Bill đã kiểm tra một cậu bé 11 tuổi tên là Michael, cậu bé rất thông minh và ngọt ngào, phải vật lộn với môn toán và gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. Mặc dù Michael đã phối hợp rất tốt với Bill trong phần kiểm tra vào buổi sáng, cậu bé trở nên cực kỳ căng thẳng và bắt đầu mất kiểm soát khi một trong những cộng sự của Bill yêu cầu cậu bé giải các bài toán sau bữa trưa. Cậu bé bắt đầu lầm bầm “không, không, không” và tới một thời điểm, cậu bé thậm chí còn rít lên và làm những động tác cào cấu hướng về phía người cộng sự, cho thấy rõ rằng cậu bé đã quá mệt mỏi với môn toán rồi. Sau khi để Michael bình tĩnh lại trong vài phút ở phòng chờ, Bill hỏi ý kiến mẹ Michael về việc liệu có nên để cậu làm cho xong bài kiểm tra vào hôm đó hay để cậu bé quay lại vào lần khác. Michael tình cờ nghe được và hét lên rằng mình phải hoàn thành bài kiểm tra luôn hôm đó để được đi cửa hàng đồ chơi Toys “R” Us, phần thưởng cho việc đã cố gắng làm bài kiểm tra đánh giá. Bill cũng muốn cậu bé hoàn thành bài kiểm tra hôm đó, nhưng rõ ràng cậu bé sẽ không thể hoàn thành bài đánh giá môn toán với một bộ não đang trong chế độ hoảng loạn.
Bill đưa Michael ra ngoài và hỏi tại sao cậu bé chán ghét làm toán. Michael giải thích rằng cậu cảm thấy hoảng loạn và khó chịu. Bill lắng nghe câu trả lời của Michael và sau đó giải thích với cậu bé rằng hạch hạnh nhân của cậu đã hoạt động rất mạnh và cảnh báo bộ não để tìm ra mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cậu bé biết rằng mình có thể cảm thấy xấu hổ, bực bội, hoặc bị cười nhạo vì toán là môn học khó đối với cậu. Michael đã làm những gì có thể để thoát khỏi mối đe dọa. Điều này có vẻ hợp lí đối với Michael. Sau đó Bill giải thích với cậu bé rằng nếu họ có thể tìm ra cách để cậu cảm thấy an toàn và có quyền kiểm soát khi làm toán, cho dù đó là việc khó, họ có thể hoàn thành bài kiểm tra chiều hôm đó. Trong buổi trò chuyện, Michael cho thấy rõ là cậu cảm thấy an toàn với Bill và cả với Ernie, chú chó nhỏ “làm việc” tại văn phòng của Bill. Họ thống nhất rằng Michael sẽ trở lại văn phòng của Bill để làm toán và Ernie sẽ ngồi bên cạnh, và nếu cậu bắt đầu thấy căng thẳng, cậu sẽ dừng lại chơi với Ernie vài phút. Sau hai ba phút gì đó, Michael vừa giải toán, vừa vuốt ve Ernie và tự mình ngâm nga. Đây là một minh chứng ấn tượng cho thấy việc gia tăng ý thức tự kiểm soát của một đứa trẻ có thể khiến trẻ nỗ lực làm việc, cho dù là các nhiệm vụ vốn khó khăn và gây khó chịu.
Nhiều trẻ mắc khuyết tật học tập giống như Michael. Jerome Schultz, tác giả của cuốn sách Nowhere to Hide đã làm rõ những yếu tố gây căng thẳng mà các học sinh mắc khuyết tật học tập phải đối mặt, nhấn mạnh rằng trong lớp học, những đứa trẻ này thường không thể che giấu những khiếm khuyết của mình trước giáo viên và các bạn cùng lớp. Ông chỉ ra rằng những trẻ mắc khuyết tật học tập không chỉ lo lắng về những thứ mà tất cả mọi đứa trẻ đều lo lắng – ví dụ như liệu một người bạn có còn giận dỗi vì trẻ đã ngồi ở bàn ăn khác trong bữa trưa hay không – những trẻ này còn lo lắng về việc bị trêu chọc, bị gọi là ngu ngốc và bị phán xét vì đã tiếp nhận sự giúp đỡ đặc biệt hoặc các sự sắp xếp đặc biệt.
Trẻ em mắc khuyết tật học tập rất cần những sự sắp xếp đặc biệt đó. Trẻ cũng cần có sự giúp đỡ của chuyên gia về môn đọc hoặc môn toán, và lý tưởng nhất là kèm riêng một - một, vì cường độ can thiệp là một trong những biến số có thể dự đoán tốt nhất kết quả đầu ra của học sinh mắc khuyết tật học tập. Vấn đề là trẻ em thường trải qua các biện pháp can thiệp giống như bị ép buộc. Trẻ em ở mọi lứa tuổi có thể cảm thấy bị ép buộc và phẫn nộ khi chúng bị đưa ra khỏi lớp để nhận sự giúp đỡ đặc biệt, và chúng thường cảm thấy rằng chúng đang “bị ép phải” đi học kèm, tham gia ngôn ngữ trị liệu hoặc vật lí trị liệu sau giờ học. Khi cảm thấy bị ép buộc, những đứa trẻ này sẽ chống đối ngay cả với những điều hữu ích nhằm giúp trẻ có được ý thức tự kiểm soát.
Thay vì cảm thấy biết ơn vì được giúp đỡ, nhiều trẻ mắc khuyết tật học tập lại cảm thấy tức giận, bực bội và cho rằng vấn đề nằm ở cha mẹ, giáo viên hoặc gia sư, những người đang bắt chúng phải làm thêm những việc này. Sự căng thẳng này gây tổn hại đến cảm giác gắn kết với nhau, một cảm giác rất quan trọng đối với tất cả trẻ em, đặc biệt là những trẻ có nhu cầu đặc biệt. Cuối cùng, sự giúp đỡ bị áp đặt lên trẻ thường không có nhiều tác dụng. Điều khiến tình huống này trở nên đặc biệt căng thẳng đối với các bậc cha mẹ là nếu họ ngừng hỗ trợ, họ biết con mình có nguy cơ tụt lại xa hơn. Các cha mẹ thường cảm thấy “Thằng bé đã rất nản rồi, tôi e rằng nếu chúng tôi ngừng cung cấp những sự hỗ trợ mà con đang kháng cự thì con sẽ thất bại hoàn toàn và trở nên chán nản.” Phụ huynh và giáo viên đang ở trong một tình huống nan giải như phải đi trên dây giữa việc cung cấp đủ sự hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ, trong khi phải khuyến khích sự tự chủ của trẻ và cố gắng không ép buộc trẻ tiếp nhận sự giúp đỡ.
Vậy bạn có thể làm gì? Làm thế nào để bạn bước đi trên sợi dây này? Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với ba bước đơn giản sau:
1. Phản đối bài tập về nhà không cần thiết. Bài tập về nhà cho trẻ mắc khuyết tật học tập có thể gây căng thẳng cho cả gia đình. Nếu đọc là việc khó khăn đối với một đứa trẻ, thì yêu cầu phải đọc, đọc to hoặc đọc thầm, ba mươi phút mỗi tối trong khi trẻ đã mệt có thể giống như một hình phạt tàn nhẫn và bất thường (và thường gây căng thẳng tương tự đối với cha mẹ). Cũng giống như vậy, phải giải quyết mớ bài tập gồm 20 bài toán trong khi chỉ cần 10 bài là đủ chẳng khác gì chạy gần 100 mét trên vỉa hè nóng vậy. Đây chính là lúc nỗ lực ủng hộ của bạn phát huy tác dụng. Chúng tôi không nói rằng bạn không nên khuyến khích việc đọc, viết hoặc làm toán ở nhà. Hoàn toàn ngược lại: Nếu con bạn hoạt bát và sẵn sàng dành thời gian thực hành một điều gì đó khó với trẻ, hãy thoải mái làm vậy. Nhưng nếu con bạn gặp khó khăn với việc đọc và ghét đọc vào buổi tối, hãy đọc cho trẻ nghe hoặc cho trẻ nghe sách nói. Các hệ thống não bộ tham gia vào quá trình lĩnh hội ngôn ngữ đều giống nhau, cho dù là ngôn ngữ dạng viết hay nói. Điều đó có nghĩa là được đọc cho nghe hay lắng nghe một cuốn sách nói đều giúp phát triển cùng những phần não bộ nhất định mà chúng cuối cùng sẽ tham gia vào quá trình đọc hiểu.
2. Khuyến khích con hiểu bản thân. Giúp con bạn hiểu được những thách thức con gặp phải trong học tập cũng như điểm mạnh của con. Nếu bạn cảm thấy không đủ năng lực, hãy nhờ chuyên gia đánh giá khuyết tật học tập, giáo viên hoặc gia sư nói chuyện với con về những điểm mạnh và điểm yếu của con. Đồng thời giúp con bạn hiểu rằng việc gặp phải những thử thách này là chuyện “bình thường”. Hãy nói với con rằng cứ ba đứa trẻ thì có một bạn gặp một vấn đề nào đó. Điều này sẽ giúp con giảm bớt căng thẳng về chuyện mình “khác biệt”. Đồng thời, vì khuyết tật học tập một phần là do di truyền, bạn hãy kể cho con nghe về những thành viên khác trong gia đình cũng gặp phải những thử thách tương tự, đặc biệt là những người thành công trong cuộc sống. Kể cho con bạn về những người nổi tiếng đã thừa nhận rằng khi còn nhỏ, họ đã mắc chứng khó đọc hoặc một khuyết tật học tập khác, như các vấn đề với môn toán, viết hoặc đọc hiểu. (Tìm kiếm nhanh trên Google sẽ cho bạn rất nhiều ví dụ.) Ngoài ra, bạn hãy giải thích rằng nhiều học sinh mắc khuyết tật học tập thường là những người phát triển muộn hơn vì trẻ phải mất một khoảng thời gian để phát triển các lĩnh vực có kĩ năng yếu hơn và tìm ra điểm mạnh của mình. Trẻ sẽ phát triển những lĩnh vực đó – trẻ chỉ cần kiên nhẫn.
3. Đề nghị giúp đỡ nhưng không cưỡng ép. Hãy nói chuyện với con về những ưu điểm và nhược điểm của các dịch vụ phụ đạo, dạy kèm, làm việc với chuyên gia trị liệu ngôn ngữ hoặc nhà vật lí trị liệu, nhưng nếu không phải là quyết định điên khùng, hãy để con bạn đưa ra quyết định cuối cùng. Để con bạn chọn học kèm một tuần một lần với tâm thế hợp tác sẽ hiệu quả hơn nhiều thay vì ép con học hai lần mỗi tuần mà trẻ chống đối kịch liệt. Phương án thứ hai chỉ làm lãng phí thời gian, tiền bạc và thiện chí. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể đàm phán, nhất là khi bạn thấy rằng trẻ cần được hỗ trợ nhiều hơn những gì trẻ nghĩ. Nếu việc học kèm gia sư đồng nghĩa với việc con bạn phải học nhiều hơn hầu hết các bạn bè khác, hãy cho con một phần thưởng khích lệ nếu con đồng ý thử. Nhưng hãy nhấn mạnh rằng con có thể dừng lại nếu con cảm thấy việc học dường như không có ích gì.
Nếu những trẻ nhỏ trong độ tuổi đi học chống đối sự giúp đỡ đặc biệt, Bill khuyên bạn nói những điều như: “Việc của bố mẹ là phải đảm bảo rằng con nhận được sự hỗ trợ thích hợp bởi vì tất cả các chuyên gia về việc học tập đều nói rằng đó là điều con cần. Tuy nhiên, bố mẹ muốn đem đến cho con sự hỗ trợ sẽ thật sự hữu ích với con, và bố mẹ sẽ không thể biết nếu không có thông tin của con. Thế nên nếu con không thích học với giáo viên hỗ trợ ở trường, chúng ta có thể tăng thêm thời gian học kèm gia sư riêng, hoặc nếu con cảm thấy việc học kèm với gia sư ở nhà không hiệu quả, bố mẹ sẽ tìm cách khác để giúp con.” Theo kinh nghiệm của Bill, kể cả những trẻ ban đầu phản đối sự hỗ trợ cuối cùng thường sẽ thích gia sư, giáo viên hỗ trợ hoặc chuyên gia hỗ trợ học tập ở trường và trẻ đánh giá cao những lợi ích mà trẻ nhận được khi làm việc với ai đó “hiểu được trẻ”. Vì mọi trẻ em đều muốn làm tốt, chúng tôi tin rằng cuối cùng trẻ sẽ thay đổi quan điểm miễn là trẻ không cảm thấy bị ép buộc.
Khi tôi trò chuyện với các em về kết quả của các bài kiểm tra, tôi luôn bắt đầu bằng cách nhấn mạnh vào những điểm mạnh của chúng. Khi chuyển sang nói về những thách thức của chúng, tôi cố gắng nói những điều chúng đã biết về bản thân mình, điều này sẽ giảm nguy cơ “chống đối” xuống mức thấp nhất và giúp trẻ chấp nhận điều trị. Ví dụ, với một trẻ mắc chứng khó đọc, tôi sẽ nói “Thầy có thể nói rằng việc phát âm các từ không hề dễ dàng đối với em, và việc đọc diễn ra chậm và thực sự là một việc khó khăn.” Nếu tôi nhận định trẻ mắc chứng ADHD, tôi sẽ nói: “Theo kinh nghiệm của thầy, em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn hầu hết các bạn khác khi bắt mình phải tập trung vào điều gì đó nhàm chán, và cũng rất khó để làm việc gì đó nhanh chóng mà không mắc lỗi.” Sau khi giải thích những khó khăn của chúng, tôi thường hỏi: “Em có muốn việc này trở nên dễ hơn không?” Và trẻ gần như luôn nói có với câu hỏi này. Với những trẻ ở độ tuổi đến trường, tôi sẽ nói “Thầy sẽ làm việc với trường em để xem trường có thể hỗ trợ em như thế nào, và thầy cũng sẽ giúp bố mẹ em tìm được một người có khả năng dạy tốt những học sinh như em, để em có thể học kèm ngoài giờ học ở trường. Do những trẻ em này thường muốn được giúp đỡ, chúng hiếm khi phản đối. Với trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên, tôi thường nói: “Nếu em muốn, thầy có thể tìm giúp giáo viên dạy kèm riêng cho em, hoặc có thể tìm cách để em nhận được sự sắp xếp đặc biệt ở trường (như có thêm thời gian làm bài kiểm tra). Em có muốn thầy làm việc này không?” Sau đó, tôi giải thích cho trẻ ở mọi lứa tuổi rằng nếu chúng tập trung và cố gắng, những sự can thiệp này sẽ giúp tạo ra những liên kết mới trong não bộ của chúng, và theo thời gian, sẽ làm cho việc đọc, viết hoặc làm toán dễ dàng hơn nhiều.
– Bill