T
rận cháy rừng đã qua nhiều năm, nhưng bà con thôn Cơ vẫn truyền tai nhau việc này một cách say sưa.
Họ kể rằng, Đa Cát đã chết do vỡ tim đúng vào lúc Cống Bố thôn Giang nói những lời đó. Còn nói, Cống Bố thôn Giang ra khỏi cửa lều thì chạy thẳng đến hang núi, trông thấy thi thể của Đa Cát vẫn cười sằng sặc. Hơn nữa, vị Lạt-ma đầu lúc vào cũng trọc lốc kể từ hôm đó bắt đầu nuôi tóc, đến khi tóc mọc dài bay phấp phới như thầy mo.
Nghe nói, vị lãnh đạo ban chỉ huy bị những chuyện giời ơi đất hỡi này làm cho rối tung lên đập bàn, hét lên: “Cút hết đi.”
Mọi người thừa cơ lỉnh ra ngoài. Lúc ra khỏi lều, lão Ngụy bóp bóp bả vai mỏi nhừ, nói lấy lòng Cách Tang Vượng Đôi đang nhíu mày nhăn trán: “Trời sắp mưa rồi, chỉ cần có mưa mọi việc sẽ êm thấm.”
Cách Tang Vượng Đôi thấy miệng đắng ngắt, trong lòng nguội lạnh. Anh ta chẳng buồn để ý đến lão Ngụy, cũng không ngẩng đầu lên nhìn trời. Chỉ nghe Sách Ba nói: “Ôi, lão Ngụy dự báo thời tiết quá chuẩn, trời âm u thật rồi.”
Cách Tang Vượng Đôi lúc này mới ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đã vần vũ trên nền trời xanh pha xám, trong không khí khô rang sau khi cháy lớn đã có hơi ẩm nhè nhẹ.
Nghe nói, lúc đó trên trời sấm chớp đùng đùng. Sách Ba vui sướng nói: “Rừng thôn Cơ được cứu rồi!”
Cách Tang Vượng Đôi bỗng hùng hổ nói: “Cậu cho rằng khu rừng này là rừng của thôn Cơ từ lúc nào thế? Miễn là có lợi, cậu có thể bán cả cái thôn Cơ này.”
Sách Ba vênh mặt lên, nhưng cuối cùng thì cũng nhịn được. Đây quả là việc hiếm thấy với một thanh niên lòng đầy dã tâm.
Tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân năm đó lại rền vang, lăn lộn trên bầu trời. Mọi người chỉ chú ý đến tiếng sấm, mà không phát hiện ra hướng gió đã đổi chiều. Chỉ cần nhìn cây cối là biết. Cành cây và ngọn cây đều chỉ ra hướng gió.
Ngay cả tiếng sấm Cách Tang Vượng Đôi cũng không thèm để ý, nói: “Tôi tin lời Cống Bố thôn Giang, Đa Cát chết rồi. Tôi phải đi xem thế nào. Mày, cả ông nữa, có thể đi tố giác. Có thể bảo họ tổ chức buổi đấu tố bất thành đó, đấu tố tôi đây này. Cho mấy người biết, chính tôi đã giấu Đa Cát trong hang núi, chính tôi đã nhờ Cống Bố thôn Giang đưa cơm và trị vết thương cho Đa Cát, nhưng anh ấy không muốn sống nữa, đã làm phép vắt kiệt sức cho đến chết. Bây giờ tôi đi thăm Đa Cát.”
Lão Ngụy kéo anh ta lại: “Không được đi. Cuộc đấu tố cũng không tổ chức nữa, còn họp, đường băng cản lửa bị kéo dài, lửa lan đến, rừng cây này không giữ được nữa rồi.”
Cách Tang Vượng Đôi nói: “Không ai chịu chết vì thôn Cơ, Sách Ba không chịu, tôi cũng không, Đa Cát chẳng là gì cả, nhưng anh ấy chịu. Tôi phải đi tiễn Đa Cát lần cuối.”
Cách Tang Vượng Đôi đi đến đầu làng thì bị cảnh sát chặn lại: “Anh không được đi.”
Thế là Cách Tang Vượng Đôi lại bị dẫn đến một chiếc lều. Hơn nữa, lão Ngụy và Cống Bố thôn Giang cũng đã bị dẫn đến đó trước và có người canh giữ.
Lão Ngụy hỏi thuộc hạ cũ, sẽ xử lý mình ra sao.
Thuộc hạ của ông mệt mỏi trả lời: “Ngày mai sẽ tổ chức đấu tố mấy người trước, sau đó thế nào tôi cũng không biết.”
Lão Ngụy gục đầu vào giữa hai đầu gối không nói gì.
Tiếng sấm vẫn đang rền vang, gió đổi chiều thổi ngày càng mạnh. Xem ra cơn mưa mong mỏi từ lâu sắp đến rồi.
Hằng năm cứ đến mùa này, gió Đông Nam thổi nước mưa dồi dào từ hải dương xa xôi về. Gió ào ào, đẩy những đám mây ẩm ướt về hướng Tây và hướng Bắc, quét qua đồng bằng sông ngòi dày đặc, mang theo nhiều hơi nước hơn, lúc quét qua vùng núi, hơi nước có hao hụt ít nhiều, nhưng khi gió đi qua một vùng thảo nguyên khác, hơi nước lại được bổ sung. Sau đó, gió Đông Nam thổi ngang vào thung lũng theo sông Đại Độ rộng lớn. Mặc dù dòng chính và dòng nhánh của sông Đại Độ uốn quanh giữa núi non cao vút, nhưng cuối cùng đều đón gió đông nam. Lúc gió thổi vào khe núi, mưa sẽ xuất hiện.
Nhờ có những cơn gió ẩm ướt đó, mới có những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp ở vùng núi phía Tây kéo dài hàng ngàn dặm, mới có những con sông bốn mùa chảy xiết về vùng đất đai màu mỡ bạt ngàn phía Đông Nam. Cũng nhờ có những cánh rừng và những con sông chảy về phía đông này mà hằng năm những cơn gió Đông Nam thổi đến mới ướt át và đa tình đến vậy.
Thế nhưng cái năm xảy ra cháy rừng, đừng nói ở thôn Cơ nhỏ bé, mà khắp nơi khí hậu đều bất thường.
Nhiều năm sau, người thôn Cơ vẫn truyền tai nhau, Đa Cát vừa chết gió liền đổi hướng.
Điều này đương nhiên là mê tín. Thật ra đó chỉ là một khác thường nho nhỏ trong sự bất thường về thời tiết năm đó mà thôi. Những năm trước, cứ có gió Đông Nam là có mưa. Nhưng lần này là trường hợp ngoại lệ. Gió nổi lên trước, mưa sau. Thật ra, mưa cũng chỉ đến muộn chưa đến hai tiếng đồng hồ, nhưng ngọn lửa ở phía Đông đã mượn sức gió quay đầu lại từ lâu rồi. Ào ào tiến về phía thôn Cơ. Ngọn lửa bị đè xuống khá lâu, nên khi bùng lên thì vô cùng dữ dội, cứ như thể trong thời gian đó nó đã tích lũy thêm rất nhiều năng lượng, đúng thời khắc này thì bùng phát dữ dội. Trong chốc lát, chân trời phía Đông xuất hiện bức tường lửa cao chót vót. Không khí ở thôn Cơ như bị bức tường lửa cao ngất ngưởng ấy hút sạch.
Vì thế, khi mưa xuống thì chẳng ăn thua gì. Phần lớn nước mưa chưa kịp chạm đất thì đã bốc hơi hết rồi. Một ít nước mưa rơi xuống được đến mặt đất thì bị tro tàn nhuộm đen. Vài hạt nước mưa thưa thớt rơi xuống đất chỉ khiến bụi bay mù mịt.
Tiếng hô hoán lan khắp thôn Cơ.
Bức tường lửa sáng rực trời hạ thấp dần, không phải chuẩn bị tắt ngấm vì thương xót chúng sinh, mà là hít một hơi thật sâu để bùng nổ một cách rực rỡ hơn!
Lửa và trời dính vào nhau.
Màn đêm buông xuống, xóa nhòa ranh giới giữa trời và đất, cứ như thể trời giáng lửa xuống vậy.
Lửa trời nói, tất cả đều đã báo trước rồi, nhưng mấy người đều không để tâm.
Lửa trời nói, các ngươi đừng sợ, cảnh tượng này chẳng qua chỉ là bề ngoài nội tâm của mấy người thôi.
Lửa trời còn nói với người thôn Cơ rằng, cần hủy diệt tất cả, bất kể là sinh mạng hay luân thường đạo lý, bất kể là tâm thức và hỷ nộ ái lạc, bất kể là ân tình hay thù oán, đều tự hủy diệt.
Lửa trời nói, người thôn Cơ nghe cho rõ đây, gặp kiếp nạn lớn như vậy, bất kể là vinh hoa phú quý hay nghèo hèn, đều phải thản nhiên chấp nhận, chết mà như vẫn sống, sống mà như đã chết, sau kiếp nạn này hủ bại gian ác bị diệt trừ, nhật nguyệt chiếu rọi, hay cũng có thể gột rửa tâm hồn tái tạo thế giới.
Người thôn Cơ có hiểu không? Có lẽ hiểu. Nhưng không ai có thể trả lời. Họ chỉ biết kêu gào trong nỗi sợ hãi. Họ vẫn là người phàm tục, hưng phấn vì sợ hãi, cảm thấy thích thú một cách khó tả trước cảnh tượng thiên nhiên khoe khoang sức mạnh của mình. Muông thú chạy dáo dác. Chim chóc bay lên bầu trời đêm kêu thảm thiết, do không còn cành cây để đậu nên lại sà xuống tổ, sau đó, nỗi sợ hãi khiến chúng lại lao lên không trung trong tiếng kêu chói tai.
Lửa bộc phát rực rỡ như quả cầu lửa, bức tường lửa đổ sập, tàn lửa bắn tung tóe như pháo hoa kín cả bầu trời đêm. Ngọn lửa liếm trên mặt đất, tạo thành một tấm vải dài giữa mấy ngọn đồi và thung lũng, thong dong tràn về phía thôn Cơ bên này như nước lũ.
Bây giờ, hình như mọi người mới thực sự nhận ra, lửa cháy đến nơi thật rồi.
Thôn Cơ đã biến thành một doanh trại khổng lồ hỗn loạn giống như ong vỡ tổ. Tất cả loa đều đang hò hét, tất cả đèn đều bật sáng, tất cả máy móc đều chạy ầm ầm, tất cả mọi người đều đang chạy. Các lực lượng lại tập trung. Trong loa vọng ra tiếng hô hào của lãnh đạo ban chỉ huy.
Thế mà ở trong lều, mấy viên cảnh sát vẫn đang canh chừng lão Ngụy và mấy người bọn họ.
Cách Tang Vượng Đôi nghe tiếng hô hào thấy có chút quen tai, liền nói: “Hình như tôi từng nghe có người nói những câu như vậy.”
Cống Bố thôn Giang trợn mắt, nói: “Trong phim, phút cuối cùng, quan chức đều nói như vậy.”
Mấy viên cảnh sát mặt mày nghiêm túc không nhịn được bật cười. Nhờ có tiếng cười này mà không khí trong lều dễ thở hơn đôi chút. Lão Ngụy nói: “Các cậu cố thủ ở đây làm gì? Còn không mau lên núi dập lửa!”
Thuộc hạ cũ của ông, lại nghiêm sắc mặt, đứng bất động.
“Các cậu yên tâm, tôi đảm bảo không chạy, xin hãy báo cáo lãnh đạo, đề nghị tổ chức thử thách tôi trong hoàn cảnh nguy cấp này. Tôi cũng muốn lên núi dập lửa!”
Họ vẫn không nhúc nhích.
Lão Ngụy nói: “Thế này vậy, tôi đi các cậu không yên tâm, vậy thì giao hai người này cho tôi canh chừng, các cậu mau lên núi đi, thêm một người thêm một phần sức mạnh.”
Cống Bố thôn Giang lại cười một tràng, đứng dậy, đi ra ngoài cửa lều. Một viên cảnh sát rút súng ở bên hông ra. Cống Bố thôn Giang quay đầu lại, cười cười, nói giọng khàn khàn: “Anh bạn trẻ, tôi sống đủ rồi, muốn bắn thì cứ bắn đi.”
“Đứng yên, quay lại.”
“Ta sẽ không quay lại, ta không thể để Đa Cát nằm lạnh lẽo một mình trong hang đá, ta không thể để một người một lòng muốn cứu thôn Cơ sau khi chết linh hồn không thể siêu thoát.” Cống Bố thôn Giang vén tấm mành cửa, ánh lửa đỏ lựng chiếu vào người ông, ông nói giọng khiêu khích, “Cho mấy người biết, ta đi tụng kinh siêu độ cho người đó.”
Người giơ súng lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lại giắt súng vào hông, nói: “Lão điên.”
Không ngờ Cống Bố thôn Giang lại vén mành cửa lên đi vào: “Ta còn một câu chưa nói với đại đội trưởng.”
Cống Bố thôn Giang nói với Cách Tang Vượng Đôi: “Việc của Đa Cát cậu cứ yên tâm, cậu giao hắn cho tôi là tìm đúng người rồi, từ khi cậu làm đại đội trưởng đến nay, hiếm khi làm được việc đúng đắn như vậy. Cậu là người phàm tục không hiểu hắn đâu, nên việc hậu sự của Đa Cát cũng chẳng giúp được gì.”
Lần này Cống Bố thôn Giang đi thật, viên cảnh sát cũng không rút súng ra nữa. Cách Tang Vượng Đôi nãy giờ lặng thinh bỗng gầm lên như một con thú dữ: “Thả ta ra.”
Mấy viên cảnh sát đều lăm lăm súng trong tay, Cách Tang Vượng Đôi nói: “Tôi muốn cứu thôn làng của mình, thế mà mấy người muốn bắn chết tôi sao?”
Mấy viên cảnh sát chồm tới, ngoài khóa cổ, người bẻ tay, nhưng Cách Tang Vượng Đôi gào lên như con thú dữ liều mình vật lộn một hồi, mấy tay cảnh sát đều nằm sõng soài dưới đất. Lão Ngụy ra hiệu cho mấy viên cảnh sát đừng có động đậy, mình sẽ bước tới an ủi con người đang phẫn nộ điên cuồng kia. Ông bập bập môi, mô phỏng âm thanh người thôn Cơ vỗ về đàn gia súc nổi loạn, nhưng ông vừa đến gần thì đã bị Cách Tang Vượng Đôi quật mạnh nằm dưới đất. Cách Tang Vượng Đôi lôi một viên cảnh sát, xông thẳng vào chiếc lều ban chỉ huy đang bố trí sắp xếp công việc cuối cùng. Anh ta rút khẩu súng của viên cảnh sát, đặt lên bàn lãnh đạo, nói: “Nếu tôi có tội, ông bảo cậu ta bắn tôi luôn đi. Nếu không thì thả tôi ra! Tôi không thể ngồi giương mắt nhìn ngọn lửa thiêu rụi thôn làng của mình mà không làm gì!”
“Ngông cuồng! Với tư cách ủy ban cách mạng huyện và ban chỉ huy phòng chống cháy rừng, tôi cách chức anh!”
“Tôi không cần làm đại đội trưởng, tôi chỉ cần các ông cho tôi đi dập lửa.”
“Lôi người này ra, chúng tôi đang họp.”
Cách Tang Vượng Đôi vừa dùng sức, Sách Ba và một dân quân bước tới lôi anh ta đã nằm sõng soài dưới đất, anh ta hét lên: “Họp! Họp! Họp! Bớt họp vài cuộc thì đã không đến nước này!”
“Trói hắn lại!”
Gần như tất cả mọi người đều cùng dùng sức, mới xô ngã được Cách Tang Vượng Đôi đang phẫn nộ điên cuồng như thú dữ nằm dưới đất và trói lại. Cách Tang Vượng Đôi vẫn gào lên, một cái khăn mặt bịt chặt mồm anh ta lại. Lúc này, bức tường lửa ở đằng xa lại lại dâng cao, mỗi lần ngọn lửa rúng động đều co rút không khí vốn đã ngột ngạt ở trong lều, cảm giác của mọi người là sắp không thở được nữa rồi. Trong cuộc họp này, Sách Ba được tuyên bố làm đại đội trưởng của thôn Cơ. Nhiệm vụ đầu tiên của tân đại đội trưởng là cử người dẫn các đội lên núi.
Trong đêm tối, người dẫn đường của thôn Cơ đúng là thiện nghệ. Chỉ cần đi sai một bước thôi, cả đội nguyên đêm có thể sẽ không ra khỏi được khu rừng già. Bao năm qua, Sách Ba luôn nghĩ rằng Cách Tang Vượng Đôi là người vô tích sự, luôn nghĩ rằng mình phải thay thế anh ta, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có thời khắc như vậy. Lúc thời khắc đó đến, quan điểm của cậu ta về một số việc đã thay đổi. Nhưng cái thời khắc đó đến đúng vào lúc cậu ta chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Sách Ba hiểu rằng, vào thời khắc này, cử các đội vào rừng sâu trong đêm tối, khi lửa áp sát, có thể sẽ không một ai chạy thoát.
Xem ra bản thân chỉ huy trưởng cũng hiểu điều này, nhưng ông không dám bất chấp rủi ro giương mắt nhìn lửa lan tới mà không làm gì. Ông bước tới sau chiếc bàn trải tấm bản đồ, vỗ mạnh vào vai Sách Ba: “Liệu các đội có thể an toàn lên núi rồi lại an toàn trở về hay không, trông cậy cả vào đội quân dẫn đường dưới quyền cậu đấy.”
Trong lều này, ngoài Cách Tang Vượng Đôi ra, chỉ có Sách Ba hiểu rõ nhất những rủi ro ghê gớm nếu bây giờ cử các đội lên núi. Nhưng cậu ta không thể, cũng sẽ không chống lại mệnh lệnh của ban chỉ huy. Chỉ huy trưởng đã nói rồi, tương lai của cậu vô cùng rộng mở, chỉ là phải trải qua thử thách vào thời điểm then chốt.
Bên ngoài lều, khung cảnh giống như trong phim, các đội đang tập hợp. Họ đều mặc trang phục giống nhau. Công nhân đầu đội mũ, bên hông treo một chiếc ca tráng men. Những người cầm dụng cụ giống nhau đứng vào một nhóm, chỉnh tề, hùng tráng chẳng khác gì các quân nhân. Sau đó là đội cán bộ và học sinh, họ đều mặc bộ quần áo màu xanh lục giống nhau, đều đeo băng đỏ, vai khoác túi, lúc xếp hàng còn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, những bước chân di chuyển lộn xộn làm bụi bay mù mịt. Chỉ có đội quân giải phóng vừa rút về từ hiện trường đám cháy mới quần áo xộc xệch, mặt mũi mệt mỏi. Hết người rồi, nên cả lão Ngụy cũng được phân vào nhóm quân giải phóng làm người dẫn đường.
Chỉ trong chớp mắt, các đội đều biến mất trong cánh rừng đêm, lúc các đội rời khỏi thôn, ánh đèn pin lóa lên hoa cả mắt. Khi họ vào trong rừng, ánh sáng đó cũng thưa thớt và tối dần.
Cả thôn Cơ chỉ còn lại những chiếc lều trống, bếp còn chưa tắt hẳn và vài cụ già, những người ốm yếu, phụ nữ và trẻ em.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối, hình ảnh thôn Cơ trống trải lúc tỏ lúc mờ, như giấc mơ kỳ dị hoang đường.
Dưới chân núi, chỗ nào bằng phẳng một chút thì đều bị máy móc thể hiện sức mạnh. Chỗ cao và dốc máy móc không tài nào lên được. Còn lại là những chỗ cây vừa to vừa cao lại rậm rạp, con người đành phải dùng tay để làm. Rừng già vào ban đêm, mênh mông bát ngát, chặt đổ một gốc cây, nền trời cùng lắm cũng chỉ lộ ra được một chút. Nhưng không phải cứ chặt đổ cây xuống là xong, còn phải chất thành đống, châm lửa đốt. Lúc cấp bách mới biết để đốn ngã một gốc cây mất quá nhiều thời gian, mà lại còn phải đốt số cây đó nữa, cần càng nhiều thời gian hơn. Trong cánh rừng rậm rạp này muốn chặt cây làm một đường băng cản lửa thì không thể là hôm nay, cũng không thể là ngày mai. Cứ với tốc độ lan rộng của ngọn lửa hiện nay, muốn cứu khu rừng này là chuyện không thể. Từ chỉ huy cho đến công nhân ai cũng biết rõ điều này, nhưng không ai nói ra. Từ khi bắt đầu chiến dịch dập lửa, thôn Cơ được coi là vị trí trọng yếu nhất. Phần lớn nhân lực vật lực đều đặt ở đây. Ai mà nói ra những lời này, chưa biết chừng sẽ thành kẻ chịu tội thay cho sự thất bại của chiến dịch này. Trải qua không biết bao nhiêu phong trào, cái sau tàn khốc hơn cái trước, ai cũng có thể là kẻ tố giác, ai cũng có thể bị tố giác. Vì thế, trên đường băng cản lửa này ai cũng hùng hục làm, cả một đêm, khắp một vùng rừng núi chỉ có tiếng rìu. Cứ làm như thế cho đến khi trời sáng, nhìn thành quả lao động cả đêm chỉ mở ra được một khe nhỏ trong khu rừng rộng ngút ngàn, không ai nhìn thấy thắng lợi hứa hẹn.
Họp hành nhiều như thế, nhưng với chúng sinh lại không sao khơi dậy được sức mạnh của các anh hùng có thể cứu vãn thế giới như trong truyền thuyết.
Hội trường cuộc họp nào cũng treo tấm biểu ngữ: “Con người có thể chế ngự thiên nhiên!”
Kết thúc mỗi cuộc họp đều phải hô ba lần: “Con người có thể chế ngự thiên nhiên! Con người có thể chế ngự thiên nhiên! Con người có thể chế ngự thiên nhiên!”
Nhưng giờ đây, ai cũng hiểu rằng, có bao nhiêu người kêu gào như sóng dậy biển dâng thì ngọn lửa dữ dội kia cũng sẽ không nghe thấy. Trời và người cách xa muôn trùng, trời làm theo lý lẽ của trời, con người thì lại hết lần này đến lần khác tự lừa dối mình trong cơn điên dại.
Trời vẫn âm u, mặt trời lên cao, chỉ là một điểm sáng u ám sau những đám mây đen và sương mù. Trong bầu không khí bị ngọn lửa thiêu ở trên cao, hình như có bước chân hỗn loạn của nàng mưa, nhưng chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã bốc hơi sạch rồi. Ngoài đợt vừa đến, gió Đông Nam không lớn lắm, nhưng lại thổi liền một mạch đều đặn. Nó vội vã trên hành trình vạn dặm, lướt qua cùng đất rộng mênh mông, nếu không mất vài ba ngày thì sẽ không dừng chân. Gió Đông Nam ẩm ướt, sau khi quét qua khu vực hỏa hoạn rộng lớn, nước cũng bị bốc hơi sạch, bản thân cũng khát khô, thế rồi rơi xuống đụn mây, đi sát đất với mùi khói lửa nồng nặc. Mùa này, cây cối đều ra sức hút nước, rồi đưa đến từng cành cây, từng chồi non, chuẩn bị bật ra những mầm xanh, nhưng chút nước ít ỏi này đã bị gió Đông Nam mang theo khói lửa cướp mất rồi. Những cành cây mềm yếu vừa mới cựa quậy thì đã cứng đờ, những mầm non và chồi hoa đầy đặn sắp nảy mầm thành những lá non và đóa hoa cũng chết khô trong làn gió Đông Nam vốn phải ẩm ướt, vốn phải là chất xúc tác cho cho cây cối đâm chồi nảy lộc ấy. Chỉ có những mầm xanh vừa nhú lên từ trong thảm cỏ úa vàng lại được gió nóng thổi chuyển sang màu xanh chỉ trong một đêm. Trước đây, cũng phải nửa tháng nữa hoa dâu tây dại trắng và bồ công anh vàng mới lần lượt ra hoa thì nay chỉ trong một đêm đã cùng nở rộ.
Trước đây, bà con thôn Cơ giải mộng, rằng hoa nở là điềm lành, nhưng sau trận cháy rừng, nếu ai mơ thấy hoa nở cả đêm thì sẽ sợ đến vỡ mật. Ngay cả cách giải mộng của người thôn Cơ cũng thay đổi. Nhưng đó đã là chuyện sau này rồi.
Từng đoàn người ngựa lên núi, mỗi đội làm một đoạn trong rừng, làm hùng hục cả đêm, sáng ra mới hiểu rằng, muốn mở đường băng cản lửa trước khi ngọn lửa lan đến gần như là điều không thể. Vừa mệt vừa đói, mọi người ngồi bệt xuống đất. Gió quét qua ngọn lửa nóng hầm hập, rất nhiều người lưng vừa chạm thảm cỏ mềm là thiếp đi luôn. Sách Ba lòng như lửa đốt, môi nứt nẻ phồng rộp. Cậu ta nói: “Mọi người không được dừng lại, không được dừng lại.”
Nhưng những đôi mắt đã díp lại chỉ nhìn cậu ta một cái rồi nhắm tịt. Những người mắt đã nhắm chặt lại đều thở phào một cái hết sức mãn nguyện. Còn những bông dâu tây dại, những đóa hoa bồ công anh mong manh kia nhô đầu ra xung quanh những người đang nằm xuống, lặng lẽ, vội vàng tách búp hoa, xòe cánh, chỉ khoe được vẻ đẹp yêu kiều trong chốc lát giữa làn gió nóng rồi khô héo luôn. Giữa những bông hoa chạy đua nước rút giành giật sự sống, vừa nở rộ đã lụi tàn kia, là những cơ thể mệt mỏi, những khuôn mặt đủ sắc thái. Khung cảnh này nhìn chẳng khác gì một giấc mơ đáng sợ.
Nhìn cảnh tượng này, Sách Ba luôn miệng nói: “Không được dừng tay, không được nghỉ!”, sau đó chạy đến trước mặt đội trưởng, nói: “Anh hãy bảo bọn họ không được dừng tay đi!”
Đội trưởng nhìn Sách Ba, cười: “Ai nói gì cũng vô ích thôi. Nhưng nếu cậu muốn làm thì tôi làm cùng cậu.”
Đội trưởng và Sách Ba cùng chặt một cái cây to.
Tiếng rìu vang lên trống trải và cô độc giữa rừng buổi sớm.
Một số người trở dậy tham gia. Những người tham gia, người thì là nhân vật tiên tiến, người thì là nhân vật luôn mập mờ trong các phong trào. Họ tham gia không phải vì bảo vệ rừng, mà là bảo vệ chính mình sau khi rừng bị thiêu rụi. Trong khi đó, đa phần là nằm ngủ luôn dưới đất. Sách Ba còn trông thấy có người giả vờ ngủ. Mấy hôm nay, cô béo Ương Kim ở thôn Cơ mê mẩn một người mặc bộ xanh công nhân thư sinh trắng trẻo. Cổ áo sơ mi trắng ôm chặt cái cổ dài, lúc nói chuyện yết hầu chạy lên chạy xuống. Bộ dạng lúc nào cũng lười nhác, ủ rũ. Cũng chính vì các điệu bộ này mà cô béo Ương Kim mê như điếu đổ.
Trước khi xảy ra cháy rừng, Ương Kim nhìn Sách Ba với ánh mắt long lanh. Giờ có một chàng trai trẻ phong cách đặc biệt xuất hiện trước mắt cô. Thế là, ánh mắt của Ương Kim lại long lanh vì một người đàn ông khác.
Người đàn ông yết hầu chạy lên chạy xuống đó cứ nói hết một câu là Ương Kim lại chắp đôi tay mũm mĩm của mình nói: “Ôi, thật vậy sao!”
Sách Ba thì nói: “Đồ nặc nô!”
Cô béo đã đắm đuối quá rồi, ngay cả lời của Sách Ba - người cô luôn kính trọng cũng bỏ ngoài tai.
Sách Ba nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô thích ai là việc của cô, nhưng cô đừng làm trò trước mặt nhiều người thế này, làm mất mặt người thôn Cơ.”
Ương Kim khóc.
Ương Kim là tuýp người dễ nhận lỗi nhưng cũng chính vì thế mà dễ tái phạm. Quay đi quay lại, chỉ cần người đó nhìn cơ thể bốc lửa của cô một cái, thì xương cốt được bọc trong cơ thể nần nẫn thịt như lên cơn ngứa, cô uốn éo xáp lại gần.
Sáng nay, Sách Ba trông thấy trong số những người nằm ngủ dưới đất, Ương Kim và người mặc bộ xanh công nhân của cô cũng ngủ. Mặt mọi người đều lộ dưới ánh mặt trời, hai người này nằm cùng nhau nhưng lại lấy mũ bảo hiểm che mặt. Nhưng nhìn chỗ cằm và mang tai mà mũ bảo hiểm không che kín thì có thể nhận ra, hai người đang cười thích thú. Vì sao thế? Vì tay của họ không yên phận, đang du ngoạn ở chỗ nhạy cảm trên cơ thể người đối diện.
Nhìn thấy cảnh này, hai cái bọng nước chỗ mép Sách Ba bị vỡ, máu cũng rỉ ra. Bên kia là cảnh sung sướng trong im lặng, bên này là vẻ mặt của người chịu đau đớn.
Người phải chịu đau nhổ bãi nước bọt có máu rỉ ra từ môi: “Đồ thối tha!”
Nhưng ngoài cậu ta ra không ai nghe thấy.
Có vài tiếng nổ. Sau đó, khói bốc lên từ cánh rừng tĩnh mịch. Mọi người còn đang chưa hiểu sự thể ra sao, thì một đội do lão Ngụy và Cách Tang Vượng Đôi dẫn đầu với các thành viên tạp nham nhất, ăn mặc xộc xệch nhất trong chiến dịch dập lửa lần này xuất hiện. Lão Ngụy nói, quân giải phóng dùng thuốc nổ mở đường băng cản lửa, tốc độ nhanh hơn công nhân chặt cây nhiều. Lão Ngụy đề nghị ban chỉ huy nhân rộng cách làm này. Ban chỉ huy còn cho thông báo mệnh lệnh này đến hiện trường của từng phân đội, đồng thời giao cho lão Ngụy nhiệm vụ vận chuyển thuốc nổ. Chính ông đã đề nghị ban chỉ huy thả Cách Tang Vượng Đôi để anh ta lấy công chuộc tội. Quân số của đội này phần lớn là lực lượng nòng cốt của đội đưa cơm mấy hôm trước, có bổ sung thêm nhân viên do ban chỉ huy cắt cử tạm thời, thậm chí ngay cả nhân viên cấp dưỡng cũng được bổ sung vào đội này.
Người mặc bộ xanh công nhân của Ương Kim buột miệng nói: “Thế thì không có người đưa cơm rồi!”
Lão Ngụy bị ngắt lời, mắt sáng quắc hỏi: “Ai? Ai vừa nói câu đó?”
Bên dưới im thin thít.
Lão Ngụy nói: “Kẻ địch, à không, ngọn lửa dữ dội đang ở trước mặt, thế mà chỉ nghĩ đến cái bụng của mình, nếu thấy mình có lý thì bước ra đây nói chuyện.”
Thế là, những người đó kể cả những người vừa tỉnh giấc đều cùng làm ra vẻ căm thù “kẻ địch”. Người mặc bộ xanh công nhân thè lưỡi, bụm miệng lùi về sau hai ba bước rồi biến mất sau thân cây to bằng cả người ôm, Ương Kim cũng bắt chước, thè lưỡi, cũng chuồn ra phía sau thân cây to, biến khỏi tầm nhìn của mọi người.
Hồi làm đường quốc lộ cách đây vài năm, Sách Ba đã học được cách đặt bộc phá. Giờ lại dùng đến. Cậu ta dứt hai sợi dây mây buộc hai thỏi thuốc nổ vào thân cây, cắm ngòi nổ, rút con quắm giắt bên hông ra, chọc một lỗ nhỏ cắm kíp nổ vào, nhìn lão Ngụy xua xua tay, nói: “Mọi người tránh ra.”
Mọi người lẩn vào trong rừng, chỉ có lão Ngụy và đội trưởng phân đội này ở lại, Sách Ba lại giơ tay ra, nói: “Châm cho cháu điếu thuốc.”
Một điếu thuốc đã châm được chuyền đến trước mặt cậu ta. Sách Ba cầm điếu thuốc, rít mạnh một hơi, rồi châm ngòi nổ, khói xanh bốc lên, ngòi nổ bắn ra đốm lửa, cậu ta mới hô lên: “Chạy mau!”
Ba người vội vã chạy vào rừng, chạy qua bảy, tám gốc cây to, vừa ngồi thụp xuống sau gốc cây thì phát nổ, sương đọng trên lá cây và lá khô rơi xuống rào rào, lúc này cây bị đánh thuốc nổ mới đổ rầm xuống. Lần này làm mẫu cũng phải cần đến bộc phá. Con người thời đại này hiếm có lòng tin với việc kiến tạo ra cái gì, nhưng cách phá hoại thì lại học rất nhanh.
Tiếng nổ sau vang lên là kết quả của nhiều người cùng thao tác, cùng châm lửa, sau tiếng nổ rền vang, ít nhất cũng cả một hàng cây đổ xuống.
Lão Ngụy gật đầu hài lòng, nói với Cách Tang Vượng Đôi: “Bọn trẻ đúng là giỏi giang.”
Cách Tang Vượng Đôi lãnh đạm nói: “Tôi đã khiến thôn Cơ tụt hậu nhiều năm, cuối cùng thì cũng có một thủ lĩnh tài giỏi dẫn dắt bà con.”
Sách Ba nói với Cách Tang Vượng Đôi: “Cháu cử Ương Kim tham gia đội của chú.”
“Được thôi, đã đến lúc để cho bọn trẻ gánh vác công việc rồi.”
Sách Ba căm ghét nói: “Cháu không thể để cô ta ở lại đây làm mất mặt người thôn Cơ, cử đi đưa thuốc nổ cho chú.”
Nhưng không ai nhìn thấy Ương Kim, cô ta và người mặc bộ xanh công nhân không biết đã mất tích từ lúc nào.
Sách Ba sa sầm nét mặt, gằn giọng nói: “Mọi người đi đi, cũng may bên kia núi không phải là Đài Loan, nếu không cô ta sẽ chạy sang phía địch rồi.”
Lão Ngụy nói: “Cậu không nên cáu.”
Sách Ba nói: “Cháu cáu? Vì sao cháu phải tức giận chứ? Cháu tức giận vì cô ta?”
“Nhưng cậu quả thật đã cáu giận.”
Cách Tang Vượng Đôi nói: “Nam nữ phải lòng nhau, phong tục của thôn Cơ, cậu còn lạ gì.”
Sách Ba nói: “Đó là phong tục lạc hậu, cần phải thay đổi, hơn nữa, giờ là lúc đầu mày cuối mắt sao?”
Cách Tang Vượng Đôi cười: “Không phải nam nữ phải lòng nhau không đúng lúc mà là hỏa hoạn đến không đúng lúc!”, vác thuốc nổ trên lưng, Cách Tang Vượng Đôi lại nói,
“Bây giờ cậu đã là thủ lĩnh của thôn Cơ rồi, việc của Ương Kim giao cho cậu, nhưng còn rất nhiều việc cậu phải xử lý, Cống Bố thôn Giang lại đi tìm Đa Cát rồi, cậu cũng nên biết việc này.”
“Sao không nói với cháu sớm!” Sách Ba hét toáng lên.
Cách Tang Vượng Đôi lắc đầu, vác thuốc nổ, đi về phía một phân đội khác.