M
áu thấm đẫm trên đài cao, máu nhỏ giọt xuống cầu thang, máu vương khắp tường, khắp sàn, khắp thanh Kiếm Thánh gãy vụn. Rồi đây Emma sẽ nhớ về cảnh tượng này như một màn sương đỏ mờ mịt. Đầu cô cứ mãi lởn vởn một bài thơ lạc lõng, bài thơ nói về sự ngỡ ngàng khi thấy một người có thể đổ nhiều máu đến thế.
Người ta thường bảo cú sốc là lá chắn cho cơn đau, nhưng Emma chẳng thấy được che chắn gì hết. Cô vẫn thấy rõ, nghe rõ mọi thứ: lính gác đổ xô vào Sảnh Hội Đồng. Kẻ la người hét. Bản thân cô cố xông tới chỗ Julian. Đám lính ùn ùn kéo tới chắn ngang, dập dồn như sóng. Những tiếng quát thất thanh. “Emma Carstairs làm gãy Kiếm Thánh rồi! Nó phá hủy Vũ Khí Bóng Đêm rồi! Bắt nó lại!”
Ai cần biết họ muốn làm gì cô, cô phải tới bên Julian. Cậu vẫn quỳ đằng kia ôm chặt Livvy trong lòng, không cho đám lính gỡ tay ra.
“Cho tôi qua. Tôi là parabatai của cậu ấy, cho tôi qua mau.”
“Đưa kiếm cho cô.” Là giọng của Quan Chấp Chính. “Đưa thanh Cortana cho cô đi Emma, rồi cháu có thể tới giúp Julian.”
Hít mạnh một hơi, Emma nếm ra vị máu trong miệng mình. Alec cũng đã leo lên đài, quỳ xuống cạnh xác bố. Đại sảnh dưới kia nhốn nháo hỗn loạn. Emma thoáng thấy Mark bế Ty đang bất tỉnh trên tay, chen vai qua các Nephilim để ra khỏi Sảnh. Cô chưa bao giờ thấy anh đằng đằng sát khí đến thế. Kit lẽo đẽo theo sau. Dru đâu? Kia rồi, con bé quỳ một mình dưới đất. Không, có cô Diana bên cạnh, rưng rưng nước mắt ôm con bé vào lòng, rồi ở đằng này, chị Helen đang cố mở đường để leo lên đài.
Emma lùi lại một bước, suýt trượt té. Mặt sàn gỗ nhớp nháp máu tươi. Quan Chấp Chính Jia Penhallow vẫn đang đứng đối diện cô, bàn tay gầy guộc chìa ra đòi thanh Cortana.Cortana. Thanh kiếm này là một phần của gia tộc Emma, là một phần ký ức cô gìn giữ bao năm. Cô vẫn nhớ ngày hay tin bố mẹ mất, Julian đã đặt thanh kiếm vào tay cô, cô đã ôm nó như ôm một đứa con, không màng đến lưỡi kiếm sắc cứa cho cánh tay một đường dài.
Jia đang yêu cầu cô giao nộp một phần thân thể mình. Nhưng Julian đang một mình cô độc ở đằng kia, chìm sâu trong máu và nước mắt. Cậu cũng là xương thịt của cô, còn hơn cả Cortana. Emma đưa kiếm ra. Cảm nhận bàn tay người ta giật phăng nó đi, cả người cô cứng đờ đi. Cô cơ hồ nghe được Cortana rú một tiếng thất thanh vì phải lìa xa chủ.
“Đi đi,” Jia nói. Emma nghe thấy tiếng la ó nhao nhao, có giọng Horace Dearborn, yêu cầu phải bắt cô lại, rằng phải có người chịu trách nhiệm cho việc Kiếm Thánh bị gãy cùng Annabel Blackthorn biến mất. Jia cao giọng ra lệnh cho lính canh đưa tất cả ra khỏi Sảnh: giờ là thời khắc đau buồn chứ không phải trả thù, Annabel rồi sẽ phải đền tội. Giữ lại chút tự trọng đi Horace, còn không ông sẽ được hộ tống ra đấy, giờ không phải là lúc đâu. Aline đỡ Dru và Diana dậy, dìu họ ra khỏi phòng…
Emma quỳ xuống cạnh Julian. Mùi máu tanh nồng nặc. Livvy gục đầu nằm im trong tay cậu, da trắng bệch màu sữa. Julian không van nài em sống lại nữa, cậu chỉ gác cằm xuống đỉnh đầu con bé, đong đưa em trong tay như dỗ dành một đứa trẻ.
“Jules ơi,” Emma khẽ gọi, bỗng thấy đầu lưỡi đắng ngắt. Đó là cái biệt danh cô đặt cho cậu hồi còn con nít, giờ cậu đã là người lớn rồi, là một người cha đang đau khổ vì mất con. Livvy không chỉ là em cậu. Suốt bao năm cậu đã nuôi dưỡng con bé như con mình. “Julian.” Cô chạm tay lên bờ má lạnh lẽo của cậu, rồi đến bờ má lạnh ngắt của Livvy. “Julian ơi, mình xin cậu, xin hãy để mình giúp cậu…”
Cậu chậm chạp ngẩng lên. Nhìn như ai đó đã tạt thẳng cả xô máu vào mặt cậu vậy. Thứ dịch đỏ giây khắp ngực, cổ, cằm, lẫn má. “Emma.” Cậu thều thào không ra hơi. “Emma, mình vẽ tới mấy chữ iratze…”
Nhưng Livvy đã tắt thở ngay lúc ngã xuống đài rồi. Trước cả khi Julian kịp nâng em lên. Không chữ rune, không chữ iratze nào có thể cứu được.
“Jules!” Helen rồi cũng chen được qua đám lính, chị sà xuống cạnh Emma và Julian, chẳng ngó ngàng đến chỗ máu. Emma ngây dại nhìn Helen từ từ rút đoạn kiếm gãy khỏi người Livvy, đặt lại xuống đất. Hai tay chị vấy đỏ. Môi trắng bệch, chị vòng tay ôm lấy Julian lẫn Livvy, dỗ dành khe khẽ.
Mọi người đã rời đi gần hết. Magnus chầm chậm bước vào phòng, cả người xanh xao. Một hàng dài các Tu Huynh Câm đi sau anh. Magnus bước lên đài, Alec lập tức đứng dậy, gục mặt vào lòng anh. Cả hai ôm nhau trong im lặng, trong lúc đó, bốn Tu Huynh quỳ xuống, nâng xác Robert Lightwood lên. Họ cẩn thận vuốt mắt, xếp tay ông lên ngực. Tiếng thì thầm “ave atque vale, Robert Lightwood,” vang vọng xung quanh, bốn Tu Huynh từ từ đưa thi thể ông ra khỏi phòng.
Quan Chấp Chính tiến về phía họ. Lính canh hộ vệ xung quanh. Nhóm Tu Huynh Câm lẳng lặng đứng đằng sau, tựa như bóng ma, tựa như tấm giấy da mờ ảo.
“Buông em ấy ra đi Jules,” Helen hết sức mềm mỏng bảo. “Người ta phải đưa em ấy đến Thành Phố Câm Lặng.”
Julian nhìn sang Emma. Một cái nhìn ảm đạm như bầu trời mùa đông, nhưng cô vẫn hiểu được. “Để cậu ấy làm đi,” Emma nói. “Cậu ấy muốn được làm người cuối cùng bế Livvy.”
Helen vuốt nhẹ tóc em trai, hôn trán cậu rồi đứng dậy. “Mẹ Jia cho phép nhé?”
Quan Chấp Chính gật đầu. Julian chầm chậm đứng lên, Livvy ẵm gọn trong lòng. Cậu bước về phía cầu thang dẫn xuống đài, Helen đi bên cạnh, các Tu Huynh Câm theo đằng sau, Emma cũng dợm đứng lên, nhưng Jia đã đưa tay chặn lại.
“Chỉ người nhà mới được đi theo thôi Emma,” bà nói.
Cháu cũng là người nhà mà. Để cháu đi với họ. Để cháu đi với Livvy, Emma gào lên trong lòng, nhưng vẫn tự biết ngậm chặt miệng. Cô đâu thể chồng chất nỗi khổ riêng lên thảm trạng này được nữa. Vả lại luật lệ của Thành Phố Câm Lặng là bất di bất dịch.Luật hà khắc, nhưng đó là Luật.
Đám rước nhỏ tiến về phía cửa chính. Hội Kiêu Binh đã rút hết, nhưng vẫn còn lại vài lính canh cùng Thợ Săn Bóng Tối trong phòng, tất cả cùng hạ giọng cất lời đưa tiễn, “Xin chào và tạm biệt, Livia Blackthorn.”
Cầm theo thanh Cortana, Quan Chấp Chính trở gót xuống đài, bước đến bên con gái. Aline đang dõi mắt theo nhóm người đưa Livvy ra khỏi sảnh. Emma bỗng run bắn cả người, run đến tận xương. Chưa bao giờ cô thấy cô độc thế này, Julian đã đi, mấy chị em Blackthorn còn lại thì xa xôi như những vì sao diệu vợi, cô muốn có bố mẹ bên cạnh ngay lúc này, một nỗi thèm muốn mãnh liệt đến xấu hổ, cô muốn có Jem, cô muốn Cortana về lại với mình, cô muốn quên đi hình ảnh Livvy đổ gục như một con búp bê hỏng trong khi cửa sổ Sảnh Hội Đồng nổ tung rồi con quạ tách đôi bắt mất Annabel. Có ai thấy cảnh đó ngoài cô không?
“Emma.” Có cánh tay ôm lấy cô, thân thuộc, dịu dàng, dìu cô đứng dậy. Là Cristina. Chị nhất định đã đứng lại chờ giữa cơn hỗn loạn, lì lợm bám trụ trong Sảnh mặc lời xua đuổi của lính canh, kiên quyết ở lại với Emma. “Emma, đi với chị nào, đừng ở lại đây nữa. Để chị chăm sóc em. Chị biết phải đi đâu. Emma. Corazoncita1. Đi với chị nào.”
1. Em yêu.
Emma để Cristina đỡ mình dậy. Magnus và Alec đang bước đến chỗ họ, mặt Alec đanh cứng, hai mắt đỏ hoe. Emma đứng đấy, nắm chặt tay Cristina, đưa mắt nhìn ra khắp Sảnh. Căn phòng bây giờ không còn chút gì giống với vài tiếng trước nữa. Có lẽ vì hồi nãy trời vẫn chưa tắt nắng, Emma thầm nghĩ, thoáng nghe thấy Magnus và Alec trao đổi với Cristina, nói là dẫn Emma về căn nhà được dọn sẵn cho gia đình Blackthorn. Có lẽ vì căn phòng lúc này đã chìm vào bóng tối, những chiếc bóng nơi góc phòng đen thẫm như một vệt sơn.
Hoặc có lẽ vì mọi thứ đã thay đổi. Có lẽ vì mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước đây được nữa.
“Dru ơi?” Helen gõ nhẹ cửa phòng. “Dru ơi, chị nói chuyện với em được không?”
Chị khá chắc đây là phòng Dru. Căn nhà bờ kênh nằm kế bên cơ ngơi Quan Chấp Chính trên đường Princewater đã được chuẩn bị sẵn cho gia đình Blackthorn, cả nhà vốn cho rằng sẽ phải ở lại Idris vài ngày. Trước buổi họp, cô Diana dẫn Helen và Aline đi tham quan một vòng, Helen thích lắm cách Diana tô điểm cho căn nhà thêm phần ấm cúng. Lọ hoa bày trong bếp, cửa phòng dán sẵn tên, căn phòng có hai chiếc giường nhỏ là cho cặp song sinh, phòng dành cho Tavvy thì để đầy sách, truyện, đồ chơi cô Diana lấy từ bên tiệm vũ khí nhà mình.
Helen đứng lại trước căn phòng nhỏ dán giấy hoa. “Này là cho Dru đúng không ạ?” Chị hỏi. “Xinh quá.”
Cô Diana làm mặt không-dám-đâu. “À, không phải kiểu của Dru đâu. Họa ra là giấy dán tường hình dơi hay bộ xương ấy.”
Helen không khỏi nhăn mặt.
Aline bèn nắm tay chị. “Đừng lo. Chị rồi sẽ quen lại với tụi nhỏ thôi mà.” Cô hôn má Helen một cái. “Không có gì khó đâu.”
Lẽ ra phải là như vậy, Helen thầm nghĩ, nhìn vào cánh cửa dán chữ Drusilla. Lẽ ra sẽ như vậy nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ngực chị nhói lên. Cảm giác này phải chăng cũng giống như cá mắc câu, vùng vẫy, giãy giụa hòng thoát khỏi cơn đau cắm sâu vào da thịt?
Chị nhớ lại nỗi đau ngày bố mất, khi đó chỉ có ý nghĩ phải chăm sóc gia đình, phải bảo bọc đàn em thơ mới cho chị động lực sống tiếp. Giờ chị cũng cố làm thế, nhưng bọn trẻ… có nên gọi chúng là bọn trẻ nữa không? Chỉ có Tavvy là đứa duy nhất còn nhỏ, thằng bé đang ở nhà Điều Tra Viên, may mắn không phải chứng kiến thảm kịch ở Sảnh Hội Đồng. Tất cả tụi nó đều cư xử ngượng ngùng trước mặt chị. Như thể chị là người xa lạ.
Cơn đau nơi lồng ngực lại xoáy sâu hơn. Ước gì có Aline ở đây, nhưng Aline hiện tại phải về thăm bố mẹ.
“Dru ơi,” Helen lại gọi, gõ cửa mạnh hơn. “Cho chị vào đi mà em.”
Cánh cửa bật mở, Helen vội rụt tay lại để không đánh trúng vai Dru. Cô em gái trừng mắt nhìn chị trong bộ đồ đen chật ních, phần hông và ngực căng cứng. Mắt con bé đỏ hoe như đánh cả lớp phấn mắt đỏ sậm.
“Chị biết em muốn được yên tĩnh,” Helen nói. “Nhưng chị phải kiểm tra xem em có…”
“Ổn không?” Dru ngắt lời. Âm điệu chỉ rõ: Ổn thế nào mà ổn cơ chứ?
“Có còn sống không.”
Dru đảo mắt đi chỗ khác, môi mím chặt khẽ run. Helen thèm được ôm con bé vào lòng để dỗ dành như hồi nó còn bé xíu. “Em muốn biết tình hình của anh Ty.”
“Em ấy ngủ rồi,” Helen đáp. “Tu Huynh Câm cho em ấy uống thuốc ngủ, có Mark ở lại trông chừng. Em có muốn sang ngồi với Mark không?”
“Em…” Dru ngập ngừng. Phải chi Helen có thể trấn an Dru về tình trạng của Ty. Nghĩ tới lúc thằng bé tỉnh dậy mà lòng chị không khỏi kinh hãi. Nó đã ngất xỉu trong Sảnh Hội Đồng, rồi được Mark ẵm tới chỗ các Tu Huynh Câm trực sẵn trong Gard. Họ khám cho nó trong im lặng rợn người, rồi bảo là về mặt sức khỏe thì thằng bé không sao, nhưng vẫn cho nó dùng một chút thảo dược an thần. Họ nói rằng đôi khi tâm trí biết khi nào phải tự đóng máy để sẵn sàng cho quá trình hồi phục. Nhưng Helen không biết một giấc ngủ, hoặc thậm chí cả trăm giấc ngủ nữa liệu có đủ cho Ty đối diện được với nỗi mất mát này không.
“Em muốn gặp anh Jules,” Dru rồi cũng nói. “Anh ấy có ở đây không?”
“Không đâu em,” Helen trả lời. “Jules vẫn đang ở bên Livvy. Dưới Thành Phố Câm Lặng.” Chị tính nói cậu sẽ trở về nhanh thôi, Aline bảo nghi lễ khâm liệm trước khi hỏa táng không mất nhiều thời gian, nhưng lại không muốn hứa hẹn với Dru bất cứ điều gì không chắc chắn.
“Chị Emma thì sao?” Dru buông lời nhỏ nhẹ, nhưng hàm ý thì quá rõ ràng: Em muốn gặp những người thân quen với em chứ không phải chị.
“Để chị đi tìm em ấy,” Helen nói.
Chị vừa mới quay đi thì cửa phòng Dru liền khép lại, khóa chốt cái xoạch. Khẽ khàng nhưng dứt khoát. Chị chớp mắt ngăn dòng lệ, chợt trông thấy Mark đứng giữa hành lang cách mình không xa. Cậu bước đi lặng lẽ quá, đến gần hồi nào chị cũng không hay. Cậu chìa ra một mảnh giấy nhăn nhúm trong tay, nhìn như thư lửa.
“Chị Helen,” cậu cất tiếng, âm điệu khàn khàn. Bao năm lăn lộn trong Hội Săn, cậu có đau khổ như cách thần tiên đau khổ? Bộ dạng cậu bơ phờ quá. Những vết hằn dưới mắt lẫn khóe môi đậm nét con người. “Có người trông chừng Ty rồi. Cô Diana và Kit ở lại với nó, nó vẫn còn đang ngủ. Vả lại, em cần phải nói chuyện với chị.”
“Chị phải đi gọi Emma,” Helen nói. “Dru muốn gặp con bé.”
“Phòng em ấy ở ngay kia, chúng ta có thể gọi em ấy trước khi đi,” Mark phất tay về cuối hành lang. Căn nhà ốp gỗ màu mật ong, những ngọn đèn phù thủy tỏa ánh vàng ấm áp, nếu là một ngày nào đó khác, nơi này hẳn sẽ xinh xắn vô cùng.
“Đi?” Helen ngẩn người hỏi lại.
“Em vừa nhận được tin nhắn từ Magnus và Alec, ở bên nhà Điều Tra Viên. Em phải đi đón Tavvy, báo cho thằng bé biết là chị nó đã chết.” Mark chìa tay ra cho chị, nhăn mặt đau khổ, “Đi mà chị Helen. Đi với em đi.”
Hồi còn nhỏ, Diana từng đi tới một bảo tàng ở London. Điểm thu hút nhất ở đó là bức tượng Người Đẹp ngủ trong rừng làm bằng sáp. Làn da Người Đẹp trông như bánh xà phòng trắng, lồng ngực nhấp nhô “hít thở” nhờ động cơ nhỏ gắn trong người.
Cái vẻ lặng tờ, tái nhợt của Ty bây giờ bất giác làm cô liên tưởng đến người thiếu nữ bằng sáp ấy. Thằng bé nằm im trên giường, chăn đắp ngang ngực, chỉ có nhịp thở là chuyển động. Đôi bàn tay buông thõng bên hông. Diana chẳng muốn gì hơn được nhìn những ngón tay ấy mân mê dây tai nghe, hay hí hoáy nghịch ngợm mấy món đồ chơi tự chế của Julian.
“Cậu ấy sẽ không sao chứ?” Kit thì thào hỏi. Căn phòng dán giấy vàng tươi tắn, khăn trải giường họa tiết ca-rô. Kit có thể ngồi xuống cái giường trống dành cho Livvy, nhưng thằng bé không làm thế. Nó thu người vào sát góc phòng, lưng dựa vào tường, hai chân co lại. Mắt nó dán chặt vào Ty.
Diana đặt tay lên trán Ty, lạnh quá. Cô thấy cả người mình tê dại. “Không sao đâu Kit,” cô đáp. Cô kéo lại chăn cho Ty, thằng bé cựa người lẩm bẩm, hất cái chăn ra. Cửa sổ mở rộng. Khí trời thông thoáng tốt cho Ty, nhưng giờ Diana lại bước ra khép lại. Mẹ cô bị ám ảnh với tư tưởng rằng không gì trên đời kinh khủng hơn bị cảm lạnh, mà những lời cha mẹ dạy thì ta khó mà quên.
Bên ngoài ô cửa, cô có thể thấy được thành phố trải dài trong ánh hoàng hôn cùng vầng trăng vừa hé lộ. Cô bỗng nghĩ đến một bóng người trên lưng ngựa, phóng qua bầu trời cao rộng. Gwyn có hay biết vụ việc hồi chiều không? Cô có cần gửi tin báo không? Ông sẽ làm gì lúc nhận được tin đây? Ông từng tới tìm cô lúc Livvy, Ty và Kit gặp nạn, nhưng đó là vì ông bị Mark nhờ vả. Cô vẫn không rõ ông cứu bọn nhỏ vì thật lòng thích trẻ con, hay chẳng qua chỉ để trả một món nợ.
Bàn tay đặt trên rèm cửa khựng lại. Ngẫm lại thì cô biết quá ít về Gwyn. Là thủ lĩnh Hội Săn Hoang, ông giống một giai thoại hơn là người thật. Cảm xúc với họ có hình thù thế nào, những kẻ quá cổ xưa, quá quyền năng tới mức đã đi vào huyền thoại ấy? Việc gì ông phải bận tâm đến phận đời nhỏ bé của con người khi đã trải qua nghìn năm thế sự?
Thế nhưng chính ông đã ôm cô, vỗ về cô giữa căn phòng vắng lặng khi cô thổ lộ cái điều chỉ từng kể với bố mẹ và Catarina, mà bố mẹ cô thì đều đã mất. Ông tốt đấy chứ… đúng không?
Thôi đi. Cô quay lưng lại. Dẫu rằng vẫn le lói hy vọng Gwyn sẽ lại đến an ủi mình, cô vẫn tự nhủ, giờ không phải lúc tơ tưởng người đó. Đừng tơ tưởng nữa khi mà Ty sẽ thức giấc bất kỳ lúc nào, để rồi đối diện với cả một bầu trời thống khổ. Khi mà Kit đang co cụm sát tường như một kẻ đắm tàu bị đánh dạt vào bờ biển hoang vu.
Cô toan đặt tay xuống vai Kit thì thằng bé ngẩng đầu lên. Mặt nó không một vết nước mắt. Mắt nó cũng ráo hoảnh như thế vào ngày bố mất, ngày nó mở cửa bước vào Học Viện, phát hiện ra mình là Thợ Săn Bóng Tối.
“Ty thích những gì quen thuộc,” Kit nói. “Cậu ta không biết đây là chỗ nào lúc tỉnh dậy đâu. Phải để túi của cậu ta ngay đây, cả mấy thứ cậu ta đem ở London theo nữa.”
“Cái túi bên kia kìa.” Diana chỉ tay vào cái túi du lịch nhét dưới gầm giường Livvy. Không nhìn cô lấy một cái, Kit lập tức đứng lên đi lấy. Nó kéo khóa, móc ra một quyển sách dày, gáy cột dây kiểu cổ. Lặng lẽ, nó đặt quyển sách xuống giường, cạnh tay trái Ty. Diana thoáng đọc được tựa sách dập nổi bằng vàng, bỗng nhận ra con tim tê dại của mình vẫn còn có thể nhói lên đau xót.
Sherlock Holmes trở lại.
Trăng dần lên cao, những ngọn tháp quỷ quanh Alicante tỏa sáng rực rỡ.
Lâu lắm rồi Mark mới trở lại Alicante. Hội Săn Hoang có bay ngang qua đây vài lần, anh vẫn nhớ nhìn xuống Idris trải dài bên dưới trong khi các Thợ Săn hú vang phấn khích vì được bay trên vùng đất của Nephilim. Tim Mark đã luôn rộn ràng trước cảnh sắc của quê nhà Thợ Săn Bóng Tối, hồ Lyn bàng bạc, rừng Brocelind xanh mướt bạt ngàn, những tòa dinh thự bằng đá nằm rải rác trên vùng ngoại ô, Alicante lấp lánh trên đỉnh đồi. Và Kieran đã ở cạnh anh, trầm ngâm ngắm Mark trong khi Mark mê say ngắm nhìn Idris.
Xứ sở tôi, đồng bào tôi. Quê hương tôi, anh đã nghĩ thế. Nhưng đứng dưới mặt đất lúc này, cảnh vật xem chừng khác quá. Đơn điệu hơn, nồng mùi nước sông giữa hè, phố dài thắp sáng dưới ngọn đèn phù thủy gay gắt. Đường đến nhà Điều Tra Viên không xa, có điều hai chị em đi rất chậm. Được một quãng rồi Helen mới cất tiếng.
“Em đã gặp dì ở Thế giới Thần Tiên. Dì Nene. Chỉ có mỗi dì Nene thôi đúng không?”
“Dì ấy sống ở Điện Seelie.” Mark gật đầu, mừng là có chuyện để nói. “Mẹ mình còn bao nhiêu người chị em vậy?”
“Sáu hay bảy gì đó,” Helen nói. “Nhưng chỉ có dì Nene là tốt bụng.”
“Em tưởng chị không biết dì Nene ở đâu chứ?”
“Dì không nói dì sống ở đâu, nhưng có liên lạc với chị vài lần kể từ hồi chị bị đưa ra đảo Wrangel,” Helen cho biết. “Có lẽ dì cảm thấy xót xa thay cho chị.”
“Dì đã cho tụi em nơi ẩn thân và trị thương cho Kieran,” Mark nói. “Dì cho em biết tên tiên của hai chị em mình.” Anh đưa mắt nhìn quanh, cả hai đã đến trước nhà Điều Tra Viên, căn nhà lớn nhất trên đoạn đường này, ban công hướng ra dòng kênh. “Em còn tưởng sẽ không bao giờ được quay về đây nữa. Alicante. Với tư cách Thợ Săn Bóng Tối.”
Helen siết nhẹ vai anh, đoạn cùng nhau bước tới trước cửa. Chị đưa tay gõ, Simon Lewis mặt mày cáu kỉnh mở cửa ra. Lâu lắm rồi Mark mới gặp lại Simon, cậu chàng giờ chững chạc hẳn ra: vai nở rộng, tóc mọc dài, cằm lún phún râu.
Cậu nhoẻn miệng cười với Helen. “Lần cuối chúng ta ở đây, em đã say bí tỉ rồi gào ầm ĩ dưới cửa sổ phòng Isabelle.” Cậu quay sang Mark. “Còn lần cuối tôi gặp cậu là lúc bị nhốt trong một cái lồng ở Xứ Tiên.”
Mark vẫn nhớ. Simon đã nhìn lên anh qua chấn song của nhà tù thần tiên. Mark đã nói với cậu rằng: Tôi không phải là thần tiên. Tôi là Mark Blackthorn của Học Viện Los Angeles. Bất kể họ có nói gì tôi, có làm gì tôi, tôi vẫn nhớ mình là ai.
“Phải,” Mark nói. “Cậu cho tôi biết về tình trạng của các em tôi, về hôn lễ của chị Helen. Tôi biết ơn cậu vô cùng.” Theo thói quen anh khẽ cúi người, nhận được cái nhìn bất ngờ từ Helen.
“Phải chi tôi có thể kể được nhiều hơn,” Simon nghiêm túc nói. “Xin chia buồn với hai chị em. Về Livvy. Mọi người ở đây cũng đau buồn lắm.”
Nói đoạn Simon mở rộng cửa ra. Mark nhìn thấy gian tiền sảnh rộng, ngọn đèn chùm lớn treo trên trần, phòng khách nằm bên tay trái, Rafe, Max và Tavvy đang ngồi chơi đồ chơi trước lò sưởi nguội lạnh. Isabelle cùng Alec ngồi trên ghế sô pha. Cô gái trẻ ôm cổ anh mình, gục đầu vào ngực khóc thút thít. Những tiếng nấc tuyệt vọng dội vào tận sâu trong tim Mark, một nốt trầm mất mát đồng điệu.
“Xin hãy gửi lời chia buồn cho Isabelle và Alec giúp chị em tôi,” Helen nói. “Chúng tôi không muốn làm phiền. Chúng tôi đến để đón Octavian.”
Chị vừa dứt lời thì Magnus bước ra tiền sảnh. Anh gật đầu chào cả hai, đoạn trở lại chỗ ba đứa nhóc, ẵm Tavvy lên. Tavvy thật ra đã quá lớn để ẵm rồi, nhưng ở phương diện nào đó, thằng bé vẫn còn rất trẻ con so với độ tuổi của mình, như thể bi kịch sớm phải đón nhận đã khiến nó cứ mãi ngây ngô như thế. Magnus bước ra chỗ hai chị em, Helen nhấc tay lên, nhưng Tavvy lại giơ tay về phía Mark.
Không khỏi bất ngờ, Mark đón lấy đứa em út. Tavvy cựa người, mệt, nhưng vẫn còn tỉnh táo. “Có chuyện gì vậy anh?” Thằng bé hỏi. “Ai cũng khóc quá chừng.”
Magnus đưa tay vò tóc. Bộ dạng rã rời kiệt quệ. “Chúng tôi chưa nói gì với cậu nhóc đâu. Để gia đình các người tự báo tin chắc sẽ tốt hơn.”
Mark bước lùi lại vài bước, Helen đi theo. Ba chị em đứng trong vùng sáng vuông vắn hắt ra từ khung cửa. Anh đặt Tavvy xuống vỉa hè. Đây là cách Cư dân Xinh Đẹp thông báo tin buồn, mặt đối mặt với nhau.
“Livvy đi rồi em ạ,” anh nói.
Tavvy ngẩn người. “Đi đâu cơ ạ?”
“Chị em đã đi về Miền Đất Bóng Tối,” Mark nói. Anh chật vật tìm lời biểu đạt, cái chết đối với thần tiên là một khái niệm khác hẳn con người.
Tavvy tròn xoe đôi mắt xanh đồng đặc trưng của nhà Blackthorn. “Vậy thì chúng ta phải cứu chị ấy,” thằng bé nói. “Chúng ta có thể đuổi theo chị ấy mà, phải không? Như cách mọi người cứu anh về từ Xứ Tiên ấy. Như cách anh đuổi theo anh Kieran ấy.”
Helen khẽ kêu lên, “Ôi Octavian ơi.”
“Chị em chết rồi,” Mark bất lực nói, nhìn Tavvy co rúm lại. “Đời người vốn dĩ rất ngắn ngủi và… và mong manh trước dòng chảy vĩnh hằng.”
Mắt Tavvy ngập nước.
“Mark,” Helen thốt lên, đoạn quỳ xuống, chìa tay về phía Tavvy. “Em ấy đã ra đi một cách anh dũng. Em ấy bảo vệ Julian và Emma. Chị của em… chị của em rất can đảm.”
Nước mắt từng giọt lăn dài xuống má Tavvy. “Anh Julian đâu? Anh ấy đi đâu rồi?”
Helen thả tay xuống. “Julian đưa Livvy xuống Thành Phố Câm Lặng rồi. Sẽ sớm trở lại thôi. Để bọn chị dẫn em về nhà nào…”
“Nhà?” Tavvy hằn học nói. “Ở đây làm gì có nhà.”
Mark nhận thức được Simon đã bước tới sau lưng mình. “Tội nghiệp thằng nhỏ,” cậu ta nói. “Mark này…” “Octavian.” Là Magnus. Anh ta đứng bên ngưỡng cửa, nhìn xuống đứa nhóc mếu máo trước mặt mình. Đôi mắt anh đầy mệt mỏi, nhưng cũng chan chứa cảm thông: niềm cảm thông chỉ đến với tuổi đời bất tận.
Dường như anh ta tính nói gì đó nữa, nhưng Rafe và Max đã kéo ra cửa. Hai đứa nhóc lẳng lặng leo xuống bậc tam cấp, chạy tới cạnh Tavvy. Rafe chỉ mới năm tuổi nhưng đã cao gần bằng đứa em của Mark. Nó ôm chầm lấy Tavvy, rồi Max cũng nhập hội. Mark không khỏi bất ngờ khi thấy Tavvy thả lỏng đi phần nào trong vòng tay hai đứa bạn, gật đầu nghe Max thì thầm gì đó.
Helen đứng dậy, Mark bất giác tự hỏi liệu mặt mình có giống như chị lúc này, đầy một nỗi đau đớn ê chề. Ê chề vì không dỗ nổi đứa em vốn xem họ như người xa lạ.
“Không sao đâu,” Simon nói. “Hai người đã cố rồi mà.” “Bọn tôi đã thất bại,” Mark nói.
“Ta đâu thể chữa lành nỗi đau,” Simon nói. “Một giáo trưởng đã nói thế với tôi hồi bố tôi qua đời. Thứ duy nhất chữa lành được nỗi đau là thời gian, cùng với tình yêu thương của những người quan tâm mình. Thứ đó thì Tavvy không thiếu.” Cậu bóp nhẹ vai Mark. “Chăm sóc cho bản thân đi nhé. Shelo ted’u od tza’ar, Mark Blackthorn.”
“Câu đó nghĩa là gì vậy?” Mark hỏi.
“Một lời chúc,” Simon nói. “Cũng là vị giáo trưởng đó dạy tôi. ‘Mong con không còn phải gánh nỗi đau thương nào nữa.’”
Mark khẽ nghiêng đầu thay lời cảm ơn, thần tiên hiểu rõ giá trị của những lời chúc biếu không như thế. Nhưng lồng ngực anh vẫn nặng trĩu. Nỗi đau thương gia đình anh phải hứng chịu chỉ e là còn lâu mới chấm dứt.