M
iếng thịt bò to để lại ký ức hạnh phúc, đủ để thôi thúc Cách Lạp ngày nào cũng đi qua nhiều lần cái sân có hàng rào cây ấy. Cuối cùng cũng đợi được có một ngày, bà Ngạch Tịch Giang xuất hiện ở trong sân.
Bà an nhiên ngồi trên ổ rơm lúa mì vàng óng, ôm đứa bé đó trong lòng. Người bà lắc lư như một cái nôi, trong chiếc nôi là đứa bé hạnh phúc vô biên đó. Bà ngẩng đầu lên, cuối cùng thì ánh mắt của bà cũng rời khỏi đứa bé, nhìn vào Cách Lạp. Cách Lạp cười lấy lòng, nhưng ánh mắt của bà lại nhìn vào đứa bé. Bà lấy từ trong người ra một miếng bơ nhỏ, véo một chút, nhấm trong miệng cho mềm ra, rồi bôi một chút lên trán đứa bé. Bà vừa bôi vừa lẩm bẩm những âm tiết lộn xộn, thứ âm thanh thể hiện tình thương vô bờ bến: “Ò ơ, à, ơi.”
Cách Lạp đẩy cửa hàng rào bước vào trong sân, đi đến cạnh bà Ngạch Tịch Giang. Bà vẫn đang ngâm nga. Ánh mắt của Cách Lạp dừng lại ở miếng bơ mà bà tiện tay để ở bên cạnh. Miếng bơ đang tan chảy dưới ánh nắng, thấm ướt một chút rơm khô, chỗ rơm thấm bơ tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Cách Lạp ra tay rất nhanh, đợi đến khi bà muốn véo thêm bơ thì lưỡi cậu đã đảo qua đảo lại cái thứ đó trong miệng vài lần rồi, sau đó, rướn cái cổ gầy gò lên nuốt ực một cái vào bụng.
Bà lấy thêm bơ, nhưng chỉ giơ cánh tay ra, ánh mắt vẫn không rời chỗ trán bóng loáng, đôi mắt đảo qua đảo lại trên khuôn mặt đứa bé.
Bà lẩm bẩm: “Lạ thật, bơ đâu rồi nhỉ.”
Lúc này Cách Lạp đã cúi người xuống chuồn ra ngoài bờ rào.
Cách Lạp miệng đầy mùi bơ, cười khanh khách. Bà bị nặng tai, không nghe thấy tiếng trẻ cười. Nhưng lại xua một con quạ già đậu trên bờ rào. Con quạ già kêu quạc quạc, đập đập đôi cánh rồi bay đi. Bà nói với đứa bé: “Ôi, bơ bị quạ tha mất rồi.”
Cách Lạp lại bước vào sân, bà nói với Cách Lạp: “Con quạ già tha trộm bơ rồi.”
Bà lại nói với nó: “Qua đây, xem chú thỏ con nhà chúng ta này.”
Cách Lạp giơ tay ra, đầu ngón tay vừa kề sát chỗ trán em bé bôi đầy bơ thì bỗng dưng rụt ngay lại như bị bỏng. Nó chưa bao giờ chạm vào thứ gì nhẵn nhụi và mịn màng như vậy. Cuộc sống là thô ráp, nhưng ở một nơi nào đó lại tồn tại một thứ mịn màng đến không ngờ như vậy, khiến ngón tay Cách Lạp đã quen tiếp xúc với những thứ xù xì này bị cảm xúc lạ lẫm làm cho giật mình.
Bà cười, kéo tay Cách Lạp lại, dúi vào tay em bé, bàn tay nhẵn nhụi và mịn màng của bé nắm chặt lấy ngón tay ấy. Cách Lạp không biết tay của em bé lại có sức để nắm chặt như thế, lại ấm áp như thế. Cách Lạp không quen với sự mềm mại và ấm áp như vậy. Giật ngón tay lại. Đứa bé khóc òa lên. Tiếng khóc của nó giống tiếng kêu ai oán của chú mèo con.
“Mau đưa tay cho em đi, xem thỏ con nhà chúng ta thích cháu đến mức nào kìa.”
Cách Lạp là đứa trẻ hoang dã, không chịu nổi người khác thích như vậy, liền chạy mất dạng.
Mùa đông rồi đến mùa xuân, mùa hè rồi mùa thu, Cách Lạp không hề bén mảng đến khoảnh sân ấy. Lúc cậu lại bước vào cái sân này thì đã sắp hết một mùa đông nữa rồi. Lại một mùa đông qua đi, Cách Lạp lại thêm một tuổi.
Như thường lệ, lúc đi qua nhà Ân Ba, Cách Lạp nhìn vào trong sân, bất giác bước nhanh hơn. Cũng may, cậu tự nhủ, bà không có trong sân, thỏ con mới chập chững biết đi chưa lâu cũng không có trong sân. Cách Lạp thở phào một cái, vừa đi chậm lại, chân liền va phải thứ gì mềm mềm. Cậu rụt chân lại như phải bỏng. Thỏ con ngồi dưới đất, miệng cười ngây ngô với Cách Lạp. Cậu định co giò chạy thì bà lão bất ngờ xuất hiện ở trong sân như chui từ dưới đất lên, nét mặt cảnh giác: “Cái thằng nhóc này, không được dẫn thỏ con nhà chúng ta chạy lung tung.”
Giờ thì đến lượt Cách Lạp cũng giống như thỏ con, há hốc miệng lộ rõ vẻ mặt ngây ngô. Một đứa bé vừa biết đi làm sao có thể theo một đứa trẻ hoang dã như nó chạy lung tung khắp nơi chứ? Có người lớn nhà nào trong thôn chịu để cho con nhà mình chạy lung tung với một đứa trẻ hoang dã chứ?
Bà đổi ngay sắc mặt, cười hiền từ: “Thôi, đừng nghệt mặt ra nữa, đưa em vào đây.”
Thỏ con giơ bàn tay nhỏ xíu ra trước, Cách Lạp ngần ngừ nắm chặt lấy. Bàn tay vẫn rất mềm mại, nhưng không mềm như lần tiếp xúc đầu tiên, quan trọng hơn là, bàn tay không ấm như lần trước mà lạnh như đá. Cách Lạp nghe thấy từ trong cổ họng mình phát ra thứ âm thanh còn mềm hơn cả bàn tay nhỏ xíu đó: “Lại đây, em trai, lại đây nào, thỏ con.”
Hôm đó, ở trong sân nhà Ân Ba, bà đã cho cậu một miếng váng sữa.
Chẳng mấy chốc thì đến mùa xuân, rồi cũng chẳng mấy chốc mà mùa xuân lại qua đi. Đến mùa hè, Cách Lạp thấy thỏ con như em trai mình thật vậy. Thỏ con lớn rất nhanh. Theo Cách Lạp chạy khắp thôn. Hôm đầu tiên Cách Lạp đưa thỏ con ra ngoài, bà giật mình thốt lên: “Cách Lạp! Sao cháu lại đưa thỏ con đi xa thế?”
Cách Lạp vội vàng đưa thỏ con quay về.
Nhưng bà lại đổi ngay nét mặt, xua xua tay, nói: “Đi chơi đi, đi đi.”
Ra khỏi khuôn viên là vào thôn. Xuyên qua một đoạn ngõ ngoắt ngoéo, đi qua hàng rào của ba nhà, đến chỗ bãi đất rộng rãi thoáng đãng là quảng trường của thôn. Nhà của Cách Lạp là hai gian trái ngang được dựng dựa vào bức tường dày của nhà kho đội sản xuất, cửa chính đối diện quảng trường, không giống như nhà người khác, có tầng, có sân, cũng không có hàng rào được dựng bằng những khúc gỗ bạch dương rồi dùng cành liễu bện chặt lại. Sắp đến trưa, trong thôn vô cùng yên tĩnh, bò, cừu lên núi, người lớn ra đồng, chỉ có Tang Đan không chịu làm gì cả, chỉ lười biếng và say mê ngồi sưởi nắng trước cửa. Trông thấy Cách Lạp dắt tay thỏ con, mắt Tang Đan sáng lên, dù là vậy, cô cũng chỉ vẫy vẫy tay một cách mệt mỏi. Cách Lạp dắt thỏ con đến trước mặt mẹ. Tang Đan ôm lấy thỏ con hôn hít, miệng nựng yêu. Cô nói: “Ôi, để cô xem nào, thỏ con bé bỏng, cô thơm cái nào, cục cưng bé bỏng.”
Thơm thỏ con xong, nét mặt Tang Đan lộ vẻ mệt mỏi, xua xua tay: “Ôi, Cách Lạp, con đưa em đi đi.”
Cách Lạp hỏi mẹ: “Mẹ ơi, người lớn đều ra đồng cày cấy hết rồi, sao mẹ không đi làm thế?”
Tang Đan nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt bỗng trở nên mênh mông mù mịt, hình như đây là vấn đề cực kỳ huyền diệu mà ngay cả bản thân cô cũng không sao trả lời được. Đây là lần đầu tiên Cách Lạp hỏi mẹ một vấn đề như vậy. Vấn đề này cậu đã để trong lòng từ rất lâu rồi, lần này cuối cùng cũng buột miệng nói ra. Cách Lạp biết, nếu mẹ ra đồng làm việc, người trong thôn sẽ tốt với mẹ con cậu hơn, mẹ mà ra đồng làm việc như những người trong thôn thì sẽ được đội sản xuất chia cho nhiều lương thực hơn, còn được chia cả thịt bò, thịt cừu và bơ nữa. Việc phân chia này đều diễn ra ở cửa nhà kho, cũng có nghĩa là diễn ra trước cửa nhà không có hàng rào che chắn của hai mẹ con cậu. Đội sản xuất chia cho hai mẹ con họ chút lương thực đều là vì sự thương xót của bà con cả thôn, còn muốn được chia thịt, chia dầu thì là ước vọng hão huyền mà hai mẹ con.
Một thời gian sau, Cách Lạp đưa thỏ con đi xa hơn, đến chỗ dốc núi phía sau thôn, lăn lê bò toài trên thảm cỏ ven rừng ăn dâu dại chín sớm. Hai đứa trẻ ăn no dâu dại: “Thỏ con, chơi với anh Cách Lạp có vui không?”
Thỏ con tròn xoe mắt, rướn cái cổ vừa bé vừa dài lên, gật gật đầu.
Thỏ con sinh ra đã rất yếu ớt. Trẻ con thôn Cơ đa phần đều to khỏe, cho dù lúc sinh ra gầy yếu, miễn là ăn nhiều, thì chẳng mấy chốc cũng trở nên khỏe mạnh, rắn chắc. Nhưng thỏ con lại không như vậy, ăn nhiều một chút là tiêu chảy đến không còn gì mới thôi. Thỏ con thường xuyên ốm đau, suốt ngày mặt mũi phờ phạc. Nói chuyện cũng lí nhí như con gái e thẹn.
Cách Lạp lại nói: “Thế thì ngày nào anh cũng dắt em đi chơi.” Thỏ con lúc này mới lí nhí nói: “Em muốn anh Cách Lạp ngày nào cũng đưa em đi chơi.”
Thỏ con hơi mệt, hai anh em nằm trên thảm cỏ nghỉ một lát. Hai đứa nhỏ nằm xuống, cỏ cao hơn người chúng, phất phơ theo gió phía trên đầu. Phía trên nữa là bầu trời sâu thẳm, thỉnh thoảng mới có một đám mây lững lờ trôi qua, giống một nhúm lông cừu đã được rửa sạch và kéo phồng phồng xốp xốp. Trên ngọn cỏ đang đong đưa, có rất nhiều côn trùng đang bận rộn ngược xuôi. Đàn kiến vội vã chạy lên đầu ngọn cỏ, hết đường để đi, chúng vểnh cái xúc tu lên tìm tòi vô ích một hồi trong hư không, rồi lại quay đầu chạy dọc ngọn cỏ xuống đất. Chú bọ rùa đeo cái vỏ cứng sặc sỡ bò lên cao, nhún một cái, cái vỏ cứng liền biến thành đôi cánh mềm mại, chuyền từ ngọn cỏ này sang ngọn cỏ khác, bay từ khóm hoa này sang khóm hoa khác. Dưới nhành cỏ là những chú châu chấu mũm mĩm; một cô chuồn chuồn dáng điệu thướt tha đang đậu phía trên.
Cách Lạp nói với thỏ con: “Em nhắm mắt vào đi, nhắm mắt lại mới nghỉ ngơi tốt được.”
“Em muốn nghỉ, nhưng em không muốn nhắm mắt.” Lớp da mỏng trên trán thỏ con nhăn lại, trên mặt lộ vẻ sầu não mà người lớn hay có, “nhưng em mệt, tim em rất mệt. Người lớn đều nói em không sống được lâu.” Sau khi thỏ con qua đời, Cách Lạp rất hay nhớ lại cái dáng vẻ giống người lớn khi nói chuyện hôm đó của nó. Nhưng nó chỉ là đứa trẻ lên ba, một đứa trẻ nói chuyện thỏ thẻ như con gái. Kể từ hôm đó, sự trưởng thành của thỏ con đã định hình, trưởng thành với một trái tim dễ bị mệt mỏi giống người lớn, đứa trẻ cổ dài ngẳng, hai mắt lồi như mắt cá.
Một nỗi xót xa dội lên từ đáy lòng, cảm giác này cứ tăng dần, tăng dần, dội vào đầu, rồi lại quay ngoắt lại, khiến mắt Cách Lạp ươn ướt, mũi cay cay. Cậu xòe tay ra, mỗi bên một mắt, che lên hai mắt của thỏ con, nói: “Bạn tốt của tôi ơi, nghỉ ngơi đi, như thế này cũng giống như nhắm mắt”, sau đó, giọng cậu chuyển từ mệnh lệnh sang cầu xin: “Chúng mình làm bạn tốt của nhau đi. Anh không có bạn, em cũng không có bạn.”
Thỏ con thỏ thẻ: “Vâng, chúng mình đã là bạn rồi.”
Cách Lạp thấy cảm động, cậu dẫn thỏ con vào thôn với vẻ mặt hãnh diện, cậu reo lên với mẹ đang tựa vào cửa nhà: “Mẹ ơi, con và em thỏ đã là bạn của nhau rồi!”
Tang Đan bế thỏ con lên hôn tới tấp: “Hay quá, tốt quá, Cách Lạp nhà ta có bạn rồi, có một đứa em ngoan rồi.”
Ánh mắt thỏ con lộ vẻ hoảng hốt, hai chân ra sức đạp, muốn vùng thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ này. Nhưng nó giãy thoát làm sao được, thế là nó ngoác miệng ra khóc. Đứa trẻ mà đường gân xanh đang giật liên hồi ở huyệt thái dương luôn có màu xám này, lúc nói chuyện thì lí nha lí nhí, thế mà tiếng khóc lại oang oang chẳng khác gì con quạ già. Tang Đan buông tay, thỏ con trườn ra khỏi vòng tay cô, vẫn là Cách Lạp nhanh tay nhanh mắt, lao tới đỡ được thỏ con, nên nó mới không bị ngã xuống đất. Đường gân xanh ở hai bên thái dương thỏ con giật càng mạnh hơn, như muốn chọc thủng lớp da vừa mỏng vừa trong suốt, Cách Lạp thấy sợ, giọng nói có chút hoảng hốt: “Xin em đấy, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, nếu em không muốn hại chết hai mẹ con anh thì em đừng khóc nữa.” Thỏ con nín dần, lúc nó thút tha thút thít, có cảm giác luồng hơi này vừa thở ra thì luồng hơi sau chưa chắc đã hít vào được. Đường gân xanh đó phồng lên cao hơn, cuộn tròn dưới lớp da nhợt nhạt của nó, giống một con bọ khiến người khác nổi da gà. Cứ mỗi lần thỏ con nức nở là con bọ ấy lại nhúc nhích, cứ mỗi lần như thế, nó lại giống như sắp chui ra từ dưới lớp da mỏng dính đó. Lần này Cách Lạp sợ thật. Nếu con bọ chọc thủng lớp da thì tất cả sẽ tiêu hết. Cách Lạp bủn rủn chân tay, quỳ dưới đất, hai tay nâng mặt thỏ con, vừa cầu xin, vừa hôn liên tiếp lên con bọ đó. Còn lúc này, bà mẹ yêu quý của cậu lại đang cười ngây dại.
Cuối cùng thì thỏ con cũng nín, Tang Đan lục lọi trong nhà ra tất cả mọi thứ có thể cho vào miệng đứa trẻ này, thỏ con bị nhét đầy miệng. Tang Đan cười phá lên, thỏ con cũng cười theo khanh khách. Nhưng Cách Lạp chỉ thấy toàn thân run rẩy, dựa vào tường bất động. Cách Lạp chỉ thấy đứa trẻ yếu ớt này khiến cậu sợ. Cậu sẽ không bao giờ chọc giận nó nữa.
Người lớn xong công việc ngoài đồng trở về, thỏ con vẫn chưa về nhà. Bà Ngạch Tịch Giang dựa vào góc tường ngủ. Ân Ba lay bà dậy, nét mặt bà lộ vẻ hoảng hốt: “Thằng cu, thằng cu đâu?”
Sau đó, bố thỏ con - Ân Ba, mẹ - Lặc Nhĩ Kim Thố, ông cậu Cống Bố thôn Giang lao ra khỏi sân, vội vã chạy đến quảng trường, tiếng Lặc Nhĩ Kim Thố gọi thỏ con chẳng khác gì đứa trẻ đã chết, như đang gọi hồn nó vậy. Một lát sau, chị họ, anh họ thỏ con cũng gia nhập đội ngũ tìm trẻ lạc. Tang Đan bế thỏ con từ trong nhà ra, cô cười vui vẻ nói với những người đang chạy về phía mình: “Sau này mọi người ra đồng thì để nó ở nhà tôi, đứa bé này rất ngộ nghĩnh.”
Cô không nhận được câu trả lời, còn đứa trẻ thì bị người ta giành lấy.
Sau đó, cả nhà xúm xít quanh đứa trẻ ốm yếu rồi bỏ đi. Hoàng hôn buông xuống, khói bếp bao phủ cả khoảng trời của ngôi làng. Tang Đan cô độc đứng trên quảng trường. Một làn gió nhẹ thổi tới, cuốn những hạt bụi nhỏ li ti từ bên này sang bên kia quảng trường, rồi lại từ bên kia cuốn sang bên này.
Ráng chiều trên bầu trời rực rỡ lạ thường.
Tang Đan quay vào nhà, nụ cười vẫn còn vương trên khuôn mặt. Cô vui sướng nói: “Cách Lạp, mai con đưa thỏ con về nhà mình sớm hơn nhé.”
Cách Lạp im lặng.
Tang Đan lấy bánh đã nướng ra, múc một bát trà: “Con trai ngoan, ăn cơm thôi.”
“Mẹ đừng làm phiền con nữa, con không muốn ăn.”
Tang Đan ăn một mình, ăn ngon lành hơn bình thường rất nhiều. Vừa ăn cô vừa nói, đứa bé đó ngộ nghĩnh thật. Cách Lạp nói với chính mình, không được ghét bỏ người mẹ khờ này. Nhưng người mẹ vô tâm, không nhận ra sự hiểm ác trên nét mặt người khác như vậy quả thực khiến cho đứa con trai độc nhất của cô cũng cảm thấy chán ghét. Nhưng Cách Lạp biết, kể từ ngày đầu tiên đến với thế giới này, số phận đã an bài nó và người đàn bà mà cả thôn Cơ đều rẻ rúng này sẽ sống nương tựa vào nhau. Vì thế, khi không thể nhẫn nhịn được nữa, nó cũng chỉ nói: “Mẹ ăn cơm đi, đừng nói chuyện của nhà người khác nữa.”
Tang Đan đang phùng mang trợn má nhai một miếng bánh to, nghe thấy con trai nói vậy, cô nhai nhanh hơn, rồi mở to đôi mắt đẹp nhưng ảm đạm, rướn cổ lên nuốt miếng bánh xuống. Cô mở miệng định nói, nhưng lại ợ một cái rất to. Một luồng khí vừa nóng vừa chua phả vào mặt Cách Lạp, làm cậu suýt nữa thì nôn mửa. Cách Lạp sinh ra trong môi trường nghèo hèn dơ bẩn, nhưng lại có sự nhạy cảm bẩm sinh với các loại mùi. Sự mẫn cảm này khiến cậu thấy không thể chịu nổi mùi trên người Tang Đan cũng như các loại mùi ở thôn Cơ - những mùi này thường khiến cậu buồn nôn, phải nôn ọe ở chỗ không người.
Bà của thỏ con từng thấy cái kiểu nôn mửa lạ đời của Cách Lạp, thở dài nói với mọi người, những đứa trẻ như thế đều đoản mệnh. Bà nói, nếu ở chỗ khác, những đứa trẻ này sẽ ăn sung mặc sướng, “nhưng mọi người biết thôn Cơ chúng ta là gì không? Là bãi sình lầy hôi thối, mọi người đã bao giờ trông thấy những gốc cây to thẳng tắp mọc ở sình lầy hôi thối chưa? Chưa bao giờ, chỉ có những cái cây con thối rữa trong vũng bùn lầy mà thôi. Hiểu chưa? Đó chính là thôn Cơ của hiện tại.” Không có ai tiếp lời bà. Không ai dám tiếp lời.
Những lời bà nói khác với những gì tổ công tác nói, khác với những gì báo chí nói, khác với những gì trên đài nói. Lời bà khiến những người từng trải và có vai vế hơn một chút phải thở dài, họ nói: “Bà lão lẩm cẩm nói ra những lời như châm ngôn thế này là không may mắn đâu!”
Hai mẹ con Cách Lạp không bao giờ nghe những câu nói lan truyền trong cộng đồng chính ở thôn Cơ. Họ chỉ sống mà thôi, Cách Lạp chỉ thỉnh thoảng tự nhiên thấy buồn nôn mà thôi. Cách Lạp chỉ thỉnh thoảng kiềm chế để không có những ý nghĩ bất kính với Tang Đan, để tối thiểu khi ở nhà, cô cũng có cái dáng dấp của người làm mẹ.
Giờ thì cô đang ợ liên tục trước mặt Cách Lạp, từng luồng hơi nóng ẩm, chua nồng phả vào mặt khiến cậu vô cùng khó chịu. Cũng may, cô không ợ nữa. Miếng bánh đó cuối cùng cũng trôi tuột xuống đáy dạ dày, cuối cùng cô cũng nói chuyện, vẻ mặt hết sức ngây thơ: “Nhưng thằng bé đó đúng là rất ngộ nghĩnh.”
Cách Lạp không còn lời gì để nói, cực chẳng đã kêu lên một tiếng: “Mẹ, con không muốn nói chuyện, con thấy khó chịu. Con buồn nôn.”
Người đàn bà vô tâm ấy trợn mắt lên, nói: “Thế thì nôn đi, nôn ra được sẽ thấy dễ chịu.”
Cách Lạp lao ra ngoài cửa, gập người xuống, nôn khan một hồi, nước chua trào lên, đến nửa chừng thì quay trở lại dạ dày, quay lại chỗ sâu nhất trong cơ thể, tiếp tục ở đó cồn cào, gặm nhấm. Nước mắt Cách Lạp trào lên, để nước mắt không chảy xuống, cậu ngửa mặt nhìn lên trời, những vì sao trên trời vì thế được lồng trong đường viền sáng bất định long lanh.
Cách Lạp chới với dựa vào khung cửa, mắt nhìn vô vàn ánh sao đang chuyển động, mẹ vẫn ngồi cạnh lò sưởi phía sau lưng nhét thức ăn vào miệng. Người đàn bà này đúng là ông trời cho làm giai nhân sinh vào những năm tháng đói kém, lúc có đồ ăn, cô có thể ăn liên tục không biết mệt, không biết no, lúc không có đồ ăn, hai ba ngày không ăn một hạt cơm nào, ngay cả nhu cầu tối thiểu của con người là ăn cơm cô cũng không nhớ. Trong tiếng nhai thức ăn của mẹ, Cách Lạp nghe thấy cậu nói với chính mình: “Mình khó chịu quá, mình sắp chết rồi.”
Cách Lạp cứ tâm niệm như vậy, hơn nữa cũng chính vì tâm niệm này mà khi cậu cảm nhận được chút vui sướng, thì cả thôn làng đã im phăng phắc dưới ánh sao, từng ngôi nhà đá đen sì đứng sừng sững trong màn đêm.
Cách Lạp biết, ở thôn Cơ, nỗi buồn phiền vô cớ này của mình sẽ chẳng nhận được sự an ủi, bây giờ cậu thấy mình hận cái làng này. Cậu hận mẹ mình, lưu lạc đến nơi không biết đó là đâu ở vùng thâm sơn cùng cốc, đột nhiên xuất hiện trước mặt bà con dân làng, đẻ nó ra, đẻ ở một ngôi làng lạnh lùng như vậy. Cậu muốn hỏi mẹ, bà từ đâu tới, có lẽ ở đó, nét mặt mọi người hiền hòa, vui tươi như xuân về hoa nở, đó mới là quê hương mà cậu chưa biết. Trong đêm hè, đệm da cừu nóng hầm hập, cậu nằm bên dưới, giống một người già hấp hối, nghĩ, mình sắp chết ở thôn Cơ nơi đất khách quê người này rồi.
Cách Lạp ngủ thiếp đi. Cho đến khi đi vào giấc ngủ, hai giọt nước mắt trong veo nơi đuôi mắt đứa trẻ đang kiềm chế cảm xúc này mới trào ra, nhỏ xuống gối. Sau đó, cậu mơ thấy xuân về hoa nở thật, mơ thấy những thảm hoa, nghênh xuân màu vàng, long đảm và diên vĩ màu xanh, điểm địa mai màu đỏ, cậu lao đến biển hoa đó, vì đứng giữa biển hoa là Tang Đan mẹ cậu cao quý như công chúa, chiếc váy lộng lẫy bay theo gió, ánh mắt thăm thẳm như nước hồ. Nhưng cậu chỉ thấy một một vệt sáng quét qua, Tang Đan hét lên một tiếng, cậu tỉnh giấc. Cậu đạp loạn xạ hai chân bị người ta túm ngực nâng lên không trung, ánh sáng chói của chiếc đèn pin chiếu thẳng vào hai mắt cậu.
Phía sau ánh sáng chói đó là tiếng nói nghiến răng nghiến lợi: “Thằng con hoang, xem những việc hay hớm mày đã làm.”
Đồ con hoang,
Quân lộn kiếp!
Cách Lạp đã tỉnh hẳn, cậu đã nghe ra, đó là tiếng của Ân Ba bố thỏ con, nhà sư hoàn tục.
Cách Lạp khiếp sợ: “Cháu không phải là con hoang, vâng vâng, cháu là con hoang, chú thả cháu xuống đi.”
Nhưng âm lượng đó bỗng nhiên tăng vọt: “Tao phải giết mày!”
Màng nhĩ của Cách Lạp bị tiếng thét phẫn nộ ấy làm cho rung lên kêu o o, cậu lại nghe thấy một tiếng hét cuồng loạn hơn: “Không!”, sau đó, Tang Đan chồm đến như một con sư tử cái lên cơn điên loạn, khiến kẻ nhấc Cách Lạp và cả Cách Lạp cùng ngã sõng soài ra đất. Chiếc đèn pin văng ra một góc, soi vào rất nhiều cẳng chân, rồi người mẹ khóc sướt mướt ôm đầu Cách Lạp vào lòng, Cách Lạp cảm nhận được bầu vú mềm mại của mẹ: “Con trai của mẹ, Cách Lạp, con phải không, con trai ngoan của mẹ.”
Cách Lạp rúc vào lòng mẹ: “Mẹ ơi, con đây, con ở đây.”
Thêm một cái đèn pin được bật lên, soi vào hai mẹ con đang nằm dưới đất và nhà sư hoàn tục thở hồng hộc phẫn nộ điên cuồng đó.
“Không ai được động vào con trai ta!”, Tang Đan cuồng loạn hét lên, nhưng đám người nhìn thấy bộ ngực cô lộ ra dưới ánh đèn pin thì cười ồ lên, Cách Lạp vẫn chưa hoàn hồn, ghì chặt lấy mẹ. Nhưng đám người đó vẫn giằng hai mẹ con ra.