D
iana bước nhanh về phía căn nhà bờ kênh trên phố Princewater, gió lạnh sớm mai lùa qua tóc. Adrenaline chạy rần rần khắp người cô, hồi hộp trước viễn cảnh kể hết quá khứ của mình cho Emma và Jules biết. Cô đã chôn chặt bí mật ấy vào lòng suốt từng ấy năm, kể ra với Gwyn thật chẳng khác chi chẻ đôi lồng ngực phơi bày trái tim mình.
Hy vọng lần thứ hai này sẽ dễ dàng hơn. Emma và Julian thương mình lắm, cô tự nhủ. Chúng sẽ…
Cô đứng khựng lại, gót giày gõ cộp xuống nền đá. Căn nhà màu xanh lơ tươi tắn đã hiện ra trước mắt, nhưng lại bị vây giữa vòng lính canh Hội Đồng. Chính xác thì không phải là lính Hội Đồng. Vài người trong đó là Quân Trưởng trẻ tuổi. Mỗi người cầm một cây trường côn gỗ sồi.
Cô quét mắt một vòng. Vài Thợ Săn Bóng Tối rảo bước dọc phố, không ai nhìn sang căn nhà. Có bao nhiêu người biết Jules và Emma vẫn còn ở lại Alicante? Nhưng Điều Tra Viên đã lên kế hoạch thẩm vấn hai người họ để làm gương. Mọi người rồi cũng sẽ biết thôi.
Đứng trên đầu bậc tam cấp là Amelia Overbeck, con nhỏ đã cười giỡn với Zara trong lễ tang. Diana hầm hầm sải bước tới, chen qua vòng lính canh ngoài cùng, bước lên bậc thềm.
Amelia đang đứng dựa cửa, trò chuyện với một cô gái tóc dài màu cam đỏ. Thấy Diana đến, con bé quay sang cười gằn với cô. “Cô Wrayburn. Cô cần gì à?”
“Cô muốn gặp Julian Blackthorn và Emma Carstairs,” Diana trả lời, làm giọng ôn tồn hết mức có thể.
“Ôi chao,” Amelia khoái trá ra mặt. “Em không nghĩ vậy đâu.”
“Amelia, cô có quyền đấy,” Diana nói. “Để cô vào.”
Amelia đánh mắt sang cô nàng tóc đỏ. “Đây là cô Diana Wrayburn đấy Vanessa,” con nhỏ nói. “Cô ấy cho rằng mình rất quan trọng.”
“Vanessa Ashdown?” Diana nhìn kỹ lại: hồi rời nhà tới Đại Học Viện cô chị họ của Cameron chỉ là một cô bé con mảnh khảnh, giờ đã trở thành một thiếu nữ không nhận ra nổi nữa rồi. “Cô có quen em họ Cameron của em.”
Vanessa trợn mắt. “Cái thằng chán chết. Con chó con tội nghiệp của Emma. Và không nhé, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi không ưa nhà Blackthorn lẫn những kẻ đánh bạn với chúng đâu.”
“Hay thật, trong khi em có nhiệm vụ bảo vệ họ đấy,”
Diana nói. Adrenaline đúc thành lửa giận. “Nghe này, cô sẽ mở cái cửa này. Nếu mà dám ngăn cô…”
“Diana!”
Diana quay lại, vén tóc khỏi mặt. Jia đang đứng ngoài vòng lính canh, tay giơ lên như vẫy chào.
“Quan Chấp Chính.” Vanessa trợn mắt muốn lòi tròng. “Mẹ n…”
“Im đi Vanessa,” Amelia rít lên. Con nhỏ không tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi khi thấy Jia, chỉ có bực bội.
Diana bước xuống bậc tam cấp, gạt đám lính ra để tới trước Jia. Jia mặc áo lụa cùng quần tây, một chiếc cặp đính đá giữ gọn mái tóc. Bà ta mím môi tức tối. “Đừng nhọc công nữa,” bà thấp giọng, nắm lấy khuỷu tay Diana kéo ra xa đám lính gác đang huýt gió chế giễu. “Tôi nghe nói Emma và Julian đang ở chỗ Điều Tra Viên.”
“Vậy thì tại sao tụi nó không nói phứt ra đi?” Diana xẵng giọng. Cô liếc mắt nhìn lại, thấy Vanessa Ashdown đang cười khúc khích. “Vanessa Ashdown. Mẹ tôi thường nói có một số kẻ tóc nhiều hơn não.”
“Con bé đúng là minh chứng cho mệnh đề đó thật,” Jia lạnh nhạt nói. Bà dừng lại cách căn nhà một khoảng, nơi bờ kè đổ dốc xuống dòng kênh. Lớp đá phủ rêu dày, sắc xanh thẫm dưới mặt nước bạc vỗ bờ ì ạch. “Nghe này Diana, tôi cần nói chuyện với cô. Có chỗ nào để không bị nghe lén không?”
Diana quan sát Jia một hồi. Là cô tưởng tượng hay ánh mắt Quan Chấp Chính nhìn lại đám Quân Trưởng vây quanh nhà lộ nét gì… e sợ?
“Đừng lo,” Diana nói. “Tôi biết phải làm gì rồi.”
Cô đang leo lên một chiếc cầu thang xoắn ốc kéo dài như vươn tới những vì sao. Cristina không nhớ mình tìm thấy cái cầu thang này như thế nào, cũng không nhớ đích đến là đâu. Chiếc cầu thang cứ thế vươn lên từ bóng tối, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những cụm mây. Cô xách váy bằng cả hai tay để không vấp ngã. Tóc cô ẩm ướt, nặng nề, hương hoa hồng trắng nồng nàn trong không khí.
Bậc thang đột ngột kết thúc, cô ngỡ ngàng bước vào một khoảnh sân quen thuộc: sân thượng của Học Viện Mexico. Cô có thể thấy được thành phố dưới kia: El Ángel, bức tượng thiên thần vàng tung cánh trên đỉnh tượng đài Monumento a la Independencia. Công viên Chapultepec, nhà hát Palacio de Bellas Artes thắp đèn sáng rực, tòa tháp hình quả chuông của thánh đường Guadalupe Basilica. Dãy núi sừng sững nơi xa, bao bọc lấy thành phố như một bàn tay rộng mở.
Một bóng người đứng bên rìa sân thượng: cao gầy, nam tính, tay chắp sau lưng. Chưa cần người đó quay lại cô đã biết là Mark: không có người nào khác có được mái tóc như thế, vàng ròng đúc cùng với bạc. Anh mặc một chiếc áo tunic dài cột dây ngang hông cùng quần vải lanh, dao găm giắt bên thắt lưng da. Chân để trần, anh bước từng bước đến, vòng tay quanh người cô.
Mắt anh sẫm màu, ngập tràn khao khát, động tác chậm rãi như thể cả hai đang bơi dưới nước. Anh kéo cô vào lòng, ngón tay dài lùa vào tóc. Bỗng cô nhận ra sao tóc mình lại nặng vậy: bện khắp tóc cô là những sợi dây leo hoa hồng bung xòe những đóa hoa đỏ rực. Những cánh hoa rụng rơi khi Mark ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt dọc tóc, lần đến môi, đến xương đòn, ngón tay luồn vào dưới đường viền cổ áo. Giữa đêm đen lạnh buốt, tay anh thật ấm áp vô cùng, đôi môi áp lên cô lại càng ấm nồng hơn nữa. Cô ngả vào lòng anh, vươn tay ôm lấy gáy, mân mê những sợi tóc mềm phất phơ trên đầu những vết sẹo…
Anh lùi lại, thì thầm.“Cristina. Quay lại đi.”
Cô xoay người trong vòng tay anh, nhìn thấy Kieran. Nếu Mark chỉ mặc một bộ áo lanh đơn giản thì Kieran lại khoác lên mình cả lớp nhung bào, những chiếc nhẫn to bản đeo khắp ngón tay, đôi mắt kẻ chì đen ánh lên lấp lánh. Anh là một mảnh trời tách ra từ màn đêm: thuần sắc đen và bạc.
Một tay Mark vòng quanh eo Cristina. Tay còn lại vươn ra nắm lấy Kieran. Cristina cũng đưa tay ra, chạm lên chiếc áo chẽn mềm mại, kéo anh đến với cô và Mark, bao bọc cả ba trong lớp áo nhung đen thẫm của anh.
“Cristina.” Tiếng gọi đâm xuyên qua giấc mộng, Cristina bật dậy ngay lập tức, kéo chăn vào lòng, mắt mở to thảng thốt. “Cristina Mendoza Rosales?”
Là giọng phụ nữ. Cristina hụt hơi đảo mắt quanh phòng, nhìn khung cảnh xung quanh: nội thất Học Viện, nắng vàng rực rỡ hắt qua song, chiếc chăn Emma cho mượn xếp cuối giường. Một người phụ nữ đang ngồi trên bệ cửa sổ. Cô ta có nước da xanh biển, tóc trắng như cước. Đôi mắt thăm thẳm màu đại dương. “Tôi nhận được thư lửa của cô,” cô ta cất tiếng trước ánh mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn của Cristina. Mình vừa mơ cái gì thế kia?
Không phải bây giờ Cristina. Chuyện đó tính sau đi.
“Catarina Loss?” Đúng là Cristina cần nói chuyện với vị pháp sư, nhưng cô chẳng hề mong Catarina bất ngờ xuất hiện trong phòng mình, nhất là trong tình huống xấu hổ như thế này nữa. “Sao chị vào đây được…?”
“Không đâu. Tôi là Hình Chiếu.” Catarina giơ tay ra trước cửa sổ, ánh nắng rọi xuyên qua như thể tay chị là thủy tinh màu.
Cristina kín đáo kiểm tra tóc mình. Không hoa không lá.Ây. “Mấy giờ rồi ạ?”
“Mười,” Catarina đáp. “Xin lỗi. Tôi tưởng em dậy rồi. Đây.” Chị ta phẩy tay một cái, một chiếc cốc giấy lập tức hiện ra cạnh giường Cristina.
“Peet’s Coffee,” Catarina nói. “Quán tôi thích nhất ở Bờ Tây này.”
Cristina ôm chiếc cốc vào lòng. Cô thích Catarina rồi đó nha.
“Tôi còn lo không biết chị có trả lời không.” Cristina nhấp một ngụm cà phê. “Tôi biết cái điều mình hỏi khá là kỳ quặc.”
“Tôi cũng không rõ nữa,” Catarina thở dài. “Nói đúng ra thì đây là vấn đề của pháp sư. Thợ Săn Bóng Tối không sử dụng đường phép thuật.”
“Nhưng bọn tôi có mượn sức pháp sư. Các vị là đồng minh. Nếu các vị bị ốm thì bọn tôi có nghĩa vụ phải làm gì đó.”
Catarina không giấu được vẻ bất ngờ, mỉm cười nói, “Tôi không… thật tốt khi nghe em nói vậy.” Chị ta hạ mắt xuống. “Tình hình trầm trọng thêm rồi. Càng lúc càng nhiều pháp sư bị ảnh hưởng.”
“Magnus Bane thế nào rồi ạ?” Cristina hỏi. Tuy là cô quen Magnus chưa được bao lâu nhưng đã có cảm tình sâu đậm với anh ta.
Mắt Catarina bỗng ngập nước, làm cô không khỏi giật mình. “Magnus bây giờ… Chậc, có Alec chăm sóc anh ta rồi. Nhưng không, anh ta không khỏe chút nào.”
Cristina đặt cốc cà phê xuống. “Vậy thì hãy để bọn tôi giúp. Dấu hiệu đường phép thuật bị nhiễm bẩn là gì? Bọn tôi phải tìm gì đây?”
“Tại nơi đường phép thuật bị tổn hại, lượng quỷ tụ tập thường tăng lên,” Catarina đáp.
“Cái đó thì bọn tôi kiểm tra được.”
“Tôi có thể tự đi điều tra. Để tôi gửi em bản đồ đánh dấu qua thư lửa.” Catarina đứng dậy, ánh nắng rọi xuyên qua mái tóc trong veo. “Nhưng nếu có dự tính đi kiểm tra khu vực tụ tập nhiều quỷ thì chớ có đi một mình đấy. Gọi ai đó đi cùng. Thợ Săn Bóng Tối các người nhiều lúc bất cẩn ghê lắm.”
“Không phải ai trong bọn tôi cũng là Jace Herondale đâu,” Cristina, người lúc nào cũng cẩn thận, đáp.
“Cho xin đi. Tôi dạy ở Đại Học Viện Thợ Săn Bóng Tối đấy. Tôi…” Catarina bỗng ho sù sụ đến run người. Hai mắt trợn to.
Cristina hoảng hồn leo xuống giường. “Chị có sao…?”
Nhưng Catarina đã biến mất. Cái Hình Chiếu tan đi không lưu lại một chút dư âm.
Cristina vội vã mặc quần áo vào: quần bò, áo thun cũ của Emma. Cái áo vẫn còn vương mùi nước hoa của Emma, hương thảo lẫn với chanh. Cristina tha thiết ước có Emma ở đây lúc này, để cô kể về chuyện tối qua, để Emma cho cô lời khuyên cùng một bờ vai để gục đầu lên khóc.
Nhưng Emma không có ở đây, không thể ở đây. Cristina chạm tay lên mặt dây chuyền, khẽ cầu nguyện Thiên Thần, đoạn chạy qua phòng Mark.
Tối qua anh thức khuya chẳng kém cô, vậy nên rất có khả năng giờ này vẫn còn ngủ. Cô ngần ngừ gõ cửa phòng một cái, đoạn quyết tâm gõ mạnh lên. Mark cuối cùng cũng mở cửa ra, miệng ngáp dài, cả người không mảnh vải.
“Híjole!” Cristina ré vang, kéo áo lên che mặt. “Mặc quần vào đi!”
“Xin lỗi,” anh vội nấp sau cánh cửa. “Mà dù sao em cũng thấy hết rồi mà.”
“Không phải giữa ban ngày ban mặt thế này!” Cristina vẫn có thể thấy Mark qua khe cửa. Anh đã mặc quần đùi, đang tròng áo lên người. Cổ áo kéo qua đầu, làm mái tóc vàng xù lên đáng yêu lạ.
Không, không phải đáng yêu,cô tự nhủ.Là kinh khủng. Khó ưa.
Trần truồng.
Không, cô cũng không được nghĩ tới chuyện đó.Mình tỉnh thật chưa vậy?Cô băn khoăn. Cô vẫn còn thấy mông lung lắm vì giấc mơ vừa rồi. Mơ thường chẳng có ý nghĩa gì đâu mà, cô tự nhủ. Chắc là tại cô căng thẳng quá thôi, không phải tại Mark hay Kieran gì đâu.
Mark trở ra cửa lại. “Thành thật xin lỗi. Trong Hội Săn anh… bọn anh thường ngủ mà không mặc gì. Anh quên mất…”
Cristina thả áo xuống lại. “Không cần bàn vụ đó đâu.”
“Thế em có muốn nói về chuyện tối qua không?” Anh hăm hở hỏi. “Anh có thể giải thích.”
“Không. Em không muốn,” cô quả quyết. “Em cần anh giúp. Em… chậc, em không thể nhờ ai khác. Đám Ty còn quá nhỏ, chị Aline với chị Helen thì sẽ thấy mình có nghĩa vụ phải báo cáo lại cho cô Jia.”
Mark lộ vẻ thất vọng, nhưng khôi phục tinh thần rất nhanh. “Đây là chuyện Clave không thể biết à?”
“Không hẳn. Chỉ là… vào lúc này em có cảm giác chẳng nên nói bất cứ thứ gì với họ cả.”
“Chí ít em cũng phải cho anh biết là chuyện gì chứ? Quỷ à?”
“Vâng, nó đấy,” Cristina thuật lại vụ đường phép thuật, căn bệnh pháp sư cùng cuộc trao đổi vừa rồi với Catarina.
“Chúng ta chỉ cần kiểm tra xem có gì bất thường để báo cáo lại thôi. Không chừng còn chẳng cần phải ra khỏi xe nữa.”
Mark tươi hẳn lên. “Em lái xe à? Chỉ có hai ta thôi sao?”
“Vâng. Bảy giờ tối nay xuất phát.” Cô quay người rời đi, thế rồi khựng lại, liếc nhìn ra sau, không nhịn được bồi thêm một câu. “Làm ơn giúp em chuyện này nhé. Tối nay nhớ mặc quần đi đó.”
Ty không có ở trong bếp lúc Kit bước vào.
Cậu suýt nữa đã trở ra nếu không phải bị mấy người kia trông thấy. Aline mặc quần bò đen và áo thun ba lỗ đang đứng nấu nướng gì đó, tóc cột gọn, cau mày tập trung. Dru, Mark, Cristina, Tavvy ngồi quanh bàn, Dru đang loay hoay với Tavvy, Cristina và Mark thì ngoắc tay chào Kit.
Cậu ngồi xuống, ngay lập tức thấy ngượng muốn chết. Đó giờ cậu chỉ dành hầu hết thời gian bên cạnh hai người nhà Blackthorn là Ty và Livvy. Không có hai người họ, cậu có cảm tưởng như mình vừa đi lạc vào một bữa tiệc đầy rẫy những gương mặt không quen, chờ đợi cậu mở lời tán gẫu.
“Em ngủ ngon không?” Cristina hỏi. Khó mà thấy ngượng trước mặt Cristina. Chị ta quá tử tế. Thế nhưng Kit vẫn cứ thấy lúng túng. Johnny Rook cả đời đã lừa gạt không biết bao nhiêu người lương thiện, Kit áng chừng mình cũng có khả năng tương tự.
Cậu ậm ừ trả lời, tự rót một cốc nước cam. Cậu ngủ có ngon không? Không hẳn. Cậu trằn trọc gần cả đêm, nửa lo lắng vì sắp đến Phiên Chợ Bóng Tối với Ty, nửa lại phấn khích đến lạ vì được đến đó.
“Chị Helen đâu rồi ạ?” Dru thấp giọng hỏi, đưa mắt nhìn Aline. Kit cũng có cùng thắc mắc. Bộ dạng bà chị cả hôm qua căng thẳng quá chừng. Nếu chị ta có nhận ra mình rốt cuộc phải đương đầu với cái gì rồi bỏ chạy luôn vào sa mạc thì cũng khó trách.
“Hôm nay Conclave có cuộc họp,” Mark nói. “Chị Helen đi dự rồi.”
“Nhưng chị Aline mới là người điều hành Học Viện mà?” Dru ngẩn người.
“Chị Helen muốn đi dự để Conclave quen mặt,” Mark nói. “Nhắc họ nhớ chị vẫn là Thợ Săn Bóng Tối như tất cả mọi người. Rằng chị là người nhà Blackthorn, nhất là khi họ có thể bàn tới chuyện có nên tìm gia sư mới thay cho cô Diana…”
“Em không muốn gia sư mới đâu!” Tavvy kêu lên. “Em muốn cô Diana!”
“Nhưng cô Diana chỉ vắng mặt vài ngày là nhiều nhất thôi mà, phải không?” Cristina lo âu nói.
Mark so vai. “Cả nhà ta quanh quẩn ở đây, không có gia sư, không có lịch trình cụ thể chính là loại việc Conclave lo lắng nhất.”
“Nhưng Tavvy nói đúng mà,” Dru bảo. “Chúng ta đã quen học với cô Diana. Chúng ta không cần người nào khác. Phải không Kit?”
Nghe gọi đến tên, Kit giật mình suýt làm rơi luôn cái ly. Cậu chưa kịp trả lời thì Aline đã sải bước tới trước bàn, tay cầm một cái chảo. Mùi thơm nức dậy lên. Kit liền ứa nước miếng.
“Món gì vậy chị?” Tavvy tròn mắt hỏi.
“Trứng đúc kiểu Ý. Tất cả phải ăn đó.” Aline dộng chảo xuống cái đồ lót nồi inox đặt giữa bàn.
“Không thích trứng đúc đâu,” Tavvy nói.
“Tội nghiệp,” Aline khoanh tay, trừng mắt với từng người một. “Hôm qua mấy đứa đã làm chị Helen khóc, vậy nên mấy đứa phải ăn cái món trứng đúc kiểu Ý này. Mà tiện thể, nó ngon bá cháy luôn đấy, ăn rồi là ghiền luôn. Đây là đồ ăn sáng, vì chị không phải là Helen nên mấy đứa có chết đói hay ăn bim bim thay cơm thì chị cũng kệ xác. Tụi chị còn có cả đống chuyện phải làm. Clave không dễ dãi với chúng ta chút nào đâu. Tất cả những gì Helen muốn là được ở với mấy đứa. Mấy đứakhôngđược làm chị ấy khóc nữa. Rõ chưa?”
Dru và Tavvy tròn xoe mắt gật đầu.
“Xin lỗi chị Aline,” Cristina lí nhí nói.
“Chị không nói em đâu Cristina,” Aline nhìn trời. “Mà Ty đâu rồi? Chị không muốn tụng lại bài này lần nữa đâu.” Chị ta liếc mắt sang Kit. “Em dính nó như sam mà. Nó đâu rồi?”
“Chắc đang ngủ ạ,” Kit trả lời. Có lẽ tối qua Ty đã thức khuya để nghiên cứu mớ phép thuật hắc ám. Nhưng cậu không điên mà nói ra ngoài miệng.
“Được thôi. Nói lại những lời này cho nó chừng nào nó ngủ dậy. Ăn xong rồi thì nhớ bỏ chảo vào bồn.” Nói đoạn Aline vơ lấy cái áo khoác vắt trên lưng ghế, xỏ tay vào rồi thẳng một đường bỏ ra khỏi phòng.
Kit gồng mình chờ nghe Tavvy hay Dru khóc rống lên. Nhưng hai đứa nhóc đều tỉnh bơ. “Ngầu quá đi mất,” Dru nói, tự múc lấy một đĩa trứng đúc. Cái món trứng có nhân gồm xúc xích, phô mai và hành tây xào với nước đường thắng. “Em thích cách chị ấy bênh vực chị Helen.”
“Hôm qua em đã lớn tiếng với chị Helen đó,” Mark chỉ ra.
“Ai bảo chị ấy là chị của em chứ,” Dru nói, múc cho Tavvy một đĩa đầy ụ.
Mark hừ một tiếng. Cristina cho một thìa trứng vào mồm, sung sướng nhắm mắt lại.
“Dám cá anh cũng hay lớn tiếng với bố mình,” Dru bảo Kit. “Có gia đình nào mà không gây gổ với nhau chứ.”
“Bố con anh không hay gây gổ lắm đâu. Thường thì bố anh hoặc là xem anh như không khí, hoặc là bắt anh học cách mở ổ khóa.”
Mặt Dru sáng bừng lên. Cô nhóc vẫn xanh xao tiều tụy, nhìn nhỏ bé vô cùng trong chiếc áo phông ngoại cỡ, nhưng khi mỉm cười, nhỏ lại làm Kit nhớ tới Livvy. “Anh biết cách mở ổ khóa sao?”
“Nếu muốn thì anh chỉ cho.”
Cô nhóc thả nĩa xuống, vỗ tay lia lịa. “Tuyệt! Anh Mark, em học cách mở ổ khóa liền được không?”
“Chúng ta có chữ rune Mở mà Dru,” Mark nói.
“Thì sao? Lỡ như em bị một con quỷ xúc tu bắt cóc, làm rớt mất thanh stele rồi bị còng tay vô ghế thì sao? Chừng đó thì biết làm sao hả?”
“Không có chuyện đó đâu,” Mark nói.
“Biết đâu được,” Tavvy bảo.
“Thật sự không thể mà. Quỷ xúc tu đâu có sử dụng còng tay.” Mark ức chế ra mặt.
“Đi mà anh?” Dru năn nỉ với đôi mắt to tròn.
“Anh… Ừ thì chắc cũng không hại gì,” Mark nói, rõ ràng đã bó tay. Anh ta liếc mắt sang Cristina cầu cứu, nhưng chị lại vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Nhưng đừng có dùng cái trò mới học đó để làm gì phạm pháp nha Dru. Chúng ta không cần thêm lý do chọc điên Clave nữa đâu.”
“Thứ nước đó chứa tà thuật,” Kieran nói. Hắn dựa hẳn vào người Diego suốt quãng đường qua Scholomance. Divya và Rayan đã ở lại trấn thủ trước cửa phòng Đất Rỗng để ngăn đám Kiêu Binh đuổi theo. “Ta nghe bọn chúng cười nói về nơi đó lúc bị bịt mắt lôi qua hành lang.” Giọng hắn vẫn mang cái nét chua chát cao ngạo đúng kiểu hoàng tử. Nhưng ẩn dưới đó là căm hờn cùng nhục nhã. “Ta không tin chúng biết mình nói gì. Nhưng quả thật chúng nói không sai.”
“Xin lỗi,” Diego nói. Anh ngập ngừng đặt tay lên vai chàng hoàng tử tiên, cơ hồ cảm nhận được nhịp tim hắn rung động khắp từng thớ thịt. “Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu. Tôi đã thất bại.”
“Ngươi không thất bại,” Kieran nói. “Không có ngươi thì ta đã chết rồi.” Hắn làm giọng khó chịu. Thần tiên không thích phải mang ơn người khác. “Không thể trở về phòng ngươi được nữa,” Kieran nói khi cả hai rẽ qua góc quanh. “Chúng sẽ tới đó tìm chúng ta.”
“Phải trốn thôi,” Diego nói. “Tìm nơi nào đó để băng bó vết thương cho cậu. Ở đây có cả chục phòng trống…”
Kieran thôi dựa vào anh. Hắn lảo đảo bước đi như người say rượu. “Băng bó là cho những ai đáng được trị lành,” hắn nói.
Diego lo lắng nhìn sang. “Đau lắm à?”
“Không phải nỗi đau của ta,” Kieran đáp.
Một tiếng hét thất thanh chợt vọng suốt hành lang. Tiếng hét đau đớn của một người con gái, rồi đột ngột nín bặt.
“Người con gái rơi xuống nước,” Kieran nói. “Ta đã muốn nhanh tay hơn…”
Samantha. Diego không ưa gì cô ta, nhưng không ai đáng phải hứng chịu đau đớn tới mức phải thét gào như thế.
“Có lẽ chúng ta phải rời khỏi Scholomance thôi,” Diego nói. Cổng chính bên sườn núi lúc nào cũng có lính gác. Nhưng vẫn còn nhiều lối ra khác. Có cả một hành lang lắp kính dẫn qua đáy hồ tới tận bờ bên kia.
Kieran hất cằm lên. “Có người đến kìa.”
Một tay Diego nắm lấy Kieran, tay còn lại rút dao ra, thế rồi chết sững khi nhận ra kẻ đứng trước mặt. Tóc đen, hàm nghiêm nghị, mày cau có, mắt xoáy thẳng vào Kieran.
Thầy Martin Gladstone.
“Trò không được rời khỏi Scholomance,” thầy Gladstone nói.
“Thầy không hiểu đâu,” Diego nói. “Những người kia… nhóm Zara… bọn họ muốn giết Kieran…”
Gladstone quét ánh mắt khinh miệt khắp người Diego lẫn kẻ đồng hành cạnh anh. “Vậy đúng là trò đã có gan đem hắn tới đây,” ông ta nói, ám chỉ Kieran. “Tên thần tiên này nằm trong hàng ngũ kẻ thù. Một kẻ có địa vị cao nữa là đằng khác.”
“Cậu ta làm chứng chống lại Đức Vua Unseelie!” Diego nói. “Cậu ta chấp nhận mạo hiểm tính mạng… , hứng chịu cơn thịnh nộ của Đức Vua để giúp Thợ Săn Bóng Tối!”
“Nhưng hắn không bao giờ có cơ hội nhỉ?” Gladstone cười khẩy. “Vậy nên chúng ta chẳng biết hắn có tính làm vậy thật hay không.”
“Ta vẫn sẽ làm chứng,” Kieran dựa người vào tường. “Ta chẳng hề yêu thương gì phụ vương mình.”
“Thần tiên không thể nói dối,” Diego nói. “Thầy không nghe thấy sao?”
“Chúng có thể lừa lọc, gài bẫy. Hắn đã làm gì trò mà trò phải giúp đỡ hắn vậy Diego Rocio Rosales?”
“Cậu ta không ‘làm gì’ em hết,” Diego nói. “Em tự biết nên tin ai. Thầy mà giết Kieran hay để lũ con hoang kia tổn hại cậu ta thì tức là vi phạm Hiệp Định rồi đó.”
“Một sự leo thang thú vị,” Gladstone nói. “Ta không hề có ý giết hay tổn hại vị hoàng tử đây đâu. Thay vào đó, hai ngươi sẽ bị nhốt vào thư viện để Điều Tra Viên đến đích thân xử lý.”
Emma và Julian đi bộ được chừng vài tiếng thì phát hiện mình bị bám đuôi.
Hành trình băng rừng tương đối dễ chịu. Julian kể ra cũng dễ nói chuyện khi Emma tạm gác lại mối bận tâm về thứ phép vong tình, về tình cảm cậu dành cho cô, hoặc tình cảm nói chung ở cậu. Họ tránh đề cập tới Livvy hay lời nguyềnparabatai, thay vào đó bàn về Clave, những kẻ đó sẽ làm gì tiếp theo, Zara sẽ can thiệp thế nào vào hội đồng. Julian đi trước dẫn đường, tay cầm bản đồ đưa lên xem mỗi khi bắt được tia nắng hiếm hoi rọi xuyên qua tàng cây rậm.
“Chừng sáng mai là đến được Điện Unseelie,” cậu nói, dừng lại giữa một khoảnh rừng thưa. Những khóm hoa lục lam rải rác khắp nơi, ánh nắng chiếu xuyên qua lá thành những tấm rèm xanh lục. “Nhưng còn tùy xem chúng ta có đi suốt đêm hay không.”
Emma đứng khựng lại. “Ta bị bám đuôi.”
Dừng bước, Julian quay đầu nhìn cô, gấp bản đồ nhét vào túi. “Cậu chắc chứ?”
Cậu đè giọng thật thấp. Emma dỏng tai tìm kiếm cái âm thanh vừa rồi: tiếng cành cây gãy rắc, tiếng bước chân thình thịch. “Chắc.”
Không một tia hoài nghi trong mắt Julian. Emma cũng nhẹ lòng được đôi chút, cho dù đang bị yểm bùa, cậu vẫn hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng của cô. “Không chạy được đâu.”
Cậu nói đúng. Con đường mòn gập ghềnh đầy những lùm cây bụi, chưa chắc cắt đuôi nổi kẻ bám theo.
“Đi nào.” Emma kéo tay Julian. Cả hai nhanh chóng trèo lên một cây sồi cao ngất ngưởng. Emma tìm được một nhánh cây chìa ra, bèn đu ra ngồi. Vài giây sau Julian cũng leo tới cành cây đối diện. Cả hai ôm chắc thân cây, cùng nhìn xuống dưới.
Tiếng thình thịch càng lúc càng gần. Tiếng vó ngựa, Emma nhận ra. Thế rồi một con thủy mã màu xanh rêu với chiếc bờm rong biển óng ánh phóng vào khoảnh đất trống, chở theo một kỵ sĩ trên lưng.
Emma hít mạnh một hơi. Tên kỵ sĩ là một người đàn ông mặc trang phục đi săn của Thợ Săn Bóng Tối.
Cô nhoài người tới để nhìn cho rõ. Không phải đàn ông, là một gã thanh niên, dáng cao, mặt dài, tóc đen nhánh.
“Dane Larkspear cưỡi trên một con thủy mã,” Julian lẩm bẩm. “Chuyện gì đây?”
“Thêm Zara chạy tới trên lưng quái vật hồ Lock Ness là mình về nhà liền đó,” Emma rít lên trả lời.
Con thủy mã đứng khựng lại giữa khoảnh rừng thưa. Nó trợn mắt, một đôi mắt đen huyền không có tròng trắng. Nhìn gần thế này nó không giống ngựa cho lắm, dù vẫn có bờm, đuôi, bốn chân. Nhìn nó giống một loài thủy quái dễ sợ hơn, thứ sinh vật đúng lý không nên ra khỏi nước.
“Nhanh lên đi.” Dane giật cương con thủy mã. Một ký ức chập chờn vụt lóe lên trong đáy óc Emma. Hình như thắng cương được cho thủy mã thì nó buộc phải tuân lệnh ta thì phải. Sao Dane làm nổi thế nhỉ? “Ta cần phải tìm ra hướng đi của Blackthorn và Carstairs trước khi trời tối, không là mất dấu luôn đó.”
Con thủy mã cất tiếng, làm Emma giật bắn. Giọng nó nghe như sóng nghiến vào bờ đá. “Tôi không biết mấy sinh vật đó, thưa chủ nhân. Tôi không biết hình dạng chúng thế nào.”
“Chẳng sao hết! Cứ tìm dấu vết chúng đi!” Dane đánh mạnh vai con thủy mã một cái, đoạn ngồi ngay ngắn lại, gầm gừ bảo. “Được rồi, để ta miêu tả cho. Julian là cái thứ con trai đi chọn con gái làmparabatai. Hiểu chứ?”
“Không,” con thủy mã đáp.
“Suốt ngày quanh quẩn với đám con nít. Nuôi chừng một triệu đứa con, cư xử như thể mình là bố tụi nó. Ghê muốn chết. Còn Emma là cái loại con gái rất hấp dẫn nếu chịu im mồm.”
“Mình giết nó đây,” Emma lầm bầm. “Mình vừa giết nó vừa nói chuyện luôn mồm đây.”
“Tôi không hiểu được tiêu chuẩn vẻ đẹp của con người,” con thủy mã nói. “Tôi thích giống cái có lớp da rong biển lấp lánh.”
“Câm mồm.” Dane giật cương, con thủy mã hí vang, nhe ra hàm răng nhọn hoắt. “Phải tìm cho ra hai đứa nó trước khi Mặt Trời lặn.” Gã cười nhăn nhở. “Một khi ta đem Tập Sách Đen về, Horace sẽ cho ta mọi thứ ta muốn. Con nhỏ em út của Julian Blackthorn chẳng hạn. Dru gì gì đó. Phổng phao nhất nhà.”
Emma nhảy khỏi cành cây nhanh tới mức trước mắt hoa đi trong màu lá xanh lẫn lửa giận đỏ rực. Cô đáp xuống ngay người Dane Larkspear, vật gã xuống đất, nghe được một tiếng hự đau đớn. Cô thoi thẳng một quyền vào bụng làm gã co rúm người, đoạn nhanh chóng đứng bật lên, rút kiếm ra. Trong thoáng giây Emma cứ sợ Julian không hành động theo, nhưng cậu cũng đã tiếp đất, gỡ dây cương cho con thủy mã.
“Đội ơn ngài!” Con thủy mã khuỵu chân trước xuống, cúi chào Julian. Dane vẫn đang ho khan, lăn lộn dưới đất vì đau. “Đội ơn ngài đã giải phóng cho tôi.”
“Không có gì.” Julian ném bộ cương đi, con thủy mã lập tức phóng vào rừng.
Emma vẫn đứng chĩa kiếm xuống Dane, thứ gì đó vàng vàng ánh lên trên cổ họng gã. Nằm dài dưới đất, gã trừng mắt nhìn lên.
“Mày làm gì ở đây hả Larkspear?” Cô vặn hỏi. “Bọn tao được cử đi lấy Tập Sách Đen, không phải mày.”
“Tránh ra.” Dane quay đầu, phun ra một ngụm máu. Gã chùi miệng, để lại vệt đỏ nhoe nhoét trên tay. “Đụng đến tao là nhà Dearborn tước sạch Ấn Ký bọn bây đó.”
“Thì sao?” Emma hỏi lại. “Tụi tao còn chưa kiếm được Tập Sách Đen. Vậy nên mày phí công bám theo rồi Dane ạ. Mà tiện thể, mày bám đuôi dở ẹc. Ồn ào như một con voi ấy. Một con voi kỳ thị giới tính. Đúng là thứ Thợ Săn Bóng Tối ăn hại.”
“Tao biết tụi bây chưa tìm được,” Dane ghê tởm trả lời. “Nhưng tụi bây kiểu gì cũng sẽ tìm ra. Tới chừng đó…”
Dane chợt nín bặt.
“Sao hả?” Giọng Emma nhuốm đầy khinh miệt. “Tao nói nhiều quá rồi à?”
Chợt Emma nhận ra Dane không có trân trối nhìn cô mà là sau lưng cô. Julian cầm kiếm bước đến, hạ mắt xuống Dane, lạnh lùng tới rởn gáy. “Mày có biết,” cậu lặng lẽ nói, “mày chỉ cần đụng một ngón tay vào Dru thôi, tao sẽ giết mày ngay không?”
Dane chống khuỷu tay dậy. “Mày tưởng mày ngon lắm,” gã the thé rít lên. “Mày tưởng mày giỏi lắm, rằng con em mày cao giá lắm…”
“Nó còn quánhỏso với mày,” Emma nói. “Nó mới có mười ba đó, đồ biến thái.”
“Tụi bây tưởng Điều Tra Viên cử tụi bây đi làm nhiệm vụ đặc biệt là vì tụi bây giỏi giang sao? Lão sai tụi bây vì tụi bây là thứ bỏ đi! Tụi bây chẳng là gì hết! Lão muốn tụi bây chết!”
Dane bỗng cứng người như nhận ra mình vừa nói hớ.
Emma quay sang Julian. “Có phải nó muốn nói…”
“Nó muốn nói Điều Tra Viên sai nó tới đây để giết chúng ta,” Julian nói. “Nó đeo cái mề đay giống cái Horace cho chúng ta. Cái mề đay ngăn cản sự chênh lệch thời gian.”
Dane vội đưa tay che cổ, nhưng Emma đã kịp chứng thực lời Julian.
Cô trừng mắt với Dane. “Vậy là Horace phái mày đi lấy Tập Sách Đen, giết hai người bọn tao rồi một mình trở về?” “Sau đó lão sẽ nói với mọi người là chúng ta bị Cư dân Xinh Đẹp sát hại,” Julian nói. “Một mũi tên trúng hai đích.”
Vẻ sợ hãi lướt qua mặt Dane. “Sao mày đoán được?”
“Tao thông minh hơn mày. Và cũng giỏi lật tẩy. Nhưng tao không có vỗ ngực tự khen đâu.”
“Có sự khác biệt giữa cử người đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm và phái thêm người đi theo đâm lén đấy,” Emma nói. “Một khi Clave phát hiện…”
“Còn khuya mới phát hiện!” Dane gào lên. “Tụi bây đừng hòng sống sót trở về! Tụi bây tưởng chỉ có mình tao thôi sao?” Gã lồm cồm đứng lên; Emma lùi lại một bước, không biết phải làm gì. Họ có thể đánh ngất Dane, nhưng rồi sao nữa? Trói gã lại? Tìm cách quẳng gã về Idris? “Kiêu Binh có tầm ảnh hưởng rất lớn, bọn tao không cần lũ phản bội tụi bây. Tụi bây bớt được đứa nào hay đứa đó. Con nhãi Livvy chết đúng là rảnh nợ, nhưng rồi…”
Lưỡi kiếm trên tay Julian lóe lên như ánh chớp, đâm thẳng vào tim Dane.
Emma biết vị trí đó là tim Dane, bởi cả người gã lập tức cong oằn lên như cá mắc câu. Gã hộc ra một ngụm máu, mắt dán chặt vào Julian, sững sờ không tin nổi.
Julian rút ngược kiếm lại. Dane gục xuống đất, mồm há mở, ánh mắt mờ mịt vô hồn.
Emma quay phắt sang Julian.“Cậu làm cái gì vậy hả?”
Julian cúi xuống, chùi kiếm qua lớp cỏ. “Giết kẻ tính giết chúng ta.”
“Cậu giết hắn rồi,” Emma nói.
“Thực tế chút đi Emma. Hắn được phái đi lấy mạng chúng ta. Mình mà không cho hắn một kiếm là hắn sẽ cho chúng ta một kiếm. Hắn nói còn những người khác nữa, những Kiêu Binh khác nữa. Nếu để hắn sống, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt cả đống kẻ địch.”
Emma hít thở không thông. Julian đã tra kiếm vào vỏ; khóm hoa dưới chân cậu vấy đỏ máu. Cô chẳng dám nhìn vào xác Dane. “Cậu không thể giết Thợ Săn Bóng Tối. Ta không bao giờ làm thế. Người có cảm xúc không bao giờ làm thế.”
“Có lẽ,” Julian nói. “Nhưng giờ thì hắn không còn là rắc rối nữa rồi.”
Tiếng sột soạt vang lên trong bụi rậm. Con thủy mã lại chạy ra, lớp lông xanh lục ánh lên dưới nắng. Nó dụi mõm xuống người Dane. Trong thoáng giây Emma tự hỏi phải chăng nó đang xót thương người chủ cũ.
Thế rồi phập một tiếng, con quái thú cắm hàm răng nhọn hoắt xuống phần hông đẫm máu của Dane. Mùi máu tanh tưởi dậy khắp không khí. Con thủy mã nuốt ực một cái, ngẩng đầu nhìn lên Julian. Hàm răng xanh lục nhuộm đỏ, một bảng phối màu Giáng Sinh kinh dị.
“Lạy Chúa tôi,” Emma lùi lại, nhợn tới cổ họng.
“Xin lỗi,” con thủy mã nói. “Có muốn ăn chung không? Thịt hắn ngon lắm đấy.”
“Không, cảm ơn.” Julian xem chừng chẳng thích cũng chẳng ghét cái cảnh tượng ghê rợn này.
“Ngài rộng lượng lắm, Julian Blackthorn,” con thủy mã nói. “Một ngày nào đó tôi sẽ trả ơn ngài.”
“Ta phải đi thôi,” Emma nói, cố không nôn ọe. Cô đảo mắt đi, song vẫn kịp thấy chỗ xương sườn trắng hếu của Dane ánh lên dưới nắng. “Ta cần phải ra khỏi đây ngay lập tức.”
Cô quay phắt đi. Trong mắt toàn là hình ảnh máu thấm ướt hoa, đôi mắt Dane trợn trừng thô lố. Không khí nồng mùi tanh của máu, Emma phải vịn vào một gốc cây bạch dương để đứng vững.
“Emma?” Julian phía sau gọi. Chợt tiếng vó ngựa rầm rập vọng tới, hai con ngựa, một xám một nâu phóng vọt vào khoảnh rừng thưa. Trên lưng ngựa là hai thần tiên; người phụ nữ tóc vàng cưỡi ngựa xám, người đàn ông da màu lúa mì cưỡi ngựa nâu.
“Bộ đây là Trung tâm hội nghị Thần Tiên hả?” Emma gục đầu vào thân cây. “Sao ai cũng tới vậy trời?”
“Emma Carstairs?” Người phụ nữ tóc vàng cất tiếng. Emma mơ màng nhận ra bà ta. Là dì của Mark, Nene. Sóng vai cạnh bà là viên cận thần của Nữ Hoàng Seelie, Fergus. Mặt mày gã cau tít lại.
“Đó là xác một Thợ Săn Bóng Tối sao?” Gã hỏi.
“Hắn bắt tôi làm tù binh, hai vị tốt bụng này đã giải thoát cho tôi,” con thủy mã nói.
“Đi đi thủy mã,” Fergus nói. “Ra khỏi đây. Nơi triều thần Seelie bàn chuyện không tới lượt ngươi nghe.”
Con thủy mã hí dài một tiếng, đoạn lôi xác Dane vào bụi rậm. Emma chậm chạp quay lại, áp lưng vào thân cây. Cô không khỏi mừng thầm vì không phải thấy cái xác nữa, nhưng mặt đất vẫn loang lổ máu tươi, những cánh hoa thấm đỏ nặng trĩu xuống.
“Emma Carstairs và Julian Blackthorn,” Nene nói. “Lộ trình của hai ngươi hướng về Điện Seelie. Tại sao?”
“Không, bọn tôi đang trên đường đến Điện Unseelie,” Emma nói. “Bọn tôi…”
“Bọn ta biết đường nào dẫn đến đâu ở Đất Tiên,” Fergus đanh giọng. “Đừng có giở trò bịp bợm con người ra đây.”
Emma mở miệng toan cãi lại, nhưng Julian đã lắc đầu với cô. Một cử động rất khẽ cho ý phủ định, nhưng cô lập tức hiểu ngay vấn đề. Họ đã đi sai đường. Vì lẽ nào đó cậu đã gạt cô; mỗi lần dò bản đồ là mỗi lần cậu dẫn họ tới gần Điện Seelie hơn.
Dư vị phản bội đắng ngắt trong miệng Emma, đắng hơn cả máu.
“Bọn tôi có Tập Sách Đen,” Julian nói với Nene và Fergus. Emma đứng kế bên tròn mắt sững sờ. Cậu ta nói cái gì thế kia? “Đó là lý do bọn tôi quay lại Xứ Tiên. Nữ Hoàng yêu cầu chúng tôi lấy quyển sách về cho Người, chúng tôi đã lấy được. Giờ chúng tôi đến để nhận phần thỏa thuận của Nữ Hoàng.”
Lưng cậu thẳng tắp, đầu hất cao. Gương mặt xanh xao song đáy mắt lại sáng ngời sắc xanh đồng rực rỡ. Cậu thật xinh đẹp; đẹp cả với vết máu vương trên mặt. Emma thầm ước phải chi mình đừng thấy thế.
“Chúng tôi xin phép được diện kiến Nữ Hoàng Seelie,” cậu nói.