Đ
êm California trong trẻo, làn gió ấm thổi đến từ sa mạc, vầng trăng tròn đầy, chênh chếch trên cao. Cristina lặng lẽ lách người qua cửa hậu, ngần ngừ đứng trên đầu bậc tam cấp Học Viện.
Bữa ăn tối hôm nay thật khó xử không để đâu cho hết. Helen và Aline làm mì Ý, để sẵn trên bếp cho ai muốn ăn thì tự lấy. Cristina dùng bữa với Kit và Ty, hai cậu nhóc mặt mày sáng rỡ, tách ra một góc rù rì rủ rỉ với nhau. Được một lúc thì Dru bê mấy cái tô vào, bỏ vào trong bồn rửa. “Em ăn với Tavvy trong phòng rồi,” cô bé cho biết. Cristina, hoang mang không biết phải làm sao, lắp bắp bảo có ăn rồi thì tốt.
Mark không hề xuất hiện.
Cristina chờ tới nửa đêm mới thay áo đầm, áo khoác jean rồi ra ngoài tìm Mark. Cảm giác thật lạ khi được mặc lại quần áo của mình, ngủ lại trong căn phòng với cái árbol de vida, lăn lộn trên chăn nệm quen thuộc. Đây chưa hẳn là nhà, nhưng cũng giống lắm rồi.
Cô đứng lại trên đầu bậc thềm. Xa xa ngoài kia, sóng ì ạch vỗ bờ. Cô từng đứng đây, nhìn Kieran và Mark hôn nhau say đắm. Chàng hoàng tử tiên ôm Mark trong tay như thể anh là cả thế giới của mình.
Cảm giác như đã một kiếp nào rồi vậy.
Cô bước xuống bậc tam cấp, tà váy vàng nhạt theo gió đung đưa, bung xòe như một cánh hoa. “Bãi đỗ xe” thực chất là một khoảnh đất hình chữ nhật trải phẳng dùng để đậu xe của Học Viện. Chí ít Quân Trưởng cũng không đốt rụi cái xe, kể như còn chút lương tâm. Gần cái sân là mấy bức tượng triết gia cùng kịch tác gia Hy – La, màu thạch cao trắng ánh lên nhàn nhạt dưới bầu trời sao. Arthur Blackthorn đã đặt chúng ở đây. Giữa vùng đồi núi Malibu trải dài các loại cây thấp, chỗ tượng này nhìn lạc lõng đến lạ lùng.
“Tiểu thư Hoa Hồng,” tiếng nói cất lên sau lưng cô.
Kieran! Cô quay phắt lại. Đương nhiên không phải là Kieran. Là Mark, với mái tóc vàng bù xù, quần bò xanh cùng áo sọc ca-rô, mấy chiếc cúc cài lệch. Cái chất Mark nơi anh làm cô đỏ mặt, phần vì thấy gần gũi, phần vì trong thoáng giây cô đã nhầm anh với người khác.
Chẳng qua từ trước đến nay chỉ có Kieran mới gọi cô là Tiểu thư Hoa Hồng.
“Tôi không chịu nổi toàn bộ chỗ sắt ấy,” Mark nói. Âm điệu mệt mỏi thế này lần đầu cô mới nghe thấy. “Tôi không chịu nổi không gian tù túng ấy. Tôi nhớ em vô cùng. Em cùng tôi ra sa mạc có được không?”
Cristina vẫn nhớ lần cuối họ ở trong sa mạc, nhớ những lời anh nói. Anh đã áp tay lên má cô: Có phải tôi đang tưởng tượng ra cô? Tôi đang nghĩ về cô, và giờ cô ở ngay đây.
Thần tiên không thể nói dối, Mark thì có thể, nhưng anh vẫn cứ thành thật đến nhói lòng, đến mức tim cô lỗi nhịp. “Tất nhiên là được rồi,” cô đáp.
Mark nở nụ cười sáng bừng gương mặt. Anh băng qua bãi đỗ, Cristina sánh vai cạnh bên, men theo con đường mòn lẩn khuất giữa những bụi cây rậm cùng đá tảng mọc đầy dương xỉ. “Hồi nhỏ tôi thường hay ra đây,” anh nói. “Hồi trước Cuộc Chiến Hắc Ám. Tôi hay ra đây để nghĩ ngợi về những vấn đề của mình. Chiêm nghiệm sự đời, em muốn gọi thế nào cũng được.”
“Vấn đề gì?” Cô chọc. “Yêu đương nhăng nhít à?”
Anh bật cười. “Hồi đó tôi không thật sự cặp bồ với ai,” anh nói. “Vanessa Ashdown được khoảng một tuần, nhưng… chậc, cô ta không được tốt tính cho lắm. Rồi tôi có cảm nắng một cậu trai trong Conclave, nhưng sau Thánh Chiến thì cả nhà cậu ta chuyển về Idris, giờ tôi cũng hết nhớ cậu ta tên gì luôn rồi.”
“Ôi chao, anh có nhìn mấy cậu trai ở Idris mà nghĩ ‘liệu đó có phải là người ấy?’ không vậy?”
“Giờ cậu ta hai mươi rồi. Theo tôi thì chắc cậu ta đã yên bề gia thất với một tá đứa con.”
“Ở tuổi hai mươi á? Chắc anh ta phải bốn năm liền sinh ba họa ra mới đủ!”
“Hoặc hai lần sinh sáu. Cũng có thể lắm mà.”
Cả hai cùng cười vang, vui vẻ như những người đơn thuần hạnh phúc vì được ở bên nhau.Tôi nhớ em,anh đã nói. Trong phút giây ngắn ngủi Cristina cho phép mình gác lại những ngày qua, tận hưởng khoảnh khắc ở bên Mark dưới bầu trời đêm huyền diệu. Cô yêu vô cùng những đường nét rõ rệt vùng hoang mạc: những bụi cây gai cùng ngải đắng óng ánh, bóng núi khổng lồ lừng lững nơi xa, hương thơm dịu nhẹ của thông đường và tuyết tùng, lớp cát vàng óng dưới trăng chuyển màu sáng bạc. Cả hai leo lên tới đỉnh đồi bằng phẳng, mặt đất đổ dốc dưới kia, cô có thể thấy được đại dương ở đằng xa, mặt nước long lanh gợn mình theo gió, trải đến chân trời trong giấc mộng hai màu đen bạc.
“Đây là một trong những vị trí tôi thích nhất,” Mark ngồi xuống đất, chống hai tay ra sau. “Học Viện, đường cao tốc đều khuất dạng, cả thế giới lùi xa. Chỉ còn ta và sa mạc.”
Cô ngồi xuống cạnh anh. Lớp cát vẫn còn ấm sau ngày dài phơi nắng. Cô vùi chân xuống cát, mừng là mình đã mang xăng đan. “Đây là nơi anh dùng để nghĩ ngợi đấy à?”
Không trả lời. Anh nhìn xuống tay mình đến xuất thần, đôi bàn tay mờ sẹo, chai sần như mọi Thợ Săn Bóng Tối, chữ rune Khai Nhãn nổi rõ trên mu bàn tay phải.
“Không sao cả đâu,” cô nói. “Anh không chịu nổi sắt hay không gian tù túng hay cảnh biển hay bất cứ thứ gì cũng đều không sao cả. Em gái anh vừa qua đời. Mọi cảm xúc trong anh lúc này không có gì sai hết.”
Lồng ngực anh nghẹn lại trong một hơi gấp gáp. “Thế nếu tôi nói… tôi nói là tôi rất đau khổ, nhưng vì tôi từ năm năm trước đã coi như con bé đã chết, coi như cả nhà đều đã chết, vậy nên tôi đã khóc thương nó suốt một thời gian dài rồi? Nếu tôi nói nỗi đau trong tôi không giống với những người còn lại, vậy nên tôi không thể giãi bày với họ? Tôi mất con bé, có lại nó rồi mất thêm lần nữa. Cứ như thể thời gian ở bên nó chỉ là một giấc mơ hoang đường.”
“Có lẽ nghĩ như thế sẽ nhẹ lòng hơn,” cô nói. “Lúc tôi mất Jaime… không hẳn là mất… nhưng lúc cậu ta mất tích, rồi tình bạn giữa cả hai không còn, tôi ức lắm, nhưng cũng đau lòng mà khóc suốt. Thế rồi tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng là mình chỉ tưởng tượng ra cậu ta. Không một ai nhắc đến cậu ta, có phải là cậu ta vốn chưa từng tồn tại hay không?” Cô co chân ôm gối. “Rồi khi tôi tới đây, không ai biết tới cậu ta hết, tôi lại càng thấy như cậu ta chưa từng có mặt trên đời.”
Mark nhìn cô chăm chú. Dưới ánh trăng anh chỉ còn một màu trắng bạc, đẹp đẽ tới mức tim cô nhói đau. “Cậu ta là người bạn thân nhất của em.”
“Cậu ta suýt nữa thì trở thành parabatai với tôi.”
“Vậy là em không chỉ mất cậu ta,” Mark nói. “Em còn mất cả Cristina kia nữa. Cái người Cristina có parabatai.”
“Và anh cũng đã mất Mark kia,” cô nói. “Cái người Mark là anh của Livia.”
Anh cười khổ. “Em thông thái lắm đấy Cristina.”
Người cô cứng đờ đi trước bao cảm xúc trỗi dậy vì nụ cười của anh. “Không. Tôi ngu dại lắm.”
Mắt anh đanh lại. “Diego nữa. Em cũng đã mất cả cậu ta.”
“Phải,” cô nói. “Tôi từng yêu anh ấy. Mối tình đầu của tôi.”
“Nhưng giờ thì không nữa?” Mắt anh tối lại, sắc xanh và vàng chuyển thành đen sẫm.
“Anh đâu cần phải hỏi,” cô thì thầm.
Anh đưa tay ra; tóc cô xõa dài xuống lưng, anh cầm lấy một lọn, quấn quanh ngón tay mình. Động tác dịu dàng khôn tả. “Tôi cần phải biết,” anh nói. “Tôi cần phải biết mình có được phép hôn em không, và em có bằng lòng không.”
Không đáp nổi, cô chỉ gật đầu. Anh lùa tay vào tóc cô, nắm gọn trong tay rồi đưa lên môi hôn nhẹ. “Tiểu thư Hoa Hồng,” anh thì thầm. “Tóc em, những cánh hồng đen. Anh muốn có em từ lâu lắm rồi.”
Vậy hãy cứ muốn em đi. Hôn em đi. Tất cả. Tất cả Mark ơi. Anh nghiêng người đến, mọi suy nghĩ trong cô theo đó liền tan biến, cô thì thầm ngay trên bờ môi anh, bằng tiếng Tây Ban Nha, “Bésame, Mark.”4
4. Hôn em đi, Mark.
Ôm lấy nhau, cả hai ngả người xuống nền cát, đôi tay anh lùa vào tóc cô. Bờ môi ấm áp trở nên nóng rực, nét dịu dàng tan biến, anh hôn cô mãnh liệt. Cảm giác tuyệt diệu như một cú rơi dài, anh ôm sát cô vào lòng, lớp cát lạo xạo dưới thân, cô vuốt dọc người anh, chạm vào tất cả những nơi vẫn thèm được chạm: mái tóc, sống lưng, hai bờ vai rộng.
Anh đã trở nên chân thực gấp ngàn lần cái hồi mới về Học Viện, cái thuở mà một cơn gió cũng có thể thổi bay. Giờ anh cường tráng hơn, chắc khỏe hơn, cô thích lắm hình thể rắn rỏi này, những thớ cơ dài tinh tế chạy dọc sống lưng, bờ vai rộng nồng nàn hơi ấm. Cô luồn tay vào dưới áo anh, tìm đến làn da mịn màng nóng rực, anh hít mạnh một hơi.
“Te adoro,” anh thì thầm, làm cô cười khúc khích. “Anh học đâu ra thế?”
“Dò từ điển đó,” anh đỡ lấy gáy cô, rải nụ hôn từ má xuống tới cằm. “Thật đấy. Anh ái mộ em Cristina Mendoza Rosales, người con của sơn dã và hoa hồng.”
“Em cũng ái mộ anh,” cô khẽ đáp. “Dù giọng Tây Ban Nha của anh quá dở, nhưng em vẫn ái mộ anh, Mark Blackthorn, người con của gai.” Cô vuốt tay lên mặt anh, nhoẻn miệng cười. “Nhưng anh cũng không gai góc lắm đâu.”
“Thế em có muốn anh để râu không?” Mark trêu, dụi cằm xuống cô. Cô cười khanh khách, rỉ tai bảo anh cài cúc áo sai rồi.
“Để anh sửa lại,” anh nói, giật phăng cái áo ra. Nghe thấy mấy cái cúc bung pặc pặc, cô mong rằng đây không phải cái áo yêu thích của anh. Cô ngơ ngẩn nhìn vào làn da trần rải rác những đường sẹo. Mắt anh thăm thẳm tựa vực sâu, sắc đen ngòm của đại dương sâu thẳm, cả bên vàng lẫn bên xanh.
“Anh thích cách em nhìn anh lắm,” anh nói.
Cả hai đã thôi cười rúc rích. Cô áp tay lên khuôn ngực trần, vuốt dọc xuống bụng, xuống thắt lưng. Anh mơ màng khép mắt lại, tay lần đến hàng cúc trước ngực cô. Cô tiếp tục ve vuốt anh trong khi anh cởi từng chiếc cúc, từ cổ đến vạt. Chiếc váy tách ra, cô nằm đè lên, để lộ thân hình trong bộ nội y.
Lẽ ra cô phải thấy ngượng. Cô luôn ngượng khi ở với Diego. Nhưng Mark lại đang nhìn cô trong sững sờ chết lặng, như thể vừa mở gói quà ra và phát hiện đây là điều mình ao ước từ lâu.
“Anh chạm vào em được không?” Anh hỏi, rồi khi cô đáp là được, anh bỗng run rẩy hít vào. Anh chầm chậm hạ người xuống, hôn lên môi cô. Cô co chân kẹp lấy hông anh, gió sa mạc thoảng đưa qua làn da trần, nhẹ nhàng như lụa.
Nụ hôn trượt dài xuống cổ, anh hôn ở mọi nơi cơn gió chạm vào, bụng và ngực và cả cánh hông. Tới khi anh trở về lại môi cô, cả người cô đã run lẩy bẩy. Mình muốn chạm vào anh ấy, mình phải chạm vào, cô mơ màng nghĩ. Tay cô trượt theo người anh xuống tới lưng quần. Anh hít mạnh một hơi, vừa hôn vừa lẩm bẩm đừng dừng lại. Cơ thể anh hòa nhịp với cơ thể cô. Đến khi lùi lại ngồi thẳng lên, hơi thở anh đã thành những nhịp hổn hển.
“Dừng lại thôi… còn không tất cả sẽ kết thúc ngay bây giờ đó,” anh nói, quá đỗi con người. Bao dấu vết thần tiên lùi xa bằng sạch.
“Là anh bảo em đừng dừng lại mà,” cô mỉm cười chỉ ra. “Vậy ư?” Anh ngẩn người hỏi lại. “Anh muốn em cũng được sung sướng Cristina à. Anh không biết em và Diego…”
“Chưa từng,” cô ngắt ngang. “Em vẫn còn trinh.”
“Thế sao?” Anh sửng sốt tột độ.
“Lúc đó em chưa sẵn sàng. Giờ em sẵn sàng rồi.”
“Chỉ là anh tưởng… hai người đã hẹn hò nhau một thời gian dài…”
“Yêu không nhất thiết là phải làm tình,” cô nói, chợt tự hỏi tuyên bố kiểu đó khi đang trần trụi thế này thì có thuyết phục lắm không. “Ta chỉ nên làm tình khi nào thật sự muốn, và em muốn, với anh.”
“Anh cũng muốn, với em,” anh nói, ánh mắt dịu lại. “Nhưng em có chữ rune ấy không?”
Chữ rune ấy.
Chữ rune ngừa thai. Cristina chưa từng vẽ chữ đó, cho rằng mình chưa tới mức cần nó. “Ôi không,” cô kêu lên. “Em để thanh stele trong Học Viện mất rồi.”
“Anh cũng vậy,” anh nói. Cristina suýt nữa đã phì cười trước vẻ thất vọng nơi anh, dù lòng cũng tiếc rẻ không kém. “Nhưng mà,” mặt anh bỗng sáng rỡ lên. “Vẫn còn nhiều cách để anh thỏa mãn em lắm. Cho phép anh nhé?”
Cristina ngả người lại xuống nền cát, mặt đỏ tới mức tưởng chết được luôn rồi. “Vâng.”
Anh lại sà vào vòng tay cô, họ ôm nhau, hôn nhau suốt cả đêm dài, anh nâng niu cô, chứng tỏ cho cô thấy anh quả biết cách làm cô sung sướng, sung sướng tới mức toàn thân cô run rẩy trong tay anh, mặt dúi vào vai thốt lên từng tiếng kêu nghèn nghẹn. Rồi cô cũng đáp lại cho anh, lần này anh không kêu dừng lại mà cong lưng thét gọi tên cô. Sau đó nữa, anh thủ thỉ bảo yêu cô tha thiết thế nào, rằng cô làm anh trở nên trọn vẹn.
Cả hai quyết định trở về Học Viện khi ánh rạng đông nhuốm hồng chân trời, những tia nắng đầu ngày vươn dài lên tới đỉnh đồi. Hai người nắm tay nhau bước dọc con đường mòn, chỉ buông nhau ra khi đã về tới cửa sau Học Viện. Mark đẩy cửa, thấy nó bị kẹt, bèn rút thanh stele ra vẽ nhanh một chữ rune Mở lên mặt gỗ.
Cánh cửa bật mở, anh nhường Cristina vào trước. Áo quần cô lôi thôi, tóc tai xốc xếch, cát dính khắp người. Mark cũng chẳng khá hơn, nhất là khi áo anh đã bị giật đứt gần hết nút.
Anh cười với cô, một nụ cười ngọt ngào tan chảy tim gan. “Tối mai…”
“Anh có đem theo thanh stele,” Cristina nói. Anh chớp mắt. “Hả?”
“Anh có đem theo thanh stele. Anh nói là anh không đem theo, lúc em cần vẽ chữ rune ngừa thai. Nhưng anh vừa mới lấy nó ra để mở cửa.”
Anh lảng mắt đi, mọi hy vọng trong cô rằng anh chỉ quên, hay nhớ nhầm, hoàn toàn tan biến. “Cristina, anh…”
“Em chỉ không hiểu tại sao anh lại gạt em.”
Quay lưng đi, cô rảo bước lên cầu thang trở về phòng mình. Người cô vừa rồi còn ngân lên hạnh phúc, giờ thì cô chỉ thấy choáng váng, nhớp nháp, rất cần phải tắm rửa. Cô nghe Mark gọi với theo, nhưng không hề nhìn lại.
Diego đang chập chờn trong mộng, mơ thấy một hồ nước xanh lềnh bềnh xác một người phụ nữ. Vậy nên anh cũng chẳng bực lắm khi bị một chiếc giày chọi thẳng vào người đến choàng tỉnh.
Bật dậy, anh theo phản xạ với tay lấy cây rìu đặt cạnh giường. Thứ tiếp theo chọi trúng anh là một đôi vớ cuộn tròn thành quả bóng. Đau thì không đau, nhưng bực thì có. “Hả?” Anh lắp bắp. “Chuyện gì đó?”
“Dậyđi,” Divya nói. “Lạy Thiên Thần, cậu ngáy như xuồng máy ấy.” Cô vung vẩy tay vào mặt anh. “Mặc đồ vào nhanh đi.”
“Chi?” Diego hỏi lại, với thái độ rất hợp tình hợp lý.
“Họ bắt Kieran rồi,” Divya nói.
“Ai bắt Kieran?” Diego bật dậy ngay, vơ lấy áo len, mang vớ nhanh rồi nhét chân vào ủng.
“Kiêu Binh,” Divya nói. Bộ dạng cô xem chừng cũng vừa mới thức dậy, mái tóc đen dài rối bù, áo khoác đi săn không cài cúc mặc ngoài áo đồng phục. “Họ xông vào phòng mình, tóm lấy anh ta. Tụi này cố gắng chống trả, nhưng họ đông quá.”
Tim Diego đập dồn còn hơn trống trận: Anh có nhiệm vụ bảo vệ Kieran. Nếu hắn có bề gì, Diego sẽ không chỉ phụ lòng Cristina mà còn có lỗi với chính mình. Anh chộp lấy cây rìu.
“Đừng mà Diego,” Divya can. “Cậu không thể bổ chết Manuel được. Cậu ta vẫn là học viên ở đây đó.”
“Được thôi. Vậy thì mình kiếm lưỡi dao nào ngắn hơn.” Diego quăng cây rìu vào tường nghe keng một tiếng, đoạn cầm lấy con dao găm. “Họ đem Kieran đi đâu?”
“Phòng Phản Tỉnh, họ gọi thế,” Divya nói. “Rayan đi tìm họ rồi. Nhanh lên.”
Diego lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, đoạn chạy theo Divya. Cả hai vừa chạy dọc hành lang vừa réo gọi Rayan.
“Phòng Phản Tỉnh,” Diego nói. “Nghe cũng không nghiêm trọng lắm. Có phải nó là một căn phòng để tĩnh tâm ngồi thiền hay…?”
“Không phải. Cậu không hiểu gì hết. Gọi nó là Phòng Phản Tỉnh vì trong đó có một hồ nước phản chiếu, mà không phải hồ nước bình thường đâu. Vài người gọi nó là Đất Rỗng đấy.”
Ồ. Diego có biết cái phòng Đất Rỗng này, một căn phòng bí mật có hồ chứa nước phép. Nhìn vào mặt nước là nhìn vào chính linh hồn mình: Ta sẽ thấy tất cả tội lỗi từng làm, bất kể là vô tình hay cố ý.
“Căn phòng đó với ai cũng cực kỳ kinh khủng,” Divya nói. “Nhưng với một kẻ trong Hội Săn Hoang thì quá nửa sẽ chết luôn đấy.”
“Cái gì?” Cả hai rẽ qua góc quanh, ngay lập tức đập vào mắt một luồng sáng chói lòa. Là Rayan, đứng giữa hành lang dài, mặt mày trầm trọng. Lưng cậu đeo một thanh kiếm to bản.
“Họ vừa mới vào phòng Đất Rỗng,” cậu ta nói. “Mình không vào được. Không đem theo thanh stele. Hai người có ai đem không?”
“Có đây,” Diego nói. Cả ba lập tức chạy xuống dãy hành lang dốc dẫn tới cánh cửa đôi khép chặt. Bên trong vọng ra tiếng cười hi hi ha ha.
Diego vẽ nhanh chữ rune Mở lên cửa. Cánh cửa bật ra trong tiếng kẽo kẹt, cả ba xông vào.
Đất Rỗng là một căn phòng rộng, sàn đá hoa cương, trống trơn không đồ đạc. Vách tường xù xì ánh lên những đường vân đá. Chính giữa phòng là một hồ nước lát gạch viền quanh, nước trong phản chiếu như một tấm gương. Dòng chữ vàng trang trí dưới sàn: Đức Chúa Trời liền chẻ đôi đất rỗng, nước từ đấy chảy ra.5
5.Các Quan Xét 15:19
“Chà, tạ Thiên Thần,” Manuel dài giọng. Gã đứng dựa vào bức tường phía xa, bộ dạng dửng dưng. “Nhìn xem ai tới cứu chúng ta kìa.”
Zara cười khúc khích. Cô ta đứng giữa nhóm Kiêu Binh, Diego nhận ra một vài học viên Scholomance cùng người nhà họ. Mallory Bridgestock, Milo Coldridge, Anush Joshi, em họ của Divya. Ngoài ra còn có vài Quân Trưởng nữa: Timothy Rockford, Samantha Larkspear, Jessica Beausejours. Tất cả đứng vây lại, nhếch môi nhìn Anush lôi Kieran ra hồ nước giữa phòng. Kieran vùng vẫy cố giằng ra, cả người bê bết máu.
“Một hình phạt thích đáng cho ông vua con này đấy chứ?” Zara nói. “Nhìn xuống hay tắm trong cái hồ này, ta sẽ cảm nhận được nỗi đau từng gây ra cho người khác. Nếu hắn vô tội thì sẽ chẳng có việc gì đâu.”
“Không có ai vô tội cỡ đó,” Rayan nói. “Hồ nước này là để học viên thỉnh thoảng sử dụng hòng tìm kiếm lẽ phải trong lòng mình. Nó không phải là dụng cụ tra tấn.”
“Quả là một tư tưởng thú vị đấy Rayan,” Manuel nói. “Cảm ơn đã chia sẻ. Nhưng tôi không thấy thầy Gladstone chạy tới can thiệp nhỉ? Hay là cậu không muốn gặp rắc rối vì đã chứa chấp một thần tiên đang bỏ trốn?”
“Kể ra cũng thú vị khi cậu biết nhiều thứ về Kieran thế đấy,” Divya nói. “Hay là cậu biết anh ta ở đây mà không báo cáo lại là vì muốn được tự tay tra tấn anh ta tới chết?”
Cãi hay lắm, Diego thầm nghĩ, nhưng thế cũng chẳng có ích gì cho Kieran, cái người đang ho sặc trong chính máu của mình.
Mình đã thề là sẽ bảo vệ cậu ta. Diego đưa tay cầm lấy cây rìu, chợt nhớ mình không mang theo. Anh thấy Zara nheo mắt, bèn quay lại. Divya đã rút thanh kiếm trên lưng Rayan ra, chĩa vào nhóm Kiêu Binh.
“Đủ rồi,” cô bảo. “Dừng tay lại, tất cả các người. Chị xấu hổ về em lắm đấy Anush,” cô bổ sung, quắc mắt nhìn em họ mình. “Em vốn biết rõ bị đối xử bất công là như thế nào. Một khi mẹ em hay chuyện…”
Anush xô mạnh Kieran xuống đất. Hắn ngã xuống mép hồ, hự một tiếng đau đớn. Tránh xa mặt nước ra, Diego nghĩ, nhưng Kieran rõ ràng đã bị thương rồi. Hắn quỳ tại chỗ, choáng váng thở dốc.
“Bọn này chỉ chơi đùa chút thôi mà,” Anush biện bạch.
“Cậu tính làm gì hả Divya? Chém bọn này à?” Samantha hỏi. “Vì chơi đùa một chút?”
“Cậu ta chảy máu kìa,” Diego nói. “Hơn chơi đùa ‘một chút’ nhiều lắm rồi đó. Sẽ ra sao nếu các người giết cậu ta hả? Các người dám đối mặt với hậu quả không? Cậu ta là con trai Đức Vua Unseelie đấy.”
Tiếng ậm ừ bất mãn lan khắp nhóm Kiêu Binh. Rõ ràng họ chẳng hề tính tới việc đó.
“Được rồi được rồi,” Zara nói. “Đúng là đồ phá đám. Nhưng em biết hắn trốn trong phòng anh,” cô ta nói với Diego. “Em đã nhìn thấy cái quả sồi rỗng dưới sàn phòng. Vậy nên đây là lỗi của anh hết. Anh mà không đem hắn tới đây thì đã không có chuyện rồi.”
“Im giùm đi Zara,” Divya nói, vẫn chĩa kiếm ra. “Diego, đỡ Kieran dậy đi.”
Diego cất bước băng qua phòng, Manuel lúc đó cũng lên tiếng. “Sao cậu không tự nhìn xuống nước đi Rocio Rosales? Nếu cậu tin rằng linh hồn mình trong sạch. Cậu sẽ không thấy đau gì đâu.”
“Cállate la pinche boca,”6 Diego xẵng giọng, vài bước nữa là tới chỗ Kieran. Chàng hoàng tử tiên ho khan ra từng ngụm máu. Hắn chống tay gượng đứng dậy. Bỗng Manuel vọt tới nhanh như cắt. Gã đặt chân lên lưng Kieran, đạp thẳng hắn xuống hồ.
6. Câm cái mồm chó của mày lại đi.
Diego lập tức nhào tới, túm lấy lưng áo Kieran, nhưng y cũng đã đập mặt xuống nước. Anh kéo tay lại, cố đỡ cái kẻ đang ho sặc sụa kia đứng dậy. Kieran lảo đảo, được Rayan đỡ lấy.
“Cứ đi đi,” Samantha nói, sải bước tới chỗ họ. “Một khi Điều Tra Viên biết được chuyện này…”
“Samantha!” Jessica hốt hoảng kêu lên, nhưng đã quá trễ, đạp phải vũng nước trên bờ, Samantha á một tiếng, chới với ngã ùm xuống hồ.
“Lạy Thiên Thần,” Divya hạ kiếm xuống, giương mắt nhìn trân trối. “Cậu ấy có…”
Samantha trồi lên mặt nước, thét ầm lên. Một tiếng thét kinh hồn bạt vía, như thể cô ta sắp chết đến nơi, hoặc phải chứng kiến người mình yêu thương bỏ mạng. Một tiếng thét hãi hùng, khiếp đảm, đầy khốn khổ.
Đám Kiêu Binh đứng chết trân ra, chỉ có vài người là dợm bước tới. Chợt có bàn tay vươn ra mặt nước, tóm lấy Samantha, lôi cô vào bờ.
Tay Kieran. Vẫn thổ huyết từng ngụm, hắn thả Samantha xuống bên bờ hồ. Cô ta lật người lại, khạc nước ra khỏi họng. Zara nhào tới giữa Samantha và chàng hoàng tử tiên. “Tránh xa cô ta ra,” Zara quát lên với Kieran.
Hắn quay đi, khập khiễng bước về phía Diego. Anh đưa tay đỡ kịp trước khi hắn đổ gục. Đám Kiêu Binh đang bận vây lấy Samantha, phải tranh thủ ngay. Diego vội vã cùng Rayan dìu Kieran ra khỏi phòng với Divya xách kiếm theo sau, anh dám chắc mình đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Manuel vọng đến.
“Được rồi,” Julian nói. “Để xem chúng ta có gì nào.”
Cái nơi họ đang đứng xem chừng là một đồng cỏ. Loại địa hình này không mấy quen thuộc với Emma. Ở L.A không có nhiều đồng cỏ cho lắm. Nhưng đây chắc chắn là một đồng cỏ không sai vào đâu được: lớp cỏ trải dài, vây quanh bởi rừng cây thưa, nắng chan hòa soi rọi, tiếng vo ve khe khẽ xung quanh, có lẽ là côn trùng hoặc tiểu tiên.
Ở Xứ Tiên này thì khó mà đoán được.
Cô vẫn chưa hết chóng mặt vì chuyến đi qua cánh cổng tiên nằm sâu trong rừng Brocelind. Sao Horace biết được chỗ đó thì cô chịu. Có lẽ đó là thông tin dành riêng cho lãnh đạo cao cấp của Clave. Lão sốt ruột thấy rõ, thiếu điều xô thẳng họ qua cổng không chút nể nang, nhưng cũng không gấp tới mức quên đưa cho Emma cái mề đay cùng mớ ba lô đen nhét đầy vũ khí, trang bị, lẫn đồ ăn thức uống.
Điều cuối cùng lão dặn là: “Nhớ này, tụi bây phải đi tới Điện Unseelie. Đi theo bản đồ ấy.”
Bản đồ đâu dùng được ở Xứ Tiên, Emma chưa kịp ý kiến thì đã bị Horace đẩy qua cánh cổng kết bằng những nhánh cây xoắn xuýt. Trong chớp mắt, cô đã đập gối xuống thảm cỏ xanh, bầu không khí thần tiên ngập tràn trong cánh mũi lẫn khoang miệng.
Cô đưa tay chạm vào cái mề đay. Nó không khắc hình thiên thần như cái của Cristina mà mang biểu tượng gia tộc Thợ Săn Bóng Tối nào đó, nhưng đã bị xóa mất rồi. Còn lại thì nó không khác mấy sợi dây chuyền nhà Rosales. Cái mề đay chùng xuống trước cổ cô, nặng nhưng dễ chịu.
“Clave gói cho chúng ta bánh mì sandwich,” Julian lục lọi túi. “Chắc là cho bữa nay vì món này không thể để lâu. Ngoài ra thì có phô mai, bánh mì, thịt khô, trái cây, vài chai nước.”
Emma bước tới xem mấy món cậu bày ra đất, hai cái chăn xám, một mớ vũ khí đủ loại – hai người họ cũng đã giắt sẵn vài món trên thắt lưng – và vài bộ quần áo. Julian giũ cái áo ra, thấy được lớp vải lanh mềm màu đất, dùng dây cột chứ không có nút hay khóa kéo.
“Quần áo thần tiên,” Emma nói.
“Ý hay,” Julian nói. Bộ trang phục bao gồm áo vạt dài, quần vải thắt dây trước bụng, áo khoác bằng da dày. “Thay đồ đi thôi. Càng đứng đây trong trang phục Thợ Săn Bóng Tối lâu chừng nào, ta càng dễ thành mục tiêu chừng đó.”
Emma cầm lấy bộ đồ cỡ nhỏ, bước ra sau một rặng cây. Ước gì có thể rủ Julian đi cùng, nhất là khi cô phải một tay giữ lưng quần, một tay giữ thắt lưng vũ khí, nhảy lò cò để kéo quần lên. Bộ dạng này thật quá sơ hở, dễ bị tấn công, nhưng dù Julian có từng thấy cô không mảnh vải che thân thì tình trạng bây giờ vẫn rất kỳ cục. Ai biết được cái cậu Julian mới này, cái kẻ không có cảm xúc này, sẽ phản ứng thế nào. Cô cũng chẳng muốn tìm ra đáp án.
Chí ít thì bộ trang phục thần tiên cũng thoải mái, rộng rãi, nhẹ nhàng. Bước ra khỏi rặng cây, cô chớp mắt mấy cái dưới ánh nắng chói lòa, ngó quanh quất tìm Julian.
Cô nhìn thấy Julian ngay đúng lúc cậu quay lại. Cậu đang giơ cao một mảnh giấy da cũ, mày cau tít. Cậu đã thay quần vải, nhưng nửa thân trên vẫn để trần.
Bụng dạ cô liền thắt lại. Emma đã thấy Julian mình trần tắm biển dễ đến trăm lần, nhưng lần này lại khác. Có lẽ vì giờ cô đã biết vuốt dọc làn da mang màu vàng đồng dưới nắng kia có cảm giác thế nào. Người cậu là những thớ cơ săn chắc, múi bụng nổi rõ như tạc. Cô đã từng hôn dọc theo làn da ấy trong khi cậu lùa tay vào tóc cô, gọi tên Emma, Emma bằng giọng dịu dàng tha thiết. Giờ thì cô đang chằm chằm nhìn cậu như một kẻ qua đường nhiều chuyện.
Nhưng cô không ngăn mình được. Hành động này có gì đó… sai trái, kích thích, như thể Julian là một kẻ lạ mặt đầy nguy hiểm. Cô quét mắt khắp người cậu: mái tóc dày mềm mại thẫm màu, loăn xoăn ôm lấy gáy; cánh hông, xương đòn nổi cộm thành những đường tinh tế dưới da; Ấn Ký vẽ thành những hoa văn xoắn ốc khắp ngực cùng hai bắp tay. Chữ runeparabataiánh lên dưới nắng. Quấn quanh cổ tay cậu vẫn là mảnh vải rách màu đỏ nâu kia.
Ngay lúc ấy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô. Cậu hạ mảnh giấy da xuống, để che đi thứ cột trên tay. “Lại đây,” cậu gọi, “xem bản đồ này,” đoạn quay đi, cầm lấy cái áo. Đến khi cô bước tới thì cậu đã kéo áo xuống, che đi mảnh vải.
Nhận lấy tấm bản đồ, cô lập tức quên sạch tất cả những chuyện khác. Emma nhìn chòng chọc tấm bản đồ trong lúc Julian quỳ xuống, lấy mớ đồ ăn trong túi ra.
Tấm giấy da phác họa sơ lược địa hình Xứ Tiên: rặng Núi Gai, sông hồ ao suối, Điện Seelie và Unseelie. Nó còn cho thấy một chấm sáng đỏ đang khẽ chập chờn như không phải là một phần của mảnh giấy.
“Cái chấm là chúng ta,” Julian nói, lấy bánh sandwich ra. “Mình xem bản đồ rồi, nó cho biết vị trí của chúng ta so với hai Điện Tiên. Bản đồ đúng nghĩa không dùng ở đây được. Địa hình Xứ Tiên biến đổi không ngừng, Điện Unseelie cũng dời khắp chốn. Nhưng vì cái bản đồ này cho biết chúng ta ở đâu và Điện Unseelie ở đâu, vậy nên chúng ta chỉ cần đi về hướng của nó là được.”
Emma ngồi xuống đối diện cậu, cầm lấy một cái bánh. Cả hai đều kẹp phô mai, rau diếp, cà chua. Không đúng gu lắm nhưng chẳng sao, bởi cô đã đói tới mức cái gì cũng ăn được.
“Thế còn bọn Clary thì sao? Tụi mình đã hứa với hai người kia là sẽ tìm họ.”
“Chúng ta chỉ có bốn ngày,” Julian nói. “Chúng ta phải tìm Tập Sách Đen trước, còn không Horace sẽ hại nát đời hai ta đấy.”
Và cả đời bọn trẻ. Helen và Aline. Thậm chí cả Cristina vì chị biết chuyện của hai ta mà vẫn giấu. Emma hiểu chứ, cô biết Julian chỉ chọn con đường thiết thực. Nhưng cô vẫn ước cậu tỏ ra áy náy hơn vì không thể đi tìm bạn mình.
“Nhưng chúng ta sẽ đi tìm hai anh chị ấy nếu lấy được quyển sách chứ?” Emma hỏi.
“Nếu thời hạn Horace giao vẫn còn,” Julian nói. “Thì việc gì lại không.”
“Bốn ngày chẳng phải thời hạn dài gì,” Emma nói. “Cậu nghĩ kế hoạch này thành công nổi không? Hay là Horace chỉ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết?”
“Giết chúng ta kiểu này cũng công phu quá,” Julian cắn một miếng sandwich, đoạn trầm ngâm nhìn ra xa. “Ông ta muốn Tập Sách Đen. Cậu cũng nghe rồi đó. Mình cho rằng Horace không quan tâm ông ta có được nó bằng cách nào. Chúng ta xem ra phải đề cao cảnh giác. Nhưng chỉ cần chúng ta có được nó…” Cậu chỉ xuống bản đồ. “Nhìn này. Ngã tư Bram.”
Thấy cái điểm hẹn thật sự có tồn tại, Emma cũng phấn chấn hơn được một tí.
“Giá như ta biết được lão tính làm gì với Tập Sách Đen,” Emma lẩm bẩm.
“Chắc không làm gì đâu. Ông ta chỉ muốn giành lại nó từ tay thần tiên. Một đòn chính trị thành công. Quan Chấp Chính không tìm được quyển sách, thế mà ông ta lại làm được. Ông ta sẽ trưng nó ra trong cuộc họp Hội Đồng rồi tự tung hô mình.”
“Quá nửa lão sẽ nói là Zara tìm được,” Emma nói, chợt khựng lại, nhìn Julian chòng chọc. “Cậu đang ăn rau diếp đấy à?”
“Ừ?” Cậu nghiêng người nhìn xuống bản đồ, tay dằn xuống mặt giấy.
“Cậu ghét rau diếp mà.” Biết bao nhiêu lần cậu ăn rau diếp trước mặt bọn trẻ để làm gương, rồi sau đó than thở với cô là cái thứ rau gì mà có vị y như giấy nhám. “Cậu ghét nó từ trước tới giờ rồi.”
“Vậy ư?” Cậu bối rối hỏi, đoạn đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. “Cũng nên lên đường thôi. Lần này chúng ta đi vào ban ngày. Ban đêm ở Xứ Tiên có nhiều thứ kỳ quái quá.”
Chỉ là rau diếp thôi mà, Emma tự nhủ. Có gì to tát đâu. Thế nhưng cô vẫn cắn môi lúc cúi người cầm lấy ba lô. Julian đang đeo cây nỏ lên lưng, ba lô vắt bên vai còn lại.
Một tiếng rắc bỗng vọng đến từ phía cánh rừng, nghe như cành cây gãy. Emma quay phắt lại, lần tay lên con dao giắt bên hông. “Cậu có nghe không?”
Julian thắt chặt dây đai cây nỏ. Cả hai cảnh giác đứng đó hồi lâu, nhưng chẳng nghe thêm tiếng động nào, cũng không thấy gì xuất hiện. Emma tha thiết ước có chữ rune Cường Thính hoặc Cường Thị ở đây.
“Chắc không có gì đâu,” Julian rồi cũng nói. Emma biết cậu nói thế không phải để trấn an cô mà chỉ để nhanh chóng lên đường, thế nhưng lời lẽ ấy vẫn mang hơi hướng của Julian ngày xưa.
Cả hai lặng lẽ cất bước rời khỏi đồng cỏ, nơi mà vài phút trước vẫn còn ngập tràn ánh nắng, giờ lại như phủ trùm bóng đen ghê rợn, âm u.