C
ái năm mẹ con Cách Lạp quay về thôn là một trong những năm đình đám nhất trong lịch sử thôn Cơ.
Trong lịch sử truyền miệng của người thôn Cơ, năm đó gọi là năm đường quốc lộ. Cũng có người gọi năm đó là năm ô tô. Nhưng đa số cho rằng, gọi là năm đường quốc lộ chính xác hơn. Bởi vì trong năm này, từ khi khai xuân, tiếng mìn phá núi cứ ùng ùng vang lên. Một con đường nhánh được nối với trục chính tên là quốc lộ Thành A trên bản đồ, vươn từng chút một đến thôn Cơ. Cho đến mùa đông mới có một chiếc xe tải chạy vào. Nếu gọi là năm ô tô thì từ những năm con đường cái này thông xe cho đến sau này cơ bản xuống cấp, mới thích hợp gọi là năm ô tô.
Tiếng mìn phá núi càng gần, bà con thôn Cơ càng hưng phấn, cứ như thể mỗi người từ nay về sau đều sẽ lái một chiếc ô tô thay vì đi bộ, cứ như thể có ô tô thì thời đại được tuyên truyền là đã có sự thay đổi long trời lở đất, mọi người sẽ có ngay cuộc sống hạnh phúc. Đội sản xuất kêu gọi bà con đi làm đường. Rất nhiều người trẻ khoác lên mình bộ trang phục ngày lễ, như không phải đi lao động, mà là đi bát phố ở thị trấn lân cận vậy.
Nhân đây xem ra phải nói thêm về địa lý của thôn Cơ.
Có hai thị trấn giáp ranh với thôn Cơ. Thị trấn Loát Kinh Tự nằm ngoài 30 dặm thuộc địa bàn huyện khác. Thoa Ma, nơi đặt công xã quản lý thôn Cơ nằm ngoài 50 dặm. Người thôn Cơ hay đến trấn Loát Kinh Tự không chỉ vì gần, mà còn vì đây là thị trấn lớn, chùa chiền mà trước kia người thôn Cơ chiêm bái cũng nằm trong địa phận của thị trấn này. Một con đường quốc lộ chạy dọc theo con sông lớn đã kết nối hai nơi, nhưng để đến được hai nơi này, người thôn Cơ phải men theo nhánh sông chảy qua con sông lớn ở thôn Cơ, đến chỗ hai dòng chảy gặp nhau, lên đường cái, đến một trong hai thị trấn ở hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam.
Giờ thì đường quốc lộ dọc theo con sông lớn tách ra một nhánh, ngày ngày vươn về phía thôn Cơ.
Tiếng mìn phá núi ùng ùng vang lên, dưới vòm trời trong xanh, từng cột khói bụi bốc lên ngùn ngụt, người trong thôn, động vật trên núi đều chạy ra xem những cột khói bụi bốc lên rồi tiêu tan. Nhất là trên dãy núi bao bọc thôn làng, cứ mỗi lần như vậy, khỉ, hươu, hoẵng, lợn rừng, dê núi, có lúc thậm chí có cả gấu và sói, nghe thấy tiếng nổ liền chạy ra khỏi khu rừng rậm, nấp trên triền núi cây cối thưa thớt, nhìn dáo dác xuống chỗ đang bị phá dưới chân núi. Khỉ trèo lên ngọn cây vò đầu bứt tai, hươu vươn dài cổ trong bụi cây, gấu lười biếng coi trời bằng vung, ngồi chồm hỗm trên mỏm đá cao chót vót.
Ngay cả các loài động vật lanh lợi, cảnh giác trong rừng còn hiếu kỳ và hưng phấn như thế, mọi người thấy phấn chấn cũng hợp lẽ thường tình. Bởi vì, mọi người liên tục được rót vào tai rằng, sự xuất hiện của một sự vật mới là sự bảo đảm hoặc khúc nhạc dạo đầu của cuộc sống hạnh phúc, lúc thành lập công xã, mọi người cũng nghe nói như vậy. Lúc chiếc xe ngựa lốp cao su đầu tiên đỗ ở quảng trường, mọi người cũng được nghe nói như vậy. Lúc thầy giáo người Hán trẻ trung ngồi xe ngựa đến thôn, thôn có ngôi trường tiểu học đầu tiên, mọi người cũng được nghe nói như vậy. Lúc đường dây điện thoại đầu tiên được kéo vào thôn, mọi người cũng được nghe nói như vậy. Đường dây điện rất dài, nhưng máy điện thoại lại chỉ có duy nhất một chiếc, lắp ở nhà bí thư chi bộ đại đội, được nâng niu như Bồ tát trong chùa ngày xưa, trên chiếc máy màu đen được phủ một miếng khăn nhung màu tiết dê, bí thư chi bộ tháo tay cầm điện thoại ra treo lên người, lúc nào dùng mới lắp vào. Điện thoại đã lắp được hơn hai năm. Chưa có người dân nào trong thôn gọi vào chiếc điện thoại này. Bà con cũng chẳng có thông tin gì cần truyền đến tai những người có điện thoại. Thông tin của họ đều đang lan truyền trong cộng đồng những người không có điện thoại. Điện thoại thỉnh thoảng cũng reo một lần. Đều là gọi cán bộ thôn đến công xã họp.
Chiếc điện thoại này chỉ có hai lần không thông báo thông tin đi họp. Lần thứ nhất, nhà thầy giáo tiểu học của thôn gặp chuyện chẳng lành, thầy giáo nhận điện thoại xong thì đi khoảng một tháng, lúc quay lại người gầy sọp. Sau đấy nghe nói, mẹ ruột ông làm giáo viên ở thành phố lớn hơn cả Loát Kinh Tự đã tự sát. Lần thứ hai, trong điện thoại nói rằng, có đặc vụ Đài Loan nhảy dù, những người có thể đi lại được trong thôn Cơ đều phải lên núi tìm kiếm, kết quả là không tìm thấy gì. Tóm lại, chiếc điện thoại đó không hề mang đến tin mừng của thiên quốc hay tương tự những tin mừng của thiên quốc.
Lúc đường cái làm vào đến nơi, tuyên truyền của bên trên và cảm giác của mọi người giống như trên trời sắp thả một chiếc thang xuống vậy.
Không phải ai cũng ao ước những ngày tháng có ô tô để lái, không phải ai cũng đang tưởng tượng cảm giác tuyệt vời khi ngồi trên ô tô chạy băng băng.
Ân Ba và Cách Lạp dè bỉu những người chìm đắm trong ảo tưởng hão huyền. Họ giữ thái độ như vậy, đương nhiên là vì bản thân họ đều có kinh nghiệm rời khỏi làng đi xa. Cũng vì lập trường giống nhau mà nay hai con người này đã xích lại gần nhau hơn. Hay nói cách khác, vì có thái độ bi quan giống nhau mà những khúc mắc trước đây đều được hóa giải.
Ân Ba nói: “Ô tô với chẳng ô tô, cho dù bây giờ ông trời có rủ lòng thương, cho cậu mọc thêm đôi cánh, nhưng không có giấy tờ tùy thân thì cậu cũng chẳng đi đâu được hết.”
Cách Lạp từng đến nhiều nơi hơn, học theo giọng điệu của những người quyết định một người có thể đi đâu và không thể đi đâu: “Hừ, cháu thật không hiểu, lũ man di đần độn này, việc gì cứ phải chạy tứ tung, nhìn trước ngó sau, có nhìn cũng không hiểu, vậy mà vẫn cứ nhìn ngang nhìn ngửa làm gì cơ chứ?”
Cách nói bỡn cợt của hai người họ làm mếch lòng đám người đang cao hứng, nhưng cũng không có ai đứng ra phản bác họ. Đại đội trưởng Cách Tang Vượng Đôi ra mặt can ngăn, nhưng người này xưa nay không phải là nhân vật quan trọng ở thôn Cơ, dù bây giờ đã làm đại đội trưởng, thì cũng không phải là nhân vật quan trọng. Trước đây, nhân vật quan trọng ở thôn Cơ là nhóm công tác, giờ là trung đội trưởng dân quân Sách Ba. Sách Ba trẻ tuổi, trong sáng kiên định, trong đầu toàn tư tưởng mới, không giống hai lãnh đạo đã có tuổi đại đội trưởng và bí thư chi bộ có nhiều đạo lý đối nhân xử thế với bà con trong thôn.
Sách Ba nói với Cách Tang Vượng Đôi: “Đại đội trưởng, hai người này nói toàn lời lẽ lạc hậu, phá bĩnh quyết tâm làm đường của mọi người, cần phải ngăn chặn họ lại.”
Cách Tang nói: “Họ chỉ nói vậy thôi chứ làm việc luôn tay đấy.”
Sách Ba hứ một tiếng rồi bước đến cạnh Ân Ba. Ân Ba đang di chuyển một tảng đá to, Sách Ba nói: “Anh kia đứng lại.”
Ân Ba không dừng lại, ôm tảng đá nhích từng bước một, cho đến cạnh nền đường mới cho nổ, buông tay ra, tảng đá lăn xuống, trên sườn núi dốc lăn lại càng nhanh, chèn gãy khá nhiều cây cối, giống lưỡi cày lật cả vừng cỏ lên, lật cả đất đen ở bên dưới.
Sách Ba nói: “Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy sao?”
“Lời chú nói rất có sức nặng”, Ân Ba phủi đất trên tay, “Chú xem, lăn từ trên xuống, đụng phải cái gì chết cái đó.”
“Sắp có ô tô đến, xã hội mới mang lại hạnh phúc cho đồng bào dân tộc, anh không vui sao?”
“Tôi vui chứ, trước đã nhìn thấy ô tô một lần, là lần đi tìm Cách Lạp, đáng nhẽ tôi còn được nhìn thấy nhiều ô tô, nhưng tôi không có giấy tờ, họ bắt tôi lại.”
“Anh có thái độ bất mãn với xã hội mới.”
“Nếu ô tô vào đến đây, đưa chúng tôi đến những nơi trước đây không đến được, bà con sẽ rất vui.”
Cách Lạp bước tới, vỗ hai tay, la lên: “Vé xe! Mua vé xe! Tiền, tiền đâu, mua vé xe!”, bộ dạng khôi hài đó khiến mọi người cười ồ lên. Cách Lạp bắt chước điệu bộ của nhân vật nào đó mà mọi người chưa từng gặp, nét mặt kiêu căng ngạo mạn, “Cười đi, nhăn răng ra đi, cười ngờ nghệch đi. Muốn lên xe không, tiền, đồ man di ngốc nghếch, đưa tiền đây, sao cơ? Có mỗi năm xu, đồ ngốc, lượn đi cho nước nó trong, giấy tờ tùy thân! Chứng minh thư! Ai muốn lên xe thì lấy giấy tờ tùy thân ra, sao cơ, không có, người đâu! Bắt thằng khốn này lại!”
Mọi người cười sằng sặc, Cách Lạp cười, Ân Ba cũng cười. Chỉ có Sách Ba không cười, Cách Lạp nói: “Báo cáo trung đoàn trưởng, mọi người đều rất vui, đồng chí cũng vui lên một chút đi.”
Mọi người lại cười nghiêng ngả.
Cười xong, mọi người lặng thinh, như đang hồi tưởng gì đó. Ô tô sắp về thôn là thật, nhưng, họ không có tiền, không có giấy tờ tùy thân cũng là thật. Mặt trời sắp xuống núi, chỗ đất đá cũng sắp chuyển xong. Lúc bà con thôn Cơ quay về thôn, công nhân đội làm đường vai vác thuốc nổ, tay khoác ngòi nổ, nhét thuốc nổ vào kẽ đá. Mọi người rời công trường chưa bao xa thì ngồi xuống triền núi đang hứng ánh tà dương, nhìn người công nhân châm ngòi nổ, miệng ngậm chiếc còi sắt, thổi rất to rồi chạy ra xa. Sau đó, cỏ dưới mông rung rung, vài cột bụi bốc lên trời, tiếng nổ dữ dội vang lên. Đá trên vách núi rào rào đổ xuống, sau một ngày lao động, đoạn đường đã được dọn xong lại bị đá lấp kín.
Mọi người trầm trồ sức mạnh to lớn đến kỳ diệu của thuốc nổ.
Sách Ba nói một cách tổng kết: “Đây là sức mạnh của xã hội mới.”
Thực ra, sức mạnh của xã hội mới mọi người đều biết, vì ngay từ hồi trước khi làm đường, xã hội mới đã mang đến sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Ân Ba vỗ vỗ vai Sách Ba, cơ thể Sách Ba chưa được rắn chắc như người đàn ông thực thụ, cái vỗ vai quá mạnh, khiến người cậu ta chao đảo, cậu ta thấy hơi ngượng, Ân Ba cười: “Anh bạn, không sao, cậu cũng sẽ ngày càng có sức mạnh.”
Sách Ba nghiến răng nói: “Đồ lạc hậu.”
“Tôi lạc hậu thì có liên quan gì, dù sao có ô tô tôi cũng không đi đâu được, nhưng cậu phải là tiên tiến, tương lai chưa biết chừng ngồi ô tô...”
“Sẽ có người điều máy bay đón đồng chí lên Bắc Kinh!”
Cách Lạp tiếp lời.
“Thằng con hoang.” Sách Ba nghiến răng nói.
“Việc này ai cũng biết, còn phải để anh nói sao?” Cách Lạp cười toe toét.
Biết cứ dằng dai với thằng con hoang này chỉ tổ mất mặt mình, Sách Ba quay mặt lại dọa Ân Ba: “Vào hùa với bọn du côn này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Ân Ba lừ mắt, có vẻ muốn nhìn cậu ta, nhưng chỉ liếc nửa chừng rồi lại thôi.
Mọi người kéo nhau về thôn, Cách Lạp vui sướng chạy đằng trước, dang rộng hai cánh tay, nghiêng người, làm động tác chim ưng sải cánh bay lượn, men theo thảm cỏ xanh rờn chạy xuống dưới, miệng giả làm tiếng động cơ: “Ù… ù… Máy bay tới rồi, máy bay đến đón người đi Bắc Kinh.”
Có người cười mắng: “Thằng nhóc con.”
“Ở đây làm gì có tiếng máy bay, rõ ràng là tiếng hú của sói đói mà.”
“Đồ ngốc, máy bay không lấy hơi, nhưng mày lại lấy hơi!”
Thôn Cơ nằm trên một đường bay nào đó, vào lúc buổi trưa trời nắng ráo, có thể nhìn thấy máy bay to hơn cả năm sáu con đại bàng cộng lại, đôi cánh dang thẳng không động đậy, màu bạc lấp lánh, kêu ù ù rồi từ từ bay ngang qua bầu trời trên đầu.