V
ết thương dài nhưng không sâu, cắt ngang qua bắp tay phải Kieran. Trong căn phòng trống dành cho khách của Học Viện, Kieran cắn răng ngồi trên giường, tay áo bị Cristina dùng dao bướm cắt bỏ. Mark đứng dựa tường, lo lắng quan sát.
Cristina đã không khỏi bất ngờ trước cánh tay săn chắc của Kieran. Dù đã được anh ta ẵm qua khắp London, thế nhưng cô vẫn xem thần tiên là những sinh vật mỏng manh, dễ vỡ. Và anh có phần mỏng manh thật, nhưng vẫn đầy nét cường tráng. Cơ bắp anh ta xem chừng bó quanh xương chặt hơn con người, tạo cho cơ thể thứ sức mạnh dẻo dai, duyên dáng.
Cẩn thận lau hết chỗ máu đi, cô nhẹ nhàng vuốt tay qua vùng da quanh vết thương. Kieran rùng mình, mắt khép hờ lại. Cô không khỏi áy náy vì làm anh đau. “Tôi không thấy dấu hiệu nhiễm trùng, cũng không cần phải khâu vết thương lại,” cô nói. “Băng lại là được rồi.”
Kieran liếc nhìn cô qua đuôi mắt. Thật khó để nhìn ra biểu cảm của anh ta trong bóng tối thế này. Trong phòng có một cây đèn, nhưng chẳng sáng được bao nhiêu.
“Xin lỗi đã đem lại phiền toái thế này,” Kieran nhẹ nhàng nói. Giọng nói của đêm khuya, cẩn thận không đánh thức những người đang say giấc. “Cho cả hai người.”
“Em không đem lại phiền toái gì đâu,” Mark nói, giọng khàn khàn mệt mỏi. “Em đem đến thông tin để cứu mạng người thân của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn em vô cùng.”
Kieran cau mày như chẳng thích thú lắm từ “biết ơn.” Cristina chưa kịp nói gì thêm thì một tiếng thét thất thanh chợt vang lên. Một tiếng gào hoảng loạn.
Dù biết đó là gì, Cristina vẫn ớn lạnh cả người. “Tavvy đó.”
“Thằng bé gặp ác mộng,” Mark xác nhận.
“Tội thằng bé,” Kieran nói. “Nỗi kinh hoàng buổi đêm quả thật rất đáng sợ.”
“Không sao đâu,” Mark nói, nhưng mặt cũng sa sầm lo lắng. “Tạ Thiên Thần là thằng bé không chứng kiến cảnh Livvy chết, nhưng có lẽ nó đã nghe người ta bàn tán. Lẽ ra chúng ta không nên dẫn nó tới lễ tang. Nhìn thấy đài hỏa thiêu…”
“Em tin rằng điều đó mang đến sự an ủi,” Cristina nói. “Nó cho linh hồn ta cơ hội nói lời từ biệt.”
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ai đó phải tra dầu vào bản lề thôi. Helen ló đầu vào, bộ dạng thất thần. “Mark à, em qua phòng Tavvy được không?”
Mark ngập ngừng. “Chị Helen, em không nên…”
“Đi mà em.” Helen bơ phờ dựa vào tay nắm cửa. “Nó vẫn chưa quen với chị, mà nó lại khóc mãi không chịu nín.”
“Để em lo cho Kieran,” Cristina nói, tự tin hơn mức bản thân cảm nhận.
Miễn cưỡng thấy rõ, nhưng Mark vẫn theo Helen ra khỏi phòng. Không khỏi ngượng ngùng khi chỉ còn mình với Kieran, Cristina bèn cầm lấy cuộn băng trong hộp sơ cứu, bắt đầu quấn quanh bắp tay anh ta. “Xem ra tôi luôn là người phải băng bó vết thương cho anh nhỉ?” Cô nói, nửa đùa nửa thật.
Nhưng Kieran chẳng cười lại. “Đó hẳn là lý do mà mỗi khi đau đớn, ta đều thèm được tay cô chăm sóc.”
Cristina kinh ngạc nhìn lên. Chắc là anh ta bị mê sảng rồi. Cô đặt tay lên trán Kieran. Nóng rực. Nhiệt độ bình thường của thần tiên là cỡ nào ấy nhỉ?
“Nằm xuống đi,” cô cột gút đoạn băng lại. “Anh cần phải nghỉ ngơi.”
Vài lọn tóc rơi ra khi cô đỡ anh nằm xuống. Kieran giơ tay lên, vén lại ra sau vành tai cho cô. Cô cứng người, tim đập mạnh. “Ta nghĩ về cô lúc ở Scholomance,” anh ta nói. “Ta nghĩ về cô mỗi khi ai đó gọi họ của Diego, Rosales. Ta không thể thôi nghĩ về cô.”
“Anh có muốn không?” Cô run giọng. “Thôi nghĩ về tôi ấy?”
Anh ta chạm vào tóc cô lần nữa, ngón tay lướt qua gò má nhẹ như không. Động chạm ấy làm cả người cô nổi gai ốc.
“Ta biết cô và Mark đã đến với nhau. Ta không biết mình còn chỗ đứng nào ở đây nữa.” Má anh ta đỏ rực như phát sốt. “Ta biết mình đã tổn thương hai người nhiều đến mức nào. Ta cảm nhận được, tận trong xương tủy. Ta không muốn tổn thương hai người thêm lần nào nữa. Sáng mai ta sẽ ra đi, cả hai người sẽ không bao giờ phải thấy mặt ta nữa.”
“Đừng!” Cristina kêu lên, lớn tới mức cô phải giật mình. “Đừng đi, đừng đi một mình.”
“Cristina ơi.” Tay phải anh ta đưa lên, ôm lấy má cô. Da anh nóng rực, cô nhìn ra được từng vết ban đỏ trên má, trên xương quai xanh. “Công chúa ơi. Không có ta cô sẽ sống tốt hơn đấy.”
“Tôi không phải công chúa.” Cô đang nghiêng người xuống Kieran, một tay chống nệm. Mặt cả hai kề nhau trong gang tấc, cô nhìn rõ cả hàng mi dày đen nhánh nơi anh. “Tôi cũng không muốn anh đi.”
Anh ta ngồi dậy, tay vẫn giữ mặt cô. Cô kêu khẽ một tiếng, nhận thức được thân nhiệt mình nóng bừng lên dưới bàn tay ấm áp của Kieran. Đôi tay anh lướt từ mặt xuống vai, xuống đến đường eo cong, kéo cô lại gần. Cô để mình ngã xuống, nằm hẳn lên người anh, ngực chạm ngực, hông chạm hông. Đôi tay nóng rực ve vuốt mái tóc mềm của cô.
Cô áp lòng bàn tay lên khuôn ngực rắn rỏi của người nằm dưới. Từng cơn phập phồng vội vã. Đầu óc cô quay cuồng. Cô muốn đặt môi xuống làn da mịn màng nơi gò má kia, muốn hôn khắp khuôn hàm kia. Cô muốn, nỗi ham muốn mãnh liệt đến choáng váng.
Cô chưa từng có ham muốn mãnh liệt đến thế với bất kỳ ai, trừ Mark.
Mark. Cô bật người dậy, suýt ngã luôn xuống giường. “Kieran, tôi… chúng ta không… Anh… anh đang bị sốt.”
Anh ta trở người sang bên, đôi mắt sáng ngời quan sát cô hồi lâu. “Ta đúng là bị sốt,” anh ta nói. “Nhưng thần trí ta vẫn tỉnh táo. Ta muốn ôm cô từ lâu lắm rồi.”
“Anh không có quen tôi lâu vậy đâu,” cô thì thầm, tự biết đang dối lòng theo cái kiểu rất con người, cắc cớ bắt bẻ để trốn tránh ý nghĩ thật sự. Sự thật là cô cũng có ham muốn với Kieran, có lẽ đã muốn được một thời gian rồi. “Nằm xuống đi. Anh cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để… để trò chuyện hơn nếu anh ở lại.” Cô ngồi dậy. “Hứa là anh sẽ ở lại đi.”
Kieran đảo mắt đi, hàng mi dài tựa ánh sao đen.
“Ta không nên ở lại. Ta chỉ đem đến phiền não cho cô và Mark.”
“Hứa đi,” Cristina rít lên.
“Ta hứa sẽ ở lại,” anh ta rồi cũng nói. “Nhưng ta không thể hứa là cô sẽ không hối hận đâu.”
Nene dẫn Emma về căn phòng cô và Julian ngủ lại lần trước. Bức tường thạch anh tỏa ánh bàng bạc, bức bình phong hoa hồng đã bị dọn đi. Thay vào đó, thác nước đổ ầm ầm qua vách đá như vừa trải qua một đợt lũ, trút xuống hồ nước trong veo cách chừng một thước dưới sàn.
“Fergus thật có lòng khi cho bọn này sử dụng phòng hắn,” Emma nói khi bị Nene đẩy vào trong.
“Fergus không còn cách nào khác,” Nene thành thật nói. “Đó là lệnh của Nữ Hoàng.”
Emma chớp mắt. Nghe không lành chút nào hết. Nữ Hoàng bận tâm tới nơi ăn chốn ở của bọn họ làm gì? Mắt cô hờ hững đảo một vòng. Có một cái bàn để cô đặt túi, một bộ ghế kết bằng dây leo… Cô chợt cau mày. “Giường đâu rồi?”
“Phía sau thác nước, trong ổ của Fergus.”
“Cái gì của hắn cơ?”
“Ổ.” Nene chỉ tay. Quả nhiên có một dãy thềm đá dẫn ra sau rèm nước. Sở thích thiết kế phòng của Fergus xem ra cũng độc lạ phết. “Ổ thì có vấn đề gì à?”
“Không có,” Emma nói. “Tôi cũng tính tìm cho mình một cái.”
Nene nhìn cô ngờ vực, đoạn trở gót rời đi. Emma nghe thấy tiếng chìa vặn trong ổ, chẳng buồn đến lắc thử tay nắm cửa. Cho dù có thoát khỏi phòng đi nữa, cô cũng chẳng biết đường đi lối lại trong Điện. Vả lại cô cũng không thể đi nếu không có Julian, mà cậu thì vốn muốn ở lại đây rồi.
Cô không muốn ngủ chút nào hết, nhưng đã học được rằng phải tranh thủ chợp mắt nhiều chừng nào hay chừng đó trong mỗi lần làm nhiệm vụ. Cô thay váy ngủ, bước lên bậc thềm phía sau ngọn thác. Dãy thang đá dẫn đến một cái bục cao giấu sau màn nước.
Tâm trạng đang cực kỳ thê thảm, thế nhưng Emma vẫn phải ngỡ ngàng trước quang cảnh lộng lẫy trước mặt. Chiếc giường cực đại, chất chồng những chiếc gối trắng xốp mềm như mây, trên trải một tấm drap dày nặng. Dòng thác tạo thành tấm rèm cuối chân giường, long lanh ánh bạc; tiếng nước ầm ầm dội khắp không gian, gợi Emma nhớ đến tiếng sóng vỗ vào bờ cát.
Cô ngồi phịch xuống nệm. “Phòng đẹp lắm,” cô nói một mình. “Xin lỗi, nhầm. Ổ.”
Đến giờ ngủ rồi. Cô nằm xuống, khép mắt lại. Hình ảnh đầu tiên hiện lên sau mí mắt là cảnh Julian ôm xác Livvy giữa Sảnh Hội Đồng. Cậu vùi mặt vào mái tóc đẫm máu của con bé. Emma mở choàng mắt, lăn lộn khắp giường. Lần thứ hai nhắm mắt, cô liền thấy Dane trợn trừng nhìn lên con thủy mã đang cắm ngập răng xuống người mình.
Nhiều quá. Nhiều máu quá, nhiều nỗi kinh hoàng quá. Julian đâu sao không ở đây với cô? Cô nhớ cậu như thể đã không gặp cậu cả tuần. Theo một lẽ nào đó thì đúng thật. Đến cả chữ rune parabatai cũng có cảm giác lạ. Cô vốn đã quen với nhịp đập năng lượng nơi nó, nhưng từ trước khi xuất phát đến Xứ Tiên là cô đã có cảm giác đập mặt vào tường mỗi lần cố chạm vào nguồn năng lượng ấy rồi.
Cô trở người lần nữa, ước được gặp Cristina, người cô có thể tâm sự. Cristina, người luôn thấu hiểu cô. Nhưng liệu cô có thể kể cho Cristina về cái phép tước mất cảm xúc trong Julian không? Rồi thỏa thuận của cậu ta với Nữ Hoàng nữa? Kể ra cũng là một mưu kế xuất sắc đến đê tiện đấy chứ, cô thầm nghĩ, in ra một bản sao cho Cư dân Xinh Đẹp. Những kẻ xảo quyệt, ưa dùng nghĩa đen ấy rất có thể sẽ thấy bản sao kia đủ thỏa mãn cho mục đích của mình. Thật tiếc khi Julian không thể photo một bản nữa cho Horace. Lão ta thể nào cũng cười vào mặt họ. Đến cả Dearborn cũng biết giấy in là gì. Suy cho cùng lão đâu có muốn làm phép gì với cuốn sách; lão chỉ muốn thu hồi thứ tài sản lão cho là Annabel đã đánh cắp, Tập Sách Đen vốn nằm trên kệ sách ở Học Viện Cornwall.
Tiếng cửa phòng mở ra, tiếng người sột soạt, Julian bước lên bậc thềm rồi hiện ra ngay bên cạnh giường. Ánh sáng hắt qua màn nước biến cậu thành một khối bạc nổi tuyệt tác đến không ngờ. Đến cả mái tóc nâu cũng ánh lên sắc bạc, như thể cô đang nhìn vào cậu của ba mươi năm nữa vậy.
Cô ngồi dậy. Cậu không nhúc nhích, cũng không tỏ ý muốn nói gì. Cậu nhìn chòng chọc cô một hồi, rồi đưa tay vuốt ngược tóc. Cô lại nhìn thấy cái mảnh vải cột quanh cổ tay kia.
“Thế nào rồi?” Cô rồi cũng hỏi. “Cậu tìm được cách cắt đứt toàn bộ liên kết parabatai trên đời chưa?”
“Hóa ra đó là việc bất khả thi.” Cậu dựa vào cột giường. “Chắc là cậu vừa lòng lắm.”
“Đúng vậy.” Cô đạp một cái gối xuống chân giường. “Nhẹ nhõm lắm, nhưng mình vẫn tò mò sao cậu lại tin Nữ Hoàng Seelie trong khi bà ta là hiện thân của sự không đáng tin cậy.”
“Bà ta chưa từng phản bội chúng ta,” Julian nói. “Chúng ta lập thỏa thuận với bà ta, nhưng lại chưa từng đem Tập Sách Đen về như giao hẹn… cho tới giờ này.”
“Bà ta làm ra đủ chuyện kinh khủng với Jace và Clary…”
“Có lẽ vì họ không đối phó với bà ta đúng cách.” Đôi mắt xanh đồng hấp háy. “Nữ Hoàng chỉ quan tâm đến Nữ Hoàng. Bà ta không gây tổn thương chỉ vì thích làm người ta đau. Bà ta muốn có thứ mình muốn. Nhớ được điều đó thì đối phó được bà ta thôi.”
“Nhưng sao chúng ta phải…”
“Nghe này, ngay từ đầu chúng ta đã không tin được Dearborn rồi. Đây không chỉ là một nhiệm vụ bí mật như bọn Clary. Lão tự mình dẫn chúng ta tới rừng Brocelind. Lão đẩy chúng ta qua cổng Tiên mà không người nào khác chứng kiến. Horace Dearborn không đứng về phe chúng ta,” Julian nói. “Chúng ta là kẻ địch của lão. Là một bọn thân Thế Giới Ngầm. Phải, lão cho rằng chúng ta có thể lấy Tập Sách Đen về cho lão, nhưng lão cũng tính trừ khử chúng ta trong quá trình làm nhiệm vụ. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không mang được Tập Sách về hả Emma? Nói đúng hơn, cậu nghĩ chúng ta trở về kiểu gì đây? Cậu dám tin tưởng một kẻ bá vơ nào đó đứng chờ ở Ngã tư Bram theo lệnh Horace sao?”
Emma quả thật đã mải lo nổi cáu với Julian mà hoàn toàn quên mất vụ làm sao để rời khỏi Xứ Tiên. “Dane nói không chỉ có mỗi mình hắn,” cô bảo. “Có phải hắn muốn nói sẽ có người mai phục ở Ngã tư Bram để giết chúng ta không?”
“Quá nửa sẽ có người mai phục ở mọi góc quanh để giết chúng ta,” Julian nói. “Dane đã ngu mà còn khoái chơi nổi. Hắn vội vàng đuổi theo chúng ta dù biết ta chưa lấy được quyển sách. Nhưng những kẻ khác chưa chắc đã vậy đâu. Mạng sống của chúng ta đang bị đe dọa từng giây từng phút. Nếu thỏa thuận được với Nữ Hoàng, chúng ta sẽ được bà ta bảo vệ.”
“Chúng ta cần một đồng minh,” Emma nói. “Bà ta tuy là một kẻ lập dị, xấu bụng, ưa thừa nước đục thả câu, nhưng có vẫn còn hơn không. Ý cậu là vậy đúng không?”
“Mọi kế hoạch đều đi kèm rủi ro,” Julian nói. “Không đến chỗ Nữ Hoàng cũng là rủi ro. Chiến lược ở đây là chọn xem rủi ro nào thấp hơn. Không có con đường an toàn tuyệt đối cho chúng ta đâu Emma. Không có kể từ giây phút Horace gọi chúng ta vào văn phòng lão rồi.”
“Nếu chúng ta đem Tập Sách Đen thật về, lão cũng sẽ giết người cướp sách,” Emma nói. “Đó là kế hoạch chung cuộc của lão.”
“Không,” Julian nói. “Đó là kế hoạch của lão hồi còn kiểm soát được cách chúng ta trở về. Giờ ta đã tự chọn về khi nào, về ở đâu, ta có thể bước vào ngay giữa cuộc họp Hội Đồng, trình ra Tập Sách Đen gian nan vất vả đoạt lại từ tay thần tiên. Horace cho rằng có thể dễ dàng tống khứ chúng ta vì chúng ta thất thế. Nhưng không còn dễ nữa đâu nếu chúng ta lập công.”
“Được rồi,” cô nói. “Coi như mình hiểu cậu tính làm gì. Mình vẫn chưa biết có nên đồng tình vụ hợp tác với Nữ Hoàng không, nhưng chí ít thì mình hiểu. Nhưng cậu biết điều gì mới thật tốt không? Cậu cho mình tham gia quyết định phải chọn rủi ro nào.”
“Mình không thấy tốt gì cả,” cậu nói. “Cậu sẽ phải lo lắng, thế thì được gì chứ?”
Mắt Emma cay sè đi. “Đây không phải là cậu. Cậu không bao giờ nói thế.”
Mắt Julian lóe lên. “Từ trước đến giờ mọi việc mình làm đều là để bảo vệ chúng ta. Mình tưởng cậu hiểu được điều đó chứ.”
“Lần này thì khác. Có nhớ… Julian, cậu có nhớ Dane đã nói gì chứ, rằng cậu là loại con trai đi chọn con gái làmparabataiấy?” Cô quỳ lên, hất cằm để nhìn thẳng vào mắt cậu. “Đó là điều mình yêu ở cậu, trước cả khi mình phải lòng cậu. Cậu chưa từng có một giây nghĩ rằng cậu đã hạ thấp bản thân vì bắt cặp chiến đấu với một đứa con gái, cậu luôn cư xử ngang hàng với mình, cậu chưa bao giờ làm mình cảm thấy mình phải tỏ ra thục nữ để cậu thể hiện được bản lĩnh đàn ông.”
Cậu quay mặt đi. Emma lại tiếp.
“Cậu biết chúng ta mạnh hơn khi sát cánh cùng nhau. Cậu luôn tôn trọng ý kiến mình. Cậu luôn tôn trọng khả năng tự định đoạt của mình. Nhưng giờ cậu không làm vậy nữa. Đây không chỉ là chuyện nói dối nho nhỏ đâu Julian, là phản bội toàn bộ lời thề trong nghi lễ parabatai đó. Cậu không muốn xem mình là bạn gái là một chuyện, nhưng cậu không xem mình là parabatai nữa là chuyện khác hoàn toàn đó.”
Julian vội bò lên cạnh cô. “Mình không có ý đó. Chẳng qua mình sợ cậu không chịu đi tới Điện Seelie, còn mình thì chỉ muốn mau chóng lên đường.” Màn nước long lanh đổi sắc, tóc Julian sẫm màu trở lại, hàng mi dài phủ bóng xuống gò má. “Mình không ngờ cậu lại khó chịu trước… mọi thứ như vậy.”
“Đương nhiên là cậu không ngờ rồi.” Julian ở gần thế này khiến thần kinh cô muốn bung hết khỏi da. Cả hai cùng quỳ trên nệm, mặt đối mặt nhau. Cậu ở gần tới mức chỉ cần đưa tay ra thôi là có thể chạm vào ngay lập tức. “Cậu không ngờ vì cậu không còn tình cảm. Vì cậu đã dập tắt hết mọi cảm xúc trong lòng, không chỉ về mình mà về mọi thứ.” Về Livvy, thậm chí là Livvy. “Rồi sẽ có ngày việc đó quay lại cắn cậu một phát cho xem.”
“Không phải,” cậu nói.
“Không phải cái gì?”
Cậu đưa tay tới, đầu ngón tay chạm khẽ vào tay cô. Tim Emma đập nhanh hơn một nhịp. “Không phải là mình không còn chút tình cảm nào.” Giọng cậu lộ vẻ hoang mang với vài phần lúng túng. “Mình chỉ không hoàn toàn hiểu được mình đang có cảm giác gì thôi. Trừ mỗi… Mình cần cậu không giận nữa Emma à.”
Cô cứng người. Ngón tay cậu cong lại, gảy nhẹ cổ tay cô. Emma có cảm tưởng toàn bộ đầu mút thần kinh trong người đã tập trung về đúng cái cổ tay ấy, nơi cậu chạm vào. Cậu đang chạm vào mạch tay cô, tim cô.
“Xin lỗi Emma,” cậu nói. “Xin lỗi nhiều lắm.”
Tim cô nhảy vọt lên. Kêu nghẹn một tiếng, cô nhào vào lòng cậu. Vẫn quỳ trên giường, họ vòng tay ôm lấy nhau. Cậu cúi xuống hôn cô, bao không khí lập tức bay sạch khỏi buồng phổi Emma.
Môi cậu có vị như trái cây thần tiên trong tưởng tượng của cô, ngọt ngào hơn mọi loại đường trên Trái Đất. Ký ức lần đầu hôn nhau ập về, làm cô ngây ngất. Khi ấy cậu mặn như nước biển, đói khát, thèm thuồng. Nụ hôn lần này lại từ tốn, nóng hổi với đam mê chậm rãi. Cậu khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, tay vuốt dọc má, nâng lấy cằm để ngửa đầu cô ra sau.
Cậu kéo sát cô vào lòng.Cơ thể cậu vẫn thế,cô thầm nghĩ. Yêu hay không yêu thì vẫn thế.
Nhận thức ấy mang đến một sự thỏa mãn đáng sợ. Cậu cảm nhận được điều gì đó ở cô, cho dù chỉ là xác thịt. Nhưng cậu đã nói xin lỗi. Hẳn phải có ý nghĩa gì đó chứ. Có lẽ bùa phép đang yếu dần đi. Có lẽ nó không kéo dài mãi mãi. Có lẽ…
Nụ hôn dời đến khóe môi, trượt xuống mạch cổ. Đôi môi mềm mơn trớn cổ họng cô; tay cậu lần đến gấu váy ngủ, vuốt nhẹ lên đùi.
Cứ làm đi, cơ thể cô nói. Lấy được gì ở cậu ta thì cứ lấy đi, vì có lẽ sẽ chẳng còn gì khác cho mày nữa đâu.
Tay cậu đã luồn xuống dưới váy.
Không ai biết rõ cô như Julian.
Mắt cô chớp mở, tầm nhìn mờ mịt đê mê. Giật bắn. Julian đang nhìn lại cô, hai mắt mở to, lạnh lùng toan tính. Cứ như một xô nước tạt thẳng mặt, cô suýt nữa đã kêu thốt lên.
Mình cần cậu không giận nữa, cậu đã nói thế.
Tay cậu vẫn ôm lấy đùi cô, giữ cô trong lòng. Kề bên cánh môi cậu, cô thì thầm, “Cậu không hề hối lỗi chút nào, đúng không?”
Cậu chớp mắt. Cô biết bộ dạng đó. Cậu đang tính xem phải nói gì cho đúng. Không phải sự thật mà là điều có lợi nhất. Điều thông minh, hiệu quả nhất. Điều sẽ đem lại thứ cậu muốn.
Cô đã luôn tự hào về trí óc cậu; ngưỡng mộ, thấu hiểu tầm quan trọng của nó. Đó là chiếc ná David10; là công cụ phòng thủ nhỏ nhoi duy nhất của Julian trước cả thế giới khổng lồ muốn quật ngã cậu và gia đình cậu. Là cách duy nhất để cậu bảo vệ điều mình thương.
10. Theo Kinh Cựu Ước, người khổng lồ Goliath của phe Philistine đã đứng ra thách dân Israel cử người đại diện để đấu tay đôi với gã suốt bốn mươi ngày đêm. Tất cả dân Israel đều sợ hãi, chỉ có chàng thanh niên trẻ tuổi David dám đứng ra. Trong trận đấu giữa người tí hon và gã khổng lồ ấy, chàng đã dùng ná bắn một viên đá vào đầu Goliath, làm tên khổng lồ ngã chết.
Nhưng không còn tình thương làm động lực, cậu sẽ thành ra cái dạng gì đây? Một Julian vô cảm là một Julian sẵn sàng thao túng bất kỳ ai.
Kể cả cô.
Cậu quỳ lại ra sau, tay buông thõng bên hông, mặt không chút cảm xúc. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân đã vọng lên từ dưới cầu thang.
Cả hai giật mình leo xuống giường. Tích tắc sau họ đã chạy ra bậc thềm dẫn xuống phòng chính, quần áo trên người xốc xếch vài chỗ.
Nene đứng đó, chìa khóa trong tay, ngẩng đầu nhìn họ. Bà mặc trang phục người hầu của Điện Seelie. Nhìn thấy hai người, bà khẽ nhướn đôi mày vàng óng. “Con người thường nói gì ấy nhỉ? Không đúng lúc à?”
“Không sao,” Julian nói. Sắc mặt cậu đã trở lại bình thường như thể chẳng có gì xảy ra. Emma không biết mặt mày mình ra sao, nhưng cô biết nội tâm mình thế nào: bị đấm thủng một lỗ ngay giữa lồng ngực.
“Không sao thì tốt,” Nene nói, bước ra giữa phòng rồi quay lại nhìn họ. “Vì chúng ta cần bàn chuyện gấp. Xuống đây nhanh. Nữ Hoàng phản bội hai ngươi rồi, không còn nhiều thời gian để hành động đâu.”
Tavvy cuối cùng cũng chịu ngủ lại. Thằng bé ôm chặt quyển sách trong lòng, mặt lấm lem nước mắt. Mark quỳ bên giường, vuốt nhẹ tóc em trai. Helen thấy lòng mình đau nhói từng cơn, vì yêu thương Tavvy, vì lo sợ, nhớ mong Julian. Em trai chị sẽ dỗ dành được Tavvy chỉ trong vài phút chứ chẳng mất nhiều giờ như chị.
Mark kéo chăn đắp cho đứa em út, còn Helen bước ra mở cửa sổ cho thoáng khí. Chị không nhận được bất cứ tin nào từ Julian hay Emma kể từ ngày hai đứa ở lại Alicante, mặc dù mẹ Jia đã thề sống thề chết với Aline là cả hai vẫn ổn.
Thế nhưng, Helen vẫn cứ cảm thấy gia đình mình sao mà xa xôi quá đỗi. Hồi ở đảo Wrangel, bị cách li với cả thế giới, chị vẫn tin tưởng có Julian chăm sóc mọi người, rằng tất cả đang sống vui vẻ hạnh phúc. Chính hình ảnh những đứa em mình hạnh phúc đã giúp tâm trí chị đứng vững mấy năm qua.
Hiện thực lúc này đúng là một cú sốc. Không có Julian, tất cả đều nhìn về chị, còn chị lại không biết phải làm gì. Tavvy khóc ré lên mỗi khi bị chị đụng vào. Dru không trừng mắt thì liếc xéo. Ty thì hình như còn không xem chị có tồn tại. Còn Mark…
“Đáng lẽ chị không nên để họ chia tách chúng ta,” Helen nói. “Lúc ở Idris. Lúc họ đòi giữ bọn Jules lại, lẽ ra chị không nên đồng ý.”
“Clave bắt buộc mà,” Mark đứng dậy. “Chị cũng đâu còn cách nào.”
“Sẽ luôn có cách,” Helen nói.
“Chị đừng trách bản thân. Không gì đấu nổi Julian mỗi khi nó giở chứng cứng đầu. Ý chí nó mạnh lắm. Nó muốn ở lại đó.”
“Em thật sự nghĩ vậy sao?”
“Em nghĩ nó không muốn về cùng chúng ta. Trước khi chúng ta rời Idris nó đã cư xử kỳ quặc rồi. Chị không thấy vậy sao?”
“Khó nói lắm.” Helen đóng cửa sổ lại. “Julian chưa bao giờ quản ngại hy sinh, nhưng lại luôn giấu nhẹm nỗi đau.”
“Đúng vậy. Nhưng cho dù có giấu gì đi nữa thì nó vẫn giàu tình cảm chứ không lạnh lùng. Nó rất lạnh lùng lúc chúng ta đi.”
Mark thẳng thừng nói, không chút hoài nghi. Cậu nhìn lại Tavvy lần nữa rồi đứng dậy. “Em phải về phòng Kieran đây. Cậu ta đang bị thương, Tavvy coi bộ cũng yên rồi.”
Helen gật đầu. “Chị đi với em.”
Học Viện chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Đâu đó cuối hành lang, Aline đang say ngủ. Trong thoáng giây Helen cho phép bản thân chìm vào mong ước được chui vào giường cùng vợ, rúc người vào hơi ấm của Aline để lãng quên tất cả.
“Hay là chúng ta thử dùng chữ rune Gia Đình xem sao,” Helen nói. “Nó có thể dẫn chúng ta tới chỗ Julian.”
Mark bối rối nhìn chị, “Chị biết chữ rune không có tác dụng bên Xứ Tiên mà. Vả lại Julian cũng phải vẽ chữ đó trên người nữa.”
“Phải ha.” Cảm giác của Helen lúc này hệt như nhiều năm về trước, lúc Eleanor Blackthorn qua đời. Kiểu như tâm chị đã chết lặng, không còn nghĩ ngợi gì nổi nữa. “Chị… chị biết chứ.”
Mark lo lắng nhìn chị một cái, rồi bước vào căn phòng trống dành cho Kieran. Trong phòng tối mờ, Cristina kê ghế ngồi cạnh giường, nắm tay Kieran. Kieran nằm im dưới chăn, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng gấp gáp theo nhịp thở bình thường của thần tiên.
Helen vốn chỉ biết tí chút về Kieran qua vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Mark sau khi cậu ở Xứ Tiên về. Cho tới ngày tề tựu ở Idris, hai chị em đã thức tâm sự suốt đêm sau khi đi đón Tavvy. Tới lúc đó chị mới được nghe toàn bộ câu chuyện. Chị biết tình cảm Mark dành cho Kieran phức tạp thế nào, nhưng trong thoáng giây, cái cách Mark lo lắng nhìn chàng trai kia cho chị cảm giác thứ tình cảm ấy vốn dĩ đơn giản hơn rất nhiều.
Nhưng trên đời này có gì là đơn giản chứ? Helen bắt gặp Mark liếc trộm mình lúc ngồi xuống cạnh Cristina. Trong ánh mắt là bao nỗi quan tâm, lo lắng. Cho Kieran, cho Emma, cho Julian, cho tất cả bọn họ. Ngay lúc này quả thật có rất nhiều điều phải lo lắng.
“Chị biết em muốn đi tìm Julian,” Helen nói. “Ở Xứ Tiên, xin em đừng làm gì dại dột nhé Mark.”
Mắt Mark sáng ngời trong bóng tối. Bên xanh bên vàng, biển và nắng. “Em sẽ làm tất cả những gì cần thiết để cứu bọn Julian. Nếu cần phải gia nhập lại Hội Săn thì em cũng sẽ làm.”
“Mark!” Helen hốt hoảng kêu lên. “Tuyệt đối không được!”
“Em sẽ làm tất cả những gì cần thiết,” cậu lặp lại, trong chất giọng ấy chị không nghe ra đứa em nhỏ mình từng chăm sóc mà là chàng trai đã trưởng thành từ Hội Săn Hoang.
“Chị biết em đã sống trong Hội Săn rất nhiều năm, có những điều em biết còn chị thì không,” Helen nói. “Nhưng chị có liên lạc với dì Nene, vậy nên có những điều chị biết còn em không biết. Chị biết Xứ Tiên nghĩ gì về em và nhóm Julian. Không phải một lũ trẻ con mà là những kẻ địch đáng gờm. Các em đã chiến đấu với Thất Kỵ Mannan. Các em hạ nhục Đức Vua Unseelie ngay giữa Điện, Emma đã giết Fal, kẻ được xem là thánh sống trong mắt Tiên Tộc. Có thể ở Xứ Tiên em sẽ tìm được vài người bạn, nhưng em cũng sẽ tìm được rất, rất nhiều kẻ thù.”
“Lúc nào chẳng thế,” Mark nói.
“Em không hiểu gì hết,” Helen khẽ gắt. “Tất cả lối vào Xứ Tiên bên ngoài Idris đều bị canh gác nghiêm ngặt từ sau thảm kịch ở Sảnh Hội Đồng. Cư dân Xinh Đẹp biết Nephilim đang đổ tội cho họ. Cho dù em có đi bằng con đường ánh trăng đi nữa thì con phouka gác cổng vẫn sẽ báo cáo lên trên ngay tức thì. Bước qua cổng là em sẽ được đón tiếp bằng dao với kiếm ngay đó.”
“Vậy chị có đề xuất gì đây hả?” Mark hỏi vặn. “Bỏ mặc em chúng ta chết dần chết mòn ở Xứ Tiên sao? Em từng bị bỏ rơi ở Xứ Tiên rồi, em biết cảm giác đó thế nào. Không đời nào em lại để chuyện đó xảy ra với Emma và Julian!”
“Không. Hãy để chị đi. Chị không phải là kẻ thù của Xứ Tiên. Chị sẽ tới thẳng chỗ dì Nene. Dì sẽ giúp chị.”
Mark đứng phắt dậy. “Không được. Bọn trẻ cần chị. Phải có người chăm sóc chúng chứ.”
“Aline có thể lo cho tụi nó. Hiện tại em ấy làm còn tốt hơn chị nữa kìa. Bọn trẻ thậm chí còn không thích chị mà Mark.”
“Có thể tụi nó không thích chị, nhưng tụi nó thương chị,”
Mark tức tối nói. “Em thương chị. Em tuyệt đối không để thêm bất kỳ ai trong nhà mình rơi vào tay Xứ Tiên nữa đâu!”
Helen thẳng lưng lên để trừng mắt với Mark, dù có hơi chột dạ vì thấp hơn đứa em cả một khúc. “Chị cũng vậy.”
“Em có cách này,” Cristina chợt lên tiếng. “Gia tộc Rosales có một món bảo vật gia truyền. Nó được gọi là Vĩnh Hằng Bảo Khí, ý chỉ thời gian không có bắt đầu cũng không có kết thúc, như ở Xứ Tiên. Nó cho phép chúng ta đi vào Xứ Tiên mà không bị phát hiện.”
“Em cho anh mượn chứ?” Mark hỏi.
“Hiện tại em không giữ nó. Vả lại chỉ có người nhà Rosales mới sử dụng được món bảo khí đó. Vậy nên em sẽ đi.”
“Vậy thì ta sẽ đi với cô,” Kieran lên tiếng, chống tay ngồi dậy. Tóc cậu bù xù, hai mắt thâm quầng.
“Em thức rồi sao?” Mark hỏi.
“Ta thức nãy giờ rồi,” Kieran thú nhận. “Nhưng ta giả vờ ngủ vì không tiện lên tiếng.”
“Ừmm,” Helen nói. “Xem ra đây chính là cái ‘sự thật đắng lòng’ mà Aline hay nói.”
“Cristina không thể một mình vào Thế giới Thần Tiên,” Kieran cương quyết. “Nguy hiểm vô cùng.”
“Đồng ý,” Mark nói. Cậu quay sang Helen. “Em sẽ đi với Cristina và Kieran. Ba người bọn em hợp thành một nhóm thì không lo gì nữa.”
Helen trù trừ không quyết. Sao chị có thể để họ lao đầu vào nguy hiểm thế này? Nhưng đấy chẳng phải là điều Thợ Săn Bóng Tối vẫn thường làm sao? Đâm đầu vào nguy hiểm? Ước gì chị có thể hỏi chuyện mẹ ruột mình. Nhưng có lẽ cái câu hỏi chính xác ở đây là làm sao chị có thể ngăn họ được, khi mà Mark và Kieran rành rẽ đường đi lối lại ở Xứ Tiên hơn bất kỳ ai? Để Cristina đi một mình tức là đẩy cô vào chỗ chết, để ba người họ đi tức là chị có thể sẽ mất cả Mark lẫn Julian. Nhưng không cho họ đi thì coi như đã để mặc Julian sống chết ở Xứ Tiên luôn rồi.
“Xin chị đó chị Helen,” Mark nói. “Em trai em từng vào Xứ Tiên để cứu em. Em cũng phải làm vậy với nó. Em từng phải làm tù nhân. Đừng biến em thành tù nhân ở đây nữa.”
Cả người Helen mềm nhũn. Cậu nói đúng. Chị ngồi phịch xuống giường, ngăn mình không bật khóc. “Chừng nào các em đi?”
“Chừng nào Jaime đem món bảo vật tới,” Cristina nói. “Em gửi thư lửa cho cậu ta được chừng một tiếng rồi, nhưng không biết phải mất bao lâu để cậu ta tới đây.”
“Jaime Rosales?” Mark và Kieran đồng thanh hỏi lại. Helen đưa mắt nhìn cả hai. Hai người họ vừa có vẻ bất ngờ, lại vừa cảnh giác, cứ như đang ghen vậy. Chị gạt đi. Chắc chị đã tới hồi bấn loạn vì quá căng thẳng rồi.
“Ôi Mark ơi,” chị thốt lên. Mỗi khi căng thẳng, giọng điệu hai chị em họ thường trở về cái âm vực trang trọng thần tiên. “Chị không đành lòng để em đi, nhưng đúng là chị không còn cách nào nữa thật rồi.”
Ánh mắt Mark dịu lại. “Chị Helen. Em xin lỗi. Em hứa sẽ an toàn trở về với chị, cũng như đưa Julian và Emma an toàn trở về.”
Helen chưa kịp chỉ ra rằng cái lời hứa đó không hề dễ thực hiện thì Kieran đã hắng giọng. Cái âm thanh rất bình dị, rất con người, tới nỗi Helen suýt đã mỉm cười.
“Ta thật mong có được những người anh em thương yêu mình như chị em các người thương yêu nhau,” cậu nói, giọng điệu đúng chuẩn hoàng tử Thần Tiên. Thế nhưng phong thái ấy biến mất ngay khi cậu ta hắng giọng lần nữa. “Còn bây giờ, Helen à, phiền cô đứng dậy giúp cho ta. Cô ngồi lên chân ta nãy giờ, và phải nói là ta đau lắm rồi đấy.”
“Có những con quái vật mang hình dáng con người,” Gwyn nói. Cả hai đang ở trong nhà Diana trên phố Flintlock. Cô nằm dài trên giường, gối đầu lên đùi Gwyn, để ông vuốt tóc mình. “Horace Dearborn là một con quái vật như vậy.”
Diana vuốt tay theo lớp áo trên người Gwyn. Cô thích nhìn ông thế này, không giáp không trụ, chỉ là một người đàn ông trong chiếc áo tunic cũ sờn cùng đôi ủng mòn vẹt. Người đàn ông có đôi tai nhọn và mắt hai màu, nhưng Diana không còn xem đấy là điều kỳ lạ nữa. Đơn thuần là một phần tạo nên Gwyn thôi.
“Em tin rằng vẫn còn nhiều người tốt trong Hội Đồng,” Diana nói. “Chẳng qua là họ sợ. Sợ Horace, sợ cả những lời dự báo kinh khủng của lão. Lão đã thâu tóm được quá nhiều quyền lực chỉ trong thời gian ngắn.”
“Hắn khiến cho Idris không còn an toàn,” Gwyn nói. “Ta thật mong nàng hãy rời Alicante, Diana à.”
Cô giật mình ngồi dậy. “Rời Alicante sao?”
“Ta đã chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử,” Gwyn nói. “Những luật lệ tàn khốc thường được thông qua trước khi bị bãi bỏ vì có quá nhiều nạn nhân. Nỗi sợ và sự thiển cận ấy thế mà thường giành được chiến thắng. Nàng kể rằng cha con Horace không thích nàng.”
“Phải,” Diana nói. “Dù là em không hiểu tại sao…”
“Chúng sợ tầm ảnh hưởng của nàng. Chúng biết nhiều người lắng nghe nàng. Nàng rất có sức thuyết phục, cũng như rất thông thái, Diana ạ.”
Cô nhăn mặt với ông. “Nịnh bợ.”
“Ta không nịnh bợ.” Ông đứng dậy. “Ta lo cho nàng. Horace Dearborn vẫn chưa trở thành kẻ độc tài, nhưng đó là khao khát của hắn. Bước đầu tiên của hắn sẽ là trừ khử tất cả những ai ngáng đường. Dập tắt những nguồn sáng chói lọi nhất, những người soi đường cho kẻ khác.”
Diana không khỏi rùng mình. Con ngựa của Gwyn qua lại lộp cộp trên mái nhà. “Gay gắt quá rồi đó Gwyn.”
“Không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy được mặt tốt ở con người,” ông nói, “bởi ta là kẻ săn đuổi linh hồn những chiến binh ngã xuống trên chiến trường.”
Cô nhướn mày. “Ngài đang nói đùa đấy à?”
“Không.” Ông bối rối đáp. “Ta nói thật. Diana, hãy để ta đưa nàng ra khỏi đây. Chúng ta sẽ được an toàn ở Thế giới Thần Tiên. Về đêm nàng sẽ được ngắm những ngôi sao mang ngàn màu sắc, còn ban ngày là những cánh đồng hoa hồng rực rỡ khoe hương.”
“Không được đâu Gwyn. Em không thể từ bỏ cuộc chiến này.”
Ông ngồi lại xuống giường, gục đầu uể oải. “Diana…”
Thật lạ lùng làm sao khi sau từng ấy thời gian, ta lại có ham muốn mãnh liệt được cận kề ai đó, từ thể xác tới tâm hồn. “Chẳng phải ngài nói lần đầu gặp nhau, ngài để ý em vì em rất can đảm sao? Giờ ngài muốn em làm kẻ hèn nhát à?”
Ông nhìn lên cô, bao cảm xúc phơi bày trên gương mặt nhăn nhó. “Giờ khác rồi.”
“Sao lại khác?”
Đôi tay to lớn ôm lấy eo cô. “Vì giờ ta đã yêu nàng.”
Tim cô đập rộn lên trong lồng ngực. Cô chưa từng mơ sẽ được nghe lời đó từ bất cứ ai, đã xem đó là cái giá phải trả vì là một người chuyển giới lẫn Nephilim. Cô lại càng không mơ được nghe từ miệng một người như Gwyn, một người biết hết mọi điều về cô, một người không thể nói dối, một hoàng tử của phép thuật hoang dã.
“Gwyn,” cô nói, áp tay lên má ông rồi cúi xuống đặt nụ hôn. Ông ngả người ra sau, nhẹ nhàng kéo cô theo, để cả hai nằm xuống giường. Tim cô nện từng hồi vội vã dưới lớp áo thô của ông. Ông chồm lên cô, đổ xuống chiếc bóng khổng lồ, và trong cái bóng ấy cô khép mắt lại, di chuyển theo những nụ hôn dịu dàng cùng mơn trớn vuốt ve, để rồi tất cả trở nên ngọt ngào hơn, mãnh liệt hơn, để rồi cả hai cùng đạt đến một bến bờ nơi không còn sợ hãi, nơi chỉ còn hai tâm hồn đồng điệu đã vứt bỏ nỗi cô đơn.
Helen đã đi báo cho Aline biết tình hình. Không rõ giờ đã khuya tới mức nào, nhưng Mark chẳng còn nhìn thấy bóng trăng bên ngoài cửa sổ nữa. Anh ngồi trên giường cạnh Kieran, Cristina thì co người trên chiếc ghế kế bên.
Anh tránh ánh mắt cô. Anh biết mình chẳng làm gì sai khi đã hôn cô, cũng như cô chẳng sai khi đã hôn anh. Anh vẫn nhớ lần cuối nói chuyện riêng với Kieran trong Thánh Địa ở London. Kieran đã chạm lên cái tinh linh tiễn đeo trên cổ Mark. Một biểu tượng giữa hai người họ. Những lời tiếp theo của Kieran vẫn còn vang vọng tới giờ trong tai anh:Hai ta rồi sẽ không còn gì với nhau nữa.
Anh không biết mình có giải thích được cảm xúc lúc này cho Kieran, hay thậm chí cho Cristina không. Anh chỉ biết mình không ổn chút nào: với Kieran, lẫn với Cristina nếu Kieran chọn quay lại với anh.
“Em thấy đỡ hơn chưa Kieran?” Anh khẽ hỏi. “Rồi. Cristina mát tay lắm.”
Cristina trợn mắt. “Tôi chỉ băng bó sơ sài thôi. Đừng tâng bốc quá như vậy.”
Kieran rầu rĩ nhìn xuống cánh tay quấn băng. “Thiếu một ống tay áo thật có chút kỳ cục.”
Mark không thể không mỉm cười. “Thời trang lắm đó.
Phong cách thịnh hành của người phàm, mặc áo một tay.” Kieran tròn mắt. “Thế sao?”
Mark lẫn Cristina liền bật cười khúc khích. Kieran cau mày. “Đừng trêu ta như thế.”
“Người ta thường trêu chọc nhau mà,” Cristina cười bảo. “Bạn bè là thế.”
Kieran nghe thế thì sáng rỡ mặt mày, Mark nhìn mà đau lòng muốn lao tới ôm cậu. Hoàng tử Thần tiên không thường có bạn. Anh và Kieran cũng chưa từng bàn sâu về chuyện đó. Có một khoảng thời gian họ là bạn bè với nhau, nhưng tình yêu và nỗi đau đã biến đổi mối quan hệ ấy theo cái cách mà giờ Mark mới biết là không phải tất yếu. Có những người yêu nhau nhưng vẫn là bạn nhau, như Magnus và Alec, Clary và Jace, Helen và Aline.
Nụ cười nơi Kieran nhạt dần rồi tắt hẳn. Cậu bồn chồn cựa người dưới chăn. “Có chuyện này ta cần nói với hai người. Một lời giải thích.”
Cristina lộ vẻ lo lắng. “Nếu anh không muốn thì không cần…”
“Là chuyện ở Scholomance,” Kieran nói, hai người còn lại lập tức im lặng. Họ cùng nghe Kieran thuật lại vụ việc ở phòng Đất Rỗng. Mark có thói quen chìm đắm vào những câu chuyện kể. Từ nhỏ đã thế rồi, anh còn nhớ thích nghe Kieran kể chuyện thế nào hồi ở trong Hội Săn. Anh thường thả hồn vào giấc ngủ theo giọng kể êm đềm của cậu, chuyện về nàng công chúa hoa Bloduwedd, chuyện những cái vạc đen hồi sinh người chết, chuyện cuộc đại chiến giữa Gwyn ap Nudd và Herne Thợ Săn làm rung chuyển cả núi rừng.
Cristina không hề chìm đắm như vậy, Mark thầm nghĩ; cô vẫn giữ đầu tỉnh táo, sắc mặt sa sầm, hai mắt mở to kinh hãi khi nghe Kieran kể về bọn Kiêu Binh, cuộc giằng co bên bờ hồ, rồi Diego cứu cậu ra sao, cậu thoát khỏi thư viện như thế nào.
Không đợi Kieran dứt lời Cristina đã kêu lên, “Một lũ quá quắt. Thật quá quắt. Sao chúng lại dám…!”
“Chúng ta phải kiểm tra tình hình nhóm Diego,” Mark nói, mặc dù Diego Rocio Rosales là kẻ nằm cuối danh sách những người anh thích. “Để xem họ có được bình an.”
“Em sẽ viết thư cho Diego,” Cristina nói. “Kieran, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi cứ tưởng anh sẽ được an toàn ở Scholomance.”
“Cô đâu thể nào biết được,” Kieran nói. “Lúc ở Scholomance, ta đã chê Diego không biết dự tính trước tương lai, nhưng tương lai thế này thì không phải ai cũng lường được.”
“Kieran nói đúng đó. Em không có lỗi gì cả,” Mark bảo. “Kiêu Binh giờ không còn nể nang ai nữa rồi. Anh đoán kẻ bám theo bọn Emma vào Xứ Tiên cũng là người trong hội đó.”
Kieran đột ngột lật mạnh chăn ra. “Ta có trách nhiệm phải đi tìm Emma và Julian. Giờ ta hiểu rõ rồi. Ta đã hối hận việc mình làm từ trước cả khi bị nước hồ chạm vào. Nhưng ta đã không được đứng ra làm chứng. Ta chưa từng có cơ hội chuộc lỗi để nhận sự tha thứ của họ.”
“Emma đã tha thứ cho anh rồi,” Cristina bảo.
Kieran làm mặt hoài nghi. Rồi cậu ngắc ngứ nói, “Ta muốn cho hai người xem thứ này.”
Thấy Mark và Cristina vẫn ngồi yên đó, cậu bèn quỳ lên, quay lại, kéo áo để lộ tấm lưng trần. Mark nghe thấy Cristina hít mạnh một hơi khi nhìn vào lưng Kieran.
Cả một tấm lưng chi chít những vết roi. Hình như vừa mới lành, nhiều nhất là vài tuần, không còn chảy máu nhưng vẫn đỏ tấy. Mark nuốt khan. Anh biết rõ từng vết sẹo trên người Kieran. Đây là những vết thương hoàn toàn mới.
“Kiêu Binh đánh em sao?” Anh khẽ hỏi.
“Không,” Kieran đáp. Cậu thả áo xuống nhưng vẫn ngồi yên đấy, đối mặt với tường. “Những vết roi này xuất hiện sau khi ta rơi xuống hồ. Là vết roi của Emma. Ta phải mang vết sẹo này để nhắc nhở về nỗi đau ta gây ra cho cô ấy. Lúc chạm phải nước hồ, ta đã cảm nhận được nỗi sợ hãi đau đớn của cô ấy. Sao cô ấy có thể tha thứ cho ta được chứ?”
Cristina đứng dậy. Đôi mắt nâu buồn bã long lanh; cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Kieran. “Kieran à, tất cả chúng ta đều có khả năng gây ra lỗi lầm vô hạn, cũng như khả năng tha thứ vô hạn. Emma vui vẻ đón nhận những vết sẹo này vì với cô ấy, đó là huân chương anh dũng. Anh cũng hãy nghĩ như vậy đi. Anh là một hoàng tử Thần Tiên. Tôi đã thấy anh can đảm chẳng kém bất kỳ người nào tôi quen biết. Đôi khi điều can đảm nhất ta dám làm là đối mặt với sai lầm của mình.”
“Anh là một hoàng tử Thần Tiên.” Kieran cười nhẹ. “Đêm nay cũng có một người nữa nói với ta câu đó.”
“Nhận ra lỗi lầm và cố gắng chuộc lỗi là điều mà ai cũng mong làm được,” Mark nói. “Đôi khi ta phạm sai vì những mục đích tốt đẹp nhất. Em muốn cứu mạng tôi lúc tới đây cùng Gwyn và Iarlath, nhưng kết quả lại vô cùng tồi tệ. Tất cả chúng ta đều có mục đích tốt khi tới buổi họp Hội Đồng, và giờ Livvy đã chết, còn Alicante thì rơi vào tay Kiêu Binh.”
Nhăn mặt một cái, Kieran quay lại nhìn cả hai. “Ta thề với cả hai người rằng ta sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để cứu tất cả người thân của hai người.”
Cristina mỉm cười, cảm động thấy rõ. “Hãy cứ tập trung vào Emma và Julian trước đã,” cô nói. “Bọn em rất cảm kích vì có anh cùng đi tới Xứ Tiên vào ngày mai.”
Mark đưa tay ra sau gáy, gỡ sợi dây chuyền tinh linh tiễn xuống. “Kieran, em đeo cái này đi. Em phải có thứ gì đó để phòng thân.”
Kieran không đưa tay nhận. “Ta tặng nó cho anh vì muốn anh giữ nó.”
“Giờ tôi muốn em giữ nó,” Mark nói. “Có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng em, ở đây lẫn ở Xứ Tiên. Tôi muốn đảm bảo rằng em luôn có vũ khí trong tay.”
Kieran chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy sợi dây chuyền. “Vậy thì ta sẽ đeo nó, để anh được vui lòng.”
Cristina nhìn Mark với ánh mắt khó dò trong lúc Kieran đeo sợi dây vào cổ. Sắc mặt cô mang nét tán dương, kiểu như vui mừng trước lòng hào hiệp của Mark.
Kieran vuốt ngược tóc. Những sợi tóc xanh như mực lướt qua kẽ ngón tay. “Cơn mệt mỏi ập đến rồi,” cậu nói. “Ta rất tiếc.”
Nếu là trong Hội Săn, Mark hẳn sẽ vòng tay ôm lấy Kieran. Họ sẽ gối lên nhau trên nền đất cứng. “Em có muốn bọn này dọn chỗ cho em dưới đất không?” Mark đề nghị.
Kieran nhìn lên, đôi mắt long lanh như tấm gương được đánh bóng: bên đen, bên bạc. “Có lẽ ta sẽ ngủ trên giường được nếu có người ở lại với ta.”
Mặt Cristina liền đỏ ửng lên. “Vâng. Vậy thì chúc anh ngủ…” “Không,” Kieran vội nói. “Ta nói cả hai người đấy. Ta muốn hai người ở lại với ta.”
Mark và Cristina đưa mắt nhìn nhau. Mark bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên mình nhìn thẳng vào cô kể từ lúc ở Vasquez Rocks về. Anh đã quá ngượng ngùng, quá xấu hổ vì mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng. Giờ anh mới phát hiện cô cũng lúng túng rối bời chẳng kém.
Vai Kieran khẽ chùng xuống. “Ta có thể hiểu nếu hai người không muốn.”
Cristina liền đá giày ra, leo lên cạnh Kieran. Cô vẫn mặc quần bò và áo thun ba lỗ, một bên dây áo bị vuốt quỷ xé rách. Mark cũng nằm xuống bên còn lại của Kieran, gác tay sau đầu.
Cả ba im lặng nằm đấy hồi lâu. Hơi ấm từ Kieran thật thân thuộc, thân thuộc tới nỗi anh chỉ muốn rúc sâu vào người cậu. Muốn kéo chăn trùm kín cả hai, lãng quên tất cả vào trong bóng tối.
Nhưng Cristina cũng đang có mặt. Sự hiện diện của cô như thay đổi hoàn toàn kết cấu không khí xung quanh, cái sự cân bằng trước nay giữa Kieran và Mark. Không còn có thể rơi vào quên lãng nữa. Hiện thực nằm ngay lúc này, sự cận kề bây giờ của Kieran đánh thẳng vào tâm thức Mark, rõ ràng hơn tất cả những lần họ ở bên nhau trước đây, như thể đồng hồ đã lên dây lại, quay ngược cả mối quan hệ giữa cả hai.
Anh cũng nhận thức được cả Cristina, rõ ràng chẳng kém. Ngại ngùng, anh nằm yên chẳng dám nhúc nhích. Len lén liếc mắt sang, anh thấy được mái tóc đen óng ả của cô trải trên nền gối, một bờ vai bánh mật để trần. Hơi nóng xộc lên đầu Mark, nhấn chìm bao ý nghĩ.
“Ta sẽ mơ về vùng Ngoại Biên,” Kieran nói. “Adaon có một căn nhà nhỏ ở đó, một vùng đất không thuộc về tộc Seelie lẫn Unseelie. Một ngôi nhà bằng đá, hoa hồng leo kín tường. Trong Hội Săn, mỗi khi thấy đói hay thấy lạnh, ta lại tự nhủ tất cả đều không có thật rồi hình dung căn nhà nhỏ trong đầu mình. Ta tưởng tượng mình đang sống ở đó, ngồi nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh ấy còn chân thực với ta hơn cả hiện thực trước mắt.”
Cristina vỗ nhẹ lên má cậu. “Ya duérmete,” cô lẩm bẩm. “Ngủ đi chàng khờ ạ.”
Mark không thể không mỉm cười. “Có ai gọi ngài là chàng khờ bao giờ chưa hỡi hoàng tử Kieran?” Anh thấp giọng hỏi vì thấy Cristina đã khép mắt.
Nhưng Kieran lại đang nhìn Cristina, mái tóc sẫm màu của cậu rối bù, ánh mắt dịu dàng mang nét mệt mỏi cùng một điều gì đó nữa.
“Cô ấy là người con gái xinh đẹp nhất ta từng thấy,” cậu trầm ngâm nói.
“Tôi lúc nào cũng nghĩ vậy,” Mark đáp.
“Hai người đổi cách cư xử với nhau rồi,” Kieran nói. “Ta thấy rõ. Hai người đã đến với nhau lúc ta không có ở đây.”
Đây là cái điều Mark sẽ không bao giờ nói dối. “Đúng vậy.”
Kieran chạm tay lên tóc Mark. Một cái chạm nhẹ, làm toàn thân Mark râm ran. Khóe môi Kieran khẽ cong lên. “Ta cũng mong vậy. Ý nghĩ ấy an ủi ta rất nhiều lúc ở Scholomance.”
Kieran rúc người vào chăn, khép mắt lại, nhưng Mark thì vẫn tỉnh như sáo suốt cả mấy tiếng tiếp theo, cứ nằm đó mà nhìn vào bóng tối.