Như những gì bạn có thể tưởng tượng được, chúng tôi có rất nhiều cuộc đối thoại với phụ huynh, những người phải đấu tranh với việc từ bỏ kiểm soát. Đôi lúc trong khi làm cha mẹ, cảm xúc sẽ nhấn chìm suy nghĩ của bạn và không có cảm xúc nào khiến việc đó dữ dội hơn nỗi sợ. Nỗi sợ sẽ khiến bạn lo lắng, Điều gì sẽ xảy ra nếu con lựa chọn sai? Nếu con bị tổn thương thì sao? Nếu con không hạnh phúc thì sao? Nếu mình mất con thì sao? Chúng tôi cũng là cha mẹ và chúng tôi hiểu điều đó. Bản thân chúng tôi cũng sợ hãi. Đó là lí do vì sao chúng tôi dành phần tiếp theo để nói về các vấn đề mà hầu hết cha mẹ đều rơi vào bế tắc. Từ phản hồi của chúng tôi, bạn sẽ thấy việc để “Con tự quyết định” sẽ xảy ra như thế nào trong thế giới thực.
“Tuần trước, cô con gái 15 tuổi của tôi đã tham dự một bữa tiệc. Ở đó bọn trẻ đã uống rượu. Con bé uống quá nhiều, bất tỉnh, và bị chấn động do đập đầu xuống sàn nhà. Con bé rõ ràng đã không đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi không thể nào nói với con bé câu này, “Con yêu, mẹ muốn con tự quyết định cho chính mình” khi mà con bé phán đoán tình hình tệ như vậy.”
Hãy cùng phân tích các lựa chọn khác nhau. Đầu tiên, chị có thể kết luận rằng con gái chị không có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt và cần được giám sát chặt chẽ hơn và chị cần phải can thiệp cho đến khi cô bé có khả năng phán đoán tốt hơn. Nhìn chung điều này không tốt, một phần là vì chị không thể nào thực sự biết được liệu con gái mình có đang làm những việc mà cô bé đáng ra không nên làm hay không trừ phi chị thuê thám tử tư. Rất khó để kiểm soát trẻ vị thành niên 24/7. Do đó dù chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc để cho con gái chị biết rằng cô bé không được tham gia tiệc tùng trong một tháng tiếp theo hoặc tương tự vậy, chúng tôi gợi ý chị thể hiện sự tin tưởng rằng trẻ có khả năng rút ra bài học từ trải nghiệm của bản thân. Hãy chia sẻ lo ngại của chị về sự an toàn của cô bé và cho trẻ đọc các bài báo hoặc xem video trên YouTube về những tác hại của việc uống quá nhiều rượu đối với sự phát triển của não bộ. Hãy nhắc nhở cô bé rằng chị không thể bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm trong cuộc đời. Hãy nói với cô bé rằng bạn luôn sẵn sàng đón con từ bữa tiệc hoặc gọi xe taxi, hoặc xe Uber đến đón nếu con cảm thấy áp lực khi phải làm những việc mà mình không muốn, nhưng hãy tránh đưa ra thông điệp rằng con bé không đáng tin cậy vì đã phán đoán tình hình rất tệ đêm hôm đó. Bạn muốn giúp con học từ sai lầm của bản thân.
Bây giờ mới thực sự là phần khó khăn: Nếu cô bé lại lặp lại việc đó thì sao? Còn những đứa trẻ dường như luôn luôn đưa ra các quyết định sai lầm thì sao? Bạn có thể tin hay không, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Chúng ta chỉ muốn trẻ đưa ra quyết định thấu đáo và sẽ bác bỏ quyết định của trẻ nếu quyết định đó có vẻ điên khùng. Nhưng nếu trẻ vẫn lặp đi lặp lại việc đưa ra quyết định sai lầm, thì việc trẻ thực hành phán đoán tình hình – với sự giúp đỡ của bạn – để từ đó trẻ có thể làm tốt hơn còn trở nên quan trọng hơn nữa. Nếu sử dụng chất gây nghiện thường xuyên là một vấn đề, hãy nhớ rằng, tình huống đã khác và bạn cần phải can thiệp. Dù vậy, vì hầu hết phán đoán đều có sai sót, chúng tôi gợi ý bạn hãy tự đặt ra cho mình câu hỏi của tiến sĩ Phil: “Điều đó sẽ xảy ra như thế nào với bạn?” và thảo luận các cách khác nhau để đưa ra quyết định tốt hơn trong các lần tiếp theo.
“Tôi có cảm giác như nếu tôi không cứng rắn với con khi con cư xử không đúng mực, nếu tôi không siết chặt dây cương, con bé sẽ được thoát tội và sẽ học được bài học sai lệch.”
Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Không nhất thiết cứ phải gánh chịu hậu quả tiêu cực cho mọi hành vi chưa đúng mực thì đứa trẻ mới có thể học được những hành vi thích hợp trong thế giới này. Bill không bao giờ quên được thời gian con gái mình sáu tuổi và tham gia chương trình trông trẻ ban ngày. Tới giờ về, con gái Bill không chịu dọn dẹp. Bill khuyến khích bé và cố gắng giải thích một cách hợp lí tại sao cần phải dọn dẹp. Cuối cùng, anh nói với con rằng họ sẽ không thể về nhà cho tới khi con hoàn tất. Sau khi đứng im khoảng bảy hay tám phút, một phụ huynh tình nguyện tại chương trình trông trẻ hỏi: “Bill, ai thắng vậy?” Lúc này, Bill bèn dọn dẹp đồ chơi và đưa con về nhà. Đối với kỉ luật, không có phương pháp nào là luôn hiệu quả.
“Nếu con trai tôi đưa ra quyết định sai lầm, nó sẽ phải gánh chịu hậu quả suốt đời.”
Nếu một người 30 tuổi đến văn phòng và nói với Bill rằng cuộc đời anh ta bị uổng phí bởi anh ta đã đưa ra quyết định sai lầm khi học lớp Tám, hay ở trung học, và mọi cánh cửa cơ hội đều đã đóng lại, Bill sẽ nói “Này anh bạn, hãy vượt qua nó. Bạn còn rất nhiều cơ hội để định đoạt cuộc đời mình.” Bill chia sẻ quan điểm này với những đứa trẻ đang hoảng sợ vì một trở ngại dường như không thể vượt qua được, và với cả những phụ huynh đang hoảng hốt.
Câu hỏi này cho chúng ta thấy một quan niệm mà chúng ta phải tìm hiểu đến tận gốc: cuộc đời là một cuộc đua với một con đường được định sẵn cho tới vạch đích. Rõ ràng điều này không đúng. Chúng ta hiểu rằng trẻ em phát triển về thể chất và tinh thần ở những tốc độ khác nhau, và quá trình phát triển còn lại của trẻ cũng như vậy. Ví dụ, Molly là một cô bé thông minh nhưng được bao bọc khá kĩ trong những năm trung học. Cô bé sung sướng phát rồ khi được tự do ở đại học. Cô bé đã học hành rất tệ trong học kì một, đến mức cha mẹ cô bé nói sẽ không trả học phí nữa nếu như điểm thi không cải thiện. Molly đã nỗ lực vô cùng trong suốt ba năm rưỡi còn lại của thời đại học để bù đắp lại số điểm trung bình quá tệ ở học kì một. Việc này quả không dễ dàng, và cũng chẳng thú vị tí nào. Khi phỏng vấn vào một trường y khoa, cô liên tục bị hỏi về kết quả tồi tệ ở học kì đầu tiên. Cô bé giải thích rằng, mình đã đi chệch đường ray một chút, nhưng nhấn mạnh rằng mình vô cùng tự hào khi đã nỗ lực để đi đúng hướng trở lại, và đó là trải nghiệm có ảnh hưởng lớn nhất đến việc định hình tính cách của cô trong cuộc đời. Bây giờ cô biết mình có năng lực gì. Chắc bạn có thể đoán ra, Molly đã được nhận vào một trường y khoa danh giá.
Thông thường, những gì chúng ta nghĩ là một thảm họa khủng khiếp thực ra chỉ là những gợn sóng lăn tăn. Cha mẹ thường lo lắng xa xôi cho tương lai với ý nghĩ “Nếu trẻ mắc kẹt vào lúc này, trẻ sẽ luôn luôn bị bỏ lại phía sau.” Nhưng sự thật không phải vậy. Hầu hết sự phát triển não bộ của trẻ xảy ra bằng cách trưởng thành. Dù bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ trẻ ra khỏi vũng lầy, thi thoảng để trẻ mắc kẹt có thể thực sự giúp trẻ trưởng thành.
“Thế những đứa trẻ nếu không bị ép thì sẽ không làm gì hay đi đâu thì sao? Hay những thanh thiếu niên muốn ở nhà suốt ngày và chơi trò chơi điện tử suốt cả mùa hè thì sao?”
Như câu nói nổi tiếng của Stephen Covey (diễn giải lại lời cầu nguyện nổi tiếng của Thánh Francis): “Trước khi mong chờ được thấu hiểu, hãy cố gắng thấu hiểu đối phương.” Hãy đặt cho con các câu hỏi để cố gắng hiểu điều gì ẩn sau sự kháng cự của con. Liệu có phải trẻ muốn dành thời gian để làm vài việc lặt vặt ở nhà thay vì ra ngoài, giống như một vài người lớn vẫn làm? Trẻ kháng cự bởi vì trẻ lo lắng về “yếu tố mới mẻ” hay “yếu tố khó đoán” (hãy nhớ lại chữ N và U trong N.U.T.S ở Chương 1). Hãy thực sự lắng nghe điều trẻ lo lắng. Điều này không có nghĩa là trẻ sẽ được theo ý mình – có lẽ việc cả nhà cùng thực hiện chuyến đi bộ đường dài quan trọng đối với bạn và bạn muốn mọi người đi cùng nhau. Nhưng hiểu được lí do trẻ lo lắng, giải tỏa những nỗi lo lắng của trẻ, hay thỏa hiệp nếu có thể là một hướng tiếp cận lành mạnh.
Trong quyền hạn của mình, bạn có thể nói một vài câu đại loại như “Nếu bố/mẹ để con ở lì trong nhà và chẳng làm gì suốt cả mùa hè, bố/mẹ cảm thấy mình là phụ huynh tồi. Đó không phải là điều mà những bậc cha mẹ tốt nên làm. Vậy nên bố/mẹ muốn con quyết định. Bố/mẹ muốn con tham gia ít nhất một hoạt động ngoại khóa nào đó. Hãy cùng suy nghĩ xem con muốn làm gì.”
“Đức tin tôn giáo rất quan trọng trong gia đình chúng tôi. Làm thế nào để chúng tôi bảo đảm rằng con cái sẽ tuân theo đức tin và các sinh hoạt tôn giáo trong khi vẫn nuôi dưỡng được ý thức tự kiểm soát mạnh mẽ?”
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu hết các trẻ đều tuân theo cha mẹ. Cho dù có thể không thích nhưng hầu hết bọn trẻ đều không chống đối mạnh mẽ việc đi nhà thờ Kito giáo, nhà thờ Hồi giáo, hay nhà thờ Do Thái giáo nếu đó là việc cả gia đình bạn thường làm, và hầu hết cuối cùng trẻ đều tiếp nhận đức tin tôn giáo của cha mẹ. Vì thế, chúng tôi tin rằng phương pháp thích hợp mà bạn có thể thực hiện trước tiên là làm mẫu những giá trị tôn giáo tích cực và luôn thể hiện rằng “gia đình chúng ta duy trì những tín ngưỡng và sinh hoạt này”. Nếu con cái bạn nghi ngờ các giáo lý, hay cơ sở của đức tin, chúng tôi tin rằng bạn nên trả lời càng thành thật càng tốt. Nếu con cái bạn chán ghét việc đi lễ nhà thờ, chúng tôi khuyên bạn nên cư xử với con một cách tôn trọng, sử dụng phương pháp hợp tác giải quyết vấn đề để tìm ra một giải pháp mà cả hai bên đều thống nhất.
“Tôi phải làm gì nếu con trai tôi là một vận động viên giỏi nhưng nó lại không muốn gắn bó với môn thể thao đó, mà việc đó có thể giới hạn các lựa chọn vào đại học của con?”
Trước tiên, hãy tìm ra lí do tại sao việc con chơi thể thao lại quan trọng với bạn. Có phải vì nếu không như thế thì bạn không thể chi trả nổi học phí cho con học đại học? Nếu vậy, hãy sử dụng phương pháp hợp tác giải quyết vấn đề. Hãy giải thích những lợi ích của việc tiếp tục gắn bó với môn thể thao đó, việc đó sẽ mở ra các cơ hội lựa chọn trường học như thế nào và khả năng tài chính của bạn ra sao. Có thể chơi thể thao đồng nghĩa với việc con sẽ không phải kiếm việc làm thêm khi học đại học. Điểm bất lợi có lẽ là cậu bé không hề thích chơi thể thao và nó tiêu tốn hết mọi thời gian rảnh của cậu. Sau khi phân tích hết lợi ích và bất lợi, hãy để con quyết định.
Nếu tiền bạc không phải là vấn đề, hãy tự hỏi tại sao việc con chơi thể thao lại quan trọng với bạn. Nếu không dành cho con, thì nó thực sự không dành cho con. Thông thường cha mẹ muốn đóng vai Edward tay kéo và bắt đầu cắt tỉa con cái như cắt tỉa cây, nhưng thực tế là cái cây của bạn chỉ vừa mới mọc, và bạn thậm chí còn chưa biết nó là cây gì. Có khi cái cây đó không dành cho thể thao.
“Vậy đối với những đứa trẻ hay lo lắng và cầu toàn, chán ghét ra quyết định thì sao?”
Trong nhiều năm qua, Bill đã làm việc với nhiều trẻ em và thanh thiếu niên ghét phải đảm nhận trách nhiệm ra quyết định, thường vì lo sợ rằng chúng sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Bill khuyên cha mẹ hãy nói với con cái rằng: “Khi con lớn hơn, ba mẹ mong con tự tin ra quyết định cho chính mình. Ba mẹ biết ở thời điểm này, việc ra quyết định khiến con thực sự rất lo lắng, vì thế ba mẹ rất vui được đưa ra quyết định thay con. Nhưng trước đó, ba mẹ muốn con nói cho ba mẹ biết, nếu con là người ra quyết định, thì con sẽ quyết định như thế nào?” Để trẻ biết đưa ra quyết định sáng suốt là mục đích lâu dài, chúng ta không cần phải ép trẻ làm những việc chúng chưa sẵn sàng.
“Đối với những trẻ không lắng nghe lí giải khi chúng ta nói đến mặt lợi và hại của vấn đề thì sao?”
Một lần nữa, chúng ta mong muốn những đứa trẻ ra quyết định thấu đáo mà không điên khùng. Nếu trẻ không xem xét các thông tin liên quan, chúng tôi không ủng hộ việc cho trẻ ra quyết định.
“Với những trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý, mà chúng ta biết rằng vùng vỏ não trước trán của trẻ chưa trưởng thành thì sao? Hay đối với những trẻ có những khuyết tật khác hoặc các vấn đề khác thì sao?”
Mặc dù rất muốn, nhưng chúng ta không thể bảo vệ trẻ khỏi chính bản thân trẻ suốt đời. Bill tư vấn cho cha mẹ của một cô gái 24 tuổi, vừa kết thúc năm học thứ năm toàn thời gian ở một trường cao đẳng cộng đồng, nhưng cô mới hoàn thành chưa đầy hai mươi lăm tín chỉ, rõ ràng nguyên nhân là do mắc cả chứng tăng động giảm chú ý và bất ổn cảm xúc. Dễ hiểu thôi, trong suốt nhiều năm, cha mẹ cô đã cố gắng kiểm soát nghiêm ngặt cuộc sống của cô con gái và bảo vệ cô khỏi bản thân cô bằng nhiều cách. Bill khuyến khích họ suy nghĩ khác đi về vai trò của họ trong cuộc sống của con. Họ hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì để đảm bảo rằng nếu chúng tôi lùi lại phía sau, con bé vẫn muốn nỗ lực tiến lên phía trước?”, “Điều gì sẽ xảy ra nếu con bé nản lòng và không làm thế?” Bill nhắc nhở họ rằng họ không thể ép buộc con gái muốn điều mà cô bé không muốn và họ cũng không thể ép buộc cô bé làm những việc mà cô bé không muốn làm. Bill cũng chỉ ra rằng việc đảm bảo cuộc đời của con gái thành công không phải là trách nhiệm của họ, thay vào đó việc của họ là hỗ trợ con gái, thể hiện sự thông cảm, đặt ra những giới hạn khi cần và làm gương về sự quyết đoán.
“Trong thế giới thực, không phải lúc nào trẻ cũng được tự mình đưa ra toàn bộ quyết định. Vậy chúng ta có cần chuẩn bị cho trẻ về việc được yêu cầu phải làm gì và sau đó là làm có trách nhiệm không?”
Bạn hoàn toàn đúng, có nhiều tình huống mà trẻ (và người lớn) không được tự ra quyết định. Nhưng ở đây, phương trình này hoạt động khác hẳn những gì bạn nghĩ. Cho trẻ nhiều quyền lựa chọn hơn khi bạn có thể sẽ làm trẻ dễ dàng chấp nhận thẩm quyền khi trẻ cần phải làm như vậy.
“Liệu có phải việc này chỉ khiến mọi thứ có cơ hội trở thành một cuộc thương lượng hay không? Như vậy thì mệt mỏi lắm. Đôi khi tôi chỉ muốn con nghe lời.”
Chúng tôi hiểu. Cha mẹ rất bận rộn, và khi đang làm bữa sáng và hối thúc cả nhà để có thể rời khỏi nhà đúng giờ, không phải lúc nào bạn cũng muốn giải quyết vấn đề một cách hợp tác với đứa trẻ 12 tuổi, hay thảo luận những mặt lợi, mặt hại của việc phải đi xăng-đan vào một ngày mưa.
Trên hết, hãy cố nhớ rằng biết thương lượng là một việc rất tốt đối với trẻ. Bạn muốn con học cách biện hộ cho chính bản thân và thực hành các kĩ năng đó trong thực tế. Nếu con không bao giờ “thắng” cha mẹ, con sẽ tiếp nhận thông điệp đó. Con có thể sẽ tìm cách lén lút, nói dối, hay lừa lọc để có được cái mình muốn, hay hoàn toàn từ bỏ việc chống lại quyền lực, tin rằng con không hề có tiếng nói. Để tăng cường sự chính đáng của bạn, bạn phải cho con thấy con được lắng nghe. Hãy ghi nhận khi con đưa ra lí lẽ thỏa đáng, đôi lúc thay đổi lập trường để con thấy rằng một lí lẽ được suy nghĩ kĩ lưỡng trên thực tế là một điều có giá trị.
Hãy cảm thấy thoải mái khi nói rằng “Con biết không, con quả là một người thương lượng tuyệt vời, bố rất thích điều đó. Có những người được trả lương rất cao để làm việc mà con đang làm rất tự nhiên này đấy. Nhưng đôi khi bố cảm thấy rất mệt mỏi, đặc biệt là những lúc chúng ta có ít thời gian hay đang có rất nhiều việc. Bố rất vui nếu như vào lúc cần thiết, con có thể thuận theo mà không cần phải thảo luận. Nếu con có thể làm việc đó, buổi sáng của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, và bố sẽ ghi nhận việc con đã giúp.”