Theo kinh nghiệm của chúng tôi, khi một đứa trẻ hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí mình, trẻ sẽ kiểm soát bản thân hiệu quả hơn và có xu hướng cư xử và thể hiện tốt hơn. Hiểu biết dù chỉ là một chút về bộ não – và những điểm độc đáo về bộ não của riêng trẻ – có thể làm khôi phục ý thức tự kiểm soát của trẻ.
Ngay cả học sinh mẫu giáo cũng có khả năng hiểu các chức năng cơ bản của não. Dan Siegel, bác sĩ chuyên khoa tâm thần trẻ em và tác giả của cuốn sách The Whole-Brain Child (Đọc vị tâm trí trẻ: phương pháp nuôi dạy trẻ phát triển trí não toàn diện – NXB Lao Động), sử dụng hình ảnh bốn ngón tay nắm chặt ngón cái để dạy cho trẻ em những gì xảy ra bên trong não bộ của chúng khi chúng bị căng thẳng. Ngón tay cái đại diện cho những cảm xúc mạnh như sợ hãi, lo lắng và tức giận (đây là hạch hạnh nhân, nhưng là một từ khó đối với trẻ mẫu giáo). Các ngón tay bao quanh đại diện cho các phần của bộ não giúp trẻ suy nghĩ rõ ràng và giải quyết các vấn đề (vùng vỏ não trước trán). Khi lo lắng hay tức giận quá mức, các ngón tay không thể nắm chặt ngón cái, điều mà Siegel mô tả là “mất kiểm soát” (flipping your lid). Khi trẻ cảm thấy mình bắt đầu mất kiểm soát, ông khuyến khích chúng xem xét những gì chúng cần làm để bình tĩnh lại – như đi đến khu vực trấn tĩnh – để nắm tay của chúng chặt trở lại.
Một trong những trường hợp khó khăn hơn mà Bill đã kiểm tra đánh giá là cậu bé Ben chín tuổi, bố mẹ cậu lo lắng vì con mất tập trung, mắc chứng lo âu, cầu toàn và khả năng chịu đựng sự thất vọng thấp. Họ rất muốn tìm ra cách để giúp Ben bớt phản ứng và khó chịu khi ở nhà và ở trường học.
Trong vài phút đầu buổi đánh giá, Bill đã hiểu ý của họ. Mặc dù Ben thông minh và ăn nói rõ ràng, cậu liên tục lặp lại những câu trả lời như “Em sẽ không giỏi việc này đâu”, “Em không thể làm gì nhanh được”, “Thầy sẽ cho em điểm kém phải không ạ?” Khi gặp phải bài khó đầu tiên, cậu bé đã đấm tay lên bàn và nói “Em không thể làm được.” Nếu Bill cố thuyết phục, Ben trở nên lo lắng và bực bội đến nỗi cậu dường như sắp khóc hoặc nổ tung.
Cuộc trò chuyện diễn ra như sau:
BILL: Thầy có thể thấy rằng điều này thực sự gây căng thẳng cho em. Thầy có thể nói cho em biết những điều mà thầy nghĩ đang xảy ra không?
BEN: Được ạ.
BILL: Thầy nghĩ khi một ý tưởng hay không xuất hiện trong đầu em ngay lập tức, em bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc.
BEN: Đúng thế ạ. Rất khó chịu.
BILL: Thầy cá là em biết rằng em không hề ngu ngốc. Ý thầy là em có thể thấy vốn từ vựng của em tốt hơn nhiều so với những bạn khác.
BEN: Em có vốn từ vựng tốt. Em biết những từ mà các bạn khác trong lớp không biết.
BILL: Thách thức đối với em là trong não em có một bộ phận có tên là hạch hạnh nhân, nó đang làm việc quá sức để đảm bảo em an toàn. Hạch hạnh nhân là “công cụ phát hiện mối đe dọa”. Nó tìm kiếm bất cứ điều gì có thể gây tổn thương hoặc khiến em cảm thấy tồi tệ. Nó không thể suy nghĩ, nó chỉ cảm nhận những nguy cơ tiềm ẩn; và khi tìm được điều gì đó, nó làm cho em cảm thấy căng thẳng, như thế em sẽ tránh nguy hiểm. Thầy biết ở một số trẻ em, hạch hạnh nhân không tìm thấy bất kì mối đe dọa nào, nhưng thầy cũng biết rất nhiều trẻ em có hạch hạnh nhân nhạy cảm và nhận thấy hầu hết mọi thứ đều có tính đe dọa. Thầy nghĩ em thuộc nhóm trẻ em có hạch hạnh nhân thực sự nhạy cảm.
BEN: Vâng chắc hẳn là như vậy. Mọi thứ đều khiến em hoảng loạn và khó chịu. Thầy nên thấy em khi ở trường.
BILL: Điều đó chắc hẳn thực sự khó khăn cho em. Để có thể làm việc với nhau, chúng ta cần nhớ rằng hạch hạnh nhân của em thực sự nhạy cảm và nó làm cho một vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn mức cần thiết rất nhiều. Vì vậy, khi em không thể nghĩ ngay ra câu trả lời, chúng ta có thể nhắc nhở hạch hạnh nhân của em rằng nó đang phản ứng thái quá – rằng em an toàn và không hề ngu ngốc. Khi em bắt đầu cảm thấy lo lắng, thất vọng hoặc bế tắc có nghĩa là hạch hạnh nhân của em đang cố gắng “tắt nguồn” để bảo vệ em khỏi cảm giác ngu ngốc – điều vốn không cần thiết vì em không hề ngu ngốc.
BEN: Vâng ạ.
Khi họ tiếp tục buổi kiểm tra đánh giá, nó trở nên thuận lợi đáng kể. Trong thời gian còn lại của buổi sáng, họ có thể trêu đùa về tính cầu toàn mãnh liệt và khả năng chịu đựng sự thất vọng kém của Ben, vì chúng cho thấy các chức năng bị sai lệch trong bộ não nguyên thủy của Ben, chứ không phải là khiếm khuyết trong nhân cách. Sau đó trong buổi đánh giá, khi hỏi Ben về các mối quan hệ xã hội và tình cảm của cậu, Bill đã sử dụng hình tượng về thuốc nổ để kết nối với Ben (cậu bé rất mê thuốc nổ):
BILL: Có phải sự khó chịu mà thầy thấy sáng nay thường xuyên xảy ra ở trường không?
BEN: Vâng. Em dễ dàng phát điên về mọi thứ.
BILL: Em có muốn có một ngòi nổ dài hơn không?
BEN: Ý thầy là gì ạ?
BILL: À, em biết một thanh thuốc nổ có thể có ngòi nổ dài, nghĩa là nó sẽ nổ chậm hơn, hoặc có ngòi nổ ngắn, nó sẽ phát nổ rất nhanh chứ? Thầy đoán là em có một ngòi nổ khá ngắn bởi vì hạch hạnh nhân của em rất nhạy cảm.
BEN: [Thể hiện hai inch] Nó dài thế này này.
BILL: Em có muốn có một ngòi nổ dài hơn không?
BEN: Dài hơn rất nhiều ạ.
BILL: Chúng ta sẽ nói thêm về điều đó, và nói chuyện với cả bố mẹ em nữa về cách họ có thể giúp em. Thầy cũng giúp tìm cho em một người có thể khai vấn để giúp em bớt bùng nổ cảm xúc.
Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, hình ảnh sống động và giải thích khoa học về cảm xúc có thể mang lại hiệu quả rõ rệt, việc chuyển vấn đề ra khỏi phạm vi cá nhân và đưa vào phạm vi khoa học cũng như vậy. Không phải Ben có thể giảm bớt lo lắng về việc học ở trường ngay lập tức – phải mất khá nhiều công sức để kéo dài ngòi nổ của cậu bé. Nhưng cung cấp cho cậu bé những kiến thức nền tảng để cậu hiểu những gì đang diễn ra là bước quan trọng đầu tiên. Bill mới đây đã đánh giá lại Ben, cậu giờ đã 14 tuổi và đã có thể điều tiết cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Cậu vẫn căng thẳng và dễ khó chịu, nhưng là một học sinh có động lực cao và rất thành công, có thể quản lý cuộc sống một cách độc lập. Điều đáng kể là việc kiểm tra, trước đây từng là nguồn gây căng thẳng cho cậu, giờ đã trở nên thoải mái và dễ dàng.
Bill thấy rằng một trong những điều quan trọng nhất trong công việc của anh là nói cho bọn trẻ biết những gì anh biết được về chúng thông qua các đánh giá về tâm lí học thần kinh. Khi trẻ hiểu những gì mình có thể làm tốt hơn hầu hết mọi người và những thứ không đến dễ dàng, chúng có thể thấy tự tin hơn rằng sẽ có một chỗ dành cho chúng trong thế giới khi trưởng thành.