• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nước mắt đắng
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương một

H

oàng hôn le lói sau đỉnh núi. Những sợi nắng rút dần và tím bầm phía chân trời tây vô định. Buổi chiều lắng xuống, những giọt nắng còn rớt lại vàng vọt lọt qua rặng tre thưa thớt yếu ớt. Bóng tối trùm xuống lan dần trong khoảng không xa xăm. Trời đêm nay không trăng, phía xa chỉ có những ánh sao le lói, nhỏ nhoi, trơ trọi. Đêm đến, tất cả mọi sinh vật đều về tổ ấm. Vũ, Phúc và Quá, ba anh em bé nhỏ đang líu níu với nhau, lâu lâu chúng lại ngơ ngác, sợ sệt nhìn ra màn đêm chập choạng đang ở thế bao vây. Không hẹn mà gặp, bất giác chúng quay lại nhìn cánh cửa ngôi nhà thân thương vẫn im lìm đóng chặt. Tay chân chúng run rẩy. Sợ ma hay vì rét, có lẽ chúng nó đều bị cả hai. Miệng chúng lập cập răng va vào nhau. Cổ thằng Quá co rúm lại, hai chân nó khuỵu xuống lê không nổi từng bước. Trong nhà, cha của chúng đang nói những lời đay nghiến, giận dữ với mẹ nó. Mà dẫu có nghe được những lời đó, bọn chúng cũng chẳng hiểu gì. Chúng chỉ láng máng và lo sợ một điều, cái nỗi đau nặng nề sắp ập xuống, đè chặt lên ba con tim nhỏ xíu, non nớt. Thời gian từng phút trôi đi nặng nề chậm chạp. Bỗng một cái “rầm”, cửa mở toang, chúng giật mình thót cả tim, ba cặp mắt yếu đuối nhớn nha nhớn nhác nhìn theo bóng người đàn ông vừa thoáng qua cửa - người đó là cha của chúng nó. Ba anh em cố nhấc lê đôi chân vì lạnh và mỏi. Chúng lấm le, lấm lét, sợ sệt, nhón gót nhẹ nhàng đi bằng mấy ngón chân như ba con mèo con rình chuột mà đang bị cánh cửa mở sáng rộng sợ con mồi chạy mất. Chúng nó lách qua khe cửa rất nhẹ nhàng để vào nhà. Mẹ chúng ngồi đó, im lặng buồn rầu. Chiếc bóng hao gầy mảnh mai đang giật giật, run run. Thằng Vũ không dám gọi, cậu dắt hai em rón rén đến bên mẹ. Lướt qua đôi vai gầy của mẹ, nó nhìn thấy tờ giấy phẳng phiu có ba chữ gì to tướng nằm chình ình giữa hai phần ba tờ giấy lạnh lùng. Với cái đầu non nớt của thằng bé mười tuổi làm sao nó hiểu được một cách rõ ràng, cắt nghĩa ý tứ của ba từ ấy. Thằng bé dán mắt vào tờ giấy như một đứa trẻ mới tập đánh vần đọc chữ. Hai mắt tròn xoe như hai cái đèn ô tô vậy. Nó vừa tò mò, vừa muốn khám phá, tìm kiếm những điều bí ẩn của các con chữ to, nhỏ, ngắn, dài trên mặt giấy. Một tiếng “cách” nhỏ nhẹ thế mà làm mẹ giật mình xoay người lại. Nhìn thấy ba đứa con, chị không ngăn được dòng cảm xúc bứt phá ra khỏi mắt, má của mình. Nước mắt ngắn dài tuôn ra, chị không dấu được nữa. Chị vơ vội tờ giấy vò nát, bóp nhỏ lại rồi bỏ ngay vào bếp lửa nấu nồi cám đang cháy đỏ rực.

- Mẹ ơi!

Người mẹ ôm ghì lấy ba đứa con nhỏ dại vào lòng, nước mắt cứ tuôn chảy như mưa, như bão.

Những giọt nước mắt đó, nó đã xói mòn đôi môi của chị, đã làm cho đôi môi vốn dĩ hồng tươi ngày nào giờ nhợt nhạt vì khổ đau và năm tháng. Con tim người mẹ đau nhói lên những nấc nghẹn xót xa. Các con của chị quá nhỏ và thơ dại. Nó như trứng nước dễ vỡ khi bị nghịch cảnh va đập. Chị nghĩ cuộc đời các con chị rồi sẽ ra sao, khi một mình trôi dạt vô phương… Chúng làm sao hiểu được nỗi đau ê chề vô tận mà chị đang phải hứng chịu. Chị nhìn ngắm ba đứa con qua làn nước mắt và thốt lên: “Ôi chao! Thằng Quá, thằng Phúc, thằng Vũ. Tội nghiệp các con tôi”. Bất giác thằng Vũ cảm thấy nhức nhức ran rát ở hai má, lúc ấy trong cái đầu óc của cậu bé Vũ nảy ra một sự so sánh. Cái dịu dàng khi mẹ âu yếm, cái xót xa của mẹ với những ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, lạnh lùng sát khí của người cha. Sợi mưa bụi liu riu êm ái của mùa xuân và hạt nắng chang chang khi hạ đến… Một vài phút thôi, cậu bé Vũ nhớ lại tất cả: Trong cậu vang lên những lời nói ban chiều “Xin ba đừng đánh mẹ con nữa!”…Và hai má của cậu ta lại cảm thấy nhưng nhức xon xót. Ba đứa trẻ cứ ngồi yên trong lòng mẹ như thế, chúng cảm thấy hơi ấm của người mẹ truyền sang mình trọn vẹn. Hơi ấm và nhịp tim, cùng nước mắt mấy mẹ con như được hòa trộn. Nước mắt mẹ lặng lẽ lăn, rớt trên vai các con. Ngoài kia, những vì sao vẫn lẻ loi, cô đơn tỏa thứ ánh sáng yếu ớt vào vũ trụ thăm thẳm.

Bảy ngày sau, cha chúng nó lại trở về, bộ mặt hằm hằm giận dữ như một sự đồng hành của những vấn đề trái ngang. Trang giấy cách đây bảy ngày lại xuất hiện trên bàn, chỉ có điều mẹ không hoảng hốt xé vò nát như bảy ngày trước nữa. Mẹ vẫn khóc, âm thầm và lặng lẽ. Nước mắt mẹ rơi thấm ướt cả tờ giấy nghiệt ngã. Nước mắt lại lã chã rơi. Thằng Vũ thấy mẹ nó ngồi lặng thinh hàng giờ trước tờ giấy ấy. Nghiệt ngã, nghiệt ngã quá, vì tờ giấy đó nó làm mẹ phải buồn, phải khóc ư? Nó thấy mẹ cắn môi, cầm bút viết một chữ lòng vòng, lèo vèo phía dưới. Bất giác tim cậu bé Vũ đau nhói và cảm thấy xót xa. Vũ đã cảm nhận một cách lờ mờ không rõ một cái gì đó tuy chưa sáng tỏ lắm, nhưng Vũ biết rằng nó rất hệ trọng trong đời. Một tháng sau, Vũ lại thấy tờ giấy đó xuất hiện. Và đặc biệt hơn là lần này tờ giấy nghiệt ngã đó có một con dấu đỏ.

Trên tờ giấy cắt đôi chữ kí của mẹ… Ngày tháng cứ thế trôi đi chậm chạp, lê thê, nặng nề… Và đã có những vệt dài loang lổ của biết bao nhiêu hoàng hôn đổ dài buông xuống trước sân nhà. Đã đi qua biết bao đêm trăng buồn tẻ, nhạt nhòa, ủ rũ. Mẹ và cha của Vũ vẫn sống bên nhau như hai cái bóng. Họ có nói với nhau cũng chỉ bằng ánh mắt lạnh lùng xa lạ. Hai đôi mắt ấy có lúc nhìn nhau mặt cắt mặt dị dạng. Chẳng khác nào như quả bóng căng tròn đẹp đang lăn trên sân bị cầu thủ đập bẹp rúm.

Những buổi học của Vũ ở trường cứ vắng dần, vắng dần. Cậu bé phải ở nhà để cùng với mẹ, cùng với hai đứa em khóc cho cạn vơi nỗi buồn theo ngày tháng. Nhưng lúc này cậu bé đâu có quyền dành cho mình một “khoảng trời riêng”. Cậu bé đâu còn tâm trí để mơ về một khung trời kỉ niệm. Nơi đó có mái trường với bao nhiêu bạn bè thân thương, với những thầy cô, với bao trang sách, với nhiều bài toán, bài văn đầy hứa hẹn điểm tốt. Vũ học giỏi toàn diện, nhất là môn văn, những trang văn tả cảnh đẹp của quê hương đất nước thường hút hồn cậu bé hồn nhiên trong sáng… Mẹ Vũ thời gian này bị dập vùi trong cơn điên loạn tinh thần, bị cú sốc quá lớn, nên cũng không nhận ra con trai xao nhãng học hành. Cho đến một ngày, người mẹ trấn tĩnh lại, càng đau đớn vô tận, lại càng xót xa thấm thía hơn cho nỗi đau cay đắng trong cuộc đời của mình. Đó là vào một buổi sáng mùa đông giá lạnh, gió bấc thổi từng cơn như cứa, như châm vào da thịt của ba đứa nhỏ áo không đủ ấm, cơm chưa đủ no của thời bao cấp. Khi đám hoa cải trước sân nhà tàn úa xác xơ, ngày hôm đó Tòa án cho gọi mẹ và cha lên. Người mẹ lập cập, lững thững bước đi dắt theo ba anh em Vũ, Phúc, Quá. Họ đi lầm lũi, nhấc những bước chân vô định, phải chăng họ ở trong cuộc và cũng không muốn có trên đời những cuộc đi buồn tẻ này nên cũng chẳng thiết tha gì tới đích sớm…

Mẹ cúi đầu lặng lẽ, bước nặng, bước nhẹ trên con đường heo hút. Trong lòng trống trải, hụt hẫng vô cùng. Đau thương và mất mát quá. Mãi đến sau này, khi đã lớn, Vũ mới hiểu đây đúng như là một đám tang. Đám tang đó có một người vợ trẻ than khóc đưa tiễn một mối tình non trẻ đầm ấm nồng nàn ngày nào giờ đã tàn phai một cách nhanh chóng. Cậu ta mới hiểu rằng, mối tình của cha mẹ nó như một bình pha lê hạnh phúc tuyệt đẹp đã chôn vùi trong đống tro tàn đổ nát ở dĩ vãng.

Ở Tòa án, cậu bé nghe các nhà chức trách nói nhiều về gia đình mình. Có những điều cậu bé Vũ chưa thể hiều. Vũ ngơ ngác ôm lấy thằng Phúc, choàng lấy thằng Quá. Em sau cùng nhỏ dại chưa tự xúc cơm ăn được, nó thấy thật ngạc nhiên anh nó bỗng dưng choàng lấy hai em như vậy. Nó nắm đại vạt áo của anh giật giật rồi co rúm chui vào lòng mẹ nó. Gục vào bụng mẹ, nó khóc rúc rích. Lần đầu tiên những đôi mắt thơ dại đứng trước Quan tòa và nghe Tòa tuyên án. Chỉ một lời thôi cũng đủ quyết định cuộc đời của ba đứa trẻ. Trí óc chúng non nớt, sợ hãi. Bỗng chúng giật mình, tiếng Quan tòa gọi:

- Chị Trần Thị Hải Thanh.

“Mẹ ơi! Mẹ sẽ nói gì đây? Nỗi trái ngang đang đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Rồi đây cuộc đời của mẹ sẽ đến đâu, về đâu? Số phận chúng con sẽ ra sao?”

Kìa! Mẹ đang nói đấy! Vũ bất chợt nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh giá, run run của đứa em trai liền kề bé bỏng. Những dòng nước mắt trong vắt trào ra, thằng út hai tuổi cứ ngu ngơ như chẳng có chuyện gì. Nó cười rất to, rồi nó lại gục vào lòng mẹ nó khóc, chẳng biết nó cười, nó khóc vì cái gì cả.

- Nguyện vọng duy nhất của tôi là được nuôi nấng các con tôi.

Giọng mẹ khẩn thiết, tha thiết nhưng rất cương quyết:

- Còn ông Nguyễn Văn Phụ? Quan tòa hỏi nguyên đơn.

Thằng Vũ mở to mắt nhìn, hình ảnh người cha đã trở thành xa lạ trong tâm trí nó. Bất giác nó đưa tay sờ lên hai má. Nơi đó mãi đến tận bây giờ vẫn chưa mờ cảm giác khi nó thấy cha tát mẹ. Ngày ấy, nhanh như cắt nó nhảy phóc vào ôm cổ mẹ, đỡ cho mẹ hai cái tát tím bầm. Đến giờ nó vẫn còn thấy chưa mờ cảm giác xót đau…Người cha ấy sẽ nói gì nhỉ? Vũ đang tò mò dò xét một cách im lặng.

- Tùy cô ấy! Tôi đang ở chiến trường Viêng Chăn - Lào! Không có điều kiện để chăm sóc, chỉ thế thôi!

Người đàn ông có nước da sạm đen lạnh lùng trả lời Quan tòa không hề có thưa gửi gì rồi liếc xéo sang hàng ghế phía sau. Phía góc phải dãy bàn thứ ba có một bà đứng dậy:

- Thưa quý tòa. Tôi Lê Thị Ác, bà nội của ba đứa nhỏ. Cho tôi xin nuôi đỡ một cháu sau cùng nhỏ nhất. Đó là thằng Quá, thằng bé gần ba tuổi ốm yếu, gầy còm, chắc thiếu chất, cháu bị còi.

Nghe bà nội nói đến tên nó, thằng út rụt cổ lại, hai chân quéo chặt lấy mẹ nó, hai tay bíu chặt kêu to: “Không mẹ ơi! Không, con ở với mẹ”. Thằng Vũ đột nhiên đứng phắt dậy:

- Thưa quý tòa, ba anh em con chỉ ở với mẹ.

Người đàn bà nhận là bà nội lũ trẻ đến giằng thằng bé Quá. Trong giây phút mất trật tự, Tòa phán:

- Tất cả giữ trật tự.

Thằng Vũ chạy lên vòng hai tay thưa:

- Tòa ơi! Nếu vậy con xin ở với bà nội thay cho em. Thằng Quá nhỏ xíu, chắc nó nhớ mẹ chết mất.

Bỗng dưng nó quỳ xuống, chắp tay nói như van lơn: “Ai chia đàn sẻ nghé chúng con, ai chia cắt anh em con. Các bác ơi hãy thương ba anh em, cho chúng con được ở với mẹ”. Mưa gió ầm ầm, hình như đất trời cũng thương cảm cho ba anh em chúng nó. Thằng Quá hai tay run rẩy lung tung lúc kéo tay ba, lúc ôm cổ mẹ, chắc nó sợ mất cả ba mẹ nó.

Một phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, bốn lăm xuống xoa nhẹ đầu thằng Quá: “Thôi cháu đừng khóc, các bác sẽ cho ba cháu ở với mẹ”. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít râm rỉ của ba đứa trẻ. Vũ nhớ lại, cuốn phim chiếu cảnh phiên tòa trong chốc lát lướt qua trong đầu nó. Cuốn phim đó nó không bao giờ quên. Nó thoáng nhớ lại lời phán xét của Chánh tòa. Trên môi người mẹ thoáng nở nụ cười. Lòng chị vui mừng hay cay đắng chua chát, thậm chí căm giận khinh bỉ trong tiếng cười ấy. Không ai hiểu rõ, chỉ có chị tự đối diện với chính mình, chị âm thầm tự biết, tự hiểu… Tòa đã xử theo nguyện vọng của chị. Chị được quyền chăm sóc các con và sử dụng mọi vật chất tài sản với sự nhất trí của người chồng. Chị nghẹn ngào ôm ba đứa con bé bỏng vào lòng. Các con chị cũng ôm ghì lấy chị. Khi Quan tòa hỏi chúng muốn sống với ai, chúng không cần suy nghĩ lựa chọn lâu, cả ba đều thưa: - Chúng con chỉ ở với mẹ, không ở với cha, cũng không ở với bà nội. Chúng vòng tay ôm xiết lấy mẹ, đó là câu trả lời cảm động nhất. Đối với người cha, đó là một sự chối bỏ, chối bỏ phũ phàng, chối bỏ trách nhiệm của người làm cha, người đàn ông trụ cột trong gia đình với ba đứa trẻ ngây thơ. Phũ phàng chối bỏ trách nhiệm đó không hề làm cho ông một chút xấu hổ, dù chỉ là vài phút cắn rứt lương tâm. Nhưng chỉ trong phút giây thôi, bởi vì sau đó, khi phiên tòa giải tán, người ta trông thấy một cô gái đẹp đến đón ông bằng một chiếc xe Cúp 70 mới tinh. Họ trao cho nhau cái nhìn mượt mà, êm ả mát rượi như nắng gió mùa thu. Không hiểu thế nào mà không thấy họ cười, phải chăng họ thấy búa rìu của dư luận hay là trong sâu thẳm đáy lòng của mỗi người vẫn dấu kín những nỗi niềm riêng tư đang dày vò. Những sự việc đó thì có ý nghĩa gì đâu đối với những gì đã diễn… Xin vĩnh biệt chiếc xe 70 màu xanh, nó vụt qua đi chỉ để lại một làn bụi bay nhẹ lướt qua và tan dần, chỉ còn lại chuỗi âm thanh văng vẳng xa dần. Người mẹ thoáng nhìn theo, bỗng chị hất mạnh mái tóc ra sau rồi đột nhiên chị ngẩng cao đầu, không ngoái trở lại. Chị cương quyết dắt ba đứa con bước đi mạnh mẽ, vội vã hơn.

Đến con đê đầu làng, thấy bốn người là ông nội, bà nội, cha bọn trẻ và một người cô ruột đứng đợi ở đó. Chẳng nói năng phải trái gì, bốn người lớn giơ tay cản đường, kiên quyết không cho bốn mẹ con chị về nhà. Rồi sau cha nó giằng lấy tay chị, đẩy tách ba đứa nhỏ. Cú đẩy quá mạnh làm chị ngã xuống dòng kênh bên đường. Người cô ruột mặt mũi hằm hằm nhảy xuống, dí mẹ nó dưới kênh, thằng Vũ thì ôm được thằng Phúc, còn bà nội giành bế mất thằng Quá chạy, nhốt thằng Quá vào nhà chốt cửa kín. Thằng Vũ vừa khóc vừa kêu người hàng xóm: “Bà Miền ơi! Bà Miền cứu mẹ con”. Thấy bà con cô bác ra đông quá, cô Lanh mới thả hai tay, tuông tả leo lên bờ. Thằng Vũ lao xuống kênh quờ quạng tìm mẹ. Bác Miền cũng lao xuống, lôi được mẹ chúng lên. Ở dưới kênh, cô Lanh đã đè, dí mẹ nó miệng ăn toàn bùn non. Chị bị ngất, mọi người đưa ba mẹ con vào bệnh viện. Dân quân, an ninh đến đưa cô bọn trẻ lên Ủy ban vì việc bạo hành. Vào bệnh viện hai thằng con ôm nhau ngồi bên giường mẹ. Ba ngày sau chị tỉnh táo, xuất viện. Bữa đó, không nhờ thằng Vũ nhanh chân đi kêu gọi bà con cô bác thì có lẽ cô nó đã giết mẹ nó chết là cái chắc.

Về nhà, nhìn thằng Vũ và thằng Phúc, còn thằng Quá đâu? Chị buồn bã bảo thằng Vũ chạy vào bà nội nó xin đưa em về, nhưng bà nó chỉ cho hai anh em gặp nhau qua cửa sổ. Hai anh em thét gào xin bà cho cõng em về, ông bà nội nhất khoát không cho. Màn đêm buông xuống hai anh em mới chia tay nhau. Thằng Vũ bảo em: “Cứ ở với bà nội đi, mai mẹ và các anh sẽ vào nhé”. Từ hôm ở viện về, người chị xanh xao, những cơn đau đầu hành hạ. Xung quanh người ta nhìn theo chị bằng ánh mắt cảm thông và có cả thương hại nữa. Những tiếng xì xào, to nhỏ nổi lên sau lưng chị: “Ông chồng độc ác thật”. “Ông vừa mới được đề bạt lên cấp đấy chứ, bồ của ông ta là một cô y tá thông minh và xinh đẹp… Lão ấy nhẫn tâm vô cùng!”, “Thấy trăng quên đèn”… “Tội nghiệp ba đứa nhỏ”. “Thôi …Em ơi đừng buồn làm gì…Chồng cũ phụ bạc thì lấy chồng mới chứ lo chi mà…” Những lời nói đó như lưỡi dao sắc nhọn cứa, đâm vào ruột gan chị, xô đẩy mẹ con chị. Không tự chủ được nữa, chị dắt hai đứa con đi như chạy. Trong đầu chị quay cuồng điên loạn, những lời “thấy trăng quên đèn”, “phụ bạc”, “nhẫn tâm” luôn ám ảnh gieo rắc tâm hồn… Rét mùa đông tê cứng bàn chân nhưng trong đầu chị lại nóng ran như có lửa thiêu, lửa đốt. Mới ngày nào hạnh phúc đẹp tựa như hoa, như ánh trăng rằm. Lời thề chung thủy sắt son còn nhớ mà ai nỡ lãng quên. Quên… Quên.. Quên chi mà quên. Đồ nhẫn tâm, vũ phu, giả dối và phản bội.

“Ối!” Tiếng đứa con hét thất thanh trước chị. Chị chỉ kịp nhìn thấy cái đầu xe máy xô ngã thằng Quá. Sáng hôm đó, sau ba ngày bà nội khóa chặt cửa không cho về với mẹ và hai anh, nó trốn được ông bà nội, thấy mẹ và hai anh đến nên vội lao ra để ôm choàng lấy mẹ… Khổ cho thằng Quá, chiếc xe đâm, làm thằng bé ngã lăn ra giữa đường... Thằng Phúc lao ra để bế em, xe nghiền nát một tay.... Trong khoảnh khắc chị ngã quỵ xuống và lạnh ngắt. Tất cả chìm sâu vào cơn mê. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chị lại cảm thấy mặt mình ướt ướt và tai nghe tiếng gọi le lói, tha thiết.

- Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con, bỏ các em! Tỉnh dậy với các con mẹ ơi! Mẹ ơi!

Thằng Vũ xoay ra phía ngoài trời, vái xin ông trời. Thật tội nghiệp, cậu bé phần lo em, phần lo cho mẹ, nó như một cây non bị giông bão xô đẩy quăng quật. Cái thân gầy héo hắt như cây mạ xanh non giờ hết sinh lực sống rồi. Nó khô héo chuyển màu úa vàng, đến màu nâu mềm mượt sắp biến thành nước mà thôi. Ôi, thằng Vũ có bạn thân tên Hậu, còn bạn nữa là Hiền. Hai đứa chạy đến đỡ Vũ khi thấy chắp tay lạy bốn phương trời, rồi nó cũng nằm mệt nhoài gục xuống như con nhái mềm nhũn. Hậu, Hiền đỡ bạn lên gọi: “Vũ ơi! Vũ ơi… Sao mẹ con cậu khổ thế…”. Rồi Hậu quay sang cô giáo lay lay một hồi. Trong chốc lát thấy chị mở mắt ra và chị ngồi dậy. Vừa tỉnh dậy chị hỏi: “Hậu, Hiền... Sao hai cháu ở đây, còn thằng Vũ đâu?” Con Hiền quay ra chỉ: “Nó ngất xỉu đang nằm ngoài kia bác à”. Hải Thanh sà xuống với Vũ. Cậu bé mở mắt ra nhìn mẹ:

- Quá và Phúc đâu rồi hả mẹ?

Rồi sau đó cậu bé mới tỉnh ra, thằng Quá và thằng Phúc bị xe máy tông phải đã được đưa vào bệnh viện. Nó vội dụi con mắt.

- Thưa mẹ, thằng Quá bên nội, rồi nó bật khóc tất tưởi. Thưa mẹ! Thằng Phúc bị gãy nát một cánh tay rồi mẹ ơi!

Hải Thanh Bèo Bọt ôm lấy Vũ:

- Con ơi! Ối mẹ cha ơi!

Hai mẹ con dìu nhau đứng dậy và chạy vào bệnh viện tìm thằng Phúc. Thằng Phúc đưa một cánh tay lên quơ quơ: “Mẹ, anh Vũ. Em Quá. Mẹ ơi! Em Quá”. Nó không nói được gì nữa. Nó chỉ đưa cái nhìn đầy nước mắt về phía mẹ, phía anh...! Một chị y tá đang đứng ở hành lang vội chạy đến chào chị và hai cháu:

- Cháu Quá. Bà nội mới đón nó về nhà rồi. Bệnh viện vừa làm xong thủ tục khám nghiệm… Nói xong chị y tá xúc động khóc nức nở.

Ôi cuộc đời! Ai đã xé tan tổ ấm của chúng con. Ai, ai gây nên cảnh này. Hai đôi mắt đẫm lệ dõi theo bóng người y tá đang đi khuất dần sau dãy hành lang bệnh viện.

Sau gần ba tiếng đồng hồ.

- Bác sĩ ơi! Con tôi có làm sao không? Người mẹ hấp tấp hỏi khi người y tá ấy trở ra.

- Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Cháu Quá bị thương trên đầu, vỏ sọ bị vỡ, máu ra nhiều quá không cứu được. Có người nhận cháu đưa về rồi… Còn thằng Phúc bị mất một cánh tay phải, cơ thể không việc gì.

- Trời ơi! Con tôi! - Người mẹ kêu lên và gục xuống, một lần nữa chị lại ngất đi.