E
mma thức dậy trong tiếng gõ cửa liên hồi, đầu đau như búa bổ. Đêm qua cô không thay quần áo, ngủ quên luôn dưới sàn. Mớ tóc ẩm ướt dính bệt vào mặt. Từ hồn tới xác không chỗ nào không thê thảm.
“Vào đi,” cô gọi, cửa liền mở ra. Là Julian.
Cô ngồi dậy. Trong giây lát cả hai chỉ giương mắt nhìn nhau. Emma bỗng lạnh toát cả người, cậu nhất định đã thấy cô mặt mũi sưng vù, áo quần xốc xếch. Cho dù không còn yêu cô nữa, cậu cũng sẽ nghĩ…
“Cậu mau tranh thủ tắm rửa thay đồ đi,” cậu nói. Cậu mặc quần bò, áo len xanh biển, tươi tỉnh như đã ngủ đủ giấc. Thậm chí nhìn cậu còn đẹp trai nữa kìa. Một kẻ đẹp trai lạ mặt, một người cô không quen.
Giọng cậu không chút gay gắt, chỉ có thực dụng thản nhiên. Cô bỗng phát hiện mình việc gì phải sợ cậu thương hại hay áy náy vì cô, cậu có cảm giác được gì nữa đâu.
“Dane Larkspear vừa tới báo tin,” cậu nói. “Điều Tra Viên muốn gặp chúng ta ngay lập tức.”
Khoảnh khắc Cristina vừa mở cửa bước vào nhà bếp, Helen liền thò đầu lên từ sau quầy, tay cầm một cái vá, mặt cười rạng rỡ. “Chào buổi sáng!”
Sáng nay Cristina dậy sớm, cơ thể rối loạn vì khác biệt múi giờ giữa L.A và Idris. Cô mơ màng mò xuống bếp, tính nướng vài lát bánh mì với kiếm chút cà phê. Bị cái vẻ năng động tràn đầy sinh lực của Helen đập vào mặt, cô lập tức muốn nằm mọp ra bàn ngủ ngay cho khỏe. Thật không hiểu nổi những người hay thức sớm, nhất là những kẻ có thể hoạt động mà không cần nạp cà phê.
“Chị nấu cháo yến mạch này,” Helen tiếp.
Cristina ồ một tiếng. Cô không hảo cháo yến mạch cho lắm.
“Aline đang ở trong văn phòng, soạn lại giấy tờ. Coi bộ đám Quân Trưởng phá nát nơi này rồi.” Helen nhăn mặt.
“Em biết.” Cristina hướng ánh mắt thèm thuồng về phía cái máy pha cà phê. Chen qua Helen để lấy cà phê ra pha thì có bất lịch sự không nhỉ?
“Quên đi,” Helen nói. “Đám Quân Trưởng để cà phê mọc mốc trong ấm luôn rồi.” Chị phất tay ra bồn rửa đang ngâm cái ấm pha.
Cristina ngay lập tức thù đám Quân Trưởng thêm một bậc. “Còn gì không bị họ phá không?”
“Họ để lại đồ giặt đấy,” Mark bước vào với mái tóc ướt sũng. Chắc là mới tắm. Bụng dạ Cristina bỗng dưng tê rần không kiểm soát được, vội vàng ngồi xuống cái ghế đẩu bên quầy bếp. Cô vẫn còn thấy vùng da hằn đỏ đang dần lành quanh cổ tay Mark, cái chỗ bị phép trói buộc nghiến sâu vào; tay cô cũng có vết tương tự. Mắt anh sáng ngời trong nắng, một xanh một vàng tựa trái tim biển cả. Cô vội vàng đảo mắt đi, nghiên cứu cái ô gạch vẽ hình Hector bị lôi ra bên ngoài thành Troy. “Cả đống đồ để giặt. Mấy chục chồng luôn ấy.”
“Để chị giặt cho.” Helen quay lại bên bếp, khuấy khuấy cái nồi.“Chị nấu cháo yến mạch này.”
Markồmột tiếng. Ánh mắt anh chạm phải Cristina trong thoáng giây. Cả hai đều đọc được thái độ ghét-cháo-yến- mạch nơi người kia.
Các thành viên nhà Blackthorn còn lại lần lượt kéo vào bếp: Ty, theo sau là Kit, rồi tới Dru và Tavvy. Tiếng người lao nhao, trong thoáng giây mọi thứ gần như trở lại bình thường. Gần như thôi. Thiếu Emma thì Học Viện này sẽ chẳng bao giờ bình thường với Cristina được. Emma là người đầu tiên cô gặp ở Los Angeles; Emma đã kết bạn với cô không chút ngại ngùng. L.A mở ra trước mắt cô qua những địa điểm yêu thích của Emma: bờ biển bí mật, lối mòn quanh hẻm núi; qua những lần phóng xe băng băng, ra-đi-ô vặn to, tóc dài buông xõa; qua những lần đánh chén hotdog ở quán Pink’s, hay bánh nướng ở Apple Pan vào lúc nửa đêm.
Khó mà không cảm thấy chơi vơi vào lúc này, một con thuyền không neo đậu giữa nước triều dâng. Nhưng cô vẫn bám víu vào lời Emma nhắn nhủ: Họ cần chị. Anh Mark cần chị.
Ty vơ lấy một gói khoai chiên trên quầy bếp, đưa cho Kit. Cu cậu giơ ngón cái lên thích thú. Hai đứa nhóc này có cách trao đổi với nhau mà chẳng cần lời nói, chẳng khác mấy Emma với Julian.
“Em không cần món đó đâu,” Helen nói. “Chị nấu cháo yến mạch này!” Chị chỉ cái vá ra bàn. Ngoài đó đã bày sẵn mấy cái bát, thậm chí còn có một lọ hoa dại tươi tắn.
Kitồmột tiếng.
“Em muốn ăn bánh kếp,” Tavvy tuyên bố.
“Tụi em không ăn sáng đâu,” Ty nói. “Kit với em xuống bãi biển đây. Gặp lại sau nhé.”
“Nhưng mà…” Helen lên tiếng, nhưng vô ích, hai đứa nhóc đã ra khỏi cửa, Ty nắm cổ tay Kit lôi đi xềnh xệch. Kit áy náy so vai một cái trước khi khuất dạng.
“Em ghét cháo yến mạch,” Dru vừa nói vừa nhăn nhó ngồi xuống ghế.
“Em cũng ghét cháo yến mạch,” Tavvy chen vào kế chị mình. Cậu nhóc cũng nhăn nhó, trong thoáng giây vẻ tương đồng giữa hai chị em nhìn đến buồn cười.
“Chậc, ta chỉ có cháo yến mạch thôi,” Helen nói. “Nhưng chị cũng có thể nướng bánh mì.”
“Không bánh mì đâu,” Tavvy nói. “Bánh kếp cơ.”
Helen tắt bếp. Chị nhìn chòng chọc xuống nồi cháo một hồi, đoạn lí nhí nói, “Chị không biết làm bánh kếp.”
Cristina vội vàng đứng dậy. “Chị Helen, để em phụ chị chiên trứng với nướng bánh cho.”
“Anh Julian biết làm bánh kếp,” Tavvy nói.
Helen lui lại nhường chỗ cho Cristina. Cô lấy bánh mì ra đưa cho Helen, thấy chị cho bánh vào máy nướng mà tay run run.
“Em không muốn ăn trứng vào buổi sáng đâu,” Dru nói. Cô bé cầm lấy một cành hoa trong lọ, vặt mạnh đầu. Những cánh hoa rơi lả tả xuống bàn.
“Thôi nào hai đứa,” Mark bước đến trìu mến xoa đầu hai đứa em. “Chúng ta vừa mới về thôi mà. Đừng làm khó chị Helen nữa.”
“Chậc, ai mượn chị ấy làm bữa sáng chứ?” Dru nói. “Tụi em tự làm cũng được mà.”
Helen vội vã cầm đĩa bánh mì nướng ra bàn. Dru giương mắt nhìn cái đĩa. “Thôi mà Dru,” chị nói. “Ăn bánh mì đi em.”
Dru lập tức sửng cồ. “Đừng có bảo em phải ăn cái gì với không được ăn cái gì.”
Helen giật bắn. Tavvy với tay lấy lọ mứt rồi úp ngược xuống, lắc mạnh. Chỗ mứt dinh dính rơi bẹp xuống đĩa, văng khắp bàn lẫn tay thằng bé. Nó phá lên cười khanh khách.
“Đừng…không được!” Helen kêu lên, giật lại lọ mứt. “Tavvy, không được làm vậy!”
“Mắc gì em phải nghe lời chị?” Tavvy nói, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. “Em còn không quen chị.”
Thằng bé chen qua người Dru, chạy ù ra khỏi bếp. Vài giây sau Dru ném cho Helen cái nhìn trách móc rồi vội đuổi theo đứa em.
Helen đứng sững ra, tay cầm lọ mứt không, nước mắt chảy dài quanh má. Tim Cristina se thắt lại. Tất cả những gì chị muốn là làm vui lòng mấy đứa em, nhưng chúng lại không chịu tha thứ vì chị không phải là Julian.
Cô bước đến bên Helen, nhưng Mark đã nhanh chân hơn. Anh vòng tay ôm lấy chị, dây mứt lên áo mình. “Không sao đâu chị,” Cristina nghe anh nói. “Hồi mới về em cũng làm hỏng chuyện suốt. Em đụng vào cái gì cũng hư…”
Cảm giác như người thừa, Cristina bèn lẳng lặng ra khỏi bếp. Có những cảnh là chuyện riêng của gia đình người ta. Cô chậm chạp đi dọc hành lang (nhớkhônglầm thì còn một cái máy pha cà phê nữa trong thư viện thì phải), tâm trí hết một nửa cứ nghĩ ngợi về điều Mark nói với Helen. Anh có thật sự cảm thấy vậy không? Cô vẫn nhớ lần đầu thấy anh, co ro sát góc phòng, tấm rèm phất phơ như cánh buồm trong gió. Mối dây thân thiết với anh đã hình thành ngay lập tức. Cô không quen anh trước khi vào Hội Săn, không có kỳ vọng rằng anh phải là người thế nào. Mối dây ấy kết chặt họ vào nhau chẳng khác gì phép trói buộc, nhưng nhỡ mọi thứ đã thay đổi rồi thì sao? Nhỡ những gì họ có với nhau đã đổ vỡ, không thể nào hàn gắn được thì sao?
“Cristina!”
Cô quay phắt lại. Mark đứng ngay phía sau, mặt đỏ lựng, anh đã đuổi theo cô. Thấy cô quay lại, anh liền dừng chân, ngập ngừng trong thoáng giây như chuẩn bị nhảy xuống vách đá.
“Bây giờ tôi phải an ủi chị Helen,” anh nói. “Nhưng tôi cần nói chuyện với em. Tôi muốn nói chuyện với em từ… lâu rồi. Tối nay gặp tôi ngoài bãi đỗ xe nhé, lúc trăng lên cao.”
Cô gật đầu, kinh ngạc tới mức không trả lời nổi. Tới khi cô phát hiện “lúc trăng lên cao” là cái cụm chỉ thời gian không rõ ràng tí nào – nhỡ đêm nay trời có mây thì sao? – thì anh đã khuất dạng cuối hành lang rồi. Thở dài, cô trở gót đi tiếp để còn gửi thư lửa cho Catarina Loss.
Robert Lightwood mất chưa được mấy ngày, mà Horace Dearborn đã trang hoàng xong phòng làm việc.
Điều đầu tiên Emma phát hiện là tấm vải thêu Trận Burren đã bị gỡ xuống. Lò sưởi được nhóm lên, bức tranh thêu Alec thay bằng tranh của Zara Dearborn. Trong tranh cô ả vận trang phục đi săn, mái tóc nâu vàng tết thành hai bím như người Viking. ZARA DEARBORN, NGƯỜI HÙNG CỦA CLAVE khắc vào tấm bảng đính trên khung.
“Tinh tế thật,” Julian lẩm bẩm. Cậu và Emma vừa mới tới văn phòng Horace; lão Điều Tra Viên lọ mọ gì đó bên bàn, không hề ngó tới hai người họ. Chí ít cái bàn không bị đổi, nhưng phía sau đã treo thêm dòng biểu ngữ to tướng: TRONG SẠCH LÀ SỨC MẠNH. SỨC MẠNH LÀ CHIẾN THẮNG. VÌ VẬY TRONG SẠCH LÀ CHIẾN THẮNG.
Dearborn thẳng lưng dậy. “‘Người hùng của Clave’ có hơi đơn giản quá,” ông ta trầm ngâm nói, chứng tỏ đã nghe thấy lời bình vừa rồi của Julian. “Ta tính ghi là ‘Boadicea thời hiện đại.’ Trong trường hợp mấy đứa không biết đó là ai…” “Cháu biết Boadicea là ai ạ,” Julian tự kéo ghế ngồi, Emma cũng làm theo. Ghế này cũng là hàng mới, lớp vải bọc cứng ngắc. “Một nữ hoàng chiến binh của nước Anh cổ.”
“Chú của Julian là học giả cổ điển,” Emma nói.
“À phải, Zara có kể với ta.” Horace nặng nề ngồi xuống sau chiếc bàn gỗ gụ. Lão có vóc người cao lớn, gầy còm, gương mặt chẳng có điểm nào nổi bật. Chỉ có khổ người lão là bất thường: đôi tay to bè, bờ vai rộng kéo căng bộ sắc phục. Chắc là người ta chưa có thời gian may bộ mới cho lão. “Giờ thì mấy đứa, ta phải nói là ta bất ngờ với hai đứa lắm đấy. Nhà Blackthorn và nhà Carstairs từ trước tới nay vốn có quan hệ cộng tác… chặt chẽ với Clave.”
“Clave đã thay đổi rồi,” Emma nói.
“Không phải thay đổi nào cũng theo hướng xấu,” Horace nói. “Chuyện này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra.”
Julian gác chân lên mặt bàn. Emma chớp mắt. Julian đúng là có máu nổi loạn thật, nhưng hiếm khi nào bộc lộ ra ngoài. Cười tươi tựa thiên thần, cậu hỏi, “Sao chú không nói thẳng là chú muốn gì đi?”
Mắt Horace hấp háy. Lửa giận bập bùng trong đáy mắt, nhưng lão vẫn đáp bằng cái giọng ngọt ngào, “Tụi mày phen này chết chắc rồi. Chết thảm nữa là đằng khác.”
Emma không khỏi giật mình. Thợ Săn Bóng Tối trưởng thành, nhất là những người có địa vị hiếm khi nào dùng lời thô tục trước mặt trẻ con như thế.
“Ý ông là gì?” Cô hỏi lại.
Lão kéo ngăn bàn, lấy ra một quyển sổ bìa đen. “Sổ ghi chú của Robert Lightwood,” lão nói. “Ông ta ghi chép mọi thứ sau mỗi cuộc họp. Ông ta cũng ghi chép lại cuộc họp với hai đứa mày.”
Mặt Julian lập tức trắng bệch, cậu nhận ra quyển sổ đó. Robert nhất định đã dùng đến nó sau khi Emma rời văn phòng với Manuel.
“Ta biết tụi bây đã thưa gửi gì về quan hệ của mình,” Dearborn khoái trá nói. “Parabataiyêu nhau. Thật kinh tởm. Ta cũng biết tụi bây muốn gì ở ông ta. Lưu đày.”
Dù mặt không còn giọt máu nào, nhưng giọng Julian vẫn duy trì điềm tĩnh. “Ông vẫn nên nói rõ ra ông muốn gì ở bọn tôi đi.”
“Yêu parabatai của mình, đó có thể nói là một hành động vi phạm khế ước. Khế ước với Clave mà bọn bây cam kết bằng tư cách Nephilim. Tụi bây đã chà đạp lên mối liên kết thiêng liêng nhất trong những mối liên kết thiêng liêng của chúng ta.” Lão cho quyển sổ vào ngăn bàn lại. “Nhưng ta không phải là một kẻ không biết lý lẽ. Ta đã nghĩ ra một phương pháp có lợi cho đôi bên để giải quyết tất cả những vấn đề nho nhỏ giữa chúng ta. Thậm chí là vài vấn đề lớn nữa.”
“Một phương pháp không thể gọi là có lợi cho đôi bên khi một bên nắm hết quyền lợi,” Julian nói.
Dearborn lờ cậu đi. “Nếu tụi bây chấp nhận đi tới Vùng đất Thần Tiên để thực hiện một nhiệm vụ, nếu tụi bây hứa tìm ra và giết chết Annabel Blackthorn rồi đem Tập Sách Đen Tử Thần về, ta sẽ nể mặt Robert mà thực hiện những điều kiện ông ta đề ra. Lưu đày và giữ bí mật. Sẽ không có người nào khác biết được chuyện này.”
“Làm sao biết được cô ta có đang ở Xứ Tiên hay…” Julian cất tiếng.
“Ông giỡn đó à?” Emma cùng lúc bảo.
“Nguồn tin cho ta biết ả ta đang ở Điện Unseelie, và không, ta không ‘giỡn’,” Dearborn nói. “Ta sẵn sàng thề trên Kiếm Thánh, nếu như Carstairs không làm gãy nó.”
Emma đỏ mặt. “Ông muốn Tập Sách Đen để làm gì? Tính hồi sinh ai sao?”
“Ta chẳng hề có hứng thú với quyển sách chiêu hồn nhảm nhí của bọn pháp sư,” Horace nói, “trừ việc để nó ra xa tầm tay Annabel Blackthorn và Đức Vua Unseelie. Mà cũng đừng có tính tới chuyện đánh lừa ta bằng bản sao hay đồ giả nhé. Ta biết đấy, tới lúc đó bị ta trừng phạt thì đừng có trách. Ta muốn Tập Sách Đen phải nằm dưới quyền quản lý của Nephilim, không phải bọn Cư dân Thế Giới Ngầm.”
“Chắc hẳn phải có người nào đó lớn tuổi hơn, đủ năng lực thực hiện việc này hơn bọn tôi chứ?” Julian hỏi.
“Đây là nhiệm vụ tuyệt mật,” Dearborn xẵng giọng. “Còn ai có lý do để giữ bí mật hơn hai đứa mày?”
“Nhưng thời gian ở Xứ Tiên chênh lệch rất lớn,” Julian nói. “Nhỡ bọn này đi một phát mất mười năm thì sao? Thế cũng có ích gì cho ông đâu.”
“À.” Dearborn ngả người ra sau. Một chồng vải nằm sát góc phòng sau lưng lão: Emma giật mình nhận ra đó là tấm vải thêu Trận Burren, bị bỏ xó như một đống rác. Thế mà lão dám nói là rất trân trọng lịch sử Nephilim cơ đấy. “Rất lâu về trước, Cư Dân Xinh Đẹp có trao cho Clave ba tấm mề đay. Chúng ngăn cản sự chênh lệch thời gian ở Xứ Tiên. Một tấm đã mất, nhưng tụi bây sẽ được nhận một trong hai tấm còn lại. Chừng nào xong việc thì hãy trả lại.”
Mề đay? Emma bỗng nhớ tới sợi dây chuyền của Cristina với khả năng kiểm soát thời gian ở Xứ Tiên. Một tấm đã mất…
“Mà bọn tôi trở về kiểu gì đây?” Emma hỏi. “Xứ Tiên đâu phải muốn tới là tới muốn đi là đi.”
“Hãy sử dụng bản đồ bọn ta đưa để tìm nơi có tên là Ngã tư Bram,” Horace nói. “Ở đó sẽ có một người bạn chờ sẵn đưa hai đứa về nhà.” Lão đan tay vào nhau. “Ta sẽ đặt thêm lính gác quanh căn nhà trên phố Princewater để giấu việc hai đứa không ở Alicante. Nói là giam lỏng tụi bây tới khi nào làm rõ được vụ Kiếm Thánh. Nhưng hai đứa bây liệu mà tìm cho ra quyển sách trong vòng bốn ngày đi đấy. Còn không ta sẽ xem như tụi bây bỏ trốn, rồi đừng có trách sao ta lại phơi bày hết tất cả bí mật.”
“Ông nghĩ sao mà cho rằng bọn tôi có thể thực hiện việc này trong bốn ngày?” Julian hỏi.
“Vì tụi bây không còn cách nào khác,” Horace trả lời.
Emma và Julian đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ cảm giác của cậu cũng không khác gì cô lúc này: hoài nghi, bất lực. Họ không thể tin Horace Dearborn, nhưng nếu không thuận theo kế hoạch này, lão sẽ khiến họ sống dở chết dở. Bị tước Ấn Ký. Không bao giờ được gặp lại người nhà Blackthorn nữa.
“Không cần phải làm mặt nghi ngờ đến thế đâu,” Dearborn nói. “Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Đâu ai muốn Annabel Blackthorn hay Đức Vua Unseelie nắm được một pháp vật quyền năng như Tập Sách Đen chứ.” Lão nở nụ cười khoe hàm răng vàng ệch. “Vả lại Julian này, ta tưởng chú mày phải hài lòng lắm chứ. Đây là cơ hội để mày giết Annabel Blackthorn và đoạt lấy quyển sách quý giá của ả ta. Không phải mày muốn trả thù sao?”
Không chịu nổi cách lão Điều Tra Viên nhìn Julian, Emma liền đứng phắt dậy. “Tôi muốn thanh Cortana. Nó là của bố tôi để lại cho tôi, nó thuộc về gia tộc tôi trước cả thời Jem và Cordelia Carstairs. Trả nó lại cho tôi.”
“Không,” Horace mím môi. “Bọn ta vẫn chưa điều tra xong nguyên do nó chém gãy được Kiếm Thánh. Hai đứa sẽ được cung cấp vũ khí, thức ăn, bản đồ và tất cả trang bị cần thiết, nhưng Cortana thì không.”
“Dao thiên thần không dùng được ở Xứ Tiên,” Julian nói. “Chữ rune cũng vậy.”
Dearborn cười khẩy. “Vậy thì tụi bây sẽ được cung cấp dao găm, kiếm, nỏ. Bọn ta có tất cả các loại vũ khí tụi bây cần.” Lão đứng dậy. “Ta không cần biết tụi bây xử lý Annabel Blackthorn kiểu gì. Chỉ cần giết ả là được. Là tụi bây đã đem ả tới đây. Tụi bây có trách nhiệm tống khứ ả.”
Julian nhấc chân khỏi bàn. “Chừng nào bọn tôi phải đi?”
“Rồi đi bằng cách nào nữa?” Emma hỏi.
“Cứ để ta sắp xếp,” Dearborn nói. “Còn về thời gian khởi hành thì là ngay bây giờ. Đằng nào tụi bây cũng đâu có việc gì cần làm ở Alicante.” Lão phất tay ra cửa như muốn họ biến đi cho chóng. “Về nhà, thu dọn những gì cần thiết đi. Đừng có phí phạm thời gian. Một lúc nữa lính gác sẽ tới đón. Chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Được thôi,” Emma nói. Cô sải bước tới góc phòng, ôm bức tranh thêu của Alec lên. “Nhưng tôi muốn giữ cái này.”
Tấm vải nặng đến không ngờ. Dearborn nhướn mày, nhưng chỉ im lặng nhìn cô lặc lè ôm bức tranh ra khỏi phòng.
“Tụi mình đi đâu vậy?” Kit hỏi. Cậu đang cầm bịch khoai chiên, muối dính đầy tay. Ăn sáng kiểu này thật chẳng giống ai, nhưng đời cậu từng làm nhiều chuyện còn không giống ai hơn nữa kìa. Vả lại hôm nay trời trong gió mát, bờ biển vắng tanh, cậu cùng Ty rảo bước về ngọn đồi vàng dưới cái nắng rực rỡ. Kể ra thì tinh thần hiện tại của cậu khá là tốt.
“Còn nhớ cái hang không?” Ty hỏi. “Cái hang bàn công chuyện của Zara bị chúng ta phát hiện ấy?”
“Ờ,” Kit nói, suýt nữa đã bổ sung,hồi chúng ta đi cùng Livvy, nhưng cậu hiểu “chúng ta” với Ty bao gồm những ai. Đó là cái từ cậu ta mãi mãi dùng để tính cả Livvy. Bóng đen kỷ niệm phủ trùm lên tâm trạng hưng phấn nơi Kit. Cậu vẫn còn nhớ đêm đó, Livvy cười vang, Ty cầm một con sao biển. Cơn gió biển đánh rối mái tóc thường suôn thẳng của Ty, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu màu trăng bàng bạc. Cậu ta đã mỉm cười, nụ cười chân thật, rạng ngời đúng kiểu Ty. Giây phút ấy Kit đã thấy gần gũi với hai chị em hơn bất kỳ ai trên đời này. “Khoan. Sao tụi mình lại tới đó?”
Cả hai đã đi tới khu vực dãy núi hoa cương vươn ra bờ biển. Sóng từng cơn đập vào bờ đá, bắn tung bọt nước trắng xóa.
Ty thọc tay vào bịch khoai chiên, đụng phải tay Kit. “Vì chúng ta cần người giúp thực hiện phép chiêu hồn. Chúng ta không tự mình làm được.”
“Xin hãy nói là tụi mình sẽ không nhờ đến một đội quân xác chết đi nhé. Mình ghét đội quân xác chết lắm.”
“Không phải đội quân xác chết. Là Hypatia Vex.”
Kit suýt làm rơi luôn bịch khoai. “Hypatia Vex? Bà pháp sư ở London ấy à?”
“Chính xác,” Ty nói. “Nắm bắt tình hình đi chứ Watson.” “‘Nắm bắt’ kiểu gì? Sao mình biết được cậu đã liên lạc với bà ta chứ? Bà ta không ưa tụi mình đâu.”
“Thì sao?”
“Lập luận hay đấy.” Kit đứng lại, sủi cát dưới mũi giày. “Tới rồi đây.”
Cái hốc đen ngòm trên vách đá hiện ra trước mặt hai đứa. Ty cũng dừng lại, mò mẫm túi áo khoác tròng đầu. “Mình có thứ này cho cậu.”
Kit vò bịch khoai lại, nhét sau một tảng đá. “Vậy hả?”
Ty móc ra một viên đá trắng nhỏ, to chừng quả bóng gôn, trên mặt khắc chữ rune. “Đá rune phù thủy, tặng cậu đấy. Thợ Săn Bóng Tối nào cũng có một viên.” Cậu ta tự nhiên cầm lấy tay Kit, đặt viên đá vào lòng bàn tay. Bụng dạ Kit bỗng ngứa ngáy nóng ran, làm cậu bất ngờ. Đó giờ cậu chưa từng có cảm giác này.
“Cảm ơn,” cậu nói. “Làm sao để kích hoạt nó đây?” “Nắm tay lại, nghĩ đến ánh sáng,” Ty nói. “Tưởng tượng đang bật một cái công tắc đèn lên; anh Julian dạy mình thế. Đi nào. Để mình chỉ cho.”
Kit lóng ngóng cầm viên đá trong tay, theo Ty bước qua miệng hang. Đi được vài bước, bóng tối lập tức bao trùm cả hai như tấm màn nhung dày, chặn cả tiếng sóng ngoài kia. Kit gần như chẳng nhìn ra Ty, một cái bóng lẫn giữa bóng tối.
Giống như bật công tắc đèn, cậu thầm nghĩ, nắm tay lại quanh viên đá rune.
Viên đá rung nhẹ trong tay, thế rồi ánh sáng tràn ra, soi tỏ cái đường hầm đá quen thuộc. Nơi này vẫn y như trước, vách đá xù xì, bám đầy mạng nhện, làm Kit liên tưởng tới mấy địa đạo trong phim Indiana Jones phần một.
Chí ít lần này họ cũng biết mình đang đi đâu. Cả hai men theo đường hầm cong cong, tiến vào một hang đá rộng. Vách hang bằng đá hoa cương, những đường hằn đen cho biết nơi mặt đá nứt vỡ nhiều năm về trước. Căn phòng thoảng mùi thơm ngòn ngọt, hẳn là từ mớ đèn cầy đặt trên cái bàn gỗ giữa phòng. Một kẻ mặc áo chùng đen che kín từ đầu đến chân, mặt khuất trong bóng tối, hiện đang ngồi trên cái ghế lần trước Zara ngồi.
“Hypatia?” Ty cất tiếng, bước lên trước.
Kẻ kia giơ ngón tay ra dấu im lặng. Kit lẫn Ty do dự nhìn đôi bàn tay đi găng từ từ lật cái mũ trùm xuống.
Ty liếm đôi môi khô ran. “Ông… không phải là Hypatia.” Cậu ta quay sang Kit. “Đây không phải là bà ta.”
“Phải đó,” Kit đồng tình. “Coi bộ là một anh bạn da xanh có sừng.”
“Ta không phải là Hypatia, nhưng chính cô ta đã cử ta tới đây,” vị pháp sư nói. “Chúng ta từng gặp nhau rồi, cả ba người chúng ta. Ở Phiên Chợ Bóng Tối London.”
Kit bỗng nhớ đến đôi bàn tay thấp thoáng màu xanh lá. Phải nói rằng ta chưa từng nghĩ sẽ có vinh hạnh được tiếp đón người con thất lạc của nhà Herondale đấy.
“Shade,” cậu nói.
Vị pháp sư cười cười. “Không phải tên thật của ta, nhưng thế cũng được rồi.”
Ty lắc đầu. “Tôi muốn bàn công chuyện với Hypatia cơ,” cậu ta nói. “Không phải ông.”
Shade ngả lưng ra ghế. “Hầu hết pháp sư đều không muốn động vào chiêu hồn thuật,” y lặng lẽ nói. “Hypatia cũng vậy, nói cho đúng thì cô ta còn thông minh hơn hầu hết pháp sư. Cô ta luôn muốn được tự mình quản lý Phiên Chợ Bóng Tối. Cô ta không làm chuyện ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của mình đâu.”
Mặt Ty như nứt từng đường tựa bức tượng sắp vỡ vụn.
“Tôi đâu có đả động gì tới chiêu hồn thuật…”
“Người chị song sinh của cậu vừa mất,” Shade nói. “Cậu lập tức khẩn thiết xin gặp một pháp sư. Không cần là thiên tài cũng đoán được cậu muốn gì.”
Kit đặt tay lên vai Ty. “Tụi mình không cần ở lại đây đâu. Cứ việc về…”
“Không,” Shade nói. “Nghe ta trước đã, hai cậu nhóc Thợ Săn Bóng Tối, nếu các ngươi muốn nhờ ta giúp. Ta hiểu chứ. Đau khổ khiến người ta trở nên điên cuồng. Cậu muốn tìm cách chấm dứt nỗi đau.”
“Đúng vậy,” Ty nói. “Tôi muốn hồi sinh chị mình. Tôi sẽ hồi sinh chị mình.”
Đôi mắt đen của Shade đanh lại. “Cậu muốn hồi sinh người chết. Cậu có biết trên đời này có bao nhiêu người cũng muốn vậy không? Không phải một kế hoạch hay đâu. Ta khuyên cậu hãy từ bỏ đi. Ta có thể giúp cậu nhiều việc khác. Cậu có muốn điều khiển đồ vật bằng tâm trí không?”
“Hẳn rồi,” Kit nói. “Nghe hay đó.” Gì cũng được trừ chuyện này.
“Tôi có Tập Sách Đen Tử Thần,” Ty nói. “Hay đúng hơn là bản sao của nó.”
Cậu ta xem chừng không nhận ra vẻ sửng sốt tột độ nơi Shade, nhưng Kit thì thấy rõ. Cậu càng thêm tự hào về Ty, nhưng cùng lúc lại càng kinh sợ.
“Chậc,” Shade rồi cũng nói. “Vẫn đỡ hơn đồ thật.”
Vậy cũng được à? Kit thầm nghĩ.
“Do đó cái chúng tôi cần không phải là thần chú,” Ty nói. “Chúng tôi cần ông giúp thu thập nguyên liệu làm phép. Vài thứ không khó tìm, nhưng Thợ Săn Bóng Tối không được chào đón ở Phiên Chợ Bóng Tối, vậy nên nếu ông đi được thì tôi sẽ đưa tiền, còn không thì trong Học Viện có rất nhiều vũ khí giá trị…”
Kit cao hứng chen vào, “Có lần tôi còn tính đem bán đó.” Shade giơ bàn tay đi găng lên ngăn lại. “Không,” y nói.
“Đúng là ta sẽ giúp các cậu, nhưng việc này không gấp được, cũng không dễ đâu.”
“Tốt rồi,” Ty nói, nhưng Kit ngay lập tức thấy nghi ngờ.
“Tại sao?” Kit hỏi. “Tại sao lại giúp bọn tôi? Ông đâu có tán thành…”
“Ta không tán thành,” Shade nói. “Nhưng nếu không phải ta thì sẽ có người khác nhảy vào, một tên pháp sư bất lương nào đó. Chí ít ta có thể đảm bảo cậu thực hiện việc này một cách sạch sẽ nhất có thể. Ta có thể chỉ cậu cách làm phép. Ta có thể tìm cho cậu dẫn chất, tức năng nguyên sạch để không làm ô uế cái phép này.”
“Nhưng ông không chịu đi chợ giúp?” Kit hỏi.
“Thần chú chỉ có tác dụng nếu người làm phép tự thu thập nguyên liệu. Và cậu sẽ là người làm phép, cho dù cậu cần ta hướng dẫn. Vậy nên khúc mắc giữa hai ngươi với các tiểu thương trong chợ ấy… Ta tận mắt thấy rồi, ta biết đó là vấn đề cá nhân. Hãy mau giải quyết đi.” Y cộc lốc nói. “Các ngươi thông minh lắm, kiểu gì cũng tìm được cách thôi. Tới khi nào có được cái mình cần rồi thì quay lại hang tìm ta. Ta tạm thời sống ở đây trong thời gian các ngươi thực hiện cái dự án điên rồ này. Nhưng phải gửi tin trước khi ghé qua đấy. Ta thích sự riêng tư.”
Mặt Ty sáng ngời nhẹ nhõm, Kit biết cậu ta đang nghĩ gì: bước một đã xong, đã tiến được một bước trên hành trình làm Livvy sống lại. Shade nhìn cậu ta rồi lắc đầu, mái tóc trắng bạch lấp lánh trong nến. “Tất nhiên nếu hai ngươi nghĩ thông và không bao giờ quay lại tìm ta thì càng tốt,” y bổ sung. “Hai nhóc hãy về mà suy ngẫm điều này đi. Có những ngọn nến đã định phải sớm lụi tàn.”
Y khép tay quanh bấc ngọn nến lớn nhất, ánh lửa lập tức tắt phụt. Làn khói trắng bay lên trần hang. Kit liếc nhìn Ty lần nữa, nhưng cậu ta chẳng phản ứng gì. Dám chừng cậu ta còn chẳng bỏ vào tai lời của Shade. Cậu ta đang cười một mình: không phải nụ cười rạng rỡ trên bãi biển mà Kit vẫn nhung nhớ, là một nụ cười lặng lẽ riêng tư.
Nếu tiếp tục làm tới, mình sẽ phải một mình gánh hết tất cả, Kit thầm nghĩ. Tất cả tội lỗi, tất cả lo sợ. Sẽ chỉ có một mình mình.
Cậu vội nhìn đi nơi khác trước khi bị Shade bắt được vẻ hoài nghi trong ánh mắt.
Có những ngọn nến đã định phải sớm lụi tàn.
“Không tin nổi đám Quân Trưởng lại để lại một đốngbầy hầythế này,” Helen nói.
Helen đã hứa hẹn với Aline suốt nhiều năm là sẽ dẫn cô đi tham quan hết Học Viện, chỉ cho cô tất cả những địa điểm yêu thích hồi bé của mình. Nhưng tâm trí Helen hiện tại chỉ tập trung được có một phần vào việc dẫn Aline đi dạo. Một phần chị lo tính toán chỗ tàn tích Quân Trưởng để lại trong Học Viện: khăn tắm vứt khắp nơi, bàn ghế dính bẩn, thức ăn mốc meo trong tủ lạnh. Một phần lo nghĩ đến bức thư gửi dì Nene ở Điện Seelie thông qua một thần tiên. Nhưng phần lớn chị đang nghĩ về gia đình mình.
“Bọn khốn đó không phải điều làm chị phiền lòng thật sự,” Aline nói. Cả hai đang đứng trên một vách đá cách không xa Học Viện. Từ đây có thể thấy được sa mạc trải dài, lác đác hoa dại cùng bụi rậm, và cả đại dương nữa, long lanh xanh biếc. Ở đảo Wrangel cũng có biển, băng giá, lạnh lẽo, xinh đẹp, nhưng không chút nào thân thiện. Đây mới là bờ biển tuổi thơ của Helen, những ngày dài vẫy vùng trong sóng nước, đùa giỡn với đám em. “Chị có thể tâm sự với em mọi thứ mà Helen.”
“Chúng ghét chị,” Helen khẽ nói.
“Đứa nào ghét chị?” Aline vặn hỏi. “Em cho tụi nó chầu trời ngay.”
“Mấy đứa em chị,” Helen nói. “Làm ơn đừng cho tụi nó chầu trời.”
Aline sững sờ. “Sao chị lại nói chúng ghét chị?”
“Ty tảng lơ chị,” Helen nói. “Dru hằn học với chị. Tavvy ghét chị vì chị không phải Julian. Còn Mark… chậc, Mark không ghét chị, nhưng tâm trí nó đang để tận đâu rồi. Chị không thể lôi nó vào chuyện này.”
Aline khoanh tay lại, trầm ngâm nhìn ra mặt biển. Đây là một trong những điều Helen yêu nhất ở vợ mình. Mỗi khi chị nêu ra một vấn đề nào đó, Aline đều xem xét ở mọi góc độ. Cô không bao giờ tùy tiện gạt đi.
“Chị dặn Julian hãy nói với bọn trẻ là chị sống rất vui trên đảo Wrangel,” Helen nói. “Chị không muốn tụi nó lo lắng. Nhưng giờ… có lẽ chúng tin rằng bao năm qua chị không hề bận tâm vì phải sống xa chúng. Tụi nó đâu có biết chị nhớ tụi nó tới chừng nào. Đâu có biết chị đau khổ ra sao khi Julian phải còng lưng gánh hết tất cả trách nhiệm, suốt từng ấy năm. Chị có ngờ được đâu chứ.”
“Vấn đề là… tụi nhỏ không chỉ xem chị là người thế chỗ Julian chăm sóc tụi nó. Chị còn bước vào đời tụi nó ngay lúc Livvy vừa ra đi.”
“Nhưng chị cũng thương Livvy mà! Chị cũng nhớ con bé…”
“Em biết chứ,” Aline nhẹ nhàng nói. “Nhưng tụi nó vẫn còn con nít. Tụi nó giận cá nên chém thớt. Tụi nó còn không hiểu tại sao mình lại giận dữ. Tụi nó chỉ biết giận mà thôi.”
“Chị không làm nổi.” Helen cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng đành bất lực. Hy vọng rằng tiếng sóng dưới kia sẽ che lấp phần nào âm điệu căng thẳng, nhưng Aline hiểu rõ chị quá rồi. Cô luôn cảm nhận được tâm trạng buồn bực nơi Helen, dẫu cho chị có cố che giấu thế nào. “Khó quá đi em.”
“Mình à,” Aline bước tới sát bên, ôm Helen vào lòng, hai bờ môi chạm nhẹ. “Mình làm được mà. Mình có thể làm được mọi thứ.”
Helen thả lỏng người vào vòng tay vợ. Hồi mới gặp Aline, chị còn tưởng cô cao hơn mình, sau này mới nhận ra đó là do tư thế đĩnh đạc của Aline, thẳng tắp như một mũi tên. Quan Chấp Chính mẹ cô cũng có cùng một tư thế, một dáng dấp kiêu hãnh như vậy. Không phải là cao ngạo, với Helen thì cái từ để miêu tả gần nghĩa vớitự tinhơn. Chị vẫn nhớ bức thư tình đầu tiên Aline viết cho mình: Thế giới đổi thay vì người được tạo nên từ ngà voi cùng vàng ròng. Đường cong nơi môi người viết lại cả sử xanh. Mãi về sau chị mới phát hiện đó là một câu trong tiểu thuyết của Oscar Wilde, bèn cười bảo Aline, Gan em to thật đấy nhé.
Aline nhìn thẳng lại chị không chút ngượng ngùng. Em biết. Em chính là vậy mà.
Hai người họ đều thế, dũng khí đã giúp họ đứng vững được trước từng ấy bão giông. Nhưng vấn đề hiện tại đòi hỏi kiên nhẫn hơn là dũng khí. Helen cứ mong đám em sẽ yêu thương mình, theo một lẽ chị rất cần điều đó. Nhưng giờ chị nhận ra mình phải chứng tỏ tình thương trước.
“Kể ra thì tụi nó làm mình làm mẩy thế cũng tốt,” Aline nói. “Có nghĩa chúng biết chị vẫn yêu thương chúng dù có thế nào. Rồi từ từ chúng sẽ thôi thử thách chị thôi.”
“Có cách nào để tăng tốc cái ‘từ từ’ đó không?” “Thay bằng ‘một ngày nào đó’ có đỡ hơn không?”
Helen mím môi nín cười. “Không.”
Aline nhẹ nhàng xoa vai chị. “Cũng đáng để thử mà.”
Có tới hơn chục tên lính gác quanh nhà lúc Emma và Julian trở về. Trời hôm nay trong xanh rực rỡ, nắng lấp lánh hắt lên những thanh kiếm đeo trên lưng đám lính cùng mặt nước dưới kênh.
Cả hai bước lên bậc tam cấp, nhìn thấy Dane Larkspear thõng vai đứng dựa cửa, gương mặt thanh tú trắng trẻo nổi bật dưới mái tóc đen. Gã nháy mắt với Emma trong khi Julian hờ hững rút thanh stele ra. “Rất vui được gặp hai người.”
“Không dám,” Emma nói. “Bà chị song sinh ác quỷ của anh đâu rồi? Đúng nghĩa đấy. Cô ta là chị song sinh của anh, và cô ta là một con ác quỷ.”
“Dạ, em hiểu chứ ạ,” Dane trợn mắt. “Samantha đang ở Scholomance. Hai người có khách đấy.”
Emma sững người. “Trong nhà sao? Không phải lính gác mấy người có nhiệm vụ ngăn người ngoài vào à?”
Dane cười khùng khục. “Cho xin đi. Nhiệm vụ của bọn này là ngăn mấy người đi ra cơ.”
Julian hí hoáy vẽ chữ rune mở khóa lên cửa, đoạn lườm Dane một cái. “Mười lăm đánh hai sao?”
Nụ cười mỉa của Dane nhếch cao. “Cho các người thấy ai nắm quyền thôi. Lợi thế nằm trong tay bọn này. Tôi thì không ái ngại chút nào đâu.”
“Có mới sợ,” Julian nói, bước thẳng vào nhà.
“Cứ như cái tình hình này chưa đủ buồn nôn ấy,” Emma lầm bầm, đi theo Julian. Lòng cô không khỏi bồn chồn. Cô không thích cách Dane nói từ “khách” chút nào. Từ từ đóng cửa lại, cô đặt sẵn tay lên con dao găm bên thắt lưng.
Chợt Julian gọi lớn tên cô. “Trong bếp này. Không sao đâu Emma.”
Thường thì cô tin Julian còn hơn cả bản thân. Nhưng tình thế giờ khác rồi. Cô cẩn thận bước về phía nhà bếp, chỉ thả tay khỏi chuôi dao khi trông thấy Isabelle ngồi trên mặt bàn, đôi chân dài khoanh lại. Chị mặc áo khoác nhung ngắn cùng chân váy dài vải tuyn. Lắc tay lắc chân ánh lên bàng bạc.
Simon ngồi trên ghế, gác khuỷu tay lên bàn, cặp kính mát gài trên đỉnh đầu. “Mong cả hai không phiền,” anh nói. “Lính gác cho bọn này vào.”
“Không phiền gì đâu,” Julian dựa lưng vào quầy bếp. “Em chỉ ngạc nhiên là họ chịu đồng ý.”
“Vài lời thuyết phục thân tình thôi mà,” Isabelle nhe răng cười. “Kiêu Binh vẫn chưa nắm hết quyền lực đâu. Bọn này vẫn còn quen biết nhiều lãnh đạo cao cấp lắm.”
“Hai người vừa đi đâu vậy?” Simon hỏi. “Bọn lính không chịu nói gì cả.”
“Điều Tra Viên muốn nói chuyện với bọn em,” Emma đáp.
Simon cau mày. “Dearborn ư? Ông ta muốn thẩm vấn hai người sao?”
“Không hẳn.” Emma cởi áo khoác ra, vắt lên lưng ghế.
“Ông ta yêu cầu tụi em làm một việc. Nhưng mà hai anh chị làm gì ở đây vậy?”
Isabelle và Simon đưa mắt nhìn nhau. “Bọn này có tin xấu,” Simon nói.
Emma nhìn chòng chọc hai người họ. Izzy mệt mỏi ra mặt, Simon thì căng thẳng, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Cô có thể hình dung được bộ dạng bản thân lúc này thế nào.
“Các anh chị em của em…” Julian đanh giọng, Emma không nhịn được nhìn sang; cô nhớ đến cách cậu nói về việc leo lên giàn thiêu theo Ty: đó hoàn toàn là bản năng, mình tự nhiên phải bảo vệ nó, chẳng có chút ý thức tự chủ nào ở đây cả.
“Không có chuyện gì đâu,” Simon nói. “Là Jace và Clary đã không trở về đúng hẹn.”
Emma câm nín ngồi phịch xuống đối diện Simon.
“Thú vị đây,” Julian nói. “Hai người nghĩ chuyện gì đã xảy ra?”
Simon nhìn cậu khó hiểu. Isabelle thúc nhẹ gối vào người anh. Dù cũng ngạc nhiên lo lắng chẳng kém ai, chị vẫn hạ giọng bảo anh là em gái Julian vừa qua đời, hẳn cậu vẫn còn chưa hết sốc.
“Biết đâu hai anh chị ấy về trễ vì thời gian ở Xứ Tiên chênh lệch với chúng ta,” Emma nói. “Mà họ có cái mề đay không?”
“Họ không bị ảnh hưởng bởi thời gian ở Xứ Tiên nhờ có máu thiên thần,” Isabelle nói. “Bởi vậy nên Clave mới cử họ đi. Chữ rune của họ vẫn sử dụng được kể cả trên vong thổ.” Chị cau mày. “Mề đay gì cơ?”
“Ồ.” Emma đưa mắt nhìn Julian một cái. “Clave có mấy cái mề đay có thể ngăn chặn sự chênh lệch thời gian ở Xứ Tiên. Dearborn cho tụi em một cái.”
Isabelle và Simon kinh ngạc nhìn nhau. “Cái gì? Tại sao họ lại cho em…?”
“Cái yêu cầu Dearborn bắt tụi em làm ấy,” Julian nói. “Có bao gồm đi vào Xứ Tiên.”
Simon thẳng người dậy. Mặt anh đanh lại, khiến Emma nhớ ra chàng trai này không đơn thuần chỉ là vị hôn phu hiền lành của Isabelle Lightwood. Anh cũng là một anh hùng. Người đã trực tiếp đối mặt Thiên Thần Raziel. Ngoài Clary ra chẳng có bao nhiêu người có được can đảm cỡ đó.
“Ông ta làmcơ?”
“Để em giải thích,” Julian bèn thuật lại sự tình bằng cái giọng đều đều không lẫn một tia cảm xúc. Thế nhưng khi cậu kể xong, cả Isabelle lẫn Simon đều giận điên cả lên.
“Sao ông ta dám,” Simon nói. “Sao ông ta có thể cho rằng…”
“Nhưng giờ ông ta đã là Điều Tra Viên. Ông ta biết bọn Clary vẫn chưa về,” Isabelle ngắt lời. “Clave biết rõ tình hình lúc này rất nguy hiểm. Sao ông ta lại cử hai em đi chứ?”
“Vì Annabel đã chạy trốn vào Xứ Tiên, mà theo ông ta thì Annabel là rắc rối tụi em gây ra,” Emma nói.
“Nhảm nhí. Hai đứa vẫn còn là con nít,” Simon nói.
Isabelle đá nhẹ anh chồng chưa cưới. “Tụi mình cũng làm không ít chuyện hồi còn là con nít đó.”
“Vì chúng ta bắt buộc phải thế,” Simon nói. “Vì chúng ta không còn lựa chọn nào.” Anh quay sang Emma và Julian. “Bọn này có thể đưa hai em ra khỏi đây. Giấu hai em đi.”
“Không được,” Julian nói.
“Ý cậu ấy là bọn em cũng không còn lựa chọn nào,” Emma nói. “Nguy cơ Tập Sách Đen bị dùng vào mục đích xấu là cực kỳ cao, hoặc bởi Annabel, hoặc bởi Đức Vua Unseelie. Có trời mới biết nó sẽ gây họa gì, chỉ có tụi em là có khả năng tìm ra quyển sách nhất. Chưa từng có ai đối mặt với Annabel suốt mấy trăm năm nay. Không muốn nói nhưng Julian quả thật là người hiểu ả ta nhất.”
“Tụi em cũng có thể tiện đường tìm Jace và Clary. Horace quá nửa không cử người đi tìm họ đâu,” Julian nói.
Isabelle đanh mặt. “Vì lão là một gã đê tiện?”
“Vì ông ta không thích cách hai người họ được ủng hộ, hay cách mọi người tôn sùng Jace, Clary, Alec lẫn hai anh chị,” Julian trả lời. “Họ càng đi lâu chừng nào, ông ta càng hưởng lợi chừng đó. Ông ta muốn củng cố quyền lực. Ông ta không cần các anh hùng trở về. Cô Jia nhất định sẽ ra sức tìm họ, nhưng ông ta kiểu gì cũng sẽ làm khó cho xem. Cứ việc quẳng vài cuộc trì hoãn vào mặt cô ấy là xong.”
Mặt Julian trắng còn hơn giấy, đôi mắt xanh thẳm như màu đá thủy tinh trên chiếc vòng tay. Parabatai của cô có lẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa, nhưng cậu vẫn đọc thấu được tâm tư người khác. Cậu đã đề ra một lập luận mà Simon lẫn Isabelle đều không cãi nổi: sự an toàn của Clary và Jace.
Nhưng Simon vẫn kiên trì, “Bọn anh sẽ tự tìm cách để tìm hai người họ. Lời đề nghị giúp hai em vẫn còn nguyên đấy.”
“Họ sẽ trút giận xuống gia đình em nếu em biến mất,” Julian nói. “Đây là Clave mới rồi.”
“Hoặc có lẽ đây là cái bộ mặt vẫn luôn ẩn nấp bên dưới Clave cũ,” Emma nói. “Hai anh chị hãy thề là sẽ không nói với bất kỳ ai, thậm chí cả cô Jia, việc bọn em đi Xứ Tiên nhé?”
Không ai được biết chuyện này. Nếu Jia đến chất vấn Horace, lão sẽ phun hết bí mật của họ ra mất.
Simon và Isabelle lo lắng ra mặt, nhưng vẫn đồng ý.
“Chừng nào hai em phải đi?” Isabelle hỏi.
“Sớm,” Julian nói. “Tụi em chỉ về đây để gói ghém hành lý thôi.”
Simon khẽ chửi thề một tiếng. Isabelle lắc đầu, đoạn cúi xuống cổ chân thanh mảnh, gỡ một cái lắc chân ra. Chị đưa cho Emma. “Đây là sắt đã được ban phép thánh. Kịch độc với thần tiên. Đeo vào đi, em sẽ có một cú đá ra trò đấy.”
“Cảm ơn ạ.” Emma cầm lấy sợi dây, quấn hai vòng quanh cổ tay rồi thắt chặt lại.
“Anh có thứ gì bằng sắt không nhỉ?” Simon dáo dác nhìn quanh, đoạn nhét tay vào túi quần, móc ra một cái mô hình cung thủ nho nhỏ. “Đây là nhân vật trong trò D&D anh chơi, lãnh chúa Montgomery…”
“Lạy Chúa tôi,” Isabelle than.
“Đa phần mô hình làm bằng thiếc, nhưng cái này thì bằng sắt. Anh mua được trên Kickstarter đấy.” Simon đưa cho Julian. “Cứ lấy đi. Biết đâu sẽ có ích.”
“Em chẳng hiểu được một nửa những gì anh nói, nhưng cảm ơn nhé,” Julian nói, nhét món đồ chơi vào túi.
Một khoảng lặng đầy ngượng ngập. Isabelle đảo đôi mắt đen láy qua lại giữa Julian và Emma, đoạn lên tiếng, “Cảm ơn. Cảm ơn cả hai em. Hai em phải can đảm lắm mới dám làm việc này.” Chị hít sâu một hơi. “Chị tin chắc hai em sẽ tìm được bọn Clary. Vậy nên chừng nào gặp họ, hãy báo cho Jace chuyện bố Robert nhé. Anh ấy cần phải biết gia đình mình đã gặp chuyện gì.”