C
ristina khổ sở đứng nhìn căn bếp sạch sẽ bóng loáng trong căn nhà bờ kênh trên phố Princewater, ước gì có chỗ nào bẩn để còn lau dọn.
Cô đã rửa hết mớ chén đĩa vốn không cần rửa. Cô lau nhà, kê lại bàn ghế. Cắm hoa, đổ bỏ, lục thùng rác nhặt lại, cắm thêm lần nữa. Cô muốn quét dọn căn bếp gọn gàng, thu xếp căn nhà xinh xắn, nhưng liệu có ai quan tâm xem cái bếp có gọn gàng hay căn nhà có xinh xắn không cơ chứ?
Không ai quan tâm đâu. Nhưng cô phải làm gì đó. Cô muốn ở bên an ủi Emma, nhưng Emma hiện đang ở trong phòng Drusilla, cô bé con đã ôm cứng Emma mà khóc đến lả người. Cô cũng muốn ở bên an ủi Mark, nhưng anh đã đi ra ngoài với Helen. Dĩ nhiên cô rất mừng vì anh cuối cùng đã được đoàn tụ với người chị mình hằng mong nhớ.
Cửa chính lạch cạch mở ra, Cristina giật mình đánh rơi cái đĩa trên bàn. Xoảng, cái đĩa vỡ tan tành. Cô vừa tính cúi nhặt thì thấy Julian bước vào nhà, khép cửa lại sau lưng. Ở Idris người ta thường dùng chữ rune Khóa thay cho chìa, nhưng cậu không rút thanh stele ra, chỉ thẫn thờ lướt mắt từ tiền sảnh lên cầu thang.
Cristina đứng chết trân ra đấy. Nhìn Julian chẳng khác gì một hồn ma trong kịch Shakespeare. Cậu vẫn chưa thay đồ từ hồi ở Sảnh Hội Đồng tới giờ, chỗ máu khô thẫm màu trên áo sơ-mi lẫn áo khoác.
Cô trước giờ vẫn không biết phải trò chuyện thế nào với Julian, cô biết quá nhiều chuyện về cậu tới mức đâm ngượng, cũng nhờ Emma cả. Cô biết cậu yêu say đắm cô bạn mình, thứ tình yêu quá rõ ràng trong từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt như đưa cho Emma một đĩa thức ăn. Sao những người kia lại không nhìn ra chứ? Cô có quen các cặp parabatai khác, họ không nhìn nhau như vậy.
Bình thường biết được chuyện đời tư của người ta tường tận đến thế đã thấy khó xử. Giờ lại càng không phải lúc bình thường. Mặt Julian không mang chút cảm xúc nào. Cậu bước vào hành lang, với mỗi bước đi, từng mảng máu khô của người em gái dính trên áo khoác lại bong ra rơi xuống sàn.
Nếu cứ ở yên đây, có lẽ cậu sẽ không thấy cô đâu, có lẽ cậu sẽ lên thẳng lầu và cả hai sẽ tránh được một phen ngượng ngập. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng nét u ám nơi cậu vẫn làm tim Cristina se thắt. Chưa kịp nhận thức được thì cô đã chạy ra cửa rồi.
“Julian,” cô khẽ gọi.
Cậu không giật mình, chỉ chậm chạp quay lại như một người máy. “Bọn trẻ sao rồi chị?”
Làm sao để trả lời câu đó đây? “Có người lo cho tụi nó,” cô rồi cũng đáp. “Có chị Helen ở đây, rồi cô Diana, Mark nữa.” “Ty…”
“Vẫn còn đang ngủ.” Cô căng thẳng giật giật mép váy. Cô đã thay đồ sau khi ở Sảnh Hội Đồng về, để thấy sạch sẽ.
Rồi cậu cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt hằn tơ máu, nhưng cô không nhớ cậu có khóc. Có lẽ cậu đã khóc lúc ôm Livvy… cảnh đó thì cô không hề muốn nhớ. “Emma,” cậu cất tiếng. “Cậu ấy có sao không? Chắc chị phải biết. Cậu ấy hẳn sẽ… nói với chị.”
“Em ấy ở bên phòng Drusilla. Chắc là em ấy muốn gặp em đấy.”
“Nhưng cậu ấy có sao không?”
“Có chứ,” Cristina đáp. “Sao có thể không sao được?” Cậu nhìn lên cầu thang như không tưởng nổi chỗ sức lực cần thiết để leo lên hết. “Chú Robert đã tính giúp bọn em,”
cậu nói. “Em và Emma. Chị biết chuyện của hai đứa em, em biết là chị biết, chị biết tình cảm giữa tụi em là gì.”
Cristina chết lặng. Cô chưa từng nghĩ Julian sẽ nói ra chuyện này với mình. “Biết đâu Điều Tra Viên tiếp theo…”
“Trên đường về em có đi ngang Gard,” Julian nói. “Họ đang tổ chức họp. Kiêu Binh cùng nửa số thành viên Hội Đồng. Bàn xem ai sẽ là Điều Tra Viên tiếp theo. Người đó không giúp bọn em đâu. Nhất là sau hôm nay. Lẽ ra em phải lo lắng… nhưng giờ em chẳng tha thiết gì nữa.”
Một cánh cửa mở ra trên đầu cầu thang, ánh đèn hắt xuống vùng chiếu nghỉ tối tăm. “Julian à?” Emma gọi. “Cậu đó hả Julian?”
Nghe thấy tiếng Emma, cậu vô thức thẳng người lên. “Mình lên ngay đây.” Cậu bước lên cầu thang, không nhìn Cristina nhưng vẫn gật đầu một cái, động tác nhỏ thay cho lời chào.
Cristina lắng nghe tiếng bước chân nhỏ dần, nghe tiếng cậu hòa lẫn với tiếng Emma. Cô nhìn lại căn bếp. Cái đĩa vỡ vẫn nằm trong góc. Cô có thể lấy chổi quét. Một hành động thiết thực nên làm, mà Cristina thì luôn xem bản thân là một người thiết thực.
Giây lát sau, cô đã mặc vào áo khoác đi săn. Giắt vài con dao thiên thần vào thắt lưng vũ khí, đoạn cô lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, chạy vào giữa lòng Alicante.
Emma dỏng tai nghe tiếng bước chân quen thuộc chầm chậm tiến lên cầu thang. Nhịp bước của Julian chẳng khác chi một khúc nhạc cô đã thuộc làu, một khúc nhạc nghe quen tới mức chẳng còn là nhạc nữa.
Emma dằn lòng không gọi thêm lần nữa. Cô đang ở trong phòng Dru, cô bé vừa mới mệt nhoài thiếp đi, vẫn mặc trên người bộ đồ ở buổi họp. Emma nghe thấy Julian bước dọc hành lang, tiếng cửa mở ra, rồi khép lại.
Khẽ khàng để không đánh thức Dru, Emma lẻn ra khỏi phòng. Không cần nghĩ cũng biết Julian đang ở đâu: cách vài cánh cửa là căn phòng dành sẵn cho Ty.
Ngọn đèn nhàn nhạt thắp sáng căn phòng. Cô Diana ngồi trên ghế bành cạnh đầu giường, sắc mặt bi thương. Kit ngồi ngủ dựa người vào tường, tay xếp trên đùi.
Julian đứng cạnh giường nhìn xuống Ty, tay buông thõng bên hông. Ty vẫn chìm sâu trong giấc ngủ say nồng, mái tóc đen nổi bật trên nền gối trắng. Trong giấc ngủ thằng bé vẫn nằm yên bên phần giường bên trái như để chừa chỗ cho Livvy.
“… Má nó đỏ quá,” Julian đang nói. “Như bị sốt ấy.”
“Không đâu,” Diana đanh giọng. “Đây là điều thằng bé cần Jules ạ. Giấc ngủ sẽ giúp nó hồi phục.”
Emma nhìn thấu được nét ngờ vực hiện rõ trên mặt Julian. Cô biết cậu đang nghĩ gì: Giấc ngủ có giúp tôi hồi phục gì đâu, hồi mẹ tôi qua đời, hồi bố tôi bị giết, lần này nó cũng chẳng giúp được gì đâu. Vết thương vẫn cứ mãi còn đó.
Diana nhìn sang Emma. “Dru?” Cô hỏi.
Julian nghe thế thì ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Emma. Nỗi đau trong mắt cậu như một quyền thụi thẳng tim cô. Hơi thở cô bỗng tắc nghẹn trong lồng ngực. “Ngủ rồi ạ.” Cô khẽ đáp. “Phải mất một lúc, nhưng con bé cuối cùng cũng không trụ nổi nữa.”
“Lúc nãy em đã xuống Thành Phố Câm Lặng,” cậu nói. “Họ đưa Livvy xuống đó. Em giúp họ liệm con bé.”
Cô Diana đứng dậy, nắm lấy cánh tay cậu. “Jules à,” cô nhẹ nhàng bảo. “Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
“Em phải ở đây.” Julian thấp giọng trả lời. “Nhỡ Ty thức dậy mà em lại không có mặt…”
“Thằng bé còn lâu mới dậy,” Diana nói. “Các Tu Huynh Câm canh đủ liều thuốc rồi.”
“Nhỡ em ấy thức dậy rồi thấy cậu đứng đó trong bộ đồ đẫm máu Livvy thì chẳng hay ho gì đâu Julian,” Emma nói. Diana nhìn sang cô, không giấu được vẻ bất ngờ trước giọng điệu gay gắt ấy, nhưng Julian thì lại chớp mắt như sực tỉnh cơn mê.
Emma chìa tay ra cho cậu. “Đi thôi.”
Bầu trời đằng xa thẫm màu xanh dương đậm, mây bão tụ tập trên đầu rặng núi cao. May thay đường đến Gard đã được đèn phù thủy chiếu sáng. Cristina thoăn thoắt bước dọc lối đi, ẩn mình trong bóng tối. Không khí nồng mùi hăng đặc trưng dự báo cơn bão sắp tới, làm cô liên tưởng tới mùi sắc ngọt của máu tươi.
Đến trước Gard, cô thấy cánh cổng đã được mở sẵn, một nhóm Tu Huynh Câm từ trong bước ra. Chiếc áo chùng màu ngà lấp lánh như đọng nước mưa.
Cristina nép sát vào tường. Cô chẳng làm gì sai trái cả, Thợ Săn Bóng Tối nào cũng có quyền tới Gard, chỉ là theo bản năng cô không muốn bị phát hiện. Nhóm Tu Huynh đi ngang qua mặt, Cristina chợt phát hiện thứ lấp lánh trên áo họ không phải là nước mưa mà là vụn thủy tinh.
Nhất định họ vừa mới ở Sảnh Hội Đồng ra. Cô nhớ đến ô cửa sổ vỡ tung lúc Annabel biến mất. Mọi thứ lúc đó thật quá mơ hồ: Cristina chỉ để tâm tới nhà Blackthorn. Tới Emma đang suy sụp cùng cực. Tới Mark co rúm người như hứng chịu một cú đấm thật đau.
Tòa nhà chìm trong tĩnh mịch. Cô cúi đầu bước nhanh qua mấy dãy hành lang, lần theo tiếng người vọng ra từ Sảnh. Rẽ sang bên, cô leo lên cầu thang dẫn tới chỗ ngồi tầng một, khu ghế nhô ra ngoài như bao lơn trong nhà hát. Dưới kia, một nhóm Nephilim tụ tập quanh đài. Ai đó (Tu Huynh Câm chăng?) đã lau dọn chỗ máu cùng kính vỡ. Ô cửa sổ phục hồi nguyên trạng.
Cứ xóa sạch mọi bằng chứng đi, Cristina thầm nghĩ, quỳ thấp xuống, ghé mắt qua lan can. Chẳng xóa nổi những gì đã xảy ra đâu.
Cô nhìn thấy Horace Dearborn ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao. Lão có vóc dáng bệ vệ, gân nổi khắp người, nhưng không mấy vạm vỡ. Con gái lão, Zara Dearborn, bím tóc dài quấn quanh đầu, trang phục đi săn sạch không hạt bụi, đứng hầu sau lưng bố. Cô ả không giống bố mình cho lắm, trừ cái sắc thái hung hăng cùng nhiệt huyết dành cho Kiêu Binh, cái hội tụ tập những thành viên Clave tin rằng Thợ Săn Bóng Tối ưu việt hơn Cư dân Thế Giới Ngầm ở mọi phương diện, thậm chí là phương diện phá luật.
Vây quanh bố con họ là một nhóm Thợ Săn Bóng Tối có già có trẻ. Cristina nhận ra một vài Quân Trưởng: Manuel Casales Villalobos, Jessica Beausejours, Samantha Larkspear, cùng một số Nephilim đã giương biểu ngữ Kiêu Binh ở cuộc họp sáng này. Nhưng cũng có một số người, theo cô biết, không phải là thành viên Kiêu Binh. Chẳng hạn như người đứng đầu Học Viện Budapest, lão già quắc thước Lazlo Balogh, tác giả chính của Hiệp ước Hòa Bình Lạnh cùng mớ điều luật hà khắc chèn ép Cư dân Thế Giới Ngầm. Rồi Josiane Pontmercy đến từ Học Viện Marseilles. Delaney Scarsbury, giảng viên ở Đại Học Viện. Một vài người nữa là bạn của mẹ cô: Trini Castel của Conclave Barcelona, Luana Carvalho điều hành Học Viện ở São Paulo, hai người này cô đã quen từ khi còn nhỏ xíu.
Tất cả đều là thành viên Hội Đồng. Cristina thầm cảm tạ trời đất là kỳ này mẹ mình không có mặt, bà đang phải lo xử lý đám quỷ Halphas bùng phát ở công viên Alameda Central, vậy nên ủy quyền cho Diego thay mình dự họp.
“Tình hình lúc này cấp bách lắm rồi thưa các vị,” Horace nói. Từ lão toát lên thứ khí thế khô khan y hệt con gái mình. “Chúng ta không có Điều Tra Viên, lại còn phải đối mặt với thù trong giặc ngoài.” Lão quét mắt quanh phòng. “Mong rằng sau sự việc ngày hôm nay, những ai còn nghi ngờ mục đích của chúng tôi cũng đã gạt đi bất đồng ấy.”
Cristina bỗng lạnh toát cả người. Đây không chỉ là một cuộc họp Kiêu Binh. Đây là một buổi tuyển mộ Kiêu Binh. Ngay bên trong Sảnh Hội Đồng, nơi Livvy vừa bỏ mạng. Cô thật muốn nôn ngay tại trận.
“Chính xác thì ông đã rút ra được điều gì hả Horace?” Một người phụ nữ giọng Úc cất tiếng hỏi. “Hãy nói rõ ra đi, để tất cả chúng ta đều hiểu đúng ý.”
Lão khẽ nhếch môi. “Andrea Sedgewick,” lão nói. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô đã ủng hộ Hiệp ước Hòa Bình Lạnh mà.”
Bà ta tái mặt. “Tôi vốn chẳng bận tâm gì tới Cư dân Thế Giới Ngầm. Nhưng sau sự việc hôm nay…”
“Chúng ta đã bị tấn công,” Dearborn nói. “Bị phản bội, bị tấn công, cả trong lẫn ngoài. Chắc hẳn tất cả các vị cũng thấy biểu tượng của Triều đình Unseelie ngay lúc đó?”
Cristina nhớ rõ. Khoảnh khắc Annabel biến mất qua ô cửa vỡ như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, một hình ảnh vụt lóe lên giữa không trung: Con quạ tách đôi.
Đám đông ậm ừ đồng ý. Nỗi sợ hãi phủ trùm như màn khí độc. Dearborn khoái trá ra mặt, gần như là thèm thuồng liếm môi khi quét mắt khắp phòng. “Đức Vua Unseelie, ra tay đánh thẳng vào thủ phủ chúng ta. Hắn chế nhạo Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Hắn biết chúng ta là một lũ yếu đuối. Hắn cười khinh chúng ta không đủ sức đề ra một đạo luật nghiêm khắc thật sự để kiểm soát thần tiên…”
“Không ai có thể kiểm soát thần tiên,” Scarsbury nói.
“Chính cái thái độ này đã làm cho Clave ngày càng suy yếu đó,” Zara xẵng giọng. Bố cô ả nở nụ cười đồng tình.
“Con tôi nói đúng đấy,” lão bảo. “Thần tiên, cũng như tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm, đều có điểm yếu. Chúng không phải là tạo vật của Chúa hay Thiên Thần. Chúng có nhược điểm, thế nhưng chúng ta lại chưa bao giờ khai thác được, trong khi chúng đang thỏa sức khai thác lòng nhân từ của chúng ta.”
“Ông tính đề nghị gì đây?” Trini hỏi. “Xây dựng tường ngăn cách quanh Xứ Tiên à?”
Vài tiếng cười rinh rích vang lên. Xứ Tiên tồn tại ở cõi vô chừng. Một miền đất nằm ngoài không gian này, chẳng có cách nào xây tường phong tỏa nó được.
Horace nheo mắt. “Cứ cười đi,” lão bảo, “nhưng lắp cửa sắt ở tất cả thông đạo Xứ Tiên sẽ ngăn chặn được phần lớn cuộc đột kích của chúng đấy.”
“Vậy đó là mục đích của chúng ta đấy à?” Manuel uể oải hỏi, chẳng mấy nhiệt tình. “Đóng cửa Xứ Tiên?”
“Cháu cũng biết chúng ta luôn có hơn một mục đích mà,” Dearborn nói. Chợt lão mỉm cười như vừa nghĩ ra điều gì đó. “Manuel, cháu biết vụ vong thổ. Hay là cháu hãy chia sẻ thông tin mình biết đi, vì Quan Chấp Chính đã không chịu nói gì rồi. Hãy để các cô chú đây biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi cánh cửa giữa Thế giới Thần Tiên và thế giới chúng ta mở toang không người trông giữ.”
Nắm chặt sợi dây chuyền, Cristina sôi máu nghe Manuel miêu tả lại mảnh đất chết trong rừng Brocelind: cái thứ đất vô hiệu hóa phép thuật Thợ Săn Bóng Tối, thứ đất xuất hiện cả ở Lãnh địa Unseelie. Sao gã biết được vậy? Cristina khổ sở nghĩ. Đây là điều Kieran tính nói ra trước toàn thể Hội Đồng nhưng không có cơ hội. Sao Manuel lại biết được chứ?
Cô không thể không cảm kích Diego đã nhận lời đưa Kieran tới trường Scholomance. Nơi này rõ ràng không còn là một chốn an toàn cho thần tiên thuần chủng nữa rồi.
“Đức Vua Unseelie đang chế tạo một thứ chất độc để phát tán ra thế giới chúng ta. Thứ chất độc tước đi sức mạnh Thợ Săn Bóng Tối. Chúng ta phải hành động ngay để chứng tỏ bản lĩnh của mình,” Zara nhảy vào giữa phần trình bày của Manuel.
“Như cách cháu hành động trước Malcolm ấy à?” Lazlo hỏi. Vài tiếng cười khúc khích, Zara đỏ mặt. Cô ả đã ưỡn ngực nhận mình giết được Malcolm Fade, một pháp sư quyền năng, nhưng rồi bị vạch trần. Nhóm Cristina cứ mong chuyện đó sẽ làm Zara mất hết thể diện, nhưng sau vụ Annabel thì lời nói dối của Zara cũng chỉ còn là một trò cười nho nhỏ mà thôi.
Dearborn đứng dậy. “Đó không phải vấn đề đáng bàn lúc này đâu Balogh. Gia tộc Blackthorn có lẫn những kẻ pha tạp máu tiên. Chúng dẫn theo một thứ quái vật tới Alicante. Một thây ma nửa mùa tới để giết chết Điều Tra Viên, nhuộm đỏ cả Sảnh Hội Đồng trong máu và kinh hoàng.”
“Em gái chúng cũng bị sát hại,” Luana nói. “Chúng ta đều thấy bọn trẻ đau khổ thế nào. Chúng không có lên kế hoạch cho chuyện này đâu.”
Cristina nhìn ra được những toan tính chạy khắp đầu Dearborn. Lão rất muốn đổ hết tội lỗi xuống nhà Blackthorn rồi tống họ vào ngục dưới Thành Phố Câm Lặng, nhưng cảnh tượng Julian ôm xác Livvy đã cứa sâu vào tim tất cả mọi người, tới mức Kiêu Binh cũng không dám manh động. “Bọn trẻ cũng là nạn nhân,” lão nói, “của tên hoàng tử Thần Tiên chúng tin tưởng, không chừng là của hai đứa anh chị lai tiên của chúng nữa. Mong rằng chúng sẽ tỉnh ngộ sau vụ việc lần này. Suy cho cùng chúng vẫn là Thợ Săn Bóng Tối, và mục tiêu của Kiêu Binh chỉ có thế: bảo vệ Thợ Săn Bóng Tối. Bảo vệ bản thân chúng ta.” Lão đặt tay lên vai Zara. “Chừng nào Kiếm Thánh sửa xong, Zara sẽ chứng minh cho các vị chiến công của con bé là thật hay giả.”
Zara đỏ mặt gật đầu. Đến cả cái mặt dày ấy cũng không giấu được vẻ xấu hổ, nhưng nhóm người nghe tới Kiếm Thánh thì chẳng để ý gì khác nữa.
“Sửa Kiếm Thánh sao?” Trini hỏi. Tương tự như gia đình Cristina, Trini có niềm tin mãnh liệt vào Thiên Thần. Lúc này đây bà lộ vẻ lo lắng thấy rõ, đôi tay gầy run rẩy trên đùi. “Mối liên kết không gì thay thế được giữa chúng ta với Thiên Thần Raziel… ông tin rằng nó sẽ quay về với chúng ta sao?”
“Mối liên kết sẽ được phục hồi,” Dearborn ngọt xớt nói. “Ngày mai Jia sẽ đến gặp các Nữ Tu Sắt. Thanh kiếm được rèn ra, vậy nên cũng có thể hàn lại.”
“Nhưng nó được rèn ở Thiên Đường,” Trini cãi lại. “Không phải ở Pháo Đài Adamant.”
“Là Thiên Đường đã để nó gãy đôi,” Dearborn nói. Cristina dằn xuống tiếng kêu thốt. Sao lão dám trơ tráo đến thế? Thế nhưng những người kia rõ ràng đều tin sái cổ. “Chỉ có ý chỉ của Raziel mới đánh gãy được Kiếm Thánh. Ngài đã nhìn xuống chúng ta và thấy rằng chúng ta không xứng đáng. Ngài thấy chúng ta quay lưng lại với sứ mệnh được giao, không lo phục vụ thiên thần mà đi phục vụ lũ Cư dân Thế Giới Ngầm. Ngài bẻ gãy kiếm để thay lời cảnh cáo.” Mắt lão sáng ngời nét cuồng tín. “Nếu chúng ta chứng tỏ được bản thân, Raziel nhất định sẽ cho phép nối lại Kiếm Thánh. Tôi tin chắc như thế.”
Sao lão dám tuyên bố thay cho Raziel? Sao lão dám tuyên bố như thể mình là Chúa Trời? Cristina giận run người, nhưng những kẻ dưới kia lại nhìn lên lão như nhìn ánh sáng cuối đường hầm, như thể lão là niềm hy vọng duy nhất cho họ.
“Vậy chúng ta phải chứng tỏ bản thân bằng cách nào đây?” Balogh trầm giọng hỏi.
“Chúng ta phải nhớ Thợ Săn Bóng Tối là người được chọn,” Horace nói. “Chúng ta phải nhớ mình được giao cho một sứ mệnh cao cả. Chúng ta đi đầu tiêu diệt ác ma, vậy nên chúng ta phải là ưu tiên số một. Hãy để bọn Cư dân Thế Giới Ngầm tự lo lấy thân. Nếu chúng ta cùng đồng lòng chiến đấu dưới một sự dẫn dắt quyết liệt…”
“Nhưng chúng ta làm gì có sự dẫn dắt quyết liệt,” Jessica Beausejours, Quân Trưởng bạn Zara lên tiếng. “Chúng ta có Jia Penhallow, nhưng bà ta đã bị lung lạc bởi quan hệ giữa con gái mình với lũ thần tiên và đám con lai rồi.”
Tiếng ồ vang lên, rồi đến tiếng cười khùng khục. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Horace, nhưng lão chỉ lắc đầu. “Tôi không nói lời tổn hại uy tín Quan Chấp Chính của chúng ta đâu,” lão nghiêm trang bảo.
Thêm một tràng xì xầm. Cái màn giả nhân giả nghĩa đã kéo thêm cho Horace một mớ ủng hộ. Cristina dằn lòng không nghiến răng thành tiếng.
“Bà ấy hết lòng vì gia đình mình cũng dễ hiểu thôi, dẫu cho việc đó đã làm bà ấy mờ mắt,” Horace nói. “Vấn đề hiện nay là phải để Clave thông qua đạo luật. Chúng ta phải đề ra những quy định nghiêm ngặt với Cư dân Thế Giới Ngầm, nhất là bọn Cư dân Xinh Đẹp... cái bọn chẳng có gì là đẹp đẽ hết.”
“Như vậy vẫn không ngăn được Đức Vua Unseelie đâu,” Jessica lại nói, nhưng Cristina có cảm giác cô ta không có ý nghi ngờ mà chỉ muốn gợi ý cho Horace nói thêm.
“Vấn đề ở đây là phải ngăn chặn thần tiên và các Cư dân Thế Giới Ngầm còn lại gia nhập hàng ngũ Đức Vua,” Horace nói. “Thế nên ta phải giám sát chúng, thậm chí là bỏ tù, nếu cần thiết, trước khi chúng có cơ hội phản bội chúng ta.”
“Bỏ tù?” Trini lặp lại. “Nhưng bằng cách…?”
“Ồ, có nhiều cách lắm chứ,” Horace nói. “Đảo Wrangel chẳng hạn, có thể giam giữ một lượng lớn Cư dân Thế Giới Ngầm. Cái chính là chúng ta phải bắt đầu tiến hành kiểm soát. Cưỡng chế thi hành Hiệp Định. Đăng ký tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm, tên tuổi, nơi ăn chốn ở của chúng. Tất nhiên là phải bắt đầu từ các thần tiên.”
Nhóm người lập tức nhao nhao tán đồng.
“Và tất nhiên chúng ta cũng cần một Điều Tra Viên cứng rắn để thi hành những luật này,” Horace tiếp.
“Vậy ông hãy làm đi!” Trini kêu lên. “Đêm nay chúng ta đã mất đi Kiếm Thánh cùng Điều Tra Viên, chí ít cũng hãy bù đắp một trong hai. Chúng ta có đủ số đại biểu cần thiết, số lượng Thợ Săn Bóng Tối ở đây đủ để tiến cử Horace vào vị trí Điều Tra Viên. Ngày mai chúng ta có thể tiến hành biểu quyết. Ai đồng ý với tôi nào?”
Tất cả đồng thanh reo hò vang dội, “Dearborn! Dearborn!” Cristina gục đầu xuống lan can, tai ù cả đi. Chuyện này không thể xảy ra. Không thể đâu. Trini không như thế. Bạn của mẹ cô không thể là người như thế. Đây không thể là bộ mặt thật của Hội Đồng.
Cristina lồm cồm đứng lên, chạy ù ra khỏi Sảnh. Cô không thể ở đây thêm một giây nào nữa.
Phòng Emma tương đối nhỏ, tường sơn vàng chói mắt. Một chiếc giường bốn cột sơn trắng chiếm gần hết diện tích. Emma kéo Julian tới bên giường, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống rồi quay ra khóa cửa.
“Cậu khóa làm gì?” Julian ngẩng đầu lên. Đó là câu đầu tiên cậu thốt ra kể từ khi rời phòng Ty.
“Cậu cần chút riêng tư Julian à.” Cô quay lại. Lạy Chúa, nhìn cậu thế này làm lòng cô tan nát. Máu vương khắp mặt mũi tay chân cậu, khô cứng trên áo, đóng thành mảng quanh giày.
Máu của Livvy. Phải chi cô chịu ở cạnh Livvy trong thời khắc cuối cùng ấy, quan tâm tới em nhiều hơn thay vì lo nghĩ tới Kiêu Binh, tới bọn Manuel, Zara, Jessica, tới Robert Lightwood và án lưu đày, tới trái tim bấn loạn hỏng bét của chính mình. Phải chi cô chịu ôm Livvy thêm lần nữa, trầm trồ vì con bé đã cao lớn phổng phao thế nào, đã khác xa đứa bé con bụ bẫm mà Emma vẫn còn lưu giữ trong ký ức thế nào.
“Đừng,” Julian khàn giọng.
Emma bước tới gần cậu, cô không kiềm lòng được. Cậu buộc phải ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt cô. “Đừng gì?”
“Tự trách bản thân,” cậu nói. “Mình cảm nhận được cậu đang nghĩ gì, cậu tự nhủ lẽ ra phải làm gì đó khác. Mình không thể để những suy nghĩ đó xâm nhập vào đầu được, không là mình suy sụp mất.”
Cậu ngồi ngay sát mép giường như không chịu nổi ý nghĩ ngả lưng xuống. Hết sức nhẹ nhàng, Emma áp tay lên má cậu. Cậu rùng mình, chộp lấy bàn tay ấy.
“Emma.”
Một trong những lần hiếm hoi cô không đọc ra giọng cậu. Khản đặc, âm trầm, không chứa đựng giận dữ mà là tha thiết một điều gì đó, nhưng điều gì thì cô không biết.
“Mình có thể làm gì đây?” Cô hít vào một hơi. “Mình có thể làm gì đây? Mình là parabatai của cậu Julian ơi, mình có nghĩa vụ phải giúp cậu.”
Cậu vẫn nắm chặt tay cô, đồng tử nở rộng, mống mắt xanh đồng rực rỡ như một vầng hào quang. “Mình luôn lên kế hoạch từng bước một,” cậu nói. “Khi mọi thứ trở nên quá tải, mình tự hỏi phải giải quyết vấn đề nào trước. Xong cái thứ nhất, rồi đến cái thứ hai. Nhưng giờ mình còn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.”
“Julian,” cô nói. “Mình là đồng đội của cậu. Nghe mình đi. Đây là bước đầu tiên. Đứng dậy.”
Cậu nheo mắt nhìn cô trong thoáng giây, rồi cũng nghe lời đứng dậy. Họ kề nhau thật gần, cô cảm nhận rõ hơi ấm vững chãi từ cậu. Cô cởi áo khoác giúp cậu, đoạn nắm lấy ngực áo sơmi. Lớp vải nhơm nhớp máu, dinh dính tựa vải dầu. Siết chặt tay, cô xé toạc nó làm hai.
Julian mở to mắt nhưng không làm gì ngăn cản. Cô xé cái áo ra, vứt xuống đất. Cúi xuống, cô giật đôi ủng đẫm máu ra khỏi chân cậu. Tới lúc đứng thẳng lên, cô bắt gặp phải đôi mày nhướn cao.
“Cậu tính xé luôn cả quần mình đấy à?” Cậu hỏi.
“Trên đó dính toàn máu của em ấy,” từng con chữ khó khăn vượt qua thanh quản. Cô áp tay lên ngực cậu, nghe cậu hít vào một hơi. Cô cơ hồ cảm nhận được hình thù quả tim ngay dưới lớp cơ này. Người cậu cũng dính máu. Lấm tấm trên cổ, trên vai. Những nơi cậu áp vào Livvy. “Cậu cần phải tắm. Mình chờ cậu ngoài này.”
Cậu khẽ khàng chạm đầu ngón tay vào cằm cô. “Emma. Hai ta đều cần phải tắm.”
Cậu quay bước vào phòng tắm, không khép cửa. Giây lát sau cô cũng vào theo.
Cái quần vứt bừa dưới sàn. Cậu đứng dưới vòi sen để dòng nước xối xuống đầu.
Nuốt ực một cái, Emma cũng bước tới cạnh cậu. Nước nóng rát da, nhấn chìm căn phòng đá nhỏ trong làn hơi mờ mịt. Cậu đứng yên dưới vòi sen, để dòng nước chảy thành từng vệt đỏ nhạt.
Emma vươn tay qua người cậu để giảm bớt nhiệt độ. Cậu đưa mắt quan sát cô, không nói một lời. Cô cầm lấy cục xà phòng, chà xát trong tay. Bàn tay đầy bọt đặt lên người Julian, cậu liền hít mạnh một hơi như trúng phải chỗ đau, nhưng không hề nhúc nhích.
Cô chà người cho cậu, móng tay cào xuống da để cạo đi chỗ máu. Nước rút qua cống mang màu đỏ hồng. Thỏi xà phòng thơm mùi chanh tươi mát. Cơ thể cậu thật cường tráng, rắn rỏi, hằn sẹo, không phải cơ thể một cậu bé con. Không còn nữa rồi. Cậu thay đổi từ khi nào thế? Cô không thể nhớ ra cái ngày, cái giờ, cái khoảnh khắc ấy.
Cậu cúi xuống cho cô gội đầu, mười ngón tay lùa vào mớ tóc xoăn. Gội xong, cô ngửa đầu cậu lên, để nước xối xuống cả hai đến khi sạch xà phòng. Người cô ướt sũng, cái áo thun dính chặt vào thân. Cô vươn tay qua người Julian để tắt nước. Ngay lúc ấy, cậu quay đầu dụi vào cổ cô, môi áp hờ lên má.
Chết sững. Vòi sen đã tắt, nhưng hơi nước vẫn mờ mịt xung quanh. Lồng ngực Julian phập phồng gấp gáp như sắp đổ gục sau một cuộc đua dài. Là nấc nghẹn, cô nhận ra. Cậu không khóc. Cô chẳng nhớ nổi lần cuối nhìn thấy cậu khóc là hồi nào. Cậu muốn giải phóng nước mắt, nhưng đã quên mất cách thức rơi lệ sau từng ấy năm kìm nén.
Cô vòng tay quanh cậu. “Không sao đâu,” cô nói. Nước nhỏ tong tong khắp người cả hai. Da cậu nóng rực. Cô nuốt xuống giọt lệ mặn đắng. “Julian…”
Cậu lùi lại ngay lúc cô ngẩng lên, môi cả hai lướt nhẹ qua nhau. Cái khoảnh khắc bức thiết, tuyệt vọng, chênh vênh bên bờ vực thẳm hơn bao giờ hết. Họ sà vào nhau, răng và lưỡi cùng tất cả cuồng nhiệt. Emma run bắn cả người.
“Emma.” Cậu cất tiếng mê man, bàn tay siết chặt lấy lớp áo ướt sũng của cô. “Cho mình…?”
Cô gật đầu, trước khi được hai cánh tay căng cứng nhấc bổng lên. Nhắm mắt, cô ôm chặt lấy cậu, người cả hai đều trơn tuột vì ướt. Cậu bế cô ra phòng ngủ, thả xuống giường. Một giây sau cậu đã chồm lên trên, khuỷu tay chống hai bên, môi áp lấy môi cô đắm đuối. Tất cả hành động đều đau đáu đến thiết tha và Emma hiểu: đây là những giọt nước mắt cậu khóc không ra, đây là những ngôn từ đau khổ cậu nói không thành lời. Đây là con đường duy nhất cậu cho phép mình giải phóng, đắm chìm vào ngọn lửa tình hủy diệt.
Họ vội vã lột hết những mảnh đồ ướt sũng. Da thịt cả hai kề sát lấy nhau. Cô ôm cậu vào lòng, vào tận con tim. Tay cậu trượt xuống, những ngón tay run rẩy chờn vờn bên cánh hông. “Để mình…”
Cô biết cậu muốn nói gì. Nhưng vào lúc này cô không muốn thế. “Tới đây,” cô thì thầm. “Gần hơn nữa…”
Cô siết chặt bả vai cậu. Môi cậu mút mát cổ cô, trượt dần xuống xương quai xanh. Bỗng cậu giật nảy người một cái. Cô khẽ hỏi, “Sao…?”
Nhưng cậu đã lùi lại. Ngồi thẳng dậy, cậu vơ lấy cái quần lót, run rẩy mặc nhanh vào. “Không thể,” cậu nghẹn giọng. “Emma, chúng ta không thể làm vậy.”
“Được rồi, không sao… nhưng mà Julian…” Cô chật vật ngồi lên, kéo chăn che người. “Cậu không cần phải…”
Cậu nhoài người xuống giường, cầm lấy chiếc áo đẫm máu rách tơi tả, rồi nhìn lại cô với ánh mắt hoang mang. “Phải chứ. Mình phải đi thôi.”
“Julian, đừng…”
Nhưng cậu đã leo xuống giường, xỏ nốt chỗ quần áo còn lại trước ánh mắt trân trối của cô. Không buồn mang giày, cậu lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Emma trơ mắt nhìn vào bóng đêm, sững sờ, chới với như vừa ngã khỏi vách núi.
Ty thức giấc đột ngột như một người trồi lên khỏi mặt nước, hít sâu nguồn dưỡng khí. Kit giật mình tỉnh theo. Cậu vừa mới có một giấc ngủ chập chờn, mơ thấy bố mình lang thang giữa Phiên Chợ Bóng Tối, bụng toang hoác một vết thương đẫm máu.
“Thế đấy Kit,” ông nói. “Sống với Nephilim sẽ có kết cục thế này đấy.”
Mơ màng chưa tỉnh hẳn, Kit chống tay lên tường, từ từ đứng dậy. Ty nằm bất động trên giường. Không thấy Diana đâu, chắc cô đã về phòng chợp mắt chút rồi. Chỉ còn cậu với Ty.
Bất chợt cậu nhận ra mình chẳng biết phải làm gì. Chẳng biết phải làm gì trước cái chết của Livvy. Phải, cậu đã chứng kiến tận mắt cảnh bố mình bỏ mạng, nhưng cũng tự biết vẫn còn những phương diện mất mát cậu chưa chịu nhìn vào. Chưa từng đối diện thật sự với nỗi mất mát kia, làm sao để cậu đối diện với nỗi mất mát này cơ chứ? Chưa kể cậu cũng chẳng biết cách giúp người khác, cách nói lời an ủi, vậy thì sao cậu có thể giúp Ty đây?
Cậu muốn gọi Julian, nhưng bản năng lại bảo đừng. Tiếng gọi lớn sẽ làm Ty giật mình. Mắt dần điều tiết lại, Kit rồi cũng nhìn rõ được cậu trai kia. Ty như… như “mất hồn” ấy, như thể cậu ta vẫn chưa hoàn toàn trở về mặt đất. Mái tóc huyền mềm mại rối bù như lớp vải lanh đen, đôi mắt trũng sâu hốc hác.
“Anh Jules?” Cậu ta trầm giọng hỏi.
Kit đứng thẳng dậy, tim đập loạn lên. “Là tôi đây. Kit.” Cậu chuẩn bị tinh thần đón nhận vẻ thất vọng nơi Ty, thế nhưng Ty chỉ nhìn cậu với đôi mắt xám to tròn. “Túi của tôi. Nó đâu rồi? Có phải nó kia không?”
Kit sững sờ tới quên trả lời. Ty có nhớ được chuyện gì đã xảy ra không? Nhớ và quên, cái nào mới thật sự khủng khiếp?
“Túi của tôi,” Ty nói. Giọng lộ rõ vẻ khẩn trương. “Đằng kia… tôi cần nó.”
Cái túi hành lý nhét dưới gầm giường còn lại. Kit đi lấy, tiện đường đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Những ngọn tháp pha lê chọc thẳng lên nền trời, dòng kênh long lanh tựa mặt băng, xa kia nữa là bức tường thành cùng đồng cỏ trải rộng. Cả đời cậu chưa từng thấy nơi nào đẹp đẽ mà vô thực đến thế này.
Cậu xách cái túi qua cho Ty. Ty ngồi dậy, thả chân xuống giường, đoạn cầm lấy cái túi, mở ra lục lọi.
“Có muốn tôi gọi anh Julian không?” Kit hỏi.
“Chưa cần,” Ty đáp.
Kit chẳng biết phải làm gì. Nói cho đúng thì đây là lần đầu tiên trong đời cậu hoang mang đến thế. Cả cái hồi mười tuổi phát hiện một con yêu tinh lục lọi tủ lạnh nhà mình lúc bốn giờ sáng cũng không bằng. Hay năm mười hai tuổi bị một nàng nhân ngư chiếm đóng cái sô pha cả mấy tuần liền, hằng ngày phải chứng kiến cô ta nhai nhóp nhép mớ bánh cá vàng, ừ, lần đó cũng không xi nhê gì nốt.
Thậm chí cả cái lần bị quỷ Bọ Ngựa tấn công. Khi đó bản năng đã ập đến, bản năng Thợ Săn Bóng Tối thúc đẩy cho cơ thể cậu hành động.
Còn giờ chẳng có gì chống đỡ cho cậu hết. Trong cậu trỗi lên một thứ khao khát ngập tràn, muốn quỳ xuống nắm lấy tay Ty, muốn ôm cậu ta như đã ôm trên sân thượng London hồi Livvy bị thương. Nhưng cùng lúc lại có một tiếng nói vang vọng khắp đầu cậu rằng đây là một ý tưởng cực tồi, rằng cậu đâu biết Ty thật sự cần gì.
Ty vẫn đang lục lọi túi. Cậu ta không nhớ gì hết rồi, Kit thầm hoảng hốt. Nhất định não cậu ta đã tự xóa hết toàn bộ sự việc ở Sảnh Hội Đồng. Kit không có mặt lúc Robert và Livvy chết, nhưng cậu đã nghe cô Diana kể lại, biết rằng Ty đã chứng kiến trọn vẹn. Người ta thường hay quên đi những sự kiện kinh hoàng. Não họ từ chối tiếp nhận, lưu trữ những gì phải nhìn thấy.
“Để tôi gọi chị Helen,” cậu rồi cũng nói. “Chị ấy có thể cho cậu biết… biết chuyện gì đã xảy ra…”
“Tôi biết chuyện gì đã xảy ra,” Ty nói. Cậu ta moi ra được cái di động nhét dưới đáy túi. Cả người liền thả lỏng, nhẹ nhõm thấy rõ. Kit càng nhìn lại càng hoang mang. Ở Idris làm gì có sóng; điện thoại có xài được đâu. “Tôi ngủ tiếp đây,” Ty nói. “Người tôi vẫn chưa tan hết thuốc. Tôi cảm giác được.” Giọng cậu ta lộ ý bực mình.
“Có cần tôi ở lại không?” Kit hỏi. Ty ném cái túi xuống sàn, đoạn nằm lại xuống gối. Tay phải cậu ta nắm chặt cái điện thoại tới mức khớp xương trắng bệch, nhưng còn lại thì chẳng lộ chút đau buồn nào.
Cậu ta nhìn lên Kit. Đôi mắt xám ánh bạc dưới vầng trăng mờ, phẳng lặng như hai đồng xu. Kit không tưởng tượng nổi cậu ta đang nghĩ gì. “Ừ, tôi muốn cậu ở lại,” cậu ta nói. “Ngủ đi nếu muốn. Tôi không sao đâu.”
Nói đoạn cậu ta nhắm mắt lại. Đứng thẫn ra đấy hồi lâu, rồi Kit cũng ngồi xuống cái giường đối diện, cái giường vốn dành sẵn cho Livvy. Cậu bỗng nhớ đến lần cuối ở riêng với cô, giúp cô gỡ sợi dây chuyền vướng tóc trước buổi họp, cách cô mỉm cười, bao sắc màu, bao sức sống nở bừng trên mặt. Thật không tưởng nổi cô đã ra đi. Có lẽ Ty không phải là người cư xử kỳ lạ. Có lẽ tất cả những người còn lại, bằng việc chấp nhận cái chết của cô, mới là những người không hiểu chuyện.
Quãng đường từ phòng Emma về phòng Julian chẳng khác chi một hành trình trăm dặm. Không, là nghìn dặm. Julian lê bước qua hành lang căn nhà bờ kênh như một kẻ bơ phờ lạc giữa cõi mơ.
Vai cậu bỏng rát, đau ê ẩm.
Emma là người duy nhất trên đời này cậu thèm khát. Cái nỗi thèm khát bạo liệt tới mức đôi khi cậu phải sững sờ. Nhưng chưa có đêm nào như đêm nay. Khoảnh khắc vừa rồi cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào cô, vào ái ân giữa họ, cậu chỉ cảm nhận được cơ thể mình và cái phần tim vẹn nguyên chứa đựng yêu thương. Emma là toàn bộ phần tốt đẹp trong cậu, toàn bộ những gì cháy bùng rực rỡ.
Thế rồi cơn đau kéo đến, báo hiệu điềm bất ổn, và cậu hiểu ngay. Vội vã chạy về phòng, nỗi sợ hãi đập liên hồi vào tâm trí cậu, gào rú đòi xông vào, đòi cậu nhìn nhận, tựa như bàn tay xương xẩu cào cấu ngoài khung cửa. Là nỗi sợ đến từ sự tuyệt vọng thẳm sâu. Cậu biết cơn sốc vẫn đang bao bọc lấy mình, rằng cậu chỉ mới chạm vào phần nổi của tảng băng trôi bi ai mất mát. Rồi nó sẽ đến, bóng tối và kinh hoàng. Cậu đã sống qua những ngày tháng ấy, đồng hành với nỗi đau mất cha.
Và giờ đây… với Livvy… tất cả sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Cậu không thể kiểm soát được nỗi thống khổ này. Cậu không thể kiểm soát được tình cảm dành cho Emma. Cuộc đời cậu được xây dựng trên cái nỗ lực kiềm chế bản thân, trên cái mặt nạ trưng ra cho thiên hạ, giờ đây lớp mặt nạ đã nứt vỡ rồi.
“Jules?”
Đã về tới phòng, nhưng vẫn chưa thoát nợ. Mark đứng chờ cậu ngay trước cửa. Anh rệu rã đến tận xương, tóc tai rối bù, quần áo nhàu nhĩ. Nhưng Julian cũng chẳng khá khẩm hơn, áo đẫm máu, rách rưới, chân còn chẳng mang giày.
Julian đứng khựng lại. “Mọi chuyện ổn cả chứ?”
Họ sẽ còn hỏi nhau câu đó rất nhiều lần nữa, cậu thầm nghĩ. Mọi chuyện sẽ không bao giờ thật sự ổn, nhưng họ vẫn sẽ trấn an nhau bằng những điều nho nhỏ, những thành tựu be bé để kiếm chút yên lòng: ừ, Dru ngủ được một chút rồi, ừ, Ty ăn được một chút rồi, ừ, cả nhà ta vẫn còn hít thở. Julian hờ hững nghe Mark báo cáo rằng hai anh chị đã đi đón Tavvy, rằng Tavvy biết chuyện của Livia rồi, rằng thằng bé rất sốc nhưng họ dỗ nó ngủ được rồi.
“Anh không muốn làm phiền em lúc nửa đêm thế này, nhưng chị Helen vẫn cứ giục. Chị nói, nếu anh không tới khi ngủ dậy, em sẽ phát hoảng lên vì không biết Tavvy thế nào rồi.”
“Vâng,” Julian nói, không khỏi ngạc nhiên vì còn thốt ra tiếng nổi. “Cảm ơn đã cho em biết.”
Mark nhìn cậu hồi lâu. “Lúc mẹ Eleanor qua đời, em còn rất nhỏ,” anh nói. “Mẹ từng nói với anh rằng trong tim mỗi người làm cha làm mẹ có một chiếc đồng hồ. Hầu hết thời gian nó không phát ra tiếng động, nhưng nó sẽ kêu tích tắc mỗi khi phải ở xa con mình, hoặc khi không biết con mình ở đâu, hoặc khi chúng thức giấc giữa đêm khóc đòi mình. Nó sẽ kêu tích tắc như thế tới khi nào ta đến với con mình.”
“Tavvy không phải con em,” Julian nói. “Em chẳng là cha của ai hết.”
Mark áp tay lên má em mình. Một cái chạm thần tiên hơn là con người, dù rằng tay Mark rất ấm và chai sần và chân thực. Nói đúng hơn, cảm giác này không như một cái chạm. Nó như một hành động ban phúc. “Em tự biết mình là ai mà,” Mark nói. “Đừng giận anh nhé, Julian. Anh đã kể cho chị Helen biết sự hy sinh của em rồi.”
“Sự… hy sinh của em?” Đầu Julian trống rỗng.
“Những ngày tháng em bí mật điều hành Học Viện,” Mark nói. “Cách em nuôi dưỡng bọn trẻ. Cách chúng dựa dẫm vào em. Em thương chúng tới mức nào. Anh biết đó là bí mật, nhưng vẫn thấy nên cho chị biết.”
“Không sao đâu,” Julian nói. Việc đó chẳng quan trọng. Chẳng gì quan trọng nữa. “Chị có giận không?”
Mark không khỏi bất ngờ. “Chị nói rằng chị tự hào về em tới mức tim muốn nổ tung.”
Một tia sáng nhỏ, le lói qua màn đêm. “Vậy… ư?”
Mark mở miệng tính trả lời, thế nhưng một cơn đau bỏng rát chợt bùng lên trên vai Julian. Cậu biết chính xác cơn đau đó xuất phát từ đâu. Tim đập dồn hơn trống trận, cậu qua quýt nói với Mark là mai hẵng tính tiếp, đoạn nhanh chân phóng vọt vào phòng, chốt cửa lại. Cậu lao vào phòng tắm, vừa bật đèn phù thủy vừa chòng chọc nhìn vào gương.
Kéo cổ áo xuống để nhìn cho rõ... cậu lập tức trợn trừng mắt.
Là chữ rune parabatai, nổi bần bật trên da, nhưng không còn mang màu đen nữa. Lẫn giữa nét vẽ dày là những chấm đỏ li ti phát sáng, tựa như con chữ đã bắt đầu bén lửa.
Cơn choáng váng ập đến, buộc cậu phải bám lấy bồn rửa mặt. Cậu đã ép mình không nghĩ tới việc Robert chết rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra, kế hoạch lưu đày dang dở sẽ ra sao. Rồi cả lời nguyền trút xuống những cặp parabatai yêu nhau nữa. Lời nguyền mang tới sức mạnh lẫn chết chóc. Cậu chỉ mải mê nghĩ rằng mình thèm muốn Emma thế nào mà quên mất lý do mình không thể có được cô. Cái lý do không gì đổi được.
Họ đã lãng quên, đã bám víu lấy nhau trong hố sâu bi kịch như đã bám víu lấy nhau suốt cả đời này. Nhưng không thể để chuyện này xảy ra được, Julian tự nhủ, cắn môi đến bật máu. Không thể có thêm bất kỳ cái chết nào nữa.
Ngoài kia trời đã đổ mưa. Cậu nghe thấy tiếng lộp bộp khe khẽ trên mái nhà. Cúi xuống, cậu xé lấy một mảnh áo trên người. Mảnh vải dài khô cứng, thẫm đen máu của đứa em gái thân thương.
Cậu cột mảnh vải quanh cổ tay phải. Nó sẽ nằm đây tới ngày cậu báo được thù. Tới ngày cậu đòi được công lý cho Livvy. Tới ngày toàn bộ thảm kịch đẫm máu này được xử lý. Tới ngày tất cả những người cậu yêu thương được an toàn.
Cậu trở ra phòng ngủ, lục tìm quần áo sạch cùng giày mới. Cậu biết chính xác mình phải đi đâu.
Julian chạy băng qua phố phường Idris vắng vẻ. Cơn mưa hè ấm áp làm tóc cậu dính bệt vào trán, ướt đẫm cả áo quần.
Tim cậu đập dồn. Chưa gì cậu đã nhớ Emma, đã hối hận vì bỏ cô lại rồi. Thế nhưng chân cậu vẫn cứ chạy nhanh như muốn bỏ thật xa nỗi đau mất Livvy. Ngạc nhiên làm sao khi cậu có thể vừa thương xót đứa em lại vừa thương nhớ Emma. Hai luồng cảm xúc cùng tồn tại, không cái nào lấn át cái nào. Livvy cũng thương Emma nhiều lắm.
Cậu có thể hình dung Livvy sẽ vui mừng thế nào khi biết cậu và Emma thành đôi thành cặp, nếu họ có thể kết hôn với nhau, Livvy nhất định sẽ phát cuồng trước kế hoạch tổ chức đám cưới. Nghĩ tới đó, bụng cậu liền đau nhói lên, đau như lưỡi dao thọc sâu vào gan ruột.
Mưa rơi rào rào xuống dòng kênh, đất trời mịt mù trong màn nước. Căn nhà của Điều Tra Viên sừng sững giữa sương mờ, Julian phóng vọt lên bậc tam cấp, nhanh tới mức suýt đâm luôn vào cửa. Cậu gõ nhanh, Magnus mở cửa, mặt nhăn nhó, tái nhợt đến bất thường. Anh mặc áo phông đen, quần bò, khoác ngoài áo choàng lụa xanh lơ, tay không đeo chiếc nhẫn nào.
Nhìn thấy Julian, anh ta tựa người vào khung cửa. Không nói một lời, chỉ giương mắt nhìn xa xăm, như thể không phải nhìn Julian mà nhìn vào một ai, một điều gì đó khác.
“Magnus,” Julian nói, tỉnh táo lại phần nào. Cậu sực nhớ Magnus đang bị bệnh. Suýt nữa cậu đã quên. Magnus trước giờ chỉ toát lên một vẻ: vĩnh hằng, bất biến, bất bại. “Tôi…”
“Tôi tới vì việc của mình,” Magnus nói bằng một giọng trầm thấp xa xôi. “Tôi cần anh giúp. Tôi chẳng biết nhờ ai nữa.”2
2.Xem Dây Chuyền Thiên Sứ (tác giả Cassandra Clare), phần kết.
“Tôi không định…” Julian gạt mớ tóc ướt ra khỏi mắt, chợt vỡ lẽ. “Anh đang nhớ tới một người khác.”
Magnus rùng mình như một chú chó bò lên từ dưới biển. “Một đêm khác, một chàng trai với đôi mắt xanh biển. Đêm London ướt át, nhưng nơi đó thì có bao giờ không như vậy đâu?”
Julian không hỏi tới. “Vâng, anh nói đúng rồi đấy. Tôi thật sự cần anh giúp. Tôi chẳng biết nhờ ai nữa.”
Magnus thở dài. “Vào đi. Nhưng nhỏ tiếng thôi. Mọi người đang ngủ, một thành tựu không nhỏ đâu.”
Tất nhiên rồi, Julian thầm nghĩ, theo chân Magnus vào phòng khách. Đây cũng là một căn nhà có tang.
Căn nhà khá là đồ sộ. Trần cao, bàn ghế nặng nề sang trọng. Robert xem chừng không để lại dấu ấn cá nhân gì nhiều cho nơi này. Không có bức ảnh gia đình nào, tranh vẽ cũng chỉ có vài bức phong cảnh bình thường.
“Lâu lắm rồi tôi mới thấy Alec khóc,” Magnus nói, thả người xuống sô pha, phóng mắt ra giữa phòng. Julian đứng yên đấy, nước từng giọt nhỏ xuống thảm. “Hay Isabelle. Tôi hiểu cảm giác có một ông bố khốn nạn. Nhưng đó vẫn là ông bố khốn nạn của mình. Vả lại ông ta thật sự rất thương con cái, mấy năm nay cũng cố tìm cách chuộc lỗi. Hơn hẳn ông già nhà tôi rồi.” Anh đánh mắt sang Julian. “Mong cậu không phiền vì tôi không làm phép lau khô người cho cậu. Tôi đang cố tiết kiệm năng lượng. Trên ghế có một cái chăn đấy.”
Julian không ngó tới ghế lẫn chăn. “Tôi không nên đến đây.”
Ánh mắt Magnus hạ xuống mảnh vải đẫm máu cột quanh cổ tay Julian. Nét mặt anh dịu lại. “Không sao đâu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy tuyệt vọng. Vậy nên tôi không kiềm lòng được. Alec của tôi mất cha, còn Clave mất đi một Điều Tra Viên tài giỏi. Nhưng cậu, cậu mất đi ánh sáng cứu rỗi. Tôi hiểu chứ.”
“Cái chữ rune kia của tôi nóng rực lên,” Julian nói. “Hồi tối này. Cứ như vẽ bằng lửa vậy.”
Magnus cúi người tới trước, uể oải vuốt mặt. Những vết hằn nhọc nhằn khắc thành đường bên khóe miệng. Hai mắt anh trũng sâu. “Ước gì tôi biết được nhiều hơn,” anh nói. “Ước gì tôi biết hiểm họa gì sẽ đến với cậu, với Emma. Với những người khác.” Anh khựng lại. “Lẽ ra tôi phải nhẹ nhàng với cậu hơn. Cậu vừa mất một đứa con.”
“Tôi cứ tưởng việc đó sẽ quét sạch đi tất cả những thứ khác,” Julian nói, cổ họng buốt đau. “Tôi cứ tưởng tim mình sẽ chẳng còn gì trừ thống khổ, thế nhưng trong đó vẫn còn chỗ để tôi sợ hãi cho Ty, hoảng loạn cho Dru, và còn rất nhiều chỗ cho nỗi căm thù lớn hơn tất cả những gì người ta từng thấy.” Chữ rune parabatai đau nhói lên, hai chân cậu bỗng mềm nhũn.
Lảo đảo, cậu khuỵu gối xuống ngay trước mặt Magnus. Anh ta xem chừng chẳng ngạc nhiên khi thấy cậu quỳ. Anh chỉ nhìn xuống cậu trong kiên nhẫn lặng tờ, tựa như vị linh mục chờ nghe xưng tội.
“Cái nào đau hơn, tình yêu hay nỗi hận?” Magnus hỏi.
“Tôi không biết,” Julian đáp. Bàn tay ướt nước bấu xuống thảm. Buồng phổi cậu hít thở không thông. “Tôi vẫn yêu Emma, yêu nhiều hơn cả mức có thể tưởng tượng. Mỗi ngày qua tôi lại yêu cô ấy hơn, mỗi lần cố buông bỏ tôi lại càng yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Tôi yêu cô ấy như thể mình đang bị xé làm đôi. Và tôi muốn cắt cổ tất cả lũ người trong hội Kiêu Binh.”
“Những lời yêu cực kỳ phá cách đấy,” Magnus nói, nghiêng người tới. “Thế còn Annabel thì sao?”
“Tôi cũng căm thù ả ta,” Julian lạnh nhạt nói. “Tim tôi còn rất nhiều chỗ để căm thù tất cả bọn người đó.”
Đôi mắt mèo của Magnus hấp háy. “Đừng cho rằng tôi không hiểu được cảm giác của cậu,” anh nói. “Tôi có một cách. Một phương án chữa cháy tạm thời. Nhưng rất tàn khốc. Không phải thứ để xem nhẹ đâu đấy.”
“Xin anh.” Vẫn quỳ dưới sàn, Julian ngẩng đầu nhìn lên vị pháp sư. Đời này cậu chưa từng van xin bất kì ai, nhưng giờ thì cậu chẳng bận tâm nữa. “Tôi biết anh đang ốm, tôi biết mình chẳng có quyền hỏi xin anh, nhưng tôi không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu nữa.”
Magnus thở dài. “Sẽ để lại hậu quả đấy. Cậu đã bao giờ nghe câu “khi lý trí ngủ say là quái vật kéo đến’ chưa?”
“Rồi,” Julian đáp. “Nhưng đằng nào thì tôi cũng sẽ trở thành quái vật thôi.”
Magnus đứng dậy. Trong thoáng giây anh ta như cao vượt tầm mắt Julian, một bóng đen sừng sững như tử thần trong ác mộng trẻ con.
“Xin anh đấy,” Julian lặp lại. “Tôi chẳng còn gì để mất nữa.”
“Ồ, còn chứ,” Magnus nói, nhìn bàn tay trái giơ trước mặt với phần nào giễu cợt. Những tia lửa xanh biếc bùng lên trên đầu ngón tay. “Cậu còn nhiều thứ để mất lắm.”
Căn phòng sáng bừng lên trong ánh lửa xanh. Julian từ từ khép mắt lại.