T
ang lễ cử hành vào buổi trưa, nhưng Emma đã trằn trọc thức giấc từ ba hay bốn giờ sáng gì đó. Mắt cô khô ran, ngứa ngáy, tay vừa búi tóc vừa run run.
Sau khi Julian đi rồi, cô đã chạy ra cửa sổ, trên người chỉ quấn mỗi tấm chăn, trân trối nhìn xuống đường trong sững sờ chết lặng. Cô nhìn thấy cậu chạy ra dưới màn mưa rả rích, chẳng buồn dừng lại để kéo khóa áo khoác.
Sau đó rồi thì chẳng còn gì cho cô làm nữa. Julian đâu thể gặp nguy hiểm gì ngoài đường phố Alicante. Thế nhưng cô vẫn thức chờ tới khi nghe thấy tiếng cậu bước lên cầu thang, tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Cô bò xuống giường, đi kiểm tra Ty. Thằng bé vẫn còn ngủ, Kit ở cạnh bên. Phát hiện túi hành lý của Livvy vẫn còn để trong phòng, cô bèn đem đi, sợ rằng Ty thức dậy nhìn thấy sẽ lại đau lòng. Về phòng mình, cô ngồi xuống giường, mở túi ra xem. Đồ đạc của Livvy cũng chẳng có gì nhiều. Áo, chân váy, một quyển sách, bàn chải đánh răng và xà phòng gói bọc kỹ lưỡng. Một chiếc áo bẩn, Emma tính đem đi giặt giùm, thế rồi sực nhớ đâu còn ai mặc nữa, và rằng cô có giặt hay không cũng thế mà thôi. Ôm lấy cái túi, cô nằm vật xuống giường, bật khóc nức nở như thể con tim đã vỡ thành hai mảnh.
Rồi cô cũng thiếp đi được trong giấc ngủ chập chờn, mơ thấy máu và lửa. Tới khi Cristina gõ cửa phòng, cô mới thức giấc. Chị mang theo một tách trà cùng tin dữ, Horace đã được bầu làm Điều Tra Viên trong buổi biểu quyết khẩn sáng nay. Chị cũng báo tin này cho những người còn lại trong nhà, tất cả đã thức dậy để chuẩn bị cho tang lễ.
Tách trà chắc bỏ chừng ba nghìn muỗng đường, ngọt ngào như chính Cristina vậy, nhưng vẫn không làm dịu bớt vị đắng của cái tin Điều Tra Viên.
Emma đang đứng nhìn ra cửa sổ lúc Cristina trở vào lần nữa, mang theo một xấp quần áo. Chị vận trang phục toàn trắng, màu đưa tang của Thợ Săn Bóng Tối. Áo khoác trắng, áo sơ-mi trắng, hoa trắng cài trên mái tóc đen xõa dài.
Cristina cau mày. “Đừng đứng đó.”
“Tại sao?” Emma đưa mắt ra cửa sổ, căn nhà có tầm nhìn rộng ra khu vực dưới đồi. Từ đây có thể thấy được bức tường thành cùng đồng cỏ xanh bát ngát.
Tít đằng xa, dòng người mặc áo trắng đang kéo nhau qua cổng thành. Giữa đồng cỏ, hai cái đài gỗ khổng lồ vươn cao như hai kim tự tháp.
“Người ta dựng xong giàn thiêu rồi,” Emma nói. Cơn sóng choáng váng chợt ập đến. Bàn tay ấm áp của Cristina đỡ lấy cô, rất nhanh sau đó, cả hai đã ngồi xuống giường, Cristina liên tục bảo cô hãy hít thở.
“Xin lỗi. Em xin lỗi. Em không tính xúc động đến vậy.”
Vài sợi tóc của Emma tuột khỏi búi. Cristina khéo léo vén lại giùm. “Hồi bác chị mất,” chị nói, “bác được chôn ở Idris, chị không được đến dự tang lễ vì mẹ chị cho rằng Idris lúc đó vẫn chưa an toàn. Khi mẹ chị trở về, chị chạy ra ôm bà, ngửi được mùi khói trên áo. Chị đã nghĩ: vậy đây là tất cả những gì còn lại của bác, mùi khói trên áo mẹ.”
“Em cần phải mạnh mẽ lên,” Emma nói. “Em phải đứng vững vì nhà Blackthorn. Julian, cậu ấy đã…” Sụp đổ, vỡ tan. Ra đi. Không, không có ra đi. Chỉ là không ở bên cạnh mình mà thôi.
“Em cũng có thể thương khóc cho Livvy mà. Cô bé là em gái em. Không chỉ có huyết thống mới làm nên gia đình.”
“Nhưng…”
“Đau khổ không làm ta yếu đuối,” Cristina quả quyết. “Nó làm ta con người hơn. Sao em có thể an ủi Dru, Ty, hay Jules nếu em không biết họ nhớ thương điều gì ở cô bé? Đồng cảm thì dễ. Biết được chính xác người ra đi để lại trong tim ta lỗ hổng mang hình hài thế nào mới thật khó.”
“Chắc chúng ta không ai hiểu được nỗi mất mát của Ty mang hình hài thế nào đâu,” Emma nói. Cô sợ cho Ty vô cùng, sợ tới nỗi cổ họng cứ không ngừng đắng ngắt, hòa với nỗi đau của chính mình lại càng thêm tắc nghẹn.
Cristina vỗ nhẹ mu bàn tay Emma cái nữa. “Em cũng nên thay đồ đi. Chị xuống bếp đây.”
Emma mặc bộ quần áo trong trạng thái mơ màng. Xong xuôi rồi, cô nhìn lại mình trong gương. Bộ lễ phục trắng thêu chồng chất những chữ rune để tang đỏ thẫm, tạo nên những họa tiết trùng lặp đến hoa mắt nếu nhìn quá lâu, tương tự như một từ cứ lặp đi lặp lại bên tai thì sẽ thành ra vô nghĩa. Bộ trang phục khiến màu tóc và màu da cô càng thêm nhợt nhạt, đôi mắt lạnh băng. Nhìn cô như một cột nước đá vậy, còn không là một lưỡi dao.
Ước gì có Cortana ở đây. Cô sẽ chạy vào rừng Brocelind mà thét gào, mà vung kiếm chém vào không khí tới khi mệt nhoài đổ gục, tới khi nỗi thống khổ trào qua lỗ chân lông như máu.
Chết tâm hết nửa vì thiếu đi thanh kiếm thân thuộc, cô cất bước xuống lầu.
Lúc Ty xuống lầu thì Diana đang ở trong bếp. Không ai đi cùng thằng bé, cô bất giác siết chặt cái cốc đang cầm tới mức tê tay.
Cô không rõ mình trông đợi cái gì. Cô đã ngồi với Ty qua gần hết đêm dài, nhìn nó chìm sâu trong giấc ngủ im lìm như một xác chết. Cô cố nhớ lại cách cầu nguyện Raziel, nhưng lâu lắm rồi cô không cầu nguyện. Hồi ở Thái Lan cô có đi thắp hương cho chị mình, nhưng làm thế cũng chẳng khuây khỏa được chút nào cái khoảng trống Aria để lại trong tim.
Mà Livvy còn là song sinh của Ty nữa. Cả hai chưa từng biết đến một cuộc đời thiếu vắng người kia. Lời cuối cùng của Livvy là Ty ơi, chị…Phần còn lại là gì, ta không bao giờ biết được. Sao thằng bé có thể đối diện với chuyện này? Sao mọi người có thể?
Quan Chấp Chính đã chu đáo cung cấp tang phục cho cả nhà. Diana mặc đồ của mình, đầm trắng dài, áo khoác đi săn. Ty chỉnh tề trong bộ lễ phục trắng, một chiếc áo khoác dài cắt may tinh tế, quần tây, giày ống, mái tóc đen của thằng bé vì thế lại càng nổi bật hơn. Lần đầu tiên trong đời, Diana chợt nhận ra mai này lớn lên Ty sẽ điển trai tới mức nào. Suốt bao năm cô đã nhìn nó như một cậu bé con đáng yêu, tới nỗi chưa từng nghĩ sẽ có ngày dùng đến khái niệm vẻ đẹp tuấn mỹ của tuổi trưởng thành để chỉ thằng bé.
Thằng bé cau mày. Mặt nó nhợt nhạt quá, trắng còn hơn cả giấy. Nhưng tóc tai nó vẫn chải gọn, bộ dạng từ trên xuống dưới tươm tất, tươi tỉnh chẳng khác mấy bình thường. “Hai mươi ba phút,” nó nói.
“Sao cơ?”
“Mất hai mươi ba phút để ra ngoài Đồng, mà tang lễ thì cử hành trong hai mươi lăm phút nữa. Mọi người đâu cả rồi cô?”
Diana tính lấy điện thoại ra nhắn tin cho Julian, thế rồi sực nhớ ở Idris không xài được. Tập trung nào, cô tự nhắc. “Chắc là mọi người đang chuẩn bị…”
“Em muốn nói chuyện với anh Julian.” Ty không đòi hỏi, nó dường như đang cố nhớ một danh sách những việc cần làm theo thứ tự chính xác thì đúng hơn. “Anh ấy đưa chị Livvy xuống Thành Phố Câm Lặng. Em cần phải biết anh ấy đã thấy gì, người ta đã làm gì chị ấy.”
Mình chẳng hề muốn biết mấy chuyện đó hồi chị Aria mất, Diana nghĩ, lập tức tự trách mình. Cô đâu phải là Ty. Sự kiện, bằng chứng đem tới thoải mái cho Ty. Nó ghét sự mù mờ. Xác Livvy đã bị đem đi, cất giữ sau lớp cửa đá. Tất nhiên là thằng bé muốn biết rồi. Người ta có tôn trọng thi thể Livvy không, có giữ lại đồ đạc của cô bé, có lau sạch vết máu trên mặt? Phải biết thì nó mới hiểu được.
Tiếng bước chân rầm rập xuống cầu thang. Chẳng mấy chốc nhà bếp đã chật cứng người nhà Blackthorn. Ty tránh ra nhường đường cho Dru bước vào, mắt cô bé đỏ hoe, chiếc áo khoác nhỏ quá cỡ. Helen bế Tavvy; hai chị em đều mặc đồ trắng; Aline đi cùng Mark, Aline cột tóc cao, đeo đôi hoa tai vàng hình chữ rune để tang. Diana giật mình nhận ra mình cứ đinh ninh sẽ thấy Kieran bên cạnh Mark. Cô quên mất chàng hoàng tử đã đi rồi.
Cristina bước vào phòng, rồi tới Emma, hai cô gái đều ủ rũ ra mặt. Diana đã dọn sẵn bánh mì nướng, bơ và trà. Helen đặt Tavvy xuống ghế, đoạn lấy bánh cho cu cậu ăn. Những người khác chẳng có chút bụng dạ nào để ăn sáng.
Ty sốt ruột nhìn đồng hồ. Một lúc sau thì Kit xuống, ngượng nghịu thấy rõ trong chiếc áo khoác trắng. Ty không nói gì, thậm chí cũng không nhìn sang, nhưng bờ vai căng cứng đã phần nào thả lỏng.
Diana không khỏi bất ngờ khi người cuối cùng xuống lầu là Julian. Cô muốn chạy tới xem cậu có ổn không, nhưng đã từ lâu Julian không còn để cô làm thế nữa. Mà cậu có bao giờ để cô làm thế chưa? Julian đã luôn là một cậu bé độc lập, cực ghét phải thể hiện bất kì cảm xúc tiêu cực nào trước mặt gia đình mình.
Cô thấy Emma nhìn sang cậu, nhưng không được đáp lại. Cậu quét mắt quanh phòng, đánh giá tâm trạng mọi người, bên trong cái đầu kia có đang tính toán gì đi nữa thì cũng giấu nhẹm sau đôi mắt xanh đồng phẳng lặng.
“Chúng ta nên đi thôi,” cậu cất tiếng. “Người ta không chờ lâu được đâu, chúng ta cũng phải tham dự lễ tang của chú Robert.”
Giọng cậu có nét gì đó là lạ, Diana không xác định được. Chết lặng bởi quá đau buồn, hẳn là thế.
Tất cả đều quay nhìn cậu. Cậu là trung tâm, Diana thầm nghĩ, là bản lề định hướng cho cả gia đình. Emma và Cristina, không phải người nhà Blackthorn, đứng lùi ra sau. Helen thấy Julian lên tiếng thì nhẹ nhõm ra mặt như sợ phải đứng ra dẫn dắt cái nhóm này.
Tavvy bước tới nắm tay Julian. Tất cả lặng lẽ hướng ra cửa, đoàn người áo trắng chầm chậm bước xuống thềm nhà.
Diana bất giác nhớ đến chị mình, chị được hỏa táng ở Thái Lan rồi gửi tro cốt về Idris để chôn dưới Thành Phố Câm Lặng. Nhưng Diana đã không tham dự tang lễ. Vào lúc đó cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ quay về Idris nữa.
Đoàn người bước dọc phố, hướng về cầu Silversteel. Ở căn nhà ven đường, ai đó mở cửa sổ ra, rủ xuống một lá cờ trắng thêu chữ rune đưa tang. Ty ngẩng đầu lên, Diana bỗng nhận ra nguyên cả dãy phố kéo dài tới cổng thành đã treo rợp cờ trắng. Đoàn người đi giữa hai hàng cờ, đến cả Tavvy cũng ngẩn ngơ ngước nhìn.
Có lẽ những lá cờ này treo lên chủ yếu vì Robert, vị Điều Tra Viên, nhưng cũng là vì Livvy nữa. Chí ít nhà Blackthorn cũng được hưởng điều này, cái hành động tưởng niệm thiêng liêng dành cho người chị, người em của họ.
Cầu mong rằng việc Horace được bầu làm Điều Tra Viên sẽ không khiến ngày hôm nay u ám thêm nữa. Cả đời mình, cô đã nhận thức được cái sự hòa hoãn mong manh giữa Thợ Săn Bóng Tối và Cư dân Thế Giới Ngầm, cũng như giữa những Nephilim tin rằng Cư dân Thế Giới Ngầm nên được Clave bảo vệ và những kẻ có tư tưởng ngược lại. Nhiều người đã ăn mừng khi Cư dân Thế Giới Ngầm gia nhập Hội Đồng sau Cuộc Chiến Hắc Ám. Nhưng cô cũng nghe cả những lời rỉ tai bất bình, của Lazlo Balogh, của Horace Dearborn. Hiệp ước Hòa Bình Lạnh đã cho những kẻ đó tự do bộc lộ tất cả sự thù ghét, tin rằng tất cả những Nephilim chân chính đều có cùng ý kiến với mình.
Cô luôn cho rằng họ đã sai, nhưng việc Horace đắc cử bỗng khiến lòng cô ngập tràn sợ hãi. Phải chăng số lượng những Nephilim ngoài kia mang nặng căm ghét, kỳ thị vốn dĩ lớn hơn cô tưởng rất, rất nhiều?
Bước lên cầu, bỗng một thứ gì đó rơi xuống vai Diana. Cô đưa tay tính phủi đi, thế rồi nhận ra là một đóa hoa trắng, loài hoa chỉ mọc ở Idris. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Mây cuồn cuộn lướt nhanh qua bầu trời theo cơn gió lộng, nhưng cô vẫn kịp thấy một bóng người trên lưng ngựa tan biến giữa tầng mây.
Gwyn. Ý nghĩ ấy đánh lên một tia lửa ấm trong tim cô. Diana khẽ khàng khép tay quanh cánh hoa mỏng.
Cánh Đồng Trường Cửu.
Đó là tên gọi của nơi này, nhưng mọi người đa phần đều gọi tắt là Đồng. Cánh đồng trải dài khắp vùng đồng bằng bên ngoài Alicante, kéo từ bức tường thành xây sau Cuộc Chiến Hắc Ám tới tận bìa rừng Brocelind.
Làn gió dịu nhẹ mang đặc trưng của Idris, vì một lẽ nào đó Emma thích cơn gió đại dương nồng nàn muối biển của Los Angeles hơn. Làn gió này quá nhẹ để đưa tiễn Livvy. Gió lùa qua tóc, đong đưa tà váy quanh gối cô, những lá cờ trắng phất phơ hai bên đài hỏa táng như những dải ruy băng trôi nổi giữa trời.
Ra khỏi thành, mặt đất thoai thoải đổ dốc về phía rừng cây, gần đến giàn thiêu, Cristina bỗng nắm lấy tay Emma. Emma cảm kích bóp tay chị một cái khi thấy được ánh mắt cùng lời xì xầm truyền đến từ đám đông xung quanh. Họ tội nghiệp cho nhà Blackthorn, tất nhiên rồi, nhưng cũng có nhiều người quắc mắt với cô và Julian. Julian đã dẫn Annabel tới Idris, còn Emma là đứa con gái chém gãy Kiếm Thánh.
“Một thanh kiếm quyền năng như Cortana không phải để cho con nít múa may,” một người phụ nữ tóc vàng nói khi Emma đi ngang qua.
“Cái thứ đó sặc mùi tà thuật,” một người khác nói.
Emma giả điếc không nghe. Cô nhìn thẳng về trước: Jia đang đứng giữa hai cái đài, toàn thân vận y phục trắng. Ký ức về Cuộc Chiến Hắc Ám lũ lượt kéo về. Biết bao con người trong tà áo trắng, biết bao đài lửa chất cao.
Một người phụ nữ tóc đỏ dài đứng cạnh Jia. Emma nhận ra đó là mẹ của Clary, cô Jocelyn. Kế bên nữa là cô Maryse Lightwood, suối tóc đen buông xõa xuống lưng. Một mái tóc đã lẫn nhiều sợi bạc. Bà ta đang chăm chú trao đổi gì đó với Jia, nhưng họ đứng xa quá nên Emma không nghe được.
Hai đài lửa đã chuẩn bị xong, nhưng thi thể thì vẫn còn ở Thành Phố Câm Lặng. Số lượng Thợ Săn Bóng Tối đến đưa tiễn khá nhiều. Không ai bị bắt buộc phải tham dự, chỉ là Robert rất được lòng mọi người, cái chết của ông lẫn Livvy đã làm tất cả rúng động.
Gia quyến Robert đứng gần đài lửa bên phải. Trên đài phủ chiếc áo chùng nghi lễ của Điều Tra Viên. Nó sẽ được thiêu cùng với ông. Đứng quanh đài có Alec, Magnus, Simon, Isabelle, tất cả đều mặc tang phục, thậm chí cả hai bé Max và Rafe. Nhìn thấy Emma bước đến, Isabelle vẫy tay chào, mắt chị đỏ hoe sưng mọng.
Simon đứng cạnh chị căng cứng như dây đàn. Anh ta dáo dác nhìn quanh, mắt lướt khắp đám đông. Phải chăng anh cũng đang tìm kiếm những người cô đang tìm, những người đúng lí phải có mặt tiễn đưa Robert Lightwood?
Jace và Clary đâu rồi?
Thợ Săn Bóng Tối trong mắt Kit chưa bao giờ kỳ dị đến thế. Họ đứng lố nhố khắp nơi, tất cả cùng diện một màu trắng mà cậu chỉ quen thấy trong đám cưới và lễ Phục Sinh. Cờ phướn, ấn ký, tháp quỷ long lanh ở đằng xa… tổ hợp này làm cậu có cảm tưởng như đang đứng trên một hành tinh khác.
Chưa kể Thợ Săn Bóng Tối không hề than khóc. Kit từng đi dự lễ tang, cũng từng xem trên tivi. Người ta thường cầm khăn tay chặm nước mắt, thút thít nức nở. Nhưng ở đây thì không; ở đây người ta chỉ trầm mặc đứng đấy, tiếng chim hót trên cành khéo còn lớn hơn tiếng người trò chuyện.
Thật ra Kit cũng chẳng khóc, hồi bố mất cậu cũng có khóc đâu. Cậu biết thế là không lành mạnh, nhưng bố đã luôn bảo rằng một người vật vã khóc than là một người hỏng bét không đáng sống nữa. Kit nợ nhà Blackthorn quá nhiều, nợ Ty quá nhiều, cậu không được đổ vỡ vì Livvy. Cô không muốn thế đâu. Cô muốn cậu vững vàng ở lại bên cạnh Ty.
Các Nephilim lần lượt đến chia buồn với nhà Blackthorn. Julian đứng ra đại diện cho cả nhà, như một tấm khiên lạnh lùng chặn đứng tất cả những nỗ lực muốn bắt chuyện với các anh chị em đứng sau lưng anh ta. Julian dường như còn lạnh nhạt, xa cách hơn cả bình thường, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Mỗi người có một cách đau buồn khác nhau mà.
Nhưng anh ta vẫn phải buông tay Tavvy ra. Thằng bé vì vậy chạy qua đứng với Dru, nép sát vào chị mình. Do đó, Ty còn có một mình, Kit bèn rảo bước đến, cảm thấy ngơ ngáo quá thể trong cái áo khoác và quần da trắng. Cậu biết đây là tang phục, nhưng vẫn có cảm tưởng như đang hóa trang thành mấy ca sĩ trong video âm nhạc hồi thập niên 80.
“Đám tang lúc nào cũng thật buồn,” người phụ nữ tự giới thiệu là Irina Cartwright nhìn thẳng vào Julian với vẻ cảm thông sâu sắc. Thấy anh ta không trả lời, bà bèn hướng mắt sang Kit. “Cháu có thấy vậy không?”
“Chẳng biết,” Kit đáp. “Bố cháu bị quỷ ăn mất xác mà.”
Irina Cartwright quê mặt, buông thêm vài câu sáo rỗng nữa rồi vội vã rời đi. Julian nhướn mày với Kit, đoạn quay qua tiếp vị khách khác.
“Cậu còn giữ… cái điện thoại chứ?” Kit hỏi Ty, liền tự thấy dở hơi quá thể. Ai lại tới đám ma chị gái song sinh của người ta rồi hỏi người ta có còn giữ điện thoại không chứ? Nhất là khi chẳng hề có sóng ở Idris? “Ờ thì… Cậu cũng không thể gọi. Cho bất kỳ ai.”
“Ở Idris có một cái điện thoại dùng được. Trong văn phòng Quan Chấp Chính đấy,” Ty đáp. Nhìn cậu ta không giống đang hóa trang thành ngôi sao ca nhạc thập niên 80 tí nào; nhìn cậu ta thật băng giá, nổi bật, và…
Cái từ “xinh đẹp” chớp tắt liên tục trong đầu Kit như bảng hiệu neon. Cậu lờ tịt đi.
Thoát tục. Nhìn Ty thật thoát tục. Những người tóc đen xem chừng rất hợp với màu trắng.
“Tôi không cần sóng điện thoại,” Ty lại nói. “Là mấy bức ảnh trong máy.”
“Ảnh chụp Livvy à?” Kit bối rối hỏi.
Ty nhìn cậu chòng chọc. Kit nhớ lại những ngày ở London, cùng nhau khám phá… chậc, khám phá bí ẩn. Như Watson và Holmes. Cậu đã luôn có cảm giác hiểu thấu được Ty. Giờ thì không nữa.
“Không phải,” Ty nói.
Cậu ta đưa mắt nhìn quanh. Kit tự hỏi dòng người kéo đến càng lúc càng đông có làm Ty khó chịu không. Cậu ta ghét đám đông. Magnus và Alec nắm tay hai đứa con đứng cạnh Quan Chấp Chính; kế bên họ là một cặp nam nữ, cô gái tóc đen xinh đẹp có hàng lông mày giống y Alec, anh chàng trạc hai mươi tóc nâu bù xù. Anh chàng nọ đưa mắt ngắm nghía Kit một hồi như muốn nóinhìn nhóc quen quá.Vài người nữa cũng làm thế. Có lẽ vì Kit giống Jace, nếu Jace bất ngờ bị teo nhỏ.
“Lát nữa tôi muốn nói chuyện với cậu,” Ty hạ giọng bảo, Kit chẳng biết nên mừng hay lo nữa. Theo như cậu thấy thì từ hồi Livvy mất tới giờ Ty không thật sự nói chuyện với bất cứ ai.
“Cậu không… không muốn nói chuyện với anh mình sao? Julian ấy?”
“Không. Tôi cần phải nói với cậu.”
Ty ngập ngừng như muốn nói thêm gì đó nữa. Bỗng một thanh âm trầm lắng não nề vang lên, nghe như tiếng tù và.
Mọi người quay mặt về thành phố. Kit đưa mắt theo, trông thấy một đám rước đang dần tiến ra khỏi cổng thành. Nhóm Tu Huynh Câm mấy chục người trong bộ áo chùng đi thành bốn hàng bên hai cái cáng. Người khiêng cáng là lính gác Hội Đồng.
Họ vẫn còn cách quá xa, Kit không nhìn ra cái cáng nào là của Livvy, chỉ thấy được cỗ thi thể phủ vải trắng đặt trên đó. Rồi đoàn người tới gần hơn, cậu nhìn ra được một thi thể nhỏ hơn cái còn lại, liền quay sang Ty.
“Tôi rất tiếc,” cậu nói. “Thật sự rất tiếc.”
Ty cũng đang nhìn về phía thành phố. Bàn tay hết nắm rồi lại mở, ngón tay dài co duỗi, nhưng còn lại cậu ta chẳng bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. “Chẳng có lý do gì để cậu hối tiếc cả,” cậu ta đáp. “Vậy nên không cần đâu.”
Kit lặng người đứng đó. Cả người cậu lạnh toát, một nỗi sợ hãi không thể xua đi… sợ rằng cậu không chỉ mất Livvy mà mất cả Ty luôn rồi.
“Họ vẫn chưa về,” Isabelle nói. Trong bộ lễ phục nhìn chị thật gọn gàng, trang nhã, dải lụa trắng cột quanh mái tóc dài. Chị nắm tay Simon, khớp tay trắng bệch chẳng kém đóa hoa cài trên ve áo.
Emma vẫn hay hình dung nỗi đau là một bộ móng vuốt. Một bộ móng vuốt quái vật vô hình vươn xuống từ trời cao, tóm lấy ta, bóp nghẹn ta, mặc kệ ta vẫy vùng trong đau đớn, không cách nào thoát được. Chừng nào nó chưa buông tha thì ta sẽ còn phải chịu đựng.
Cô nhìn ra được nỗi đau trong mắt Isabelle, ẩn dưới vẻ ngoài bình thản. Một phần trong cô muốn dang tay ôm lấy chị. Ước gì có Clary ở đây. Clary và Isabelle thân nhau như chị em ruột, Clary có thể an ủi Izzy theo cái cách chỉ có bạn thân mới làm được.
“Anh tưởng em biết rồi chứ,” Simon chau mày nhìn Emma. Clary đã nói rằng chị không dám kể cho Simon cảnh mộng dự báo mình sắp chết, sợ rằng anh sẽ suy sụp. “Anh tưởng hai người họ cho em biết họ đi đâu chứ.”
Xem chừng không có ai để ý tới bên này. Jia vẫn đang trao đổi với Jocelyn và Maryse, các Thợ Săn Bóng Tối còn lại thì tiến qua bên phía nhóm Julian để chia buồn. “Có ạ. Hai anh chị ấy đi tới Xứ Tiên. Em biết.”
Simon và Isabelle theo phản xạ liền nhích tới gần. Hy vọng từ ngoài nhìn vào ba người họ không giống như đang chụm đầu bàn tính bí mật, vì đó chính xác là việc họ đang làm.
“Chỉ là em tưởng họ phải về rồi chứ,” Emma nói.
“Theo kế hoạch thì mai họ sẽ về.” Isabelle khẽ a một tiếng, cúi xuống bế Max lên. Chị ẵm cậu nhóc trong tay, dụi dụi cằm xuống tóc nó. “Chị biết… Thật kinh khủng. Phải chi có cách nào liên lạc với họ…”
“Chúng ta đâu thể yêu cầu Clave hoãn tang lễ được,” Simon nói. Thợ Săn Bóng Tối qua đời không được ướp xác, thi thể họ được đem thiêu càng nhanh càng tốt trước khi bị phân hủy.
“Jace sẽ đau khổ lắm cho xem,” Izzy nói. Chị đưa mắt nhìn ra sau, anh trai chị đang đứng nắm tay Rafe, ngẩng đầu nói chuyện với Magnus. “Nhất là khi không kịp về đây với Alec.”
“Nỗi đau buồn kéo dài lâu lắm,” Emma nói, cổ họng thít chặt. “Lúc đầu sẽ có nhiều người vây quanh ta. Đến lúc sau này, khi tang lễ huyên náo cùng những lời vô vị của người xa lạ qua đi, thì có Jace bên cạnh Alec mới thật là đáng quý.”
Ánh mắt Izzy dịu đi. “Cảm ơn em. Mà cũng không cần lo lắng cho bọn Clary quá đâu. Bọn chị vốn biết không thể liên lạc với họ trong thời gian này. Simon anh ấy… là parabatai của Clary. Nếu Clary có chuyện anh ấy sẽ biết ngay. Alec cũng sẽ biết, nếu là Jace.”
Sức mạnh mối liên kếtparabataithì chẳng còn gì phải bàn. Emma cụp mắt xuống, thầm nghĩ…
“Họ tới rồi.” Là Magnus, đưa tay đón lấy Max từ Isabelle. Anh ném cho Emma cái liếc mắt khó hiểu. “Các Tu Huynh.”
Emma quay đầu nhìn. Đúng vậy: Họ lướt đi không một tiếng động, đám đông cứ thế tách ra hai bên như Biển Đỏ. Các Thợ Săn Bóng Tối lùi lại, nhường đường cho linh cữu của Livvy và Robert đi qua. Đám rước đứng lại giữa hai đài lửa.
Da thịt Livvy xanh mét, người mặc váy lụa trắng, một dải lụa trắng cột ngang mắt. Sợi dây chuyền vàng lấp lánh đeo trên cổ. Mái tóc nâu dài điểm xuyết những đóa hoa trắng.
Livvy nhún nhảy trên giường, người mặc chiếc váy tơ màu lục nhạt cô mua ở tiệm Kho Báu Bí Ẩn. Chị Emma, chị Emma, nhìn cái váy mới của em này! Emma rùng mình trước dòng hồi ức, trước sự thật phũ phàng: Đây là chiếc váy cuối cùng cô thấy Livvy mặc. Đây là lần cuối cùng cô được thấy mái tóc nâu mềm, gò má cao, chiếc cằm bướng bỉnh thân quen.Livvy, Livvy của chị, con cú nhỏ thông thái, em gái thân thương của chị.
Cô muốn thét lên, nhưng Thợ Săn Bóng Tối không khóc thương người chết. Họ thốt lên những lời cổ xưa truyền qua bao thế hệ.
“Ave atque vale.” Tiếng thì thầm lan khắp đám đông. “Ave atque vale, Robert Lightwood. Ave atque vale, Livia Blackthorn.”
Isabelle và Alec quay ra nhìn chiếc cáng đặt xác cha mình. Nhà Blackthorn vẫn còn kẹt với những người đến phân ưu. Emma đành lẻ loi đứng với Simon.
“Em có tâm sự với chị Clary trước khi chị ấy lên đường,” cô nói, từng con chữ trào dâng như cỗ áp lực nóng rực trong cổ họng. “Chị ấy sợ rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.”
Simon bối rối hỏi lại, “Không hay kiểu gì?”
Emma lắc đầu. “Chỉ là… nếu như chị ấy không về đúng hẹn…”
Simon lo âu nhìn cô, nhưng anh chưa kịp nói gì thêm thì Jia đã bước lên cất tiếng.
“Thợ Săn Bóng Tối thường chết trẻ,” ai đó trong đám đông nói. Julian không nhận ra ông ta: người đàn ông trạc bốn mươi, đôi mày đen rậm. Bộ lễ phục đính một mảnh vải mang biểu tượng trường Scholomance, nhưng còn lại thì ông ta cũng giống hệt như mấy chục con người nãy giờ tới chia buồn với Julian.
“Nhưng ở tuổi mười lăm…” ông ta lắc đầu. Gladstone, Julian sực nhớ. Họ của ông ta là Gladstone. “Robert đã sống trọn đời người. Cháu có biết ông ấy là họ hàng xa của chú không? Nhưng em gái cháu đáng ra không nên gặp chuyện này. Con bé còn nhỏ quá.”
Mark sau lưng Julian hừ một tiếng. Julian nói vài câu lịch sự để tiễn Gladstone đi. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều xa xôi mờ mịt như thể bản thân cậu đã bị bọc kín trong lớp vải đệm.
“Em không ưa ông ta.” Đợi Gladstone đi rồi, Dru liền lên tiếng. Vùng da dưới mắt con bé căng bóng lên, những dấu nước mắt không cách nào gột rửa được.
Cảm giác như có hai Julian vậy. Julian Trước Đây sẽ xoa đầu Dru để an ủi. Julian Hiện Tại thì không. Julian Hiện Tại chỉ bất động đứng đó khi đám đông tách ra nhường đường cho linh cữu, giương mắt nhìn Helen ẵm Tavvy vào lòng.
“Nó bảy tuổi rồi chị,” cậu bảo. “Lớn lắm rồi, không cần phải ẵm bồng suốt thế đâu.”
Chị đưa mắt nhìn lại, nửa ngạc nhiên, nửa trách móc, nhưng không nói gì. Các Tu Huynh Câm tiến tới cùng hai chiếc cáng. Cả nhà Blackthorn lập tức lặng người giữa tiếng cầu nguyện đều đều của các Nephilim.
“Ave atque vale, Livia Blackthorn. Xin chào và tạm biệt.”
Dru ấn cườm tay lên mắt. Aline vòng tay ôm lấy con bé. Julian theo bản năng đưa mắt tìm Ty.
Mark đang nói chuyện với thằng bé, Kit đứng bên cạnh, tay đút túi quần, hai vai co rút, bộ dạng thất thần. Ty chăm chăm nhìn về phía chiếc cáng đặt Livvy, hai má ửng đỏ. Trên đường đi tới đây nó đã không ngừng hỏi chuyện Julian: Ai đã động vào chị ấy dưới Thành Phố Câm Lặng? Họ có lau máu trên người chị ấy không? Họ có chải tóc cho chị ấy không? Họ có lấy sợi dây chuyền của chị ấy không? Họ có cho anh đem quần áo chị ấy về không? Ai chọn cho chị ấy chiếc váy liệm? Họ có khép mắt chị ấy lại trước khi đặt băng vải lên không? Julian đã phải trả lời đến phát mệt, suýt nữa là đổ quạu.
Mấy cái thang kê vào bên hông giàn thiêu, mỗi cái đài là một chồng gỗ khổng lồ chèn mồi lửa. Một Tu Huynh Câm nâng thi thể Livvy lên, từ từ leo lên thang. Lên tới đỉnh, anh ta đặt con bé xuống, ở bên đài còn lại, một Tu Huynh Câm cũng tiến hành các bước tương tự với Robert Lightwood.
Cô Diana cũng đã bước tới cạnh Ty. Một đóa hoa trắng muốt cài bên cổ áo cô, tương phản với làn da nâu sậm. Cô hạ giọng nói gì đó với Ty, làm thằng bé ngẩng nhìn lên.
Lòng Julian đau nhói, một cơn đau hiện hữu thật sự như vừa ăn một đấm tới nghẹn thở. Cậu cảm nhận được mảnh vải đẫm máu cột quanh cổ tay mình, tựa một cái vòng lửa.
Emma. Cậu tìm quanh đám đông, thấy cô đứng cạnh Simon. Cristina cũng tới nhập hội. Mấy chiếc thang rút xuống, các Tu Huynh Câm cầm đuốc tiến lên. Ngọn lửa bập bùng sáng ngời dù đang ở giữa trời nắng tỏ. Các Tu Huynh tiến vào vị trí quanh đài, tóc Emma dưới ánh lửa càng thêm rực rỡ.
“Đuốc lửa, hỏa táng,” Mark chẳng biết đã trở về bên Julian hồi nào bỗng cất tiếng. “Hội Săn Hoang bọn anh áp dụng tập tục thiên táng.”
Julian đưa mắt nhìn sang. Mặt Mark ửng đỏ, những lọn tóc vàng phất phơ trong gió. Mấy chữ rune để tang trên người anh được vẽ bằng nét bút chăm chút cẩn thận, có nghĩa không phải tự anh vẽ. Những con chữ thanh thoát, xinh đẹp. Tác phẩm của Cristina.
“Bọn anh đặt thi thể lên đỉnh núi băng hoặc ngọn cây, cho chim đến rỉa sạch,” Mark nói.
“Anh đừng có đề xuất ý tưởng đó với bất kỳ ai trong lễ tang này nhé,” Julian nói.
Mark nhăn mặt. “Xin lỗi, anh không biết phải nói gì cho đúng.”
“Khi đã không biết thì đừng nói gì cả,” Julian nói. “Đúng nghĩa đấy, anh cứ ngậm mồm lại là tốt nhất.”
Mark nhìn cậu bằng cái ánh mắt giống hệt Helen vừa rồi, nửa tổn thương, nửa kinh ngạc, nhưng anh chưa kịp nói gì thêm thì Jia Penhallow trong bộ lễ phục trắng muốt đã cất tiếng.
“Hỡi đồng bào Thợ Săn Bóng Tối,” bà nói, giọng trầm ấm vọng khắp Cánh Đồng Trường Cửu. “Một thảm kịch quá lớn đã đến với chúng ta. Một trong những thành viên luôn hết lòng phụng sự Clave, Robert Lightwood, đã bị sát hại giữa Sảnh Hội Đồng, nơi Luật đã luôn nắm quyền tối thượng.”
“Không nhắc vụ phản bội của ông ta, khá đấy,” ai đó trong đám đông làu bàu.
Là Zara. Tràng cười rinh rích vang lên quanh cô ta, nghe như tiếng ấm nước đun sôi. Đám bạn cô ta, Manuel Villalobos, Samantha Larkspear, Jessica Beausejours đứng vây thành vòng tròn xung quanh.
“Không tin được bọn chúng lại tới đây.” Emma nói. Cô đến bên cậu hồi nào thế? Julian không phát hiện ra, thực tại trước mắt cậu cứ chập chờn như một cái màn trập máy ảnh không ngừng đóng mở. Cô có phần chột dạ khi thấy Julian không trả lời, song vẫn hầm hầm xông vào đám đông, lấy tay gạt Gladstone ra.
“Ngoài ra, một trong những Thợ Săn Bóng Tối trẻ tuổi tài năng nhất của chúng ta cũng đã bị sát hại, máu cô bé đã đổ ngay trước mặt tất cả chúng ta,” Jia tiếp. Emma phía bên kia đã xông tới nhóm Zara. Zara giật mình nhảy lùi ra sau, đoạn trừng mắt để gỡ gạc lại.
Zara có trưng ra bộ dạng gì thì Emma cũng chẳng ngán đâu, Julian thầm nghĩ. Cô chỉ tay vào mặt Zara, rồi phất tay về phía nhà Blackthorn và Ty. Jia trong lúc đó vẫn cao giọng:
“Chúng ta sẽ không để họ chết oan uổng. Chúng ta sẽ không quên kẻ nào phải chịu trách nhiệm. Chúng ta là chiến binh, chúng ta chiến đấu, và chúng ta sẽ đánh trả.”
Nhóm Zara vẫn làm mặt câng câng, trừ Manuel. Gã nhếch môi cười nửa miệng, trong trường hợp khác hẳn đã khiến Julian nổi hết da gà. Emma quay người bỏ đi. Mặt đằng đằng sát khí.
Nhưng Zara đã thôi không bình luận nữa, kể như cũng thành công.
“Họ đã ra đi,” Jia nói. “Nephilim đã mất đi hai linh hồn vĩ đại. Cầu mong Raziel chiếu cố họ. Cầu mong Jonathan Thợ Săn Bóng Tối vinh danh họ. Cầu mong David Câm Lặng tưởng nhớ họ. Còn chúng ta hãy giao phó thân xác họ cho thành phố xương, nơi cả hai thực thi nghĩa vụ vĩnh hằng.”
Giọng Quan Chấp Chính càng về sau càng nhẹ nhàng hơn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bà, thậm chí cả mấy đứa nhỏ như Tavvy, Rafe, hay Max. Vậy nên tất cả đều thấy bà bỗng dưng sa sầm nét mặt. Jia thốt ra những lời tiếp theo như nếm phải mật đắng ngay đầu lưỡi.
“Còn bây giờ, tân Điều Tra Viên có vài lời muốn nói với mọi người.”
Horace Dearborn bước lên trước, Julian tới giờ mới phát hiện ra lão ta. Lão mặc một chiếc áo chùng đưa tang màu trắng, đeo trên mặt thái độ trang nghiêm đúng mực, nhưng phảng phất bên dưới vẫn là một nụ cười khinh miệt, tựa chiếc bóng lấp ló sau cốc thủy tinh.
Zara cười toe toét không chút nể nang, thêm vài người bạn ở Scholomance nữa đã tụ tập lại bên cạnh cô ta. Cô ta vẫy tay chào bố mình, cái nhếch môi của Manuel càng lúc càng kéo cao tới khi chiếm gần hết gương mặt.
Julian nhìn thấy vẻ mặt buồn nôn của Isabelle và Simon, nét kinh hãi nơi Emma, tức giận ở Magnus và Alec.
Cậu căng mình tìm kiếm cảm giác giống họ, nhưng chẳng làm được. Cậu chẳng cảm nhận được gì hết.
Horace Dearborn im lặng quan sát đám đông một hồi lâu. Hóng chuyện từ những người xung quanh, Kit đã đủ biết bố Zara là một kẻ cực đoan còn dã man hơn cả con mình. Lão đã đắc cử chức Điều Tra Viên với số phiếu áp đảo, đám người Hội Đồng bầu cho lão đều sợ hãi Triều đình Unseelie và mối họa từ Cư dân Thế Giới Ngầm hơn cả việc đặt một gã phản diện đúng nghĩa vào cái ghế quyền lực.
Cũng chẳng có gì bất ngờ. Chẳng qua Kit chỉ thấy chán thay cho nhân tình thế thái.
Ty đứng cạnh cậu chẳng buồn ngó tới Horace. Cậu ta chăm chăm nhìn lên Livvy, hay đúng hơn là cái phần nhỏ nhoi của Livvy có thể nhìn thấy được mảnh vải trắng đặt tít trên đài lửa cao. Vừa nhìn lên chị mình, cậu ta vừa di di ngón trỏ tay phải lên mu bàn tay trái, ngoài ra không cử động chút gì.
“Ngày hôm nay,” Horace rồi cũng cất tiếng, “đúng như Quan Chấp Chính nói, quả là một ngày đau buồn.”
“Cũng biết cơ đấy,” Diana lầm bầm.
“Tuy nhiên!” Horace cao giọng, trỏ tay vào đám đông như buộc tội tất cả mọi người. “Cái chết này không phải tự nhiên mà có. Một vài Thợ Săn Bóng Tối ngu xuẩn đã để chuyện này xảy ra, nhưng tất cả chúng ta đều biết kẻ nào thật sự đứng sau thảm án này. Là bàn tay của Đức Vua Unseelie và toàn bộ lũ thần tiên, suy rộng ra là toàn bộ Thế Giới Ngầm!”
Vậy đó hả? Kit thầm nghĩ. Bộ dạng Horace làm cậu liên tưởng tới mấy gã chính trị gia ưa gân cổ trên tivi, những kẻ mặt mày đỏ lựng, suốt ngày ra vẻ giận dữ, nhắc nhở ta phải sợ hết thứ này tới thứ khác.
Cái ý nghĩ nếu Đức Vua Unseelie đã hại chết Livvy và Robert, vậy thì cả Thế Giới Ngầm đều có tội là điều vô lý quá thể với Kit, nhưng nếu có mong chờ lời phản bác nào của đám đông thì cậu đành thất vọng thôi. Tất cả đều im lặng đến lạ lùng, nhưng Kit có cảm giác bọn họ không có ý chống đối Horace. Họ không hoan hô chẳng qua vì sợ mang tiếng bất lịch sự. Magnus giương mắt nhìn quanh với gương mặt trơ như gỗ, chẳng khác chi mọi biểu cảm đã bị cục tẩy xóa sạch trơn.
“Cái chết chính là một lời nhắc nhở,” Horace tiếp. Kit bất giác liếc mắt sang Julian, nhìn mái tóc nâu đen phất phơ trong gió. Kit ngờ lắm Julian cần đến lời nhắc nhở này. “Lời nhắc nhở rằng chúng ta chỉ có một mạng và phải sống như một chiến binh. Nhắc nhở rằng chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhắc nhở rằng đã đến lúc Thợ Săn Bóng Tối xác định vị trí của mình. Ta có đứng cùng bè lũ phản bội và những kẻ thân Thế Giới Ngầm không? Ta có đứng cùng những kẻ muốn phá hoại lối sống, phá hoại truyền thống của chúng ta không? Ta có… thằng bé kia làm gì đấy? Xuống đây mau!”
“Lạy Thiên Thần,” Diana thì thầm.
Ty đang trèo lên đài lửa đặt xác chị mình. Không dễ chút nào. Chồng gỗ dựng lên với mục đích để đốt chứ không phải để leo, nhưng cậu ta vẫn tìm được chỗ bám. Cậu ta đã leo cao tới mức cả người Kit bỗng tê rần sợ hãi, không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một khúc gỗ bong ra khiến Ty ngã nhào.
Không buồn suy nghĩ, Kit lập tức nhào lên, liền bị một bàn tay kéo cổ áo lại. Cô Diana lôi cậu lùi về. “Không. Em không được.” Mặt cô sa sầm.
Em không được. Kit hiểu ngay ý cô: Julian Blackthorn đã chạy ra, gạt luôn lão Điều Tra Viên làm lão ré lên một tiếng, đoạn nhảy lên đài. Anh ta đang trèo theo đứa em.
“Julian!” Emma hô vang, nhưng không nghĩ cậu sẽ nghe được. Tất cả đang la ó ầm trời: lính Hội Đồng, người đưa tang, Quan Chấp Chính lẫn Điều Tra Viên. Bọn Zara cười phá lên rũ rượi, chỉ tay vào Ty. Thằng bé đã leo gần tới đỉnh, chẳng bỏ vào tai lời của bất kỳ ai. Ty thoăn thoắt trèo lên bằng cái quyết tâm ngoan cường. Julian bên dưới từng bước cẩn thận hơn nên không sao bắt kịp.
Chỉ có nhà Blackthorn là im như thóc. Emma cố chen tới, nhưng đã bị Cristina níu tay lại. Chị lắc đầu. “Đừng. Không an toàn đâu, đừng làm Julian phân tâm…”
Ty đã leo tới đỉnh. Em ngồi xổm xuống cạnh thi thể chị mình.
Helen nghẹn ngào kêu một tiếng, “Ty.”
Gió trên đài cao lồng lộng không gì che chắn. Tóc bay khắp mặt Ty khi em cúi xuống nhìn Livvy. Dường như em đang chạm vào bàn tay xếp trước ngực chị mình. Nỗi xót xa ập đến như một quyền thoi thẳng bụng Emma, rồi sau đó là cơn sóng lo lắng ngập tràn.
Julian cũng đã tới được chỗ Ty và Livvy. Cậu quỳ cạnh đứa em trai. Nhìn họ như hai quân cờ trắng, chỉ phân biệt được qua màu tóc – tóc Ty tối màu hơn.
Emma cảm nhận được nhịp đập rần rần trong cổ họng. Đây là điều khó khăn nhất mà cô từng làm, không chạy tới bên đài rồi trèo lên. Trừ hai anh em Julian, tất cả mọi thứ còn lại đều trở nên xa vời vô thực, thậm chí cả tiếng bọn Zara khúc khích bảo Tu Huynh Câm cứ việc châm lửa đi, cứ thiêu Ty và Julian luôn đi nếu họ đã muốn ở cùng Livvy đến thế.
Cô cảm nhận được Cristina sững người bên cạnh. Mark đang tiến ra thảm cỏ, hướng về phía hai giàn thiêu. Bọn người Zara giờ chuyển sang bình luận về anh, về đôi tai nhọn, dòng máu tiên. Mark cúi đầu đi thẳng, sải chân dứt khoát. Emma không nhịn nổi nữa. Cô giật tay Cristina ra, chạy băng qua thảm cỏ. Nếu Mark đã muốn leo lên cùng anh em Julian thì cô cũng sẽ leo.
Cô thoáng thấy Jia bên cạnh Maryse và Jocelyn, cả ba đều chết cứng như một bức phông nền kinh dị. Thợ Săn Bóng Tối không bao giờ làm vậy. Không bao giờ làm chuyện gây chú ý trong phút thương tâm. Họ không gào thét hay nổi sung hay ngất xỉu hay vật vã hay leo lên đỉnh giàn thiêu.
Julian cúi xuống, ôm lấy mặt người em trai. Một bức tranh dịu dàng đến lạ, mặc cho quang cảnh xung quanh. Emma có thể tưởng được chuyện này khó khăn với cậu tới mức nào: cậu ghét phải bộc lộ cảm xúc trước mặt những người mình không tin tưởng, nhưng giờ cậu chừng như chẳng bận tâm. Cậu thì thầm gì đó với Ty, trán hai người kề nhau trong gang tấc.
“Cái thang,” Emma nói với Mark. Anh gật đầu, không hỏi gì thêm. Cả hai chen qua nhóm người tỉnh bơ xem hội, cầm lấy một cái thang nặng, đoạn dựng vào bên hông đài lửa của Livvy.
“Julian,” Emma gọi, thấy cậu đưa mắt nhìn xuống cô và Mark đứng giữ thang. Đâu đó phía sau, Horace quát bảo họ tránh ra, sai lính gác leo lên lôi hai người kia xuống. Không ai nhúc nhích.
Julian vuốt nhẹ má Ty. Em ngần ngừ, khoanh tay ôm lấy người mình một cái, sau đó theo Julian leo xuống thang. Xuống tới đất, Julian không bước tránh ra mà ngẩng đầu lên, điềm tĩnh chờ đón đứa em nếu nó có ngã.
Ty leo xuống tới nơi lập tức bỏ đi một mạch, không hề dừng lại lấy hơi. Em băng qua trảng cỏ, hướng về chỗ Kit và Diana.
Ai đó cao giọng kêu họ dọn thang đi. Mark xách thang đem trả cho Tu Huynh Câm, còn Emma thì nắm lấy cổ tay Julian, nhẹ nhàng kéo cậu ra xa đài lửa.
Cậu ngẩn ngơ như vừa ăn một đấm mạnh tới choáng váng. Cô kéo Julian đi được một quãng, đoạn dừng lại nắm lấy cả hai tay cậu.
Sẽ không ai xét nét gì đâu, đây là sự thân mật thường thấy giữa parabatai. Thế nhưng cô vẫn rùng mình bởi những luồng cảm xúc hỗn tạp trong lòng: chạm vào cậu, tình hình đứng tim mới rồi, cái mặt trơ như phỗng của người đối diện.
“Julian à,” cô nói, cậu bỗng nhăn mặt.
“Tay mình,” cậu ngạc nhiên bảo. “Mình chẳng hề cảm giác được.”
Cô nhìn xuống, liền hít mạnh một hơi. Hai bàn tay cậu chi chít những vết thương rướm máu do dằm đâm phải. Vài cái chỉ là vết xước nhỏ, vài cái lại rách toạc thành đường với mảnh gỗ mắc lại bên trong.
“Cậu cần chữ iratze,” cô nói, buông một tay cậu ra để rút thanh stele bên thắt lưng. “Để mình…”
“Đừng.” Cậu rút tay còn lại về. Mặt lạnh còn hơn sông băng. “Không phải ý hay đâu.”
Cậu trở gót đi, để lại Emma chật vật tìm hơi thở. Ty và Mark đã về lại chỗ nhà Blackthorn: Ty đứng gần Kit, lúc nào cũng vậy, như thỏi nam châm gắn vào đúng chỗ.
Cô thấy Mark nắm lấy tay Cristina, bèn nghĩ: Mình đúng ra phải nắm tay Julian, đúng ra phải ở bên cậu, nhắc cậu rằng vẫn còn nhiều lý do để sống.
Nhưng bàn tay Julian lại mang đầy những vết thương đẫm máu và không muốn cô chạm vào. Là vì linh hồn cậu cũng nát tan rỉ máu như thế và chẳng muốn ai tới gần, nhưng cô khác mà, cô là parabatai của cậu mà, đúng không?
Đã đến giờ rồi. Tiếng nói lặng lẽ của Tu Huynh Câm truyền khắp Đồng. Tất cả đều nghe thấy, ngoại trừ Magnus và Max. Đứa bé con ngơ ngác nhìn quanh chẳng hiểu gì. Emma chưa chuẩn bị xong tinh thần thì các Tu Huynh Câm đã châm đuốc vào đống củi dưới chân đài. Lửa bùng lên, nghi ngút ánh vàng đỏ. Trong thoáng giây đó là một cảnh tượng tráng lệ vô cùng.
Thế rồi tiếng lửa gầm dội đến bên tai, tựa như tiếng sóng đánh vào bờ đá. Làn hơi nóng rực tỏa khắp đồng cỏ, cơ thể Livvy khuất dạng sau làn khói mù.
Kit gần như chẳng nghe ra lời nguyện cầu khe khẽ của các Nephilim qua tiếng lửa lốp bốp: “Vale, vale, vale. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.”
Khói dày đặc. Hai mắt cậu cay sè, thâm tâm không ngừng nghĩ bố mình còn chẳng có được một tang lễ, rằng chẳng còn bao nhiêu phần sót lại để chôn cất ông, nọc độc Bọ Ngựa đốt da thịt ông thành tro, xương cốt sót lại thì đã bị Tu Huynh Câm vứt hết.
Kit không đành lòng nhìn nhà Blackthorn, vậy nên đưa mắt sang nhà Lightwood. Cậu đã nghe được hết tên mấy người bên đó. Em gái Alec là Isabelle, cô gái tóc đen đang đứng ôm anh trai và mẹ, Maryse. Rafe và Max nắm tay nhau, Simon và Magnus đứng gần đó, tựa như những mặt trăng nhỏ quay quanh hành tinh tang tóc. Cậu nhớ có người từng nói tang lễ là dành cho người sống chứ không phải người chết, để người ở lại nói lời từ biệt với kẻ ra đi. Bất giác cậu tự hỏi ý nghĩa việc hỏa thiêu: phải chăng là để các Nephilim nói lời vĩnh biệt trong ánh lửa huy hoàng gợi nhắc đến bóng dáng thiên thần?
Cậu thấy một người đàn ông bước về phía nhà Lightwood, bèn chớp chớp đôi mắt nhòe nước. Một người đàn ông trẻ, điển trai, tóc nâu xoăn, hàm vuông vắn. Ông ta không mặc đồ trắng như những người khác mà vận đồ đi săn đen. Đi ngang Maryse, ông dừng lại, đặt tay lên vai bà.
Bà ta không quay lại, cũng không để ý. Những người khác cũng thế. Magnus liếc mắt nhanh qua, cau mày, rồi lại đảo mắt đi. Kit bỗng lạnh người nhận ra chỉ có mỗi mình thấy được người đàn ông kia, rằng làn khói cơ hồ bay xuyên qua cơ thể kẻ lạ mặt nọ như thể ông ta là không khí.
Một hồn ma, cậu nghĩ. Như Jessamine. Cậu vội dáo dác nhìn quanh: Chắc hẳn phải còn những hồn ma khác quanh đây chứ, trên Cánh Đồng Trường Cửu, bàn chân vô hình không hề lưu dấu trên cỏ?
Nhưng cậu chỉ thấy nhà Blackthorn túm tụm bên nhau, Emma kề vai với Cristina, Julian đứng với Tavvy khi lớp khói vươn cao dần dần lan rộng. Cậu ngần ngừ nhìn lại: người đàn ông tóc nâu kia đã quỳ xuống cạnh giàn thiêu Robert Lightwood. Ông ta tới gần ngọn lửa ở cái mức không người nào làm được, lưỡi lửa cơ hồ liếm láp đường nét cơ thể ông, thắp sáng đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Parabatai, Kit chợt nghĩ. Trong đôi vai buông rũ của người đàn ông kia, trong bàn tay vươn ra, trong nét vấn vương in hằn trên nét mặt, cậu nhìn thấy được Emma và Julian, thấy Alec khi nhắc đến Jace, cậu biết mình đang nhìn vào hồn ma người parabatai của Robert Lightwood. Không rõ làm sao mình biết được, nhưng cậu dám chắc chắn.
Thật là một mối liên kết tàn nhẫn, cậu nghĩ, biến hai con người thành một, rồi để lại sự hủy hoại khôn cùng khi một nửa ra đi.
Cậu dứt mắt khỏi hồn ma kia, nhận thấy ngọn lửa đã bốc cao thành một bức tường, chẳng còn nhìn ra giàn thiêu nữa. Livvy hoàn toàn biến mất sau lớp khói đen cuồn cuộn. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi nước mắt xóa nhòa tất cả là Ty bên cạnh ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, một chiếc bóng đen viền ánh lửa huy hoàng như thể cậu ta đang tỏa ra vầng hào quang chói lọi.