B
ình minh vừa lên là cô Diana đến đập cửa rầm rầm. Emma mơ màng thức dậy, đầu tóc rối bù, môi sưng mọng. Cô lăn sang bên, thấy Julian nằm nghiêng bên cạnh, người mặc áo sơ mi đen dài tay cùng quần lính xanh lục. Nhìn cậu như vừa tắm xong, mớ tóc ướt suôn thẳng, cô nghiêng người qua hôn một cái, nếm ra mùi kem đánh răng. Cậu có ngủ chút nào không vậy?
Cô ngật ngưỡng vào phòng tắm, xối nước qua một lượt rồi thay đồ. Với một lớp quần áo mặc lên là thêm một tầng căng thẳng, làm cô tỉnh táo còn hơn nốc cà phê hay nước ngọt. Áo dài tay. Áo khoác phao. Quần vải bạt. Ủng đế dày. Dao găm và chigiriki2 giắt quanh thắt lưng, phi tiêu nhét trong túi, trường kiếm đeo chéo sau lưng. Cô tết tóc lại, rồi miễn cưỡng cầm lấy một khẩu súng, giắt vào bao bên hông.
2. Một loại vũ khí của Nhật, cấu tạo tương tự chùy xích gai.
“Xong,” cô thông báo.
Julian đang đứng dựa tường, một chân tì ra sau. Cậu hất lọn tóc ra khỏi mắt. “Mình xong từ đời nào rồi.”
Emma chọi nguyên cái gối vào cậu.
Được trêu chọc nhau thế này mới tuyệt làm sao, cô vừa nghĩ vừa đi xuống lầu. Thật lạ lùng khi nhận ra sự hóm hỉnh cùng khiếu gây hài đều gắn liền với cảm xúc; một Julian vô cảm là một Julian mà nét hài hước mang vị hắc ám đắng ngắt.
Phòng ăn đông đúc, thơm mùi cà phê. Người sói, ma cà rồng, cựu Thợ Săn Bóng Tối ngồi quanh mấy chiếc bàn dài, ăn uống bằng mớ chén bát sứt mẻ không đồng bộ. Một khung cảnh hài hòa đến lạ, Emma nghĩ. Cô chẳng hình dung nổi ở thế giới mình có tình huống nào cho phép Thợ Săn Bóng Tối và Cư dân Thế Giới Ngầm cùng ngồi ăn một bữa thoải mái thế này. Có lẽ cái Liên minh Cư dân Thế Giới Ngầm – Thợ Săn Bóng Tối của Alec và Magnus có dùng bữa cùng nhau, nhưng Emma phải xấu hổ thú nhận là cô chẳng biết được bao nhiêu điều về họ.
“Ê.” Maia gọi, chỉ họ tới cái bàn Bat và Cameron đang ngồi. Hai tô cháo yến mạch và hai cốc cà phê đã được dọn sẵn. Emma trừng mắt với cốc cà phê. Đến cả dân Thule cũng cho rằng cô uống thứ quỷ này.
“Ăn đi,” Maia nói, ngồi vào cạnh Bat. “Tất cả chúng ta đều cần năng lượng.”
“Livvy đâu rồi?” Julian hỏi, múc một thìa cháo yến mạch.
“Đằng kia.” Cameron chỉ muỗng ra. “Chạy quanh dập lửa như thường lệ.”
Emma cố nuốt phần cháo. Vị như giấy nấu nhừ.
“Đây.” Maia đưa cho cô một cái chén nhỏ sứt mẻ. “Quế. Bỏ vào cho đỡ nhạt.”
Emma nhận lấy cái chén, chợt phát hiện cánh tay Maia còn có mấy hình xăm nữa cạnh đóa hoa lily. Một cái đuôi tên, một ngọn lửa xanh, và một chiếc lá xô thơm.
“Mấy cái đó có ý nghĩa gì không chị?” Cô hỏi. Julian đang trò chuyện với Cameron, cái điều Emma nằm mơ cũng không tưởng nổi ở thế giới mình. Thấy hai người họ anh một tiếng tôi một tiếng mà cô không khỏi bất ngờ. “Hình xăm của chị ấy.”
Maia nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái hình xăm. “Là để vinh danh những người bạn đã ngã xuống của chị,” chị lặng lẽ nói. “Lá xô thơm là cho Clary. Mũi tên và ngọn lửa là cho Alec và Magnus. Hoa lily…”
“Lily Chen,” Emma nói, nhớ đến vẻ mặt Raphael lúc cô nhắc đến tên Lily.
“Đúng vậy,” Maia nói. “Bọn này kết bạn với nhau ở New York, sau Trận Burren.”
“Em rất tiếc về các bạn chị.”
Maia ngả người ra sau. “Đừng tiếc làm gì Emma Carstairs. Em và Julian đã mang tới hy vọng cho bọn chị.
Đây… hôm nay đây là lần đầu tiên bọn chị ra quân chống lại Sebastian, lần đầu tiên làm gì đó ngoài việc sinh tồn. Vậy nên cảm ơn cả hai nhiều lắm.”
Mắt Emma bỗng cay cay. Cô cúi gằm mặt, múc thêm một thìa cháo nữa. Maia nói đúng, cho quế vào dễ nuốt hơn hẳn.
“Em không uống cà phê sao?” Cô Diana đột ngột xuất hiện bên bàn họ. Cô diện cả cây đen từ đầu đến chân, thắt lưng đeo hai dây đạn. “Cho tôi nhé?”
Emma rùng mình. “Uống đi uống đi. Em mang ơn còn không hết.”
Một nhóm người cũng mặc đồ đen như cô Diana cầm súng bước vào phòng, đội ngũ chỉnh tề ngay ngắn. “Nhóm bắn tỉa,” Diana nói. “Họ sẽ yểm hộ cho chúng ta từ trên cao.”
“Diana, chúng tôi xuất phát trước đây,” Raphael nói, đùng một cái xuất hiện đúng kiểu ma cà rồng. Anh ta chẳng thèm đóng đồ lính, chỉ mặc quần bò, áo thun, bộ dạng như đứa nhóc mười lăm.
“Anh đi trinh sát à?” Emma hỏi.
“Phải. Cái cớ để không phải đi cùng lũ con người các người đấy,” Raphael trả lời.
Kể ra cũng là một bí ẩn khi Magnus và Alec lại thích gã này tới mức lấy tên gã đặt cho con mình, Emma nghĩ. “Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ được chơi trò Đố mọi người thấy,” cô nói.
“Thua cái chắc,” Raphael nói. “Ma cà rồng là trùm chơi trò Đố mọi người thấy.”
Nói đoạn anh ta trở gót đi, chỉ dừng lại để nói vài câu với một người ngoài cửa. Livvy. Cô bé vỗ vỗ vai Raphael. Emma không khỏi bất ngờ khi thấy anh ta không trừng mắt. Raphael gật đầu, một cái gật đầu gần như thân thiện, đoạn rời đi cùng nhóm ma cà rồng trinh sát. Livvy sau đó tiến tới bên bàn Emma và Julian.
“Mọi người đã sẵn sàng,” cô bé nói. Nhìn em y hệt cái lần họ gặp lúc mới tới Thule. Cứng rắn, sẵn sàng đối mặt bất cứ thứ gì. Tóc cột đuôi gà gọn gàng, em cúi xuống hôn má Cameron rồi vỗ vai Julian. “Anh Jules, anh và chị Emma đi với em. Hôm nay trời có sương mù.”
“Sương mù nghe không quá tệ nhỉ,” Emma bảo.
Livvy thở dài. “Rồi chị sẽ thấy.”
Emma thấy thật. Sương mù Thule cũng hệt như mọi thứ khác ở Thule: khủng khiếp đến không ngờ.
Cái nhóm nhỏ ra khỏi Bradbury: Emma, Julian, Livvy, Cameron, Bat, Maia, Divya, Rayan cùng vài quân kháng chiến mà Emma không biết tên. Vừa đặt chân qua cửa, màn sương liền ập tới như một bức tường. Những cột khói dày bốc từ dưới đất lên, bay lãng đãng khắp không gian, mọi thứ trong vòng một thước xung quanh đều trở nên mờ mịt. Làn sương có mùi khét lẹt, tựa như khói cháy rừng.
“Nó làm ta cay mắt, đau họng, nhưng không gây hại gì đâu,” Livvy nói trong lúc cả nhóm tách ra thành từng tiểu đội tản khắp đường Broadway. “Tổ bắn tỉa mới khổ. Không thấy được gì hết.”
Cô bé đi cùng Emma và Julian trong một cái rãnh nước dọc vỉa hè. Hai người họ theo sau Livvy vì cô bé xem chừng biết phải đi đâu. Màn sương che khuất gần hết luồng nắng nhạt của vầng thái dương hấp hối; Livvy rút đèn pin ra, rọi vào lớp sương phía trước.
“Được cái trời thế này không có xe hơi,” Livvy nói. “Thi thoảng bọn Hắc Hóa lại tông xe vào ta nếu cho rằng ta là người Bất Phục. Nhưng không ai lái xe trong sương mù đâu.”
“Ở đây có mưa không?” Emma hỏi.
“Tin em đi, chị không muốn có mặt lúc trời mưa đâu.”
Giọng điệu cô bé ngầm ám chỉ Emma chớ có hỏi thêm, cũng như muốn nói mưa ở đây nếu không phải mưa dao thì cũng là mưa ếch dại.
Màn sương dường như không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn bóp nghẹn cả âm thanh. Họ bước đi trong tiếng giày lộp bộp khó nghe, bám theo ánh đèn pin của Livvy. Julian trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó; Livvy liếc mắt nhìn cậu, đoạn quay sang Emma. “Em muốn chị cầm giùm em thứ này,” cô bé thấp giọng tới mức Emma phải nghiêng người sang mới nghe được. “Là một bức thư em viết cho Ty.”
Nói đoạn em dúi một cái phong thư vào tay Emma. Emma liền nhét vào túi áo trong, song cũng kịp đọc qua dòng chữ hí hoáy bên ngoài: Tiberius.
“Được.” Emma nhìn thẳng về trước. “Nhưng nếu em không định đi cùng bọn chị qua Cổng Dịch Chuyển thì cũng phải báo cho Julian biết nhé.”
“Vụ cái Cổng vẫn chưa chắc ăn mà đúng không?” Livvy ôn tồn nói.
“Bọn chị nhất định sẽ trở về,” Emma nói. “Không cách này thì cách khác.”
Livvy nghiêng đầu, thừa nhận quyết tâm của Emma. “Em vẫn chưa quyết định.”
“Nhìn kìa,” Julian chợt nói. Cậu bước đến gần họ, cơ thể chừng như sắc nét hẳn lên chứ không còn mờ mờ ảo ảo nữa.
Đường ray Angels Flight sừng sững trong sương. Đoạn đường ray đã bị chặn lại từ đời nảo đời nao, thuở người ta vẫn còn quan tâm tới mấy thứ như an toàn này nọ, nhưng dãy hàng rào giờ đã bị đạp đổ, mấy mảnh lưới mắt cáo nằm chỏng chơ trên vỉa hè. Hai toa tàu gỗ lật bánh phơi mình trên sườn đồi, nhìn như món đồ chơi hỏng. Một cánh cổng vòm uốn lượn màu cam đen với dòng chữ ANGELS FLIGHT dựng trước lối vào.
Tessa đang đứng dưới một cây cột chống cổng.
Hôm nay chị không giả làm Jem, cũng không ăn vận như Thợ Săn Bóng Tối hay Tu Huynh Câm. Chị mặc một chiếc váy trơn đen, tóc xõa dài. Nhìn chỉ trạc tuổi Clary.
“Mọi người đây rồi,” chị nói.
Livvy đứng khựng lại, đưa tay ra hiệu cho Julian và Emma dừng lại theo. Em tắt đèn pin đi, mấy chục bóng người cùng lúc hiện ra từ trong sương. Emma cứng người, rồi thả lỏng lại, nhận ra ai vừa tới. Cô Diana. Bat. Cameron. Raphael. Maia. Rồi hơn mấy chục quân kháng chiến, tất cả đều mặc đồ đen và xanh lá.
Mọi người lẳng lặng xếp thành hai hàng dài. Đội hình quân sự. Không một ai nhúc nhích.
Tessa kinh ngạc nhìn Livvy. “Toàn bộ những người này là người của em sao?”
“Đúng vậy,” Livvy nói. Em chăm chú nhìn Tessa, nửa nghi ngờ, nửa mong đợi. “Đây là người của tôi.”
Tessa nở nụ cười khâm phục. “Em giỏi lắm, Livia Blackthorn. Em đã làm rạng danh gia tộc mình.”
Livvy không khỏi bất ngờ. “Gia tộc tôi ư?”
“Blackthorn là một gia tộc lâu đời,” Tessa nói, “với danh tiếng trải suốt nhiều thế hệ. Những gì tôi thấy ở đây quả rất đáng tự hào.” Chị quét mắt qua nhóm quân kháng chiến, đoạn quay người lại, chẳng hề bận tâm tới cái đội vũ trang hùng hậu sau lưng. Chị chậm rãi giơ hai tay lên.
Nhóm người hít mạnh một hơi khi thấy ngón tay Tessa đánh lên ánh lửa vàng. Một cánh cửa… một cánh cửa đôi hiện ra dưới tay chị, lấp trọn cái cổng vòm. Mỗi cánh cửa là một phiến đá khổng lồ. Khắc trên đó dòng chữ bằng tiếng La Tinh. Nescis quid serus vesper vehat.
“Ai biết được màn đêm mang đến điều gì?” Julian dịch ra, Emma bất giác rùng mình.
Với ngón tay bập bùng, Tessa vuốt lên cánh cửa, tiếng ken két nặng nề lập tức cắt xuyên qua màn sương dày. Hai cánh cửa rung lên, dần dần tách ra, bụi rơi lả tả sau nhiều năm tích tụ.
Một tiếng uuu trầm vang dội lên từ bóng tối. Sau cánh cửa là khoảng không đen kịt. Emma chẳng nhìn thấy được mấy bậc thang dẫn xuống Thành Phố Câm Lặng. Chỉ có bóng tối.
Emma và Julian bước lên trước. Cô phóng mắt vào khoảng không tối đen kia, Tessa bỗng ngã lăn ra đất.
Tất cả liền lao đến bên chị. Chị lết đến dựa người vào cây cột, mặt trắng bệch như lớp sương xung quanh. “Không sao, không sao đâu,” chị nói, nhưng nhìn kỹ có thể thấy khóe môi lẫn khóe mắt chị nổi hằn những đường gân đỏ như thể mạch máu đã vỡ tung vì áp lực. “Khẩn trương đi. Mở cửa Thành Phố Câm Lặng quá lâu là không…”
Chị chống tay đứng dậy, nhưng liền ối một tiếng rồi đổ sụm xuống lại.
Livvy đưa cây đèn pin cho Emma, đoạn quỳ xuống cạnh Tessa. “Anh Cameron! Chị Diana! Đi với bọn Emma xuống Thành Phố Xương đi. Chị Maia, mang dụng cụ sơ cứu tới đây.”
Mọi người lập tức bắt tay vào việc. Cameron và Diana bước lên đứng cạnh họ, Emma đòi ở lại với Tessa, nhưng Livvy vẫn cương quyết, “Hai người đã thực hiện nghi lễ parabatai ở đây. Hai người quen thuộc đường lối trong Thành Phố Câm Lặng. Kiến trúc nơi này nhất định cũng không khác chỗ của hai người đâu.”
“Nhanh đi,” Tessa giục lần nữa, Maia cầm hộp sơ cứu ngồi xuống cạnh chị. “Các món Vũ Khí đặt trong Tinh Thất đó,” chị ho một tiếng. “Đi đi!”
Emma bật đèn pin lên, phóng qua cửa vào Thành Phố, Julian theo ngay bên cạnh, Cameron và Diana đi bọc hậu. Thanh âm ngoài phố tan biến gần như ngay lập tức, không qua nổi màn sương lẫn bức vách dày. Thành Phố Câm Lặng nay còn câm lặng hơn. Ánh đèn pin nhảy nhót khắp tường, lớp đá nứt nẻ chuyển dần thành xương trắng khi bốn người tiến sâu xuống lòng đất.
Livvy nói đúng. Kiến trúc Thành Phố Câm Lặng ở đây cũng tương tự ở nhà. Julian sóng vai với Emma, làm cô nhớ lại lần cuối cả hai xuống đây cùng nhau, buổi lễ parabatai. Hồi đó nơi này nồng mùi cũ kỹ, như xương vụn rồi bụi đất, nhưng ít ra nó vẫn là một nơi có sự sống con người. Giờ thì không khí chỉ hăng mùi mốc meo cùng cái chết.
Đương nhiên đây không phải Thành Phố Xương của cô. Nhưng từ nhỏ cô đã được dạy rằng mọi Thành Phố chung quy chỉ là một; rằng mọi con đường đều dẫn về một pháo đài duy nhất. Bước qua loạt phòng mái vòm dùng làm lăng mộ, Emma không thể không nghĩ: Sẽ không còn chiến binh nào gia nhập vào đạo quân này nữa; sẽ không còn tro cốt ai tham gia xây dựng Thành Phố Xương nữa.
Cả nhóm cúi đầu qua một đường hầm dẫn tới một căn phòng hình vuông. Những cây cột đẽo bằng xương dựng bốn góc. Sàn đá hoa cương chia ô hai màu nâu đỏ, xen kẽ như bàn cờ. Nằm giữa sàn là bức tranh ghép mang lại cho nơi này cái tên Tinh Thất: một dọc những ngôi sao bạc xếp thành hình parabol.
Một chiếc bàn bằng đá núi lửa đen kê dọc tường. Đặt trên đó là hai món đồ: một cái cốc và một thanh kiếm. Cốc Thánh đúc bằng vàng ròng, mép khảm hồng ngọc; Kiếm Thánh làm bằng bạc, chuôi có hình như cánh thiên thần.
Emma biết rõ hai vật này. Thợ Săn Bóng Tối nào cũng biết, qua hàng ngàn bức vẽ, tranh thêu, tranh minh họa trong sách lịch sử. Cô có chút bất ngờ khi thấy cả Cốc Thánh lẫn Kiếm Thánh đều không bám tí bụi nào.
Cameron hít mạnh một hơi. “Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy lại chúng nữa. Nhất là sau Cuộc Chiến.”
“Đưa đèn pin đây,” cô Diana chìa tay ra trước mặt Emma. “Hai đứa lên đi.”
Emma đưa cây đèn pin sang, đoạn cùng Julian bước tới trước bàn. Julian cầm lấy Cốc Thánh, nhét vào dưới cái đai da đeo chéo trước ngực, sau đó kéo khóa áo khoác lên. Emma phải định thần một hồi mới cầm thanh kiếm lên được. Lần cuối cô nhìn thấy thanh kiếm này là khi nó nằm trong tay Annabel. Ả đã dùng nó để đâm chết Robert Lightwood rồi cắm nửa phần kiếm gãy vào ngực Livvy.
Nhưng đây là một thanh kiếm khác: không vấy máu, không gãy đôi. Cô nắm chặt chuôi, rút trường kiếm sau lưng ra rồi thay Kiếm Thánh vào. Thanh kiếm đeo trên lưng đến nặng, chợt Emma nhớ đến lời Nữ Hoàng: Nephilim từng là người khổng lồ đạp bằng mặt đất, nắm trong tay sức mạnh của cả vạn người.
“Đi thôi,” cô Diana nói. “Cô pháp sư đã nói rồi đó, mở cửa nơi này lâu quá không hay đâu.”
Cameron nhìn quanh, rùng mình ớn lạnh. “Ra khỏi đây càng sớm càng tốt đi.”
Nhóm người lại băng qua Thành Phố, ánh đèn pin nhảy nhót trên những khối đá quý khảm quanh mấy vòm cửa xương. Nhìn chúng lấp lánh long lanh mà Emma không khỏi chạnh lòng: Đẹp đẽ để làm gì khi chẳng có ai nhìn ngắm? Cả nhóm đi tới một đường hầm, Emma nhẹ nhõm nhận ra đã sắp đến chỗ cầu thang dẫn lên mặt đất. Cô nghe được tiếng gió, tiếng động cơ xe…
Sững người. Không ai lái xe trong sương mù.
“Tiếng gì vậy?” Cô hỏi.
Tất cả cùng ngẩng phắt lên. Thanh âm kia lại vọng đến, lần này Cameron tái nhợt ra.
“Tiếng súng,” cô Diana nói, lập tức rút khẩu súng giắt bên hông.
“Livvy.” Cameron cất bước chạy nhanh, nhưng chưa được một thước thì mấy bóng người chẳng biết từ đâu lù lù nhào tới, trên thân thấp thoáng ánh đỏ. Lưỡi gươm bạc lóe lên giữa bóng tối.
“Quân Hắc Hóa!” Julian la lên.
Tay trái Emma đã cầm sẵn thanh trường kiếm. Cô lao tới, rút phi tiêu ném vào một tên áo đỏ. Kẻ đó lảo đảo lùi lại, máu bắn phọt lên bức tường phía sau.
Một ả Hắc Hóa tóc nâu dài xông tới trước mặt cô. Cameron đang vật lộn với một tên ngay dưới chân cầu thang. Đoàng, thanh âm dội khắp màng nhĩ Emma. Ả Hắc Hóa ngã huỵch xuống. Emma đưa mắt nhìn lại, thấy Julian hạ súng xuống, mặt lạnh như tiền. Nòng súng vẫn còn bốc khói.
“Đi đi!” Cô Diana vứt luôn cây đèn pin, đẩy Emma tới rồi giơ súng lên nhắm bắn. “Tới chỗ Livvy! Tới chỗ mọi người đi!”
Ẩn ý đã rõ: đem Cốc Thánh Kiếm Thánh ra khỏi chỗ này. Emma cất bước chạy tới, trường kiếm vung lên hộ thân. Cái tên Hắc Hóa đang vật lộn với Cameron chính là Dane Larkspear. Ở thế giới kia đã ăn hại, tới thế giới này cũng đồi bại nốt, cô thầm nghĩ. Cameron quét chân đá ngã Dane.
Nhưng vẫn còn nhiều tên nữa đang kéo tới từ mấy đường hầm xung quanh. Cô nghe Julian hô một tiếng, cả hai lập tức phóng vọt lên cầu thang, Emma cầm kiếm, Julian cầm súng. Hai người nhào ra khỏi cửa vào Thành Phố…
Để bước vào giữa một khung cảnh hãi hùng.
Sương mù vẫn bao phủ khắp nơi, từng làn khói trắng lãng đãng như tấm lưới nhện khổng lồ. Nhưng Emma vẫn thấy được cái cần thấy. Quân kháng chiến hơn chục người của Livvy im lặng quỳ dưới đất, tay để sau đầu. Đứng sau họ là mấy hàng quân Hắc Hóa lăm lăm lưỡi lê với súng máy. Tessa vẫn gục người bên cây cột, được Raphael đỡ trong tay với vẻ ân cần đáng kinh ngạc.
Livvy đứng ngay giữa trung tâm hai phe. Cô bé vẫn còn đứng vì Julian, phiên bản Julian to cao lớn tuổi với nụ cười nhăn nhở vô hồn, toàn thân diện đồ đỏ đang đứng ngay sau Livvy, một tay cặp cứng cổ, tay còn lại dí súng vào thái dương cô bé.
Đứng sau gã là Sebastian trong bộ âu phục sẫm màu đắt tiền, hộ vệ hai bên không ai khác ngoài Jace với Ash. Ash không mang vũ khí, nhưng Jace thì cầm một thanh kiếm. Emma nhận ra cái thanh đó ngay: Heosphoros, ở thế giới cô vốn thuộc về Clary. Một thanh kiếm thanh nhã, chuôi bằng vàng và đá núi lửa, phần lưỡi bạc khắc hình ngôi sao đen.
Mọi thứ như chậm lại trước mắt cô. Emma nghe thấy Julian há miệng hít một hơi. Cậu đứng sững ra như trời trồng.
“Julian Blackthorn,” Sebastian cất tiếng, làn sương cuộn quanh đồng màu với tóc hắn lẫn tóc Ash. Hai hoàng tử mùa đông. “Ngươi thật sự cho rằng đã lừa được ta bằng cái màn kịch tệ hại trong hộp đêm sao?”
“Annabel,” Julian khàn giọng. Emma biết ngay cậu đang nghĩ gì. Annabel đã phản bội họ. Annabel, kẻ biết rõ họ thật sự là ai.
Sebastian cau mày. “Annabel thì sao?”
Ash khẽ lắc đầu. Cử động rất nhỏ, nhưng Emma vẫn thấy được, chắc hẳn Julian cũng nhìn thấy. Không, thằng nhóc muốn nói. Annabel không phản bội các người.
Nhưng sao Ash lại…?
“Bỏ súng xuống,” Sebastian nói. Julian làm theo, quẳng súng vào sương mù. Sebastian bấy giờ mới lười biếng dời ánh mắt khinh khỉnh sang Emma. “Còn ngươi. Vứt thanh kiếm rẻ tiền đó đi.”
Emma thả thanh trường kiếm xuống đất, nghe canh một tiếng. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy Kiếm Thánh sau lưng cô sao?
“Da các ngươi rám nắng,” Sebastian nói. “Bao nhiêu đó đủ cho ta biết các ngươi không phải người ở Thule. Và nhờ có Ash, ta biết chuyện về thế giới các ngươi. Ta biết vụ Cổng Dịch Chuyển. Suốt thời gian qua ta cứ tự hỏi bao giờ lũ các ngươi mới tới. Ta biết các ngươi sẽ ngay lập tức đi lấy Vũ Khí Bóng Đêm để giấu chúng khỏi tay ta. Vậy nên ta chỉ cần cho người chờ sẵn ở đây là xong.” Nụ cười của hắn hệt như một con báo săn. “Giờ thì giao hai món Vũ Khí ra đây, không là Julian đây sẽ bắn vỡ sọ em gái ngươi đấy.”
Julian Thật nhìn chằm chằm Livvy. Emma hét lên trong lòng: Cậu ấy không thể nhìn con bé chết lần nữa, không thể thêm lần nữa, không ai sống nổi qua cảnh đó tới hai lần đâu.
Livvy đáp lại cái nhìn của anh mình. Không một chút sợ sệt.
“Ngươi không tha cho nó đâu,” Julian nói. “Ta có làm gì thì ngươi cũng giết nó.”
Nụ cười nơi Sebastian càng nở rộng. “Ngươi phải chờ xem mới biết chứ.”
“Thôi được rồi,” Julian xụ vai nói. “Ta lấy Cốc Thánh đây,” cậu giơ một tay lên, tay còn lại kéo khóa áo. Emma cắn răng nhìn cậu cho tay vào trong. “Để ta lấy nó ra cho ngươi…”
Cậu rút tay ra, ngón tay kẹp một ngọn phi đao nhỏ sắc lẻm, chuôi khảm đá đỏ. Emma chưa kịp nhìn rõ thì cậu đã phất tay lên. Lưỡi đao lao đi xé gió, lướt qua má Livvy, cắm phập vào mắt tên Julian Hắc Hóa.
Không kêu tới một tiếng, gã ngã xuống vỉa hè cái huỵch, khẩu súng rơi khỏi tay. Sebastian quát lên, nhưng Livvy đã nhanh chóng thụp người xuống, lủi vào màn sương mất dạng.
Emma rút Kiếm Thánh, nhằm hướng Sebastian lao tới.
Hỗn loạn bùng nổ. Sebastian quát gọi quân Hắc Hóa, cả bọn liền bỏ mặc nhóm quân kháng chiến, nhảy ra chắn giữa Emma và gã thủ lĩnh bên mình. Jace đẩy Ash ra sau rồi lao tới trước Emma, nhưng Julian đã có mặt; thanh trường kiếm được cậu nhặt lên chém xuống Heosphoros một tiếng lanh lảnh buốt tai, Jace nhảy lùi lại.
Emma vung Kiếm Thánh chém xuống tên Hắc Hóa gần nhất. Thanh kiếm vốn nặng trịch giờ nhẹ hẫng trong tay cô. Nó ngân lên theo từng đường kiếm theo cái cách mà chỉ có Cortana mới ngân lên với cô. Bỗng dưng cô nhớ ra tên thanh kiếm này: Maellartach. Một tên Hắc Hóa tóc vàng cắt đầu đinh đưa súng bắn, viên đạn trúng phải sống kiếm thanh Maellartach đánh keng. Tên Hắc Hóa kêu thốt lên, Emma xoay kiếm đâm thẳng vào ngực gã rồi rút ngược ra, gã bật ngửa ra sau, mạnh tới mức đè ngã một tên Hắc Hóa khác.
Cô nghe ai đó hét vang một tiếng, là Livvy. Cô bé nhảy xổ vào giữa cuộc hỗn chiến. Vừa lăn vừa tránh, em giơ súng bắn gục tên Hắc Hóa đang nhào tới chỗ Bat. Tiếng đao kiếm lẫn với tiếng súng đì đoàng dội khắp bức tường sương lãng đãng, nghe như tiếng sấm rền.
Maellartach trong tay Emma hoa lên thành một vệt mờ bàng bạc, gạt hết đường gươm mũi đạn hướng về phía mình, từng bước từng bước tiến tới gần Sebastian. Cô thấy Bat chạy về phía Ash, lưỡi lê trong tay. Ash không nhúc nhích; nó thõng tay đứng đấy, đưa mắt nhìn toàn cảnh hỗn loạn như khán giả ngồi xem kịch.
“Đưa tay ra sau,” Bat nói. Ash bèn cau mày liếc mắt sang như nhìn một vị khách bất lịch sự làm ồn trong rạp. Bat giơ lưỡi lê lên. “Nghe này nhóc, mày không muốn…”
Đôi mắt xanh lục điềm đạm nhìn thẳng vào Bat. “Ngươi không muốn làm thế đâu.”
Bat sững người, siết chặt con dao. Ash trở gót bỏ đi, không chút vội vã, gần như là nhàn nhã mà tan biến vào màn sương.
“Bat! Coi chừng!” Maia gào lên. Bat liền quay phắt lại, cắm phập lưỡi lê vào tên Hắc Hóa vừa lao tới.
Một tiếng thét thất thanh đột ngột vang lên. Tiếng thét thê lương mà mãnh liệt, cắt xuyên qua lớp sương dày. Một đứa con gái mặc trang phục Hắc Hóa phóng băng qua quảng trường, mái tóc dài xõa tung như ngọn cờ vàng rực. Ả nhào xuống ôm chầm lấy xác Julian Blackthorn ở thế giới này.
Emma nhận ra ngay đó là chính mình. Bản thể mình ở Thule, ôm lấy xác người tình, gục mặt xuống ngực gã mà khóc nấc từng tiếng, tay bấu chặt lớp áo thẫm máu. Ả không ngừng gào thét, mỗi một tiếng là một thanh âm lanh lảnh buốt tai như tiếng xe báo động trên con đường vắng.
Emma không dứt mắt ra được, còn Julian, Julian của cô, giật mình quay đầu lại, hẳn là nhận ra tiếng Emma. Một giây phân tâm đó ngay lập tức để lộ sơ hở trước Jace. Anh ta đâm Heosphoros tới; Julian liền nghiêng người tránh, lưỡi gươm suýt soát lướt qua người, nhưng vẫn lảo đảo vài bước. Jace quét chân ra, gạt cậu ngã ngửa.
Không. Emma xoay người chạy ngược lại, Jace mà đâm kiếm xuống thật thì cô không cách nào tới kịp…
Một ngọn lửa vàng bắn vọt qua mặt Jace và Julian. Julian lồm cồm bò lùi lại trong khi Jace quắc mắt nhìn sang bên. Raphael đã đỡ Tessa đứng dậy. Tay chị duỗi ra, ngọn lửa vàng vẫn còn bập bùng trên đầu ngón tay. Chị đã kiệt sức, nhưng đôi mắt tối màu đong đầy bi thương vẫn dán chặt vào Jace.
Một khoảnh khắc chết lặng lạ lùng, loại khoảnh khắc thi thoảng vẫn xảy ra giữa cuộc chiến. Thế rồi một bóng người lảo đảo nhào ra khỏi cửa vào Thành Phố Câm Lặng. Cô Diana, cả người máu me, thở hồng hộc, nhưng vẫn còn sống. Tim Emma nhảy cẫng lên vui mừng.
Sebastian nheo mắt. “Xông vào Thành Phố!” Hắn quát. “Lùng sục mọi thứ! Sách phép! Thư tịch! Đem về hết cho ta!”
Tessa kêu thốt lên. “Không… hắn sẽ gây ra thảm họa…”
Jace lập tức quay đi như đã hoàn toàn quên mất Julian. “Quân Hắc Hóa,” anh ta hô lên. Giọng trầm thấp phẳng lỳ, tuyệt không cảm xúc. “Theo ta.”
Emma vội cất bước chạy tới lối vào; cô nghe thấy Sebastian phía sau cười vang ha hả. Julian cũng bật dậy chạy theo. Livvy xoay người đá văng một tên Hắc Hóa, đoạn hướng về phía Tessa. “Đóng cửa lại! Đóng cửa lại ngay!”
“Không!” Diana dáo dác nhìn khắp chiến trường. “Cameron vẫn còn trong đó!”
Julian quay sang Tessa. “Chúng ta có thể làm gì?”
“Tôi có thể đóng cửa, nhưng các người phải hiểu là tôi không thể mở ra lần nữa,” Tessa nói. “Cameron sẽ mắc kẹt bên trong.”
Nét đau đớn lướt qua mặt Livvy. Jace cùng bọn Hắc Hóa đang tiến tới chỗ họ; không còn thời gian nữa.
Đau đớn vẫn ngập tràn trong mắt Livvy, nhưng hàm cô bé đã đanh lại. Giây phút ấy em giống Julian hơn bao giờ hết. “Đóng cửa lại đi,” em nói.
“Ngăn ả pháp sư!” Sebastian hét lên. “Ngăn ả…”
Hắn rú lên một tiếng. Maia vừa đâm hắn một kiếm từ đằng sau. Lưỡi kiếm xuyên qua người, dính máu đen kịt. Sebastian dường như chẳng để tâm.
“Tessa…” Emma mở miệng, nhưng chẳng biết định nói gì. Là cô tính hỏi Tessa có đủ sức đóng cửa không? Bảo chị đóng đi? Đừng đóng? Không đợi cô nói hết câu, Tessa đã bước lên. Đôi tay thanh mảnh đưa lên, chị lẩm bẩm những ngôn từ mà Emma lúc nào cũng cố ghi nhớ nhưng lại quên đi ngay lập tức.
Ngón tay Tessa đánh lên những tia chớp vàng thắp sáng cả khung cửa. Cánh cửa dần dần khép lại, ken két nặng nề. Sebastian gầm lên thịnh nộ, nắm lấy thanh kiếm cắm sau lưng. Hắn rút phắt ra, phóng vào Maia. Chị ta vội lăn xuống đất để tránh.
“Dừng tay!” Hắn quát lên, sải bước về phía cổng. “Dừng tay ngay…”
Hai cánh cửa khép chặt, một tiếng ầm vang dội khắp màn sương. Emma nhìn sang Tessa, chị nở nụ cười dịu dàng buồn bã. Máu rỉ qua khóe miệng chị, qua cả đầu móng tay.
“Không,” Raphael kêu lên. Nãy giờ anh ta im lặng quá, Emma suýt đã quên luôn. “Tessa…”
Tessay Gray bùng cháy. Không giống như cơ thể bắt lửa mà chỉ trong tích tắc, chị đã biến thành ngọn lửa. Một cột lửa bốc cao nghi ngút. Ánh lửa bạch kim xuyên thủng màn sương, thắp sáng cả khu vực.
Raphael ngã ngửa ra sau, đưa tay che mặt. Trong quầng sáng rực rỡ, Emma có thể nhìn rõ được mọi chi tiết: vết xước trên mặt Livvy do lưỡi phi đao của Julian sượt qua, ngấn lệ trong mắt Diana, cơn thịnh nộ nơi Sebastian khi hắn trừng trừng nhìn cánh cửa khép chặt, nỗi hoảng sợ của bọn Hắc Hóa đang co rụt người trước ánh sáng.
“Lũ chết nhát! Ánh sáng không làm gì được các ngươi đâu!” Sebastian quát. “Đánh tiếp đi!”
“Chúng ta phải trở về Bradbury,” Livia tuyệt vọng nói. “Phải thoát khỏi đây thôi.”
“Livvy,” Julian nói. “Chúng ta không thể dẫn chúng về căn cứ của em. Phải xử lý chúng ngay tại đây.”
“Chỉ có một cách duy nhất,” Emma nói. Cô siết chặt Kiếm Thánh, xăm xăm tiến về phía Sebastian.
Thù cũ hận mới cháy bùng lên trong cô, tiếp thêm sức mạnh. Cameron. Tessa. Nghĩ đến Livvy phải mất thêm một người thương, cô xông thẳng vào Sebastian, Kiếm Thánh vạch lên một đường như ngọn roi làm bằng vàng và lửa.
Sebastian gầm lên. Rút phắt Phaesphoros ra, hắn sải bước lên tiếp đón Emma. Nộ khí bập bùng quanh hắn như lửa đỏ. “Ngươi muốn hạ ta bằng Kiếm Thánh,” hắn nói. “Isabelle Lightwood thử một lần rồi, giờ xác nó chắc đã mục rữa dưới cái mộ nào đó ở Idris.”
“Thế nếu ta cắt phăng đầu ngươi thì sao?” Emma khiêu khích. “Ngươi có tiếp tục làm một gã bạo chúa cai trị hành tinh này với đầu và thân đứt rời không?”
Sebastian chém mạnh ra, thanh kiếm nhà Morgenstern ánh lên sắc đen và bạc. Emma nhảy lên, lưỡi kiếm vừa vặn lướt qua dưới chân. Cô đáp xuống cái trụ cứu hỏa gãy đổ. “Cứ thử đi,” Sebastian uể oải nói. “Nhiều kẻ đã thử rồi; không gì giết được ta. Ta sẽ vờn ngươi cho chán, rồi băm ngươi ra thành trăm mảnh cho lũ quỷ chơi xếp hình.”
Thanh âm chiến trận vẫn dội đến khắp xung quanh.
Ngọn lửa của Tessa dần lụi tắt, thấp thoáng sau màn sương Emma thấy được Julian đang quần thảo với Jace. Julian sử dụng một thanh kiếm cướp được từ bọn Hắc Hóa, thủ nhiều hơn công. Cô Diana đã dạy họ thế khi đụng phải một đối thủ mạnh hơn.
Livvy lăn xả với bọn Hắc Hóa trong một nguồn năng lượng căm hờn vừa được bơm đầy. Raphael cũng thế. Emma vừa đánh mắt sang, liền thấy Raphael tóm lấy một ả Hắc Hóa tóc đỏ, nhe răng xé toạc cổ họng ả ta.
Thế rồi cô trông thấy nó: một quầng sáng xa xa. Cái quầng sáng lung linh cuộn xoáy hết sức quen thuộc: ánh sáng của Cổng Dịch Chuyển.
Emma nhảy xuống đất, kiếm đâm ra tới tấp. Sebastian bất ngờ lùi lại vài bước, thế rồi định thần, trả đòn mạnh gấp đôi. Lưỡi kiếm rung lên trong tay Emma, tim cô đập dồn kêu gọi: làm hắn phân tâm, làm hắn phân tâm.
Phaesphoros va chạm liên hồi với Maellartach. Sebastian toét môi thành một nụ cười mà chẳng giống cười. Emma tự hỏi phải chăng trước đây hắn từng học cách giả bộ cười mà giờ đã quên mất. Cô nghĩ tới cách Clary nói về hắn, về một người đã ra đi từ rất lâu trước khi chết thật sự.
Cơn đau buốt óc dội lên. Sebastian vừa cắt một đường qua đùi trái Emma. Máu trào ra thấm ướt cái quần vải bạt. Hắn toét miệng cười lần nữa, đạp mạnh vào vết thương mới tạo. Cô đau đến trắng mắt, đổ nghiêng sang bên. Emma ngã vật xuống đất, nghe rắc một tiếng, quá nửa là tiếng xương đòn gãy.
“Ngươi bắt đầu làm ta chán rồi đó,” Sebastian nói, hạ mắt xuống cô như một con mèo. Mắt cô nhòe đi, nhưng vẫn thấy được cái Cổng Dịch Chuyển tỏa sáng ngày một rõ hơn. Không gian theo đó cũng lung linh gợn sóng. Xa xa kia Emma của thế giới này vẫn đang gào khóc thảm thiết.
“Thế giới khác,” hắn trầm ngâm. “Việc gì ta phải bận tâm tới thế giới khác khi đã cai trị được thế giới này? Mấy thế giới kia có ý nghĩa gì với ta chứ?”
“Có muốn biết ở chỗ ta ngươi chết như thế nào không?” Emma hỏi. Chỗ xương gãy đau thấu trời. Cô vẫn nghe thấy âm vang chiến trận xung quanh, tiếng Jace và Julian giao đấu. Cô gắng gượng không ngất đi. Phải làm Sebastian phân tâm càng lâu càng tốt.
“Ngươi muốn sống bất tử ở thế giới này,” cô nói. “Lẽ nào ngươi không muốn biết mình chết thế nào ở thế giới của ta sao? Không chừng việc đó cũng sẽ xảy ra ở đây đấy. Ash không biết đâu. Annabel cũng không. Nhưng ta thì biết.”
Hắn hạ thanh Phaesphoros xuống, mũi kiếm ấn nhẹ vào xương đòn Emma. Cô đau tới mức muốn thét lên. “Nói.”
“Chị Clary giết ngươi,” Emma nói, thấy mắt hắn trợn to. “Bằng lửa thiên đường. Ngọn lửa đốt sạch mọi điều tà ác trong ngươi, những gì còn lại không đủ cho ngươi sống. Nhưng ngươi đã chết trong vòng tay mẹ mình, em gái ngươi khóc thương bên cạnh. Hôm qua trong hộp đêm ngươi nói về gánh nặng phải mang, rằng nó đè chết ngươi thế nào. Ở chỗ ta, lời cuối cùng của ngươi là ‘Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm thế này.’”
Mặt hắn co rúm lại. Trong thoáng giây mắt hắn lóe lên sợ hãi… mà còn hơn cả sợ hãi: chừng như là hối hận, thậm chí là đau đớn.
“Láo toét,” hắn rít lên, mũi kiếm kéo xuống tới xương ức. Chỉ cần đâm tới một cú thôi là hắn sẽ cắt đứt động mạch chủ bụng. Cô sẽ đau đớn mà chảy máu tới chết. “Đó không phải sự thật. Nói đi!”
Tay hắn siết chặt chuôi gươm.
Sau lưng Sebastian chợt hoa lên, một đôi cánh chấp chới quật tới, rồi thứ gì đó đập mạnh vào vai Sebastian tới mức hắn chới với ngã nhào sang bên. Emma thấy Sebastian quay phắt lại, đỏ mặt tía tai. “Ash! Con làm cái gì đó?”
Emma há hốc mồm kinh ngạc. Đó đúng là Ash, sau lưng vươn dài một cặp cánh. Với Emma, người được nuôi lớn với hình ảnh Raziel, cảnh tượng này chẳng khác gì một đòn giáng mạnh. Cô chống khuỷu tay lên, mắt trợn tròn không dám chớp.
Đó là cánh thiên thần, nhưng cũng không hẳn. Chúng có màu đen viền ánh bạc, lấp lánh tựa trời đêm. Xem ra còn rộng hơn cả sải tay Ash.
Một đôi cánh quá đẹp, điều xinh đẹp nhất cô từng thấy ở Thule.
“Không,” Ash từ tốn nói, nhìn xuống bố mình, đoạn giật lấy thanh kiếm trong tay Sebastian. Nó lùi lại, Emma lập tức lăn người đứng lên, chỗ xương đòn đau quằn quại, nhưng cô vẫn cắm thẳng Kiếm Thánh xuống ngực Sebastian.
Cô rút kiếm lại, cảm nhận lưỡi kiếm cạ qua xương ngực, chuẩn bị đâm thêm một cú, chuẩn bị băm vằm hắn ra…
Lưỡi kiếm rời khỏi thân, hắn liền rùng mình. Sebastian chẳng kêu lấy một tiếng lúc bị đâm, giờ thì hắn há hốc mồm, máu đen trào ra ướt cằm, hai mắt trợn ngược. Emma nghe thấy bọn Hắc Hóa hét lên. Da thịt Sebastian bắt đầu nứt nẻ, bén lửa.
Ngửa đầu ra sau trong một tiếng gào câm lặng, hắn vỡ tung thành tro bụi, hệt như cách đám quỷ tan biến ở thế giới Emma.
Tiếng thét của Emma xứ Thule đứt đoạn. Ả ngã vật xuống xác Julian. Quân Hắc Hóa từng tên đổ gục, lăn đùng ra dưới chân phe kháng chiến.
Jace gào to một tiếng, khuỵu gối xuống đất. Phía sau anh ta, Emma có thể thấy được Cổng Dịch Chuyển lung linh mở rộng, sáng ngời sắc xanh lam.
“Jace,” cô thì thầm, tiến về phía anh ta.
Ash bước ra chắn trước mặt cô.
“Đừng làm thế,” nó nói, cũng cái giọng bình thản rợn người hệt như lúc nói Không với bố mình. “Chú ấy bị Sebastian khống chế quá lâu rồi. Chú ấy không còn như cô nghĩ nữa. Chú ấy không thể trở về được đâu.”
Cô chĩa kiếm vào Ash, chỗ xương gãy đau đến phát nôn. Ash nhìn lại cô, không chút dao động.
“Sao lại làm thế?” Cô hỏi. “Sao lại phản bội Sebastian?”
“Ông ta muốn giết ta,” Ash trả lời. Giọng nó trầm ấm, có chút khàn khàn, khác hẳn cái giọng trẻ con hồi ở Điện Unseelie. “Vả lại ta thích mấy lời cô nói về Clary. Thú vị lắm.”
Julian không ngó đến Jace nữa. Anh ta vẫn quỳ dưới đất, ngơ ngẩn nhìn xuống thanh kiếm trên tay. Cậu bước tới chỗ Emma. Livvy đứng trơ mắt nhìn. Cô bé bị thương khắp người, nhưng vẫn vững vàng đứng đó, nhóm quân kháng chiến từ từ tụ lại quanh em. Tất cả đều mang vẻ mặt sững sờ lẫn nhẹ nhõm.
Một tiếng thét chợt cắt ngang bầu không khí lặng tờ của đám Hắc Hóa gục chết lẫn các chiến sĩ bần thần. Một tiếng thét quá quen thuộc với Emma.
“Đừng động đến cậu ấy!” Annabel gào lên. Ả phóng tới chỗ Ash, dang tay ra. Trên người vẫn mặc chiếc váy đỏ, hai chân để trần.
Ả tóm lấy tay Ash, lôi nó về Cổng.
Emma chợt tỉnh ra, vội vàng chạy về phía Julian. Cậu đang bước ra chắn trước Cổng Dịch Chuyển. Kiếm trong tay ánh lên loang loáng, Ash lúc đó cũng trụ chân giằng co với Annabel. Nó gào lên là không muốn đi đâu hết mà không có Jace.
Annabel rất khỏe. Emma biết rõ ả khỏe cỡ nào. Nhưng Ash xem chừng còn khỏe hơn. Nó giật tay ra, quay đầu chạy về với Jace.
Cổng Dịch Chuyển nhạt nhòa dần. Là Annabel đóng nó lại hay nó đang tự tan đi? Tim Emma nện từng hồi trong lồng ngực. Cô nhảy qua xác một tên Hắc Hóa, vừa đáp xuống là Annabel quay phắt lại nhìn cô.
“Lùi lại!” Annabel quát. “Không ai được qua Cổng hết! Không có Ash thì đừng hòng đi!”
Nghe thấy tên mình, Ash quay đầu nhìn lại. Nó đang quỳ cạnh Jace, nắm lấy vai anh ta. Mặt thằng nhóc vặn vẹo chừng như rất đau khổ.
Annabel cất bước tới trước Emma. Mặt ả vô hồn đến ớn lạnh, hệt như cái ngày đứng trên đài. Cái ngày ả đâm xuyên Kiếm Thánh vào tim Livvy, khiến con tim ấy ngừng đập vĩnh viễn.
Sau lưng Annabel, Julian giơ bàn tay không cầm kiếm lên. Emma hiểu ngay cậu muốn gì.
Cắn răng nhịn đau, Emma phóng mạnh Kiếm Thánh tới. Thanh kiếm bay qua mặt Annabel. Julian ném kiếm mình đi, vươn tay chụp lấy Kiếm Thánh. Lưỡi kiếm đẫm máu vẽ lên thành một vòng cung, chém đôi sống lưng Annabel.
Annabel rít lên một tiếng hãi hùng như ma quỷ. Ả lảo đảo quay lại như một con quay hỏng, Julian xoay kiếm cắm thẳng vào ngực Annabel, tương tự cách ả đã làm với Livvy.
Cậu rút kiếm lại, dòng máu nóng vọt ra như suối, chảy dài theo sống kiếm xuống tay. Cậu đứng đấy như một pho tượng, siết chặt Kiếm Thánh trong tay, nhìn Annabel như một con rối đứt dây đổ gục xuống đất.
Ả nằm ngửa, mặt hướng lên trời, bể máu lan dần ra xung quanh, hòa lẫn với chiếc váy đỏ rực. Bàn tay co quắp duỗi dần ra, đôi chân trần đỏ thẫm như mang một đôi hài máu.
Julian nhìn xuống xác Annabel. Mắt ả, vẫn xanh màu xanh Blackthorn, dần dần mờ đục.
“Nữ Chúa Hư Vô,” cậu trầm giọng. “Ta không bao giờ giống với Malcolm đâu.”
Emma khó khăn hít sâu một hơi, nhận lại Kiếm Thánh từ tay Julian. Cậu dứt mảnh vải đẫm máu trên cổ tay ra, thả xuống cạnh Annabel.
Máu ả thấm dần vào mảnh vải, hòa với máu Livvy. Emma chưa kịp nói gì, Ash đã kêu lên một tiếng. Là tiếng kêu đau đớn hay vui mừng, cô chẳng biết. Nó vẫn còn quỳ bên Jace.
Julian chìa tay ra. “Ash!” Cậu gọi. “Đi với bọn tôi! Tôi xin thề sẽ chăm lo cho cậu!”
Ash nhìn cậu hồi lâu bằng đôi mắt xanh lục vững vàng khó đoán. Rồi nó lắc đầu. Đôi cánh đen đập mạnh một cái, nó ôm lấy Jace, bay vọt lên trời. Hai người chẳng mấy chốc đã mất hút giữa tầng mây.
Julian hạ tay xuống, dáng vẻ băn khoăn, nhưng Livvy đã chạy đến chỗ cậu, mặt căng thẳng đến tái nhợt. “Anh Jules! Chị Emma! Cánh Cổng!”
Emma quay phắt lại; Cổng Dịch Chuyển đã nhạt thêm một phần, quầng sáng xung quanh chập chờn chực tắt. Livvy nắm lấy tay Julian, cậu liền kéo cô bé lại, ôm chặt vào lòng.
“Chúng ta phải đi,” cậu nói. “Cổng Dịch Chuyển sắp tan biến rồi. Nó chỉ duy trì được vài phút sau khi Annabel chết thôi.”
Livvy dúi mặt vào vai Julian, ôm ghì anh mình trong giây lát. Rồi em buông ra, hai má long lanh nước. “Đi đi,” em thì thầm.
“Đi với bọn anh,” Julian nói.
“Không đâu anh Julian. Anh biết em không thể đi mà,” Livvy nói. “Người của em cuối cùng đã có cơ hội. Hai người cho bọn em cơ hội. Em biết ơn anh chị lắm, nhưng em không thể để Cameron hy sinh bản thân vì sự an toàn của một thế giới mà em lại quay lưng rời bỏ.”
Emma cứ sợ Julian phản đối. Nhưng không. Có lẽ cậu đã chuẩn bị tinh thần còn hơn cả cô nữa. Cậu cho tay vào trong áo khoác, lấy ra Cốc Thánh. Nó ánh lên sắc vàng đùng đục trước ánh sáng của Cổng Dịch Chuyển. Thứ ánh sáng của bầu trời xanh trong với vầng thái dương thật sự. “Cầm lấy.” Cậu ấn Cốc Thánh vào tay Livvy. “Có nó, Nephilim ở nơi này sẽ có ngày Phục sinh.”
Livvy cầm chiếc cốc trong tay. “Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ dùng tới nó.”
“Biết đâu được,” Emma bảo. “Cứ giữ đi.”
“Để anh tặng em thêm một điều này nữa,” Julian cúi xuống, thì thầm vào tai Livvy. Hai mắt cô bé liền mở to.
“Đi đi!” Ai đó quát to. Là Raphael. Anh ta, cùng với cô Diana, Bat, Maia đang nhìn về phía họ. “Hai cái người ngu ngốc kia, đi đi trước khi quá trễ!”
Julian và Livvy nhìn nhau lần cuối. Rồi cậu quay đi.
Emma dường như nghe thấy tim cậu dứt ra một mảnh. Một mảnh mãi mãi ở lại đây, đất Thule này, cùng với Livvy.
“Đi đi!” Raphael gào lên lần nữa. Cổng Dịch Chuyển giờ đã hẹp hơn một khung cửa. “Nhớ bảo Magnus với Alec là đổi tên con mình đi đó!”
Emma nắm lấy tay Julian. Tay còn lại cầm chặt Kiếm Thánh. Julian nhìn xuống cô. Trong ánh sáng của Cổng Dịch Chuyển, mắt cậu rực rỡ màu đại dương thăm thẳm.
“Gặp lại cậu ở đầu bên kia,” cậu thì thầm, dắt tay cô bước qua Cổng.