Tôi đã mơ một giấc mơ vô thực.
Thái dương rực rỡ bỗng chốc lụi tàn
Ngàn vì sao lang thang miền vô định,
Tăm tối, điêu linh, đất bằng lạnh giá
Mò mẫm dưới trời không một ánh trăng;
Rồi ngày đến, ngày đi, người chẳng biết,
Chốn thảm sầu nhân loại mất yêu thương
Miền tử địa, mọi con tim héo lạnh
Chỉ đợi chờ chút ánh sáng xa xăm.
-Lord Byron, Bóng tối-