• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Núi vắng
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 39
  • Sau

9

T

hời gian thông đường kéo dài hết lần này đến lần khác, từ tháng Mười Quốc khánh cùng năm kéo sang đến tháng Mười một, rồi lại kéo dài đến tháng Mười hai trời đông giá rét, cuối cùng đến trước mùa xuân năm nay thì làm xong. Tin này làm tăng thêm một chút không khí tươi vui cho bà con thôn Cơ đang chuẩn bị đón Tết.

Trên quảng trường, mọi người túm năm tụm ba lại với nhau, nhà phía Đông thăm dò nhà phía Tây xem có muốn tự cất lấy chút rượu không, thôn Cơ thiếu lương thực, về nguyên tắc là nghiêm cấm nấu rượu. Cũng có người đang bàn bạc, năm hết Tết đến rồi, có cần mời Lạt-ma đến nhà tụng kinh bình an không, kinh giải hạn gì đó, “tuy nói là xã hội mới, bài trừ mê tín phong kiến, nhưng Tết vẫn là truyền thống, tỏ chút lòng thành.”

Những việc như thế, trong thời đại như thế, đừng nói là làm thật, chỉ rỉ tai bán tán một chút thôi, nhưng do bị cấm nên cũng khiến người ta có cảm giác rất hưng phấn. Ông mặt trời mùa đông chiếu rọi một cách lười biếng, bầu không khí ấy vừa hay lột tả được niềm phấn khởi kín đáo, cảm giác như kiểu yêu đương vụng trộm vậy. Mọi người tiếp tục túm năm tụm ba lại với nhau, châu đầu ghé tai bàn tán, thăm dò, bàn bạc, đều có ý làm sao đón Tết không bị nhàm chán, bất kể là về vật chất hay tinh thần đều phải phong phú hơn một chút. Nhưng cứ vào lúc này, cánh cửa nhà Cách Lạp bình thường đều mở ra phía quảng trường lại đóng chặt. Tang Đan bình thường luôn tỏ ra vô tâm đang cuộn trong góc tường như sợ lạnh, co quắp người lại, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, hoảng hốt nhưng sáng rực. Hơn nữa, cô không muốn Cách Lạp nhìn mình.

Con trai vừa nhìn vào mình, cô liền run cầm cập nói: “Đừng nhìn mẹ nữa con trai, mẹ xin con đừng nhìn mẹ nữa, mẹ ốm rồi.”

Cách Lạp cúi xuống, lấy cái ống thổi bếp, cời cời tro trong lò sưởi. Cách Lạp vừa ngẩng đầu lên, cô lại nói: “Đừng nhìn mẹ, mẹ ốm rồi, không ra ngoài kiếm đồ ăn cho con được, con tự đi đi, sắp ăn Tết rồi, nhà nào cũng có nhiều thứ ngon.”

Cách Lạp với cái gì đó ở sau lưng làm gối, co chân lại, nằm nghiêng xuống. Mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy nhót trong lò sưởi, người thấy nao nao. Giống cảm giác đói mềm. Thật ra, Cách Lạp không thấy đói, cuối năm, đội sản xuất vừa chia lương thực, bà con trong thôn không nhà này thì nhà kia cứ dăm ba hôm lại mang đến cho những thứ lặt vặt. Chính không khí đón Tết ngày càng rõ trên quảng trường đã nhốt hai con người khốn khó đó trong nhà.

Cách Lạp nhìn ngọn lửa nhảy nhót, những lúc mơ màng, nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của mẹ. Cậu trở mình, miệng gọi một tiếng như nói mê: “Mẹ.”

Tang Đan đáp lại.

Cách Lạp bất ngờ hỏi: “Ông ngoại con trông thế nào?”

Tang Đan căng thẳng đến cứng cả người, nhưng Cách Lạp vẫn lặng lẽ co ro bên lò sưởi. Thật ra trong lòng Cách Lạp cũng thấy giật mình, vì cậu luôn không cho phép mình hỏi mẹ những vấn đề này. Cứ như thể cậu vừa sinh ra đã biết không được hỏi mẹ những điều này, hơn nữa cậu cũng biết, cho dù hỏi cũng không có đáp án. Nhưng hôm nay, những lời này đã thốt ra từ miệng cậu. Cách Lạp lại nghe thấy mình hỏi: “Mọi người đều nói mẹ đeo một túi to châu báu, có thật không?”

Tang Đan vẫn không trả lời.

Nhưng cô đi từ góc tường qua bên này, ngồi xuống, bỏ cái thứ rách nát dưới đầu con trai ra, đặt đầu nó gối lên đùi mình, luồn ngón tay vào mái tóc bù xù của Cách Lạp, nhẹ nhàng gỡ ra, Cách Lạp vừa tỉnh táo trở lại rồi lại thấy mơ hồ. Mẹ cúi người xuống, một thứ mềm mại ấm áp tì vào bả vai cậu, cậu biết, đó là bầu sữa đã nuôi dưỡng cậu, lúc đôi môi run rẩy của mẹ đặt lên má cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi trên mặt cậu.

Mẹ nghẹn ngào, giống một con thú cái mang hơi ấm rừng rực: “Con trai, con trai của mẹ.”

Cách Lạp không lên tiếng, nhưng khóe mắt cậu, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, từng giọt từng giọt, nhỏ xuống nền nhà, nghe thấy cả tiếng lách tách.

Lúc này, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Một người hơi thở yếu ớt, như cái bóng lướt vào. Cách Lạp biết, đó là thỏ con người bạn duy nhất của cậu ở thôn Cơ.

Cách Lạp lập tức vùng ra khỏi lòng mẹ, ngồi thẳng người lên, hỏi: “Thỏ con, em đến đấy à.”

Một năm nay, thỏ con đã cao hơn một chút, đường gân xanh vẫn như con giun bò trên trán, giọng nói vẫn thỏ thẻ, nhút nhát: “Anh Cách Lạp, tuyết rơi rồi.”

Cách Lạp quay mặt lại nhìn ra cánh cửa khép hờ, thấy bầu trời u ám bên ngoài, những bông hoa tuyết li ti chưa thành hình bay loạn xạ trong gió. Cách Lạp nói như người lớn: “Đóng cửa lại đi thỏ con, tuyết không rơi nổi đâu. Chỉ là gió thổi, thật đáng ghét.”

Thỏ con khép cửa lại, ngồi xuống đất, rất ung dung. Nhưng khi nói chuyện lại e thẹn như con gái: “Anh Cách Lạp, sao anh không ra ngoài chơi?”

Trước mặt thỏ con, Cách Lạp luôn ra vẻ một trang nam tử hán, cậu vỗ vỗ đầu: “Mấy hôm nay, chỗ này không được khỏe, chết tiệt, nghỉ ngơi vài ngày, đợi mọi người ăn Tết xong là khỏi thôi.”

Thỏ con nói: “Mọi người đều nói, trước Tết, ô tô sẽ đến thôn.”

“Em nghe ai nói?”

“Ai cũng nói thế”, thỏ con cũng đang vô tình bắt chước dáng vẻ của Cách Lạp học cách người lớn nói chuyện: “Bực mình thật, ai cũng nói thế, không muốn nghe cũng không được.”

Bộ dạng đó khiến Tang Đan cười phá lên. Cách Lạp ngước nhìn mẹ, Tang Đan bất ngờ im bặt như bị chặn họng. Cách Lạp phát hiện, không biết từ lúc nào, mẹ lại hơi sợ mình. Cậu thấy thương mẹ, nhưng lại thấy đắc ý trước vẻ sợ sệt của mẹ đối với mình.

“Ô tô đến thì đã sao? Chở bà con thôn Cơ lên thành phố ăn cỗ chắc?”, kể từ lần đi lang thang trở về, mỗi lần nói chuyện, khẩu khí của Cách Lạp đều có chút cáu bẳn.

Thỏ con hơi sợ: “Sao anh lại tức giận?”

“Anh xin lỗi, xin lỗi em thỏ con nhé” Cách Lạp lập tức hạ giọng, “ô tô đến thì cứ đến, thỏ con, anh cho em biết, nếu ô tô chở những người này lên thành phố, cũng không phải đi ăn cơm đâu! Vậy thì đi làm gì… Em không biết, sau này đưa em đi đây đi đó, em sẽ biết ngay thôi… Họ đi họp, họp từ sáng đến tối! Họp xong sẽ đi chơi, sau đó, ai về nhà nấy, ăn cơm, đừng có mơ!”, nói đến đây, giọng Cách Lạp lại phẫn nộ.

Thỏ con nói: “Em không thích đi họp, nhiều người quá, bác sĩ nói em không được đến những nơi quá đông đúc và ồn ào, tim em không được khỏe.”

“Nhưng em vẫn không kìm được mong muốn đến những nơi đông người?” giọng Cách Lạp có chút mỉa mai.

“Em sợ ở một mình, ở với bà em cũng thấy sợ. Bác sĩ nói, tim của em có thể sẽ đột nhiên ngừng đập.”

Thỏ con nói một cách tội nghiệp.

“Ôi, thỏ con ơi, anh nói đùa em thôi mà, em cũng giống anh, muốn đến chỗ đông người thì cứ đi. Miễn là đừng để đứa khác bắt nạt. Mấy thằng đểu cáng anh em nhà Uông Khâm, Tề Mễ mõm thỏ, cả mấy thằng a dua chúng nữa, nếu chúng bắt nạt em, anh sẽ xử lý bọn chúng. Mấy thằng đó cũng biết sợ anh.” Nói đến đây, Cách Lạp mỉm cười đắc ý.

“Nhưng mẹ em không muốn em chơi với anh.”

“Thế bố em thì sao?”

“Bố, cả bà nữa nói có thể chơi với anh.”

“Thế còn vị Lạt-ma nhà em?”

“Mẹ cãi nhau với bố, ông không nói gì. Ông là người ít nói.”

Cách Lạp cười, không nói gì.

“Bà và bố còn nói, đến Tết sẽ mời mẹ con anh đến nhà em, bố nói, ông có lỗi với mẹ con anh.”

“Nhưng mẹ em không chịu.”

“Mẹ không vui, nhưng bố nói, không phải việc gì cũng nghe đàn bà.” Thỏ con ghé sát miệng vào tai Cách Lạp, “mẹ đã khóc, mẹ nói, bố em đã thích mẹ anh rồi.”

Cách Lạp cười khanh khách: “Mẹ ơi, bố thỏ con thích mẹ đấy.”

Nghe vậy, Tang Đan lại cười một cách ngây dại như mọi khi, cứ cười như vậy, cô nhìn vẻ mặt suy tư của hai đứa trẻ, sau đó im bặt, lấy tay bịt chặt miệng, im thin thít.

Thỏ con nói: “Mẹ anh không vui rồi.”

Cách Lạp nói: “Anh lại thấy vui khi bà biết không vui, anh cũng vui vì bố em thích bà.”

Thỏ con nói: “Em sẽ không nói với mẹ em đâu.” Cách Lạp nói: “Mẹ kiếp.”

Thỏ con cũng bắt chước nói: “Mẹ kiếp.”

Cách Lạp nói: “Em nói bậy nhé.”

Thỏ con sung sướng cười khanh khách: “Ừ, em nói bậy.” Cách Lạp nói: “Lần này thì ông Lạt-ma của em, ông bố hòa thượng của em đều không vui rồi. Họ đều là người hay chữ, họ không thích em nói bậy. Mẹ kiếp, nếu họ biết anh dạy em nói bậy, thì em đừng có mơ được chơi với anh nữa.”

“Mẹ kiếp.” Thỏ con lại nói.

“Im mồm, thằng chết tiệt.”

Thỏ con không chịu ngậm miệng lại, nói liến thoắng: mẹ kiếp, mẹ kiếp, càng nói càng phấn khởi, khuôn mặt xanh xao ửng hồng, đường gân xanh trên trán nổi hẳn lên. Cách Lạp thấy nếu đường gân xanh đó còn nổi lên cao hơn thì sẽ nổ tung mất. Cậu thấy sợ nên nói: “Đừng nói nữa.”

Nhưng thỏ con không nghe, trong mắt nó có ánh sáng gì đó đang cháy, con ngươi từ từ đứng yên bất động, nhưng thỏ con vẫn nói rất hăng, vừa nói vừa cười, khiến nó thở không ra hơi.

Cách Lạp bật dậy, chồm lên thỏ con đang như bị ma ám, dùng tay bịt chặt miệng nó lại. Thỏ con cắn chặt ngón tay Cách Lạp, cậu đau điếng người, toàn thân run rẩy, miệng hít lấy hít để khí lạnh, nhưng cậu không buông tay. Cho đến khi thỏ con không còn kêu ú ớ nữa, không còn giẫy đạp hai chân nữa, Cách Lạp mới thở phào một cái buông tay ra.

Lúc đó, Tang Đan hét lên một tiếng, hay nói cách khác, vừa hét lên rồi lại im bặt. Cô trợn mắt hoảng sợ, tay bịt miệng, run như cầy sấy.

Cách Lạp giờ mới phát hiện, thỏ con nằm trên đất, hai chân co quắp, hai tay thõng xuống, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, ngất đi.

Cách Lạp cúi người xuống, lay lay, đập đập thỏ con, hôn nó, chửi rủa nó: “Thỏ con ơi, anh xin em hãy tỉnh lại đi, thỏ con, anh xin em đừng hại anh, anh không muốn chết, cầu xin em đừng chết, nếu có chết cũng đừng chết ở nhà anh. Mẹ kiếp, anh xin em ngồi dậy đi, anh cầu xin em lăn dậy đi, mở đôi mắt chết tiệt của em ra. Chết tiệt, mẹ em nói đúng, em không nên chơi với anh, em nên chơi với đứa khác trong thôn. Chết tiệt, miễn là em tỉnh lại, anh sẽ không để cho người nhà em phải lo lắng, sẽ không chơi với em nữa.”

Nhưng thỏ con vẫn không động đậy, Cách Lạp ngồi phệt xuống đất, nhìn mẹ bằng ánh mắt ai oán, phẫn nộ, cam chịu, rồi khóc nấc lên.

Nhưng Tang Đan vẫn với bộ dạng vô can, đáng thương, ngồi đó, run rẩy như chiếc lá khô treo lơ lửng trên cành cây mùa đông dưới cái nhìn chăm chú của thần số mệnh.

Cách Lạp ngẩng mặt lên, muốn xem các vị thần linh có ở trên trời không. Nhưng ngay cả bầu trời cậu cũng không nhìn thấy, chỉ thấy nóc nhà bị khói hun đen sì, ánh sáng chập chờn lọt vào từ kẽ hở trên mái nhà, sắc trời u ám của buổi chiều tuyết sắp rơi.

Thời buổi này thần linh cũng trốn mất tiêu rồi.

Lúc này, có tiếng gõ cửa. Tang Đan và Cách Lạp đều ngồi dựng cả người lên. Sau đó, cửa mở hé ra, một cơn gió vô hình nhưng mạnh mẽ chớp thời cơ luồn vào trong, đẩy hẳn cánh cửa ra, nhưng người mở cửa với tay kéo cánh cửa lại, chỉ ngó nửa mặt qua khe cửa, đó là khuôn mặt của Ân Ba với nụ cười gượng gạo: “Cho hỏi, thỏ con có ở đây không?”

Hai người trong căn nhà há hốc miệng, nhưng không thốt lên được lời nào.

Cũng may từ bên ngoài sáng nhìn vào trong nhà, nhất thời không nhìn thấy gì, người trong nhà lại nhìn thấy đôi mắt to của Ân Ba mở càng to hơn: “Cho hỏi, thỏ con có đến nhà hai mẹ con không?”

Cách Lạp ngậm miệng lại, rồi lại há miệng ra, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào.

“Thỏ con nói với chú, qua tìm anh Cách Lạp chơi, thỏ con, về nhà thôi.”

Hình như Cách Lạp nghe thấy giọng nói yếu ớt của thỏ con: “Con đây, bố ơi.”

Lúc này, cuối cùng thì Cách Lạp cũng đã thốt ra lời, có vẻ như đang tranh cãi với chính giọng nói đó: “Không ạ, thỏ con không ở đây ạ, chú Ân Ba, thỏ con không có ở đây.”

Cách Lạp thấy cơ thể mình cứng đờ lạnh ngắt, như hồn ma nhập vào.

Nhưng Ân Ba cười, nói: “Chú biết cháu là đứa thích nói đùa.”

Thỏ con nằm trên đất đã đứng dậy, thỏ con chết một lần đã sống lại, nó đi vòng qua Cách Lạp đến trước mặt bố, hơi thở yếu ớt nói: “Bố ơi, con theo bố về.”

Cách Lạp lẩm bẩm: “Chú Ân Ba, sau này cháu sẽ không chơi với thỏ con nữa.”

Ân Ba với tay ôm thỏ con vào lòng, gió đẩy cửa mở toang. Ánh sáng cũng theo đó tràn vào. Cơ thể cao to của Ân Ba chắn gần hết cả cánh cửa. Hắn nói: “Không sao, hai con có thể chơi với nhau, thấy chơi vui thì cứ chơi với nhau.”

Ân Ba quay người, khép cửa lại, mang theo cả ánh sáng trong nhà. Cách Lạp vẫn nghe thấy thỏ con đang nói chuyện với bố: “Bố ơi, con đã bảo anh Cách Lạp rồi, bố mời hai mẹ con anh ấy đến nhà chúng ta ăn Tết.”

Cách Lạp lẩm bẩm: “Không, không.” Cậu ôm đầu, nghe thấy trong lòng mình đang nói liên hồi, không, không, không cần mấy người đến chơi, không cần mấy người mời chúng tôi ăn cơm. Không, không cần!

Cậu lê đến bên mẹ đang co ro ở góc tường, rúc cái đầu đang vang lên những âm thanh kỳ quái vào lòng mẹ.

Hai bàn tay mẹ, năm ngón xòe ra luồn vào mái tóc bù xù của cậu, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt lên má cậu. Mẹ chỉ nói: “Ôi, đứa con tội nghiệp của tôi.”

Tuyết bắt đầu rơi.

Tuyết rơi rất dầy, bầu trời bỗng chốc tối mù. Tuyết cứ thế tích tụ trên các đám mây, cho đến khi bầu trời không chịu được nữa thì đổ sập xuống.

Cách Lạp thở dài, cơ thể căng cứng mềm ra trong vòng tay của mẹ.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 39
  • Sau