R
ừng Brocelind se lạnh; mùa thu sắp đến mang theo cái vị sắt lạnh trong không khí mà Emma có thể nếm được trên đầu lưỡi.
Im lặng bao trùm sau chuyến đi chóng vánh qua Cổng Dịch Chuyển. Mấy ngôi lều dựng sẵn trên thảm cỏ xanh giữa rừng cây cổ thụ. Khu vực này cách xa vong thổ, cô Diana đảm bảo thế. Xa xa đằng kia, Emma có thể thấy được những ngọn tháp quỷ lấp lánh qua mấy ngọn cây.
Cô đứng trên một cái gò thấp nhìn xuống khu trại. Có chừng chục căn lều xếp thành hàng, trước mỗi lều cắm hai ngọn đuốc bập bùng cháy. Trong lều khá là ấm áp, trải thảm dày, thậm chí có cả chăn. Lúc mấy thứ đó hiện ra từ không khí, Alec đã lườm Magnus một cái sắc lẻm.
“Anh không ăn trộm à,” Magnus vừa nói vừa ngắm nghía móng tay mình. “Chỉ mượn thôi.”
“Vậy là anh sẽ trả lại đúng chỗ cho cửa hàng cắm trại chứ?” Alec chống hông hỏi.
“Thật ra anh lấy mấy thứ này trong một cái kho đạo cụ đóng phim cơ. Cả chục năm nữa khéo cũng chẳng ai phát hiện, nhưng anh vẫn trả lại chứ,” anh vội bổ sung. “Này mọi người, đừng có châm lửa đốt lều nha! Đó không phải tài sản của chúng ta đâu à!”
“Bình thường người ta hay châm lửa đốt lều lắm sao?” Kieran hỏi. Hắn có một lều riêng. Mark ngủ chung với Julian, Emma ngủ chung với Cristina. “Đó là truyền thống à?”
Mark và Cristina cùng cười với hắn. Cái tình trạng kỳ quặc giữa ba người này càng lúc càng dữ dội nha, Emma nghĩ, định bụng phải hỏi rõ Cristina.
Cơ hội đến sớm hơn cô tưởng. Lúc đầu cô nằm trong lều một mình, lăn qua trở lại không yên. Cristina phụ Aline và Julian nấu bữa tối. Những người khác thì xúm lại bàn kế hoạch với xem bản đồ, trừ có Jace gối đầu lên đùi Clary ngủ ngon lành.
Emma không tập trung nổi. Tâm trí lẫn cơ thể cứ rần rần như có điện. Cô chỉ muốn nói chuyện với Julian. Biết là không được phép, nhưng càng nhịn thì cô lại càng đau. Cô chưa bao giờ đưa ra loại quyết định thay đổi cả cuộc đời thế này mà không bàn trước với cậu.
Cuối cùng cô đành phải tròng vào một cái áo len rồi đi dạo vòng vòng quanh khu trại. Không khí ở đây có mùi khác xa ở nhà. Thông rừng, lá cỏ, khói lửa trại. Sâu trong đất liền, không bóng dáng vị mặn biển khơi. Cô trèo lên một gò đá, phóng mắt xuống quang cảnh bên dưới.
Ngày mai họ sẽ tiến ra kia thách thức Horace Dearborn và hội Kiêu Binh của lão. Quá nửa sẽ có xung đột. Cô sẽ đánh mất parabatai của mình, người đã cùng cô kề vai sát cánh suốt bao năm tháng. Không cách này thì cách khác.
Bóng chiều dần buông, tháp quỷ lấp lánh trong ánh tà dương. Emma nghe thấy tiếng chim ăn đêm trên tàng cây gần đấy, cố không nghĩ xem trong rừng còn có thứ gì. Cô rùng mình…, không, là run rẩy. Cô bỗng thấy mất phương hướng, rồi choáng váng, như thể bộ não đang chạy quá nhanh tới mức không thể tập trung.
“Emma!” Cristina leo lên gò, đôi mắt đen đong đầy lo lắng. “Chị tìm em trong lều nhưng không thấy. Em sao thế? Đang canh gác à?”
Tỉnh táo lại đi Emma. “Em chỉ thấy nên có ai đó để mắt trông chừng, phòng khi có mấy gã Kiêu Binh nào đó nổi hứng muốn đi dạo trong rừng ấy mà.”
“Vậy là em đang canh gác.”
“Có lẽ,” Emma nói. “Mà rốt cuộc giữa chị, Kieran và Mark đang có chuyện gì vậy?”
“Ây ây!” Cristina ngồi xuống một tảng đá, đập tay lên trán. “Thật sao? Giờ luôn hả?”
Emma ngồi xuống cạnh cô bạn. “Chị không muốn thì không cần nói đâu.” Cô trỏ tay vào Cristina. “Cơ nếu ngày mai cả hai ta đều chết trận thì chị vĩnh viễn không được hưởng lợi từ cái trí tuệ thông thái thần sầu của em rồi đấy nhé.”
“Quý vị xem cái con điên này này,” Cristina khoát tay ra các khán giả vô hình. “Thôi được rồi. Mà sao em lại nghĩ bọn này có chuyện gì chứ?”
“Em thấy cách ba người nhìn nhau đấy. Đời em chưa từng thấy thứ gì giống vậy,” Emma trả lời.
Cristina lập tức nghiêm túc lại, tay nắm lấy mặt dây chuyền thiên thần trên cổ, thói quen thường làm mỗi khi căng thẳng. “Chị không biết phải làm gì nữa. Chị yêu cả hai người họ. Chị yêu Mark, chị cũng yêu Kieran. Chị yêu họ theo hai cách khác nhau, nhưng không bên nào kém bên nào.”
Emma cẩn thận hỏi, “Họ bắt chị phải chọn một trong hai sao?”
Cristina nhìn về hướng mặt trời lặn, những dải màu ráng đỏ hắt qua ngọn cây. “Không. Không hề, họ không hề bắt chị chọn.”
“Hiểu rồi,” Emma nói, chẳng rõ đã hiểu được cái gì. “Vậy là…”
“Bọn chị quyết định việc này không thành được,” Cristina nói. “Kieran, Mark, chị… tất cả đều lo sợ. Nếu ba người bọn chị đến với nhau theo cách mình muốn thì sẽ chỉ mang đến đau khổ cho những người xung quanh.”
“Đau khổ? Tại sao?” Tay Emma lại run lên, cô kẹp vào giữa hai gối để Cristina không nhìn thấy.
“Kieran lo cho Thế giới Thần Tiên,” Cristina nói. “Sau từng ấy bạo chúa, từng ấy triều đại hung tàn, anh ấy muốn về Triều nhận lấy trọng trách để chăm lo cho người dân. Anh ấy không thể quay lưng với xứ sở mình, mà Mark với chị cũng không muốn anh ấy làm thế. Còn về hai người chị… bọn chị đâu biết tương lai thế nào. Cho dù có dẹp được Kiêu Binh thì chưa chắc Hiệp ước Hòa Bình Lạnh sẽ chấm dứt. Mark sợ cho chị Helen, cho nhà Blackthorn, rằng nếu mọi người biết anh ấy qua lại với một hoàng tử thần tiên thì cả nhà anh ấy sẽ bị trừng phạt. Chị cũng sợ cho nhà chị. Vậy nên việc này không thành được. Em hiểu không?”
Emma xoắn ngọn cỏ qua mấy kẽ tay. “Em không bao giờ chỉ trích chị,” cô nói. “Thứ nhất vì chị là chị, thứ hai vì em chẳng có tư cách đâu mà đi chỉ trích ai. Nhưng em vẫn cho rằng chị đang để nỗi sợ hãi chắn đường tới điều chị thật sự mong muốn, bởi cái điều chị thật sự mong muốn chính là cái điều chị sợ.”
Cristina chớp mắt. “Ý em là sao cơ?”
“Là một người ngoài cuộc, em thấy thế này,” Emma bảo. “Lúc Mark và Kieran ở bên nhau, họ cứ lấn cấn quá khứ không hay trước đây. Họ không vui vẻ trọn vẹn được. Lúc Mark và chị ở bên nhau, anh ấy cứ lo là mình không xứng đáng với chị, bất kể chị có nói thế nào. Rồi khi Kieran và chị ở bên nhau, đôi khi hai người không thể gắn kết được bởi quan điểm khác biệt giữa Thợ Săn Bóng Tối và thần tiên. Mark là cầu nối cho hai người.” Mặt trời gần như đã khuất hẳn, bầu trời thẫm màu xanh đen, gương mặt Cristina cũng chìm vào bóng tối. “Chuyện đó có gì sai trái không?”
“Không,” Cristina nói sau một hồi im lặng. “Nhưng mà…”
“Chị sợ cái điều ai cũng sợ,” Emma tiếp. “Bị phụ tình, bị dang dở yêu đương. Nhưng cái điều chị vừa nói ấy, đó chính là điều Kiêu Binh muốn. Chúng muốn làm người ta sợ hãi, muốn đôi lứa phải chia lìa bởi đã tạo nên bầu không khí căng thẳng, ngờ vực, rằng ta sẽ bị trừng phạt vì ở cạnh người mình thương. Nếu chúng thành công, chúng sẽ trừng phạt Alec vì tội sống chung với Magnus. Nhưng chẳng lẽ tại vậy mà Magnus với Alec nên chia tay cho lành sao? Em nói thế có rõ không?”
“Khá rõ đấy,” Cristina nói, giật giật một sợi chỉ thừa trên tay áo.
“Có một điều này em biết chắc. Đó là trong số những người em quen, chị Cristina là người giàu lòng vị tha nhất, luôn dành nhiều thời gian nhất để làm người khác được vui. Em nghĩ chị nên dốc sức mình để bản thân được vui. Chị xứng đáng mà.”
“Cảm ơn em.” Cristina cười nhẹ. “Thế em với Julian thì sao? Hai em sao rồi?”
Bụng dạ Emma quặn lên, làm cô không khỏi bất ngờ. Cứ như chỉ cần nghe cụm “em và Julian” thôi đã làm lòng cô dậy sóng rồi vậy. Cô đè cái cảm giác đó xuống, gắng khống chế nó. “Khó lắm chị ơi,” cô thì thầm. “Julian và em thậm chí còn không được nói chuyện với nhau. Tụi em chỉ dám mong là sau khi vụ này xong xuôi có thể xin được án lưu đày.”
“Chị hiểu.” Cristina nắm lấy tay Emma. Cô vẫn cố dằn cơn run rẩy. Cái nắm tay an ủi của chị làm cô yên dạ hơn nhiều. Lần thứ n Emma ao ước được gặp Cristina sớm hơn, để được làm parabatai với chị. “Nếu có bị lưu đày, hãy đến ở với chị. Mexico hay bất kỳ nơi nào. Chị sẽ chăm sóc cho em.” Emma cười nghẹn. “Đấy thấy chưa? Chị Tina lúc nào cũng vì mọi người hết.”
“Ầy, vậy thì chị muốn nhờ em làm một việc cho chị đây.”
“Chuyện gì? Gì em cũng làm được. Trừ chuyện chọc giận mẹ chị. Mẹ chị làm em ớn quá.”
“Nếu có giao tranh thật thì em muốn giết Zara, đúng không?” Cristina hỏi.
“Em có nghĩ tới chuyện đó. Vâng. Đúng vậy. Nếu ả ta chết về tay người khác chắc em tức điên lên mất.” Emma vờ nhăn nhó.
Cristina thở dài. “Chúng ta còn chưa biết có đánh thật không mà Emma. Nhưng nếu Zara được tha bổng, bị bỏ tù, chạy thoát hay bị ai đó giết, chị cũng không muốn em ôm mãi chuyện đó trong lòng. Tập trung mà tính xem em muốn làm gì với cuộc đời mình sau ngày mai đi nhé.”
Sau ngày mai em sẽ bị lưu đày, Emma nghĩ. Em sẽ còn được gặp lại chị chứ Cristina? Em sẽ phải nhớ chị cả đời sao?
Cristina nheo mắt lo lắng. “Emma? Hứa với chị đi nhé?”
Nhưng Emma chưa kịp hứa hẹn gì, chưa kịp nói gì thì tiếng Aline và Helen đã cắt xuyên qua chiều vắng, gọi họ xuống ăn tối.
“Có ai thử xịt tương cà lên bánh kẹp kẹo dẻo nướng bao giờ chưa?” Isabelle hỏi.
“Đó là lý do em không nên vào bếp đó,” Alec nói. Simon rúc người trong chiếc áo len, nép sát vào một khúc gỗ như mong được trở nên vô hình. “Em thật sự thích mấy món kinh tởm. Cố tình luôn ấy chứ.”
“Anh thích tương cà với kẹo dẻo nướng mà,” Simon nịnh, đoạn mấp máy môi với Clary, Thích chết liền.
“Mình biết,” Clary nói. “Mình cảm nhận được qua liên kết parabatai là cậu ghét chúng cỡ nào.”
“Julian nấu ăn giỏi lắm đó,” Emma vừa nói vừa xiên một cục kẹo dẻo vào que. Magnus đã biến ra cả mấy bịch, cùng với sôcôla lẫn bánh quy để kẹp vào. Anh ta quắc mắt với chị một cái như muốn nói Tránh xa Julian lẫn tài nấu ăn của cậu ta ra.
“Anh cũng nấu ăn giỏi lắm này,” Mark vừa nói vừa nhét một quả sồi vào giữa hai cục kẹo dẻo. Tất cả đều giương mắt nhìn.
“Đừng chấp mà,” Cristina bênh vực. “Anh ấy sống trong Hội Săn Hoang lâu quá rồi.”
“Ta không có làm thế,” Kieran nói, ăn cái bánh kẹp kẹo dẻo đúng kiểu người bình thường. “Là do Mark hết thuốc chữa thôi.”
“Em chưa từng hình dung Thợ Săn Bóng Tối ăn bánh kẹp kẹo dẻo nướng,” Kit nhìn quanh đống lửa. Khung cảnh này đúng chuẩn một buổi cắm trại cậu hay mơ mộng hồi còn bé. Lửa, rừng cây, mọi người rúc mình trong áo len, ngồi trên khúc gỗ, khói vương trên tóc. “Nhưng đây cũng là lần đầu tiên em ăn bánh kẹp kẹo dẻo không đóng hộp.”
“Vậy thì cái đó không phải bánh kẹp kẹo dẻo đâu,” Ty nói. “Là bánh quy. Còn không thì là ngũ cốc gì đó.”
Kit mỉm cười, Ty cũng cười đáp lại. Cậu ta dựa người vào Julian kế bên. Julian quàng một tay qua người em mình, lơ đãng xoa đầu cậu ta.
“Phấn khích với trận chiến đầu đời chứ chú em?” Jace hỏi Kit. Anh ta ngồi xếp bằng, tay ôm eo Clary. Cô bạn gái anh đang làm một cái bánh kẹp thật to với mấy thanh sôcôla.
“Em ấy không ra trận đâu!” Clary nói. “Em ấy còn nhỏ xíu hà Jace.” Chị nhìn sang Kit. “Đừng có nghe anh ta.”
“Nhìn nó đủ tuổi rồi mà,” Jace bảo. “Anh ra trận hồi mới lên mười.”
“Tránh xa mấy đứa con tôi ra,” Magnus nói. “Tôi để mắt tới cậu rồi đó Herondale.”
Kit giật thót, rồi nhận ra Magnus không nói mình. Sau đó nhận ra thêm là mình vừa vô thức phản ứng với cái tên Herondale.
“Thích thật đó,” Helen ngáp dài. “Lâu lắm rồi chị không được cắm trại. Chẳng thể cắm trại ngoài đảo Wrangel. Ngón tay ta sẽ đông đá rồi gãy luôn.”
Emma chợt cau mày. “Chị Cristina đâu rồi?”
Kit nhìn quanh. Emma nói đúng. Cristina đã tách nhóm đi đâu mất rồi.
“Cô ấy không nên đi dạo ngoài bìa rừng,” Magnus cau mày. “Ngoài đó có đặt bẫy ngầm. Không phải tự khen đâu nhưng mấy cái bẫy đó giấu hơi bị khéo à.” Anh dợm đứng lên. “Để tôi đi kiếm cô ấy.”
Mark và Kieran lập tức bật dậy.
“Để bọn tôi tìm cho,” Mark nhanh nhẩu nói. “Trong Hội Săn bọn tôi chuyên nghiên cứu về bẫy mà.”
“Vả lại không có bao nhiêu kẻ hiểu biết về rừng cây hơn thần tiên đâu,” Kieran đế thêm.
Magnus so vai, nhưng đáy mắt đã lóe lên cái tia gì đó Kit không hiểu được. “Được thôi. Đi đi.”
Hai người kia lập tức lẩn vào bóng đêm. Emma cười cười, xỏ thêm một cục kẹo nữa vào que.
“Nâng ly đi nào.” Aline giơ cái cốc nhựa lên. “Để không bao giờ phải chia lìa với gia đình mình nữa.” Chị nhìn vào đống lửa. “Đến ngày mai, chúng ta sẽ không để Clave chia lìa bất cứ ai trong chúng ta nữa.”
“Để không bao giờ phải chia lìa với gia đình và bạn bè,” Helen nâng cốc lên.
“Và parabatai,” Simon nháy mắt với Clary.
Alec và Jace dzô một tiếng, nhưng Julian và Emma lại ngồi im re. Emma ủ dột cúi gằm mặt xuống cốc nước trên tay. Julian nhìn chằm chặp chị ta một hồi mới dứt mắt đi nơi khác, nhưng chị ta hình như không phát hiện.
“Để không bao giờ chia lìa,” Kit nhìn sang Ty bên kia đống lửa.
Ánh lửa vàng hắt lên gương mặt thanh tú của Ty. “Để không bao giờ chia lìa,” cậu ta nghiêm trang nhấn giọng, vì lẽ nào đó khiến Kit ớn lạnh rùng mình.
Maryse không được ở trong nhà Điều Tra Viên nữa do bố con Horace đã dọn vào. Vậy nên bà dẫn Dru cùng hai đứa cháu về nhà Graymark, nơi Clary từng ở hồi mới đến Idris.
Dru ngoan ngoãn về giường. Cô kéo chăn tới tận cằm, nhìn ra vạt nắng cuối ngày qua khung cửa tròn. Mặt bên này căn nhà hướng xuống một vườn hoa hồng phấn, hàng rào mắt cáo viền quanh cửa sổ. Vào giữa hè hẳn mấy cái ô cửa tròn nhìn sẽ giống hệt một sợi dây chuyền hoa hồng. Những căn nhà gạch cũ kỹ rải rác khắp sườn đồi, trải dài tới tận tường thành Alicante, bức tường thành mà ngày mai đây sẽ có cả trăm Thợ Săn Bóng Tối bày binh bố trận, hướng mặt về Cánh Đồng Trường Cửu.
Dru rúc sâu vào dưới chăn. Cô nghe thấy tiếng Maryse truyền sang từ phòng bên cạnh, hát ru cho Max, Rafe với Tavvy, một khúc hát du dương bằng tiếng Pháp. Thật oái oăm khi ta quá già để được hát ru, nhưng lại quá nhỏ để được ra trận. Cô bèn lẩm bẩm tên các anh chị em mình, một cách để cầu may: anh Jules, chị Emma. Anh Mark, chị Helen. Anh Ty, chị Li…
Không. Không có chị Livvy.
Tiếng hát đã ngừng. Dru nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, rồi cửa phòng cô hé mở; bà Maryse ngó đầu vào. “Mọi chuyện ổn cả chứ Drusilla? Cháu có cần gì không?”
Dru muốn một cốc nước, nhưng lại không biết phải hỏi xin người bà tóc đen oai vệ của Max và Rafe thế nào. Hồi nãy cô có nghe thấy Maryse chơi với Tavvy, lòng rất cảm kích người phụ nữ căn bản chẳng có chút quan hệ gì với gia đình mình này. Giá như cô biết cách để bày tỏ cho bà biết.
“Khỏi ạ,” Dru nói. “Cháu không cần gì cả.”
Maryse dựa người vào tay nắm. “Cô biết chuyện này không dễ dàng gì với cháu. Hồi còn nhỏ, bố mẹ cô thường dẫn anh Max đi săn quỷ, để cô ở nhà một mình. Họ nói công việc đó rất đáng sợ nên không cho cô đi theo. Còn cô thì cố nói cho họ hiểu rằng cái việc cô sợ nhất chính là họ không bao giờ về nữa.”
Dru thử hình dung Maryse như một cô bé nhỏ tuổi. Không thể. Trong mắt Dru bà thậm chí vượt tuổi làm mẹ luôn rồi, dù sự thật thì bà cũng còn khá trẻ. Làm bà nội ở độ tuổi bà thật ra là khá sớm, nhưng Dru vốn đã quen xem những người cỡ Julian hay Helen là bố mẹ người ta.
“Nhưng họ lúc nào cũng quay về,” Maryse tiếp. “Các anh chị cháu cũng vậy. Cô biết việc Julian làm có vẻ liều lĩnh, nhưng anh cháu thông minh lắm. Horace không dám làm liều trước mặt từng ấy người đâu.”
“Cháu ngủ đây ạ,” Dru lí nhí nói. Maryse thở dài, gật đầu thông cảm rồi đóng cửa lại. Cái giọng nhỏ xíu trong đầu Dru thầm nhủ rằng nếu là ở nhà thì cô chẳng cần phải hỏi xin gì cả. Chị Helen biết cô thích uống trà nhưng lại dễ mất ngủ, nhất định sẽ pha cho cô loại trà đặc biệt không có caffein mua ở Anh, hòa với mật ong và sữa, đúng kiểu Dru thích.
Nhớ chị Helen quá, Dru chợt nhận ra. Cảm giác này kể cũng kỳ quặc. Đâu đó trong những ngày qua cô đã thôi oán trách chị Helen. Giờ cô chỉ ước đã chào tạm biệt chị mình đàng hoàng hơn trước khi rời Học Viện.
Nhưng có lẽ cô không chào cả nhà đàng hoàng cũng tốt thôi. Thế có nghĩa cô sẽ còn gặp lại họ.
Có lẽ họ sẽ bỏ qua cho cô một khi biết được cái việc cô sắp sửa làm.
Ánh đèn ngoài hành lang vụt tắt, Maryse hẳn đã đi ngủ. Dru tung chăn ra; cô đã mặc sẵn quần áo, đủ bộ từ ủng đến áo khoác đi săn. Cô leo xuống giường, bước ra cửa sổ. Cánh cửa đóng chặt, nhưng cô cũng đã tính trước rồi. Rút ra một con dao găm lưỡi adamas, cô bắt đầu nạy cửa.
Kit nằm trong bóng tối, thầm đếm những vì sao có thể thấy được qua cửa lều.
Emma và Julian bảo những ngôi sao ở Xứ Tiên nhìn rất khác, nhưng ở Idris này thì vẫn vậy. Những chòm sao lấp lánh trên cánh rừng Brocelind đây vẫn là những chòm sao cả đời cậu nhìn thấy qua lớp khói mù ở Los Angeles. Được cái không khí ở đây trong lành hơn nhiều, những vì sao hiện rõ to đến mức đáng ngại, kiểu như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Ty không về lều cùng cậu. Kit chẳng biết cậu ta đi đâu. Kiếm Jules hay Helen để tâm sự ư? Đi dạo trong rừng? Không, Simon và Isabelle nhất định sẽ ngăn cậu ta lại. Hay là Ty đã tìm được một con thú nho nhỏ dễ thương nào đó trong trại? Đầu óc Kit bắt đầu quay cuồng. Cậu ta đâu rồi? Sao cậu ta không dẫn mình theo? Nhỡ cậu ta không dụ được mấy con sóc như ở nhà thì sao? Nhỡ cậu ta bị sóc cắn thì sao?
Rên một tiếng, Kit đá chăn ra, với tay lấy áo khoác. Đầu Ty chợt thò vào lều, che khuất ánh sao. “À tốt, cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Kit hạ giọng. “Sẵn sàng là sao? Sẵn sàng để làm gì?”
Ty ngồi xổm xuống, nhìn vào trong lều. “Để ra hồ.”
“Ty à, giải thích giùm đi. Đừng cho rằng nói nhiêu đó là mình hiểu rồi.”
Ty thở hắt ra một cái, thổi tung mấy sợi tóc đen trước trán. “Mình có đem câu thần chú theo, cùng với tất cả nguyên liệu nữa,” cậu ta nói. “Nơi lý tưởng nhất để hồi sinh người chết là gần nguồn nước. Mình tính làm ngoài bãi biển, nhưng hồ Lyn còn tốt hơn nhiều. Đó là đất thánh.”
Kit choáng váng chớp mắt luôn mấy cái. Cậu có cảm tưởng như vừa thức dậy sau cơn ác mộng, để rồi nhận ra mình vẫn đang mơ. “Nhưng chúng ta đâu có thứ để kích hoạt thần chú. Shade đâu có cho chúng ta dẫn chất.”
“Mình cũng tính trước chuyện ông ta không cho,” Ty bảo. “Vậy nên lần cuối tới Chợ mình đã lấy luôn một năng nguyên thay thế.” Cậu ta cho tay vào túi áo, rút ra một quả cầu pha lê to cỡ quả mơ. Ngọn lửa cam bập bùng bên trong, quả cầu nhìn như một hành tinh nhỏ cháy rực, mặc dù chạm vào chỉ thấy lạnh ngắt.
Kit giật lùi lại. “Cái thứ đó ở đâu ra vậy?”
“Mới nói đó, Phiên Chợ Bóng Tối.”
Kit không khỏi kinh hãi. “Ai bán nó cho cậu? Sao ta biết nó có tác dụng không chứ?”
“Nhất định phải có.” Ty nhét quả cầu pha lê vào trong túi lại. “Kit. Mình bắt buộc phải làm chuyện này. Nếu ngày mai có xảy ra giao tranh thì cậu cũng biết hai ta sẽ không được tham dự. Bọn họ đều nghĩ chúng ta còn quá nhỏ để ra trận. Đây là cách để mình góp sức mà không cần chiến đấu gì. Chỉ cần mình hồi sinh chị Livvy, cả nhà sẽ được đoàn tụ sau cuộc chiến. Có nghĩa mọi người sẽ được hạnh phúc trở lại.”
Nhưng hạnh phúc đâu có đơn giản như vậy, Kit muốn gào lên, cậu đâu thể xé toạc nó ra rồi vá lại mà không thấy đường chỉ.
Kit khàn giọng. “Việc này nguy hiểm quá Ty ơi. Nguy hiểm vô cùng. Táy máy với thứ phép thuật này, với năng nguyên không rõ nguồn gốc này không phải ý hay đâu.”
Mặt Ty bỗng chốc lạnh tanh. Tựa như một cánh cửa đóng sập lại. “Mình đã kiểm tra mấy cái bẫy rồi. Mình biết đường tới hồ. Mình tưởng cậu chịu đi với mình, nhưng nếu cậu không chịu thì mình vẫn sẽ đi một mình.”
Đầu Kit chạy hết tốc lực. Mình có thể đánh thức cả trại dậy để giữ chân Ty. Julian nhất định sẽ ngăn cản cậu ta. Nhất định thế.
Nhưng tâm trí cậu lập tức ghê tởm cái ý nghĩ ấy. Nếu cậu có học được gì từ bố mình thì đó chính là không ai ưa được một kẻ mách lẻo.
Vả lại cậu không chịu nổi cái vẻ mặt Ty lúc này.
“Được rồi,” Kit nói, nỗi kinh hãi như hòn đá tảng đè xuống bao tử. “Mình đi với cậu.”
Ngọn lửa trại bập bùng như hình nhân nhảy múa. Emma ngồi trên một khúc gỗ, tay áo len quá khổ kéo dài qua bàn tay để giữ ấm. Cả nhóm ăn tối xong đã mạnh ai về lều nấy nghỉ ngơi. Chỉ có Emma ngồi lại nhìn ánh lửa tàn; cô tất nhiên có thể về lều, nhưng Cristina không có trong đó, mà cô lại chẳng muốn nằm một mình trong bóng tối.
Một cái bóng tiến đến, cô ngẩng đầu lên. Là Julian. Cô nhận ra dáng đi của cậu trước cả khi ánh lửa hắt lên gương mặt. Một tay đút túi quần, vai thả lỏng, cằm hất cao. Cái bộ dạng thong thả lừa người. Sương đêm lạnh lẽo làm mớ tóc xoăn dính bệt vào trán cậu.
Julian đã phải che giấu đủ chuyện với đủ loại người. Giờ tới lượt cô lần đầu giấu giếm cậu. Đây có phải là cái cảm giác cậu luôn mang không? Lồng ngực nặng nề, tim đau buốt nhói?
Cô phần nào cứ nghĩ cậu sẽ đi ngang qua luôn không nói tiếng nào, nhưng cậu đã dừng lại, mân mê cái vòng tay đá thủy tinh.
“Cậu ổn cả chứ?” Cậu thấp giọng hỏi.
Emma gật đầu.
Ánh lửa hắt lên đôi mắt xanh biếc của Julian. “Mình biết chúng ta không nên nói chuyện với nhau. Nhưng có một chuyện chúng ta cần phải trao đổi, với một người nữa. Không phải về mình hay cậu đâu.”
Mình không làm được. Cậu không hiểu đâu. Cậu vẫn nghĩ nếu cùng đường thì chỉ cần tước Ấn Ký của mình là xong.
Nhưng từ hồi rời Los Angeles tới giờ chữ rune của cô cũng chẳng nóng bừng lên nữa. Mấy đường gân đen trên tay cũng không lan rộng ra. Cứ như sự khốn khổ của cô đã níu kéo lời nguyền lại vậy. Không chừng là thật ấy chứ.
“Vậy là về ai đây?”
“Là cái điều tụi mình phát hiện được ở Thule ấy,” cậu nói. “Cái điều về cô Diana.”
Tiếng sột soạt trước cửa lều kéo Diana khỏi giấc mộng bay lượn giữa trời cao. Cô lăn khỏi chăn, bật người dậy, tay nắm chặt dao găm.
Hai giọng nói bên ngoài truyền vào, một giọng cao hơn khẽ gọi: “Bạch tuộc!”
Cái này hình như là mật khẩu hồi nãy cả nhóm thống nhất với nhau. Cô cất dao đi, kéo dây khóa lều xuống. Emma và Julian đứng ngay bên ngoài, mắt mở to chớp chớp như con chồn bị chọc cho giật mình.
Diana nhướn mày với hai đứa. “Chậc, muốn vào thì vào đi. Đừng có đứng đó cho gió lạnh lùa vào vậy chứ.”
Cái lều cao vừa đủ để đứng thẳng, chẳng có vật dụng gì trừ thảm lót với mớ chăn mền. Diana ngồi lại xuống ổ, Julian dựa lưng vào cái ba lô của cô, còn Emma thì xếp bằng dưới sàn.
“Xin lỗi đã đánh thức cô,” Julian nói, khôn khéo như đó giờ vẫn vậy. “Tụi em chỉ không biết còn dịp nào để nói chuyện riêng với cô nữa không.”
Cô không nhịn được ngáp một cái. Diana thường ngủ rất ngon trước ngày lâm trận. Có những Thợ Săn Bóng Tối không tài nào ngủ được, cứ thao thức trong căng thẳng lo âu, cô không nằm trong nhóm đó. “Nói về cái gì cơ?”
“Em muốn xin lỗi cô,” Julian nói. Emma ngồi mân mê cái ống quần sờn chỉ. Dạo này Emma cứ ngơ ngẩn như người mất hồn ấy, Diana thầm nghĩ. Nhất là từ lúc ở thế giới kia về, nhưng một trải nghiệm như thế hẳn sẽ thay đổi bất kỳ ai. “Vì đã ép cô làm người đứng đầu Học Viện.”
Diana nheo mắt. “Sao lại nhắc tới chuyện này thế?”
“Cô Diana ở Thule có cho tụi em biết về quãng thời gian ở Bangkok,” Emma cắn môi. “Nhưng nếu cô không muốn nhắc tới thì không cần đâu ạ.”
Diana theo phản xạ liền nghĩ Không. Mình không muốn nói tới chuyện này. Không phải bây giờ.
Không phải trước thềm cuộc chiến, không phải khi cô đang lo nghĩ đủ thứ trong đầu, không phải khi cô đang lo lắng cho Gwyn, tự hỏi ông đang ở đâu, ngày mai ông sẽ làm gì.
Nhưng chính cô đã dự tính kể cho Emma và Julian cái điều họ vừa đề cập tới, để rồi phát hiện không thể gặp mặt cả hai. Cô nhớ lại cảm giác thất vọng khi ấy. Lúc đó cô quyết tâm biết chừng nào.
Cô không nợ cả hai câu chuyện đó, nhưng cô nợ bản thân mình phải kể ra.
Cả hai im lặng nhìn cô. Đêm trước cuộc chiến và hai đứa nhóc này lại đến tìm cô vì việc ấy. Không phải để trấn an, mà là để cho cô biết cô được toàn quyền muốn bộc bạch hay không.
Cô hắng giọng. “Vậy là hai em biết cô là người chuyển giới. Mà hai đứa có hiểu thế là gì không?”
Julian trả lời, “Tụi em biết, khi ra đời, cô đã được chỉ định một giới tính không phản ánh đúng được con người cô.”
Thứ gì đó trong lòng Diana giãn ra, cô bật cười. “Có người lên mạng rồi kìa,” cô nói. “Ừ, đại loại là vậy đấy.”
“Rồi khi cô tới Bangkok, cô đã dùng thuốc của người phàm để được trở thành chính mình,” Emma nói.
“Cưng ơi, cô đã luôn là chính mình,” Diana nói. “Ở Bangkok, Catarina Loss giúp cô tìm bác sĩ để biến đổi cơ thể cô thành đúng dạng cho giới tính mình, cũng như dẫn cô đến với những người giống cô, giúp cô hiểu được mình không hề đơn độc.” Cô dựa lưng vào cái áo khoác cuộn lại làm gối. “Để cô kể cho hai em nghe đầu đuôi mọi chuyện.”
Rồi bằng một giọng lặng lẽ, cô kể lại tất cả. Không khác nhiều so với câu chuyện Gwyn được nghe, bởi nói ra được một lần đã giúp tim cô nhẹ gánh hơn nhiều. Cô vừa kể, vừa quan sát hai người đối diện. Julian điềm tĩnh lặng lẽ, Emma thì phản ứng với từng lời bằng cách mở to mắt hay cắn chặt răng. Hai đứa này lúc nào cũng thế: Emma bộc lộ ra mọi điều Julian không thể, hoặc không muốn bộc lộ. Vừa giống mà lại vừa khác nhau quá chừng.
Nhưng Julian là người lên tiếng trước khi câu chuyện kể xong. “Em rất tiếc về chị cô. Em rất tiếc.”
Cô nhìn Julian với chút bất ngờ, cơ mà cũng đúng thôi. Jules hẳn phải thấy đồng cảm phần nào với chi tiết đó mà đúng không?
“Ở phương diện nào đó, cái điều khó khăn nhất cô phải trải qua là không được nhắc đến chị Aria,” cô nói.
“Gwyn biết mà phải không cô?” Emma hỏi. “Ông ta phản ứng thế nào? Ông ta có đối tốt với cô không?” Giọng cô nhóc dữ tợn hẳn ra.
“Tốt chứ, cô đảm bảo,” Diana nói. “Với một kẻ chuyên thu nhặt xác chết, ông ta thế nhưng lại rất giàu lòng trắc ẩn.”
“Tụi em không kể lại với bất cứ ai đâu, trừ khi cô muốn,” Emma nói. “Đây là chuyện riêng của cô.”
“Cô sợ người ta phát hiện ra vụ phẫu thuật nếu cô ứng cử làm người đứng đầu Học Viện,” Diana nói. “Rồi cô sẽ bị tách khỏi đám nhóc mấy em. Bị lưu đày biệt xứ.” Bàn tay đặt trên đùi siết lại. “Nhưng đằng nào thì lão Điều Tra Viên cũng biết rồi.”
Emma thẳng lưng dậy. “Lão biết sao? Hồi nào?”
“Trước khi cô chạy khỏi Idris. Lão dọa sẽ vạch trần cô trước mọi người.”
“Lão già khốn nạn,” Julian chửi. Mặt đanh cứng lại.
“Hai đứa giận cô không?” Diana hỏi. “Vì không nói thật với hai đứa?”
“Không đâu ạ,” Julian nói, lặng lẽ nhưng cứng rắn. “Cô không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện riêng của mình với bất cứ ai. Không bao giờ.”
Emma nhích tới cạnh Diana, ánh trăng hắt qua cửa lều, khiến mái tóc cô nhóc tỏa ánh vàng tựa vầng hào quang. “Cô Diana, trong năm năm qua em đã xem cô như chị ruột mình. Từ ngày gặp cô em đã muốn được lớn lên thành một người phụ nữ như cô.” Cô nhóc nắm lấy tay cô. “Em rất cảm kích, cũng như rất vinh dự vì được cô gửi gắm câu chuyện này.”
“Em cũng vậy,” Julian nói. Cậu cúi đầu như người hiệp sĩ nghiêng mình trước nàng công chúa trong những bức tranh cổ. “Xin lỗi đã thúc ép cô. Là em không hiểu chuyện. Tụi em… em tưởng rằng vì cô là người lớn nên chẳng có vấn đề gì đáng phải lo. Em chỉ lo chú tâm tới bọn trẻ mà chẳng nhận ra cô cũng dễ bị tổn thương vô cùng.”
Diana vuốt nhẹ tóc cậu như vẫn hay làm hồi cậu còn nhỏ. “Trưởng thành là thế đấy, đúng không? Nhận ra rằng người lớn cũng có những rắc rối riêng, bí mật riêng.”
Cô nhàn nhạt mỉm cười, Helen ngay lúc đó thò đầu qua cửa lều để ngỏ. “A tốt quá, cô còn thức. Em muốn kiểm tra lại xem sáng mai người nào phải ở lại…”
“Em có danh sách sẵn đây,” Julian đút tay vào túi áo khoác. Emma đứng dậy, lí nhí nói là phải đi tìm Cristina. Cô nhóc chui ra khỏi lều, chỉ dừng lại để liếc nhìn Julian một cái, nhưng cậu đang chăm chú trao đổi với chị mình nên chẳng phát hiện.
Con bé này có vấn đề gì đó, Diana thầm nghĩ. Một khi qua được ngày mai rồi cô nhất định phải tìm hiểu mới được.