Đ
i theo Cameron qua tiền sảnh tòa nhà Bradbury, Julian và Emma bắt gặp được một vài nhóm người trong quân kháng chiến của Livvy. Đó là cách Julian gọi họ trong đầu. Những người này là cấp dưới của Livvy, con bé rõ ràng có địa vị quan trọng ở đây. Cậu cảm thấy hãnh diện về con bé, cũng như cả ngàn thứ tình cảm khác thi nhau giằng xé cõi lòng: vui sướng, tuyệt vọng, hãi hùng, khiếp sợ, đau khổ, yêu thương, hy vọng. Tất cả cùng hợp lại, như mặt biển lúc triều dâng mà đánh cho cậu tơi tả.
Rồi cả thèm muốn nữa. Nỗi thèm muốn Emma, sắc như lưỡi dao chạy khắp huyết mạch. Mỗi lần cô nói chuyện, cậu không thể không nhìn xuống môi cô, bờ môi cong tựa cánh cung hoàn hảo. Có phải đây là lý do mà cậu cầu xin Magnus niêm phong tình cảm dành cho cô không? Cậu chẳng nhớ trước đây nó có mãnh liệt vậy không, cũng chẳng biết giờ nó có trầm trọng thêm không. Cậu sắp chết chìm trong cơn mê đắm rồi.
“Nhìn kìa,” Emma thì thầm, khều tay cậu. Vùng da nơi cô chạm vào lập tức nóng rực lên. Thôi đi, cậu ra lệnh với bản thân. Thôi ngay đi. “Maia Roberts và Bat Velasquez kìa.”
Tạ trời đất vì có thứ để phân tâm, Julian liền đưa mắt sang cô gái vốn là đại diện người sói trong Hội Đồng ở thế giới mình. Tóc tết hai bím dày, chị ta bước xuống cầu thang cùng một anh chàng điển trai, người đầy sẹo, theo Julian biết là bạn trai của chị ta. Tương tự Livvy, họ cũng mặc quần áo lấy ở tiệm quân dụng. Áo khoác quân đội, quần rằn ri, ủng, băng đạn thay cho thắt lưng.
Thế giới này có lắm đạn thật. Toàn bộ cửa sổ ở mặt tiền tòa nhà đều bị đóng ván và gia cố thêm với xi măng. Bên hông các cánh cửa đóng cả hàng đinh để treo súng các loại, thùng đạn chất đống dưới sàn. Trên một bức tường gần đó, ai đó đã dùng sơn đỏ viết dòng chữ CẦU XIN THIÊN THẦN VÀ CÁC TÔNG ĐỒ BẢO VỆ CHÚNG CON.
Cả hai theo Cameron lên một dãy cầu thang nữa. Nội thất tòa nhà này hẳn có thời vô cùng tráng lệ, khi mà ánh sáng tràn qua cửa sổ cùng giếng trời bên trên. Thậm chí tới bây giờ nhìn nó vẫn cực kỳ ấn tượng, dẫu cho cửa sổ đã bị bịt kín còn mấy bức tường đất nung nứt nẻ ít nhiều. Mấy ngọn đèn điện tỏa ánh vàng nhạt, cái mê cung của những cầu thang cùng hành lang ẩn mình trong cảnh tranh tối tranh sáng. Quân kháng chiến đi qua đi lại khắp nơi, người nào cũng giắt súng lục trên người.
“Nhiều súng quá,” Emma có chút hoài nghi nói khi ba người lên tới tầng trên cùng.
“Đạn không làm gì được quỷ, nhưng vẫn hạ được mấy tên ma cà rồng hư hỏng với đám Hắc Hóa,” Cameron giải thích. Cả bọn đi dọc một hành lang dài. Dãy lan can sắt chạy dọc bên trái, nhìn xuống khoảnh sân trong tối đen. Một hàng cửa nằm dọc tường bên phải. “Đây từng là một trụ sở của Sở cảnh sát L.A, hồi còn có cảnh sát ấy. Đám quỷ xử họ trong vòng một nốt nhạc, nhưng họ để lại kha khá khẩu Glock cho ta dùng.” Anh ta đứng lại. “Tới rồi.”
Cameron mở một cánh cửa gỗ ra, bật đèn lên. Julian theo Emma vào phòng. Đây rõ ràng là một văn phòng được cải tạo thành phòng ngủ. Phòng cho lính mới, Livvy nói thế. Một bàn, một tủ quần áo, bên trong treo một mớ quần áo đủ loại. Tường phòng trát vữa, ốp gỗ ấm, cánh cửa nhỏ bên hông dẫn vào một phòng tắm lát gạch.
Ai đó đã bỏ thời gian để làm nơi này dễ nhìn hơn chút đỉnh. Một tấm thép lớn bịt kín ô cửa sổ độc nhất trong phòng, nhưng được sơn màu xanh dương, điểm vài chấm vàng nho nhỏ như ánh sao. Trên giường trải một chiếc chăn sặc sỡ.
“Giường không lớn lắm, thông cảm nhé,” Cameron nói. “Chỗ bọn tôi không có nhiều cặp đôi. Tủ đầu giường có bao cao su đấy.”
Anh ta nói tỉnh như không. Emma đỏ bừng mặt. Julian thì cố hết sức để không biến sắc.
“Sẽ có người mang đồ ăn đến cho hai người,” Cameron nói tiếp. “Nếu đói quá rồi thì có bánh năng lượng và nước tăng lực trong tủ ấy. Đừng có ra khỏi phòng, lính gác đứng đầy bên ngoài đấy.” Anh ta ngập ngừng nơi ngưỡng cửa. “Và… ừm, chào mừng đã đến đây,” anh ta ấp úng bổ sung rồi rời đi.
Emma không phí một giây liền xông tới lục lọi tủ quần áo để kiếm mớ bánh, lôi ra thêm được một gói khoai tây chiên. “Muốn một nửa không?” Cô vừa hỏi vừa ném một thanh bánh năng lượng cho cậu, giơ gói khoai lên.
“Không.” Cậu biết mình đúng ra phải đói lắm rồi. Cậu còn không nhớ nổi lần cuối cậu ăn là khi nào. Nhưng bụng dạ cậu cứ nhộn nhạo lên. Ở một mình với Emma thật gây cho cậu quá nhiều áp lực.
“Nếu Ash ở đây thì Annabel đâu nhỉ?” Cô nói. “Hai kẻ đó qua Cổng cùng nhau mà.”
“Ả có thể ở bất cứ đâu trên đất Thule này,” Julian nói. “Cho dù ả có tìm được đường về thế giới chúng ta đi nữa thì cũng không có khả năng bỏ Ash lại đâu.”
Emma thở dài. “Tiện nói đến đó, chúng ta cũng phải bàn cách trở về đi chứ. Nhất định phải có cách. Nếu chúng ta đến được Xứ Tiên… hẳn phải có ai đó ở đó, ai đó biết làm phép…”
“Không phải Livvy nói mọi lối vào Xứ Tiên đã bị niêm phong à?”
“Tới tường chúng ta còn xuyên qua được,” Emma lặng lẽ nói. Cậu biết cô đang nghĩ tới cái gì. Bức tường gai bao bọc Tháp Unseelie.
“Mình biết,” Julian không tài nào dứt mắt khỏi cô được.
Cả hai người họ đều dơ bẩn, máu me, vừa đói vừa mệt. Nhưng giữa cái thế giới đảo điên tăm tối này, Emma của cậu vẫn sáng ngời hơn bao giờ hết.
“Làm gì mà nhìn mình dữ vậy?” Cô hỏi, ném gói khoai không vào sọt rác. “Ăn bánh đi Julian.”
Cậu xé vỏ ra, hắng giọng nói, “Chắc mình nên ngủ dưới sàn.”
Cô thôi đi qua đi lại. “Tùy,” cô nói. “Chắc ở thế giới này tụi mình đã là một cặp ngay từ đầu. Không phải parabatai. Cũng phải thôi. Nếu Cuộc Chiến Hắc Ám không diễn ra giống chỗ chúng ta thì chúng ta cũng không bao giờ…”
“Chúng ta cặp được bao lâu trước khi bị Hắc Hóa nhỉ?”
“Livvy chắc biết. Ừ thì mình biết con bé không phải là Livvy thật. Livvy của chúng ta. Con bé là người mà Livvy có lẽ sẽ trở thành.”
“Con bé còn sống,” Julian nói. Cậu hạ mắt xuống cái thanh bánh. Nghĩ tới việc ăn thôi cậu đã buồn nôn rồi. “Con bé phải sống giữa địa ngục trần gian. Còn mình thì không có bên cạnh để bảo vệ.”
Đôi mắt nâu của Emma sa sầm, xoáy thẳng vào cậu. “Cậu bận tâm sao?”
Cậu đáp lại ánh mắt cô, và lần đầu tiên sau biết bao ngày mơ hồ vô nghĩa, cậu lại đọc được cảm giác của cô, rõ ràng như trước giờ vẫn thế. Cô mệt mỏi, cô đau đớn đến rã rời. Chính cậu là người gây ra nỗi đau ấy. Cậu năm lần bảy lượt từ chối cô, xua đuổi cô, bảo là mình không có cảm giác gì hết.
“Emma,” cậu khàn giọng. “Cái phép… bị giải trừ rồi.” “Hả?”
“Livvy và Cameron nói đúng, không còn phép thuật ở nơi này nữa. Cái phép Magnus đặt lên người mình, nó không có tác dụng ở đây. Mình có cảm giác lại rồi.”
Emma nhìn cậu trân trối. “Ý cậu là cảm giác với mình á?”
“Ừ.” Thấy cô không nhúc nhích, Julian bèn bước tới một bước, đưa tay ôm lấy cô. Người cô cứng đờ như khúc gỗ, tay buông thõng hai bên, cứ như ôm một bức tượng vậy. “Mình cảm giác được mọi thứ,” cậu tuyệt vọng nói. “Mọi thứ, như trước đây vậy.”
Cô đẩy cậu ra. “Chậc, có lẽ mình thì không.”
“Emma…” Cậu không tiến tới. Cô muốn giữ khoảng cách thì cứ giữ khoảng cách. Cô muốn làm gì thì cứ việc làm. Quãng thời gian cậu bị dính phép cô đã phải nuốt xuống biết bao lời muốn nói. Nói có ích gì với một kẻ vô tâm. Cậu không tưởng nổi cô đã phải chịu uất ức tới độ nào. “Ý cậu là sao?”
“Cậu tổn thương mình,” Emma nói. “Cậu làm mình đau lắm.” Cô run rẩy hít vào. “Mình biết cậu làm vậy là tại cái phép, nhưng cậu chấp nhận cái phép đó mà không thèm nghĩ xem nó sẽ ảnh hưởng tới mình, tới cả nhà cậu hay tới vai trò Thợ Săn Bóng Tối của cậu ra sao. Mình ghét phải nói thẳng ra tất cả vào lúc này, vì chúng ta đang lạc vào một thế giới điên rồ, vì cậu vừa biết được em gái mình còn sống. Đại loại thế. Và rằng con bé nhìn y như Max Điên, ừ thì cũng có ngầu thật, nhưng đây là nơi duy nhất để mình nói hết ra được, vì một khi chúng ta trở về nhà… nếu còn có thể trở về nhà… thì cậu sẽ chẳng quan tâm gì nữa.” Cô khựng lại, thở hổn hển như chạy nước rút. “Ừ. Vậy đó. Mình đi tắm đây. Cậu mà tơ tưởng vào phòng tắm để nói chuyện là mình bắn cho chết.”
“Cậu làm gì có súng,” Julian chỉ ra. Không phải một lời hay ho cho lắm. Emma hằn học sải bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Vài giây sau, tiếng nước ào ào vang lên.
Julian ngồi phịch xuống giường. Sau một thời gian dài bao bọc tâm hồn trong lớp vải bông, phơi trần cảm xúc ra thật chẳng khác chi để quả tim cắm vào dây kẽm gai mỗi lần căng lên hít thở.
Mà không chỉ có đau. Còn có cả một dòng chảy sáng bừng hạnh phúc vì được thấy Livvy, được nghe giọng con bé. Rồi cả niềm tự hào được thấy Emma cháy bừng mãnh liệt như ngọn lửa vùng biển băng, như ánh Bắc Cực Quang tráng lệ.
Một tiếng nói vang lên trong đầu cậu, rõ như tiếng chuông ngân. Là giọng của Nữ Hoàng Seelie.
Ngươi có bao giờ thắc mắc bọn ta dụ dỗ người phàm vào Thế giới Thần Tiên để phục vụ cho mình bằng cách nào không, người con của gai? Bọn ta chọn những kẻ vừa mất đi thứ gì đó, hứa hẹn trao cho chúng thứ con người thèm khát nhất trên đời: cách chấm dứt nỗi khổ đau. Chúng nào có biết một khi bước vào Đất Tiên rồi là bước vào một cái lồng giam, muôn đời không bao giờ được hưởng hạnh phúc nữa.
Ngươi đang ở trong lồng đấy, bé con ạ.
Nữ Hoàng ưa lừa lọc, nhưng cũng có lúc nói đúng. Đau thương là con sói đói chực chờ xé nát tim ta, ta sẵn sàng làm mọi thứ để xua đuổi nó. Cậu còn nhớ mình đã tuyệt vọng thế nào khi đứng trước gương, biết rằng mình đã mất Livvy và sắp sửa mất cả Emma. Cậu tìm đến Magnus như một kẻ đắm tàu bấu víu vào một tảng đá giữa biển, biết rằng mai đây không chết vì nắng cũng chết vì khát, nhưng vẫn cật lực tìm đường thoát khỏi cơn bão dữ.
Rồi cơn bão đi qua. Cậu đứng ngay tâm lốc xoáy, giông tố vần vũ bên ngoài, nhưng không gì chạm được vào cậu. Cũng là một dạng chấm dứt nỗi đoạn trường. Có điều bây giờ cậu mới nhìn ra cái điều trước đây không thấy được: Cậu đã bước đi giữa đời với một cái hố đen trong tâm hồn, một khoảng không trống rỗng như trong Cổng Dịch Chuyển.
Thậm chí cả khi trong lòng trào dâng xúc động, mãnh liệt tưởng như xuyên thủng cả tấm màn thì trước mắt cậu tất cả vẫn cứ là một dạng xa xôi mịt mờ vô sắc. Lúc Ty leo lên đài lửa, lúc Emma mắc kẹt trong bức tường gai. Giờ thì cậu thấy rõ được cô rồi, đen và trắng, những điểm màu nơi máu tuôn rơi.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Cổ Julian nghẹn ứ nói chẳng ra lời, nhưng cũng chẳng sao. Cameron Ashdown đằng nào cũng đã xộc vào, ôm theo một chồng quần áo. Anh ta thả tất cả vào tủ, sau đó trở ra hành lang lấy một thùng đựng đầy đồ ăn đóng hộp, kem đánh răng, xà phòng và mấy vật dụng cá nhân khác. Đặt cái thùng xuống bàn, anh ta xoay vai, thở dài một tiếng cường điệu. “Quần bò, áo cổ lọ, găng tay, ủng.
Nếu có ra ngoài thì cố gắng che hết mấy chữ rune đi nhé. Có cả kem che khuyết điểm nữa này nếu muốn chơi sang. Có cần gì nữa không?”
Julian nhìn anh ta một hồi. “Vâng,” cậu rồi cũng nói. “Thật ra là có.”
Cameron vừa mới rời khỏi phòng với cái miệng lầm bầm gì đó thì tiếng nước trong phòng tắm tắt phụt. Emma bước ra, quấn người trong khăn, hai má ửng hồng. Trước giờ cô có như thế không? Nổi bật với đủ sắc màu như thế? Sắc vàng trên tóc, sắc đen của Ấn Ký trên da, sắc nâu trong mắt…
Cô bước tới bên giường lấy quần áo. Cậu bèn lên tiếng. “Xin lỗi.” Cô đứng sững ra. “Mình chỉ mới bắt đầu hiểu được mình có lỗi đến mức nào.”
Cô trở vào phòng tắm, vài phút sau quay ra với quần túi hộp đen, áo thun ba lỗ xanh lá. Ấn Ký vĩnh cửu tô điểm đôi tay, sâu sắc nhắc nhở rằng nơi này không còn ai có được dấu ấn ấy nữa. “Cái người lựa đồ cho chúng ta đánh giá cao số đo của mình quá rồi,” cô đeo thắt lưng vào. “Cái áo ngực to khủng bố. Lấy làm mũ đội đầu chắc còn được.”
Cameron lần nữa xộc vào, không thèm gõ cửa. “Tìm được cái cậu cần rồi đây,” anh ta thả một hộp bút chì màu cùng tập giấy vẽ Canson xuống đùi Julian. “Phải thừa nhận vụ này lần đầu mới gặp đó. Hầu hết lính mới chỉ đòi sôcôla thôi.”
“Anh có sôcôla không?” Emma hỏi.
“Không,” Cameron nói, thình thịch rời khỏi phòng. Emma nhìn theo, dở khóc dở cười.
“Mình thích anh chàng Cameron này rồi đó,” cô nói. “Ai mà ngờ anh ta ngầu đến thế? Ở nhà anh ta hiền như cục đất ấy…”
“Anh ta cũng có mặt ngầm đấy,” Julian bảo. Phải chăng vừa mới có lại cảm xúc nên cậu chẳng muốn giấu giếm điều gì? Quá nửa cậu sẽ phải hối hận cho xem. “Cách đây không lâu anh ta có tới tìm cô Diana, báo là Anselm Nightshade đang ra tay sát hại người sói trẻ con. Anh ta không chứng minh được, nhưng có nhiều lý do để nghi ngờ. Nhà anh ta cứ bảo anh ta bỏ qua đi vì Nightshade có nhiều bạn bè thế lực. Vậy nên anh ta đến báo cho chúng ta, cho Học Viện.”
“Thế nên cậu mới dàn cảnh cho Nightshade bị bắt,” Emma vỡ lẽ. “Cậu muốn Clave tới khám xét nhà lão.”
“Cô Diana nói là họ tìm thấy cả một tầng hầm chất đầy xương,” Julian nói. “Xương người sói trẻ con, đúng như Cameron nói. Họ kiểm tra mọi thứ trong nhà hàng, chỗ nào cũng có dấu vết tử thuật. Cameron đã đúng, anh ta chống lại gia đình mình theo cách riêng. Anh ta làm thế vì những Cư dân Thế Giới Ngầm không hề quen biết.”
“Vậy mà cậu không nói gì hết,” Emma nói. “Về Cameron, về cậu… lý do thật sự để bắt Anselm. Vẫn còn nhiều người trách cứ cậu vụ đó.”
Cậu nở nụ cười ảo não. “Đôi khi ta đành phải mang tiếng xấu thôi. Cũng chẳng hề gì, khi mà không làm thế thì chuyện xấu sẽ xảy ra thật.”
Cô không trả lời. Cậu đưa mắt lên lại, thấy rằng cô dường như đã quên sạch chuyện Cameron với Nightshade. Đôi mắt to tròn long lanh, cô vươn tay sờ sờ mấy cây chì màu lăn lóc trên giường.
“Cậu hỏi xin dụng cụ vẽ sao?” Cô khẽ hỏi.
Julian nhìn xuống tay mình. “Suốt thời gian bị yểm bùa, mình đã sống mà thiếu mất trọng tâm, vấn đề là… mình không hề phát hiện ra. Không ý thức được. Nhưng mình cảm nhận được. Mình sống trong một thế giới trắng đen, và giờ sắc màu đã trở lại.” Cậu thở hắt ra. “Mình lảm nhảm mất rồi.”
“Không đâu. Mình hiểu. Cậu muốn nói cái phần mang đến cảm xúc cho cậu cũng là cái phần sáng tạo trong cậu.”
“Người ta thường nói thần tiên hay bắt cóc trẻ con vì họ không thể tự viết nhạc hay vẽ vời được. Pháp sư lẫn ma cà rồng cũng thế. Chỉ có kẻ khả tử mới có thể sáng tạo nghệ thuật. Ý thức về cái chết, về sự hữu hạn của đời người. Đó là ngọn lửa trong mỗi chúng ta Emma à, nó bùng cháy thiêu đốt chúng ta, làm ta đau đớn. Nhưng không có ánh lửa ấy thì mình không thấy được gì để vẽ hết.”
“Vậy thì vẽ đi,” Emma khàn giọng. Cô ấn vài cây bút chì vào tay cậu, đoạn quay đi.
“Xin lỗi,” cậu lại nói. “Mình không nên tạo thêm gánh nặng cho cậu.”
“Không có gánh nặng gì đâu,” cô vẫn quay mặt đi. “Cậu nhắc mình nhớ tại sao mình yêu cậu.”
Lời nói ấy làm con tim cậu buốt nhói, đau đớn mà hạnh phúc.
“Nhưng cậu vẫn chưa hết tội đâu đó,” cô bổ sung, bước tới tủ đồ. Cậu im lặng nhìn cô lục tủ, tìm xem có đôi giày nào vừa vặn. Cậu muốn trò chuyện với cô, trò chuyện mãi về mọi điều mọi thứ. Nhưng cô mới có quyền bắt chuyện trước. Cậu thì không.
Vậy nên cậu chỉ đành đặt bút xuống giấy, giải phóng tâm tư, để mặc cho bao hình ảnh xâm chiếm lấy đầu mình. Alicante bàng bạc và Seelie xanh tươi, Unseelie thẫm đen và máu đỏ rực. Cậu vẽ Đức Vua ngự trên ngai, nhợt nhạt, uy quyền, bất hạnh. Cậu vẽ Annabel nắm tay Ash. Cậu vẽ Emma cầm thanh Cortana đứng giữa rừng gai. Cậu vẽ Drusilla trong sắc đen tuyền, một đàn quạ lượn lờ sau lưng.
Cậu biết Emma đã lặng im nằm xuống sau lưng mình, tay chống đầu nhìn cậu trong hiếu kỳ. Thời gian lặng lẽ trôi, Emma thiu thiu ngủ, môi hé mở, thế rồi cửa phòng đánh rầm ra lần nữa. Julian ném tập giấy vẽ sang bên. “Nghe này Cameron…”
Nhưng không phải Cameron. Là Livvy.
Con bé đã tháo băng đạn quanh hông, nhưng còn lại thì không có gì thay đổi. Dưới ánh đèn sáng tỏ, Julian có thể nhìn ra được quầng thâm dưới mắt con bé. “Anh Cameron nói anh hỏi xin giấy vẽ và bút chì màu,” con bé thì thào.
Julian không nhúc nhích. Cậu có cảm giác bất kỳ cử động nào cũng sẽ làm con bé nhảy cẫng lên, cứ như đang cố dụ một con thú hoang tới gần vậy. “Em muốn xem không?”
Julian chìa tập giấy ra. Con bé cầm lấy, lật qua từng trang, lúc đầu chậm, rồi nhanh dần. Emma cũng đã ngồi dậy, ôm gối trong lòng.
Livvy dúi tập giấy vào tay Julian lại. Đầu con bé cúi gằm, cậu không nhìn được mặt nó, chỉ thấy mỗi hàng mi đen láy. Lòng cậu bỗng nhói lên thất vọng. Con bé không tin mình; mấy bức tranh này chẳng có ý nghĩa gì với nó. Mình chẳng là gì với nó.
“Không ai vẽ được như anh tôi,” con bé hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Julian, trong nỗi hoang mang là chua xót lẫn hy vọng. “Nhưng anh thì có.”
“Còn nhớ lúc anh dạy em vẽ chứ, hồi em chín tuổi ấy?” Julian nói. “Em bẻ gãy hết mấy cây chì của anh.”
Nụ cười thoáng hiện bên khóe môi Livvy. Trong thoáng giây con bé chẳng khác gì Livvy thân thuộc, mặc cho mớ sẹo cùng chỗ quần áo da. Một giây sau, con bé lại trở thành một Livia rất khác, một thủ lĩnh quân kháng chiến, một chiến binh dày dạn gió sương. “Không cần phải thuyết phục tôi nữa đâu,” con bé nói. Nó trở gót quay đi, từng cử động chính xác như nhà binh. “Tắm rửa thay đồ cho xong đi. Một tiếng nữa gặp tôi trên văn phòng chính.”
“Hai đứa mình có bao giờ cặp kè nhau ở thế giới này không?” Emma hỏi. “Em với anh ấy.”
Cameron suýt thì hụt chân lộn cổ xuống cầu thang. Cả ba đang đi qua mê cung cầu thang cùng hành lang chạy quanh tòa nhà Bradbury. “Đương nhiên là không rồi!”
Emma có chút tổn thương nhẹ. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng đôi khi trong thời tận thế ta cũng phải làm vài chuyện vặt cho khuây khỏa đầu óc chứ. Cameron ở thế giới cô lúc nào cũng nhiệt tình tới mức cô phải xấu hổ giùm, mỗi lần chia tay là lại tặng hoa gửi thiệp với mớ ảnh lạc đà buồn xo.
“Em lúc nào cũng đi với Julian,” Cameron bổ sung. “Bộ hai người không phải một đôi à?”
“Tôi ở ngay đây nhé,” Julian nói bằng cái giọng hòa nhã lừa người, chứng tỏ đang bực thật sự.
“Ừ thì phải,” Emma nói. “Đúng hơn là lúc tan lúc hợp. Hợp thì rất hòa hợp mà tan thì cũng tan nát. Em với anh có cặp nhau một thời gian ngắn.”
“Ở đây bọn này không có thời gian cho mấy trò tình yêu tình báo kiểu đó đâu,” Cameron nói. “Yêu đương cái nỗi gì khi nhện khổng lồ rượt ta chạy tóe khói chứ.”
Cameron này vui tính đấy chứ, Emma nghĩ. Phải chi ở nhà anh ta cũng dễ thương được vậy thì chuyện tình của họ chắc kéo dài được lâu hơn rồi.
“‘Khổng lồ’ anh nói là khổng lồ cỡ nào vậy?” Cô hỏi. “Lớn hơn thùng rác không?”
“Có đám mới nở ấy,” Cameron nở nụ cười rởn gáy. “Tới rồi đây. Vào đi, mà đừng có nói vụ chúng ta cặp kè nhau ở thế giới em cho Livvy biết nhé. Sẽ kỳ lắm đấy.”
Cả hai tìm thấy Livvy trong một văn phòng được tái sử dụng. Phòng này rõ ràng từng là gác xép, rộng rãi, thông thoáng, hẳn là ngập tràn ánh sáng cái hồi chưa bị bịt kín cửa sổ. Bức tường gạch xen kẽ những tấm gỗ bóng, giữa mấy ô cửa dán đầy mớ tranh quảng cáo trái cây phong cách vintage, nào táo Cali, nào lê, nào cam. Bốn cái sô-pha hiện đại kê thành hình vuông quanh chiếc bàn thấp bằng thủy tinh. Livvy nửa nằm nửa ngồi trên một ghế, nhấm nháp thứ nước gì đó màu nâu sẫm.
“Không phải rượu đâu đúng không?” Julian hốt hoảng hỏi. “Em không nên uống rượu.”
“Tới mai là anh sẽ uống thôi,” Livvy nói, chỉ ra chai Jack Daniel’s trên bàn. “Nói vậy thôi.” Cô bé phất tay. “Ngồi đi.” Cả hai ngồi xuống đối diện cô bé. Phòng có lò sưởi, nhưng cũng bị bịt kín bằng tấm thép. Ai đó với khiếu hài hước đã vẽ hình ngọn lửa lên đó. Emma thấy mà buồn. Nhóm được chút lửa có phải hay không. Ít ra như vậy cũng thấy tự nhiên hơn.
Livvy xoay xoay chiếc ly trong bàn tay đầy sẹo. “Em tin hai người,” cô bé nói. “Về việc hai người là ai. Có nghĩa em biết hai người muốn hỏi gì.”
“Ừ.” Julian hắng giọng. “Anh Mark? Ty? Chị Helen, Dru…”
“Nhưng hai người hẳn cũng muốn rời khỏi đây,” Livvy ngắt ngang. “Bởi hai người chỉ vô tình lọt tới đây, thế giới của hai người nghe ra tốt đẹp hơn nhiều.”
“Bọn chị phải đi thật,” Emma nói. “Sẽ có nhiều người ở nhà gặp nạn, thậm chí mất mạng nếu bọn chị không về…”
“Nhưng bọn anh muốn em đi cùng,” Julian nói. Emma thừa biết cậu sẽ nói thế. Họ không bàn trước, nhưng cũng chẳng có gì để thắc mắc. Đương nhiên là Julian muốn Livvy trở về với họ.
Livvy chậm rãi gật đầu. “Phải,” cô bé nói. “Hai người có cơ sở gì để cho rằng có đường trở về không? Du hành xuyên không không phải chuyện dễ dàng đâu.”
“Bọn này chỉ mới bàn sơ thôi. Nhưng nhất định sẽ tìm được ý tưởng nào đó.” Emma mạnh miệng hơn mức bản thân cho phép.
Livvy giơ tay lên. “Nếu đã có cách rời khỏi đây thì hai người có chắc là muốn biết chuyện gì đã xảy ra với… với mọi người không vậy? Bởi vì ngày nào em cũng ước là phải chi mình đừng biết.”
Không hề rời mắt khỏi Livvy, Julian đáp ngay, “Anh chỉ ước là mình có thể ở đây vì em.”
Ánh mắt Livvy trở nên xa xăm. “Có mà, hồi đó. Cả hai người.” Cô bé co chân lên. “Hai người đã hy sinh thân mình để tụi em chạy thoát khỏi Manhattan ngày nơi đó thất thủ.”
Emma rùng mình. “New York sao? Sao chúng ta lại ở New York?”
“Trận Burren là khởi đầu cho tất cả suy vong,” Livvy nói. “Chị Clary ở đó, hai anh em Alec Lightwood, Magnus Bane, chị Helen với chị Aline nữa. Họ đang nắm thế thượng phong. Jace bị Sebastian thao túng, nhưng chị Clary có được thanh Glorious, thanh kiếm của Thiên Đường. Chị ấy sắp sửa giải cứu được anh ta thì Lilith xuất hiện. Ả đánh văng thanh kiếm xuống Địa Ngục rồi giết chết Clary. Chị Helen và mấy người kia may mắn lắm mới toàn mạng trốn thoát.”
“Đó là một thắng lợi lớn của Sebastian. Sau đó hắn bắt tay với Cư dân Xinh Đẹp. Bọn chúng san bằng Alicante trong lúc chúng ta trốn trong Sảnh Hiệp Định. Các Thợ Săn Bóng Tối ra sức chiến đấu, bố chiến đấu, nhưng Sebastian quá mạnh. Thấy Alicante dần rơi vào tay địch, một nhóm pháp sư mở Cổng Dịch Chuyển cho đám trẻ thoát thân. Chỉ những ai dưới mười lăm. Chúng ta phải bỏ chị Helen và anh Mark lại. Dru khóc thét lên khi bị người ta giằng khỏi tay chị Helen rồi đẩy qua Cổng tới Manhattan.
“Catarina Loss và Magnus Bane dựng lên một nơi trú ẩn tạm thời ở đó. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở Idris. Chúng ta nhận được thư từ chị Helen. Anh Mark đã bị Cư dân Xinh Đẹp bắt mất. Chị không biết chúng muốn làm gì anh ấy. Đến giờ em vẫn không biết. Cầu mong anh ấy yên ổn sống ở Xứ Tiên với cỏ cây hoa lá và quên sạch chúng ta rồi.”
“Không đâu,” Julian thấp giọng. “Anh Mark không hề quên.”
Livvy chớp nhanh một cái như buốt mắt. “Chị Helen và Aline vẫn cố cầm cự chiến đấu. Lâu lâu chúng ta lại nhận được thư lửa họ gửi. Nghe kể có những khoảnh đất xám kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở rừng Brocelind. Người ta gọi chúng là ‘vong thổ’. Hóa ra đó là cánh cửa dẫn đường cho quỷ đi vào.” “Cửa cho quỷ đi vào?” Emma hỏi lại, thẳng lưng lên, nhưng Livvy vẫn chìm đắm trong câu chuyện, chiếc ly trong tay xoay nhanh tới mức Emma ngạc nhiên là nó chưa đánh lửa.
“Quỷ tràn vào Idris. Cư dân Xinh Đẹp và quân Hắc Hóa xua Thợ Săn Bóng Tối chạy khỏi Alicante, lũ quỷ chờ sẵn bên ngoài diệt gọn. Chúng ta nghe tin Idris thất thủ lúc đang ở New York. Tất cả đều muốn biết danh sách tử thương nhưng chẳng có chút thông tin nào. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra cho chị Helen và Aline, rằng họ còn sống hay đã bị Hắc Hóa… Không ai biết.
“Mọi người chỉ biết rằng New York chẳng còn an toàn được bao lâu nữa. Sebastian chẳng buồn giữ bí mật trước thế giới con người. Hắn chỉ muốn đốt rụi mọi thứ. Quỷ xuất hiện, hoành hành khắp nơi, giết người vô tội vạ. Vong thổ lan rộng khắp toàn thế giới. Ở đâu dính phải là ở đó nhiễm độc, rồi các pháp sư bắt đầu đổ bệnh.
“Hai tháng sau, nơi trú ẩn bị phá hủy. Ngoài đường nhung nhúc quái vật, bệnh tình của pháp sư thì ngày một nặng thêm. Những người càng quyền năng, càng hay dùng phép thì càng dễ nhiễm bệnh rồi biến thành quỷ. Catarina bỏ đi để không gây hại cho mọi người. Alec và Magnus thì hai người nghe rồi đó. Nơi trú ẩn sụp đổ, bọn trẻ buộc phải túa ra đường.” Cô bé nhìn lên Julian. “Đó là mùa đông. Chúng ta không có nơi nào để đi. Nhưng anh vẫn giữ mọi người bên nhau. Anh nói chúng ta phải ở bên nhau bằng mọi giá. Chúng ta sống là nhờ ở bên nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.”
Julian hắng giọng. “Nghe giống anh đấy.”
Livvy xoáy thẳng mắt vào anh. “Trước khi bỏ đi, Catarina Loss có sắp xếp mấy chuyến tàu để đưa đám trẻ Thợ Săn Bóng Tối và Cư dân Thế Giới Ngầm qua đầu bên kia đất nước. Đám quỷ phát triển từ đông sang tây, người ta đồn là California vẫn chưa bị động tới. Tàu xuất phát từ nhà ga White Plains. Cả nhà đi bộ nguyên đêm. Anh cõng Tavvy. Thằng bé đói lả. Chúng ta ai cũng đói. Anh cứ nhường phần ăn cho tụi em, nhất là Ty. Chúng ta tới được ga khi chuyến tàu cuối cùng chuẩn bị lăn bánh. Đó là khi bọn chúng đến. Quân Hắc Hóa. Chúng kéo đến trong bộ đồ đi săn đỏ, hệt như một cơn mưa máu. Chúng muốn giết sạch chúng ta, không để một ai lên tàu.
“Anh thậm chí còn không hôn tạm biệt tụi em,” Livvy lãnh đạm nói. “Anh cứ thế mà đẩy tụi em lên toa. Anh quát bảo tụi em đi đi, rằng em phải lo cho bọn nhỏ. Rồi cả hai tuốt kiếm lao vào bọn Hắc Hóa. Bọn em đứng trên tàu, nhìn lại hai người chiến đấu với chúng. Chỉ có hai người đấu với năm mươi tên Hắc Hóa, trên nền tuyết trắng.”
Ít nhất chúng ta đã ngã xuống để bảo vệ chúng, Emma thầm nghĩ. Một nỗi an ủi lạnh căm.
“Vậy là còn có bốn,” Livvy nói, đưa tay lấy chai whiskey. “Em, Ty, Dru, Tavvy. Em làm đúng như lời anh dặn. Em lo cho chúng. Đoàn tàu chậm rãi lăn bánh qua mùa đông. Bọn em gặp anh Cameron ở đâu đó gần Chicago. Rồi từ đó cả nhóm cứ đi từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác, đổi thức ăn lấy diêm và mấy thứ lặt vặt khác. Anh Cameron đề nghị tới L.A, em gái anh ta ở đó, báo tin rằng mọi việc vẫn ổn.
“Tất nhiên khi cả bọn tới ga Union thì mới phát hiện Paige Ashdown đã gia nhập Tinh Tú Đoàn. Chúng tự gọi mình như thế. Bọn này thì gọi là lũ phản bội. Nó đứng đó cười hả hê cùng cả chục tên Hắc Hóa. Anh Cameron đẩy em một cái, thế là em và Ty bỏ chạy, kéo theo Dru với Tavvy. Tụi nó la khóc om sòm. Tụi nó cứ tưởng sắp được về nhà.
“Có lẽ tới tận lúc đó tụi em mới thật sự nhận thức được tình hình. Quỷ săn lùng những con người không chịu quy phục khắp hang cùng ngõ hẻm, tụi em chẳng thể làm được gì. Ấn Ký dần phai nhạt. Tụi em càng lúc càng yếu. Chữ rune, dao thiên thần không còn tác dụng. Không có gì để chống lại bọn quỷ, vậy nên tụi em trốn. Như một lũ hèn.”
“Lạy Thiên Thần, em đâu thể làm gì hơn được chứ Livvy. Em mới có mười tuổi,” Emma nói.
“Không còn ai nói ‘Lạy Thiên Thần’ nữa rồi.” Livvy rót ra một ly rượu đầy rồi đóng nắp chai lại. “Ít ra trời cũng không quá lạnh. Em vẫn nhớ lời anh dặn Jules à, lo cho bọn nhỏ. Ty không… nó không thật sự nhỏ hơn em, nhưng nó đã hoàn toàn suy sụp. Tim nó vỡ vụn vì mất anh. Nó thương anh lắm đó anh Jules.”
Julian không nói gì. Mặt cậu trắng bệch như lớp tuyết trong câu chuyện của Livvy. Emma đưa tay ra, chạm vào ngón tay cậu. Lạnh ngắt. Nơi này quả đúng là kết tinh của mọi cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời cậu. Một nơi mà cậu phải chia lìa đàn em, một nơi cậu không thể bảo vệ chúng khi thế giới lụi tàn trong lửa và bóng tối.
“Tụi em ngủ trong ngõ hẻm, trong mấy căn nhà bỏ hoang của người phàm bị giết hại. Lục tìm thức ăn trong siêu thị. Tụi em không bao giờ ở một chỗ quá hai đêm. Tối nào Tavvy cũng khóc lả trong tay em, nhưng tụi em rất cẩn thận. Em cho rằng cả bọn đã rất cẩn thận. Tụi em rắc muối và sắt xung quanh chỗ ngủ. Em đã cố, nhưng rồi…” Cô bé nhấp một ngụm whiskey. Là Emma thì chắc sặc rồi, nhưng Livvy xem chừng đã uống quen. “Một đêm tụi em ngủ trên vỉa hè. Trong khu Grove đổ nát. Ở đó vẫn còn vài cửa hàng sót lại thức ăn và quần áo. Em rắc muối xung quanh cả nhóm, thế rồi một con quỷ Shinagami từ đâu sà xuống. Nó nhanh như chớp, móng vuốt sắc như dao. Nó chộp lấy Tavvy trong tay em. Hai đứa em đều hoảng hồn thét vang.” Cô bé hít mạnh một hơi. “Ở đó có một cái đài phun nước. Ty nhảy lên đó, phi dao vào con quỷ Shinagami. Hình như Ty đã ném trúng, nhưng không có chữ rune thì… không làm gì được chúng hết. Con quỷ vẫn quắp chặt Tavvy. Nó quay lại, bung móng cắt cổ Ty-Ty.” Cô bé dường như chẳng để ý rằng mình vừa gọi thằng bé bằng cái biệt danh hồi còn con nít. Livvy siết chặt chiếc ly thủy tinh, ánh mắt vô hồn. “Ty của em, em ấy ngã xuống đài phun, khắp nơi là máu với nước. Con quỷ Shinagami bay mất, đem theo Tavvy. Em kéo Ty ra, nhưng nó đã chết rồi.”
Đã chết rồi. Emma siết chặt tay Julian, trong mắt chỉ thấy cậu trong Sảnh Hội Đồng, ôm chặt Livvy khi máu cùng sự sống dần tuôn trào khỏi người cô bé.
“Em hôn nó. Nói là yêu nó vô cùng. Rồi em tưới xăng lên người nó, đốt xác đi để bọn quỷ không tìm ra.” Môi Livvy khẽ giật. “Cuối cùng chỉ còn em và Dru.”
“Livia…” Julian nghiêng người tới, nhưng Livvy đã giơ tay như để ngăn lời cậu muốn nói.
“Để em kể xong đã. Tới được tận đây rồi.” Cô bé nhấp một ngụm nữa, khép mắt lại. “Sau ngày đó Dru không nói năng gì nữa. Em bảo em ấy là cả hai phải tới Học Viện để xin giúp đỡ. Em ấy chẳng ừ hử gì. Em biết chẳng có ai ở đó chịu giúp đâu. Chỉ là em tính gia nhập Tinh Tú Đoàn… em chẳng còn tha thiết gì nữa. Hai chị em đang men theo cao tốc thì một chiếc xe thắng lại trước mặt. Là anh Cameron.
“Anh ta thấy được tụi em thê thảm thế nào. Thấy được chỉ còn có hai đứa. Anh ta không hỏi gì cả, chỉ nói cho tụi em biết về nơi này, tòa nhà Bradbury. Anh ấy đã gia nhập quân kháng chiến. Lúc đó cái nhóm còn rất nhỏ, nhưng có hai thành viên là cựu Thợ Săn Bóng Tối từng tới nơi này săn quỷ. Họ bảo tòa nhà này tuy cũ nhưng vững chắc, bên trong đầy muối và sắt, dễ dàng phong tỏa. Vả lại Sở cảnh sát L.A thuê nơi này, vậy nên có cả một kho vũ khí.
“Tụi em gia nhập với những người khác, cùng đột nhập vào đây. Đến cả Dru cũng góp sức, cho dù con bé vẫn câm như hến. Tụi em bắt đầu gia cố lại tòa nhà, truyền tin ra rằng những ai chống đối Sebastian đều được chào đón ở đây. Mọi người từ khắp nơi đổ về, New York, Canada, Mexico. Tụi em dần dần phát triển quân số, tạo nên một chốn nương thân cho người tị nạn.”
“Vậy là Dru vẫn…?” Emma khấp khởi hỏi, nhưng Livvy đã tiếp.
“Hai năm trước nó ra ngoài cùng một đội trinh sát. Không thấy trở về. Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà.”
“Em có tìm em ấy không?” Julian hỏi.
Livvy lãnh đạm nhìn cậu. “Ở đây bọn em không đi tìm người. Không thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Vậy chỉ càng hại chết nhiều người hơn thôi. Nếu em biến mất, em cũng không mong bất cứ ai đi tìm em. Em thật sự mong họ đừng có ngu cỡ đó.” Cô bé đặt cái ly xuống. “Mà thôi, chuyện là như vậy. Giờ hai người biết hết rồi đó.”
Cả ba đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu. Rồi Julian đứng dậy. Cậu bước vòng qua bàn, kéo Livvy dậy ôm vào lòng, siết mạnh tới nỗi Emma nghe cô bé thốt lên một tiếng bất ngờ.
Đừng đẩy cậu ấy ra, cô thầm nghĩ, xin em đừng đẩy cậu ấy ra.
Livvy không đẩy cậu ra. Cô bé nhắm chặt mắt, bấu tay lên áo Julian. Hai anh em ôm nhau suốt một hồi lâu như hai con người chết đuối cùng bám víu vào một chiếc phao cứu sinh. Livvy dúi mặt vào vai Julian, nghẹn ngào nấc lên một tiếng.
Emma vội vàng đứng dậy, bước tới bên họ, không góp vào cái ôm mà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Livvy. Livvy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật nhẹ.
“Bọn anh nhất định sẽ về được thế giới của mình,” Julian nói. “Ở đó Ty vẫn còn sống. Tất cả mọi người đều còn sống. Bọn anh sẽ dẫn em theo. Em thuộc về nơi đó, không phải nơi này.”
Emma chờ Livvy hỏi về số phận mình ở thế giới kia, nhưng cô bé không nói gì cả. Thay vào đó cô bé chỉ lùi lại một chút, lắc lắc đầu. Không giận dữ, chỉ có buồn bã miên man. “Có rất nhiều thứ em phải làm ở đây,” cô bé nói. “Tụi em không nhốt mình trong này để chờ chết. Tụi em đang chiến đấu đó anh Jules à.”
“Lạy Chúa, Livs ơi,” cậu nghẹn giọng. “Nguy hiểm lắm…” “Em biết chứ,” Livvy vỗ nhẹ má cậu, cái thói quen hồi còn nhỏ xíu, như thể đường nét của anh mình mang đến cho cô bé sự an tâm. Rồi cô bé lùi hẳn lại, rời khỏi vòng tay cậu. Em vừa vén tóc ra sau vừa nói, “Em vẫn chưa kể cho hai người về các Tu Huynh Câm.”
“Các Tu Huynh Câm?” Emma ngẩn người.
“Lúc Idris thất thủ, các Tu Huynh Câm cũng bị giết hết, nhưng trước khi chết họ đã kịp niêm phong Thành Phố Câm Lặng với Kiếm Thánh và Cốc Thánh bên trong. Không ai vào được. Thậm chí cả Sebastian. Mà hắn lại cực kỳ muốn vào.”
“Tại sao hắn lại muốn lấy Vũ Khí Bóng Đêm?” Julian hỏi. “Hắn có một cái Cốc Thánh có thể điều khiển bọn Hắc Hóa,” Livvy nói. “Nhưng hắn muốn khống chế cả bọn em.
Hắn cho rằng một khi lấy được cả ba món Vũ Khí Bóng Đêm, hắn sẽ điều khiển được tất cả các Nephilim còn lại. Biến những kẻ nổi loạn bọn em thành nô lệ.”
“Lúc ở ngoài bãi biển Sebastian có nhắc đến Vũ Khí Bóng Đêm,” Emma sực nhớ.
“Tụi em có vài người làm nội gián, như anh Cameron,” Livvy nói. “Người ta truyền tai nhau rằng Sebastian sắp sửa tìm ra được cách vào Thành Phố rồi.” Cô bé ngập ngừng. “Đó sẽ là ngày tàn cho bọn em. Bọn em chỉ có thể cầu mong hắn không làm được, hoặc quá trình mất nhiều thời gian. Chứ ngăn cản thì không có cách nào cả.”
Emma và Julian đưa mắt nhìn nhau. “Thế nếu bọn chị có thể tìm được một pháp sư thì sao?” Emma đề nghị. “Một người có thể giúp em vào Thành Phố Câm Lặng trước?”
Livvy không khỏi do dự. “Em thích sự nhiệt tình của chị lắm. Nhưng pháp sư không chết thì hóa quỷ hết rồi.”
“Nghe chị đã,” Emma nói. Cô nghĩ đến lời Cristina trong Điện Unseelie. Không phải là đường phép thuật. Là do vong thổ. “Hồi nãy em nhắc tới việc bọn quỷ tràn vào Idris qua những mảnh đất chết. Thế giới bọn chị cũng có thứ đó, có điều quỷ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng pháp sư bên chỗ bọn chị cũng bắt đầu đổ bệnh rồi… những người nhiều tuổi nhất và quyền năng nhất mắc bệnh đầu tiên. Họ không… chưa hóa quỷ, nhưng tình trạng thì tương tự ở đây.”
“Và?” Julian hỏi. Cậu nhìn cô đầy tín nhiệm. Người ta thường khen Emma đánh đấm giỏi, chỉ có Julian là khen cô thông minh nhanh trí chẳng kém ai. Đến giờ cô mới nhận ra mình nhớ cảm giác đó đến mức nào.
“Ở thế giới bọn chị có một pháp sư miễn nhiễm với căn bệnh,” Emma nói. “Tessa Gray. Nếu ở đây chị ấy cũng miễn dịch được thì có thể sẽ giúp được chúng ta đấy.”
Livvy tròn mắt không chớp. “Đúng là có lời đồn về Pháp Sư Cuối Cùng, nhưng em chưa từng thấy Tessa ở Los Angeles. Ai biết được cô ta có còn sống hay không.”
“Chị có cách để liên lạc với chị ấy.” Emma giơ tay lên. “Cái nhẫn này. Có lẽ nó cũng có tác dụng ở đây. Cũng đáng để thử mà.”
Livvy hết nhìn cái nhẫn rồi đến Emma. Cô bé ôn tồn nói, “Em nhớ cái nhẫn đó. Trước đây chị có đeo. Tu Huynh Zachariah cho chị lúc chúng ta ở Manhattan, nhưng nó đã bị lạc mất lúc chị… lúc Emma chết.”
Một tia hy vọng đánh lên trong tim Emma. “Đây cũng là anh ấy cho chị. Chắc nó sẽ có tác dụng nếu Tessa ở thế giới này vẫn giữ chiếc còn lại.”
Livvy không nói gì. Emma có cảm giác cô bé từ lâu đã từ bỏ niềm tin vào mấy chuyện ăn may.
“Cứ để chị thử đi,” Emma nói, đấm tay vào cái cột xi măng. Viên đá thủy tinh đính trên nhẫn vỡ vụn, lớp kim loại xung quanh tối màu dần, hiện ra những vết lốm đốm như rỉ sét. Phần khung đỡ giữ viên đá biến mất, chiếc nhẫn trở nên trơn nhẵn.
Livvy thở hắt ra. “Phép thuật thật sự. Lâu lắm rồi em mới thấy lại.”
“Xem ra là dấu hiệu tốt,” Julian nói. “Nếu Tessa vẫn ở đây thì chắc chị ta vẫn còn sức mạnh dùng được.”
Cứ như đang treo hy vọng lên mành chỉ vậy, Emma nghĩ. Nhưng không như thế thì họ còn biết làm gì đây?
Livvy bước ra bàn làm việc, cầm lấy cái điện thoại của Emma. “Của chị đây,” cô bé chút ngập ngừng.
“Em muốn thì cứ giữ đi,” Emma nói. Cô biết Julian đang nhướn mày kinh ngạc với mình. “Thật đấy…”
“Đằng nào cũng sắp hết pin rồi,” Livvy nói, nhưng trong giọng em còn mang điều gì khác nữa, cái điều bảo rằng nhìn vào những bức ảnh về một cuộc đời đã bị tước đoạt khỏi tay là quá xót xa. “Ty lớn lên đẹp trai thật,” em tiếp. “Mấy cô nàng chắc phải chết mê chết mệt. Không chừng là mấy cậu trai nữa,” nụ cười nửa miệng tan biến rất nhanh. “Mà thôi. Chị cầm đi.”
Emma nhét điện thoại vào túi. Livvy quay đi, dưới cổ áo lấp ló một dấu Ấn Ký đen. Cô chớp mắt. Chẳng phải ở đây không còn Ấn Ký sao?
Dường như là chữ rune để tang.
Livvy thả phịch người xuống ghế lại. “Chậc, ngồi đây chờ cũng chẳng được gì,” cô bé nói. “Chỉ càng thêm căng thẳng. Hai người về phòng ngủ đi. Nếu tới trưa mai vẫn không có gì thì chúng ta họp nhóm lại.”
Emma và Julian cùng bước ra cửa. Thế rồi cậu ngập ngừng hỏi, “Không biết là nơi này có đỡ hơn vào ban ngày không nhỉ?”
Livvy đang ngắm nghía bàn tay đầy sẹo của mình. Nghe cậu hỏi, em nhìn lên, đôi mắt trong thoáng giây sáng bừng sắc xanh quen thuộc của nhà Blackthorn.
“Chờ xem khắc biết,” cô bé đáp.
Đồ ngủ hình như không tồn tại ở Thule. Tắm rửa xong, Julian ngồi xuống giường trong quần thun dài và áo phông, chằm chằm nhìn vào ô cửa lắp thép trang trí những ngôi sao giả. Tâm trí cậu miên man nghĩ về anh Mark. Hồi Mark bị bắt tới Hội Săn Hoang, hằng đêm anh đều gọi tên các chị em mình qua những vì sao.
Ở Thule chẳng thấy ánh sao nào. Livvy đã làm gì? Làm sao để con bé tưởng nhớ tất cả bọn họ? Hay rằng quên lãng mới là liều thuốc giảm đau? Mark mang niềm tin rằng không có anh cả nhà mình vẫn sống vui vầy khỏe mạnh. Livvy biết rõ tất cả không chết thì đã trở thành nô lệ. Cái nào mới kinh khủng hơn?
“Con bé không hỏi,” cậu cất tiếng khi Emma bước ra khỏi phòng tắm, người mặc áo thun ba lỗ cùng quần lót. “Livvy… con bé không hỏi về thế giới chúng ta. Một câu cũng không.”
Emma ngồi xuống bên cạnh. Tóc cô tết lại thành bím, từ da thịt truyền sang hơi ấm cùng hương xà phòng dìu dịu. Bụng dạ cậu thắt lại. “Trách con bé được sao? Thế giới chúng ta tuy không hoàn hảo, nhưng không giống như thế này. Đó không phải là thế giới mà con bé bỏ lỡ toàn bộ ngày sinh nhật, không được lớn lên cùng các anh chị em, không được hưởng sự ấm êm đáng có.”
“Nhưng con bé vẫn còn sống.”
“Julian à.” Emma chạm nhẹ lên má cậu. Cậu thật muốn áp mặt vào bàn tay ấy, nhưng vẫn phải gồng người kiềm chế. “Con bé phải sinh tồn.”
“Có gì khác nhau sao?”
Cô nhìn cậu hồi lâu, rồi thả tay xuống, ôm lấy một cái gối. “Cậu biết là có mà.”
Cô nằm nghiêng người, những sợi tóc vàng tuột khỏi bím tóc, phất phơ trên nền gối trắng. Đôi mắt cô mang màu gỗ bóng, cơ thể là những đường cong như chiếc vĩ cầm. Julian muốn cầm lấy tập vẽ ngay, muốn họa lại cô như vẫn thường làm mỗi khi tình cảm căng đầy quá mãnh liệt. Khi con tim cậu tuôn trào những nét cọ cùng sắc màu cho lời yêu không được phép nói.
“Có muốn mình ngủ dưới sàn không?” Cậu hỏi, giọng khàn khàn. Cậu không khống chế được.
Cô lắc đầu, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn kia. “Mình đang nghĩ… Nếu ở đây không còn phép thuật Thợ Săn Bóng Tối nữa… Nếu dao thiên thần không còn tác dụng, hay phép thiên thần…”
“Vậy thì mối liên kết parabatai của hai ta cũng đứt đoạn,” cậu kết thay cô. “Mình cũng nghĩ vậy.”
“Nhưng đâu có gì đảm bảo,” cô nói. “Ý là… tụi mình có thể thử làm gì đó, tạo ra cái gì đó, như cách tụi mình đốt cái nhà thờ ấy…”
“Thí nghiệm với lửa không phải ý hay đâu,” Julian cảm nhận được tim mình đổ từng hồi dồn dập. Emma nghiêng người tới gần. Cánh xương quai xanh mịn màng, làn da rám nắng chuyển trắng ở những nơi ít để lộ. Cậu vội đảo mắt đi.
“Tụi mình có thể thử thứ khác,” cô nói. “Kiểu như… hôn ấy.”
“Emma…”
“Mình cảm nhận được mỗi khi chúng ta hôn nhau,” mắt cô tròn xoe. “Mình biết cậu cũng cảm nhận được. Mối liên kết.”
Cứ như máu huyết trong người đã chuyển thành khí hê- li hết vậy. Toàn thân cậu bỗng nhẹ hẫng lạ lùng. “Cậu chắc không? Cậu thật sự muốn sao?”
“Ờ.” Cô ngả người lại xuống gối. Giờ cô phải nhìn lên cậu, chiếc cằm bướng bỉnh hất lên, khuỷu tay chống hai bên. Đôi chân dài hoàn mỹ duỗi ra. Cậu nhích tới gần. Mạch đập cô giần giật nơi cổ họng. Môi hé mở, cô thì thầm. “Mình muốn.”
Cậu nhoài người lên cô, nhưng vẫn chưa chạm vào. Hai cơ thể tiến gần. Mắt cô tối sầm đi. Cô khẽ cựa người, co chân miết dọc theo bắp chân cậu.
“Emma,” cậu khàn giọng. “Cái áo ngực đâu rồi? Cái áo to khủng bố ấy?”
Cô cười toe. “Bỏ luôn không mặc.”
Không khí trong phòng bỗng dưng nóng rực. Julian cố ổn định nhịp thở, tâm biết rằng chỉ cần lùa tay vào lớp áo kia thôi, cậu sẽ được chạm ngay vào làn da mềm cùng đường cong trần trụi.
Nhưng cô không yêu cầu cậu làm thế. Cô đòi một cái hôn. Cậu chống tay hai bên, chầm chậm hạ người xuống. Từng chút, từng chút một, cho đến khi hai bờ môi cách nhau đúng một phân. Hơi thở nóng ấm từng đợt phả lên mặt cậu. Hai tấm thân gần trong gang tấc nhưng vẫn chưa chạm vào. Cô bồn chồn cựa người dưới cậu, bấu móng xuống drap nệm.
“Hôn mình đi,” cô thì thầm. Cậu cúi đầu, hôn phớt qua môi cô. Chỉ là một cái lướt hờ, khẽ khàng khôn tả. Cô đuổi theo môi cậu, cậu bèn nghiêng đầu đi, đặt những cái hôn khẽ khàng xuống hàm, xuống má cô. Rồi khi hai bờ môi chạm nhau lần nữa, cô hít mạnh một hơi, mắt chớp chớp khép lại. Cậu hôn cô, viền theo đường cong đến khóe môi nhạy cảm.
Cô hít mạnh lần nữa, vùi lưng xuống gối, cả người cong lên. Đôi gò bồng đảo chạm vào ngực cậu, truyền thẳng một luồng nhiệt nóng xuống dưới thân. Cậu bấu móng xuống nệm, vận hết ý chí để khống chế mình, để trao cho cô chính xác cái điều cô đòi hỏi.
Một nụ hôn.
Rồi cô dứt ra. Emma trút từng hơi hổn hển như vừa mới chạy đường trường, bờ môi hôn đến đỏ mọng, hai má ửng hồng. Cô ho sặc một cái, mặt đỏ như cà chua. “Cậu đã luyện tập đấy à?”
“Không,” Julian không khỏi tự hào vì còn thốt ra nổi một tiếng trọn vẹn. Cậu bèn thử nói nguyên một câu. “Mình không có.”
“Được,” Emma thở ra. “Được rồi. Không ai bùng cháy, không sự kiện parabatai quái dị nào xảy ra. Kiểm tra tới đó là đủ rồi.”
Julian cẩn thận lăn người sang bên. “Nhưng mình vẫn được ngủ trên giường mà phải không?”
Môi cô cong lên. “Giờ thì được phép rồi đó.”
“Mình có thể nhích ra sát mép,” cậu đề nghị.
“Đừng có được nước làm tới, Julian.” Cô lăn người sang, nép vào lòng cậu. Cậu ngập ngừng vòng tay lại ôm, cô bèn rúc sâu hơn, khép mắt lại.
“Emma?” Cậu hỏi.
Không tiếng trả lời.
Thật không tin được. Mới đó mà cô đã ngủ rồi. Từng nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn, chiếc mũi bé xinh lành lạnh cọ vào xương quai xanh cậu. Cô đã chìm vào giấc ngủ, còn cậu thì như bị ném lên giàn thiêu. Từng đợt sóng dục vọng cùng khoái cảm cứ thế quét khắp người, chỉ vì một cái hôn. Cậu không khỏi giật mình.
Vừa rồi tuyệt đấy chứ. Tuyệt đến phấn khích. Mà không phải chỉ vì thứ hỏa dục cháy bùng khắp mọi tế bào toàn thân. Đó còn là vì Emma, cái chạm của cô. Đó không phải là liên kết parabatai, là liên kết của chính họ. Là khoái cảm cậu mang đến cho cô rồi được đáp trả gấp trăm ngàn lần. Là mọi điều cậu không thể cảm nhận từ ngày bị đặt phép.
Thế rồi giọng Nữ Hoàng lại vang lên, lanh lảnh như chuông ngân, nhuốm đầy tà ý:
Ngươi đang ở trong lồng đấy, bé con ạ.
Rùng mình ớn lạnh, cậu kéo sát Emma vào lòng.