L
ại nữa rồi.
Annabel đứng ngay trước mặt cậu, môi kéo xếch nụ cười nhạo báng. Trong mắt ả cậu có thể thấy được bóng mình trong Sảnh Hội Đồng, cả người ướt đẫm máu Livvy. Cậu thấy được ả ở Thule, thét gọi tên Ash. Cậu nhớ đến đường kiếm của mình, nhớ đến dòng máu nóng bắn khắp người ả.
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ả sẽ giết Emma ngay khi có thể. Ả sẽ giết anh Mark, giết chị Helen. Ả sẽ cắt cổ Ty, Dru, Tavvy. Ả là cái bóng ma của nỗi sợ hãi mất mát người thân bấy lâu nay vẫn ám ảnh cậu. Ả là cơn ác mộng buộc cậu thức giấc giữa đêm đen, không tài nào xóa bỏ được.
Chân không chùn bước, cậu lao đến đâm ngập thanh kiếm vào người ả. Lưỡi kiếm lướt đi không vướng phải chút cản trở nào. Không xương, không thịt. Tựa như lưỡi dao cắt xuyên qua không khí. Cú đâm ngập tới tận chuôi, cậu thấy mình nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực hằn tơ máu, cách chưa đầy một phân.
Môi ả kéo rộng lên, rít một tiếng qua kẽ răng. Nhưng mắt ả không phải màu đỏ. Phải là màu xanh nhà Blackthorn chứ.
Cậu giật kiếm lại. Chuôi kiếm đen sì máu quỷ. Mùi tanh tưởi xộc lên nồng nặc. Đâu đó trong đầu, cậu nghe thấy Emma gọi tên mình, nói là có gì đó không đúng.
“Mi không phải là Annabel,” cậu nói. Mi là một con quỷ.
Annabel bắt đầu biến đổi. Gương mặt tan chảy như sáp nến. Da trắng tóc đen thay bằng hình thù một con quỷ Eidolon, nhầy nhụa, trắng ởn, tựa như một bánh xà phòng lỗ rỗ. Cái lọ thủy tinh vẫn đung đưa trên cổ nó.
“Ngươi đã gặp qua anh trai ta,” con quỷ rít lên. “Sabnock. Miền Viễn Xứ.”
Julian nhớ lại chỗ máu. Cái nhà thờ ở Cornwall. Emma. Rút phắt dao thiên thần ở thắt lưng, cậu hô nhanh, “Sariel.” Con quỷ cười toe toét rồi nhào tới. Julian lập tức đâm dao thiên thần vào ngực nó.
Không có gì xảy ra.
Không thể nào. Dao thiên thần chuyên dùng để diệt quỷ cơ mà. Con quỷ rút dao ra khỏi ngực trước ánh mắt ngỡ ngàng của Julian. Nó nhào vào cậu lần nữa, thanh Sariel đâm tới. Lúng túng trước đòn tấn công, Julian theo phản xạ đưa tay lên che chắn…
Một cái bóng đen lướt vào giữa hai bên. Là một con thủy mã răng sắc như dao, chân chồm lên dữ tợn. Con ngựa tiên lồng lên trước mặt Julian, cậu bỗng nhận ra là con thủy mã được cậu cứu khỏi tay Dane Larkspear.
Nó đạp cho con Eidolon một cú, con quỷ văng ngược ra sau, dao thiên thần rơi khỏi tay. Con thủy mã quay đầu lại, nháy mắt với Julian, đoạn phóng theo con Eidolon đang lồm cồm bỏ chạy.
Julian liền đuổi theo. Được vài bước, bỗng một cơn đau dội lên trong cậu, buốt tới tận óc.
Cậu gập người tới trước. Cơn đau truyền khắp toàn thân. Từ lưng tới ngực. Sao lại như thế? Trừ khi…
Emma.
Cậu quay lại.
Lại nữa rồi.
Emma nằm sõng soài dưới đất, ngực áo đẫm máu. Zara quỳ bên cạnh, dường như đang giằng co với cô. Cắn răng nhịn đau, Julian vội vàng cất bước chạy, mỗi sải chân cơ hồ dài cả dặm, mỗi hơi thở cơ hồ tốn cả giờ. Nhưng cậu phải đến với Emma.
Tới gần, cậu thấy được Zara đang loay hoay gỡ Cortana ra khỏi bàn tay đẫm máu của Emma, nhưng cô vẫn thà chết không buông. Cả người cô không chỗ nào không có máu, nhưng năm ngón tay siết chuôi Cortana thì vẫn cứng như gọng kìm.
Zara ngẩng đầu lên, phát hiện ra Julian. Bộ dạng cậu hẳn phải giống hung thần lắm, bởi con ả kia lập tức lồm cồm bò dậy, lủi thẳng vào đám đông.
Vẫn chưa ai phát hiện ra sự tình. Một tiếng rú lấp đầy lồng ngực Julian. Cậu sà xuống cạnh Emma, đưa tay nâng cô lên.
Người cô xụi lơ, nặng nề hệt như Livvy ngày hôm đó.
Hệt như khi người ta không còn khả năng tự nâng mình lên nữa. Cậu ôm Emma trong tay, cô gục đầu vào ngực cậu.
Thảm cỏ xung quanh nhầy nhụa cả đi. Nhiều máu quá. Lại nữa rồi.
“Livvy, Livvy, Livvy của anh,” cậu thì thầm với cô bé trong vòng tay, luống cuống gạt đi chỗ tóc ướt máu trên mặt em. Nhiều máu quá. Chỉ trong vài giây cả người cậu đã ướt đẫm máu; máu thấm ướt quần áo Livvy, ướt đến cả giày. “Livia.” Đôi tay run run, cậu lóng ngóng lấy thanh stele vẽ lên tay em.
Kiếm vứt bừa sang bên. Thanh stele từ lúc nào đã rút ra, vẽ chữ iratze trong vô thức, cơ thể cậu tự hành động cả khi tâm trí chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Emma mở mắt, tim Julian liền nhồi lên một cú. Có tác dụng rồi sao? Chắc là vậy rồi. Livvy lúc đó không hề nhìn cậu. Con bé đã chết khi cậu tới nơi rồi.
Emma nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nâu huyền mơn man như cái chạm dịu êm. “Không sao đâu,” cô thì thầm.
Cậu vẽ một chữ iratze nữa. Chữ đầu tiên đã tan biến không còn dấu vết. “Giúp mình với,” cậu khàn giọng. “Emma, chúng ta phải sử dụng nó. Liên kết parabatai. Chúng ta có thể trị thương cho cậu…”
“Không.” Cô đưa tay vuốt má cậu. Julian cảm nhận được chỗ máu nóng quệt lên mặt mình. Người cô còn ấm, ngực cô còn thở. “Mình thà chết thế này còn hơn là phải xa lìa cậu vĩnh viễn.”
“Đừng bỏ mình mà Emma,” Julian nghẹn ngào. “Xin đừng bỏ mình lại trên đời này một mình.”
Cô khó khăn nở một nụ cười. “Cậu là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.”
Bàn tay buông thõng, đôi mắt nâu từ từ khép lại.
Qua đám đông hỗn loạn Julian có thể thấy bóng người chạy về phía mình. Tất cả đều di chuyển chậm chạp như một giấc mơ. Helen, gọi tên cậu; Mark, cắm đầu chạy thật nhanh; Cristina, thảng thốt gọi Emma. Nhưng họ chẳng tới kịp đâu, mà có tới cũng chẳng làm gì được nữa.
Cậu nắm lấy tay Emma, siết chặt, chặt đến mức cảm nhận được những chiếc xương nhỏ nhắn dưới da. Emma. Emma, tỉnh lại đi. Emma, chúng ta làm được mà. Chúng ta đã nung chảy cả đá. Cậu đã cứu sống mình. Chúng ta có thể làm mọi thứ.
Cậu vươn tay vào dòng hoài niệm: Emma trên bãi biển, quay đầu nhìn cậu, nhoẻn miệng cười tươi. Emma bám trên cái vòng đu quay ở công viên Thái Bình Dương. Emma đưa cho cậu một bó hoa dại tự tay hái vào hôm đám tang mẹ cậu. Cậu ôm siết eo Emma trên chiếc xe phóng qua bầu trời xứ Thule. Emma trong chiếc váy ngà ở Rạp hát Đêm Huyền. Emma nằm dài trước lò sưởi trong căn nhà nhỏ của Malcolm.
Emma.
Cô mở choàng mắt. Một đôi mắt rực lửa, lấp lánh sắc đồng với hoàng kim. Cô mấp máy, “Mình nhớ.”
Giọng cô xa xôi như một hồi chuông từ đâu vọng đến. Đáy lòng Julian buốt lạnh trong sợ hãi lẫn hân hoan.
“Mình dừng lại nhé?” Cậu hỏi.
“Đừng.” Emma mỉm cười. Mắt cô giờ là hai đốm lửa. “Hãy cháy cùng nhau.”
Cậu ôm cô vào lòng, liên kết parabatai cháy bùng lên trong ánh bạch kim rực rỡ. Đuôi tóc cô bốc lửa, rồi đến đầu ngón tay. Không nóng, không đau. Chỉ có ngọn lửa là hiện hữu. Ngọn lửa dần bốc lên cao, nuốt trọn cả hai người họ.
Diego ném Zara vào Kết giới Malachi. Trong đó đã nhốt sẵn vài Kiêu Binh, cô ta loạng choạng gượng người lại để không đụng trúng mấy kẻ kia. Hầu hết đều ném cho cô ta ánh mắt hằn học. Xem ra con gái Horace giờ chẳng được lòng mấy người nữa rồi.
Cô ta quay lại trừng mắt với anh. Chẳng cần phải đóng cửa ngục. Kết giới không có cửa, ai đã bị đẩy vào rồi thì không thể đi ra. Nhưng anh vẫn ước được dập cửa vào mặt cô ta một cái.
“Coi như chúng ta chính thức hủy hôn rồi nhé,” anh nói.
Mặt Zara điên tiết rúm ró lại. Nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì một cột lửa trắng xóa đã bùng lên ở phía đông, nghi ngút bốc thẳng lên trời. Tiếng la hét truyền khắp chiến trường.
Diego quay phắt lại. Bỗng một tên mũ đỏ từ đâu nhào tới, ngọn giáo quét ngang thành một vòng cung. Cú đập làm đầu Diego đau muốn vỡ tung, trước mắt tối sầm đi ngay lập tức.
Mark chộp lấy tay Cristina, kéo ngược cô lại ngay khi ngọn lửa trắng bùng lên như một tòa tháp ngay chỗ của Julian và Emma.
Cô biết mình đang thét gọi Emma. Mark kéo cô vào lòng, cô nghe thấy anh hít từng hơi đứt đoạn. Julian, cô nghĩ. Đừng mà Chúa ơi, xin đừng là Julian.
Thế rồi: Là cái lời nguyền. Thiêu sống họ như thế… dã man như thế…
Mark bỗng thốt lên, “Nhìn kìa.”
Hai bóng người sáng rực vươn lên từ ngọn lửa. Không phải Julian và Emma, hay đúng hơn là không phải Julian và Emma trước đây nữa.
Ngọn lửa bốc cao gần mười thước, hai bóng người bước ra từ đó cao cũng tương đương. Cứ như hai bức tượng ánh sáng vậy. Đường nét của Julian và Emma vẫn còn đó, gương mặt, biểu cảm, Emma thậm chí đang cầm thanh Cortana, một thanh kiếm rực lửa thiên đường to bằng cả một cây cổ thụ.
“Người khổng lồ,” Cristina nghe ai đó nói. Là Aline đang khiếp đảm nhìn lên. Helen đứng bên cạnh lấy tay bụm miệng.
“Không phải người khổng lồ đâu,” Cristina nói. “Là Nephilim.” Đời đó và đời sau, những kẻ khổng lồ đạp bằng mặt đất, vì thiên thần đã xuống ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con đẻ cái.8 Cô run rẩy hít một hơi. “Họ là… là những Nephilim đầu tiên.”
8. Sáng Thế Ký 6:4.
Thợ Săn Bóng Tối lẫn Cư dân Thế Giới Ngầm ở hai bên chiến tuyến từ từ tụ tập lại. Ngọn lửa quanh người Emma và Julian lụi tắt, bầu trời bên trên cũng cuộn lên rồi tách đôi ra. Lửa thiên đường đã đốt sạch tất cả bóng tối bị Magnus triệu tập. Áng mây đen dần dần tan biến.
Các ma cà rồng hốt hoảng vội bỏ chạy vào rừng, băng qua mặt Magnus. Vị pháp sư quỳ dưới đất cạnh Ragnor, ngón tay tanh tách ánh chớp xanh như một nắm dây điện đứt. Cristina thấy Alec phóng băng qua đồng cỏ, vừa đến chỗ Magnus là vị pháp sư cũng kiệt lực mà đổ gục vào vòng tay người yêu.
Emma… cái sinh vật khổng lồ sáng rực mà Emma biến thành ngập ngừng bước lên một bước. Cristina cơ hồ nín thở. Cô chưa từng tận mắt thấy thiên thần, nhưng đây chắc hẳn là hình thái gần nhất với cái ngưỡng đó rồi. Những sinh vật huy hoàng, đáng sợ, khủng khiếp như bản chất của Thiên Đàng: thứ ánh sáng rực rỡ vượt mức tiếp nhận của người trần mắt thịt.
Không ai biến thành thế này mà sống nổi đâu, cô nghĩ. Thậm chí cả Emma.
Julian đi cạnh Emma. Với mỗi bước hai người dường như lại tự tin thêm một chút. Họ không tạo ra địa chấn như người khổng lồ. Họ lướt đi trên mặt đất, mỗi cử động đều để lại một vệt ánh sáng.
Cristina nghe thấy đám Kiêu Binh la toáng lên. Julian cúi xuống, tóm lấy Horace, tựa như một đứa bé khổng lồ cầm lên một con búp bê. Horace, kẻ vẫn lành lặn trong suốt cuộc chiến nhờ nấp sau vòng vây thân tín đang vùng vẫy đạp loạn, kêu the thé chẳng ra hơi. Cristina chỉ có một giây để tội nghiệp lão, bởi Julian đã nắm lấy lão bằng hai tay rồi bẻ đôi.
Cậu ta ném lão đi như ném món đồ chơi hỏng. Khoảng lặng phủ trùm xuống cánh đồng, rồi tất cả cùng hét ầm lên.
Xác Horace Dearborn rơi xuống đất nghe bịch một tiếng, cách Manuel chưa đầy một thước.
Không thể đâu. Không thể có chuyện này đâu. Manuel ngồi phịch dưới đất hốt hoảng bò lùi lại. Đám Kiêu Binh bị nhốt trong Kết giới Malachi hoảng loạn kêu gào. Sao bọn chúng không câm mồm đi? Gã cần im lặng để còn suy nghĩ.
Tất cả những bài giảng về đức tin ra rả suốt tuổi thơ đã bị gã phủi sạch từ lâu nay lại trỗi lên sống động. Cái thứ chói lòa trước mắt gã chính là sức mạnh thiên thần, không phải mấy thiên thần nhỏ nhắn cánh trắng xinh xinh, mà là thiên thần báo thù hắc ám, người đã dùng quyền năng tạo ra cả chủng loài Thợ Săn Bóng Tối.
Trong đêm đó, một thiên thần của Đức Chúa đã xuống giết một trăm tám mươi ngàn lính trong trại quân Assyria. Sớm mai thức dậy, người ta thấy quân kia chỉ còn là thây phơi đầy đất.9
9. Sách Các Vua quyển 2 19:35.
Vô lý. Không thể nào có chuyện này được. Làm gì có chuyện người ta cứ thế biến thành khổng lồ, băng qua chiến trường mà bóp vụn kẻ địch. Đây không thể là kế hoạch định trước của bọn nhà Blackthorn. Không người phàm nào có thể chạm đến thứ sức mạnh như thế.
Cái sinh vật sáng ngời từng là Emma Carstairs thò tay xuống. Manuel co rúm lại dưới đất, nhưng cô ta không tìm gã. Cô ta tóm gọn lấy con quỷ Eidolon, cái trò lừa tâm đắc nhất của Horace.
Con quỷ rú lên, một tiếng rú cơ hồ dội lên từ địa ngục. Bàn tay sáng ngời của Emma như có axít. Lớp da con quỷ bùng cháy rồi chảy nhũn ra, nó ré lên, hoàn toàn tan rã, chỉ còn dòng chất nhầy chảy qua kẽ ngón tay.
Sớm mai thức dậy, người ta thấy quân kia chỉ còn là thây phơi đầy đất.
Hãi hùng cực độ, Manuel bò tới cái thây nát bấy của Horace, kéo đè lên người mình. Lão già này đã chẳng bảo vệ được ai lúc còn sống. Vậy thì chết rồi hãy có ích chút đi.
Nhưng sao hai đứa nó sống nổi cơ chứ?
Mark vẫn nắm chặt tay Cristina, hai người họ không ai nhúc nhích nổi. Aline và Helen đứng gần đó. Các Thợ Săn Bóng Tối khác cũng chết trân ra. Mark nhìn chằm chặp lên Emma và Julian, không dám chớp mắt lấy một cái.
Anh đang khiếp đảm tột độ. Không phải vì hai người họ. Mà là cho họ. Cả hai cao sừng sững, sáng ngời oai vệ, nhưng cũng là hai pho tượng vô hồn. Bóp chết con Eidolon xong, Emma đứng thẳng dậy, Mark nhìn thấy được một vết nứt khổng lồ chạy dọc cánh tay cô, ở đúng nơi có vết sẹo do Cortana gây ra. Lửa bập bùng qua vết nứt như thể bên trong cô chứa toàn là lửa.
Emma ngẩng đầu lên. Mái tóc dài tung bay như những tia chớp vàng. “THẤT KỴ MANNAN!” Cô cao giọng, thanh âm tuyệt đối không phải của con người. Đó là tiếng kèn đồng, tiếng sấm động vọng khắp thung lũng vắng. “THẤT KỴ MANNAN! MAU RA ĐÂY ĐỐI MẶT BỌN TA!”
“Họ nói chuyện được kìa,” Cristina thì thầm.
Tốt. Vậy thì có lẽ họ sẽ chịu lắng nghe.
Có lẽ.
“Emma!” Mark gọi. “Julian! Bọn anh đây! Bọn anh đây này!”
Emma dường như chẳng hề nghe thấy. Julian hạ mắt xuống, hoàn toàn dửng dưng. Kiểu như người thường nhìn xuống một tổ kiến. Nhưng hai người họ lúc này chẳng có chỗ nào gọi là bình thường hết.
Mark bất giác tự hỏi phải chăng đây là cảm giác khi Clary và Simon triệu gọi thiên thần.
Đám đông chợt tách ra. Sáu tên Kỵ Sĩ sải bước đến. Toàn thân chúng lấp lánh ánh đồng, Mark bỗng nhớ đến Kieran thì thầm kể chuyện Thất Kỵ say ngủ dưới gầm đồi, chờ đợi Đức Vua Unseelie đánh thức cho một cuộc đi săn.
Đám đông lui lại nhường chỗ. Trận chiến đã kết thúc. Cánh đồng bây giờ chỉ còn một đám khán giả giương mắt nhìn Thất Kỵ đứng lại trước cặp Emma.
Ethna ngẩng đầu hết cỡ, mái tóc đồng đổ qua vai. Ả hét lớn, “Bọn ta là Thất Kỵ Mannan! Bọn ta đã tàn sát cả tộc Firbolg!10 Bọn ta không sợ người khổng lồ đâu!”
10. Một giống thần tiên khổng lồ.
Nói đoạn ả liền tung người lên không, Delan cũng phóng theo sau. Chúng bay vọt lên như hai con chim đồng, kiếm đâm thẳng ra.
Với một cái phất tay uể oải, Emma bắt gọn lấy Ethna. Cô xé đôi ả như xé giấy, bộ giáp đồng nát vụn, thanh kiếm gãy đôi. Julian bắt lấy Delan, ném ngược xuống lại, mạnh tới mức mặt đất thủng cả một lỗ. Delan trượt dài đi một đoạn rồi nằm im không nhúc nhích.
Bốn tên còn lại không bỏ chạy. Chúng không chạy đâu, Mark biết. Chúng không bao giờ rút lui. Chúng không có cái khả năng đó.
Lần lượt từng tên nhào lên tấn công, lần lượt từng tên bị bóp vụn, bị xé xác, bị ném ngược xuống đất. Mặt đất đẫm máu.
Julian không ngó ngàng tới bọn Thất Kỵ nữa. Cậu giơ bàn tay sáng rực ra, bóp nát Kết giới Malachi, những chùm tia sáng như thủy tinh văng khắp nơi.
Bọn Kiêu Binh gào rú vang trời. Cristina giằng tay ra, chạy nhanh về phía bọn Emma. “Đừng!” Cô hét lên. “Emma! Jules! Họ là tù nhân! Họ không thể hại chúng ta đâu!”
Helen cũng chạy tới, huơ tít hai tay. “Cuộc chiến kết thúc rồi! Chúng ta thắng rồi. Hai em dừng lại đi! Hai em giết được Thất Kỵ rồi! Dừng lại đi!”
Julian lẫn Emma đều chẳng để vào tai. Bàn tay nhẹ nhàng lướt tới, Emma tóm lấy một tên Kiêu Binh rồi quẳng ra xa. Tiếng rú thất thanh lướt qua nền trời, tắt lịm khi gã đập mạnh xuống đất nghe rầm một tiếng.
Giờ thì Mark không còn lo xem Emma và Julian có sống sót nổi không. Anh bắt đầu lo rằng sẽ không ai ở đây sống sót nổi.
Dru đứng trong cổng thành nhìn ra Cánh Đồng Trường Cửu.
Đời cô chưa từng thấy một trận chiến như thế này. Đúng là cô đã ở trong Sảnh Hiệp Định lúc Cuộc Chiến Hắc Ám nổ ra, đã thấy cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng mức độ của cuộc chiến này… cái sự hỗn loạn chẳng còn phân biệt địch ta, tốc độ chớp nhoáng của những lần giao đấu… cô không tài nào theo dõi kịp. Chưa kể cô còn đứng cách chiến trường quá xa. Cô sợ đến đứng tim khi thấy bọn Kỵ Sĩ kéo tới, rồi thấy chúng rơi xuống đám người hỗn chiến, sau đó thì mất dạng. Thi thoảng cô lại thấy một bóng người ngã xuống, không thể không tự hỏi: Phải anh Mark đó không? Phải chị Emma đó không? Bụng dạ cô quặn thắt lại, nặng như đeo chì.
Trong vòng một tiếng qua, những người bị thương lần lượt quay về thành phố, người tự đi, người được dìu. Các Tu Huynh trong bộ áo chùng xám qua lại như thoi, đưa các Kiêu Binh cùng Thợ Săn Bóng Tối bình thường vào Basilias để chữa trị. Jem Carstairs cũng xuất hiện, bế Kit đang bất tỉnh trên tay.
Cô tính chạy tới, nhưng khựng lại khi thấy Tessa Gray cùng Catarina Loss lách người qua nhóm Tu Huynh Câm. Áo quần hai cô dính đầy máu, hẳn là do cứu chữa những người bị thương.
Cô muốn tới xem tình hình Kit. Anh là bạn cô, anh rất quan trọng với Ty. Nhưng cô vẫn nán lại, sợ mấy người lớn như Jem và Tessa nhìn thấy lại bắt cô về nhà Amatis, mà vậy thì cô không được đứng ở cổng nữa. Đây là cái ô cửa duy nhất để cô nhìn ra gia đình mình. Cô nấp vào một góc khuất, nhìn Tessa giúp Catarina đặt Kit xuống một chiếc cáng.
Jem và Catarina mỗi người cầm một đầu cáng. Trước khi đi lên dưỡng đường Basilias ở trên đồi, Tessa cúi xuống hôn nhẹ trán Kit. Ngực Dru vì thế cũng nhẹ đi được đôi chút. Dù Kit đã bị thương, nhưng ít ra anh cũng có người tận tình chăm sóc.
Nhiều người bị thương nữa kéo vào, thương tích mỗi lúc một trầm trọng hơn. Beatriz Mendoza được dìu qua cổng, nức nở nghẹn ngào. Chị ta không có vết thương ngoài da nào, nhưng Dru biết parabatai của chị, Julie, là Thợ Săn Bóng Tối đầu tiên ngã xuống. Dru muốn quay mặt Tavvy đi để khỏi thấy cảnh này. Thợ Săn Bóng Tối thường không che giấu con trẻ trước thảm trạng chiến tranh, nhưng cô không thể không nghĩ đến những cơn ác mộng của thằng bé, suốt bao năm trời lắng nghe nó gào khóc giữa đêm.
“Tavs,” cô rồi cũng nói. “Đừng nhìn.”
Nó nắm lấy tay cô, nhưng vẫn không quay mặt đi. Thằng bé phóng mắt ra chiến trường, vẻ mặt chăm chú, không hề có nét hoảng sợ.
Chính Tavvy là người đầu tiên chỉ tay ra hai người khổng lồ.
Phản ứng đầu tiên của Dru là thắc mắc đây có phải kế hoạch của Julian không. Ngọn lửa trắng bùng lên, rồi hai bóng người khổng lồ sáng rực sải bước qua đồng. Cái cảnh tượng làm cô không khỏi ngỡ ngàng, vẻ đẹp uy nghi của hai sinh vật kia làm cô chết lặng, giống như hồi còn nhỏ ngước nhìn lên bức họa Raziel.
Cô lo lắng quét mắt khắp cánh đồng. Ngọn lửa trắng bốc cao tận trời. Mây mù tan rã. Cô nghe thấy tiếng thét, rồi đàn ma cà rồng vội vã bỏ chạy vào dưới tán rừng Brocelind.
Hầu hết đều kịp chạy thoát thân. Nhưng khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn mây như một lưỡi dao, Dru thấy một ma cà rồng chậm chân chỉ mới tới được bìa rừng ngã nhào ra dưới nắng. Một tiếng gào thảm thiết, ma cà rồng đó cháy thành tro.
Cô đảo mắt đi nơi khác. Đó không thể là kế hoạch của anh Julian.
Tavvy kéo kéo tay cô. “Đi thôi chị ơi,” thằng bé nói. “Mình phải tới chỗ chị Emma với anh Jules.”
Cô siết chặt tay em mình. “Chỗ đó là chiến trường. Mình không ra được đâu.”
“Phải đi.” Thằng bé khẩn thiết nói. “Là anh Jules với chị Emma đó. Hai anh chị cần tụi mình.”
“Dru!” Tiếng kêu làm cô ngẩng phắt lên. Hai người đang đi qua cổng. Một người là Jaime. Tim cô liền đập rộn lên: anh còn sống. Cả người anh lấm bẩn, trầy xước máu me, nhưng vẫn còn sống. Hai má anh đỏ bừng, mắt đen ngời sáng. Anh dìu theo Cameron Ashdown. Anh chàng tóc đỏ đang bị chảy máu bên hông.
“Anh Cameron!” Dru vội vã chạy tới, kéo Tavvy theo. “Anh có sao không?”
Cameron yếu ớt vẫy tay với Dru. “Chị Vanessa đâm anh. Lưỡi kiếm hình như có độc quỷ.” Anh nhăn mặt.
“Chị họ anh đâm anh sao?” Dru hỏi lại. Cô biết nhà Ashdown có quan điểm chính trị không đồng nhất, nhưng người nhà với nhau ai lại làm thế chứ?
“Thiệt không biết từ giờ sao nhìn mặt nhau mỗi lần họp gia đình nữa đây ha?” Jaime nói. Anh vỗ lưng Cameron một cái, để Tu Huynh Câm đỡ anh chàng tóc đỏ về Basilias.
Jaime quệt bàn tay đen sì qua trán. “Hai em tránh xa chỗ này một chút đi,” anh bảo. “Không ai nói hai em không được đứng ngay cổng à?”
“Nhưng không đứng đó thì tụi em không thấy được gì hết,” Dru chỉ ra. “Cái đó… ngoài cánh đồng… cái đó có phải là anh Jules với chị Emma không vậy anh?”
Jaime gật đầu. Tim Dru liền chùng xuống. Phần nào trong cô cứ cầu mong đó chỉ là một ảo ảnh đáng sợ.
“Em không hiểu. Chuyện đó là sao?” Cô cao giọng. “Đó là kế hoạch của anh Julian sao? Anh có biết gì không?”
“Anh không nghĩ đó là kế hoạch có sẵn đâu,” Jaime nói. “Hai người họ coi bộ hoàn toàn mất kiểm soát rồi.”
“Có thể ngăn được họ không?”
Jaime ngập ngừng, “Họ giết sạch Thất Kỵ Mannan rồi. Giờ các binh lính đang lập thành bức tường sống để ngăn họ tiến vào thành phố. Trong này toàn là trẻ con.” Anh khoát tay ra Alicante. Dru nghĩ đến Max và Rafe đang ở chỗ bà Maryse, tim hẫng hết một nhịp. “Anh không biết sẽ có chuyện gì nữa.” Jaime hết nhìn cô rồi đến Tavvy. “Đi với anh,” anh chợt nói. “Để anh dẫn hai em vào rừng.”
Dru do dự không quyết.
“Tụi em không đi được đâu. Tụi em phải tới chỗ anh Jules với chị Emma.” Tavvy cương quyết nói.
“Nguy hiểm lắm…”
“Tavvy nói đúng. Tụi em phải đi.” Dru nhìn xuống chữ rune mới vẽ một nửa trên cẳng tay mình. Hôm qua anh Julian đã vẽ nó cho cô. Cứ như đã thuộc về kiếp nào rồi vậy. “Anh không cần phải giúp đâu.”
Jaime thở dài, gỡ cây nỏ đeo sau lưng ra. “Để anh hộ tống hai em.”
Dru vừa tính theo Jaime ra cổng thì bị Tavvy chọt một cái. Cô nhìn xuống, thấy thằng bé chìa thanh stele ra. “Đừng quên chứ chị.”
Dru thở hắt ra. Suýt nữa là cô quên thật. Dru đặt mũi stele xuống tay, hoàn tất chữ rune Gia Đình.
Kieran hoàn toàn lọt thỏm giữa một rừng quân Unseelie, xếp trước mặt ít nhất cũng ba mươi tên. Thế đã là quá tệ, bởi hắn chẳng thể thấy được Mark lẫn Cristina giữa đám thần tiên lố nhố phe mình. Nhưng đau đầu hơn nữa là hắn gần như không khống chế nổi Thương Gió. Con ngựa cứ hí vang rồi lồng lên. Thương Gió không thích đám đông lẫn người khổng lồ, mà lúc này thì hai thứ đó đều đang ở ngay trước mắt.
Winter kè kè sát bên. Gã đã bám dính Kieran không rời suốt cả cuộc chiến, làm hắn có phần sợ. Hắn vẫn chưa quen với cái sự tận trung tới cỡ này.
“Tâu chúa công, các thần tiên đã về với ngài,” Winter nói. “Chúa công muốn ra lệnh gì cho họ?”
Ra lệnh gì cho họ? Kieran điên cuồng nghĩ. Hắn chẳng biết phải làm gì. Đó là lý do hắn muốn Adaon làm vua, nhưng Adaon hiện tại đang là tù nhân ở Điện Seelie rồi. Adaon sẽ nói gì với một đội quân thần tiên bị mắc kẹt giữa chiến trường với hai người khổng lồ lai thiên thần đang lên cơn cuồng sát?
“Sao họ không chạy vào rừng?” Kieran hỏi lại. Rừng rậm là chốn quen thuộc cho Cư dân Xinh Đẹp, với thiên nhiên cây cối, sông suối ao hồ. Nhiều thần tiên từ lâu đã lấy rừng Brocelind làm nơi cư ngụ.
“Ngặt nỗi trong rừng lúc này toàn là ma cà rồng,” Winter u ám nói.
“Ma cà rồng là đồng minh của chúng ta!” Kieran gắt, túm lấy bờm Thương Gió khi con ngựa lồng lên lần nữa.
“Không ai chịu tin đâu ạ,” Winter đáp.
Lạy các chư thần Ánh Sáng và Bóng Tối. Kieran thật muốn đập thứ gì đó cho đỡ tức. Thương Gió lại chồm lên, lần này Kieran nhác thấy được một dáng người quen thuộc. Mark. Hắn có thể nhận ra anh ở bất cứ đâu. Cristina cũng đứng bên cạnh. Tạ trời đất. Họ sẽ bảo mình làm gì đây? Hắn nghĩ đến sự cao thượng của Mark, đến tấm lòng nhân hậu của Cristina. Họ trước tiên sẽ nghĩ cho các binh sĩ Unseelie.
“Chúng ta phải đưa người bên mình rời khỏi Đồng,” Kieran nói. “Họ không địch nổi thiên thần đâu. Không ai địch nổi. Các ngươi đến đây bằng cách nào?”
“Oban đã mở một thông đạo,” Winter trả lời. “Chúa công cũng có thể. Hãy mở một thông đạo về Thế giới Thần Tiên. Là Đức Vua, ngài có được khả năng này. Vươn tâm trí về xứ sở của mình, nơi đó sẽ hồi đáp lại ngài.”
Con sâu rượu Oban đã làm được thì mình cũng làm được, Kieran thầm nghĩ. Nhưng nghĩ thôi vẫn chưa đủ. Hắn phải vươn tâm trí về xứ sở mình, cái nơi hắn vốn từ lâu nguyền rủa, với hy vọng nó sẽ hồi đáp lại.
Cho Thương Gió đứng yên lại, Kieran đoạn leo xuống ngựa. Hắn nhớ lại những lời Mark nói: Vẻ đẹp của Xứ Tiên sẽ còn mãi trong hai ta. Nhưng chuyện sẽ không đến nước đó đâu em.
Rồi hắn lại nghĩ đến những gì bản thân đã nói, đã hoài niệm khi cho rằng Thế giới Thần Tiên đang bị lâm nguy.
Cách dòng nước xanh thẫm đổ xuống Thác Branwen. Vị của rượu và âm thanh của nhạc. Mái tóc màu mật ong của các nàng nhân ngư trong dòng suối, ánh ma trơi chập chờn giữa chốn rừng sâu.
Kieran hít một hơi thật sâu. Để ta qua, hắn thầm nghĩ. Xứ sở ta ơi, hãy để ta qua, vì ta thuộc về Người. Ta sẽ phụng sự Người như bao đời vua đi trước, ta thăng hoa cũng là Người hưng thịnh. Ta sẽ không gieo rắc đất chết lên bờ cát của Người, không vấy máu để đồng hoa của Người héo rũ. Ta sẽ chỉ mang đến thái bình cùng con đường thịnh trị vươn cao trên dãy đồi xanh.
“Chúa công,” Winter nói.
Kieran mở mắt ra, thấy cái gò nhỏ trước mặt đang dần dần tách đôi. Qua khe hở, bóng tháp Unseelie hùng vĩ vươn cao nơi chân trời, nằm tận cuối thảo nguyên tĩnh lặng.
Vài nhóm thần tiên gần đó reo hò phấn khởi. Thông đạo vừa mở rộng, bọn họ liền đổ xô qua. Kieran thấy được các thần tiên bước ra đầu bên kia, một số còn quỳ phục xuống trong biết ơn lẫn nhẹ nhõm.
“Winter,” hắn nói, giọng có chút run run. “Winter, đưa tất cả mọi người qua thông đạo. Tìm chỗ trú an toàn cho họ.”
“Tất cả thần tiên ạ?” Winter hỏi.
“Mọi người,” Kieran quyết đoán đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. “Thợ Săn Bóng Tối. Pháp sư. Bất cứ ai cần nơi nương náu.”
“Còn chúa công thì sao?” Winter hỏi lại.
“Ta phải đến với Mark và Cristina.”
Lần đầu tiên Winter tỏ ý bất bình. “Tâu chúa công, ngài phải bỏ lại những người bạn phàm trần kia đi.”
Winter là một mũ đỏ, đã lấy máu mình để thề bảo vệ Đức Vua cùng hoàng thất. Kieran không thể trách gã, nhưng hắn phải nói rõ cho gã hiểu. Hắn bèn cẩn thận lựa từng lời.
“Winter, ngươi là một cận vệ trung thành. Nhưng vì ngươi bảo vệ ta, ngươi cũng phải bảo vệ cả những người ta yêu thương nhất. Mark Blackthorn và Cristina Rosales là hai người ta yêu thương nhất, bất luận là ở cõi trần hay bất cứ cõi nào.”
“Nhưng còn tính mạng ngài…”
“Winter,” Kieran thẳng thừng nói. “Ta biết mình không thể kết hôn với họ. Nhưng không có họ thì ta không sống nổi đâu.”
Thần tiên vẫn lũ lượt kéo qua thông đạo về Miền Đất Bất Tử. Trong dòng người giờ có lẫn một số tộc khác. Vài pháp sư, rồi cả một đàn người sói.
Winter đanh hàm. “Vậy thì thần sẽ bảo vệ sau lưng ngài.”
Helen có cảm tưởng như đang mắc kẹt giữa hai dòng nước.
Thần tiên chạy về một phía, hướng đến cái gò nhỏ phía đông cánh đồng. Thợ Săn Bóng Tối chạy về phía còn lại, hướng đến Alicante, hẳn là muốn trốn sau tường thành. Aline chạy lên trước thăm dò, hứa là sẽ quay lại ngay lập tức.
Vẫn còn một số người nán lại giữa đồng. Đám Kiêu Binh vừa gào thét vừa chạy loạn, chẳng muốn chạy theo đoàn thần tiên di tản hay các Thợ Săn Bóng Tối. Helen tụ tập cùng nhóm người quen. Kadir và mẹ Jia đang sơ cứu cho người bị thương; Simon và Isabelle thì chụm đầu bàn bạc với Hypatia Vex và Kwasi Bediako; Jace, Clary, Rayan, Divya cùng một số người nữa kéo đi ngăn chặn bọn Emma giết sạch đám tù binh.
“Helen!” Aline chạy băng qua thảm cỏ. “Họ không chịu bỏ chạy.”
“Em nói sao?” Helen hỏi lại.
“Các Thợ Săn Bóng Tối. Họ tính cố thủ trước thành phòng trường hợp người khổng lồ… phòng trường hợp bọn Emma tiến về phía đó. Trong thành toàn là người già trẻ con. Vả lại Thợ Săn Bóng Tối phải bảo vệ Alicante. Đó là bổn phận của chúng ta.”
Nói năng đúng chuẩn con gái Quan Chấp Chính. “Nhưng bọn Emma không bao giờ… hai đứa nó không…” Helen cãi lại.
“Ta đâu biết được tụi nó muốn làm gì,” Aline nhẹ nhàng nói. Hypatia Vex và Kwasi Bediako chạy ù qua mặt họ. Hai vị pháp sư băng qua bãi cỏ tới chỗ Emma và Julian đang đứng. Kwasi vung hai tay lên, Hypatia đứng sau nắm vai ông. Một chiếc lưới vàng lấp lánh hiện ra trên đầu bọn Emma. Tấm lưới trùm xuống hai người họ như một cái mạng nhện, nhưng Helen có cảm giác nó được tạo ra từ thứ gì đó bền chắc hơn nhiều.
Emma giơ bàn tay khổng lồ sáng rực lên, gạt tấm lưới ra. Không được. Kwasi thở hồng hộc, nhưng được Hypatia đỡ lại.
Martin Gladstone bỗng gào to, “Lên đi! Bắt bọn Blackthorn lại! Cho hai con quái vật kia thấy chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình chúng nếu chúng không dừng tay!”
Đám Kiêu Binh reo hò. Helen nghe thấy Zara gào lên rằng cứ làm đi, chúng có quyền tự vệ. Aline bước lên che chắn cho Helen. “Lũ chó chết!” Cô gầm gừ.
Julian móc ngón tay vào tấm lưới ánh sáng, xé toạc làm hai. Tấm lưới rã vụn, Julian cúi xuống tóm lấy Gladstone.
Hai ngón tay vặn nhẹ, Gladstone gãy cổ.
Hai đứa tiếp tục tiến tới trước bọn Kiêu Binh đang tản ra tứ phía. Emma với tay bắt Zara…
Jace từ đâu nhảy ra, chắn giữa bàn tay sáng rực của Emma với Zara đang cuống cuồng bỏ chạy. Kiếm Thánh đeo sau lưng, tay cậu ta không cầm vũ khí. Cậu ta hất ngược mớ tóc vàng, cao giọng gọi, “Dừng lại! Emma, Julian! Trận chiến kết thúc rồi! Dừng lại đi!”
Vô cảm như một bức tượng thiên sứ báo thù, Emma phất tay gạt Jace sang bên. Cậu ta văng đi chừng ba, bốn mét rồi rơi bịch xuống đất. Clary hét lên, phóng như điên tới chỗ Jace, mái tóc đỏ tung bay như một dải lửa.
Đứng lên đi, đứng lên đi, Helen nghĩ. Đứng lên đi Jace.
Jace vẫn nằm im.
Dru chưa từng sử dụng chữ rune Gia Đình. Cảm giác này đúng lạ.
Cô có cảm giác mình bị kéo về phía các anh chị theo cái kiểu không thể diễn tả. Cứ như có một thứ gì đó quấn quanh sống lưng rồi kéo cô tới. Ghê ghê, nhưng cũng hay hay. Cô từng nghe người ta miêu tả về chữ rune Theo Dấu, cảm giác hẳn là cũng không khác thế này cho lắm.
Cô lần theo cái lực kéo ấy, một tay nắm chặt cổ tay Tavvy. Hai chị em men theo rìa chiến trường, Jaime đi bên cạnh, giương nỏ vào bất kỳ ai có ý tiếp cận.
Cả ba rời khỏi khu vực tường thành, lần theo chữ rune qua bìa rừng. Dru cố không nhìn về phía cánh đồng, về phía Emma và Julian. Cứ như nhìn vào một cột lửa, rồi chớp mắt cái một con quái vật đã nhảy xổ ra vậy.
Trên đầu bỗng có tiếng sột soạt, Ty từ trên một cây sồi nhảy xuống. Dru kêu ối lên giật mình, rồi ối thêm tiếng nữa khi Ty bước tới ôm cô thật chặt.
Anh buông cô ra, cau mày hỏi, “Em ra ngoài này làm gì? Em phải ở trong thành chứ. Tavvy nữa.” Anh quay sang Jaime. “Nguy hiểm lắm.”
“Biết,” Jaime nói. “Anh biết mà.”
“Anh ở ngoài này đấy thôi,” Dru chỉ ra.
“Anh ở trên cây,” Ty bảo, làm như thể vậy là tốt lành hơn. Nhưng Dru chưa kịp nói gì với anh thì Helen đã chạy tới, mái tóc xoăn vàng phất phơ. Aline đuổi ngay sau.
“Dru! Tavvy!” Chị Helen phóng tới chỗ họ, hai mắt ngập nước, cúi xuống muốn bế Tavvy. Dru để ý là thằng nhóc liền tự động đưa tay lên, trước giờ nó chỉ làm thế với Julian. Helen bế bổng đứa em út lên, ôm thắm thiết. “Hai đứa làm cái gì ở đây vậy? Dru, em cố tình kích hoạt chữ rune Gia Đình sao?”
“Chứ còn gì nữa!” Dru nói. “Chúng ta phải ra ngoài kia. Chúng ta phải ngăn chị Emma với anh Jules. Chúng ta phải làm họ khôi phục… khôi phục lại bình thường.”
“Bọn chị cố nãy giờ rồi,” Helen vừa nói vừa đặt Tavvy xuống. “Em tưởng bọn chị không làm gì cả sao?”
Dru tức tới muốn nghiến răng nghiến lợi. Sao chị Helen lại không chịu nghe chứ? Còn tưởng mọi chuyện tiến triển tốt hơn rồi, cô ức tới mức nghẹn họng.
Cô biết phải làm gì. Rõ như ban ngày. Nhưng cô phải làm sao để cả nhà mình thấy được đây?
Chữ rune trên tay cô nhói lên một cái, rồi anh Mark chạy tới cùng với Cristina. “Dru! Em gọi bọn anh…” Nhìn thấy Ty, anh liền cười rạng rỡ. “Anh thấy em bắn ná rồi nhé. Chuẩn lắm em trai.”
“Đừng có cổ vũ nó Mark,” Helen nói. “Đúng lý ra nó phải ở lại trại.”
“Nghe này,” Dru nói. “Em biết chuyện này rất hoang đường, nhưng nếu cả nhà ta cùng đến chỗ chị Emma và anh Jules, nếu chúng ta tới trước mặt và nói chuyện với họ, họ rất có thể sẽ nghe được đó. Chúng ta phải thử thôi. Ta mà không làm được thì không còn ai làm được, rồi tất cả mọi người sẽ tiêu hết.”
Helen lắc lắc đầu. “Nhưng sao đột nhiên lại có chuyện này chứ?”
Cristina và Mark trao nhau ánh mắt Dru không hiểu được. “Em nghĩ là vì liên kết parabatai đấy,” Cristina nói.
“Vì Emma suýt chết sao?” Aline hoang mang hỏi.
“Em cũng không rõ nữa. Em chỉ đoán thôi. Nhưng lửa thiên đàng đang cháy trong họ. Người phàm không duy trì nổi quá lâu đâu.”
“Tới gần họ nguy hiểm lắm,” Mark nói. “Chúng ta phải tin Emma và Julian. Tin rằng hai đứa nó có thể tự dừng lại được.” Một khoảng lặng dài. Jaime bình thản nhìn nhà Blackthorn cùng bầu đoàn thê tử căng thẳng đứng im đó.
“Không được,” Helen rồi cũng nói. Tim Dru liền chùng xuống tận đáy. Helen nhướn mắt, đôi mắt xanh nhà Blackthorn sáng ngời trên gương mặt u ám. “Dru nói đúng. Cả nhà ta phải đi.” Chị nhìn sang Dru. “Em nói đúng rồi cưng ạ.”
“Để anh đi cùng với nhà em,” Jaime nói với Dru.
Cô không khỏi mừng thầm vì có anh đồng hành. Nhưng trên đường tiến ra giữa lòng trận địa, Jaime không phải là người cô nghĩ đến. Là chị mình. Chị Helen tin mình. Chị Helen hiểu.
Giữa chiến trường âm u chết chóc, con tim cô bỗng chốc tìm được chút ánh sáng.
Jaime đột nhiên đứng khựng lại. “Anh Diego,” anh kêu lên, đoạn xổ ra một tràng tiếng Tây Ban Nha. Dru và Helen liền quay phắt lại, Dru hít mạnh một hơi.
Cách đó không xa, một tên mũ đỏ đang lôi Diego qua bãi cỏ. Cùng lắm thì Dru đoán đó là Diego: quần áo tương đối giống, mái tóc đen nhìn cũng quen mắt. Nhưng cả gương mặt thì bê bết máu chẳng thể nhận ra.
Helen vỗ nhẹ vai Jaime. “Lo cho anh trai em đi. Nhanh lên. Bọn chị không sao đâu.”
Jaime lập tức chạy đi.
Jace vẫn tỉnh. Anh chớp chớp mắt, đang tính chống tay ngồi dậy thì Clary chạy tới nơi. Cô nửa muốn nhào vào lòng anh, nửa muốn đập anh một trận vì làm cô sợ đứng tim.
Cô rút stele ra vẽ chữ iratze cho anh. Chữ rune dần phát huy tác dụng, cái vết rách dài trên mặt anh khép miệng ngay. Anh ngồi dựa vào người cô để lấy lại hơi, Alec khi đó cũng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh.
“Cậu không sao chứ parabatai?” Alec hỏi, lo lắng quan sát mặt Jace.
“Làm ơn hứa với em là anh sẽ không bao giờ chơi dại như vậy nữa đi,” Clary nói.
“Anh hứa là sẽ không bao giờ đứng giữa Zara Dearborn và một người khổng lồ đang lên cơn nữa,” Jace nói. “Thế nào rồi Alec? Cậu mới ở ngoài đồng…”
“Julian và Emma vừa mới ném Vanessa Ashdown đi gần sáu thước,” Alec nói. “Hình như bọn họ tức chuyện cô ta đâm Cameron, nhưng tại sao thì mình chịu.”
Clary nhìn sang Emma và Julian. Hai người họ đứng yên đằng kia, nhìn xuống đám Kiêu Binh như đang nghĩ xem nên làm gì với chúng. Thi thoảng lại có một tên Kiêu Binh đánh liều bỏ chạy, liền bị hai người họ lùa về.
Cứ như đang giỡn chơi vậy, nhưng thiên thần không giỡn chơi. Clary bất giác nhớ lại cảnh tượng Raziel trồi lên từ hồ Lyn. Không có bao nhiêu người từng nhìn thấy thiên thần. Không có bao nhiêu người từng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Thiên Đường, hoàn toàn hờ hững trước những kẻ phàm tục nhỏ bé. Emma và Julian có cảm nhận được sự hờ hững, vô tình đó không? Không phải là tàn nhẫn. Đó là một điều khác lạ, vĩ đại hơn rất nhiều, một điều hoàn toàn phi nhân loại.
Emma bỗng lắc lư rồi khuỵu một gối xuống. Clary ngây người nhìn đám Kiêu Binh rú lên bỏ chạy, nhưng Emma không hề có ý đuổi theo.
Julian bên cạnh đưa tay đỡ cô lên.
“Họ sắp chết rồi,” Jace khẽ nói.
Alec sững sờ hỏi lại, “Hả?”
“Đó là Nephilim. Nephilim đích thực,” Jace nói. “Thứ quái vật cổ xưa từng bước đi khắp cõi trần. Lửa thiên đàng cháy trong họ, mang đến sức mạnh vô biên. Nhưng thế này là quá mức rồi. Xác thân phàm tục của họ sẽ cháy rụi mất thôi. Chắc là họ đang đau đớn thống khổ lắm.” Anh đứng dậy. “Ta phải ngăn họ lại. Hai người họ mà đau quá hóa rồ thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Emma bắt đầu tiến về phía thành phố. Clary thấy Isabelle và Simon đang chạy tới chỗ nhóm Thợ Săn Bóng Tối đứng chắn trước cổng thành.
“Ngăn kiểu gì?” Alec hỏi.
Jace trầm mặc rút Kiếm Thánh ra. Nhưng anh chưa kịp cất bước thì Clary đã nắm vai kéo lại.
“Khoan,” cô nói. “Nhìn kìa.”
Cách đó không xa, một nhóm nhỏ đang tiến về phía người khổng lồ Emma và Julian. Helen Blackthorn, cùng với tất cả những người em mình. Mark, Tiberius, Drusilla, Octavian. Cả gia đình dàn thành hàng ngang, tự tin sải bước.
“Bọn họ làm gì vậy?” Alec hỏi.
“Cái việc duy nhất họ có thể làm,” Clary nói.
Jace chầm chậm hạ Kiếm Thánh xuống. “Lạy Thiên Thần,” anh hít mạnh một hơi. “Cái bọn nhóc này…”
“Anh Diego. Tỉnh lại đi anh ơi. Xin anh hãy tỉnh lại đi.”
Bóng tối phủ trùm, thi thoảng lóe lên vài cơn đau buốt nhói. Rồi giọng Jaime truyền đến. Diego chỉ muốn nằm yên trong bóng tối tĩnh mịch này. Muốn được nghỉ ngơi trong thế giới câm lặng, nơi mà cơn đau chỉ dừng ở mức chịu được.
Nhưng đứa em anh vẫn cứ khẩn thiết gọi không ngừng. Cả tuổi thơ Diego đã hình thành phản xạ phải hồi đáp lại. Bật dậy khỏi giường khi nghe tiếng em khóc, chạy đến đỡ khi em ngã đau.
Anh gắng đẩy mi mắt lên. Nặng trịch. Mặt anh nóng như thiêu đốt. Phía trên anh là bầu trời âm u vần vũ cùng gương mặt hoảng loạn của Jaime. Nó quỳ dưới đất, nỏ để bên cạnh, cách đó không xa, một gã mũ đỏ bị tên bắn chết.
Jaime nắm chặt thanh stele trong tay. Tay còn lại nó đưa ra vén tóc anh, lúc rút lại, Diego thấy bàn tay đó toàn là máu. “Yên nào,” nó nói. “Em mới vẽ cho anh mấy chữiratze.”
“Anh phải dậy,” Diego thều thào. “Anh phải chiến đấu.”
Đôi mắt đen của Jaime lóe lên. “Mặt anh bị xẻ đôi đó Diego. Anh mất rất nhiều máu. Anh không được ngồi dậy. Em cấm đó.”
“Jaime…”
“Trước giờ luôn là anh trị thương cho em,” Jaime nói. “Lần này hãy để em trị thương cho anh.”
Diego ho một tiếng. Cổ họng lẫn miệng ngập máu. “Cái sẹo sẽ ghê… ghê tới mức nào vậy?”
Jaime nắm lấy tay anh, và đó là khi Diego biết thương thế mình trầm trọng thật sự. Anh lẳng lặng cầu xin Jaime đừng có nói dối hay thương hại anh.
Jaime chậm chạp nở nụ cười méo xệch. “Coi bộ giờ em mới là người đẹp trai nhất nhà rồi. Nhưng chí ít thì anh vẫn còn cơ bắp lắm.”
Cảnh ngộ oái oăm làm Diego cười sặc ra máu. Anh đan tay với em mình, nắm lại thật chặt.
Băng qua cánh đồng mang đến một cảm giác rất khác. Trên đường cả nhà tiến tới chỗ Emma và Julian, các Thợ Săn Bóng Tối khác cũng dần dần xúm lại xung quanh. Một số tỏ vẻ khó hiểu, một số lại ra chiều xấu hổ. Dru biết trong mắt những người kia, cái nhóm nhỏ này đang bước thẳng vào chỗ chết. Ai đó bảo họ hãy để Tavvy lại, nhưng thằng nhóc chỉ càng nép sát vào các anh chị hơn, lắc đầu nguầy nguậy.
Hai người Emma rõ ràng đang hướng về thành phố. Họ lướt đi như hai cái bóng sáng rực, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với hàng Thợ Săn Bóng Tối trấn thủ trước Alicante.
“Ta phải đến chỗ hai anh chị ấy,” cô lẩm bẩm, nhưng đám đông nhung nhúc trước mặt thật chẳng khác gì một chướng ngại khó vượt qua. Trong số đó cô nhận ra vài Thợ Săn Bóng Tối quen mặt: Anush, Divya Joshi, Luana Carvalho, Kadir Safar, thậm chí cả vài Cư dân Thế Giới Ngầm như Bat Velasquez và Kwasi Bediako. Vị pháp sư không ngừng kêu họ đừng có tới gần bọn Julian, không an toàn đâu.
Cô hoảng hốt nhìn mấy anh chị mình. “Ta làm gì đây?”
“Anh đâu thể bắn tên vào họ được,” Mark nói. “Họ có ý tốt mà.”
“Đương nhiên rồi!” Helen hoảng hồn nói. “Mọi người làm ơn cho chúng tôi qua với!” Chị kêu lên.
Nhưng tiếng chị hoàn toàn chìm nghỉm giữa đám đông. Dòng người xô đẩy ép cả nhà họ lùi lại, xa thành phố, xa Emma và Jules. Dru bắt đầu đâm hoảng, thế rồi tiếng vó ngựa rầm rập từ xa vọng đến.
Các Thợ Săn Bóng Tối bất đắc dĩ phải tránh đường cho Thương Gió. Kieran cưỡi trên lưng ngựa chen qua đám đông. Đùi con ngựa bóng nhẫy mồ hôi, rõ ràng đã phải chạy băng qua cả cánh đồng rộng. Ánh mắt lo lắng của Kieran quét khắp nhóm người đến khi tìm được Mark, rồi Cristina.
Ba người họ trao nhau cái nhìn thay lời muốn nói. Thế rồi Mark giơ tay lên như để vẫy gọi vị tân vương. “Kieran!” Anh hô to. “Giúp với! Nhà anh cần phải tới chỗ bọn Emma!”
Dru chờ Kieran nói rằng không thể được. Việc đó quá nguy hiểm. Thế nhưng anh ta chỉ cúi xuống cổ Thương Gió, thì thầm gì đó với con ngựa.
Giây lát sau, bầu trời đen kịt những bóng hình bay lượn. Hội Săn Hoang đã tới. Thợ Săn Bóng Tối lẫn Cư dân Thế Giới Ngầm vội vã tản ra tứ phía khi đàn ngựa bay lướt xuống. Trước mặt bỗng dưng thông thoáng hẳn, nhà Blackthorn vội vàng chạy nhanh hết cỡ tới chỗ Emma và Julian. Hai người họ đến gần hàng quân thủ thành lắm rồi.
Dru đưa tay vẫy vẫy cô Diana và Gwyn lượn lờ trên kia. Cặp đôi cũng tách ra khỏi Hội Săn, từ từ đáp xuống gần nhà Blackthorn. Cô Diana đặt tay lên ngực, mỉm cười với cô.
Dru chú mục về mục tiêu trước mắt lại. Họ sắp tới nơi rồi. Kieran cũng nhập bọn. Chiếc vương miện Unseelie lấp lánh trên trán, nhưng mọi sự tập trung của anh ta đều dồn vào việc bảo vệ nhà Blackthorn. Cưỡi Thương Gió đi cuối đoàn, anh ta xua được hết đám đông bên cánh phải. Gwyn và cô Diana cũng làm tương tự bên cánh trái.
Cánh đồng trở nên bằng phẳng. Họ đã tới gần đến mức Emma và Julian chỉ còn là cái bóng mờ sáng chói. Cứ như nhìn vào một rừng cây cao ngất đến mức không thấy được ngọn vậy.
Dru hít sâu một hơi. “Được rồi,” cô nói. “Giờ thì chỉ có chúng ta lên thôi. Nhà Blackthorn.”
Tất cả mọi người đứng lặng ra.
Mark áp trán mình vào trán Cristina, nhắm chặt mắt, sau đó đỡ chị lên Thương Gió, ngồi trước Kieran. Kieran siết tay Mark một cái, đoạn ôm eo Cristina như muốn nói sẽ bảo vệ chị an toàn. Aline hôn nhẹ Helen rồi bước ra đứng cạnh mẹ mình trong đám đông. Nhóm khán giả nho nhỏ căng thẳng nhìn các chị em nhà Blackthorn bước nốt quãng đường cuối cùng đến chỗ Emma và Jules.
Họ đứng lại cách hai cái bóng khổng lồ chừng vài thước. Trong thoáng giây, cái niềm tin dẫn dắt Dru đến tận đây bỗng dưng dao động. Cô chỉ mới nghĩ tới việc đến đây, chứ chưa nghĩ xem phải làm gì hay nói gì khi tới nơi.
Tavvy là người bước lên trước nhất. “Anh Jules!” Thằng bé gân cổ kêu. “Chị Emma! Cả nhà ở đây này!”
Cuối cùng Emma với Julian cũng có phản ứng.
Hai người họ dời mắt từ tường thành xuống nhà Blackthorn. Dru ngửa cổ lên hết cỡ. Cô có thể thấy được gương mặt họ. Hoàn toàn vô cảm. Đôi mắt sáng rực không hề có dấu vết chứng tỏ nhận ra mấy người bên dưới.
“Không thể cứ kêu tụi nó dừng lại được,” Mark nói. “Mọi người đã thử cách đó rồi.”
Tavvy bước lên vài bước. Hai cặp mắt khổng lồ dõi theo thằng nhóc như hai cặp đèn pha to tướng, sáng lòa, không chút nhân tính.
Dru thật muốn kéo thằng nhóc về.
“Anh Jules ơi?” Nó gọi, giọng nói lí nhí như một lưỡi dao đâm thấu tim Drusilla. Cô hít sâu một hơi. Tavvy đã có thể tới gần họ thì cô cũng có thể. Cô bước lên đứng sau em mình, ngửa cổ tới khi nhìn thẳng vào mặt Emma và Julian.
Cứ như nhìn vào mặt trời vậy. Mắt cô đau buốt, nhưng vẫn cố mở to.
“Chị Emma!” Cô gọi. “Anh Julian! Là em Dru, Drusilla đây. Nghe này, mọi người đều bảo anh chị dừng lại vì ta đã thắng, nhưng em tới đây không phải để nói vậy. Em tới kêu hai anh chị dừng lại vì cả nhà rất thương anh chị. Cả nhà cần anh chị. Xin hãy trở về với mọi người đi.”
Emma lẫn Julian đều không nhúc nhích hay lộ chút biểu cảm nào. Dru bèn tiếp, hai má nóng bừng.
“Xin đừng bỏ tụi em. Ai sẽ xem mấy bộ phim kinh dị dở ẹc với em đây anh Julian? Ai sẽ dạy võ cho em, chỉ ra thế đứng sai, chỉ em cách cầm kiếm đúng đây chị Emma?”
Sau lưng có tiếng sột soạt. Chị Helen đã bước đến cạnh cô. Chị đưa tay ra như để chạm vào hai bóng hình rực rỡ trước mặt. “Julian. Em nuôi dạy các em của chúng ta thay chị. Em hy sinh cả tuổi thơ vì gia đình ta. Còn Emma, em bảo vệ gia đình này thay chị. Nếu cả hai em đều bỏ chị mà đi thì còn đâu cơ hội để chị bù đắp cho hai em được nữa?”
Julian lẫn Emma vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm, nhưng Emma đã khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe.
Mark bước tới, đặt bàn tay thon gầy lên vai Dru. Anh ngẩng đầu lên. “Julian,” anh gọi. “Em dạy anh cách hòa nhập với gia đình một lần nữa. Emma, em dạy anh cách làm bạn khi anh đã quên mất tình bạn là thế nào. Hai em đã cho anh hy vọng khi anh hoàn toàn lạc lối.” Lưng anh thẳng tắp như một mũi tên, mắt hướng lên trời. “Trở về với bọn anh đi.”
Julian khẽ động. Một cử động nhỏ xíu, nhưng tim Dru vẫn nảy lên. Không chừng… không chừng…
Ty bước lên. Bộ chiến phục của anh dính đầy bụi đất, bị cành cây cào rách mấy đường. Mớ tóc đen lòa xòa quanh mặt, anh đưa tay vuốt ngược ra sau rồi nói, “Chúng ta mất Livvy rồi. Chúng ta… chúng ta mất chị ấy rồi.”
Mắt Dru cay sè. Giọng điệu Ty mang cái nét gì đó cho biết đây là lần đầu tiên anh thật sự thừa nhận cái chết không thể vãn hồi của Livvy.
Hàng mi long lanh ngấn lệ, anh hướng mắt nhìn lên hai con người bên trên. “Chúng ta không thể mất luôn cả hai anh chị đâu. Cả nhà sẽ… sẽ sụp đổ mất. Anh Julian, anh đã dạy em tất cả những từ em không hiểu nghĩa. Chị Emma, chị đánh đuổi tất cả những ai dám nói xấu em. Ai sẽ dạy dỗ em, bảo vệ em nữa đây nếu hai người không trở về là chính mình?”
Rầm. Julian khuỵu gối xuống đất. Dru đưa tay che miệng. Anh vẫn khổng lồ, nhưng hình như đã thu nhỏ lại một chút rồi. Cô có thể thấy được những vết nứt đen sì trên làn da sáng rực, lửa qua đó bập bùng như máu rỉ giọt.
Lửa thiên đàng đang cháy trong họ. Người phàm không duy trì nổi quá lâu đâu.
“Chị Emma,” Dru khẽ gọi. “Anh Julian.”
Họ không còn mang gương mặt vô cảm nữa. Dru từng thấy bức tượng những thiên thần than khóc, những thiên thần tay vung kiếm lửa mà trên má lăn dài nước mắt bi thương. Làm lưỡi kiếm của Chúa vốn không hề dễ dàng.
Giờ cô có thể nhìn thấy nét bi thương của những bức tượng ấy trên gương mặt hai anh chị mình.
“Emma!” Cristina kêu lên. Chị tách khỏi nhóm người đứng ngoài, chạy về phía nhà Blackthorn. “Emma! Không có em thì còn ai làm bạn thân của chị nữa?” Nước mắt giàn giụa khắp mặt chị, hòa cùng máu và đất cát. “Julian, không có em thì ai chăm sóc cho người bạn thân của chị khi chị không ở bên cạnh đây?”
Emma cũng quỳ sụp xuống. Cả hai đều bật khóc, những giọt nước mắt lửa, rực rỡ ánh đỏ vàng. Dru tha thiết cầu mong rằng họ khóc là vì cảm nhận được cái gì đó, chứ không phải vì sắp chết đến nơi, sắp sửa nổ tung trong ánh lửa.
“Không có hai em, ai sẽ làm cô phát điên vì cả tá câu hỏi trong giờ học nữa đây?” Diana cất tiếng. Cô cũng bước đến bên họ, rồi cả Kieran và Aline. Gwyn đứng lại đằng sau giữ cương Thương Gió, trên mặt lộ nét kinh ngạc cùng thán phục.
Aline hắng giọng. “Emma, Julian,” chị nói. “Chị không hiểu rõ hai đứa, mà cái màn hóa khổng lồ này đúng là một bất ngờ khủng đấy. Đúng nghĩa.” Chị liếc mắt sang Helen. “Nhưng được sống với hai đứa làm vợ chị rất hạnh phúc, vì vợ chị thương hai đứa vô cùng.” Chị dừng lại vài giây. “Chị cũng rất thích hai đứa. Chúng ta là một gia đình, vậy nên, mẹ nó, mau xuống đây, mau về lại với cái gia đình này đi!”
Helen vỗ vỗ vai Aline. “Nói hay lắm mình yêu.”
“Julian,” Kieran cất tiếng. “Ta có thể nói về tình yêu thương Mark dành cho cậu, Emma, ta có thể nói về tình bạn Cristina dành cho cô. Nhưng sự thật là giờ ta phải làm Đức Vua của Triều đình Unseelie, mà không có tài trí của cậu, Julian, cũng như lòng quả cảm của cô, Emma, ta sợ rằng triều đại của mình sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”
Xa xa đằng kia, Dru thấy Isabelle và Simon cũng đang đi tới. Rồi cả Alec đang vòng tay ôm eo Magnus, Clary và Jace tay trong tay với nhau.
Tavvy giơ hai tay lên. “Anh Jules,” cái giọng nhỏ xíu trong trẻo như chuông ngân. “Ẵm em đi. Em mệt rồi. Em muốn về nhà.”
Thật chậm… chậm như chiều dài của cả thiên niên kỷ, Julian đưa đôi bàn tay sáng rực lên, trên đó hằn những đường nứt đen, lửa thiên đường trào ra như máu. Anh đưa tay về phía Tavvy.
Ánh sáng bùng nổ chói lòa mắt Dru. Chớp mắt luôn mấy cái, Dru nhìn lại thì chẳng còn thấy Julian với Emma đâu nữa. Không, họ đã đổ gục xuống đất, vết nứt đen chạy khắp toàn thân, xung quanh tỏa ra hào quang chói lọi. Cơ thể cả hai dần dần thu nhỏ lại giữa quầng sáng đỏ rực như vàng nung.
Trong thoáng giây hãi hùng Dru tin chắc họ sắp chết. Rồi cái quầng sáng đáng sợ kia tan đi, Emma và Julian trong kích cỡ con người ngã lăn ra đất. Hai người nằm đó, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt nhau, tựa như thiên thần rơi xuống trần gian và giờ chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm nơi mặt đất.