• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Núi vắng
  3. Trang 11

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 39
  • Sau

7

M

ẹ con Cách Lạp rời khỏi thôn Cơ vào mùa hè năm kia, mùa hè năm ngoái không về, sắp đến mùa hè năm thứ ba thì họ về.

Gần hai năm họ không ở đây, cuộc sống ở thôn Cơ vẫn như trước, nhưng lại cho người ta cảm giác ngày tháng qua đi chậm chạp. Nhất là với cả nhà Ân Ba, điều đó lại càng rõ rệt hơn. Nếu không để ý thì cuộc sống vẫn cứ ngày sáng đêm đen, còn nếu cảm nhận được thì sẽ thấy nó dừng khựng một cái, như cỗ máy đang chạy bị kẹt gì đó. Lúc hoàng hôn, cứ nghĩ đến mẹ con Tang Đan đột nhiên mất tích là lòng Ân Ba lại khựng một cái như vậy rồi nỗi buồn dâng lên, nỗi buồn không thể nói ra này trùm lên mây mù màu lam nhạt lúc hoàng hôn, trùm lên thôn làng xám xịt. Ngày tháng chẳng khác gì đôi chân bị dây thừng cột chặt, không chịu bước lên.

Mẹ con Cách Lạp về, nhà Ân Ba tràn ngập không khí ngày lễ, họ đã chuẩn bị một vò rượu đổi với nhà khác bằng hai đấu lương thực, trong nồi thịt đã luộc xong, đậu Hà Lan và giác mã hầm trong nước thịt tỏa mùi thơm nức mũi. Thịt đã luộc chín, bà Ngạch Tịch Giang xếp thịt đã thái thành miếng to vào đĩa, thổi phù phù cho đỡ nóng tay, tươi cười nói: “Đi mời khách của chúng ta được rồi.”

Vợ chồng Ân Ba đi đến cửa cầu thang, thỏ con gọi: “Con cũng đi, con cũng đi mời anh Cách Lạp.”

Lặc Nhĩ Kim Thố lo lắng đưa mắt nhìn chồng, Ân Ba vui vẻ vẫy tay, nói: “Được, qua đây, cũng tại con đã khiến người ta sợ phải bỏ đi, con đi mời họ nhé.” Thỏ con reo lên, chạy đến bên bố. Ân Ba nhấc bổng con trai lên, cho ngồi lên cổ. Thỏ con sợ hét lên một tiếng nhưng rồi lại cười khanh khách ngay.

Cả nhà đi xuyên qua quảng trường, lúc sắp đến nhà Cách Lạp, thỏ con giãy trên cổ bố, Ân Ba thả con trai xuống.

Cánh cửa mới sửa đóng im ỉm, ánh lửa đỏ hồng lọt qua khe cửa. Ân Ba giơ tay định gõ cửa thì trông thấy vợ và con trai đều trốn sau lưng mình. Hắn thấy ấm lòng, mỉm cười với hai người thân của hắn, gõ cửa cộc cộc.

Tang Đan ra mở cửa, ngọn lửa trong lò bập bùng như reo vui, ánh lửa đỏ chiếu sáng vóc dáng người đàn ông đầu trọc mặt vuông ở trước cửa.

Người đàn ông muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời, chỉ ậm ừ rồi nuốt nước miếng. Khuôn mặt Tang Đan lộ vẻ sợ hãi. Người đàn ông lại nuốt nước miếng, vẫn không nói thành lời.

Nhưng nét mặt Tang Đan lộ ngay vẻ mừng rỡ, cô reo lên: “Cách Lạp, có hàng xóm đến thăm chúng ta này.” Lời còn chưa dứt, nụ hôn của cô đã đặt lên má Ân Ba. Ân Ba còn chưa kịp định thần thì nụ hôn của cô đã lần lượt đặt lên má từng người trong nhà hắn. Ân Ba thấy ngượng, lấy tay lau lau mặt, lúc này Tang Đan đã hôn đến người cuối cùng là thỏ con. Cô cúi người xuống, mấp máy môi, với người về phía đứa trẻ mặt xanh xao thấp bé. Môi cô sắp chạm vào trán thì thỏ con cười bẽn lẽn rồi tránh ra. Tang Đan với qua lần nữa, thỏ con lại khiến cô bị hụt.

Bà Ngạch Tịch Giang túm lấy cô: “Tang Đan này, thằng bé nó sợ, thôi kệ nó.”

Thỏ con cười khi nhìn thấy Cách Lạp bước ra khỏi cửa, nét mặt Tang Đan lộ vẻ sợ sệt, cô lẩm bẩm: “Sợ, nó sợ gì chứ? Nó sợ mình sao?”

Lúc đó, người cô hơi lảo đảo, cả nhà Ân Ba thấy vậy thì đứng như trời chồng. Cách Lạp chạy đến đỡ lấy mẹ, nói: “Mẹ ơi, đừng sợ, không ai sợ chúng ta cả, mẹ cũng không cần lo người khác sợ chúng ta.”

Giọng Cách Lạp khàn khàn, ồm ồm, thậm chí có chút dữ dằn, rất giống tiếng nói của người trưởng thành. Giọng nói đó rất có tác dụng an ủi Tang Đan, sắc mặt cô trở lại bình thường: “Con trai, mau mời khách vào nhà ngồi chơi đi.”

Cách Lạp nhìn Ân Ba bằng ánh mắt dữ tợn: “Mẹ ơi, nhà mình vừa dột nát vừa nhỏ, không ai muốn vào đâu, chỉ đáng là nơi để những người như chúng ta chui ra chui vào thôi.”

Ân Ba giờ mới bước đến trước mặt Cách Lạp, ánh mắt của hắn toát lên vẻ tức giận pha lẫn hổ thẹn: “Cách Lạp, mẹ thằng Cách Lạp, hai mẹ con về rồi, tôi và cả nhà tôi đều rất mừng, chúng tôi chỉ sợ hai người không quay về nữa, sợ vĩnh viễn không biết được hai người đã đi đâu. Việc trước đây đều là lỗi của tôi, hôm nay cả nhà tôi đến để xin lỗi.”

Nói rồi, Ân Ba thở dài đánh thượt như vừa trút bỏ được gánh nặng, ánh mắt cũng dịu lại, hắn giơ tay xoa đầu Cách Lạp, giọng cũng hơi khàn khàn: “Con trai, trên đường chắc hai mẹ con đã chịu nhiều khổ cực, ta đến để nhận lỗi.”

Ân Ba cúi gập người xuống, sau lưng hắn, mấy người trong nhà cũng cúi gập người. Khi họ đứng thẳng lưng lên, cục giận trong lòng Cách Lạp cũng tiêu tan hết, cậu đứng đó, mắt đỏ lên, không biết nên nói hay làm gì.

Thỏ con lẫm chẫm bước tới cạnh Cách Lạp, bẽn lẽn gọi: “Anh Cách Lạp.”

Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra từ khóe mắt đứa trẻ hoang dã Cách Lạp, cậu ôm chặt thỏ con vào lòng. Nhưng lúc cậu định thơm thỏ con thì nó liền tránh mặt ra: “Không được thơm, bác sĩ ở trạm y tế công xã đã nói rồi, không ai được thơm em.”

“Thỏ con, bác sĩ chữa khỏi bệnh cho em rồi sao?”

“Bác sĩ nói, em không có bệnh, chỉ là sức khỏe yếu thôi, người thôn Cơ không giữ vệ sinh, hôn hít sẽ truyền bệnh sang em.”

“Thỏ con, sao em chẳng cao lên chút nào thế?”

“Em ốm yếu, bác sĩ nói đợi khi nào em khỏe thì sẽ cao lên.”

“Thế thì mau cao lên đi. Cao to rồi đánh nhau với đứa khác sẽ không sợ nữa.”

“Em không đánh nhau đâu, đánh nhau mệt rồi không tốt cho sức khỏe.”

Cách Lạp ưỡn ngực lên: “Được thôi, sau này anh đánh hộ em.”

Thỏ con cười như nắc nẻ, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao toát lên vẻ hồng hào.

Cống Bố thôn Giang ưỡn ngực: “Thôi nào, bây giờ mời khách đến nhà đi thôi.”

“Đúng, đúng” Ân Ba như choàng tỉnh, “Cách Lạp, Tang Đan, nhà tôi có làm chút đồ ăn, hai người nhất định phải đến đấy.”

Thỏ con đã kéo tay Cách Lạp chạy ở phía trước rồi.

Bà Ngạch Tịch Giang bước đến trước mặt Tang Đan, khom người làm động tác mời cô, Tang Đan cũng từ tốn đáp lễ. Bà Ngạch Tịch Giang chìa tay ra, nhưng cô dùng tay thu vạt áo lại, cúi khom người, ý muốn mời chủ nhà đi trước, sau đó mới đi theo sau. Cống Bố thôn Giang và vợ chồng Ân Ba đi phía sau. Lặc Nhĩ Kim Thố nói: “Bộ y phục của cô ấy có cần phải túm lên nữa không, viền váy đã không còn, hở cả cổ chân, không túm lên cũng chẳng lê dưới đất được.”

Ân Ba chau mày: “Người ta thích túm thì túm.”

Lặc Nhĩ Kim Thố vẫn cao hứng: “Thân phận thấp hèn, còn ra vẻ ta đây đài các.”

Cống Bố thôn Giang nói: “Điệu bộ của người đàn bà này quả thật rất giống những phụ nữ quý phái.”

Tang Đan đi phía trước hình như nghe thấy câu này, cô rùng mình một cái, có vẻ như sắp khụy xuống, nhưng cô chỉ hơi bấm chân xuống, rồi dướn thẳng cổ lên, cười nhạt, nhấc vạt váy vốn không cần phải nhấc, thong dong đi về phía trước.

Từ đó về sau, thôn Cơ truyền tai nhau: Tang Đan là thiên kim tiểu thư gia đình quý tộc lưu vong. Ngoài ra, mọi người còn chú ý đến một chi tiết mà từ trước đến nay không ai để ý tới, trên người phụ nữ này có một cái túi không bao giờ rời khỏi người. Mọi người nhớ lại, lúc cô mới đến thôn Cơ, viền quanh cái túi này là da hoẵng mềm mại, ở giữa là gấm ngũ sắc. Nhưng giờ thì màu của miếng da đã bị mài hết, vải gấm cũng đã bạc phếch, cái túi đó giờ đã chuyển sang màu xám, một góc còn vá một miếng vải xanh. Mọi người đều nói, trong cái túi đó toàn là châu báu thượng hạng. Không chỉ một người nói rằng nửa đêm canh ba còn trông thấy ánh sáng của châu báu ngũ sắc, của ngọc trai, mã não, san hô, đá mắt mèo và ngọc hải lam đan xen tỏa ra từ cửa sổ ngôi nhà nát đó.

Từ đó trở đi, lúc gặp Tang Đan, mọi người sẽ hướng ánh mắt vào chiếc túi ấy.

Tang Đan không hề hay biết, nụ cười mơ màng vẫn nở trên môi, ánh mắt trống rỗng lướt qua đám đông. Chỉ có vài tên đàn ông háo sắc mới nhìn soi mói vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn mái tóc trắng óng ả của cô như nó chưa bao giờ đen vậy. Còn những người khác thì nhìn vào cái túi đó.

Nhưng không một ai dám đụng vào cái túi.

Cũng không biết ai đã nói rằng lúc Tang Đan chạy lánh nạn, số châu báu này đã được thầy phù thủy làm phép, ai dám sờ vào, ngón tay sẽ bị sưng tấy, rồi mất luôn cả ngón tay.

Năm nay thời tiết cũng thật lạ. Đã đến lúc tối mưa rả rích, ngày nắng chói chang, đồng cỏ bao la hoa tươi nở rộ rồi, thế mà ông trời lại biến những cơn gió uể oải không biết từ đâu thổi tới thành màu vàng, mọi người đều cảm nhận được trên mặt, rồi miệng và mắt bám đầy bụi đất. Những hạt bụi li ti từ trên trời rơi xuống, khiến cả ngày đều là màu vàng. Cuộc sống ở thôn Cơ tuy nghèo khó, nhưng bầu trời luôn xanh ngắt, không khí luôn trong lành. Bây giờ trong không khí rặt một mùi hăng hắc như thể bốc ra từ khe hở của những năm tháng đã qua.

Cũng trong năm này, tất cả bà con thôn Cơ đều bị đau mắt. Sáng tỉnh dậy, cả đống gỉ mắt dính chặt hai mí mắt, phải bôi chút nước bọt cho mềm ra mới mở mắt ra được. Ra khỏi nhà, mọi người nhìn nhau đều phát hiện trong mắt người đối diện đầy tia máu. Cứ gặp gió là chảy nước mắt, khóe mắt của mọi người bắt đầu loét ra. Cũng may trạm y tế công xã cho mang xuống rất nhiều thuốc nhỏ mắt, mắt mọi người chẳng mấy chốc mà khỏi. Bác sĩ xuống giải thích rằng, nếu vào những hôm thời tiết như thế, đeo một loại kính đặc biệt sẽ không bị mắc bệnh về mắt nữa. Bác sĩ cũng đeo một chiếc kính như vậy. Lúc xếp hàng trước mặt bác sĩ giấu đôi mắt phía sau chiếc kính chờ lĩnh thuốc nhỏ mắt, mọi người mới phát hiện, Tang Đan đứng cạnh nhìn, nụ cười ngây dại vẫn thường trực trên môi, đôi mắt ấy vẫn trong vắt như vậy, như cái gì cũng nhìn thấy, rồi lại như chẳng nhìn thấy gì cả. Và rồi, cái nụ cười xưa nay luôn khó hiểu ấy hình như còn mang hàm ý sâu sa.

Sau đó, bà con lại quên sạch những gì bác sĩ nói về bệnh đau mắt mà mọi người mắc phải là do thời tiết bụi cát chưa từng có gây ra. Họ cho rằng pháp thuật của thầy phù thủy yểm bùa cho cái túi châu báu đó quá lợi hại, mọi người mới nhìn có vài lần thôi mà bị đau mắt hết. Điều khiến mọi người canh cánh trong lòng là, biết có người đeo cái túi châu báu to như thế, ai lại có thể dằn lòng không nhìn một cái chứ?

Tình hình này thậm chí còn được phản ánh một cách nghiêm túc lên cán bộ đội sản xuất. Thôn Cơ hiện là đại đội sản xuất của công xã nhân dân, có chi bộ, đoàn thanh niên, hội xóa đói giảm nghèo, dân quân, mỗi tổ chức đều có người của thôn làm cán bộ. Quần chúng trong thôn phản ánh mối lo này với những người của thôn làm cán bộ, thật ra họ cũng đang nơm nớp lo sợ việc này. Thế là mọi người đi gặp Cống Bố thôn Giang để xin chỉ bảo cũng là hợp lẽ. Các cán bộ thôn cũng đang chờ đánh giá của ông.

Cống Bố thôn Giang ra dáng Lạt-ma: “Cái này..., xã hội mới chống phong kiến, tôi không còn làm những điều mê tín phong kiến nữa rồi.”

Ân Ba nói: “Bà con đều thấy khó xử, cậu gỡ cho mọi người đi.”

“Cháu không thấy ông trời đã rải cát xuống rồi sao? Ôi, thời buổi gì thế không biết, ngay cả ông trời cũng đổ cát bụi xuống. Bụi do đất sinh ra, bây giờ ông trời cũng sinh ra cát bụi.” Cống Bố tức giận nói: “Nhìn xem giờ là thời buổi gì đi.”

Thỏ con bất ngờ nói: “Cháu đã hỏi anh Cách Lạp rồi, anh ấy cũng không biết bên trong túi có gì.”

“Hừ, bên trong có gì, bảo cậu ta mở ra xem là biết ngay thôi.”

Lúc này, trên trời dội lại tiếng sấm rền vang, cây trên núi nhấp nhô trong gió, ánh nắng trải dài trên núi cũng lúc sáng lúc râm, như những lớp sóng trên biển.

Hình như tiếng sấm khiến Ân Ba choàng tỉnh: “Lạ thật, Cách Lạp cũng không bị đau mắt.”

Cống Bố thôn Giang nói: “Nếu mắt nó cũng dễ tổn thương như vậy, thì đã không sống nổi trên thế gian này rồi.”

Bình thường Ân Ba rất thấu tình đạt lý, lần này, khí thế cứu giúp dân qua cơn nước sôi lửa bỏng bốc lên ngùn ngụt: “Xem thì xem, cùng lắm thì mù đôi mắt này của con.” Hắn sải những bước dài xuyên qua quảng trường, đi về phía hai mẹ con Cách Lạp đang tựa cửa nhìn ra ngoài.

Lại một trận mưa nặng hạt đổ xuống trong tiếng sấm sét, nện xuống mái nhà, nện xuống nền đất, bắn lên những làn khói nhẹ, từ khói bụi có thể nhận ra trong hơn mười ngày qua, ông trời đã thả xuống không biết bao nhiêu cát bụi. Ân Ba lao vào dòng nước mưa xối xả đi về phía trước, từng giọt nước mưa lốp bốp bắn tung tóe trên đầu hắn, giống con mãnh thú ngoi lên từ dưới nước trong truyền thuyết. Mưa ngày càng mau, chắn cả tầm nhìn của những người bên này quảng trường. Còn bên kia quảng trường, Tang Đan đang tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đầu trọc dũng mãnh xé toạc màn mưa bước tới.

Tang Đan lay lay vai Cách Lạp, tay chỉ về phía trước: “Nhìn kìa!”, Cách Lạp thấy thế, nói: “Nước mưa đã gột sạch mùi bụi đất rồi.”

Tang Đan nói: “Nhìn xem, người kia!”

Cách Lạp nói: “À, đó là bố thỏ con.”

Tang Đan vẫn tấm tắc: “Ôi, trời đất ơi, người đàn ông đó đẹp quá.” Sau đó, Tang Đan dang rộng hai tay hướng về người đàn ông đang rẽ mưa lao tới, ánh mắt long lanh của cô khiến người khác choáng váng, còn cô cũng thì như vừa từ trên trời xuống vậy. Nhưng, chính hành động làm xiêu lòng người này đã khiến người đàn ông đó khiếp sợ. Hắn khựng lại, dừng lại quá đột ngột, kể cả khi đã đứng vững, cả người hắn vẫn còn chao đảo. Hắn đứng lại, đằng sau màn mưa. Nước mưa xối xả trút xuống giữa hai người, trút xuống cả thôn làng, gột sạch bụi bặm và mùi hăng hắc của bụi đất.

Cách Lạp nói: “Mẹ ơi, đó là bố thỏ con.”

Tang Đan chỉ lẩm bẩm: “Người đàn ông đó mới đẹp làm sao, đẹp quá, con xem ông ấy mới đẹp làm sao.”

Thần thái của cô vừa vặn khiến người đàn ông đó chôn chân tại chỗ vì sợ hãi. Cách Lạp chạy tới, kéo cánh tay Ân Ba: “Chú vào nhà trú mưa đi.”

Ân Ba nói: “Không, chú, chú không vào đâu.”

“Thế chú đến làm gì?” sự thù địch dần hiện lên trong ánh mắt của Ân Ba, “rất nhiều đàn ông đến tìm mẹ con, chú cũng vậy chứ, nhìn xem, bà đang mời gọi chú đấy, mau lên, chú mau qua đi!”

“Không, Cách Lạp, không phải như cháu nghĩ đâu.”

“Nhìn xem, chú nhìn bộ dạng của bà đi, các người chẳng phải đều xem bà ấy là giống cái sao?”

Ân Ba túm chặt lấy ngực Cách Lạp, nhấc bổng lên cao bằng mình, nói: “Mày phải nhớ lấy điều này, thằng nhóc, chú Ân Ba của mày khác những thằng đàn ông đó, mày cũng không được nói mẹ mình như vậy, cho dù thế nào bà ấy thế nào đi nữa thì cũng là mẹ của mày!” Hai cẳng chân gầy gò của Cách Lạp đạp đạp vài cái, nhưng vô ích, cậu vẫn bị giơ lên không trung trong dòng nước mưa xối xả như roi quất. Trận mưa mau, trắng xóa trút xuống từ trời cao.

Cách Lạp nhận ra ánh mắt của Ân Ba chuyển từ hung hãn sang dịu dàng, sau đó, hắn hạ giọng nói: “Nhớ lấy, không được học giọng điệu của kẻ khác để nói về mẹ mình như thế.”

Nếu không phải vì mưa ngớt nhanh thì Cách Lạp cũng không nghe thấy câu nói này.

Cách Lạp mềm lòng, nói: “Chú thả cháu xuống đi.”

“Lời của ta cháu đã nhớ chưa?”

“Cháu nhớ rồi.”

Ân Ba đặt Cách Lạp xuống. Qua màn mưa ngày càng mỏng, hắn lại nhìn Tang Đan một cái. Tang Đan rên lên một tiếng, rồi trườn người xuống theo khung cửa, ngã ngồi xuống bậc cửa. Ân Ba giơ bàn tay to bè lên gạt nước mưa trên đầu, quay người bỏ đi.

Mưa nói tạnh là tạnh luôn, ánh mặt trời chiếu vào những vũng nước trên mặt đất, lấp la lấp lánh. Ân Ba vòng qua các vũng nước, về chỗ đám người đang chờ ở bên kia quảng trường.

“Nhìn thấy rồi sao?”

“Có châu báu thật không?”

“Đều là hàng thượng đẳng phải không?”

Chỉ có vợ hắn là hỏi khác người: “Mình đụng vào đồ của cô ta thật sao? Để tôi xem tay của mình.”

Ân Ba mặc cho Lặc Nhĩ Kim Thố kéo tay lại soi phải soi trái, chỉ cười mà không nói gì. Hắn đưa mắt nhìn lên, vượt qua cả đỉnh đầu tất cả mọi người, nhìn về bên kia quảng trường, thật ra hắn cũng không hẳn nhìn Tang Đan ở bên kia, ánh mắt của hắn còn cao hơn một chút, đó là đỉnh A-ngô-tháp-tì tuyết vẫn chưa tan hết, lúc này đây, một dải cầu vồng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời trong xanh nơi sườn núi.

Mọi người không hề nhìn cầu vồng, cũng không trông thấy Ân Ba đang ngắm cầu vồng, chỉ hỏi dồn dập: “Ông nhìn thấy chưa?”

“Có châu báu thật không? Rất nhiều châu báu?”

“Đều là hàng thượng đẳng phải không?”

Ân Ba lẩm bẩm: “Đúng vậy, rất nhiều, nhiều lắm, trên người người đàn bà đó đầy châu báu.”

“Đẹp không?”

“Rất đẹp phải không?”

Ân Ba thu ánh mắt đang chăm chú nhìn cầu vồng về, nói: “Đẹp, đẹp hơn cả dải cầu vồng kia.”

Mọi người lại càng lo lắng hơn, quay sang Cống Bố thôn Giang: “Lạt-ma đáng kính ơi, người đàn bà này có châu báu thật, giờ thì phiền phức thật rồi.”

Lạt-ma mỉm cười nói: “Một nơi tập trung nhiều châu báu, chứng tỏ ông trời còn chưa vứt bỏ nơi này.”

“Nhưng mà, nhưng mà...”

“Nhưng mà ngài phải nghĩ cách đi, đừng để chúng tôi lại bị đau mắt nữa.”

“Bác sĩ đã chữa khỏi mắt cho chúng ta rồi.” “Nhưng sẽ còn bị lại.”

Cống Bố thôn Giang đành lấy miếng vải vàng trước đây bọc kinh thư ra, khâu thành một cái túi vải, nói rằng chỉ cần bọc ra ngoài cái túi đó của Tang Đan, thì không cần lo lắng gì nữa. “Đương nhiên”, ông nói, “Nếu ai đụng vào đồ của người ta, mở cái túi này ra, thì tôi không dám đảm bảo gì đâu.”

Mọi người đều nói, thứ mà mắt còn không được nhìn, ai còn cả gan đụng tay vào chứ. Cống Bố lại nói: “Dù mắt không nhìn, nhưng ai dám đảm bảo trong lòng không nghĩ đến chứ?”

Mọi người lại hỏi, nếu vậy thì sẽ ra sao?

Cống Bố nói một cách nghiêm túc: “Nghĩ đến nhiều, e rằng sẽ bị đau ngực.”

Mọi người than thở: Trời đất ơi!