• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ
  3. Trang 61

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 91
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 91
  • Sau

Bài tập 3: Thực hành suy nghĩ kế hoạch B

Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều đứa trẻ hay lo lắng và bị ám ảnh phải thành công. Nhưng Carly, một cô gái 17 tuổi trông cực kỳ thông minh, sáng tạo và hăng hái hóa ra lại là một thanh niên hay lo lắng nhất mà chúng tôi từng gặp. Cô bị ám ảnh với việc theo học trường Columbia và dường như áp lực không phải đến từ cha mẹ cô. Sau khi làm việc với Carly về các bài tập từ vựng, toán học và các chiến lược làm kiểm tra, Ned thấy rõ rằng tình trạng lo âu cấp tính và sự tập trung quá mức của cô vào một trường đại học (trong số hơn ba nghìn lựa chọn) đang cản trở khả năng suy nghĩ thông suốt của cô.

Bill từng đánh giá cô vài năm trước, Carly và bố mẹ thống nhất rằng tốt hơn là cô nên quay lại để xem anh có thể giúp gì không. Cô nói với Bill cô quá bận nên không thể gặp bác sĩ trị liệu, rằng cô đã dùng loại thuốc chống lo âu có độ an toàn cao nhất mà bác sĩ tâm thần của cô kê cho, và cô có quá nhiều việc nên không thể đi ngủ sớm hơn. Bill và Carly đã thống nhất rằng tất cả các buổi làm việc với Ned nên tập trung một phần vào suy nghĩ về kế hoạch B. Carly cần suy nghĩ về những việc cô sẽ làm nếu không đỗ vào trường Columbia và dần dần cho phép bản thân cảm thấy ổn và thậm chí tích cực về các lựa chọn khác. Bằng cách buông bỏ nỗi sợ hãi rằng cô sẽ làm hỏng cuộc đời mình nếu không đỗ vào trường Columbia, cô có thể trấn an hệ thống phản hồi căng thẳng một cách hiệu quả để tập trung trả lời các câu hỏi kiểm tra mà cô biết câu trả lời.

Suy nghĩ về kế hoạch B (“Một số việc khác bạn có thể làm nếu mọi thứ không diễn ra như bạn hi vọng là gì?”) là chìa khóa để bạn duy trì một cách tiếp cận lành mạnh đối với những thất bại tiềm tàng. Mặc dù ban đầu Carly phản đối, nhưng cuối cùng cô cũng phấn chấn lên với ý tưởng này. Cô bắt đầu tưởng tượng cuộc sống của mình tại Đại học Michigan, nơi cô chọn là trường dự phòng. Cô nghĩ trường Michigan, nơi có tinh thần tự hào về trường học rất cao, sẽ rất thú vị, đồng thời cô cũng bị cuốn hút bởi bầu không khí thoải mái hơn ở thành phố Ann Arbor. Cô đã trao đổi với các sinh viên vừa tốt nghiệp và nghe về những cơ hội tuyệt vời mà họ đang có. Cô đã rất vui mừng khi biết rằng giấc mơ học sau đại học có thể được nuôi dưỡng tốt hơn ở Michigan, vì điểm số của cô ấy sẽ có thể cao hơn. Mức độ lo lắng của Carly giảm xuống khi cô bắt đầu hình dung ra một tương lai mới.

Suy nghĩ về kế hoạch B giúp bạn xem xét mọi thứ một cách thích hợp. Bằng cách hình dung ra tương lai thay thế và tạo ra các kế hoạch dự phòng, những đứa trẻ (và cả cha mẹ của chúng) học được rằng ngay cả khi kế hoạch A không thành thì thế giới không phải đã kết thúc. Suy nghĩ về kế hoạch B củng cố khả năng điều chỉnh hạch hạnh nhân của vùng vỏ não trước trán. Công việc của vùng vỏ não trước trán chính là xây dựng kế hoạch và mục tiêu, và việc có ý thức rõ ràng về những gì bạn sẽ làm nếu lựa chọn đầu tiên không thực hiện được giúp nó bình tĩnh và duy trì kiểm soát dễ dàng hơn. Ít có điều gì khiến trẻ em cảm thấy căng thẳng hơn là cảm giác rằng “Mình phải làm, nhưng mình không thể.” Kế hoạch B cho phép bạn suy nghĩ một cách tích cực. “Nếu mình không thể làm điều này thì mình có thể làm việc kia…” Nó cũng làm tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng. Theo thời gian, việc thực hành suy nghĩ về kế hoạch B sẽ giúp bạn tự tin rằng bạn có thể đối phó với căng thẳng và thất bại.

Bản thân Ned thực hành suy nghĩ về kế hoạch B liên tục và thường tự hình dung ra các tình huống từ rất bình thường (Nếu hết món ngũ cốc yêu thích thì mình sẽ ăn gì sáng nay?) đến những tình huống thảm họa (Nếu một đám cháy bùng lên ở đuôi máy bay, mình sẽ làm gì?). Kết quả là anh cảm thấy mình có thể kiểm soát bởi vì anh đã lường trước vấn đề và quyết định cách xử lí nhiều tình huống.

Đối với một số người, suy nghĩ về kế hoạch B có thể bao gồm việc cân nhắc các con đường hoàn toàn khác nhau để tới thành công. Được nghe những câu chuyện về những người đã xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa, bằng cách đi theo những con đường khác nhau là một trong những nguồn an ủi to lớn nhất giúp mở rộng tầm nhìn mà chúng ta có thể mang đến cho trẻ. Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về điều đó trong Chương 14. Nhưng chỉ cần biết rằng nhiều kết thúc hạnh phúc khác đang đợi chúng ta ngoài kia và mở rộng quan điểm một chút thôi là ta có thể tiến một bước dài hướng đến việc giảm bớt sự căng thẳng.

Tôi đã kèm một bạn trẻ tuyệt vời tên là Roger, người có điểm ACT đáng thất vọng. Khi nói về ngày thi, hóa ra Roger đã bị lạc trên đường đến địa điểm thi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra như sau:

“Thầy nghĩ rằng em đã rẽ sai đường và có một ngày tồi tệ,” tôi nói. “Không phải mọi cú đánh trúng bóng đều là home run(1). Trong môn bóng chày, nếu em đánh hỏng bảy trong số mười cú bóng nhưng lại đập trúng ba lần còn lại thì thành công đó vẫn đủ đưa em tới được Sảnh Danh vọng. Em chỉ cần một cú đánh bóng tốt.”

(1) Home run: (sử dụng trong bóng chày) Cú đánh khiến bóng bay ra ngoài sân, giúp người đánh có thể chạy về chốt ghi điểm mà ko cần dừng ờ các cột gôn.

“Đúng ạ, nhưng em cần cú đánh bóng tốt vào lần sau.”

“Ừ, thầy có thể hiểu tại sao em lại nghĩ như vậy. Nhưng ý kiến của thầy là gì: Em có thể thi lại ACT vào tháng Tư. Nếu kì thi tháng Tư không tốt, em có thể thi tiếp vào tháng Sáu. Nếu tháng Sáu thi không tốt thì có kì thi ACT khác vào tháng Chín. Nếu tháng Chín thi không tốt, em có thể thi vào tháng Mười. Và nếu tháng Mười thi không tốt em có thể thi lần nữa vào tháng Mười hai. Và giờ, nếu đến tháng Mười hai năm cuối cấp điểm số của em vẫn không nhích lên được chút nào, chúng ta có thể cần một kế hoạch khác.”

Roger mỉm cười. Có một kế hoạch B (hoặc C, D hay E) cực kỳ hữu ích. “Chúa biết rõ, bạn trẻ của tôi, có nhiều điều hay ho để làm vào những buổi sáng thứ Bảy hơn là chỉ làm đi làm lại những bài kiểm tra ngớ ngẩn này. Nhưng bởi nó có ý nghĩa với những mục tiêu của em, nên điều quan trọng em cần biết là em có rất nhiều cơ hội để thực hiện. Đúng là chúng ta muốn thấy em thành công vào lần tiếp theo, nhảy múa ăn mừng, thế là xong. Nhưng nếu chưa thành công, hãy chuẩn bị sẵn sàng và thử lại lần nữa.”

- Ned