Q
uang cảnh Phiên Chợ Bóng Tối luôn làm lòng Kit nhói lên bồi hồi. Một đêm đặc thù ở Los Angeles, nhiệt độ giảm xuống ngay khi mặt trời vừa lặn, cơn gió mát lạnh lùa qua khu đất trống bày phiên chợ, hàng chuông tiên treo bên mấy cái lều trắng theo đó kêu leng keng.
Ty đã phấn khích đến run người suốt cả quãng đường đi Uber đến chợ. Không ngồi yên nổi, cậu ta bèn xắn tay áo Kit lên, vẽ cho một mớ chữ rune. Kit được nhận ba chữ: Dạ Nhãn, Uyển Chuyển, và Tài Năng. Ty bảo chữ đó sẽ giúp cậu tăng thêm sức thuyết phục. Giờ thì cả hai đang đứng ngay ngoài rìa chợ ở hẻm Kendall. Hai đứa ăn mặc giống người phàm hết mức có thể, quần bò, áo khoác dây kéo, ủng Frye.
Nhưng Ty nhìn kiểu gì vẫn cứ là Thợ Săn Bóng Tối. Cậu ta đứng như một Thợ Săn Bóng Tối, đi như một Thợ Săn Bóng Tối, và trông y hệt một Thợ Săn Bóng Tối. Mấy chữ rune thậm chí còn nổi rõ quanh vùng da mịn màng ở cổ và hai tay. Rồi mấy vết bầm nữa, khắp cả bàn tay, loại thương tích mấy thằng con trai bình thường không đời nào dính phải, trừ khi là tham gia mấy sàn đấu phi pháp.
Nhưng mà cậu ta có che đi hết cũng vậy thôi. Thợ Săn Bóng Tối dường như tiết ra khí chất thiên thần qua lỗ chân lông ấy. Kit bất giác tự hỏi mình tiến hóa tới mức đó chưa.
“Mình không thấy cánh cổng nào cả,” Ty rướn cổ lên.
“Cổng trên lý thuyết thôi. Không có thật đâu,” Kit giải thích. Vừa nói cả hai vừa tiến về phía khu vực bày bán bùa dược các loại. Một quầy hàng phủ kín hoa hồng đủ màu bán bùa yêu. Cái quầy có mái hiên màu xanh trắng bán bùa may mắn, cái quầy màu xám nhạt treo rèm để tăng phần kín đáo bán mấy thứ vật phẩm nguy hiểm hơn. Tử thuật và chiêu hồn thuật bị cấm ở Phiên Chợ, nhưng người ta cũng thường nhắm mắt cho qua.
Một con phouka đứng dựa vào cột đèn gần đó, phì phèo điếu xì gà. Phía sau nó, mấy lối đi trong Chợ nhìn như những con phố sáng đèn thu nhỏ, lôi kéo Kit với tiếng rao “Quẹo lựa!” Tiếng người ồn ã, tiếng trang sức lanh canh, mùi gia vị cùng trầm hương lan tỏa khắp không gian. Nỗi niềm lưu luyến hòa cùng lo lắng trỗi lên trong Kit. Cậu trộm nhìn sang Ty. Cả hai vẫn chưa bước vào Chợ; không biết Ty có đang nhớ tới Phiên Chợ ở London không? Rằng cậu ta ghét nó thế nào, rằng nó làm cậu ta hốt hoảng, toát mồ hôi thế nào với quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều ánh sáng, quá nhiều áp lực, quá nhiều thứ?
Cậu muốn hỏi thăm Ty, nhưng tự biết cậu ta không thích thế. Ty đang chăm chú nhìn vào Phiên Chợ, tò mò thấy rõ. Kit bèn quay sang con phouka.
“Gác cổng,” cậu nói. “Bọn tôi xin phép được vào Phiên Chợ Bóng Tối.”
Ánh mắt Ty lập tức tập trung lại. Con phouka có vóc người dong dỏng, da ngăm, tóc dài bện những sợi chỉ đồng và vàng. Nó mặc quần vải tím, đi chân trần. Cái cột đèn con phouka đứng dựa vào nằm giữa hai dãy hàng, gọn gàng chắn lối vào Chợ.
“Kit Rook,” con phouka nói. “Thật vinh hạnh làm sao khi kẻ đã bỏ rơi lũ này để đến với thiên thần vẫn còn nhớ mặt ta.”
“Nó quen cậu,” Ty thì thầm.
“Tất cả mọi người ở Phiên Chợ Bóng Tối đều quen mình,” Kit nói, mong là Ty sẽ ấn tượng.
Con phouka dụi tắt điếu thuốc. Mùi khói tỏa ra ngọt gắt đến lợm giọng. “Mật khẩu,” nó nói.
“Không nói đâu,” Kit trả lời. “Mi chỉ khoái bắt người ta nói ra thôi.”
“Nói gì cơ? Mật khẩu là gì?” Ty hỏi.
Con phouka cười nhăn nhở. “Chờ ở đây đi, Kit Rook,” nói đoạn nó lẩn nhanh vào bóng tối của Phiên Chợ.
“Nó đi gọi Hale đấy,” Kit nói, cố giấu vẻ hồi hộp.
“Họ có thấy chúng ta không?” Ty hỏi. Cậu ta lại nhìn vào Phiên Chợ, nơi Cư dân Thế Giới Ngầm, phù thủy cùng đủ loại thành phần giới phép thuật nhộn nhịp qua lại. “Ở ngoài này ấy?”
Cứ như đứng trong bóng tối nhìn vào một căn phòng sáng đèn vậy, Kit nghĩ. Ty chắc không diễn đạt theo lối ấy, nhưng hẳn cũng có cảm giác tương tự.
“Nếu có thì họ cũng không để lộ đâu,” cậu đáp.
Ty đột ngột quay sang cậu. Ánh mắt lướt qua tai, qua gò má Kit, không chạm tới mắt. “Watson…”
“Kit Rook và Ty Blackthorn,” tiếng nói gắt gỏng cất lên giữa bóng tối. Là Barnabas Hale, quản lý Phiên Chợ. “Thật ra thì hai ngươi có đúng là Kit Rook và Ty Blackthorn không đấy? Vì hai thằng ấy đâu có ngu tới mức xuất hiện ở đây.”
“Nghe như một lời khen ấy,” Ty nói với vẻ ngạc nhiên chân thành.
“Ừ, không phải là bọn tôi đâu,” Kit nói. “Chỉ là hai gã tới giao kẹo theo đơn đặt hàng của ông ấy mà.”
Hale cau mày bực bội. Nhìn lão vẫn y như trước: thấp lùn, da vảy, đồng tử xẻ dọc như mắt rắn. Lão mặc một bộ âu phục kẻ sọc mà Kit ngờ rằng phải chỉnh sửa dữ lắm mới vừa. Hầu hết con người không có bề rộng một mét bề cao một mét như thế.
Con phouka cũng đi cùng với Hale. Nó lẳng lặng dựa lại vào cột đèn, đôi mắt tối màu ánh lên lấp lánh.
“Chứng minh ngươi là Kit Rook đi,” Hale nói. “Mật khẩu là gì?”
“Tôi không nói đâu. Đánh chết cũng không nói đâu.”
“Nó là gì vậy?” Ty hỏi.
“Cứ cho bọn tôi vào đi mà,” Kit nói. “Bọn tôi không gây rắc rối gì đâu.”
Hale cười gằn một tiếng. “Không gây rắc rối? Hai đứa tụi bây? Giỡn mặt ta đó hả? Hai ngươi có biết đã gây náo loạn cỡ nào ở London không? Phá hoại tài sản, tấn công tiểu thương, ngươi,” lão chỉ mặt Ty, “làm thất thoát một lượng lớn vật nuôi thần tiên. Ta ghét cả hai đứa bây. Cút đi.”
“Nghe tôi đã,” Kit nói. “Còn nhớ mụ tiên đốt rụi cả nửa Chợ nhưng năm sau vẫn được quay lại vì mang theo một lượng lớn răng gà mái chứ? Còn nhớ vụ người sói với con lạc đà chứ? Ông ta không bị cấm cửa vì có nguồn cung cấpngân phiến.”
“Ngươi muốn nói gì đây?” Hale thở hắt ra. “Chúa ơi, ước gì có một điếu xì gà ở đây. Phải cai thuốc thật khổ quá.”
“Tinh thần của Phiên Chợ rất đơn giản,” Kit nói. “Chỉ cần ông được lợi thì chuyện gì cũng cho qua được hết. Đúng chứ?”
“Đúng,” Hale nói. “Vậy nên bọn ta mới châm chước cho Johnny Rook. Bọn ta châm chước ngươi vì bọn Thợ Săn Bóng Tối vẫn chưa tìm ra ngươi. Giờ thì chúng tìm ra rồi, và chẳng chóng thì chầy ngươi sẽ phát hiện mình thật ra là…”
“Ông nói thế là ý gì?” Ty hỏi. Gió đêm thổi tung mái tóc đen như những dải ruy băng.
“Không có gì là miễn phí,” Hale trả lời bằng thái độ bực dọc của một kẻ vừa nói hớ, cũng như muốn hút xì gà mà không được hút. “Vả lại mấy đồng bạc cắc của ngươi chẳng thấm tháp gì đâu Rook.” Lão phất tay về phía Ty. “Đem giao cho đúng người thì thằng bạn ốm o của ngươi cũng đổi được một mớ kha khá đấy, nhưng vẫn không đủ.”
“Giả dụ thôi nhé, bao nhiêu vậy?” Ty tò mò hỏi.
Hale sa sầm mặt. “Không cao bằng Emma Carstairs đâu. Nếu chỉ có mỗi đầu cô ta thôi thì càng có giá hơn nữa.”
Mặt Ty liền tái nhợt. Kit biết Ty đang hồi tưởng lại sự nguy hiểm của Phiên Chợ, rằng nơi này thực chất đáng sợ tới mức nào.
Tình hình càng lúc càng tuột khỏi tay Kit mất rồi. “Không đầu không chân gì hết. Nghe này. Bố tôi chẳng tin ai cả. Ông Hale đây cũng biết. Ông ấy giấu đồ quý của mình khắp Los Angeles, chôn ở những nơi người ta không bao giờ tìm ra.”
“Ta đang nghe đây,” Hale nói.
Kit biết đã tới đoạn chơi liều. “Ông ấy có giấu một món trong Phiên Chợ Bóng Tối này. Bản sao đính hồng ngọc của Quyển Trục Đỏ Ma Thuật.”
Con phouka huýt sáo một tiếng rõ dài.
“Tôi sẽ biếu không cho ông luôn,” Kit nói. “Chỉ cần ông cho bọn tôi trở lại Phiên Chợ Bóng Tối là được. Không phải tốn phí gì hết.”
Hale lắc đầu tiếc rẻ. “Giờ thì ta thật sự ước có một điếu xì gà để còn hút ăn mừng,” lão nói. “Ta đã tìm ra nó rồi thằng ngốc. Bọn ta đã đào hết cái sạp của bố ngươi lên sau khi hắn bị lũ Bọ Ngựa xơi tái.” Lão quay người đi, thế rồi dừng bước, liếc mắt nhìn lại. Ánh trăng hấp háy trên lớp vảy trắng khắp người. “Hai đứa bây cạn vốn rồi. Cút khỏi Thế Giới Ngầm trước khi bị ai đó vặn cổ đi. Kẻ đó có thể là ta đấy.”
Cái lưỡi xẻ thè ra, liếm quanh môi. Kit ghê tởm giật lùi lại, Hale bước vào Chợ, lập tức mất dạng giữa dòng người.
Kit không dám nhìn sang Ty. Cậu có cảm tưởng như vừa bị đấm một cú ná thở, sốc và nhục choảng nhau loạn xạ trong bụng giành phần hơn. “Mình…” cậu lên tiếng.
“Ngươi chịu đọc mật khẩu là có phải xong rồi không,” con phouka nói.
Tức cành hông, Kit chậm rãi giơ ngón giữa lên. “Này thì mật khẩu.”
Ty dằn lại tiếng cười, kéo tay áo Kit. “Đi thôi. Ra khỏi đây thôi nào.”
“Tôi xin hân hạnh được tuyên bố,” Horace Dearborn dõng dạc, “rằng dự thảo đạo luật Đăng Ký Cư dân Thế Giới Ngầm sắp sửa trở thành sự thật.”
Tiếng xôn xao lan khắp Sảnh Hội Đồng khó mà nghe rõ được. Với Diana, âm thanh ấy nghe như tiếng gầm của một con dã thú hòng xua đuổi con thú khác đang mon men tới gần con mồi của nó.
Horace đứng chắp tay sau lưng, nụ cười nhàn nhạt kéo xếch bên khóe miệng. Đứng bên trái lão là Zara trong trang phục Quân Trưởng, mái tóc tết bím quấn thành một vòng quanh đầu. Đứng bên phải lão là Manuel, mặt trơ như gỗ nhưng đáy mắt lại bập bùng những tia hiểm độc. Ba người họ hợp thành một bức tranh gia đình trào phúng đến dễ sợ.
“Tất cả Học Viện có một khoảng thời gian ngắn để đăng ký tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm trong khu vực,” Horace tiếp. “Sau khi đạo luật ban ra, trong những tuần đầu tiên tất cả Học Viện phải đạt đủ chỉ tiêu đăng ký, dựa trên số lượng Cư dân Thế Giới Ngầm thống kê được trong khu vực.”
Diana ngồi đó, để từng lời quét qua người như từng đợt sóng hãi hùng. Cô bất giác nhìn sang Jia đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cao sát mép đài. Mặt bà ta cứng đờ ra như tượng. Cô không thể không nghĩ phải chăng cái đề xuất này của Horace còn nghiêm trọng hơn những gì Jia lo ngại.
“Thế nếu các Cư dân Thế Giới Ngầm không chịu hợp tác thì sao?” Ai đó trong đám đông hỏi.
“Vậy thì kẻ đó không còn được Hiệp Định bảo vệ nữa,” Zara nói. Cả người Diana lập tức lạnh toát. Không còn được Hiệp Định bảo vệ có nghĩa Thợ Săn Bóng Tối có quyền giết Cư dân đó mà không cần lý do, cũng không phải lãnh hậu quả. “Chúng tôi hiểu đây là trọng trách không nhỏ cho các Học Viện, nhưng tất cả mọi người cần phải hợp tác vì lợi ích của toàn thể Thợ Săn Bóng Tối chúng ta.”
“Mỗi Cư dân đăng ký sẽ được cấp cho một con số,” Horace nói. “Thợ Săn Bóng Tối có quyền yêu cầu Cư dân trình ra con số này vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.”
Tiếng xôn xao trong phòng đã chuyển thành e ngại.
“Hãy xem đây là một dạng chứng minh thư,” Manuel nói. “An toàn và trách nhiệm là hai mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.”
“Tôi muốn nghe Quan Chấp Chính phát biểu ý kiến!” Carmen Rosales Delgado, người đứng đầu Học Viện Mexico cao giọng. Bà ta là mẹ của Cristina, nhìn cũng khá giống con mình.
Horace làm mặt khó chịu. Trên lý thuyết, là người đề ra một Luật mới, lão được phép độc chiếm diễn đàn một thời gian. Diana có cảm tưởng đã phải nghe lão huyên thuyên suốt mấy năm liền rồi vậy.
Lão hậm hực phất tay về phía Jia. Bà siết chặt tay vịn ghế. “Theo ý tôi thì Luật này không phải ý hay,” bà nói. “Cư dân Thế Giới Ngầm sẽ xem đây là hành động vượt quá quyền hạn của Nephilim. Như thế sẽ gây ra bầu không khí nghi kị giữa hai bên.”
“Thì chúng ta vốn không tin chúng mà,” Manuel nói. Tràng cười hô hố liền vang lên ở cuối phòng.
Diana không nhịn nổi nữa. Cô đứng phắt lên. “Tôi có câu hỏi cho Điều Tra Viên!”
Horace sa sầm mắt nhìn cô. “Chúng tôi sẽ nhận góp ý và giải đáp thắc mắc sau, Diana.”
Diana không thích cách lão nhấn mạnh tên mình chút nào, như thể cái từ đó làm lưỡi lão khó chịu. Zara hẳn đã bịa đặt cả khối điều về Diana trước mặt bố. Cô từng làm con bé mất mặt trước đám Quân Trưởng. Một kẻ tự luyến như Zara dễ gì bỏ qua sự sỉ nhục như vậy.
“Cứ để cô ấy nói,” Jia bảo. “Tất cả mọi người trong Hội Đồng đều có quyền lên tiếng.”
Nhận thức được cả trăm ánh mắt đổ dồn vào mình, Diana cất tiếng, “Đây tuy là một hành động nhỏ, nhưng với Cư dân Thế Giới Ngầm thì không nhỏ đâu. Việc này nhất định sẽ để lại hậu quả. Cho dù việc Đăng Ký này chỉ là tạm thời đi nữa thì vẫn sẽ có lý do để duy trì về lâu về dài. Dỡ bỏ một công trình khó hơn là xây dựng. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với tình huống Cư dân Thế Giới Ngầm yêu cầu Thợ Săn Bóng Tối cũng phải đăng ký cho công bằng. Các vị có sẵn sàng để cácNephilimphải mang theo giấy tờ tùy thân mọi lúc mọi nơi chưa?”
Tác động tạo ra đúng như mong muốn. Cả Hội Đồng lập tức nhao nhao giận dữ. “Không! Không bao giờ!” Dearborn quát.
“Nếu thế thì hành động này chẳng khác gì hạ thấp địa vị Cư dân Thế Giới Ngầm,” Diana nói. “Chúng ta được hưởng những quyền lợi mà họ không được. Thử nghĩ đi.”
“Mà sao cô lại bận tâm tới vấn đề đó chứ cô Diana Wrayburn?” Manuel cất giọng ngọt ngào. Mắt hấp háy như đá hoa cương. “Phải chăng có một Cư dân nào đó… thân thiết với cô, nên cô sợ kẻ đó bị ảnh hưởng?”
“Rất nhiều Thợ Săn Bóng Tối có quan hệ thân thiết với Cư dân Thế Giới Ngầm,” Diana điềm đạm nói. “Ta không thể hoàn toàn tách rời bản thân khỏi nhóm sinh vật có nhiều điểm chung với chúng ta hơn cả người phàm.”
Diana biết rõ lời lý giải cho câu đó: Chúng ta không sợ người phàm. Cư dân Thế Giới Ngầm mới là kẻ chúng ta sợ, chúng ta phải kiểm soát thứ làm mình sợ. Nhưng Horace quá nửa không có ý thức được tới cỡ đó đâu. Lão trừng mắt nhìn cô, không thèm giấu giếm vẻ căm ghét. Cô thong thả ngồi xuống.
“Đây rõ ràng là một vấn đề phức tạp,” Jia đứng dậy. “Tôi đề nghị chúng ta hoãn bỏ phiếu lại đến tuần sau để Hội Đồng có thời gian xem xét toàn bộ kết quả có thể phát sinh.”
Horace dời cái quắc mắt sang bà, nhưng không nói gì. Hội Đồng ậm ừ trong nhẹ nhõm, giờ thì Horace Dearborn cũng biết không nên trực tiếp đối đầu số đông trước giờ biểu quyết. Cuộc họp kết thúc, lão nán lại trên đài, đám người ủng hộ kéo tới đông nghịt xung quanh.
Mệt mỏi tới không lời, Diana rảo bước ra cửa. Cô có cảm tưởng như vừa bị lôi tới chứng kiến một cuộc hành hình đẫm máu, để rồi nạn nhân được phép sống thêm một tuần nữa. Cô nửa nhẹ nhõm, nửa lại sợ hãi cho viễn cảnh sau này.
“Diana!” Một tiếng gọi nhẹ nhàng, lơ lớ vang lên sau cô. Diana quay lại, trông thấy người phụ nữ đến từ Học Viện Barcelona, Trini Castel, đang bước tới chỗ mình. Bà ta đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay cô.
“Tôi ấn tượng trước lời phát biểu của cô Wrayburn lắm,” bà ta nói. “Cô nói đúng khi bảo quyền lợi… quyền lợi của tất cả mọi người không thể bị dễ dàng xem nhẹ.”
“Cảm ơn,” Diana đáp, có chút bất ngờ. Trini Castel mỉm cười với cô rồi nhanh chóng rời đi, để lại cho Diana tầm nhìn thông thoáng xuống đài.
Zara đứng bên mép đài, xoáy thẳng ánh mắt vào Diana.
Trong ánh nắng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, cái vẻ căm hờn trên mặt con bé, căm hờn vượt mức một lời xúc phạm xa vời có thể gây ra, rõ rệt còn hơn cả ban ngày. Rùng mình, Diana quay lưng đi, vội vàng rời khỏi Sảnh.
Giao điểm đường phép thuật Catarina nhờ đi điều tra hóa ra là một công viên sa mạc gần cao tốc Antelope Valley, vốn nổi tiếng với những cồn cát khổng lồ. Cả Helen và Aline đều có chút bất ngờ với việc Mark và Cristina xung phong đi tuần, nhưng không ngăn cản. Hai chị bất đắc dĩ đều phải thừa nhận đi tuần là công việc bình thường của Thợ Săn Bóng Tối, và rằng mọi người trở lại với nhịp sống bình thường sớm chừng nào thì hay chừng đó.
Hai người sử dụng chiếc bán tải cô Diana để lại Học Viện. Chuyến đi từ Malibu làm Cristina nhớ lại những lần lái xe đi dạo với Emma. Cửa sổ hạ xuống, tiếng nhạc nho nhỏ phát qua loa, quang cảnh ngoài kia chuyển từ bãi biển sang đường cao tốc rồi sang sa mạc, tà dương đỏ rực như một quả cầu lửa. Mark gác đôi chân dài lên bảng đồng hồ, chốc chốc lại quay đầu nhìn cô. Chuyến xe chìm trong im lặng; cái nhìn nơi anh tạo ra áp lực rõ rệt lên da cô. Như một cái vuốt ve.
Công viên Vasquez Rocks đóng cửa vào buổi chiều, bãi đỗ trống không lúc Cristina tấp xe vào rồi tắt máy. Cả hai sau đó gom đồ nghề để trong thùng xe, đeo đai bảo vệ cổ tay, cài khóa cho thắt lưng vũ khí. Cristina giắt bên hông một thanh trường kiếm, nhét con dao bướm vào thắt lưng. Mark tìm được một cây roi da khắc chữ rune, bèn vung vẩy vài cái. Anh cao hứng thấy rõ trước tiếng vun vút của ngọn roi quất vào trời đêm.
Cả hai đã vẽ sẵn Ấn Ký trước khi lên đường. Cristina thấy được chữ rune Dạ Nhãn đen óng trên cổ Mark lúc đi ngang ngọn đèn ở chốt bảo vệ. Cả hai men theo con đường đất ngoằn ngoèo chạy quanh mấy lùm cây, tựa như một con rắn.
Cristina hít sâu một hơi. Trong tất cả những điều tuyệt vời ở California, mùi sa mạc là thứ cô thích nhất: làn gió trong lành thoảng hương bách xù, táo khô với xô thơm. Bầu trời lồng lộng trên cao như gợi mở vô vàn bí mật, điểm xuyết ngàn sao lấp lánh.
Cả hai đi ngang qua một tấm bảng gỗ chỉ đường, liền trông thấy một vách đá cao sừng sững, gần như che khuất cả ánh trăng. “Giao điểm đường phép thuật,” Mark chỉ tay.
Cristina không hỏi làm sao mà anh biết; thần tiên đặc biệt nhạy cảm với mấy thứ kiểu này. Hai người tiến tới gần ngọn núi nhỏ nghiêng nghiêng, tựa như tàn tích của một con tàu vũ trụ đâm xuống đất. Giày Cristina giẫm lên cát nghe lạo xạo, vang vọng rõ rệt trong tai cô nhờ chữ rune Cảm Âm.
Chợt một tiếng vo vo sắc cạnh vang lên sau cô. Cristina quay đầu lại. Mark đang cau mày nhìn cái Cảm Biến trên tay. “Nó chưa bao giờ phát ra tiếng vo vo kiểu này,” anh nói.
Cristina từ từ quay một vòng. Sa mạc trải dài xung quanh, một tấm thảm hòa sắc đen, nâu và vàng đậm. Bầu trời tựa tấm màn nhung thẫm màu. “Em không thấy gì cả.”
“Chờ ở đây thử đi,” Mark nói. “Xem nó có kêu nữa không.”
Cristina chẳng có tâm trạng đâu mà thơ thẩn dưới vầng trăng lãng mạn kia cùng Mark. “Em thấy nên đi tiếp thôi.”
“Cristina à,” Mark nói. “Em giận anh sao?”
Cristina nhìn trời. “Không gì qua được mắt anh nhỉ, Mark Blackthorn?”
Mark hạ cái Cảm Biến xuống. “Tối qua… Không phải là anh không muốn… anh muốn chứ…”
Mặt Cristina đỏ còn hơn cà chua. “Không phải chuyện đó đâu Mark. Anh muốn cũng được, không muốn cũng không sao. Đó là chuyện của anh. Vấn đề là anh nói dối.”
“Con người nói dối suốt,” anh bảo, đôi mắt hai màu sáng rực lên. “Người phàm ngày ngày đều nói dối nhau, nhất là trong chuyện yêu đương. Có phải tại anh nói dối chưa được giỏi? Anh có cần luyện thêm không?”
“Không!” Cô quay phắt lại nhìn anh. “Em thích anh vì anh không nói dối. Thế nên em mới… Mark, anh không hiểu sao? Em không ngờ được anh lại nói dối em.”
“Em thấy anh nói dối Kieran rồi đấy thôi.”
“Phải, nhưng đó là để cứu người,” cô nói. “Trừ khi anh muốn nói anh không làm tình với em là để cứu mạng ai đó. Hơi bị khó tin đó nha…”
“Anh muốn mà!” Mark nổi sung. “Nghe cho kỹ này: Anh muốn ở bên em theo cách ấy, theo mọi cách. Anh nói thật đó.”
Cristina ngồi phịch xuống một tảng đá nhỏ. Tim nện thình thình. Cô vừa mới nói ra từ “làm tình” đó, xấu hổ chết mất thôi. “Vậy thì em thật không hiểu sao anh lại làm vậy,” cô khẽ nói. “Anh chùn tay là vì ai đó sao? Kieran ư?”
“Vì em đấy,” anh đáp bằng cái giọng nặng nề u uất, tựa như mặt nước ngày đông.
“Vì em cái gì?”
“Em biết em là ai mà!” Anh gắt lên, làm cô giật bắn. Cô ngẩn người nhìn lên anh. Cô nào phải người xa lạ ở đây, với anh hay với bất kỳ ai. Anh muốn nói gì vậy? “Kieran gọi em là công chúa Nephilim, hoàn toàn chính xác,” anh nói. Vầng trăng lộ rõ sau mây, ánh bạc hắt xuống tóc anh như một vầng hào quang. Mắt anh cũng theo đó sáng ngời, sắc xanh lẫn vàng nhuốm đầy đau khổ. “Em là hiện thân hoàn hảo nhất của Thợ Săn Bóng Tối – sáng ngời, chính trực, công minh. Em là mọi điều tốt đẹp anh có thể nghĩ tới, là mọi điều anh muốn trở thành dẫu biết mình không bao giờ có thể. Anh không muốn em làm chuyện phải hối hận về sau. Anh không muốn sau này em nhận ra mình đã hạ thấp bản thân tới mức nào khi chạm vào anh.”
“Mark!” Cô đứng phắt dậy, lao đến chỗ anh. Một tiếng bịch vang lên như thứ gì rơi xuống đất, cô vòng tay quanh người Mark, ôm siết anh thật chặt.
Trong thoáng giây anh chết đứng như trời trồng. Nhưng rồi anh cũng buông lỏng lại, đưa tay ôm lấy cô, môi áp nhẹ lên má, lên lọn tóc mềm tuột khỏi bím tóc.
“Cristina,” anh thì thầm.
Cô lùi lại một chút để chạm vào mặt anh, ngón tay lần theo xương gò má. Da mặt anh mịn màng đúng kiểu thần tiên, bởi cả đời không cần dùng đến dao cạo. “Mark Blackthorn,” cô nói, cả người run rẩy dưới cái nhìn nơi anh. “Ước gì anh có thể thấy được bản thân mình như cách em thấy anh. Anh là biết bao điều em chưa từng nghĩ là sẽ muốn, nhưng lại cực kỳ muốn. Em thèm muốn mọi điều ở anh.”
Tay anh gắt gao siết chặt, ôm cô vào lòng như ôm một bó hoa. Môi anh mân mê từ má xuống cằm, rồi tìm đến môi cô. Cái hôn nóng dẫy giữa trời đêm lạnh lẽo. Cristina khẽ rên một tiếng trước nỗi khát khao chạy suốt người mình, sắc nhọn như một mũi tên.
Anh có vị như mật ong và rượu tiên. Cả hai loạng choạng bước lùi lại, dựa vào một chồng đá. Tay Mark đặt lên áo khoác đi săn của cô; anh kéo khóa, luồn tay vào trong, qua cả lớp áo thun, tha thiết muốn chạm vào da thịt cô. Anh lẩm bẩm “xinh đẹp” rồi “hoàn mỹ,” cô mỉm cười, nghe được người kia hít mạnh vào như vừa bị đâm một cú. Anh rên nghẹn một tiếng, kéo sát cô vào lòng hơn nữa.
Cái Cảm Biến bỗng phát tiếng vo vo vang dội, kéo dài.
Cả hai liền tách ra, thở hồng hộc. Cristina run tay kéo khóa áo lên trong khi Mark lóng ngóng cúi nhặt cái Cảm Biến. Nó lại kêu vang lần nữa, cả hai quay phắt lại, mắt mở trừng trừng.
“No mames,”8cô hạ giọng. Lại một tràng vo vo dai dẳng, rồi một thứ gì đó đập mạnh vào hông cô.
8. Đùa nhau đấy à?
Là Mark. Anh vừa đẩy ngã cô; cả hai lăn qua mặt đất mấp mô ngay khi thứ gì đó khổng lồ đen kịt vươn cao trên đầu. Đôi cánh đen xòe rộng như tấm rèm rách rưới. Cristina chống khuỷu tay lên, rút dao găm khắc chữ rune bên thắt lưng ra rồi phóng đi.
Tiếng kêu quàng quạc thất thanh. Đèn phù thủy sáng bừng đêm tối; Mark quỳ trên đất, tay cầm viên đá rune. Phía trên họ là một con quỷ mặt trắng khổng lồ, đôi cánh lông vũ tả tơi vỗ phành phạch như tấm áo choàng bóng tối; chuôi dao thò ra giữa ngực con quái. Nó ré lên lần nữa, bấu móng vào con dao, nhưng cơ thể đã nhòe nhoẹt đi, rồi nó co gập lại như tờ giấy, tan vào không khí.
“Quỷ Yêu Điểu,” Mark bật dậy, đưa tay kéo Cristina. “Chắc là trốn sau vách đá. Hèn gì Cảm Biến tới giờ mới dò ra.”
“Đi thôi.” Cristina đảo mắt một vòng. “Dựa theo Cảm Biến thì còn nhiều nữa đó.” Cả hai liền chạy về con đường đất, Cristina nhìn lại đằng sau để xem có thứ gì đuổi theo không.
“Xin được nói rõ là anh không hề tiếp tay cho con Yêu Điểu phá đám vừa rồi nhé,” Mark nói. “Và anh rất muốn được tiếp tục thảo luận đề tài ‘giường chiếu’ của hai ta.”
Cristina thở dài. “Mừng quá đi thôi.” Cô băng qua một bụi xô thơm. Xa xa đằng kia, chiếc xe bán tải ánh lên loang loáng.
Bước chân Mark bỗng chậm lại. “Cristina. Nhìn kìa.”
Cô đảo mắt một vòng. “Có thấy gì…”
“Nhìn xuống.”
Cô làm theo. Vừa nãy cô còn nghĩ tiếng giày mình giẫm lên cát nghe sao lạ quá. Hóa ra là vì dưới chân cô không phải cát. Một khoảnh đất khô cằn như bề mặt mặt trăng trải dài quanh họ, bán kính chừng sáu mét. Xương rồng, xô thơm, tất cả đều héo úa, trơ thân xám xịt. Lớp cát nhìn như đã bị lửa đốt cháy đen, xương rắn, xương thỏ rừng rải rác quanh mấy tảng đá.
“Là vong thổ,” Mark nói. “Cùng dạng với thứ chúng ta thấy ở Xứ Tiên.”
“Nhưng sao nó lại ở đây?” Cristina hoang mang hỏi lại.“Đường phép thuật thì có liên quan gì tới vong thổ? Nó là tiên thuật cơ mà?”
Mark lắc đầu. “Anh không…”
Một tràng quang quác xé toạc màn đêm. Cristina quay phắt lại, mũi giày đá tung một nhúm bụi, nhìn thấy cả chục cái bóng đen bay lên từ sa mạc xung quanh. Tới giờ Cristina mới nhìn rõ được chúng: lũ quái chỉ giống chim ở đôi cánh. Lớp lông vũ thực chất là mảnh vải đen rách tả tơi trùm lấy tấm thân trắng ởn gầy gò. Mồm chúng lởm chởm những cây răng cong vẹo, nhìn như đang nở nụ cười méo mó. Cặp mắt vàng thô lố lồi ra, đồng tử tròn xoe như hai cái chấm đen.
“Nhưng cái Cảm Biến…” cô thì thầm. “Nó không có kêu. Nó không…”
“Chạy mau,” Mark nói. Cả hai liền co giò chạy, đàn Yêu Điểu ré vang khoái trá, tung cánh lên trời. Một cục đá rơi bộp xuống kế Cristina, một cục khác suýt trúng đầu Mark.
Cristina thật muốn quay lại phi cho con quỷ gần nhất một dao, nhưng vừa chạy vừa nhắm thì thật khó quá. Cô nghe thấy Mark vừa chửi thề vừa nhảy tránh mấy cục đá to như quả bóng chày. Một cục đập trúng tay cô đau điếng ngay lúc chạy về tới xe. Cristina giật cửa ra; Mark leo vào ghế phụ lái, cả hai ngồi đó thở hổn hển trong tiếng đá rơi lộp bộp xuống trần xe như mưa.
“Cô Diana mà thấy tình trạng cái xe thì sẽ không vui đâu,” Mark nói.
“Ta có vấn đề lớn hơn đây này.” Cristina nhét chìa khóa vào ổ; chiếc xe rùng mình khởi động… rồi đứng khựng. Tiếng đá rơi ngoài kia cũng đã giảm, bầu không khí bỗng tĩnh lặng đến gai người. “Chuyện gì thế này?” Cô đạp mạnh chân ga.
“Ra ngoài!” Mark quát lên. “Ta phải ra ngoài ngay!” Chộp lấy tay Cristina, anh lôi người cô qua hộp số. Cả hai vừa lăn qua cửa ghế phụ lái thì chiếc xe lơ lửng bay lên, Cristina hụt tay ngã đè lên người Mark.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy lũ Yêu Điểu bám quanh chiếc xe, bộ móng nhọn cắm sâu vào thùng xe và hai bên cửa sổ. Chiếc xe bay vọt lên trời, bầy Yêu Điểu ré vang khoái trá, kéo nó lên càng lúc càng cao. Rồi buông ra.
Chiếc xe quay vòng vòng, đánh rầm xuống đất, lật nghiêng trên nền cát. Một con Yêu Điểu bám theo xe rơi xuống như trượt ván. Nó kêu quàng quạc, thu cánh bám trên chiếc xe lật chỏng gọng.
Cristina đứng bật dậy, bước tới chiếc xe. Tới gần, cô ngửi được mùi xăng rò rỉ. Con Yêu Điểu ngu ngốc không hề nhận ra nguy hiểm, nó quay gương mặt nhăn nhở, trắng bệch như xác chết sang cô. “Vách đá là hang ổ của bọn ta,” nó rít lên với cô. “Ô uế. Chỗ ở tốt nhất.”
“Cállate!”9 Cô quát, rút soạt trường kiếm chém bay đầu con quái.
9.Câm mồm!
Máu quỷ bắn vọt lên như suối phun, toàn thân con Yêu Điểu co rút lại rồi tan biến. Bầy quỷ còn lại rú vang, cắm đầu sà xuống. Thấy một con lao thẳng vào Mark, Cristina liền quát gọi anh. Anh nhảy lên một tảng đá, quất roi. Con Yêu Điểu rách toạc một đường giữa ngực, máu bắn tung. Nó rên rỉ rơi bịch xuống đất, nhưng một con nữa đã xông tới. Ngọn roi lập tức quấn lấy cổ nó, Mark giật mạnh, cái đầu đứt lìa văng ra, lăn lông lốc vào bãi đá.
Thứ gì đó đập vào lưng Cristina; hai chân bỗng rời đất, cô hét toáng lên. Con Yêu Điểu đã cắm móng vào lưng áo cô, nhấc bổng lên trời. Cô bỗng nhớ tới chuyện đại bàng thường quắp con mồi bay lên cao, sau đó thả xuống cho chết. Mặt đất dưới kia đang dần rời xa cô với tốc độ kinh hoàng.
Vừa sợ vừa tức, cô thét lên, chém ngược kiếm ra sau, chặt đứt bộ vuốt con Yêu Điểu. Con quỷ ré vang, còn Cristina thì lộn cổ rơi xuống, kiếm tuột khỏi tay. Cô chới với vung tay ra như để bám vào đâu đó hòng giảm tốc cú rơi…
Thứ gì đó chộp lấy cô giữa không trung.
Khuỷu tay bị siết chặt, Cristina ối một tiếng. Một bàn tay kéo ngược cô lên, để cô nằm vật xuống thứ gì đó mềm mềm ấm ấm. Một con ngựa bay. Cô há hốc mồm, tay quơ quào bờm ngựa tìm chỗ bám trong lúc con vật chúc đầu lao nhanh xuống.
“Cristina! Ngồi yên nào!”
Là tiếng quát của Kieran. Kieran ngồi ngay sau cô, một tay ôm ngang eo, kéo cô vào lòng. Người cô tê rần như điện giật. Ánh mắt Kieran đầy hoang dại, tóc sẫm màu xanh đen. Con chiến mã phóng băng băng qua đàn Yêu Điểu tới chỗ Mark, cô nhận ra được con ngựa này là Thương Gió.
“Kieran… coi chừng…” Cô kêu lên. Đàn Yêu Điểu đã hướng sự chú ý sang Thương Gió, cặp mắt lồi vàng ệch xoay tròn như đèn pha.
Kieran vung tay ra, Cristina lần nữa thấy người mình tê rần. Ánh lửa trắng bùng lên, đám Yêu Điểu vội lùi lại. Thương Gió liền nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Mark.
“Mark! Lên đây nào!” Kieran hô vang. Mark nhìn sang anh ta, cười toét tận mang tai. Một nụ cười Thợ Săn, một nụ cười chiến trận, nhe hết cả răng. Anh quất roi chém bay đầu một con Yêu Điểu nữa. Toàn thân vương đầy máu mình lẫn máu quỷ, Mark đu lên sau lưng Kieran, ôm lấy hông anh ta. Thương Gió phóng vọt lên cao, lũ Yêu Điểu lập tức đuổi theo, mồm há to để lộ hàm răng cá mập lởm chởm.
Kieran quát lên cái gì đó bằng tiếng Tiên, Cristina nghe không hiểu. Thương Gió liền tung vó đâm thẳng lên trời với góc độ không tưởng. Con ngựa phóng vọt đi như một mũi tên, ngay lúc đó, chiếc xe bên dưới cuối cùng cũng phát nổ, nuốt chửng đàn Yêu Điểu trong một cụm lửa khổng lồ.
Cô Diana sẽ nổi điên vì chiếc xe cho xem, Cristina thầm nghĩ, nằm gục xuống bờm Thương Gió. Con ngựa đảo một vòng qua tầng mây, đoạn quay đầu, bay thẳng về phía đại dương.
Đây là lần đầu Kit leo lên sân thượng ở Học Viện Los Angeles. Phải thừa nhận là quang cảnh nơi này đẹp hơn Học Viện London nhiều, trừ khi ta bị ghiền ngắm nhà cao tầng. Từ đây có thể thấy được sa mạc trải dài phía sau, chạy tới tận chân núi. Đỉnh núi thấp thoáng ánh đèn hắt lên từ thành phố phía bên kia, thung lũng hẹp chìm trong bóng tối. Bầu trời rực rỡ những vì sao.
Mặt tiền ngôi nhà hướng ra đại dương tít tắp, vừa đáng sợ mà cũng vừa diễm lệ đến không ngờ. Đêm nay gió thổi nhẹ nhàng như ngón tay ve vuốt lên mặt biển, để lại những gợn sóng bạc nhấp nhô.
“Cậu có vẻ buồn,” Ty nói. “Phải không?”
Cả hai ngồi bên rìa mái, chân đong đưa bên ngoài. Đây lẽ ra là cuộc đời học sinh cậu nên có, Kit thầm nghĩ, leo lên mấy chỗ cao cao, làm mấy trò nguy hiểm dại dột khiến bố mẹ lo lắng. Có điều cậu chẳng còn bố mẹ để lo lắng, cũng như mấy điều nguy hiểm cậu làm đúng nghĩa nguy hiểm vô cùng.
Cậu không lo cho bản thân, nhưng cậu lo cho Ty. Ty, cái người đang nhìn cậu đầy ái ngại, đôi mắt xám lướt khắp mặt Kit như đang cố đọc một trang sách khó hiểu.
Ừ, mình buồn lắm, Kit thầm nghĩ. Mình bó tay, ức chế. Mình muốn gây ấn tượng với cậu ở Phiên Chợ Bóng Tối, rồi cao hứng tới mức quên sạch tất cả chuyện khác. Chẳng hạn như ta không nên làm việc này. Chẳng hạn như mình không dám nói với cậu là ta không nên làm việc này.
Ty vươn tay ra, vén lọn tóc lòa xòa bên mặt Kit. Một hành động bâng quơ làm cả người Kit tê rần, tưởng như chạm phải hàng rào điện. Cậu trân trối nhìn sang, Ty bèn nói. “Cậu nên cắt tóc đi. Anh Julian hay cắt tóc cho Tavvy lắm.”
“Anh Julian không có nhà,” Kit nói. “Mà mình cũng không biết có muốn để anh ta cắt tóc giùm không nữa.”
“Anh ấy cắt cũng được lắm.” Ty thả tay xuống. “Cậu nói bố cậu giấu đồ khắp Los Angeles. Có thứ nào trong đó giúp được chúng ta không?”
Bố cậu. Như thể Julian là bố Ty vậy. Nhưng theo một nghĩa nào đó thì cũng đúng. “Không có món nào liên quan tới chiêu hồn thuật đâu.” Kit nói.
Ty xụ mặt. Chưa hết choáng váng vì cú sốc điện, Kit thật không chịu nổi cảnh này. Cậu phải xóa bỏ bộ mặt ủ rũ này của Ty. “Nghe này… tụi mình đã thử tiếp cận trực diện. Giờ thì tụi mình phải chơi mánh.”
“Mình không hiểu được mấy mánh khóe lừa đảo,” Ty nói. “Mình đọc sách rồi, nhưng vẫn không hiểu sao người ta lại để mình bị lừa như thế.”
Kit hạ mắt xuống sợi dây chuyền vàng trên cổ Ty. Trên đó vẫn còn dính máu, nhìn như vết gỉ sét. “Lừa đảo không phải là làm người ta tin vào điều mình muốn người ta tin. Mà là để họ tin vào điều họ muốn tin. Và cho họ cái điều họ muốn nữa.”
Ty nhướn mắt. Dẫu cái nhìn ấy không chạm tới mắt Kit, cậu vẫn đọc ra được biểu cảm bên trong: ngộ ra chân lý. Cậu ta nhận ra không? Kit thầm nghĩ, nửa mừng nửa sợ.
Ty đứng phắt lên. “Mình phải gửi thư lửa cho Hypatia Vex.”
Cái câu này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kit. “Sao? Bà ta đã nói là sẽ không giúp chúng ta rồi mà.”
“Đúng vậy. Nhưng Shade có nói bà ta luôn muốn được tự mình quản lý Phiên Chợ Bóng Tối.” Ty nhếch môi cười. Trong khoảnh khắc ấy, dẫu rằng màu tóc màu mắt hoàn toàn khác nhau, cậu ta lại giống Julian đến lạ. “Đó chính là điều bà ta muốn.”
Bầu trời là con đường rộng, vì sao tạo ra muôn vàn lối rẽ, còn vầng trăng là ngọn hải đăng đưa đường dẫn lối cho ta về nhà.
Cưỡi trên Thương Gió là một cảm giác cực kỳ lạ lẫm mà cũng cực kỳ thân quen với Mark. Tương tự như việc vòng tay ôm lấy Kieran, cảm nhận cơ thể người kia áp vào lòng mình. Nguồn sức mạnh bền bỉ như dây roi, hương muối biển thoảng trên da tóc, tất cả từ lâu đã thấm đẫm vào hồn Mark.
Nhưng cùng lúc anh cũng nghe thấy Cristina, cô cười vang, chỉ tay xuống mấy thắng cảnh nổi tiếng lướt qua bên dưới. Cô hỏi Kieran là họ bay qua dòng chữ Hollywood có được không, cậu liền chiều ý. Kieran, người sống bằng chủ nghĩa không bao giờ chiều theo ai hết.
Tim Mark xốn xang trước tiếng cười nơi cô, trước vòng tay đang ôm lấy Kieran. Một lần nữa anh lại ở giữa họ, như hồi ở London. Mặc dù bụng dạ rối bời trước ý nghĩ ấy, anh vẫn không thể dối lòng mình được. Anh thật sự vui vì được gặp lại Kieran.
Kieran cho Thương Gió đáp xuống sân sau Học Viện. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng ve sầu rả rích. Thật khó mà tin nổi mười phút trước họ còn đang tử chiến với bầy Yêu Điểu.
“Anh có sao không?” Cristina cau mày hỏi, leo xuống ngựa. “Mặt anh xanh quá.”
Mark giật mình nhận ra cô đang nói với Kieran. Và cô nói đúng. Kieran đã xuất hiện ở Vasquez Rocks trong luồng năng lượng vần vũ. Thứ phép thuật huyền bí hoang dã của dòng dõi hoàng gia, có điều Mark trước giờ chưa từng thấy Kieran sử dụng.
Nhưng nguồn năng lượng đó giờ đã rời bỏ cậu; cậu chống tay lên Thương Gió, nặng nhọc trút từng hơi. Cả người cậu lấm máu, mặt tái xanh tái mét.
Mark bước lên, có chút ngập ngừng. Kieran đã nói là giữa họ không còn gì nữa. “Tôi không biết em bị thương lúc ở chỗ vách đá, Kier.”
“Không phải. Là ở Scholomance.”
“Sao anh lại rời khỏi đó?” Cristina hỏi.
“Ta có chuyện cần báo cho hai người.” Kieran nhăn mặt, vỗ hông Thương Gió một cái. Con ngựa hí lên, thong thả chạy vào bóng tối, thoáng cái đã biến mất.
“Trước tiên phải đưa anh lên lầu đã.” Cristina liếc nhìn Mark như chờ anh bước lên đỡ Kieran. Thấy anh không nhúc nhích, cô bèn tiến tới, quàng tay Kieran qua vai mình. “Phải kiểm tra vết thương cho anh.”
“Đây là chuyện quan trọng…” Kieran nói.
“Chuyện này cũng vậy.” Cristina dìu Kieran về trước. Mark không dằn lòng nổi nữa. Anh đỡ lấy tay còn lại của Kieran, đoạn cùng nhau đi vào nhà. Kieran ở giữa lê bước không chút khí lực.
“Cảm ơn Mark,” Kieran thấp giọng nói. Mark trộm liếc nhìn sang, không thấy chút hờn giận nào trong mắt Kieran. Nhưng chẳng phải lần cuối bên nhau cậu đã giận anh lắm sao? Lẽ nào Kieran đã quên Mark phạm lỗi với cậu thế nào? Bản chất của một hoàng tử đâu có dễ quên mất lỗi lầm hay dễ dàng thứ tha như thế.
Cristina nói gì đó về nước và thức ăn; tâm trí Mark vẫn quay cuồng như bão tố, tới khi bước vào phòng bếp, anh đã phải khựng lại, chớp mắt bối rối. Anh cứ tưởng họ sẽ về phòng anh, hoặc phòng cô. Cristina giúp Mark đỡ Kieran ngồi xuống ghế, đoạn chạy ra bồn rửa lấy khăn ướt và xà phòng.
“Ta phải báo cho hai người một tin vừa biết được,” Kieran nói. Cậu ngồi chênh vênh trên ghế, tay chân dài ngoẵng, tóc sậm màu, trang phục kỳ lạ, đáy mắt sáng ngời như lửa thiêu. Tóc cậu lấp lánh ánh xanh đen. Một thần tiên lạc lõng giữa thế giới con người, cái hình ảnh đâm vào tim Mark một cú đau nhói, cảm thông hòa cùng sợ hãi, sợ rằng mình cũng có bộ dạng tương tự.
“Cho tôi xem mặt anh nào.” Cristina nhẹ nhàng vén tóc Kieran; cậu dụi mặt vào tay cô. Cũng khó trách.
“Chuyện gì vậy?” Gian bếp bỗng bừng sáng; là Helen đang cầm đá rune đứng ngay cửa. “Có ai bị thương à?”
Mark và Cristina giật mình nhìn nhau; Kieran đảo mắt qua lại giữa Mark và Helen, môi hé mở như nhận ra điều gì.
“Chị thức chờ tụi em sao?” Mark hỏi. “Quá nửa đêm rồi còn gì.”
“Chị… không có.” Helen áy náy nhìn xuống chiếc quần ngủ. “Chị xuống kiếm sandwich ăn.” Chị nheo mắt nhìn Kieran. “Nhưng hai đứa đổi xe của cô Diana để lấy một hoàng tử tiên đấy à?”
Kieran vẫn nhìn chị bằng cái vẻ mặt hiểu thấu ấy, Mark biết cậu thấy gì: cái người này rõ ràng là chị gái Mark, cái người con gái tên Helen mà Mark đã khắc khoải nhắc tới trong suốt bao năm ở Hội Săn.
Cậu đứng dậy, bước tới trước Helen. Nâng bàn tay không cầm đá phù thủy của chị lên, cậu đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay.
“Người chị thân thương mà Mark yêu dấu của ta vẫn thường nhắc đến. Hạnh phúc thay khi thấy cô vẫn khỏe mạnh và được đoàn tụ với gia đình mình.”
“Chị thích cậu ta rồi đó,” Helen nói với Mark.
Kieran thả tay chị xuống. “Xin được chia buồn với sự ra đi của em gái cô, Livia,” cậu nói. “Không gì tiếc nuối hơn khi phải thấy một vì sao trẻ sáng ngời phải lụi tàn quá sớm.”
“Vâng.” Mắt Helen long lanh nước. “Cảm ơn cậu.”
Tôi không hiểu.Mark có cảm tưởng như đang nằm mơ. Anh từng hình dung cảnh Kieran gặp gia đình mình, nhưng không phải như thế này, mà kể cả trong tưởng tượng của Mark thì Kieran cũng chưa bao giờ lịch lãm tới cỡ đó.
“Mọi người ngồi xuống đi,” Helen nói. “Coi bộ chị phải nghe xem chuyện gì đã xảy ra trong chuyến ‘đi tuần’ của hai đứa rồi đây.” Chị nhướn mày với Mark.
“Trước tiên ta phải cho các người biết chuyện ở Scholomance,” Kieran kiên quyết nói. “Đây là chuyện khẩn.”
“Là chuyện gì?” Cristina hỏi. “Tôi tưởng anh được an toàn ở đó…”
“Đúng là vậy, trong một khoảng thời gian ngắn.” Kieran đáp. “Rồi Kiêu Binh ở Idris quay về, phát hiện ra ta. Nhưng việc đó để sau hẵng nói. Ta đến là mang tin này cho các người.” Cậu lướt mắt qua ba gương mặt chờ đợi. “Điều Tra Viên của Clave đã phái Emma và Julian đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật ở Thế giới Thần Tiên. Họ không được phép sống sót quay về.”
Cả người Mark liền tê dại. “Ý em là sao?”
“Đó là một nhiệm vụ chết người. Lão ta phái một vài kẻ bám theo hai người họ để đảm bảo họ không thể hoàn thành…” Hít mạnh một cái, Kieran đổ sụm xuống ghế, mặt mày tái mét tới đáng sợ.
Cả Mark lẫn Cristina cùng nhào tới đỡ cậu. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau qua cái đầu cúi gầm của Kieran.
“Kieran, anh chảy máu kìa!” Cristina kêu lên, bàn tay đặt trên vai cậu rụt lại. Trên đó dính đầy máu.
“Không có gì đâu,” Kieran khàn giọng. Không hẳn là một lời nói dối. Mark biết cậu tin là vậy, nhưng gương mặt xám ngoét cùng đôi mắt đờ đẫn như phát sốt kia hoàn toàn nói lên điều ngược lại.
“Kier, em không ổn chút nào hết,” Mark nói. “Em phải nghỉ ngơi. Với tình trạng này thì em chẳng giúp được gì cho ai đâu.”
“Đồng ý.” Cristina đứng dậy với bàn tay vẫn còn dính máu Kieran. “Chúng ta phải xem xét vết thương cho anh ngay lập tức.”
“Ngươi thay đổi rồi, người con của gai,” Nữ Hoàng nói.
Bà ta đã im lặng suốt thời gian lính gác cùng triều thần lần lượt rút khỏi phòng. Cho dù vậy Julian vẫn không tin rằng chỉ còn hai người họ với nhau. Ai biết được có con yêu tinh hay quỷ lùn nào nấp trong bóng tối không cơ chứ?
Julian đi qua đi lại, thôi thúc bởi một nỗi bức bối không thể gọi tên. Nhưng mấy ngày nay cậu cũng chẳng hiểu được bao nhiêu cảm xúc của mình. Có những thôi thúc buộc cậu làm theo, có những điều cậu lại lảng tránh; giận dữ, khó chịu, thậm chí là hy vọng, nhưng cậu không lý giải được cái cảm xúc khiến mình đâm chết Dane, rồi cả cảm nhận sau đó nữa. Cứ như thể mọi ngôn từ dùng để miêu tả tình cảm trong cậu đã biến mất hết khỏi từ điển rồi vậy.
Ai đó đã kể với cậu rằng lời cuối cùng của Sebastian Morgenstern trước khi chết là Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm thế này.Cậu cũng thấy nhẹ nhõm, nhẹ như đặt xuống gánh nặng lo âu cùng khao khát cả đời đeo mang tới mức không còn nhận ra. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng, ý nghĩ về Sebastian vẫn làm cậu ớn lạnh. Cảm thấy nhẹ nhõm như thế là đúng hay sai?
Cậu biết mình đang sốt ruột, cũng như ý thức được mình đang đùa với lửa. Nhưng cái ý thức ấy không mang đến sợ hãi hay kích thích gì cho cậu. Nó quá xa vời. Vô cảm.
“Chúng ta đã được ở riêng,” Nữ Hoàng nói. “Giờ thì hãy mua vui cho nhau nào.”
Tới giờ cậu mới nhìn thẳng vào bà ta. Chiếc ngai đã biến đổi, bà ta cũng thế. Vị Nữ Hoàng ngả người trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, mái tóc màu đồng buông xõa quanh thân. Từ bà ta tỏa ra nét đẹp lồng lộng, đường nét gương mặt bừng bừng sức sống thanh xuân, đôi mắt nâu bập bùng như lửa.
Mắt Nữ Hoàng màu xanh lơ. Mắt Emma mới màu nâu.
Lời nhắc nhở không thay đổi được cái cậu nhìn thấy; đôi mắt Nữ Hoàng mang màu đá mắt hổ, long lanh nhìn xuống cậu. Chiếc váy trắng bằng vải sa tanh ôm theo từng đường cong. Bà ta chậm rãi co một chân lên, ngón chân vuốt dọc theo ống chân còn lại, tà váy xẻ tách ra, để lộ toàn bộ phần chân lẫn cả cánh hông.
“Là ảo ảnh,” Julian nói. “Tôi biết thứ gì ẩn bên dưới.”
Bà ta gác cằm lên tay. “Hầu hết mọi người không dám nói thế trước mặt Nữ Hoàng Seelie đâu.”
“Hầu hết mọi người không có được thứ Nữ Hoàng Seelie muốn,” Julian trả lời. Nhìn bà ta, cậu không có cảm giác gì cả. Bà ta đẹp, nhưng cũng như một hòn đá đẹp hay cảnh hoàng hôn đẹp, chẳng đem tới chút ham muốn nào trong cậu.
Bà ta nheo mắt, sắc màu chập chờn chuyển xanh trở lại. “Ngươi quả thật đã thay đổi rồi,” bà ta nói. “Giống thần tiên hơn.”
“Tôi trở nên ưu việt hơn,” cậu nói.
“Vậy sao?” Nữ Hoàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, chiếc váy mềm mại xếp lại ngay ngắn. “Tộc ta có một câu nói thế này, để nói về những người phàm bị đưa tới đây: Ở Xứ sở Thần Tiên, kẻ phàm tục chẳng thấy đau thương, cũng chẳng thấy vui sướng.”
“Tại sao thế?” Julian hỏi.
Bà ta cười phá lên. “Ngươi có bao giờ thắc mắc bọn ta dụ dỗ người phàm vào Thế giới Thần Tiên để phục vụ cho mình bằng cách nào không, người con của gai? Bọn ta chọn những kẻ vừa mất đi thứ gì đó, hứa hẹn trao cho chúng thứ con người thèm khát nhất trên đời: cách chấm dứt nỗi khổ đau. Chúng nào có biết, một khi bước vào Đất Tiên rồi là bước vào một cái lồng giam, muôn đời không bao giờ được hưởng hạnh phúc nữa.” Bà ta nghiêng người tới. “Ngươi đang ở trong lồng đấy, bé con ạ.”
Julian không khỏi rùng mình. Là bản năng nguyên thủy, tương tự như nỗi thôi thúc buộc cậu leo lên giàn thiêu của Livvy. “Nữ Hoàng muốn làm tôi phân tâm chứ gì? Người hãy cứ trao ra điều Người đã hứa đi.”
“Ngươi còn bận tâm tới mối liên kết parabatai làm chi nữa? Xem ra ngươi đâu còn yêu thương gì Emma. Ta thấy được trong cách cô ta nhìn ngươi. Như thể cô ta nhớ nhung ngươi dẫu cho ngươi đang đứng ngay bên cạnh.”
“Mối liên kết,” Julian nói qua kẽ răng. “Làm sao để cắt đứt?” Đầu cậu giật tưng tưng. Chắc cậu bị thiếu nước rồi.
“Được thôi.” Nữ Hoàng ngả người ra sau lại, mái tóc dài đổ qua thành ghế, chạm tới mặt sàn. “Nhưng ngươi chưa chắc sẽ vui đâu.”
“Cứ nói đi.”
“Chữ rune parabatai có một điểm yếu mà không một chữ rune nào khác có, vì nó được Jonathan Thợ Săn Bóng Tối tạo ra chứ không phải Thiên Thần Raziel.” Vừa nói Nữ Hoàng vừa vẽ ngón tay trong không khí thành những vòng tròn lười biếng. “Giấu trong Thành Phố Câm Lặng là chữ rune parabatai gốc do đích thân Jonathan Thợ Săn Bóng Tối và David Câm Lặng viết ra. Nếu nó bị phá hủy, toàn bộ chữ rune parabatai trên thế giới cũng sẽ bị hủy theo.”
Julian nghẹn thở. Tim đập dồn vào thành ngực. Toàn bộ liên kết trên thế giới. Bị hủy theo. Cậu vẫn không lý giải được cảm xúc lúc này là gì, nhưng độ mãnh liệt của nó vẫn khiến người cậu căng trào như muốn vỡ tung da thịt. “Sao tôi lại không vui khi nghe tin đó?” Cậu hỏi. “Vì việc này rất khó làm à?”
“Không phải là khó. Là không thể. Ôi, trước đây thì có thể đấy,” Nữ Hoàng ngồi thẳng lên, nhếch môi cười. “Hồi đầu ta nhắc đến chuyện này với ngươi là vì có lòng tốt.
Nhưng giờ sự tình đổi khác rồi.”
“Ý Người là sao?” Julian hỏi. “Đổi khác thế nào?”
“Ý ta là chỉ có một cách duy nhất để phá hủy chữ rune đó,” Nữ Hoàng nói. “Ngươi phải chém đôi nó bằng Kiếm Thánh.”