P
hóng qua bầu trời cùng Gwyn, Diana thấy mình nhẹ bẫng không còn ràng buộc, mặc dù lòng vẫn canh cánh lo cho Emma và Julian. Có lẽ hai đứa đang an toàn ở trong nhà,
nhưng cô vẫn rất khó chịu vì không được gặp tụi nó. Cô bỗng nhận ra năm năm qua đã khiến mình thân thiết với hai đứa trẻ ấy ra sao, cũng như xa cách với Alicante tới mức nào.
Bước đi dọc phố, đến cả những gương mặt thân quen giờ cũng thành xa lạ. Các người có bầu Horace Dearborn làm Điều Tra Viên không? Các người có đổ lỗi cho nhà Blackthorn vì cái chết của chính em gái họ không? Các người có tin rằng thần tiên là quái vật không? Các người thật ra là ai?
Cô ôm chặt Gwyn khi con ngựa đáp xuống trảng cỏ quen thuộc nằm giữa rừng cây đoạn. Một vầng trăng lạnh chênh vênh, trảng cỏ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Gwyn xuống ngựa trước rồi đỡ Diana. Lần này ông không mang theo chiếc túi đựng đầy thức ăn mà giắt một thanh kiếm lớn bên hông. Diana biết ông tin mình, ông không thắc mắc gì lúc cô nhờ đưa ra đây. Nhưng ông không tin các Thợ Săn Bóng Tối còn lại. Cũng khó trách.
Một luồng sáng chợt bùng lên giữa đêm tối, Jia bước ra từ sau một tảng đá. Diana cau mày nhìn Quan Chấp Chính bước đến. Lần trước tới đây, mặt đất còn phủ đầy một màu xanh tươi mát. Giờ thì gót giày Jia đang giẫm lên lớp rêu khô tàn úa xác xơ.
Có lẽ chỉ là do mùa thu tới, nhưng vong thổ…
“Diana,” Jia cất tiếng. “Tôi cần cô giúp.”
Diana giơ tay ngăn lại. “Trước tiên tôi cần phải biết tại sao mình không được phép gặp bọn Emma. Tại sao lại ngăn tôi gặp chúng?”
“Không ai được phép gặp chúng,” Jia nói. Bà ta ngay ngắn ngồi xuống một tảng đá phẳng, bắt tréo chân. Tóc không lệch tới một sợi. “Horace nói ông ta không muốn lời khai của hai đứa bị ảnh hưởng.”
Diana hừ một tiếng nghi ngờ. “Ông ta tính bắt tụi nó khai kiểu gì đây? Đâu còn Kiếm Thánh nữa!”
“Tôi hiểu cô lo lắng thế nào,” Jia nói. “Nhưng tôi có nói chuyện với Simon trước khi cậu ta về New York. Thằng bé và Isabelle gặp được bọn Emma hồi sáng này, bảo là hai đứa nó vẫn ổn, cuộc họp với Horace diễn ra tương đối suôn sẻ.”
Luồng cảm xúc nửa nhẹ nhõm, nửa bực bội lan khắp người Diana. “Bà phải làm gì đi chứ Jia. Dearborn không thể giam lỏng hai đứa nhỏ tới khi Kiếm Thánh phục hồi được. Ai biết là khi nào chứ?”
“Tôi biết. Vậy nên tôi mới muốn gặp cô. Còn nhớ lúc tôi nhờ cô đứng ra ủng hộ tôi chứ?”
“Nhớ,” Diana nói.
“Kiêu Binh đã biết được vụ vong thổ xuất hiện trong rừng. Dù sao thì Patrick cũng đã dẫn Manuel theo để xem xét, trước khi chúng ta phát hiện được đám người đó nguy hiểm tới mức nào… thậm chí cả lũ trẻ.” Jia thở dài, đưa mắt nhìn sang Gwyn. Ông vẫn làm mặt lạnh. Sau từng ấy năm lăn lộn giữa hai Triều Đình không ngừng đấu đá, thật không biết ông nghĩ gì về toàn bộ chuyện này. “Họ quyết định lợi dụng việc này như một công cụ chính trị. Họ sẽ bảo đây là do thần tiên giở trò, đòi đốt rừng để diệt trừ vong thổ.”
“Việc đó không diệt trừ được vong thổ,” Gwyn lên tiếng. “Chỉ diệt trừ cả cánh rừng. Vong thổ vốn là mảnh đất chết. Các người không thể tiêu diệt cái chết, tương tự như không thể lấy độc trị độc.”
Jia nhìn lại Gwyn lần nữa, lần này là cái nhìn sắc bén. “Đó có phải là phép thuật của thần tiên không? Vong thổ ấy?”
“Không phải loại tiên thuật ta từng thấy qua, mà ta đã sống rất lâu rồi đấy,” Gwyn nói. “Ta không nói rằng Đức Vua Unseelie không dính dáng vào việc này. Nhưng thứ phép thuật này quả thật độc địa hơn hẳn tất cả loại phép ở Thế giới Thần Tiên. Nó không hề tự nhiên về bản chất.”
“Vậy là đốt rừng chẳng làm được gì?” Diana hỏi.
“Vẫn làm được gìđóchứ,” Gwyn nói. “Việc đó sẽ xua đuổi toàn bộ Cư dân Thế Giới Ngầm sinh sống trong rừng Brocelind. Tất cả người sói, thần tiên đã sống ở đây suốt nhiều thế hệ.”
“Đây hẳn là một cái cớ để đuổi Cư dân Thế Giới Ngầm ra khỏi Idris,” Jia nói. “Dearborn muốn lợi dụng tâm lý sợ hãi hiện tại của các Nephilim để thúc đẩy đạo luật chống Cư dân Thế Giới Ngầm. Tôi biết ông ta sẽ làm vậy, chỉ không ngờ ông ta chưa chi đã ra tay quét sạch Cư dân Thế Giới Ngầm khỏi Idris rồi.”
“Theo bà thì Clave có ngả về phía ông ta không?” Diana hỏi.
“Chỉ e là vậy,” Jia nói bằng cái giọng chua chát hiếm thấy. “Họ chỉ biết có sợ hãi, hận thù mà không nhận ra đang tổn thương chính mình. Họ sẵn sàng nuốt cả mâm thức ăn độc nếu cho rằng Cư dân Thế Giới Ngầm đang mở tiệc bên cạnh mình.”
Diana ôm lấy người, ngăn mình run rẩy. “Chúng ta có thể làm gì đây?”
“Horace triệu tập cuộc họp trong hai ngày nữa. Đây sẽ là dịp đầu tiên để ông ta trình bày kế hoạch trước công chúng. Mọi người kính nể cô. Nhà Wrayburn là một gia đình danh giá, bản thân cô đã chiến đấu quả cảm trong Cuộc Chiến Hắc Ám. Phải có ai trong chúng ta đứng ra chống lại ông ta. Quá nhiều người đã e sợ mà không dám lên tiếng.”
“Tôi không sợ,” Diana nói, thấy Gwyn trao cho mình ánh mắt ngưỡng mộ nồng nhiệt.
“Thế giới này thay đổi nhanh chóng quá,” Jia nói. “Mới hôm trước tương lai còn ngập tràn hy vọng, tới hôm sau áng mây hận thù mù quáng đã che kín.”
“Chúng đã luôn tồn tại Jia ạ,” Diana nói. “Cho dù chúng ta có không muốn thừa nhận thì những áng mây đó đã luôn lấp ló đằng chân trời.”
Jia mệt mỏi ra mặt. Có phải bà ta đã đi bộ ra tới tận đây không? Nhưng cái mệt thể xác có lẽ không phải là thứ kéo vị Quan Chấp Chính xuống. “Tôi không biết liệu chúng ta có gom nổi sức lực để xua tan mây mù không nữa.”
“Được rồi,” Kit nói. “Trước tiên chúng ta phải làm một cái que áp lực bằng kẹp giấy.”
“Ta phải làm cái gì bằng cái gì cơ?” Dru vén tóc ra sau vành tai, tròn xoe mắt nhìn lên Kit. Cả hai đang ngồi trên cái bàn dài nhất thư viện, một cái ổ khóa cùng một đống kẹp giấy để ở giữa.
Cậu rên thành tiếng. “Đừng nói em không biết kẹp giấy là gì nha.”
Cô nhóc cáu kỉnh ra mặt. “Đương nhiên là biết. Nè.” Nhỏ chỉ tay xuống. “Nhưng chúng ta phải làm gì cơ?”
“Để anh chỉ cho. Lấy một cái kẹp.”
Nhỏ cầm một cái lên.
“Bẻ thành hình chữ L,” cậu hướng dẫn. “Phần thẳng là phần đầu. Được rồi, tốt.” Mặt nhỏ nhăn lại tập trung. Nhỏ mặc một chiếc áo phông đen in dòng chữ ĐẾN TỪ DƯỚI MỘ cùng hình một tấm bia nứt vỡ.
Kit cầm cái kẹp giấy thứ hai lên, bẻ thẳng nó ra hoàn toàn. “Đây là que mở,” cậu nói. “Cái em đang cầm là que áp lực.”
“Hiểu,” nhỏ nói. “Giờ làm sao để mở ổ đây?”
Cậu bật cười. “Từ từ thôi cưng. Được rồi, cầm ổ khóa lên. Em phải nhét que áp lực vào đáy lỗ khóa, chỗ đó gọi là trục ổ khóa.”
Dru làm theo. Lưỡi cô nhóc thè ra bên khóe miệng, bộ dạng tập trung chẳng khác một cô gái đọc truyện tới chỗ cao trào. “Xoay nó theo chiều mở khóa. Không phải bên trái. Đúng rồi đó. Chính xác. Giờ thì cầm que mở bằng tay còn lại.”
“Không, khoan đã…” Cô nhóc cười phá lên. “Rối quá đi.”
“Được rồi, để anh làm cho xem.” Cậu nhét cái kẹp giấy thứ hai vào lỗ, bắt đầu lắc tới lắc lui, cố đẩy mấy cái lẫy lên.
Bố đã dạy cậu cách cảm nhận mấy cái lẫy bằng que mở. Cái ổ này có năm. Cậu bèn kích nhẹ, lần lượt đẩy từng cái lẫy lên. “Xoay que áp lực đi,” cậu đột ngột nói, làm Dru giật bắn. “Xoay sang phải.”
Dru xoay cái que, ổ khóa lập tức bật ra. Cô nhóc á lên một tiếng. “Ngầu quá!”
Kit thật muốn mỉm cười với cô nhóc. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện có em gái, nhưng có người để bày cho mấy mẹo vặt cũng hay đấy chứ.
“Anh Ty có biết trò này không?” Cô nhóc hỏi.
“Chắc không đâu,” Kit nói, bấm cái ổ lại rồi đưa cho cô nhóc. “Nhưng cậu ta học nhanh lắm.” Cậu đưa cái que mở cho nhỏ, đoạn ngồi lại. “Giờ em làm đi.”
Cô nhóc rên rỉ. “Không công bằng.”
“Muốn học là phải hành.” Bố Kit lúc nào cũng nói thế. “Anh nói y chang anh Julian.” Dru phì cười, đoạn hí hoáy chọt chọt xoay xoay cái lỗ khóa. Bộ móng đen của cô nhóc sơn nham nhở. Kit vì thế không khỏi ấn tượng trước cách cô nhóc khéo léo xoay xở với hai cái que.
“Anh chưa từng nghĩ có ngày lại nghe người ta nói anh giống Julian Blackthorn.”
Dru ngẩng lên. “Anh hiểu ý em mà. Ông cụ non.” Nhỏ xoay cái que áp lực. “Mừng là có anh làm bạn với anh Ty,” nhỏ chợt nói. Tim Kit bỗng dưng nhói lên một phát. “Anh ấy lúc nào cũng có chị Livvy bên cạnh. Vậy nên ảnh không cần bạn bè nào khác. Kiểu như một câu lạc bộ không cho người thứ ba tham dự ấy, thế rồi anh đến, anh được tham gia.”
Cô nhóc dừng lại, vẫn cầm cái ổ khóa trên tay. Nhỏ nhìn lên cậu với đôi mắt giống hệt Livvy, to tròn, sáng ngời sắc xanh với hàng mi đen láy.
“Xin lỗi?” Cậu nói.
“Không cần đâu. Là em còn quá nhỏ. Cho dù anh không xuất hiện thì anh Ty cũng không cho em nhập hội đâu.” Nhỏ tỉnh bơ nói. “Em rất thương anh Julian. Anh ấy như… như ông bố tuyệt nhất trần đời ấy. Ta luôn biết rằng mình là ưu tiên số một của anh ấy. Nhưng Ty mới là ông anh bá đạo. Anh ấy có đủ thứ hay ho trong phòng, động vật thích ảnh, cái gì ảnh cũng biết…”
Nhỏ khựng lại, hai má ửng hồng. Ty vừa bước vào, mái tóc ẩm xoăn thành những lọn mềm, Kit bỗng thấy bên trong mình có cái gì rúng động, như thể bao tử đang lộn ngược lại vậy. Chắc là tại Ty đi vào ngay lúc hai người họ đang bàn về cậu ta ấy mà.
“Em đang học mở khóa này,” Dru nói.
“Tốt thôi.” Ty lướt mắt nhanh qua cô nhóc. “Nhưng anh cần nói chuyện với Kit.”
Kit vội vàng trượt xuống bàn, suýt đụng trúng chồng kẹp giấy. “Dru khéo tay lắm đó.”
“Tốt thôi,” Ty lặp lại. “Nhưng mình cần nói chuyện với cậu.”
“Vậy thì cứ nói đi,” Dru bảo. Cô nhóc đặt dụng cụ mở khóa xuống bàn, trừng mắt nhìn Ty.
“Có em ở đây thì không được,” cậu ta nói.
Thái độ cậu ta vốn đã rõ rành rành, thế nhưng Dru vẫn hứ một tiếng tự ái, đoạn nhảy phóc xuống đất. Cô nhóc hằn học bỏ ra khỏi thư viện, đóng sầm cửa lại sau lưng.
“Cái đó không… em ấy không…” Kit lắp bắp. Cậu không thể nói hết câu. Cậu đâu thể trách Ty. Lúc này thì không.
Ty kéo khóa áo khoác xuống, lục lọi túi trong. “Tối nay chúng ta phải đi Phiên Chợ Bóng Tối.”
Kit kéo hồn về thực tại. “Mình bị cấm vào Chợ. Dám chừng cậu cũng thế.”
“Chúng ta có thể đứng ngoài cổng để thương thuyết,” Ty nói. “Trong sách người ta hay làm thế. Phiên Chợ Bóng Tối có cổng mà nhỉ?”
“Ừ, thì có cổng. Nó dùng để đánh dấu, nhưng không ngăn người ta ra vào, kiểu như một giao điểm ấy. Và ừ, cậu có thể thương thuyết với người quản lý chợ, trừ khi kẻ đó là Barnabas, vì lão ghét mình.”
Ty cầm một cái kẹp giấy lên, ngắm nghía vẻ thích thú. Cổ cậu ta có mấy vết bầm, Kit chợt để ý. Lạ nhỉ, cậu không nhớ có từng thấy qua. Mà có ai lại đi để ý từng vết bầm trên người người khác đâu chứ? Chắc là Ty bị thương lúc đánh nhau với bọn Thất Kỵ ở London thôi. “Chúng ta chỉ cần thuyết phục rằng ông ta sẽ được lợi nếu để chúng ta vào.”
“Vậy cậu tính thuyết phục kiểu gì đây? Hai đứa mình đâu phải chuyên gia đàm phán.”
Đang bẻ thẳng cái kẹp giấy ra, Ty bỗng trao cho Kit cái nụ cười mặt-trời-mọc-trên-biển cực hiếm hoi. “Cậu thì phải đấy.”
“Mình…” Nhận ra mình đang cười toe toét, Kit vội mím môi lại. Miệng lưỡi cậu trước giờ hay móc mỉa, không phải loại biết nhận lời khen một cách chân thành, nhưng ở Ty Blackthorn lại có cái điều gì đó có thể vươn sâu vào trong cậu, tháo gỡ từng nút thắt chắc chắn trấn giữ tất cả cảm xúc. Có phải người ta thường gọi đây là bị bắt thóp không nhỉ?
Như không nhìn thấy nụ cười ngớ ngẩn của Kit, Ty cau mày nói, “Vấn đề là hai ta đều không biết lái xe. Chúng ta không có cách nào để đi tới Phiên Chợ Bóng Tối.”
“Nhưng cậu có iPhone. Thật ra thì Học Viện này có tới mấy cái. Mình thấy rồi.”
“Thì đúng, nhưng…”
“Để mình giới thiệu cho cậu một phát minh tuyệt vời mang tên Uber. Đời cậu sắp sửa sang trang rồi đấy Ty Blackthorn.”
“À, Watson,” Ty nhét cái kẹp giấy vào túi quần. “Nếu ánh hào quang không xuất phát từ nơi anh, thì trong mọi trường hợp, anh là chất dẫn truyền ánh sáng đấy.”
Diego không khỏi ngạc nhiên khi thầy Gladstone lại muốn nhốt họ vào thư viện. Căn phòng đó có kiên cố gì đâu. Vào trong rồi, anh bị tước hết vũ khí lẫn thanh stele, cánh cửa gỗ sồi nặng nề sau đó khóa chặt. Diego bấy giờ mới dần nhận ra lợi thế phòng giam của cái thư viện này.
Bốn bức tường dày, không một ô cửa sổ trừ cái trần lắp kính khổng lồ cao tít trên kia. Vách tường trơn nhẵn nên chẳng thể leo lên đập vỡ kính, trong phòng cũng không có thứ gì thích hợp làm vũ khí. Họ có thể ném sách, Diego thầm nghĩ, hoặc lật bàn, nhưng thế cũng chẳng ích gì.
Anh bước đến cái gốc cây khổng lồ nơi Kieran đang ngồi. Phải chi nó cao được tới trần thì đỡ quá, Diego nghĩ.
Kieran co người dưới gốc cây. Hắn đưa tay ôm chặt mắt như muốn chọc mù mình.
“Cậu có sao không?” Diego hỏi.
Kieran thả tay xuống. “Xin lỗi.” Hắn ngẩng đầu lên, Diego có thể thấy được bàn tay hắn để lại vết hằn trên gò má.
“Không sao đâu. Cậu đang bị thương. Tôi tự tìm đường ra được mà,” Diego nói, cố tình hiểu sai ý.
“Không, ta nói ta xin lỗi,” Kieran nghẹn giọng.“Ta không thể.”
“Không thể cái gì?” “Không thể thoát được. Mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy ta như một tấm lưới gai. Ta có xoay trở ra sao cũng bị gai đâm trúng.”
Cái hồ làm ta cảm nhận được nỗi đau từng gây ra cho người khác. “Không có tội lỗi thì ta đâu còn là chính ta nữa,” Diego nói, nghĩ đến gia đình, đến Cristina. “Tất cả chúng ta đều đã từng tổn thương lẫn nhau, bất kể là vô tình hay cố ý.”
“Ngươi không hiểu đâu.” Kieran lắc lắc đầu. Một lọn tóc rơi xuống trán, sắc bạc chuyển dần sang xanh. “Lúc ở trong Hội Săn, ta chỉ là một cọng rơm trôi theo dòng nước. Tất cả những gì ta có thể làm là bám víu lấy những cọng rơm khác. Ta cứ ngỡ mình chẳng có ảnh hưởng gì đến thế gian này. Ta quá nhỏ nhoi, chẳng thể giúp ai mà cũng chẳng thể hại ai.” Hắn siết hai nắm tay lại. “Giờ ta đã cảm nhận được nỗi đau của Emma, nỗi đau của Mark, nỗi đau của tất cả những kẻ bị ta tổn hại trong Hội Săn, thậm chí cả nỗi đau trước lúc chết của Erec. Nhưng sao ta có thể gây ra từng ấy đau khổ khi mọi hành động của ta đều vô nghĩa như viết chữ trong dòng nước chứ?”
Đôi mắt bên bạc bên đen đong đầy bóng tối. Diego bèn nói, “Kieran à, cậu đâu chỉ gây ra nỗi đau cho cuộc đời này. Chẳng qua cái hồ không cho ta thấy điều tốt mà chỉ cho thấy sự tổn thương.”
“Sao ngươi biết?” Kieran kêu lên. “Chúng ta đâu có quen thân gì, ta và ngươi…”
“Vì Cristina,” Diego nói. “Cristina có lòng tin ở cậu. Lòng tin chân thành, vẹn nguyên không tì vết. Cậu nghĩ tại sao tôi lại đồng ý giấu cậu ở đây? Vì cô ấy tin cậu là người tốt, còn tôi thì tin cô ấy.”
Anh ngậm miệng lại trước khi nói quá nhiều, nhưng Kieran cũng đã nhăn mặt trước cái tên Cristina. Câu hỏi tiếp theo của hắn làm Diego sửng sốt. “Sao ta có thể đối mặt với cô ấy nữa đây?”
“Cậu quan tâm tới suy nghĩ của cô ấy đến thế sao?” Diego hỏi lại. Anh chưa từng nghĩ Kieran sẽ lại bận tâm tới vậy. Hắn cũng chỉ mới quen Cristina gần đây thôi mà.
“Hơn mức ngươi tưởng tượng đấy,” Kieran nói. “Làm sao mà ngươi đối mặt được với Cristina khi đã phụ tình cô ấy để đính hôn cùng Zara vậy?”
“Thật sao?” Ngực Diego đau nhói. “Có cần phải lôi chuyện đó ra ngay lúc này không vậy?”
Kieran vẫn trừng trừng nhìn anh. Diego đành thở dài. “Phải, tôi đã phụ tình Cristina, đã đánh mất lòng tin ở cô ấy. Cậu hẳn cũng hiểu cảm giác này. Làm người mình yêu thương thất vọng. Làm bản thân mình thất vọng.”
“Không hẳn,” Kieran nói, nét châm biếm thường trực chỉ còn là một chiếc bóng mờ. “Đâu có ai gọi ta là Kieran Hoàn Hảo.”
“Tôi đâu cótựgọi mình là Diego Hoàn Hảo!” Diego cãi lại, cảm giác cả hai lạc đề quá xa rồi. “Có ai lại tự gọi mình như thế!”
Cánh cửa bỗng vang tiếng lạch cạch. Cả hai cùng quay lại thủ thế, thế rồi cánh cửa bật mở, Diego không khỏi sững sờ khi thấy Divya đứng ngay bên ngoài.
Cô nàng nhìn như vừa mới kinh qua một trận ẩu đả. Người ngợm trầy xước máu me, cô giơ chìa khóa lên. “Mình lấy được trên người thầy Gladstone nhân lúc bệnh xá hỗn loạn,” cô nói. “Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi thầy ấy phát hiện đâu.”
Diego bước qua mặt cô, hé mở cửa. Ngoài hành lang trống trơn. “Chuyện gì vậy? Rayan đâu?”
“Đang tìm hiểu xem những người kia biết được gì, những người đến từ Alicante màkhôngphải là Kiêu Binh ấy. Tất cả mọi người đều bị tịch thu thanh stele. Zara Dịch Chuyển về Idris ngay khi cậu đưa Kieran đi. Còn thầy Gladstone thì đang ở trong bệnh xá với Samantha,” Divya nói. “Cô ta cứ gào thét không ngừng.” Cô cắn môi. “Kinh khủng lắm.”
Kieran đã đứng dậy, song vẫn vịn vào cây để đứng vững. “Hai người chạy đi,” hắn nói. “Rời khỏi đây. Người bọn chúng muốn là ta, hai người mạo hiểm bản thân vì ta như thế là đủ lắm rồi.”
Divya nhăn mặt nhìn hắn. “Lạy Thiên Thần, giờ thì anh ta nổi máu vị tha sau khi rơi xuống cái hồ đó. Thần tiên à, anh không gây tổn thương gì cho tôi hết. Chúng ta vẫn ổn.”
“Ta làm cô lo lắng, sợ hãi,” Kieran nói, nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã đầy ám ảnh. “Cô sợ chuyện sẽ xảy ra cho mình và những người khác, hậu quả của việc che giấu ta. Cô sợ cho Rayan.” Hắn đưa mắt sang Diego, “Còn ngươi…”
“Không.” Diego giơ tay chặn lại. “Tôi không muốn nghe về cảm xúc của mình đâu.”
“Đàn ông nào cũng thế,” Divya giễu, song hai mắt vẫn sáng ngời đến lạ. “Mà này, còn chuyện này nữa. Hai người tập trung đi. Mình nghe thấy Zara hí hửng kể với thầy Gladstone lúc đưa Samantha vào bệnh xá. Điều Tra Viên đã phái hai Thợ Săn Bóng Tối đi tới Xứ Tiên để thi hành một nhiệm vụ chết người, tìm lại Tập Sách Đen.”
“Jace và Clary?” Diego bối rối hỏi. “Nhiệm vụ đó đâu có chết người.”
“Không phải hai người đó. Là Emma và Julian Blackthorn. Họ đã lên đường vào hôm qua.”
“Hai người đó không đời nào lại chấp nhận nhiệm vụ nguy hiểm chết người,” Kieran nói. “Julian không đời nào bỏ lại các em mình.Khôngbao giờ.”
“Họ khôngbiếtđó là nhiệm vụ chết người. Dearborn đã phái người bám theo để giết họ dọc đường.”
“Vậy là phạm Luật.” Diego chỉ có thể nghĩ được tới đó, liền tự thấy thật ngớ ngẩn.
“Horace Dearborn không quan tâm tới Luật của các người đâu,” Kieran nói. Hai má hắn đỏ gay lên. “Lão chẳng quan tâm gì trừ mục đích của bản thân. Với lão, một Nephilim không tuân phục lão cũng chẳng khác gì một Cư dân Thế Giới Ngầm. Tất cả đều là sâu hại phải trừ khử.”
“Kieran nói đúng đó,” Divya bảo. “Ông ta đã làm Điều Tra Viên rồi Diego à. Ông ta sẽ thay đổi toàn bộ Luật… thay đổi để có thể muốn làm gì thì làm.”
“Chúng ta phải đi ngay,” Kieran nói. “Không còn thời gian để lãng phí nữa. Chúng ta phải báo cho nhà Blackthorn… Mark và Cristina…”
“Toàn bộ lối ra đều bị phong tỏa rồi,” Divya nói. “Mình không nói việc này là không thể, nhưng chúng ta cần phải tập hợp Rayan, Gen và những người kia. Chúng ta không thể một mình chống lại Kiêu Binh. Nhất là khi không có thanh stele. Ta cần có kế hoạch…”
“Không có thời gian lập kế hoạch đâu…” Kieran nói. Diego bỗng nhớ đến Cristina, đến cách cô viết về Kieran trong bức thư gửi cho anh, nhờ anh che giấu hắn. Cô say mê thế giới thần tiên từ hồi còn bé xíu, cô đã bật khóc lúc Hiệp ước Hòa Bình Lạnh được ban ra, không ngừng bảo Diego rằng thần tiên không phải người xấu, rằng sức mạnh của họ là một phần của thứ phép thuật màu nhiệm ban xuống thế gian này.
“Kieran,” Diego đanh giọng. “Cậu là một hoàng tử Thần Tiên. Làm một hoàng tử Thần Tiên đi.”
Đôi mắt thẫm đen dữ dội nhìn lại anh. Kieran thở dốc từng hồi. Divya liếc mắt nhìn Diego như muốn hỏi cậu làm cái gì đấy? Thế rồi Kieran đưa tay lên nắm lấy một cành cây.
Hắn khép đôi mắt bên bạc bên đen lại. Gương mặt trắng bệch lặng tờ. Hàm hắn đanh lại khi cành lá trên cây bắt đầu xào xạc rung lên như đứng giữa cơn gió lớn. Như thể cái cây đang cất lời kêu gọi.
“Chuyện gì vậy?” Divya thì thầm.
Ánh sáng chạy dọc thân cây. Không phải tia chớp, là tia sáng thuần khiết. Luồng sáng hắt lên Kieran, nhuộm cả người hắn trong sắc hoàng kim. Tóc hắn chuyển màu vàng lục, cái màu Diego chưa từng thấy bao giờ.
“Kieran…” Diego cất tiếng.
Kieran vung hai tay lên. Mắt vẫn nhắm chặt, hắn lẩm bẩm một tràng gì đó, thứ ngôn ngữ Diego chưa từng nghe qua. Phải chi có Cristina ở đây. Cristina có thể dịch được. Rồi Kieran quát lên; hình như Diego đã nghe thấy từ “Thương Gió” lặp đi lặp lại.
Thương Gió? Đó chẳng phải là…?
“Có người đến kìa!” Divya kêu lên. Cô chạy ra khóa cửa, lắc đầu nguầy nguậy.
“Đông quá đi mất. Diego…”
Cái trần kính vỡ tung. Diego lẫn Divya không hẹn mà cùngốimột tiếng.
Một con ngựa trắng lao thẳng qua mái nhà. Một con ngựa trắng biết bay, lộng lẫy, xinh đẹp. Vụn kính rơi như mưa, Diego vội kéo Divya nấp xuống cái bàn gần đó. Kieran mở mắt ra, đưa tay lên đón. Thương Gió sà xuống, nhanh như tên bắn, nhẹ tựa lông hồng.
“Lạy Thiên Thần,” Divya thì thầm. “Hồi bé mình mê ngựa lắm.”
Kieran đu lên lưng Thương Gió. Tóc hắn trở về màu xanh đen thường nhật, nhưng toàn thân vẫn bừng bừng năng lượng. Bàn tay bắn ra tia chớp theo từng cử động. Hắn chìa tay ra cho Diego. Anh lồm cồm chui ra khỏi gầm bàn, Divya kế bên, giày cả hai giẫm lên kính vụn nghe lạo rạo.
“Đi với ta,” Kieran gọi. Gió thổi khắp phòng lạnh buốt da, mang theo hương núi rừng và nước hồ Carpat. Phía trên kia, mái trần vỡ toang mở ra bầu trời sao lồng lộng. “Ở đây không an toàn cho các người đâu.”
Nhưng Divya đã lắc đầu. Đè xuống nỗi ham muốn thoát thân vừa trỗi lên, Diego cũng lắc đầu theo. “Bọn tôi phải ở lại chiến đấu,” anh cao giọng. “Bọn tôi là Thợ Săn Bóng Tối. Bọn tôi không thể bỏ chạy hết rồi để lũ bất lương nắm được quyền. Bọn tôi phải kháng cự tới cùng.”
Kieran dùng dằng không quyết, ngay lúc đó, cửa thư viện bật tung. Gladstone cùng hơn chục Kiêu Binh xông vào, mắt trợn trừng hung dữ.
“Ngăn hắn lại!” Gladstone quát lên, vung tay về phía Kieran. “Manuel. Anush.”
“Đi đi Kieran!” Diego gầm lên. Kieran lập tức siết chặt bờm Thương Gió. Người ngựa phóng vọt lên trời, không để Manuel kịp nhấc chân. Dường như Kieran đã nhìn lại anh lần cuối trước khi Thương Gió lao qua mái trần, hòa thành luồng sáng trắng băng qua nền trời đen.
Diego nghe thấy ai đó bước đến sau lưng mình. Divya bên kia phòng nhìn sang anh. Mắt cô ngập nước. Người em họ Anush đang còng tay cô lại.
“Mày sẽ phải hối hận vì chuyện này,” Manuel hạ giọng, âm điệu khoái trá cào rát tai Diego. “Chân thành xin lỗi nhé, Rocio Rosales.”
Bóng tối lập tức phủ trùm lấy anh.
Emma ngồi sau Nene trên con ngựa xám, còn Julian thì cưỡi cùng Fergus, vậy nên chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với nhau. Nỗi ức chế cồn cào trong gan ruột Emma suốt quãng đường băng qua cánh rừng rậm. Những tia nắng vàng xiên xiên rọi qua tán lá, càng lúc càng đậm màu khi ngày dần qua.
Cô muốn nói chuyện với Julian, bàn xem phải làm gì khi tới Điện Tiên. Họ phải nói gì với Nữ Hoàng? Làm sao để thoát ra? Họ muốn gì ở bà ta?
Nhưng một phần rất lớn trong cô lại đang giận điên, không muốn nói năng gì với Julian hết. Sao cậu ta dám giấu hết một nửa kế hoạch với cô? Để cô đâm đầu vào Xứ Tiên, tin rằng cả hai đang đi đằng đông nhưng thực chất đã rẽ sang đằng tây? Rồi một phần nho nhỏ, lạnh lùng trong cô cất tiếng: Cậu ta không nói với mày vì biết mày sẽ không chịu làm theo ý cậu ta. Chẳng cần biết cậu toan tính gì, Emma đảm bảo cũng sẽ không thích đâu.
Rồi một phần sâu thẳm hơn nữa, sâu tận nơi Emma chẳng biết dùng lời nào để diễn tả, thầm biết nếu không bị yểm bùa thì Julian sẽ không đời nào làm việc này, vì cô không nằm trong nhóm những người bị Julian lừa dối, lợi dụng. Cô là người nhà, là người được cậu bảo vệ, vậy nên trước giờ cô vẫn tha thứ hết mọi lời dối trá, mọi âm mưu toan tính vì chúng vốn không nhằm vào cô. Chúng nhằm vào kẻ địch của gia đình. Cái cậu Julian ưa lọc lừa thao túng là phần nhân cách tạo nên bởi một đứa bé sợ sệt hòng bảo vệ người thân. Nhưng nếu thứ bùa phép kia khiến phần nhân cách ấy trở nên toàn vẹn thì sao? Lỡ như đây chính là Julian hiện tại thì sao?
Cánh rừng rơi lại phía sau, nhóm người tiến vào một cánh đồng hoang vắng. Chỉ có ngọn cỏ xanh rì dập dờn theo gió, trải dài muôn dặm, lác đác đây đó vài khóm hoa xanh xanh tím tím. Dãy núi tía mịt mờ xa xa. Một ngọn đồi vươn cao trước mặt họ như ngọn sóng triều xanh lá, Emma vội đưa mắt nhìn Julian khi lớp đất bên sườn đồi rút lên như cổng thành, để lộ một lối đi khổng lồ bằng đá hoa cương.
Emma biết hiếm có thứ nào ở Xứ Tiên giữ nguyên trạng tới hai lần. Lần trước họ cũng đi tới Điện Seelie qua một ngọn đồi, nhưng lối đi là một hành lang hẹp. Còn lần này họ băng qua một cánh cổng đồng tráng lệ, trên chạm khắc hình đàn ngựa tung vó. Nene và Fergus xuống ngựa. Chân chạm đất rồi Emma mới nhìn ra dây cương đã được một đám tiểu tiên bé tí bay tới giữ, đôi cánh xòe rộng mang màu lam, đỏ và vàng.
Đám tiểu tiên vo ve đập cánh, dẫn hai con ngựa đi. “Tôi nhờ vài con làm tóc cho mình buổi sáng được đấy,” Emma nói với Nene, nhận lại một nụ cười bí hiểm. Nene nhìn giống Mark tới rợn người, cùng một mái tóc xoăn vàng, cùng cấu trúc xương hẹp.
Fergus nheo mắt. “Con trai ta kết hôn với một tiểu tiên đấy,” gã bảo. “Vui lòng đừng nói những câu công kích thế nữa.”
Julian nhướn mày nhưng chẳng nói gì. Cậu sóng vai với Emma, theo Nene và Fergus qua căn phòng lát đá hoa cương, tiến vào dãy hành lang đất chạy sâu vào lòng đồi.
“Vậy là mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch của cậu nhỉ?” Emma lạnh lùng hỏi, không nhìn sang Julian. Nhưng cô vẫn cảm nhận được cậu, hơi ấm thân thương, hình hài quen thuộc. Parabatai của cô, người mà dẫu có đui mù cô cũng nhận ra được. “Cậu mà nói dối vụ có được Tập Sách Đen là chúng ta xong đời luôn đó.”
“Mình không nói dối,” cậu bảo. “Có một tiệm photo gần Học Viện London đấy.”
“Lúc đó tụi mình đâu đượcra khỏiHọc Viện, Julian…”
“Đó là lựa chọn tốt nhất,” Julian nói. “Cậu đa cảm quá nên không nhìn rõ được vấn đề, đây là cách nhanh nhất để chúng ta có được thứ mình muốn.”
“Được cái gì mà được?” Emma rít lên. “Tới gặp Nữ Hoàng Seelie thì được cái tích sự gì chứ? Bà ta cũng như Horace hay Annabel, toàn những kẻ ta không thể tin tưởng.”
Mắt Julian lấp lánh hệt như những viên đá quý đính dọc tường. Những đường vân đủ màu đủ sắc. Mặt đất dưới chân chuyển sang nền gạch bóng loáng màu lục nhạt. “Không tin tưởng Nữ Hoàng là một phần kế hoạch của mình.”
Emma tức tới muốn đá bể tường. “Cậu đúng lý không nên lập ra một cái kế hoạch có dính dáng tới bà hoàng đó, hiểu không hả? Tất cả chúng ta phải hứng chịu Hiệp ước Hòa Bình Lạnh cũng vì thói hai mặt của bà ta.”
“Tư tưởng bài xích thần tiên cao quá,” Julian nói, cúi đầu đi qua một tấm rèm ren xám. “Mình bất ngờ đấy.”
Emma sải bước theo. “Này không liên quan gì tới tất cả thần tiên. Nhưng Nữ Hoàng căn bản là một con m… ô kìa Nữ Hoàng điện hạ!”
Chết thật. Xem ra cái tấm rèm xám họ vừa đi qua là cửa vào phòng thiết triều. Nữ Hoàng chễm chệ trên chiếc ngai giữa phòng, lạnh lùng hạ mắt xuống Emma.
Căn phòng nhìn vẫn y như trước, xám xịt một màu như bị lửa thiêu cho một trận rồi không ai dọn dẹp. Sàn phòng bằng đá hoa cương nứt nẻ sạm đen. Chiếc ngai đồng xỉn màu, phần lưng ghế vươn cao hình cánh quạt. Tường đá thủng lỗ chỗ như bị một con quái vật khổng lồ dùng móng khoét từng mảng lớn.
Vị nữ hoàng tóc đỏ gầy trơ xương. Phần xương quai xanh gồ hẳn lên trên lớp váy xanh vàng họa tiết rối rắm, đôi tay dài để trần khẳng khiu như que củi. Mái tóc dày đỏ hung buông xõa như những cơn sóng lửa. Trên gương mặt dài trắng nhợt, đôi mắt xanh biếc sáng rực tựa lửa bếp lò.
Emma hắng giọng. “Nữ Hoàng là một con mèo vô cùng dễ thương. Tôi tính nói vậy đấy ạ.”
“Ngươi không được phép chào ta bằng cái thái độ vô lễ như thế,” bà ta cất tiếng. “Rõ chưa Emma Carstairs?”
“Bọn họ vừa mới bị phục kích dọc đường,” Nene nói. “Chúng thần có phái tiểu tiên đưa tin về cho ngài trước…”
“Ta nghe rồi,” Nữ Hoàng nói. “Nhưng thế không có nghĩa chúng được phép bất kính.”
“Hình như con bé tóc vàng tính gọi Nữ Hoàng là con mụ phải gió đấy,” Fergus thì thầm với Nene, nhận được vẻ mặt cáu tiết nhất một cận thần xứ tiên có thể bày ra.
“Quá đúng,” Emma nói.
“Quỳ xuống,” Nữ Hoàng gắt. “Quỳ xuống, Emma Carstairs, Julian Blackthorn. Thi lễ với ta đi.”
Emma thấy cằm mình hất lên như bị giật dây. “Bọn này là Nephilim. Bọn này không quỳ trước ai hết.”
“Vì Nephilim từng là người khổng lồ đạp bằng mặt đất, nắm trong tay sức mạnh của cả vạn người ư?” Nữ Hoàng khẽ trêu. “Kẻ anh hùng nay sa cơ quá đỗi.”
Julian bước lên một bước. Nữ Hoàng quét mắt khắp người cậu, đánh giá, thăm dò. “Giờ Nữ Hoàng cần một hành động vô nghĩa hay thứ Người thật sự muốn nào?” Cậu hỏi.
Đôi mắt xanh biếc lóe lên. “Ngươi muốn nói rằng ngươi có được thứ ta thật sự muốn sao? Cân nhắc cho kỹ đấy. Không dễ để đoán được tâm ý một nữ hoàng đâu.”
“Tôi có Tập Sách Đen Tử Thần,” Julian nói.
Nữ Hoàng cười phá lên. “Ta nghe nói ngươi làm mất rồi mà,” bà ta bảo. “Cùng với cả mạng sống cô em nhỏ của ngươi nữa.”
Mặt Julian liền tái nhợt, nhưng biểu cảm không hề thay đổi. “Người không hề nói rõ mình muốn bản nào.” Nữ Hoàng cùng Emma giương mắt nhìn cậu cho tay vào ba lô, rút ra một xấp giấy dày màu trắng. Phần lề trái bấm lỗ, xỏ dây rút để cột lại.
Nữ Hoàng ngả người ra ngai, mái tóc rực lửa nổi bần bật trên nền kim loại tối màu. “Đó không phải Tập Sách Đen.”
“Phải hay không kiểm tra trang giấy sẽ biết,” Julian nói. “Sách đơn thuần là tập hợp những từ viết bên trong, không hơn không kém. Tôi đã chụp lại toàn bộ Tập Sách Đen bằng điện thoại rồi đem ra tiệm photo.”
Nữ Hoàng nghiêng đầu, chiếc vương miện mảnh ôm ngang trán ánh lên lấp lánh. “Ta không hiểu được mấy nghi lễ bùa chú của người phàm các ngươi,” bà ta nói, giọng cao lên cả quãng. Sau lưng bà ta lấp ló những ánh mắt giễu nhại cười cợt. Dường như Emma vừa thoáng thấy được dáng vẻ chân chính của Nữ Hoàng, cùng hậu quả của kẻ dám giỡn mặt bà ta, cả người bỗng lạnh toát. “Đừng hòng lừa gạt hay chế giễu ta, Julian Blackthorn. Ta không tin trò láu cá của ngươi đâu. Nene, kiểm tra quyển sách đi!”
Nene bước đến, chìa tay ra. Emma thoáng bắt gặp chuyển động trong góc phòng tăm tối; hóa ra đứng sát dọc tường là một hàng những cận vệ tiên mặc giáp phục xám. Hèn gì bọn cô được phép cầm theo vũ khí vào phòng. Ở đây có khoảng năm chục tên cận vệ, ngoài hành lang kia chắc phải nhiều hơn.
Đưa quyển sách cho Nene đi Julian, cô nghĩ, và cậu quả thật đã đưa ra mà không nói một lời. Cậu bình thản nhìn Nene lật từng trang sách, mắt đảo liên hồi. Cuối cùng bà ta nói, “Quyển sách này được viết bởi một bàn tay hết sức tài hoa. Từng nét bút giống hệt như thần nhớ.”
“Bàn tay tài hoa của OfficeMax7đấy,” Julian lẩm bẩm, nhưng Emma chẳng cười nổi.
7. Một thương hiệu bán lẻ dụng cụ văn phòng phẩm của Mỹ.
Nữ Hoàng im lặng hồi lâu. Trong phòng chỉ độc mỗi tiếng bà ta nhịp hài xuống đất, tất cả cùng nín thở chờ đợi. Cuối cùng bà ta cũng cất tiếng, “Đây không phải lần đầu tiên ngươi đem đến cho ta một vấn đề phức tạp, Julian Blackthorn ạ, ta cũng ngờ rằng đây chẳng phải lần cuối cùng.”
“Chẳng phức tạp đến thế đâu,” Julian nói. “Đây là Tập Sách Đen. Người nói nếu chúng tôi giao cho Người Tập Sách Đen thì Người sẽ giúp chúng tôi.”
“Không hẳn,” Nữ Hoàng nói. “Ta nhớ mình có đưa ra lời hứa, nhưng một số điều trong đó không còn giá trị nữa rồi.”
“Tôi chỉ xin Nữ Hoàng đừng quên lời hứa giúp chúng tôi,” Julian nói. “Xin Nữ Hoàng hãy giúp chúng tôi tìm Annabel Blackthorn đang lẩn trốn ở Xứ Tiên.”
“Chúng ta tới đây để tìm ả ta rồi đấy thôi,” Emma nói. “Chúng ta không cần sự giúp đỡ của… của vị này.” Cô trừng mắt với Nữ Hoàng.
“Cái bản đồ của chúng ta không có bao nhiêu tác dụng,” Julian nói. “Nữ Hoàng thì lại có gián điệp rải khắp Xứ Tiên. Chúng ta sẽ mất cả tháng trời để tìm Annabel. Chúng ta có thể lạc ở Xứ Tiên mãi mãi trong khi lương thực dần cạn kiệt.
Nữ Hoàng có thể dẫn chúng ta đến thẳng chỗ ả ta. Không gì xảy ra ở xứ sở này mà Nữ Hoàng không biết.”
Nữ Hoàng nhếch môi cười. “Thế các ngươi muốn gì ở Annabel một khi tìm được cô ta? Tập Sách Đen thứ hai à?”
“Phải,” Julian nói. “Người cứ việc giữ bản sao này. Tôi cần phải đem bản gốc về Idris để chứng minh với Clave là nó không còn nằm trong tay Annabel Blackthorn.” Cậu dừng lại vài giây. “Và tôi muốn báo thù. Đơn giản, thuần túy thế thôi.”
“Hận thù không hề đơn giản, lại càng không thuần túy,” Nữ Hoàng nói, mắt ánh lên thích thú.
Nếu Nữ Hoàng biết nhiều như thế, việc gì bà ta không giết phứt Annabel rồi đoạt lấy Tập Sách Đen đi? Emma thầm nghĩ. Vì việc này có can dự đến Triều Đình Unseelie à? Nhưng cô vẫn ngậm mồm không hỏi. Cô và Julian không thể nào thuận theo bà hoàng này được.
“Trước đây các ngươi muốn xin một đạo quân,” Nữ Hoàng nói. “Giờ ngươi chỉ muốn ta tìm Annabel giùm thôi ư?”
“Một thỏa thuận quá hời cho Người rồi còn gì,” Julian nói. Emma để ý là cậu không có nói “đúng vậy”. Cậu còn muốn thêm điều gì đó nữa.
“Có lẽ, nhưng ta vẫn chưa xác nhận tính chân thực của tập sách này đâu,” Nữ Hoàng nói. “Ta phải tìm một chuyên gia thẩm định lại đã. Hai ngươi phải ở lại Điện Tiên chờ trong thời gian đó.”
“Không!” Emma nói. “Đừng hòng bắt bọn tôi chờ ở Xứ Tiên tới Tết Công-gô.” Cô quay phắt sang Julian. “Đây chính là cách họ bắt thóp ta đó! Hứa hẹn một khoảng thời gian không xác định.”
“Ta sẽ chăm sóc hai ngươi,” Nene đột ngột nói. “Vì Mark. Ta sẽ chăm sóc chu đáo để đảm bảo hai ngươi không gặp bất lợi gì.”
Nữ Hoàng bắn cái nhìn hằn học sang Nene, đoạn hướng mắt về lại bọn Emma. “Ngươi thấy thế nào?”
“Tôi không rõ nữa,” Julian nói. “Bọn tôi đã phải đánh đổi rất nhiều máu và nước mắt để có được quyển sách này. Giờ bị bắt chờ…”
“Thôi được rồi,” Nữ Hoàng nói, ánh mắt quét sang Emma mang theo tia phấn khích lạ lùng. Phải chăng bà ta thật sự cần cuốn sách hơn mức Emma tưởng? “Để tỏ thiện chí, ta sẽ thực hiện một phần thỏa thuận đã hứa với ngươi. Julian, ta sẽ cho ngươi biết cách cắt đứt mối liên kết. Nhưng ta không nói vớicô tađâu.” Bà ta phất tay sang Emma. “Việc đó không nằm trong thỏa thuận.”
Emma nghe cậu hít mạnh một hơi. Tình cảm Julian dành cho cô có thể đã bị xóa nhòa, nhưng vì lẽ nào đó cậu vẫn muốn biết điều này. Biết cách giải trừ mối liên kết giữa họ. Có lẽ đó là một ham muốn bản năng, tương tự như khao khát bảo vệ Ty mà cậu đã nói. Cái bản năng sinh tồn cắm rễ vào tận cùng gan ruột?
“Nene,” Nữ Hoàng nói. “Đưa Emma về căn phòng cô ta sử dụng lần trước đi.”
Fergus rên thành tiếng. Cái phòng Emma và Julian ngủ lần trước là phòng của gã.
Nene bước đến trước Nữ Hoàng, đặt bản sao Tập Sách Đen xuống chân bà ta, đoạn lùi lại cạnh Emma.
Nữ Hoàng kéo cao đôi môi đỏ mọng. “Julian và ta sẽ ở lại đây để trao đổi riêng với nhau,” bà ta nói. “Lính đâu, lui ra hết đi.”
“Tôi không cần phải đi,” Emma nói. “Tôi biết Người muốn nói chuyện gì. Cắt đứt tất cả liên kết parabatai. Bọn tôi không cần phải nghe. Không bao giờ có chuyện đó đâu.”
Nữ Hoàng ném cho cô ánh mắt khinh miệt. “Con bé dại dột. Cho rằng mình đang bảo vệ thứ gì đó thiêng liêng lắm. Tốt đẹp lắm.”
“Nó là một thứ mà bà không bao giờ hiểu được,” Emma nói.
“Vậy ngươi sẽ nghĩ gì khi ta bảo rằng ẩn sâu trong cốt lõi mối liên kết parabatai là một mầm họa diệt vong? Một thứ thuốc độc. Thứ bóng tối song hành với tất cả mọi điều tốt đẹp nó phô bày ra. Phải có lý do đểparabataikhông được yêu nhau, một lý do ghê gớm tới mức không ai trong các ngươi tưởng nổi.” Bà ta nhoẻn miệng cười, môi ánh lên như quả táo độc. “Chữ runeparabataikhông phải do Thiên Thần trao cho mà do con người tạo ra. Mà con người thì đầy rẫy lỗi lầm. David Câm Lặng và Jonathan Thợ Săn Bóng Tối đã tạo ra chữ rune ấy cùng toàn bộ nghi lễ. Ngươi cho rằng việc đó sẽ không để lại hậu quả gì sao?”
Bà ta nói không sai. Chữ rune parabatai không nằm trong Sách Xám. Nhưng chữ rune Đồng Hành của Clary cũng thế thôi, mà cái chữ đó thì đã được công nhận là tốt toàn diện.
Nữ Hoàng muốn bẻ cong sự thật để có lợi cho bà ta. Lúc nào cũng thế. Đôi mắt xanh xoáy thẳng vào Emma lạnh lẽo như băng. “Ngươi vẫn chưa hiểu,” bà ta nói. “Nhưng sẽ có ngày ngươi hiểu thôi.”
Emma chưa kịp cãi lại thì Nene đã nắm lấy tay cô. “Đi thôi,” bà khẽ nói. “Nhân lúc tâm tình Nữ Hoàng còn tốt.”
Emma đưa mắt nhìn Julian. Cậu vẫn đứng yên đấy, lưng thẳng tắp, mắt chú mục vào Nữ Hoàng. Emma biết mình phải nói gì đó. Phản đối, bảo cậu đừng có nghe những lời lừa lọc của Nữ Hoàng, bảo cậu rằng bất kể lý do sống chết cỡ nào cũng không biện minh nổi cho hành động cắt đứt toàn bộ liên kết parabatai trên đời đâu.
Cho dù việc đó có giải phóng họ. Cho dù việc đó có trả Julian lại cho cô.
Cô không thốt nổi. Lẳng lặng, Emma trở gót rời khỏi phòng chầu cùng với Nene.