T
hành Phố Câm Lặng hoàn toàn trống trải, văng vẳng xung quanh những lời thì thầm của quá khứ. Đuốc trên tường bập bùng cháy, tỏa ánh vàng lên những cột xương, những lăng mộ khảm hồng lựu thạch cùng mã não trắng.
Emma thong thả bước đi giữa xương khô trắng xóa. Cô biết mình phải căng thẳng, thậm chí là vội vã, nhưng chẳng nhớ tại sao, cũng chẳng nhớ mình đang tìm cái gì. Cô biết mình đang mặc trang phục chiến đấu, hai màu đen bạc như bầu trời sao. Tiếng giày cồm cộp trên nền đá hoa cương là thanh âm duy nhất hiện diện trong Thành Phố.
Cô đi ngang một căn phòng quen thuộc. Trần cao hình vòm, những khối đá hoa cương đủ màu kết hợp thành hoa văn rối mắt. Dưới sàn vẽ hai vòng tròn đan xen nhau. Đây là nơi cô và Julian trở thành parabatai.
Qua căn phòng này là tới Tinh Thất. Những ngôi sao kết hình parabol lấp lánh dưới sàn; Kiếm Thánh treo trên tường, chúc mũi xuống Bàn Phán Xét như chờ đợi cô. Băng qua phòng, cô bước vào giữa ô vuông khắc Chòm Sao Lập Ngôn.
“Emma! Emma, là chị, Cristina đây.” Bàn tay mát lạnh nắm lấy tay cô. Cô lăn qua trở lại, cổ họng đau rát.
“Chị Cristina,” cô thều thào, môi khô ran nứt nẻ. “Giấu Kiếm Thánh đi. Xin chị, giấu nó mau đi.”
Cạch. Mặt sàn dưới chân hiện ra một khe dọc, hai phiến đá hoa cương trượt êm sang hai bên. Dưới đó là một cái hộc vuông đặt một tấm đá. Trên tấm đá vẽ một chữ rune parabatai. Nét chữ thô kệch, chẳng hề trau chuốt, nhưng vẫn tỏa ra thứ khí thế chấn động.
Siết chặt thanh Maellartach, Emma đâm mạnh kiếm xuống. Mũi kiếm xẻ đôi tấm đá, nguồn lực vô hình bắn tung bụi mù, Emma phải lảo đảo lùi lại.
Đứt rồi, cô nghĩ. Mối liên kết bị cắt đứt rồi.
Cô chẳng thấy sung sướng hay nhẹ nhõm. Chỉ có sợ hãi dâng trào, rồi một giọng thì thầm gọi tên cô. “Emma, Emma, sao em có thể?”
Cô quay lại, thấy Jem trong chiếc áo chùng Tu Huynh Câm. Một vệt đỏ dần loang ra giữa ngực anh. Cô gào lên khi anh ngã xuống…
“Emma, nói gì với chị đi. Em không sao rồi. Julian không sao rồi.” Giọng Cristina nghe chừng sắp khóc tới nơi.
Emma biết mình đang nằm trên giường, nhưng cơ thể lại nặng trịch như đeo cùm. Tứ chi không cử động nổi.
Tiếng người truyền đến to nhỏ bên tai. Cô nghe ra giọng Mark, rồi Helen.
“Hai đứa nó bị gì vậy?” Helen hỏi. “Tụi nó xuất hiện ngay sau nhóm các em, nhưng trong trang phục khác hẳn. Chị không hiểu gì hết.”
“Em cũng vậy.” Mark khổ sở nói. Emma cảm nhận được bàn tay anh vuốt lên tóc mình. “Em đã đi đâu vậy chứ Emma?”
Emma đứng trước một tấm gương bạc. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của cô: tóc vàng, cơ thể chi chít những chữ rune quen thuộc, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu như vầng trăng xứ Thule.
Rồi cô rơi. Rơi xuyên qua mặt nước. Đám quái vật khổng lồ lượn lờ dưới tầng biển sâu, lưng tua tủa vây cá mập, mồm lởm chởm nanh mãng xà. Rồi cô thấy Ash vươn mình qua làn nước, đôi cánh đen ánh bạc, đám quái vật hoảng loạn dạt ra xa…
Mở choàng mắt, cô gào lên một tiếng khản đặc, vùng vẫy giật đứt mớ rong biển cuốn chặt tay chân, kéo mình xuống đáy. Hóa ra là cái chăn quấn quanh người. Cô nằm phịch xuống lại, hổn hển thở dốc. Một bàn tay đặt lên vai cô, vén tóc cô lại, ai đó nhẹ nhàng gọi tên cô.
“Emma. Emma, không sao rồi. Chỉ là mơ thôi.”
Emma mở mắt ra lại. Đây là phòng cô ở Học Viện; tường sơn xanh, bức bích họa vẽ hình đàn chim nhạn sải cánh bay qua lâu đài, nắng tràn qua cửa sổ. Cô nghe thấy tiếng sóng biển ngoài xa, tiếng nhạc vẳng đưa từ phòng nào đó.
“Chị Cristina,” Emma thều thào. “Là chị, tốt quá rồi.”
Cristina nấc lên một tiếng, ôm chầm lấy Emma. “Xin lỗi em. Vô cùng xin lỗi em vì đã rời Xứ Tiên mà không có hai người. Chị chỉ nghĩ được có thế. Lẽ ra chị không được bỏ em lại…”
Như một ký ức xa vời, Emma dần dần nhớ lại chuyện ở Điện Unseelie. Ngọn lửa chia cắt họ với nhóm Cristina, cô đã gật đầu với chị, bảo chị hãy tự cứu mình, cứu những người kia. “Chị Tina!” Cô kêu lên, vỗ vỗ lưng bạn mình. Giọng cô khản đặc, cổ họng đau kỳ quái. “Không sao đâu mà, là em bảo chị đi.”
Cristina ngồi ngay ngắn lại, mắt mũi đỏ hoe. “Nhưng hai em đã đi đâu vậy? Sao em cứ gọi chị là Bông Hồng Xứ Mễ?” Chị hoang mang cau mày.
Emma cười khan một tiếng. “Chuyện dài lắm,” cô nói. “Nhưng trước tiên em cần biết…” cô nắm lấy tay Cristina, “mọi người còn sống chứ? Julian, tất cả mọi người…”
“Đương nhiên!” Cristina làm mặt kinh hãi. “Tất cả đều còn sống. Tất cả mọi người.”
Emma siết tay Cristina một cái rồi buông ra. “Vong thổ làm gì Magnus rồi? Chúng ta có muộn quá rồi không?”
“Thật lạ khi em hỏi thế. Alec và Magnus mới đến đây hôm qua.” Cristina ngập ngừng. “Magnus không khỏe chút nào. Anh ta ốm nặng lắm. Bọn chị có liên lạc với Mê Cung Xoáy Ốc…”
“Nhưng họ vẫn cho rằng nguyên nhân là do đường phép thuật.” Emma vội thả chân xuống giường. Một cơn sóng choáng váng lập tức ập đến, cô phải bám vào gối, hít mạnh mấy hơi.
“Không đâu. Lúc ở Xứ Tiên chị đã phát hiện nguyên nhân là do vong thổ. Emma, đừng gắng sức…”
“Cô Diana thì sao?” Emma lại hỏi. “Cô ấy có còn ở Idris…”
“Cô ấy đi rồi.” Cristina sa sầm mặt. “Chuyện dài lắm. Nhưng cô ấy ổn cả.”
“Emma!” Cửa phòng bật mở, Helen xộc thẳng vào, mớ tóc vàng rối tung, mắt đầy lo lắng. Chị nhào tới ôm chầm Emma. Thêm một cơn sóng choáng váng nữa quất vào đầu cô. Cô nghĩ đến xứ Thule, nơi Helen đã bị chia lìa với gia đình vĩnh viễn. Cô không bao giờ tha thứ cho Clave vì đã đày Helen ra đảo Wrangel, nhưng ít ra thì giờ chị đã trở về. Ít ra đây là cái thế giới mà những người ra đi có thể trở lại.
Helen ôm siết Emma tới tận khi cô quơ quào đòi không khí. Cristina lại làm ầm lên bởi Emma đòi ngồi dậy lần nữa. Cuối cùng khi cô ngồi dựa được vào một cái gối thì cả nhóm Aline, Dru, Tavvy, Jace, Clary cũng lập tức ùa vào.
“Chị Emma!” Tavvy reo lên, chẳng buồn để tâm đến quy tắc thăm bệnh mà nhảy thẳng lên giường. Emma nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc, vò rối tóc. Những người còn lại tụ tập quanh giường. Cô nghe Jace hỏi Cristina là Emma nãy giờ có nói gì không, có tỉnh táo hẳn chưa.
“Anh cạo râu rồi,” cô chỉ tay. “Tiến bộ đó.”
Tất cả đều tranh nhau để được ôm cô; Clary là người cuối cùng. Chị mỉm cười nhìn xuống Emma, giống như cái lần chị cười với cô ngoài Sảnh Hội Đồng, cái lần đầu gặp gỡ khi chị xua tan hoảng loạn cho một đứa trẻ đầy sợ hãi.
“Chị biết em sẽ không sao mà,” Clary nói, thấp giọng ở mức chỉ mỗi Emma nghe được.
Tiếng gõ cộc cộc vang lên ngoài cánh cửa khép hờ. Emma thấy tay trái mình nóng bừng như đầu que diêm, liền vui sướng nhận ra đó là gì. Julian ngay lúc ấy cũng được Mark dìu vào.
Chữ rune parabatai của cô. Cảm giác như đã ngàn năm rồi nó mới đánh lên sự sống vậy. Cô bắt được ánh mắt Julian, trong khoảnh khắc chợt lãng quên tất cả, chỉ còn biết có Julian. Julian đang ở ngay đây, Julian vẫn ổn, cánh tay trái bị thương phải băng bó, nhưng chẳng sao, cậu còn sống.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Julian, tươi cười rạng rỡ. Mark nói, “Nó vừa dậy chừng một tiếng trước. Nó tìm em đấy Emma.”
Aline bỗng vỗ tay cái bốp. “Được rồi, giờ đã ôm ấp chào hỏi xong xuôi, hai đứa hãy mau trả lời đi. Hai đứa đã đi đâu vậy hả?” Chị trỏ tay vào Emma rồi tới Julian như buộc tội. “Hai đứa có biết bọn này hoảng hốt thế nào khi nhóm Mark đột ngột hiện ra mà không có hai đứa không? Rồi hai đứa chẳng biết từ đâu póc ra, cả người bầm dập, quần áo thì kì quặc.” Chị chỉ vào cái tủ đầu giường, trên đó xếp gọn mớ đồ cô mặc ở Thule.
“Em…” Emma cất tiếng, rồi khựng lại khi thấy Aline đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. “Chị ấy giận à?”
“Lo lắng đấy,” Helen hòa nhã nói. “Tất cả mọi người đều lo lắng. Emma à, em bị gãy xương đòn, Julian thì gãy xương sườn. Chắc giờ cũng lành rồi, em ngủ ba ngày rồi còn đâu.” Vẻ mệt mỏi lo lắng của ba ngày qua hiện rõ nơi quầng thâm bên mắt chị.
“Em nói mớ suốt,” Jace bảo. “Julian hoàn toàn mê man, nhưng em thì cứ kêu gào nào là quỷ dữ rồi trời đen rồi mặt trời chết gì gì đó. Nghe như em đã tới Edom vậy.” Jace nheo mắt. Anh ta đoán cũng không trật lắm đâu. Jace nhiều lúc cứ khoái giả điên, nhưng tâm tư thực chất nhạy bén vô cùng.
Aline đùng đùng trở lại. Nhìn chị mình hạc xương mai thế mà đi đứng cứ như thiên lôi ấy.“Còn nữa, cái gì đây hả?” Chị cao giọng, giơ Kiếm Thánh ra.
Tavvy reo lên. “Em biết! Là Kiếm Thánh!”
“Bậy, Kiếm Thánh gãy rồi,” Dru nói. “Đó hẳn là một thứ gì đó khác.” Cô bé cau mày. “Là gì vậy hả anh Jules?”
“Là Kiếm Thánh thật đấy,” Julian trả lời. “Nhưng chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối về sự hiện diện của nó.”
Lại thêm một tràng ầm ĩ. Ai đó đập cửa ầm ầm, là Kit với Ty. Hai đứa nó nãy giờ ở dưới lầu với Kieran, Alec, Magnus, chỉ vừa mới biết Emma đã tỉnh. Cristina xổ tiếng Tây Ban Nha một tràng, trách mọi người làm ồn quá thể. Jace đòi được cầm Kiếm Thánh, Julian bảo Mark là mình tự đứng được rồi, còn Aline thì đút đầu ra ngoài hành lang, nói gì đó với hai đứa nhóc. Emma đưa mắt sang Julian, nhận lại được cái nhìn nơi cậu.
“Thôi, xì tốp hết!” Emma vung tay lên. “Cho em nói chuyện riêng với Julian một chút đi. Rồi bọn em kể lại hết mọi chuyện cho.” Cô cau mày. “Nhưng không phải trong phòng em à. Quá đông quá chật, và em có cảm giác bị xâm phạm không gian riêng ghê gớm.”
“Thư viện đi,” Clary bảo. “Để chị dọn chỗ sẵn rồi kiếm chút gì cho em ăn. Chắc em đói meo rồi, dù là mọi người có vẽ cho em mấy chữ này.” Chị vỗ xuống chữ rune Dinh Dưỡng trên tay Emma. “Được rồi, mọi người ra hết nào…”
“Ôm anh Ty giùm chị nhé,” Emma bảo Tavvy đang nhảy xuống đất. Thằng bé có vẻ không hiểu lắm vụ ôm chuyền này, nhưng cũng theo mọi người đi ra.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn có Emma với Julian. Cô bước xuống giường, lần này gượng đứng được mà không thấy xây xẩm nữa. Chữ rune của cô tê rần một cái, bèn nghĩ: Là vì có Julian ở đây, mình rút sức mạnh từ cậu ấy.
“Cậu cảm nhận được không?” Cô hỏi, chạm lên bắp tay mình. “Chữ rune parabatai ấy?”
“Mình không cảm nhận được gì nhiều,” cậu trả lời, tim Emma liền chùng xuống. Cô vốn đã biết rồi, ngay từ giây phút cậu bước vào, chỉ là vẫn níu giữ chút hy vọng mong manh rằng cái phép kia đã bị hóa giải thật sự.
“Quay lưng lại,” cô lãnh đạm nói. “Mình phải thay đồ.”
Julian nhướn mày. “Mình đã thấy hết rồi mà.”
“Thế không có nghĩa cậu được quyền nhìn thêm nữa,” Emma nói. “Quay. Lưng. Lại.”
Julian quay đi. Emma lục tủ quần áo, tìm bộ nào ít chất Thule nhất, cuối cùng moi ra được một chiếc váy hoa cùng giày xăng đan vintage. Cô vừa thay đồ, vừa trộm nhìn Julian đang ngắm nghía bức tường.
Mặc đồ xong, cô bèn bảo, “Để cho rõ ràng với nhau, cái phép đã phục hồi.” Cô lặng lẽ cầm lấy cái áo khoác mặc ở Thule, lấy bức thư của Livvy ra rồi nhét vào túi váy.
“Đúng vậy,” cậu trả lời. Hai tiếng đơn giản mà như một mũi kim đâm vào tim cô. “Mình đã nằm mơ, những giấc mơ chứa nhiều cảm xúc, nhưng khi thức dậy… tất cả đều phai nhạt hết. Mình biết khi đó mình có cảm giác, thậm chí là cảm giác gì, nhưng giờ thì không còn chút nào nữa. Giống như biết mình từng bị thương nhưng lại quên mất đã đau thế nào.”
Emma xỏ chân vào giày rồi búi tóc lại. Chắc là nhìn cô xanh xao xấu xí lắm, nhưng đã sao chứ? Cô cũng chỉ muốn làm đẹp cho Julian xem, mà cậu thì đâu còn quan tâm nữa.
“Quay lại đi,” cô bảo, cậu làm theo. Mặt cậu u ám hơn cô tưởng, như thể cái phép còn nguyên cũng chẳng phải chuyện gì hay cho cậu. “Vậy giờ cậu tính sao?”
“Tới đây.”
Có chút miễn cưỡng, cô bước lên vài bước. Cậu từ từ tháo băng trên tay ra. Thật khó để không hồi tưởng lại cách cậu nói chuyện với cô ở Thule, cách cậu đặt trọn bản thân, hy vọng, khao khát, dục vọng, lẫn sợ hãi vào tay cô.
Không có cậu mình chẳng còn là chính mình nữa, Emma à. Một khi ta hòa mực vào nước thì không thể tách chúng ra được nữa. Mình cũng vậy đấy. Mình không thể tách bản thân ra khỏi cậu. Vứt bỏ cậu là vứt bỏ con tim mình, mà mình thì không thích làm một kẻ không có trái tim.
Gỡ hết lớp băng, cậu duỗi tay ra. Cô bất giác hít mạnh một hơi. “Ai làm thế?” Cô hỏi ngay.
“Mình,” cậu nói. “Trước khi chúng ta rời khỏi Thule.”
Trên cẳng tay cậu là một dòng chữ khắc bằng dao, con chữ đã lành, hình thành vết sẹo đỏ sậm.
MÀY ĐANG Ở TRONG LỒNG.
“Cậu biết nó có nghĩa gì không?” Cậu hỏi. “Sao mình lại làm vậy?”
Tim cô cơ hồ vỡ vụn ra ngàn mảnh. “Mình biết,” cô nói. “Cậu thì sao?”
Ai đó gõ cửa; Julian giật mình vội vàng băng cánh tay lại.
“Gì vậy?” Emma cao giọng. “Bọn này sắp xong rồi.”
“Chỉ muốn nhắc hai em xuống mau thôi,” Mark nói. “Tất cả đều nóng lòng chờ nghe chuyện đó, vả lại anh làm món sandwich bánh vòng trứ danh rồi này.”
“Em không chắc ‘Tavvy rất thích’ là cách mọi người định nghĩa cho ‘trứ danh’ đâu,” Emma nói.
Julian, Julian của cô, nhất định sẽ bật cười. Julian này thì chỉ nói “Đi thôi,” rồi bước qua mặt cô, đưa tay mở cửa.
Lúc đầu Cristina cứ tưởng là tóc Kieran chuyển trắng vì sốc hay bực bội gì đó. Phải mất vài phút cô mới nhận ra đó là đường bột.
Họ đang ở trong bếp phụ Mark dọn táo, phô mai và cái món “sandwich bánh vòng”. Một tổ hợp dọa người với bánh vòng cắt đôi, ở giữa phết bơ đậu phộng, mật ong, mứt.
Nhưng Kieran lại thích mật ong. Anh ta liếm láp ngón tay rồi bắt đầu gọt táo.
“Guácala.” Cristina bật cười. “Kinh quá! Liếm tay xong phải rửa đi chứ.”
“Trong Hội Săn bọn này chẳng bao giờ rửa tay,” Kieran vừa nói vừa mút ngón tay theo cái kiểu khiến bao tử Cristina nhột nhạt hết lên.
“Đúng vậy đó,” Mark hùa theo, cắt đôi cái bánh vòng, làm mớ đường bột bay tứ tung.
“Đó là vì mấy anh sống như người rừng ấy,” Cristina nói. “Đi rửa tay đi!” Cô đẩy Kieran tới bồn rửa, cơ chế vòi nước tới giờ vẫn làm anh ta bối rối. Sau đó cô quay sang phủi đường trên lưng Mark.
Anh quay lại cười với cô, bao tử Cristina lần nữa nhộn nhạo. Không khỏi thấy kì quặc, cô bèn trở lại với công cuộc xắt phô mai thành từng viên nhỏ trong khi Kieran và Mark vui vẻ tranh luận xem ăn đường trực tiếp từ trong hộp là ghê hay không ghê.
Được ở cùng hai người họ thế này mang đến cho cô cảm giác ngọt ngào, ấm cúng đã chẳng được hưởng thụ kể từ ngày xa nhà. Kể cũng lạ thật, bởi Mark và Kieran chẳng có điểm nào gọi là bình thường, và thứ tình cảm cô dành cho hai người họ cũng chẳng bình thường nốt.
Thật ra thì từ hôm ở Xứ Tiên về tới giờ cô gần như chẳng thấy mặt họ. Cô ở trong phòng Emma suốt, sợ rằng Emma thức giấc lúc không có mình. Cô kê một tấm nệm cạnh giường, nhưng cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Cả đêm Emma cứ vật vã lăn lộn, hết gọi tên Livvy rồi tới Dru, Ty, Mark, gọi bố mẹ mình, và thường xuyên nhất vẫn là gọi Julian.
Đó cũng là lý do Cristina muốn ở cạnh Emma, lý do cô không nói ra với bất kỳ ai. Trong cơn mê sảng, Emma đã gọi tên Julian, rồi bảo là mình yêu cậu, đến đây đi, ôm mình đi. Mấy lời đó có thể hiểu như tình yêu giữa parabatai với nhau, nhưng chưa chắc tất cả đều nghĩ vậy. Là người giữ gìn bí mật của Emma và Julian, Cristina thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ những lời thổ lộ trong vô thức của Emma.
Cô biết Mark cũng có cảm giác tương tự. Anh canh chừng cho Julian, nhưng báo cáo rằng Julian ít nói mớ hơn hẳn. Đó là một trong số những điều ít ỏi Mark nói với cô kể từ lúc họ ở Xứ Tiên về. Cô cố tình tránh mặt cả Mark lẫn Kieran. Anh em Diego đang phải ngồi tù, Quan Chấp Chính bị giam lỏng, nhà Dearborn nắm quyền, Emma và Julian lại bị hôn mê, cô thật chẳng còn hơi sức đâu để xử lý chuyện tình cảm rối rắm của mình.
Đến giờ này cô mới nhận ra mình nhớ họ đến mức nào.
“Anh chị ơi!” Tavvy nhảy chân sáo vào bếp. Mấy hôm Julian bệnh thằng bé ủ dột hẳn ra, nhưng giờ thì đã tươi tỉnh hoàn toàn. Đúng là trẻ con. “Em chịu trách nhiệm mang bánh ra,” cậu nhóc nói bằng điệu bộ của một người được giao trọng trách.
Mark đưa cho cậu nhóc và Kieran mỗi người một đĩa bánh vòng, Kieran lùa Tavvy ra khỏi bếp bằng tác phong của kẻ đã quen sống trong một đại gia đình.
“Ước gì có máy ảnh ở đây,” Cristina nói khi hai người kia đã ra ngoài. “Ảnh chụp một vị hoàng tử Tiên cao ngạo bê đĩa sandwich bánh vòng nhất định sẽ là vật lưu niệm khó quên.”
“Bánh sandwich của anh có tệ vậy đâu.” Mark duyên dáng dựa lưng vào quầy bếp. Áo phông, quần bò xanh dương, nhìn anh giống hệt con người, nếu bỏ qua đôi tai nhọn. “Em thật sự quan tâm cậu ấy đúng không?”
“Kieran ư?” Mạch đập Cristina tăng tốc: vì căng thẳng, lẫn vì gần gũi Mark. Mấy hôm nay họ chỉ toàn nói chuyện xã giao. Giờ thân mật đề cập đến chuyện tình cảm bỗng chốc khiến tim cô loạn nhịp. “Vâng. Ý… ý em là… anh cũng biết mà, đúng không?” Cô đỏ mặt. “Anh đã thấy em với anh ấy hôn nhau.”
“Phải,” Mark nói. “Nhưng anh không hiểu việc đó có ý nghĩa gì với em, hay với Kieran.” Mặt anh đầy vẻ đăm chiêu. “Ở Xứ Tiên ta dễ bị cuốn theo ham muốn. Anh cam đoan với em là anh không giận, không ghen gì đâu. Thật đấy Cristina.”
“Vâng,” cô ngượng ngùng nói. “Cảm ơn anh.”
Nhưng anh bảo không hờn ghen gì hết nghĩa là sao? Nếu việc cô với Kieran làm ở Xứ Tiên xảy ra trong giới Thợ Săn Bóng Tối, đó hẳn đã là một lời tuyên bố tình cảm. Cô hẳn phải sợ Mark đau buồn. Nhưng sự thật đâu phải vậy, nhỉ?
Có lẽ với Kieran việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt hơn một cái bắt tay.
Cristina vuốt tay qua mặt quầy nhẵn nhụi. Bất giác cô nhớ đến cái lần trò chuyện với Mark, cũng ở Học Viện này. Đã lâu lắm rồi. Thế mà giờ nó lại hiện lên trước mắt cô như một giấc mơ sống động:
Khi anh nhìn lên cô, trong ánh mắt ấy không chút nào diễn tập. “Tôi thật lòng khi khen cô xinh đẹp. Tôi muốn có được cô, và Kieran sẽ không phiền…”
“Anh muốn tôi?”
“Phải,” Mark đơn giản đáp, và Cristina ngoảnh mặt đi, bất giác nhận thức được anh đứng gần mình thế nào. Rằng đôi vai gầy nhô lên dưới chiếc áo vest ra sao. Anh đẹp cái đẹp của thần tiên, cái kiểu không thuộc về nhân gian, như ánh trăng bạc soi lên mặt nước. Anh tuy không có vẻ là không thể chạm vào, nhưng cô đã thấy anh hôn Kieran. Cô hiểu chứ. “Cô không muốn được người ta thèm khát sao?”
Vào lúc khác, một khoảng thời gian trước đó, Cristina hẳn đã đỏ mặt. “Đó không phải kiểu khen ngợi phụ nữ phàm trần thích đâu.”
“Nhưng tại sao?” Mark hỏi.
“Vì nó nghe như tôi là một món đồ anh muốn sử dụng. Và khi anh bảo Kieran sẽ không phiền, anh nói như thể anh ta không phiền vì tôi vốn chẳng là gì cả.”
“Con người làm sao,” anh bảo. “Ghen tuông thể xác chứ không phải con tim.”
“Anh biết đấy, tôi không muốn một cái xác không có trái tim.”
Một cái xác không có trái tim.
Giờ thì cô có thể có được cả Mark lẫn Kieran, theo cái cách ngày xưa Mark từng đề nghị. Cô có thể hôn họ, ở bên họ, rồi chào tạm biệt khi họ ra đi. Vì họ sẽ ra đi.
“Cristina,” Mark nói. “Em không sao chứ? Nhìn em… buồn quá. Anh cứ mong trấn an được em rồi.” Anh chạm nhẹ lên mặt cô, ngón tay ve vuốt theo xương gò má.
Em không muốn nhắc tới chuyện này, Cristina nghĩ. Ba ngày qua họ chẳng đề cập tới chuyện gì quan trọng trừ Emma và Julian. Ba ngày sống trong lớp bong bóng yên bình, như thể xoáy sâu vào hiện thực một chút thôi là thực tại tàn nhẫn sẽ bóp vụn ngay mọi thứ.
“Bây giờ chúng ta không có thời gian để nói chuyện này,” cô bảo. “Hay để sau…”
“Vậy hãy để anh nói một chuyện.” Mark lặng lẽ bảo. “Từ lâu anh đã bị giằng xé giữa hai thế giới. Anh nghĩ mình là Thợ Săn Bóng Tối, tự nhủ mình chỉ là Thợ Săn Bóng Tối. Nhưng giờ anh nhận ra mối liên kết của mình với Xứ Tiên mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều. Anh không thể bỏ lại nửa dòng máu, nửa con tim mình ở bên này hoặc bên kia. Anh ước sao có thể có được cả hai thế giới, nhưng anh biết đó là điều viển vông.”
Cristina quay đi để không phải thấy mặt anh. Mark sẽ chọn Xứ Tiên, cô biết. Mark sẽ chọn Kieran. Họ có cả một quá khứ với nhau, một tình yêu sâu đậm. Họ đều là thần tiên, mặc dù cô đã nghiên cứu về Thần Tiên, đã yêu thương thế giới đó bằng cả trái tim mình, khác biệt vẫn cứ tồn tại. Họ sẽ đến với nhau vì họ thuộc về nhau, vì họ thật đẹp đôi, và cô sẽ đau lắm khi phải mất cả hai người họ.
Nhưng người phàm đem lòng yêu thương Tiên Tộc là phải thế. Họ luôn phải trả cái giá đắt vô cùng.
Emma phát hiện ra là muốn ghét món sandwich bánh vòng cũng không phải dễ, cho dù một ngày nào đó cô quá nửa sẽ mắc chứng xơ vữa động mạch. Cô ăn hết luôn ba cái bánh.
Mark đã cẩn thận xếp mấy cái bánh ra đĩa rồi đặt giữa chiếc bàn dài trong thư viện. Thái độ ân cần muốn làm vui lòng mọi người của anh khiến Emma cảm động vô cùng.
Mọi người vây quanh bàn, bao gồm cả Kieran, mặt lạnh như tiền lặng lẽ ngồi cạnh Mark. Hắn mặc áo đen trơn, quần vải lanh, hoàn toàn tương phản với bộ dạng máu me dễ sợ trong Điện Unseelie.
Magnus cũng khác nhiều so với lần cuối cô gặp. Nhưng theo hướng rất tệ. Anh phải để Alec dìu xuống thư viện, mặt tái xanh tái ngắt, hốc hác thấy rõ. Anh hiện đang nằm trên sô pha cạnh bàn, chăn đắp ngang vai. Trời khá ấm áp, tuy vậy anh vẫn cứ run lên từng chập. Mỗi lần thấy anh run rẩy, Alec lại cúi xuống vén tóc cho anh, hoặc ém chăn thật chặt quanh người.
Mà mỗi lần Alec làm thế, Jace đang ngồi cạnh Clary bên bàn lại cứng cả người, hai tay bất lực siết thành nắm đấm. Parabatai phải thế, Emma hiểu. Người kia đau là mình cũng đau.
Magnus nhắm mắt nằm nghe Emma kể lại chuyện ở Thule, Julian thi thoảng xen vào bổ sung những chỗ cô quên, hoặc lướt qua mấy chỗ cho rằng không quan trọng. Cậu không thúc giục cô khi đến mấy đoạn khó kể. Như khi nói về cái chết của Alec và Magnus, nỗ lực cuối cùng của Isabelle với Kiếm Thánh. Lilith đoạt mạng Clary.
Rồi tới đoạn về Jace. Hai mắt anh trợn to không tin được khi nghe Emma kể về Jace xứ Thule, kẻ đã bị Sebastian trói buộc lâu tới mức không bao giờ là chính mình được nữa. Emma thấy Clary nắm chặt tay anh, mắt long lanh ngập nước. Chị chẳng hề xúc động đến thế lúc nghe về cái chết của chính mình.
Nhưng kinh khủng nhất tất nhiên vẫn là đoạn nói về Livvy. Bởi những câu chuyện kia đúng là có bi kịch, nhưng Livvy xứ Thule mới thật sự nhắc họ nhớ rằng ở thế giới này vẫn có một bi kịch không cách nào thay đổi hay nghịch đảo được.
Nghe hai người họ tả lại Livvy, Dru vốn nằng nặc đòi dự thính không nói một lời, nhưng nước mắt thì cứ từng giọt lăn dài xuống má. Mặt Mark xám như tro tàn. Còn Ty, gầy guộc tiều tụy hẳn đi, không phát ra tiếng nào cả. Kit ngồi bên cạnh ngập ngừng nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Ty. Em không phản ứng, nhưng cũng không rụt lại.
Emma bất đắc dĩ đành phải kể cho hết. Tới khi kể xong thì họng cô cũng khản đặc. Cristina mặt mày ảm đạm, đẩy một cốc nước sang. Cô cảm kích cầm lấy.
Im lặng bao trùm. Không ai biết phải nói gì. Thanh âm duy nhất là tiếng nhạc văng vẳng từ cái tai nghe của Tavvy, thằng bé đang ngồi chơi xe lửa trong góc. Thật ra thì đó là tai nghe của Ty, nhưng em đã nhẹ nhàng đeo cho Tavvy trước khi Emma vào chuyện.
“Tội nghiệp Ash,” Clary nói. Mặt chị tái nhợt. “Nó là… cháu chị. Ừ thì anh chị là một con quái vật, nhưng...”
“Ash đã cứu em,” Emma nói. “Nó cứu mạng em. Nó bảo là vì nó thích cách em nói về chị. Nhưng nó muốn ở lại Thule. Tụi em đã đề nghị dẫn nó về. Nó không chịu.”
Clary gượng cười, mắt long lanh nước. “Cảm ơn em.”
“Được rồi, giờ bàn tới trọng điểm nào.” Magnus quay sang Alec, mặt đỏ tía tai. “Em tự sát sao? Sao em lại làm thế hả?”
Alec không khỏi giật mình. “Đó có phải em đâu,” anh chỉ ra. “Là một thế giới khác mà Magnus!”
Magnus túm lấy ngực áo Alec. “Cho dù anh có chết thật thì em cũng không được phép làm thế! Ai sẽ chăm sóc cho các con đây? Sao em nỡ làm thế với chúng?”
“Ở thế giới đó chúng ta đâu có con!” Alec cự lại.
“Rafe với Max đâu rồi?” Emma hạ giọng hỏi Cristina.
“Hai đứa nhỏ ở lại New York với Simon và Isabelle. Alec ngày nào cũng gọi kiểm tra để xem Max có mắc bệnh không. Tới giờ thằng bé vẫn khỏe mạnh,” Cristina hạ giọng trả lời.
“Em không được phép tổn hại bản thân trong bất kỳ tình huống nào,” Magnus xẵng giọng. “Rõ chưa hả Alexander?”
“Em không bao giờ làm thế,” Alec khẽ nói, vuốt ve má Magnus. Magnus nắm lấy bàn tay ấy. “Không bao giờ.”
Tất cả đều ngoảnh mặt đi, để Magnus và Alec có được chút riêng tư.
“Hèn gì em cứ cào cấu anh lúc anh bế em lên,” Jace nói với Emma. Đôi mắt vàng đong đầy nỗi ân hận mà giờ cô mới dần hiểu được. “Lúc em nhào qua Cổng Dịch Chuyển. Em ngã lăn dưới đất, nên anh… em chảy máu khắp người, vậy nên anh tính đưa em vào bệnh xá, nhưng em hét lên, cào cấu anh, mắng anh là quái vật.”
“Em không nhớ gì hết,” Emma thú thật. “Anh Jace à, anh là một người khác hoàn toàn so với hắn, cho dù hắn giống hệt anh. Anh đừng mang mặc cảm tội lỗi hay thấy mình phải có trách nhiệm vì điều mình không làm.” Cô nhìn khắp nhóm người quanh bàn. “Phiên bản của chúng ta ở xứ Thule không hẳn là chúng ta,” cô tiếp. “Nếu ta mà nghĩ họ là bản sao của mình thì sẽ phát điên thật đấy.”
“Chị Livvy đó,” Ty cất tiếng. “Không phải là chị của em. Không phải Livvy của em.”
Kit giật mình nhìn sang Ty. Mấy chị em Blackthorn còn lại đều tỏ vẻ lúng túng, nhưng không ai nói gì, kể cả Julian vừa giơ tay lên như muốn phản đối cũng từ từ hạ xuống.
Có lẽ với Ty, hiểu rằng Livvy xứ Thule không phải là Livvy đã mất mới là tốt nhất. Thế nhưng Emma vẫn nghĩ đến bức thư trong túi mình, mảnh giấy nhỏ vì lẽ nào đó lại nặng như một khối sắt.
“Nghĩ đến một thế giới tăm tối như thế ở ngay sát bên chúng ta thật lạnh cả người,” Mark thấp giọng. “Chúng ta thoát được cái tương lai ấy chỉ trong đường tơ kẽ tóc.”
“Đó không phải là ăn may đâu Mark,” Helen bảo. “Là nhờ chúng ta có Clary, có Jace, nhờ chúng ta có những người tốt cùng chung tay làm điều đúng đắn.”
“Giờ chúng ta cũng có đầy người tốt đấy thôi,” Magnus bảo. “Tôi đã thấy vô số người tốt phải gục ngã trong thất bại suốt chiều dài lịch sử.”
“Magnus à, anh và Alec tới đây vì cho rằng sẽ tìm được cách trị bệnh đấy,” Helen nhắc.
“Là Catarina bảo bọn tôi tới,” Magnus chỉnh lại. “Tin tôi đi, bình thường tôi không rảnh mà chạy tới California chỉ vì tình hình sức khỏe đâu.”
“Toàn bộ chuyện này có chỗ nào bình thường chứ,” Emma nói.
“Thôi nào,” Helen bảo. “Đây là một câu chuyện kinh khủng, ai cũng buồn cả, nhưng chúng ta phải tập trung vào.”
“Chờ đã,” Magnus nói. “Vậy có nghĩa Max sắp sửa biến thành một con quỷ tí hon à? Các người có biết nó được xếp vào danh sách chờ của bao nhiêu trường mẫu giáo rồi không? Kiểu này thì nó không được vào trường Little Red School House mất.”
Aline chụp lấy một cái đèn bàn rồi chọi mạnh ra. Không ai ngờ tới cảnh này, mà kết quả cũng khá là ngoạn mục. Cái đèn đập vào cửa sổ mái vỡ tan tành, mảnh sứ văng khắp nơi.
Chị đứng dậy, phủi phủi tay. “IM LẶNG NGHE VỢ TÔI NÓI ĐI. Magnus, em biết anh ưa nói đùa mỗi khi lo sợ. Em nhớ vụ ở Rome mà.” Chị mỉm cười dịu dàng với anh. “Nhưng chúng ta phải tập trung vào.” Chị quay sang Helen. “Tiếp đi mình yêu. Mình làm tốt lắm.”
Chị ngồi xuống, xếp tay lên bàn.
“Người ấy máu nóng quá nhỉ?” Emma thì thầm với Cristina. “Em thích.”
“Nhắc chị kể cho em vụ trứng đúc kiểu Ý,” Cristina thì thầm đáp lại.
Helen bèn cất tiếng, “Vấn đề đáng lo nhất ở đây là vụ vong thổ. Chúng ta vốn không nhận thức được hết tính nghiêm trọng của nó. Những khu vực bị vong thổ ăn mòn dần dà sẽ trở thành cửa vào cho lũ quỷ. Rằng các pháp sư…” chị nhìn sang Magnus, “sẽ hóa quỷ. Chúng ta bắt buộc phải đóng mấy cánh cửa này cũng như tiêu diệt vong thổ, nhưng ta không thể trông mong, nhờ vả gì ở Idris.”
“Tại sao?” Julian hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra? Cô Jia thì sao?”
“Mẹ chị đang bị giam lỏng ở Idris,” Aline lặng lẽ nói. “Horace bảo là bắt quả tang bà ấy gặp gỡ thần tiên trong rừng Brocelind. Bà ấy bị bắt chung với cô Diana, nhưng cô Diana chạy thoát được rồi.”
“Chuyện này bọn chị nghe được mấy phần là từ Diana,” Clary nói. “Sau khi chạy khỏi Idris, Gwyn đã đưa chị ấy tới đây, chị ấy cho mọi người biết sự tình ở Alicante.”
“Vậy sao cô ấy không ở lại đây?” Emma hỏi. “Sao lại đi nữa?”
“Nhìn đi này.” Mark đẩy một mảnh giấy qua bàn; Julian và Emma cùng nghiêng người tới đọc.
Là thư của Clave. Trong đó nói Diana Wrayburn hiện đang mất tích, rất có khả năng đã bị thần tiên mê hoặc. Vì để tốt cho cô, tất cả Học Viện nên tăng cường để ý xung quanh, nếu thấy bóng dáng cô thì phải báo cho Điều Tra Viên ngay lập tức.
“Một mớ nhảm nhí,” Aline nói. “Bố chị nói bọn chúng e sợ tầm ảnh hưởng của cô Diana, nên không muốn chỉ quy cho cô tội phản bội. Bọn chúng thậm chí còn nói dối vụ Điều Tra Viên. Bảo là lão mất một tay vì đụng độ với Cư dân Thế Giới Ngầm trong lúc sơ tán các Cư dân ra khỏi Idris.”
“Một tay?” Emma kinh ngạc lặp lại.
“Diana chặt mất một tay lão Điều Tra Viên,” Jace nói.
Emma làm đổ luôn ly nước. “Cô ấy làm cái gì cơ?”
“Lão đe dọa chị ấy,” Clary sa sầm mặt. “Gwyn mà không chờ sẵn gần đó để đưa chị ấy ra khỏi Alicante thì thật không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nữa.”
“Ngầu quá trời ngầu,” Jace bảo.
“Chà, tốt cho cô ấy rồi,” Emma nói. “Vụ đó nhất định sẽ có ngày được thêu thành tranh.”
“Cá năm mươi đô là Điều Tra Viên sẽ cho làm một cánh tay rô-bốt bắn laser,” Kit nói. Tất cả cùng đưa mắt nhìn sang. “Trong phim lúc nào cũng vậy mà,” cậu nhóc giải thích.
“Chúng ta là Thợ Săn Bóng Tối,” Julian nói. “Chúng ta không sử dụng công nghệ cao.”
Cậu ngồi dựa vào lưng ghế. Emma có thể thấy được lớp băng dưới tay áo mỗi khi cậu cử động.
MÀY ĐANG Ở TRONG LỒNG.
Cô bất giác rùng mình.
“Bọn chị muốn cô Diana ở lại, nhưng cô ấy bảo như thế sẽ biến chúng ta thành mục tiêu,” Helen nói. “Cô ấy đi trốn với Gwyn rồi, nhưng vài ngày nữa sẽ gửi tin lại.”
Emma thầm mong cô Diana và Gwyn đang tình tự trên một ngọn cây nào đó. Cô Diana xứng đáng được như vậy.
“Tình hình giờ rất nghiêm trọng,” Alec nói. “Quá trình đăng ký Cư dân Thế Giới Ngầm sắp hoàn tất rồi, đương nhiên là với vài ngoại lệ đáng tuyên dương.” Anh gật đầu với cặp Helen.
“Một số ít Cư dân xoay xở thoát được vụ Đăng Ký, moi3 chẳng hạn,” Magnus nói. “Alec dọa sẽ giết tôi ngay nếu dám có tư tưởng viết tên mình vào cái danh sách xấu xa của đám Kiêu Binh đáng ghét.”
3. Tôi (tiếng Pháp).
“Không có ai dọa gì ai đâu nhé,” Alec đính chính.
“Chậc, tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm đã bị đuổi khỏi Idris, kể cả những người đang giảng dạy ở Đại Học Viện,” Mark nói.
“Khắp Thế Giới Ngầm truyền nhau tin đồn về những vụ đánh úp của Thợ Săn Bóng Tối. Cứ như cái quãng thời gian đen tối trước Hiệp Định vậy,” Magnus nói.
“Nữ Tu Sắt đã cắt toàn bộ liên lạc với Kiêu Binh,” Aline cho biết. “Tu Huynh Câm vẫn chưa nói gì, nhưng phía Nữ Tu Sắt thì đã ra thông báo chính thức là họ không chấp nhận thẩm quyền của Horace. Horace điên tiết lắm, cứ kiếm chuyện với các Nữ Tu suốt, nhất là vì họ còn đang giữ mấy đoạn Kiếm Thánh.”
“Chưa hết,” Cristina tiếp. “Diego, Divya, Rayan đã bị bắt, cùng với nhiều người khác nữa.” Giọng chị đầy vẻ lo lắng.
“Chúng tống tất cả những ai bất đồng ý kiến với mình vào ngục,” Aline nói.
Dru lí nhí lên tiếng, “Anh Jaime đi cứu anh mình, kết quả cũng bị bỏ tù luôn rồi. Là chú Patrick Penhallow báo cho nhà biết.”
Emma nhìn sang Cristina. Chị buồn bã cắn chặt môi.
“Chúng ta không được Clave giúp đỡ, thậm chí còn là chống đối ra mặt, vậy giờ phải làm sao đây?” Julian hỏi.
“Ta cứ làm theo lời Tessa bảo hai đứa ở Thule,” Magnus nói. “Tôi tin Tessa. Cũng như hai đứa tin Livvy xứ Thule. Những con người đó tuy không phải bản sao y hệt của chúng ta, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều đâu.”
“Vậy là chúng ta lấy nước hồ Lyn để tưới vào mấy mảnh đất chết và chữa trị cho các pháp sư,” Helen nói. “Vấn đề là làm sao để tới được hồ Lyn mà không bị đám Kiêu Binh canh gác khắp Idris phát hiện. Rồi làm sao trở ra…”
“Để tôi đi,” Magnus ngồi dậy, cái chăn tuột xuống người. “Tôi sẽ…”
“Không được!” Alec đanh giọng. “Anh không được mạo hiểm như thế, nhất là trong tình trạng hiện giờ.”
Magnus mở miệng tính phản đối. Clary bèn nhoài người sang, tha thiết nói, “Xin anh đấy Magnus. Anh đã giúp bọn em quá nhiều rồi. Lần này hãy để bọn em giúp anh.”
“Kiểu gì?” Magnus xẵng giọng.
Jace đứng dậy. “Bọn em sẽ đi Idris.”
Clary đứng dậy theo. Chị chỉ cao tới bắp tay Jace, nhưng quyết tâm thì không thua kém. “Em có thể tạo Cổng Dịch Chuyển. Bọn em không thể vào Alicante, nhưng cũng chẳng cần… chỉ cần tới Idris là được. Bọn em sẽ tới hồ Lyn rồi đem nước sang rừng Brocelind, sau đó quay về nhanh nhất có thể. Bọn em sẽ đi nhiều chuyến tới khi gom đủ nước.”
“Lính gác tuần tra khắp nơi quanh Idris,” Helen nói. “Hai người cần phải vũ trang đầy đủ.”
“Vậy thì còn chờ gì nữa,” Jace nháy mắt với Magnus. “Chuẩn bị được giúp đỡ đi nhé pháp sư, bất kể là thích hay không.”
“Không thích,” Magnus làu bàu, rúc vào dưới chăn, nhưng miệng vẫn cười cười. Còn ánh mắt Alec hướng sang Jace và Clary đã truyền tải được tất cả những gì muốn nói.
“Khoan.” Aline giơ tay lên. Chị lật lật xấp giấy trên bàn. “Mình có lịch đi tuần đây. Bọn chúng đang rà soát các khu vực ở Idris để đảm bảo đã ‘sạch bóng’ Cư dân Thế Giới Ngầm.” Chị nói cái từ với giọng đầy chán ghét. “Sáng nay với tối nay chúng sẽ kiểm tra khu vực hồ Lyn.” Chị nhìn lên. “Hai người không đi liền được đâu.”
“Bọn này dư sức xử lý vài tên lính gác,” Jace nói.
“Không được,” Magnus nói. “Nguy hiểm lắm. Mười tên, hai mươi tên thì các người xử lý nổi, nhưng đây chắc hẳn phải cỡ năm mươi hay một trăm…”
“Một trăm,” Helen nhìn qua vai Aline. “Là ít nhất.”
“Tôi không để hai em mạo hiểm đâu,” Magnus nói. “Rồi tôi sẽ phải dốc cạn phép để lôi hai người về.”
“Magnus,” Clary thảng thốt kêu lên.
“Lịch ghi gì?” Julian hỏi. “Chừng nào họ đi được?”
“Sáng sớm mai,” Aline nói. “Lúc đó đám lính đã giải tán rồi.” Chị đặt tờ giấy xuống. “Cách này không hề lý tưởng, nhưng cần làm thì ta vẫn phải làm thôi. Hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai người. Để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ không bất trắc.”
Mọi người lập tức nhao nhao tranh việc. Emma và Cristina báo cho Catarina vụ thuốc giải, Mark và Julian kiểm tra bản đồ rừng Brocelind để tìm vị trí các mảnh đất chết, Clary và Jace thu gom vũ khí trang bị cần thiết, Helen và Aline cố gắng xác định chính xác lộ trình tuần tra từ hồ Lyn tới rừng Brocelind. Ty và Kit thì lập danh sách các pháp sư trong khu vực cần được phát nước.
Trong lúc mọi người an bài công việc, Ty bước ra chỗ Tavvy đang ngồi chơi, quỳ xuống đưa cho em mình một chiếc tàu lửa nhỏ. Emma cũng tách nhóm đi theo. Ty xem chừng đang đề nghị đổi con tàu để lấy lại cái tai nghe.
“Ty này,” Emma gọi, ngồi xổm xuống. Tavvy đang chơi trò lật ngửa mấy toa tàu. “Chị có thứ này cần đưa cho em.”
“Thứ gì cơ ạ?” Em bối rối hỏi.
Cô ngập ngừng vài giây, đoạn lấy cái phong thư ra. “Một lá thư. Livvy của thời không kia… của Thule gửi. Bọn chị kể cho em ấy về em, vậy nên em ấy muốn viết cho em một lá thư. Chị không có đọc đâu,” cô bổ sung. “Thư này dành riêng cho em thôi.”
Ty đứng dậy. Chuyển động nhẹ nhàng như cánh hạc, đầy nét mong manh. “Đó không phải là chị Livvy của em.”
“Chị biết,” Emma nói. Cô nhìn chòng chọc xuống tay em, mấy ngón tay đỏ tấy những vết thương chưa lành hẳn. Julian của cô hẳn sẽ phát hiện ra ngay, sẽ xới tung cả nhà lên để tìm hiểu nguyên nhân. “Em không nhất thiết phải đọc đâu. Nhưng thư này gửi cho em, thôi thì em cứ nhận đi.” Cô khựng lại. “Suy cho cùng nó phải vượt qua cả hành trình dài để tới đây mà.”
Vẻ mặt Ty chợt thoáng cái nét gì đó cô không hiểu được, nhưng rồi em cũng nhận lấy lá thư, gấp lại nhét vào túi áo.
“Cảm ơn chị,” em bảo, đoạn băng qua bên kia phòng tới khu vực CƯ DÂN THẾ GIỚI NGẦM – PHÁP SƯ, nơi Kit đang chật vật bê mớ sách nặng trịch.
“Đừng mà,” cô bỗng nghe Cristina nói, bèn ngạc nhiên nhìn quanh. Không thấy chị đâu, nhưng đó rõ ràng là giọng Cristina. Cô đảo mắt một vòng, Tavvy ngồi chơi xe lửa, những người khác thì lăng xăng qua lại. “Kieran. Em biết anh lo cho Adaon, nhưng suốt cả cuộc họp vừa rồi anh không nói tiếng nào cả.”
Ối chà, Emma nghĩ. Tiếng Cristina đang truyền đến từ hàng kệ kế bên, chị với Kieran chẳng hề biết cô ở đây. Nhưng cô mà bỏ đi bây giờ thì họ phát hiện mất.
“Đây là chuyện chính trị của Thợ Săn Bóng Tối,” Kieran nói. Giọng hắn có nét gì đó, Emma nghĩ, nét gì đó khác với trước đây. “Không phải chuyện ta hiểu được. Không phải cuộc chiến của ta.”
“Đây là cuộc chiến của anh,” Cristina đáp lại. Emma hiếm khi nào nghe chị làm giọng đanh thép đến thế. “Ta chiến đấu vì điều mình yêu thương. Tất cả chúng ta.” Chị ngập ngừng. “Anh vùi lấp trái tim mình, nhưng em biết anh yêu Mark. Em biết anh yêu Thế giới Thần Tiên. Chiến đấu vì điều đó đi Kieran.”
“Cristina…” Kieran cất tiếng, nhưng Cristina đã nhanh chóng bỏ đi. Chị bước ra khỏi hàng kệ, liền trông thấy Emma. Chị lộ vẻ bất ngờ, rồi áy náy, sau đó vội vã chạy ra khỏi phòng.
Kieran cũng cất bước đi theo, nhưng được nửa đường thì dừng lại, chống tay xuống bàn, cúi gằm mặt.
Emma từ sau kệ sách nhích ra từng bước, hy vọng có thể ra tới cửa mà không bị phát hiện. Đúng là dại khi muốn qua mặt thần tiên mà, Emma buồn rầu phát hiện. Cô vừa đặt chân xuống sàn gỗ là Kieran ngẩng phắt lên ngay. “Emma?”
“Ra ngoài thôi,” cô nói. “Đừng để ý.”
“Nhưng ta lại muốn để ý,” hắn từ sau bàn bước tới. Tóc đen da trắng, thanh thoát ở mọi góc cạnh, hèn gì Cristina lại bị hắn hấp dẫn như vậy. “Ta đã có cơ hội để hiểu rõ được nỗi đau mình gây cho cô, lúc cô bị Iarlath đánh,” hắn nói. “Sự tình đó ta không hề mong muốn, thế nhưng chính ta đã gây ra tất cả. Ta không cách gì thay đổi được quá khứ, nhưng vẫn xin được gửi đến cô lời xin lỗi chân thành nhất. Ta cũng nguyện dốc sức hoàn thành mọi nhiệm vụ cô giao cho.”
Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Emma. “Mọi nhiệm vụ? Kiểu như anh sẵn sàng học nhảy hula chứ?”
“Đó là cách tra tấn của con người các cô à?” Kieran hỏi. “Được thôi, vì cô thì ta sẵn sàng.”
Buồn thay Emma phải gạt sang bên hình ảnh Kieran mặc váy cỏ. “Anh đã chiến đấu cùng bọn tôi trong Điện Unseelie,” cô nói. “Anh đưa anh Mark và chị Cristina an toàn trở về, mà hai người họ là mọi thứ đối với tôi. Anh đã chứng minh mình là một người bạn chân chính, Kieran ạ. Tôi tha thứ cho anh, anh không cần phải làm gì để chuộc lỗi nữa đâu.”
Hắn đỏ mặt thật sự, hai bờ má trắng ửng hồng hẳn lên. “Thần tiên sẽ không nói vậy đâu.”
“Tôi thì nói vậy đấy,” Emma vui vẻ bảo.
Kieran sải bước ra cửa, thế rồi đứng lại, quay đầu nhìn cô. “Ta biết Cristina yêu quý cô đến mức nào, giờ ta đã hiểu tại sao. Nếu sinh ra là thần tiên, cô hẳn đã trở thành một hiệp sĩ vĩ đại. Cô là một trong những con người can đảm nhất ta từng biết.”
Emma lắp bắp tính cảm ơn, nhưng Kieran đã ra khỏi cửa, như một chiếc bóng hòa lẫn giữa rừng xanh. Cô giương mắt nhìn theo, bỗng nghiệm ra hồi nãy đã nghe ra điểm gì đặc biệt trong cách hắn gọi tên Cristina. Là một nỗi đọa đày mà hắn sẵn lòng chấp nhận: cô chưa từng nghe hắn gọi tên bất kỳ ai như thế, chỉ trừ có Mark.
“Cậu có gì muốn nói với tôi không vậy?” Magnus cất tiếng hỏi ngay khi Julian chuẩn bị ra khỏi thư viện.
Cậu cứ tưởng Magnus ngủ rồi. Anh ta nằm dài trên ghế, mắt nhắm nghiền. Mắt anh ta thâm quầng, nhìn là biết đã nhiều đêm mất ngủ.
“Không.” Julian cứng người. Cậu nghĩ đến dòng chữ khắc trên tay mình. Cậu biết nếu cho Magnus xem, vị pháp sư sẽ đòi gỡ cái phép ra ngay, mà anh ta hiện đang quá yếu. Dùng phép cỡ đó sẽ giết anh ta mất.
Cậu cũng biết phản ứng của mình khi nghĩ tới việc Magnus mất mạng là rất sai lệch. Nó gần như bị cán phẳng ra. Cậu không muốn Magnus chết, nhưng đáng lẽ cậu phải có cảm giác gì hơn nữa chứ không chỉ đơn thuần là không muốn, tương tự như cậu lẽ ra phải có cảm giác gì hơn cái sự nhẹ nhõm phẳng lặng lúc được đoàn tụ với các anh chị em mình.
Cậu cũng biết mình đáng lẽ phải có cảm giác nhiều hơn lúc gặp Emma. Cứ như thể quanh cô đã khoét thành một khoảng rỗng hư vô mà chỉ cần cậu đặt chân vào, tất cả đều tan biến hết. Đến cả mở miệng nói cũng khó khăn. Tệ hơn cả trước đây rồi, cậu nghĩ. Vì lẽ nào đó cảm xúc trong cậu đã bị hãm xuống còn hơn cả trước khi tới Thule.
Cậu thấy tuyệt vọng, nhưng đó cũng là một cảm giác mờ nhạt xa vời. Cậu bất giác muốn cứa tay mình qua lưỡi dao chỉ để cảm nhận được cái gì đó.
“Hẳn là cậu không muốn rồi,” Magnus nói. “Xét tới việc cậu chẳng có bao nhiêu cảm xúc.” Đôi mắt mèo hấp háy. “Lẽ ra tôi không nên làm cái phép đó với cậu. Tôi hối hận lắm.”
“Đừng,” Julian bảo, nhưng không rõ là muốn nói đừng nói thế với tôi hay đừng hối hận. Hỷ nộ ái ố, tất cả đều nằm ngoài tầm với của cậu. Cậu chỉ biết là mình không muốn nói chuyện với Magnus nữa, bèn sải bước ra hành lang, cả người hụt hơi căng cứng.
“Anh Jules!” Cậu quay lại, thấy Ty đang chạy về phía mình. Một phần nào đó xa vời trong tâm trí bảo cậu rằng Ty nhìn… khác quá. Não lóng ngóng tìm từ diễn đạt, “bầm dập/ tổn thương/ mong manh,” nhưng chẳng thể nào nắm bắt được. “Em nói chuyện với anh được không?”
Bất ổn, cậu nghĩ. Nhìn thằng bé không giống Ty bình thường chút nào. Cậu thôi tìm từ biểu đạt, theo chân Ty vào một căn phòng trống. Ty đóng cửa lại, đoạn quay sang ôm chầm lấy Julian mà không nói trước câu nào.
Thật kinh khủng.
Được Ty ôm không có kinh khủng. Thích đấy chứ, ở cái mức Julian còn cảm nhận được thế nào là thích. Não cậu bảo: Đây là máu mủ của mày, người thân của mày,hai tay liền tự động đưa lên ôm lại Ty. Đứa em trong tay cậu mỏng manh đến dễ vỡ, với mớ tóc mềm cùng dẻ xương lộ rõ, như thể nó được tạo nên từ vỏ sò với hoa bồ công anh, kết vào nhau bằng tơ mảnh.
“Anh về rồi em vui lắm,” Ty nghèn nghẹn nói. Nó gục đầu vào vai Julian, cái tai nghe lệch sang bên. Ty theo phản xạ đưa tay chỉnh lại. “Em cứ sợ cả nhà ta sẽ không bao giờ được ở bên nhau nữa.”
“Chúng ta đang ở cùng nhau đấy thôi,” Julian bảo.
Ty lùi lại một chút, tay siết chặt ngực áo Julian. “Em muốn nói là em xin lỗi,” nó bảo, giọng điệu gấp gáp của một người đã luyện qua bài phát biểu nhiều lần. “Ở tang lễ của chị Livvy, em trèo lên đài lửa, làm anh phải đuổi theo rồi để tay mình bị thương. Em tưởng anh bỏ đi vì không muốn nhìn mặt em nữa.”
Thứ gì đó trong đầu Julian đang hét lên. Hét lên rằng cậu yêu đứa em này hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Hét rằng Ty hiếm khi nào chủ động như thế, hiếm khi nào chịu chạm vào Julian như thế. Một Julian trôi dạt tận nơi nào đang tuyệt vọng với tay ra, muốn phản ứng cho đúng, muốn trao cho Ty cái điều nó cần để còn hồi phục sau cái chết của Livvy, để nó không bị tổn thương hay lạc lối.
Cứ như đập vào một tấm kính cách âm vậy. Julian hiện tại chẳng thể nghe thấy. Sự tĩnh lặng trong tim cậu lúc này cũng rõ rệt chẳng kém sự tĩnh lặng khi ở bên Emma.
“Không phải vậy đâu. Bọn anh đi vì bị Điều Tra Viên bắt buộc.” Julian Xa Vời đấm tay vào tấm kính đến bật máu. Julian Này vẫn chật vật tìm lời để nói. “Em không có lỗi gì hết.”
“Vâng,” Ty nói. “Em có một kế hoạch. Một kế hoạch để khắc phục mọi thứ.”
“Tốt,” Julian nói. Ty lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu chẳng nhìn ra. Cậu vẫn đang chật vật bấu víu, tìm kiếm những lời đúng đắn, những lời tình cảm để nói với Ty, cái thằng bé cứ tưởng Julian vì giận nó nên mới bỏ đi. “Chắc hẳn kế hoạch của em rất tuyệt vời. Anh tin em.”
Cậu buông Ty ra, đoạn bước ra cửa. Chẳng thà chấm dứt ở đây còn hơn nói gì không nên nói. Cậu sẽ ổn thôi ngay khi gỡ bỏ cái phép. Khi đó cậu lại có thể nói chuyện với Ty.
“Anh Jules…?” Ty gọi theo. Nó ngần ngừ đứng cạnh ghế sô pha, tay mân mê sợi dây tai nghe. “Anh có muốn biết…”
“Em phấn chấn thế này là tốt lắm rồi Ty,” Julian nói, không nhìn vào mặt Ty hay hai bàn tay vung vẩy không ngừng kia.
Chỉ có vài giây, nhưng tới khi Julian ra ngoài hành lang, cậu đã hổn hển thở dốc như vừa chạy thoát được một con quái vật.