“C
ristina! Cristina!”
Tiếng gọi í ới vọng lên từ cánh rừng bên dưới. Cristina ngạc nhiên đứng dậy, căng mắt nhìn xuống.
Thật quá đau lòng khi phải ngồi bên lửa trại, nhìn Mark và Kieran mà biết rằng mình đang đếm từng phút tới ngày một trong hai, hoặc cả hai người họ rời bỏ cô mãi mãi. Cô đã lẳng lặng tách nhóm, ra ngồi giữa bóng đêm thăm thẳm của rừng Brocelind. Những bông hoa trắng lác đác trên thảm cỏ, loài hoa đặc trưng của Idris. Cô chỉ mới thấy qua chúng trong sách vở. Chạm vào cánh hoa mang đến cho cô cảm giác bình yên, dẫu cho dòng chảy bi thương vẫn lặng lờ nơi đáy lòng.
Rồi cô nghe thấy tiếng gọi. Mark và Kieran, réo gọi tên cô. Chỗ cô ngồi là một cái gò xanh cỏ giữa mấy hàng cây. Cô đứng dậy, phủi phủi quần rồi chạy xuống gò, lần theo thanh âm mà hướng đến.
“Estoy aquí!” Cô gọi, suýt trượt chân vấp ngã. “Em đây này!”
Hai người họ lao ra từ bóng tối, mặt mày tái nhợt. Mark thấy cô trước, liền chạy đến nhấc bổng lên, ôm chặt trong tay. Một hồi sau anh mới thả cô, rồi cả hai hối hả giải thích rằng Magnus đã đặt bẫy gì đó rồi sợ cô ngã vào một cái hố cắm đầy chông.
“Em đâu có tệ lậu thế,” cô cãi lại, Kieran đưa tay vén tóc cô. “Mark… Kieran… em nghĩ chúng ta sai rồi.”
Kieran lập tức rụt tay lại. “Sai cái gì cơ?”
Mark đứng cạnh Kieran, hai bờ vai vừa khẽ chạm. Hai chàng trai của cô, Cristina nghĩ. Hai người cô yêu. Cũng như ngày và đêm, cô đâu thể chỉ chọn một trong hai người. Mà cô cũng chẳng muốn thế.
“Sai khi nghĩ chúng ta không thể đến được với nhau,” cô nói. “Lẽ ra em phải thú thật ngay từ đầu. Em sợ. Em không muốn bị tổn thương. Không phải chúng ta đều thế sao? Sợ bị tổn thương? Chúng ta giam giữ trái tim mình, sợ rằng nếu để nó tự do vùng vẫy, cuộc đời này sẽ tàn nhẫn bóp vụn nó. Nhưng em không muốn bị giam cầm. Hai anh cũng vậy đúng không? Nhưng nếu hai anh không…”
Bằng cái giọng khàn khàn trầm đục, Mark nói, “Anh yêu cả hai em, anh không thể nói mình yêu người nào hơn người nào. Nhưng anh thật sự sợ. Anh sẽ chết mất nếu mất cả hai em, mà hiện tại anh lại đánh liều để con tim mình tan vỡ không những một mà đến hai lần.”
“Không phải mọi cuộc tình đều kết thúc trong tan vỡ đâu anh,” Cristina nói.
“Hai người biết ta muốn gì rồi đấy,” Kieran nói. “Ta là người đầu tiên thổ lộ. Ta yêu hai người, ta muốn cả hai người. Rất nhiều thần tiên sống hạnh phúc như thế. Hôn nhân thế này không phải chuyện hiếm…”
“Em cầu hôn bọn này đấy à?” Mark nhếch môi cười, Kieran liền đỏ bừng mặt.
“Đó là vấn đề đấy. Đức Vua Thần Tiên không thể kết hôn với con người. Cả hai đều biết rồi mà.”
“Đó không phải vấn đề hiện tại,” Cristina quyết liệt nói. “Anh vẫn chưa phải là vua. Mà cho dù anh có trở thành vua đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ tìm được cách.”
Mark nghiêng đầu, một cử chỉ thần tiên. “Như Cristina nói đấy. Lời của cô ấy cũng là lời của lòng anh, Kieran.”
“Em muốn được ở bên hai anh,” Cristina nói.
Kieran cười tươi đến không thể tươi hơn được nữa. Họ lần lượt trao nhau những cái hôn cùng tiếng cười hạnh phúc, vuốt ve mặt nhau bằng những cái chạm ngỡ ngàng. “Ta yêu nhau,” Cristina thốt lên, và hai chàng trai cũng lập tức đáp lời, giọng cùng hòa lẫn đến mức cô chẳng biết là ai đang nói nữa.
“Ta yêu nhau.”
“Ta yêu nhau.”
“Ta yêu nhau.”
Kit đã thấy qua ảnh hồ Lyn, có vô vàn những bức tranh họa hình Thiên Thần cầm Vũ Khí Bóng Đêm bay lên từ mặt nước trong tất cả các công trình của Thợ Săn Bóng Tối, trên tất cả tường vách với tranh thêu.
Nhìn thấy tận mắt lại là chuyện khác hoàn toàn. Mặt nước dập dềnh như lớp dầu dưới trăng. Bề mặt thẫm đen, loang loáng những vân màu sặc sỡ, xanh tía, đỏ lửa, xanh lục, tím thẫm. Lần đầu tiên trong đời Kit tưởng tượng đến cảnh Thiên Thần Raziel, vóc dáng khổng lồ, gương mặt vô cảm trồi lên từ dưới nước mà thấy run người bởi kính lẫn sợ.
Ty đã vẽ sẵn vòng tròn tế lễ bên bờ hồ, nước dập dờn từng đợt lên bãi cát nông. Nói cho đúng thì là hai vòng tròn, cái nhỏ nằm trong cái lớn, ở giữa vẽ cả chục chữ rune.
Kit từng thấy qua vòng tròn tế lễ, thường là trong phòng khách nhà mình. Nhưng từ khi nào mà Ty thành chuyên gia trong lĩnh vực này vậy? Cái vòng tròn cậu ta vẽ còn tròn trịa hơn cả bố Johnny, từng nét chữ vô cùng cẩn thận. Này không phải chữ rune Thợ Săn Bóng Tối, là loại cổ ngữ với đường nét nhọn hoắt, nhìn đau mắt hơn nhiều. Có phải đây là việc Ty làm mỗi lần mất tăm mất tích không? Luyện tập để trở thành thuật sĩ hắc ám?
Ty cũng đã bày mớ nguyên liệu thành một hàng ngay ngắn: một dược, phấn, răng sữa của Livvy, lá thư ở Thule.
Cẩn thận đặt chiếc túi nhung đựng lọn tóc của Livvy xuống, Ty nhìn lên Kit đang đứng sát bên mép nước. “Mình làm đúng không?”
Cơn sóng miễn cưỡng quét khắp người Kit. Cậu thật chẳng muốn tới gần cái ma pháp trận kia tí nào. “Sao mình biết chứ?”
“Thì bố cậu là thuật sĩ mà. Ông ấy không dạy gì cho cậu sao?”
Kit đá chân ra, những giọt nước ngũ sắc bắn tung tóe. “Thật ra thì bố không cho mình học làm phép đâu. Nhưng mình cũng biết chút chút.”
Cậu bước tới gần Ty. Cậu ta ngồi xếp bằng trên bãi cát. Kit thường nghĩ bóng tối và màn đêm mới là môi trường tự nhiên của Ty. Cậu ta ghét ánh nắng trực tiếp, còn làn da trắng trẻo kia thì cứ như chưa từng bị cháy nắng bao giờ. Dưới ánh trăng, cậu ta thế nhưng lại sáng ngời như một vì sao.
Thở dài một tiếng, Kit chỉ tay vào quả cầu đỏ Ty mua trong Phiên Chợ Bóng Tối. “Dẫn chất đặt giữa vòng tròn.”
Ty cầm quả cầu lên. “Ngồi cạnh mình đi.” Kit quỳ xuống, nhìn Ty đặt từng món vào trong ma pháp trận, vừa làm vừa lẩm bẩm gì đó. Cậu ta đưa tay gỡ sợi dây chuyền xuống rồi đưa cho Kit. Hãi hùng vô kể, Kit đặt mặt dây chuyền xuống gần mép vòng tròn.
Ty bắt đầu cao giọng niệm chú. “Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum; omnia excelsa tua et fluctus tui super me transierunt. Gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước; xoáy nước cùng sóng cả nhấn chìm lấy ta.”
Các món đồ trong vòng tròn lần lượt bốc cháy theo lời niệm, tựa như pháo nổ theo dây. Từng món một bùng lên trong ánh lửa trắng chói lòa, nhưng không hề bị đốt cháy.
Gió bắt đầu vần vũ trên mặt hồ, mang theo mùi đất mùn của bãi tha ma. Kit nghe thấy tiếng người lao nhao, lập tức quay phắt lại. Có ai ở đây sao? Họ bị theo dõi sao? Chẳng thấy ai hết. Bãi cát hoàn toàn vắng tanh.
“Cậu có nghe gì không?” Cậu khẽ hỏi.
Ty lắc đầu, tiếp tục niệm chú. Mặt hồ long lanh, nước dập dềnh lên xuống. Những bóng hình trắng toát hiện lên từ mặt nước đen. Có kẻ mặc trang phục đi săn, có kẻ mặc giáp phục thời cổ. Những mái tóc phất phơ trong suốt dưới trăng. Họ vươn tay về phía cậu, về phía Ty, kẻ vốn không nhìn thấy gì. Môi họ mấp máy không ra tiếng.
Thật sự xảy ra rồi, Kit nghĩ, lạnh thấu đến tận xương. Cái hy vọng nhỏ nhoi rằng việc này sẽ thất bại cuối cùng cũng tan biến. Cậu quay sang Ty. Cậu ta vẫn niệm chú liên hồi, từng con chữ thuộc nằm lòng bắn như súng liên thanh. “Hic mortui vivunt, hic mortui vivunt…”
“Ty, dừng lại đi.” Cậu túm lấy vai Ty. Cậu biết thế này là không nên. Ty không thích bị chọc cho giật mình, nhưng nỗi kinh hoàng đang sôi sục khắp mạch máu cậu như axít. “Ty, đừng làm vậy.”
Câu chú La Tinh nghẹn lại nửa chừng: Ty ngỡ ngàng nhìn sang Kit, đôi mắt xám đảo từ xương quai xanh lên mặt rồi hạ xuống lại. “Ý cậu là sao? Mình không hiểu.”
“Đừng làm vậy. Đừng hồi sinh cô ấy.”
“Nhưng mình phải hồi sinh chị ấy,” Ty nói. Giọng căng cứng như dây đàn. “Mình không thể sống thiếu chị Livvy.”
“Có chứ, cậu có thể sống được mà,” Kit thì thầm. “Cậu có thể. Cậu nghĩ hồi sinh cô ấy sẽ làm gia đình cậu mạnh mẽ hơn, nhưng thật ra nó sẽ hủy hoại tất cả bọn họ đấy. Cậu nghĩ mình không thể sống thiếu Livvy, nhưng thật ra cậu có thể. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.” Mặt Kit lạnh ngắt. Cậu đang khóc. “Mình yêu cậu Ty ơi. Mình yêu cậu.”
Mặt Ty đờ ra trong kinh ngạc. Kit tuôn luôn một tràng, chẳng nhận thức được mình nói cái gì nữa.
“Cô ấy đi rồi Ty. Đi mãi mãi rồi. Cậu phải vượt qua chuyện này. Gia đình cậu sẽ giúp cậu. Mình sẽ giúp cậu. Nhưng đừng làm việc này. Đừng làm việc này mà Ty ơi.”
Vẻ đờ đẫn trên mặt Ty tan biến. Môi cậu ta mím chặt như cố kìm nước mắt. Kit hiểu cảm giác đó. Cậu ghét phải thấy Ty như thế. Cậu ghét toàn bộ tình cảnh lúc này.
“Mình phải hồi sinh chị ấy Kit à,” Ty thều thào. “Mình phải làm.”
Cậu ta giằng ra khỏi tay Kit, quay lại với cái vòng tròn, những món đồ tế trong kia vẫn còn đang cháy rực. Mùi khói nồng nặc trong không khí. “Ty!” Kit kêu lên, nhưng Ty đã tiếp tục niệm chú, hai tay dang rộng ra.
“Igni ferroque, ex silentio, ex animo…”
Kit nhảy xổ tới, đè Ty xuống đất. Ty bật ngửa ra sau, kinh ngạc tới quên luôn phản ứng. Hai đứa lăn ra mép nước. Ngã ùm xuống vũng nước nông, Ty chừng như tỉnh táo lại; cậu ta đẩy mạnh Kit ra, thúc cùi chỏ một cú rõ đau vào cổ họng. Kit ho khan, nhưng vẫn túm lấy Ty lần nữa. Ty co chân đá ngược lên. Ty đang khóc, nhưng khóc hay không thì năng lực chiến đấu của cậu ta vẫn hơn xa Kit nhiều. Tuy nhìn mảnh mai như cành liễu, thế nhưng cậu ta vẫn là một Thợ Săn Bóng Tối từ trong máu thịt. Cậu ta lăn người ra, chạy ngược lên bãi cát, vung tay về phía ngọn lửa bập bùng trong ma pháp trận.
“Ex silentio, ex animo!” Cậu ta vừa gào vừa thở dốc. “Livia Blackthorn! Resurget! Resurget! Resurget!”
Ngọn lửa hóa đen. Kit quỳ sụp xuống, nếm ra vị máu trong miệng mình.
Thế là xong. Thần chú hoàn tất rồi.
Ngọn lửa đen bùng lên cao ngất. Ty bước lùi lại, sững sờ nhìn ánh lửa nghi ngút bốc cao trong tiếng ầm đáng sợ. Đã thấy qua phép thuật hắc ám, Kit vội lảo đảo đứng lên. Sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cậu u ám nghĩ. Nếu buộc phải bỏ chạy, cậu sẽ đập đầu Ty cho bất tỉnh rồi lôi cậu ta đi.
Nước hồ gợn sóng lăn tăn. Hai đứa cùng quay lại nhìn, Kit bỗng nhận ra mấy cái bóng trắng hồi nãy đã biến mất. Giờ chỉ còn một cái bóng trong suốt duy nhất trồi lên từ dưới hồ, mái tóc dài lung linh ánh bạc. Đường nét gương mặt, đôi mắt dần dần trở nên rõ rệt. Mái tóc phất phơ, sợi dây chuyền trên cổ, chiếc váy trắng rũ mềm hoàn toàn không giống với phong cách Livvy.
“Livvy,” Kit thì thầm.
Ty chạy ra bờ hồ. Cậu ta lảo đảo ngã khuỵu xuống nước, hồn ma Livvy từ từ lướt tới, hắt sáng xuống mặt nước thành những tia lấp lánh.
Cô dừng lại bên bờ hồ. Đôi chân trần kéo lê trên mặt nước long lanh. Cô nhìn xuống Ty, cơ thể đùng đục như một cụm mây, gương mặt mang nét buồn thê thiết. “Sao em lại làm phiền chị?” Cô hỏi bằng một giọng u sầu tựa gió mùa đông.
“Chị Livvy.” Ty giơ tay ra như muốn chạm vào cô. Ngón tay cứ thế xuyên qua tà váy.
“Không phải cô ấy thật đâu.” Kit đưa tay quệt máu trên mặt. “Cô ấy là một hồn ma.”
Nhẹ nhõm và đau khổ tranh đấu khắp lồng ngực cậu. Cô không phải là cương thi, nhưng nghịch ý triệu hồi một hồn ma thì cũng chẳng hay chút nào.
“Sao chị không về?” Ty cao giọng. “Em làm đúng hết mọi thứ rồi mà. Em làm đúng hết.”
“Cái dẫn chất em sử dụng đã bị lỗi. Nó không đủ sức đưa chị về nguyên vẹn,” Livvy nói. “Có lẽ nó sẽ còn dẫn tới những hậu quả khác nữa đấy. Ty…”
“Nhưng chị có thể ở lại với em đúng không? Chị có thể ở lại với em thế này đúng không?” Ty ngắt ngang.
Đường nét cơ thể Livvy nhòa đi khi cô xoay hẳn sang em mình. “Em muốn thế thật sao?”
“Phải. Bởi vậy em mới làm tất cả việc này,” Ty nói. “Em muốn chị ở cạnh em theo mọi cách có thể. Chị đã ở bên em từ trước khi em ra đời mà Livvy. Không có chị, em chỉ… Không có chị em chẳng còn gì nữa.”
Không có chị em chẳng còn gì nữa. Nỗi tuyệt vọng cay đắng lan khắp người Kit. Cậu đâu thể ghét Ty vì đã nói thế. Nhưng hóa ra cậu chẳng có ý nghĩa gì với Ty cả, trước đây không, mãi mãi cũng không. Đã rõ quá rồi.
“Chị yêu em Ty à. Chị yêu em cả khi đã chết,” hồn ma Livvy nói. “Nhưng em đã khuấy đảo đất trời, và rồi tất cả chúng ta sẽ phải trả giá. Em đã xé toạc một lỗ hổng giữa vòng sinh tử. Em không biết mình đã làm gì đâu.” Nước mắt chảy dài khắp mặt Livvy, từng giọt rơi xuống hồ. Những giọt nước mắt long lanh như tàn lửa. “Em không thể vay mượn cái chết. Em chỉ có thể trả thôi.”
Dứt lời cô liền tan biến.
“Chị Livvy!” Tiếng gọi không như thét gào mà như bị dứt toạc ra từ cổ họng. Ty co rúm lại, ôm chặt lấy thân, tuyệt vọng ngăn mình không vỡ vụn.
Kit nghe thấy Ty bật khóc, cái thanh âm nức nở tái tê bật lên từ đáy lòng. Một tiếng trước thôi cậu sẵn sàng nhảy vào vạc dầu sôi để Ty không phải khóc nữa. Giờ thì cậu thậm chí không thể nhấc chân, bản thân cậu cũng đau đớn khôn cùng đến mức cả người tê dại. Cậu nhìn lên cái ma pháp trận, ngọn lửa đã trở về màu trắng, các món đồ bên trong dần dần bị đốt cháy. Chiếc túi nhung hóa tro, cây răng đen sạm đi, phấn và một dược rã vụn. Chỉ còn sợi dây chuyền là nguyên vẹn.
Trước mắt Kit, lá thư ở Thule rồi cũng bắt lửa, từng con chữ trên trang giấy bùng lên sắc đen lần cuối trước khi tan biến:
Chị yêu em. Chị yêu em. Chị yêu em.
Dru dừng lại trước cửa nhà ngục ở Gard, mấy cái que mở khóa cầm sẵn trong tay. Cô thở hồng hộc từng hơi vì phải trèo cả một ngọn đồi. Để tránh đám lính canh, cô không đi con đường có sẵn mà lần mò qua mấy bụi rậm. Tay chân trầy xước vì bị gai cào.
Nhưng cô chẳng thấy đau gì. Đây là thời điểm quyết định. Làm cái chuyện này rồi là tuyệt đối không còn đường lùi. Không cần biết cô lớn nhỏ thế nào, một khi đám người Horace giành được thắng lợi rồi phát hiện ra việc này, cô nhất định sẽ bị trừng phạt.
Giọng Julian vang lên trong đầu cô.
Em là một phần của Bảo An Đoàn Livia. Đừng quên đấy.
Livvy sẽ không lưỡng lự đâu, Dru biết. Chị nhất định sẽ xông thẳng tới, quyết tâm diệt trừ mọi nỗi bất công. Chị không bao giờ lùi bước. Không bao giờ do dự.
Livvy, em làm việc này vì chị đó.
Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị.
Cô đút que vào ổ khóa.
Lối vào Thành Phố Câm Lặng vẫn giống như những gì Emma nhớ. Một lối mòn cắt ngang qua góc rừng Brocelind, nằm lẫn giữa lùm cây xanh. Xem ra chẳng có mấy người đi qua cái lối này, dưới ngọn đèn phù thủy, lối đi gần như chẳng có một dấu chân nào.
Cô nghe thấy tiếng chim ăn đêm ríu rít trên cành, tiếng sột soạt của thú rừng lẩn trong bụi rậm. Nhưng rừng Brocelind thế này vẫn còn thiếu nhiều thứ quá. Đây đã luôn là nơi ta có thể thấy được ánh ma trơi chập chờn qua kẽ lá, hay nghe thấy tiếng lửa trại lách tách với đàn người sói vây quanh. Cái sự tĩnh lặng hiện tại này mang nét gì đó quá rõ rệt, tới mức Emma phải bước đi cẩn trọng hơn.
Cây cối mọc dày đặc quanh khu vực sườn núi. Cô tìm thấy được cánh cửa nằm lẫn giữa vách đá. Nó vẫn y hệt như ba năm trước: đỉnh nhọn, trên khắc một bức phù điêu thiên thần. Cái vòng gõ cửa bằng đồng nặng nề gắn trên lớp gỗ.
Emma vô thức đưa tay ra sau lưng, rút Kiếm Thánh ra khỏi vỏ. Thanh kiếm mang trọng lượng khác hẳn mọi thanh kiếm khác, kể cả Cortana, loang loáng trong bóng tối như tự tỏa ra ánh sáng.
Kiếm Thánh vốn giấu trong lều Julian, bọc trong tấm vải nhung nhét dưới túi ngủ. Cô đã thay nó bằng một thanh kiếm khác. Kiểm tra kỹ sẽ phát hiện ngay, nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để năm phút một lần chạy đi nhìn nó. Suy cho cùng trại được canh gác cẩn thận mà.
Cô đặt tay lên cánh cửa. Tu Huynh Shadrach báo tin là đêm nay Thành Phố Câm Lặng không có người. Tất cả các Tu Huynh phải làm nhiệm vụ canh gác tường thành trước ngày hòa đàm. Thế nhưng cánh cửa vẫn run lên dưới tay cô, tựa nhịp đập của một con tim.
“Tôi là Emma Carstairs, tôi đang cầm Kiếm Thánh,” cô nói. “Nhân danh Maellartach, hãy mở cửa ra.”
Một khoảng lặng dài đến thót tim gan, chẳng có gì xảy ra. Emma bắt đầu phát hoảng. Chẳng lẽ Kiếm Thánh xứ Thule khác Kiếm Thánh thế giới này? Nguyên tử khác biệt? Phép thuật không tương thích?
Thế rồi cánh cửa mở rộng ra, không một tiếng động, tựa như cái mồm há to. Emma lập tức lách người vào trong, chỉ một lần liếc nhìn lại cánh rừng tĩnh lặng sau lưng.
Cánh cửa lặng thinh khép lại, Emma thấy mình đứng giữa hai bức tường nhẵn nhụi, cái hành lang hẹp dẫn tới cầu thang dẫn sâu vào lòng đất. Đèn phù thủy nhảy nhót trên lớp đá hoa cương theo mỗi bước chân, Emma có cảm giác như đang đi ngược về quá khứ. Thành Phố Câm Lặng ở Thule, hoang vắng tiêu điều. Vòng tròn lửa trong căn phòng xương, nơi cô thực hiện nghi lễ parabatai với Julian. Cái sai lầm tai hại nhất đời. Cái sai lầm kết thúc bằng chính chuyến đi hiện tại.
Bước vào trung tâm Thành Phố, cô bất giác rùng mình. Các bức tường xếp kín đầu lâu xương sọ, dàn đèn chùm tinh tế làm bằng xương treo trên trần. Chí ít hồi ở Thule cô không phải xuống đây một mình.
Rồi cô cũng đến được căn phòng đặt Chòm Sao Lập Ngôn. Chẳng khác gì trong mơ. Sàn phòng lấp lánh như bầu trời đêm, những ngôi sao xếp hình parabol trước chiếc bàn đá đen, nơi các Tu Huynh Câm thường ngồi họp. Hiện tại cái bàn trống trơn, không có thanh Kiếm Thánh nào treo trên vách.
Emma bước lên chòm sao, gót giày gõ xuống nền đá hoa cương nghe cồm cộp. Trong giấc mơ cái sàn cứ thế tự tách ra. Giờ thì chẳng có gì hết. Cô mệt mỏi đưa tay dụi mắt, tìm kiếm cái bản năng đã giúp mình mở được cửa vào Thành Phố.
Mình là parabatai, cô nghĩ. Thứ phép thuật kết nối mình với Julian hòa quyện vào nơi này, vào kết cấu của cả thế giới Nephilim. Cô ngập ngừng đặt ngón tay lên Kiếm Thánh. Vuốt dọc ngón tay theo lưỡi kiếm, cô hồi tưởng lại khoảnh khắc đứng giữa vòng lửa cùng Julian. Dân tộc người là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời của người là Đức Chúa Trời của tôi…
Một giọt máu ứa ra từ đầu ngón tay, rơi xuống nền đá dưới chân. Cạch, mặt sàn nhẵn nhụi tách đôi, để lộ một cái hộc đen bên dưới.
Nằm trong cái hộc chính là tấm đá. Nó hiển hiện trước mắt cô rõ ràng gấp trăm lần so với giấc mơ. Một phiến đá núi lửa trắng vuông vức, trên vẽ chữ rune parabataibằng máu, vệt máu cổ xưa tới mức đã phai nhạt từ lâu, chỉ để lại dấu ấn màu nâu đỏ tạo hình con chữ.
Hơi thở Emma tắc nghẹn. Sau tất cả, đứng trước một tạo vật cổ xưa quyền năng thế này vẫn làm tim cô rung động. Cổ họng nghẹn ứ, cô giơ Kiếm Thánh lên bằng cả hai tay, mũi kiếm chúc xuống.
Cô có thể nhìn ra được đôi tay mình đâm Kiếm Thánh xuống, xẻ đôi tấm đá. Cô hình dung đến thanh âm vỡ vụn. Đó sẽ là tiếng vỡ của cả ngàn con tim khi tất cả liên kết parabatai trên đời đồng loạt bị bẻ gãy. Cô hình dung những người đó chới với bấu víu nhau trong hoang mang kinh hãi: Jace và Alec, Clary và Simon.
Nỗi đau Julian phải chịu.
Nấc lên một tiếng. Cô sẽ trở thành kẻ tội đồ, bị lưu đày, bị ruồng rẫy như Cain. Clary và tất cả những người kia sẽ nhìn cô với ánh mắt oán hận. Ta không thể tổn thương người khác như thế mà mong được tha thứ.
Nhưng cô lại nhớ đến lời cô Diana xứ Thule. Chữ rune của họ bùng cháy như thể thứ chảy trong huyết mạch là lửa chứ không phải máu. Người ta nói dao kiếm nào đâm vào họ cũng gãy vụn. Những đường gân đen lan khắp người họ, rồi cơ thể họ biến đổi… biến thành quái vật. Tôi không thấy tận mắt nhé, chỉ nghe kể lại thôi. Những sinh vật sáng ngời khổng lồ vô cùng tàn bạo, san bằng nhà cửa phố phường. Sebastian thả ra cả chục ngàn con quỷ để xử lý họ. Người phàm lẫn Thợ Săn Bóng Tối thiệt mạng vô số.
Cô và Julian không thể trở thành quái vật. Họ không thể sát hại tất cả những người mình quen biết yêu thương. Chẳng thà phá vỡ liên kết parabatai còn hơn phải chịu trách nhiệm cho chết chóc và hủy diệt. Cứ như đã ngàn năm rồi kể từ ngày Jem cho cô biết về lời nguyền. Từ đó đến nay họ đã cố gắng biết bao để trốn tránh cái lời nguyền đó.
Dần dần thứ sức mạnh đó sẽ khiến họ phát điên, rồi biến họ thành quái vật. Họ tàn sát gia đình, người mình yêu thương. Cái chết phủ khắp quanh họ.
Không cách nào trốn nổi đâu. Hai tay siết chặt chuôi gươm. Cô giơ Maellartach lên.
Tha thứ cho mình nhé Julian.
“Dừng tay!” Tiếng kêu vang dội khắp Thành Phố Xương. “Emma! Cậu làm cái gì vậy?”
Cô quay đầu lại, vẫn đứng yên trên Chòm Sao Lập Ngôn, vẫn giơ cao Kiếm Thánh. Julian đang đứng ngay ngưỡng cửa. Mặt cậu trắng bệch, trân trối nhìn cô trong sững sờ vô kể. Rõ ràng cậu đã phải chạy hết tốc lực tới đây: cậu thở hồng hộc như muốn đứt hơi, tóc vương lá vụn, giày dính đầy bùn.
“Đừng có cản mình Julian.” Cô thều thào.
Cậu giơ tay lên như để nói mình không mang vũ khí, rồi bước lên một bước. Cô lắc đầu, cậu liền dừng lại. “Mình cứ luôn nghĩ người đó sẽ là mình,” cậu nói. “Mình chưa từng nghĩ cậu sẽ là người làm việc này.”
“Ra khỏi đây đi Julian. Mình không muốn cậu có mặt ở đây. Người ta mà phát hiện ra mình thì mình không muốn có đồng phạm đâu.”
“Mình hiểu. Cậu muốn hy sinh bản thân. Cậu biết họ sẽ buộc tội ai đó, một người nào đó tiếp cận được Kiếm Thánh. Cậu muốn người đó là cậu. Mình hiểu cậu mà Emma. Mình biết chính xác cậu tính làm gì.” Cậu bước lên một bước nữa. “Mình không ngăn cản cậu đâu. Nhưng cậu cũng không thể bắt mình ra khỏi đây đâu.”
“Nhưng cậu phải đi!” Cô cao giọng. “Họ sẽ trục xuất mình đó Julian, trong trường hợp tốt nhất, cho dù Horace có bị lật đổ. Cô Jia cũng không bỏ qua được việc này đâu, không ai chịu bỏ qua đâu. Họ không hiểu… nếu là hai ta, họ sẽ cho rằng ta làm thế để được ở bên nhau. Cậu sẽ mất bọn trẻ. Mình không để chuyện đó xảy ra đâu, sau tất cả mọi…”
“Emma!” Cậu chìa tay về phía cô. Chiếc vòng thủy tinh biển lấp lánh những sắc màu rực rỡ trong một nơi chỉ có xương tro xám xịt. “Mình không bỏ cậu lại đâu. Có chết cũng không bỏ cậu lại. Cho dù cậu có đập vỡ chữ rune đó thì mình cũng không đi đâu hết.”
Emma nấc lên một tiếng. Rồi thêm một tiếng nữa. Cô quỳ sụp xuống, vẫn cầm Kiếm Thánh trong tay. Tuyệt vọng cơ hồ xé nát người cô, mạnh mẽ chẳng kém nỗi nhẹ nhõm. Mà không chừng đây là nhẹ nhõm thật. Cô chẳng biết nữa. Nhưng cô cảm nhận được Julian lặng lẽ bước đến, quỳ xuống đối diện mình trên nền đá lạnh.
“Sao lại như thế?” Cậu hỏi. “Cái khoảng thời gian an toàn Magnus nói…”
“Chữ rune của mình cứ nóng rực lên, cậu cũng vậy, mình biết. Rồi cái này xuất hiện.” Cô xắn tay áo lên, chìa cẳng tay ra: cái đường gân mạng nhện đen, tuy còn ngắn nhưng vẫn đang dần phát triển. “Chúng ta không còn thời gian nữa đâu.”
“Vậy thì hai ta hãy cùng tước Ấn Ký,” Julian nói, giọng dịu dàng trấn an, cái giọng chỉ dành cho những người cậu yêu thương nhất. “Mình lẫn cậu. Mình đã tính…”
“Mình hỏi anh Jem lúc ở cuộc họp rồi. Anh ấy không chịu làm đâu, Magnus lại không thể một mình thực hiện việc đó…” Cô nghẹn giọng. “Ở Thule, cô Diana kể với mình là lúc Sebastian bắt đầu đánh chiếm thế giới, các parabatai ở đó đã bị biến thành quái vật. Chữ rune của họ bùng cháy, gân đen phủ khắp người, rồi họ trở thành quái vật. Chúng ta cũng sẽ như thế đó Julian. Mình biết chắc. Toàn bộ lời nguyền biến chúng ta thành quái vật này. Như thể tận sâu trong mối liên kết đã luôn ngầm chứa cái hiểm họa tai quái ấy. Như… như bệnh ung thư ấy.”
Một khoảng lặng dài. “Sao cậu không nói sớm?”
“Lúc đầu mình cũng không tin,” cô khẽ nói. “Mình nghĩ cùng lắm chuyện đó chỉ xảy ra ở Thule. Nhưng rồi chữ rune parabatai của chúng ta cứ nóng rực lên. Khi thấy đường gân đen xuất hiện trên tay… Mình biết…”
“Nhưng ta đâu biết chắc chứ,” cậu nhẹ nhàng nói. “Mình hiểu cảm giác của cậu. Cậu đang chênh vênh lắm đúng không? Đầu óc cậu chạy loạn. Tim đập như điên.”
Cô gật đầu. “Sao…”
“Mình cũng bị vậy. Có lẽ là do lời nguyền thật đấy. Anh Jem bảo nó mang đến sức mạnh cho ta. Mình đúng là cảm nhận được, kiểu… kiểu như cả người mình được kích điện, run rẩy không ngừng.”
“Nhưng nhìn cậu vẫn ổn mà.”
“Có lẽ mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cái phép vong tình. Giống như đang trèo ra khỏi một cái hố ấy. Mình chưa lên tới đỉnh, nhưng cậu thì ở trên đó sẵn rồi. Mình an toàn hơn cậu được một chút.” Cậu vòng tay ôm gối. “Mình biết tại sao cậu sợ. Ai cũng sợ như vậy thôi. Nhưng mình vẫn xin cậu hãy làm một việc cho mình. Xin cậu hãy có niềm tin.”
“Niềm tin?” Cô hỏi lại. “Niềm tin vào cái gì?”
“Vào chúng ta,” cậu nói. “Cả khi cậu cho mình biết lý do chúng ta bị cấm yêu nhau, cả khi mình biết chúng ta đáng lẽ không nên kết parabatai, thì mình vẫn giữ trọn tất cả những ký ức đẹp khi được làm cộng sự với cậu, khi tình bạn của chúng ta trở thành một điều gì đó thật thiêng liêng. Mình vẫn tin vào mối liên kết của chúng ta Emma à. Mình vẫn tin vào liên kết parabatai, vào tầm quan trọng của nó, vào những gì tốt đẹp Alec và Jace có với nhau, vào những gì Jem từng có trong quá khứ.”
“Nhưng nếu lỡ nó trở mặt với chúng ta thì sao? Cái sức mạnh vĩ đại biến thành điểm yếu chí tử?”
“Bởi vậy mình mới xin cậu hãy có niềm tin. Hãy tin vào hai ta nếu cậu không thể tin vào điều gì khác. Ngày mai chúng ta phải ra trận. Đối đầu những kẻ kia. Chúng ta cần Jace và Alec, Clary và Simon. Chúng ta cần chính bản thân mình, nguyên vẹn trên chiến trường. Chúng ta cần phải ở vào phong độ tốt nhất. Một ngày nữa thôi Emma. Chúng ta đã cố được đến đây rồi. Chúng ta có thể cố thêm một ngày nữa.”
“Nhưng mình cần Kiếm Thánh,” Emma ôm thanh kiếm vào lòng. “Không có nó mình không làm việc này được.”
“Nếu chúng ta thắng, ta có thể xin Clave giúp đỡ,” Julian nói. “Còn nếu thua, Horace sẽ rất sung sướng được tước Ấn Ký của chúng ta. Cậu biết lão quá mà.”
“Mình có nghĩ tới chuyện đó,” Emma nói. “Nhưng ta đâu chắc được thứ gì đúng không?”
“Có lẽ,” cậu nói. “Nhưng nếu cậu xuống tay, nếu cậu phá hủy liên kết, vậy thì mình sẽ ở lại đây chịu tội cùng cậu. Cậu không ngăn mình được đâu.”
“Nhưng còn bọn trẻ,” cô thì thầm. Cô không chịu nổi ý nghĩ Julian phải xa lìa đám em, hay những nỗi đau khổ mà nhà Blackthorn phải chịu đựng thêm nữa.
“Giờ đã có chị Helen với chị Aline rồi,” Julian nói. “Mình không phải là người duy nhất có khả năng chống đỡ cả gia đình này. Lúc mình xuống tới đáy vực sâu, cậu đã ở đó để vực mình dậy. Giờ hãy để mình làm thế vì cậu.”
“Được rồi,” cô nói. “Được rồi. Mình chờ thêm một ngày nữa.”
Như nghe được lời cô, mặt sàn liền khép lại, giấu đi tấm đá parabatai dưới lớp đá hoa cương dày. Cô muốn với tay ra, muốn nắm lấy tay Julian, muốn bày tỏ lòng cảm kích. Cô muốn nói nhiều điều nữa, những lời bị cấm ngặt, nhưng cô chỉ ngồi đó, nhìn cậu trong im lặng, thầm hỏi liệu có ai trong Thành Phố Câm Lặng này từng nghĩ đến ba tiếng ấy.
Nghĩ đến ba tiếng ấy như họ lúc này: vừa hy vọng mà cũng vừa tuyệt vọng.
Mình yêu cậu. Mình yêu cậu. Mình yêu cậu.