G
iàn thiêu vẫn còn nghi ngút cháy lúc đoàn người đưa tang quay về thành phố. Theo tục lệ, người ta sẽ để khói bốc cao suốt cả đêm, còn các gia đình thì tụ họp về Quảng Trường Thiên Thần để chia buồn cùng nhau.
Nhưng Emma không nghĩ nhà Blackthorn lại muốn thế. Họ sẽ ở lại nhà để được yên tĩnh với nhau. Trong cả đời, anh chị em họ đã phải sống cảnh chia lìa, vậy nên chẳng muốn nhận lời an ủi từ những Thợ Săn Bóng Tối thậm chí còn không biết mặt.
Cô lẽo đẽo đi cuối đoàn người, lòng tê tái nên cũng chẳng muốn bắt chuyện với Julian trước mặt gia đình cậu nữa.
“Emma ơi,” tiếng gọi vang lên sau lưng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Jem Carstairs.
Jem. Emma kinh ngạc tới nghẹn lời. Jem trước đây từng là Tu Huynh Câm, anh tuy mang họ Carstairs nhưng lại là một họ hàng xa lơ xa lắc bởi đã ngoài trăm tuổi. Nhưng bề ngoài anh chỉ khoảng hai mươi lăm, với chiếc quần bò và đôi giày mòn vẹt. Anh mặc áo len trắng, chắc để theo quy tắc viếng tang của Thợ Săn Bóng Tối. Jem từng có thời là Thợ Săn Bóng Tối, nhưng giờ thì không còn nữa.
“Anh Jem,” cô hạ giọng, không muốn đánh động đoàn rước. “Cảm ơn anh đã đến.”
“Ước gì anh diễn tả được mình đau xót đến thế nào,” anh nói. Gương mặt xanh xao đậm nét u buồn. “Anh biết em thương Livia như em ruột.”
“Nó chết ngay trước mặt em,” Emma nói. “Anh từng nhìn người mình yêu thương chết chưa?”
“Rồi,” Jem đáp.
Đây hẳn là cuộc đời của những kẻ gần như bất tử, Emma thầm nghĩ. Hiếm có chuyện gì mà họ chưa từng trải qua.
“Anh em mình nói chuyện riêng với nhau được không?” Cô chợt hỏi.
“Được chứ. Anh cũng muốn trò chuyện riêng với em một lát.” Anh phất tay về cái gò nhỏ ở đằng xa, lấp ló sau hàng cây dày. Cô hạ giọng rỉ tai Cristina là phải đi với Jem – “Jem ấy á? Cái người già khú ấy á? Đã cưới vợ là một pháp sư á? Thật sao?”– Đoạn theo anh lên gò, ngồi xuống giữa bãi đá rải rác.
Cả hai trầm mặc ngồi đó hồi lâu, cùng nhìn ra Cánh Đồng Trường Cửu. Rồi Emma đột ngột lên tiếng, “Hồi còn là Tu Huynh Câm, anh có tham gia hỏa táng không?”
Jem nhìn sang cô. Đáy mắt tối sẫm. “Anh có phụ châm lửa,” anh đáp. “Một người thông thái từng nói với anh thế này: ta đã không hiểu nổi sự sống, vậy nên đừng mong hiểu được cái chết. Rất nhiều người anh yêu thương đã về thế giới bên kia, nhưng anh không cách nào quen được cảm giác đó, cả cảm giác nhìn vào giàn thiêu ngập chìm trong lửa nữa.”
“Chúng ta là cát bụi và bóng tối,” Emma nói. “Có lẽ tất cả chúng ta thật sự chỉ là cát bụi.”
“Chúng ta vì thế đều bình đẳng với nhau. Thân xác chúng ta rồi sẽ cháy tàn trong lửa. Tro của chúng ta sẽ góp phần xây dựng Thành Phố Xương.”
“Trừ những kẻ phạm tội,” Emma nói.
Jem cau mày. “Livia đâu có như thế. Em nữa, trừ khi em đang tính phạm tội gì đó?”
Em đã phạm rồi. Em đã phạm tội yêu parabatai của mình. Cái khao khát nói ra những lời đó, thú thật hết với ai đó, nhất là Jem, trào dâng cuồn cuộn thành áp lực sau mắt Emma. Cô vội hỏi, “Parabatai của anh có bao giờ lờ anh đi không? Khi mà… ờ, anh muốn tâm sự ấy?”
“Người ta thường hành xử bất thường trong lúc đau buồn,” Jem nhẹ nhàng nói. “Khi nãy, đứng từ xa, anh đã thấy hết. Anh thấy Julian đuổi theo em mình lên giàn thiêu. Anh thấy được cậu ta yêu thương bọn trẻ đến mức nào. Mọi hành động, lời nói của cậu ta vào những ngày đau khổ nhất này không phản ánh đúng con người thật đâu. Vả lại,” anh bổ sung với nụ cười nhẹ, “làm parabatai khó lắm chứ chẳng chơi. Có lần anh còn thụi vào mặt parabatai của mình đấy.”
“Anh làm gì hả?”
“Anh nói rồi đó,” Jem thấy cô ngỡ ngàng thì thích thú ra mặt. “Anh đánh parabatai của mình. Anh thương cậu ta lắm chứ, thương hơn tất cả mọi người trên đời này, trừ Tessa, nhưng anh vẫn đánh cậu ta vì quá đau lòng. Anh chẳng có quyền chê trách ai đâu.”
“Tessa!” Emma kêu lên. “Chị ấy đâu rồi?”
Bàn tay Jem đặt trên cỏ nắm chặt lại. “Em biết vụ pháp sư đổ bệnh không?”
Emma nhớ là có nghe về tình trạng suy yếu của Magnus, pháp lực anh cạn kiệt rất nhanh. Mà không phải chỉ mỗi anh ta, rất nhiều pháp sư khác cũng bị.
“Chị Tessa đang bị bệnh sao?”
“Không đâu,” Jem nói. “Cô ấy khỏe lại rồi.”
“Vậy là các pháp sư khác cũng có thể bình phục?” “Tessa là người duy nhất vượt qua được căn bệnh. Cô ấy tin là nhờ có dòng máu Thợ Săn Bóng Tối bảo vệ mình.
Nhưng các pháp sư khác thì đổ bệnh ngày càng nhiều. Những người càng sống lâu, càng sử dụng nhiều phép thuật thì càng dễ mắc bệnh.”
“Như Magnus vậy,” Emma lẩm bẩm. “Chị Tessa biết được gì rồi? Họ tìm ra cách chữa trị chưa?”
“Tessa cho rằng vấn đề này có liên quan đến tà phép Malcolm Fade sử dụng để hồi sinh Annabel,” Jem nói. “Hắn sử dụng đường phép thuật để tăng cường năng lượng cho chiêu hồn thuật. Nếu những đường phép thuật đó nhiễm độc, vậy thì các pháp sư sử dụng chúng có khả năng sẽ bị dính độc theo.”
“Pháp sư không thể thôi dùng đường phép thuật được à?”
“Năng nguyên trên đời này vốn đâu có nhiều đâu em. Đường phép thuật là dễ dùng nhất. Nhiều pháp sư cũng đã ngưng sử dụng, nhưng vậy thì đồng nghĩa với pháp lực họ tiêu hao cực nhanh. Thế cũng chẳng tốt gì.” Anh nở nụ cười chẳng mấy thuyết phục. “Tessa sẽ giải quyết được thôi. Cô ấy đã tìm được Kit… Cô ấy cũng sẽ khám phá ra đáp án cho chứng bệnh này.”
Jem cúi đầu. Tóc anh cắt ngắn, vậy nên Emma nhìn ra được những vết sẹo mờ trên má anh, ấn ký câm lặng của Tu Huynh Câm.
“Thật ra anh muốn bàn về Kit,” anh nói. “Đó là một phần lý do anh đến đây.”
“Thật ư? Vì Kit? Theo em thấy thì thằng bé vẫn ổn. Buồn, như tất cả chúng ta.”
“Kit không chỉ là người nhà Herondale,” anh nói. “Gia tộc Herondale rất quan trọng với anh, nhưng nhà Carstairs và Blackthorn cũng không kém. Có điều khi vợ chồng anh phát hiện ra thân thế Kit, bọn anh biết ngay Kit sẽ gặp nguy hiểm. Bọn anh vội vã đi tìm nó, nhưng Johnny Rook giấu nó khéo quá.”
“Thân thế nó? Johnny Rook là một tay lừa đảo, còn mẹ nó thì là vũ nữ ở Vegas, Kit nói thế.”
“Johnny đúng là một tay lừa đảo, nhưng ông ta cũng có máu Thợ Săn Bóng Tối trong người, truyền đời chắc cũng phải mấy trăm năm rồi. Nhưng đó không phải điểm đặc biệt ở Kit. Nó thừa hưởng cái điều đặc biệt từ phía bên mẹ kìa.” Anh ngập ngừng. “Cả dòng họ bên mẹ nó đã bị thần tiên săn lùng qua bao thế hệ. Đức Vua Unseelie quyết tâm diệt sạch tất cả bọn họ, và Kit là giọt máu cuối cùng.”
Emma nằm vật xuống cỏ, rên thành tiếng, “Đừng là thần tiên nữa chứ.”
Jem mỉm cười, song ánh mắt đong đầy lo lắng. “Mẹ Kit đã bị Thất Kỵ giết hại,” anh nói. “Fal. Hẳn là em có biết kẻ này.”
“Em cho hắn đi chầu ông bà rồi,” Emma nói. Cô chống tay ngồi dậy. “Giờ thì em mừng lắm. Hắn đã giết mẹ Kit sao? Kinh khủng quá.”
“Anh không thể tiết lộ thêm được nữa,” Jem nói. “Giờ chưa phải lúc. Nhưng em hãy biết rằng huyết thống Kit có lẫn máu tiên. Mẹ Kit bị săn lùng, ông ngoại nó cũng thế, rồi nhiều nhiều đời trước đó nữa. Kit còn sống vì mẹ nó đã dùng đủ mọi cách để che giấu chuyện nó ra đời. Bà ấy xóa sạch tất cả quan hệ giữa hai mẹ con, vậy nên khi bà ấy chết, Đức Vua cũng tưởng dòng dõi của bà đã chấm dứt luôn rồi.”
“Giờ thì điều đó đã thay đổi?” Emma hỏi.
“E là vậy,” Jem nói. “Vợ chồng anh giao Kit lại cho em vì lúc đó căn bệnh pháp sư đã bắt đầu xuất hiện. Bọn anh không biết bệnh đó có lây cho người thường không. Bọn anh cũng cần phải tới Mê Cung Xoáy Ốc nên không thể dẫn Kit theo. Bọn anh đã tính sẵn là sẽ quay về đón thằng bé, nào ngờ Đức Vua lại tung Thất Kỵ ra để truy lùng nhóm các em. Khó mà biết được chúng có nhận ra thằng bé không. Nó giống mẹ mình lắm.”
“Chưa chắc đâu,” Emma nói. Theo cô thì Kit giống y hệt Jace.
“Vậy giờ anh tính dẫn Kit theo à?” Emma hỏi. “Tụi em không muốn xa nó đâu, nhưng nếu anh thấy cần…”
“Căn bệnh pháp sư đang ngày càng trầm trọng. Tessa và anh đã phải miệt mài nghiên cứu trong Mê Cung Xoáy Ốc để tìm phương pháp chữa trị. Vả lại còn một chuyện nữa,” anh ngập ngừng. “Tessa có thai rồi.”
“Ôi chao! Chúc mừng anh!” Cảm tưởng như cả nghìn năm rồi Emma mới nghe được một tin tốt vậy.
Jem nở nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Emma biết anh đã phải sống cô độc quá lâu, cho rằng mình sẽ không bao giờ có được một gia đình. Giờ đã có vợ, lại sắp sửa có con… một phép màu hết sức bình thường tạo nên một cuộc đời bình dị… nhưng với anh thì hẳn phải là kỳ tích phi thường.
“Anh cũng vui lắm,” anh đặt tay lên tay cô. “Anh tin em Emma à. Anh chỉ mong em hãy trông chừng Kit giúp anh, nếu thấy có điều gì đáng ngờ… nếu thấy bất kỳ ai có dấu hiệu truy tìm nó… em hãy báo liền cho anh nhé. Anh sẽ có mặt ngay lập tức.”
“Em gửi thư lửa cho anh nhé?” Emma hỏi, niềm vui mừng chào đón đứa bé sắp ra đời nhanh chóng tan đi.
“Không phải lúc nào thư lửa cũng tới được đâu. Có cách khác dễ hơn.” Anh ấn thứ gì đó vào tay cô. Một chiếc nhẫn bằng bạc, trên đính một viên đá trong suốt. “Đó là thủy tinh,” anh nói. “Cứ đập vỡ chiếc nhẫn, Tessa sẽ biết ngay; cô ấy có một chiếc cùng cặp.”
Emma đeo nhẫn vào tay. Cô nghĩ đến Kit, một lòng ở bên Ty suốt cả lễ tang. Cô nghĩ đến mái tóc vàng, đôi mắt xanh, gương mặt bất cần của thằng bé; có khi nào cô lại nghĩ nó mang dòng máu tiên không? Không. Nó không giống Mark chút nào. Nó giống một người nhà Herondale. Một Herondale từ đầu đến cuối. “Anh cứ tin em đi,” cô nói. “Em sẽ trông chừng Kit. Còn vụ đường phép thuật em có làm gì được không?”
“Nếu Thợ Săn Bóng Tối ở Los Angeles có thể đi kiểm tra điểm làm phép của Malcolm thì tốt quá rồi,” Jem nói. “Về tới nhà rồi, em hãy liên lạc với Catarina Loss. Cô ấy hẳn sẽ cần em giúp đấy.”
“Em hứa,” Emma nói. “Có mục tiêu để làm kể cũng tốt. Livvy chết… Jace và Clary thì làm nhiệm vụ mà không liên lạc được… rồi Horace Dearborn đắc cử chức Điều Tra Viên. Cứ như chẳng còn hy vọng gì nữa vậy.”
“Hy vọng mãi mãi tồn tại em ạ,” Jem nói. “Thời anh còn nhỏ, người ta vẫn còn cho phép giữ chiến lợi phẩm. Thợ Săn Bóng Tối có quyền tịch thu tài sản của Cư dân Thế Giới Ngầm. Anh có quen một lão chuyên treo đầu thần tiên trong Học Viện.”
Emma ọe một tiếng.
“Thứ nọc độc ấy luôn chảy trong trái tim đen tối của Clave. Nhưng vẫn có rất, rất nhiều người hiểu rằng Thế Giới Ngầm là anh em với chúng ta. Tất cả chúng ta đều là con của Thiên Thần.” Anh thở dài. “Tuy là anh không thể ở lại với em, nhưng chỉ cần em đập chiếc nhẫn thì dù ở đâu anh cũng sẽ đến ngay.” Anh vòng tay ôm cô vào lòng trong giây lát. “Bảo trọng nhé, muội muội.”
“Muội muội là gì cơ?” Emma hỏi. Nhưng anh đã đi rồi, nhanh chóng khuất dạng vào rừng cây như khi xuất hiện.
Kit đứng nhìn làn khói mờ mịt xa xa qua cửa sổ phòng mình và Ty.
Ừ thì cậu cho rằng mình và Ty ở chung phòng. Túi cậu quăng ngay góc đằng kia, cũng chẳng ai bảo cậu phải chuyển sang phòng khác. Hồi sáng sau khi thay đồ xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Ty đang tròng áo thun lên người. Những Ấn Ký trên người cậu ta đen thẫm đến bất thường, hẳn vì da quá trắng. Cậu ta mỏng manh quá. Kit phải dời mắt khỏi bờ vai cong, đường xương sống mềm mại. Với bộ dạng như thế, cậu ta lấy đâu ra sức lực để chiến đấu với quỷ đây?
Giờ Ty đang ở dưới lầu cùng gia đình mình. Người ta thường nấu nướng khi nhà có tang, Thợ Săn Bóng Tối cũng không ngoại lệ. Ai đó đang làm món thịt hầm. Thịt hầm địa ngục. Kit gục đầu lên tấm kính lạnh.
Đã có thuở cậu sẵn sàng bỏ chạy, Kit thầm nghĩ. Bỏ chạy khỏi đây, vứt sạch Thợ Săn Bóng Tối gì đó ra sau lưng, biến mất vào thế giới ngầm của Phiên Chợ Bóng Tối. Sống như bố cậu, không thuộc về thế giới nào, đơn thuần tồn tại giữa cả hai.
Qua cái bóng phản chiếu trên tấm kính, Kit thấy cửa phòng mở ra, rồi Ty bước vào. Cậu ta vẫn mặc bộ tang phục, nhưng đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại áo thun dài tay. Kit bỗng nghiệm ra đã quá trễ để bỏ chạy rồi, rằng giờ đây cậu đã dành không ít tình cảm cho những con người này, nhất là Ty.
“Tốt rồi, cậu ở đây.” Ty ngồi xuống giường, từ từ cởi dây giày ra. “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Cửa chỉ khép hờ, Kit nghe thấy tiếng người vọng lên từ dưới bếp. Helen, Dru, Emma, Julian. Diana đã về nhà mình. Nghe đâu cô sống trong một tiệm vũ khí thì phải. Cô về nhà để lấy dụng cụ rút mớ dằm cho Julian.
Tay Ty không bị gì, nhưng là do cậu ta có đeo găng. Kit đã trông thấy tay Julian lúc anh ta rửa tay ngoài bồn, nhìn như đã hứng trọn toàn bộ mảnh bom vỡ vậy. Emma lo lắng đứng kè kè kế bên, nhưng Julian bảo anh ta không muốn dùng chữ iratze, bởi như vậy sẽ chỉ làm lành lớp da mà không gỡ được dằm ra. Giọng anh ta đều đều vô cảm tới mức Kit thiếu điều không nhận ra.
“Tôi biết câu này nghe rất sáo rỗng,” Kit lên tiếng, quay lưng dựa vào cửa kính. Ty ngồi khom người, Kit thoáng thấy được ánh vàng lấp ló nơi cổ cậu ta. “Nhưng thái độ của cậu không giống như tôi tưởng.”
Ty đá ủng ra. “Vì tôi leo lên đài lửa ấy à?”
“Không phải, thật ra chuyện đó mới là ít bất ngờ nhất,” Kit nói. “Chỉ là tôi…”
“Tôi leo lên đó để lấy cái này,” Ty nói, đặt tay lên cổ. Kit nhận ra sợi dây chuyền vàng với cái mặt tròn nho nhỏ kia: sợi dây chuyền lồng ảnh của Livvy, cái sợi bị vướng vào tóc rồi được cậu gỡ ra giúp ở London. Mặt trước khắc vòng gai biểu trưng cho gia tộc, cô kể với cậu là Julian đã khắc thêm một hình nữa vào mặt sau cho cô: cặp liễu kiếm bắt chéo, vũ khí của Livvy.
Ký ức hiện về sắc nét trong đầu Kit: vén tóc cô sang bên, cài lại cái móc, hương nước hoa thoang thoảng. Bụng cậu quặn lên trong nỗi buồn tê tái.
“Dây chuyền của Livvy,” cậu nói. “Ừ thì… cũng đúng thôi. Nhưng tôi tưởng cậu sẽ…”
“Khóc?” Ty không lộ vẻ tức giận, nhưng đôi mắt xám đã đanh lại vài phần. Cậu ta vẫn nắm sợi dây chuyền trong tay. “Mọi người ai cũng buồn. Nhưng đó là vì họ chấp nhận chị Livvy đã chết. Tôi thì không. Tôi không chấp nhận.”
“Hả?”
“Tôi sẽ hồi sinh chị ấy,” Ty nói.
Kit ngồi phịch xuống bệ cửa sổ. “Cậu tính làm việc đó bằng cách nào?”
Ty thả sợi dây chuyền xuống, đoạn móc điện thoại trong túi quần ra. “Mấy tấm ảnh này ở bên điện thoại anh Julian,” cậu ta giải thích. “Anh ấy chụp lúc ở trong thư viện với Annabel.
Ảnh chụp các trang sách trong Tập Sách Đen Tử Thần.”
“Cậu lấy được hồi nào vậy?” Kit biết ở Idris không thể nhắn tin bằng điện thoại được. “Anh Julian có biết cậu lấy chúng không?”
“Tôi cài đặt máy anh ấy để dữ liệu bên đó tự sao lưu sang máy tôi. Chắc anh ấy không phát hiện. Rồi khi tôi nhìn thấy mấy bức ảnh này ở London…” Ty nhìn lên Kit, cau mày lo lắng. “Cậu sẽ không kể với anh ấy đấy chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.”
“Cậu ngồi xuống kế tôi để xem cho rõ nhé?”
Kit rất muốn nói thôi khỏi, nhưng không thốt ra nổi. Muốn hay không thì việc này cũng đã xảy đến rồi. Cậu bèn ngồi xuống giường, tấm nệm bỗng lún xuống, khiến cậu vô tình đụng trúng khuỷu tay Ty. Người cậu ta nóng rực, truyền qua cả lớp áo, cứ như bị sốt vậy.
Trong đầu cậu, cái việc Ty làm chẳng hề gian dối hay sai trái, và cậu ta xem chừng cũng không áy náy gì. Mười lăm năm sống cùng Johnny Rook, Kit quá rành mặt mũi mấy cuốn sách chứa tà thuật, và cái cuốn này nhìn đúng chuẩn tà ác luôn. Những câu thần chú viết tay líu ríu khắp cả mặt giấy, cùng với mấy bức vẽ xác chết đội mồ sống dậy, những gương mặt gào thét, xương cốt cháy đen, kinh dị không thể tả.
Nhưng Ty không nhìn mớ ảnh đó như thể chúng là thứ gì rất kinh dị; cậu ta nhìn chúng như nhìn Chén Thánh. “Đây là quyển sách phép hồi sinh người chết quyền năng nhất trên đời,” cậu ta nói. “Vậy nên xác chị Livvy có cháy thành tro cũng chẳng sao. Với những câu thần chú này, ta có thể hồi sinh chị ấy bất kể cơ thể chị ấy có ra sao, bất kể có lâu…” Cậu ta khựng lại, hít vào một hơi. “Nhưng tôi không muốn chờ. Tôi muốn bắt tay thực hiện ngay khi trở về Los Angeles.”
“Chẳng phải Malcolm đã giết rất nhiều người để hồi sinh Annabel đó sao?” Kit hỏi.
“Tương quan, không phải nhân quả, Watson ạ,” Ty nói. “Cách dễ nhất để thi triển chiêu hồn thuật là dùng năng lượng cái chết. Mạng đổi mạng, cơ bản là thế. Nhưng vẫn còn nhiều loại năng nguyên khác để sử dụng. Tôi không đời nào lại đi giết người đâu.” Cậu ta làm mặt khinh miệt, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy dễ thương.
“Tôi không cho rằng Livvy sẽ muốn cậu thi triển chiêu hồn thuật đâu,” Kit nói.
Ty cất điện thoại đi. “Tôi không cho rằng chị Livvy muốn chết đâu.”
Lời nói đó đấm vào ngực Kit một cú rõ đau, nhưng cậu chưa kịp trả lời thì dưới lầu đã vang lên tiếng la lối. Cả hai liền chạy ra đầu cầu thang, Ty chỉ mang tất, rồi cùng nhìn xuống bếp.
Gã bạn người Tây Ban Nha của Zara Dearborn, Manuel đang đứng dưới bếp, mặc quân phục của Gard, môi kéo xếch thành nụ cười nửa miệng. Cậu trông thấy Julian đứng dựa vào bàn ăn, mặt trơ như gỗ. Trong bếp còn lố nhố mấy người nữa: Emma sừng sộ như muốn giết người, Cristina phải giữ tay chị ta lại.
“Thật sao?” Helen tức tối hỏi. “Các người không thể chờ tang lễ em gái chúng tôi qua được một ngày rồi mới lôi Emma và Jules tới Gard được sao?”
Manuel hờ hững so vai. “Phải đi ngay lập tức,” gã đáp. “Quan Chấp Chính yêu cầu.”
“Chuyện này là sao?” Aline hỏi. “Cậu đang nói về mẹ tôi đấy Manuel. Bà ấy không vô cớ đòi gặp họ như vậy đâu.”
“Là về Kiếm Thánh,” Manuel nói. “Cái cớ như vậy vừa lòng các người chưa?”
Ty kéo tay Kit. Cả hai đi về cuối hành lang, tiếng tranh cãi dưới bếp nhỏ dần, nhưng vẫn vô cùng gay gắt.
“Cậu nghĩ hai người họ có đi không?” Kit hỏi.
“Chị Emma và anh Jules ấy à? Họ phải đi thôi. Quan Chấp Chính cho gọi mà,” Ty nói. “Nhưng vì là bà ấy chứ không phải Điều Tra Viên nên sẽ không sao đâu.” Ty nghiêng người sang Kit đang đứng dựa tường; từ cậu ta thoảng mùi lửa trại. “Không có cậu mình vẫn làm được việc này. Hồi sinh chị Livvy ấy,” cậu ta nói. “Nhưng mình không muốn vậy. Sherlock làm việc gì cũng phải có Watson.”
“Cậu có nói với ai khác chưa?”
“Không hề.” Ty kéo tay áo qua mu bàn tay, mân mê sớ vải. “Chuyện này phải giữ bí mật. Mọi người không thích đâu, nhưng tới lúc chị Livvy sống lại rồi, tất cả sẽ vui mừng và không bận tâm gì nữa.”
“Xin lỗi dễ hơn là xin phép,” Kit nói, có chút choáng váng.
“Đúng vậy.” Ty không nhìn thẳng vào Kit. Cậu ta không bao giờ nhìn thẳng vào Kit, thế nhưng đáy mắt vẫn sáng ngời hy vọng, giữa hành lang tờ mờ, sắc xám trong đấy nhạt nhòa như nước mắt. Kit bất giác nhớ lại lúc Ty ngủ, cậu ta đã ngủ suốt cả một ngày trời sau khi Livvy chết, tới nửa đêm mới tỉnh, Kit đã nhìn cậu ta ngủ với cõi lòng kinh sợ, sợ chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ta thức giấc.
Không ai không sợ. Ty sẽ đổ vỡ mất, tất cả đều nghĩ. Kit nhớ đến Julian đứng cạnh giường Ty, ve vuốt tóc đứa em trai. Anh ta đã cầu nguyện. Chẳng biết Thợ Săn Bóng Tối có cầu nguyện không, nhưng Julian thì chắc chắn có. Ty không sống nổi giữa một thế giới thiếu vắng chị mình đâu, tất cả đều nghĩ, Ty sẽ vỡ vụn thành tro như xác Livvy mất.
Và giờ cậu ta đang nhờ vả Kit, nói rằng muốn cùng cậu làm chuyện này. Nhỡ Kit nói không, Ty có đổ sụp dưới gánh nặng một mình đeo mang không? Nhỡ Kit tước đi niềm hy vọng cuối cùng này, Ty có hoàn toàn tan vỡ không?
“Cậu cần mình sao?” Kit chậm chạp hỏi lại.
“Ừ.”
“Vậy thì… ,” Kit nói, chưa gì đã biết đây là một sai lầm cực lớn, “mình sẽ giúp cậu.”
Scholomance lúc nào cũng lạnh lẽo, kể cả vào mùa hè. Ngôi trường khoét sâu vào bên trong lòng núi, hàng cửa sổ dài chạy dọc vách đá. Cửa sổ, cùng với dàn đèn chùm lắp đá phù thủy trong mỗi phòng mang đến ánh sáng, nhưng chẳng có chút hơi ấm nào. Cái hồ dưới chân núi sâu thẳm, đen ngòm dưới trăng, tỏa ra cái lạnh thẩm thấu vào tận mọi ngõ ngách, vậy nên giờ là đầu tháng Chín mà Diego Rocio Rosales phải mặc áo len dày cộm cùng áo khoác dài và quần bò.
Những ngọn đèn phù thủy bụi bặm trên tường đổ dài bóng xuống hành lang, Diego rảo bước nhanh về phía thư viện. Theo anh thấy thì trường Scholomance cần phải tân trang lại gấp. Có lần Jaime ghé thăm trường, bảo là nơi này nhìn như được Dracula trang trí vậy. Một lời nhận xét buồn thay lại quá đúng. Đâu đâu cũng lủng lẳng những ngọn đèn chùm bằng sắt (làm Kieran hắt hơi liên tục), những cái đế đèn bằng đồng hình rồng ngậm đá phù thủy, rồi những cái lò sưởi đá to như hang động khắc hình thiên thần khổng lồ dữ tợn hai bên. Phòng ăn chung bày một cái bàn dài đủ sức phục vụ toàn bộ cư dân nước Bỉ, nhưng hiện tại trong trường chỉ có khoảng hai mươi người. Hầu hết giáo viên và học sinh đã về nhà hoặc về Idris.
Nhờ vậy Diego mới dễ dàng giấu được chàng hoàng tử tiên. Lúc đầu anh rất căng thẳng trước ý tưởng giấu Kieran trong Scholomance. Anh không giỏi nói dối, vả lại nỗ lực duy trì “tình cảm” với Zara đã khiến anh đuối lắm rồi. Nhưng Cristina đã nhờ anh che chở cho Kieran, mà Cristina đã nhờ thì chuyện gì anh cũng làm hết.
Anh đã tới cuối hành lang, nơi có cánh cửa dẫn vào thư viện. Rất lâu về trước trên cánh cửa này có gắn dòng chữ vàng “Biblioteca”. Nhưng giờ chỉ còn mấy đường nét mờ mờ. Bản lề kêu ken két như chuột sắp tắt thở khi Diego đẩy cửa vào.
Lần đầu nhìn thấy thư viện, anh còn tưởng người ta nói giỡn. Một căn phòng khổng lồ nằm ở tầng trên cùng, mái lợp kính dày cho nắng rọi xuống. Trong khoảng thời gian trường bị bỏ hoang, những cái cây khổng lồ đã bám rễ xuống nền đá. Kieran bảo mấy cái cây này chắc khỏe như sồi tiên vậy. Không ai rảnh hay dư tiền để dời mớ cây đi. Vậy nên chúng ở lại đây, vây quanh giữa lớp đá bụi bặm, bộ rễ dài mọc xuyên qua sàn, bò quanh bàn ghế và kệ sách. Cành lá um tùm tỏa rộng bên trên, như một chiếc ô che trên đầu kệ, rụng lá khô xuống khắp mọi nơi.
Nhiều lúc Diego tự hỏi, phải chăng Kieran thích nơi này vì cho hắn cảm giác của rừng cây. Hầu hết thời gian hắn hay ngồi trên bệ cửa sổ, đăm chiêu nghiền ngẫm toàn bộ số sách trong danh mục thần tiên. Hắn xếp riêng ra một chồng những cuốn có nội dung chính xác. Cái chồng khá là nhỏ.
Nghe Diego bước vào, Kieran đưa mắt nhìn lên. Tóc hắn hôm nay màu xanh đen như màu mặt hồ bên ngoài cửa sổ. Hắn đã xếp thêm hai cuốn vào chồng có nội dung chính xác, hiện đang đọc cuốn thứ ba: Thói quen giao phối của tộc Unseelie.
“Ta không biết Thế giới Thần Tiên lại có kẻ đi kết hôn với dê đấy,” hắn cáu kỉnh nói. “Ở Triều đình Seelie lẫn Unseelie.”
“Đừng để bụng làm gì,” Diego nói. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Kieran. Bóng cả hai phản chiếu trên ô cửa. Cổ tay xương xẩu của Kieran lấp ló dưới bộ đồng phục mượn tạm. Đồ của Diego quá rộng so với hắn, vậy nên Rayan Maduabuchi đã đề nghị Kieran lấy đồ mình mà mặc. Cậu ta chẳng hề tỏ vẻ lo ngại trước việc Diego giấu một thần tiên trong phòng, nhưng cũng chẳng có mấy thứ trên đời này khuấy động nổi sự bình thản của Rayan. Divya thì khác. Người bạn thân còn lại của Diego cứ không ngừng nhảy cẫng lên lo lắng mỗi khi ai đó nói muốn đi thư viện, mặc cho khả năng lẩn trốn siêu phàm của Kieran.
Diego chỉ cho mỗi Divya và Rayan biết vụ Kieran, chủ yếu vì ở trường Scholomance lúc này chỉ có hai người họ là anh dám tin tưởng. Chỉ có một giáo sư trông coi nơi này, giáo sư Gladstone, nhưng ông ta đã quay về Idris để dự tang lễ của Điều Tra Viên. Vả lại đã qua rồi cái thời Diego hết lòng tin tưởng các vị giáo sư.
“Ngươi có nghe tin gì từ Idris không?” Kieran hỏi, nhìn xuống trang sách.
“Cậu muốn nói Mark,” Diego nói. “Tôi chưa nghe tin gì từ anh ta. Anh ta không ưa tôi cho lắm.”
Kieran đưa mắt nhìn lên. “Có ai ưa ngươi sao?” Chẳng biết bằng cách nào mà hắn có thể nói ra câu đó như thể chẳng có ý xúc phạm ai mà chỉ muốn được giải đáp thắc mắc.
Diego, thi thoảng vẫn tự hỏi lòng câu đó, không trả lời.
“Ta cứ cho rằng ngươi sẽ nghe được tin gì đó từ Cristina.” Kieran đóng sách lại, kẹp ngón tay vào làm dấu. “Rằng cô ấy có ổn không, rằng Mark… Hình như tang lễ cử hành vào hôm nay.”
“Đúng vậy,” Diego nói. Anh cũng tưởng sẽ nghe được tin gì từ Cristina; anh biết cô rất mến Livia Blackthorn. “Nhưng tang lễ chỗ bọn tôi thường lu bu lắm. Cả đống nghi lễ phải thực hiện, rồi nhà nhà kéo đến thăm viếng, phân ưu. Chắc là cô ấy không có thời gian.”
Kieran nhăn mặt. “Nghe phiền thật đấy. Ở Thế giới Thần Tiên bọn ta biết phải để những người đang đau buồn được yên tĩnh.”
“Đúng là phiền thật, nhưng cũng không hoàn toàn đâu,” Diego nói. Anh nhớ hồi ông mình qua đời, mọi người đã thắp velas khắp nhà, những ngọn nến bập bùng ánh lửa lung linh. Khách khứa đến mang theo thức ăn, tất cả cùng ăn, cùng uống, cùng nhớ về abuelo của anh. Hoa cúc bày khắp nơi, hương quế ngọt ngào tỏa ra từ những cốc atole3, tiếng cười vang vọng.
3. Một loại thức uống truyền thống của người Mexico, làm bằng bột ngô, quế, vani, sôcôla, thường được uống nóng.
Thương khóc một mình xem chừng thật quá lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng thần tiên vốn khác mà.
Mắt Kieran chợt nheo lại như nhìn ra được điều gì đó qua nét mặt Diego. “Có kế hoạch nào cho ta không?” Hắn hỏi. “Ta sẽ phải đi đâu? Thời gian ẩn nấp ở đây khi nào thì kết thúc?”
“Tôi còn tưởng cậu muốn về Los Angeles chứ?” Diego ngạc nhiên hỏi.
Kieran lắc đầu. Những lọn tóc ngả màu trắng; tóc hắn hình như đổi màu theo tâm trạng. “Không. Ta không muốn về chỗ của Mark.”
Diego im lặng. Anh chẳng có kế hoạch nào. Cristina nhờ anh giấu Kieran nhưng chẳng nói bao lâu. Lúc đó anh đồng ý vì biết mình nợ cô, anh đã nghĩ đến Zara, đã nhớ đến vẻ tổn thương nơi Cristina khi lần đầu gặp cô ta.
Cũng tại anh hết. Anh không kể vụ Zara cho cô vì cứ tha thiết mong chờ kỳ tích gì đó xảy ra chấm dứt được hôn ước. Là nhà Dearborn đã một mực yêu cầu tạo ra hợp đồng hôn nhân ấy. Họ dọa sẽ phanh phui bí mật nhà Rocio Rosales nếu Diego không làm gì để chứng minh rằng anh thật sự không biết em trai mình đã trốn đi đâu, cũng như chẳng biết món bảo vật bị Jaime lấy mất giờ đang ở phương nào.
Chuyện anh có yêu Zara không, hay cô ta có yêu anh không chẳng cần phải bàn tới. Cô ta chỉ xem việc đính hôn với con trai của một gia đình danh giá như câu được một con cá bự, trong cô ta chẳng có chút đam mê nào trừ đam mê dành cho mớ âm mưu kinh hoàng ông bố vạch ra.
Mắt Kieran bỗng trợn to. “Cái gì thế kia?”
Cái kialà một quầng sáng rực rỡ như ma trơi đang chờn vờn bên vai Diego. Thư lửa. Anh cầm lấy, mảnh giấy liền trải ra trong tay. Anh nhận ra nét bút ngay lập tức. “Cristina. Là thư của Cristina.”
Kieran bật dậy nhanh tới mức quyển sách rơi luôn xuống sàn. “Cristina? Cô ấy nói gì? Cô ấy có sao không?”
Lạ nhỉ, Diego thầm nghĩ, Kieran lẽ ra phải hỏi Mark có sao không chứ. Nhưng ý nghĩ ấy lướt qua đầu anh chỉ trong thoáng chốc, rất nhanh đã bị xua đi bởi dòng chữ trước mặt.
Cảm tưởng như vừa ăn một đá ngay giữa bụng, Diego đưa lá thư cho Kieran, nhìn mặt hắn xám ngoét đi trước cái tin Horace Dearborn đã trở thành tân Điều Tra Viên.
“Đây là một cú tát vào mặt nhà Blackthorn,” tay Kieran run rẩy. “Họ sẽ suy sụp mất, cả Cristina nữa. Lão ta là một kẻ nguy hiểm. Một kẻ đáng sợ.” Hắn nhìn lên Diego, đôi mắt một đen kịt như trời đêm, một xám xịt như bão tố. “Chúng ta có thể làm gì không?”
“Rõ ràng là tôi chẳng hiểu gì về lòng người cả,” Diego nói, nghĩ đến Zara, Jaime, đến tất cả những lời nói dối mình bày ra để rồi chẳng đạt được gì mà chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ. “Đừng nên hỏi tôi làm sao để giải quyết vấn đề.”
Nói rồi Diego vùi mặt vào tay trước ánh mắt sững sờ của Kieran.
“Cô biết giờ nói ra những lời này cũng vô nghĩa,” Jia nói, “nhưng cô rất tiếc về chuyện của Livia.”
“Cô nói đúng,” Julian bảo. “Rất vô nghĩa.”
Cứ như thể nỗi đau đã nhấn Julian xuống hố băng vậy, Emma thầm nghĩ. Mọi thứ ở cậu đều toát lên nét lạnh lùng, từ ánh mắt đến gương mặt, giọng nói. Cô cố nhớ lại chàng trai đã ôm mình say đắm đêm qua, nhưng cảm giác lại xa xôi muôn trùng.
Trời vào buổi xế chiều, những ngọn tháp quỷ vươn cao trên nền trời Alicante như một hàng kim cương lởm chởm. Emma đưa mắt nhìn quanh, nhớ lại lần đầu bước vào căn phòng này. Hồi đó cô mười hai, căn phòng trong mắt cô vô cùng lộng lẫy, với thảm dày lót chân, bàn gỗ gụ bóng loáng. Giờ cô, Julian và cô Diana, mỗi người đang ngồi trên một chiếc ghế bành lưng cao đối diện bàn Jia. Cô Diana bực bội ra mặt. Julian thì chỉ thờ ơ.
“Bọn trẻ đều rất đau buồn và mệt mỏi,” Diana nói. “Tôi tôn trọng ý kiến của bà, Jia ạ, nhưng có nhất thiết là ngay lúc này không?”
“Có đấy,” bà ta đáp, “vì Horace Dearborn muốn thẩm vấn Helen và Mark, cũng như tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm ở Alicante. Magnus và Alec đang thu xếp hành lý để Dịch Chuyển đi ngay đêm nay. Evelyn Highsmith đã về Học Viện London, vậy nên họ có thể về nhà ở New York.” Jia day trán. “Chắc hẳn mọi người cũng muốn Helen và Mark mau chóng rời khỏi đây.”
“Ông ta muốn cái gì cơ?” Emma nhổm người dậy. “Cô không được để ông ta làm vậy.”
“Cô cũng bó tay rồi. Ông ta được số đông bầu chọn.” Jia cau mày. “Thẩm vấn là công việc của Điều Tra Viên. Ông ta có toàn quyền quyết định.”
“Horace Dearborn hẳn đã quyết định rồi,” Diana nói.
“Vậy nên tôi mới báo trước cho mọi người đây,” Jia nói. “Tôi đề nghị Helen và Mark Dịch Chuyển về Los Angeles ngay tối nay. Aline nữa, vì con bé không chịu rời xa Helen đâu.”
Tất cả cùng im lặng hồi lâu. Rồi Julian cũng lên tiếng, “Cô đang đề nghị chị Helen quay về Los Angeles sao? Không phải đảo Wrangel à?”
“Cô muốn đề nghị Helen và Aline tạm thời điều hành Học Viện Los Angeles,” Jia nói. Emma nghe rõ hàm mình rớt bộp xuống. “Là Quan Chấp Chính, việc bổ nhiệm này nằm trong quyền hạn của cô, cô có thể ra quyết định ngay lúc này, nhân lúc Dearborn còn phân tâm chuyện khác.”
“Vậy là cô muốn tất cả bọn cháu Dịch Chuyển về nhà sao?” Emma hỏi. “Chị Helen và chị Aline cũng được đi chung với bọn cháu? Tốt quá rồi, thật…”
“Cô ấy không nói tất cả chúng ta đâu,” Julian ngắt ngang. Hai tay cậu đều bị quấn băng. Cậu đã tự mình dùng mũi dao lẩy gần hết mớ dằm ra, máu vẫn còn thấm qua lớp băng vải. Dường như cậu chẳng thấy đau gì. Emma thì đau lắm, nhìn mũi dao rạch từng đường lên da cậu như thế, nhưng cậu chẳng hề run tay tới một chút. “Cô ấy muốn nói cô Diana, cậu, mình phải ở lại đây, Idris.”
“Cháu đúng là rất thông minh Julian ạ,” Jia khen ngợi, nhưng ý ngưỡng mộ thì không được bao nhiêu.
“Nếu chị Helen và anh Mark không có ở đây, ông ta sẽ thẩm vấn bọn cháu,” Julian nói. “Đúng không?”
“Không được,” Diana đanh giọng. “Tụi nó vẫn còn làtrẻ con.”
“Phải,” Jia nói. “Và một đứa đã chém gãy Kiếm Thánh. Điều Tra Viên cũng như tất cả mọi người đều rất muốn biết làm sao chuyện đó có thể xảy ra. Cortana là một thanh kiếm huyền thoại, nhưng vẫn chỉ là một thanh kiếm. Đáng lẽ nó không thể nào chém gãy Maellartach được.”
“Ông ta cứ việc thẩm vấn cháu, nhưng cháu vẫn không biết tại sao Kiếm Thánh lại bị gãy,” Emma nói. “Cháu chém Annabel vì ả ta muốn lấy mạng cháu. Đó là tự vệ…”
“Mọi người đều kinh hãi. Nỗi sợ thì đâu có lý lẽ gì,” Jia nói. “Tạ Thiên Thần là Cốc Thánh và Gương Thánh đều không bị ảnh hưởng.” Bà thở dài. “Kiếm Thánh gãy ngay lúc này thật không thể tệ hơn được nữa, khi mà chúng ta đang đứng bên bờ vực khủng hoảng lẫn nguy cơ chiến tranh với thần tiên. Rồi sau khi Đức Vua Unseelie cuỗm mất Annabel ngay giữa Sảnh Hội Đồng… mà hai cháu có hiểu là Clave biết rõ chính hai cháu đã dẫn cô ta tới đây không vậy hả?”
“Chỉ có cháu thôi.” Khóe môi Julian trắng bệch ra. “Emma không liên quan gì cả.”
Một tia sáng nhẹ nhõm lóe lên giữa bức màn sợ hãi trong cô. Cậu ấy vẫn không bỏ rơi mình.
Jia nhìn xuống tay mình. “Cô mà cho tất cả các cháu về thì bạo loạn sẽ nổ ra mất. Nếu Dearborn được phép thẩm vấn hai cháu, vậy thì công chúng sẽ thôi chĩa mũi dùi vào cả hai. Kiêu Binh nghi ngờ lòng trung thành của hai cháu chủ yếu cũng vì Helen và Mark thôi.”
Julian cười gằn một tiếng. “Họ nghi ngờ tụi cháu vì anh chị cháu sao? Hơn cả việc cháu dẫn cái thứ… dẫn Annabel vào thành phố? Rồi cam đoan mọi chuyện sẽ suôn sẻ? Nhưng dòng máu của anh chị cháu mới là thứ đáng bàn ở đây?”
“Huyết thống luôn là chuyện đáng để bàn, với những kẻ có ác tâm,” Jia nói, giọng điệu đầy cay đắng. Bà đưa tay vuốt mặt. “Cô không bảo các cháu đứng về phe ông ta. Lạy Chúa, cô không đời nào bảo thế. Chỉ cần làm cho ông ta hiểu rằng các cháu cũng là nạn nhân của Annabel. Những người không thuộc hội Kiêu Binh đều rất cảm thông cho các cháu vì chuyện của Livia. Ông ta cũng không muốn làm quá rồi gây bất bình với công chúng đâu.”
“Vậy là coi như tụi cháu diễn một màn kịch nhỏ?” Emma hỏi. “Để Điều Tra Viên thẩm vấn cho có lệ, rồi được về nhà?”
Jia cười nhạt. “Giờ thì cháu hiểu về chính trị rồi đấy.”
“Bà không lo chuyện để Aline và Helen quản lý Học Viện Los Angeles sao? Xét tới việc Kiêu Binh rất quan ngại về Helen?” Cô Diana hỏi.
“Chỉ có chị Aline thôi,” Julian nhìn thẳng Jia. “Con gái Quan Chấp Chính. Chị Helen chẳng được điều hành gì cả đâu.”
“Đúng vậy,” Jia nói, “và không, cô cũng không thích chút nào. Nhưng đây là cơ hội để hai người họ thoát khỏi đảo Wrangel mãi mãi. Vậy nên cô mới yêu cầu mọi người hợp tác. Cả ba người.”
“Tôi cũng bị thẩm vấn nữa sao?” Giọng cô Diana căng thẳng thấy rõ.
“Không,” Jia nói. “Nhưng tôi muốn nhờ cô giúp. Như khi cô giúp tôi với mớ hồ sơ ấy.”
“Hồ sơ?” Emma lặp lại. “Hồ sơ thì liên quan gì ở đây?”
Nhưng Diana xem chừng lại hiểu rõ thứ mật ngữ Jia vừa nói. “Tôi sẽ ở lại,” cô nói. “Chừng nào ta hiểu rõ với nhau rằng người tôi giúp là bà, và rằng tôi không bao giờ ủng hộ quyền lợi Điều Tra Viên.”
“Hiểu rồi,” Jia nói. Mấy tiếng Tôi cũng vậy thôi vô hình treo giữa không khí.
“Nhưng còn bọn trẻ,” Emma nói. “Tụi nó đâu thể trở về Los Angeles mà không có tụi mình.” Cô quay sang Julian, chờ cậu nói rằng mình không thể rời xa mấy đứa em nhỏ. Rằng tụi nó cần cậu, rằng bọn nhỏ phải ở lại Idris.
“Chị Helen có thể lo cho tụi nó,” cậu nói, chẳng nhìn đến cô một cái. “Chị ấy vốn muốn vậy. Không sao đâu. Chị ấy là chị cả mà.”
“Quyết định vậy đi,” Jia nói, chống tay đứng dậy. “Mọi người thu dọn đi là vừa. Tối nay chúng tôi sẽ mở Cổng Dịch Chuyển cho nhà cháu.”
Julian cũng đứng dậy, đưa bàn tay băng bó lên gạt mớ tóc trước mặt. Cậu bị cái khỉ gì vậy? Emma thầm hỏi. Julian đang bị gì đó chứ không chỉ đơn thuần là đau khổ. Cô không chỉ biết mà còn cảm nhận được, tận sâu nơi mối dây parabatai thít chặt lấy tim mình.
Và tối nay, khi mọi người đã đi rồi, cô sẽ phải điều tra cho ra lẽ.