M
ark, Kieran và Cristina đang ở trong thư viện, chuẩn bị hành lý đến Xứ Tiên. Những người còn lại cũng có mặt; chí ít là mọi người trừ Dru vì phải dẫn Tavvy xuống biển chơi để khỏi phải thấy cảnh này. Kit ngờ rằng bản thân cô nhóc cũng không muốn ngồi đây nhìn mấy người kia chuẩn bị lên đường.
Kit thấy tội thay cho cô nhóc. Hai mắt nhỏ đỏ hoe lúc xách túi đồ chơi ra ngoài cùng Tavvy, dù vẫn làm giọng tươi tỉnh hứa hẹn sẽ xây cho Tavvy cả một thành phố cát.
Nhưng cậu còn thấy tội cho Ty hơn nữa.
Không phải chỉ là chuyện Mark trở lại Xứ Tiên. Nhiêu đó đã đủ tệ rồi. Đằng này còn là bởi lý do anh ta phải đi nữa. Lúc Mark và Helen thông báo rằng bọn Emma phải đi tới Vùng Đất Bất Tử để làm nhiệm vụ và cần được hỗ trợ, Kit ngay lập tức điếng người. Ty không chỉ yêu thương Julian mà còn cần anh ta như con cái cần bố mẹ. Việc xảy ra với Livvy đã quá kinh khủng rồi, thêm vụ này nữa thì sao cậu ta sống nổi?
Cả bọn hay tin vào sáng sớm nay, lúc ở trong bếp. Cả căn phòng ngập chìm trong nắng. Chén dĩa trên bàn vẫn còn chưa dọn, Dru ngồi giỡn với Tavvy, bẻ bánh mì thành hình mấy con dao thiên thần tí hon rồi nhúng vào trong mứt. Thế rồi Helen âm thầm ra hiệu với Aline. Chị vợ bèn đứng dậy, rủ Tavvy ra thư viện xem mấy cuốn sách ảnh hay nhất.
Sau đó Helen giải thích lại toàn bộ tình hình. Mark và Cristina thỉnh thoảng bổ sung vài điểm, nhưng Kieran thì chỉ im lặng đứng bên cửa sổ, mái tóc xanh đen lẫn vài sợi trắng.
Nghe xong chuyện rồi, Drusilla lặng lẽ bật khóc. Ty không nói một lời, nhưng Kit có thể thấy bàn tay phải giấu dưới bàn của cậu ta đang khua tít lên như nghệ sĩ dương cầm, hết co rồi lại duỗi. Có phải Ty quên đem theo mấy món đồ chơi cầm tay của mình rồi không? Trên mạng gọi đó là đồ chơi tự kích thích11. Cậu nhìn quanh xem có thứ gì đưa được cho Ty không. Mark ngay lúc ấy nghiêng người đến, chạm nhẹ lên mặt em mình.
11. Trẻ tự kỷ thường có các hành vi tự kích thích như lắc lư, vỗ tay, ngâm nga hát. Những hành vi này nhằm kích thích giác quan để trẻ tỉnh táo hoặc giữ bình tĩnh. Những món đồ chơi tự kích thích như bóng cao su, bóng gai, con quay, khối gỗ xếp hình… có thể giúp trẻ tập trung hơn.
“Tiberius,” anh nói. “Drusilla. Anh biết chuyện này rất khó khăn cho mấy đứa, nhưng bọn anh nhất định sẽ đưa Julian về. Cả nhà ta sẽ lại ở bên nhau.”
Dru cười nhẹ với anh.Đừng nói thế,Kit thầm nghĩ.Lỡ anh không đưa anh ta về được thì sao? Lỡ anh ta mất mạng ở Xứ Tiên thì sao? Hứa mà không làm được còn tồi tệ hơn là không hứa gì hết.
Ty đứng dậy, bỏ ra khỏi bếp, không nói một lời. Kit cũng lùi ghế ra, thế rồi ngập ngừng không vội đứng lên. Có nên đuổi theo Ty không? Chắc Ty không muốn đâu. Thế rồi cậu ngẩng mặt lên, nhận ra Mark lẫn Cristina đang cùng nhìn mình chòng chọc. Thật ra là cả Kieran nữa, với cặp mắt bên sáng bên tối trông đến rợn người.
“Em đi theo nó đi,” Mark nói. “Nó muốn em đấy.”
Kit chớp mắt rồi đứng dậy. Cristina gửi theo nụ cười khích lệ tiễn cậu ra cửa.
Ty chẳng đi xa; cậu ta đứng ngay ngoài hành lang, dựa lưng vào tường. Mắt khép lại, môi khẽ mấp máy. Tay phải cậu ta cầm một cây bút bi, bấm ra bấm vào liên tục, tạch tạch tạch.
“Cậu không sao chứ?” Kit hỏi, lúng túng đứng ngoài cửa bếp.
Ty mở mắt ra, nhìn sang Kit. “Ờ.”
Kit không nói gì. Ty mà thật sự không sao vào lúc này thì thật không bình thường chút nào hết. Thế này là quá mức rồi. Mất Livvy, giờ thì có khả năng mất cả Julian, rồi Mark, rồi Emma và Cristina. Cậu có cảm tưởng như đang chứng kiến ngày tàn của gia tộc Blackthorn. Như thể cái lời nguyền Malcolm ám xuống đang dần trở thành hiện thực. Dẫu cho Malcolm có chết thì từng người trong gia đình này cũng phải lần lượt đi theo.
Nhưng không phải Ty. Xin đừng làm thế với Ty. Cậu ta là người tốt, cậu ta xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp.
Nhưng đâu phải ở hiền là sẽ gặp lành, Kit biết chứ. Đó là một trong những điều đầu tiên cậu học được ở đời.
“Mình không sao,” Ty nói như đọc được mối hoài nghi nơi Kit. “Mình phải không sao vì chị Livvy. Ngộ nhỡ anh Mark, anh Julian hay chị Emma có gặp chuyện ở Xứ Tiên thì cũng không sao hết, vì ta có thể hồi sinh tất cả bọn họ. Chúng ta có Tập Sách Đen. Chúng ta có thể làm họ sống lại.”
Kit sững sờ không chớp; đầu ù đi vì choáng. Ý Ty không phải vậy đâu, cậu tự nhủ. Cậu ta không có ý như vậy thật đâu. Cửa bếp bật mở, rồi Mark bước ra ngoài; anh nói gì đó Kit không nghe được, đoạn tiến đến trước Ty, vòng tay quanh người cậu ta.
Ty ôm lại anh mình, gục đầu lên vai Mark. Cậu ta vẫn nắm chặt cây bút trong tay. Kit lại nhìn thấy mấy vết bầm trên bàn tay và cổ tay Ty, hẳn là bị thương lúc leo lên đài lửa ở Idris. Vết bầm tím nổi rõ trên làn da trắng, rõ tới mức Kit cũng thấy đau.
Giờ thì Ty và Kit đang ngồi trong thư viện, nhìn những người kia sắp soạn đồ đạc. Kit không tài nào rũ được cảm giác lạ lẫm này. Lần trước Mark và Cristina nắm tay chạy vào Xứ Tiên, họ chẳng báo trước cũng chẳng chuẩn bị gì. Cứ thế biến mất trong đêm cùng Emma và Julian. Còn lần này mọi người không chỉ hay tin mà còn tranh nhau phụ chuẩn bị như sắp đi cắm trại.
Mark, Cristina và Kieran thay vào bộ quần áo ít chất Thợ Săn Bóng Tối nhất có thể tìm ra. Cristina mặc áo đầm trắng dài tới gối, Mark và Kieran thì mặc áo sơ-mi và quần tây, bị Aline dùng kéo xén ngang xén dọc cho ra vẻ tơi tả. Cả ba đi giày mềm không đính khóa kim loại, tóc Cristina cột gọn bằng ruy băng.
Helen đóng hộp thức ăn cho cả bọn. Bánh năng lượng, táo, mấy món để được lâu. Rồi có chăn, bông băng thuốc đỏ, thậm chí cả bình xịt khử trùng vì không dùng được thanh stele ở Xứ Tiên. Tất nhiên không thể thiếu vũ khí: con dao bướm của Cristina, mấy chục con dao găm cùng phi đao gói trong vải da, một cây nỏ cho Mark, một thanh đoản kiếm bằng đồng cho Kieran. Anh chàng tiên đeo thanh kiếm vào hông với bộ dạng phấn khởi của một người đã lâu không được cầm vũ khí.
“Chắc ta không nên đóng gói thức ăn ngay bây giờ đâu,” Helen căng thẳng nói, lấy cái hộp nhựa vừa bỏ vào trong túi ra lại. “Chờ tới khi mấy đứa sắp sửa lên đường đã.”
Aline thở dài. Bộ dạng chị ta sáng giờ cứ không ngừng đổi qua đổi lại giữa muốn khóc và muốn quát vào mặt ba người Mark vì dám làm Helen khóc. “Mớ thức ăn này vốn dĩ để được lâu mà mình yêu.”
“Chúng ta không thể chờ quá lâu được,” Mark nói. “Tình hình gấp rút lắm rồi.” Anh đánh mắt sang Kit và Ty; Kit quay lại, nhận ra Ty đã biến đâu mất. Nhưng nãy giờ không có ai rời thư viện, vậy chắc là cậu ta chỉ quanh quẩn đâu đó trong này.
“Jaime nói là sẽ tới nhanh hết mức có thể,” Cristina bảo. Chị ta đang khéo léo cột chùm phi đao lại.
“Nếu tối nay hắn vẫn chưa đến thì chúng ta phải đi bằng con đường ánh trăng thôi,” Kieran nói.
“Rồi để Triều đình phát hiện à?” Helen nói. “Không. Nguy hiểm lắm. Jaime Rosales chưa tới thì mấy đứa không được đi đâu hết.”
“Cậu ấy sẽ tới mà,” Cristina nói, nhét chùm phi đao vào ba lô. “Em tin cậu ấy.”
“Cậu ta mà không tới là không xong thật đấy. Nhất là xét tới nơi mấy đứa phải đi.”
Nhân lúc Kieran đang lên tiếng phản đối, Kit bèn lẳng lặng rời khỏi bàn; đằng nào cũng chẳng ai để ý tới cậu. Cậu bước dọc qua mấy hàng kệ, cuối cùng tìm thấy Ty giữa hai chồng sách, cúi đầu đọc một mảnh giấy.
Cậu đứng đó nhìn Ty hồi lâu. Kit nhận thức được ánh mắt Kieran dõi theo mình từ bên kia phòng, không khỏi thắc mắc; hai người họ từng trò chuyện với nhau một lần, trên sân thượng Học Viện London, cũng vui vui khi nhận ra cả hai đều không thuộc về gia đình Blackthorn.
Giờ thì Kit không biết việc đó có còn đúng không nữa. Với cậu lẫn với Kieran. Nhưng họ vẫn chưa chào hỏi nhau câu nào.
Cậu bước vào lối đi giữa hai hàng sách. Kể ra cũng có chút trớ trêu khi hai đứa đang đứng trong khu vực SINH VẬT BIỂN VÀ THỦY QUÁI.
“Ty,” cậu gọi, “Sao thế Ty?”
Có lẽ Ty đã đến giới hạn rồi; có lẽ tất cả những đau đớn, mất mát, sợ hãi cuối cùng đã đánh gục Ty. Cậu ta ngẩng lên, ngón tay gầy, bờ má ửng đỏ mang nét gì đó mong manh quá đỗi. Có lẽ…
Mắt Ty sáng ngời, không một giọt lệ. Cậu ta giơ mảnh giấy trong tay lên. Một bức thư. “Hypatia Vex gửi,” cậu ta thấp giọng. “Bà ta nhận lời chúng ta vụ Phiên Chợ Bóng Tối rồi.”
“Có chuyện gì vậy?” Julian chạy vội từ trên ổ của Fergus xuống, vừa đi vừa kéo áo lại. Emma cẩn thận theo sau, chậm hơn vài bước vì phải thay quần áo và lấy túi.
Nene đứng giữa phòng, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục cùng áo choàng dày đồng màu, trên đính những cọng lông vũ màu lục và lam. Bà ta sốt ruột lật mũ trùm xuống, quay ra nhìn họ.
“Nữ Hoàng phản bội hai ngươi rồi,” bà ta lặp lại. “Người đang chuẩn bị đem Tập Sách Đen tới Điện Unseelie.”
Emma giật bắn. “Điện Unseelie? Tại sao?”
Nene quắc mắt với cả hai. “Các ngươi phải biết rằng ta đang phạm tội phản nghịch bằng việc báo tin này đấy. Một khi bị phát hiện, ta sẽ phải lãnh hậu quả thảm khốc ngoài sức tưởng tượng của hai ngươi.”
“Là bà tự đến,” Julian chỉ ra. Cậu lại trở về là chính mình, bình tĩnh, thận trọng. Có lẽ vô cảm chính là như thế đó; có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ chìm đắm được vào bất cứ thứ gì. “Bọn tôi đâu có đến tìm bà.”
“Ta đến vì ta nợ nhà Blackthorn,” bà ta nói. “Vì lỗi lầm chị Celithe của ta gây ra, tra tấn Arthur, đập nát tâm trí y bằng bùa phép tới nỗi không gì cứu chữa được. Và cũng vì ta không muốn Đức Vua Unseelie có được Tập Sách Đen Tử Thần.”
“Không chừng ông ta có được rồi ấy chứ,” Emma nói. “Ông ta đã bắt Annabel… mà Annabel thì có cuốn sách.”
“Bọn ta có gián điệp trong Triều đình bên kia,” Nene nói. “Annabel đúng là đang ở chỗ Đức Vua. Nhưng cô ta không chịu giao ra Tập Sách Đen. Vì cô ta biết tên Đức Vua nên ngài ấy không làm gì cô ta được hết.”
“Vậy sao ả vẫn ở lại Điện Tiên?” Julian hỏi.
“Cái đó thì ta không nói được,” Nene bảo. “Nhưng hãy tập trung vào Nữ hoàng đi. Người cho rằng mình không bị ràng buộc bất kỳ cam kết nào với các ngươi, bởi vì quyển sách ngươi mang tới chỉ là bản sao chứ không phải bản gốc.”
“Có cần phải để ý mấy chi tiết vặt vãnh vậy không?” Emma nói.
“Thần tiên phụ thuộc vào những chi tiết vặt vãnh thế đấy,” Nene nói. “Nữ hoàng làm những gì Nữ hoàng muốn. Đó là bản chất của tộc Seelie.”
“Nhưng sao bà ta lại muốn đưa cuốn sách cho Đức Vua? Bà ta ghét lão mà! Bà ta nói không muốn Tập Sách Đen rơi vào tay Đức Vua…” Emma bảo.
“Bà ta đúng là đã nói không muốn quyển sách rơi vào tay Đức Vua,” Julian tái mặt. “Nhưng không nói là sẽ không đưa cho ông ta.”
“Đúng vậy,” Nene bảo. “Nữ Hoàng không nói thế.”
Những lời Nữ Hoàng nói ngày ấy bỗng hiện về trong đầu Emma. Tập Sách Đen không chỉ viết về thuật chiêu hồn. Nó còn chứa các loại phép để ta cứu lại người tù nhân ở Triều đình Unseelie. “Bà ta tính đổi quyển sách lấy người tù ở Triều đình Unseelie,” Emma nói.
“Là con trai của Người.” Nene nói.
Julian hít mạnh một hơi. “Sao bà không cho bọn tôi biết sớm? Tôi mà biết…”
Nene trừng mắt với cậu. “Phản bội Nữ Hoàng không phải chuyện chơi đâu! Nếu không vì mấy đứa cháu ta thì ta đã không…”
“Tôi đoán biết Nữ Hoàng sẽ phản bội chúng tôi,” Julian nói. “Chỉ là không ngờ lại sớm thế này, và theo kiểu này. Bà ta hẳn là tuyệt vọng lắm rồi.”
“Vì bà ta muốn cứu con mình,” Emma nói. “Người đó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ta không biết,” Nene nói. “Ash chưa bao giờ xuất hiện trước triều thần. Cho dù có thấy mặt thì ta cũng không nhận ra được.”
“Không thể để Đức Vua có được cuốn sách. Nữ Hoàng nói ông ta đã đầu độc Lãnh địa Unseelie bằng tà thuật và nhuộm đỏ các dòng sông bằng máu. Tưởng tượng xem ông ta sẽ làm gì nữa nếu có được Tập Sách Đen.”
“Nếu ta có thể tin được lời Nữ Hoàng,” Julian bảo. “Theo ta biết thì đó là sự thật,” Nene nói. “Từ sau Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, Lãnh địa Unseelie đã nhuốm phải tà thuật. Người ta nói rằng một món vũ khí lợi hại được cất giấu ở đó, rằng cần có thần chú trong Tập Sách Đen để kích hoạt sức mạnh của nó. Đó là một thứ có thể quét sạch toàn bộ phép thuật thiên thần.”
“Chúng ta phải đến Điện Unseelie,” Emma nói. “Chúng ta phải ngăn cản Nữ Hoàng.”
Mắt Julian long lên. Emma biết cậu đang nghĩ gì. Tới Điện Unseelie tức là tới chỗ Annabel, mà Annabel với họ còn món nợ máu cần phải thanh toán. “Nhất trí,” cậu nói. “Chúng ta có thể bám theo Nữ hoàng…”
“Các ngươi không chạy nhanh bằng đoàn tùy tùng cưỡi ngựa tiên đâu,” bà ta nói. “Nephilim cũng không có sức đó. Các ngươi phải chặn được Nữ Hoàng trước khi Người tới tháp.”
“Tháp?” Emma lặp lại.
“Là pháo đài chính của tộc Unseelie, nơi để lui quân nếu bị tấn công. Lớp công sự bảo vệ ngọn tháp ấy là vô địch ở Đất Tiên này; không ai có thể leo qua tường thành hay vượt qua hàng rào gai được, phòng chầu đặt trên đỉnh tháp được quân mũ đỏ bảo vệ. Các ngươi phải đi cùng đoàn tùy tùng thì họa ra mới bắt kịp Nữ Hoàng trước khi Người vào tháp. Sau đó nữa là quá trễ rồi.”
“Đi cùng đoàn tùy tùng? Bọn này sẽ bị phát hiện mất!” Emma kêu lên, nhưng Nene đã cầm lấy cái áo choàng treo trên cửa, ném cho Julian.
“Mặc vào,” bà ta nói. “Của Fergus đấy. Kéo mũ trùm lên. Không ai nhìn kỹ đâu.” Bà ta cởi áo choàng đang mặc đưa cho Emma. “Còn ngươi hãy giả là ta.” Bà ta đưa mắt đánh giá trong lúc cô khoác áo vào, cột dây trước cổ. “Chí ít thì màu tóc vàng cũng giống.”
Julian chạy lên bậc thềm lại. Trở xuống, cậu đem theo cặp thắt lưng vũ khí. Chiếc áo choàng đen với họa tiết cánh quạ loang loáng như dầu hoàn toàn che khuất cậu. “Bọn tôi không thể đi mà không có thứ này.”
“Giấu dưới áo khoác đi,” Nene nói. “Cái thứ đó sặc mùi Thợ Săn Bóng Tối.” Bà ta nhìn họ một lượt từ trên xuống dưới. “Hai ngươi cũng vậy. Mà thôi. Được đến đâu hay đến đó.”
“Nếu bọn tôi cần phải chạy thoát khỏi Xứ Tiên thì sao?” Emma hỏi. “Nếu bọn tôi lấy được Tập Sách Đen rồi phải quay về Idris thì sao?”
Nene ngập ngừng.
“Bà đã tiết lộ không ít bí mật của thần tiên rồi,” Julian nói. “Thêm một cái nữa cũng đâu có sao.”
Nene nheo mắt. “Ngươi thay đổi rồi,” bà ta nói. “Hy vọng chỉ là do đau khổ.”
Đau khổ.Mọi người ở Alicante đều cho rằng đau khổ đã làm tâm tính Julian thay đổi. Chính Emma lúc đầu cũng tưởng vậy.
“Hãy tới thác Branwen,” Nene nói. “Sau thác có một con đường dẫn tới Alicante. Nếu các ngươi tiết lộ bí mật này cho kẻ nào khác thì sẽ phải đón nhận lời nguyền của ta đó.”
Bà ta đẩy cửa, rồi cả ba rón rén lẻn ra ngoài hành lang.
Lâu đài cát chưa bao giờ thỏa mãn được Tavvy. Bấy nhiêu chưa đủ tầm thằng nhóc. Nó thích xây cái gọi là thành phố cát cơ. Những hàng cát vuông đúc bằng hộp sữa không. Đó là nhà, cửa hàng, trường học, có cả bảng hiệu làm bằng vỏ bao diêm.
Dru chạy chân trần trên cát, phụ Tavvy gom cành cây, đá với vỏ sò để làm cột đèn, tường thành, trạm xe buýt các kiểu. Thỉnh thoảng cô nhặt được một viên đá thủy tinh, đỏ, lam hoặc lục, bèn nhét vào túi quần yếm.
Bãi biển vắng hoe chỉ có hai chị em. Cô quan sát Tavvy qua khóe mắt, nhìn nó quỳ trên cát đắp tường thành khổng lồ vây quanh thành phố. Sau vụ Malcolm thì đừng hòng cô rời mắt khỏi nó nữa. Nhưng tâm trí cô vẫn cứ miên man nghĩ về Mark, Emma và Julian. Mark sắp phải đi Xứ Tiên, anh đi vì Julian và Emma đang gặp rắc rối. Mark không nói rõ, nhưng Dru dám chắc đó là rắc rối rất lớn. Chẳng có chuyện gì tốt ở Xứ Tiên hết, ba người Mark hẳn cũng sẽ không cuống quýt chạy đi cứu viện nếu hai người kia tự xử được.
Tất cả đang lần lượt bỏ mình mà đi, cô thầm nghĩ. Đầu tiên là Livvy, rồi đến Julian, Emma, giờ là Mark. Cô đứng lại, đưa mắt nhìn ra biển. Từng lớp sóng xanh cuồn cuộn nối nhau đập vào bờ. Có thuở cô đã nhìn ra đại dương này mà nghĩ đâu đó ở bờ bên kia, Helen đang ở trên hòn đảo của chị, bảo vệ kết giới cho thế giới này. Cô nhớ đến tiếng cười cùng mái tóc vàng của chị, hình dung chị như một nữ chiến binh Valkyrie, tay cầm giáo trấn giữ lối vào Trái Đất, không để một con quỷ nào vượt qua.
Cô biết mấy bữa nay Helen rất buồn mỗi lần gặp cô, vì cô không chịu thân thiện, mở lòng với chị. Đó là sự thật, nhưng Dru không làm gì khác được. Helen có hiểu chăng nếu Dru yêu thương chị thì chị sẽ lại là một người nữa để Dru đánh mất?
“Có người tới kìa chị,” Tavvy chợt nói. Thằng bé nhìn xuống bãi cát, đôi mắt lục pha lam nheo lại dưới nắng.
Dru quay đầu lại. Một chàng trai đang bước đi dọc bãi biển vắng, vừa đi vừa ngắm vật gì đó trên tay. Một chàng trai gầy, dong dỏng cao, tóc đen, da nâu ánh lên trong nắng, đôi tay trần chi chít chữ rune.
Cô đánh rơi luôn mớ vỏ sò đang cầm. “Jaime!” Cô hét lên. “Anh Jaime!”
Anh ngẩng lên, dường như đã nhìn thấy cô. Nụ cười nở rộ trên mặt, anh cất bước chạy tới, phóng băng băng qua bãi cát. Anh ôm chầm lấy cô, nhấc lên quay vòng vòng.
Cô vẫn còn nhớ giấc mơ kỳ lạ sau khi Jaime rời Học Viện London. Cô thấy mình lạc tới một nơi nào đó rất lạ… dường như là Xứ Tiên, nhưng sao cô biết Xứ Tiên trông như thế nào chứ? Cô đã gạt giấc mơ ấy đi, nhưng giờ gặp anh, chỗ ký ức nhạt nhòa lại ùa về, cùng với những kỉ niệm khác: Anh ngồi xem phim với cô, trò chuyện về gia đình cô, lắng nghe cô. “Gặp lại cô bạn, anh vui lắm đấy,” anh nói, đặt cô xuống đất rồi vò đầu cô. “Vui ơi là vui.”
Anh bơ phờ quá, bơ phờ uể oải không lời nào tả hết, như thể từ lần cuối gặp nhau tới giờ anh đã phải bôn ba khắp nơi không hề dừng bước. Mắt anh thâm quầng. Tavvy cũng chạy tới xem. Jaime hỏi cô có còn giữ con dao anh tặng không. Nghe thế cô liền mỉm cười, nụ cười thật sự kể từ ngày Livvy mất.
Anh ấy trở lại rồi, Dru thầm nghĩ. Cuối cùng cũng có một người không đi mà trở lại rồi.
Cả hai rón rén băng qua hành lang cùng Nene, cẩn thận giấu mình trong bóng tối. Emma và Julian đều kéo sụp mũ trùm đầu, Nene giấu tóc dưới một chiếc nón. Trong chiếc quần ống túm cùng áo rộng, nhìn thoáng qua bà ta quả rất giống một chú bé người hầu.
“Fergus thì sao?” Emma hỏi.
Nene cười nhạt. “Fergus đang được một nàng tiên cây phục vụ rồi. Đúng loại hắn thích nhất. Cây non.”
“Úi chà,” Julian nói. “Khéo lại bị dằm đâm.”
Nene lờ cậu đi. “Ta quen Fergus lâu rồi, hắn có sở thích gì ta biết hết. Còn lâu hắn mới xong việc.”
Cả nhóm đã ra đến cái hành lang dốc quen thuộc. Emma ngửi được mùi gió đêm thổi đến từ cuối đường, mang theo hương lá cỏ, nhựa cây và trời thu. Mùa ở Xứ Tiên lúc này có giống với thế giới ngoài kia không? Hình như là sớm hơn, mùa thu chưa gì đã chạm bàn tay buốt giá lên Đất Tiên rồi.
Dãy hành lang kết thúc đột ngột, mở ra một trảng cỏ rộng dưới bầu trời sao. Rừng cây cao vút vây thành vòng tròn xung quanh, trút lá vàng xuống nhóm triều thần trên lưng ngựa.
Nữ Hoàng chễm chệ trên con ngựa trắng thắng cương, đứng ngay đầu hàng. Tấm mạng ren trắng che mặt phủ đến vai, tay đeo găng trắng. Mái tóc đỏ đổ xuống lưng như một dòng suối. Quan viên tháp tùng cưỡi tọa kị đằng sau, trang phục lụa là nhung gấm lấp la lấp lánh. Hầu hết cưỡi ngựa, nhưng cũng có kẻ cưỡi mèo khổng lồ hoặc sói to cỡ xe hơi. Một tiên nữ, có nước da màu diệp lục, có mái tóc là chùm lá khổng lồ ngồi vắt vẻo trên một cái cây biết đi.
Emma không tự chủ ngơ ngẩn nhìn quanh. Cô là Thợ Săn Bóng Tối, đã quen với phép thuật; thế nhưng trung tâm của Triều đình Tiên này vẫn mang nét gì đó khiến lòng cô rộn lên ngây ngất.
Nene dẫn họ qua bóng tối, tiến tới chỗ để ngựa của bà ta và Fergus. Hai con vật đã được xếp vào hàng, đứng giữa một yêu tinh cưỡi nấm bay và hai tiên nữ mặc váy màu đồng. Hai cô nàng có mái tóc đen giống hệt nhau, cùng cưỡi trên con ngựa nâu đỏ. Emma trèo lên lưng con ngựa xám của Nene.
Nene trìu mến vỗ vỗ cổ ngựa. “Nó tên là Bờm Bạc. Nhẹ nhàng với nó thôi nhé. Nó tự biết đường về.”
Emma gật đầu, Julian kế bên cũng đã leo lên con ngựa của Fergus. “Con này tên gì?” Cậu hỏi. Con ngựa gõ móng xuống đất, thở phì phì.
“Kẻ Tạo Góa Phụ,” Nene trả lời.
Julian cười khẩy dưới chiếc mũ trùm. “Thế mấy ông chồng tuẫn nạn là kẻ cưỡi trên lưng nó hay kẻ nó không ưa vậy?”
“Cả hai,” Nene nói. Bà cho tay vào trong áo khoác, lấy ra hai chiếc lọ thủy tinh, mỗi lọ cột vào một sợi dây vàng. Bà đưa cho Julian và Emma mỗi người một cái. “Đeo lên cổ đi,” bà ta thấp giọng. “Đừng để mất.”
Emma theo lời đeo sợi dây lên cổ. Chiếc lọ chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Thứ dung dịch màu vàng nhạt bên trong lấp lánh xoay chuyển. “Cái này để làm gì?”
“Nếu các ngươi gặp nguy hiểm trong Điện Vua thì hãy bẻ nắp lọ ra rồi uống thứ bên trong,” Nene nói.
“Có độc không đấy?” Julian vừa đeo sợi dây lên vừa hỏi, giọng tò mò. Cái lọ đong đưa trước ngực cậu.
“Không. Nó làm cho các ngươi trở nên vô hình trước mắt thần tiên tộc Unseelie. Trong một khoảng thời gian. Ta không rõ hiệu lực kéo dài bao lâu. Ta chưa bao giờ có lý do để dùng đến.”
Một con quỷ lùn cầm giấy da và bút lông to tướng đang chạy dọc đoàn tùy tùng để điểm danh. Nó liếc mắt nhanh qua Emma và Julian. “Tiểu thư Nene, công tử Fergus,” nó nói. “Chúng ta sắp sửa khởi hành rồi đấy.”
“Chúng ta?” Julian cất giọng nhừa nhựa. Emma chớp mắt, không khỏi kinh ngạc trước giọng điệu y hệt thần tiên kia. “Mi cũng đi nữa sao quỷ lùn? Muốn tận hưởng kỳ nghỉ ở Điện Unseelie à?”
Con quỷ lùn nheo mắt. “Công tử Fergus có khỏe không thế? Giọng ngài nghe là lạ.”
“Có lẽ do ta dùng đầu quỷ lùn để trang trí cho ổ của mình đấy,” Julian nói. “Cút đi.” Cậu co chân dọa đá con quỷ lùn. Nó ré lên một tiếng sợ hãi, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
“Cẩn thận với cái mặt nạ mình mang đấy bé con,” Nene nói, “kẻo có ngày ngươi mất luôn cả gương mặt thật.”
“Thật với giả, có khác gì nhau,” Julian nói, giật nhẹ dây cương, cùng đoàn người tiến bước vào màn đêm.
Kit chưa kịp trả lời Ty thì tiếng ồn ào ngoài thư viện đã kéo cả hai ra khỏi khu kệ.
Dru đã quay lại, hiện đang đứng ngay cửa cười bẽn lẽn. Một anh chàng điển trai mắt đen, nhìn như phiên bản gầy của Diego Rocio Rosales đang ôm chầm lấy Cristina. Mark lẫn Kieran cùng giương mắt nhìn anh chàng đó với vẻ mặt không mấy thoải mái. Cristina vừa buông anh ta ra, Helen liền nhanh chóng bước đến bắt tay. “Chào mừng em đến Học Viện Los Angeles, Jaime,” chị nói. “Cảm ơn em đã chịu khó tới đây trong thời gian ngắn như vậy.”
“Jaime Rocio Rosales,” Ty hạ giọng nói với Kit. “Em thấy anh ấy dưới bãi biển nên dẫn lên đây ngay,” Dru khoe.
Helen khó hiểu hỏi lại, “Nhưng sao em nhận ra cậu ta?”
Dru và Jaime đưa mắt nhìn nhau kiểu thôi-chết-rồi.
“Anh ấy có ở với em vài ngày lúc ở Học Viện London ạ,” Dru nói.
Tất cả đều chết cứng, nhưng Kit không rõ tại sao. Mối quan hệ giữa mấy gia đình Thợ Săn Bóng Tối thật rối còn hơn canh hẹ: vài người như Emma, Jace, hay Clary được gia đình Blackthorn đối đãi như người trong nhà; một số người khác lại không. Nhưng cậu cũng phục Dru thật đấy, giấu được người trong phòng mình ở London mà không một ai phát hiện. Dấu hiệu cho một tài năng lừa đảo đây. Kết hợp với kỹ năng mở khóa, cô nhỏ này đúng là có khuynh hướng tội phạm mà. Thật đáng ngưỡng mộ.
“Em muốn nói cậu ta đã ở trong phòng em sao?” Mark sững sờ hỏi lại. Anh quay phắt sang Jaime, làm anh chàng kia phải nép sát vào bàn. “Con bé mới có mười ba!”
Jaime làm mặt không tin được. “Tôi tưởng em ấy ít nhất cũng mười sáu…”
Helen hít mạnh một hơi. Mark đưa cái ba lô trên tay cho Kieran, anh chàng tiên lúng túng cầm lấy. “Đứng yên đó đi Jaime Rosales.”
“Chi?” Jaime ngờ vực hỏi lại.
Mark bước tới. “Để tao đập chết mày.”
Như một nghệ sĩ xiếc, Jaime lộn ngược người ra sau, đáp gọn xuống mặt bàn. Anh ta trừng mắt nhìn xuống Mark. “Tôi không biết anh nghĩ cái gì, nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Tôi xem Dru là bạn, bất kể tuổi tác thế nào. Chỉ có vậy thôi.”
Ty quay sang nói nhỏ vào tai Kit. “Mình không hiểu. Sao anh Mark lại nổi giận?”
Kit thầm phân tích. Một trong những điều tuyệt nhất ở Ty là thế đấy. Cậu ta làm ta phải xem xét đến mối dây lô-gic chảy ngầm dưới bề mặt những cuộc đối thoại thông thường. Những giả thuyết, quy chụp mà người ta tự nhiên kết luận chẳng cần lý do; ẩn ý nằm sau một lời nói hoặc cử chỉ nào đó. Từ giờ Kit sẽ không xem mấy thứ đó là chuyện hiển nhiên nữa đâu. “Cậu biết trong truyện hiệp sĩ thường bảo vệ danh dự cho tiểu thư thế nào chứ?” Cậu thì thầm đáp lại. “Anh Mark cho rằng mình phải bảo vệ danh dự cho Drusilla.”
“Cái bàn sắp gãy rồi,” Ty nói.
Cậu ta nói đúng. Cái bàn bị Jaime đứng lên rung lắc thấy sợ luôn rồi kìa.
Dru nhảy vào giữa Mark và Jaime, dang rộng tay ra. “Thôi đi,” cô nhóc cao giọng. “Em không cho anh Jaime biết tuổi mình vì anh ấy là bạn em. Anh ấy lắng nghe em, xem phim với em, xem trọng lời em. Em không muốn anh ấy đối xử với em như một đứa con nít.”
“Nhưng em vẫn còn nhỏ thật mà,” Mark nói. “Cậu ta không nên xem em như người lớn.”
“Anh ấy xem em là bạn,” Dru nói. “Em có thể vẫn còn nhỏ, nhưng em không nói dối.”
“Cô bé muốn nói anh phải tin cô bé đi Mark,” Kieran lên tiếng. Hắn không hay mở miệng khi đứng chung với nhà Blackthorn. Kit có chút bất ngờ, nhưng không thể không đồng tình.
Cristina bước vòng qua Mark tới bên cạnh Dru. Hai người họ không thể nào khác nhau hơn được nữa. Cristina trong chiếc váy trắng, Dru trong chiếc quần yếm và áo thun đen. Thế nhưng cả hai lại đeo cùng vẻ mặt ương bướng giống hệt.
“Mark,” Cristina nói. “Em hiểu anh có cảm giác rằng mình đã không có mặt để bảo vệ gia đình suốt một thời gian dài. Nhưng thế không có nghĩa bây giờ anh được phép hoài nghi họ. Vả lại Jaime cũng không làm gì xấu với Dru đâu.”
Cửa thư viện mở ra, là Aline. Chỉ có mỗi Kit là đưa mắt nhìn chị băng qua phòng, thì thầm gì đó vào tai Helen. Cũng chỉ có mỗi Kit thấy Helen lập tức biến sắc, môi trắng bệch ra.
“Tôi chỉ xem Dru như em gái thôi,” Jaime nói, mặt Dru nhăn lại rất khẽ.
Mark quay sang Dru. “Xin lỗi em. Lẽ ra anh phải nghe em.” Anh ngẩng đầu nhìn lên Jaime, hai mắt lóe sáng. “Tôi tin cậu, Jaime Rocio Rosales. Nhưng tôi không dám chắc Julian sẽ làm gì một khi hay tin đâu.”
“Các người thật biết cách khích lệ tôi đưa ra Vĩnh Hằng Bảo Khí để tới Xứ Tiên quá,” Jaime nói.
“Đừng cãi nhau nữa.” Helen cao giọng. “Chị có gửi thư cho dì Nene ở Điện Seelie. Dì ấy vừa trả lời. Dì nói là Emma và Julian có tới Điện Tiên nhưng đã rời đi rồi. Hai người họ đang hướng tới Điện Unseelie.”
Mắt Kieran liền sa sầm. Cristina hỏi, “Sao họ lại đi tới đó?” “Chị không biết,” Helen trả lời. “Nhưng giờ ta đã có vị trí chính xác nơi họ sắp tới.”
Kieran đặt tay lên thanh kiếm bên hông. “Trên đường từ Lãnh địa Seelie sang Lãnh địa Unseelie có một nơi để chúng ta đợi sẵn. Nhưng một khi họ vượt qua nơi đó rồi thì xem như quá trễ. Nếu muốn đi thì phải đi ngay bây giờ.”
Jaime nhảy phóc xuống đất, nhẹ nhàng như mèo. “Để tôi lấy cái bảo vật.” Anh ta lục lọi túi. “Cristina, chỉ có cậu mới dùng được thôi vì người sử dụng nó phải có huyết thống nhà Rosales.”
Cristina và Jaime trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý mà Kit đọc không ra.
“Cậu có thể dùng nó để ra vào Xứ Tiên,” Jaime nói. “Đường đi của cậu sẽ không bị phát hiện. Nhưng nó không có chức năng bảo vệ cậu ở Xứ Tiên đâu đấy.” Anh ta đưa cho Cristina một vật gì đó, Kit chỉ kịp nhìn thoáng qua. Hình như là một khối gỗ trơn nhẵn, méo mó vặn xoắn.
Kieran và Mark đeo ba lô lên lưng. Dru bước sang chỗ Helen. Chị ta dường như muốn quàng tay lên vai em mình, nhưng Dru lại đứng ngoài tầm với.
Cảnh tượng ấy làm Kit bất giác đặt tay lên vai Ty. Hơi ấm từ cậu trai kế bên truyền qua lớp áo. Ty liếc mắt sang. “Cậu nên đi chào tạm biệt đi, chúc may mắn này nọ,” Kit ngượng ngùng nói.
Ty ngập ngừng vài giây rồi cũng bước lên, tay Kit cứ thế trượt khỏi vai Ty như thể cậu ta chưa từng để ý tới. Kit nán lại ngoài rìa cuộc tiễn đưa, nhìn người ta ôm nhau trong nước mắt, thì thầm hứa hẹn, vò rối tóc nhau. Helen ôm siết Mark như chẳng muốn rời xa, Aline trong khi đó đi kêu Tavvy đang chơi trong phòng.
Jaime cũng không tham dự, nhưng anh ta vẫn quan sát Kit qua khóe mắt, vẻ tò mò như muốn hỏi Thằng nhóc này là con nhà ai đây?
Aline trở lại, Tavvy ngoan ngoãn ôm chào tất cả những người sắp lên đường, bao gồm cả Kieran, khiến hắn ngẩn người, cảm động thấy rõ. Kieran nhẹ nhàng đặt tay xuống đầu Tavvy. “Không cần lo lắng đâu bé con.”
Rồi cũng tới lúc Ty và Mark tạm biệt nhau, Mark chạm nhẹ lên má Ty, lối từ biệt thần tiên.
“Đừng chết nhé anh,” Ty nói.
Mark cười khổ. “Ừ.”
Helen kéo tay Ty, mấy chị em ở lại đứng sát vào nhau trong khi Cristina áp Vĩnh Hằng Bảo Khí lên ngực. Kit giờ đã nhìn ra được đó là một khối gỗ bóng loáng, xoắn thành hình biểu tượng vô cực. Không đầu, không cuối.
“Đứng gần lại, những ai phải đi Xứ Tiên,” Jaime nói. “Các người phải chạm vào nhau.”
Mark và Kieran mỗi người đặt một tay lên vai Cristina. Chị ta trông thật nhỏ bé giữa hai người họ. Mark day nhẹ ngón cái lên gáy chị. Một cử chỉ dịu dàng gần như vô thức; cái sự thân mật khiến Kit phải ngỡ ngàng.
Jaime hình như cũng để ý thấy, mắt anh ta nheo lại. Nhưng anh ta chỉ nói, “Cậu phải ra lệnh cho món bảo khí đưa mình tới đúng nơi. Cậu không muốn nó tự chọn đâu.”
Kieran quay sang Cristina. “Hãy tới Ngã tư Bram.”
Cristina hạ mắt xuống, vuốt ve món bảo khí. “Đưa bọn ta đến Ngã tư Bram,” chị nói.
Phép thuật thần tiên thật tĩnh lặng, Kit thầm nghĩ. Không có lấy một âm thanh, một làn gió động, hay ánh chớp lập lòe như pháp sư. Chỉ trong một hơi thở, Mark, Kieran và Cristina đã biến mất.
Lạimột cuộc họp, Diana nghĩ. Họp khẩn nữa là đằng khác. Mới sớm ra cô đã bị một lá thư lửa đánh thức, triệu đến buổi họp Hội Đồng ở Gard.
Gwyn ngon ngọt dỗ cô về giường lại, nhưng Diana chẳng còn lòng dạ đâu. Cô lo cho Jia, cho Emma và Julian. Cô biết Horace muốn đem hai đứa ấy ra làm gương qua màn giam lỏng, nhưng tụi nó vẫn còn là trẻ con. Hình phạt này tính kéo dài bao lâu chứ? Julian có thể xa được mấy đứa em mình trong bao lâu chứ?
Cô hôn tạm biệt Gwyn, đoạn nhanh chân chạy tới Gard. Lũ lượt kéo qua cánh cổng do Quân Trưởng canh gác là dòng Thợ Săn Bóng Tối đông đảo đến từ khắp nơi chứ không chỉ nhóm thường trú ở Alicante. Cô vất vả lắm mới giành được ghế ở hàng đầu, cạnh Kadir Safar của Conclave New York.
Cửa phòng đóng lại, tất cả cùng nhìn về chiếc đài trống trơn chỉ đặt một cái ghế gỗ lưng cao cùng một chiếc bàn phủ vải đen. Lớp vải dường như trùm lên thứ gì đó… lồi lõm, làm Diana rợn hết sống lưng. Cô tự nhủ đó không thể là thứ mình đang nghĩ đâu. Chắc là một chồng vũ khí thôi.
Các thành viên Hội Đồng nhanh chóng vào chỗ, bầu không khí cũng theo đó lắng xuống. Horace Dearborn diện lên bộ áo chùng Điều Tra Viên, sải bước lên đài, theo sau là Manuel và Zara trong đồng phục Quân Trưởng, mỗi đứa cầm một cây giáo dài khắc chữ primus pilus.
“Đệ nhất giáo quân,” Kadir dịch. Diana từng gặp qua ông. Một người đàn ông ít nói, trợ tá đắc lực cho Maryse suốt một thời gian dài, hiện tại vẫn là thủ lĩnh của Conclave New York. Ông ta có vẻ căng thẳng mệt mỏi, gương mặt ngăm đen trông đến vàng vọt. “Có nghĩa họ đã được thăng cấp làm Quân Trưởng bảo vệ riêng cho Điều Tra Viên và Quan Chấp Chính.”
“Tiện nói đến Quan Chấp Chính,” Diana thì thầm lại, “Jia đâu rồi?”
Tiếng thì thầm của cô như tàn lửa bắn vào đống củi khô, cả Hội Đồng chẳng mấy chốc đã xì xầm bàn tán. Horace giơ tay ra hiệu giữ trật tự.
“Xin chào các Nephilim,” lão nói. “Quan Chấp Chính Jia Penhallow gửi lời chào đến các vị. Bà ấy hiện đang ở Pháo đài Adamant để trao đổi với Nữ Tu Sắt về tình trạng Kiếm Thánh. Không lâu nữa thanh kiếm sẽ được khôi phục, cho phép chúng ta tiếp tục xử án.”
Tiếng lao nhao lắng dần.
“Thật không may khi hai cuộc họp vô tình diễn ra vào cùng thời điểm,” Horace tiếp, “nhưng thời gian là vàng bạc. Buổi họp này quả thật không thể trọn vẹn vì vắng mặt Jia, nhưng tôi hiểu được vị trí của bà ấy nên sẽ thay mặt cho bà ấy trong ngày hôm nay.”
Tiếng lão vang vọng khắp phòng. Nhất định là dùng chữ rune Khuếch Đại ,Diana thầm nghĩ.
“Trong buổi họp trước chúng ta đã bàn đến các đạo luật nghiêm khắc để hệ thống hóa trách nhiệm giải trình của Cư dân Thế Giới Ngầm,” Horace nói. “Quan Chấp Chính, bằng tấm lòng nhân từ rộng lượng, mong chúng ta không vội thông qua luật này. Nhưng lũ sinh vật kia không hề biết đáp lại lòng tốt.” Mặt lão đỏ lựng lên dưới mớ tóc vàng thưa thớt. “Chúng chỉ biết đáp lại sức mạnh! Chúng ta phải làm cho Thợ Săn Bóng Tối vững mạnh trở lại!”
Tiếng xì xào lan khắp Sảnh. Diana đưa mắt tìm Carmen, người đã mạnh dạn phát biểu trong cuộc họp trước, nhưng chẳng thấy bà ta đâu. Cô bèn hạ giọng nói với Kadir, “Chuyện này là sao đây? Lão gọi chúng ta tới đây để thuyết giảng vậy à?”
Kadir đanh mặt. “Câu hỏi là lão muốn dẫn dắt tới cái gì?”
Diana quan sát thái độ Manuel và Zara nhưng chẳng đọc được gì, trừ cái nét kênh kiệu hiện khắp mặt Zara. Manuel hoàn toàn vô cảm như một tờ giấy trắng.
“Với lòng kính trọng Quan Chấp Chính, tôi đây cũng chẳng ngại trì hoãn việc này,” Horace nói, “nhưng một số sự kiện vừa xảy ra đã khiến cho việc chờ đợi không còn khả thi nữa.”
Cả phòng liền xôn xao sốt ruột. Ông ta rốt cuộc muốn nói cái gì?
Lão quay sang con gái. “Zara, hãy cho mọi người xem cái hành động tàn bạo Cư dân Xinh Đẹp gây ra với chúng ta đi!”
Với vẻ mặt vui sướng hiểm độc, Zara bước đến chiếc bàn đặt giữa đài, giật tấm vải đen ra như một ảo thuật gia diễn trò trước khán giả.
Tiếng kêu thảng thốt truyền khắp đám đông. Diana thấy bụng dạ mình trào ngược. Bên dưới tấm vải là thi thể không còn nguyên vẹn của Dane Larkspear, nằm dài trên bàn như tử thi chờ khám nghiệm.
Đầu thằng bé ngửa ra, miệng há mở trong tiếng gào câm lặng. Lồng ngực bị xé nát. Màu da xám ngoét, có lẽ đã chết được một thời gian rồi.
Horace cao giọng quát lớn. “Trước mắt các vị là một chàng trai trẻ can đảm được cử đi thực hiện sứ mệnh hòa bình với Thần Tiên, và bọn chúng trả cháu nó về cho chúng ta như thế này đây. Một cái xác không ra hình người!”
Tiếng thét kinh hoàng xé toạc căn phòng im lặng. Một người phụ nữ có mái tóc đen cùng gương mặt xương xương giống hệt Dane Larkspear đứng bật dậy, rú lên thảm thiết. Elena Larkspear, Diana nhận ra. Một người đàn ông lực lưỡng, mặt mày rúm ró bàng hoàng đưa tay ôm lấy bà ta. Trước ánh mắt sững sờ của đám đông, ông lôi bà ra khỏi phòng, tiếng thét vẫn từng hồi vọng lại.
Diana muốn nôn ngay tại trận. Cô không ưa Dane Larkspear, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, bố mẹ nó đau khổ đến thế kia mà. “Đâylà cách để gia đình họ hay tin sao?”
Kadir chua chát đáp, “Gây hiệu ứng tốt. So với làm chính trị, Dearborn diễn tuồng còn giỏi hơn nhiều.”
Ở hàng ghế kế bên, Lazlo Balogh ném cho hai người họ ánh mắt khó chịu. Ông ta không phải là thành viên chính thức của Kiêu Binh, nhưng theo Diana thấy thì ông ta cũng đã ngồi chung thuyền với lũ kia rồi.
“Thật man rợ!” Zara kêu lên, hai mắt long lanh. “Hãy nhìn những vết cắn này. Dấu răng của thủy mã! Không chừng còn có cả ma cà rồng, hay người sói…”
“Thôi đi Zara,” Manuel lầm bầm. Nhưng cũng chẳng ai để ý tới mấy lời lảm nhảm của Zara. Cả căn phòng đã chìm vào hỗn loạn. Thợ Săn Bóng Tối chửi rủa văng tục bằng đủ thứ tiếng. Nỗi tuyệt vọng lạnh buốt dần thấm xuống người Diana.
“Chưa hết đâu các vị. Vẫn còn nhiều tội ác của Cư dân Thế Giới Ngầm nữa đã bị phơi bày trong mấy ngày qua,” Horace lại dõng dạc. “Một nhóm Quân Trưởng can đảm, trung thành với dòng dõi Thợ Săn Bóng Tối đã phát hiện ra một hoàng tử Unseelie trốn trong trường Scholomance.” Lão quay sang Zara và Manuel. “Dẫn bọn phản bội ra đây!”
“Đây không phải cách chúng ta xử lý vấn đề,” Diana thì thào. “Thợ Săn Bóng Tối không hành xử thế này, chúng ta không bị tra xét theo cách…”
Cô khựng lại trước khi Kadir kịp trả lời. Zara và Manuel vừa trở lại từ hành lang sau đài, đi cạnh chúng là Timothy Rockford. Áp giải giữa ba người là một hàng những học sinh quen mặt với Diana: Diego Rosales, Rayan Maduabuchi, Divya Joshi.
Ba người họ bị trói tay sau lưng, miệng khép chặt bằng chữ rune Câm Lặng, chữ rune mà thường chỉ có Tu Huynh Câm sử dụng. Diana bắt được ánh mắt Diego. Cô nhìn ra nỗi khiếp đảm tột cùng trong đó.
“Chữ rune Câm Lặng,” Kadir kinh tởm nói, cả Sảnh Hội Đồng lúc đó cũng la ó ầm lên. “Bị đối xử như thế này… bị bắt câm nín, không đường biện bạch.”
Diana đứng phắt dậy. “Ông làm gì đó Horace? Bọn chúng chỉ là trẻ con! Thợ Săn Bóng Tối trẻ con! Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng!”
Cái giọng khuếch đại làm cho tiếng rít cáu giận của Horace vang khắp phòng. “Phải, chúng là trẻ con của chúng ta, là mầm non tương lai của chúng ta! Và chính sự thương cảm ta dành cho Cư dân Thế Giới Ngầm đã khiến chúng trở thành con mồi dễ bị lừa gạt. Ba linh hồn lầm lạc này đã giúp tên ‘hoàng tử’ tiên trốn thoát khỏi Scholomance, sau khi hắn tàn bạo xuống tay với một tài năng trẻ hứa hẹn bậc nhất của chúng ta!”
Cả gian phòng nín lặng. Diana và Kadir hoang mang nhìn nhau. Horace nói cái gì thế kia?
Manuel đảo mắt về bên trái, nhếch môi cười cười. Vài giây sau, Gladstone xuất hiện, dìu theo một cô gái trong chiếc váy rách rưới, áo choàng Quân Trưởng khoác hờ trên vai.
Là Samantha Larkspear. Mớ tóc đen rũ rượi quanh mặt, mắt đảo lia lịa như hai con bọ bị nhốt trong hộp kín. Tay con bé co quắp lại bên hông. Rồi con bé giơ một tay ra, gạt gạt về phía khán giả như muốn xua đi ruồi nhặng.
Diana nôn thật mất thôi.
Manuel bước tới cạnh con bé, tay hờ hững chắp sau lưng. “Samantha Larkspear,” nó cất tiếng. Tiếng rên lan khắp đám đông khi mọi người nhận ra đây là chị gái của cậu trai chết thảm trên bàn. “Cho mọi người biết về hoàng tử Kieran đi!”
Samantha lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tóc rối tung bay. “Đừng, đừng! Đau lắm!” Con bé rên rỉ. “Đừng bắt tôi nhớ tới hoàng tử Kieran!”
“Tội nghiệp con bé,” Lazlo Balogh lớn tiếng nói. “Bị Cư dân Thế Giới Ngầm làm cho khủng hoảng tới mức này.”
Diana thấy Diego lắc lắc đầu. Rayan cố nói gì đó nhưng chẳng phát được âm thanh. Divya chỉ trừng mắt dữ tợn với Manuel, nỗi căm hờn hiện rõ trên nét mặt.
“Hay là cậu nói chuyện với mấy tù nhân đây nhé,” Manuel bảo Samantha, giọng ngọt ngào mơn trớn. “Mấy kẻ đã để hoàng tử Kieran chạy mất ấy?”
Samantha rụt người lại trước nhóm Diego, mặt rúm ró. “Đừng! Đừng để họ lại gần tôi! Đừng để họ nhìn thấy tôi!”
Diana ngồi phịch lại xuống ghế. Cô biết chắc cái chuyện xảy đến cho Samantha không phải lỗi của Kieran hay những người kia, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng đám đông hiện giờ: hãi hùng tột độ. Không ai muốn nghe lời bênh vực cho ba đứa trẻ kia đâu.
“Chúa ơi, ông ta tính làm gì?” Cô thì thầm, quá nửa với bản thân. “Horace tính làm gì bọn Diego đây?”
“Nhốt chúng vào ngục,” Kadir u ám nói. “Lấy chúng để răn đe mọi người. Không thể thẩm vấn chúng vì không còn Kiếm Thánh. Horace sẽ treo chúng lên hòng khơi gợi lòng căm thù và sợ hãi. Một biểu tượng để chỉ vào mỗi khi ai đó thách thức quan điểm lão ta. Nhìn kết cục kia đi.”
Samantha bật khóc nức nở trên đài. Manuel ôm con bé vào lòng như để an ủi, nhưng Diana nhìn ra được nó phải gồng mình thế nào trước cô gái đang vật vã kia. Nó phải kiềm chế con bé trong lúc đám đông kêu gào đòi Horace phát biểu.
Horace bước lên trước, cái giọng khuếch đại át hết mọi tiếng lao nhao, Zara nhìn khắp khán phòng bằng ánh mắt cực kỳ thỏa mãn. “Chúng ta không thể để thêm bất kỳ Thợ Săn Bóng Tối trẻ tuổi nào bị hành hạ hay chết oan thế này nữa!” Lão quát lên, đám đông lập tức hô vang tán đồng.
Cứ như Diego, Divya, Rayan không phải là Thợ Săn Bóng Tối trẻ tuổi vậy. Cứ như tụi nó không bị hành hạ vậy.
“Chúng ta không thể để chúng chiếm đoạt thế giới của mình,” Horace quát lên, Manuel trong lúc đó bấu chặt vai Samantha. “Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ con cái, bảo vệ quê hương chúng ta. Đã tới lúc đặt Nephilim lên hàng đầu!” Horace giơ nắm tay lên. “Ai sẵn sàng cùng tôi bỏ phiếu thông qua đạo luật đăng ký tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm nào?”
Tiếng rống trả lời của đám đông chẳng khác chi tiếng nước vỡ bờ, quét sạch tất cả hy vọng trong Diana.