• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Núi vắng
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 39
  • Sau

13

Ư

ơng Kim và người mặc bộ xanh công nhân đó lẩn vào trong rừng. Giờ đây, cơ thể cô đang bị đốt cháy như cánh rừng này. Có một điểm khác là, rừng già bị ngọn lửa thiêu rụi, còn cơ thể cô bị thiêu đốt bởi ánh mắt có vẻ như thờ ơ nhưng lại đầy dục vọng của người mặc bộ xanh công nhân đó.

Còn phải nói, sự vuốt ve âu yếm khiến cơ thể cô như sắp nổ tung trong bộ quần áo bó chặt.

Người đó tách khỏi đám đông, vòng qua một gốc cây to. Ương Kim cũng mơ màng đi theo vòng qua gốc cây to. Dưới chân họ là lớp thực bì dày xốp mềm. Mỗi bước chân đặt xuống, có cảm giác hơi lún xuống rồi lại nẩy lên, tăng thêm cảm giác như trong mơ khi hai người họ rượt đuổi nhau giữa rừng. Lúc thì họ lạc nhau, lúc thì tìm thấy nhau. Nếu là thằng đàn ông khác, Ương Kim đã bị đè nằm xuống từ lâu rồi. Nhưng người đàn ông này lại rất đủng đỉnh. Lúc Ương Kim chạy vòng quanh gốc cây, một khoảnh trời vuông nhỏ xíu cũng quay tròn theo tán cây ở trên đầu.

Có hai lần họ quấn chặt lấy nhau, Ương Kim thở gấp, trán rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt lười biếng của người đàn ông bảnh trai đó chỉ lóe sáng trong giây lát, trong ánh mắt đó không chỉ có ham muốn, mà còn chứa đựng sự mỉa mai đối với ham muốn của mình. Sau hai lần ôm ấp, trên người Ương Kim đã không còn mảnh áo che thân. Nửa người trên của cô rất ngắn, hai cánh tay cũng ngắn tũn, như bức tượng gốm bị lỗi khi chế tác. Nhưng đôi gò bồng đào cao căng tròn cùng làn da nâu khoẻ mạnh mịn màng như lụa khiến cơ thể cô sáng rực.

Người mặc bộ xanh công nhân vuốt ve làn da như lụa, lúc này, Ương Kim như con thú cái bị khoái lạc kẹp chặt, thở hổn hển như tiếng rên của dã thú khi lên cơn giận.

Cũng đúng vào lúc này, tiếng bộc phá lần lượt vang lên.

Xung quanh hai người, thỉnh thoảng lại có thú rừng chạy trốn do bị ngọn lửa áp sát. Người mặc bộ xanh công nhân hoảng sợ, Ương Kim ôm chặt lấy anh ta. Ban đầu là mấy chú khỉ lượn qua tán cây trên đầu, rồi đến thỏ rừng, cầy hương hoảng sợ, sau đó là mèo rừng và một con hươu cái sắp đẻ. Trong rừng chắc vẫn còn nhiều loài động vật hoảng sợ chạy tán loạn, nhưng Ương Kim chỉ nhìn thấy có vậy.

Cô mở mắt, trông thấy một con gấu đang thong thả bước về phía họ. Ánh mắt lúc nào cũng lơ đãng của người đàn ông lúc này thật sự hoảng hốt.

Con gấu bước vài bước, nhìn đôi nam nữ, lại bước vài bước, lại nhìn thăm dò. Một bên tai của con gấu bị sứt một miếng. Từ khi hai người quen biết đến nay, luôn là người đàn ông cao ngạo trịch thượng, nhưng giờ thì người đàn ông đến từ thành phố này lại bị con gấu làm cho sợ hết hồn. Ương Kim cười nhẹ nhõm: “Anh đừng sợ, đây là con gấu của Cách Tang Vượng Đôi.”

Con gấu này từng vài lần đọ sức với tay thợ săn cừ khôi nhất trong thôn, chỗ tai bị sứt là kỷ niệm trong một cuộc đọ sức. Chỉ cần nhìn thấy cái tai của nó là ai trong thôn Cơ cũng nhận ra. Người dân thôn Cơ tin rằng, sau nhiều lần đọ sức với thợ săn, nó sẽ nhớ mãi không quên giống như anh hùng tương ngộ và chẳng thèm bận tâm đến ai khác.

Ương Kim vỗ vỗ vào đầu người mặc bộ xanh công nhân nói: “Anh đừng sợ, đây là con gấu của Cách Tang Vượng Đôi.”

“Chúng mình rời khỏi đây thôi, ở đây không an toàn.”

Ánh mắt luôn mơ màng khiến Ương Kim mê mẩn củaanh ta giờ chỉ còn nỗi sợ hãi, yết hầu chạy lên xuống liên tục đã lộ rõ nỗi hoảng sợ trong lòng anh ta.

Nhưng vấn đề bây giờ là, cô gái dị tộc ngờ nghệch ngây thơ mà anh ta đưa đến đây đã chơi quá đắm đuối mê mệt để rồi cho dù lúc này Ương Kim đã tỉnh thì cũng không nhận ra đâu với đâu trong khu rừng âm u. Vì thế, khi họ ra khỏi rừng, nhìn thấy khoảng trời sáng nhưng lại không thấy một ai trong phân đội. Tiếng chặt phá cây, tiếng bộc phá vẫn xao động từ đằng xa.

Khi sắc trời tối sẫm bao trùm lên hai người, sự tĩnh mịch khác thường trong rừng cũng trùm lên họ. Không gian mênh mông tĩnh mịch khiến họ phải dừng bước! Một hồ nước khổng lồ dập dềnh hiện ra trước mắt họ, không cần ánh sáng chiếu rọi nhưng vẫn có thể tỏa sáng như trong mơ!

Ương Kim chưa đến đây bao giờ, nhưng nơi này được hết thế hệ này đến thế hệ khác ở thôn Cơ kể lại, khiến đứa trẻ thuộc nằm lòng ngay từ khi còn bé.

Đúng vậy, đây là hồ Sắc Mô Thố, nơi đôi vịt vàng trú ngụ trong truyền thuyết.

Sắc Mô Thố có chút ma mị là hồ thần của thôn Cơ.

Vầng mặt trời mờ ảo rơi xuống hồ, nước hồ lấp lánh ánh vàng. Ương Kim bụm miệng. Cô tưởng mình sẽ nhìn thấy vịt vàng như trong truyền thuyết. Trước đây, đám thanh niên phản đối mê tín phong kiến từng lấy đôi vịt trong truyền thuyết ra để chế nhạo người già.

Bản thân Ương Kim cũng từng ưỡn ngực lên hỏi: “Các cụ cứ nói vịt vàng, vịt vàng, thế con hỏi các cụ, nó là vịt màu ánh kim hay là vịt làm bằng vàng ròng?”

Cô biết câu hỏi của mình rất thông minh, vì thế trước mặt thủ lĩnh trẻ tiên tiến của thôn Cơ Sách Ba mà cô ngưỡng mộ, má cô ửng hồng, mắt long lanh vì phấn chấn.

Đáp án của mọi người là: “Đương nhiên là vịt làm bằng vàng rồi.”

Ương Kim cười phá lên hỏi tiếp, nhưng mắt lại nhìn về phía Sách Ba: “Vàng nặng thế có bay lên được không? Đó không phải là vịt, mà là máy bay!”

Nhưng dù sao cô cũng là người thôn Cơ, một khi được đặt mình trong môi trường thiên nhiên như vậy, không bị nhồi nhét bởi tư tưởng của người khác, chỉ dựa vào sự mách bảo của thiên nhiên, không cần bất cứ lý do gì, cô đã tin rằng vịt vàng là có thật. Cô nắm chặt tay người mặc bộ xanh công nhân: “Suỵt, nói nhỏ thôi! Nhìn kìa, vịt vàng bảo vệ thôn chúng em kìa!”

“Đâu?”

Cánh tay ngắn tũn mập ú của cô chỉ vào bóng ông mặt trời u ám trong hồ.

Người mặc bộ xanh công nhân nói: “Mọi người gọi mặt trời là vịt trời sao?”

Một khi đã thoát khỏi tình cảnh dựa vào bản năng, trở về trạng thái cần phán đoán một việc gì đó một cách lý trí, thì người đàn ông này lập tức tìm lại được sự tự tin và cảm giác ưu việt của mình, anh ta nói: “Tiếng Hán của em kém quá, anh lại không hiểu ngôn ngữ của em, anh hỏi em, bọn em gọi bóng của mặt trời là vịt trời sao?”

Ương Kim lắc đầu.

“Đúng vậy, ngôn ngữ của bọn em tuy đơn điệu, nhưng cũng không đến nỗi gộp hai sự vật không liên quan lại với nhau. Vậy thì, bọn em cho rằng, nó là... là...” biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông trở nên vô cùng sinh động, anh ta giơ hai tay ra, làm động tác vỗ cánh, vươn dài cổ trong chiếc cổ áo trắng muốt, bắt chước tiếng vịt kêu, “Thế này chứ gì, con vịt.”

Ương Kim lại bị người đàn ông đã hồi phục sinh khí này làm cho mê mẩn, chỉ còn biết gật đầu lia lịa.

Người đàn ông mặc bộ xanh công nhân chỉ vào ông mặt trời lấp sau đám mây đen và khói bụi, rồi lại chỉ vào bóng in trong hồ: “Em hiểu chưa?”

Ương Kim đã hiểu, hơn nữa còn thấy xấu hổ bởi cái khoảnh khắc bản thân bị mê tín phong kiến làm cho lú lẫn.

Hai người đi một vòng quanh hồ. Nước hồ phẳng lặng như tờ, chỉ có bóng mặt trời mờ ảo đi theo họ một vòng.

Hai người đi đến chỗ nước hồ tràn qua con đê tự nhiên, đổ xuống vách núi phía dưới, nước hồ xanh như ngọc ào ào đổ xuống, đập vào tảng đá to và thân cây mọc đơn độc bên vách núi tạo thành lớp sương mù trắng xóa. Đứng trên đỉnh vách núi, có thể thấy thôn Cơ nằm giữa dãy núi trùng điệp trải dài ngay trước mắt. Từ đây, còn có thể nhìn thấy ngọn lửa đang áp sát. Ban ngày, không giống như ban đêm có thể trông thấy nhiều ánh lửa, chỗ ngọn lửa tấn công, chỉ thấy khói bốc lên mù mịt. Còn phía dưới vách núi, nước bị va đập “thịt nát xương tan” lại hội tụ lại với nhau, xuyên qua rừng núi, chảy xuống chân núi theo các con suối. Chỗ dòng chảy đi qua, đang thiết kế đường băng cản lửa. Từ ven hồ nhìn xuống, đường băng cản lửa cơ bản đã thành hình, đi tiếp lên trên, phía trên hồ nước, phải còn vài trăm mét nữa mới đến chỗ có tuyết, chỗ này chưa một gốc cây nào bị chặt. Đoạn này, mặc dù rừng thưa thớt, nhưng đều là cây linh sam mà vỏ thân và cành cây chứa rất nhiều nhựa thông, nếu lửa lan đến, chắc hẳn sẽ cháy nhanh hơn.

Người mặc bộ xanh công nhân đột nhiên vỗ trán, nói: “Có rồi!”

Anh ta đi về phía ven hồ, vừa đi vừa đếm bước chân của mình. Đi đến cạnh hồ, anh ta nói với Ương Kim bằng khẩu lệnh: “Em bước qua đây, không được, nhanh quá, quay lại, chậm thôi, bước từng bước một qua đây, đúng rồi, bắt đầu!”

Con người này ngay cả lúc uể oải cũng có sức hút khiến phụ nữ không thể kiểm soát được mình. Nhưng lúc này, anh ta lại tỏ ra rất nhanh nhẹn và quyết đoán, sức hấp dẫn cũng vẫn vậy không thể cưỡng lại được. Ương Kim làm theo hiệu lệnh như một cái máy. Lúc đi đến ven hồ, suýt chút nữa cô sà vào lòng người đàn ông này. Nhưng anh ta đã đỡ được cô, nói: “Tốt rồi, em đi tám bước, anh đi bảy bước! Có cách rồi!”

Anh ta lấy trong túi áo ra một chiếc bút và một phong thư nhàu nát, rút giấy viết thư ra, xé phong bì đi, giở ra, viết rất nhanh rồi đưa cho Ương Kim: “Bây giờ anh giao cho em một nhiệm vụ, lập tức xuống núi, tìm lão Ngụy, ông ấy biết phải làm gì.”

“Thế còn anh?”

“Anh đói rồi, hơn nữa, đường núi em đi nhanh hơn. Anh chờ ở đây, đọc xong thư của anh, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đến đây thôi!”

Ương Kim nhận lệnh lên đường, lúc quay lại nhìn, đã thấy anh ta dựa vào gốc cây bạch dương cao lớn, nằm trên thảm cỏ mềm mại.