C
âu trả lời phải ở đó.”
Tất cả im lặng khi câu nói vang vọng giữa những bước tường loang loáng xước xát mang màu xanh học thuật. Cũng tức là màu đờm.
“Câu trả lời. Có thể rành rành ra đó, như một con dao máu me in đầy dấu vân tay và ADN của hung thủ, được khắc chữ cái đầu tên hắn cùng một trích dẫn từ nhà thơ hắn mến mộ nhất. Hoặc mơ hồ hơn, không có gì hơn ba phối tử vô hình – mà phối tử là gì? Có ai biết không?”
“Các phân tử mùi, thưa thầy.” Một giọng nam run run nói.
Lincoln Rhyme tiếp tục, “Mơ hồ, như tôi đã nói. Câu trả lời có thể nằm trong ba phân tử mùi. Nhưng nó phải nằm đó. Mối liên hệ giữa kẻ sát nhân và nạn nhân có thể dẫn chúng ta tới cửa nhà hắn và thuyết phục bồi thẩm đoàn chuyển hắn tới một ngôi nhà mới trong vòng hai mươi đến ba mươi năm. Ai đó hãy đọc cho tôi Nguyên lý Locard nào”.
Một giọng nữ vang lên lớn tiếng từ hàng đầu tiên. “Trong các vụ phạm tội, luôn có hành vi chuyển giao vật chất giữa kẻ gây án và hiện trường hoặc nạn nhân, đa phần là cả hai. Edmond Locard, nhà tội phạm học người Pháp, đã sử dụng từ ‘bụi’ nhưng ‘vật chất’ được chấp nhận rộng rãi hơn. Hay còn gọi là chứng cớ để lần theo dấu vết.” Người phát biểu nghiêng đầu, hất mái tóc dài màu hạt dẻ bao quanh khuôn mặt hình trái xoan sang một bên. Cô bổ sung, “Paul Kirk đã lý giải kỹ hơn. ‘Các chứng cớ hữu hình không thể tự khai man. Nó không thể biến mất sạch bong. Chỉ có việc con người thất bại trong việc tìm ra nó, nghiên cứu nó hay hiểu được nó mới làm giảm giá trị của nó’.”
Lincoln Rhyme gật đầu. Các câu trả lời đúng được công nhận nhưng sẽ không bao giờ được nhận lời tán dương, lời tán dương chỉ dành cho những kiến thức vượt chuẩn. Dẫu vậy anh vẫn thấy ấn tượng vì anh vẫn chưa hề giao một bài đọc nào về nhà tội phạm học vĩ đại người Pháp. Anh lơ đãng nhìn qua các khuôn mặt như thể đang thấy bối rối. “Tất cả các cô cậu đã ghi lại những gì mà cô Archer vừa nói chưa? Có vẻ là vài người chưa ghi lại đâu. Tôi không hiểu sao lại thế.”
Tiếng ngòi bút bắt đầu sột soạt, bàn phím máy tính kêu lách cách và các ngón tay lặng lẽ nhảy múa trên các bàn phím ảo của máy tính bảng.
Đây mới chỉ là buổi học thứ hai của lớp Giới Thiệu Về Phân Tích Hiện Trường Vụ Án và các quy định vẫn còn chưa được thiết lập. Ký ức của các sinh viên hẳn vẫn còn tốt và dễ uốn nắn nhưng chưa đến mức không phạm phải sai lầm. Bên cạnh đó, việc ghi chép lại dù ra giấy hay vào máy thì đều có nghĩa là họ đã lĩnh hội kiến thức đó chứ không chỉ là biết đến chúng.
“Câu trả lời nằm ngay đó”, Rhyme lặp lại, đậm chất giáo sư. “Với môn nghiên cứu tội phạm – pháp y – không có một tội ác nào lại không thể giải quyết. Vấn đề duy nhất chính là nguồn lực, sự khéo léo, và nỗ lực. Các bạn sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu công sức để nhận diện tội phạm? Như, đúng vậy, Paul Kirk đã phát biểu những năm 50.” Anh lại liếc nhìn Juliette Archer. Rhyme mới chỉ biết tên của vài sinh viên. Archer là người đầu tiên.
“Đại úy Rhyme?” Một thanh niên ở cuối lớp nói, lớp học này có khoảng ba mươi người, dao động từ đầu hai mươi đến bốn mươi tuổi, số người trẻ đông hơn. Bất chấp bộ tóc lỉa chỉa hippie sành điệu, cậu ta vẫn có tính kỷ luật trong người. Dù hồ sơ lý lịch của trường đại học – chưa kể đến hàng chục nghìn trích dẫn của Google – có nêu cấp bậc chính thức của Rhyme vào thời điểm anh rời khỏi ngành vì tàn tật cách đây vài năm, hiếm thấy có người không liên quan gì tới NYPD lại sử dụng tên gọi đó.
Với một chuyển động tay phải quý phái, giáo sư xoay chiếc ghế lăn có động cơ tinh xảo của mình về phía các sinh viên. Rhyme bị liệt cả tay lẫn chân, từ cổ trở xuống, chỉ có đúng ngón trái đeo nhẫn của anh và tính đến giờ, sau vài cuộc phẫu thuật, cánh tay và bàn tay phải là những bộ phận duy nhất trong tứ chi hoạt động được. “Sao thế?”
“Em vừa nghĩ thế này. Locard đã nhắc đến ‘vật chất’ hoặc ‘bụi’?” Cậu ta liếc nhìn Archer ở hàng đầu tiên, góc bên trái.
“Chính xác.”
“Liệu có thể có cả những chuyển giao về mặt tâm lý không ạ?”
“Ý cậu là gì?”
“Giả như tên tội phạm đe dọa sẽ tra tấn nạn nhân trước khi hắn giết người đó. Nạn nhân được phát hiện với vẻ mặt hãi hùng. Chúng ta có thể suy ra tên tội phạm là một kẻ tàn bạo. Thầy có thể thêm điều đó vào hồ sơ tâm lý. Có thể còn thu hẹp phạm vi tình nghi.”
Dùng đúng nghĩa của từ suy ra, Rhyme để ý. Người ta thường hay nhầm với nội động từ hàm ý. Anh nói, “Một câu hỏi cho cậu. Cậu thích bộ sách đó phải không? Harry Potter ấy? Cả phim nữa đúng không?” Như thông lệ, các hiện tượng văn hóa không hấp dẫn anh lắm – trừ phi chúng có thể giúp phá án, mà điều đó lại, có thể nói, chưa bao giờ xảy ra. Nhưng rốt cuộc thì, Potter ấy mà, vẫn là Potter.
Cậu thanh niên nheo đôi mắt đen sẫm lại. “Vâng, đúng là thế.”
“Cậu biết đó chỉ là tiểu thuyết chứ. Trường Hogworth không hề có thật?”
“Hogwart. Và em nhận thức rõ về điều đó, thưa thầy.”
“Và cậu phải thừa nhận là phù thủy, thần chú, ếm bùa, ma quỷ, siêu năng lực, và cả lý thuyết chuyển hóa tâm lý ở hiện trường gây án của cậu...”
“Đều là chuyện nhảm nhí, ý thầy là thế chứ gì?”
Gây cười.
Lông mày của Rhyme nhíu lại thành chữ V, dù không phải là do bị ngắt lời; anh thích tính xấc láo, và thực tế thì cách cậu ta chơi chữ còn khá thông minh nữa. Anh phê bình dựa trên thực tế lý luận của cậu ta. “Hoàn toàn không phải. Tôi vừa định nói là các giả thuyết đó đều chưa được chứng minh thực tế. Cậu hãy mang đến cho tôi các nghiên cứu khách quan có kết quả giống nhau, bao gồm cả việc có một mẫu thử tương đối chuẩn và được kiểm soát kỹ lưỡng, chứng minh cho giả thuyết chuyển giao tâm lý của cậu, và tôi sẽ coi giả thuyết đó là đúng. Bản thân tôi thì sẽ không căn cứ vào nó. Tập trung vào các khía cạnh vô hình trong điều tra sẽ khiến ta xao nhãng nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Đó là?”
“Bằng chứng.” Juliette Archer lại lên tiếng.
“Hiện trường gây án thay đổi như một bông hoa bồ công anh dưới cơn gió đột ngột. Ba phối tử đó là tất cả những gì còn lại trong số cả triệu phối tử đã ở đó một giây trước. Một hạt mưa cũng có thể cuốn trôi một đốm ADN của kẻ sát nhân, tức là hủy hoại bất kỳ cơ hội nào tìm ra hắn trong cơ sở dữ liệu CODIS và biết được tên, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ ăn cước, và… cỡ áo của hắn nữa.” Quét mắt nhìn khắp phòng. “Cỡ áo chỉ là nói đùa thôi.” Mọi người có xu hướng tin tất cả những gì Lincoln Rhyme nói.
Viên cảnh sát hippie gật đầu nhưng có vẻ không mấy bị thuyết phục. Rhyme thấy ấn tượng. Anh tự hỏi liệu cậu sinh viên này có chịu tìm tòi về đề tài này thật không. Hy vọng là có. Có thể sẽ có thứ gì đó liên quan đến giả thuyết của cậu ta thật.
“Chúng ta sẽ nói thêm về bụi của ngài Locard – tức là các manh mối – sau vài tuần nữa. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là bảo đảm sao cho chúng ta có bụi để phân tích. Bảo tồn hiện trường gây án là chủ đề của chúng ta. Các bạn sẽ chẳng bao giờ có nổi một hiện trường trinh nguyên. Thứ đó không tồn tại. Công việc của các bạn là đảm bảo cho hiện trường của mình ít bị vấy bẩn nhất có thể. Nào thứ gây vấy bẩn nhất là gì?” Không đợi trả lời, anh nói luôn, “Phải, các đồng nghiệp cảnh sát – thường là, thường xuyên nhất vẫn là cấp trên. Làm sao chúng ta có thể bắt các sĩ quan cấp cao, mải làm bộ làm tịch trước các máy quay lấy tin, đứng ngoài hiện trường trong khi đồng thời vẫn giữ được việc đây?”
Tiếng cười im bặt và bài giảng bắt đầu.
Nhiều năm nay Lincoln Rhyme vẫn thỉnh thoảng đi dạy. Anh không quá thích giảng dạy nhưng vẫn giữ niềm tin kiên định vào vai trò của việc khám nghiệm hiện trường gây án trong việc phá án. Và anh muốn bảo đảm tiêu chuẩn của các kỹ thuật viên hiện trường nằm ở mức cao nhất có thể – cũng tức là, ngang với tiêu chuẩn của anh. Rất nhiều tội phạm đã trốn tội hoặc nhận được một bản án nhẹ nhàng quá mức so với tội ác mà chúng gây ra. Và nhiều người vô tội lại phải vào tù. Anh đã quyết tâm làm những gì có thể để uốn nắn một thế hệ nhà tội phạm học mới thành tài.
Cách đây một tháng Rhyme đã xác định đây sẽ là sứ mệnh mới của mình. Anh đã giải quyết xong các vụ án của mình và nộp hồ sơ xin việc ở trường John Marshall về Pháp luật Hình sự, chỉ cách ngôi nhà ở Central Park West của anh có hai khu phố. Thật ra thì anh thậm chí còn chẳng phải nộp đơn. Một tối nọ trên bàn rượu, anh đã tâm sự với một công tố viên mà anh từng cộng tác nhiều lần là anh đang cân nhắc việc gác kiếm để dạy học. Anh ta đã truyền lời cho ai đó và nó truyền đến trường John Marshall, nơi công tố viên này dạy bán thời gian, và rồi hiệu trưởng của trường đã gọi điện không lâu sau đó. Rhyme cho rằng nhờ danh tiếng của mình, anh là một món hàng có giá trị mà, nhà trường có thể thu hút truyền thông, thêm sinh viên, và có thể còn góp phần làm tăng học phí. Rhyme đăng ký dạy lớp học căn bản này cùng lớp Hóa Học Cao Cấp và lớp Phân Tích Cơ Học của các Vật chất Hay Được Tìm Thấy ở Hiện Trường Các Vụ Trọng Án, bao gồm cả Kính Hiển Vi Điện Tử. Minh chứng cho danh tiếng của anh chính là việc khóa học sau cũng nhanh chóng được đăng ký kín như khóa học đầu.
Phần lớn sinh viên ở đây hoặc đang tham gia, hoặc sẽ tham gia, các ngành nghề liên quan đến cảnh sát. Ở địa phương, bang, hoặc liên bang. Vài người sẽ giám định pháp y lấy tiền – làm việc cho các đội điều tra tư, tập đoàn, luật sư. Vài người là nhà báo, một người là tiểu thuyết gia muốn viết sao cho đúng. (Rhyme hoan nghênh sự hiện diện của anh ta, bản thân anh cũng từng là nhân vật chính trong vài loạt sách dựa trên các vụ án mà anh đã xử lý và có vài lần anh đã phải viết thư cho tác giả bởi những diễn giải sai lầm về các công việc khám nghiệm hiện trường. “Anh có cần phải viết giật gân như thế không?”)
Sau khi tổng kết lại một cách toàn diện về các phương thức bảo tồn hiện trường gây án, Rhyme để ý đến thời gian và cho cả lớp tan học, các sinh viên nối đuôi nhau đi ra ngoài. Anh lăn bánh xe đến cái dốc dẫn xuống bậc thềm bên dưới.
Đến lúc anh tới được sảnh chính của giảng đường, tất cả sinh viên trong lớp đều đã ra về, trừ một người.
Juliette Archer vẫn ngồi ở hàng ghế đầu. Người phụ nữ trạc ba lăm tuổi có một đôi mắt khá ấn tượng. Rhyme bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy vào lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong buổi học trước. Không hề có lấy một đốm xanh trong con ngươi hay thủy dịch, màu sắc đó đến từ lượng hắc tố trong biểu mô, kết hợp với hiệu ứng tán xạ Rayleigh. Đôi mắt của Archer có màu trời xanh ngắt.
Anh lăn bánh về phía cô. “Locard. Cô đã đọc tài liệu thêm. Đọc sách của tôi. Cô chỉ sử dụng từ ngữ khác đi mà thôi.” Anh chưa hề giao cho cả lớp đọc sách của mình.
“Hôm nọ tôi cần vài tài liệu để đọc cùng rượu vang và bữa tối.”
“À.”
Cô ta nói, “Sao nào?”
Không cần phải diễn giải thêm. Đó chỉ là một câu hỏi được nhắc lại từ tuần trước… cũng như vài tin nhắn điện thoại trong khoảng thời gian từ đó tới nay. Đôi mắt sáng rực rỡ của cô ta vẫn dán chặt vào anh.
Anh nói, “Tôi không chắc đó là một ý kiến hay đâu”.
“Không phải là một ý kiến hay là sao?”
“Ý tôi là vô ích. Đối với cô.”
“Tôi không đồng ý.”
Chắc chắn cô ta không hề ngập ngừng. Archer để sự im lặng kéo dài. Rồi nở nụ cười với đôi môi không tô son. “Anh đã để ý đến tôi còn gì?”
“Đúng là thế.”
“Anh tưởng tôi là gián điệp chắc? Lân la tìm cách chiếm được cảm tình của anh để ăn trộm bí mật của các vụ án hay sao?”
Đã từng nghĩ đến. Rồi anh nhún vai, một động tác mà anh vẫn còn có thể làm được, bất chấp tình trạng cơ thể của mình. “Chỉ tò mò thôi.” Thật ra thì Rhyme cũng đã tìm hiểu được vài chuyện về Juliette Archer. Bằng thạc sĩ về y tế công cộng và sinh học. Cô ta từng là một nhà nghiên cứu dịch tễ thực địa cho đội Bệnh Dịch của Viện Y Tế New York ở Westchester. Giờ cô ta muốn đổi nghề sang giám định pháp y tội phạm. Hiện giờ nhà cô ta nằm ở trong thành phố, quận gác xép, SoHo. Con trai cô ta, mười một tuổi, là một ngôi sao bóng đá. Bản thân cô ta cũng đã nhận được vài sự chú ý với các màn nhảy đương đại ở Manhattan và Weschester. Cô ta từng sống ở Bedford, New York, trước khi li hôn.
Không, không phải là một gián điệp.
Cô ta vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào mắt anh.
Bốc đồng – một việc cực kỳ hiếm gặp đối với anh – anh nói, “Thôi được rồi”.
Cô ta nở một nụ cười nghiêm túc. “Cảm ơn anh. Tôi có thể bắt đầu ngay lập tức.”
Tạm dừng, “Mai đi”.
Archer có vẻ thấy buồn cười và nghiêng đầu một cách nghịch ngợm. Như thể cô ta có thể dễ dàng thương thảo và sẽ thay đổi được ngày ký hợp đồng nhưng không thích quá thôi thúc.
“Cô có cần địa chỉ không?” Rhyme hỏi.
“Tôi có rồi.”
Thay vì bắt tay thì cả hai cùng gật đầu, ký kết thỏa thuận. Archer mỉm cười và ngón trỏ tay phải của cô ta di chuyển về phía bàn phím trên xe lăn của chính cô ta, một chiếc Storm Arrow màu bạc, cũng chính là phiên bản mà Rhyme đã dùng vài năm trước. “Gặp lại anh sau.” Cô ta quay xe, lăn bánh dọc lối đi và ra khỏi cửa.