. Đứa bé được hai tên lính tháp tùng. Chúng cũng mặc bộ giáp vàng đen lạ mắt Emma thấy ngoài hành lang khi nãy.
Nhưng cô cũng chẳng có thời gian để xem xét, bởi người phụ nữ váy trắng kia đã vào đến giữa phòng, quay đầu lại. Emma ngay lập tức nhận ra kẻ đó.
Annabel Blackthorn.
Ký ức ồ ạt ùa về, như một cơn sóng đắng ngắt tràn khắp cổ họng Emma. Annabel đứng trên đài ở Sảnh Hội Đồng. Annabel, đôi mắt điên dại, đâm đoạn kiếm gãy vào ngực Livvy. Annabel cả người vấy máu, cả đài ngập máu, Julian ôm chặt Livvy trong lòng.
Julian bên cạnh cô hít mạnh một hơi uất nghẹn. Người cậu cứng đờ ra. Emma liền chộp lấy vai cậu. Bờ vai cứng như đá: không khoan nhượng, không chút tính người.
Tay cậu lần đến thắt lưng đeo kiếm. Mắt dán chặt vào Annabel. Cả người cậu căng lên với năng lượng chực chờ bùng nổ.
Cậu ta giết ả mất. Emma biết. Biết rõ như từng chiêu thức của cậu trong khi giao chiến, từng nhịp thở mỗi khi lâm trận. Cô kéo mạnh một cái, xoay cậu lại đối mặt mình, nhưng chẳng khác mấy xoay một tảng đá.
“Không.” Cô khẽ gắt. “Không được. Không phải bây giờ.”
Julian thở hồng hộc như chạy nước rút. “Buông ra Emma.”
“Ả có thể thấy chúng ta,” Emma rít lên. “Ả không phải là thần tiên. Ả sẽ thấy chúng ta đó Julian.” Ánh mắt điên cuồng xoáy thẳng vào cô.
“Ả ta sẽ đánh động mọi người. Cậu mà xông ra giết Annabel bây giờ là hai ta sẽ bị bắt ngay. Chúng ta sẽ không bao giờ lấy được Tập Sách Đen.”
“Ả ta phải đền mạng.” Má cậu đỏ gay lên. “Cứ để mình giết ả, Đức Vua muốn thì cứ việc giữ cái cuốn sách chết tiệt…”
Emma tóm chặt áo choàng cậu. “Hai ta sẽ chết đó!” Julian im lặng, tay bên sườn mở ra rồi khép lại. Chữ rune parabatai đỏ bừng như lửa, hằn lên những đường gân đen như tấm kính sắp sửa vỡ tan.
“Cậu thật sự chọn trả thù thay vì Tavvy, Dru và Ty sao?” Emma lắc mạnh cậu một cái rồi buông ra. “Cậu muốn tụi nó biết được chuyện này sao?”
Julian gục người vào tảng đá. Cậu chầm chậm lắc đầu như không tin được, nhưng quầng sáng đỏ trên người cũng đã nhạt đi vài phần. Nhắc tới đám trẻ nhà Blackthorn đúng là chơi không đẹp thật, nhưng Emma mặc kệ. Nhờ vậy Julian mới không lao đầu ra ngoài kia nạp mạng. Chân vẫn chưa hết run, Emma quay người lại, ghé mắt qua khe hở nhỏ giữa mấy tảng đá.
Annabel cùng cậu bé kia tiến tới trước ngai. Annabel chẳng còn nét gì giống với trước đây nữa. Ả mặc một chiếc váy cúp ngực trắng muốt dài tới mắt cá. Suối tóc huyền đổ dài sau lưng. Nhìn ả thật lặng lẽ, bình thường, vô hại. Ả nắm chặt tay cậu bé đeo vương miện như sẵn sàng che chắn cho đứa bé trước bất kỳ hiểm họa nào.
Hai kẻ đó vẫn đứng giữa vòng vây lính Unseelie mặc giáp vàng đen. Đức Vua nở nụ cười bên nửa mặt nguyên vẹn, nhìn mà ớn lạnh. “Annabel,” Đức Vua nói. “Ash. Hôm nay đây ta có một tin rất thú vị cho hai ngươi.”
Ash. Emma nhìn chòng chọc đứa bé. Vậy ra đây là con trai của Nữ Hoàng Seelie. Nó có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lục tựa lá rừng, trên người mặc áo tunic cao cổ vải nhung, chiếc vòng vàng trên trán là phiên bản nhỏ của vương miện Đức Vua. Nó cùng lắm là cỡ tuổi Dru, gầy nhưng không ốm yếu, trên má có một vết bầm. Dáng đứng của nó thẳng tắp y hệt Kieran. Các vị hoàng tử quả nhiên không được có bộ dạng lù khù.
Nhìn thằng bé cứ quen quen thế nào ấy, Emma thầm nghĩ. Hay là nó giống mẹ nhỉ?
“Sáng nay đây ta vừa mới được đón tiếp Nữ Hoàng của Triều đình Seelie,” Đức Vua tiếp.
Ash ngẩng phắt lên. “Mẫu hoàng muốn gì?”
“Như ngươi đã biết, mẫu hoàng ngươi từ lâu đã cố chuộc ngươi về, nhưng đến hôm nay bà ta mới đem đến thứ ta yêu cầu.” Đức Vua nghiêng người đến, khoái trá nói, “Tập Sách Đen Tử Thần.”
“Không thể nào,” Annabel nói, đôi gò má trắng ửng đỏ. “Tôi mới là người giữ Tập Sách Đen. Nữ Hoàng nói dối.”
Đức Vua nhịp nhịp hai ngón tay đi găng lên gò má xương xẩu. “Thật ư?” Ông ta trầm ngâm. “Kể ra cũng là một câu hỏi triết lý thú vị đấy chứ? Sách là gì? Là bìa, là mực, là giấy, hay là những con chữ bên trong?”
Annabel cau mày. “Tôi không hiểu.”
Đức Vua cầm lấy bản sao Tập Sách Đen đặt bên cạnh, đưa lên cho Annabel và Ash xem. “Đây là bản sao Tập Sách Đen Tử Thần. Hay còn có tên khác là Công Cụ Tử Thần, bởi bên trong nó ghi lại thứ phép thuật đáng sợ nhất cõi trần.” Ông ta vuốt nhẹ lên mặt giấy. “Nữ Hoàng nói bản sao này hoàn toàn giống hệt. Nó được tạo ra dưới sự trợ giúp của một phù thủy quyền năng tên OfficeMax, kẻ mà ta chưa từng nghe danh.”
“Trời ạ,” Julian lầm bầm.
“Nữ Hoàng cho ta giữ quyển sách trong vòng một ngày,” Đức Vua nói, “để ta quyết định xem có nên đổi Ash lấy nó không. Ta đã thề phải trả nó lại cho Nữ Hoàng vào sáng sớm ngày mai.”
“Nữ Hoàng lừa ngài đấy,” Annabel kéo Ash sát vào người. “Bà ta dụ ngài đổi Ash để lấy cái… cái thứ phế phẩm này.”
“Có lẽ.” Mắt Đức Vua sa sầm. “Ta vẫn chưa hạ quyết định. Nhưng Annabel, ngươi cũng có quyết định cần đưa ra đấy. Theo ta quan sát thấy, ngươi đã trở nên rất thân thiết với Ash. Chắc hẳn ngươi sẽ nhớ nó lắm nếu cả hai không được ở bên nhau nữa. Có đúng không?”
Annabel sững sờ như sét đánh ngang tai, nhưng hiện tại Emma có hứng thú với Ash hơn. Ánh mắt thằng bé ấy có cái nét gì đó khiến cô càng nhìn càng thấy quen thuộc. Một cái nét lạnh lùng, đáng kinh ngạc cho một đứa bé còn nhỏ thế này.
“Nhưng ngài cần Ash,” Annabel nói. “Ngài nói cả trăm lần rồi. Ngài cần cậu ấy để làm vũ khí.” Ả làm giọng khinh miệt. “Ngài đã đặt phép lên Ash kể từ ngày bắt được cậu ấy. Nếu ngài trả cậu ấy về bây giờ…”
Đức Vua ngả người ra chiếc ngai đá. “Ta không trả thằng bé lại đâu. Nữ Hoàng sẽ hiểu thôi. Cần một thời gian nữa để Tập Sách Đen truyền hết quyền năng cho Ash. Nhưng một khi ngày đó đến, chúng ta chẳng cần Cổng Dịch Chuyển nữa. Thằng bé có thể tự mình gieo rắc cái chết tới khắp mọi nơi. Nữ Hoàng căm ghét bọn Thợ Săn Bóng Tối chẳng kém gì ta. Trong vòng một tháng thôi, mảnh đất Idris yêu quý của chúng sẽ trở nên như thế này…”
Ông ta phất tay ra ô cửa sổ duy nhất trên tường. Khung cảnh phía sau tấm kính bỗng thay đổi, mà cái đó cũng không phải là kính thật. Kiểu như không gian đã bị đục thủng một lỗ toang hoác, qua đó Emma có thể thấy được một sa mạc cát thổi mịt mù, bầu trời xám xịt lập lòe tia chớp. Cát nhuộm đỏ máu, những thân cây gãy lìa đứng như bù nhìn cuối chân trời u ám.
“Đó không phải thế giới của chúng ta,” Julian lẩm bẩm. “Là một không gian khác… như Edom. Nhưng Edom đã bị hủy diệt rồi…”
Emma vẫn nhìn không chớp mắt. Những cơ thể chôn vùi trong cát, xương trắng rải rác khắp nơi. “Julian, mình thấy xác người…”
Đức Vua phất tay lần nữa, Cổng Dịch Chuyển trở nên đen kịt. “Đó là Thule của lúc này, Idris của mai sau.”
Thule? Cái từ nghe quen quen. Emma cau mày.
“Ngài cho rằng có thể thuyết phục Nữ Hoàng bất chấp tính mạng con trai mình để có được quyền lực,” Annabel nói. “Không phải ai cũng giống ngài đâu.”
“Nhưng Nữ Hoàng thì giống,” Đức Vua Unseelie nói. “Ta biết, bởi Ash không phải là người đầu tiên.” Nửa mặt xương xẩu kéo xếch lên thành nụ cười. “Annabel Blackthorn, bấy lâu nay ngươi đùa giỡn với ta vì ta cho phép. Ngươi chẳng có sức mạnh gì ở đây cả.”
“Tôi biết tên ngài,” Annabel thở mạnh. “Malcolm đã cho tôi biết. Tôi có thể bắt ngài…”
“Ngươi sẽ chết ngay khoảnh khắc cái tên đó rời khỏi miệng, và Ash cũng sẽ phải chết theo,” Đức Vua nói. “Nhưng ta không muốn đổ máu, vậy nên ta cho ngươi một đêm để cân nhắc. Đưa cho ta Tập Sách Đen thật, rồi ngươi sẽ được ở lại làm người bảo hộ cho Ash. Còn không thì ta sẽ bắt tay với Nữ Hoàng, tống cổ ngươi khỏi mảnh đất này để ngươi không bao giờ được gặp Ash nữa.”
Ash giằng ra khỏi tay Annabel. “Nếu ta nói không thì sao? Nếu ta từ chối thì sao?”
Đức Vua hướng con mắt đỏ rực sang đứa nhóc. “Ngươi là ứng cử viên hoàn hảo cho Công Cụ Tử Thần. Nhưng xét đến tận cùng, ngươi thật sự nghĩ ta không dám làm gì đứa con hoang của Sebastian Morgenstern sao?”
Cái tên như một quyền thoi thẳng ngực Emma. Sebastian Morgenstern. Nhưng sao…
“Không!” Annabel hét lên. “Ngài không được động đến cậu ấy!”
“Lính đâu,” Đức Vua nói, đám cận vệ lập tức thẳng người. “Đưa ả đàn bà này và đứa nhóc đi đi. Ta xong chuyện với chúng rồi.”
Julian lồm cồm đứng dậy. “Phải đuổi theo họ ngay…”
“Không được,” Emma thì thầm. “Liều thuốc sắp hết tác dụng rồi. Nhìn đi. Quầng sáng đỏ sắp tắt rồi kìa.”
Julian hạ mắt xuống. Quầng sáng đỏ rực trên tim cậu chỉ còn là một đốm mờ.
Đám lính vây lấy Annabel và Ash, lùa họ ra khỏi phòng. Emma nắm lấy tay Julian, rón rén bò ra khỏi chồng đá.
Nhóm người kia đã ra tới cổng vòm. Trong thoáng giây, Emma và Julian đứng lại giữa phòng chầu, ngay đúng tầm mắt Đức Vua.
Ông ta nhìn thẳng về trước. Bên nửa mặt nguyên vẹn, Emma cơ hồ nhìn ra được bóng dáng Kieran. Một Kieran bị xẻ đôi ngay giữa, với một nửa bị giày vò tàn khốc.
Julian siết chặt tay cô. Mọi tế bào thần kinh trong Emma đang thét lên rằng Đức Vua có thể nhìn thấy họ, rằng một giây nữa thôi ông ta sẽ gọi lính tới, rằng họ sẽ chết tươi trước cả khi cô kịp rút kiếm.
Cô tự nhủ dẫu có chết thì cũng phải đâm dao vào tim lão vua trước.
Julian giật nhẹ tay cô. Chẳng biết bằng cách nào nhưng cậu đã móc được bản đồ ra bằng tay còn lại. Cậu hất cằm về phía cánh cổng vòm Ash và Annabel vừa đi qua.
Không còn thời gian nữa. Cả hai vội vàng phóng qua cổng.
Chống cự cũng chẳng được gì, mỗi bên Mark kè kè ít nhất ba tên lính tiên, chế trụ không chút nể nang. Anh bị lôi qua dã yến, đầu vẫn còn váng vất vì thứ nước kia. Những bóng hình chập chờn hai bên anh, các vũ công, nhòe nhoẹt như nhìn qua lăng kính. Gã Miêu Chúa nhìn anh với đôi mắt mèo long lanh. Một đàn ngựa lồng lên tránh tàn lửa bay loạn.
Anh không thấy Kieran. Kieran đi phía sau. Mark nghe thấy đám lính quát tháo cậu, thanh âm gần như chìm nghỉm dưới tiếng đàn nhạc. Kieran. Cristina. Tim anh tê tái thắt lại, lo sợ cho hai người họ. Anh bị đẩy qua một vũng sình rồi lê bước lên mấy bậc thang gỗ.
Tấm trướng nhung đập vào mặt anh một cái phạch. Mark khịt mũi trong khi tên lính giữ tay anh cười phá lên. Bàn tay mò đến hông anh, gỡ cái thắt lưng vũ khí ra.
Anh đạp ra theo phản xạ, liền bị ấn mạnh xuống sàn. “Quỳ xuống, đồ con lai,” một tên lính quát. Chúng buông anh ra. Mark quỳ tại chỗ, ngực dấy lên từng hồi lửa giận. Hai tên lính đứng sau lưng chĩa giáo vào gáy Mark. Cách anh chừng một thước, Kieran cũng bị ấn quỳ xuống, môi cậu rách một đường. Mặt đanh lại chua chát.
Chỗ này là lều của Oban. Bốn bức vách bằng vải nhung dày, tấm thảm quý lót sàn bị giẫm nát dưới không biết bao nhiêu đôi ủng lấm bùn. Mấy cái bàn gỗ bày cả chục chai rượu; chai hết chai còn, chai lăn lóc đổ nghiêng, làm cả cái lều nồng nặc mùi cồn.
“Chà chà,” một giọng nhừa nhựa cất lên. Mark ngẩng đầu nhìn; trước mặt họ là một chiếc trường kỷ bọc nhung đỏ, nằm dài trên đó là một gã trai dáng điệu biếng nhác. Mái tóc đen lẫn những lọn tím lòa xòa quanh đôi tai nhọn, vết chì kẻ mắt nhòe nhoẹt quanh đôi mắt bạc long lanh. Hắn mặc áo chẽn lụa và quần bó màu bạc, cổ tay viền đăng ten trắng. “Hoàng đệ Kieran. Được gặp em thật là hay quá.” Đôi mắt bạc dời sang Mark. “Cùng với một gã nào đó.” Hắn hờ hững phẩy tay về phía Mark, đoạn nhếch mép cười với Manuel. “Làm tốt lắm.”
“Tôi đã nói là thấy chúng mà,” Manuel bảo. “Chúng đã tới dã yến.”
“Phải thừa nhận là ta chưa từng nghĩ chúng lại ngu tới mức dám đặt chân vào Lãnh địa Unseelie,” Oban nói. “Ngươi thắng được một điểm, Villalobos.”
“Chúng sẽ là một món quà tuyệt vời,” Manuel nói. Gã đứng giữa bọn thân binh cầm giáo, khoanh tay cười bảo, “Phụ vương ngài sẽ hài lòng lắm cho xem.”
“Phụ vương ta?” Oban nhịp nhịp tay lên thành ghế. “Ngươi nghĩ ta nên giao nộp Kieran cho phụ vương sao? Ông ta sẽ giết nó. Chán lắm.”
Mark liếc mắt qua Kieran. Cậu vẫn quỳ trên sàn. Nhìn cậu không có vẻ gì là sợ Oban, nhưng nếu có sợ thật thì cậu cũng không bao giờ để lộ.
“Quà đâu chỉ là quà,” Manuel nói. “Đó là một phương tiện để thuyết phục. Phụ vương ngài đã sai lầm khi cho rằng điện hạ ngài là kẻ nhu nhược. Nếu ngài dâng lên hoàng tử Kieran và tên Thợ Săn Bóng Tối con lai này, bệ hạ sẽ phải đánh giá lại ngài.” Gã thấp giọng. “Chúng ta có thể thuyết phục bệ hạ giết phắt bọn tù nhân kia để tiếp tục tiến hành kế hoạch.”
Bọn tù nhân kia? Tù nhân nào? Mark cứng người. Gã muốn nói Julian và Emma ư? Không thể nào. Hai đứa nó vẫn đang đi cùng đoàn tùy tùng tộc Seelie mà.
Chí ít thì Cristina đã được an toàn. Cô đã biến mất, bỏ lại bọn lính. Có Thiên Thần mới biết cô đang ở đâu. Mark lại liếc nhìn Kieran. Cậu có đang hoảng loạn không? Có lo cho Cristina như Mark không? Chắc là có rồi, xét tới cách hai người họ hôn nhau lúc nãy.
Oban vươn tay ra cái bàn bên cạnh, mò mẫm giữa đống chai lọ hòng tìm chai nào vẫn còn rượu. “Phụ vương không xem trọng ta,” hắn nói. “Ông ấy cho rằng các anh ta xứng đáng với ngai vàng hơn. Sai hết.”
“Dám chắc các anh ngươi cũng nghĩ vậy đấy,” Mark lầm bầm.
Oban tìm thấy một chai, bèn giơ ra ánh sáng, nheo mắt nhìn chỗ chất lỏng màu hổ phách còn lại bên trong, chắc cỡ được một phân. “Một tên tù bị truy nã có thể sẽ làm ông ấy đổi ý, nhưng vậy vẫn chưa đủ.”
“Ngài có muốn giành được sự sủng ái của phụ vương mình không nào?” Manuel hỏi.
Oban đưa chai lên miệng tu ừng ực. “Đương nhiên rồi. Vậy cũng hỏi.”
Mark có cảm giác Manuel đang âm thầm trợn mắt. “Vậy thì ngài phải chứng tỏ làm sao để bệ hạ chịu xem trọng ngài. Lần đầu đến diện kiến, bệ hạ còn chẳng thèm lắng nghe ngài trình bày.”
“Lão già đần độn,” Oban lầm bầm, ném cái chai không đi. Một tiếng xoảng tan tành.
“Nếu ngài đem bọn tù nhân này về, bệ hạ sẽ lắng nghe ngài. Tôi sẽ đi với ngài. Tôi sẽ thưa với bệ hạ rằng chúng ta đã cùng nhau bắt được chúng. Rằng với tư cách là đại diện của Kiêu Binh, tôi chỉ muốn mỗi mình ngài làm đại sứ cho Triều đình Unseelie. Như vậy người ta sẽ tưởng ngài quan trọng.”
“Tưởng?” Oban nói.
Kieran khục một tiếng không mấy tao nhã.
“Như vậy bệ hạ sẽ hiểu ngài quan trọng thế nào,” Manuel nhanh miệng sửa lại. “Phụ vương ngài sẽ nhận ra giá trị của ngài. Bọn con tin là chìa khóa cho cuộc hòa đàm chưa từng có trong lịch sử Nephilim lẫn tộc Unseelie. Khi tất cả Thợ Săn Bóng Tối nhìn thấy ngài đạt được hòa bình có lợi cho đôi bên, tất cả sẽ nhận ra ngài và Horace Dearborn là những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất tự cổ chí kim, có thể thiết lập nên một mối liên minh mà các vị tiền nhân không ai làm được.”
“Hả?” Mark không im nổi nữa. “Ngươi nói cái gì đấy hả?”
“Vậy là không có một cuộc chiến thật sự?” Oban đã tìm được một chai rượu khác. “Chiến tranh nghe không hay chút nào.”
Bằng lòng kiên nhẫn cực hạn, Manuel nói. “Không có chiến tranh đâu. Tôi bảo ngài rồi mà.” Gã liếc mắt sang Kieran, rồi tới Mark. “Chiến tranh không phải là mục đích ở đây. Tôi cũng cho rằng Đức Vua muốn Kieran chết hơn ngài tưởng đấy.”
“Vì thần dân yêu quý nó,” Oban nói bằng cái giọng lè nhè tủi thân. “Họ muốn nó lên ngôi. Vì nó tốt bụng.”
“Tốt bụng không phải là phẩm chất đế vương,” Manuel nói. “Mọi người rồi sẽ hiểu ra thôi khi phụ vương ngài treo cổ Kieran giữa sân tháp.”
Mark giật ngược lên, suýt nữa là tự đâm vào mũi giáo. “Ngươi…”
“Tốt bụng có thể không phải là phẩm chất đế vương, nhưng nhân từ thì có,” Kieran ngắt lời. “Anh không cần làm việc này đâu Oban. Manuel chẳng đáng để anh tốn sức đâu, kế hoạch của hắn đầy rẫy những lời dối trá.”
“Cậu em út của ta lúc nào cũng dễ đoán tới phát chán.” Oban thả cái chai đang cầm xuống, thứ nước đỏ chảy khắp sàn như một dòng máu. “Ta muốn có ngai vàng, và ta sẽ có được ngai vàng. Manuel sẽ giúp ta đoạt được nó. Đó là tất cả những gì ta quan tâm. Đó là tất cả những gì có ý nghĩa.” Nụ cười đọng lại nơi khóe môi hắn. “Không như ngươi, cứ tìm trăng đáy nước. Ta chỉ theo đuổi những gì có thật.”
Hãy nhớ, Mark thầm nghĩ. Hãy nhớ không gì là thật.
Oban phất tay về phía họ trong khi Manuel nhếch môi cười nửa miệng. “Xích chúng lại. Chúng ta xuất phát đến Điện Unseelie ngay đêm nay.”
Barnabas đã có mặt ở quán 101 Coffee Shop lúc Drusilla đến. Tay pháp sư ngồi bên chiếc bàn nâu nhạt, thọc nĩa vào đĩa trứng chiên xốt phô mai ngon lành. Lão đội nón cao bồi đen, cổ đeo dây chuyền bolo siết chặt như muốn thắt cổ, nhưng vẫn ra chiều rất thoải mái.
Dru đứng lại, nhìn bóng mình qua tấm kính chạy dọc một bên quán. Bên còn lại là bức tường đá tẻ nhạt. Góc phòng có một cái máy chơi nhạc tự động, tường treo mấy chục tấm ảnh lộng khung, có lẽ là ảnh của người thân bạn bè chủ quán gì đó.
Ngoài trời tối đen, bóng cô hiện rõ trên tấm kính. Mái tóc nâu sẫm cột cao, âu phục xám, giày cao gót cổ điển (mượn tạm bên phòng Emma). Cô chỉ tô son đỏ, không trang điểm gì thêm. Kit khẳng định với cô là càng đơn giản càng tốt. “Em không muốn làm một tên hề đâu,” anh ta nói, ném hộp phấn màu hồng đào của cô ra sau lưng như ném lựu đạn.
Đâu đó trong bóng tối ngoài kia, Kit và Ty đang âm thầm theo dõi, sẵn sàng nhảy ra tiếp ứng nếu có trục trặc. Ý nghĩ đó làm cô đỡ lo phần nào. Siết chặt cái cặp táp trong tay, cô sải bước vào trong quán, lướt qua mấy bộ ghế da màu be, ngồi vào đối diện Barnabas.
Cặp mắt rắn liếc lên quan sát cô. Ở khoảng cách này trông lão không được tươi tắn lắm. Lớp vảy mờ đục, vành mắt đỏ tấy. “Vanessa Ashdown?”
“Chính tôi,” Dru nói, đặt chiếc cặp xuống tấm lót đĩa trước mặt. “Bằng xương bằng thịt.”
Cái lưỡi xẻ thè ra. “Rất nhiều thịt nữa là đằng khác. Đừng lo. Ta thích phụ nữ có mông có ngực. Thợ Săn Bóng Tối các ngươi đa số đều gầy còm.”
Ọe, Dru thầm nghĩ. Cô vỗ vỗ cái cặp. “Vào việc đi ông Hale.”
“Được thôi.” Lão thụt lưỡi vào, làm cô nhẹ cả người. “Giờ thì cưng nói cưng có bằng chứng Hypatia Vex bán bí mật cho Thợ Săn Bóng Tối à?”
“Ngay đây.” Dru mỉm cười, đẩy cái cặp sang lão.
Lão mở khóa, búng nắp cặp lên, đoạn cau mày. “Đây là tiền.”
“Phải.” Cô nhoẻn miệng cười thật tươi, cố không liếc ngang liếc dọc xem có ai đến tiếp viện. “Đây là số tiền chúng tôi trả cho bí mật Hypatia cung cấp.”
Lão nhìn trời. “Đừng hiểu nhầm nhé, thường thì ta sẽ vui lắm khi thấy một túi tiền to. Nhưng ta cứ hy vọng sẽ có ảnh cô ta giao dịch với nhà Blackthorn cơ.”
“Sao lại là nhà Blackthorn?” Drusilla hỏi.
“Vì chúng là một đám chuột nhắt xun xoe,” Barnabas ngả người ra sau. “Cô phải cung cấp cho ta thứ gì hữu dụng hơn đi Vanessa.”
“Chậc, nhìn kỹ số tiền đi.” Dru câu giờ. “Vì… à, đó không phải tiền bình thường đâu.”
Bằng vẻ mặt ngán ngẩm, Barnabas cầm một xấp hai mươi đô lên. Dru cứng người. Kit đã dặn cô phải tiếp chuyện liên tục với Barnabas, nhưng cô cũng đâu thể ngồi kể ra nguyên bộ phimSinh nhật đẫm máuhay mấy trò mèo dễ thương của con Church chứ.
“Tiền này đâu có gì đặc biệt,” Barnabas nói, liền khựng lại khi cửa quán ăn bật tung, một nữ pháp sư cao lớn da ngăm tóc đồng oai vệ sải bước vào. Bà ta diện bộ âu phục lấp lánh, đã cao lại còn quất thêm đôi giày cao gót ngất ngưởng. Đi theo bà là hai Cư dân Thế Giới Ngầm nữa, một người sói lực lưỡng và một ma cà rồng nhợt nhạt tóc đen.
“Khỉ thật,” Barnabas chửi. “Hypatia, cái…?”
“Ta nghe nói ông đang bán tin tình báo cho Thợ Săn Bóng Tối đó Hale,” Hypatia nói. “Nhìn xem. Bắt ngay tại trận.” Bà ta nháy mắt với Dru. Đôi đồng tử có hình như ngôi sao vàng.
“Sao ông có thể làm thế?” Ma cà rồng chất vấn. “Tôi còn tưởng người ta chỉ bịa đặt, Barnabas!” Bà ta khịt mũi, liếc mắt sang Dru. “Ngươi tính mua tin tình báo từ ông ta thật sao? Mà ngươi là ai thế?”
“Drusilla,” Dru đáp. “Drusilla Blackthorn.”
“Một đứa nhà Blackthorn?” Barnabas gầm lên.
“Ông ta bán tin thật đó,” Dru nói. “Chẳng hạn này, ông ta vừa cho tôi biết là đã đào được bản sao Quyển Trục Đỏ Ma Thuật dưới quầy hàng của Johnny Rook ngay sau khi Johnny qua đời. Rồi giấu nhẹm làm của riêng luôn.”
“Thật sao?” Gã người sói gầm gừ. “Vậy mà ông dám nói mình là thủ lĩnh của Phiên Chợ Bóng Tối sao?”
“Cái con…” Barnabas nhào qua bàn tính tóm lấy Dru. Cô lập tức trượt ra khỏi băng ghế, va phải ai đó nghe úi một tiếng. Ngẩng đầu lên, là Ty, đoản kiếm trong tay chĩa thẳng vào ngực Barnabas.
Anh vòng một tay quanh người Dru, mắt không rời lão pháp sư lấy một giây. “Đừng có đụng vào em gái tôi.”
“Đúng rồi đó,” Kit lên tiếng. Anh ta vẫy tay từ cái bàn kế bên. “Tôi quên đem vũ khí rồi. Nhưng tôi có cái đĩa này.” Anh vung vẩy nó trong tay. “Chuyến này ông lên đĩa rồi Barnabas ơi.”
“Câm mồm,” Barnabas nói. Nhưng lão cũng đã biết mình thua trận, gã người sói bước lên, tóm lấy hai tay lão bẻ ngoặt ra sau. Hypatia thu dọn cái cặp cùng cọc tiền trên bàn.
Ả nháy đôi mắt ánh sao với anh em Dru. “Đến lúc Thợ Săn Bóng Tối các ngươi phải đi rồi đó,” bà ta nói. “Tới đây là kết thúc cái giao dịch Thế Giới Ngầm của các ngươi. Nói với Điều Tra Viên mới của các ngươi là bọn ta không muốn dính dáng gì tới lão hay cái luật mù quáng của lão. Bọn ta có quyền đi bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.”
Ty từ từ hạ kiếm xuống. Kit đặt cái đĩa xuống bàn, rồi cả ba nhanh chóng ra khỏi quán. Ra tới vỉa hè rồi, Dru hít thật sâu một hơi nhẹ nhõm. Trời đêm nay ấm áp, vầng trăng vằng vặc trên cao soi sáng cả Đại lộ Franklin. Cả người cô run lên trong phấn khích. Cô làm được rồi! Cô lừa được một tay pháp sư khét tiếng. Hoàn thành mỹ mãn một màn lừa đảo. Giờ cô đã là dân lừa đảo thứ thiệt rồi!
“Mình nghĩ những lời Hypatia nói là thật đấy,” Kit bảo, nhìn lại cửa sổ quán ăn. Hypatia và hai Cư dân kia đang lôi lão Barnabas ra cửa hậu. “Cái vụ nhắn với Điều Tra Viên ấy, đó không phải một phần trong màn kịch. Đó là một thông điệp thật sự.”
“Cứ như chúng ta chuyển lời được cho Điều Tra Viên ấy,” Ty nói. Tay anh vô thức đặt lên sợi dây chuyền trên cổ. “Vừa rồi hay lắm. Em giỏi lắm đó Dru.”
“Ừ. Em giữ bình tĩnh rất tốt,” Kit nói. Anh ta đưa mắt nhìn hai đầu đường. “Đề nghị mọi người đi uống trà sữa ăn mừng, nhưng mà khu phố này hơi bị đáng sợ đó.”
“Thợ Săn Bóng Tối không sợ những khu phố đáng sợ,” Dru nói.
“Em không học được gì từ cái chết của bố mẹ Người Dơi sao?” Kit giả vờ sửng sốt.
Ty mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ ngày Livvy mất, Dru cười vang thành tiếng.
Nhờ có Aline và Tavvy phụ, Helen đã xếp được cái bàn lớn vào trong Thánh Địa. Hai cái ghế kê phía sau, trên bàn bày đầy dụng cụ văn phòng hành chính các loại: bút viết, mẫu đơn Clave cung cấp, bìa hồ sơ, con dấu. Cái trò hành dân là đúng kiểu con người, theo ý kiến của Helen.
Một hàng dài các người sói, pháp sư, ma cà rồng, thần tiên xếp hàng từ bàn ra tới cửa. Họ đã cho đặt “Bàn Đăng Ký” ngay trên biểu tượng chữ rune Sức Mạnh Thiên Thần, chắn trước cánh cửa dẫn vào Học Viện.
Cư dân đầu tiên bước tới trước bàn làm việc dã chiến là một người sói. Hắn có bộ ria mép dày làm Helen liên tưởng tới mấy bộ phim cảnh sát thập niên 70. Hắn gầm gừ, “Tôi tên là Greg…”
“Anh tên là Elton John,” Aline vừa nói vừa viết xuống.
“Đâu có,” tay người sói nói. “Là Greg. Greg Anderson.”
“Là Elton John,” Aline nói, cầm lấy con dấu. “Anh ba mươi sáu tuổi, là thợ thông ống khói sống ở Bel Air.” Cô đóng xuống tờ đơn dòng chữ đỏ ĐÃ ĐĂNG KÝ rồi đưa cho hắn ta.
Tay người sói cầm lấy tờ giấy, chớp mắt không hiểu. “Các người làm gì đấy?”
“Để Clave không tìm ra anh,” Tavvy ngồi chơi dưới gầm bàn nói lên. “Nhưng anh đã được đăng ký.”
“Trên giấy tờ,” Helen nói, cầu mong hắn chịu chấp nhận trò lừa này. Còn không là họ sẽ gặp rắc rối với những người đến sau kia nữa.
Greg nhìn xuống tờ đơn lần nữa. “Theo tôi thấy thì cái gã sau tôi nhìn giống Humphrey Bogart lắm đấy.”
“Vậy thì là Humphrey!” Aline vẫy vẫy con dấu. “Anh có muốn làm Humphrey Bogart không nào?” Cô hỏi Cư dân tiếp theo, một pháp sư cao gầy có đôi tai chó xù và gương mặt buồn xo.
“Ai lại không chứ?” Pháp sư đáp.
Các Cư dân lần lượt tiến tới bàn đăng ký, đa phần có chút e dè nhưng đều chịu hợp tác. Vài người thậm chí còn mỉm cười cảm ơn. Xem chừng họ đều hiểu Aline và Helen đang cố lách luật giùm họ.
Aline chỉ vào một tiên nữ dong dỏng cao mặc áo đầm vải sa tanh đứng trong hàng. “Cô kia là Taylor Swift.”
Helen vừa cười vừa đưa tờ đơn đóng dấu cho một người sói. “Chúng ta sắp lãnh bao nhiêu rắc rối ấy nhỉ?”
“Thì sao chứ?” Aline hỏi lại. “Đằng nào tụi mình vẫn làm thôi.”
“Cũng đúng,” Helen nói, cầm lấy một tờ đơn khác.
Đưa tôi đến chỗ anh ta. Đưa tôi đi ngay.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, thế rồi ánh sáng ập đến, đi cùng cơn đau buốt nhói châm chích khắp người. Cristina vừa kêu oai oái vừa chật vật gỡ người khỏi bụi cây gai, lảo đảo ngã huỵch xuống nền cỏ.
Ngồi dậy, cô rầu rĩ nhìn xuống hai cánh tay chi chít những vết gai đâm rướm máu. Chỗ cô rơi xuống là một bụi hồng, kể ra cũng oái oăm quá thể.
Cô đứng lên, phủi phủi người. Nơi này vẫn là Xứ Tiên, có điều là ban ngày. Ánh nắng rực rỡ rọi xuống căn nhà nhỏ tường đá mái tranh. Một dòng sông xanh lặng lờ chảy qua gần đó, hai bên bờ thẫm sắc hoa đuôi chim.
Cristina không rõ mình mong đợi cái gì, nhưng chắc chắn không phải cái cảnh miền quê thanh tĩnh thơ mộng thế này. Cô chùi sơ chỗ máu trên tay, đoạn đưa mắt nhìn con đường mòn nho nhỏ uốn lượn qua lớp cỏ cao. Con đường kéo dài từ cửa chính căn nhà qua đồng cỏ, mất hút tận chân trời mờ mịt xa xa.
Cristina bước tới trước cửa, đưa tay gõ mạnh. “Adaon!” Cô gọi. “Adaon Vương Tử!”
Cánh cửa bật mở như thể Adaon đã chờ sẵn nãy giờ. Lần trước gặp nhau, Adaon vận nguyên bộ y phục của Triều đình Unseelie, giữa ngực thêu biểu tượng con quạ tách đôi. Giờ thì y chỉ mặc áo tunic trơn cùng quần vải. Làn da nâu sẫm nhìn đến ấm áp dưới nắng. Đây là lần đầu tiên Cristina nhìn thấy nét tương đồng giữa Adaon với Kieran.
Có lẽ vì y đang bày ra bộ mặt cáu kỉnh.
“Sao cô lại đến đây được?” Y hỏi, nhìn quanh một vòng như không tin được cô lại đến một mình.
“Tôi tìm sự giúp đỡ,” cô nói. “Tôi đang ở Xứ Tiên…”
Adaon nheo mắt. Dường như y đang ngờ vực nhìn một con chim sơn ca. “Vào trong ngay. Nói chuyện ngoài này không an toàn đâu.”
Cristina vừa bước vào trong, Adaon liền đóng cửa lại, khóa xoành xoạch một loạt những cái chốt phức tạp. “Thế giới Thần Tiên đã trở thành một nơi nguy hiểm rồi. Có đủ cách để cô bị theo dấu.”
Họ đang đứng trong một gian tiền sảnh nhỏ ốp gỗ. Một cánh cửa vòm cung dẫn vào phần còn lại của căn nhà. Adaon khoanh tay đứng chắn ngay trước cửa, quắc mắt nhìn cô. Sau một hồi lưỡng lự, Cristina chìa món bảo khí ra cho y xem. “Không ai theo dấu được tôi đâu. Tôi dùng cái này.”
Adaon chẳng hề lộ vẻ nhẹ nhõm như cô mong đợi. “Cô lấy vật này ở đâu ra?”
“Là bảo vật gia truyền,” Cristina trả lời. “Một món quà tự nguyện từ một gia đìnhhadastừng được các cụ nhà tôi giúp đỡ.”
Adaon cau mày. “Đó là kỷ vật của Rhiannon. Giữ cho cẩn thận vào.” Nói đoạn y trở gót bước vào căn phòng khách nhỏ, nơi có chiếc bàn gỗ nằm gọn trong vùng nắng hắt qua ô cửa sổ viền chì. Chếch về một bên là gian bếp nhỏ: một lọ hoa tươi tắn đặt trên bàn, một chồng những cái tô bằng gốm sơn màu sặc sỡ.
Cristina có cảm tưởng mình đang đứng trong căn nhà của bảy chú lùn. Cái gì cũng bé bé xinh xinh, chỉ có Adaon là cao ngất ngưởng, đầu gần như đụng trần. Y ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô ngồi xuống một cái ghế, liền nhận ra cơ thể đã kiệt quệ, rã rời tới mức nào. Lớp lo cho Emma và Julian, lớp sợ cho Mark và Kieran, tất cả đập dồn suốt người cô như nhịp trống.
“Sao cô lại đến đây?” Adaon hỏi. Y không ngồi. Hai cánh tay vạm vỡ vẫn khoanh trước ngực.
“Tôi cần ngài giúp,” Cristina nói.
Adaon dộng tay xuống bàn cái rầm, làm cô giật bắn. “Không. Ta không thể giúp đỡ Nephilim. Tuy là ta không đồng tình với phụ vương ở nhiều việc, nhưng ta không bao giờ trực tiếp chống lại ý chỉ của ông ấy bằng việc hợp tác với Thợ Săn Bóng Tối đâu.”
Nói xong y đứng đó, im lặng hồi lâu. Nắng hắt lên tấm rèm ren trắng trên khung cửa. Qua lớp kính Cristina có thể thấy được cánh đồng hoa anh túc trải dài xa xa, nằm bên dưới vách đá cao lấp lánh. Căn nhà thoảng mùi trà và lá xô thơm, khung cảnh êm đềm ấm cúng làm lòng cô càng thêm tê tái.
“Ngài có biết tại sao tôi đến tìm ngài không?” Cô hỏi.
“Không biết,” Adaon nghiêm nghị đáp.
“Lúc ở London, tôi theo dõi Kieran vì tôi không tin anh ấy,” cô nói. “Tôi tưởng anh ấy tính phản bội chúng tôi. Hóa ra anh ấy đi tìm ngài.”
Đôi mày nhăn tít của Adaon vẫn không suy suyển.
“Nghe hai người trao đổi, tôi nhận ra anh ấy đã đúng khi tin tưởng ngài, ngài là người anh duy nhất quan tâm đến anh ấy,” Cristina tiếp. “Anh ấy nói là ngài đã tặng Thương Gió cho anh ấy. Mỗi lần nhắc đến gia đình, chỉ có ngài là anh ấy thể hiện tình cảm yêu thương.”
Adaon giơ một tay lên như muốn xua hết lời lẽ của cô đi. “Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa.”
“Ngài cần phải nghe.”
“Ta không cần một Nephilim kể về Kieran trước mặt ta!”
“Cần chứ,” Cristina nói. “Trong lúc chúng ta nói chuyện, quân lính đang dẫn Kieran đến chỗ cha ngài. Anh ấy sẽ chết chắc nếu chúng ta không làm gì cả.”
Adaon không nhúc nhích. Cristina mà không thấy y nuốt ực thì hẳn đã cho rằng y là một bức tượng rồi. Một bức tượng khổng lồ dữ tợn. “Cứu nó tức là công khai phản bội phụ vương ta.”
“Còn nếu ngài không cứu thì chính là công khai phản bội em mình,” Cristina nói. “Có đôi khi ngài không thể trung thành với tất cả mọi người.”
Adaon chống đôi tay to bè xuống lưng ghế. “Sao cô lại đến đây?” Y hỏi. “Sao lại báo cho ta tin này? Rất có khả năng phụ vương sẽ tha mạng cho nó. Nó rất được lòng thần dân.”
“Ngài thừa biết mỗi lý do đó đã đủ để cha ngài lấy mạng anh ấy rồi,” Cristina run giọng. “Trước khi vào Hội Săn, Kieran không hề được ai yêu thương chăm sóc, chỉ trừ có ngài. Lẽ nào bây giờ ngài lại muốn bỏ mặc anh ấy sao?”