E
mma mơ thấy lửa bập bùng cùng sấm chớp ì đùng, rồi thức giấc bởi tiếng gỗ gãy rắc. Nghe như tiếng gỗ gãy rắc. Cô chống tay ngồi dậy, mơ màng chưa tỉnh hẳn, Julian vẫn ôm cứng eo cô. Là ai đó đang đập cửa rầm rầm.
Julian cựa người, rên khẽ một tiếng. Emma gỡ tay cậu ra, đoạn chạy ra mở cửa, cho rằng là Livvy hoặc Cameron muốn tìm.
Là cô Diana.
Vừa nhìn thấy cô giáo, Emma lập tức tỉnh hẳn như nốc cả cốc cà phê. Cô Diana đóng nguyên cây đen, từ đôi ủng mô tô đến quần da đến áo khoác. Tóc cột đuôi ngựa gọn gàng. Khí thế cô khá là dễ sợ, nhưng Emma chẳng để tâm. Cô ré lên một tiếng, quàng tay ôm chầm lấy Diana, làm người kia la lên kinh ngạc.
“Ấy này người lạ,” cô Diana nói. “Cái gì đấy?”
“Xin lỗi.” Julian bước đến, nhẹ nhàng gỡ Emma ra. “Cô là gia sư của bọn em ở thế giới kia.”
“À, phải. Cái chiều không gian khác. Livvy có kể lúc tôi đi lấy thuốc về.” Cô Diana nhướn mày. “Hay thật.”
“Cô không quen tụi em sao?” Emma hỏi, có phần thất vọng.
“Có gặp một lần hồi hai đứa còn nhỏ. Cuộc Chiến Hắc Ám, tôi thấy hai đứa trong Sảnh Hiệp Định, trước khi toàn bộ lũ trẻ được Dịch Chuyển đi. Hai đứa nhỏ mà có võ lắm,” cô bổ sung. “Rồi tôi nghe nói hai đứa bị Hắc Hóa. Không nghĩ sẽ còn gặp lại mấy đứa trừ khi hai bên chĩa súng vào nhau.”
“Chậc,” Emma nói. “Bất ngờ ha?”
Diana cười như không cười. “Đi nào. Hai đứa có thể vừa đi vừa kể về tôi ở thế giới kia.”
Cả hai vội vàng thay quần áo. Giày bốt, áo dài tay, áo khoác phi công. Emma thầm thắc mắc quân kháng chiến lấy nhu yếu phẩm từ đâu. Cái quần đen cô mặc như làm bằng vải bố, dày cộm, ngưa ngứa. Nhưng đôi bốt thì khá ngầu, cô phải thừa nhận là thích lắm cái cách Julian mặc chiếc áo bạc màu cùng quần lính. Lớp vải ôm lấy cơ thể rắn rỏi săn chắc, làm cô khó khăn lắm mới không hồi tưởng lại chuyện đêm qua.
Trước khi ra khỏi phòng, Julian xé một tờ giấy vẽ, gấp lại nhét vào túi áo. “Để lấy hên,” cậu nói.
Cô Diana chờ họ ngoài hành lang. Giày cả ba nện cồm cộp xuống sàn gỗ bóng. “Ở thế giới tụi em,” Emma vừa nói vừa bước xuống cầu thang, “cô đang cặp với một thần tiên.”
Diana cau mày. “Thần tiên? Sao tôi lại cặp kè một tên phản bội?”
“Chuyện ở nhà có hơi phức tạp tí.”
“Chuyện ở đây đã rất phức tạp rồi nhóc à,” Diana nói, đặt chân xuống tầng trệt. “Đi nhanh nào.”
Cả nhóm đi qua một cánh cổng vòm, bước vào một căn phòng rộng bày đầy bàn ghế đủ kiểu như gom từ khắp nơi về. Vài bộ sô pha da vuông vức hiện đại, vài bộ kẻ ô phong cách vintage, vài bộ lại bọc nhung. Ghế bành vải hoa sặc sỡ, vài cái còn nguyên, vài cái sờn rách; mấy chiếc bàn ván ép chân sắt kê sát nhau cho ra dáng phòng họp.
Trong phòng lố nhố người. Emma nhìn thấy Livvy, Cameron, Bat, Maia cùng vài gương mặt quen thuộc: Divya Joshi, Rayan Maduabuchi, mấy cô chú trong Conclave Los Angeles. Tất cả đều nhìn chòng chọc vào bức tường phía đông. Một bức tường gạch bình thường, nhưng đang bập bùng dòng chữ lửa to tướng chiếm hết cả chiều ngang.
TÌM CHURCH.
“Hai đứa hiểu không?” Cô Diana hỏi. “Không ai ở đây hiểu hết. Nhà thờ ở thế giới này đi đời cả rồi. Tất cả đều bị lũ quỷ chiếm đóng.”
“Mọi người im lặng quá,” Emma tự nói với chính mình. “Họ... sợ sao?”
“Không hẳn,” Diana nói. “Chỉ là lâu rồi chúng tôi không nhìn thấy phép thuật.”
Livvy lách mình qua đám đông, để lại Cameron phía sau. “Là Tessa Gray gửi đến đúng không?” Cô bé tròn mắt hỏi. “Đây là câu trả lời cho phép triệu gọi kia đúng không? Nó thành công thật rồi ư?”
“Ừ,” Julian đáp. “Anh tin chắc là vậy. Tessa muốn chúng ta đến chỗ chị ta.”
“Không quá tin tưởng,” Diana nói. “Cô ta cũng biết khôn đấy.”
“Nhưng cái vụ nhà thờ là sao?” Livvy bối rối. “Cô ta muốn nói nhà thờ nào?”
“Church ở đây không có nghĩa là nhà thờ. Là một con mèo,” Julian nói.
“Làm ơn đừng nói tất cả mèo trên thế giới chết hết rồi nhé,” Emma nói. “Chị không chịu nổi cuộc diệt chủng mèo diện rộng đâu.”
“Thật ra thì mèo sống khá tốt ở đây,” Diana nói. “Chúng có hơi hướm quỷ mà.”
Livvy xua tay. “Nói cụ thể một chút được không? Anh nói mèo tức là sao?”
“Một con mèo dị biệt,” Julian trả lời. “Nó tên là Church. Vốn dĩ là mèo của Jem Carstairs, từ sau Cuộc Chiến Hắc Ám nó sống với bọn anh trong Học Viện.”
“Chúng ta không thể tới Học Viện,” Emma nói. “Ở đó toàn là đám nhà Ashdown xấu xa.”
“Phải, nhưng Church rất thích đi hoang, cậu cũng nhớ mà,” Julian nói. “Nó đâu có thật sự sống trong Học Viện với tụi mình. Nó hay lang thang ngoài bãi biển, chừng nào thích mới ghé qua chơi. Nó còn dẫn tụi mình tới nơi nó muốn nữa. Nếu tìm được Church… nó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Tessa.”
“Tessa và Tu Huynh Zachariah đúng là có nuôi một con mèo khó ưa ở New York, sau cuộc chiến,” Livvy nói.
“Chị sẽ đi với họ ra bãi biển,” Diana nói.
“Có nghĩa chị phải băng qua thành phố ngay giữa ban ngày,” Livvy nói. “Em không thích đâu.”
“Đi đêm có an toàn hơn không?” Julian hỏi. “Không, còn tệ hơn ấy,” Livvy nói.
“Này,” giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Emma quay lại, trông thấy một cậu nhóc da nâu tóc xoăn đang đưa mắt nhìn họ với vẻ bực mình lẫn với… Không, chỉ có bực mình thôi.
“Raphael Santiago?” Cô hỏi.
Cô nhận ra anh ta qua mấy bức ảnh trong sách lịch sử viết về các người hùng của Cuộc Chiến Hắc Ám. Trong tưởng tượng của Emma, Raphael, cái người đã xả thân cứu mạng Magnus Bane có một gương mặt hết sức thánh thiện. Cái người đứng trước mặt này, với mái tóc loăn xoăn, vết sẹo hình chữ thập trên cổ, đôi mắt nai to tròn trên gương mặt trẻ con quả nhiên giống y hệt. Cái cô không ngờ là biểu cảm khinh thường che lấp hết mọi nét thánh thiện kia.
“Tôi biết anh là ai,” Emma nói.
Anh ta chẳng lộ vẻ gì là ấn tượng. “Tôi cũng biết hai người là ai. Cái cặp Hắc Hóa cả ngày cứ quấn lấy nhau tới buồn nôn. Tôi biết hai người là kẻ xấu, nhưng có thể ý tứ giùm một tí được không?”
“Đó không hẳn là bọn tôi,” Julian nói. “Họ là những người khác hoàn toàn.”
“Sao cũng được,” Raphael nói. “Đây là một kế hoạch ngu ngốc, mấy người sẽ chết hết. Ân điển Thiên Thần trao tặng Nephilim đúng là mất hết thật rồi, chỉ còn lại mỗi cái biệt tài thiển cận đến không tin nổi thôi. Tránh vỏ dưa quỷ, gặp vỏ dừa cũng quỷ nốt.”
“Anh muốn nói là chúng ta không nên đáp lại lời kêu gọi của Tessa à?” Emma hỏi, bắt đầu thấy bực.
“Tâm trạng Raphael không được tốt cho lắm thôi,” Livvy nói. Cô bé vò rối tóc Raphael, làm giọng nựng nịu. “Người ta đang không vui phải không nà?”
Raphael lườm cô bé một cái muốn rách mắt. Livvy chỉ cười cười.
“Tôi không nói mấy người nên hay không nên làm cái gì,” Raphael xẵng giọng. “Cứ đi tìm Tessa đi. Nhưng mấy người quá nửa cần tôi giúp đó. Khả năng mấy người băng qua được thành phố sẽ cao hơn nếu có phương tiện di chuyển. Nhưng tôi không có giúp không công đâu.”
“Tuy là ngang như cua, nhưng anh ta nói không sai đâu,” Livvy thừa nhận.
“Được rồi,” Julian nói. “Anh muốn gì hả ma cà rồng?”
“Thông tin,” Raphael đáp. “Ở thế giới các người, thành phố của tôi vẫn còn nguyên vẹn chứ? New York ấy.”
Julian gật đầu.
“Tôi còn sống không?”
“Không,” Emma đáp. Vòng vo lảng tránh cũng chẳng được gì.
Raphael khựng lại trong một giây ngắn ngủi. “Vậy ai là thủ lĩnh tộc ma cà rồng ở đó?”
“Lily Chen,” Emma đáp.
Raphael mỉm cười, làm cô không khỏi bất ngờ. Một nụ cười thật sự, đong đầy niềm vui thích. Emma thấy lòng dịu đi. “Anh là anh hùng ở thế giới bọn tôi. Anh hy sinh bản thân để cứu mạng Magnus.”
Raphael làm mặt hãi hùng. “Đừng nói là Magnus Bane nhé. Hãy nói là một Magnus nào đó ngầu hơn đi. Không đời nào tôi lại làm thế. Mà nếu có làm thật thì tôi cũng chẳng muốn người ta kể lể lung tung. Không tin được tôi chết rồi mà còn bị Magnus làm nhục như thế.”
Khóe môi Julian khẽ giật. “Anh ta lấy tên anh đặt cho con mình đấy. Rafael Santiago Lightwood-Bane.”
“Buồn nôn chết đi được. Vậy là ai cũng biết hết? Xấu hổ quá đi thôi,” Raphael than thở. Anh ta nhìn sang Diana. “Dưới nhà xe có mấy chiếc mô tô của tôi đấy. Lấy hai chiếc mà đi. Đừng có làm hư, không là tôi nổi điên cho xem.”
“Xin ghi nhận,” Diana nói. “Tối bọn tôi trả.”
“Lẽ ra giờ này anh phải ngủ chứ Raphael?” Emma chợt nhận ra. “Anh là ma cà rồng. Giờ là ban ngày mà.”
Raphael cười lạnh. “Ôi, Thợ Săn Bóng Tối bé nhỏ. Chờ mà xem mặt trời đi.”
Đúng như lời Raphael, cả nhóm tìm thấy mấy chiếc mô tô dưới nhà xe. Divya mở cánh cửa sắt để họ đẩy xe ra ngoài. Ba người vừa ra là cánh cửa liền đóng xuống trong tiếng ken két rền rĩ. Julian ngẩng đầu nhìn trời.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là cậu phải che chắn cho Emma, bảo vệ cô trước ánh mặt trời này. Suy nghĩ thứ hai là một dòng thơ chú Arthur từng đọc cho cậu hồi lâu về trước. Rồi ngày đến, ngày đi, người chẳng biết…
Vầng thái dương là một khối than đỏ lẩn giữa áng mây dày. Nó tỏa ra thứ ánh sáng ảm đạm, những tia nắng đỏ nâu khiến không gian như chìm giữa làn nước pha máu. Không khí dày đặc, mang mùi khô của bụi và vị sắc của đồng.
Chỗ này hình như là đường Tây Broadway. Con phố thưa thớt hẳn so với đêm rồi. Vài cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện giữa mấy tòa nhà. Ngạc nhiên thay, cửa hàng tiện lợi bán sữa máu lắc vẫn mở cửa. Thứ gì đó ngồi đọc báo sau quầy, hình thù không hề có nét giống con người.
Mấy bọc rác theo làn gió nóng bay là là dọc con phố vắng. Thời tiết kiểu này lâu lâu mới có ở Los Angeles, khi gió đổi chiều đến từ sa mạc. Dân Los Angeles gọi đó là “gió quỷ” hoặc “gió sát nhân.” Có lẽ ở Thule đây là loại khí hậu thường trực.
“Sẵn sàng chưa?” Diana leo lên xe, phất tay sang chiếc còn lại.
Julian chưa từng lái xe mô tô. Cậu rất muốn thử một lần, nhưng Emma đã nhanh chóng leo lên trước. Cô kéo khóa áo khoác da lại, ngoắc tay gọi Julian. “Anh Mark có chỉ mình lái loại xe này một lần. Nhớ không?”
Nhớ chứ. Julian nhớ mình từng ghen tị với Mark thế nào. Mark có thể thoải mái đùa cợt với Emma. Người có thể ôm, có thể hôn cô trong khi Julian phải xem cô như một quả bom động vào là nổ ngay.
Nhưng không phải ở đây, cậu tự nhủ. Đây có thể là địa ngục, nhưng đây là nơi họ không phải parabatai. Cậu ngồi xuống sau Emma, vòng tay ôm eo cô. Thắt lưng cô giắt một khẩu Glock, cậu cũng vậy.
Cô vuốt nhẹ đôi tay đan lại trước bụng mình. Cậu cúi đầu, hôn xuống gáy cô.
Emma rùng mình.
“Đủ rồi đấy hai đứa,” cô Diana nói. “Xuất phát.”
Nói đoạn cô phóng vọt đi, Emma khởi động xe, nắm chặt tay lái, bấm nút đề ga. Động cơ gầm lên một tiếng vang dội, chiếc xe phóng theo Diana trên con đường vắng. Diana lái xe về phía một ngọn đồi, Emma rạp người về trước, Julian cũng làm theo. “Bám chặt vào,” Emma hô lên trong gió. Hai bánh xe rời mặt đất, chênh chếch hướng lên không. Mặt đất dần rơi lại bên dưới, chiếc xe đâm thẳng lên trời, Diana bay song song bên cạnh. Julian bất giác nhớ đến Hội Săn Hoang, đến cái lần bay trên nước Anh say ngủ, phóng ngựa qua những nẻo đường tạo nên từ gió và những vì sao.
Nhưng lần này thì khác. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố là một bãi hoang tàn. Bầu trời lượn lờ những bóng hình đen đúa: những chiếc mô tô bay, những con quỷ không sợ ngày nắng bởi mặt trời chỉ là một khối mờ còn mây dày thì giăng khắp chốn. Lửa bập bùng khắp nơi, khói cuồn cuộn bốc lên từ khu Miracle Mile. Mấy con đường quanh đồi Beverly ngập nước, tạo thành một con hào bao bọc khu Bel Air. Bay ngang qua khu vực đó, Julian nhìn xuống mặt nước đục ngầu. Một con thủy quái khổng lồ gớm ghiếc, thân đầy u bướu đang vung xúc tu bơi dọc hào nước. Nó ngẩng đầu lên, rống vang một tiếng, Julian thoáng thấy được cái mõm sâu hoắm đen sì, lởm chởm những chiếc răng to như răng cá mập trắng.
Cả ba bay tới đường Wilshire, nay đã trở thành một đại lộ kinh hoàng. Julian nhìn thấy một người nhạc sĩ bị treo lủng lẳng trong mớ dây rối làm từ chính dây thần kinh với mạch máu của mình. Con quỷ giật dây, bắt anh ta chơi đàn mandolin mặc cho tiếng thét gào đau đớn. Một con quỷ khác nằm ườn bên chiếc bàn phủ vải, trên bày bán mấy cây đàn mộc cầm làm bằng xương người. Rồi một con mãng xà một mắt cuộn mình quanh quầy “nước chanh”, đám ma cà rồng xếp hàng dài, lần lượt mua một lát chanh cùng một phát cắn vào người kia đang kêu la thảm thiết.
Julian nhắm mắt lại.
Mở mắt ra, cả nhóm đã bay về phía bắc, dọc theo cao tốc bờ biển. Ít ra thì nơi này cũng khá hoang vắng, có điều họ vẫn thấy được tàn tích mấy căn nhà một thời xa hoa dọc bờ biển Malibu. Giờ đây cây cối mọc um tùm, bể bơi không cạn khô thì cũng chứa đầy thứ nước đen đặc. Thậm chí đại dương nhìn cũng khác. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, mặt nước đen thẫm đục ngầu, không một bóng cá hay tảo biển.
Emma bỗng cứng người. Tiếng cô lạc trong gió, nhưng cậu vẫn nghe hiểu được. “Julian… Học Viện.”
Cậu đưa mắt về phía đông. Kia rồi, Học Viện của họ, khối kiến trúc của kính, đá và thép, vươn cao giữa dãy Santa Monica. Tim cậu trỗi lên niềm lưu luyến. Nơi đó thân thuộc biết bao, dẫu cho có đang phơi mình dưới cái nắng đỏ cam của vầng thái dương hấp hối.
Nhưng không. Có hai lá cờ bay phần phật trên nóc Học Viện. Một lá mang biểu tượng ngôi sao giữa vòng tròn của Sebastian, lá còn lại là gia huy của nhà Ashdown: cây tần bì nằm giữa vòng lá.
Emma bẻ tay lái sang hướng khác, Học Viện khuất dần khỏi tầm mắt. Cậu không khỏi nhẹ lòng.
Cô Diana bay phía trước cho xe đáp xuống bãi biển. Cô tiếp đất, làm cát bắn tung, đoạn quay lại nhìn xe họ chúc đầu xuống, không một chút khéo léo. Chiếc xe lao rầm xuống đất, làm răng Julian đánh cạch vào nhau.
“Ui,” cậu kêu.
Emma leo xuống xe, hai má ửng hồng, tóc bay trong gió. “Cậu có lái hay hơn được không mà nói?”
“Không,” cậu trả lời, hôn má cô một cái.
Mặt cô liền đỏ ửng. Cô Diana bực bội hừ một tiếng. “Hai đứa bây cũng một chín một mười với cái phiên bản Hắc Hóa của mình. Thôi, đi nào. Ta phải giấu mấy chiếc xe.”
Trong lúc dắt xe vào dưới một tảng đá, Julian chợt nhận ra mình chẳng phiền vì bị cô Diana nói kháy. Cậu cũng chẳng phiền Cameron trêu chọc vụ cái giường. Đó là lời nhắc nhở rằng ở đây, cậu và Emma cặp bồ là chuyện hoàn toàn bình thường. Không bí mật, không cấm kỵ. Không nguy hiểm.
Có lẽ đây là điều bình thường duy nhất ở Thule. Trên một mảnh đất không còn thiên thần, thế nhưng điều này chẳng khác gì phước lành ơn trên ban xuống.
“Chậc, tới thì tới rồi đây,” cô Diana giấu xong hai chiếc xe bèn nói. “Giờ thì tìm con mèo trên bãi biển.”
“Church thường tự đến với bọn em,” Julian đưa mắt nhìn quanh. “Ở đây trông... khá là bình thường nhỉ?”
“Là tôi thì tôi không xuống nước đâu,” Diana u ám nói. “Nhưng ừ, Sebastian coi bộ không thích biển cho lắm. Thường thì hắn để yên nơi này, chỉ dùng để tổ chức mấy buổi hành hình với nghi lễ này nọ.”
Emma bắt đầu kêu meo meo meo meo.
“Em mà triệu hồi phải một con quỷ mèo thì đừng có đổ cho tôi à,” cô Diana nói. Cô vươn vai, khớp xương kêu răng rắc. “Ở Mexico về mất cả tuần, mới được có hai ngày thì đụng vụ này,” cô lẩm bẩm một mình. “Cứ tưởng sẽ có cơ hội nghỉ xả hơi chứ. Đúng là ngây thơ quá.”
Emma quay phắt lại. “Mexico ư? Cô có… cô có nghe tin gì về Cristina Mendoza Rosales không?”
“Cristina Rosales? Bông Hồng Xứ Mễ?” Diana ngạc nhiên hỏi. “Nhờ có em ấy mà thành phố Mexico mới trở thành một trong những đồn lũy Thợ Săn Bóng Tối hiếm hoi sót lại đấy. Ừ thì không có phép thiên thần, nhưng họ vẫn tổ chức tuần tra diệt quỷ. Nhà Rosales là một cánh quân kháng chiến huyền thoại.”
“Em biết mà,” Emma nói, tay quệt vội lên gương mặt ướt nước. “Em biết mà.”
“Còn có nơi nào nữa không cô? Còn có nơi nào người ta tổ chức kháng chiến nữa không?” Julian hỏi.
“Livvy đang làm hết sức có thể ở đây,” Diana nhấn giọng. “Không có em ấy thì nhiều người phải bỏ mạng nữa rồi. Bọn tôi có nghe tin về Jerusalem, Singapore, Sri Lanka. À, Bangkok nữa, cũng không có gì ngạc nhiên. Tôi biết thành phố đó khá rõ từ hồi làm phẫu thuật ở đó.”
Emma ngẩn người. “Phẫu thuật gì cơ ạ?”
“Tôi là người chuyển giới,” Diana bối rối nói. “Hai đứa phải biết chứ, hai đứa quen tôi ở thế giới kia mà.”
“Vâng ạ,” Julian vội bảo. “Tụi em chỉ không biết vụ Bangkok thôi.”
Diana lại càng bối rối hơn. “Nhưng khi tôi…” Cô khựng lại. “Kia có phải cái thứ tôi đang nghĩ không vậy?”
Cô chỉ tay ra. Một con mèo đang ngồi trên tảng đá gần đó. Mà không chỉ là con mèo bá vơ nào. Một con mèo Ba Tư màu xanh biển, mặt mày dữ tợn, cái đuôi xù hung hăng quất qua quất lại.
“Church!” Emma bế con mèo lên, Church liền làm cái điều hay làm. Xụi lơ cả người.
“Nó chết rồi à?” Diana hỏi.
“Làm gì có,” Emma làm giọng nựng nịu, hôn chụt choẹt cái mặt lông. Church lại càng chảy nhũn ra như nước. “Nó chỉ ghét được nựng thôi.”
Diana lắc lắc đầu. Cô hoàn toàn thản nhiên khi nói ra điều bí mật vẫn hằng che giấu ở thế giới cậu. Cảm giác có lỗi lẫn tức giận với bản thân trỗi lên trong Julian. Cậu cố đè chúng xuống. Giờ không phải lúc, mà cậu cũng chẳng có quyền tạo áp lực cho Diana này bằng mớ cảm xúc của mình.
“Êu mày quá,” Emma nói với Church. “Êu mày nhứt luôn.”
Church giãy khỏi tay cô, kêu meo meo. Nó bước về phía Julian, meo thêm tiếng nữa, đoạn quay đi, lon ton chạy dọc bãi biển.
“Nó muốn chúng ta đi theo đấy,” Julian nói, rượt theo Church. Chạy trên cát bằng đôi ủng quá cỡ này đúng là cực hình. Cậu nghe thấy cô Diana lầm bầm gì mà nếu muốn chơi đuổi bắt với mấy con thú tâm thần thì đã xung phong đi gác sở thú rồi, nhưng cô vẫn đi theo.
Ba người một mèo men theo vách đá nằm sâu trên bãi cát, tới được một lối mòn dẫn vào cái hốc đá hướng mặt ra biển. Julian biết rõ chỗ này. Một khi đã lớn lên cạnh biển thì còn có hang hốc vũng vịnh nào chưa bị ta khám phá đâu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là lối vào một cái hang rất lớn nhưng trống không. Cậu và Emma có lần khiêng một cái bàn vào trong đó để tổ chức họp, nhưng rồi đâm chán vì cái hội kín chỉ có hai thành viên.
Church chạy tới trước miệng hang, meo một tiếng thật lớn. Có tiếng ken két như đá xê dịch, rồi một người bước ra từ trong bóng tối.
Là một người đàn ông tóc đen, mặc áo chùng dài. Hai bờ má hằn sẹo, đôi mắt sẫm màu đầy thông tuệ, đượm nét u sầu.
“Anh Jem!” Emma kêu lên, cất bước phóng băng qua lối mòn, mặt phấn khích sáng rỡ.
Jem giơ một tay lên ngăn lại. Lòng bàn tay anh ta chi chít những vết sẹo chữ rune, Julian thấy mà đau nhói. Chữ rune, ở một nơi không còn chữ rune nữa. Thấu Cảm. Câm Lặng. Can Đảm.
Rồi Jem bắt đầu biến đổi. Cô Diana chửi thề một tiếng, rút khẩu súng bên thắt lưng ra. Gương mặt Jem gợn lên, cái áo chùng rơi xuống đất. Tóc anh sáng màu dần, đổ dài xuống lưng thành gợn sóng, đôi mắt chuyển xám, lông mi dài ra. Cơ thể căng đầy với những đường cong nữ tính bên dưới chiếc váy xám trơn.
Diana lên đạn. “Ngươi là ai?”
Emma đã đứng khựng lại. Cô chớp mắt ngăn dòng lệ. “Là chị ấy. Pháp Sư Cuối Cùng. Chị ấy chính là Tessa Gray.”
Bên trong hang được Tessa bài trí khá ấm cúng. Có một cái lò sưởi nhỏ, khói thoát ra qua đường ống ngầm trong vách đá. Mặt sàn quét dọn sạch sẽ, trải vài tấm thảm xinh, một cái hốc nhỏ tách riêng ra làm chỗ ngủ, ghế bày mấy cái gối mềm. Thậm chí còn có một góc bếp với tủ lạnh kêu rè rè dù chẳng cắm điện vào đâu, rồi một chiếc bàn gỗ bày sẵn bộ đồ trà cùng ổ bánh mì ngọt nóng hổi.
Nhận ra mình vẫn chưa ăn sáng, Emma tự hỏi giờ nhảy tới chén sạch ổ bánh mì kia thì có thất lễ không. Quá nửa là có rồi ha.
“Cứ tự nhiên dùng bữa đi,” Tessa nói như đọc được suy nghĩ cô. Nhóm người ngồi xuống quanh bàn, Church nhảy lên đùi Emma, nằm ngửa ra, rất nhanh đã ngủ khì với bốn chân giơ lên trời.
Diana xé một miếng bánh nhét vào miệng, sung sướng nhắm mắt. “Lạy. Chúa. Tôi.”
Emma xem đấy là dấu hiệu cho mình nhập tiệc. Trong vòng một phút tiếp theo, cô gạt đi hết thế giới xung quanh, bước vào cõi thiên đường của tinh bột. Lần cuối cùng cô được ăn thức ăn tươi là ở ngoài đồng cỏ cùng Julian. Ổ bánh mì này vừa nóng hổi vừa có vị nhà làm, lại vừa như khơi gợi hy vọng cho tương lai.
Mở mắt ra lại, cô phát hiện Julian vẫn chưa động vào miếng nào. Cậu chăm chú nhìn Tessa, một cái nhìn tưởng chừng vô tư nhưng thực chất là đang thầm đánh giá, xem xét điểm mạnh điểm yếu đối phương, có đáng để cậu tin tưởng hay không.
Ngầu quá đi chứ. Emma mút chỗ đường trên ngón cái, bấm bụng cười thầm.
“Chị hẳn đang thắc mắc chúng tôi là ai,” cậu nói trong lúc Tessa rót trà.
“Không đâu.” Tessa đặt bình trà xuống, ngồi xuống ghế rồi quấn khăn choàng lên vai. “Tôi biết hai em là ai. Emma Carstairs và Julian Blackthorn, nhưng hai em không phải người của thế giới này.”
“Cô đã biết rồi sao?” Diana kinh ngạc hỏi.
“Tôi có con mắt pháp sư,” Tessa nói. “Tôi biết họ không thuộc về nơi này.” Cô nghiêng đầu về phía Julian và Emma. “Và tôi cũng thấy được vài nét ở thế giới khác. Chính xác là thế giới của họ. Nó gần gũi với thế giới này hơn ta tưởng đấy.”
“Ý chị là sao?” Julian hỏi. “Tôi thấy khác lắm mà.”
“Có những cột mốc trong lịch sử,” Tessa nói. “Những thời điểm diễn ra sự kiện trọng đại. Chiến trận, hòa ước, hôn nhân. Đại loại thế. Đó là những điểm mà dòng thời gian thường dễ phân tách. Dòng thời gian của thế giới chúng tôi tách ra từ Trận Burren. Ở chỗ hai em, quỷ Lilith đã bị trọng thương, không thể hỗ trợ Sebastian Morgenstern. Ở Thule, một con quỷ khác đã tiếp sức cho Lilith. Ả giết được Clary Fairchild. Đó chính là điểm phân tách dòng thời gian. Chỉ mới bảy năm về trước.”
“Vậy thế giới tụi em cũng sẽ như thế này nếu không có Clary,” Emma nói, nhớ lại những lần nghe người ta, chủ yếu là bọn đàn ông, bảo rằng Clary không phải là anh hùng, rằng chị có làm gì đâu mà được ca ngợi, rằng chị là một đứa con gái ích kỉ, thậm chí là vô dụng, chỉ may mắn ở vào đúng nơi đúng lúc.
“Đúng vậy,” Tessa nói. “Thú vị lắm, đúng không? Tôi đồ rằng ở thế giới các em, Jace Herondale là một người hùng. Ở đây cậu ta là con quái vật chỉ xếp sau Sebastian.”
“Anh ta không để tâm chuyện Sebastian cho phép Lilith giết chị Clary sao?” Emma hỏi. “Jace ở thế giới em lúc bị Sebastian tẩy não vẫn yêu chị Clary vô cùng.”
“Sebastian bảo rằng hắn không hề muốn Clary chết,” Tessa trả lời. “Hắn nói hắn giết Lilith là để trả thù cho Clary.”
“Chắc chỉ có mỗi Jace mới tin,” Diana nói.
“Chỉ cần cậu ta tin là đủ rồi,” Tessa nói. Chị miết tay quanh miệng tách trà. “Xin lỗi đã thử hai em,” chị chợt nói. “Tôi xuất hiện trong hình dạng Jem vì biết rằng Emma Carstairs thật sự sẽ rất vui khi thấy anh ấy, còn bất kỳ kẻ nào đồng đảng với Sebastian sẽ phát hoảng trước một Tu Huynh Câm.”
“Anh Jem…?” Emma thì thầm. Cô biết Livvy đã nói gì, rằng các Tu Huynh Câm đã chết hết, nhưng lòng vẫn nuôi một tia hy vọng.
Tessa không nhìn lên. “Anh ấy thiệt mạng trong quá trình niêm phong Thành Phố Câm Lặng. Nỗ lực thành công, anh ấy cùng các Tu Huynh đã hy sinh để ngăn chặn bọn Hắc Hóa chiếm đoạt Vũ Khí Bóng Đêm.”
“Em rất tiếc,” Julian nói. Emma thầm nhớ đến Tessa và Jem ở thế giới mình, trong mắt chỉ biết có nhau.
Tessa hắng giọng. “Sebastian hiện tại chỉ nắm được một món Vũ Khí Bóng Đêm: hồ Lyn. Nó bị cả đàn quỷ canh giữ, lực lượng rất mạnh. Không ai lại gần hồ được đâu.”
“Sao hắn lại bảo vệ cái hồ kỹ đến thế?” Emma hỏi. “Nếu hai món Vũ Khí còn lại đã không thể chạm vào…”
“Lúc các pháp sư ngã bệnh, chúng tôi phát hiện ra rằng nước hồ Lyn có thể vô hiệu hóa các mảnh đất chết đang lan tràn khắp thế giới. Chúng tôi lập tức chạy đến hồ để lấy nước. Nhưng lúc đến nơi thì Sebastian đã cho một đại quân quỷ vây kín xung quanh rồi.”
Emma và Julian đưa mắt nhìn nhau. “Không còn đất chết thì liệu các pháp sư có khỏi bệnh không?”
“Chúng tôi tin là vậy,” Tessa nói. “Chúng tôi có sẵn một ít nước hồ, bèn dùng để thanh tẩy mảnh đất chết quanh Mê Cung Xoáy Ốc. Chúng tôi thậm chí còn hòa với nước lọc cho vài pháp sư uống, tình trạng họ có tiến triển. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Không lâu sau họ lại trở bệnh rồi hóa quỷ. Chúng tôi không thể cứu được họ.”
Tim Emma đập dồn. Nếu nước hồ Lyn đã thanh tẩy được vong thổ ở đất Thule này, nếu nó chữa được cho các pháp sư kể cả khi thế giới xung quanh dần trở thành địa ngục… vậy thì nước hồ Lyn của họ, của thế giới họ, rất có thể cũng là phương thuốc đấy chứ?
Giờ thì họ cần phải trở về hơn bao giờ hết. Nhưng trước tiên…
“Tụi em cần chị giúp,” Emma nói. “Đó là lý do tụi em gọi chị.”
“Tôi cũng đoán vậy.” Tessa đưa tay chống cằm. Nhìn chị thật trẻ, chẳng ngoài hai mươi, nhưng Emma biết chị thực chất đã hơn trăm tuổi. “Hai em muốn trở về thế giới của mình đúng không?”
“Không chỉ có vậy,” Julian nói. “Chúng tôi cần vào Thành Phố Câm Lặng. Chúng tôi phải lấy được Cốc Thánh và Kiếm Thánh trước Sebastian.”
“Rồi sao nữa?” Tessa hỏi.
“Rồi hủy chúng đi để Sebastian hết đường sử dụng,” Emma nói.
Tessa nhướn mày. “Phá hủy Vũ Khí Bóng Đêm? Trên đời này gần như không có gì phá hủy được chúng.”
Emma nghĩ đến Kiếm Thánh gãy đôi dưới thanh Cortana. “Nếu chị mở Cổng Dịch Chuyển về thế giới tụi em, tụi em sẽ đem các món Vũ Khí theo. Sebastian tới chết cũng đừng hòng tìm được.”
“Nếu đơn giản được vậy,” Tessa đanh giọng, “thì tôi đã mở ra một cánh Cổng, cầm theo Kiếm Thánh Cốc Thánh nhảy qua đó rồi. Mở Cổng Dịch Chuyển xuyên không là một thứ phép thuật cực kỳ phức tạp, vượt sức hầu hết pháp sư. Tôi có thể nhìn vào thế giới các em, nhưng không cách nào chạm tới được.”
“Nhưng mà chị có thể vào Thành Phố Câm Lặng đúng không?” Emma hỏi.
“Được, dù tôi chưa từng thử qua,” Tessa nói. “Tôi cứ tưởng hai món Vũ Khí sẽ được an toàn trong đó. Các Tu Huynh Câm chết để bảo vệ chúng, đem chúng ra khỏi đó sẽ tăng nguy cơ lọt vào tay Sebastian. Thế nhưng hắn sắp sửa phá được phong ấn rồi.” Chị cau mày. “Nếu các em có thể mang được hai món Vũ Khí về thế giới mình thì còn gì bằng. Nhưng vì chưa biết cách để mở một Cổng Dịch Chuyển như thế, ta vẫn còn một cách khác để chấm dứt mối họa.”
“Ý chị là sao?” Julian hỏi. “Ở đây ta chẳng thể làm gì với Cốc Thánh và Kiếm Thánh trừ khi là dùng vào tà thuật.”
“Người ta từng nói Kiếm Thánh có thể giết được Sebastian,” Diana nói, ánh mắt sắc lạnh. “Nhưng đâu phải vậy, đúng không? Tôi có mặt trong trận chiến cuối cùng ở Idris. Tôi thấy Isabelle Lightwood cầm Kiếm Thánh đâm Sebastian một cú chí mạng. Nhưng hắn chẳng rụng tới một cọng lông. Hắn đã chém gục cô ấy.”
“Ave atque vale, Isabelle Lightwood.” Tessa nhắm mắt. “Các người phải hiểu thế này. Đến lúc đó quyền năng bất khả xâm phạm Lilith trao cho Sebastian đã mạnh tới mức không chiến binh nào trên đời có thể giết được hắn rồi. Nhưng có một điều mà đa số đều không biết. Đến cả Sebastian cũng không.” Chị mở mắt ra. “Đó là hắn bị trói buộc vào Thule, cũng như Thule bị trói buộc vào hắn. Một chiến binh của thế giới này không thể giết hắn bằng Kiếm Thánh. Nhưng các Tu Huynh Câm biết rằng một chiến binh đến từ nơi nào đó ngoài Thule thì lại khác. Vậy nên họ giấu thanh kiếm đi, mong rằng một ngày nào đó, một chiến binh từ Thiên Đường sẽ xuống chấm dứt triều đại của Sebastian.”
Chị xoáy thẳng ánh mắt vào Emma và Julian suốt một hồi lâu.
“Bọn em không đến từ Thiên Đường,” Emma nói. “Dù là mấy năm qua em đã nghe cả chục câu tán tỉnh kiểu đó rồi.”
“Nghe như là Thiên Đường so với nơi này rồi,” Diana nói.
“Chúng tôi không thể ngồi chờ thiên thần đến cứu,” Tessa nói. “Đây là một món quà, việc hai em đến đây.”
“Để nói rõ lại nhé.” Julian cắn một miếng bánh. Mặt cậu không lộ nét gì, nhưng Emma đọc được ánh mắt cậu, biết được vô số bánh răng đang xoay tít trong cái đầu kia. “Chị yêu cầu chúng tôi giết Sebastian.”
“Tôi buộc phải yêu cầu,” Tessa nói. “Tôi buộc phải làm sao cho sự hy sinh của Jem có ý nghĩa.”
“Ở thế giới chúng tôi,” Julian nói, “mối liên kết giữa Jace với Sebastian khiến cho giết người này cũng là giết luôn người kia. Liệu chúng ta…”
Tessa lắc đầu. “Trước đây thì đúng, lúc Sebastian còn cần mối liên kết để bảo vệ mình trước Clave. Giờ thì Clave không còn nữa, đặc tính đó của mối liên kết cũng không còn.”
“Em hiểu rồi,” Emma nói. “Nhưng xét tới tình trạng suy vong của thế giới này… liệu giết Sebastian thôi có thay đổi được gì không?”
Tessa ngả người ra ghế. “Ở thế giới các em, chuyện gì xảy ra sau khi Sebastian chết?”
“Quân Hắc Hóa cũng bị diệt theo,” Emma trả lời, nhưng cô có cảm giác Tessa đã biết trước rồi.
“Bấy nhiêu là đủ cho ta vùng dậy rồi,” Tessa nói. “Sebastian không thể tự mình làm hết mọi việc. Mấy chuyện giết người cướp của đa phần đều giao cho quân Hắc Hóa và kẻ Quy Phục.” Chị đưa mắt sang Diana. “Chắc cô cũng đồng ý.”
“Có lẽ,” Diana nói. “Nhưng trực diện đối đầu với Sebastian xem chừng là một nhiệm vụ tự sát.”
“Nếu còn cách nào khác tôi đã không nhờ rồi,” Tessa lặng lẽ nói. Chị quay sang Emma và Julian. “Theo yêu cầu của hai em, tôi sẽ phá phong ấn, mở cửa Thành Phố Câm Lặng. Tôi cũng sẽ làm mọi điều trong khả năng để đưa hai em về nhà. Tôi chỉ yêu cầu là nếu thấy được cơ hội, thấy được bất kỳ sơ hở nào… hai em phải giết Sebastian ngay.”
Emma nhìn sang Julian. Trong đôi mắt lục pha lam trong trẻo kia là khao khát muốn nhận lời Tessa, lẫn sợ hãi vì sẽ đặt Emma vào nguy hiểm.
“Tôi biết Thule không phải thế giới của các em, nhưng hai bên cách nhau cũng chỉ có một hơi thở,” Tessa nói. “Nếu có thể cứu được Jem ở thế giới các em, tôi nhất định sẽ làm. Giờ các em đang có cơ hội để cứu em gái mình ở đây đấy.”
Emma nghe được trong giọng Tessa rằng chị biết Livvy ở thế giới họ đã chết.
“Cô bé hiện đang sống an toàn ở Bradbury, nhưng được bao lâu chứ? Tất cả chúng ta được an toàn tới cỡ nào?
Bất kỳ sự an toàn nào cũng là tạm bợ ngày nào Sebastian còn sống.”
Lờ đi tiếng kêu tức tối của Church, Emma nhoài người qua bàn, nắm lấy tay Julian. Đừng sợ cho mình, parabatai, cô thầm nghĩ. Đây là cơ hội cho cả hai ta. Để ta làm cái điều không làm được ở thế giới mình. Cậu bảo vệ Livvy, còn mình là trả thù cho bố mẹ.
“Tụi em đồng ý,” cô nói, thấy được đáy mắt Julian lóe lên như củi khô bắt lửa. “Đương nhiên là tụi em đồng ý. Giờ thì hãy nói tụi em cần phải làm gì đi.”
Trèo lại lên xe, cô Diana cảnh báo rằng cả bọn phải lái về bằng đường bộ chứ không thể bay. Càng về đêm thì trên trời càng có nhiều quỷ. Đến cả ma cà rồng cũng tránh xa bầu trời sau khi mặt trời lặn.
Emma không khỏi ngạc nhiên khi cô Diana đánh thức bọn họ khá trễ. Ánh nắng buổi sáng, buổi trưa với buổi chiều ở đây gần như là một. Chỉ có một mặt trời hấp hối và một vầng trăng máu. Hai chiếc xe chạy dọc cao tốc Bờ Biển Thái Bình Dương, mặt trăng cũng chậm chạp nhích mình lên cao, tỏa bóng âm u xuống con đường phía trước. Thay vì lấp lánh ánh bạc trên đầu con sóng, ánh trăng khiến cho mặt nước càng thẫm màu nọc độc hơn. Không còn sắc xanh đồng của nhà Blackthorn, chỉ còn một màu đen đặc.
Emma không khỏi mừng thầm vì có vòng tay ấm áp của Julian ôm lấy từ đằng sau khi rẽ khỏi cao tốc, chạy vào đường Wilshire. Phải tiếp cận bao cảnh điêu tàn thế này làm lòng cô đau buốt. Cô biết con phố này. Hồi trước cô đi siêu thị ở đây để mua ngũ cốc cho Tavvy. Giờ thì nó chỉ còn là một đống đổ nát, vài người Bất Phục co cụm quanh đống lửa, đói meo hốc hác, tuyệt vọng tràn trề. Ở góc đường nọ từng có một tiệm bánh kẹo, giờ thì nó đã trở thành tiệm của một con quỷ. Nó đứng trước mấy cái bể kính ngâm xác người, thỉnh thoảng lại dùng vá múc thứ nước sền sệt trong bể vào một cái bát rồi bán cho mấy con quỷ qua đường.
Thule còn trụ được bao lâu? Emma thầm nghĩ khi lái xe qua khu Miracle Mile. Mấy tòa nhà cao tầng đứng trơ trọi, cửa sổ vỡ nát. Phố phường hoang vắng. Người phàm đã bị săn bắt tới mức sắp tuyệt chủng. Đúng như lời Raphael nói, cô không tin Sebastian có sẵn một thế giới thịt tươi cất trong túi áo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người chết hết? Liệu bọn quỷ có chuyển hướng sang đám Hắc Hóa không? Hay ma cà rồng? Liệu chúng có bỏ tới một thế giới khác, để lại Sebastian cai trị một cõi hoang tàn?
“Chậm lại,” Julian nói vào tai cô. Emma bỗng nhận ra trong lúc mơ màng đã chạy đến một đoạn đường sáng đèn đông đúc. “Chốt kiểm tra.”
Cô rủa thầm một tiếng, thắng lại sau Diana. Khu vực xôn xao nhộn nhịp. Quân Hắc Hóa thả bộ dọc phố, các quán bar nhà hàng tương đối nguyên vẹn, vài quán bật đèn xanh xanh đỏ đỏ. Emma thậm chí còn nghe thấy tiếng nhạc não nề lạc điệu vọng ra.
Một rào chắn trắng đen dựng ngang con đường trước mặt. Một con thằn lằn đứng bằng hai chân với hàng mắt nhện đen thui viền quanh đầu nhảy ra khỏi bốt, tiến tới chỗ Diana.
“Mình không để mấy con quỷ liếm mình đâu,” Emma lầm bầm. “Có chết cũng không.”
“Mình khá chắc nó liếm Cameron chỉ để kiểm tra cái hình xăm trên tay thôi.”
“Ờ,” Emma nói. “Là nó bảo thế.”
Cô Diana quay đầu lại, ném cho nụ cười rộng cứng ngắc cứng ngơ. Tim Emma đập loạn. Cô không thích cái nụ cười đó tí nào.
Con quỷ thằn lằn nhảy tưng tưng tới chỗ họ. Một con quỷ khổng lồ, đuôi dài gần ba thước, đường kính cũng phải cỡ thước rưỡi. Dường như nó đang mặc cảnh phục, nhưng Emma chẳng biết nó đào đâu ra một bộ vừa cỡ.
“Ông chủ tìm hai ngươi cả ngày rồi đó,” nó nhừa nhựa nói. Emma đoán miệng nó không cấu tạo để nói tiếng người. “Hai ngươi đi đâu vậy hả?”
“Ông chủ?” Emma lặp lại.
May mà con thằn lằn này quá ngu, chẳng nghi ngờ gì. “Thiên Ma Tinh,” nó nhừa nhựa. “Sebastian Morgenstern. Ngài ấy muốn gặp cả hai ngươi.”