S
ebastian muốn gặp họ? Emma suýt nữa là đứng tim, nhưng rồi hiểu ra: Nó tưởng mình là cái phiên bản Hắc Hóa. Chậc, hèn gì cô Diana lại bày ra vẻ mặt đó.
Julian siết chặt cánh tay Emma một cái, rồi thong thả xuống xe. “Được. Ông chủ đâu?”
Con quỷ thằn lằn móc trong túi áo ra một cái bọc giấy. Trong bọc đựng cả đàn nhện bò lổm ngổm. Nó cho một con vào mồm, nhai nhóp nhép. Emma nhìn mà muốn ói ngay tại trận.
“Trong hộp đêm cũ ấy,” cái mồm vừa nhai rào rạo vừa nói. Nó chỉ tay về tòa nhà đen thâm thấp lắp kính với thép. Một tấm thảm đỏ cũ mèm trải trên vỉa hè ngay trước cửa vào. “Đi đi. Ta trông xe giùm cho.”
Emma leo xuống xe, có cảm tưởng mạch máu trong người sắp đông đá cả. Cô và Julian không nhìn nhau lấy một lần. Bằng cách nào đó họ xoay xở băng qua bên kia đường, sóng vai đi cạnh nhau như thể chẳng có gì bất thường xảy ra.
Sebastian biết chúng ta là ai, Emma thầm nghĩ. Hắn biết. Hắn sẽ giết chúng ta ngay.
Cô tiếp tục đi tới. Vừa đặt chân lên vỉa hè, tiếng xe rồ máy dội lên từ phía sau, Emma quay lại, thấy cô Diana đã chạy qua khỏi chốt kiểm tra. Cô biết tại sao cô Diana cần phải đi, cũng khó trách, nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến ngực cô nhói lên lạnh buốt. Giờ họ chỉ còn một mình.
Một đám quỷ Iblis gác trước cửa hộp đêm. Chúng kiểm tra sơ cả hai rồi để họ qua cửa, bước vào một hành lang hẹp lắp gương hai bên. Emma nhìn thấy bóng mình trong gương: mặt cắt không còn giọt máu, môi mím chặt. Chết thật. Cô phải thả lỏng lại. Julian bên cạnh trưng ra bộ dạng bình tĩnh thản nhiên, tóc bị gió cuốn tung, nhưng tổng thể thì vẫn đâu vào đấy.
Cậu nắm lấy tay cô khi hành lang dẫn vào một căn phòng lớn. Hơi ấm truyền vào tay Emma, thấm đến từng mạch máu. Làn khí lạnh buốt đột ngột ập đến, khiến cô hít mạnh một hơi.
Hộp đêm trang trí màu đen và trắng bạc, một thế giới băng hắc ám. Cái quầy bar dài đẽo bằng băng chạy dọc một bức tường. Trần phòng lởm chởm những cột nước đá, ánh lên sắc lục lam của vùng Bắc Cực, biến sàn nhảy bên dưới thành một trận đồ những sắc màu lấp lánh long lanh.
Bàn tay nắm lấy cô bỗng siết chặt. Emma nhìn xuống. Cái sàn dưới chân họ cũng là một khối băng, qua lớp nước đá có thể thấy được những bóng hình bị đông cứng. Này là một bàn tay giơ lên, kia là một gương mặt rúm ró. Ngực cô thít lại. Ta đang bước đi trên xác người.
Julian liếc mắt sang cô, lắc đầu rất khẽ, Đừng nghĩ tới chuyện đó ngay lúc này.
Tạm gác sang bên, cô thầm nghĩ, cùng Julian tiến về khu vực giăng dây ở cuối phòng. Đây chính là cách Julian vượt qua khó khăn. Đẩy lùi suy nghĩ, dồn chúng vào góc, sống và diễn sao cho khớp với thực tại trước mắt.
Cô cố gắng gạt mớ suy nghĩ chết chóc đi, cúi đầu chui qua vòng dây chắn. Khu vực này bày đầy những chiếc ghế sô pha cùng ghế bành bọc nhung xanh biển. Sebastian đang nằm ườn trên cái ghế lớn nhất.
Ở khoảng cách này, hắn rõ ràng lớn tuổi hơn hẳn cái gã trai Emma từng gặp ở thế giới mình. Vai rộng hơn, cằm vuông hơn, mắt đen như hắc ín. Hắn mặc một bộ âu phục đen cắt may tinh tế, ve áo thêu họa tiết hoa hồng, áo choàng lông dày khoác hờ trên vai. Đuôi tóc bạch kim lẫn giữa lớp lông vàng. Nếu Emma không biết hắn là ai, không căm thù hắn tận xương tủy thì hẳn đã nghĩ hắn thật xinh đẹp, chẳng khác gì một Hoàng tử Mùa đông.
Đứng cạnh Sebastian với bàn tay đặt hờ trên lưng ghế là Jace. Anh ta cũng mặc âu phục đen, bao súng lấp ló dưới áo lúc xoay người lại. Anh ta đeo vòng da bản lớn, giấu dưới cổ tay áo phẳng phiu. Dám cá trên đó giắt một mớ phi đao.
Anh ta là vệ sĩ của Sebastian sao? Cô thầm nghĩ. Sebastian lấy đó làm trò tiêu khiển sao, giữ người hùng của Clave bên cạnh như một con thú cưng?
Rồi kia là Ash. Quần bò, áo phông, nằm dài trên cái ghế đằng xa, tay cầm một cái máy điện tử. Hình như nó đang chơi game. Màn hình nhấp nháy liên tục, hắt sáng lên gương mặt sắc cạnh cùng đôi tai nhọn.
Sebastian lạnh lùng quét mắt khắp người Emma và Julian. Emma thấy cả người căng cứng. Mấy chữ rune của họ đã được che kỹ bằng kem nền cùng lớp quần áo, nhưng cô vẫn có cảm giác Sebastian nhìn thấu được hết. Như thể liếc mắt qua thôi hắn đã biết ngay họ không phải quân Hắc Hóa.
“Đây chẳng phải cặp uyên ương sao?” Hắn dài giọng, đoạn nhìn sang Emma. “Trước giờ ta chưa từng nhìn rõ được mặt ngươi. Anh bạn ngươi đây cứ suốt ngày ngấu nghiến nó không buông.”
Julian đều giọng trả lời. “Xin lỗi đã làm ngài khó chịu.”
“Ta không khó chịu,” Sebastian nói. “Chỉ thấy sao nói vậy thôi.” Hắn ngả người ra ghế. “Ta thì thích tóc đỏ hơn.”
Jace khẽ biến sắc. Biểu cảm ấy tan biến nhanh tới mức Emma chưa kịp đoán xem nó có nghĩa gì. Rồi Ash ngẩng đầu lên, Emma lại chết cứng. Ash mà nhận ra bọn họ…
Nó hạ mắt xuống cái máy chơi game lại, không lộ chút nào hứng thú.
Emma phải cố lắm mới không run rẩy. Căn phòng lạnh ngắt, cái nhìn của Sebastian thậm chí còn lạnh hơn. Hắn đan hai tay lại, chống dưới cằm. “Tin đồn đang lan khắp nơi rằng có một con bé Livia Blackthorn nào đó đang thành lập một nhóm nổi loạn bé xíu thảm thương ở trong nội thành.”
Bụng dạ Emma nhồi lên.
“Con nhỏ đó chẳng là gì với chúng tôi cả,” Julian vội nói, giọng hết sức thành thật.
“Đương nhiên rồi,” Sebastian nói. “Nhưng hai ngươi từng là anh em bạn bè với nó. Con người vốn ủy mị tới đáng thương. Hai ngươi có lẽ sẽ lừa được con bé ấy.”
“Livvy không đời nào lại tin tưởng một cặp Hắc Hóa,” Emma nói, liền chết sững. Nói thế thật bậy bạ quá rồi.
Jace ngờ vực nheo mắt. Anh ta tính nói gì đó, nhưng đã bị Sebastian xua tay gạt đi. “Không phải bây giờ, Jace.”
Mặt Jace liền đơ ra. Anh ta bỏ tới cạnh Ash, dựa vào lưng ghế rồi đưa tay chỉ trỏ gì đó xuống màn hình máy chơi game. Ash gật đầu.
Nhìn như hai anh em thân mật dễ thương ấy, nếu như thực tế không có bệnh hoạn tới kinh tởm thế này. Nếu cái đèn chùm trên kia không làm bằng tay người đông đá, mỗi bàn tay cầm một ngọn đuốc tỏa ra thứ ánh sáng ma quỷ. Nếu Emma có thể quên đi mấy gương mặt dưới sàn nhà.
“Emma chỉ muốn nói Livvy vốn là một con nhãi khôn vặt,” Julian bảo.
“Thú vị đấy,” Sebastian nói. “Ta thường đề cao những ai có tài khôn vặt, miễn là không ảnh hưởng tới ta.”
“Chúng tôi hiểu con bé rất rõ,” Julian nói. “Đảm bảo chúng tôi có thể truy ra cái ổ phản động nhỏ xíu của nó mà không tốn chút sức nào.”
Sebastian cười nửa miệng. “Tự tin lắm, ta rất thích. Ngươi sẽ không tin nổi cái mà ta…” Hắn khựng lại, cau mày. “Con chó quỷ sứ đó lại sủa nữa à?”
Đúng là tiếng chó sủa. Vài giây sau, một con chó sục trắng đen chạy xộc vào phòng, kéo theo sợi dây cột cổ dài. Nắm đầu dây còn lại là một người phụ nữ tóc đen dài.
Annabel Blackthorn.
Ả mặc váy đỏ không tay, trong cái lạnh này thì chắc phải rét cóng. Da dẻ ả trắng bệch như xác chết.
Nhìn thấy Emma và Julian, mặt ả lại càng tái nhợt thêm hơn. Tay vô thức siết chặt sợi xích chó.
Adrenaline chạy rần rần khắp huyết mạch Emma. Annabel sẽ phun ra hết, sẽ phanh phui họ. Chẳng có lý do gì để ả im miệng. Rồi Sebastian sẽ kết liễu họ. Ta thề,Emma thầm nghĩ, ta thề là có tắt thở cũng phải làm hắn đổ máu trước.
Ta sẽ làm cả hai người bọn chúng đổ máu.
“Xin lỗi,” Annabel cáu kỉnh nói. “Malcolm muốn gặp Ash. Đúng không Malcolm?”
Đến cả Julian cũng thoáng biến sắc. Emma hãi hùng nhìn Annabel cúi xuống vuốt ve con chó. Nó hướng đôi mắt tím oải hương lên, sủa vang một tiếng.
Malcolm Fade, Đại Pháp Sư Los Angeles, giờ là một con quỷ chó sục.
“Đem tên thuộc hạ bẩn thỉu của ngươi ra khỏi đây ngay,” Sebastian xẵng giọng. “Ta đang bàn công chuyện. Nếu Ash cần gì thì sẽ tự gọi ngươi, Annabel. Nó lớn rồi, không cần bà vú theo trông cả ngày đâu.”
“Ai cũng cần có mẹ,” Annabel nói. “Phải không Ash?”
Ash không ừ cũng chẳng hử, vẫn mải mê chơi game. Thở hắt ra bực dọc, Annabel xồng xộc bỏ ra khỏi phòng, Malcolm lon ton chạy theo sau.
“Như ta đã nói,” Sebastian đanh mặt khó chịu. “Bàn về kỹ thuật tra tấn thì Annabel đúng là bậc thầy. Ngươi không tin nổi ả sáng tạo cỡ nào với một con dao và một Thợ Săn Bóng Tối đâu. Nhưng cũng như tất cả cái lũ quanh ta, ả rất dễ bị tình cảm chi phối. Ta thật chẳng biết sao người ta không chịu hiểu cái gì mới là tốt nhất cho mình.”
“Nếu là vậy thì họ không cần ai lãnh đạo nữa rồi,” Julian nói. “Ai đó như ngài.”
Sebastian đăm chiêu nhìn cậu. “Cũng đúng. Nhưng đó cứ như gánh nặng trách nhiệm vậy. Đè chết ta. Chắc ngươi cũng hiểu.”
“Hãy để chúng tôi truy lùng Livia cho ngài,” Julian nói. “Chúng tôi sẽ xử lý mối họa rồi đem đầu con bé về dâng lên ngài.”
Sebastian lộ vẻ hài lòng. Hắn đưa mắt sang Emma. “Ngươi ít nói quá nhỉ?”
Mình không thể, Emma nghĩ. Mình không thể đứng đây đóng kịch như Julian. Mình không thể.
Nhưng hơi ấm của Julian vẫn còn trong tay cô. Sức mạnh từ mối liên kết giữa họ, dù không còn mang chất phép thuật, giúp cô hất cằm lên, đanh hàm lại. Cô từ tốn buông tay Julian ra, bẻ khớp răng rắc.
“Tôi thích hành động hơn. ‘Muốn nói thì nói với đạn này,’ phương châm của tôi đấy.”
Sebastian cười phá lên. Emma bỗng nhớ đến Clary trên mái nhà Học Viện, nói về người anh mắt xanh lục chưa từng tồn tại. Có lẽ anh ta có tồn tại, ở một thế giới nào đó, một nơi nào đó tốt đẹp hơn Thule.
“Tốt lắm,” Sebastian nói. “Xong việc các ngươi sẽ được thưởng hậu. Không chừng là một căn nhà bên Bel Air đấy. Nếu các ngươi tìm được một con bé tóc đỏ xinh xắn nào trong đám phản loạn để đem về cho ta với Jace chơi thì càng tốt nữa.” Hắn cười xếch tận mang tai. “Giờ thì biến đi, trước khi chết cóng.”
Hắn hờ hững phất tay. Cái phất tay ẩn chứa nguồn lực vô hình. Emma thấy mình quay phắt lại như bị ai xoay vai. Cô lảo đảo vài bước, tới khi đứng vững lại thì đã ra tới cửa hộp đêm. Cô thậm chí còn không nhớ đi ngang cái hành lang gương.
Cả hai bước xuống đường. Cô hổn hển đớp lấy luồng khí nóng bụi bặm. Hơi ấm của một đêm trời ẩm thấp bỗng dưng tuyệt diệu vô cùng. Họ lấy lại chiếc môtô từ chỗ con thằn lằn, phóng qua mấy khối nhà trong im lặng. Mãi một lúc sau Julian mới chồm người tới, nghiến răng bảo, “Dừng xe lại.”
Khu phố này gần như vắng vẻ, đèn đường vỡ nát, vỉa hè tối tăm. Emma vừa tấp xe vào lề, Julian liền leo xuống, lảo đảo nhào tới trước một quán Starbucks đổ nát. Emma nghe thấy tiếng cậu nôn ọe. Bụng dạ cô thắt lại xót xa. Cô muốn tới xoa lưng cho cậu, nhưng không dám rời xe. Đây là phương tiện duy nhất để về Bradbury. Không có nó thì họ chết chắc.
Rồi Julian cũng trở lại, mặt bầm đen mấy chỗ. Emma đưa ra một chai nước.
“Hồi nãy trong hộp đêm cậu diễn khá lắm,” cô nói.
Cậu đưa chai nước lên nốc một ngụm. “Ruột gan mình như bị xé nát ra ấy,” cậu thẳng thừng nói. “Đứng đó, nói ra những lời đó về Livvy, gọi thằng khốn đó là ‘ngài’, không nhào tới xé xác Annabel…”
“Vậy giờ hãy làm đi,” một giọng nói vang lên trong bóng tối. “Xé xác tôi, nếu cậu có thể.”
Emma vừa quay lại vừa rút phắt khẩu Glock ra, chĩa vào người đàn bà nhợt nhạt đứng trong góc khuất. Chiếc váy đỏ trên người ả tựa như vệt máu giữa màn đêm.
Đôi môi trắng bệch của Annabel kéo cong. “Khẩu súng đó không làm gì được tôi đâu,” ả nói. “Nhưng phát bắn cùng tiếng thét sẽ kéo bọn Hắc Hóa tới. Thử đi nếu muốn. Là tôi thì tôi không dại vậy đâu.”
Julian đánh rơi cái chai. Nước bắn tung tóe quanh giày. Emma cầu trời là cậu sẽ không nhào tới liều mạng với Annabel; hai tay cậu run dữ lắm rồi. “Bọn ta có thể làm gì mi đó,” cậu nói. “Bọn ta có thể làm mi đổ máu.”
Cái tư tưởng đó gần sát với những gì Emma nghĩ trong hộp đêm tới mức cô không khỏi giật mình.
“Bọn Hắc Hóa sẽ đến,” Annabel nói. “Tôi chỉ cần la lên là xong.” Ấn Ký trên người ả cũng đã phai màu như tất cả Thợ Săn Bóng Tối khác. Làn da ả trắng như sữa, không chút tì vết. Emma không khỏi ngỡ ngàng khi thấy ả quá bình thản. Quá tỉnh táo. Nhưng suy cho cùng thì ả đã sống tại nơi này những mấy năm rồi. “Vừa nhìn tôi đã biết hai người là ai. Hai người vẫn giống hệt như lúc ở Điện Unseelie. Vết thương trên mặt thậm chí còn chưa lành hẳn.”
“Vậy sao mi không báo cho Sebastian?” Emma phun toẹt. “Nếu mi đã muốn trừ khử bọn ta…”
“Tôi không muốn trừ khử hai người. Tôi muốn thỏa thuận với hai người.”
Julian giật ống tay phải lên, mạnh tới mức suýt làm rách áo. Trên cổ tay cậu là mảnh vải đã đeo suốt hành trình qua Xứ Tiên, trên vẫn còn đỏ thẫm máu khô. “Đây là máu của em ta,” cậu nghiến răng. “Máu đổ dưới tay mi đó. Sao ta lại muốn thỏa thuận với mi cơ chứ?”
Annabel không hề biến sắc trước chỗ máu của Livvy. “Vì cậu muốn về nhà,” ả trả lời. “Vì cậu không thể không lo lắng cho những người còn lại trong nhà cậu. Tôi vẫn còn sở hữu rất nhiều phép thuật hắc ám quyền năng. Tập Sách Đen ở nơi này thậm chí còn phát huy nhiều sức mạnh hơn. Tôi có thể mở Cổng Dịch Chuyển cho hai người về nhà. Ở thế giới này chỉ có tôi là người duy nhất đủ sức.”
“Sao mi lại muốn làm thế?” Emma hỏi.
Annabel nở nụ cười khó hiểu. Trong chiếc váy đỏ, cơ thể ả nhìn cứ bồng bềnh như một giọt máu nhỏ vào trong nước. “Điều Tra Viên muốn giết các người nên mới phái các người tới Xứ Tiên,” ả nói. “Clave căm ghét các người, muốn các người chết hết. Tất cả chỉ vì các người ra sức bảo vệ điều mình yêu thương. Sao ta lại không hiểu được hoàn cảnh đó chứ?”
Một cái lập luận lô-gíc nhưng cũng hết sức vặn vẹo, Emma thầm nghĩ. Tuy nhiên, Julian lại nhìn chòng chọc Annabel như thể ả là một cơn ác mộng cậu không tài nào dứt mắt ra được.
“Cậu tự bỏ bùa mình,” Annabel tiếp, nhìn thẳng vào Julian. “Để trở nên vô cảm. Tôi cảm nhận được thứ phép ấy lúc gặp cậu ở Xứ Tiên. Tôi nhìn thấy, và tôi sung sướng.” Ả xoay người, tà váy đỏ xòe rộng xung quanh. “Cậu làm cho mình trở nên giống hệt Malcolm. Hắn cũng tự cắt đứt mọi loại tình cảm để hồi sinh tôi.”
“Không,” Emma nói, không chịu nổi vẻ mặt Julian. “Hắn cố làm mi sống lại vì hắn yêu mi. Vì hắn có tình cảm.”
“Lúc đầu có lẽ là vậy.” Annabel thôi đong đưa người. “Nhưng đến lúc hồi sinh tôi thì đâu còn nữa, đúng không? Hắn giam hãm, tra tấn tôi suốt từng ấy năm trời, tất cả là để tôi sống lại vì hắn, chứ nào phải vì tôi. Đó không phải tình yêu, hy sinh hạnh phúc người mình yêu vì ham muốn cá nhân như thế. Tới lúc tôi sống lại, hắn đã mất sạch nhân tính, chỉ quan tâm tới mục đích chứ chẳng còn tha thiết cái tình yêu buổi ban đầu nữa rồi. Một thứ tình cảm đẹp đẽ, chân thành, thuần khiết đã bị biến tướng đến mục ruỗng xấu xa như thế đó.” Ả nhoẻn miệng cười, hàm răng ánh lên như chuỗi ngọc trai dưới nước. “Không còn lòng trắc ẩn, cậu sẽ trở thành quái vật. Ở đây có lẽ cậu không bị ảnh hưởng bởi bùa phép Julian Blackthorn ạ, nhưng lúc về nhà rồi thì sao? Khi đó cậu sẽ làm gì, khi mà cậu không gánh nổi thứ cảm xúc đang có lúc này?”
“Im đi,” Emma nói qua kẽ răng. “Mi không hiểu gì hết.” Cô quay sang Julian. “Mình đi thôi.”
Nhưng Julian vẫn nhìn Annabel chằm chằm. “Mi muốn gì,” cậu lạnh nhạt nói. “Cái gì?”
“À.” Annabel vẫn cười thật tươi. “Khi tôi mở Cổng, hãy dẫn Ash theo. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm.”
“Ash?” Julian ngỡ ngàng lặp lại.
“Ash coi bộ sống tốt lắm mà,” Emma hạ khẩu Glock xuống. “Ừ thì chắc nó đang đâm chán mấy trò game vì… ờ… Sebastian đã giết sạch mấy người lập trình game rồi. Hoặc là cái máy điện tử sắp chai pin. Nhưng thế thì có gì nguy hiểm?”
Annabel sa sầm nét mặt. “Cậu ấy quá tốt đẹp để phải sống ở một nơi thế này. Mà không chỉ vậy… lúc mới tới đây, là tôi đã dẫn cậu ấy đến chỗ Sebastian. Tôi tin rằng Sebastian sẽ chăm sóc Ash vì hắn là bố cậu ấy. Thời gian đầu thì đúng. Nhưng hiện tại đang có tin đồn rằng việc duy trì từng ấy quân Hắc Hóa đang dần khiến Sebastian suy kiệt. Sinh lực của quân Hắc Hóa đã bị nhiễm độc. Vô dụng. Nhưng Ash thì không. Ta tin rằng không sớm thì muộn hắn cũng sẽ giết chết Ash, cướp lấy nguồn sinh lực mạnh mẽ kia để bồi bổ cho mình.”
“Không ai được an toàn nhỉ?” Julian nói. Giọng hờ hững thấy sợ.
“Thế giới này thích hợp với tôi,” Annabel nói. “Tôi căm thù bọn Nephilim, tôi thừa sức bảo vệ mình trước bọn quỷ.”
“Sebastian còn để mi tra tấn các Nephilim,” Emma nói.
“Không sai. Tôi đặt lên chúng những vết thương mà Hội Đồng từng đặt lên tôi.” Giọng ả không chút cảm xúc nào, thậm chí không có lấy một tia tự đắc. Chỉ có đều đều vô vị, nghe thậm chí còn rởn gáy hơn. “Nhưng nơi này không tốt cho Ash. Bọn tôi không thể trốn… Trốn ở đâu cũng sẽ bị Sebastian lùng ra. Để cậu ấy trở về thế giới các người mới là tốt nhất.”
“Vậy sao mi không dẫn nó đi đi?” Emma hỏi.
“Làm được thì tôi đã làm rồi. Phải chia xa cậu ấy tôi đau khổ lắm,” Annabel nói. “Một tay tôi đã chăm sóc cậu ấy suốt bao năm qua.”
Lòng trung thành tuyệt đối, Emma thầm nghĩ. Có phải cái lòng trung thành đó đã làm cho Annabel trở nên hốc hác, tiều tụy thế này? Luôn luôn đặt Ash lên trước bản thân, đi theo thằng nhóc mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng hy sinh thân mình vì thằng nhóc, nhưng không bao giờ hiểu được tại sao?
“Nhưng ở thế giới các người,” Annabel tiếp, “tôi sẽ bị săn lùng, bị chia tách với Ash. Sẽ không còn ai bảo vệ cậu ấy. Với cách này thì cậu ấy sẽ có các người.”
“Xem ra mi rất tin bọn ta,” Julian nói, “dù biết rõ bọn ta căm thù mi.”
“Nhưng các người đâu có căm thù Ash,” Annabel nói. “Cậu ấy vô tội, mà các người thì luôn bảo vệ người vô tội. Đó là nghĩa vụ của các người.” Ả nở nụ cười thấu suốt như thừa biết đã bắt thóp được họ rồi. “Vả lại các người đang rất cần phải về nhà. Sự bức thiết như thế luôn mang một cái giá. Vậy giờ thế nào hả các Nephilim? Có thỏa thuận hay không?”
Ash nhặt mảnh giấy hồi nãy rơi khỏi túi áo Julian Blackthorn lên, cẩn thận không để Sebastian trông thấy. Thời gian ở Thule đã dạy nó rằng chớ có dại mà gây sự chú ý với Sebastian.
Không phải Sebastian lúc nào cũng tàn nhẫn. Ông ta thi thoảng cũng nổi cơn hào phóng, chẳng hạn như những lúc nhớ ra Ash có tồn tại. Ông ta tặng nó vũ khí, đồ chơi lấy được sau mấy cuộc càn quét hang ổ bọn phản loạn. Ông ta đảm bảo cho Ash luôn ăn vận tươm tất chỉn chu vì xem Ash là hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nhưng Jace mới là người thật sự đối tốt với nó. Dường như Ash là nơi duy nhất để Jace gửi gắm phần nào những tình cảm đè nén vẫn còn mang nặng với Clary Fairchild, với Alexander lẫn Isabelle Lightwood.
Chưa kể đến Annabel. Nhưng Ash không muốn nghĩ tới Annabel.
Ash mở tờ giấy ra. Cả người liền giật bắn. Nó vội vã quay đi để Jace và Sebastian, hai người đang chăm chú trao đổi với nhau kia, không phát hiện ra vẻ mặt mình.
Là cô ấy. Cái cô gái người phàm kỳ lạ nó từng gặp một lần trong phòng vũ khí ở Điện Unseelie. Tóc đen, mắt xanh như bầu trời mà Ash chỉ còn mang máng nhớ được. Không phải ảnh chụp, là tranh vẽ, họa nên dưới bàn tay lưu luyến, đong đầy bao nỗi yêu thương nhung nhớ cơ hồ tràn cả ra ngoài trang giấy. Một cái tên viết dưới góc giấy: Drusilla Blackthorn.
Drusilla. Người con gái này sao mà cô đơn quá, Ash nghĩ, nhưng cũng đầy quyết tâm, như thể hy vọng vẫn căng tràn sau đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời mùa hạ, niềm hy vọng không gì dập tắt được, dẫu có là mất mát hay khốn cùng.
Tim Ash đập dồn, chẳng hiểu vì sao. Nó vội vàng gấp bức vẽ lại, nhét vào trong túi.
Cô Diana đứng chờ họ bên ngoài tòa nhà Bradbury, lưng dựa vào cửa nhà xe, khẩu súng săn vắt vẻo trên vai. Cô hạ súng xuống, nhẹ nhõm thấy rõ khi chiếc mô tô của Emma và Julian thắng lại trước mặt.
“Tôi biết hai đứa qua ải được mà,” cô nói trong lúc Julian leo xuống xe.
“Ây da,” Emma xuống xe. “Cô lo cho tụi em kìa!”
Diana gõ mũi súng lên cửa. Cô nói gì đó với Emma, nhưng cậu không nghe được bởi tiếng cửa mở rầm rập.
Julian nhìn Emma cười cười trả lời cô Diana, thầm hỏi sao mà cô làm được thế. Sao mà Emma luôn có được tâm trạng cười đùa dẫu cho ở vào tình huống áp lực nhất? Chắc là cũng tương tự như cách cậu đứng trước mặt Sebastian, vờ làm một kẻ Hắc Hóa mà không hề run tay tới một lần. Cậu chỉ run khi đã vượt qua cửa ải.
Cửa đóng lại sau lưng, cả nhóm trả xe về chỗ cũ cho Raphael, lấy vải bạt trùm lên. Rồi cô Diana nói, “Xin lỗi vì bỏ đi trước như thế. Tôi mà nấn ná lại rồi để hai em bị bắt…”
“Cô cũng không làm được gì cho tụi em đâu,” Julian nói. “Chúng sẽ giết cô luôn một khi phát hiện ra chân tướng.”
“Cô đi như thế thì mới có người đem tin của chị Tessa về cho Livvy được. Tụi em hiểu mà,” Emma đế thêm. “Cô báo cho em ấy chưa?”
“Tôi chờ mấy đứa.” Cô nhếch môi cười. “Tôi không muốn báo cho Livvy là đã bỏ lại anh trai con bé.”
Anh trai con bé. Nghe như một từ thốt lên trong cõi mơ, hư nhiều hơn thực, dẫu cho Julian có muốn nó thực đến mức nào.
“Thế Sebastian muốn gì ở mấy đứa?” Cô Diana vừa dẫn cả nhóm vào nhà vừa hỏi. Tối qua lúc họ đến nhất định là rất muộn, bởi hiện tại mấy hành lang vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Ba người đi ngang một kho lương thực, trong chất đầy thức ăn đóng hộp các loại. Nhà bếp chắc cũng gần đây, cậu ngửi được mùi xúp cà chua bay đến.
“Hắn muốn tặng tụi em một căn nhà ở Bel Air,” Emma trả lời.
Diana tặc lưỡi. “Sang luôn. Sebastian sống ở Bel Air, cùng với những tên Hắc Hóa được hắn trọng dụng. Quanh khu vực có hào bảo vệ.”
“Cái con hào chất đầy xương ấy à?” Julian hỏi.
“Chính nó,” cô Diana nói. Cả ba đến trước văn phòng Livvy, Diana lấy hông đẩy cửa rồi xua cả bọn vào.
Julian cứ đinh ninh là Livvy chờ họ một mình trong này, nhưng không. Con bé đứng trước một chiếc bàn vẽ kỹ thuật dài cùng Bat và Maia, nhìn xuống bản đồ Los Angeles. Cameron đi qua đi lại trong phòng.
Nghe tiếng mở cửa, Livvy nhìn lên, lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm. Trong thoáng giây Julian chợt nhìn thấy đứa em nhỏ xíu trên bãi biển, bị thủy triều cuốn ra một tảng đá. Con bé lúc ấy cũng nhẹ nhõm muốn phát khóc thế này khi cậu chạy ra ẵm nó vào bờ.
Nhưng Livvy này không phải đứa bé kia. Nó thậm chí không còn là một đứa bé nữa rồi. Con bé nhanh chóng giấu đi vẻ nhẹ nhõm. “Mừng là anh chị đã về. Thu được gì không?”
Julian thuật lại cuộc gặp với Tessa, tạm thời bỏ qua vụ chị ta yêu cầu giết Sebastian. Emma trong lúc đó bước tới cái máy pha cà phê trong góc, rót hai cốc cà phê nóng cho hai người. Cà phê đen đậm, trôi xuống họng cậu đến đắng ngắt.
“Coi bộ anh nợ em năm ngàn đô rồi,” Cameron bảo Livvy khi Julian kể xong. “Thật không ngờ Tessa vẫn còn sống, thậm chí còn có thể dẫn chúng ta vào Thành Phố Câm Lặng.”
“Đúng là tin tốt,” Maia nói. Chị ta dựa lưng vào bàn bản đồ, ôm lấy khuỷu tay. Julian thoáng thấy cái hình xăm hoa lily trên cẳng tay Maia. “Chúng ta nên lập kế hoạch tác chiến đi. Phân chia các tổ. Tổ bao vây lối vào Thành Phố Câm Lặng, tổ bắn tỉa, tổ bảo vệ pháp sư, tổ…”
“Còn có tin xấu nữa này,” Julian bảo. “Trên đường về bọn tôi kẹt lại ở chốt kiểm tra. Sebastian đòi gặp bọn tôi.”
Livvy lập tức cứng người. “Hả? Chi?”
“Hắn tưởng bọn này là phiên bản Hắc Hóa. Emma và Julian của thế giới này,” Emma nói.
“Hắn biết được mấy chuyện em làm ở nội thành,” Julian nói. “Hắn thậm chí còn biết tên em luôn đó Livvy.”
Bầu không khí im lặng nặng nề ập xuống.
“Tôi bảo em ấy dùng biệt hiệu đi mà không nghe, ‘Mặt Nạ Báo Thù’ chẳng hạn,” Bat gượng cười.
“À,” Emma nói. “Cười vào mặt nguy hiểm. Em chịu.”
Livvy bóp sống mũi. “Vậy nghĩa là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Các người liên lạc được với Tessa không?”
“Giờ đã biết cô ta sống ở đâu, ai cũng có thể lấy xe tôi đi báo tin cho cô ta,” cô Diana nói. “Không thành vấn đề.”
“Muốn báo tin cũng phải để ban ngày. Ban đêm nhiều quỷ quá,” Livvy bổ sung.
“Vậy là chúng ta còn dư dả chút thời gian nhỉ?” Cô Diana nói.
Cameron đặt tay lên vai Livvy. Julian nhìn vào, nội tâm không khỏi giằng xé. Hồi trước cậu rất ghen tị với Cameron ở thế giới mình, với cái cách anh ta và Emma anh anh em em lúc còn cặp kè nhau. Họ là tất cả những gì cậu và Emma không bao giờ có được: thoải mái động chạm, thoải mái hôn hít giữa chốn đông người. Giờ Cameron này lại là bạn trai của Livvy, cái cảm xúc đánh lên trong Julian là bảo bọc hơn là ghen tuông. Cậu phải miễn cưỡng thừa nhận rằng Cameron này là một anh bạn trai không đến nỗi tệ. Tốt tính, dù cho có một gia đình chẳng ra gì, và hiển nhiên đã xem Livvy là thánh nữ.
Liệu hồn thì nên như thế.
“Tới xem bản đồ đi này,” Maia nói. Mọi người liền tập trung lại. Chị ta di ngón tay đeo nhẫn qua mặt giấy, chỉ vào một điểm. “Đây là chúng ta. Còn đây là lối vào Thành Phố Câm Lặng. Chỉ cách vài khối phố thôi, vậy nên ta có thể đi bộ, nhưng có lẽ phải giả làm quân Hắc Hóa.”
“Chúng ta sẽ xuất phát vào bình minh, thời điểm ít quỷ hoạt động nhất,” Livvy nói. “Về phần Tessa Gray…”
“Chúng ta chỉ cần báo thời gian cho chị ấy thôi. Chị ấy sẽ gặp chúng ta trước cửa vào Thành Phố,” Julian nói. “Có phải nó cũng nằm giống chỗ bên thế giới bọn tôi không? Đường ray Angels Flight?”
Bat lộ vẻ bất ngờ. “Ừ. Chính xác.”
Angels Flight là một đường ray hẹp nằm bên sườn đồi
Bunker ở trung tâm L.A, cái đường tàu nhìn như dẫn thẳng lên trời. Julian chỉ mới tới đó một lần để vào Thành Phố Câm Lặng.
“Được rồi.” Maia vỗ tay một cái. “Cũng sắp tới giờ ăn tối dưới phòng ăn tập thể rồi, vậy nên hãy lập nhóm đi nào.”
“Em sẽ phải tranh luận với Raphael đó,” Bat nói.
Maia nhìn trời. “Cá luôn. Anh ta lúc nào cũng nói là không muốn hợp tác, rồi đến phút cuối lại lôi ở đâu ra cả một đám chiến binh ma cà rồng.”
“Để anh thu xếp đội người sói,” Bat nói.
Cô Diana vung tay lên. “Còn tôi sẽ tập hợp những người còn lại. Chúng ta cần bao nhiêu đây? Ba mươi được không? Nếu đông quá sẽ gây chú ý không cần thiết…”
“Mọi người à,” Livvy nhìn Julian đứng đối diện bàn. “Em muốn nói chuyện riêng với anh mình một chút, mong mọi người không phiền.”
“À, được thôi,” Maia nói. “Không thành vấn đề. Lát nữa gặp lại.” Nói đoạn chị ta rời đi cùng với Bat.
Cameron hôn má Livvy. “Chút nữa gặp lại em.”
“Chị xuống phòng vũ khí đây,” cô Diana bước ra cửa.
Emma bắt phải ánh mắt Julian. “Vũ khí nghe hay đó,” cô bảo. “Mình đi với cô Diana.”
Cửa phòng vừa khép lại, Livvy liền bước ra băng ghế dài, ngồi phịch xuống. Con bé nhìn thẳng vào Julian không chút ngại ngùng, hệt như Livvy của cậu, chỉ khác có vết sẹo ngang mắt. “Anh Jules,” con bé cất tiếng. “Còn gì anh chưa kể ra vậy? Anh giấu em chuyện gì đó.”
Julian dựa lưng vào bàn, cẩn trọng nói, “Sao em lại nghĩ vậy?”
“Vì anh nói về cách đột nhập vào Thành Phố Câm Lặng để lấy Vũ Khí Bóng Đêm, nhưng không nói cách nào để phá hủy chúng. Em biết anh không định để bọn em giữ hai vật ấy. Một khi cầm chúng trong tay, bọn em sẽ thành mục tiêu số một của Sebastian.”
“Bọn anh dự định đem cả hai món Vũ Khí về thế giới mình,” Julian nói. “Sebastian sẽ không thể tìm lại chúng.”
“Được,” Livvy chậm rãi nói. “Vậy là Tessa Gray có thể mở Cổng Dịch Chuyển cho anh chị về nhà?”
“Không.” Julian co duỗi hai tay, da thịt cậu căng cứng quá. “Không hẳn.”
Livvy búng ngón tay cái tách. “Đây chính là cái đoạn anh lược bỏ. Gì thế hả?”
“Em có biết người phụ nữ tên Annabel không?” Julian hỏi. “Ả đến từ thế giới bọn anh, nhưng chắc em có thấy ả đi với Sebastian rồi. Tóc đen dài…?”
“Con mụ chiêu hồn sư từ đâu xuất hiện với con trai Sebastian ấy à? Tên mụ là Annabel sao?” Livvy huýt sáo. “Ở đây người ta không gọi vậy. Tinh Tú Đoàn gọi mụ là Nữ Chúa Hư Vô.”
“Lấy từ một bài thơ cổ,” Julian ngẫm nghĩ.
“Thế tức là Ash Morgenstern cũng đến từ thế giới các anh.”
“Phải. Chính xác là đến từ Xứ Tiên ở thế giới bọn anh. Cả bốn người bọn anh đều đi qua cùng một Cổng Dịch Chuyển, nhưng hai người kia đến đây sớm hơn năm năm, anh đoán vậy. Hai năm sau Trận Burren. Có lẽ chúng đã đến thẳng chỗ Sebastian. Ả biết thằng nhóc là con của Sebastian, mà ở đây Sebastian còn sống và đang nắm quyền…”
“Em đau đầu rồi đó nha.” Livvy day day thái dương. “Thần tiên hử? Hèn gì Ash lại xấp xỉ tuổi ‘bố mình’ như thế.”
Julian gật đầu. “Thời gian ở Vùng Đất Bất Tử kỳ quặc lắm. Anh cũng chịu thôi.” Cậu lùa tay vào tóc. “Vấn đề là… Annabel muốn thỏa thuận với bọn anh.”
“Thỏa thuận gì?” Livvy dè dặt hỏi.
“Ả là một thuật sĩ quyền năng,” Julian nói, cẩn thận lựa từng lời. Không cần phải cho Livvy biết Annabel cũng là người nhà Blackthorn. Chỉ tổ dẫn tới những câu hỏi cậu không muốn trả lời. “Ả đã lấy Tập Sách Đen ở thế giới bọn anh, vậy nên ả có thể mở Cổng Dịch Chuyển về lại nơi đó. Ả đề nghị mở một Cổng cho bọn anh.”
“Sao ả lại đề nghị vậy nếu đã là tay sai của Sebastian?”
“Ả không quan tâm tới Sebastian đâu. Ả chỉ quan tâm tới Ash, ả lo cho thằng bé. Ả đề nghị mở đường cho bọn anh về với điều kiện phải dẫn thằng bé theo.”
“Ả lo lắng vậy cũng không sai. Sebastian động tới ai là người đó chỉ có nước chết.” Livvy co chân lên ghế. “Anh tin tưởng ả Annabel này chứ?”
“Anh căm thù ả,” Julian nói mà không kịp suy nghĩ. Thấy được đôi mắt trợn to của Livvy, cậu buộc mình phải bình tĩnh lại. “Nhưng anh tin ả thật lòng lo cho Ash. Thằng nhóc đó rất có sức ảnh hưởng tới người khác.”
“Thú vị thật.” Mắt Livvy trở nên xa xăm. “Dru thấy gã một lần, vài năm trước. Ở một buổi hành quyết, giống như cái anh chị thấy ngoài bãi biển ấy. Dru sau đó cứ luôn mồm nói về gã, gì mà gã xem chừng chẳng muốn có mặt ở đây.” Con bé vén tóc ra sau vành tai. “Anh có… Nếu anh có thể về qua Cổng, anh có còn muốn em đi cùng nữa không?”
“Còn chứ,” Julian nói. “Đó là một trong những lý do anh không từ chối Annabel. Anh muốn đưa em thoát khỏi chốn này.”
Livvy cắn môi. “Thế còn em ở thế giới kia thì sao? Vậy sẽ không gây khó xử à?”
Julian không đáp. Cậu biết câu hỏi này sẽ tới, thế nhưng vẫn chẳng biết phải trả lời sao. Cậu nhìn mặt con bé dần biến chuyển, hiện lên cái nét khẳng định cùng chấp nhận, bất giác thấy tim mình héo đi một mảnh.
“Em chết rồi, đúng không?” Livvy ôn tồn hỏi. “Ở thế giới anh, em đã chết. Em đoán được qua cách anh nhìn em.”
“Ừ.” Căn phòng nóng hừng hực, nhưng Julian vẫn không lạnh mà run. “Là tại anh. Livs ơi, em…”
“Đừng.” Con bé đứng dậy, băng qua phòng tới trước mặt Julian. Nó đặt hai tay lên ngực cậu như muốn đẩy tới. “Anh không làm gì có lỗi với em hết anh Jules. Em hiểu anh quá mà. Đừng quên ở thế giới này, anh đã hy sinh thân mình vì em.” Đôi mắt xanh đặc trưng của nhà Blackthorn mở to, sáng ngời ráo hoảnh. “Em rất tiếc vì anh em ta cũng đánh mất nhau ở thế giới anh. Thật mong rằng ở một nơi nào đó, chúng ta vẫn được bên nhau. Cả nhà ta.” Con bé lùi lại một bước. “Để em cho anh xem cái này.”
Cổ họng cậu nghẹn ứ, không thốt nổi nên lời. Cậu nhìn con bé quay lưng lại, cởi áo len ra, dưới đó là một cái áo thun ba lỗ. Chiếc áo chẳng hề che giấu cái hình xăm to tướng kéo dài khắp lưng con bé như một đôi cánh: chữ rune để tang, kéo từ gáy xuống giữa sống lưng, mép chữ vươn ra tới ngoài bả vai.
Giọng cậu vỡ vụn. “Cho Ty.”
Con bé cúi nhặt cái áo len, mặc lên lại che đi con chữ. Quay nhìn cậu, mắt nó long lanh ngấn nước. “Cho cả nhà ta.”
“Về nhà với anh đi,” Julian khẽ nói. “Livvy…”
Con bé thở dài. “Em biết anh Jules muốn em đồng ý vụ thỏa thuận với mụ chiêu hồn sư. Em biết anh nghĩ như vậy sẽ dễ quyết định hơn. Nhưng em không làm được.” Nó lắc đầu. “Ở Thule này chẳng có quyết định nào dễ dàng cả. Anh phải tự quyết đi thôi.”
Emma hăng hái bước vào kho vũ khí. Cô vốn chẳng hứng thú gì với súng. Súng không có tác dụng với quỷ, vậy nên Thợ Săn Bóng Tối cũng chẳng xài, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều loại vũ khí chuyên gây sát thương khác. Cô nhét một mớ phi đao vào thắt lưng rồi bước ra bàn để dao găm.
Cô Diana uể oải đứng dựa tường, cười cười quan sát cô.
“Ở thế giới kia hai đứa là parabatai đúng không?”
Emma khựng lại với con dao trên tay. “Đúng vậy ạ.”
“Là tôi thì tôi không khoe khoang chuyện đó đâu,” Diana bảo. “Mọi người ở đây không hảo vụ parabatai cho lắm.”
“Sao vậy cô?”
Cô Diana thở dài. “Trong quá trình Sebastian thâu tóm thế giới, mọi thứ dần trở nên tăm tối tuyệt vọng, các parabatai cũng bị biến đổi. Tất cả xảy ra chỉ sau một đêm, không có từ từ như các pháp sư. Một ngày nọ thức dậy, tất cả những ai là parabatai đều biến thành quái vật.”
Emma suýt đánh rơi luôn con dao. “Họ trở nên xấu xa sao?”
“Quái vật,” Diana lặp lại. “Chữ rune của họ bùng cháy như thể thứ chảy trong huyết mạch là lửa chứ không phải máu. Người ta nói dao kiếm nào đâm vào họ cũng gãy vụn. Những đường gân đen lan khắp người họ, rồi cơ thể họ biến đổi… biến thành quái vật. Tôi không thấy tận mắt nhé, chỉ nghe kể lại thôi. Những sinh vật sáng ngời khổng lồ vô cùng tàn bạo, san bằng nhà cửa phố phường. Sebastian thả ra cả chục ngàn con quỷ để xử lý họ. Người phàm lẫn Thợ Săn Bóng Tối thiệt mạng vô số.”
“Nhưng sao chuyện đó lại xảy ra?” Emma thều thào, cổ họng bỗng khô ran.
“Có lẽ cũng cùng lý do pháp sư hóa quỷ. Thế giới này đã bị biến chất. Ai biết được chứ.”
“Cô sợ tụi em cũng bị vậy sao?” Emma hỏi. Cô quơ tay vớ đại mớ vũ khí, cũng chẳng buồn nhìn xem mình cầm lên cái gì. “Rằng tụi em cũng bị biến đổi?”
“Không có khả năng đâu,” cô Diana bảo. “Tới khi phép thiên thần hoàn toàn bị vô hiệu thì vài cặp parabatai ít ỏi còn sót lại cũng thoát nạn. Mối liên kết giữa họ bị bẻ gãy, họ không biến đổi.”
Emma gật gù. “Em cảm nhận được mối liên kết với Julian đã bị bẻ gãy từ khi tới đây.”
“Ừ. Không còn Thợ Săn Bóng Tối nữa, vậy nên cũng không còn parabatai. Nhưng như tôi nói đấy, đừng đem việc đó đi khoe lung tung. Chữ rune của mấy đứa cũng sẽ phai nhạt nhanh thôi. Nếu mấy đứa ở lại đây.”
“Nếu bọn em ở lại đây,” Emma khẽ khàng lặp lại. Đầu quay mòng mòng. “Phải rồi. Chắc em phải về phòng thôi. Julian dám chừng đang thắc mắc em đâu rồi.”
“Coi bộ cậu đã bắt đầu trang trí rồi nhỉ,” Julian vừa bước vào phòng đã nói. Cậu mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo, mái tóc nâu sôcôla vẫn bù xù bởi chuyến đi.
Emma nhìn quanh. Cô đã vơ vét được một lượng lớn vũ khí dưới kho. Dao găm và phi đao chất đống một góc, kiếm một góc, góc còn lại là mớ súng ống tiêu chuẩn của Sở cảnh sát: chủ yếu là Glock với Beretta. “Cảm ơn,” cô nói. “Chủ đề là Những Thứ Có Thể Lấy Mạng Ta.”
Julian bật cười, bước vào phòng tắm. Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn rửa, cậu đang đánh răng. Cô đã chôm cái áo sơ mi người ta cho Julian để làm áo ngủ mặc ngoài đồ lót. Không phải mẫu đồ ngủ khêu gợi nhất, nhưng vẫn thoải mái.
Emma ngồi xếp bằng trên giường, dằn lòng không hỏi Julian có sao không. Sau khi gom vũ khí với cô Diana về, cô đã ngồi chờ cậu với nỗi lo lắng càng lúc càng tăng. Đây là cái thế giới có thể tổn hại họ theo rất nhiều cách. Bị quỷ xé xác, bị bọn Hắc Hóa săn lùng. Chưa kể nếu tới đây sớm một chút thôi là họ có thể đã biến thành quái vật rồi phá nhà phá cửa.
Ẩn sâu trong cốt lõi mối liên kết parabatai là một mầm họa diệt vong. Một thứ thuốc độc. Thứ bóng tối song hành với tất cả mọi điều tốt đẹp nó phô bày ra. Phải có lý do để parabatai không được yêu nhau, một lý do ghê gớm tới mức không ai trong các ngươi tưởng nổi.
Cô lắc đầu. Đừng có tin những lời dối trá của Nữ Hoàng. Mọi thứ ở Thule này đều bị biến chất, suy đồi. Đương nhiên mối liên kết parabatai cũng không thoát rồi.
Cái điều chân thật, nguy hiểm thật sự ở đây là bóng dáng nỗi đau lấp ló ở mọi góc khuất. Cô biết Julian muốn Livvy này trở về thế giới kia cùng họ đến mức nào, nhưng cô đã thấy vẻ mặt Livvy lúc được đề nghị, bất giác không khỏi băn khoăn.
Cậu trở ra phòng ngủ lại, tóc và áo ướt nước, nhìn tươi tỉnh hơn được một chút. Có lẽ cậu đã tát nước lên mặt. “Họ có nỏ không?” Cậu hỏi, kiểm tra chồng kiếm. Cậu cầm một thanh lên ngắm nghía, lật qua lật lại, làm lưỡi kiếm ánh lên loang loáng.
Bụng dạ Emma nhột nhạt như kiến bò. Chỉ một chút thôi, nhưng ngắm nhìn Julian trong vai Thợ Săn Bóng Tối, một chiến binh trưởng thành qua năm tháng có cái gì đó rất kích thích cô. Cơ bắp dọc cánh tay cuộn lên khi cậu múa một đường kiếm rồi đặt nó xuống lại, mặt đăm chiêu.
Mong là hai má cô chưa ửng đỏ. “Mình có lấy một cây cho cậu. Trong tủ quần áo ấy.”
Cậu bèn đi kiểm tra. “Nếu chúng ta tới được Thành Phố Câm Lặng mà không bị bọn Hắc Hóa hay quỷ phát hiện thì chưa chắc đã cần tới mấy món này đâu.”
“Cô Diana vẫn thường bảo món vũ khí tốt nhất là món vũ khí luôn ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nhưng không bao giờ phải sử dụng,” Emma nói. “Đương nhiên là mình chẳng hiểu cô nói cái gì.”
“Còn phải nói.” Cậu cười như không cười. “Emma này, có một chuyện mình phải nói với cậu.”
Cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Tim cô hẫng một nhịp, nhưng vẫn cố duy trì vẻ điềm tĩnh. Julian vốn không hay mở lòng kể cả khi có tình cảm; tuy vậy trong khoảng thời gian cậu bị đặt phép, cái cô nhớ nhất vẫn là những lần họ tâm sự, chia sẻ bí mật, gánh nặng cho nhau.
Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn lên trần nhà. “Mình không cho Livvy biết vụ Tessa yêu cầu chúng ta giết Sebastian.”
“Cũng phải thôi,” Emma nói. “Nếu chúng ta không vào được Thành Phố Câm Lặng để lấy Vũ Khí Bóng Đêm thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng. Cho con bé biết sớm làm gì để thêm hoảng.”
“Nhưng mình có nói là nếu lấy được Cốc Thánh và Kiếm Thánh, ta sẽ đem hai thứ đó về thế giới mình. Để bảo vệ.”
Emma im lặng chờ. Cô không rõ Julian muốn dẫn dắt tới chuyện gì.
“Lúc ở Điện Seelie,” Julian tiếp, “mới đây ấy, lúc mình nói chuyện với Nữ Hoàng, bà ta chỉ mình cách để bẻ gãy tất cả các mối liên kết parabatai.”
Emma siết chặt tấm ra. “Phải. Nhưng rồi cậu bảo mình là việc đó không khả thi.”
Đôi mắt cậu là cửa sổ dẫn vào một đại dương xanh không còn tồn tại ở thế giới này. “Chúng ta đã thực hiện điều bà ta yêu cầu. Đem Tập Sách Đen về cho bà ta. Vậy nên bà ta tiết lộ cho mình biết, hẳn là để trêu ngươi mình. Chỉ có một cách duy nhất để cắt đứt tất cả liên kết. Ta phải phá vỡ bản gốc chữ rune parabatai được cất giữ ở Thành Phố Câm Lặng. Và ta phải dùng Kiếm Thánh để phá nó.”
“Mà ở thế giới chúng ta Kiếm Thánh đã gãy rồi,” Emma nói. Hợp lý quá đi chứ, theo một cách rất vặn vẹo. Cô có thể hình dung ra Nữ Hoàng khoái trá cỡ nào khi tiết lộ tin đó.
“Mình không cho cậu biết vì nghĩ nó không quan trọng,” cậu nói. “Đằng nào cũng không làm được. Kiếm Thánh đã gãy rồi.”
“Cậu không nói là bởi cái phép,” cô nhẹ nhàng bảo. “Cậu thấy không cần thiết.”
“Ừ,” cậu run rẩy hít một hơi. “Nhưng giờ chúng ta đang tính tới việc mang thanh kiếm về lại thế giới mình.
Này chỉ là hú họa cầu may thôi, nhưng nhỡ có khả năng nào… ý là… chúng ta có thể bắt đầu xem xét đến lựa chọn đó. Mình có thể.”
Có cả ngàn điều Emma muốn nói. Cậu đã hứa sẽ không làm vậy, rồi đây là hành động kinh khủng, tất cả cùng run rẩy ngay đầu lưỡi cô. Cô còn nhớ lương tâm mình đã kiên quyết nói gì lúc Julian lần đầu bảo Nữ Hoàng đang treo lủng lẳng cái cám dỗ này ngay trước mặt cậu.
Nhưng sau cái chết của Livvy thì lương tâm chẳng còn được bao nhiêu tiếng nói nữa rồi.
“Lúc đó mình nhờ Magnus làm phép vì mình sợ,” Julian nói. “Tưởng tượng đến cảnh chúng ta biến thành quái vật. Hủy diệt tất cả những gì chúng ta yêu thương. Máu Livvy khi ấy vẫn còn dính dưới móng tay mình.” Giọng cậu run run. “Nhưng giờ có một thứ khác mình sợ cũng chẳng kém, thế nên giọng nói của Nữ Hoàng cứ mãi vang vọng trong đầu mình.”
Emma nhìn cậu chờ đợi.
“Mất cậu,” cậu nói. “Cả đời này mình chỉ yêu có mỗi mình cậu, mãi mãi cũng chỉ có một mình cậu. Không có cậu mình chẳng còn là chính mình nữa Emma à. Một khi ta hòa mực vào nước thì không thể nào tách chúng ra được nữa. Mình cũng vậy đấy. Mình không thể tách bản thân ra khỏi cậu. Vứt bỏ cậu là vứt bỏ con tim mình, mà mình thì không thích làm một kẻ không có trái tim. Giờ thì mình hiểu rồi.”
“Julian,” Emma thì thầm.
“Mình không làm thế đâu,” cậu nói. “Mình không dùng Kiếm Thánh đâu. Mình không thể gây ra cho người khác nỗi đau mình phải chịu. Nhưng nếu về nhà được và mang được Kiếm Thánh theo, mình đề nghị dùng nó để mặc cả với Điều Tra Viên, xin án lưu đày. Chúng ta không còn lựa chọn nào nữa rồi.”
“Lưu đày thật sự?” Emma hỏi. “Họ sẽ tách chúng ta khỏi bọn trẻ đó Julian, họ sẽ tách cậu…”
“Mình biết chứ. Có thời mình tưởng không còn gì khủng khiếp hơn việc đó. Mình đã nhầm. Mình đã ôm xác Livvy trong tay, việc đó khủng khiếp hơn biết bao nhiêu. Cái điều xảy đến cho Livvy ở nơi này… mất tất cả chúng ta… thật sự khủng khiếp đến không tưởng nổi. Mình đã tự hỏi bản thân muốn trải qua cái điều giống anh Mark hay giống Livvy: bị cắt đứt với gia đình nhưng vẫn nghĩ tất cả đều khỏe mạnh sống tốt, hay biết rõ tất cả anh chị em mình đã chết hết. Không có gì phải nghĩ ngợi. Mình thà để họ được sống sót an toàn, dẫu cho không được ở với họ.”
“Mình không biết nữa Julian…”
Vẻ mặt cậu lộ rõ tất cả nỗi mong manh. “Trừ khi cậu không còn tình cảm với mình nữa. Nếu cậu hết yêu mình lúc mình bị đặt phép thì mình chẳng hờn trách gì đâu.”
“Vậy sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta nhỉ?” Cô nói ngay không suy nghĩ. Julian giật bắn cả người.
Thấy thế Emma vội vàng bò tới cạnh cậu. Quỳ lên, cô đặt tay lên vai Julian. Cậu quay đầu nhìn cô, khẽ nhăn mặt như nhìn phải mặt trời.
“Julian,” cô nói. “Mình rất giận cậu. Mình nhớ cậu. Nhưng sao mình có thể hết yêu cậu chứ?” Cô vuốt nhẹ mu bàn tay qua má Julian. “Ngày nào cậu còn sống, mình còn sống thì ngày đó mình còn yêu cậu.”
“Emma.” Cậu trèo hẳn lên giường, quỳ đối diện cô. Ở tư thế này cô thấp hơn cậu một cái đầu. Cậu vuốt tay lên tóc cô, vén ra trước vai. Đáy mắt thăm thẳm như bóng đêm. “Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta về nhà. Mình không biết có xin Dearborn ban án lưu đày được không. Mình không biết hai ta có bị chia cắt không. Nhưng nếu có như vậy, mình vẫn sẽ mang theo những lời cậu vừa nói để vượt qua tất cả khó khăn. Qua đêm dài, qua bóng tối, qua cả quãng đời cô đơn, mình sẽ nhớ mãi.”
Mắt cô cay sè. “Mình có thể lặp lại cho cậu.”
“Không cần đâu.” Cậu chạm nhẹ lên má cô. “Mình sẽ nhớ mãi dáng vẻ cậu lúc nói ra những lời đó.”
“Biết vậy mình mặc thứ gì đó khêu gợi hơn rồi,” cô cười khan một tiếng.
Mắt cậu tối sầm lại trong thứ dục vọng chỉ mình cô được thấy. “Tin mình đi, không gì hấp dẫn hơn cậu trong áo sơ mi của mình đâu.” Cậu vuốt nhẹ xuống cổ áo. Da gà nổi khắp người cô. Giọng cậu trầm đục, khàn khàn. “Mình đã luôn muốn có được cậu. Kể cả hồi mình chưa nhận ra.”
“Kể cả trong nghi lễ parabatai sao?”
Cô phần nào nghĩ cậu sẽ bật cười, thế nhưng ngón tay cậu lại tiếp tục viền theo mép áo, theo đường xương quai xanh đến dưới cổ họng cô. “Nhất là lúc đó.”
“Julian…”
“Xin đừng ép tôi lìa xa người,” cậu thì thầm, “hoặc bắt tôi quay về, không được theo người nữa.” Cậu gỡ cái nút trên cùng ra, để lộ vùng da nhỏ. Cậu nhìn lên, cô liền gật đầu, khô ran. Vâng, mình muốn, vâng.
“Người đi đâu, tôi sẽ theo đó.” Tay cậu lần xuống. Nút thứ hai bật ra. Bầu ngực cô hé lộ. Hai đồng tử cậu liền giãn to.
Thật khó tả làm sao, thứ cảm xúc ớn lạnh khi chạm tay vào điều cấm kỵ này. Lời thề parabatai không dùng để truyền tải dục vọng. Thế nhưng mọi lời cậu thốt ra lại khiến thần kinh Emma run rẩy như được ve vuốt dưới cánh thiên thần.
Cô nắm áo cậu, lột qua đầu. Bàn tay cô vuốt dọc từ khuôn ngực trần xuống tới thắt lưng, lần qua những múi bụng săn chắc, mân mê khắp những vết sẹo dọc ngang.“Người ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó.”
Một nút khai mở, rồi lại thêm một nút. Hai cánh áo tách ra trong tiếng soạt khẽ khàng. Chầm chậm, cậu tuột chiếc áo xuống vai cô, để nó trượt dọc cánh tay. Mắt cậu cháy rực khát khao nhưng bàn tay vẫn ân cần mềm mỏng. Cậu vuốt ve đôi vai trần, đoạn cúi đầu đặt nụ hôn xuống vùng da vừa hé lộ. Cô cong người lên trong vòng tay cậu. Bờ môi mấp máy trên da cô. “Dân tộc người là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời của người là Đức Chúa Trời của tôi.”
Cô ngã ngửa ra sau, kéo Julian đè lên mình. Trọng lượng cậu làm cô lún sâu xuống lớp nệm êm. Đôi tay ôm lấy lưng cô, cậu đặt xuống cái hôn thật dài, thật chậm rãi. Cô lùa tay vào tóc cậu như vẫn hay làm, những lọn tóc sẫm màu mềm mại như tơ.
Từng lớp áo quần trút xuống, không chút vội vã. Thêm một tầng da thịt phơi bày là thêm một cái chạm nâng niu, một nụ hôn chậm rãi. “Người chết ở nơi nào, tôi cũng muốn chết và được chôn ở nơi đó,” Julian thì thầm vào môi cô.
Cô mở khóa quần cho cậu, để cậu đá nó ra.
Ngón tay cậu miết dọc theo từng đường cong nơi cô, lên cao rồi lại xuống thấp, như thể cậu đang lấy tay thay cọ mà vẽ lên cô trong sắc bạc và vàng.
Cô đưa chân kẹp hông cậu. Cậu hôn xuống má, xuống tóc cô.
Hồi lâu sau đó, Emma rúc sát người vào Julian, thở chẳng ra hơi. Người ửng hồng, ướt đẫm mồ hôi, cậu cuốn tóc cô quanh tay mình. “Chỉ có cái chết mới chia lìa được người và tôi, Emma,” cậu áp môi lên lớp tóc.
Emma nhắm mắt lại, khẽ thì thầm. “Julian. Julian. Chỉ có cái chết mới chia lìa được người và tôi.”
Julian ngồi bên mép giường, phóng mắt vào bóng tối.
Tim cậu ngập tràn hình bóng Emma, nhưng tâm trí thì hoàn toàn hỗn loạn. Mừng là cậu đã thú thật với cô về những lời Nữ Hoàng nói, về quyết tâm xin được lưu đày. Nhưng cậu còn muốn nói nhiều hơn thế nữa.
Ngày nào cậu còn sống, mình còn sống thì ngày đó mình còn yêu cậu. Những lời nói khiến con tim cậu căng tràn rồi vỡ tan. Yêu Emma là một mối nguy hiểm từ lâu đã đóng sẹo như vết thương chiến trận: một nguồn tự hào lẫn ký ức thương đau. Cậu đã không thể nói nốt những lời còn lại: Nhưng nếu lỡ cái phép phục hồi lúc chúng ta về tới thế giới kia thì sao? Nếu mình không còn hiểu được yêu cậu tức là thế nào thì sao?
Emma của cậu, can đảm biết bao, xinh đẹp biết bao, cậu thèm muốn cô đến nỗi bàn tay lúc cởi nút áo cô không ngừng run rẩy. Cậu vươn tay ra tủ đầu giường. Cô đã say ngủ, chăn đắp quanh người, bờ vai hé lộ như mảnh trăng khuyết nửa. Còn cậu thì đang ngồi bên mép giường, tay cầm con dao găm khảm đá quý lấy từ kho vũ khí dưới lầu.
Cậu lật lật con dao trong tay. Nó cũng ngắn thôi, lưỡi sắc bén, chuôi khảm những viên đá đỏ. Tiếng Nữ Hoàng đều đều vang vọng trong đầu cậu. Ở Xứ sở Thần Tiên, kẻ phàm tục chẳng thấy đau thương, cũng chẳng thấy vui sướng.
Cậu nghĩ đến cách mình và Emma dùng tay viết lên người nhau, những con chữ không người ngoài nào nghe được.
Cậu nghĩ đến cõi lòng trống rỗng phải đeo mang sau khi bị đặt phép mà chẳng hề hay biết, tựa như người phàm bị quỷ bám trên lưng, rút lấy linh hồn, nhưng lại chẳng hiểu vì đâu mà đau đớn thế.
Không còn lòng trắc ẩn, cậu sẽ trở thành quái vật. Ở đây có lẽ cậu không bị ảnh hưởng bởi bùa phép Julian Blackthorn ạ, nhưng lúc về nhà rồi thì sao? Khi đó cậu sẽ làm gì, khi mà cậu không gánh nổi thứ cảm xúc đang có lúc này?
Cậu duỗi tay ra, ấn mũi dao xuống.