L
úc Emma bước vào phòng Cristina thì chị đã bắt đầu thu dọn hành lý. Cách Cristina xếp va-ly cũng tương tự như cách chị làm mọi việc khác, ngăn nắp, tỉ mỉ. Chị cẩn thận cuộn hết quần áo lại để không bị nhăn, bỏ tất cả những gì chứa nước vào bọc nilon, để giày vào túi vải để không làm bẩn đồ đạc.
“Chị có biết là mỗi khi xếp hành lý, em chỉ việc ném tất cả vào va-ly, sau đó ngồi đè lên để Julian kéo khóa lại không?” Emma hỏi.
Cristina mỉm cười nhìn lên. “Nghĩ thôi đã muốn nổi sảy rồi.”
Emma dựa người vào tường. Cô thấy mệt mỏi rã rời, cô đơn đến lạ, như thể Cristina và nhà Blackthorn đã đi hết rồi vậy. “Xin hãy nói là chị vẫn sẽ ở Học Viện L.A lúc em quay về nhé.”
Cristina ngừng tay. Nhìn xuống chiếc va-ly đặt trên giường, vốn là của nhà Penhallow đem qua cho, chị cắn môi lo lắng. “Em có biết phải mất bao lâu không?”
“Vài ngày.”
“Gia đình em liệu có muốn chị ở lại không?” Đôi mắt to đen láy của Cristina hướng sang Emma. “Chị có thể về nhà. Năm du học của chị vẫn chưa hết, nhưng mọi người sẽ thông cảm thôi. Chị có cảm giác như mình là kẻ không mời…”
Emma đứng thẳng dậy, lắc đầu nguầy nguậy. “Không, không đâu Tina, chị không có vậy đâu.” Cô vội vàng thuật lại cuộc trò chuyện với Jem cùng vụ đường phép thuật bị nhiễm bẩn. “Anh Jem tưởng em sắp về Los Angeles. Anh ấy nhờ em liên lạc với Catarina để giúp cô ấy điều tra vụ đường phép thuật, nhưng giờ phải trông vào chị rồi. Hai người Helen và Aline sẽ phải bận bù đầu với tụi nhỏ, rồi với tâm trạng đau buồn hiện nay, rồi mọi người… Em biết chị làm được mà Cristina. Em tin chị.”
Cristina nở nụ cười không lên tới mắt. “Chị cũng tin em.”
Emma ngồi xuống giường. Khung gỗ kêu cọt kẹt, cô vung chân đá mạnh, gót chân đau buốt nhưng vẫn thấy khuây khỏa phần nào. “Em không có nói là chị Helen và chị Aline sẽ không giúp được gì. Chỉ là mọi người đều đang suy sụp cùng cực. Họ cần ai đó còn đứng vững để dựa vào… Họ cần chị.” Cô hít sâu một hơi. “Anh Mark cần chị.”
Cristina tròn xoe mắt, Emma bất giác hồi tưởng lại vẻ mặt Mark trong bếp một tiếng trước, lúc cô và Julian báo tin là đêm nay cả nhà sẽ về Los Angeles mà không có hai người họ.
Mặt anh lập tức đanh lại. Anh lắc đầu nói, “Tin xấu. Anh không thể…” Lạc giọng, anh ngồi xuống ghế, đôi tay khẽ run. Helen ngồi bên bàn tái nhợt hẳn đi nhưng không nói gì, Aline dịu dàng đặt tay lên vai vợ.
Dru lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng. Một lát sau Mark cũng đứng dậy đi theo. Tavvy phản đối ầm lên, đề ra cả trăm lý do Julian phải đi cùng cả nhà, rồi tại sao họ không cần phải ở lại đây, rồi Điều Tra Viên nếu cần thì cứ đến Los Angeles, rồi họ có thể thẩm vấn qua Skype mà, Emma mà không rầu thúi ruột thì hẳn đã phá lên cười rồi.
“Bọn chị sắp được về nhà sao?” Helen hỏi. Julian cúi xuống khuyên bảo Tavvy; Emma chẳng nghe ra hai anh em nói gì nữa. “Về Los Angeles?”
“Em mừng cho hai chị lắm, cô Jia nghĩ rằng hai chị có thể ở lại luôn,” Emma đáp.
“Mẹ chịhy vọng,” Aline nói. “Bà ấy hy vọng bọn chị có thể ở lại.” Chị vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, song bàn tay trên vai Helen đã siết chặt.
“Nhưng đâu thể thiếu hai em được,” Helen lo lắng nói. “Bọn chị nên ở lại đây chừng nào hai em còn phải…”
“Đừng.” Bất ngờ thay, chính Ty là người lên tiếng. “Như vậy sẽ gây nguy hiểm cho anh Mark, cho chị nữa. Kế hoạch này hoàn toàn hợp lý.”
Kit nhìn sang Ty bằng ánh mắt khó dò, nửa băn khoăn, nửa vì điều gì đó khác.
“Nhà,” Helen nói, mắt ngân ngấn nước. Chị nhìn sang Julian, nhưng cậu đang lo dỗ thằng bé Tavvy cự nự om sòm. Cậu bèn ẵm nó ra khỏi phòng. “Chị không biết mình khóc vì vui hay buồn nữa,” chị đưa tay quệt mắt.
Aline hôn trán chị. “Có lẽ là cả hai đấy.”
Emma leo được nửa cầu thang tới phòng Cristina thì trông thấy Mark đứng trên chiếu nghỉ, lưng dựa tường, mặt mày ủ rũ. “Dru không cho anh vào phòng để nói chuyện,” anh nói. “Anh lo lắm. Thần tiên thường hay khóc thương một mình, nhưng theo anh biết thì Thợ Săn Bóng Tối không làm thế.”
Emma ngập ngừng. Cô tính nói là Dru vẫn thường hay nhốt mình trong phòng, nhưng lúc rời khỏi bếp con bé đúng là buồn thật. “Cứ cố đi,” cô khuyên. “Đôi khi anh phải đứng gõ cửa cỡ hai chục phút hơn đấy. Còn không thì rủ em ấy xem phim kinh dị.”
Mark rầu rĩ bảo, “Anh không nghĩ mình thích nổi phim kinh dị đâu.”
“Chưa thử sao biết nào,” Emma nói.
Anh quay đầu đi lên lầu, thế rồi dùng dằng không cất bước. “Anh cũng lo cho em và Jules nữa,” anh nhỏ giọng. “Anh không thích Điều Tra Viên, hay việc hai em bị ông ta thẩm vấn. Ông ta làm anh liên tưởng tới Đức Vua Unseelie.”
Emma không khỏi giật mình. “Vậy sao?”
“Hai kẻ đó cho anh cùng cảm giác,” Mark nói. “Khó giải thích lắm, nhưng mà…”
Cửa phòng nơi đầu cầu thang mở ra. Là phòng Cristina.
Chị bước ra, nhìn xuống. “Emma à? Không biết em có…” Nhìn thấy Mark, chị liền khựng lại. Cả hai giương mắt nhìn nhau theo kiểu làm Emma có cảm giác mình đã biến mất hoàn toàn.
“Không có ý ngắt ngang hai người đâu,” chị nói, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn Mark, anh cũng nhìn lại như thể ánh mắt cả hai đã bị trói chặt vào nhau.
Rồi Mark rùng mình như để gạt đi mộng mị. “Không sao đâu. Tôi cũng phải đi nói chuyện với Drusilla.” Anh phóng vọt lên cầu thang, rất nhanh đã khuất dạng sau góc hành lang.
Cristina cũng đã tỉnh mộng, bèn gọi Emma vào phòng mình. Giờ thì cái khoảnh khắc vừa rồi giữa hai người họ cứ như chưa từng tồn tại, mặc dù Emma rất ngứa lưỡi muốn hỏi cho ra. “Anh Mark cần chị,” cô lặp lại. Cristina vặn vẹo hai tay trên đùi.
“Mark,” chị khựng lại. “Chị không biết Mark đang nghĩ gì nữa. Không biết anh ấy có giận chị không.”
“Sao anh ấy lại giận chị?”
“Vì Kieran,” chị đáp. “Họ chia tay chẳng mấy êm đẹp, giờ thì Kieran đang ở Scholomance, xa lắc xa lơ, cũng đều tại chị.”
“Chị có làm anh ấy chia tay Kieran đâu,” Emma cãi lại. “Nói cho đúng thì chị đã giúp họ ở bên nhau thêm một thời gian nữa kìa. Nhớ này, cặp ba kiểu tiên nóng bỏng.”
Cristina gục mặt vào lòng bàn tay. “Mrfuffhfhsh.”
“Hả?”
“Chị nói,” Cristina lặp lại, ngẩng mặt lên, “là Kieran gửi cho chị một lá thư.”
“Có hả? Bằng cách nào? Hồi nào?”
“Sáng nay. Bằng quả sồi.” Cristina đưa cho Emma một mảnh giấy nhỏ. “Đọc rồi còn rối hơn ấy.”
Tiểu thư Hoa Hồng,
Scholomance rất lạnh, Diego lại nhàm chán, nhưng ta vẫn vô cùng cảm kích vì cô vẫn thấy chút giá trị ở ta mà ra tay cứu mạng. Lòng tốt nơi cô cũng cao vời như vẻ đẹp. Luôn nghĩ về cô.
Kieran.
“Sao anh ta lại gửi cái này cho chị?” Emma trả lại bức thư, lắc lắc đầu. “Đúng là quái dị. Anh ta dị quá đi thôi!”
“Có lẽ anh ta chỉ muốn cảm ơn kế hoạch giải cứu,” Cristina quả quyết. “Vậy thôi.”
“Thần tiên không thích cảm ơn con người đâu,” Emma nói. “Đây là thưtìnhđó người ơi.”
Cristina đỏ mặt. “Thần tiên vốn văn vẻ thế mà. Không có ẩn ý gì đâu.”
“Đã nói tới thần tiên,” Emma làm giọng bí hiểm, “thì mọi thứ đều có ẩn ý cả đấy.”
Dru lờ đi tiếng gõ cửa dồn dập. Cũng chẳng khó gì. Từ khi Livvy chết cô có cảm giác như mình đang chìm dưới biển, còn mọi thứ diễn ra xung quanh thì xa vời, cách cả một tầng nước bên trên. Lời nói chỉ còn là tiếng vọng, con người chỉ là những vệt mờ chập chờn như bóng nắng hư ảo.
Thỉnh thoảng cô lại tự nhủ: Livvy, chị Livvy đã chết rồi.
Nhưng những lời đó cũng không có cảm giác thực. Đến cả nhìn cái giàn thiêu rực lửa mà cô cũng thấy như đó không phải chuyện của mình.
Cô hướng mắt ra cửa sổ. Tháp quỷ long lanh như những mảnh thủy tinh hoa lệ. Nhìn mà thấy ghét. Lần nào Dru đến Alicante cũng có chuyện kinh khủng xảy ra. Người chết. Chị Helen bị lưu đày.
Cô ngồi xuống bệ cửa sổ, vẫn cầm chiếc áo thun cuộn tròn trên tay. Chị Helen. Biết bao lâu nay cả nhà vẫn mong Helen trở về. Đó là mục tiêu của họ, tương tự như muốn Mark trở về, muốn Hiệp ước Hòa Bình Lạnh chấm dứt, muốn Jules được hạnh phúc, muốn vết nhăn lo âu giữa trán anh tan biến mãi mãi. Nhưng giờ Helen đã trở lại. Chị trở lại và chị sẽ thế chỗ Jules.
Chị Helen sẽ lo cho mấy em, anh đã nói thế. Như thể anh cứ việc phủi áo bỏ đi rồi để Helen thu dọn giùm, như thể họ không phải là một gia đình mà chỉ là một đồng xu rơi rớt. Hay một con chuột nhảy. Anh đối xử với em như một con chuột nhảy vậy, cô thầm nghĩ, tự hỏi sẽ ra sao nếu nói thẳng lời này với Jules. Nhưng cô không thể. Từ khi Livvy mất, nếp nhăn lo lắng giữa trán anh cũng tan biến theo, thay bằng cái vẻ dửng dưng còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.
Có Mark trở về là một chuyện. Mark rất vui được sống cùng các em, kể cả khi anh cư xử kỳ quặc hay nói ra mấy lời thần tiên khó hiểu. Anh khen Drusilla xinh đẹp, anh cố nấu ăn dù chẳng bao giờ thành công. Nhưng chị Helen thì lại mảnh mai, kiêu kỳ, xa cách, Dru vẫn nhớ khi Helen đi châu Âu du học, chị hờ hững xua tay, hào hứng được rời nhà tới mức Dru như bị tát vào mặt. Rồi chị dắt theo Aline về, hạnh phúc rạng ngời, nhưng Dru không bao giờ quên được chị đã sung sướng thế nào khi được bỏ lại đám em nhỏ.
Chị ta không đời nào muốn vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim kinh dị với mình đâu,Dru thầm nghĩ.Chị ta chẳng ăn gì hết ngoài cánh hoa. Chị ta chẳng hiểu gì về mình hết và chị ta cũng sẽ chẳng thèm cố.
Mở cái áo phông trên tay ra, Dru cầm lấy con dao găm cùng tờ giấy nhắn Jaime Rocio Rosales để lại cho cô ở London. Cô đã đọc nó nhiều lần tới mức tờ giấy mòn vẹt cả đi. Cô ôm lấy con dao, co người trên bệ cửa sổ trong khi Mark ngoài kia vẫn không ngừng gõ cửa, gọi tên cô trong vô vọng.
Căn nhà trống trải đến đìu hiu.
Chuyến đi tới phòng Dịch Chuyển ở Gard chộn rộn tới điên đầu. Tavvy rên rỉ ỉ ôi, Helen cuống quýt hỏi Julian lịch sinh hoạt hằng ngày ở Học Viện, rồi cái bầu không khí tích điện kỳ quặc giữa Cristina và Mark, rồi Ty làm trò quỷ gì đó với cái điện thoại. Trên đường trở về, cô Diana rất có tâm đứng ra phá vỡ sự im lặng giữa Emma và Julian bằng cách bàn về chuyện có nên bán tiệm vũ khí trên đường Flintlock không. Emma biết cô Diana đang tận lực tránh những khoảng lặng ngượng ngùng, lòng cảm kích vô hạn.
Giờ cô Diana cũng đã về, Emma và Julian bước lên tầng trên căn nhà bờ kênh trong im lặng. Vài tên lính đứng gác quanh nhà, nhưng chẳng vơi đi được cảm giác đìu hiu. Hồi sáng này căn nhà còn nhộn nhịp tiếng người, giờ thì chỉ còn cô với Julian. Cậu khóa cửa chính lại, đoạn bước thẳng lên lầu, không nói một lời.
“Julian,” cô gọi. “Chúng ta cần… mình cần phải nói chuyện với cậu.”
Cậu đứng lại, tay đặt trên thành cầu thang. Không quay lại, cậu nói, “Nghe kịch quá đúng không? Chúng ta cần phải nói chuyện?”
“Ờ, vậy nên mình mới đổi thành ‘mình cần phải nói chuyện với cậu,’ nhưng kiểu gì thì cũng như nhau thôi. Cậu biết mà,” Emma nói. “Nhất là khi vài ngày tới chỉ có hai ta với nhau. Rồi ta phải đối mặt Điều Tra Viên cùng nhau nữa.”
“Nhưng đây không phải vụ Điều Tra Viên.” Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn lại cô, đôi mắt xanh đồng thẫm màu như axít. “Đúng không?”
“Đúng.” Trong thoáng giây Emma còn tưởng cậu sẽ từ chối nói chuyện, nhưng cậu chỉ so vai, thẳng bước lên lầu.
Bước vào phòng cậu, cô khóa cửa lại. Cậu cười khan một tiếng. “Không cần phải khóa đâu. Ở đây đâu còn ai nữa.”
Đã có thuở họ vui biết chừng nào khi có được căn nhà cho riêng mình. Cái thuở vẫn còn là ước mơ cả hai cùng chia sẻ. Một căn nhà cho riêng họ, mãi mãi, một cuộc đời cho riêng họ, mãi mãi. Nhưng giờ đây mơ mộng chuyện đó thật chẳng khác gì xúc phạm cái chết của Livvy.
Khi nãy cô đã cười đùa với Cristina. Một khoảnh khắc vui tươi le lói giữa bóng tối. Giờ cô không khỏi rùng mình khi Julian đem theo cái bản mặt trơ trơ quay lại nhìn cô.
Cô bước tới gần, không tự chủ ngắm cậu thật lâu. Cậu từng giải thích với cô rằng cái điều làm cậu mê mẩn nhất ở hội họa là khoảnh khắc bức vẽ trở nên sống động. Một nét quẹt cọ, một đường vung bút biến đổi một bức tranh thành bản sao đời thực, thổi vào đó linh hồn cuộc sống. Nụ cười của Mona Lisa, ánh nhìn của Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai.
Và đó là cái điều không còn tồn tại ở Julian, cô thầm nghĩ, rùng mình cái nữa. Không còn cả trăm ngàn cảm xúc sống sau mọi sắc thái nơi cậu: tình yêu dành cho cô, cho gia đình vốn ngời ngời trong đáy mắt. Thậm chí nét lo lắng cũng tan biến, đó mới chính là điều kỳ lạ nhất.
Cậu ngồi xuống mép giường. Trên đó đặt một cuốn sổ vẽ gáy lò xo, cậu hờ hững gạt nó sang bên, gần như đẩy tuốt xuống gối. Julian lúc nào cũng cẩn thận nâng niu dụng cụ vẽ, Emma dằn lại cái thôi thúc chạy tới cứu cuốn sổ. Lòng hoang mang như lạc giữa biển khơi.
Dường như đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi.
“Cậu bị cái gì vậy?” Cô hỏi.
“Mình không hiểu ý cậu,” Julian đáp lại. “Mình đang đau buồn về cái chết của em gái. Mình phải cư xử thế nào mới được chứ?”
“Không phải thế này,” Emma nói. “Mình là parabatai của cậu. Mình biết khi nào thì có vấn đề. Đau khổ không có gì sai. Mình đang đau khổ, mình biết tối qua cậu đau khổ, nhưng điều mình cảm nhận được ở cậu bây giờ không phải như vậy. Mình sợ thật đấy, Julian.”
Julian im lặng hồi lâu. “Chuyện này nghe sẽ lạ lắm đây,” rồi cậu cũng nói. “Nhưng mình chạm vào cậu được không?”
Emma bước lên, tiến sát gần cậu, ngay trong tầm tay. “Được,” cô nói.
Cậu đặt tay lên hông cô, vừa trên lưng quần. Cậu kéo cô lại gần, cô nhẹ nhàng áp tay lên mặt cậu, ngón tay co lại ve vuốt gò má cao.
Cậu nhắm mắt, hàng mi dài quét qua ngón tay cô. Thế này là sao? Cô thầm nghĩ. Julian, thế này là sao? Không phải là cậu chưa từng giấu giếm cô. Cậu đã giấu cô cả một cuộc đời bí mật suốt mấy năm trời. Đôi khi cậu như một quyển sách viết bằng thứ ngôn ngữ không sao đọc nổi. Giờ cậu lại như một quyển sách đóng chặt, khóa kín bằng cả tá cái chốt dày.
Cậu gục đầu vào người cô, mớ tóc xoăn mềm cọ lên da bụng nơi lớp áo kéo cao. Cậu hơi ngẩng lên, hơi thở nóng ấm truyền qua lớp vải. Cô không khỏi rùng mình khi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngay trên xương chậu, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cậu sáng rực long lanh.
“Mình giải quyết được vấn đề của chúng ta rồi,” cậu nói.
Cô nuốt xuống mọi khát khao, bối rối, lẫn mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. “Ý cậu là sao?”
“Robert Lightwood chết làm chúng ta mất đi cơ hội lưu đày,” Julian nói. “Mình cứ tưởng nỗi đau buồn cùng cực sẽ làm mình thôi yêu cậu.” Đôi bàn tay vẫn đặt trên hông Emma, nhưng cô chẳng thấy an tâm chút nào. Giọng cậu phẳng lì đến đáng sợ. “Nhưng không. Cậu cũng biết. Tối qua…”
“Chúng ta đã dừng lại,” Emma nói, má đỏ ửng lên trước dòng hồi ức: vòi hoa sen, ra giường nhàu nhĩ, nụ hôn mang vị mặn đắng lẫn hương xà phòng.
“Không phải hành động, là cảm xúc,” Julian tiếp. “Không gì có thể ngăn mình yêu cậu, không gì có thể làm mình chậm lại. Vậy nên mình phải tìm cách giải quyết.”
Bao tử Emma co rút lại, lạnh ngắt. “Cậu đã làm gì?” “Mình tới tìm Magnus,” Julian trả lời. “Anh ta đồng ý làm phép cho mình. Magnus nói loại phép tác động tới cảm xúc con người này có thể gây ra hậu quả nguy hiểm…”
“Tác động tới cảm xúc cậu?” Emma bước lùi lại, tay cậu buông thõng xuống. “Tức là sao, hả?”
“Anh ta lấy chúng đi rồi,” Julian nói. “Cảm xúc của mình. Tình cảm dành cho cậu. Mất hết rồi.”
“Mình không hiểu.” Emma vẫn luôn tự hỏi sao người ta cứ hay nói câu đó mặc dù họ thực chất hiểu rõ vấn đề. Giờ cô mới vỡ lẽ: là vì họ không muốn hiểu. Đó là cách để họ nói: Không, ý cậu không phải như vậy. Cái điều cậu vừa nói không có ý như vậy đâu.
Hãy nói đây không phải sự thật đi.
“Chỉ cần tình cảm không đến từ hai phía thì không còn vấn đề gì nữa, đúng không? Lời nguyền không thể xảy ra.”
“Có lẽ.” Emma run rẩy hít sâu một hơi. “Nhưng đây không đơn thuần là chuyện cậu có cảm giác gì với mình. Cậu thay đổi luôn rồi. Cậu không tranh cãi với cô Jia về việc để bọn nhỏ đi…”
Cậu có phần bất ngờ. “Đúng là mình không nói gì thật.” Cậu đứng dậy, chìa tay ra, nhưng cô đã lùi thêm bước nữa. Cậu đành thả tay xuống. “Magnus nói loại phép này không chính xác được. Vậy nên mới phát sinh rắc rối. Bùa yêu, bùa yêu đúng nghĩa, cái loại làm ta yêu say đắm người khác ấy, đó là hắc thuật. Đó là một cách áp đặt tình cảm lên con người. Còn cái việc anh ta làm với mình thì gần như ngược lại. Anh ta chẳng áp đặt gì lên mình cả, là mình tự nguyện, nhưng anh ta nói cảm xúc không bao giờ đứng riêng lẻ. Thế nên mới không có cái gọi là phép ‘vong tình’ thật sự. Mọi cảm xúc trong ta đều trói buộc vào nhau, chúng trói buộc vào suy nghĩ, vào bản chất của ta.” Có cái gì đó phất phơ quanh cổ tay cậu: hình như là một băng vải đỏ. “Do đó anh ta nói là sẽ cố hết sức để chỉ tác động lên một phần cảm xúc của mình thôi. Cái phần luyến ái.Tình yêu lãng mạn. Nhưng anh ta có nhấn mạnh là việc này quá nửa vẫn sẽ ảnh hưởng tới tất cả cảm xúc khác của mình.”
“Vậy giờ nó có ảnh hưởng không?” Emma hỏi.
Cậu cau mày. Một cái cau mày xé nát tim cô. Đó là cảm xúc đấy thôi, cho dù chỉ là nỗi bực bội, hoặc băn khoăn. “Mình có cảm giác như đang đứng sau một tấm kính,” cậu nói. “Tất cả mọi người đứng ở phía bên kia. Cảm giác giận dữ vẫn còn, cái đó thì mình dễ dàng cảm nhận được. Mình đã rất giận cô Jia. Rồi lúc mình đuổi theo Ty lên đài lửa, đó hoàn toàn là bản năng, mình tự nhiên phải bảo vệ nó, chẳng có chút ý thức tự chủ nào ở đây cả.” Cậu nhìn xuống đôi bàn tay băng bó. “Mình vẫn đau khổ vì Livvy, nhưng ở mức chịu được. Không còn thấy nghẹn thở từng cơn nữa. Còn cậu…”
“Còn chúng ta,” Emma nặng nề nói.
“Mình biết mình từng yêu cậu. Nhưng mình không cảm nhận được nữa.”
Từng yêu.Chữ từng như một quyền thoi thẳng ngực cô; cô lùi thêm bước nữa, hướng về cánh cửa. Cô phải ra khỏi đây.
“Xin đừng buộc tôi lìa xa người,” cô nắm lấy nắm đấm cửa, “nhưng cậu lìa xa mình rồi. Cậu bỏ rơi mình rồi Julian.”
“Chờ đã Emma. Tối qua… lúc mình chạy đi tìm Magnus… lời nguyền đã phát động rồi. Mình cảm nhận được. Mình biết, mình biết mình không hứng nổi bất kỳ cái chết nào nữa đâu.”
“Mình mà sớm biết chuyện này thì không đời nào đồng ý ở lại đây. Cùng lắm cậu phải nói với mình chứ. Thành thật không phải là cảm xúc đâu Julian.”
Cậu giật mình trước câu đó, nhưng có lẽ chỉ là do bất ngờ thôi. “Emma…”
“Đừng nói nữa,” cô chạy ù ra khỏi phòng.
Cô không chờ Gwyn, Diana tự nhủ. Cô lại càng không lục tủ tìm một chiếc áo lụa xinh xắn thay cho áo ngủ bình thường, rồi ngồi trên giường khi trời còn chưa hửng sáng vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc lau chùi mấy thanh kiếm.
Ba, bốn thanh kiếm đặt trên drap nệm, được cô đánh bóng cẩn thận để trở về dáng vẻ huy hoàng ngày xưa. Chúng từng được chạm khắc hình bông hồng, ngôi sao, hoa lá, vòng gai, nhưng qua năm tháng các hoa văn đều đã xỉn màu đi cả. Cô không khỏi day dứt vì đã bỏ bê cửa tiệm của bố, lẫn với day dứt thường trực mỗi khi nhớ tới bố mẹ.
Đã có thuở tất cả những gì cô muốn là được làm Diana và sở hữu tiệm Mũi Tên Của Diana, cái thuở cô đau đáu nhớ nhung Idris, mơ về một cơ hội được sống đúng với bản thân ngay tại quê nhà Thợ Săn Bóng Tối. Giờ thì nỗi bồn chồn trong cô còn vượt xa hơn thế; ước vọng cũ xưa trở nên quá chật chội như một chiếc váy không còn mặc vừa. Có lẽ ước mơ của ta cũng không còn vừa vặn khi thế giới xung quanh lớn rộng ra thêm.
Cạch. Cạch. Diana bật dậy ngay khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Cô đẩy cửa lên, nhoài ra ngoài. Gwyn bay lơ lửng ngang tầm mắt, con ngựa lông đốm bóng loáng dưới ánh sáng của ngọn tháp quỷ. Chiếc mũ giáp của ông treo bên cổ ngựa, lưng đeo một thanh cự kiếm, chuôi đen sạm đi qua bao năm tháng sử dụng.
“Ta không thể đến sớm hơn được,” ông nói. “Hôm nay ta đã nhìn thấy khói trên nền trời, đã chứng kiến tất cả qua màn mây. Nàng đi với ta đến nơi an toàn nhé?”
Không đợi ông hỏi xong cô đã leo ra cửa sổ. Ngồi lên lưng ngựa phía trước ông đã trở nên quen thuộc, tương tự như được vòng tay cứng cáp ôm lấy từ đằng sau. Cô là một người phụ nữ cao lớn, chẳng có mấy thứ làm cô thấy mình nhỏ bé mỏng manh. Nhưng Gwyn thì có thể. Quả là một cảm giác mới lạ.
Cô thả hồn phiêu diêu khi cả hai lặng lẽ bay qua thành phố, qua bức tường thành lẫn Cánh Đồng Trường Cửu. Hai đài lửa đã cháy thành tro, để lại trên cỏ vòng tròn xám xịt rợn người. Mắt cay xè, cô vội nhìn đi nơi khác, hướng về cánh rừng: ngọn cây xanh mướt tiến vào tầm mắt, rồi trải rộng ra, dòng sông nhỏ uốn mình bàng bạc, vài tòa dinh thự đá vươn cao bên bìa rừng.
Cô nghĩ đến Emma và Julian, đến vẻ sững sờ cô độc nơi Emma khi Quan Chấp Chính yêu cầu họ ở lại Idris, đến nét hờ hững đáng lo ngại nơi Julian. Cô hiểu cơn sốc có thể đẩy ta vào tình trạng trống rỗng thế nào. Cô cũng đã thấy tình trạng tương tự ở Ty, cái sự im lặng phẳng lì gây ra bởi một nỗi đau quá lớn mà không có giọt nước mắt hay tiếng kêu gào nào chạm tới nổi. Cô nhớ tới cái chết của chị Aria, nhớ mình đã vật vã, lăn lộn trong căn nhà nhỏ của Catarina hòng vơi đi phần nào nỗi đau mất mát.
“Đến nơi rồi,” Gwyn nói. Họ đáp xuống trảng cỏ lần trước. Gwyn xuống ngựa trước, đoạn đưa tay đỡ cô.
Cô vuốt vuốt cổ ngựa, được nó dụi nhẹ vào người. “Ngựa của ngài có tên không?”
Gwyn bối rối hỏi lại, “Tên ư?”
“Hãy gọi nó là Orion,” Diana ngồi xuống đất. Lớp cỏ xanh rờn mềm mại, không khí thoảng đưa hương thông rừng cùng hoa dại. Cô chống hai tay ra sau, cơ thể căng thẳng phần nào thả lỏng.
“Ta thích thế. Chiến mã của ta được nàng ban tên.” Gwyn ngồi xuống đối diện cô, đôi tay to lớn đặt bên hông, mày cau lại đầy vẻ quan hoài. Vì lẽ nào đó, cái vóc dáng đồ sộ càng khiến ông trong tình cảnh này thêm phần bất lực. “Ta biết hết sự tình rồi. Khi cái chết ập đến quá đỗi bất ngờ, Hội Săn Hoang sẽ biết được ngay. Bọn ta nghe được chuyện kể qua dòng máu đổ.”
Diana không biết phải nói gì. Rằng cái chết thật bất công ư? Rằng Livvy không đáng phải chết như thế? Không đáng phải chết chút nào? Rằng sẽ không có gì hàn gắn nổi con tim tan vỡ của gia đình Blackthorn? Mọi lời đều vô nghĩa, cả trăm lần nói, cả trăm lần hiểu rồi.
Thế nên cô chỉ bảo, “Em muốn ngài hôn em.”
Gwyn không lưỡng lự tới một giây. Ông áp sát đến trong nháy mắt, vẫn duyên dáng trong vóc người to lớn. Ông vòng tay quanh cô, bao bọc cô trong hơi ấm, trong làn hương của núi rừng cùng vó ngựa. Khẽ chun mũi, cô mỉm cười. Gwyn đặt nụ hôn xuống bờ môi tủm tỉm ấy.
Một nụ hôn dịu dàng đến từ một kẻ quá ư lực lưỡng. Đôi môi mềm mại của ông tương phản với hàm râu lún phún thô ráp, với thớ cơ săn chắc khi cô bẽn lẽn đưa tay ve vuốt bờ vai.
Cái chạm làm cổ họng ông cất lên thanh âm trầm đục khoan khoái. Diana đưa tay lên, dịu dàng áp lấy mặt ông, không khỏi ngỡ ngàng trước cảm giác chạm vào da thịt người khác. Đã lâu lắm rồi, mà cô cũng chưa từng tưởng tượng điều gì giống thế: trăng và hoa là dành cho ai chứ không phải cho cô.
Xem ra cô sai rồi. Đôi tay to lớn vuốt dọc tóc cô. Đời cô chưa từng được thấy ấm áp, quan tâm, được bao bọc trọn vẹn trong yêu thương thế này. Nụ hôn chấm dứt tự nhiên như khi bắt đầu, rồi Gwyn kéo sát cô lại, ôm gọn trong lòng. Ông bỗng cười khùng khục.
“Gì thế?” Cô ngẩng đầu lên.
“Ta chỉ thắc mắc hôn một thần tiên có khác hôn Thợ Săn Bóng Tối không thôi,” ông nói với nụ cười trẻ con đến không ngờ.
“Em chưa từng hôn Thợ Săn Bóng Tối,” cô nói. Thật vậy, rất lâu về trước cô chẳng dám hôn ai vì quá xấu hổ, quá sầu não, rồi về sau… “Em từng hôn vài người phàm. Em quen họ lúc ở Bangkok, vài người cũng là người chuyển giới như em. Nhưng hồi đó em luôn cảm thấy áp lực vì phải giữ bí mật về Nephilim, nó như một cái bóng chắn giữa em và những người khác…” Cô thở dài. “Có lẽ ngài là người duy nhất ngoài Catarina biết hết tất cả mọi chuyện về em.”
Gwyn trầm ngâm ừm một tiếng. “Ta thích tất cả những điều ta biết về nàng.”
Còn em thì thích ngài, cô muốn nói. Cô không khỏi sửng sốt trước mức độ thích ông, một thần tiên lạ thường vừa có thể dịu dàng khôn tả lại vừa có thể bạo lực chết người. Cô đã được nếm trải nét dịu dàng nơi ông, nhưng qua lời Mark kể cô biết ông vẫn còn một bộ mặt nữa: bộ mặt dẫn dắt Hội Săn Hoang đi trên con đường đẫm máu qua những vì sao.
“Em sẽ kể hết với tụi nó,” cô nói. “Emma và Julian. Ba người bọn em đều bị kẹt lại ở Idris, em thương hai đứa như em ruột mình. Tụi nó nên được biết.”
“Cứ kể đi nếu việc đó mang đến thoải mái cho nàng,” Gwyn nói. “Nàng không nợ họ bất cứ thứ gì; nàng đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ họ, họ đã được thấy đúng con người nàng. Chúng ta không ai nợ nhau toàn bộ quá khứ của mình.”
“Em muốn làm vì chính em. Em sẽ thấy hạnh phúc hơn.” “Vậy thì cứ theo ý nàng.” Gwyn hôn nhẹ lên trán cô. Diana ngồi đấy trong vòng tay ấm áp, nghĩ đến Livvy, đến nỗi đau cùng hạnh phúc có thể cùng lúc song hành trong tim người. Gwyn đã phải nếm trải những mất mát nào trong đời? Nhất định ông phải có mẹ, có cha, có anh chị em, nhưng cô không hình dung nổi, cũng không dám mở lời hỏi.
Một lúc sau, Diana đi tới bên cạnh con ngựa để quay về Alicante, chợt phát hiện đầu ngón tay mình lấm đen tro bụi, không khỏi cau mày. Tro này hẳn là bay theo gió từ giàn thiêu hồi sáng. Nhưng vẫn lạ quá.
Cô tạm gác suy nghĩ đó đi khi Gwyn đặt cô lên lưng Orion, cùng nhau bay vào giữa trời sao.
Phòng ngủ ở Scholomance không thoải mái được như hầu hết Học Viện, nhưng cũng chẳng tới nỗi khó chịu như Đại Học Viện Thợ Săn Bóng Tối. Sạch sẽ, tối giản và theo Diego, rất có không khí của một thầy tu. Mỗi phòng có hai giường, hai chiếc bàn to nặng, và vì không có tủ âm tường nên thay bằng hai chiếc tủ đứng cực lớn.
Số lượng học viên không nhiều nên Diego thường không có bạn cùng phòng, nhưng hiện tại anh đang có một Kieran cáu kỉnh nằm dưới sàn, bọc kín trong chăn.
Gác tay sau đầu, Diego dán mắt lên trần nhà. Anh đã thuộc nằm lòng từng chỗ lồi chỗ lõm trên lớp vữa. Lần đầu tiên trong đời anh chẳng thể tập trung để đọc sách hay ngồi thiền, đầu anh cứ nhảy loạn lên với biết bao ý nghĩ, về Jaime, về Cristina, nhà Dearborn, rồi cả vị Điều Tra Viên mới.
Chưa kể cái chàng hoàng tử tiên mặt mày một đống đang lăn lộn dưới sàn nữa.
“Ngươi tính giữ ta lại đây bao lâu nữa?” Giọng Kieran cất lên nghèn nghẹn. Hắn kéo góc chăn ra khỏi mặt, ánh mắt chăm chú hướng lên trần như để tìm hiểu xem Diego rốt cuộc nhìn thấy cái gì trên đó.
“Giữ cậu lại đây?” Diego trở người nằm nghiêng. “Cậu đâu phải là tù nhân. Cậu muốn đi lúc nào chẳng được.”
“Không thể được,” Kieran nói. “Ta không thể trở về Hội Săn Hoang bởi sẽ kéo theo cơn thịnh nộ của Đức Vua xuống Hội Săn. Ta không thể trở về Thế giới Thần Tiên bởi sẽ bị Đức Vua bắt giết ngay lập tức. Ta không thể lang thang vô định như một thần tiên hoang vì sẽ bị nhận mặt, vả lại ta cũng không biết Đức Vua có đang truy lùng mình không nữa.”
“Sao không trở về Học Viện ở Los Angeles? Cho dù cậu có giận Mark thì Cristina cũng sẽ…”
“Là vì Mark và Cristina mà ta mới không thể về đó.” Tóc Kieran lại đổi màu trong ánh đèn nhàn nhạt, xanh dương đậm sang trắng bạc. “Ta không hề giận hai người họ. Chỉ là vì ta không muốn…” Hắn ngồi dậy. “Hoặc có lẽ là do ta muốn quá nhiều.”
“Tới đâu hay tới đó đi,” Diego nói. “Rồi chúng ta sẽ tìm ra được con đường tốt nhất cho cậu thôi.”
Kieran đưa mắt nhìn anh, một cái nhìn sắc lẹm thiếu tự nhiên tới mức anh phải chống khuỷu tay dậy. “Ngươi vẫn luôn như thế sao?” Hắn hỏi. “Ngươi cho rằng sẽ tìm được giải pháp khi thời điểm đến, nhưng tới lúc biến cố thật sự xảy ra, ngươi lại hoàn toàn bị động.”
Diego mở miệng tính cãi lại thì một tràng gõ cửa vang lên. Kieran biến mất ngay lập tức, nhanh tới mức Diego chỉ có thể đoán mò chỗ trốn của hắn ta. Anh hắng giọng kêu lên, “Pásale!”
Divya lách qua cửa, Rayan theo sau. Hai người họ đều mặc đồng phục. Rayan mặc chồng thêm áo len dày. Cậu ta lẫn Divya đều không quen nổi cái lạnh rét buốt ở Scholomance.
Divya cầm đá phù thủy trên tay, luồng sáng hắt lên gương mặt đầy lo lắng. “Diego. Kieran có ở đây không?”
“Chắc là dưới gầm giường,” Diego trả lời.
“Lạ nhỉ,” Rayan nói. Cậu ta chẳng có vẻ lo lắng gì, nhưng Rayan thì hiếm khi nào để lộ cảm xúc lắm.
“Hoặc trong tủ quần áo,” Diego tiếp. “Sao thế?”
“Kiêu Binh,” Divya nói. “Zara và mấy người kia… Samantha, Manuel, Jessica. Họ vừa mới Dịch Chuyển về cùng giáo sư Gladstone.”
Kieran từ dưới gầm giường lăn ra. Tóc dính một nhúm bụi. “Chúng có biết ta ở đây không?” Hắn bật dậy, mắt lóe sáng. “Đưa cho ta vũ khí. Vũ khí gì cũng được.”
“Gượm đã nào,” Divya giơ tay lên ngăn lại. “Bọn này đang tính tới một phương án kín đáo hơn cơ. Giấu anh đi chẳng hạn.”
“Ta lúc nào chẳng phải trốn,” Kieran chỉ ra.
“Cậu ta trốn dưới gầm giường đấy thôi,” Diego nói. “Phải, nhưng vì Zara Dearborn đang trên đường đi kiếm Diego, vậy nên đây không còn là căn phòng an toàn nhất nữa,” Rayan nói. “Vả lại Kiêu Binh cũng đã nghi ngờ lòng trung thành của Diego rồi.”
“Chính xác,” Divya nói. “Tụi mình nghe lỏm được.” Cô đưa tay ra như muốn kéo Kieran dậy. Hắn ngạc nhiên nhìn bàn tay cô, đoạn tự mình đứng lên.
“Ta không giết ả đâu nếu ả không có vũ khí,” Kieran nói. “Ta muốn quyết đấu công bằng với ả ta.”
“Ừ, rồi sau đó mọi người sẽ biết anh ở đây, bao gồm cả Clave,” Divya nói. Cô búng tay một cái. “Đi nào. Nhanh lên. Đừng có cà kê nữa.”
Kieran có chút sững sờ. Hắn liếc mắt sang Diego, anh bèn gật đầu. “Vậy sẽ an toàn cho cả hai ta.”
“Thế thì đành tuân theo ý ngươi vậy,” Kieran nói, theo Rayan và Divya ra khỏi phòng, ngọn đèn phù thủy lắc lư theo bóng họ. Cả ba lẩn vào bóng tối, rất nhanh đã khuất dạng; Diego chỉ kịp nhảy xuống giường tròng áo lên người thì cánh cửa bật mở cái rầm.
Zara đứng ngay ngưỡng cửa, hai tay chống hông, mắt mở trừng trừng. Diego thầm nghĩ, có nên cảm ơn cô ta đã biết gõ cửa, nhưng xác định rằng cô ta quá nửa chẳng hiểu nói móc là gì.
“Em sắp sửa phát ốm với anh rồi đó,” cô ta nói.
Diego dựa lưng vào tủ quần áo, khoanh tay trước ngực. Zara đưa mắt nhìn hai bắp tay anh, nhếch môi cười.
“Em đã kỳ vọng rất nhiều vào liên minh giữa hai nhà chúng ta,” cô ta nói. “Nhưng anh hãy mau chỉnh đốn lại thái độ đi. Đừng có đồng cảm với lũ Thế Giới Ngầm, lũ tội phạm với đám vô ơn bạc nghĩa kia nữa.”
“Vô ơn bạc nghĩa?” Diego lặp lại. “Vậy giờ anh chỉ được phép giao du với những kẻ biết mang ơn thôi à?”
Zara chớp mắt. “Hở?”
“Anh không chắc em hiểu đúng nghĩa từ đó đâu,” Diego nói. “Tiếng Anh tuy chỉ là ngôn ngữ thứ hai của anh, nhưng…”
“Nhà Blackthorn là một lũ vô ơn,” cô ta nói rõ lại. “Anh cần phải cắt đứt quan hệ với chúng lẫn những ai dính dáng tới chúng đi.” Cô ta chằm chằm nhìn anh.
“Nếu em muốn nói Cristina thì bọn anh chỉ là bạn…”
“Không quan tâm. Nhà Blackthorn là một lũ kinh tởm.
Mark là con lai, thằng oắt con Ty thì lập dị, con nhỏ Dru mập ú ngu như heo, còn Julian thì y như… như Sebastian Morgenstern.”
Diego cười phá lên. “Cậu ta làm sao cơ?”
Cô ta đỏ mặt. “Nó hồi sinh người chết!”
“Làm gì có,” Diego nói, nhưng tự biết chẳng ăn thua. Kiêu Binh cứ đổi luật chơi xoành xoạch mỗi khi muốn chứng tỏ quan điểm. Họ cũng chẳng thèm quan tâm bằng chứng mình nói có chính xác không, cũng không cần biết giữa hồi sinh người chết và quen biết người chết khác biệt thế nào.
“Tới ngày nó thiêu rụi cả thế giới này thì anh đừng có hối hận,” cô ta cay độc nói.
“Dám cá luôn,” Diego nói. “Nghe này, em còn việc gì khác để làm không? Vì giờ đang là nửa đêm đó, anh muốn được đi ngủ.”
“Đừng quên vì cái gì mà anh đồng ý đính hôn với em,” cô ta nhếch môi cười khẩy. “Thử nghĩ hậu quả sẽ ra sao nếu em hủy hôn đi nhé.”
Nói đoạn Zara quay người đi, chợt khựng lại như bắt gặp thứ gì đó bất ngờ. Cô ta lườm anh một phát rách mắt, đoạn xồng xộc bỏ ra hành lang.
Cửa không có khóa. Diego chỉ có thể đạp cho nó đóng lại rồi ngã phịch xuống giường. Anh lại dán mắt lên trần, nhưng lần này thì hết đường phân tâm được.