T
iếng sột soạt ngoài cửa lều đánh thức Emma. Đêm qua cô ngủ thẳng một mạch không mộng mị, chỉ sực tỉnh chút xíu khi Cristina nửa đêm mò vào lều, chui xuống dưới chăn. Giờ Emma lờ đờ ngồi dậy, mơ màng chưa tỉnh hẳn. Bầu trời ngoài kia một màu xám xịt, báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Helen đứng ngoài cửa lều gọi, “Còn ba mươi phút nữa,” đoạn rảo bước sang đánh thức mấy lều khác.
Cristina rên rỉ bò ra dưới chăn. Cả hai đều để nguyên quần áo thế mà ngủ. “Thanh stele. Tụi mình nên…” chị ngáp dài, “… vẽ Ấn Ký cho nhau. Cầu trời là có cà phê.”
Emma và Cristina cởi áo ngoài ra, chỉ để lại áo thun ba lỗ, không khỏi rùng mình. Cả hai vẽ chữ rune cho nhau: Linh Hoạt, Vững Chân cho Emma, Chặn Đòn, Phản Đòn cho Cristina, Chắc Tay, Cường Thị cho cả hai. Cristina không hỏi sao Emma không nhờ Julian vẽ chữ rune giùm. Cả hai đều biết lý do.
Hai người mặc vào trang phục đi săn, xỏ chân vào ủng, rồi ngật ngưỡng ra khỏi lều, vươn vai giãn cơ. Mây đen giăng kín trời, đất ẩm sương mai. Mọi người xem chừng cũng đã dậy hết, chạy lăng xăng khắp trại. Simon kéo khóa áo, Isabelle mài sắc gươm. Magnus diện trang phục tối màu đang giúp Alec thắt dây đai cái ống tên. Aline vẽ chữ rune Kiên Cường lên gáy Helen. Mark với cái thắt lưng giắt đầy dao găm đang đứng khuấy nồi cháo đặt trên đống lửa.
Cristina rên lên. “Không thấy cà phê. Chỉ thấy cháo thôi.”
“Em đã bảo chị cà phê chẳng tốt lành gì mà, đồ con nghiện,” Emma nói. “Đưa tay đây. Em vẽ chữ rune Năng Lượng cho.”
Cristina làu bàu nhưng vẫn chìa tay ra. Chữ rune Năng Lượng có tác dụng chẳng thua chất kích thích. Emma vừa âu yếm nhìn Cristina, vừa vạch mũi stele xuống tay chị. Cô đại khái đoán được tối qua Cristina đã đi đâu, mỗi tội không có thời gian để hỏi rõ.
Vẽ xong, Emma buông tay Cristina ra, chị nói, “Không tin được ngày này lại thật sự đến.”
“Em cũng vậy.” Cô siết tay Cristina một cái rồi cất thanh stele đi. “Dù có chuyện gì thì cũng có em đứng sau lưng chị. Nhớ đấy.”
Cristina chạm vào mặt dây chuyền rồi áp tay lên má Emma, trịnh trọng nói, “Cầu Thiên Thần phù hộ cho em, em gái.”
Emma chưa kịp nói gì thì tiếng ồn ào đã vang lên. Cô quay lại, thấy Julian đang đứng với Ty và Kit. Ty cao giọng nói gì đó, giận dữ ra mặt, trong khi Kit đứng sau lưng, tay đút túi quần. Cô bước tới, nhìn rõ được sắc mặt Kit, liền ngẩn cả người. Thằng nhóc sao mà buồn xo như mất sổ gạo thế này?
“Tụi em cũng muốn tới đó,” Ty nói. Mark bỏ dở nồi cháo, bước sang chỗ hai đứa em. Helen, Aline, Kieran đứng gần đó, những người còn lại thì tự động ngó lơ. “Tụi em muốn được chiến đấu cùng các anh chị.”
“Ty à.” Mấy chữ rune mới đen óng trên cổ tay và xương đòn Julian. Là ai vẽ cho cậu vậy? Anh Mark? Chị Helen? Sao cũng được. Lẽ ra phải là cô. “Đây không phải là một cuộc chiến. Là một buổi hòa đàm. Gặp gỡ trong hòa bình. Anh không thể dẫn cả nhà mình theo.”
“Cứ như anh được mời còn tụi em thì không ấy,” Ty nói. Em đã mặc sẵn trang phục đi săn, Kit cũng vậy. Một thanh đoản kiếm đeo bên hông Ty. “Chúng ta có ai được mời đâu.”
Emma ráng nhịn cười. Muốn cãi lý với Ty không phải dễ đâu.
“Nếu tất cả chúng ta cùng kéo tới thì sẽ gây ra hỗn loạn mất,” Julian nói. “Anh cần em ở đây Ty à. Em biết nhiệm vụ của mình là gì mà.”
Ty miễn cưỡng nói, “Cảnh báo. Tự bảo vệ mình.”
“Đúng vậy,” Julian nói. Cậu áp hai tay lên má Ty. Cậu nhóc vẫn còn thấp hơn cậu một cái đầu. “Tự bảo vệ mình nhé Tiberius.”
Mark lộ vẻ nhẹ nhõm. Kit vẫn không nói tiếng nào. Julian kín đáo gật đầu với Magnus đang đứng cạnh Alec dưới bóng cây gần đó. Magnus gật đầu lại.
Thú vị đây, Emma nghĩ.
Thấy màn tranh cãi đã xong, những người khác cũng bắt đầu kéo lại. Cristina và Kieran, cô Diana, Isabelle và Simon, Clary và Jace. Jace bước tới cạnh Kit, đặt tay lên vai thằng nhóc với tất cả sự dịu dàng chất chứa trong lòng nhưng hiếm khi bộc lộ. Emma thấy Jace đưa cho Kit một con dao găm bằng bạc, chuôi khắc hình đàn chim diệc. Kit cẩn thận cầm lấy, gật đầu. Emma không nghe được họ nói gì, nhưng vẻ mặt Kit đã tươi hơn được chút xíu.
Kieran nãy giờ vẫn thì thầm trò chuyện với Cristina. Giờ hắn bước từ chỗ chị sang đối mặt Julian cùng nhóm người chuẩn bị ra Đồng: Emma, Cristina, Alec, Mark. Mái tóc đen ẩm dính bệt vào hai bên má. “Cũng đến lúc ta phải khởi hành rồi.”
“Rất tiếc vì anh không thể cùng bọn tôi tham dự phần này,” Julian nói. “Anh đã giúp bọn tôi rất nhiều, Kieran. Cảm giác như anh là người nhà rồi vậy.”
Kieran đánh giá Julian một hồi lâu. “Là ta trước đây đã không nhìn rõ được cậu, Julian Atticus. Cậu đúng là mang trái tim tàn nhẫn. Nhưng cậu cũng có một trái tim lương thiện.”
Julian không khỏi bất ngờ, rồi lại càng bất ngờ hơn khi Kieran bước tới hôn tạm biệt Mark, sau đó quay qua hôn tạm biệt Cristina. Hai người kia mỉm cười đáp lại trước cả chục ánh mắt tròn xoe. Coi bộ mình đoán đúng rồi ha, Emma thầm nghĩ, nhướn mày với Cristina. Chị đỏ bừng mặt.
Kieran thì thầm gì đó với hai người họ, đoạn bước vào trong rừng, như một làn sương vụt tan biến.
“Những ai rời trại hãy lên đường thôi,” cô Diana nói. “Buổi hòa đàm sắp bắt đầu rồi, từ đây ra đến Đồng mất hơn cả tiếng đấy.”
Clary rủ rỉ gì đó với Simon. Chị vỗ vỗ vai anh, đoạn lo lắng quay sang Isabelle, nhận được cái ôm của cô bạn. Alec thì đang trao đổi với Jace. Đâu đâu cũng làparabatai, bịn rịn chia tay, dẫu chỉ trong thời gian ngắn. Emma bỗng có cảm giác vô thực. Cô đã chuẩn bị tinh thần để mối liên kết bị bẻ gãy vào giờ này. Thật lạ khi vẫn đứng đây, không bỏ chạy, không bị oán ghét hay lưu đày.
Alec siết chặt tay Jace. “Bảo trọng.”
Jace nhìn anh một hồi lâu rồi buông tay ra. Clary từ chỗ Simon bước sang đứng cạnh Jace. Cặp đôi nhìn Magnus băng qua bãi cỏ ướt đến trước Alec, nghiêng đầu hôn nhẹ xuống môi người yêu.
“Ước gì anh có thể đi cùng,” Alec nói, hai mắt sáng ngời.
“Em biết luật rồi mà. Không Cư dân Thế Giới Ngầm nào được hù dọa Horace,” Magnus nói. “Cố lên nhé chàng cung thủ. Trở về với anh.”
Nói rồi anh quay ra đứng cạnh Clary và Jace. Cặp Helen cũng bước tới, rồi Kit và Ty. Cái nhóm nhỏ lặng lẽ nhìn theo những người còn lại quay bước tiến vào rừng Brocelind.
“Cậu có tính nói chuyện với mình nữa không vậy?” Ty hỏi.
Hai đứa đang ngồi trong một cái hố cỏ gần khu trại. Sau lưng vươn cao một tảng đá xám phủ đầy rêu. Ty dựa lưng vào đó, mắt lim dim đờ đẫn.
Tối qua hai đứa từ hồ Lyn về thế nào, Kit chẳng nhớ được bao nhiêu. Ty gần như chẳng cất bước nổi, phải để Kit dìu đi. Nhưng Kit chẳng nói lời nào. Không một lời khi cơn mưa trút xuống ướt đầm cả hai. Không một lời khi Ty phải dừng lại nôn khan bên vệ đường. Không một lời khi cậu ta cúi gập người, khàn giọng gọi Julian như thể anh ta sẽ hiện ra như ông bụt.
Cứ như mọi cảm xúc trong Kit đã bị nhốt hết vào một cái lọ chân không. Ty không cần cậu, không như một người bạn, không như bất cứ thứ gì. Hít thở thôi cũng đau, nhưng tâm trí cậu vẫn lảng tránh lí do thật sự, cái người thật sự đáng trách ở đây.
“Chúng ta phải giữ im lặng,” cậu chỉ đáp thế.
Ty nhìn cậu ngờ vực. “Không phải thế. Cậu đang giận mình, đúng không?”
Kit biết mình nên nói ra cảm xúc lúc này cho Ty, bắt cậu ta đoán như thế là không công bằng. Vấn đề là bản thân cậu còn không rõ mình đang nghĩ gì nữa.
Cậu nhớ lúc về đến trại, nhớ cảnh loạng choạng bò vào trong lều. Ty nằm co quắp dưới đất. Kit tính đi gọi Julian nhưng Ty chỉ lắc đầu, dúi mặt vào chăn, lẩm bẩm gì đó đến khi cơ thể thả lỏng ra rồi chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
Kit chẳng ngủ được.
Cậu đút tay vào túi quần. “Nghe này, tối qua, sau khi… chậc, sau khi rời khỏi hồ mình có quay lại chỗ đám lửa.” Tất cả đã cháy thành tro, chỉ còn lại duy nhất một vật vẫn sáng ngời nguyên vẹn. Sợi dây chuyền vàng của Livvy, lấp lánh như kho báu hải tặc giữa đống tro tàn.
Kit giơ sợi dây ra, thấy Ty nheo mắt lại, thói quen thường làm mỗi khi bất ngờ.
“Cậu lấy lại nó cho mình sao?” Ty hỏi.
Kit vẫn chìa sợi dây ra. Nó đong đưa giữa cả hai như một con lắc lấp lánh. Ty chậm rãi đưa tay cầm lấy. Chỗ máu bám trên bề mặt đã cháy hết. Mặt dây sáng bóng lên khi được đeo vào cổ Ty.
“Kit,” cậu ta ngập ngừng. “Mình tưởng cậu… mình tưởng là…”
Tiếng lá sột soạt, tiếng cành cây gãy rắc. Hai đứa lập tức nín bặt. Một lúc sau, Ty nắm lấy mặt dây chuyền, ngồi xổm dậy huýt sáo dài một tiếng.
Nhóm Emma lặng lẽ kéo qua cánh rừng, tàng cây xanh mướt um tùm rậm rạp, ẩm ướt trong mưa. Những giọt nước lạnh ngắt thi thoảng lọt qua kẽ lá, rơi trúng cổ áo Emma làm cô rùng mình.
Cả nhóm vừa tách ra ở một ngã ba. Cô Diana, Isabelle, Simon đi nhánh bên phải. Những người còn lại đi nhánh bên trái. Không một lời tạm biệt, nhưng Alec có hôn má em mình một cái.
Nhóm bên cô có năm người. Julian đi đầu, rồi tới Mark và Cristina, không nắm tay nhưng vai vẫn kề sát, Alec và Emma đi bọc hậu. Alec cảnh giác nhìn quanh, cung nắm sẵn trong tay, đôi mắt xanh quét khắp các bóng râm hai bên đường.
“Anh có muốn một tấm tranh thêu thật bự có hình mình không?” Emma chợt hỏi.
Alec không phải kiểu người dễ bị giật mình. “Sao thế?” Anh hỏi lại. “Em có à?”
“Vâng,” Emma nói. “Em cứu được nó trong văn phòng Điều Tra Viên. Lôi qua khắp đường phố Alicante. Ai cũng nhìn hết trơn.”
Khóe môi Alec khẽ giật. “Hẳn rồi.”
“Em không muốn lão Điều Tra Viên vứt bức tranh đi,” Emma nói. “Lão muốn giả vờ rằng Trận Burren chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng em đã tới Thule, em biết một thế giới không có chị Clary, hoặc anh Jace, hoặc anh sẽ thành ra thế nào.”
Alec hạ cung xuống một chút. “Và hãy tưởng tượng xem chúng ta giờ đang ở đâu, nếu không có Julian, em, Cristina hay Mark. Anh cho rằng mỗi người chúng ta đều có những khoảnh khắc được vận mệnh kêu gọi. Khi mà ta được chọn giữa đứng lên hoặc ngồi yên đấy. Cái việc em làm ở Xứ Tiên…” anh khựng lại. “Em biết sao không, em tặng bức tranh thêu đó cho Magnus đi. Anh ấy sẽ thích lắm cho xem.”
Ánh sáng chợt ập đến. Emma nhìn lên, tưởng là mây đã tan, rồi nhận ra cả nhóm đã tới bìa rừng. Hàng cây thưa thớt dần, bầu trời lồng lộng trên cao phảng phất sắc xám ngọc trai cùng xanh ám khói.
Cả nhóm bước ra khỏi rừng. Đồng cỏ xanh mướt trải dài trước mặt, kéo đến tận chân tường thành Alicante. Xa xa đằng kia, Emma thấy được một nhóm người nhỏ xíu như kiến đen đang tiến ra giữa Cánh Đồng Trường Cửu. Kiêu Binh? Tộc Unseelie? Xa quá không nhìn rõ được, cho dù đã vẽ chữ rune Cường Thị.
“Emma,” Julian nói. “Sẵn sàng chưa?”
Cô nhìn sang cậu. Trong thoáng giây thế giới chỉ còn có hai người, chẳng khác chi lúc họ đứng đối diện nhau trong căn phòng parabatai ở Thành Phố Câm Lặng, mối liên kết giữa cả hai sáng ngời sức mạnh. Gương mặt trắng trẻo của Julian nổi bật trên bộ trang phục đen, đôi mắt xanh đồng nhìn vào cô cháy bừng ánh lửa. Cô biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đã đi đến được tận nơi này, sát bên bờ vực mà cất bước qua là không còn đường quay lại. Cậu muốn cùng cô đi nốt bước cuối cùng.
Cô hất cằm. “Ta chọn đứng lên,” cô nói, bước chân ra Đồng, cùng đoàn người tiến về phía tường thành Alicante.
Và bầu trời ngập bóng thiên thần.
Dru đứng nắm tay Tavvy bên dòng kênh cạnh căn nhà của gia đình Graymark. Các Thợ Săn Bóng Tối lớn nhỏ khắp Alicante ùn ùn kéo ra đường, ngước nhìn lên trời.
Dru phải thừa nhận là bố trí của Horace quả thật hết sức ấn tượng. Cái thứ trên kia chẳng khác gì màn hình chiếu phim trong rạp, chuẩn cỡ IMAX trở lên. Lúc Maryse xua bốn đứa nhỏ ra khỏi nhà, tất cả đã cùng đứng khựng lại mà nhìn lên cái ô vuông to tướng trên trời. Tất cả những gì hiện ra trên đó là đồng cỏ trải dài cùng bầu trời xanh xám.
Rồi Horace và Zara bước vào khung hình, tiến ra đồng cỏ. Với kích thước cùng góc độ của Hình Chiếu, hai bố con nhà đó nhìn cứ như thiên thần sải bước qua bầu trời. Horace trông vẫn y như trước, chỉ khác có một điểm: ống tay trái buông rũ trống trơ từ phần khuỷu trở xuống.
Zara để xõa tóc, không tiện cho giao chiến nhưng tạo được hiệu quả thị giác. Cô ta đeo thanh Cortana bên hông, Dru vừa nhìn đã muốn lộn ruột.
“Đó là kiếm của chị Emma mà,” Tavvy tức tối nói. Dru không mở miệng rầy đứa em. Bản thân cô cũng bực chẳng kém gì.
Đi sau bố con Horace là một nhóm cận vệ nhỏ: Vanessa Ashdown, Martin Gladstone và một số Quân Trưởng. Dru nhận ra mặt những người từng đến Học Viện, như Mallory Bridgestock, Jessica Beausejours, Timothy Rockford. Bất ngờ là không thấy Manuel đâu. Cái gã đó trong mắt cô luôn là kẻ thích đứng giữa tâm điểm mọi thứ.
Max với Rafe đều chẳng hứng thú với cái màn hình trên nền trời âm u nên cứ đòi chạy đi chơi, làm Maryse phải chật vật lùa hai đứa lại. Nhưng giờ bà đã nhìn lên. Thấy nhóm người kia bước ra Đồng, Maryse lắc lắc đầu, lẩm bẩm gì đó có liên quan đến Gladstone. “Lại là Hội Kín nữa rồi. Chẳng khác gì Valentine trước đây, luôn tin là mình đúng. Tin tới mức cho rằng mình có quyền quyết định người khác phải tin gì.”
Các Thợ Săn Bóng Tối xung quanh chợt xôn xao. Không phải là phản ứng với lời bà. Tất cả đều đang nhìn lên trời. Dru ngửa cổ lên, giật mình nhận ra đội quân của Triều đình Unseelie đang kéo qua Đồng tới chỗ Kiêu Binh.
Đông quá đi mất, trùng trùng điệp điệp những thần tiên trong sắc phục hắc ám của tộc Unseelie. Hiệp sĩ cưỡi ngựa cầm giáo, ánh đồng lấp lánh dưới nắng đầu ngày. Quỷ lùn lăm lăm rìu chiến; tiên cây cầm gậy gỗ, thủy mã táp táp hàm răng sắc như dao. Đi tiên phong là quân mũ đỏ trong bộ giáp phục nhuộm máu, ủng sắt nện rầm rập. Bọn chúng vây quanh một thần tiên cưỡi ngựa, đầu đội vương miện. Đức Vua mới của Triều đình Unseelie. Không phải cái kẻ Dru từng thấy qua trong sách vở. Vị vua này trẻ tuổi hơn nhiều. Chiếc vương miện đội lệch sang bên.
Đội quân tới gần, Dru nhìn ra được kẻ đó tương đối giống Kieran. Cùng một khuôn miệng thẳng, cùng những đường nét xinh đẹp phi thường, nhưng tóc Đức Vua có màu đen huyền, lẫn vài lọn tím. Hắn giục ngựa tới chỗ Điều Tra Viên và nhóm Kiêu Binh, lạnh lùng hạ mắt nhìn xuống.
Maryse ồ một tiếng kinh ngạc. Vài Thợ Săn Bóng Tối kêu thốt lên, vài người đứng trên cầu Cistern lại vỗ tay lộp bộp. Ghét Horace kinh khủng, nhưng cô phải thừa nhận là lão có tài đạo diễn: một nhóm nhỏ Kiêu Binh đối mặt với cả một đại quân Thần Tiên.
Mừng là cô cũng đã đạo diễn sẵn một vở theo ý mình.
“Rất hân hạnh được diện kiến Đức Vua Oban,” Horace cúi đầu nói. “Cảm ơn bệ hạ đã đồng ý tham dự buổi hòa đàm cùng chúng tôi vào sáng hôm nay.”
“Ông ta nói dối,” Tavvy nói. “Nhìn mặt ông ta kìa.”
“Chị biết,” Dru hạ giọng. “Nhưng đừng có nói lớn, người ta nghe đó.”
Oban thanh thoát leo xuống ngựa. Hắn cúi đầu chào Horace. Lại một đợt ồ à truyền khắp đường phố Alicante. Thần tiên không bao giờ cúi đầu trước Thợ Săn Bóng Tối. “Ta mới là người hân hạnh.”
Horace cười thật tươi. “Ngài cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng hiện nay. Cái chết của hai Thợ Săn Bóng Tối, mà lại là hai Thợ Săn Bóng Tối có danh vọng như Jace Herondale và Clary Fairchild quả thật đã để lại một nỗi mất mát lớn lao trong cộng đồng chúng tôi. Một xã hội văn minh không thể cứ ôm lấy một vết thương như thế. Nó đòi hỏi phải có sự đền bù.”
Ý lão là bồi thường, Dru nghĩ. Cô biết hai từ đó khác nghĩa nhau, nhưng không giải thích chính xác được.
“Tộc Unseelie ta không có gì để phản đối,” Oban khoa trương nói. “Hiện thực đã chứng minh rằng Cư dân Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng Tối không thể chung sống an toàn trong cùng một không gian. Chẳng thà hãy tách riêng ra, nước sông không phạm nước giếng.”
“Hay lắm,” Horace nói. “Nước sông không phạm nước giếng.”
“Thật đấy à,” Maryse làu bàu. “Đừng nói có người tin cái thứ xàm xí này chứ?”
Dru liếc nhìn sang. “Nhiều lúc cô ăn nói như dân New York ấy.”
Maryse nhếch môi cười. “Cô coi như là lời khen nhé.”
Bỗng có tiếng xôn xao. Dru ngẩng lên, thấy Horace đang gật gù với Đức Vua Oban bỗng trừng mắt nhìn ra xa, há hốc mồm kinh ngạc.
Oban quay lại, khẽ cau mày, cái biểu cảm chân thật đầu tiên kể từ lúc hắn lộ diện. “Những kẻ không mời nào đây?”
Dru không nhịn được vỗ tay lia lịa. Tiến vào khung hình của Hình Chiếu lúc này là Julian, Emma cùng các anh chị còn lại, từng bước từng bước băng qua thảm cỏ tiến đến chỗ Kiêu Binh. Sau tất cả khó khăn, cuối cùng họ đã đến được rồi.
Gió quanh Đồng lồng lộng từng cơn, chỉ đành khuất phục trước tường thành hùng vĩ cùng cánh rừng rậm rạp. Cỏ ngả rạp dưới chân Emma, tà áo chùng Điều Tra Viên bay phấp phới. Zara vén tóc ra khỏi mặt, hùng hổ trừng mắt với Julian rồi quét cái nhìn căm ghét sang Emma.
“Mày,” con ả rít lên.
Emma nhếch môi cười với Zara bằng tất cả căm hờn khi thấy Cortana lủng lẳng bên hông con ả. “Tao cứ chờ được ai đó rít lên ‘mày’ vào mặt mình,” cô nói. “Cho tao cảm giác như đang đóng phim ấy.”
Horace khinh khỉnh nói, “Lũ nhóc con các ngươi tới đây làm gì? Sao các ngươi dám quấy rối cuộc hòa đàm này? Đây là chỗ bàn chính sự, không phải nơi để con nít chơi.”
“Không ai tới đây để chơi đâu Dearborn,” Julian đứng lại giữa Horace và đại quân thần tiên đông đảo, một bên cậu là Mark và Alec, bên còn lại là Emma và Cristina. “Mà bọn tôi cũng không phải là con nít.”
“Tôi thì chắc chắn là không rồi đấy,” Alec nhàn nhạt chỉ ra.
Người đàn ông đứng giữa nhóm quân mũ đỏ chỉ tay vào Mark. Nhìn hắn hao hao giống Kieran, tóc đen tím, vương miện vàng đội lệch trên đầu. “Ta biết mi.”
Mark trừng mắt lại. “Không may là đúng vậy.” Anh quay sang bảo mọi người. “Đây là hoàng tử Oban.”
“Đức Vua Oban,” Oban xẵng giọng. “Horace... Điều Tra Viên, bảo bọn chúng cư xử lễ độ cho ta.”
“Bọn chúng lẽ ra không được phép tới đây,” Horace nói. “Xin bệ hạ thứ lỗi vì sự quấy rối này.” Nói đoạn lão phất tay về phía họ. “Ashdown, Gladstone, xử lý mớ rác rưởi này đi.”
“Tụi bây nghe rồi đó.” Vanessa bước lên, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.
“Thật không hiểu nổi Cameron ăn ở kiểu gì mà lại có một đứa chị họ như thế này,” Emma trả miếng lại, khoái trá nhìn con nhỏ kia đỏ bừng cả mặt.
Alec cùng Mark giơ cung lên.
“Nếu không tự nguyện đầu hàng,” Horace nói, “bọn ta sẽ phải…”
“Ông thật sự muốn mọi người chứng kiến cảnh đó sao?” Julian ngắt ngang. “Sau tất cả những bài diễn thuyết về cái chết của những Thợ Săn Bóng Tối trẻ tuổi, ông lại muốn làm tăng thêm con số thương vong đó sao?” Cậu quay mặt đi, hướng về phía Alicante mà dõng dạc. “Cuộc hòa đàm này chỉ là giả. Toàn bộ chỉ là một vở kịch. Điều Tra Viên không những đã thông đồng từ trước với Triều đình Unseelie, ông ta còn đặt Oban lên ngai vàng để làm con rối cho mình.”
Zara hít mạnh một cái rõ to.
Bộ mặt tự mãn của Horace chuyển sang sững sờ. “Láo toét. Toàn là bịa đặt láo toét!” Lão gầm lên.
“Chắc tụi bây tính nói bố tao giết cả Jace với Clary luôn chứ gì,” Zara nói.
Julian chẳng thèm nhìn tới con ả. Cậu vẫn chăm chăm hướng mắt về Alicante. Emma thầm tưởng tượng đến các Thợ Săn Bóng Tối trong thành phố. Họ có thấy cậu không, có nghe cậu không? Họ có hiểu không?
“Tôi không định nói thế đâu,” Julian bảo. “Vì họ vẫn chưa chết.”
Họ vẫn chưa chết.
Tiếng la ó dội lên quanh Dru. Đường phố chìm vào hỗn loạn. Có người hò reo vui mừng, có người thảng thốt, có người lại quát tháo phẫn nộ. Cái tên Jace và Clary lặp đi lặp lại, truyền từ miệng người này sang người khác. Tavvy đấm tay lên trời, hướng về hình ảnh Julian cùng Emma đứng cạnh các người đồng đội.
Anh trai tôi đấy, Dru tự hào nghĩ. Anh Julian của tôi đấy.
“Đùa kiểu đó không hay gì đâu,” Gladstone xẵng giọng. “Cả cộng đồng Nephilim vẫn còn đang khóc thương cho Jace và Clary…”
“Bọn ta đã tìm được bộ quần áo dính máu của họ,” Zara nói. “Bọn họ chắc chắn đã chết rồi.”
“Người ta thi thoảng vẫn làm rơi áo khoác mà Zara,” Alec nói. “Jace là parabatai của tôi. Cậu ấy chết thì tôi phải cảm nhận được chứ.”
“Ồ, cảm nhận cơ đấy,” Horace hằn học. “Vậy cảm nhận của ngươi mới là vấn đề đáng bàn ở đây phải không Lightwood? Kiêu Binh bọn ta chỉ xét đến bằng chứng thôi! Bằng chứng của bọn ta!”
“Không ai sở hữu bằng chứng cả,” Cristina lặng lẽ nói. “Bằng chứng là bất di bất dịch.”
Horace ném cho chị cái nhìn chán ghét, đoạn quay sang Oban. “Jace Herondale và Clary Fairchild đã chết rồi có đúng không?”
Oban nửa tức tối, nửa bồn chồn. “Quân mũ đỏ bảo thế, mà ngươi cũng biết là giống loài ta không thể nói dối.”
“Nghe rồi chứ?” Horace nói. “Ta không còn kiên nhẫn với ngươi nữa đâu Blackthorn! Lính đâu, bắt chúng về Gard. Để sau xét xử.”
“Để bọn con.” Zara cùng Timothy Rockford bước lên. Con ả rút Cortana ra, chĩa thẳng vào nhóm người không mời mà tới. “Emma Carstairs, ngươi đã bị bắt vì tội…”
Emma duỗi tay ra. Cô duỗi tay ra như thói quen đã hình thành từ ngày Julian đặt Cortana vào lòng cô trong buổi đầu Cuộc Chiến Hắc Ám. Cô duỗi tay ra như lúc len lỏi qua bức tường gai ở Xứ Tiên, như ngược dòng quá khứ mà nắm lấy tay tất cả những người con gái nhà Carstairs đã sở hữu Cortana.
Tay Zara giật mạnh lên. Cortana giằng ra khỏi năm ngón tay con ả, bay vọt về phía nhóm bên cô.
Chuôi kiếm lao thẳng vào lòng bàn tay Emma. Theo phản xạ cô liền nắm chặt lấy, giơ cao lên đầu. Cortana một lần nữa đã về với cô.
Cả nhóm cùng ngồi tán gẫu bên lửa trại, thế nhưng Helen cứ nhấp nhổm không yên, chẳng tập trung nổi. Chị không ngừng nghĩ tới Jules với Mark, về mối nguy hiểm hai đứa em mình đang phải đối mặt.
“Không sao đâu,” Magnus nói sau khi hỏi chị câu gì đó những hai lần mà không thấy trả lời. Chị cứ chằm chằm nhìn vào cánh rừng trước mặt, cả người căng cứng. “Horace không dám ra tay với họ trước mặt từng ấy người đâu. Lão là chính trị gia mà.”
“Ai cũng có giới hạn thôi,” Helen nói. “Chúng ta từng thấy kẻ bị dồn vào đường cùng có thể làm được gì rồi mà.”
Đôi mắt mèo của Magnus lóe lên. “Đúng là vậy thật.” “Gặp lại anh vui thật đấy chứ,” Aline nói. “Từ hồi ở Rome tới giờ chẳng mấy khi chúng ta có dịp gặp nhau.”
Cô mỉm cười với Helen. Rome là nơi họ lần đầu gặp gỡ, nhiều năm về trước.
“Tôi cứ tự nhủ là phải tránh xa ba trò đánh đấm chiến tranh này đi,” Magnus nói. “Nhưng vì lẽ nào đó chúng cứ kéo tới trước mặt tôi hoài. Chắc mặt tôi phải có điểm nào hay lắm.”
Tiếng huýt sáo vọng đến, Helen cùng Aline lập tức đứng phắt dậy. Cũng chẳng báo trước được bao nhiêu. Mấy lùm cây xung quanh rung lên xào xạc. Helen vừa mới rút kiếm ra thì một nhóm Kiêu Binh chừng năm mươi tới sáu mươi tên vũ trang kín răng đã nhảy xổ ra, hướng khu trại mà kéo tới, dẫn đầu là Manuel Villalobos.
Magnus còn chẳng thèm đứng lên. “Ôi chao,” anh nhàn nhạt nói. “Bị đột kích rồi. Sợ quá đi thôi.”
Aline đập vai anh một cái. Đám Kiêu Binh xông vào trại, bao vây Magnus, Helen, Aline. Manuel đóng nguyên bộ trang phục Quân Trưởng, tà áo choàng đỏ xám oai vệ phất phơ. Một tay gã tóm lấy Aline, tay còn lại rút dao găm ra.
“Lều của Jace với Clary là lều nào?” Gã gặng hỏi, vung dao ra. “Milo, Amelia! Giữ tay tên pháp sư. Không có tay hắn không làm phép được đâu.” Gã ném cho Magnus cái nhìn đầy ghê tởm. “Lẽ ra mi phải chết rồi.”
“Không sai, nhưng vấn đề là ta bất tử cơ mà,” Magnus hào hứng nói trong khi một tên Thợ Săn Bóng Tối lực lưỡng, chắc là Milo, bước tới bẻ hai tay anh ra sau lưng. “Phải có ai đó nói cho chú em biết chứ.”
Helen không có hào hứng nổi. Aline ném cho chị ánh mắt trấn an, nhưng nhìn vợ mình trong tay Manuel thật làm chị sôi hết cả máu. “Thả cô ấy ra!” Chị quát.
“Thế thì mau nói Jace và Clary đâu,” Manuel trả lời. “Thật ra thì để ta nói lại cho rõ nhé. Nói ra chỗ của bọn chúng, còn không ta sẽ cắt cổ vợ ngươi.”
Helen và Aline đưa mắt nhìn nhau. “Lều màu xanh dương đằng kia,” Helen chỉ tay, cố làm vẻ miễn cưỡng.
Manuel xô Aline ra. Helen liền đưa tay đỡ, cả hai ôm chặt lấy nhau. “Chị tức ứa gan luôn rồi,” Helen lầm bầm vào cổ Aline. Đám Kiêu Binh kéo qua mặt họ, kiếm loang loáng trên tay.
“Em cũng có thích gì đâu,” Aline trả lời. “Người gã nồng nặc nước hoa. Như mùi nón thông ấy. Đi thôi.”
Cả hai nhìn lại Magnus. Anh huýt sáo vui vẻ, hoàn toàn không ngó tới mấy tên lính canh giữ mình đang toát mồ hôi hột thế nào. Magnus gật đầu đáp lại, hai người họ liền đuổi theo bọn Manuel tới trước cái lều xanh.
“Nhổ lên.” Manuel chỉ vào mấy cái cọc lều.
Vài tên xông tới tóm lấy cái lều, giật phăng lên rồi ném sang bên thành một đống.
Bên trong, Jace và Clary đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Cặp đôi chăm chú cúi đầu chơi ca rô trên nền đất. Clary cột tóc đuôi ngựa, trẻ trung như gái mười lăm.
Manuel thở phì ra, quay sang đồng bọn. “Giết chúng. Lên giết chúng đi.”
Đám Kiêu Binh lúng túng ra mặt, Amelia cầm kiếm bước lên một bước, thế rồi giật mình nhảy cẫng.
Rừng cây quanh trại lắc lư xào xạc. Đám Kiêu Binh đứng ngoài bìa rút vũ khí ra, dáo dác nhìn quanh.
Jace vạch dấu X xuống đất rồi ném cái que đi. “Chiếu tướng.”
“Cờ vua mới có chiếu tướng ông ơi,” Clary chỉ ra, hoàn toàn không ngó đến đám Kiêu Binh vây quanh.
Jace cười toe. Cái nụ cười sáng ngời xinh đẹp, cái nụ cười khiến Helen hiểu được tại sao nhiều năm trước Aline lại đi hôn cậu ta để thử cho biết. “Anh có nói về trò chơi của tụi mình đâu.”
“Giết chúng mau!” Manuel quát lớn.
“Nhưng mà Manu,” Amelia run rẩy chỉ tay. “Cây… mấy cái cây đang di chuyển kìa.”
Aline siết chặt lấy tay Helen ngay khi cánh rừng vỡ òa trong hỗn loạn.
Một khoảng lặng kéo dài. Nét ngỡ ngàng hiện rõ trên tất cả gương mặt, thậm chí cả Oban. Là thần tiên, hắn dù thích hay không có lẽ vẫn hiểu rõ nhất sự lựa chọn của Cortana mang ý nghĩa gì.
Emma bắt được ánh mắt Julian. Cô đọc được nét cười nơi cậu. Julian hiểu điều này quan trọng thế nào với cô. Cậu luôn hiểu được.
Zara rít lên. “Trả lại cho tao!” Cô ả sải bước tới. Emma đắc thắng giơ cao Cortana. Máu ngân lên trong huyết quản khúc hát hoàng kim chiến trận. “Đồ gian lận! Đồ ăn cướp! Tới đây phá hỏng mọi thứ! Phá hỏng mọi thứ bọn tao cố công gây dựng!”
“Cortana không nhìn nhận cô rồi Zara,” Julian lặng lẽ nói. “Kiếm của Wayland Thợ Rèn có thể chọn chủ nhân, Cortana không bao giờ chọn kẻ dối trá.”
“Bọn tao không có dối…”
“Vậy ư? Thế Manuel đâu rồi?” Mark hỏi. “Ta đã thấy hắn ở Xứ Tiên. Ta thấy hắn cùng Oban lập mưu tính kế. Hắn đề xuất một cuộc liên minh với Kiêu Binh.”
“Tức là cái cuộc hòa đàm này đó!” Horace rống lên. “Đây chính là một cuộc liên minh… chẳng có bí mật gì hết…”
“Vụ đó đã được bàn trước khi ông báo tin Jace và Clary tử nạn,” Cristina nói. “Chẳng lẽ Manuel thấy trước được tương lai sao?”
Horace tức tối giậm chân. “Vanessa! Martin! Xử lý bọn phá đám này ngay!”
“Quân mũ đỏ của ta có thể xử lý chúng,” Oban nói. “Máu Thợ Săn Bóng Tối làm màu nhuộm tốt lắm.”
Đám Kiêu Binh hóa đá ngay tại chỗ. Julian nhếch môi cười nhạt.
“Vậy sao hoàng tử điện hạ?” Mark hỏi. “Sao ngài lại biết thế?”
Oban quay phắt sang anh. “Mi phải gọi ta là Đức Vua! Ta là người cai trị Lãnh địa Unseelie! Ta được kế thừa ngôi vị từ phụ vương…”
“Nhưng ngươi không giết ông ấy,” Cristina nói. “Kieran mới là người giết ông ấy. Kieran Vương Tử.”
Đội quân Unseelie xì xầm với nhau. Đám mũ đỏ vẫn trơ mặt như đá.
“Chấm dứt trò hề này đi Dearborn,” Julian nói. “Để quân Unseelie ra về. Đến và đối mặt đồng bào ông ở Sảnh Hội Đồng đi.”
“Đối mặt họ?” Horace kinh tởm phun ra từng tiếng.
“Sao ngươi dám bảo ta làm thế khi ta chưa đòi được công lý? Lẽ nào ngươi đã quên hai Thợ Săn Bóng Tối anh dũng, những người mà các ngươi tự nhận là bạn mình, đã chết về tay Cư dân Thế Giới Ngầm sao? Ta không bỏ mặc họ đâu! Ta sẽ nhân danh họ…”
“Hoặc ông cứ việc để họ tự nhân danh mình,” Alec nhàn nhạt nói. “Bởi vì họ đang ở ngay đây cơ mà.”
“Ô kìa, phải Manuel đó không?” Emma nói. “Thật là đáng tiếc khi giờ này hắn mới tới. Nhưng chắc là tại hắn không có…”
“Đừng có nói,” Julian nhắc nhở. “…
Rảnh tay.” Emma cười toe. “Xin lỗi. Không nhịn được.” Và đúng là tay gã không có rảnh thật. Manuel, cùng với một nhóm Kiêu Binh cỡ năm chục người hơn đang bị áp giải từ trong rừng Brocelind ra. Tất cả đều bị trói tay sau lưng. Thúc chúng đi tới là một nhóm Thợ Săn Bóng Tối. Aline, Helen, Isabelle, cô Diana, Simon.
Thong thả đi cạnh họ, bộ dạng thoải mái như dạo mát là Jace và Clary. Chị giương cao ngọn cờ Bảo An Đoàn Livia, lá cờ bay phần phật trong gió. Mắt Emma bỗng cay cay. Sợi dây chuyền cùng thanh kiếm của Livvy, tung bay trên Cánh Đồng Trường Cửu.
Rồi sau nhóm Jace nữa là một làn sóng các Cư dân Thế Giới Ngầm, những người đã chờ sẵn trong rừng suốt cả tối qua: pháp sư, người sói, thần tiên, kẻ đi người chạy lần lượt kéo ra khỏi rừng. Rừng Brocelind một lần nữa lại ngập tràn Cư dân Thế Giới Ngầm.
Horace đứng chết trân ra. Zara nép vào người bố, trừng mắt nhìn ra qua mớ tóc rối bù.
“Chuyện gì thế này?” Con ả ngơ ngác hỏi. Emma thấy mà có chút thương hại.
Julian đưa tay tháo sợi dây cột áo choàng. Chiếc áo tuột khỏi vai, để lộ chuôi Kiếm Thánh, một khối bạc lấp lánh sáng ngời mang hình đôi cánh thiên thần dang rộng.
Horace trân trối nhìn cậu, hít một hơi khò khè. Lão có nhận ra Kiếm Thánh chưa? Hay là sốc tới mức hết phân biệt được gì rồi?
“Ngươi đã làm gì vậy hả thằng ngu kia?” Lão rít lên. “Ngươi có biết… mọi công sức tính toán… tất cả những gì bọn ta làm nhân danh Nephilim…”
“Kìa ngài Dearborn, xin chào.” Horace co rúm lại như thể nhìn thấy Jace với Clary thôi cũng đủ làm lão phát bỏng. Jace nắm lưng áo Manuel đẩy tới trước, mặt gã Quân Trưởng sưng sỉa không để đâu cho hết. “Xem ra tin đồn về cái chết của bọn tôi đã bị thổi phồng quá đáng rồi.7 Qua miệng của ông.”
7. Phỏng theo câu nói của nhà văn Mark Twain. Vào năm 1897, lúc Mark Twain đang ở London, có lời đồn rằng ông bị bệnh nặng. Lời đồn lan rộng tới mức một tờ báo Mỹ đã đăng tin cáo phó của ông. Khi được phỏng vấn về sự kiện đó, ông đã nói: “Tin đồn về cái chết của tôi đã bị thổi phồng quá đáng.”
Clary cắm lá cờ xuống đất, để mảnh vải phấp phới trong gió lộng. “Anh chờ được nói câu này lâu lắm rồi phải không?” Chị hỏi Jace.
Alec đưa mắt nhìn hai người họ, lắc lắc đầu. Các Thợ Săn Bóng Tối còn lại cùng Cư dân Thế Giới Ngầm dàn quân ra chắn giữa khu vực hòa đàm với tường thành Alicante. Trong đám đông thấp thoáng rất nhiều gương mặt quen thuộc: Simon và Isabelle đứng cạnh nhau, rồi gần đó là Catarina, Diana, Maia, Bat. Emma đảo mắt tìm Magnus, cuối cùng cũng thấy anh đứng ngoài bìa rừng Brocelind. Anh làm cái gì mà nán lại tít đằng xa kia thế?
“Dearborn,” Alec nói. “Đây là cơ hội cuối cùng cho ông đấy. Chấm dứt cuộc họp mặt này rồi cùng bọn tôi trở về Sảnh Hội Đồng đi.”
“Không,” Horace nói. Gương mặt tái nhợt đã có chút màu sắc lại.
“Nhưng tất cả đều đã thấy ông nói dối,” Emma nói. “Ông lừa dối tất cả Thợ Săn Bóng Tối, hù dọa bọn tôi để bọn tôi phải phục tùng…”
“Đó không phải là Jace với Clary.” Horace run rẩy chỉ tay. “Đó là bọn… bọn giả mạo. Thứ phép thuật của pháp sư để đánh lừa…”
“Các Nữ Tu Sắt cũng đoán là ông sẽ nói thế,” Julian bảo. “Vậy nên họ trao cho tôi thứ này.” Cậu đưa tay ra sau lưng, rút Kiếm Thánh ra. Lưỡi kiếm vạch thành một vòng loang loáng giữa không trung, cất tiếng u u trong trẻo. Tiếng kêu thảng thốt truyền khắp đám Kiêu Binh lẫn quân Unseelie. Emma có thể hình dung được trong thành phố lúc này đang nhốn nháo cỡ nào. “Kiếm Thánh, đã được phục hồi nguyên vẹn.”
Julian lẳng lặng gửi lời cảm ơn Nữ Tu Emilia đã đồng ý giúp họ đánh lừa Kiêu Binh.
Horace mấp máy môi. “Giả… là đồ giả…”
“Vậy chắc ông không phiền để Manuel cầm thử đâu nhỉ?” Julian nói. “Ra lệnh cho hắn cầm đi.”
Horace cứng người. Mắt lão đảo lia lịa giữa Kiếm Thánh và Manuel. Bất ngờ thay, Oban là người lên tiếng.
“Chậc, nếu đây đã là đồ giả thì cứ để tên nhóc cầm đi. Trò hề này chấm dứt nhanh chừng nào tốt chừng đấy.” Đôi mắt bạc hướng sang Manuel. “Cầm lấy Kiếm Thánh đi Quân Trưởng.”
Manuel mím môi đưa tay ra, Julian đặt ngang Kiếm Thánh lên lòng bàn tay gã. Emma thấy Manuel giật bắn lên đau đớn, liền nhẹ nhõm đến mát lạnh cả người. Vậy là sức mạnh của Kiếm Thánh vẫn còn nguyên vẹn. Bị buộc phải nói ra sự thật là cả một khổ hình. Sức mạnh Kiếm Thánh mang đến đau đớn không chỉ cho kẻ nói dối mà còn cả những kẻ muốn che giấu bí mật.
Julian khoanh tay nhìn Manuel. Cái nhìn lạnh lùng sắt đá, cái nhìn thuộc về bao thế hệ nhà Blackthorn đã ngồi vào ghế Điều Tra Viên. “Có phải nhóm Kiêu Binh các ngươi vừa rồi đã muốn sát hại Clary và Jace không?”
Mặt Manuel chỗ đỏ chỗ trắng, mái tóc chải chuốt giờ rối như tổ quạ. “Phải,” gã nghiến răng. “Phải. Đúng là như vậy.” Gã ném cho Horace cái nhìn nảy lửa. “Là lệnh của Điều Tra Viên. Lão biết được hai người họ vẫn còn sống và tối qua đã đến rừng Brocelind, vậy nên lão ra lệnh cho bọn tôi sáng sớm nay đến trừ khử họ.”
“Nhưng các ngươi không làm được,” Julian nói.
“Đúng vậy. Bọn họ nhất định đã được cảnh báo trước. Bọn họ chờ sẵn ở đó, Cư dân Thế Giới Ngầm mai phục khắp rừng. Bọn chúng tấn công. Bọn tôi không chống nổi.”
“Vậy là các ngươi sẵn sàng giết các Nephilim rồi đổ tội cho Cư dân Thế Giới Ngầm,” Julian nói. “Tại sao? Tại sao lại kích động chiến tranh như vậy?”
“Tôi chỉ làm theo lệnh Horace.”
“Vậy lúc ở Xứ Tiên,” Julian tiếp. “Lúc ngươi giúp Oban lên ngôi vua. Lúc ngươi làm trung gian thiết lập liên minh giữa Kiêu Binh với Triều đình Unseelie. Có phải đó cũng là lệnh của Horace không?”
Manuel cắn mạnh môi tới bật máu. Nhưng Kiếm Thánh mạnh hơn ý chí gã nhiều. “Đó là ý của tôi,” gã thở dốc. “Nhưng Horace ủng hộ. Lão muốn xỏ mũi Clave. Bọn tôi giúp Oban lên ngôi vì Oban là một thằng khờ dễ sai bảo. Hắn sẽ cùng bọn tôi diễn vở hòa đàm này, giả vờ đạt được thỏa thuận có lợi cho đôi bên. Triều đình Unseelie kéo được Thợ Săn Bóng Tối về phe mình để đối đầu tộc Seelie và các Cư dân khác. Còn Kiêu Binh thì có thể tuyên bố rằng đã bắt ép được Triều đình Unseelie đồng ý thỏa thuận hòa bình, rằng bọn chúng hứa không bao giờ đặt chân tới Idris nữa. Cả hai bên đều đạt được thắng lợi trong mắt người dân mình…”
“Đủ rồi!” Oban quát. Hắn vươn tay tính chộp lấy Kiếm Thánh, nhưng Mark đã lách người ra cản đường. “Bắt thằng nhãi này câm mồm lại ngay!”
“Được thôi,” Julian ngoài dự đoán nói, cầm lấy Kiếm Thánh từ tay Manuel. “Hỏi lớp trẻ nhiêu đó là đủ. Dearborn, cầm lấy Kiếm Thánh đi.”
Cậu cầm Kiếm bước tới chỗ Horace. Xung quanh lão, đám Kiêu Binh mặt mày méo xệch, kẻ sốc người tức điên. Không khó để nhận ra ai bất ngờ trước lời tiết lộ của Manuel, còn ai thì không.
“Tới lúc ông trả lời người dân của mình rồi đấy Dearborn,” Julian nói. “Tất cả có thể thấy ông. Tất cả có thể nghe ông. Ông nợ họ một lời giải thích.” Cậu đưa Kiếm ra. “Hãy chứng thực bản thân đi.”
“Bọn ta sẽ chứng thực trên chiến trường!” Horace rống lên. “Ta sẽ chứng tỏ bản thân mình! Ta là thủ lĩnh! Là Quan Chấp Chính!”
“Quan Chấp Chính không lừa gạt Hội Đồng của mình,” Julian nói. Cậu xoay ngang Kiếm Thánh, đặt phần lưỡi lên tay trái, khẽ nhăn mặt khi phải đón nhận sức mạnh thú thật. “Ông nói Dane Larkspear chết về tay thần tiên. Tôi mới là người giết Dane Larkspear.”
Emma mở to mắt. Cô không ngờ nổi Julian lại nói ra chuyện đó.
“Thành thật thế này có hơi quá rồi,” Simon lẩm bẩm.
“Tôi giết hắn vì ông phái hắn tới Xứ Tiên để sát hại tôi và parabatai của tôi,” Julian nói. “Tôi đang cầm Kiếm Thánh trong tay. Tôi không thể nói dối. Ai cũng thấy được.” Cậu nói như chỉ nhằm vào mỗi Horace, nhưng Emma biết cậu muốn nhắm tới tất cả Thợ Săn Bóng Tối và Cư dân Thế Giới Ngầm đang lắng nghe mình. “Samantha Larkspear bị thương trong lúc tra tấn Kieran Vương Tử ở trường Scholomance. Rất có thể cũng là do lệnh của ông.” Cậu hít mạnh một cái, đau đớn thấy rõ vì Kiếm Thánh. “Ông cho Thợ Săn Bóng Tối ám hại Thợ Săn Bóng Tối, ám hại những Cư dân Thế Giới Ngầm vô tội, tất cả chỉ để dẫn dụ Hội Đồng chấp thuận cái đạo luật cực đoan của ông, tất cả chỉ vì sợ hãi…”
“Phải, ta làm đó!” Horace gào lên. Zara chạy tới giật giật cái tay áo rỗng của bố mình, nhưng lão chẳng buồn ngó tới. “Vì Nephilim là một lũ ngu! Vì những kẻ như bọn bây, nói rằng Cư dân Thế Giới Ngầm là bạn bè, rằng chúng ta có thể chung sống hòa bình với chúng! Bọn bây muốn chúng ta phải ngửa cổ ra chịu chết! Bọn bây muốn chúng ta phải xuôi tay chịu trận, không được đánh trả gì!” Lão phất tay sang Oban. “Nếu Clave không ngu si lì lợm như vậy thì ta cũng chẳng việc gì phải liên minh với thằng nát rượu này! Ta phải cho chúng thấy… cho chúng thấy cách bảo vệ bản thân đúng đắn trước bọn Cư dân…”
“Đúng đắn?” Julian lặp lại, cầm thẳng Kiếm Thánh lên. Giờ thì nó lại là một món vũ khí, không còn là công cụ chứng thực nữa. “Ông đuổi Cư dân Thế Giới Ngầm khỏi rừng Brocelind. Ông biết rõ chính Triều đình Unseelie đang gieo rắc vong thổ, gây bệnh chết người cho pháp sư, nhưng vẫn không làm gì. Cái đó thì đúng đắn chỗ nào?”
“Lão có làm gì đấy chứ,” Mark gằn giọng. “Lão khuyến khích Đức Vua gieo rắc thứ đất nhiễm độc đó lên chính nơi này, để ám hại Những đứa con của Lilith…”
“Tôi thấy tới đây là đủ rồi.” Alec cất giọng lạnh lùng. “Tới lúc để Triều đình Unseelie trở về rồi Horace. Lòng trung thành của ông bị nghi ngờ, ông không còn tư cách đứng ra đàm phán cho lợi ích của Cư dân Thế Giới Ngầm hay Nephilim nữa.”
“Ngươi không có quyền đuổi bọn ta đi!” Oban xẵng giọng. “Ngươi không phải là Quan Chấp Chính. Bọn ta chỉ thỏa thuận với Horace Dearborn mà thôi.”
“Tôi không biết Horace đã hứa hẹn ngài cái gì,” Jace đắc ý nói. “Nhưng lão không giúp nổi ngài nữa đâu hoàng tử à.”
“Ta là Đức Vua.” Oban giơ cung lên.
Từ nhóm Cư dân Thế Giới Ngầm, một tiên nữ bước lên trước. Là người dì của Mark và Helen. Nene hất mặt nhìn Oban. “Ngài không phải là Đức Vua của chúng tôi.”
“Vì ngươi thuộc tộc Seelie,” Oban khinh khỉnh nói.
“Ở đây có tộc Seelie, Unseelie và cả thần tiên hoang,” Nene nói. “Chúng tôi không thừa nhận ngài là Đức Vua của Lãnh địa Unseelie. Chúng tôi thừa nhận Kieran Vương Tử, người đã tự tay giết chết Arawn Tiên Đế. Máu trong huyết quản lẫn máu dính trên tay cho ngài ấy tư cách ngồi lên ngai báu.”
Nói đoạn bà bước sang bên, Kieran từ trong nhóm thần tiên đường hoàng bước ra. Hắn đã thay trang phục Tiên Tộc: áo tunic vải lanh, quần ống túm da nai, giày ống. Sống lưng hắn thẳng tắp, mắt điềm đạm nhìn về trước.
“Hoàng huynh Oban, hân hạnh,” hắn nói.
Mặt Oban nhăn tít lại. “Hoàng đệ Kieran, lần cuối gặp nhau, ngươi đã bị kéo lê sau ngựa của ta.”
“Không sai,” Kieran nói. “Nhưng việc đó gây tiếng xấu cho ngươi nhiều hơn cho ta.” Hắn quét mắt khắp đội quân Unseelie lặng im thin thít. “Ta đến đây để thách đấu hoàng huynh cho ngai vàng Unseelie,” hắn nói. “Chiếu theo lệ xưa, quyết đấu tới chết. Kẻ thắng cuộc sẽ giành được ngai vàng.”
Oban cười phá lên không tin được. “Cái gì? Quyết đấu ngay bây giờ sao?”
“Sao lại không chứ?” Nene hỏi lại. Mark và Cristina hãi hùng nhìn nhau, rõ ràng đều không hay biết đến vụ này. Emma ngờ rằng ngoài Kieran và một số ít thần tiên ra thì chẳng ai biết được. “Lẽ nào ngài lại sợ sao, Oban điện hạ?”
Nhanh như cắt, Oban giương cung bắn thẳng vào Kieran. Kieran nhảy sang bên, mũi tên vừa vặn bay lướt qua cánh tay. Phát bắn trúng phải Julie Beauvale bên kia cánh đồng, chị ngã xuống như một cái cây non, sợi dây roi đang cầm rơi khỏi tay.
Emma kêu thốt lên. Beatriz Mendoza thét lên một tiếng, quỳ xuống cạnh Julie. Alec điên tiết xả tên tới tấp vào Oban, nhưng quân mũ đỏ đã tiến lên che chắn cho Đức Vua. Vài tên ngã gục dưới loạt mưa tên không nhân nhượng của Alec.
“Tiến lên! Tiến theo Alec!” Maia hô lên. Người sói biến hình, lông mọc khắp người, răng nanh tua tủa. Quát một tiếng, đám Kiêu Binh vây quanh Horace tuốt vũ khí xông lên. Julian xoay Kiếm Thánh đỡ nhát chém của Timothy, Jessica Beausejours nhảy xổ vào Emma, kiếm vạch thành một vòng trên đầu.
Nene chạy tới đưa cho Kieran một thanh kiếm bạc. Lưỡi kiếm ánh lên như tia chớp trong tay hắn. Các thần tiên Unseelie trung thành với Đức Vua tràn lên bảo vệ Oban, cả một cơn sóng triều giáo gươm tua tủa. Mark và Cristina phóng tới chỗ Kieran. Cristina múa tít thanh trường kiếm hai lưỡi, Mark thoăn thoắt nhả từng phát tinh linh tiễn. Quân mũ đỏ chết như ngả rạ dưới chân hai người họ. Simon, Jace và Clary cũng đã tuốt vũ khí ra giao chiến.
Kiếm của Timothy gãy đôi dưới thanh Maellartach. Gã kêu á một tiếng, nấp ra sau lưng Horace. Lão già đang điên cuồng quát bảo tất cả dừng tay, không được đánh nữa, nhưng chẳng ai thèm nghe. Thanh âm chiến trận hỗn loạn phi thường: đao kiếm loảng xoảng, người sói gầm rú, kẻ bị thương gào thét. Mùi máu lẫn trong mùi sắt. Emma đánh bay kiếm của Jessica rồi quét chân ra. Cô ta ngã ngửa, thét lên đau đớn. Emma quay phắt lại, thấy hai con quỷ lùn với hàm răng sắc nhọn cùng gương mặt nhăn nheo đang nhào tới. Cô giơ Cortana lên đỡ đòn một con. Con còn lại đột nhiên ngã huỵch ra, hai chân bị một sợi dây roi hợp kim quấn chặt.
Emma đâm chết con quỷ lùn thứ nhất, nhìn thấy Isabelle giật mạnh sợi roi vàng quấn chân con quỷ lùn thứ hai.
Con quỷ lùn ré lên, Simon đanh mặt kết liễu nó bằng một nhát kiếm. Julian chợt kêu một tiếng, Emma quay đầu, liền thấy một hiệp sĩ tiên sừng sững ngay sau lưng mình. Cô chưa kịp nâng Cortana lên thì hắn đã chới với lùi lại, lưỡi phi đao của Julian cắm ngay cổ họng.
Emma quay phắt lại. Julian đứng ngay sau cô, Kiếm Thánh loang loáng trên tay. Người cậu vấy máu, má bầm một bên, nhưng với thanh Maellartach lăm lăm thế kia, nhìn cậu chẳng khác gì một thiên sứ báo thù.
Tim Emma đập dồn từng hồi mãnh liệt. Thật tuyệt khi có lại Cortana trong tay, thật tuyệt khi có Julian kề vai chiến đấu. Cô cảm nhận được sức mạnh parabatai trỗi lên trong họ, nhìn ra được mối dây sáng ngời trói buộc họ vào nhau, cùng di chuyển theo mỗi cử động, kết nối nhưng không hề vướng bận.
Cậu phất tay ra hiệu, cả hai cùng lao thẳng vào giữa lòng trận địa.
Hình Chiếu trên trời nổ tung như pháo hoa, những mảng hình vỡ vụn rơi lả tả xuống khắp thành phố. Nhưng Dru xem tới đó là đủ. Tất cả đều đã thấy đủ.
Cô quay lại, thấy bà Maryse đứng phía sau đang ngỡ ngàng nhìn lên trời như bị lóa mắt trước cảnh nhật thực. “Tội nghiệp Julie… cháu có thấy…?”
Dru nhìn xuống hai anh em Max với Rafe đang sợ hãi ôm chặt nhau. “Cô dẫn bọn trẻ về nhà đi cô. Dẫn theo Tavvy nữa.”
“Không!” Tavvy bị Dru đẩy sang Maryse liền gào lên. “Không, chị Silla, em muốn đi với chị cơ! KHÔNG!” Thằng bé gào lên, cô buông tay nó mà ruột gan đứt đoạn.
Maryse trân trối nhìn theo cô, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. “Drusilla… ở lại trong nhà…”
Phía sau Maryse, người người nhà nhà đổ xuống phố. Tất cả đều vận trang phục đi săn, vũ khí lăm lăm trong tay. Cuộc chiến đã bắt đầu. Alicante không đợi ai cả.
“Xin lỗi cô,” Dru thì thầm. “Cháu không thể.”
Cô cất bước chạy đi, vẫn nghe thấy Tavvy thét gọi mình suốt một hồi lâu. Cô lách người chen qua các Thợ Săn Bóng Tối vũ trang kín kẽ, chữ rune mới vẽ lấp lánh trên da. Chẳng khác gì Cuộc Chiến Hắc Ám ngày trước, khi mà mọi người đổ xô khắp các ngả đường trong hỗn loạn. Cô hít lấy hơi, chạy băng qua quảng trường Cistern, phóng xuống một con ngõ hẹp, nhào ra quảng trường Hausos nằm đối diện Cổng Tây.
Cổng thành đóng chặt. Cũng không ngạc nhiên. Quân Kiêu Binh dàn hàng chắn trước các Thợ Săn Bóng Tối, nhiều gương mặt trong đó Dru đã thấy qua trong cuộc họp hội đồng chiến tranh. Quảng trường chẳng mấy chốc đã đông nghịt Nephilim, ai nấy đều quát tháo giận dữ.
“Các người không được nhốt bọn tôi trong này!” Kadir Safar của Conclave New York quát lên.
Lazlo Balogh sừng sộ đáp lại, “Điều Tra Viên đã ra lệnh không Thợ Săn Bóng Tối nào được rời thành! Vì sự an toàn của các người thôi!”
Ai đó giật tay áo Dru. Cô nhảy cẫng lên, suýt đã hét toáng. Là Tavvy, cả người xốc xếch dơ bẩn. “Tu Huynh Câm… sao họ không làm gì hết vậy chị?” Thằng bé hỏi, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ hoang mang.
Các Tu Huynh Câm vẫn đứng yên như tượng tại điểm gác được chỉ định. Tối qua Dru có đi ngang vài người, nhưng không ai kêu cô lại hỏi muốn đi đâu. Nhưng giờ cô chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ tới Tu Huynh Câm. Cô siết chặt tay Tavvy.
“Em làm gì ở đây vậy hả? Nguy hiểm lắm đó Tavvy!”
Thằng bé hất hàm. “Em muốn đi với chị! Em không để mình bị bỏ lại phía sau nữa đâu!”
Đám đông lại nhao nhao lên lần nữa. Bọn Kiêu Binh gác cổng đã có dấu hiệu lúng túng, nhưng vẫn đứng lỳ ra đó.
Không còn thời gian để dẫn Tavvy về nữa. Chỗ này sắp đổ máu tới nơi rồi, mà không chỉ vậy, gia đình bạn bè Dru đang ở ngoài Cánh Đồng Trường Cửu. Họ cần được giúp đỡ.
Cô nắm chặt tay Tavvy. “Vậy thì ráng đuổi kịp đó,” cô xẵng giọng. Hai chị em cất bước chạy nhanh, chen lấn qua đám đông tới bên kia quảng trường. Cả hai chạy dọc kênh Princewater, leo lên cầu, tới được đường Flintlock chỉ trong vài phút. Con phố trống trơn, nhiều người bỏ đi vội tới mức không đóng cửa nhà.
Nằm giữa con phố là một cửa hiệu treo tấm biển nhỏ. MŨI TÊN CỦA DIANA. Dru chạy tới, gõ mạnh lên cửa. Ba lần nhanh, ba lần chậm. Mở ra đi, cô khấn thầm trong bụng. Mở đi, mở đi, mở đi…
Cánh cửa mở toang. Jaime Rocio Rosales đứng bên trong diện cả bộ chiến phục đen. Anh chĩa cây nỏ bạc vào mặt cô.
“Là mà,” Dru bực bội nói. “Cái người đã cứu anh khỏi ngục ấy?”
“Cẩn thận không bao giờ là thừa công chúa ạ,” anh nháy mắt, hạ nỏ xuống, quay đầu ra sau gọi Diego và những người kia. Tất cả liền đổ ra đường, chiến phục mặc sẵn, người giắt đủ loại vũ khí mới toanh: trường kiếm, liễu kiếm, nỏ, chùy gai, rìu, lưu tinh chùy. “Mà ai dạy em mở khóa kiểu đó vậy? Tối qua anh không kịp hỏi.”
Kit Herondale, Dru thầm nghĩ. Nhưng nghĩ tới Kit cô bỗng nhớ tới một chuyện nữa. Tavvy mắt tròn mắt dẹt nhìn lên mớ vũ khí loang loáng: Diego cầm rìu chiến, Divya cầm một thanh cự kiếm kiểu Đức, Rayan cầm cặp lưu tinh chùy kiểu Tây Ban Nha. Thậm chí bà Jia cũng lăm lăm thanh đao yêu thích. “Được rồi mọi người,” Dru nói. “Mấy món vũ khí này là của cô Diana, vậy nên sau hôm nay mọi người phải trả lại đúng chỗ đó.”
“Đừng lo,” Jaime nói. “Anh viết chi phiếu rồi.”
“Nó không có viết gì đâu,” Diego bảo.
“Thì em tính viết,” Jaime nói.
“Tính thôi thì không được tính đâu em trai,” Diego nói, giọng ngập tràn thứ tình cảm ấm áp Dru chưa từng nghe thấy. Cô hiểu chứ. Cô hiểu rất rõ cảm giác suýt mất đi một người anh em.
“Ta phải đi thôi,” Tavvy nói. “Mọi người đã kéo tới trước cổng rồi, nhưng Kiêu Binh không cho ra.”
Jia bước lên trước. “Bọn chúng không thể giữ chân chúng ta trong thành,” bà nói. “Theo ta.”
Trong đầu Jia xem chừng có cả một cái bản đồ thành phố. Bà cắt ngang qua mấy con phố lớn, luồn lách trong mấy ngõ hẻm ngang dọc sau lưng các dãy nhà. Chỉ mất có vài phút cả nhóm đã về lại quảng trường Hausos.
“Có kẻ thả tù nhân ra rồi!” Ai đó la lên, rồi mấy giọng khác hùa theo, nhiều người gọi tên Jia.
“Tránh ra!” Rayan quát. Anh đứng hộ vệ bên cạnh Jia cùng với Diego. Divya và Jaime đứng bên còn lại. Dru hối hả kéo tay Tavvy, cùng những người tù khác chạy theo sau. “Tránh đường cho Quan Chấp Chính!”
Mọi người nghe thấy thế liền lắng xuống. Jia vạch đường qua đám đông như con tàu chiến càn qua giông bão. Bà oai phong sải bước, nắng vàng rọi xuống mái tóc muối tiêu. Bà dừng lại trước cánh cổng thành khóa chặt, Lazlo Balogh đang cầm giáo đứng chắn ngang cửa.
“Mở cổng ra Lazlo,” bà nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn truyền tới tai tất cả. “Những người này có quyền được tham gia chiến đấu cùng gia đình bạn bè mình.”
Lazlo cong môi, “Bà không còn là người lãnh đạo của Clave nữa. Bà đang bị điều tra. Tôi đang thực thi mệnh lệnh của Horace Dearborn, Điều Tra Viên kiêm Quan Chấp Chính lâm thời.”
“Cuộc điều tra kết thúc rồi,” Jia điềm đạm nói. “Horace Dearborn tự ý thâu tóm quyền lực. Hắn lừa dối, phản bội tất cả chúng ta. Mọi người đều nghe được từ chính miệng hắn. Hắn vô cớ tống giam tôi, cũng như hiện tại đang vô cớ giam giữ tất cả chúng ta trong thành, trong khi ngoài Đồng có biết bao sinh mạng đang gặp nguy hiểm. Mở cổng ra.”
“Mở cổng ra!” Một chàng trai tóc đen kêu lên. Dru thấy Divya mỉm cười. Là cậu em họ Anush của chị ta.
“Mở cổng ra!” Divya quát lớn, giơ kiếm lên trời. “Nhân danh Raziel, mở cổng ra mau!”
Jaime huýt sáo, cười toét cả miệng. “Abre las puertas!”
Tiếng quát tháo vang dội tới trời. Càng lúc càng có nhiều Nephilim lớn tiếng hô hào, Kadir Safar, Vivianne Penhallow, tiếng kêu “Mở cổng ra!” lặp đi lặp lại không dứt. Tavvy và Dru cũng cao giọng hùa theo. Trong thoáng giây Dru hăng máu tới quên cả chính mình, cái cảm giác được trở thành một phần của điều gì đó to lớn, mạnh mẽ hơn cả bản thân. Cô leo lên một băng ghế, kéo Tavvy theo để nhìn được toàn cảnh: đám Kiêu Binh khó xử ra mặt, các Nephilim hò hét vang trời, vài Thợ Săn Bóng Tối đứng yên không biết phải làm gì.
“Bọn ta tuyệt đối không làm trái lời Quan Chấp Chính thật sự!” Lazlo gào lên, mặt đen sì. “Nếu muốn thì cứ bước qua xác bọn ta đi!”
Tiếng hô hào lắng xuống, ai cũng sững sờ. Tavvy tròn mắt. “Thế là sao hả chị?”
Đám đông đứng đờ ra. Không Nephilim nào lại muốn xuống tay với một Nephilim khác, nhất là sau Cuộc Chiến Hắc Ám kinh hoàng. Jia không khỏi do dự.
Một Tu Huynh Câm bước lên trước. Rồi một người nữa, một người nữa. Tà áo chùng loạt xoạt như lá bay trong gió. Đám đông tách ra nhường đường. Dru tròn mắt nhìn không chớp. Lần cuối cô được thấy cả một nhóm Tu Huynh Câm thế này là trong ngày tang lễ của chị mình.
Tiếng nói lặng lẽ vọng khắp quảng trường. Dựa vào vẻ mặt mọi người, Dru biết tất cả đều nghe thấy được tiếng nói vang vọng trong đầu họ.
Tôi là Tu Huynh Shadrach. Tu Huynh chúng tôi đã hội ý với nhau về việc Luật cho phép chúng ta làm gì. Chúng tôi đi đến kết luận rằng Jia Penhallow mới là Quan Chấp Chính thật sự. Tu Huynh Shadrach nói tới đó thì dừng lại. Ông cùng các Tu Huynh lặng lẽ xếp thành một hàng đối diện Kiêu Binh. Mở cổng ra.
Im lặng. Mặt Balogh nhăn tít lại.
“Không!” Là Paige Ashdown. Cái giọng chói lói khó ưa thường dùng để gọi tên Ty, để dè bỉu quần áo, cân nặng của Dru. “Ông không có quyền bắt bọn tôi…”
Các Tu Huynh đồng loạt giơ tay phải lên. Với một tiếng roạt như thứ gì cực lớn vừa bị xé đôi, cổng thành mở tung, như một bàn tay khổng lồ đập mạnh vào đám Kiêu Binh. Đám người văng sang bên, kêu gào thất thanh. Cổng thành mở rộng, bên ngoài kia, Dru thấy được Cánh Đồng Trường Cửu xanh mướt dưới bầu trời xám xịt, bóng người hỗn chiến chạy loạn khắp nơi.
“Hỡi các Nephilim!” Jia rút đao ra, chỉ thẳng về phía cuộc chiến. “Xung phong!”
Một tiếng gầm mang theo khát khao xông trận, Thợ Săn Bóng Tối ùn ùn kéo qua cổng thành. Hầu hết đều thẳng chân đạp bừa lên đám Kiêu Binh nằm la liệt dưới đất. Chỉ có Cameron Ashdown với quả đầu đỏ nổi bật là cúi xuống đỡ cô em Paige dậy.
Nhóm Diego cũng bắt đầu tiến ra cổng. Dru thấy Jaime đưa tay vỗ vai anh mình một cái. Diego gật đầu, Jaime bèn tách nhóm, chạy tới chỗ Dru. Đứng trên băng ghế, cô sững sờ nhìn anh luồn lách qua đám đông. Nhanh như một ngọn phi đao, nụ cười sáng ngời như lưỡi dao lấp lánh.
Anh dừng lại trước cô. Vì đứng trên ghế nên giờ cô cao bằng anh. “Không có em là không xong thật rồi. Em đã cứu tất cả mọi người.” Anh hôn lên trán cô, bờ môi nhẹ nhàng khẽ chạm. “Anh sẽ nghĩ đến em trên chiến trường.”
Rồi anh quay người chạy đi, về với anh trai như Dru ước được về với các anh mình.
Cô đã ước ao được tham chiến cùng các anh chị. Nhưng cô không thể bỏ mặc Tavvy. Ngồi xuống ghế, cô kéo đứa em vào lòng, vừa ôm nó vừa nhìn Diego, Jaime, Rayan, Divya, thậm chí cả Cameron Ashdown lần lượt biến mất vào dòng người đang lũ lượt tràn ra Cánh Đồng Trường Cửu.