K
hông phải sa mạc. Đó là một bãi biển.
Cái không gian tối đen trong Cổng Dịch Chuyển khác hẳn những lần du hành trước giờ của Julian. Không ánh sáng, không âm thanh, không chuyển động, chỉ có cảm giác bao tử rơi độp xuống như ngã nhào vào đường ống thang máy. Rồi thực tại trở về, tựa như một cú nổ vô thanh rúng động toàn thân. Sống lại trong thế giới của âm thanh ánh sáng, cậu ngã huỵch xuống đất, cát bắn tứ tung.
Lăn người sang bên, đầu cậu giật tưng tưng lên từng đợt. Trong lúc rơi tòm vào khoảng không đen tối cậu đã để tuột tay Emma, nhưng cô đang nằm ngay kế bên, chật vật bò dậy. Bộ quần áo tiên rách rưới, bê bết máu, còn lại thì cô vẫn ổn.
Cơn đau buốt óc bỗng lan khắp toàn thân, sắc như một mũi tên. Phải mất vài giây Julian mới nhận ra đó là cảm giác nhẹ nhõm.
Emma chật vật đứng dậy, phủi cát trên người. Julian cũng đứng lên, đầu quay cuồng choáng váng. Lúc này là buổi đêm, cả hai đang đứng trên một bãi biển trông khá quen thuộc, rải rác vài khối đá lởm chởm. Vách đá vươn cao sau lưng họ, một dãy cầu thang gỗ ọp ẹp chạy men theo sườn dốc, dẫn lên con đường phía trên.
Tiếng nhạc vọng đến, ầm ĩ chói tai. Bãi biển tít dưới kia lố nhố một đám người, nhưng không ai để ý đến sự xuất hiện đột ngột của họ. Cái đám đông đó khá là kỳ lạ: có người, có ma cà rồng, thậm chí có cả thần tiên, tất cả mặc trang phục đen đính kim loại. Julian nheo mắt, nhưng không nhìn rõ được.
Emma chạm tay lên chữ rune Dạ Nhãn, cau mày nhìn cậu. “Chữ rune của mình không hoạt động,” cô hạ giọng. “Giống ở Xứ Tiên.”
Julian lắc đầu ý nói, Mình chẳng biết vụ gì đây nữa. Bỗng có thứ gì nhọn nhọn cân cấn đâm vào hông, cậu giật mình nhìn xuống. Là cái điện thoại vỡ nát. Mấy mảnh nhựa đâm vào da. Cậu nhăn mặt thả cái điện thoại xuống. Giờ thì nó chẳng còn ích gì nữa.
Julian đảo mắt một vòng. Trời đầy mây, vầng trăng đỏ máu soi bóng mờ xuống bãi cát. “Mình biết bãi biển này,” cậu nói. Mấy khối đá kia nhìn rất quen mắt, rồi đường bờ biển cong, hình thù lớp sóng… có điều nước biển ở đây đen như mực, đập vào bờ để lại lớp bọt cũng đen thui.
Emma chạm vào vai cậu. “Julian? Chúng ta cần có kế hoạch.”
Người cô xanh xao vì mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt nâu. Mái tóc vàng rối bù xơ xác. Bao cảm xúc bỗng dưng bùng nổ trong lòng Julian. Đau đớn, yêu thương, hoảng loạn, khổ sở, thèm khát, tất cả dồn dập chạy suốt người cậu như vết thương tóe máu.
Cậu lảo đảo lùi lại, sụp người xuống cạnh một tảng đá, bao tử quặn lên dữ dội đẩy hết mọi thứ ra khỏi miệng. Mãi một lúc sau cơ thể mới thôi co thắt, Julian quệt miệng, chùi tay xuống cát, đoạn quay lại tìm Emma. Cô đã leo lên được lưng chừng khối đá. Hình như mấy khối đá kiểu này gọi là cột đá xói mòn.
Cậu siết chặt nắm tay. Cảm xúc đủ hình đủ dạng cuồn cuộn dâng lên như sóng thần chực chờ đập xuống, để chống trả tâm trí cậu cuống cuồng chạy loạn, vớ bừa mấy mảnh thông tin rời rạc rồi chất chồng lên nhau tạo thành đê chắn.
Tập trung đi, cậu tự nhủ, cắn chặt môi cho cơn đau thanh tỉnh đầu óc. Vị máu lan khắp đầu lưỡi.
Emma leo được tới giữa chừng cột đá, phóng mắt nhìn về phía nam. “Vụ này lạ thật đó nha.”
“Lạ thế nào?” Cậu không khỏi ngạc nhiên trước cái giọng bình thường của mình. Xa xa đằng kia, hai bóng người đi ngang qua. Cả hai đều là ma cà rồng, một người là con gái, tóc nâu để dài. Hai kẻ đó tỉnh bơ vẫy tay với cậu. Chuyện quái gì đây?
Cô nhảy xuống. “Cậu có sao không?” Cô hỏi, vén tóc ra sau.
“Chắc tại đi qua Cổng,” cậu nói dối. Đó không phải lý do cho cái triệu chứng cậu đang mắc phải.
“Nhìn này.” Chẳng biết Emma xoay xở thế nào mà vẫn bảo quản được cái điện thoại sau tất cả những gì phải trải qua. Cô quẹt quẹt tay, cho Julian xem tấm ảnh chụp trên cột đá.
Bức ảnh tối đen, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay cái đường bờ biển cùng cầu cảng Santa Monica hoang tàn phía xa. Cái đu quay chỉ còn là một khối sắt móp méo chúc đầu xuống đất. Trên nền trời lượn lờ những bóng đen. Chắc chắn không phải chim.
Emma nuốt ực. “Đây là Los Angeles đó Julian. Ngay gần Học Viện.”
“Nhưng Đức Vua nói nơi này là Thule… một thế giới độc hại cho Nephilim…”
Cậu hãi hùng nín bặt. Ở tít đầu bờ biển còn lại, ngược hướng với đám đông, hai hàng người đang tiến tới, bước đi đều tăm tắp như duyệt binh. Đám người tới gần, Julian nhác thấy được ánh đỏ bóng loáng trên bộ trang phục mấy kẻ đó.
Cậu và Emma lập tức nấp ra sau một tảng đá lớn, nép người thật sát. Nhóm người hành quân tới gần. Đám đông tụ tập ở đầu còn lại cũng bắt đầu tiến về phía này, tiếng nhạc tắt lịm. Chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và tiếng bước chân rầm rập.
“Quân Hắc Hóa,” Emma thốt lên. Trong Cuộc Chiến Hắc Ám, Sebastian Morgenstern đã bắt cóc cả mấy trăm Thợ Săn Bóng Tối, dùng Cốc Thánh hắn tạo ra để khống chế họ.
Những kẻ đó gọi là quân Hắc Hóa, đặc trưng với bộ đồ đi săn màu đỏ tươi.
Bố Julian cũng bị Hắc Hóa, cuối cùng chết dưới tay cậu. Tới giờ cậu vẫn còn mơ về cảnh đó.
“Nhưng quân Hắc Hóa đã chết hết rồi mà,” Julian nói bằng cái giọng cứng khừ. “Chúng chết theo Sebastian.”
“Ở thế giới chúng ta thôi.” Emma quay sang cậu. “Julian, chúng ta hiểu chuyện này là thế nào mà. Chẳng qua không muốn thừa nhận thôi. Cái nơi này… Thule… là một phiên bản của thế giới chúng ta. Nhất định nơi này trong quá khứ đã diễn ra một sự kiện gì đó… điều gì đó khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác hoàn toàn. Như Edom ấy.”
Julian biết cô nói đúng; từ lúc nhìn thấy cái cầu cảng là cậu đoán được rồi. Cậu dằn xuống tất cả ý nghĩ về bố, về các anh chị em. Giờ cậu không thể nghĩ tới mấy chuyện đó.
Hàng quân Hắc Hóa tách ra, nhường đường cho một nhóm lính cầm cờ hiệu. Mỗi ngọn cờ thêu biểu tượng ngôi sao nằm giữa vòng tròn.
“Lạy Thiên Thần,” Emma thì thầm, đưa tay bụm miệng.
Morgenstern. Ngôi sao mai.
Thong thả đi sau lính cầm cờ chính là Sebastian.
Nhìn hắn lớn tuổi hơn lần cuối Julian thấy mặt, cái gã trai tóc trắng như tuyết sống bằng lòng hận thù tàn độc. Hắn lúc này cỡ 24, 25, vẫn cái dáng mảnh khảnh trẻ trung, nhưng gương mặt có phần dày dạn hơn. Những đường nét thanh tú giờ sắc như mảnh kính, đôi mắt đen cháy bừng. Phaesphoros, thanh kiếm nhà Morgenstern đeo chéo sau lưng, vỏ kiếm trang trí hình sao và lửa.
Đi ngay sau hắn là Jace Herondale.
Cú này thậm chí còn sốc hơn. Họ vừa mới chia tay Jace cách đây không lâu. Mới lúc nãy anh còn kề vai chiến đấu cùng họ trong Điện Unseelie, mệt mỏi, kiệt sức nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ mọi người. Jace này cũng trạc tuổi người kia; toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, mái tóc vàng đánh rối, điển trai y hệt từ trước tới giờ. Nhưng đôi mắt vàng kia lại mang nét tăm tối chết chóc. Cái nét hung tàn thường thấy ở đám Kiêu Binh, bọn thích phá hoại hơn là bảo vệ.
Sau hai kẻ đó nữa là một người phụ nữ tóc nâu điểm bạc. Amatis Graymark, chị của chú Luke. Bà ta là một trong những chiến binh Hắc Hóa đầu tiên và đắc lực nhất của Sebastian, xem ra ở đây cũng không khác mấy. Mặt bà ta nhăn tít, môi mím chặt. Một tù nhân bị áp giải trước bà. Người đó mặc trang phục đen của Thợ Săn Bóng Tối, vải bạt quấn quanh đầu che kín mặt.
“Đến đây!” Sebastian dõng dạc, nguồn lực vô hình nào đó khuếch đại giọng hắn, thanh âm vang rền khắp cả bãi biển. “Các chiến binh Hắc Hóa, các vị khách mời, hãy tập trung lại đây. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để ăn mừng việc bắt giữ một tên phản đồ quan trọng. Kẻ đã quay lưng lại với ánh sáng của Thiên Ma Tinh.”
Tiếng hô hào phấn khích dội lên. Đám đông xếp thành một hình chữ nhật rộng, phe Sebastian đứng nhánh phía nam. Julian thấy Jace nghiêng người qua nói gì đó với Sebastian, hắn bật cười, thoải mái thân mật tới mức Julian rợn sống lưng. Jace mặc áo vest xám, không phải bộ quân phục đỏ. Vậy anh ta không phải là quân Hắc Hóa ư? Mắt cậu lướt qua đám đông, ngoài Amatis cậu còn nhận ra vài Thợ Săn Bóng Tối trong Conclave Los Angeles, có cả cái cô gái ma cà rồng hồi nãy vẫy tay với cậu, hiện đang cười khúc khích với Anselm Nightshade.
Rồi cậu nhìn thấy Emma.
Người đó đích thị là Emma. Bất kể có đi đâu, có mặc đồ gì, có là trời tối hay trời sáng thì cậu vẫn luôn nhận ra được Emma. Ánh trăng máu rọi xuống mái tóc vàng óng ả; cô mặc một chiếc váy đỏ hở lưng, làn da láng mịn không một chữ rune. Cô đang nói chuyện với một gã trai cao kều đứng khuất mặt, nhưng Julian chẳng để tâm tới kẻ kia. Trong mắt cậu chỉ có Emma, Emma của cậu, xinh đẹp, bình an, sống…
Cô bật cười, đưa hai tay lên. Gã trai cao kều lùa tay vào tóc Emma, cô rướn người lên hôn gã.
Julian tưởng như vừa bị xe lửa tông cho một cú. Ghen: nóng rực, sôi trào, đắng ngắt. Cậu phải cố lắm mới không lao ra khỏi tảng đá khi thấy gã kia vuốt tay dọc theo tấm lưng trần của Emma.
Luồng cảm xúc mãnh liệt làm cậu sửng sốt. Thứ tình cảm ấy cấu xé ruột gan cậu, đè nghiến lấy cậu, buộc cậu phải quỳ sụp xuống. Cơn sóng hờn ghen nóng giãy hòa cùng khát khao da diết. Bàn tay đặt trên tóc, trên da thịt Emma kia lẽ ra phải là cậu.
Cậu ngoảnh mặt đi, hổn hển thở dốc. Áo mướt mồ hôi dính chặt vào người. Emma… Emma thật vẫn đang nép mình vào vách đá ngay bên cạnh, nhìn cậu hốt hoảng. “Sao thế Julian?”
Nhịp tim cậu dần dần điều hòa trở lại. Đây mới là Emma của cậu. Kẻ kia chỉ là một bản sao giả tạo. “Nhìn đi,” cậu hạ giọng, chỉ tay ra.
Emma nhìn theo ánh mắt cậu, liền đỏ mặt. “Ồ. Là tụi mình đó ư?”
Julian phóng tầm mắt qua mép đá lần nữa. Emma và gã trai kia đã tách ra. Sao hồi nãy cậu lại nhìn không ra chứ? Này cứ như nhìn vào một tấm gương phản chiếu hình ảnh mình trong vài năm nữa vậy. Kia chính là cậu, mái tóc và đôi mắt nhà Blackthorn, chiếc vòng tay thủy tinh biển, trang phục đỏ đen. Julian chòng chọc nhìn mìnhkéo Emma vào lòng, hôn cô lần nữa.
Đó chắc chắn không phải cái hôn đầu tiên, cũng chẳng phải cái thứ hai. Julian Kia vuốt tay dọc lưng Emma Kia, sung sướng hưởng thụ làn da trần mềm mịn. Tay gã lần đến bờ hông ẩn dưới lớp vải sa tanh, xòe tay ôm gọn, kéo cô sát vào người. Cô đưa một chân lên quắp lấy hông gã, ngửa đầu ra sau để gã áp môi xuống cổ mình.
Julian Kia xem chừng là một tay hôn chuyên nghiệp.
“Này mới là kinh nhất,” Emma nói. “Ở thế giới này tụi mình không chỉ bị Hắc Hóa mà còn là dạng khoái ‘yêu’ nơi công cộng.”
“Dám cá đám Hắc Hóa kia không chịu nổi chúng ta đâu,” Julian nói. “Emma, việc này coi bộ chỉ mới gần đây thôi. Thế giới này có lẽ chỉ mới tách khỏi lộ trình như thế giới chúng ta cách đây không lâu lắm.”
“Trật tự!” Giọng Sebastian vang rền khắp bãi biển, đám đông lập tức lắng xuống. Emma và Julian Kia thôi nấu cháo lưỡi nhau, thật nhẹ cả mắt. “Jace, bắt ả phản đồ quỳ xuống.”
Vậy đó là một người phụ nữ. Bụng dạ Julian thắt lại, nhìn Jace ấn người tù kia xuống, chậm rãi gỡ mảnh vải bịt mặt ra.
“Ash!” Sebastian gọi. “Ash, lên đây nhìn mà học hỏi này con!”
Emma bên cạnh cậu sững người vì sốc. Đám lính tách ra, Ash Morgenstern xuất hiện, mặt cứng đờ như tượng.
So với Jace hay Sebastian, Ash còn thay đổi nhiều hơn. Từ đứa bé mười ba nay thành chàng trai chừng mười bảy; bộ dáng gầy gò nay đổi thành cơ thể của một kẻ ở ngưỡng cửa trưởng thành: vai rộng, dáng cao. Mái tóc bạch kim cắt ngắn, nó không mặc trang phục đỏ của quân Hắc Hóa mà mặc áo thun dài tay trắng cùng quần bò.
Nhưng trên cổ nó vẫn còn vết sẹo hình chữ X. Chẳng lẫn đi đâu được dù ở khoảng cách này.
Ash khoanh tay, lạnh nhạt nói, “Con đây, thưa bố.” Cảnh tượng này thật quá kỳ dị với Julian, một thằng con trai gọi kẻ lớn hơn mình chừng năm tuổi là “bố.”
“Đó là Ash của thế giới chúng ta,” Julian nói. “Thằng bé bị Annabel kéo qua Cổng.”
Emma gật đầu. “Vết sẹo. Có thấy.”
Jace gỡ lớp vải cuối cùng quấn mặt người phụ nữ quỳ dưới đất. Emma liền giật bắn lên như bị chích điện.
Là Maryse Lightwood.
Tóc bà cắt sát, mặt hốc hác tiều tụy. Ash hờ hững nhìn bà kinh hãi đảo mắt vòng quanh. Một sợi dây chuyền bạc đong đưa trước cổ nó; hình như ở Xứ Tiên nó không có đeo. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lúc thằng bé đi qua Cổng tới lúc Emma và Julian tới Thule rồi?
“Maryse Lightwood,” Sebastian nói, thong thả đảo quanh bà. Emma không nhúc nhích gì nữa sau cú giật mình vừa rồi. Julian thầm hỏi có phải cô đang hồi tưởng lại. Maryse ở thế giới họ, đứng khóc trước giàn thiêu người chồng cũ, nhưng vẫn có con cháu vây quanh…
Emma nhất định đang nghĩ tới bố mẹ mình, cậu thót tim nhận ra. Nghĩ xem họ có còn sống ở thế giới này hay không. Nhưng cô chẳng nói tiếng nào hết.
“Ngươi bị cáo buộc thông đồng với phiến quân chống lại sự nghiệp của Thiên Ma Tinh. Vì bọn ta biết rõ ngươi có tội nên chẳng cần phải xét xử. Đằng nào bọn ta cũng chẳng thích xét xử. Nhưng ngươi… tội lớn nhất của ngươi chính là cố chia rẽ tình anh em. Ta và Jace là anh em. Ngươi không phải mẹ cậu ta. Người thân duy nhất của cậu ta chính là ta.”
“Lạy Chúa,” Emma thì thầm. “Cái mối liên kết biến thái giữa họ… lúc Sebastian thao túng Jace, nhớ không? Vậy là chuyện đó cũng xảy ra ở thế giới này…”
“Ta đã giết mẹ Lilith vì Jace,” Sebastian tiếp. “Giờ Jace sẽ giết mẹ cậu ta vì ta.”
Jace rút thanh kiếm bên thắt lưng ra. Một thanh kiếm dài, phần lưỡi bạc dưới trăng loang loáng sắc đỏ. Julian bất giác nghĩ đến Jace ở thế giới mình: ưa cười đùa, ưa trêu ghẹo, tràn đầy sinh khí. Jace này dường như không phải chỉ bị tẩy não. Anh ta cứ như đã chết tâm luôn rồi.
Khóe môi Sebastian kéo lên; hắn đang mỉm cười, nhưng là một nụ cười không giống con người. “Có trăng trối gì không Maryse?”
Maryse quay người lại để nhìn lên Jace. Vẻ căng thẳng trên mặt bà giãn ra, trong thoáng giây Julian thấy được cách John Carstairs nhìn Emma, cách mẹ nhìn mình. Là tình yêu vô hạn hòa với nỗi buồn cho những gì đã đánh mất…
“Con còn nhớ không Jace?” Bà hỏi. “Bài hát mẹ thường hát cho con lúc con còn nhỏ ấy.” Bà cất tiếng, giọng cao vút ngân vang.
À la claire fontaine
m’en allant promener
J’ai trouvé l’eau si belle
que je m’y suis baigné.
Il y a longtemps que je t’aime,
jamais je ne t’oublierai.
Julian chỉ biết lõm bõm tiếng Pháp nên hiểu được có vài từ. Mẹ đã thương con suốt bấy lâu. Mẹ không bao giờ quên con đâu.
“Il y a longtemps que je t’aime…” Maryse hát vang, giọng run khẽ ở nốt cao nhất.
Ash siết chặt khuỷu tay. Nó quay mặt đi, Jace ngay lúc đó cũng vung kiếm chém rơi đầu Maryse. Xương trắng, máu đỏ; cơ thể bà đổ sụm xuống cát, thủ cấp lăn lông lốc, mắt trợn trừng mở to. Dường như bà vẫn đang chăm chú nhìn Jace.
Máu bắn lên người Ash. Đám đông vỗ tay reo hò. Jace cúi xuống, lau kiếm vào cát trong khi Sebastian bước tới bên Ash, nụ cười phi nhân tính chuyển thành một điều gì đó khác. Chiếm hữu.
“Hy vọng con học hỏi được điều gì,” hắn nói với Ash.
“Con học được rằng không nên mặc đồ trắng tới buổi hành quyết,” Ash nói, quệt tay xuống ngực áo, chỗ máu đỏ dây ra nhòe nhoẹt. “Có ích lắm.”
“Một khi lấy được Vũ Khí Bóng Đêm, con sẽ còn được thấy nhiều cái chết nữa Ash à.” Sebastian cười khùng khục, đoạn cao giọng. “Đến giờ ăn rồi.” Thanh âm vang vọng khắp bãi biển. Tiếng thét vang lên trong đầu Julian, tìm đường thoát ra ngoài; cậu nhìn sang Emma, thấy được tiếng thét đó trong mắt cô. Có lẽ cả hai người họ đều muốn thét lên.
Cô siết chặt cổ tay cậu tới phát đau. “Đi thôi. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi.”
Cô líu cả lưỡi; Julian thậm chí chẳng có thời gian để gật đầu. Bên kia đám ma cà rồng nhào xuống xác Maryse thì bên này họ cũng co giò chạy khỏi vách đá. Không gian ngập tràn tiếng gầm rú, gió đậm mùi máu tanh. Emma luôn miệng thì thào, “Không, không, không,” cả khi chạy tới cái cầu thang gỗ. Cô lom khom leo lên. Julian theo sau, cố hết sức không nhìn lại.
Mấy bậc thang rung bần bật nhưng không tới mức sập. Emma đã chạy tới đầu cầu thang, bỗng á một tiếng rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Trước mắt Julian lập tức mờ mịt. Cậu chẳng nhớ mình leo hết dãy cầu thang thế nào. Chỉ thấy thoắng một cái, cậu đã đứng trên vách đá nhìn xuống đường cao tốc quen thuộc, hàng xe đỗ dài, cỏ rậm dưới chân. Emma ở ngay kia, bị giữ chặt trong tay một gã trai cao lớn tóc đỏ, gương mặt quen thuộc như một quyền thoi thẳng ngực Julian.
“Cameron?” Julian sững sờ kêu lên. “CameronAshdown?”
Cameron nhìn trạc mười chín hai mươi. Mái tóc đỏ dày cắt sát kiểu nhà binh. Cơ thể dẻo dai, người mặc áo phông nâu cùng quần rằn ri, đai sĩ quan đeo chéo trước ngực. Trên đai giắt một khẩu súng lục.
Gã nhăn mặt kinh tởm. “Cả hai đứa bây. Tao phải đoán ra chứ.”
Julian bước tới một bước. “Buông cô ấy ra, thứ đồ Hắc Hóa chết…”
Cameron trợn mắt bất ngờ, Emma thừa cơ đá mạnh một cú ra sau, đoạn vặn người, thoi liền mấy đấm vào sườn Cameron. Cô nhảy lùi lại trong lúc gã thở dốc, thế nhưng gã đã kịp rút súng ra.
Gã chĩa súng vào hai người họ. Thợ Săn Bóng Tối không xài súng, nhưng chỉ cần nhìn cách Cameron Ashdown này cầm súng thôi Julian đã biết gã không phải chỉ làm màu.
Julian thầm tính toán. Nếu Cameron bóp cò thì cậu vẫn kịp nhảy ra chắn trước Emma. Cậu sẽ lấy thân mình đỡ đạn, cho dù không muốn phải bỏ cô lại nơi này một mình…
Cameron cao giọng gọi, “Livia! Em lại mà xem cái này này.”
Ngực Julian liền đông đá. Hẳn là cậu vẫn còn đang thở, chứ không là đã lăn ra chết rồi, nhưng cậu không cảm nhận được gì hết. Không cảm nhận được máu luân chuyển hay nhịp thở lẫn nhịp tim. Trước mắt cậu chỉ còn có con bé, bước ra từ giữa hai chiếc xe. Con bé thong thả tiến tới chỗ họ, mái tóc dài nhà Blackthorn tung bay trong gió biển.
Livvy.
Con bé độ chừng mười bảy. Nó mặc quần da đen, dây đạn đeo quanh hông, áo thun ba lỗ xám thủng lỗ chỗ mặc ngoài áo lưới. Đôi ủng đế dày đóng cả tá khóa sắt. Cổ tay đeo vòng bản lớn giắt một mớ phi đao. Mặt xước xát đầy sẹo, nổi rõ nhất là cái vết ngang mắt, chạy xéo từ thái dương trái xuống tới giữa má. Con bé cầm một khẩu súng săn, vừa bước tới vừa nhẹ nhàng nhấc lên, chĩa thẳng vào Julian.
“Là chúng,” Cameron nói. “Không biết chúng làm gì mà tách khỏi đám Hắc Hóa kia nữa.”
“Ai quan tâm?” Livvy trả lời. “Em xử đây. Nếu còn có linh hồn họ sẽ cảm ơn em nhiều lắm.”
Julian giơ hai tay lên. Nỗi vui mừng được gặp lại con bé cuộn trào tới choáng váng, giằng co với cảm giác hoảng loạn ngập lòng. “Livvy, là bọn anh…”
“Đừng có hòng,” con bé phun toẹt. Nó thuần thục lên đạn một cái. “Tôi muốn nói là cầu nguyện đi, nhưng Thiên Thần đã chết rồi.”
“Nghe này…” Emma lên tiếng, Livvy bèn hướng họng súng sang cô. Julian bước lên một bước về phía em mình, thế rồi Cameron, cái người Julian suýt quên bẵng mất chợt nói.
“Khoan đã.”
Livvy khựng lại. “Lý do cho chính đáng vào đấy Cam.”
Cameron chỉ Julian. “Cái cổ áo rách…” Gã lắc đầu sốt ruột. “Cho cô ấy xem đi!”
“Chữ rune,” Emma thì thầm. Mắt Julian liền sáng rỡ, cậu giật mạnh cổ áo xuống, cho Livvy thấy chữ rune trên ngực. Mấy chữ rune tạm thời như Dạ Nhãn, Ẩn Thân hay Chắc Tay đã nhạt thành màu xám từ lúc vào Xứ Tiên, nhưng chữ rune parabatai thì vẫn thẫm đen sắc nét.
Livvy liền hóa đá.
“Quân Hắc Hóa không thể mang chữ rune Nephilim,” Julian nói. “Em biết mà Livvy.”
“Chị biết em cho rằng tụi chị là Emma và Julian phiên bản Hắc Hóa,” Emma nói. “Tụi chị vừa mới thấy họ. Dưới bãi biển kìa.” Cô chỉ tay ra. “Thật đó. Nhìn đi.”
Vẻ hoài nghi thoáng qua mặt Livvy. “Anh Cameron. Đi xem đi.”
Cameron bước ra mép đá, đưa ống nhòm nhìn xuống. Julian nín thở chờ đợi, cậu biết Emma bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
“Ờ, chúng ở dưới kia kìa,” Cameron nói sau một hồi im lặng. “Đang xà nẹo với nhau. Gớm chết được.”
“Hai người đó đã như vậy từ trước khi bị Hắc Hóa rồi,” Livvy nói. “Có những thứ không bao giờ thay đổi.”
Emma chìa tay trái ra, cho thấy chữ rune Khai Nhãn. “Anh chị là Thợ Săn Bóng Tối. Anh chị biết em Livvy ạ, anh chị thương em vô…”
“Thôi đi,” Livvy đanh giọng. “Được rồi, các người có lẽ không phải là quân Hắc Hóa, nhưng đây vẫn có thể là trò biến hình của quỷ…”
“Đây là chữ rune thiên thần,” Julian nói. “Bọn anh không phải là quỷ…”
“Vậy các người là ai?” Livvy gào lên, thanh âm vang vọng một nỗi bất lực tận cùng, một nỗi cô đơn thăm thẳm như đáy giếng tối tăm. “Tôi phải xem các người là ai chứ?”
“Anh chị vẫn là chính mình,” Emma nói. “Jules và Emma. Bọn chị đến từ thế giới khác. Một thế giới không bị Sebastian cai trị. Một thế giới có chữ rune.”
Livvy ngây người nhìn cô.
“Liv à,” Cameron hạ cái ống nhòm xuống. “Buổi tiệc dưới bãi biển sắp tan rồi. Chúng chuẩn bị lên đây đó. Ta làm gì đây?”
Livvy do dự, nhưng chỉ trong một giây. Julian đoán rằng phiên bản em gái này của cậu không có được cái xa xỉ thong thả đưa ra quyết định. “Đưa họ về Bradbury đi,” con bé nói. “Chắc chị Diana cũng sắp về rồi. Chị ấy từng trải nhiều… chắc chị ấy sẽ biết vụ này là sao.”
“Diana? Diana Wrayburn ư?” Emma nhẹ nhõm nói. “Được, đưa bọn này đến gặp cô Diana đi, năn nỉ luôn đó.”
Cameron và Livvy nhìn nhau đầy bối rối.
“Thôi được rồi,” Livvy chốt lại. Con bé phất tay về phía chiếc Jeep Wrangler kính đen đậu bên lề đường cao tốc. “Lên xe đi, cả hai người, băng sau. Chớ có giở trò lộn xộn. Không là tôi bắn.”
Livvy ngồi ghế phụ lái, khẩu súng săn đặt ngang đùi. Cameron bên cạnh điều khiển vô lăng, tác phong nhanh nhẹn khác hẳn cái anh chàng Cameron có hơi lù khù ở thế giới Emma. Anh ta đánh xe qua mấy cái ổ gà to tướng rải khắp cao tốc Bờ Biển Thái Bình Dương dễ dàng như không vậy.
Julian im lặng nhìn ra cửa sổ tới xuất thần. Cũng chẳng thấy được gì nhiều, trừ mặt đường nát như tương dưới ngọn đèn xe, nhưng tự thân bóng tối ngoài kia đã đủ giật mình rồi. Suốt cả con đường không có lấy một cái đèn đường, biển báo, hay căn nhà thắp đèn nào, thật chẳng khác gì nhìn vào một gương mặt không có mắt.
Ánh sáng cuối cùng cũng thật sự hiện diện khi chiếc xe chạy đến cuối cao tốc, nơi có đoạn đường hầm nối vào Xa lộ 10.
Phía bên phải họ là cầu cảng Santa Monica, cái cầu tàu quen thuộc giờ chỉ còn tàn tích chỏng chơ như bị một tên khổng lồ dùng rìu bổ nát. Gỗ, đá, xi măng chất đống bên mép nước. Chỉ có cái vòng quay ngựa gỗ là còn nguyên vẹn. Nơi đó thắp đèn sáng trưng, tiếng nhạc lạc điệu phát qua loa. Bám trên lưng mấy con ngựa cũ kỹ là những bóng đen dị dạng, tiếng kêu lít chít lan giữa đêm đen. Mặt mấy con ngựa méo mó như một tấm mặt nạ kinh dị.
Emma quay mặt đi, mừng là chiếc xe đã chạy vào đường hầm để không phải thấy cái vòng quay kia nữa.
“Cầu cảng là một trong những nơi đầu tiên bị bọn tà thú chiếm đóng,” Cameron nói, liếc nhìn ra băng sau. “Ai mà ngờ quỷ cũng thích công viên giải trí chứ.”
Emma hắng giọng. “Chắc tại mê món bánh rán chăng?”
Cameron cười nhạt. “Đúng là Emma. Luôn mỉa mai trước nghịch cảnh.”
Livvy lườm anh một phát.
“Xem ra bọn này không nên hỏi về tình trạng ở Disneyland,” Julian nhàn nhạt nói.
Julian hẳn không có ý chọc cười Cameron với Livvy, nhưng cái cách hai người kia căng vai lên cho biết Disneyland đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Emma bèn quyết định bỏ qua. Có nhiều câu hỏi khác quan trọng hơn. “Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy?”
“Ngay sau Cuộc Chiến Hắc Ám,” Livvy nói. “Khi Sebastian giành chiến thắng.”
“Vậy là hắn cũng tấn công các Học Viện?” Emma hỏi. Cô không muốn nghĩ tới chuyện đó, không muốn xét đến khả năng mong manh rằng bố mẹ vẫn còn sống ở thế giới này, nhưng cô không cách nào ngăn được niềm hy vọng len lỏi vào giọng mình. “Los Angeles luôn ư?”
“Phải,” Livvy nói, giọng phẳng lì. “Bố mẹ chị bị giết. Bố tôi bị Hắc Hóa.”
Emma co rúm người. Vốn biết chẳng có hy vọng thật sự nào, nhưng đau thì vẫn đau. Julian nhất định cũng đã thắc mắc về tình trạng bố mình. Cô muốn nắm lấy tay cậu, nhưng ký ức về Julian vô cảm của tuần qua khiến cô không thể đưa tay.
“Ở thế giới bọn anh chuyện đó cũng xảy ra,” Julian nói sau một hồi im lặng. “Nhưng bọn anh chiến thắng.”
“Sebastian đã chết,” Emma bảo. “Bị chị Clary giết.”
“Clary Fairchild ư?” Cameron hỏi lại, giọng đầy vẻ hoài nghi. “Chị ta bị con quỷ Lilith sát hại trong Trận Burren.”
“Không phải,” Emma khăng khăng. “Nhóm của chị Clary đã thắng Trận Burren. Người ta còn vẽ tranh lại trận đó. Chị ấy cứu được Jace bằng thanh Glorious, rồi họ truy đuổi Sebastian tới Edom; hắn không hề thắng…”
Livvy gõ móng xuống nòng súng săn. “Chuyện hay lắm. Vậy là các người tự nhận mình đến từ một nơi Sebastian đã chết, quỷ không chạy ngập đường, và Thợ Săn Bóng Tối thì vẫn còn sức mạnh thiên thần?”
“Đúng vậy,” Emma nói.
Livvy quay lại nhìn cô. Vết sẹo ngang mắt hằn lên dữ tợn dưới ánh trăng đỏ rực. “Chậc, nếu ở đó tốt đến vậy thì các người tới đây làm gì?”
“Không phải để du lịch rồi. Nhưng không phải thứ gì ở thế giới anh chị cũng tốt đẹp,” Emma nói. “Trái ngược nữa là đằng khác.”
Cô đưa mắt sang Julian, không khỏi bất ngờ khi thấy cậu cũng đang băn khoăn nhìn mình. Mối liên kết thấu hiểu ngày trước bùng lên trong thoáng chốc: Ta có nên cho Livvy biết rằng con bé đã chết ở thế giới của mình không?
Emma khẽ lắc đầu. Livvy vẫn chưa tin họ. Nói ra chuyện đó chẳng ích gì.
“Phải xuống cao tốc thôi,” Cameron nói. Dọc xa lộ rải rác vài ngọn đèn thưa thớt, Emma có thể thấy chút ánh sáng lấp ló nơi thành phố xa xa. Không giống Los Angeles về đêm chút nào hết. Không còn những chuỗi đèn rực rỡ như kim cương, chỉ có mấy đốm sáng lẻ loi nho nhỏ. Một ngọn lửa lập lòe đâu đó trên ngọn đồi xa.
Trước mặt họ, một vết nứt khổng lồ chia đôi con đường, kiểu như ai đó đã xẻ gọn một đường qua lớp xi măng. Cameron bẻ tay lái tránh vết nứt, rẽ vào đường phụ gần nhất. Anh giảm bớt đèn pha, chậm rãi lái qua khu vực nhà dân.
Một con phố L.A bình thường với dãy nhà nông trại một tầng. Hầu hết đều đóng ván kéo rèm, chỉ lọt một tí ánh sáng ra. Mấy căn khác thì hoàn toàn tối om, vài căn còn có dấu hiệu bị đột nhập: cửa lặt lìa, máu giây trên tường trắng. Mấy chiếc xe bỏ không đậu dọc lề, cửa mở toang như thể chủ xe đã bị… bắt mất… trong lúc cố trốn chạy.
Buồn nhất là dấu hiệu cho thấy trẻ con từng sống ở đây: Khung tập leo gãy đổ, xe đạp ba bánh nằm chỏng chơ giữa sân. Một cái xích đu đong đưa trong gió.
Con đường phía trước rẽ ngoặt sang bên. Cameron đánh xe vòng theo, ngọn đèn pha liền rọi lên một cảnh tượng kỳ lạ. Một gia đình: Bố mẹ và hai đứa con, một trai một gái, đang ngồi quanh cái bàn cắm trại trên thảm cỏ trước nhà. Họ lẳng lặng ngồi ăn thịt nướng cùng salad khoai tây. Mặt người nào người nấy trắng bệch như xác chết.
Chiếc xe chạy lướt qua, Emma quay đầu nhìn lại. “Họ bị cái gì vậy?”
“Bọn Quy Phục,” Livvy cong môi chán ghét. “Những người phàm trung thành với Sebastian. Giờ hắn cai quản các Học Viện, bảo vệ những ai thề tận trung với hắn. Hết nửa dân số thế giới hiện tại là kẻ Quy Phục.”
“Nửa còn lại thì sao?” Julian hỏi.
“Quân kháng chiến. Chiến binh tự do. Không loại này thì loại kia.”
“Em thuộc quân kháng chiến à?” Emma hỏi.
Cameron bật cười, trìu mến nhìn Livvy. “Livvy không chỉ thuộc quân kháng chiến đâu. Em ấy còn là người ngầu nhất, lợi hại nhất nữa kìa.”
Anh ta dịu dàng đưa tay xoa gáy Livvy. Emma cầu mong đầu Julian đừng có nổ tung. Livvy tuy không còn là cô bé mười lăm nữa, nhưng trong mắt Julian thì quá nửa vẫn là một đứa em nhỏ thôi. Emma vội vàng lên tiếng. “Thợ Săn Bóng Tối và người phàm cùng bắt tay chiến đấu sao? Thế còn Cư dân Thế Giới Ngầm thì sao?”
“Không còn Thợ Săn Bóng Tối nữa,” Livvy nói. Cô bé giơ tay phải lên. Không có chữ rune Khai Nhãn trên mu bàn tay. Nhìn thật kĩ thì họa ra mới thấy được vết sẹo mờ của con chữ phai nhạt. “Sức mạnh Thiên Thần đã bị hủy. Thanh stele không còn dùng được, chữ rune tan biến như bóng ma. Sebastian Morgenstern đi khắp các Học Viện, giết sạch những ai không thề trung thành với hắn. Hắn mở cửa cho quỷ tràn vào thế giới này, bọn chúng đầu độc toàn bộ đất đai, đánh sập tháp pha lê. Idris thất thủ, Pháo đài Adamant sụp đổ. Phép thuật thiên thần không còn linh nghiệm. Ở đây bây giờ chỉ còn có phép quỷ mà thôi.” Cô bé siết chặt khẩu súng săn. “Đa số Thợ Săn Bóng Tối trước đây giờ đã thành quân Hắc Hóa hết rồi.”
Một thế giới không còn Thợ Săn Bóng Tối. Một thế giới không còn thiên thần. Khu dân cư lùi lại sau lưng, chiếc xe lăn bánh qua một con phố lớn, Emma đoán là Đại lộ Hoàng Hôn. Không có bảng tên đường nên cũng khó nói. Cuối cùng cũng có những chiếc xe khác xuất hiện trên đường, thậm chí còn nối đuôi nhau chạy chậm. Emma liếc mắt qua làn bên cạnh, thấy một gã ma cà rồng trắng nhợt lái chiếc Subaru. Gã nhìn sang cô, nháy mắt một cái.
“Sắp tới chốt kiểm tra rồi,” Cameron nói.
“Để bọn này lo,” Livvy bảo. “Đừng nói gì hết.”
Chiếc xe chậm dần lại. Emma có thể thấy một rào chắn kẻ sọc dựng phía trước. Mấy công trình dọc hai bên đại lộ đã sập gần hết. Chiếc xe dừng lại cạnh một tòa nhà đổ nát, bức tường nham nhở vây lấy khoảnh sân trong tương đối nguyên vẹn, hẳn trước đây là tiền sảnh của một tòa nhà hành chính. Quỷ túm tụm khắp nơi: con ngồi xổm trên mớ bàn ghế chỏng gọng, con bò dọc tường, con sục mõm vào máng nước, xì xụp thứ dịch nhầy đen đen trông tựa như máu. Chính giữa sân dựng một cây cột, một người phụ nữ mặc váy trắng bị trói vào đó, máu thấm qua lớp áo. Đầu cô ta ngoẹo sang bên như đã bất tỉnh rồi.
Emma loay hoay cởi dây an toàn ra. “Ta phải làm gì đó.”
“Không!” Livvy đanh giọng. “Chị sẽ bị giết, rồi kéo bọn này chết theo luôn. Chúng ta không thể bảo vệ thế giới kiểu đó được nữa rồi.”
“Chị không sợ,” Emma nói.
Livvy ném cho cô cái nhìn nảy lửa. “Chị nên sợ đi là vừa.” “Chốt kiểm tra,” Cameron gắt, chiếc xe vọt lên, dừng lại trước rào chắn. Cam hạ cửa kính xuống, Emma suýt nữa thì nhảy cẫng lên khi một con quỷ không mắt, da mặt nhăn nheo như táo tàu đút đầu vào trong xe. Nó mặc bộ quân phục xám cao cổ, không có mắt lẫn mũi nhưng vẫn có một cái mồm rộng ngoác.
“Ấn tín,” nó rít lên.
Cameron kéo tay áo bên trái lên, chìa cổ tay ra. Emma chỉ vừa kịp thấy một cái dấu ấn trên tay anh, nằm ngay trên mạch thì con quỷ đã thè cái lưỡi xám nhám sì ra, như một con giun dài ngoẵng liếm lấy cổ tay Cameron.
Lạy trời đừng để con ói ngay trong cái xe này, Emma thầm nghĩ. Mình nhớ cái xe này. Mình từng lăn lộn với Cameron ngay ở băng sau. Chúa ơi con quỷ đó liếm tay anh ta kìa. Nguyên cái xe có mùi như thịt quỷ ấy.
Cái gì đó áp lên bàn tay cô, ấm áp trấn an. Cô chớp mắt. Julian vừa mới nắm lấy tay cô. Nỗi kinh ngạc làm cô tỉnh táo hẳn.
“À, cậu Ashdown,” con quỷ nói. “Tôi không nhận ra. Chúc buổi tối vui vẻ.” Nó lùi lại, Cameron liền đạp chân ga. Chiếc xe qua được vài khối phố rồi mới có người lên tiếng.
“Cái con quỷ đó…” Julian mở miệng.
“Có lưỡi! Mình biết!” Emma nhảy vào. “Cái quái quỷ gì vậy?”
“… gọi anh là cậu Ashdown tức là sao?” Julian nói hết câu.
“Gia đình tôi đều đã Quy Phục, thề trung thành với Thiên Ma Tinh,” Cam ngắn gọn đáp. “Họ điều hành Học Viện ở đây cho Sebastian. Thành viên của Tinh Tú Đoàn đều có hình xăm đặc biệt này.”
Livvy ngửa cổ tay phải cho hai người họ xem, trên đó vẽ biểu tượng ngôi sao nằm trong vòng tròn. Giống như cái hình thêu trên cờ hiệu của Sebastian hồi nãy. “Của tôi là đồ giả. Vậy nên Cameron mới lái,” Livvy nói. Cô bé thích thú nhìn sang anh. “Gia đình Cam đâu có ngờ anh ta chẳng hề trung thành với Thiên Ma Tinh.”
“Chị phải nói là chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Paige và Vanessa lại đi đầu quân cho địch,” Emma nói, thấy Livvy nheo mắt nhìn mình. Bất ngờ vì cô biết Paige và Vanessa là ai? Đồng tình? Emma chẳng biết.
Cả nhóm đã vào tới trung tâm L.A, khu vực vốn dĩ có mật độ quỷ dày đặc cho dù là ở thế giới của họ. Đường phố tấp nập đến bất ngờ. Ma cà rồng, thần tiên đi lại tự do, thậm chí còn có một cửa hàng tiện lợi treo bảng quảng cáo món sữa máu lắc. Một đàn mèo lớn chạy ngang qua, thế rồi chúng quay đầu lại, để lộ gương mặt của trẻ sơ sinh. Không ai trên phố thèm nhìn đến.
“Thế các Cư dân Thế Giới Ngầm,” Julian nói. “Họ sống thế nào?”
“Anh không muốn biết đâu,” Livvy nói.
“Muốn chứ,” Emma nói. “Anh chị có quen vài pháp sư, biết đâu có thể bắt liên lạc với họ để nhờ…”
“Pháp sư?” Livvy xẵng giọng. “Làm gì còn pháp sư nữa. Từ ngày Sebastian mở đường cho tà thú tràn vào thế giới này, các pháp sư đã lần lượt ngã bệnh. Nửa chết, nửa còn lại thì mất dần nhân tính. Họ biến thành quỷ.”
“Biến thành quỷ?” Emma hỏi. “Hoàn toàn sao?” “Magnus thì sao?” Julian hỏi. “Magnus Bane ấy?”
Emma bỗng thấy lạnh người. Cho tới hiện tại họ không hề hỏi đến tình hình của người quen. Có lẽ cả hai đều sợ phải nghe đáp án.
“Magnus Bane là một trong những nạn nhân bi kịch đầu tiên,” Livvy nói như đang kể lại một câu chuyện mà ai ai cũng biết. “Bane nhận ra mình đang dần hóa quỷ. Anh ta cầu xin người bạn trai Alexander Lightwood hãy giết anh ta. Alec đã làm thế, rồi sau đó tự sát theo. Thi thể họ được tìm thấy giữa tàn tích ở New York.”
Mặt Julian trắng bệch như giấy. Emma cúi gằm mặt, tưởng chừng sắp ngất tới nơi.
Magnus và Alec, biểu tượng của mọi điều tốt đẹp, đã ra đi một cách vô cùng bi thảm.
“Pháp sư là thế,” Livvy nói. “Còn Cư dân Xinh Đẹp thì kết đồng minh với Sebastian, hầu hết sống an lành ở mấy vùng lãnh thổ Thần Tiên được bảo vệ, nhưng cũng có vài kẻ tới đây để bày trò quậy phá. Chắc hai người cũng hiểu.”
“Không hiểu cho lắm đâu,” Julian nói. “Vùng lãnh thổ Thần Tiên được bảo vệ là sao?”
“Thần tiên là đồng minh của Sebastian trong Cuộc Chiến Hắc Ám,” Livvy nói. “Chúng tổn thất nhiều binh sĩ. Nữ Hoàng Seelie cũng bỏ mạng. Sau cuộc chiến, Sebastian thưởng công bằng cách cho chúng điều chúng muốn: sự cô lập. Mọi lối vào Xứ Tiên ở đầu bên này đều bị niêm phong. Bất kỳ con người hay thậm chí là quân Hắc Hóa nào dám đe dọa số ít thần tiên còn sống ở Thule đều bị trừng phạt nặng nề.”
“Nữ Hoàng Seelie không có… có con sao?” Julian hỏi.
“Trước lúc chết bà ta không để lại đứa con nào,” Livvy nói. “Đức Vua Unseelie đã thống nhất hai Triều đình, giờ là người cai trị duy nhất. Hoàng tử Erec được chọn để nối ngôi, theo tin cuối cùng bọn tôi nhận được là thế. Tin tức ở Xứ Tiên vốn không nhiều nhặn gì.”
Vậy là thế giới này không có Ash thứ hai, Emma thầm nghĩ. Kể cũng tốt, bởi một Ash thôi đã đủ đau đầu rồi.
“Còn về người sói, các đàn đều đã rã đám,” Cameron nói. “Vài kẻ sống cô độc, vài kẻ nhập hội với Sebastian, vài kẻ kháng chiến cùng bọn tôi, nhưng hầu hết thì đã bị giết. Ma cà rồng đỡ hơn một chút vì quỷ không thích ăn thịt họ. Họ đã chết rồi mà.”
“Vài tổ chức ma cà rồng đầu quân cho Sebastian,” Livvy tiếp. “Chúng tôn thờ hắn, tin rằng một khi chúng ăn sạch con người ở Thule, hắn sẽ dẫn chúng tới một thế giới mới nơi có thêm máu để uống.”
“Raphael Santiago bảo đó là một lũ ngốc, khi mọi người chết hết thì chúng cũng chết đói mà thôi,” Cameron nói.
“Raphael Santiago còn sống sao? Ở thế giới bọn này anh ta đã chết rồi,” Julian nói.
“Chậc, một điểm cho Thule,” Livvy nhếch môi. “Chừng nào tới trụ sở các người sẽ thấy…”
Cô bé chợt khựng lại. Phía trước mặt, một người vừa lao ra khỏi con hẻm. Một đứa bé trai, bẩn thỉu gầy gò tới mức ốm đói, tóc bê bết dính cục vào nhau. Quần áo dơ bẩn, tay xách một cái túi rách rưới.
Livvy cứng người. “Người Bất Phục. Lũ quỷ săn họ để mua vui. Anh Cam…”
“Đừng mà Livvy,” Cameron nói.
“Thắng lại!” Livvy quát. Cameron đạp mạnh thắng, khiến cả bọn nhào tới trước. Julian bật dậy nhanh như chớp, vươn tay tóm lấy vai Livvy để cô bé không bị đập đầu.
Cô bé ném cho Julian cái nhìn sửng sốt, thế rồi hất tay cậu ra, hạ cửa sổ bên mình xuống, nhoài ra ngoài gọi to, “Đằng này!”
Đứa nhóc chuyển hướng, co giò chạy về phía họ. Phía sau nó, thứ gì đó hiện ra nơi đầu con hẻm. Một khối mờ tăm tối có cặp cánh đen rách rưới. Con quỷ bay vọt tới thằng bé với tốc độ kinh hoàng, Livvy chửi thề một tiếng. “Nó không thoát kịp rồi.”
“Hên xui,” Cameron nói. “Cá mười đô.”
“Cái mợ gì cơ?” Emma nói. Cô kéo tay nắm, đẩy cửa ra. Julian liền túm tay áo cô lôi ngược lại. Cái bóng rách rưới ngay lúc đó sà xuống đứa bé trai như diều hâu bắt chuột. Nó ré lên một tiếng hãi hùng, rồi cả người lẫn quỷ bay vọt lên không, biến mất vào bầu trời xám xịt.
Cam đạp chân ga; vài kẻ qua đường đã đưa mắt nhìn họ. Emma thở hổn hển. Người phàm đúng lý không bị quỷ giết như thế. Thợ Săn Bóng Tối đúng lý phải bảo vệ họ.
Nhưng ở đây chẳng còn Thợ Săn Bóng Tối nữa rồi.
“Anh nợ em bốn ngàn đô đấy Cam,” Livvy lạnh nhạt nói. “Ờ,” Cameron bảo. “Chừng nào hệ thống ngân hàng quốc tế mở cửa lại là anh trả ngay.”
“Gia đình chúng ta thì sao?” Julian chợt hỏi. Cậu buông tay áo Emma ra; suýt nữa là cô quên nãy giờ cậu vẫn khư khư nắm chặt tay mình. “Có người nào ở đây không Livia?”
Livvy mím chặt môi. “Tôi vẫn chưa tin anh là Julian đâu,” cô bé nói. “Chuyện nhà tôi là của tôi.”
Chiếc xe đột ngột rẽ khỏi đường. Trong thoáng giây Emma tưởng cả bọn sắp sửa đâm thẳng vào tòa nhà gạch nâu quen thuộc: tòa nhà Bradbury1, ngạc nhiên thay vẫn còn nguyên vẹn. Đến phút cuối cùng, bức tường gạch kéo lên, để họ chạy vào một cái hốc tối đen.
1. Tòa nhà thương mại cổ nhất ở Los Angeles và là một di tích lịch sử.
Là nhà xe. Bốn người bước xuống, Cameron tới trao đổi với cô gái mặc quần rằn ri cùng áo thun ba lỗ đen đang kéo cái cần gạt để hạ cửa nhà xe xuống. Đó là một phiến gạch chèn kim loại khổng lồ, vận hành bằng hệ thống bánh răng hết sức thông minh.
“Ở đây bọn tôi dùng máy phát điện riêng,” Livvy nói. “Mọi thứ chủ yếu vận hành bằng tay. Không muốn bị bọn Quy Phục lần ra bằng chỉ số tiêu thụ điện.” Cô bé ném khẩu súng vào trong xe lại. “Đi nào.”
Cả hai theo cô bé qua cánh cửa dẫn vào tiền sảnh rộng lớn. Đây rõ ràng là một tòa nhà hành chính khổng lồ. Tường ốp gạch và đá hoa cương, sàn lát ô vuông, trên đầu là một mê cung phức tạp những lối đi hẹp, cầu thang thép cùng khung sắt lấp lánh.
Livvy nheo mắt nhìn cả hai người họ. “Được rồi,” cô bé chậm rãi nói.
“Được cái gì?” Emma hỏi.
“Hai người vừa mới đi qua một hành lang phủ đầy muối, vàng và sắt,” Livvy nói. “Một lão tỉ phú gàn dở nào đó đã xây lên nơi này. Lão tin vào hồn ma, vậy nên bố trí khắp nhà tất cả những thứ có thể chống được thế lực siêu nhiên. Một vài thứ vẫn còn công hiệu.”
Cánh cửa sau lưng mở ra cái rầm. Cameron đã quay lại. “Divya nói chị Diana vẫn chưa về. Em muốn anh đưa hai người này lên lầu chờ không?”
“Ờ.” Livvy mệt mỏi day trán. “Họ vào được tới đây rồi. Chắc cũng vô hại thôi.”
“Em muốn nói chắc anh đúng là anh trai em,” Julian nói.
Lưng Livvy cứng đờ ra. “Tôi không có nói thế.” Cô bé ra hiệu với Cameron. “Đưa họ tới phòng cho lính mới đi. Nhớ xếp người canh gác quanh tầng.”
Nói đoạn cô bé quay gót bỏ đi, hướng về một dãy cầu thang sắt. Julian thở hắt ra, đưa mắt nhìn theo. Emma không kìm lòng được; nhìn cậu thế này làm tim cô tê tái. Cậu như đang bị ai bóp nát tâm can vậy. Cái hình ảnh cậu ôm xác đứa em giữa Sảnh Hội Đồng hiện lên trước mắt cô như cơn ác mộng.
Cô chạy tới cầu thang, bắt kịp Livvy. Livvy quay lại, vết sẹo trên mặt làm Emma nhói đau như chính mình là người mang thương tích. “Thật đấy hả?” Livvy nói. “Chị muốn gì?”
“Thôi nào Livvy,” Emma nói, làm Livvy nhướn mày. “Em biết đó đúng là Julian mà. Lòng em biết rõ. Trong xe cậu ấy đã bảo vệ em không bị đụng đầu, giống như từ trước tới giờ vậy. Cậu ấy không tự chủ được. Không ai có thể đóng kịch như thế.”
Livvy cứng người. “Chị không hiểu gì hết. Tôi…”
“Cầm lấy.” Emma dúi cái di động vào tay Livvy. Livvy nhìn chòng chọc xuống cái điện thoại như chưa từng thấy iPhone bao giờ. Rồi cô bé lắc đầu.
“Chắc chị sẽ bất ngờ lắm, nhưng ở đây không có sóng điện thoại đâu.”
“Vui quá ha,” Emma nói. “Chị muốn em xem mấy bức hình cơ.” Cô run rẩy chỉ vào màn hình. “Ảnh chụp năm năm qua. Nhìn này. Đây là Dru.” Cô nghe thấy Livvy hít mạnh một hơi. “Rồi anh Mark trên bãi biển, còn đây là hôm đám cưới chị Helen với chị Aline. Còn đây là Ty, tháng trước…”
Livvy kêu nghẹn một tiếng. “Ty ở thế giới chị còn sống sao?”
Emma chết sững. “Ừ,” cô thì thầm. “Tất nhiên là còn sống rồi.”
Livvy siết chặt cái điện thoại. Cô bé quay phắt đi, phóng vọt lên cầu thang, gót giày nện ầm ầm xuống bậc thang sắt. Nhưng Emma vẫn kịp thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ của em.