“K
hông tin được Magnus lại làm thế với chúng ta,” Ty nói. Hai đứa ngồi thu lu trong cái hố cỏ sau gốc sồi lớn, cách không xa khu trại hoang tàn. Kit không khỏi rét run vì ngồi dưới đất quá lâu, nhưng có muốn thì cậu cũng chẳng đi đâu được. Trước khi kéo nhau ra trận, Magnus đã búng tay một cái, biến ra sợi xích vàng trói chân Ty với Kit vào gốc sồi.
“Xin lỗi hai đứa nhé,” anh ta nói, ánh chớp xanh lập lòe trên tay. “Nhưng tôi đã hứa với Julian phải giữ an toàn cho hai đứa, mà cách tốt nhất là đảm bảo hai đứa ở yên đây.”
“Không làm thế thì cậu chạy theo bọn Julian ra Cánh Đồng Trường Cửu rồi còn đâu,” Kit nói. “Anh ta cũng có lý mà.” Cậu đá đá sợi xích quanh cổ chân. Nó không phải vật chất thật sự, chỉ là một vòng dây ánh sáng, nhưng bền chắc chẳng kém đá adamas. Chạm tay vào sợi dây làm cậu tê rần như bị điện giật.
“Đừng có giật dây nữa,” Ty nói. “Nãy giờ chúng ta có giật đứt nổi đâu. Phải tìm cách khác thôi.”
“Hoặc chúng ta đành phải chấp nhận ngồi chờ bọn họ quay lại,” Kit nói, dựa lưng vào bộ rễ. Bỗng dưng cậu mệt mỏi rã rời, cả hồn lẫn xác.
“Mình không chấp nhận được,” Ty vừa nói vừa cầm cái que chọt chọt sợi xích.
“Cậu nên học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi đi là vừa.”
Ty nhìn lên, đôi mắt xám hấp háy. “Mình biết cậu muốn nói gì. Cậu đúng là đang giận mình.”
“Ờ. Mình giận đấy.”
Ty chọi cái que đi, làm Kit giật bắn. “Cậu biết mình muốn hồi sinh chị Livvy. Cậu biết ngay từ đầu, cậu nói không sao hết. Cậu thuận theo cho tới phút cuối mới bảo mình đừng làm vậy. Mình tưởng cậu quan tâm, nhưng cậu chỉ lừa mình. Giống như tất cả những người khác.”
Kit hít mạnh một hơi trước lời cáo buộc oan uổng. Mình tưởng cậu quan tâm? Cậu đã nói với Ty mình quan tâm cỡ nào, chính cậu ta mới là kẻ chẳng đoái hoài tới. Nỗi ê chề đêm qua ồ ạt ùa về, đánh lên ngọn lửa phẫn nộ đầy cay đắng. “Cậu chỉ quan tâm tới cái gì có lợi cho mình,” cậu nói qua kẽ răng. “Cậu hồi sinh Livvy vì chính cậu, chứ không phải vì cô ấy hay bất cứ ai. Cậu thừa biết có thể gây ra họa gì. Cậu chỉ biết có bản thân. Ước gì… ước gì mình chưa từng gặp cậu…”
Mắt Ty bỗng chốc ngập nước. Kit sững sờ tới câm nín.
Đây là Ty đó, cậu ta đâu có dễ dàng khóc vậy, nhưng giờ Ty đang run rẩy quệt dòng nước mắt lã chã trên mặt. Lửa giận trong Kit tắt ngấm. Cậu muốn bò tới chỗ Ty, tới bên cái người đang lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm không thành tiếng kia…
“Chị đây.”
Ty lập tức biến sắc. Má cậu ta vẫn còn ướt nước, nhưng miệng đã há hốc ra kinh ngạc. Ngỡ ngàng.
Cô quỳ bên mép hố, cơ thể đùng đục như sương. Gió chẳng lay động được mái tóc nâu, chiếc váy trắng mỏng manh cũng chẳng làm cô run rẩy, chiếc váy mà cậu thắc mắc đêm qua, nghĩ rằng nó chẳng phù hợp với phong cách của cô.
Giờ Kit mới nhận ra tại sao. Đây là chiếc váy được thiêu cùng cô, chiếc váy tang của Thợ Săn Bóng Tối.
“Chị Livvy,” Ty nói. Cậu ta nhổm dậy, nhưng bị sợi xích kéo ngược xuống, ngã ngửa ra đám rêu.
Hồn ma Livvy Blackthorn nhoẻn miệng cười. Cô tiến xuống hố, không leo, không ngã, chỉ bay là là như lông chim trong gió.
“Chị làm gì vậy?” Ty hỏi, nhìn chị mình quỳ xuống bên cạnh.
“Đêm qua chị không nên nổi giận với em,” Livvy nói. “Em có ý tốt.”
“Cô tới để xin lỗi sao?” Kit hỏi.
Livvy quay nhìn cậu. Sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ. Thật quái dị khi phải nhìn vào những hai sợi dây chuyền, một sợi trên cổ Ty, lấp lánh sáng ngời, một sợi trên cổ Livvy, mơ hồ hấp háy. Lời thì thầm từ ký ức sao? Hình ảnh cô lúc này phải chăng là đúc kết từ những gì người ta nghĩ về cô?
“Quên mất,” Livvy nói. “Herondale có thể thấy được hồn ma.”
Cách cô nói nửa giống Livvy, nửa lại không. Âm điệu mang cái nét lạnh lùng xa cách. Livvy thật sự sẽ gọi cậu là Kit.
Nhưng cô vẫn cúi xuống chạm nhẹ vào cổ chân Ty, sợi xích ánh sáng chập chờn rồi tan biến. Ty chật vật quỳ lên. “Sao chị lại làm vậy? Vì chị thấy có lỗi à?”
“Không,” Livvy nói. “Hồn ma không làm việc gì đó vì thấy có lỗi đâu.” Cô chạm lên má Ty, hoặc chí ít là có cố gắng, ngón tay cứ thế lướt qua da thịt em mình. Ty rùng mình nhưng vẫn nhìn thẳng vào cô. “Anh Julian, anh Mark, chị Helen, chị Emma đang ở Cánh Đồng Trường Cửu,” mắt cô mơ màng như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm. “Em phải đi giúp họ. Em phải tham dự trận chiến này. Họ cần có em bên cạnh.”
Rồi như để cho trọn bộ, cô quay sang chạm vào sợi xích của Kit. Sợi dây biến mất, cùng với Livvy. Cô cứ thế cúi đầu rồi tan biến, chẳng để lại tới một làn khói mỏng minh chứng cho sự hiện diện của mình.
Mặt Ty đong đầy nỗi thê lương, Kit thấy mà không khỏi chạnh lòng. Cậu ta có cảm giác gì khi Livvy làm một hồn ma đi đi về về như thế? Cô không bao giờ ở lại lâu, cũng không có gì đảm bảo mỗi lần tan biến là sẽ còn hiện hình lại. Cứ như đánh mất cô hết lần này tới lần khác vậy.
Ty đứng dậy. Kit biết cậu ta sẽ không nói gì về Livvy.
“Cậu không cần phải ra trận đâu,” Ty bảo. “Cứ ở lại đây đi.”
Nói đoạn cậu ta trèo ra khỏi hố. Không nói một lời, Kit lẳng lặng theo sau.
Cristina biết mình am hiểu lịch sử Thợ Săn Bóng Tối hơn rất nhiều người. Chạy băng qua đồng cỏ, cô không thể không nghĩ về quá khứ: Cánh Đồng Trường Cửu này là nơi Jonathan Thợ Săn Bóng Tối từng chiến đấu với cả một đại quân quỷ. Với mỗi bước chạy với thanh kiếm trong tay, cô đang đi theo bước chân của con người đó.
Mark sóng vai cạnh cô. Anh sử dụng cung tên, nhỏ và nhẹ hơn cây của Alec, nhưng có thể tạo ra những phát bắn cực nhanh cực chuẩn. Quân Unseelie hết lớp này tới lớp khác tràn lên chắn đường họ đến chỗ Kieran, Mark kéo dây cung không ngừng nghỉ, chằn tinh, thạch yêu lần lượt ngã gục với tinh linh tiễn cắm giữa cổ hoặc ngực. Cristina phụ trách xử lý đám mũ đỏ nhỏ người nhanh nhẹn, bên đâm bên chém, đâu đó trong đầu cô không khỏi kinh hãi khi thấy máu của chúng hòa lẫn vào bộ giáp phục nhuốm máu.
Một tiếng gầm chợt dội lên sau lưng. “Cái gì đó?” Mark hỏi, đưa tay quệt máu với mồ hôi trên mắt.
“Viện binh của Horace,” Cristina trầm giọng. “Đám quân gác quanh thành phố.”
Mark chửi thề một tiếng. “Chúng ta phải đến chỗ Kieran.”
Cristina hình dung được Mark đang hoảng không kém gì mình. Chỉ có một Kieran, còn kia là thiên binh vạn mã. Mũ đỏ, thủy mã, quỷ lùn, toàn bộ là những thần tiên Unseelie thề trung thành với Oban. Nhìn đâu cũng thấy thần tiên Unseelie giao chiến kịch liệt với Cư dân Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng Tối. Simon và Isabelle người kiếm người roi ngăn trở một đám tiểu quỷ. Alec lần lượt bắn gục từng tên chằn tinh, Maia và Bat trong lốt sói cắn xé đám thạch yêu. Xa xa đằng kia, Emma và Julian đang đối lưng chống đỡ kẻ địch, còn Jace thì đấu tay đôi với Timothy Rockford… nhưng sao Jace lại dùng sống kiếm thế kia…?
“Cậu ta kìa,” Mark nói. Hai người họ đã leo tới đỉnh một ngọn đồi. Kieran đứng dưới sườn bên kia. Anh sử dụng thanh kiếm Nene đưa cho, hiện đang giao đấu với một tên mũ đỏ lực lưỡng đi ủng sắt khổng lồ. Mark chửi thành tiếng. “Người ta gọi gã là Đại tướng Mùa Đông vì gã có thể quét sạch cả một ngôi làng còn nhanh hơn băng giá.”
“Em có nhớ.” Cristina rùng mình, hồi tưởng đám quân mũ đỏ hung hãn trong phòng chầu ở Điện Unseelie. “Nhưng… gã giết Kieran mất. Em có đọc qua về bọn mũ đỏ. Không hay rồi Mark.”
Mark không phản bác. Anh lo lắng nhìn chòng chọc xuống Kieran. “Đi mau.”
Cả hai chạy vội xuống đồi, lách qua đám lính Unseelie đang kéo về khu vực hỗn chiến. Oban vẫn an toàn đứng giữa đám quỷ lùn hộ vệ. Vài tên mũ đỏ đứng vây thành một vòng quanh Winter và Kieran, xem chừng để thưởng thức trận đấu kiếm.
Đám mũ đỏ hò reo khi Winter đâm kích tới, rạch một đường qua vai Kieran. Cái áo trắng của Kieran sớm đã loang lổ máu. Tóc anh trắng như tuyết, hai má đỏ bừng. Anh xoay kiếm gạt đòn quật ngang của cây kích, đoạn đâm thẳng vào bụng Winter. Tên tướng quân mũ đỏ nghiêng người, vừa kịp né tránh.
Winter cười phá lên. “Thật đáng thương! Ngươi chiến đấu như một ông vua,” gã nói. “Một trăm năm nữa họa ra mới có cửa đấu với ta.”
“Khốn kiếp,” Mark rít lên. “Cristina…”
Nhưng cô đã lắc đầu. “Giờ ta mà nhào vào Winter thì đám lính kia cũng xông lên hết,” cô nói. “Mau, ra hiệu cho Gwyn đi. Để ông ta tấn công Oban. Chúng ta sẽ có cơ hội.”
Mắt Mark lóe lên. Anh đặt tay lên miệng, huýt một tiếng trầm thấp ngân vang. Tiếng huýt gió của Hội Săn Hoang cơ hồ rung động vào tận xương Cristina.
Một cái bóng lướt qua nền trời, đảo một vòng rồi quay lại: Gwyn trên lưng Orion. Ông lao xuống chiến trường; Cristina thấy cô Diana giơ tay lên. Nháy mắt một cái, Gwyn đã kéo cô lên sau lưng mình. Cả hai lượn ngược lên không, cô Diana và vị thủ lĩnh Hội Săn Hoang.
Hai người họ bay tới chỗ đám quỷ lùn bảo vệ Oban. Mái tóc dài tung bay, cô Diana cúi rạp người xuống, quét kiếm ra chém ngang ngực một tên quỷ lùn hộ vệ. Đám còn lại la toáng lên, tản ra tứ phía khi Diana cứ từ trên cao mà chặt chém. Gwyn cười toe toét dưới chiếc mũ giáp.
Nhưng Kieran vẫn chưa thoát nguy. Anh khó khăn lắm mới cầm cự được tới giờ, cây kích của Winter đập lia lịa xuống kiếm từng hồi buốt óc. Trước ánh mắt hãi hùng của Cristina, Winter quét ngang một đòn làm Kieran ngã ngửa. Anh lăn một vòng rồi bật dậy, vừa kịp tránh một cú đâm đoạt mạng.
Mark và Cristina cất bước chạy tới, nhưng một tên mũ đỏ đứng cổ vũ nãy giờ lập tức quay lại chặn đường. Cung của Mark vô dụng ở khoảng cách gần, anh liền rút đoản kiếm bên hông ra, đâm gục tên mũ đỏ. Một tên nữa nhảy ra trước Cristina. Cô chém ngang người gã, đoạn lăn một vòng tránh mũi giáo đâm tới. Một cái đế giày sắt đạp xuống hông cô, Cristina kêu lên, nghe được tiếng xương gãy vụn. Cơn đau buốt óc làm cô đổ sụm xuống đất.
Trong lúc đó, đám quỷ lùn hộ vệ không dám đứng lại làm bia sống nữa. Vứt vũ khí đi, cả bọn kéo nhau bỏ chạy vào giữa chiến trường, Diana và Gwyn lập tức đuổi theo. Bỗng dưng còn có một mình, Oban điên tiết nhìn quanh, đoạn chộp lấy một thanh kiếm bị vứt lại. “Quay lại đây lũ khốn!” Hắn quát. “Quay lại đây! Ta ra lệnh đó!”
Hít vào một hơi đau đớn, Cristina cố chống tay đứng dậy. Chỗ xương gãy đau thấu tới óc, làm cô đổ gục xuống lại. Hai tên mũ đỏ bước tới trước mặt cô. Thế là hết.
Hai tên bỗng dưng ngã lăn ra, trợn mắt chết tươi. Mark cả người máu me cúi xuống nhìn cô, mặt tái nhợt. “Cristina! Cristina!”
Cristina nắm lấy Mark, hổn hển từng hơi. “Iratze.”
Mark lóng ngóng rút thanh stele ra. Winter ngay lúc đó hô lớn. “Đức Vua Oban!”
Cristina quay đầu sang. Winter đang đứng đằng kia với Kieran nằm gục dưới chân, thanh kiếm gãy lăn lóc bên cạnh. Tim Cristina rơi thẳng xuống bao tử, dẫu được Mark vẽ nhanh chữ iratze lên người.
Cơn đau dịu bớt, nhưng cô cũng chẳng nhận ra. Ôi Kieran.
“Tướng quân Winter!” Oban kêu lên, vẫy tay với gã mũ đỏ như đuổi ruồi. Lớp ren rách rưới phất phơ trên tay áo hắn, còn cái quần nhung thì nhăn nhúm tới mức chỉ có nước vứt đi. “Ta ra lệnh cho ngươi giết tên phản tặc đó!”
Winter chầm chậm lắc đầu. Gã có vóc người lực lưỡng đến đáng sợ, hai bờ vai căng cứng thiếu điều muốn bung chỉ cái áo đỏ máu. “Bệ hạ phải tự xuống tay,” gã nói. “Đó là cách duy nhất để ngài chân chính giữ được ngai vàng.”
Cáu kỉnh cau mày, Oban rồi cũng xách kiếm lên, đạp cỏ tiến tới chỗ Kieran. Mark nhìn xuống Cristina. Cô gật đầu, vâng, anh liền đưa tay kéo cô dậy.
Cả hai nhìn nhau lần nữa. Rồi Mark lao về bên phải, phóng tới chỗ Winter và Kieran.
Cristina lao về bên trái, bước ra trước mặt Oban. “Đừng hòng động tới Kieran,” cô nói. “Đừng hòng tiến thêm bước nào nữa.”
Cô nghe Winter kêu oái một tiếng. Mark vừa nhảy xổ lên lưng gã tướng quân mũ đỏ. Winter vật anh xuống, nhưng Kieran cũng đã kịp đứng lên.
Oban cáu tiết nhìn Cristina. “Ngươi có biết ta là ai không hả đứa con gái Thợ Săn Bóng Tối kia? Ngươi dám cản đường Đức Vua Unseelie sao? Ngươi chẳng là ai, chẳng là cái thá gì cả.”
Cristina nâng kiếm lên trước mặt. “Ta là Cristina Mendoza Rosales, nếu ngươi muốn tổn hại Kieran thì đừng mong ta để yên.” Cô nhìn thấy nét dao động trong đôi mắt bạc của Oban, bất giác tự hỏi sao mình lại nghĩ hắn giống Kieran. Cả hai chẳng giống nhau chút nào hết. “Ngươi không có phẩm chất của một đấng quân vương,” cô trầm giọng. “Chạy ngay đi. Rời khỏi nơi này nếu muốn toàn mạng.”
Oban liếc mắt nhìn Winter. Gã đang giao đấu với Mark và Kieran, dần dần bị hai người họ ép lùi lại. Xác mũ đỏ la liệt khắp nơi, lớp cỏ ướt máu trơn trượt. Xa xa đằng kia, Gwyn và cô Diana đang lượn lờ trên lưng Orion.
Trong mắt Oban, Cristina đọc ra được nỗi kinh hoàng, không phải trước cảnh tượng chết chóc xung quanh mà là viễn cảnh mất đi tất cả: ngôi vua, quyền lực, của cải.
“Không!” Hắn gầm lên, đâm kiếm tới.
Cristina quét kiếm ra đỡ đòn, thanh kiếm vạch thành một đường bạo liệt. Mắt hắn lóe lên kinh ngạc khi hai lưỡi kiếm va nhau. Oban bất ngờ lảo đảo mấy bước, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Nát rượu, biếng nhác, nhưng hắn vẫn là một hoàng tử thần tiên. Hắn nghiến răng bổ kiếm xuống lần nữa, hai lưỡi kiếm va nhau, lực mạnh tới mức xương cốt cô run lên cả. Cô loạng choạng, nhưng rồi đứng vững lại, nhanh chóng trả đòn. Hắn đỡ gạt từng chiêu, kiếm trong tay múa tít lên cuồng nộ. Mũi kiếm lướt một đường qua vai cô, máu ứa ra lớp áo.
Cristina thầm cầu nguyện.
Lạy đấng Thiên Thần ban cho con sức mạnh, dẫn dắt con qua chiến tranh, dạy con chiến đấu.
Cả đời mình cô đã luôn muốn làm gì đó để xoa dịu nỗi đau của Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Đây là cơ hội của cô. Raziel đã ban cho cô cơ hội này. Cô sẽ làm việc này vì Emma, vì nhà Blackthorn, vì Diego và Jaime, vì Mark và Kieran, vì cả gia tộc Rosales. Vì tất cả những ai phải chịu tổn thương bởi cuộc chiến trá danh hòa bình.
Lòng cô ngập tràn bình tĩnh. Cô nâng kiếm lên như nâng thanh Glorious, như nâng một thanh kiếm thánh đến từ thiên đường. Cô nhìn ra nỗi sợ hãi trong mắt Oban. Hắn chém ngang ra. Cô xoay người đúng một vòng, vừa quay lại là đâm kiếm tới, thẳng vào giữa xương sườn hắn.
Không gian như buông tiếng thở dài. Cô cảm nhận được lưỡi kiếm nghiến ken két qua dẻ xương, cảm nhận dòng máu nóng bắn lên tay mình. Cô rút kiếm ra. Oban lảo đảo, ngỡ ngàng nhìn xuống chỗ máu thấm ướt cái áo chẽn. “Ngươi,” hắn thốt lên, vẫn bàng hoàng không tin được. “Ngươi là ai?”
Chẳng là ai cả.
Nhưng chẳng việc gì phải đáp lời. Oban đã đổ sụm xuống đất, tay buông rũ bên hông, hai mắt mờ đục. Hắn chết rồi.
Mark và Kieran đang cật lực chiến đấu chẳng hay biết gì. Cô biết từng nhát kiếm của họ không phải để giữ mạng cho mình mà là để giữ mạng cho người kia.
“Hoàng tử Oban chết rồi!” Cô hô to. “Oban chết rồi!”
Cô bước lên thảm cỏ đẫm máu, cao giọng hô hào cho Winter, Mark, Kieran, cho tất cả cùng nghe.
Là Đại tướng Winter nghe thấy trước tiên. Gã đứng đó, sừng sững như một bức tường thành ngăn cách Cristina với hai chàng trai cô yêu. Cái đầu đội mũ đỏ quay lại. Đôi mắt đỏ rực nhìn vào Cristina, rồi dời đến cái thứ nằm sau lưng cô, một cái xác bọc trong áo nhung đẫm máu.
Gã siết chặt chuôi kiếm tới mức ngón tay trắng bệch. Trong thoáng giây Cristina hình dung ra cảnh gã lăn xả vào Kieran với Mark để trả thù cho Đức Vua, hơi thở lập tức nghẹn lại.
Nặng nề và đáng sợ như một trận tuyết lở, Winter chậm rãi quỳ xuống, cúi thấp cái đầu nhuộm máu đến đen thẫm. Giọng vang rền như sấm, gã buông ra từng tiếng, “Chúa công vạn tuế, Đức Vua Kieran vạn tuế.”
Kieran và Mark đứng sóng vai nhau, kiếm vẫn giơ cao, hơi thở nặng nhọc hòa cùng một nhịp. Cristina bước qua mặt đất đẫm máu, đứng vào bên còn lại của Kieran.
Mặt Kieran tái nhợt như xác chết. Anh mang cái nét gì đó lạc lõng đầy mất mát, nhưng rồi mắt anh tìm đến Cristina như thấy được chính mình nơi cô. Cô nắm lấy tay anh. Hết nhìn Cristina rồi đến Mark, đoạn Kieran hất cằm lên. Lưng anh thẳng tắp như một lưỡi gươm. Cristina nhìn anh căng đôi bờ vai mảnh mai lên để chuẩn bị đón nhận cái gánh nặng vô cùng to lớn.
Cristina lẳng lặng thề với lòng: cô và Mark sẽ giúp anh chống đỡ gánh nặng ấy.
“Hoàng tử Oban đã chết,” Mark nói. Giọng cất cao dội khắp nền trời, vọng đến chỗ Diana và Gwyn đang lượn lờ trên kia. “Kieran Vương Tử là tân vương của Triều đình Unseelie! Đức Vua vạn tuế!”
Cả hai rồi cũng chạy ra được tới bìa rừng, trong lúc vội vã đã trượt chân vấp ngã không ít lần. Không có ranh giới rõ rệt giữa khu rừng với Cánh Đồng Trường Cửu. Hàng cây cứ thưa dần từng chút, rồi Ty đứng khựng lại, thở không ra hơi. Kit cũng đứng lại theo, sững sờ nhìn ra ngoài kia.
Y như phim vậy. Có chút xấu hổ, nhưng Kit vẫn không ngăn được cái liên tưởng ấy. Cảnh tượng ngoài kia quả thật y như một bộ phim với hiệu ứng sống động, chân thực tới từng chi tiết. Cậu vốn nghĩ quân đội giao tranh phải là lính lác hai bên xếp hàng ngay ngắn, tuần tự tiến lên. Nhưng trước mắt cậu chỉ có một cảnh hỗn loạn. Này không phải là cờ vua mà là trò rút gỗ mất rồi. Quân lính có chỗ túm tụm, có chỗ tản ra chẳng theo đội hình gì. Kẻ đâm chém kẻ lăn lộn. Không gian sặc mùi máu tanh, buốt óc với đủ loại âm thanh: tiếng kim loại va nhau loảng xoảng, tiếng binh lính hò hét, tiếng sói tru, tiếng kẻ bị thương gào rú.
Ồn quá. Kit quay sang Ty, thấy mặt cậu ta đã tái nhợt. “Mình không thể… mình không đem theo tai nghe,” Ty nói.
Kit cũng quên bẵng vụ đó, nhưng cậu cũng đâu tính tới chuyện ra trận. Cậu thậm chí còn không nghĩ sẽ có một cuộc chiến ở mức độ này. Một trận đại chiến đúng nghĩa. Cổng thành Alicante mở toang, Thợ Săn Bóng Tối kéo ra không dứt, cục diện hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn.
Ty không chịu nổi đâu. Cậu ta không sống nổi nếu bước vào giữa cảnh đó mà không có gì để bảo vệ tai hay mắt đâu.
“Cậu có thấy anh Julian không?” Kit hỏi. Nếu Julian ở gần đây, nếu tới được chỗ anh ta…
Ty tỉnh táo hơn được một chút. “Chờ chút.” Cậu ta lục lọi túi áo khoác, bên trong nhét vài con dao và một cái ná. Cậu ta cũng thủ sẵn một túi đá đầy ụ. Hồi nãy Kit có thấy qua.
Ty chạy tới cái cây gần đó. Một cây sồi cao lớn, cành lá sum suê. Cậu ta bắt đầu trèo lên.
“Khoan!” Kit chạy tới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên. Ty rất nhanh đã mất hút giữa tán lá. “Cậu làm gì đó?”
“Lên cao dễ nhìn hơn,” Ty nói vọng xuống. Cành cây rung xào xạc. “Họ kia rồi. Mình thấy anh Alec. Rồi anh Jace. Anh ta đang đánh nhau với mấy tên Kiêu Binh. Anh Mark với chị Cristina đang đấu với quân mũ đỏ. Chị Helen kia rồi. Có một con thạch yêu tiến tới sau lưng chị…” Lại tiếng lá cây xào xạc, rồi một tiếng vút. “Hết rồi.” Ty đắc ý nói. Kit liền hiểu ra, cậu ta vừa mới bắn ná. “Kit, lên đây đi. Cậu có thể thấy được toàn cảnh.”
Không có tiếng trả lời.
Ty nhìn xuống, quét mắt quanh nền rừng gần gốc cây. Trống trơn. Kit đã biến mất.
Alec đã tìm được một tảng đá hiếm hoi giữa Đồng. Quá tốt, cung thuật của cậu phát huy khả năng lớn nhất là khi bắn từ trên cao. Jace chạy về phía Alec, luồn lách qua đám lính Unseelie và các Cư dân Thế Giới Ngầm phe mình. Anh nhìn lên Alec nhả từng phát tên với tốc độ cực nhanh, phi thường chuẩn xác mà không khỏi đem lòng ngưỡng mộ.
“Alec.” Jace hô lên. Một con thạch yêu xồng xộc lao tới, cặp răng nanh đỏ máu, rìu giơ cao. Mắt long lên dữ tợn. Jace phóng ra một lưỡi phi đao, con thạch yêu ngã huỵch, kêu òng ọc với lưỡi dao ngay cổ họng.
“Gì thế?” Alec không nhìn xuống. Cậu kéo căng dây cung rồi buông tên lần nữa, bắn chết con quỷ lùn đang lao tới Simon. Simon vẫy tay cảm ơn rồi trở lại giao đấu với một thứ gì đó xanh xanh phủ đầy rêu, chắc là tiên cây biến dị.
“Cổng thành mở rồi…”
“Có thấy.” Alec bắn cho tiên cây kia một phát. Nó bỏ chạy vào rừng.
“Kiêu Binh kéo tới thêm nữa rồi.”
“Đồng minh của chúng ta cũng vậy. Cô Jia kìa,” Alec nói. “Phải ha.” Một con chằn tinh bên trái Jace nhào tới. Anh lia một kiếm chém nó chết tươi. “Magnus đâu?”
Alec nheo mắt quan sát Simon. Cậu ta đang hợp sức với Clary đánh gục một tên mũ đỏ. Mũ đỏ là chủng quân thần tiên đáng sợ nhất trên chiến trường này, nhưng Clary vẫn tự tin xử lý được. Jace thấy mà mát ruột. Cô chém ngang gối nó, đợi nó ngã lăn thì Simon cho một kiếm bay đầu. Phối hợp đúng chuẩn parabatai.
“Cậu hỏi Magnus để làm gì?” Alec nói.
“Vì bọn Kiêu Binh cũng là Thợ Săn Bóng Tối đó,” Jace thẳng thừng. “Mình cố lắm để không lỡ tay giết chúng. Nãy giờ mình dùng sống kiếm không đấy, đập chúng bất tỉnh hay để Clary dùng chữ rune gây mê. Nhưng không giết so với giết thật khó hơn quá chừng.” Anh thở dài, phi dao vào một con tiểu tiên. “Ta có thể nhờ Magnus giúp.”
“Cậu biết không, ma cà rồng giỏi nhất là hạ gục ai đó mà vẫn giữ lại tính mạng đấy. Chỉ cần tóm lấy kẻ đó, hút máu tới khi nào bất tỉnh là xong.”
“Không có ích gì hết,” Jace nói. Lại một con thạch yêu nữa xộc tới. Alec và Jace một cung một kiếm giơ lên. Con thạch yêu lom lom nhìn họ một hồi rồi quay đầu bỏ chạy.
Alec cười phá lên. “Hên cho cậu đấy parabatai,” cậu chỉ tay ra bìa rừng Brocelind.
Jace nhìn theo. Cánh rừng rậm rạp âm u, nhưng hồi nãy Clary đã vẽ chữ rune Cường Thị cho anh. Anh thấy được một bóng người nho nhỏ ngồi trên cành cây sồi, dùng ná bắn gục đám lính Unseelie. Hay à. Anh cũng thấy cả Magnus, vừa mới bước ra khỏi bóng cây râm.
Anh ta vận bộ y phục pháp sư: áo khoác đen dài thêu ngôi sao bạc, cổ và tay đeo dây xích bạc, tóc vuốt keo dựng đứng tối đa. Ngọn lửa xanh bập bùng trong lòng bàn tay, bắn thẳng lên không. Những áng mây dày rải rác khắp trời dần dần tụ tập lại.
Clary nhảy qua mấy cái xác chằn tinh la liệt dưới đất, chạy tới chỗ họ. Cô tươi cười nói, “Anh ấy còn lo là không làm nổi! Ngầu quá đi mất.”
“Cứ xem đi,” Alec nháy mắt với cô. “Mà đúng là anh ấy ngầu thật.” Cậu vừa nói vừa bắn một con thạch yêu, phòng trường hợp ai đó sợ cậu đã mỏi tay.
Jace không sợ. Cả một chiến trường hỗn loạn, người sói, pháp sư, thần tiên, Thợ Săn Bóng Tối, tất cả đều quay nhìn Magnus huy động luồng phép thuật xanh đen, bắn thẳng lên trời.
Bầu trời tối sầm lại như cửa sổ kéo rèm. Vẫn còn ánh sáng, nhưng là thứ ánh sáng xanh xanh nhàn nhạt như ánh trăng. Gwyn và Diana trên kia phóng ngựa rảo quanh dưới bầu trời u tối.
Magnus bắt đầu lắc lư. Jace nhận ra Alec cạnh mình căng cứng cả người. Thứ phép thuật này lớn quá, chẳng mấy chốc sẽ rút cạn pháp lực vị pháp sư mất thôi.
Một bóng người nữa bước ra từ trong rừng. Một người đàn ông nước da xanh lục, trán có cặp sừng cong, tóc trắng như Catarina, trên người mặc quần bò cùng áo phông đen in dòng chữ trắng.
Kẻ đó đặt một tay lên vai Magnus.
“Có phải đó là Ragnor Fell trong cái áo ‘Ragnor sống nhăn’ không vậy?” Clary ngỡ ngàng hỏi. Ragnor là một trong số những người bạn thân nhất của Magnus, đã giả chết vài năm rồi giả làm một pháp sư tên Shade thêm vài năm nữa. Jace và Clary đã có dịp để tìm hiểu rõ về người này.
“Mình là mình không đời nào lại mặc áo ‘Simon sống nhăn’ ra chiến trường đâu,” Simon đứng gần đó nói. “Cứ như muốn chuốc họa vào thân ấy.”
Alec bật cười. “Không cần lo cho ông ta.” Ragnor vẫn nắm chặt vai Magnus, vị pháp sư mắt mèo bèn giơ cao hai tay, phóng thích thêm luồng sáng xanh đen. “Ông ta chỉ đang truyền năng lượng cho Magnus thôi.”
Bầu trời tối sầm đi như buổi hoàng hôn không có nắng. Magnus hạ tay xuống, từ trong cánh rừng âm u sau lưng, ma cà rồng đột ngột đổ xô ra. Lily dẫn đầu cả đàn phóng băng qua cánh đồng, lao vào trận chiến.
“Hiểu ý cậu rồi,” Jace nói, nhìn đàn ma cà rồng xé gió lao tới, “nhưng mấy ma cà rồng nhận được thông báo là không được giết Thợ Săn Bóng Tối chưa vậy?”
Alec cười toe.
“Lạy Thiên Thần!” Aline kêu lên, mồm há hốc.
Helen quay phắt lại, chĩa kiếm ra. Chiến đấu bên cạnh người yêu luôn mang đến một cảm giác rất đáng sợ. Ta không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn phải chiến đấu vì người kia nữa. Vì Aline chị sẵn sàng đánh tay không với cả Đại Quỷ.
Aline chộp lấy tay chị. “Mẹ em!” Cô líu lưỡi. “Họ kéo từ trong thành phố ra kìa. Có cả mẹ em nữa!”
Cổng thành Alicante mở toang, Thợ Săn Bóng Tối như sóng triều lũ lượt kéo ra. Đi đầu dòng người không ai khác chính là Jia trong bộ chiến phục, thanh đại đao to bản trên tay. Các Quân Trưởng… Diego, Rayan, Divya…và nhiều người nữa chạy song song hai bên bà.
Bà má vợ đáng sợ nhất vùng vịnh, Helen thầm nghĩ.
Helen và Aline chạy lên đón quân tiếp viện. Hai bên tới gần, Aline phóng vọt lên trước, ôm chầm lấy mẹ mình. Jia hạ đao xuống, đưa tay siết chặt quanh người con gái, áp trán cả hai vào nhau.
“Bố đâu rồi mẹ?” Aline hỏi, lùi lại để nhìn rõ mẹ mình. “Trong thành. Bố con phối hợp với Carmen Delgado và các Tu Huynh Câm để đảm bảo an toàn cho những người ở lại.”
“Nhưng sao mẹ thoát khỏi Gard được?” Aline hỏi.
Khóe môi Jia cong lên. “Tối qua Drusilla thả mọi người ra. Con bé đúng là lớn gan thật! Tiện nói đến nhà Blackthorn, lại đây nào Helen.”
Helen ngập ngừng bước tới. Trong mắt chị bà mẹ vợ này vốn hết sức oai phong, nhưng chưa bao giờ đáng sợ đến mức này.
Jia quàng tay quanh người chị, kéo vào lòng ôm siết thật chặt tới mức Helen bỗng nhớ tới mẹ Eleanor cùng những cái ôm thắm thiết của bà. “Con ngoan, con điều hành Học Viện giỏi lắm,” Jia nói. “Mẹ tự hào vô cùng.”
Divya sụt sịt mũi. “Ngọt ngào quá à.”
Jia buông chị ra, đeo lên lại bộ mặt hình sự. “Được rồi mọi người, đừng có đứng đó giương mắt ếch nữa. Chúng ta sắp sửa bước vào một cuộc chiến, sắp phải đối đầu với các Thợ Săn Bóng Tối khác. Chúng ta không muốn giết họ. Do đó chúng ta phải thiết lập Kết giới Malachi.”
Helen lục trí nhớ xem Kết giới Malachi là gì: một nhà tù phép thuật tạm thời, thiết lập bằng đá adamas và chữ rune. Điều Tra Viên và Tu Huynh Câm thi thoảng vẫn dùng cách này để giam giữ tù nhân nếu không còn phương tiện nào khác.
Diego phản ứng ngay lập tức. “Xong ngay!” Cậu ta cầm lấy một con dao thiên thần, chạy ra rìa cánh đồng rồi quỳ xuống, cắm dao xuống đất. “Mình chịu trách nhiệm phía bắc, Divya, cậu ra phía nam, Rayan, cậu ra phía đông. Chúng ta phải đánh dấu bốn hướng.”
“Hống hách ghê luôn,” Divya cười cười nói. Aline cũng chạy qua phía tây để hoàn thành kết giới. Những người còn lại rút vũ khí ra. Jaime nâng cây nỏ lên, chỉ còn chờ hiệu lệnh là nhảy vào cuộc chiến.
Jia nói, “Đừng quên Drusilla đã nói gì với chúng ta về kế hoạch của Bảo An Đoàn. Nếu được thì cố gắng đừng giết các Kiêu Binh. Lùa họ về kết giới. Họ vẫn là Thợ Săn Bóng Tối, dẫu cho có lầm đường lạc lối.”
Các Thợ Săn Bóng Tối hô vang một tiếng, đoạn cùng nhau xông vào trận địa. Ngay lúc đó, tiếng ngân trong trẻo cũng cất lên, cho biết Kết giới Malachi đã hình thành.
Bốn con dao thiên thần bùng sáng, tạo thành một cái lồng giam với bốn bức tường ánh sáng. Nhìn nó mỏng manh như cánh bướm, lấp lánh tựa pha lê. Helen đưa mắt nhìn kết giới, cầu mong cái kế hoạch tha mạng cho đám Kiêu Binh sẽ không uổng phí. Cái nhà tù ngũ sắc kia xem chừng quá mong manh để cầm giữ từng ấy hận thù.
“Buông em ra!” Kit gào lên. La ó cũng chẳng được gì. Emma vẫn giữ chặt lưng áo cậu lôi qua bìa rừng, cố tìm bóng râm để ẩn nấp. Chị ta coi bộ điên tiết tới mức muốn giết người luôn rồi.
“Em làm gì ở đây vậy hả?” Emma gắt. Chị ta nắm lăm lăm thanh kiếm vàng, mắt đảo khắp nơi, nửa tức tối, nửa đề phòng. “Hồi nãy thấy em chị suýt đứng tim luôn! Em phải ở trong trại chứ!”
“Còn Ty thì sao?” Kit nói, vùng vẫy trong cái bàn tay nắm chặt hơn gọng kìm. “Cậu ta còn ở đằng kia đó! Trên cây. Đâu thể bỏ cậu ta một mình như thế.”
Thứ gì đó bay vù qua đầu họ, một con chằn tinh đang lao đến bỗng lăn đùng ra, giữa trán thủng một lỗ tròn.
“Nó tự lo được,” Emma cộc lốc nói. “Chị đã hứa với Tessa là không để em tới gần chiến trường hay thần tiên, mà cái chiến trường này thì lại đầy rẫy thần tiên. Chị ấy thể nào cũng giết chị cho xem.”
Kit không khỏi tự ái. “Sao lại không được tới gần chiến trường hay thần tiên? Em đánh đấm đâu có tệ tới mức đó!”
Emma xoay Kit lại đối mặt mình, nhờ vậy mới chịu buông lưng áo cậu ra. “Không phải vụ đó!” Chị ta tức tối nói. Cả người chị ta bê bết máu me bùn sình, mặt trầy xước đủ chỗ. Kit bất giác tự hỏi Julian đâu rồi. Parabatai thường chiến đấu cạnh nhau mà đúng không?
“Em thấy mình có chỗ nào quan trọng đâu chứ,” Kit nói.
“Quan trọng hơn em tưởng nhiều đấy,” Emma trả lời, hai mắt bỗng trợn to. “Chết rồi!”
“Hả?” Kit dáo dác nhìn quanh. Thoạt tiên cậu chẳng thấy gì bất thường… ừ thì chẳng có gì bất thường hơn một cuộc giao tranh khủng khiếp giữa thần tiên với Thợ Săn Bóng Tối.
Thế rồi một cái bóng lướt tới trên đầu cả hai, Kit liền hiểu ngay.
Lần cuối cậu gặp Thất Kỵ Mannan là ở London. Giờ chỉ còn có sáu tên, lấp lánh trong sắc đồng, đàn ngựa bay đóng móng vàng móng bạc, mắt đen như mực. Thất Kỵ mặc bộ giáp không hề có khớp nối, từ đầu đến chân là một lớp đồng trơn nhẵn như vỏ côn trùng.
“Ra sau lưng chị đi Kit,” Emma tái nhợt nói. Chị bước lên trước cậu, nâng Cortana ngang người. “Ở yên đó. Chắc chúng muốn tìm chị chứ không phải em đâu.”
Sáu tên Kỵ Sĩ giục ngựa phóng xuống như một cơn mưa sao băng. Vừa đẹp đẽ mà lại vừa đáng sợ. Trên người Kit chỉ có mỗi con dao găm nhà Herondale mà Jace tặng. Giờ cậu mới nhận ra mình thiếu chuẩn bị tới cỡ nào. Ngu quá đi mất.
Một tên Kỵ Sĩ bỗng la lên, ôm lấy cánh tay. Cái ná của Ty, Kit nhận ra, lòng dâng lên cảm giác ấm áp, cùng với một nỗi hoảng sợ đâm thấu tim gan: nếu nhỡ cậu không bao giờ được thấy Ty nữa thì sao?
Tên Kỵ Sĩ bị bắn đá chửi thề thành tiếng. Chúng đã bay tới trên đầu. Kit có thể nhìn rõ được mặt cả sáu tên: mái tóc đồng, gương mặt lãnh khốc.
“Sáu đánh một à?” Emma cao giọng, tóc phất phơ trong gió. “Chơi hèn tới thế sao? Xuống đây từng tên mà một chọi một với ta đi này! Ta thách đấy!”
“Xem ra ngươi không biết đếm rồi, quân Thợ Săn Bóng Tối giết người,” Ethna, ả phụ nữ duy nhất trong bọn nói. “Bên ngươi có đến hai.”
“Kit chỉ là một đứa nhóc,” Emma nói. Kit nghe mà nổi nóng, dẫu biết chị ta nói chẳng sai. Lời Kieran vang lên trong đầu cậu: Những đứa con của Mannan chưa từng bị đánh bại.
Julian bên kia đồng đang hối hả chạy sang. Theo ngay sau nữa là Helen và Aline. Nhưng ba người họ không thể nào tới chỗ Emma và Kit kịp đâu.
“Kit chính là đứa nhóc ấy,” Etarlam nhếch môi. “Hậu duệ của Thái tử.”
“Giao nó ra đây,” Karn nói. “Giao nó ra đây rồi bọn ta có thể sẽ tha mạng cho ngươi.”
Cổ họng Kit khô ran. “Không đúng. Ta không có máu tiên. Ta là Thợ Săn Bóng Tối.”
“Một người có thể vừa là tiên vừa là Thợ Săn Bóng Tối,” Ethna nói. “Bọn ta đã đoán được lúc thấy ngươi ở cái thành phố bẩn thỉu kia.”
Ả muốn nói London, Kit choáng váng nghĩ. Cậu nhớ Eochaid đã nhìn mình mà nói: Ta biết ngươi. Ta biết gương mặt này.
“Ngươi giống hệt cô ta,” Eochaid nhếch môi cười. “Giống hệt Auraline. Giống hệt mẹ ngươi.”
“Bọn ta đã giết con đàn bà đó,” Ethna nói. “Giờ bọn ta sẽ giết luôn cả ngươi, một lần cho mãi mãi quét sạch cái dòng máu dơ bẩn kia khỏi thế gian này.”
“Cái gì?” Kit quên luôn nỗi sợ, quên luôn Emma bảo mình phải nấp sau chị ta. Quên luôn rằng có người đang tới cứu mình. Quên hết tất cả, chỉ còn biết có lời Ethna vừa nói. “Các ngươi đã giết mẹ ta? Mẹ ta sao?”
“Thế nhóc con nhà ngươi nghĩ ả bị gì chứ?” Ethna hỏi lại. “Đúng vậy, bọn ta đã kết liễu ả theo lệnh Đức Vua. Trước khi chết ả đã thét gọi ngươi, nhưng dù bị tra tấn cỡ nào ả cũng không hề khai ra tên ngươi hay tiết lộ nơi ở của ngươi. Coi như là an ủi ngươi ở phút cuối đời rồi nhé!” Ả cười vang ha hả, cả năm tên còn lại cũng cười phá theo, đàn ngựa chồm lên giữa nền trời.
Ngọn lửa lạnh băng chạy suốt người Kit. Cậu tiến về phía bọn Thất Kỵ như muốn đưa tay lôi chúng xuống đất.
Chữ rune Tài Năng Ty vẽ trên bắp tay cậu bắt đầu nóng lên.
Emma văng tục, tóm lấy Kit, ráng lôi ra sau lưng mình. “Không được đâu. Không được đâu Kit, không gì đánh lại bọn chúng…”
Bọn Kỵ Sĩ tuốt kiếm. Ánh kim loại loang loáng giữa trời. Sáu tên đồng loạt thúc ngựa tới, che khuất cả thái dương. Ethna lao vút đến, hai mắt tóe lửa. Emma giơ kiếm đỡ đòn. Hai thanh kiếm va nhau nghe choang một tiếng. Emma văng ngược ra sau. Chị ta đánh huỵch xuống đất một tiếng rõ to, nhưng liền lồm cồm bò dậy. Ethna cười vang vòng ngựa lại, bắt đầu phóng về phía Kit, nhưng năm tên còn lại đã lao tới nơi. Đàn ngựa nện móng rầm rập xuống đất, xông thẳng vào cậu. Kit hoảng loạn vung tay lên như để xua chúng đi, nghe thấy Eochaid cười vang ha hả…
Thứ gì đó trong cậu nứt đôi, sức mạnh cuồn cuộn bỗng chảy tràn khắp toàn thân. Như một luồng điện, thứ sức mạnh ấy đổ dồn về hai lòng bàn tay với lực mạnh tới mức cậu phải khuỵu gối xuống.
Trước ánh mắt sững sờ của Emma, luồng sáng trắng bắn ra từ tay cậu, như một tấm lưới bao bọc lấy Thất Kỵ. Kit nghe thấy chúng kinh hãi thét lên. Cả bọn vội vàng giục ngựa phóng lên trời…
Cậu nắm tay lại, đàn ngựa biến mất. Vụt tan như làn khói chỉ trong chớp mắt. Sáu tên Kỵ Sĩ chới với giữa không trung, gào toáng rồi rơi ngược trở xuống. Bọn chúng đánh ầm xuống giữa chiến trường, hoàn toàn mất dạng.
Kit ngã lăn ra bãi cỏ, hổn hển trút từng hơi. Chết, cậu nghĩ. Mình chết mất. Mình không thể là người như chúng nói. Không thể nào đâu.
“Kit!” Emma quỳ xuống cạnh cậu, vạch cổ áo ra để vẽ cho chữ iratze. “Kit, lạy Thiên Thần, em mới làm gì vậy?”
“Em… em không biết.” Cả người cậu không còn chút khí lực nào. Ngón tay yếu ớt bấu xuống nền đất.
Cứu em, Emma. Cứu em.
Nói với Ty…
“Không sao đâu.” Ai đó cúi xuống nhìn cậu. Một người mang gương mặt quen thuộc cùng giọng nói ấm áp. “Christopher. Christopher, hít thở đi nào.”
Là Jem. Khép mắt lại, Kit để Jem nhẹ nhàng bế mình lên, bóng tối phủ trùm xuống cậu như sân khấu tới lúc hạ màn.
“Emma!”
Emma choáng váng lảo đảo vài bước, rồi định thần đứng vững lại. Cô mới vừa quỳ cạnh Kit, thế rồi Jem xuất hiện đem thằng bé đi. Đầu cô vẫn chưa hết quay cuồng vì bọn Thất Kỵ, lẫn cái sự việc kỳ lạ xảy ra sau đó.
Kit đã làm đàn chiến mã của bọn Thất Kỵ bay hơi, hại chúng rơi thẳng vào giữa chiến trường. Julian chạy đến, nhìn cô đầy lo lắng.
“Emma,” Julian lặp lại, nắm vai cô xoay qua đối diện mình. “Cậu có sao không?”
“Chị Aline với chị Helen,” cô nói không ra hơi. “Hai chị đi với cậu…”
“Hai chị ấy quay lại giúp những người kia rồi,” cậu nói. “Bọn Thất Kỵ đang hoành hành khắp cả chiến trường…”
“Xin lỗi,” Emma nói. “Mình không biết là Kit…”
“Lỗi phải cái gì?” Julian nói, giọng hằn học tới mức cô phải ngẩng lên, đầu óc tỉnh hẳn ra. Mặt Julian bê bết dơ bẩn. Áo rách vai, ủng dính đầy máu me bùn sình. Cậu đẹp quá. “Cho dù Kit có làm gì đi nữa thì nó cũng đã cứu cậu. Bọn Thất Kỵ suýt nữa là giết được cậu rồi.”
Cô sợ tới mức nghẹn thở, không phải cho mình mà cho Julian. Thất Kỵ căm thù cả hai người họ. Gwyn và Diana đang bay vòng vòng khắp cả cánh đồng, truyền tin rằng Oban đã chết, Kieran giờ mới là vua. Có lẽ Kieran sẽ ra lệnh được cho Thất Kỵ, nhưng cũng chưa chắc. Bọn chúng vẫn chưa tuyên thệ với hắn. Chúng là một lũ thú hoang vô chủ, tới đây để báo thù rửa hận, nguy hiểm chết người.
“Cậu có cần chữ iratze không?” Julian vẫn nắm chặt vai cô. Cô muốn ôm cậu, muốn áp tay lên má cậu để biết rằng cậu còn lành lặn. Không thể.
“Không cần đâu,” Emma nói. Vẽ chữ rune cho nhau quá nguy hiểm. “Mình ổn.”
Chầm chậm, cậu cúi đầu xuống, áp vào trán cô. Họ đứng đấy, lặng yên trong giây lát. Emma cảm nhận năng lượng parabatai như một dòng điện chạy rần rần dưới da thịt cả hai. Quanh đây chẳng có ai, nơi họ đứng nằm ngoài rìa chiến trường, gần như khuất bóng dưới hàng cây.
Cô cười nhẹ, khẽ thì thầm. “Ty đang nấp trên cây để bắn ná đó.”
Julian lùi lại, nét cười mơ hồ thoáng qua mặt. “Mình biết. Chỗ đó tạm thời an toàn nhất cho nó rồi. Nhưng đợi tới lúc mình điều tra ra làm sao nó thoát được phép trói chân của Magnus đi, để rồi xem mình phải giết ai.”
Tiếng huyên náo dậy lên, Emma nhìn ra chiến trường, thấy được ánh đồng loang loáng. Thất Kỵ đã tụ tập lại, cùng vung kiếm tung hoành qua một nhóm Thợ Săn Bóng Tối. Xác người chất đống dưới chân chúng. Tim Emma nhói lên khi nhận ra mái tóc nâu vàng vấy máu của Vivianne Penhallow.
Cô liền siết chặt Cortana. “Julian, Kiếm Thánh đâu?”
“Đưa cho anh Jace rồi,” cậu vừa nói vừa cùng cô chạy băng qua đồng cỏ. “Mình không khoái cầm cái thứ đó đi vòng vòng. Anh ta thì thích lắm.”
“Chắc rồi,” Emma thừa nhận. Cô đưa mắt nhìn quanh. Bầu trời cuồn cuộn mây đen. Xác Cư dân Thế Giới Ngầm lẫn Thợ Săn Bóng Tối la liệt khắp mặt đất. Tiến sâu vào trận địa, Emma suýt giẫm phải xác một kẻ mặc đồng phục Quân Trưởng, mắt trợn trắng nhìn trời. Timothy Rockford. Nhợn tới tận cổ, cô vội quay mặt đi. Một tên mũ đỏ từ sau bỗng nhào tới.
Cô vung Cortana ra.
“Emma!” Julian chụp vai cô. “Không sao đâu,” cậu nói trong khi tên mũ đỏ quay người chạy biến vào đám đông. “Quân Unseelie hiện không biết phải làm gì. Một số vẫn phục tùng Oban. Một số đang rút lui theo lệnh Kieran. Loạn cào cào cả rồi.”
“Vậy là có đường kết thúc rồi sao?” Cô hụt hơi. “Chúng ta có thể thắng sao?”
Cậu đưa tay quệt mặt, càng dây thêm mớ bùn đất. Đôi mắt xanh đồng ngời sáng trong cảnh âm u. Cậu nhìn lướt khắp người Emma, cô bỗng nhận ra trong ánh nhìn ấy là cái ôm cậu không thể trao, tiếng yêu cậu không thể nói.
“Kiêu Binh không chịu đầu hàng,” cậu bảo. “Bọn chúng vẫn quyết chiến tới cùng. Phe ta cố không đả thương chúng, nhưng chẳng dễ gì.”
“Horace đâu?” Emma hỏi, nghển cổ nhìn khắp chiến trường.
“Đứng giữa đám thân tín,” Julian nhảy qua một cái xác thạch yêu. “Jace và mấy người kia đang cố bắt lão, nhưng bọn Kiêu Binh thà chết để bảo vệ lão, mà chúng ta lại không muốn giết chúng. Mình nói rồi đó, chẳng dễ gì.”
“Quay lại giúp họ đi.” Cô cất bước chạy băng qua đồng, Julian theo ngay bên cạnh. Cư dân Thế Giới Ngầm chạy vù qua mặt họ, nhảy xổ vào đám thần tiên Unseelie lẫn bọn Kiêu Binh. Jessica Beausejours vung dao thiên thần chống đỡ một ma cà rồng tóc đen, một người sói gần đó vật lộn với một con thạch yêu khổng lồ, hai bên nhe nanh táp qua táp lại.
Ai đó hét lên. Là Mark. Cristina cách đó không xa đang đấu kiếm với Vanessa Ashdown. Chị cẩn thận ra chiêu, cố không gây thương tích cho Vanessa, nhưng con nhỏ kia thì không tốt lành được vậy. Vanessa chém kiếm tới tấp, buộc Cristina phải từng bước thoái lui.
Nhưng còn Mark… Mark đang đối mặt với Eochaid. Một tên Kỵ Sĩ đã tìm thấy anh.
Emma và Julian ngay lập tức phóng vọt tới. Mark bước lùi từng bước, giương cung nhả tên, nhưng mấy phát bắn đó chỉ làm Eochaid chậm chân chứ chẳng ngăn nổi hắn.
Chưa từng ai giết được Thất Kỵ Mannan trong toàn bộ lịch sử mà tôi biết.
Emma từng giết được một tên. Nhưng cô có thanh Cortana. Mark chỉ sử dụng một cây cung bình thường, Cristina và Kieran đều đang kẹt giữa cuộc hỗn chiến. Họ không tới chỗ Mark kịp đâu.
Emma nghe thấy Julian thầm gọi anh mình. Mark. Cả hai phóng hết tốc lực qua mặt đất mấp mô. Emma cảm nhận được năng lượng parabatai đang tiếp thêm sức cho họ. Bất thình lình thứ gì đó nhào tới đập thẳng vào cô. Emma văng ngược ra sau, vội lồm cồm bò dậy.
Đứng trước mặt cô là Zara.
Con ả bị thương khắp người, mái tóc dài bê bết máu me đất cát. Bộ trang phục Quân Trưởng rách như xơ mướp. Mặt con ả chưa ráo nước mắt, nhưng hai bàn tay siết chặt thanh cự kiếm thì vẫn vững vàng. Con ả nhìn chòng chọc xuống thanh Cortana.
“Trả kiếm cho tao con khốn,” Zara gầm lên.
Thấy Emma bị hất ngã, Julian liền thắng lại, quay phắt ra sau. Parabatai cậu đang đối mặt với Zara Dearborn. Zara vung vẩy kiếm trong tay trước ánh mắt bối rối của Emma. Zara chẳng phải một tay kiếm cừ khôi, nhưng cũng đâu có tệ tới mức này.
Emma nâng Cortana lên, bắt được ánh mắt Julian. Đi đi, tới chỗ anh Mark đi, cô muốn nói. Julian trù trừ vài giây. Emma dư sức xử lý Zara. Cậu bèn quay đi, chạy nhanh tới chỗ anh mình.
Mark vẫn còn đang chiến đấu, nhưng mặt anh đã tái nhợt, ngực rách một đường chảy máu. Eochaid dường như đang chơi đùa với anh như mèo vờn chuột, kiếm đâm tới còn cách một chút thì hướng xéo sang bên, cắt qua da chứ không đâm thẳng vào người. Gã muốn vờn anh cho chảy máu tới chết. Cơn thịnh nộ trào dâng, đắng ngắt cổ họng Julian. Cristina phía đằng kia dộng mạnh chuôi kiếm vào đầu Vanessa. Chị họ của Cameron đổ gục, Cristina lập tức quay người phóng tới chỗ Mark.
Một Kỵ Sĩ nữa nhảy ra chắn đường chị. Tim Julian chùng xuống, một chút nữa là tới nơi rồi. Cậu nhận ra được Ethna, mái tóc đồng tết bím, mặt rúm ró dữ tợn. Một tay ả cầm kiếm, tay còn lại cầm giáo quét ngang ra, hất Cristina ngã ngửa.
“Dừng tay!”
Tiếng gầm trầm thấp dội lên. Cristina và Mark đều đã đo đất. Hai tên Kỵ Sĩ trừng mắt quay lại. Kieran đứng ngay trước mặt chúng, một vai băng vải trắng. Kẻ vừa cất tiếng là Winter. Tên mũ đỏ đứng thẳng lưng, chĩa kích vào Eochaid.
“Dừng tay!” Gã lặp lại. “Đức Vua ra lệnh cho các ngươi rút lui ngay lập tức.”
Eochaid và Ethna liếc mắt nhìn nhau. Đôi mắt ánh sắc kim loại ngập tràn phẫn nộ. Chúng không bỏ qua mối nhục bị đánh rơi từ trên trời đâu.
“Không,” Eochaid nói. “Đức Vua của bọn ta là Arawn Tiên Đế. Ngài đã ra lệnh cho bọn ta phải giết sạch cả nhà Blackthorn cùng tất cả lũ đồng bọn. Bọn ta sẽ hoàn thành mệnh lệnh đó, ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi.”
“Bọn ta vẫn chưa thề trung thành với ngươi,” Ethna nói. “Ngươi không phải Đức Vua của bọn ta.”
Julian tự hỏi Kieran có giật mình không. Không. “Ta là Đức Vua của các ngươi,” hắn nói. “Để họ yên và trở về Lãnh địa Unseelie đi, bằng không các ngươi sẽ bị khép vào tội phản nghịch.”
“Vậy thì cứ phản nghịch đi,” Ethna chém kiếm xuống. Lưỡi kiếm chẳng trúng được mục tiêu. Không khí gợn lên, Thương Gió bất thình lình phóng tới, chồm chân trước đạp thẳng ngực Ethna. Ả văng ngược ra sau nghe rầm một tiếng. Cristina lập tức bật dậy, cổ tay chị chảy máu, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn vững vàng.
“Lo cho Mark đi!” Chị hô lên, Kieran nhảy phóc lên lưng Thương Gió, phi thẳng vào Eochaid. Tên Kỵ Sĩ uyển chuyển quay lại. Gã tung người lên không, kiếm chém ra đỡ lấy đường kiếm của Kieran.
Mark cũng lập tức đạp đất bật lên, từ đằng sau vươn tay kẹp cổ Eochaid. Cả hai ngã vật xuống đất. Eochaid liền bật dậy. Julian phóng tới nơi, nhảy ra giữa anh mình với tên Kỵ Sĩ, vung kiếm gạt nhát chém.
Eochaid cười phá lên. Julian chưa kịp kéo Mark dậy thì thứ gì đó đã đập mạnh vào lưng cậu. Tên Kỵ Sĩ Karn, sừng sững như một tòa tháp đồng. Cậu quay phắt lại, vận toàn lực thoi cho gã một đấm. Karn chới với lùi lại, kinh ngạc ra mặt.
“Đánh hay lắm,” Mark nói.
Là nhờ có Emma. Mình cảm nhận được mối liên kết parabatai đang cháy rực khắp cả người.
“Quá khen,” cậu nâng kiếm đỡ một đòn nữa của Karn. Kieran và Cristina đang cầm chân Eochaid, Ethna giao đấu với Winter. Đến cả sức mạnh parabatai cũng không đủ, Julian biết. Bọn Thất Kỵ quá mạnh. Thắng thua chỉ là vấn đề thời gian.
Lại một ánh chớp đồng nữa. Mark lầm bầm văng tục. Delan, tên Kỵ Sĩ một tay cũng đã chạy đến hỗ trợ các anh em mình. Giờ đã có bốn tên. Chỉ còn Etarlam với Airmed là đang lạc đâu đó giữa chiến trường.
Delan đeo một cái mặt nạ đồng che nửa mặt, tay vung vẩy cây chùy xích gai bằng vàng. Gã lao về phía Kieran, cây chùy vung lên…
Một lưỡi rìu chém thẳng vào lưng Delan, quất gã đổ sụm. Tới lượt Eochaid chửi thề. Ethna thét lên, nhưng Delan đã loạng choạng đứng dậy, quay lại đối mặt kẻ vừa mới đánh mình.
Là Diego Rosales. Anh ta nháy mắt một cái với Kieran. Thấy cây chùy xích gai đánh tới trước mặt, anh ta liền đưa rìu lên đỡ. Kieran vừa kinh ngạc vừa thích thú, bèn nhảy khỏi lưng Thương Gió, chạy nhanh tới chỗ Delan. Winter vội đuổi theo, Cristina ngay lúc đó cũng chém kiếm xuống Ethna…
Rắc. Thanh kiếm gãy đôi. Cristina kêu thốt lên, nhảy lùi ra sau. Mark và Kieran sững sờ quay lại…
Ethna đâm kiếm tới…
Rồi bị đánh bay đi. Những tia chớp vàng bắn qua cánh đồng, đánh văng Thất Kỵ. Bọn chúng lăn lông lốc ra bãi cỏ như món đồ chơi bị gạt đổ. Julian ngỡ ngàng nhìn Hypatia Vex đứng gần đó, hai tay giơ lên, ánh chớp vẫn còn lập lòe trên đầu ngón tay.
“Magnus cử ta tới,” bà ta nói với nhóm Nephilim mắt tròn mắt dẹt. Đến cả Winter cũng nhìn không chớp như trúng phải bùa yêu. Nhưng Julian không nghĩ gã có cửa với Hypatia đâu. “Coi như thêm được chút thời gian, nhưng chúng sẽ còn quay lại đấy. Thất Kỵ Mannan…” Bà ta thở dài một cái rất kịch. “Thợ Săn Bóng Tối. Sao ta lúc nào cũng dính phải các ngươi cơ chứ?”
Zara đánh như lên cơn động kinh. Emma nhớ bản lĩnh của Zara cũng thuộc loại xoàng xoàng, và đúng là vậy thật, nhưng ngay giây phút hai kiếm chạm nhau, Zara đã như được kích điện. Con ả chém từng nhát như bổ củi, tới tấp ra đòn, toàn thân lộ đầy sơ hở. Cứ như chẳng thèm quan tâm tới sống chết nữa vậy.
Oái oăm thay Emma vì vậy phải chùn tay. Cô biết mình có đủ lý do chính đáng để chém Zara. Nhưng cái sự điên cuồng của Zara lúc này chỉ có thể gọi bằng đau khổ. Ả ta đã mất bạn bè, những người bạn ngã gục giữa đồng như Timothy. Nhưng Emma ngờ rằng nỗi đau này xuất phát phần nhiều từ cái sự ê chề thất bại. Sau ngày hôm nay, thắng thua thế nào thì Kiêu Binh cũng đừng hòng lấy lại được vị thế trước đây nữa. Sẽ không một ai bỏ qua cho những lời dối trá của chúng đâu.
Julian đã an bài như thế.
“Mày không bao giờ chấp nhận đủ là đủ,” Zara rít lên, đâm kiếm vào Emma với cái cổ tay cứng ngắc. Emma nhẹ nhàng lách người sang bên, chẳng buồn giơ kiếm gạt. “Mày cứ phải tọc mạch như thế. Chõ mũi vào khắp nơi như thế.”
“Zara, bố mày thâu tóm cả chính quyền,” Emma chỉ ra, bước tránh một cú đâm nữa. Cứ cái đà này thì Zara chẳng mấy chốc sẽ tự làm mình kiệt sức thôi. “Bố mày muốn giết bọn tao.”
“Là tại tụi bây muốn hại bọn tao,” Zara rít lên. “Luôn luôn có hai phe đó Emma. Phe ta và phe địch. Có những người muốn bảo vệ ta và có những người muốn hãm hại ta.”
“Không đúng…”
“Vậy sao?” Zara hất mớ tóc bê bết máu ra sau. “Vậy mày có chịu làm bạn tao không? Nếu tao đề nghị?”
Emma nghĩ tới những điều Zara từng nói về Cư dân Thế Giới Ngầm. Về Mark. Nào là con lai rồi dâm đãng rồi đạo luật đăng ký rồi đủ mọi lời tàn nhẫn khác.
“Thấy chưa?” Zara cười khẩy. “Vậy mà mày nghĩ là mày tốt đẹp hơn tao đấy Emma Carstairs. Tao đã cười khi con Livvy chết, tất cả bọn tao, nhìn vào cái mặt đần thối của bọn bây…”
Lửa giận bùng lên trong Emma. Cô chém Cortana ra, xoay lưỡi kiếm ở giây cuối để sống kiếm quét ngang chân Zara. Ả ta ngã ngửa xuống đất, ho ra một ngụm máu, nhìn lên Emma đang chĩa kiếm vào cổ họng mình.
“Đâm tao đi,” Zara rít lên. “Đâm tao đi con khốn, giỏi thì giết tao đi…”
Zara chính là lý do tất cả ở đây giờ này, lý do tất cả gặp nguy hiểm. Kiêu Binh chính là lý do mà mọi người phải chiến đấu để cứu lấy bản thân, là lý do mà Livvy hôm đó phải gục chết trên đài. Nỗi khát khao trả hận nóng rực như dòng lửa, chạy suốt huyết mạch, thiêu đốt cơ thể, cầu xin cô hãy đâm kiếm tới kết liễu Zara.
Nhưng Emma vẫn do dự. Một giọng nói lạ lùng vang lên trong đầu cô. Trong tất cả mọi người, giờ phút này cô bỗng nhớ tới chú Arthur Blackthorn. Rèn bởi Wayland Thợ Rèn, thợ rèn huyền thoại đã đúc nên thanh Excalibur và Durendal. Tương truyền biết lựa chọn chủ nhân. Lúc Ogier vung đòn kết liễu con của Charlemagne trên chiến trường, một thiên thần đã hiện ra, bẻ gãy thanh kiếm và bảo, “Hãy khoan dung thay vì thù hận.”
Cô gỡ mấy bức ảnh trong phòng xuống vì cô đã trả thù xong. Cristina nói đúng. Cô phải biết buông tay. Giây phút ấy cô biết rằng dẫu có chuyện gì đi nữa, mình cũng sẽ không bao giờ chém vỡ chữ rune parabatai. Ngày hôm nay cô đã thấy rất nhiều cặp parabatai trên chiến trường. Có lẽ parabatai là một điểm yếu níu chân ta. Nhưng nó cũng là một loại tình thương, mà nếu có làm ta yếu đuối thì cũng tạo ra sức mạnh.
Cô thu kiếm lại. “Tao không giết mày đâu.”
Nước mắt lăn dài xuống gương mặt dơ bẩn của Zara. Emma bước lùi lại. Một giây sau cô nghe thấy Julian gọi tên mình. Cậu chạy tới, xốc Zara dậy, nói là dẫn ả ta tới chỗ các tù nhân. Zara hết nhìn cậu rồi tới Emma, chẳng buồn chống cự. Ả ta để mặc Julian giữ chặt tay, nhưng mắt ả… ả đang nhìn ra đâu đó sau lưng cậu. Emma không thích cái vẻ mặt đó chút nào.
Zara bỗng cười khan một tiếng. “Tao không phải là người tụi bây cần lo lắng đâu,” ả chỉ tay ra.
Mặt Julian lập tức trắng bệch như giấy.
Đứng ngay giữa chiến trường dưới bầu trời u ám chính là Annabel Blackthorn.
Emma có cảm tưởng như bị ai thoi một quyền ná thở. Cô hít mạnh một hơi. Annabel mặc một chiếc váy xanh lơ không hề phù hợp cho chốn giao tranh. Cổ ả đeo một chiếc lọ đựng chất dịch đỏ lấp lánh. Mái tóc nâu đen tung bay trong gió lộng. Môi chầm chậm nhếch lên thành một nụ cười.
Không đúng, Emma nghĩ. Có cái gì đó rất, rất không đúng ở đây, mà không chỉ là việc Annabel đang đứng ngay trước mặt họ. Annabel đã chết rồi.
Có một vấn đề gì đó còn bất thường hơn cả thế.
“Các ngươi thật sự nghĩ đã giết được ta rồi sao?” Annabel nói. Ả không mang giày, đôi bàn chân nõn nà trắng trẻo trên nền đất đẫm máu. “Cơ thể ta khác. Tốt hơn con em các ngươi nhiều. Các ngươi không thể làm ta chảy máu tới chết trong khi ta van xin tha mạng…”
Julian buông Zara ra, phóng vọt đi. Cậu chạy như bay qua chiến trường, nhảy xổ vào Annabel. Emma lập tức gào tên cậu, kêu cậu dừng lại, có gì đó không ổn ở đây. Cô dợm chạy theo, thế rồi sau lưng bị đấm mạnh một cú.
Cơn đau đỏ mắt một giây sau mới đến. Emma kinh ngạc quay lại, thấy Zara đứng đó với con dao nhỏ trong tay. Nhất định là con ả vừa mới rút ở thắt lưng ra.
Lưỡi dao nhỏ máu lỏng tỏng.
Zara đã đâm vào lưng Emma. Emma cố nhấc Cortana lên, nhưng cánh tay hoàn toàn vô lực. Tâm trí cô quay cuồng cố bắt kịp vết thương. Cô cất tiếng gọi Julian, ho sặc lên trong máu. Zara tiến tới đâm một nhát nữa vào ngực cô. Hai chân mềm nhũn, Emma ngã lăn ra đất.