Đ
êm nay, vầng trăng to tròn treo lơ lửng trên bầu trời, bóng núi lờ mờ ở đằng xa. Đêm nay, thôn Cơ vốn luôn yên tĩnh bỗng lên cơn cuồng nộ. Già trẻ trai gái trong cả thôn đều thức dậy từ trong giấc mơ, đứng chật cả quảng trường. Một đám thanh niên đang điên cuồng đẩy Cách Lạp nhỏ thó, hoảng hốt lo sợ đi ra ngoài thôn, vệt sáng từ chiếc đèn pin lắc lư phải trái, xuyên qua màn đêm, còn có người đốt đuốc dưới ánh trăng sáng vằng vặc.
Cách Lạp bước đi thất thểu, vừa đi chậm lại một chút, một bàn tay đẩy lưng cậu thô bạo. Thỉnh thoảng cậu té ngã thì sẽ có ngay người túm cổ nhấc lên: “Đồ con hoang, đi mau!”
Phía sau lưng vang lên rất nhiều âm thanh lộn xộn, đều là cách gọi liên quan đến cậu, vang lên trên đầu cậu, nào là đồ sâu bọ hại người, loài bò sát, đồ tồi, đồ ma quỷ. Từng khuôn mặt người dân thôn Cơ chao đảo trước mắt Cách Lạp, trước tiên là đám con trai lớn hơn cậu một chút: A Ca nhà Kha Cơ, anh em Uông Khâm, thằng Tề Mễ mõm thỏ con trai Lạc Ngô Đông Châu giọng nói oang oang. Đương nhiên, còn có tiếng các bậc cha chú của chúng đang đảm trách các vị trí lãnh đạo trong thôn. Những âm thanh điên loạn, bàn tay thô bạo đẩy Cách Lạp ra bãi đất hoang ngoài thôn. Cách Lạp chợt nhớ đến bộ phim đội chiếu phim công xã đến chiếu vài hôm trước, một kẻ xấu râu dài cũng bị một đám người phẫn nộ như vậy đẩy ra ngoài thôn, bị “hủy diệt về mặt thể xác”, cậu xoay người, ôm chặt chân bố thỏ con đang phẫn nộ nhất: “Mẹ cháu đâu? Mẹ Tang Đan ơi mau đến cứu con!”
Nhưng cậu không nghe thấy tiếng mẹ.
Một tiếng cười lạnh lùng phát ra từ trong đám người đó, Ân Ba giơ tay nhấc cậu lên: “Không ai giết mày đâu, thằng nhóc, nói xem, ban ngày mày đã đưa thỏ con đi đâu?”
Giờ thì Cách Lạp mới hiểu, thỏ con hiện đang nằm trên chiếc giường con của mình lên cơn co giật nói mê sảng, nói rằng có một nàng tiên hoa bảo nó rằng trần gian quá khổ, muốn đưa nó lên trời. Thỏ con còn nói, mình vốn là người trời, bây giờ muốn quay về chốn trời cao tươi đẹp đó. Người lớn nghĩ, chắc chắn là thằng không cha Cách Lạp kia đã đưa thỏ con đến bãi hoang, bị yêu tinh hoa mê hoặc rồi.
Thế là bà con trong thôn bị kích động chỉ vì lo cho tính mạng một đứa trẻ. Vào những năm tháng bài trừ mê tín, tất cả những thứ đã bị bài trừ loáng một cái đã ngóc đầu dậy trong cái đêm trăng sáng vằng vặc này. Tất cả sơn yêu thủy quái, truyền thuyết ma quỷ đều sống lại chỉ trong chốc lát. Cũng trong thời khắc này, các phần tử trí thức, dân quân, đoàn thanh niên và cán bộ đội sản xuất đều chìm trong không khí làng xã thời xưa, họ điên cuồng bởi chính sự thông cảm với đứa trẻ tội nghiệp. Ân Ba lắc lắc cái đèn pin trong tay, vệt sáng dừng lại ở đó, Ân Ba hỏi: “Chúng mày có đụng vào hoa này không? Nói! Lớn tiếng lên, đồ chó má, ông mày không nghe thấy gì hết!”
Ánh đèn pin trùm lên một khóm dạ lan hương, Cách Lạp mếu máo nói: “Có ạ.”
Những bông hoa dạ lan hương đỏ, trắng bị cả đám người giẫm nát.
Ánh đèn pin lại trùm lên một cây bách hợp dại, Cách Lạp mếu máo nói: “Có ạ.”
Những bông bách hợp ngửa lên trời đẹp như những chiếc kèn bị chân của đám người giẫm nát thành bùn.
Còn có bồ công anh, đỗ quyên, cả anh túc xanh cánh đẹp mong manh như tơ, những loài hoa khoe sắc trước gió trên thảo nguyên mùa hè đều đã bị giẫm thành bùn chỉ vì nghe nói rằng có nàng tiên hoa đẹp hút hồn ngự trị trong đó.
Cách Lạp đã khóc, cậu lại ôm chặt hai chân Ân Ba: “Chú ơi, chú nói với nàng tiên hoa, đừng đưa thỏ con đi, hãy đưa cháu đi.”
Ân Ba có vẻ không nỡ, nhưng mọi người vẫn đang đánh trống reo hò, hắn dùng sức giơ chân lên, thốt ra một tiếng “cút” rồi hất đứa trẻ đang bám vào mình ra. Tiếp tục dùng bùa giấy dán lên những hồn hoa có thể đã bị giẫm thành bùn. Sau đó, không biết vì sao mọi người lại tụ tập với nhau, hô to một tiếng rồi giải tán. Sau này, bất kể Cách Lạp nhớ lại khung cảnh đó thế nào, cũng đều thấy những người đó giống ma quỷ, hô ầm ĩ một tiếng rồi giải tán. Chỉ còn lại mình cậu hồn xiêu phách lạc, đau ê ẩm khắp người, nằm trên bãi cỏ bị giẫm nát ở ngoài thôn, tàn đuốc cũng tắt dần, mùi khói mù mịt trong không khí cũng đã tan hết. Cách Lạp nằm trên đất, xung quanh yên tĩnh vô cùng, lúc này cậu thật sự muốn tin trên đời này có yêu tinh hoa, nhưng cũng vào lúc này cậu biết rằng, cái thế giới tươi đẹp và huyền bí như thế tuyệt nhiên không thể có chuyện này. Cái thế giới mà ngay cả con người sống cũng khó khăn, thì thần tiên sẽ không đến sống đâu, bọn yêu tinh cho dù có bản lĩnh cao cường, chắc hẳn cũng không muốn đến ở.
Trên trời, những vì sao đổi ngôi, bầu trời đêm thăm thẳm. Khắp nơi trên thế giới này đều được bao trùm dưới bầu trời đẹp như nhau, vì sao có nơi con người sống an vui hòa thuận, có nơi con người lại đấu đá lẫn nhau.
Cách Lạp đứng dậy, nhổ đất ở trong miệng ra, chửi: “Con hoang!”, sau đó học theo dáng vẻ của đám thanh niên xuất thân trong sạch trong thôn, những người đã làm dân quân cơ sở và đoàn viên thanh niên ấy, khệnh khạng đi vào thôn. Đi được một đoạn, thấy mình không sao đi nổi cái dáng ngang ngược bá đạo ấy, lại chửi thầm: “Đồ con rơi!”, và đi lại cái dáng đi bình thường của mình.
Cách Lạp đẩy chiếc cửa duy nhất không bao giờ khóa ở thôn Cơ, tiếng kẽo kẹt vang lên, ánh trăng men theo vào trong nhà. Căn nhà này cho dù có người thì cũng vẫn trống trải. Hiện tại không có ai, lại càng khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ. Cách Lạp nằm xuống chiếc đệm da cừu ở góc tường, mắt nhìn sang một góc tường khác. Chiếc chăn cuộn thành đống giống như có người đang so vai rụt cổ ngồi ở đó, đống chăn đó lúc này đáng lẽ phải trải ra, cuộn chặt lấy cơ thể người đàn bà đáng thương đó. Nhìn dáng mẹ bất kể xuân hạ thu đông đều cuộn tròn trong chiếc chăn, Cách Lạp biết đó là vì sợ lạnh, cũng vào lúc này, Cách Lạp xót xa nhận ra mẹ mình đúng là người đàn bà tội nghiệp.
Nhưng trong buổi tối hơi nước nặng nề này, người đàn bà đó lại không ở nhà, cô cũng bị hoảng sợ, đang lang thang đâu đó bên ngoài rồi. Nếu là trước đây Cách Lạp sẽ rất đau lòng. Nhưng hôm nay, sau khi xảy ra hàng loạt chuyện, con tim cậu đã tê dại rồi. Cậu chỉ thấy mệt, kéo chăn đắp lên người rồi ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh giấc, cái cảm giác tê dại đó vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Không có người nấu trà, cậu tự bới đống tro tàn trong lò sưởi. Dưới lớp tro nguội màu trắng lộ ra vài viên than củi đỏ sẫm, cho vài cọng củi khô lên trên, thổi mạnh vài cái là ngọn lửa bắt đầu nhảy nhót. Cách Lạp cho thêm củi vào lò, ngọn lửa trong lò càng đượm hơn, mùi thơm của trà và bánh bột mì lan tỏa khắp nhà. Ăn no xong, Cách Lạp uống trà, đợi lửa trong lò cháy hết, chỉ còn lại một ít than củi đỏ hồng, mới lấy tro vùi chỗ than đó xuống. Cách Lạp ưỡn thẳng lưng đi ra cửa.
Cậu đóng cửa lại, cài cái yếm khóa xoắn bằng dây thép lại, cắm một cái que vào mắt khóa, qua coi như đã khóa cửa, sau đó đi về phía ngoài thôn. Lúc đi qua hàng rào ngoài cửa nhà Ân Ba, Cách Lạp nhìn thấy làn khói lam chiều tỏa ra từ nóc nhà, trong sân không có ai, những hạt sương long lanh đọng trên cây táo.
Cách Lạp đi về phía trước, có vài phụ nữ đang vắt sữa bò. Những thứ này đều không phải Cách Lạp nhìn thấy, vì trông thấy có người từ đằng xa, nó liền cúi gằm mặt xuống, để tránh ánh mắt của người khác. Nhưng cậu nghe thấy, cứ mỗi lần bàn tay dùng sức bóp một cái, tiếng dòng sữa tươi bắn mạnh vào thùng. Cậu còn ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt ngào hơi có vị tanh. Cách Lạp xuyên qua không gian đậm mùi thơm của sữa, đi về phía trước.
Cách Lạp lại đi qua nhà một hộ khác, trong mảnh ruộng phần trăm ngay cạnh nhà trồng su hào, không trồng hoa, nhưng có vài chú ong mật dậy sớm bay qua bay lại vù vù. Cách Lạp nghĩ đến ngôi nhà sạch sẽ xếp thành hàng ngay ngắn của các chú ong mật thì mỉm cười một mình.
Sau đó cậu đi đến bờ suối nằm lọt thỏm dưới mấy gốc cây bách cổ thụ, bờ suối không một bóng người, chỉ có dòng nước suối lạnh ngắt đang róc rách dưới tán cây nặng nề, Cách Lạp thấy khí lạnh bốn bề, liền rảo bước nhanh hơn. Đi qua dòng suối là ra khỏi bóng râm nặng nề của lùm cây bách cổ thụ đó. Cũng coi như ra khỏi thôn rồi. Con đường cái đi về phía thung lũng mở rộng dần rồi lại thu hẹp dần dưới ánh mặt trời chói chang.
Cách Lạp rời khỏi thôn Cơ ra đi mà không hề có sự chuẩn bị. Hôm nay, cậu không gặp một ai. Vì thế, đi đến trưa, có tiếng chim hót véo von trên cây, cậu lại ngỡ nó đang khuyên mình quay lại thôn Cơ, cậu liền nói: “Không, tao không quay về đâu, mẹ tao không có nhà, tao phải đi tìm mẹ đây.”
Vừa nói dứt lời, cậu mới ý thức được rằng, thật ra, từ tối qua đã không thấy mẹ cậu đâu rồi. Thế là, hai dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống má.
Ở ngã tư sau, Cách Lạp thấy một chú chó hoang, Cách Lạp lại nói với chú chó: “Thôn Cơ không phải nhà của mẹ tao, vì thế cũng không phải nhà của tao, mẹ tao về quê rồi, tao đi tìm mẹ, tìm được mẹ là tao tìm thấy quê hương rồi.”
Chú chó hoang nhìn Cách Lạp bằng ánh mắt ngỡ ngàng một hồi, rồi phóng như bay về phía thôn Cơ. Cách Lạp thở dài, tiếp tục lên đường, thôn Cơ nằm lại phía sau lưng.