C
hỉ có một mảnh trăng vắt vẻo trên cao, thế nhưng hàng ngàn ngôi sao đủ sắc vẫn thắp sáng bầu trời Xứ Tiên như lửa trại, soi bước cho đoàn tùy tùng lặng lẽ của Nữ Hoàng băng qua đồng rộng núi cao.
Lâu lâu đoàn người lại đi ngang một dòng sông máu, thứ nước đỏ bắn tung quanh vó ngựa. Lâu lâu họ lại đi ngang vong thổ, khoảnh đất khô cằn xám xịt tựa bãi tha ma. Nhóm thần tiên Seelie căng thẳng thì thào với nhau mỗi khi trông thấy một mảnh đất chết, nhưng Emma chẳng nghe được họ nói gì.
Emma lim dim gật gù trên lưng Bờm Bạc. Thế rồi tiếng nhạc đánh thức cô, cùng với tiếng người ồn ã. Cô mơ màng chớp mắt, vội kéo mũ trùm lại.
Đoàn người đang tiến tới gần một ngã tư, cái ngã tư đầu tiên cô thấy suốt cả đêm nay. Sương mù phủ kín con đường, che khuất lối đi. Vài rặng cây cao mọc quanh giao lộ, trên treo những cái lồng bằng sắt. Emma không khỏi rùng mình.
Mấy cái lồng đó to tới mức có thể nhốt người.
Cô đưa mắt nhìn sang Julian. Cậu tỉnh táo ngồi trên Kẻ Tạo Góa Phụ, mái tóc sẫm màu giấu dưới mũ trùm. Làn da trắng nửa ẩn nửa lộ, tựa vầng trăng trên kia.
“Tiếng nhạc,” cậu thấp giọng, thúc ngựa đến bên cô. “Chắc phía trước có dã yến.”
Cậu nói đúng. Băng qua ngã tư, lớp sương dày lập tức tan biến. Tiếng nhạc vọng đến lớn hơn, tiếng kèn, violon, rồi tiếng gì đó dặt dìu như sáo trúc. Nằm giữa cánh đồng phía bắc con đường là một chiếc lều lụa khổng lồ, trên treo lá cờ mang biểu tượng con quạ tách đôi của Đức Vua Unseelie.
Những bóng người hoang dã nhảy múa xung quanh lều. Đa số đều trần truồng, còn không thì chỉ vắt trên người mảnh vải rách như có như không. Mà họ xem chừng cũng không phải đang nhảy múa, chủ yếu là uốn éo quấn lấy nhau, cười giỡn té nước trong một chiếc hồ khổng lồ nằm giữa vòng đá bạc. Làn khói mờ bốc lên từ mặt nước chẳng che chắn cho mấy thân hình lõa lồ kia được là bao.
Emma đỏ mặt, chủ yếu tại vì Julian đang ở ngay kế bên, liền vội vàng quay đi. Hai người con gái, hẳn là một cặp chị em, cưỡi con ngựa nâu đỏ phía sau cô cười rinh rích, tay mân mê sợi dây ruy băng quanh cổ.
“Dã yến của hoàng tử Oban,” một cô nói. “Không thể là ai khác.”
Cô còn lại làm mặt tiếc rẻ. “Ước chi chúng ta được tham dự, nhưng Nữ Hoàng không cho phép đâu.”
Emma liếc mắt sang dã yến lần nữa. Cô đã nghe Mark kể về dã yến thần tiên. Đó không chỉ là một bữa đại tiệc hoang dại mà còn là cách để kêu gọi phép thuật hoang. Chúng ẩn chứa một dòng chảy ngầm đáng sợ, thứ sức mạnh chỉ mới bộc lộ tí chút ra ngoài. Nhìn ra cánh đồng, Emma bất giác có cảm tưởng một vài gương mặt tươi cười đằng kia thật ra đang thét gào đau đớn.
“Phía trước kìa,” Julian nói, kéo cô về hiện thực. “Ngọn tháp của Điện Unseelie.”
Emma đưa mắt nhìn, trong thoáng giây, ký ức bỗng ùa về đến choáng váng: bức bích họa trong phòng Julian, vẽ cảnh lâu đài bị rừng cây gai bao bọc. Phía trước họ, một ngọn tháp xám vươn cao giữa vùng đồi núi đen ngòm. Chỉ có đỉnh tháp là trông thấy được.
Và vây quanh ngọn tháp, với mớ gai nhọn có thể trông rõ từ tận khoảng cách này là một bức tường dây leo vô cùng vĩ đại.
“Chậc, thế đấy,” Helen nói bằng cái giọng đều đều đến lạ. Chị ngồi xuống đầu bàn. Aline cau mày, đặt tay lên lưng vợ. “Tụi nó đi rồi.”
Dru cố bắt lấy ánh mắt Jaime nhưng không được. Nãy giờ anh cứ tò mò nhìn Kit với Ty, còn giờ thì loay hoay cột dây ba lô lại.
“Anh đừng đi,” cô nói, có chút tuyệt vọng. “Nhất định là anh mệt lắm rồi…”
“Anh không sao.” Anh vẫn không nhìn cô. Dru muốn khóc quá. Cô đâu có tính gạt Jaime. Chẳng qua cô không đề cập đến tuổi mình thôi, sợ anh sẽ xem mình như một cô nhóc khờ khạo. Thế rồi Mark lại la anh vì vụ đó.
“Không đâu, Dru nói đúng đó.” Helen gượng cười. “Chí ít hãy để chúng tôi mời em một bữa.”
Jaime do dự. Anh phân vân đứng đó, mân mê cái đai ba lô trong khi hai người Kit và Ty chen ra cửa, Ty bảo là muốn lên sân thượng gì gì đó. Kit vẫy chào, đoạn cùng nhau chuồn khỏi thư viện. Trở về thế giới riêng của hai người, Dru thầm nghĩ. Ty sẽ không bao giờ cho cô bước chân vào. Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai thế chỗ Livvy.
Mà Dru cũng chẳng muốn thế. Cô chỉ muốn chơi với anh mình. Giống như chị Helen muốn chơi với mày thôi, một cái giọng bé xíu đáng ghét trong đầu cô nói. Cô lờ phắt đi.
“Chị Aline nấu ăn ngon lắm đấy,” cô lên tiếng. Aline trợn mắt nhìn trời, nhưng Dru xem như không thấy. Jaime quả thật rất gầy, gầy hơn cả hồi ở London. Nhất định là anh đói lắm. Biết đâu nếu anh chịu ở lại, cô có lẽ sẽ giải thích được…
Một tiếng bụp nho nhỏ vang lên. Dru á một tiếng, nhìn cái phong thư rơi từ trên trần xuống bàn. Làn khói mỏng chờn vờn giữa không trung.
“Gửi cho em đấy,” Helen đưa cái phong thư cho Aline. “‘Aline Penhallow, người đứng đầu Học Viện.’”
Cau mày, Aline xé phong thư ra. Mặt đanh lại. Chị đọc lớn.
Gửi Aline Penhallow:
Căn cứ theo kết quả cuộc họp Hội Đồng gần nhất của Alicante, đạo luật Đăng Ký Cư dân Thế Giới Ngầm đã được thông qua. Người đứng đầu Học Viện cùng các Conclave có nghĩa vụ phải đăng ký và cấp số chứng minh cho tất cả các Cư dân Thế Giới Ngầm trong khu vực. Các vị sẽ được nhận con dấu dùng cho đăng ký, sử dụng loại mực chỉ nhìn thấy bằng đèn phù thủy.
Cư dân Thế Giới Ngầm phải sẵn sàng trình ra giấy tờ đóng mộc vào bất kỳ lúc nào. Danh sách đăng ký phải được nộp về Văn phòng Điều Tra Viên. Ai không hoàn thành được yêu cầu trên sẽ bị đình chỉ quyền lợi hoặc bị triệu về Alicante. Sed lex, dura lex. Luật hà khắc, nhưng đó là Luật. Trong thời điểm khó khăn này, tất cả đều phải chung tay góp sức. Xin vui lòng thông cảm.
Horace Dearborn.
Đặc biệt lưu ý: Về chính sách giải trình trách nhiệm mới đề ra, xin được thông báo với toàn thể Người đứng đầu Học Viện rằng ba kẻ phản bội Diego Rosales, Divya Joshi, và Rayan Maduabuchi đang bị tạm giam ở Gard để chờ kết án vì tội giúp đỡ một Cư dân Thế Giới Ngầm bị truy nã bỏ trốn. Ngay khi Kiếm Thánh được khôi phục, cả ba sẽ bị đem ra xét xử.
Rầm. Jaime làm rơi luôn cái túi. Drusilla bước tới tính nhặt lên, nhưng anh đã nhanh tay hơn.
“Thằng chó Dearborn,” anh nói qua đôi môi trắng bệch. “Anh tôi không phải là kẻ phản bội. Anh ấy rất tốt bụng, thành thật tới đau đầu…” Anh nhìn quanh mấy gương mặt sững sờ. “Mà sao chứ?” Anh thì thầm. “Các người đâu có biết anh ấy.”
Helen dợm đứng dậy. “Jaime à…”
Anh chạy ù ra khỏi thư viện. Dru phóng vọt theo ngay giây tiếp theo.
Anh rất nhanh, nhưng anh không biết đường đi trong nhà, cũng không biết cách mở cái cánh cửa chính hay bị kẹt. Dru bắt kịp Jaime lúc anh đang chật vật giật cửa ra.
“Anh Jaime!” Cô kêu lên.
Anh giơ tay lên ngăn lại. “Đừng. Anh phải đi, Drusilla. Đó là anh trai anh đấy, em hiểu không?”
“Em hiểu. Nhưng xin anh hãy cẩn thận.” Cô loay hoay mò quanh thắt lưng rồi chìa ra một vật cho anh. Tay cô run run. “Lấy con dao của anh đi. Anh cần nó hơn em.”
Anh nhìn chằm chằm xuống con dao; anh đã tặng nó cho cô, để lại trong phòng ở Học Viện London trước khi ra đi. Một con dao săn bằng vàng, khắc hình hoa hồng.
Nhẹ nhàng, anh cầm lấy tay cô, khép ngón tay lại quanh con dao. “Nó là của em. Một món quà.”
Giọng cô chỉ còn lí nhí. “Thế có nghĩa chúng ta vẫn là bạn chứ?”
Jaime thoáng nở nụ cười buồn. Anh giật mạnh tay nắm cửa, lần này thì nó chịu mở. Anh bước nhanh ra ngoài, tan vào bóng tối.
“Dru? Em có sao không?”
Cô quay lại, tức tối dụi lia lịa đôi mắt cay sè. Cô không muốn khóc trước mặt Helen. Và người vừa nói đúng là Helen. Chị đứng dưới chân cầu thang, nhìn cô đầy lo lắng. “Không cần lo cho em,” cô run giọng. “Em biết chị nghĩ em là con ngốc, nhưng anh ta là người bạn thật sự đầu tiên của…”
“Chị không hề nghĩ em là con ngốc!” Helen thoăn thoắt bước đến trước mặt Dru.
Cổ họng Dru rát buốt tới nỗi cô khó khăn lắm mới thốt ra được. “Em có cảm giác như tất cả cứ lần lượt mà đi vậy.”
Ở gần thế này, Helen trông càng mảnh mai xinh đẹp hơn, người thoang thoảng hương cam. Nhưng lần đầu tiên cô không còn thấy chị xa cách như vì sao trên trời nữa. Chị rầu rĩ, lo lắng và vô cùng chân thực. Tay áo thậm chí còn dính mực.
“Chị hiểu cảm giác của em,” Helen tiếp. “Hồi ở đảo Wrangel chị nhớ em vô cùng, nhớ tới mức không thở nổi. Chị không ngừng nghĩ về những điều mình để lỡ, rằng chị không được thấy em trưởng thành, không được thấy tất cả những điều nhỏ nhặt, rồi lúc thấy em trong Sảnh Hội Đồng chị đã nghĩ…”
Dru gồng mình.
“… rằng em sao mà xinh đẹp quá. Em giống mẹ lắm.” Helen sụt sịt. “Hồi đó chị hay ngắm mẹ sửa soạn quần áo ra ngoài. Mẹ thời trang lắm, rất có phong cách… trong khi chị chỉ biết có quần bò với áo thun.”
Dru tròn mắt ngỡ ngàng.
“Chị không đi đâu hết,” Helen dứt khoát nói. “Chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa.” Chị đưa tay ra, và Dru gật đầu, chỉ là một cái gật đầu rất khẽ. Helen vòng tay quanh em mình, ôm cô vào lòng thật chặt.
Dru gục đầu vào lòng chị, cuối cùng cũng cho phép bản thân nhớ lại những lần Helen ẵm mình lúc còn nhỏ, chị xoay cô vòng vòng, chọc cô cười vang, chị cột tóc cho cô, tìm giúp cô chiếc giày lạc trên bãi cát. Cái ôm này khác với trước đây rồi, Dru vừa nghĩ vừa vòng tay quanh người Helen. Chiều cao, dáng người, tâm thế của họ đều khác với trước đây rồi.
Nhưng dẫu cho cái ôm đã trở nên khác biệt, thì hai người họ vẫn tìm được nhau qua nét tương đồng của chị và em.
Cảm giác này khác hẳn với Cổng Dịch Chuyển; không một chút xáo động, không có cảm giác bị cuốn phăng vào lốc xoáy. Một giây trước Cristina còn đứng trong thư viện ở Học Viện, một giây sau đã thấy mình ở giữa một đồng cỏ xanh, Mark và Kieran mỗi người một bên, tiếng nhạc dìu dặt ngoài xa vọng đến.
Hai bàn tay nắm vai cô rút lại. Cristina nhét món bảo khí vào ba lô rồi lẳng lên vai, thắt đai lại thật chặt. Hai chàng trai trong lúc đó đảo mắt nhìn quanh, mặt mày sửng sốt.
“Dã yến,” Mark kêu lên vẻ không tin được. “Chúng ta đáp xuống ngay giữa một buổi dã yến.”
“Chậc, không phải là ngay giữa,” Kieran nói. Về nghĩa thì đúng. Chỗ cả ba đứng vừa vặn ngay ngoài rìa cánh đồng đầy rẫy những vũ công đang quay cuồng nhảy múa. Khắp thảm cỏ là những ngôi lều lố nhố, một cái bằng lụa lớn hơn hết thảy.
“Tôi tưởng chúng ta phải tới Ngã tư Bram chứ?” Cristina nói.
“Cũng gần rồi.” Kieran chỉ tay. Bên kia cánh đồng, Cristina có thể thấy được giao lộ nằm giữa rặng sồi khổng lồ. “Đó là nơi Lãnh địa Seelie và Unseelie giao nhau.”
“Bram là ai vậy?” Cristina hỏi.
“Bram là Đức Vua trước thời phụ vương ta, lâu lắm rồi,” Kieran trả lời. Anh ta phất tay về con đường phía nam. “Emma và Julian sẽ tới từ hướng đó. Lãnh địa Seelie. Đoàn tháp tùng hoàng gia nào cũng phải đi qua ngã tư đó.”
“Vậy là chúng ta phải ra chỗ con đường,” Mark nói. “Tức là đi ngang qua dã yến.” Anh quay lại. “Cải trang đi nào hoàng tử Kieran.”
Kieran hậm hực nhìn Mark. Cristina không muốn phí thời gian nên mở ba lô Kieran, rút ra một cái áo choàng rồi đưa cho anh.
Kieran khoác áo choàng vào, kéo sụp mũ trùm xuống. “Cải trang thế được chưa?”
Cristina vẫn thấy được mấy sợi tóc xanh đen lấp ló dưới vành mũ, nhưng mong là không ai nhìn kỹ cỡ đó. Nếu không tất cả đều có thể dễ dàng nhận ra anh ta là một hoàng tử. Từ dáng đi, cách đứng đến nét mặt, không chỗ nào là không toát lên thứ khí chất ấy.
Mark nhất định cũng có cùng suy nghĩ, bởi anh cúi xuống, vốc lấy một nắm bùn rồi chà mạnh lên gương mặt kinh ngạc của Kieran, quẹt khắp mũi lẫn má.
Kieran không hài lòng tí nào. Anh ta trừng mắt. “Anh làm thế cho vui thôi chứ gì?”
Mark cười toe như một cậu nhóc, giũ mớ bùn trong tay đi. Kieran chà chà mũi, vẫn liếc xéo anh. Nhưng chất hoàng tử ở anh ta đúng là giảm đi vài phần thật.
“Thôi đi,” Cristina nói.
“Cảm ơn,” Kieran bảo.
Toét miệng cười, Cristina vốc lấy một ít bùn rồi trét lên má còn lại của Kieran. “Phải làm hai bên mới đều.”
Mark cười ha hả. Kieran nổi đóa lên trong vài giây, nhưng rồi cũng đầu hàng, bật cười theo.
“Thôi được rồi, đừng phí thời gian nữa,” Cristina nói, có chút tiếc nuối. Phải chi ba người họ có thể ở lại đây với nhau, không phải đi vào cái dã yến kia.
Nhưng họ làm gì được chọn. Cả nhóm cất bước về phía dã yến, băng qua nhóm thần tiên đã sớm ngã gục vì nhảy nhót quá nhiều. Một chàng trai mặt lem luốc sơn kim tuyến, mặc quần vải sọc đang ngồi ngơ ngẩn như phê thuốc, nhìn tay mình vẫy qua vẫy lại trước mặt. Họ đi ngang một cái hồ mịt mờ hơi nước, những tấm thân ướt rượt thấp thoáng qua màn sương. Cristina thấy má mình nóng rực.
Tiếp tục đi thẳng, đám đông vây quanh họ tầng tầng lớp lớp như bụi dây leo dày. Buổi tiệc này khác xa dã yến Cristina thấy lần trước. Lần trước là một buổi vũ hội đông đảo thần tiên. Còn đây thì như một góc tranh của Bosch12vậy. Một nhóm tiên nam đang đánh vật với nhau, phần ngực trần nhầy nhụa máu, óng ánh dưới sao. Một con địa tinh bị thủy mã ngấu nghiến đánh chén, đôi mắt vô hồn trừng trừng hướng lên trời. Những thân thể lõa lồ quấn lấy nhau trên cỏ, chậm rãi đẩy đưa. Tiếng đàn sáo réo rắt, không gian đậm mùi rượu và máu.
12. Hieronymus Bosch (1450-1516), họa sĩ giai đoạn đầu của nền mỹ thuật Hà Lan. Các tác phẩm của ông đặc trưng với hình ảnh phong phú, sáng tạo, cảnh quan chi tiết, thể hiện các khái niệm tôn giáo, đạo đức, châm ngôn.
Cả nhóm đi ngang một gã khổng lồ nằm bất tỉnh trên đất. Bâu khắp cơ thể to tướng của gã là hàng trăm con tiểu tiên dập dìu múa may bay lượn, tựa như đại dương gợn sóng. Không, Cristina chợt nhận ra, chúng không nhảy múa. Là đang…
Cô vội ngoảnh mặt đi. Hai má nóng rực như nung trên lửa. “Đây là tác phẩm của anh trai ta,” Kieran u ám nhìn ra căn lều lớn nhất, căn thêu biểu tượng Triều đình Unseelie.
Một chiếc ghế cầu kỳ như bảo tọa đặt giữa lều, nhưng không có ai ngồi. “Hoàng tử Oban. Dã yến hắn tổ chức nổi tiếng là kéo dài bất tận, trụy lạc vô cùng.” Anh ta cau mày nhìn một đám thần tiên lõa lồ huýt sáo trêu ghẹo trên cành cây gần đó. “So với hắn thì Magnus Bane chỉ là một bà sơ đoan chính.”
Vẻ mặt Mark cứ như vừa nghe được rằng có một mặt trời khác nóng gấp chín triệu lần mặt trời của Trái Đất. “Em chưa từng nhắc đến Oban.”
“Hắn làm ta xấu hổ,” Kieran nói. Trên đầu vang tiếng gãy rắc, một con ngựa to cỡ quỷ lùn rơi bịch xuống trước mặt họ. Nó đeo đai kẹp tất, vớ len dài xước xát cùng đồ bịt móng vàng.
“Có thể thấy tại sao,” Mark nói, nhìn con ngựa lững thững bỏ đi, sục mõm xuống cỏ, cẩn thận tránh mấy cặp đôi đang lăn qua lộn lại với nhau.
Một tốp tiên lướt qua mặt Cristina, nhảy múa vòng quanh một cái cây cột ruy băng, nhưng vẻ mặt mấy kẻ đó tuyệt không có nét nào vui sướng. Là những gương mặt đờ đẫn, mắt trợn to, tay vung vẩy. Thỉnh thoảng lại có một hiệp sĩ tiên say khướt lôi một kẻ ra khỏi nhóm múa, đè xuống thảm cỏ. Cristina thấy mà rùng mình.
Trên cái cây kia treo một cái lồng. Trong lồng nhốt một thứ gì đó trắng nhợt, nhầy nhụa như ốc sên, toàn thân lỗ rỗ những vết sẹo đậu mùa.Nhìn như nguyên hình của một con quỷ Eidolon vậy, Cristina thầm nghĩ. Nhưng tại sao một hoàng tử thần tiên lại nhốt một con quỷ Eidolon trong lồng?
Tiếng tù và cất lên. Tiếng nhạc bỗng trở nên chát chúa hơn, rùng rợn hơn. Cristina nhìn lại nhóm vũ công, bất giác nhận ra mấy kẻ đó đều bị bỏ bùa. Lần trước tham dự dã yến, cô đã bị cuốn theo tiếng nhạc; lần này không có cảm giác đó, cô âm thầm cảm ơn Vĩnh Hằng Bảo Khí.
Cô từng đọc tài liệu về dã yến thần tiên, trong đó ghi rằng người phàm thường bị bắt nhảy múa tới khi xương chân vỡ vụn, nhưng cô thật không ngờ thần tiên cũng làm thế với nhau. Những chàng trai cô gái xinh đẹp trong vòng tròn kia đang múa may quay cuồng, nửa thân trên không còn khí lực dù cho đôi chân vẫn đều đặn bắt nhịp không hề ngừng nghỉ.
Kieran sa sầm mặt. “Oban rất thích nhìn người khác bị hành hạ đau đớn. Hắn là thứ hoa hồng đầy gai, là món quà tẩm đầy chất độc.”
Cristina lo lắng tiến về phía nhóm vũ công. “Họ sẽ chết mất…”
Kieran nắm tay áo cô kéo ngược lại. “Đừng, Cristina.” Anh ta lo ngại nói. “Oban không giết họ đâu, chỉ làm nhục đến chán chê thôi.”
“Sao anh dám chắc?” Cristina hỏi lại.
“Họ là thượng tiên. Những kẻ dựa hơi Triều đình. Oban sẽ đắc tội với phụ vương nếu giết hết bọn họ.”
“Kieran nói đúng đó,” Mark nói, ánh trăng phủ sắc bạc xuống tóc anh. “Em không thể cứu họ đâu Cristina. Chúng ta không thể nấn ná ở đây thêm được nữa.”
Cristina đành phải miễn cưỡng theo hai chàng trai chen qua đám đông. Không gian chìm trong làn sương đậm mùi ngọt gắt, hòa với hơi nước bốc lên từ cái hồ gần bên.
“Hoàng tử Kieran.” Một ả tiên có mái tóc là một đóa bồ công anh lướt tới trước cả ba. Ả mặc một chiếc váy tơ trắng, đôi mắt xanh như cuống hoa. “Ngài cải trang đến dự tiệc.”
Tay Mark đã lần đến thắt lưng vũ khí, nhưng Kieran lại ra dấu nhanh ý nói đừng manh động. “Liệu ngươi có giữ được bí mật này cho ta không?”
“Có lẽ, nếu ngài cho tôi biết tại sao một hoàng tử Unseelie lại lén lút lẻn vào dã yến của anh mình,” ả ta nói, đôi mắt xanh lục ánh lên sắc sảo.
“Ta tìm một người bạn,” Kieran trả lời.
Ả đảo mắt sang Cristina và Mark. Môi kéo lên thành một nụ cười rộng. “Xem ra ngài có không ít bạn rồi.”
“Đủ rồi,” Mark nói. “Hoàng tử muốn tiếp tục lên đường.”
“Nào nào, nếu như ngài muốn tìm tình dược thì cứ đến gặp tôi,” ả tiên nói, không ngó tới Mark. “Nhưng trong hai Nephilim này kẻ nào có tình với ngài? Và ngài có tình với kẻ nào?”
Kieran giơ tay lên cảnh cáo. “Đủ rồi đấy.”
“À, ra vậy ra vậy.” Cristina thầm hỏi mình vừa nhìn ra cái gì. “Tình dược không có ích gì ở đây đâu.” Mắt cô hấp háy.
“Ở Xứ Tiên ta có thể yêu một lúc hai người và được cả hai người yêu lại. Không vấn đề gì cả. Nhưng trong thế giới của Thiên Thần…”
“Ta nói đủ rồi!” Kieran đỏ mặt. “Phải làm gì để chấm dứt trò hành hạ này đây?”
Ả tiên cười vang. “Một nụ hôn.”
Bằng vẻ mặt đầy cáu kỉnh, Kieran cúi xuống, hôn phớt lên môi ả tiên. Cả người Cristina liền cứng đờ ra, bụng dạ thắt lại. Một cảm giác không hề dễ chịu.
Mark bên cạnh cô cũng cứng đờ y hệt, nhưng cả hai đều không làm gì khi ả tiên lùi lại, nháy mắt rồi tung tăng lẩn vào giữa đám đông.
Kieran đưa tay quệt môi. “Người ta nói nụ hôn của một hoàng tử đem đến may mắn. Xem ra hoàng tử thất sủng cũng chẳng sao.”
“Em đâu cần làm vậy chứ Kier,” Mark nói. “Chúng ta có thể xử lý ả mà.”
“Rồi gây ra náo động,” Kieran nói. “Ta ngờ rằng Oban và thuộc hạ hắn đang ở đâu đó trong buổi tiệc này.”
Cristina nhìn ra căn lều chính. Kieran nói đúng, trong lều vẫn trống không. Hoàng tử Oban đâu rồi? Đâu đó trong mấy cặp đôi động dục ngoài bãi cỏ? Ba người tiếp tục cất bước băng qua cánh đồng. Những gương mặt đủ dạng lấp ló sau màn sương, rúm ró khổ sở. Dường như Cristina còn thấy cả Manuel, bỗng nhớ tới lần trước đến Xứ Tiên, Emma đã bị bắt nhìn thấy hình ảnh bố ruột mình. Cô rùng mình. Nhìn lại lần nữa, kẻ kia không phải là Manuel mà là một thần tiên có cơ thể đàn ông và khuôn mặt của một con mèo già, đôi mắt vàng chớp chớp.
“Chút nước chứ thưa bà, thưa ông? Giải khát sau khi khiêu vũ?” Gã tiên mèo hỏi bằng cái giọng nhẹ nhàng mời gọi. Cristina trân trối nhìn hắn, trong đầu hồi tưởng lại. Trong buổi dã yến trước, Mark có mua cho cô một cốc nước từ chính gã tiên mặt mèo này. Hắn cũng cầm một cái khay vàng đựng cốc y như lúc này. Thậm chí cả bộ âu phục thời Edward rách rưới cũng không đổi.
“Không nước nôi gì hết, Miêu Chúa Tom Tildrum,” Kieran đanh giọng, rõ ràng nhận ra gã tiên mèo. “Bọn ta muốn tìm một đoàn xa giá của tộc Seelie. Mi có lẽ sẽ nhận được vài đồng nếu dẫn bọn ta ra đường chính.”
Tom khè một tiếng. “Các người chậm chân quá rồi. Xa giá Nữ Hoàng đã đi qua đây từ một tiếng trước.”
Mark chửi thề một tiếng, lật mũ trùm xuống. Cristina thậm chí còn không phản ứng khi thấy một Mark bình thường hết sức hòa nhã lại đi chửi thề, ngực cô lúc này như bị đấm thủng một lỗ rồi. Emma. Emma và Jules. Ba người họ tới muộn rồi. Cả Kieran cũng lộ vẻ thất vọng.
“Vậy thì cho ta một cốc nước đi Tom,” Mark nói, cầm lấy một cái cốc đựng thứ dung dịch màu hồng ngọc.
Kieran giơ tay ngăn lại. “Mark! Đừng có dại thế!”
“Chỉ là nước trái cây thôi,” Mark nói, nhìn thẳng vào mắt Cristina. Cô đỏ mặt, đảo mắt đi chỗ khác trong khi anh đưa cốc lên nốc cạn.
Một giây sau anh lăn đùng ra đất, hai mắt trợn ngược. “Mark!” Cristina kêu lên, vội vàng quỳ xuống bên cạnh. Bất tỉnh rồi, cơ vẫn còn thở. Thật ra là còn ngáy nữa. “Nhưng nó chỉ là nước trái cây thôi mà!” Cô quả quyết.
“Ta thích phục vụ đa dạng các loại thức uống,” Tom nói.
Kieran quỳ xuống cạnh Cristina. Cái mũ trùm tuột ra sau, Cristina thấy được vẻ lo lắng nơi anh khi đặt tay lên ngực Mark. Đôi gò má bẩn càng làm mắt anh thêm phần nổi bật. “Tom Tildrum,” anh đanh giọng. “Ở đây không an toàn đâu.”
“Không an toàn cho ngài, bởi những người con của Đức Vua Unseelie cứ thích cấu xé nhau như mèo ấy,” Tom Tildrum nói, mấy cái răng nanh lóe lên.
“Vậy thì mi cũng hiểu được lý do tại sao phải dẫn bọn ta ra tới đường chính,” Kieran nói.
“Nếu không thì sao?”
Kieran đứng dậy, bá khí hoàng tử ngùn ngụt phát ra mặc cho gương mặt lấm bẩn. “Thì ta sẽ giật đuôi mi tới khi nào mi tru lên mới thôi.”
Tom Tildrum khè một tiếng. Kieran và Cristina cúi xuống đỡ Mark dậy, dìu anh ở giữa. “Đi với ta, nhanh chân lên, kẻo hoàng tử Oban lại thấy. Ngài ấy không thích ta giúp ngài đâu hoàng tử Kieran. Không thích chút nào đâu.”
Kit nằm dài trên mái Học Viện, tay gác sau đầu. Gió thổi đến từ sa mạc, ấm áp nhẹ nhàng như một tấm chăn. Chỉ cần nghiêng đầu một tí, cậu sẽ thấy được Malibu, một dãy hoa đèn lấp lánh chạy dọc theo bờ biển.
Đây là Los Angeles mà người ta thường hát trong những bài nhạc pop, thường đưa lên phim ảnh; biển xanh, cát trắng, những ngôi nhà xa hoa, nắng vàng tuyệt đẹp, làn gió nhẹ tênh như phấn mịn. Những thứ ấy cậu chưa bao giờ biết đến bởi đã sống cả đời cùng ông bố dưới lớp khói dày của khu trung tâm chi chít những tòa nhà chọc trời.
Rồi nếu nghiêng đầu qua hướng còn lại, cậu sẽ thấy Ty, một bóng hình trắng đen ngồi bên rìa mái. Ty kéo dài tay áo xuống, mân mê lớp vải sờn bằng đầu ngón tay. Hàng mi đen láy dài tới mức gợn lên theo gió, tựa nhánh rong biển đong đưa.
Tim cậu lại đập rộn lên, Kit đã quá quen nên cũng chẳng buồn thắc mắc nguyên do nữa.
“Không tin được Hypatia lại đồng ý với kế hoạch của tụi mình,” Kit nói. “Cậu nghĩ bà ta có thật lòng không?”
“Nhất định là thật lòng,” Ty nói, mắt chăm chú nhìn ra đại dương. Trăng khuất dạng sau mây, mặt biển cơ hồ hấp thụ hết ánh sáng, hút sạch tất cả xuống tầng đáy thẳm đen. Dọc theo mép nước, bọt biển kéo dài như một dải ruy băng trắng. “Nếu không thì bà ta đã không gửi tiền cho chúng ta rồi. Nhất là loại tiền phép ấy nữa.”
Kit ngáp dài. “Cũng phải. Pháp sư mà cho ta tiền thì biết là chuyện lớn rồi đó. Đảm bảo chúng ta mà không thực hiện được vụ này đúng như giao hẹn là bà ta thể nào cũng tới đòi nợ. Trước mắt là nợ tiền.”
Ty co chân lên ngực. “Vấn đề là chúng ta phải hẹn được Barnabas, mà lão thì ghét chúng ta. Không thể tới gần lão được.”
“Lẽ ra cậu phải tính tới vụ đó trước khi làm cái giao dịch này,” Kit nói.
Ty ngẩn người trong thoáng giây, đoạn mỉm cười. “Chi tiết, Watson à.” Cậu ta lùa tay qua tóc. “Hay là chúng ta cải trang nhỉ?”
“Mình thấy nên rủ Dru đi.”
“Dru? Sao lại là Dru?” Giờ thì Ty bối rối thật sự. “Rủ làm gì?”
“Giúp chúng ta. Barnabas không biết mặt em ấy. Chưa kể nhìn bề ngoài em ấy cũng người lớn lắm.”
“Không. Dru không được đâu.”
Kit nhớ lại vẻ mặt Dru lúc nói về Jaime trong thư viện.Anh ấy lắng nghe em, xem phim với em, xem trọng lời em. Rồi cậu nhớ cô bé đã vui sướng thế nào khi được dạy mở khóa. “Sao lại không? Có thể tin được em ấy mà. Em ấy đang buồn chán, cô đơn. Hẳn là em ấy rất muốn được nhập bọn.”
“Nhưng chúng ta không thể cho nó biết về Shade,” mặt Ty trắng nhợt như ánh trăng. “Hay Tập Sách Đen.”
Không sai, Kit tự nhủ. Không đời nào mình lại cho Dru biết về cái kế hoạch mà mình chỉ cầu thất bại cho mau.
Cậu ngồi dậy. “Không, đương nhiên là không rồi. Em ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu biết được vụ… vụ đó. Chỉ cần nói với em ấy là chúng ta đang cố giảng hòa với Phiên Chợ Bóng Tối thôi.”
Ty dời mắt khỏi Kit. “Cậu thật sự rất thích Drusilla.”
“Cô bé rất cô đơn. Mình hiểu cảm giác đó.”
“Mình không muốn con bé gặp nguy hiểm. Không thể đặt nó vào tình huống nguy hiểm.” Ty giật giật tay áo. “Một khi Livvy sống lại, mình sẽ nói với chị ấy là mình muốn làm lễ kết parabatai ngay.”
“Mình tưởng cậu muốn tới Scholomance chứ?” Kit buột miệng hỏi ngay. Phải chi Ty chịu cân nhắc đến khả năng đó, Kit thầm ước, rồi lập tức tự ghét bản thân. Đương nhiên Ty sẽ không xem cái chết của Livvy là một dạng giải thoát để tìm tự do mới rồi.
“Không,” Ty đanh giọng. “Đừng quên mình đã bảo là mình không muốn tới đó nữa. Vả lại ta không thể kếtparabatainếu học ở Scholomance. Đó là luật. Mà luật thì không thể phạm vào.”
Kit thật chẳng muốn đếm xem hai đứa đang phạm bao nhiêu luật. Rõ ràng là với Ty, những gì cần làm để hồi sinh Livvy đã được cậu ta tách riêng ra khỏi phạm trù đạo đức, nhưng loại chuyện kiểu đó thường chẳng bao giờ thành công đâu. Ty vẫn cứ mân mê cổ tay áo, ngón tay khẽ run.
Kit bèn đưa tay tới, vỗ nhẹ vai Ty. Cậu ta cong lưng như muốn chồm tới trước, nhưng không tránh đi cái vỗ.
“Mặt tiền Học Viện có bao nhiêu cửa sổ ấy nhỉ?” Kit hỏi. “Ba mươi sáu,” Ty trả lời. “Ba mươi bảy nếu tính luôn gác xép, nhưng nó bị dán giấy rồi. Sao thế?”
“Vì mình thích điểm đó ở cậu,” Kit thấp giọng, thấy rằng Ty đã bớt phần run rẩy. “Cách cậu để ý mọi thứ. Không quên bất cứ thứ gì. Không bỏ sót bất cứ thứ gì.”Hay bất cứ ai.
Emma lại gật gù thiếp đi lần nữa trong hành trình xuyên đêm. Bỗng con ngựa đứng lại, làm cô giật mình tỉnh giấc, vội đẩy mũ trùm lên một chút để nhìn lại xung quanh.
Họ đã đến tháp. Bình minh dần lên, trong ánh rạng đông đầu ngày, tòa thành vĩnh cửu của Triều đình Unseelie không còn giống bức bích họa của Julian mà như một thứ bước ra từ cơn ác mộng. Bức tường gai bao bọc lâu đài khác xa mấy bụi hồng bình thường. Từng cái gai ánh lên màu thép, dài gần ba tấc. Lác đác trên tường rào là những thứ gì đó trăng trắng, nhìn như bông hoa khổng lồ. Ngọn tháp cao nhẵn nhụi, sẫm đen như than đá, không một ô cửa sổ.
Cái lạnh làm Emma thở ra từng đợt khói. Rùng mình, cô kéo sát áo choàng của Nene vào người. Xung quanh dậy lên tiếng xôn xao khi các thần tiên Seelie mơ ngủ dần dần tỉnh giấc. Cặp chị em sau lưng cô bàn tán nhau rằng không biết Đức Vua sẽ đón tiếp họ thế nào, cho ở phòng ra sao. Julian bên cạnh Emma ngồi yên như tượng, lưng thẳng tắp, mũ che khuất mặt.
Một tiếngcanhvang rền như tiếng chuông ngân. Emma dõi mắt về trước, thấy được cánh cổng đồng cao ngất nằm giữa bức tường gai vừa mở ra. Sau cánh cổng là khoảng sân rộng cùng cổng vòm đen dẫn vào trong tháp.
Hiệp sĩ Unseelie khoác áo choàng đen đứng gác hai bên cổng. Họ chặn từng thành viên trong đoàn tùy tùng lại trước khi cho qua. Bên trong sân, thần tiên Unseelie xếp thành hai hàng dọc theo lối đi dẫn tới cửa tháp.
Những ngôi sao đủ màu dần phai nhạt. Tia nắng đầu ngày vẽ lên tòa tháp một màu vàng đượm, tráng lệ mà hắc ám, tựa như cái nòng bóng loáng của một khẩu súng. Khu vực xung quanh tường gai là thảm cỏ phẳng lỳ, lác đác đây đó vài cây táo gai. Đoàn thần tiên Seelie chầm chậm tiến tới, tiếng rầm rập dội lên giữa một rừng những lụa và nhung, cánh và móng. Hai cô gái cưỡi ngựa nâu đỏ thì thầm với nhau: Triều đình Bóng Đêm kéo dài thời gian đón tiếp họ. Thật vô lễ khi bắt họ phải đợi chờ.
Cơn gió sớm thổi nhẹ vành mũ Emma, cô quay đầu lại. “Chuyện này là sao vậy?”
Một cô gái lắc đầu. “Đức Vua có ý nghi ngờ, cũng phải thôi. Mối bất hòa giữa hai Triều đình đã kéo dài quá lâu rồi. Thất Kỵ đang kiểm tra từng vị khách một.”
Emma chết điếng. “Thất Kỵ Mannan?”
Cô còn lại phá lên cười. “Cứ như còn có Thất Kỵ nào nữa ấy!”
Julian nghiêng người sang Emma, hạ giọng bảo. “Chúng ta không thể cùng đoàn tùy tùng đi qua cổng. Bọn Thất Kỵ sẽ phát hiện ngay. Nhất là cậu. Phải ra khỏi đây thôi.”
Cái nơi Emma thường đeo thanh Cortana nhói lên như một cơn đau chi ma13. Cô đã giết một tên Thất Kỵ bằng chính thanh kiếm ấy. Không có khả năng chúng lại quên mặt cô. “Đồng ý. Có ý tưởng gì không?”
13.Hiện tượng xuất hiện ở những người bị cắt cụt tay chân. Người bệnh có cảm giác đau như thể phần chi bị cắt mất vẫn còn.
Julian lướt mắt dọc dòng người sốt ruột. Đoàn tùy tùng kéo dài từ cổng tháp tới tít đằng xa, ngút ngoài tầm mắt. “Hiện tại thì không.”
Tiếng ồn ào bỗng vang lên ở hàng người phía trước. Nàng tiên cây đang tranh cãi gì đó với một cặp quỷ lùn. Thật ra thì khắp cả dòng người dài dằng dặc, chỗ nào cũng có kẻ cự nự nhau. Đây một nhóm, kia một nhóm. Một hiệp sĩ tiên lâu lâu lại lười biếng chạy dọc đoàn, ổn định trật tự, nhưng xem chừng tất cả đều nhàn quá nên muốn kiếm chuyện phá cho vui.
Emma lo lắng nhìn ra chân trời; giờ là buổi rạng đông, chẳng mấy chốc nữa mặt trời sẽ lên hẳn, tức là cô với Julian sẽ càng khó trốn hơn. Họ có thể phóng thẳng tới cổng, nhưng thể nào cũng bị lính canh chặn lại; còn nếu chạy về phía tường gai hay tách khỏi hàng thì cũng sẽ bị phát hiện ngay.
Vậy thì cứ chấp nhận là sẽ bị phát hiện đi, Emma nghĩ. Cô quay sang Julian, hung hăng ưỡn ngực. “Fergus, cái tên ngốc này!” Cô quát. “Nữ Hoàng đã ra chỉ thị rõ ràng cho ngươi là phải đi cuối đoàn rồi mà!”
Môi Julian mấp máy thành tiếng “Hả?” Cậu ngồi yên đó, hai cô gái cưỡi ngựa nâu bèn cười khúc khích.
Emma đánh nhẹ vai cậu, ngón tay lướt nhanh qua lưng, viết thành con chữ cả hai đều hiểu. Đã có cách. “Lại lo ngắm nghía nàng tiên cây nào nữa chứ gì?” Cô thúc vào hông Bờm Bạc, con ngựa giật mình giậm giậm chân. “Nữ Hoàng sẽ bêu đầu ngươi cho xem. Đi mau!”
Tiếng cười rinh rích lan khắp nhóm thần tiên xung quanh. Emma giật cương Bờm Bạc, cho nó quay đầu chạy xuống cuối đoàn. Vài giây sau Julian cũng đi theo. Tiếng cười dần rơi lại sau lưng, cả hai cho ngựa thả nước kiệu dọc đoàn người. Emma không dám chạy nhanh, sợ gây chú ý.
Thật nhẹ cả người khi không có ai để ý tới họ. Càng xa tòa tháp, nhóm thần tiên tháp tùng lại càng nhốn nháo lộn xộn hơn. Các thần tiên tụm năm tụm ba, cười đùa, lôi bài ra đánh. Chẳng ai hứng thú với tiến độ vào tháp, cũng như chẳng ngó ngàng gì tới xung quanh.
“Bên này,” Julian khẽ nói. Cậu cúi người xuống Kẻ Tạo Góa Phụ, con ngựa liền phóng nhanh về phía rặng cây rậm rạp gần đó. Emma siết chặt dây cương, cho Bờm Bạc đuổi theo. Cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt cả đi, cô đang phóng nước đại, chẳng khác bay là mấy. Vó ngựa gần như chẳng chạm đất. Emma hít mạnh một hơi. Đây là nỗi kinh hoàng lẫn tự do khi vẫy vùng giữa biển cả, phó mặc số phận vào tay một điều gì đó mạnh mẽ hơn bản thân. Mũ trùm tuột ra sau, gió quất tới, mái tóc cô tung bay như một dải cờ vàng.
Cả hai kéo cương dừng lại ở khu vực rậm rạp nhất, tránh khỏi tầm mắt tộc Seelie. Emma nhìn sang Julian, thở không ra hơi. Hai má cậu đỏ ửng trong tiết trời buốt lạnh. Phía sau cậu, chân trời đã chuyển màu vàng.
“Khá lắm,” cậu nói.
Emma tuột xuống lưng Bờm Bạc, không nhịn được nhoẻn miệng cười. “Có thể ở đây chúng ta không còn sức mạnh thiên thần, nhưng chúng ta vẫn là Thợ Săn Bóng Tối.”
Julian xuống ngựa, đứng cạnh cô. Không cần nói cũng biết họ không thể dắt ngựa theo; Emma bèn vỗ nhẹ hông Bờm Bạc, con ngựa liền cất vó phóng về phía chân trời rực sáng. Nó tự biết đường về.
Kẻ Tạo Góa Phụ cũng nhanh chóng đuổi theo, thân hình nhòa đi thành một vệt sẫm màu. Emma và Julian cùng quay nhìn ngọn tháp. Ánh bình minh đã kéo dài qua thảm cỏ. Ngọn tháp sừng sững vươn cao, bức tường gai vây quanh tựa một cái vòng cổ chết chóc.
Emma nhìn ra bãi cỏ nằm giữa rừng cây và tường thành, không khỏi lo lắng. Không có nơi nào để ẩn nấp. Nơi này tuy đã khuất cổng thành, nhưng bất kỳ ai trên tháp nhìn xuống đều có thể thấy họ tiếp cận.
Julian quay qua cô, lật mũ trùm ra sau. Cũng không hề gì; cậu đã thôi giả làm Fergus. Tóc cậu bù xù, mướt mồ hôi vì cái mũ trùm. Như đọc được suy nghĩ cô, cậu bảo, “Không thể lo vụ vỏ bọc nữa. Chúng ta kiểu gì cũng phải lộ mặt tới khi tiếp cận được bức tường.”
Nói đoạn cậu nắm lấy tay cô. Emma ngăn mình không nhảy cẫng lên. Lòng bàn tay cậu ấm quá. Cậu kéo cô lại gần, đoạn cùng nhau băng qua bãi cỏ.
“Nghiêng đầu về phía mình,” Julian thấp giọng. “Thần tiên tình tứ lắm.”
Emma thót tim nhận ra hai người họ đang đóng giả một cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo buổi sáng. Hai bờ vai khẽ chạm, cô không khỏi rùng mình, dẫu cho nắng đã lên, sưởi ấm cả bầu không khí.
Cô trộm liếc Julian. Bộ dạng cậu chẳng có chút nào là tình tứ đi dạo; mắt cảnh giác, hàm đanh lại. Cậu như một bức tượng của chính mình, tạc ra bởi một kẻ không hiểu rõ cậu, một kẻ chưa từng nhìn thấy ánh mắt trìu mến cậu chỉ dành riêng cho gia đình, một kẻ chưa bao giờ thấy nụ cười cậu chỉ dành cho mỗi Emma.
Họ dừng bước trước bức tường. Tầng tầng dây leo bện chặt vươn cao, Emma thầm hít một hơi, rút bàn tay nằm gọn trong tay Julian lại. Ở khoảng cách này, bức tường cứ như kết bằng dây kẽm gai, đâm tua tủa khắp mọi phía. Một số mũi gai dài như lưỡi kiếm. Cái thứ trắng trắng Emma tưởng là hoa khi nãy thực chất là xương khô của những kẻ dám trèo lên tường, một lời cảnh báo cho bất kỳ ai muốn xâm nhập.
“Xem ra không khả thi lắm,” Julian ngẩng đầu nhìn lên. “Chúng ta có thể chờ tới tối… rồi lẻn qua cổng.”
“Đâu thể chờ lâu cỡ đó, giờ mới là bình minh. Chúng ta còn phải ngăn Nữ Hoàng.” Emma rút một con dao bên thắt lưng ra. Không phải Cortana, nhưng vẫn là thép Thợ Săn Bóng Tối, dài, sắc. Cô đặt lưỡi dao lên một cây gai, cắt mạnh xuống. Cứ tưởng là khó, nhưng hóa ra lại không. Cái gai đứt lìa ngọt xớt, để lại một mẩu cụt rỉ nhựa xám.
“Eo,” cô đá cái gai gãy đi. Một làn khói xanh lục kỳ dị tỏa ra từ bức tường hư hại. Cô hít sâu một hơi, đè xuống nỗi bất an. “Được rồi. Mình sẽ mở đường qua. Đứng đây còn thấy được tòa tháp nữa mà.” Quả thật vậy; ở gần thế này, có thể thấy bức tường không phải là một khối kín kẽ mà có khoảng hở giữa những sợi dây leo, đủ cho một người lách vào.
“Emma à…” Julian dường như tính kéo cô lại, nhưng rồi lại thả tay xuống. “Mình không thích ý này. Chúng ta không phải những kẻ đầu tiên muốn vượt qua bức tường này đâu.” Cậu hất cằm ra mấy bộ xương lủng lẳng xung quanh.
“Nhưng chúng ta là những Thợ Săn Bóng Tối đầu tiên,” Emma nói bằng cái thái độ hiên ngang mà bản thân chẳng cảm nhận được. Cô chém xuống bức tường dây leo. Mớ gai gãy vụn xung quanh như mưa rào.
Cô xông tới, càng tiến sâu vào trong lại càng thấy tối hơn. Cái bức tường này dày chẳng kém làn đường cao tốc, những sợi dây leo bện chằng bện chịt khắp xung quanh, tạo thành tấm khiên che hết ánh nắng. Hình như Julian vừa gọi tên cô, nhưng giọng lại nghe nghèn nghẹn. Cô ngạc nhiên quay lại… liền chết điếng.
Mớ dây leo phía sau đã khép lại như nước. Cô bị chôn cứng trong một bức tường dày màu xanh xám, lỉa chỉa chông nhọn chết người. Cô điên cuồng vung dao ra, lưỡi dao chạm vào cái gai trước mặt nghekengmột tiếng, bật ngược ra như chém phải sắt.
Ngực cô bỗng đau nhói một phát. Những sợi dây leo đang dần di chuyển, khép lại quanh Emma. Một đầu gai nhọn vừa đâm vào ngay trên tim cô, một cái gai nữa đâm trúng cổ tay; cô rụt tay lại, thả dao xuống. Trong túi cô còn nhiều vũ khí, nhưng chẳng cách nào với lấy được. Tim cô đập dồn trước lớp dây leo đang thắt chặt vòng vây. Những vệt trắng lấp ló sau mớ dây leo chuyển động, là xương của những kẻ mắc kẹt giữa bức tường gai này.
Một mũi gai dài đâm sượt qua má, dòng máu nóng chảy xuống mặt. Emma co rúm người, vai và lưng bị đâm thêm mấy cú nữa. Mình sắp chết, cô nghĩ, đầu óc đen kịt trong nỗi kinh hoàng.
Nhưng Thợ Săn Bóng Tối vốn không được sợ hãi, không được hoảng loạn. Emma thầm xin bố mẹ mình tha thứ, xin parabatai, xin bạn bè tha thứ. Cô luôn cho rằng mình rồi sẽ gục ngã trên chiến trường, nào phải bị cả ngàn cái gai đâm chết, cô độc, không có Cortana trong tay.
Cổ bị đâm một cú. Cô vặn người trước cơn đau. Nghe thấy Julian gọi tên mình…
Bỗng thứ gì đó đập mạnh vào lòng bàn tay cô. Ngón tay Emma theo phản xạ nắm lấy, cơ thể biết được cảm giác của một cái chuôi kiếm trước cả khi tâm trí kịp nhận ra mình đang cầm cái gì.
Đúng là một thanh kiếm. Một thanh kiếm lưỡi trắng, tựa như cắt ra từ một mảnh trăng. Cô nhận ra nó ngay nhờ mấy bức tranh trong sách cổ: Durendal, thanh kiếm của Roland, cùng cặp với Cortana.
Không còn thời gian để thắc mắc. Cô vung tay lên giữa lớp gai nhọn, thanh Durendal hóa thành một vệt dài mờ ảo. Một tiếng thét vang lên như tiếng kim loại gãy vụn, thanh Durendal chém một đường xuyên qua lớp dây gai. Nhựa bắn tung, trúng vào mấy vết thương trên người Emma đến rát buốt, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô chém ngang rồi chém dọc, dây leo từng đoạn rơi rụng xung quanh. Bức tường rung lên đau đớn, rồi lớp dây tách dần ra như e sợ thanh Durendal. Một lối đi mở ra trước mặt lẫn sau lưng cô, tựa như Moses tách đôi Biển Đỏ. Emma lập tức chạy băng qua cái khe hẹp, réo gọi Julian đi theo.
Cô nhào ra thế giới ngập chìm sắc màu, ánh sáng với cả âm thanh: cỏ và trời và tiếng đoàn tùy tùng đằng xa đang tiến vào trong tháp. Đổ gục xuống đất, cô vẫn nắm chặt thanh Durendal. Tay nhầy nhụa máu lẫn nhựa cây; cô thở dốc, máu chảy đầm đìa khắp chiếc áo rách bươm.
Một cái bóng che khuất bầu trời phía trên. Là Julian. Cậu quỳ xuống đối diện, mặt trắng bệch cả ra. Cậu nắm lấy vai cô, Emma khó khăn lắm mới không nhăn mặt. Được cậu động vào thì có đau thế này cũng đáng, ấy là chưa kể vẻ mặt cậu lúc này nữa. “Emma. Thật phi thường. Sao mà…?”
Cô giơ kiếm lên. “Durendal đến với mình,” cô nói. Máu trên người nhỏ xuống lưỡi kiếm, Durendal tỏa ánh lung linh rồi mờ dần đi. Giây lát sau, trong tay cô chỉ còn không khí, ngón tay vẫn khép quanh nơi từng có chuôi kiếm vàng. “Mình cần Cortana, vậy nên nó đã gửi Durendal đến cho mình.”
“‘Cùng bằng thép và tôi cùng nhiệt như Joyeuse và Durendal,’” Julian lẩm bẩm. “Một cặp kiếm song sinh. Hay thật.” Cậu buông vai cô ra, xé vạt áo mình rồi chậm lên vết xước trên má cô, dịu dàng đến không ngờ.
Niềm vui sướng trỗi lên trong Emma, át cả cơn đau. Cô biết cậu không thể yêu cô, nhưng trong khoảnh khắc này cô vẫn cảm nhận được tình cảm ấy.
“Mẹ ơi?” Aline gọi. “Mẹ có đó không?”
Helen nheo mắt. Chị đang ngồi trong văn phòng Học Viện, Aline cạnh bên. Jia xem chừng đang cố hiện Hình Chiếu lên bức tường phía xa, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một cái bóng mờ mờ như thước phim quay bằng máy quay cầm tay.
“Mẹ!” Aline gắt lên. “Mẹ hiện ra giùm đi. Tụi con cần nói chuyện với mẹ gấp.”
Hình ảnh Jia sắc nét dần. Giờ Helen có thể nhìn ra bà, vẫn trong bộ áo chùng Quan Chấp Chính. Bộ dạng bà rầu rĩ, người tiều tụy tới mức đáng ngại.
Chị vẫn thấy được hoa văn trên tường qua người bà, nhưng cơ thể bà đã rõ nét ở mức Helen nhìn ra được biểu cảm: cùng một dạng bực tức y như con mình. “Gửi Hình Chiếu từ Gard không dễ đâu,” bà nói. “Chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại mà.”
“Con muốn thấy mặt mẹ,” Aline nói, giọng khẽ run. “Con cần hỏi rõ vụ đạo luật Đăng Ký. Sao Hội Đồng lại thông qua cái thứ rác rưởi đó chứ?”
“Horace…” Jia cất tiếng.
Aline lạc giọng. “Mẹ đã ở đâu vậy? Sao mẹ lại để chuyện này xảy ra?”
“Mẹ không để nó xảy ra,” Jia nói. “Horace lừa mẹ. Một cuộc họp quan trọng được sắp sẵn ngay sáng này, cuộc họp với Nữ Tu Cleophas để bàn về Kiếm Thánh.”
“Nó sửa được rồi sao?” Aline phân tâm trong giây lát.
“Họ vẫn chưa tìm được cách để khôi phục nó. Thanh kiếm là do thiên thần rèn ra chứ không phải con người, có lẽ chỉ có thiên thần mới nối lại được.” Jia thở dài. “Horace đáng lẽ phải chủ trì một cuộc họp thông thường về nghi thức vùng biên giới trong lúc mẹ tới Pháo đài Adamant. Kết quả lại thành ra cái vụ này đây.”
“Con chỉ không hiểu sao lão có thể thuyết phục được mọi người,” Helen nói.
Jia bắt đầu đi qua đi lại. Bóng bà trồi sụt trên tường như một con rối bị giật dây. “Horace đúng ra không nên làm chính trị gia. Đáng lẽ lão phải theo đuổi ngành sân khấu kìa. Lão đánh trúng vào nỗi sợ lớn nhất của mọi người. Lão phái một gián điệp vào Xứ Tiên, rồi khi kẻ đó gặp chuyện thì bảo đấy chỉ là một đứa bé vô tội phải chết oan. Lão bảo Kieran Vương Tử đã làm Samantha Larkspear phát điên…”
“Mark kể với con là con bé phát điên vì rơi vào hồ nước trong phòng Đất Rỗng giữa lúc Kiêu Binh tra tấn Kieran,” Helen tức tối nói. “Con bé đó muốn giết cậu ta.”
Jia dở khóc dở cười. “Mẹ có nên hỏi Kieran giờ ở đâu không?”
“Về Xứ Tiên rồi,” Aline trả lời. “Giờ thì mẹ mau cho con biết Horace ở đâu đi, để con tới đập chết lão luôn.”
“Đập lão cũng không được gì đâu,” Jia nói. Một cuộc trò chuyện thường thấy giữa hai mẹ con nhà này. “Mẹ đang nghĩ cách để cứu vãn thiệt hại lão gây ra đây này.”
“Sao lão lại bắt đám nhóc ở Scholomance?” Helen hỏi. “Theo lời Mark thì Rayan, Divya và Diego là ba Quân Trưởng ưu tú nhất.”
“Để răn đe. ‘Đây là kết cục của kẻ giúp đỡ Cư dân Thế Giới Ngầm,’” Jia nói.
“Chúng ta không thể đi đăng ký người khác được,” Aline nói. “Đó là việc làm phi nhân tính. Con sẽ nói thế trước Clave.”
Hình Chiếu của Jia giận dữ rung lên. “Con mà dám! Con không nghe mẹ nói gì sao? Dearborn đã tăm tia Helen vì dòng máu tiên rồi. Con mà làm ẩu là vào tù ngay đó, rồi một kẻ dễ bảo hơn sẽ ngồi vào ghế của con. Chí ít con cũng phải tỏ ra hợp tác với lão đi.”
“Tụi con làm bằng cách nào đây?” Helen trước giờ vẫn hơi ngán bà mẹ vợ Quan Chấp Chính này. Jia không thể nào vui lòng được khi con gái mình lại đi lấy vợ, chưa kể là một á tiên. Tuy là Jia chưa từng có bất kỳ lời nói hay thái độ nào bất bình trước lựa chọn của Aline, nhưng Helen vẫn cứ cảm thấy thế. Tuy vậy chị vẫn không thể không lên tiếng vào lúc này. “Cư dân Thế Giới Ngầm sẽ phải tới Thánh Địa, rồi tụi con phải nộp bản đăng ký về cho Clave.”
“Mẹ biết chứ Helen,” Jia nói. “Nhưng con không thể kháng lệnh được. Horace nhất định sẽ theo dõi kỹ để đảm bảo Học Viện L.A đạt đủ chỉ tiêu. Khó khăn lắm mẹ mới đem hai đứa về được. Mẹ không muốn mất hai đứa nữa đâu. Hai con thông minh lắm. Tìm một cách nào đó lách qua cái màn đăng ký này mà không kháng lệnh cấp trên đi.”
Mặc cho tình cảnh hiện tại, Helen vẫn thấy người run lên hạnh phúc. Hai đứa ,Jia đã nói thế. Như thể bà không chỉ nhớ Aline mà còn nhớ cả Helen.
“Có một điểm sáng này,” Jia nói. “Mẹ ở chỗ Nữ Tu Cleophas lúc nhận được tin, bà ấy giận điên lắm. Nữ Tu Sắt chắc chắn đứng về phe chúng ta rồi. Tới lúc cần, họ cũng lợi hại lắm đấy. Horace quá nửa không thích đối đầu họ đâu.”
“Mẹ à,” Aline nói. “Bố mẹ phải rời khỏi Idris đi. Tới chỗ tụi con này. Ở đó không an toàn đâu.”
Helen nắm lấy tay Aline, siết nhẹ, chị biết câu trả lời sẽ là gì. “Mẹ không đi được,” Jia nói, câu trả lời không phải với tư cách một người mẹ mà là Quan Chấp Chính của Clave. “Mẹ không thể bỏ mặc mọi người. Mẹ đã lập lời thề bảo vệ Nephilim, có nghĩa phải chống chọi qua cơn bão này, tìm mọi cách để lật ngược lại điều Horace vừa làm… cứu bọn trẻ đang bị nhốt ở Gard…” Jia nhìn ra sau. “Mẹ phải đi đây. Nhớ này hai con, bản chất của Hội Đồng vẫn tốt đẹp, tốt đẹp như trái tim của hầu hết con người.”
Dứt lời bà liền tan biến.
“Ước gì em tin được,” Aline nói. “Ước gì em hiểu được sao mẹ vẫn tin vào điều đó sau từng ấy năm làm Quan Chấp Chính.”
Giọng cô nghe như đang giận dữ với Jia, nhưng Helen biết sự thật không phải thế. “Mẹ em giỏi lắm. Mẹ sẽ an toàn thôi.”
“Mong là vậy,” Aline nói, nhìn xuống hai bàn tay nắm nhau trên bàn. “Giờ thì chúng ta phải tìm cách nào đó để đăng ký mà không thật sự đăng ký. Một kế hoạch không có mục đập chết Horace. Sao em không bao giờ được làm những gì mình muốn thế này?”
Helen không thể không bật cười. “Thật ra thì chị có ý này. Chị nghĩ em sẽ thích đấy.”
Từ cánh đồng nhìn xuống con đường bên dưới, rõ rệt như một dải ruy băng trắng uốn quanh rừng cây. Trăng lấp ló trên đầu ngọn cây, soi sáng cho trảng cỏ. Vây giữa những cây táo gai thân dày, khoảnh đất nhỏ mượt mà cỏ non, mát lạnh sương đêm. Cristina trải cái chăn của Mark ra rồi để anh nằm xuống. Anh co người ngủ say, hai má ửng đỏ.
Cristina ngồi cạnh bên, chân duỗi dài ra thảm cỏ ướt. Kieran đứng dựa vào một gốc cây táo gai gần đó. Xa xa vọng đến thanh âm dã yến nương theo làn gió trong lành.
Rồi Kieran cất tiếng, mắt hướng xuống con đường bên dưới, “Đây không phải là điều ta dự liệu cho hành trình đến Thế giới Thần Tiên lần này.”
Cristina đưa tay vén tóc cho Mark. Người anh nóng như phát sốt, hẳn là tác dụng phụ của cái thứ nước gã tiên mèo đưa cho. “Theo anh thì Mark còn bất tỉnh bao lâu nữa?”
Kieran áp lưng vào thân cây. Trong bóng tối, mặt anh ta chỉ còn sắc đen và trắng. Anh ta đã giữ im lặng từ lúc tới được trảng cỏ rồi dọn chỗ cho Mark. Cristina thật chẳng biết anh ta đang nghĩ ngợi gì. “Chắc khoảng chừng một tiếng.”
Cristina có cảm tưởng vừa bị cả cục tạ đè xuống ngực. “Ta càng chờ lâu chừng nào thì càng xa bọn Julian chừng đó,” cô nói. “Tôi thật không biết làm sao để đuổi kịp họ nữa đây.”
Kieran xòe hai tay ra. Bàn tay thần tiên, ngón dài, gần như gấp đôi số khớp. “Ta có thể triệu hồi Thương Gió lần nữa,” anh ta ngập ngừng nói. “Tốc độ của nó có thể bắt kịp họ.”
“Nghe như anh không thích ý tưởng này cho lắm,” Cristina nhận xét, nhưng Kieran chỉ so vai.
Anh ta đứng thẳng dậy, bước tới bên Mark, cúi xuống kéo lại góc chăn qua vai anh. Cristina nhìn Kieran hồi lâu. Thương Gió là chiến mã của hoàng tử, cô thầm nghĩ. Thương Gió sẽ gây chú ý ở Xứ Tiên này. Nó sẽ đánh động cả vương quốc rằng Kieran đã trở về, đẩy anh vào nguy hiểm. Nhưng Kieran dường như vẫn tính triệu hồi nó.
“Đừng gọi Thương Gió,” cô nói. “Cho dù có cưỡi ngựa thì sao chứ… từ trên trời sà xuống tóm lấy hai người họ giữa đoàn tùy tùng à? Chúng ta sẽ bị phát hiện. Hãy nghĩ đến mối nguy hiểm… cho Mark, Julian và Emma.”
Kieran vuốt thẳng chăn cho Mark, đoạn đứng lên. “Ta không biết. Ta không có câu trả lời.” Anh ta kéo áo choàng lên. “Nhưng cô nói đúng. Chúng ta không thể cứ ngồi chờ.”
Cristina ngẩng đầu lên. “Ta cũng không thể bỏ lại Mark.”
“Ta biết. Vậy nên cô hãy để ta đi một mình. Cô ở lại đây với Mark.”
“Không!” Cristina kêu lên. “Không, anh không được đi một mình. Không thể đi mà không có món bảo khí. Nó là đường về duy nhất của chúng ta.”
“Chẳng sao đâu,” Kieran nói. Anh ta cúi xuống cầm lấy túi của mình, lẳng lên vai. “Ta có thế nào cũng chẳng sao đâu.”
“Có sao lắm chứ!” Cristina nhổm người dậy, lập tức nhăn mặt. Chân cô tê rần. Nhưng cô vẫn khập khiễng đuổi theo Kieran.
Bằng sải chân thoăn thoắt, Kieran đã ra đến rìa trảng cỏ. Cô khó khăn lắm mới đuổi kịp. Tóm chặt tay anh ta, cô bấu móng vào vải áo. “Kieran,đứnglại đi.”
Kieran đứng lại, nhưng không nhìn cô. Anh ta hướng mắt ra con đường ngoài kia cùng buổi dã yến ở đằng xa, đoạn cất lời xa vắng, “Cô ngăn ta làm gì?”
“Đi xuống đường một mình rất nguy hiểm, nhất là với anh.”
Kieran dường như chẳng nghe chữ nào. “Lúc chạm vào hồ nước ở Scholomance, ta đã cảm nhận được nỗi hoang mang và đau đớn mình gây ra cho cô.”
Cristina im lặng chờ. Anh ta chẳng nói gì thêm nữa. “Và?” “Và?” Anh ta sững sờ lặp lại. “Và ta không chịu nổi!
Tổn thương cô như thế, tổn thương cô và Mark như thế… ta không chịu nổi.”
“Nhưng anh phải ráng mà chịu,” Cristina nói.
Kieran há hốc mồm kinh ngạc. “Gì cơ?”
“Có linh hồn, có trái tim chính là như thế đó Kieran. Chúng ta mò mẫm trong bóng tối, chúng ta gây thương tổn cho nhau, rồi chúng ta cố hết sức để bù đắp. Tất cả chúng ta đều bối rối.”
“Vậy hãy để ta bù đắp.” Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, anh ta gỡ tay cô ra. “Để ta đuổi theo họ.”
Anh ta cất bước xuống đồi, nhưng Cristina liền phóng theo, chặn trước mặt. “Không… anh không được…”
Anh ta bước vòng qua. Cô lại nhào ra chắn. “Để ta…”
“Em không để anh đi liều mạng đâu!” Cô thét lên, tóm lấy ngực áo anh, lớp vải thô ráp dưới đầu ngón tay. Cô nghe anh thở hắt ra kinh ngạc.
Cô phải ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh; đôi mắt long lanh, bên đen bên bạc, xa cách như bóng trăng. “Sao lại không?” Anh hỏi.
Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh qua lớp áo. Đã có thuở cô nghĩ anh thật mỏng manh, vô thực như ánh trăng, nhưng giờ cô biết anh mạnh mẽ đến nhường nào. Cô thấy được bóng mình bên đáy mắt đen, bên mắt bạc là tấm gương phản chiếu sao trời. Nét rã rời trên mặt anh nói lên bao nỗi đau đớn, nhưng cũng có cả kiên định, đẹp gấp vạn lần một gương mặt đối xứng. Thảo nào Mark lại phải lòng anh lúc ở Hội Săn. Ai lại không chứ?
“Có lẽ anh không bối rối,” cô thủ thỉ. “Nhưng em thì có. Anh làm em bối rối vô cùng.”
“Cristina,” anh thì thầm. Ngón tay chạm khẽ lên mặt cô; cô ngả vào hơi ấm ấy, rồi bàn tay trượt từ má xuống môi. Anh viền quanh bờ môi cô, mắt khép hờ lại. Cô rướn người, vòng tay ôm cổ anh.
Anh kéo cô lại, môi họ chạm nhau nhanh tới mức chẳng biết là ai hôn ai. Tất cả chỉ là lửa: hương vị anh trên đầu môi cô, làn da mịn dưới cổ áo choàng nơi cô luồn tay vào. Môi anh tựa như mặt gỗ mịn, vừa mềm vừa rắn. Anh nhấm nháp lấy cô như nhấp từng ngụm rượu ngon. Tay cô tìm đến tóc anh, lùa vào những sợi huyền mềm mại.
“Tiểu thư của lòng ta,” anh thì thầm bên cánh môi, khiến cả người cô run rẩy. “Tiểu thư Hoa Hồng.”
Tay anh trượt xuống người cô, lướt theo những đường cong mềm mại. Cô hoàn toàn đắm chìm trong hương lửa, trong cảm giác có anh cận kề, rất khác với Mark nhưng cũng diệu kỳ chẳng kém. Bàn tay siết lấy eo kéo sát cô vào lòng, cả người cô liền giật bắn. Anh quá ấm áp, quá con người, không hề xa cách chút nào. “Kieran,” cô thốt lên, nghe thấy tiếng Mark trong đầu mình, tha thiết gọi tên anh:Kier, Kieran, người tình bóng tối của anh.Rồi cô nhớ đến Mark và Kieran hôn nhau trong sa mạc, xương tủy bỗng run lên trong nỗi phấn khích lạ lùng.
“Chuyện gì vậy?”
Là tiếng Mark, không chỉ trong đầu cô mà cắt xuyên qua giữa đêm đen, qua cả màn sương dục vọng. Cristina lẫn Kieran vội vàng tách ra, lảo đảo suýt té, Cristina giương mắt nhìn Mark, ánh bạc và vàng chập chờn trong đêm tối, chớp chớp nhìn họ.
“Mark,” Kieran khàn giọng.
Trảng cỏ bỗng sáng bừng lên. Mark đưa tay che mắt, rúm người trước luồng sáng bất ngờ.
“Mark!” Kieran lặp lại, lần này cái giọng khàn khàn lại đầy hốt hoảng. Anh ta chạy về chỗ Mark, kéo Cristina theo. Cô vẫn đang nắm tay anh. Vừa về tới giữa trảng cỏ, một đội quân tiên đột ngột ập ra từ sau rặng cây, đuốc trên tay sáng bừng như ngọn cờ giữa đêm tối.
Manuel Villalobos dẫn đầu đội quân. Cristina sững sờ chết cứng. Gã mặc trang phục tương tự nhóm thần tiên: áo tunic dài thêu biểu tượng con quạ tách đôi trên một chiếc ngai. Mái tóc vàng bù xù, môi kéo xếch nụ cười ngạo nghễ. Một chiếc mề đay tương tự Cristina lấp lánh trên cổ gã.
“Hoàng tử Kieran,” gã cất tiếng, cho đám lính bao vây Kieran, Mark và Cristina. “Hoàng huynh Oban của ngài hẳn sẽ vui lắm khi được gặp ngài.”
Kieran đặt tay lên chuôi kiếm. Anh lạnh nhạt nói, “Lần đầu tiên đấy. Từ trước đến nay hắn chưa từng vui khi thấy mặt ta.”
“Anh làm gì ở đây vậy hả Manuel?” Cristina hỏi. Manuel quay sang cô, cười khẩy. “Tôi tới đây vì công vụ. Không như cô.”
“Anh đâu biết tôi tới đây làm gì,” cô xẵng giọng.
“Chứ không phải để hiến thân cho một gã tiên và thằng người yêu con lai của hắn à?” Manuel nói. “Khá khen cho một Thợ Săn Bóng Tối.”
Thanh kiếm của Mark lóe lên. Manuel nhảy lùi tránh đường kiếm, quát lên với đám cận vệ hoàng tử. Đám lính tràn lên; Cristina chỉ vừa kịp rút dao bướm ra, chém về trước, rạch một đường dài ngang ngực tên lính có mái tóc xanh tím.
Mark và Kieran cũng đã lên tiếp chiến, kiếm múa tít trong tay. Tốc độ ra đòn nhanh như chớp, chuẩn xác chết người. Năm, sáu tên lính đổ gục, rên rỉ đau đớn, Cristina tiễn thêm hai tên nữa vào danh sách trúng thương.
Nhưng bọn chúng quá đông. Qua ánh lửa cùng ánh gươm loang loáng, Cristina thấy được Manuel đang nhàn nhã đứng dựa gốc cây. Bắt được ánh mắt cô, gã cười toe, phác một cử chỉ thô tục. Rõ ràng chẳng cần lo ai sẽ thắng trận này.
Mark chợt la lên. Ba tên lính đã tóm được Kieran, bẻ ngoặt tay anh ra sau. Hai tên nữa tiến về phía Mark, một tên nhảy xổ vào Cristina. Cô cắm dao vào vai gã tiên, đoạn xô hắn xuống đất, phóng nhanh về phía Mark và Kieran.
“Trói chúng lại!” Manuel hô lên. “Hoàng tử Oban muốn dẫn chúng về cho Đức Vua xét hỏi! Đừng làm chúng bị thương.” Gã cười toét tận mang tai. “Đức Vua muốn đích thân ra tay cơ.”
Cristina bắt được ánh mắt Mark khi hai tên lính tóm lấy anh. Anh điên cuồng lắc đầu, hét lên giữa tiếng la ó.
“Cristina! Bảo khí! Đi đi!”
Cristina lắc đầu. Em không thể bỏ anh, em không thể…Rồi ánh mắt cô rơi xuống Kieran. Anh đang nhìn cô với vẻ van nài không giấu giếm. Hiểu được cái nhìn ấy, cô lập tức phóng tới cái ba lô quẳng dưới đất của mình.
Vài tên lính đuổi theo, vũ khí đâm ra, Manuel quát bảo ngăn cô lại. Cô nhét tay vào trong túi, nắm lấy món bảo khí. Bằng tất cả ý chí, cô dồn hết tâm trí về một người duy nhất có thể cứu được họ.
Đưa tôi đến chỗ anh ta. Đưa tôi đi ngay.
Trảng cỏ biến mất ngay khoảnh khắc đám binh lính nhào tới.