Trẻ em là người ra quyết định
Khi Matt học trung học, cậu có một nhu cầu đặc biệt về sự độc lập. Nếu đưa ra quy định thì cậu sẽ phá vỡ nó. Đặt ra giờ giới nghiêm thì cậu sẽ ngồi ngoài ngõ thêm nửa tiếng nữa thay vì tuân thủ. Matt không phải là kẻ ngốc nghếch. Cậu chỉ dị ứng với việc tuân thủ mệnh lệnh của người khác. Cậu mắc chứng lo âu và cảm giác mất kiểm soát khiến cậu bị căng thẳng cấp tính.
Ba mẹ cậu xem trọng mối quan hệ của họ với con trai, và xem nhẹ việc xác định những lựa chọn mà cậu đưa ra hằng ngày, thậm chí cả những lựa chọn có thể - và thực sự - ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Đây là những gì xảy ra, theo lời kể của Matt:
Tôi bước sang tuổi 18 khi đã học được một nửa chặng đường trong năm cuối cấp ba và mẹ tôi ký một lá thư bảo đảm gửi tới trường, cho phép tôi là người giám hộ hợp pháp của chính mình. Điều đó có nghĩa là từ lúc đó cho đến cuối năm học, tôi có thể ký đơn nghỉ học bất cứ lúc nào tôi muốn và cha mẹ không thể truy cập vào bất cứ thông tin cá nhân nào của tôi, bao gồm cả điểm số. Tôi thực sự không biết tại sao mẹ lại đồng ý làm thế. Tôi nghĩ mẹ muốn tôi biết rằng bà tin tưởng tôi là một cá nhân độc lập, rằng tôi sắp bước sang giai đoạn trưởng thành, và tôi nên tự quyết định bản thân muốn làm gì với chính cuộc đời mình. Dù sao thì điều đó có ý nghĩa lớn với tôi, lớn đến mức tôi sẽ không bao giờ lạm dụng đặc quyền này.
Nhưng hóa ra lại ngược lại. Tôi hoàn toàn lạm dụng đặc quyền này, và điều đó thật tuyệt vời. Giáo viên phụ trách phòng công tác học sinh ở trường luôn chuẩn bị sẵn cho tôi một tờ phiếu, điền vào mỗi ngày cho tôi. Tôi chỉ việc vào văn phòng của bà, bỏ qua một hàng dài những học sinh đang đợi bà giúp đỡ, lấy tờ phiếu của tôi và rời đi. Có lẽ bằng cách nào đó, mẹ tôi biết rằng việc đó khiến tôi cảm thấy tuyệt vời như thế nào. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình được nắm quyền kiểm soát.
Thực sự khó khăn cho bố mẹ của Matt khi quyết định cho cậu sự tự do này, nhưng họ nhận ra ở một mức độ sâu sắc hơn rằng đó là điều cậu cần. Matt tốt nghiệp cấp ba, và sau đó nhảy qua một vài trường đại học khác nhau trước khi nhận được bằng tốt nghiệp. Ở độ tuổi 24-26, cậu đã chiến thắng được chứng lo âu của mình. Bây giờ, sau nhiều năm, Matt điều hành một viện nghiên cứu thành công ở Washington, DC, và dựa trên những bài học từ thơ ấu của mình để nuôi dạy con cái.
Matt đánh giá cao sự hỗ trợ của cha mẹ mình cho thành công dài hạn của cậu. “Mặc dù tôi theo học ở một vài trường đại học khác nhau trước khi lấy bằng tốt nghiệp, tôi sẽ không thể học đại học nếu bố mẹ không giúp tôi học cách tự tìm ra giải pháp, mà không kiểm soát chặt chẽ tôi.”
Như bạn có thể cảm nhận được, nếu Chương 2 đẩy bạn đến sát giới hạn của vùng an toàn của bạn thì chương này lại có thể đẩy bạn vượt qua giới hạn đó. Chúng ta đã nói về vai trò của bạn như một nhà tư vấn. Bây giờ là thời gian để tìm hiểu quan điểm của con bạn và xem xét điều gì thực sự diễn ra khi trẻ chính là người ra quyết định.
Lo sợ ư? Đừng sợ. Hãy bắt đầu bằng những điều cơ bản, bằng cách áp dụng ba quy tắc sau đây khi cư xử với con:
1. “Con là chuyên gia về bản thân mình.”
2. “Con có trí tuệ.”
3. “Con muốn sống cuộc đời mình.”
Khi bạn chấp nhận ba điều này, bạn sẽ cảm thấy thật dễ dàng để nói với con rằng: “Con tự ra quyết định. Bố/mẹ tin con có khả năng đưa ra quyết định về cuộc đời của con và học hỏi từ những sai lầm của con.” Vấn đề là, bạn không thể chỉ nói với trẻ điều đó - bạn phải làm theo. Đôi khi bạn không thích những quyết định của trẻ, nhưng trừ phi chúng thái quá, chúng tôi đề nghị bạn để trẻ thực hiện những quyết định đó.
Gần đây, Bill ngồi với Greg, cha của một bé gái 12 tuổi thông minh. Cô bé không vui khi học ở ngôi trường tư mới và muốn quay trở lại trường công. Khi Bill gợi ý rằng Greg nên để cô bé quyết định nơi cô bé cảm thấy thích hợp nhất để theo học, Greg phá lên cười và bày tỏ một quan điểm thường thấy rằng quyết định đó quá quan trọng nên không thể để cho trẻ tự làm. “Tôi không thể để một đứa trẻ 12 tuổi đưa ra quyết định kiểu đó,” anh ấy nói. Anh ấy cho rằng anh ấy biết điều gì tốt cho con và không muốn trao quyền quyết định cho cô bé bởi vì anh ấy dám chắc rằng cô bé sẽ không làm những gì anh muốn. Rất nhiều phụ huynh khác cũng đi đến kết luận như thế, với lí do rằng trẻ em không có đủ trải nghiệm hay kiến thức về cuộc sống như bố mẹ, và trẻ dường như sẽ quyết định dựa trên ưu tiên về tình cảm như sự quen thuộc và tình bạn.
Điều này đúng. Khi chúng ta nói chúng ta muốn trẻ em và thanh thiếu niên đưa ra quyết định của riêng chúng càng nhiều càng tốt, những gì chúng ta thực sự muốn là trẻ đưa ra quyết định thấu đáo. Nhiệm vụ của cha mẹ là cung cấp thông tin và quan điểm mà chúng ta có – và trẻ thiếu – để đảm bảo trẻ có khả năng đưa ra sự lựa chọn tốt nhất có thể. Một khi đã được trang bị đầy đủ thông tin, trẻ thường tự đưa ra những quyết định sáng suốt – và quyết định của trẻ thông thường tốt bằng hoặc thậm chí là tốt hơn quyết định của chúng ta.
Trong chương này, đầu tiên chúng ta sẽ làm rõ những trẻ là người ra quyết định sẽ không có những đặc điểm nào, vạch ra những trường hợp ngoại lệ - những đứa trẻ chưa sẵn sàng cho việc đó. Sau đó chúng ta sẽ đưa ra một lập luận thuyết phục (thực sự không thể bác bỏ) cho việc tại sao chúng ta nên khuyến khích trẻ đưa ra những quyết định thấu đáo, và sẵn sàng theo đuổi những quyết định đó trừ phi làm như thế là “điên khùng”. Chúng tôi cũng giải thích những trẻ là người ra quyết định khi trưởng thành sẽ như thế nào, do đó bạn sẽ được trang bị để thực hiện chiến lược này cho dù con bạn đang hai tuổi hay 22 tuổi. Cuối cùng, giống như chương trước, chúng ta sẽ bàn đến việc tại sao từ bỏ quyền kiểm soát lại là việc khó khăn, liệt kê những câu hỏi và những lo ngại phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được từ phụ huynh về chủ đề này. Chúng tôi thề rằng một số câu hỏi nghe rất quen tai.