• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Núi vắng
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 39
  • Sau

4

L

úc lại bị lôi ra khỏi phòng giam, hai chân Đa Cát mềm nhũn không nhấc lên được. Chiếc loa cỡ lớn đang phát bài nhạc giai điệu sục sôi. Nhưng bài này Đa Cát không biết. Đối với người dân thôn Cơ mà nói, nhạc chỉ có hai loại, một là vui nhộn hạnh phúc, hai là đau buồn. Còn những bài nhạc thế này lại có cái chất tàn bạo hung hãn, cứ như muốn gạt bỏ hết mọi thứ trên thế giới này, để mình được vùng vẫy giữa trời đất.

Nhưng điều này rõ ràng là rất khó làm được. Chẳng thế mà Đa Cát vừa hấp háy cánh mũi đã ngửi thấy mùi của mùa xuân. Mùi của cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc, mùi của đất tỉnh giấc từ băng đá. Điều mà hắn không thể tưởng tượng được là dưới ánh đèn không biết lúc nào là ngày, lúc nào là đêm ấy, hắn đã sống được đến mùa xuân. Thời điểm này những năm trước, hắn đã về đến thôn Cơ rồi.

Đã lâu rồi chân hắn không chạm đất. Giờ đây, đứng dưới ánh mặt trời, hai chân hắn run lẩy bẩy, luồng khí ấm áp ập tới, khí đất từ dưới đưa lên, xông thẳng vào phủ tạng và não bộ, khiến hắn choáng váng. Mấy lần hắn suýt ngã. Nhưng hắn liều mạng đứng vững, ánh mặt trời và khí đất lâu lắm mới được tận hưởng khiến đôi chân hắn có thêm sức mạnh.

Từng phạm nhân bị lôi ra khỏi phòng giam, hai tay bẻ quặt ra sau, buộc chặt bằng dây thừng.

Cứ lần lượt hai phạm nhân tay bị trói bị tống lên chiếc xe tải. Hai bên thân xe dán biểu ngữ màu đỏ tươi, dòng chữ to vừa viết vẫn còn tươi rói. Đa Cát đếm thử, tám chiếc xe tải. Trên hai chiếc ô tô một trước sau, đứng chật kín quân nhân được trang bị vũ khí và những người trẻ tay đeo băng đỏ, những người trẻ đeo băng đỏ cũng được trang bị vũ khí. Trên xe tải chở phạm nhân, cũng có cảnh sát đeo băng đỏ. Xe đều đã nổ máy. Tiếng động cơ phành phạch, phụt ra thứ mùi khó thở nhấn chìm hoàn toàn không khí của mùa xuân đến từ mảnh đất dưới chân và rừng núi xung quanh.

Đa Cát ở trên chiếc xe áp giải phạm nhân thứ hai.

Trên lưng hai phạm nhân trên chiếc xe đầu tiên cắm tấm biển gỗ dài. Cái biển gỗ của Đa Cát to hơn, chỉ khác là tấm biển gỗ nặng trịch này lại đeo trước ngực, sợi dây thép treo tấm biển siết vào cổ, vít đầu hắn chúc xuống.

Đội xe canh phòng nghiêm ngặt men theo con đường ven sông chạy về hướng trung tâm thị trấn. Hắn lại trông thấy biển biểu ngữ và cờ đỏ như hôm bị áp giải đến thị trấn. Ồn ào, sôi sục, phẫn nộ xen lẫn hả hê, trong cái vẻ đắc chí lại pha lẫn sự phẫn nộ. Trước, hắn đến thị trấn nhiều lần, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng người đổ ra đường đông như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người cùng phấn khích đến vậy, cứ như là say rượu tập thể. Cảnh tượng này giống cơn ác mộng, nhưng nó lại là thực tế sinh động.

Cột điện dọc đường đều treo loa phóng thanh.

Trên quảng trường người đông như nêm cối, cờ xí phấp phới cộng thêm tiếng chiêng tiếng trống ồn ào, bọn họ giống như đang tham gia một buổi lễ long trọng. Phạm nhân bị giải lên trên bục. Bên trên có người vung tay hô lớn, bên dưới một loạt những cánh tay đeo băng đỏ giơ lên, tiếng khẩu hiệu vang đến mức e rằng ngay cả hô cái gì họ cũng không nghe rõ.

Bọn họ lại hát những bài vô cùng sục sôi, vô cùng phẫn nộ.

Giờ là lúc tuyên án. Đa Cát không hiểu tiếng Hán lắm, nhưng hắn nghe được một số từ rất nghiêm trọng: phản cách mạng, phản động, đả đảo, tiêu diệt, tử hình.

Lúc nghe hai chữ tử hình, bên dưới lại hò reo như gió rừng gào thét trong cơn cuồng phong. Hắn trông thấy phạm nhân bên cạnh người mềm nhũn ra ngất đi. Người hắn cũng mềm nhũn, cũng may hai người xốc nách hắn có sức khỏe nên hắn mới không ngã vật xuống đất. Hiện trường quá ồn ào, hắn không nghe rõ ai đã bị tuyên án tử hình, ai bị tuyên án tù chung thân.

Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng vẫn mấp máy đôi môi khô rộp, hỏi người đang xốc nách hắn: “Tôi cũng phải chết sao?”

“Những tên phản cách mạng như các người đều phải chết!”

Lúc này, bên dưới đồng thanh cất tiếng hát. Phạm nhân bị áp giải ra xe trong tiếng hát. Lúc này, những chiếc loa phóng thanh dọc đường đã im bặt. Mấy chiếc xe jeep mới nhập vào đội xe hú còi cảnh sát inh ỏi. Đội xe không quay về nhà tù mà đi về phía ngoại ô.

Đa Cát nghĩ, hay là lôi tất cả đi xử bắn thật. Đội xe ra khỏi thị trấn, lắc la lắc lư rất lâu trên con đường núi, đến một thôn làng, dừng ở đó, mọi người xúm lại. Ở đây không có ai hô khẩu hiệu, họ chỉ lặng lẽ vây quanh đội xe, nhìn các phạm nhân bị trói giật cánh khuỷu với ánh mắt tò mò, xót xa. Đa Cát thình lình nói: “Tôi muốn đi tiểu.”

“Đái ra quần đi.”

Đa Cát không nói gì nữa, nhưng hắn cũng không thể đái dầm, nếu làm thế thật, ngộ như sau này có chết đi cũng để lại tiếng xấu. Mọi người sẽ nói: Cái tay thầy mo ở thôn Cơ trước khi chết còn sợ đến vãi cả ra quần.

Hắn nghĩ, mình phải cố mà nhịn thôi. Quả nhiên nhịn được.

Đội xe lại hú còi, lên đường. Đến thôn làng tiếp theo, còi xe cảnh sát lại tắt ngấm, hắn lại muốn đi tiểu. Đa Cát lại nói: “Tôi muốn đi tiểu.”

Lần này, người ta chỉ trừng mắt nhìn hắn, chẳng buồn đáp lời.

Đội xe lại inh ỏi lao về phía trước. Đa Cát chợt nghĩ, cứ nhịn thế này, e rằng đến lúc bị bắn thật, trong khoảnh khắc viên đạn xuyên qua đầu, mất ý thức, chắc chắn sẽ vãi ra quần. Như vậy, sau lưng hắn, mọi người vẫn sẽ nói hắn là kẻ nhát gan, tin này chắc chắn sẽ lan truyền đến thôn Cơ, vậy thì, lòng kiêu hãnh cả đời của hắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Vì thế, dọc đường hắn luôn miệng nói tôi muốn đi tiểu, tôi muốn đi tiểu. Đi tiểu xong thì mới lên đường một cách đàng hoàng được. Ban đầu hắn còn lí nhí xin xỏ, sau cùng, hắn tức giận gào lên. Đội xe dừng lại. Một nắm giẻ được nhét vào miệng hắn. Hắn ra sức giãy giụa, húc đầu vào người, vào xe. Kết quả, hắn bị bị người ta đạp từ trên xe xuống: “Này thì đi tiểu!”

Nhưng hai tay hắn bị buộc chặt sau lưng, hắn không thể vén tà áo cũng không thể cởi quần.

“Sao hả, lẽ nào còn muốn ông mày moi của quý của mày ra?”

Miệng hắn ấm ớ, gật đầu lia lịa. Cứ bị hành hạ thế này hắn sắp không nhịn thêm được nữa rồi.

Còn những người kia, bị chuyến hành trình dài đằng đẵng, không ai đếm xỉa đến làm cho mệt mỏi rã rời, lại lấy hắn ra làm trò tiêu khiển. Hắn bị túm cổ lôi đến vách núi sâu đến hai ba chục mét ven đường, bên dưới là dòng sông chảy siết, cuồn cuộn tung bọt trắng xóa. Một người dúi mạnh hắn về phía trước, hắn ngã sõng soài chổng chân lên trời, sợ hãi hét lên. Những người đó lại lôi hắn quay lại.

Hắn còn chưa hoàn hồn thì nghe những người kia nói: “Lần này thì tè được rồi chứ!”, sau đó cười ồ lên, át cả tiếng gào thét của dòng sông.

Đầu hắn ong ong, nước tiểu âm ấm đang chảy trong quần hắn, hơn nữa, hắn cũng không tài nào ngăn được cái dòng chảy đang mặc sức tuôn trào mang chút khoái cảm đó.

Hắn gào lên, nắm giẻ trong mồm cũng bị văng ra. Tiếng gào thét chẳng khác gì mãnh thú khiến cho đám người đó sợ đến nghệt cả mặt. Sau đó, Đa Cát quay đầu lại nhìn bọn chúng, rồi nhún người nhảy một cái, cả cơ thể bay lên trong gió sông, hắn cảm nhận được cơ thể nặng nhọc bỗng trở nên nhẹ bẫng, nước sông tung bọt trắng xóa mang theo không khí tươi mát tạt vào mặt.

Đợi đến khi những người kia tỉnh ra thì Đa Cát đã nhảy xuống vực, biến mất trong dòng sông. Bọn họ đồng loạt bắn xuống sông, sau loạt súng dầy đặc, dòng sông vẫn như chưa xảy ra chuyện gì, cuồn cuộn bọt nước trắng xóa.

Đa Cát mất tích trên sông.

Có người giơ tay lên xem đồng hồ, lúc đó là mười giờ ba mươi phút sáng.

Cũng là ngày đầu tiên ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên ở thôn Cơ.