Giúp con tìm thấy ý thức tự kiểm soát bằng cách chính bạn tìm ra ý thức tự kiểm soát của mình
Hẳn bạn còn nhớ lần đầu tiên mình ngồi sau vô lăng? Cảm giác có lẽ hơi đáng sợ một chút nhưng cũng rất sảng khoái. Lái xe là thời khắc huy hoàng nhất, là thành quả tích lũy từ vô số khoảnh khắc trao quyền đầu tiên trong hơn một thập kỉ, bắt đầu từ việc tập đi. Hãy nghĩ đến những em bé tuổi tập đi khi lần đầu tiên nhận ra mình có thể tự bước đi. Đột nhiên, bé có thể chạy đi khắp nơi một cách tự do – dù chưa vững vàng. Hoặc hãy tưởng tượng một em bé mười tuổi được phép đạp xe đến cửa hàng một mình để mua kẹo hay truyện tranh. Trẻ cảm thấy như mình làm chủ cả thế giới. Khi một thiếu niên học lái xe, trẻ tưởng tượng mình là Mario Andretti. Khi cậu lái xe đi, cả con đường là của cậu.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét từng thời khắc ấy từ quan điểm của phụ huynh. Khi con tập đi khắp nhà có nghĩa là bố và mẹ phải trở nên cảnh giác hơn, phải chặn cầu thang và rào ban công. Cậu bé mười tuổi tự đạp xe tới cửa hàng sẽ khiến bố mẹ ở nhà nhấp nhổm lo lắng – thấp thỏm ngóng trông bên cửa sổ và cố dặn mình không được đi theo. Mẹ của thiếu niên mới biết lái xe ô tô có thể tưởng tượng ra cảnh trong phim Thelma and Louise – bất cứ lúc nào thằng bé cũng có thể lao xe xuống vách đá mà mẹ lại chẳng thể làm gì.
Những nỗi lo của bố mẹ không có gì mới. Từ khi có con, cha mẹ nào chẳng lo lắng về con cái của mình, nhưng chúng tôi tin rằng thời nay nỗi lo của cha mẹ còn nhiều hơn trước. Tại sao vậy? Một lí do là bây giờ chúng ta có nhiều thông tin hơn so với ngày xưa. Trước đây, chúng ta buộc phải chấp nhận việc không thể dõi theo con từng phút từng giây. Bây giờ, biết rõ tất cả những việc con làm gần như là một điều bắt buộc. Barry Glasser, chuyên gia xã hội học hàng đầu và là tác giả của cuốn The Culture of Fear, đã kết luận rằng “hầu hết người Mỹ đang sống trong môi trường an toàn nhất trong giai đoạn an toàn nhất trong lịch sử”, nhưng lại không cảm thấy như thế vì tin tức cập nhật 24/7 và các phương tiện truyền thông xã hội đang nhấn chìm chúng ta trong hàng loạt những câu chuyện hãi hùng về bắt cóc, sử dụng ma túy quá liều và những sự kiện lạ lùng, chúng tràn lan khắp nơi và làm chúng ta rối trí.1 Điều này, kết hợp với nền văn hóa ngày càng nhiều tranh cãi, đã thay đổi đáng kể lối suy nghĩ của chúng ta về “nguy hiểm”. Khi cho đứa trẻ sáu tuổi trèo cây, chúng ta bị xem là bất cẩn. Để đứa con tám tuổi tự đi bộ tới trường, chúng ta quả thực là vô tâm.
Và thế là cách làm cha mẹ cũng thay đổi. Chúng ta lo lắng cho con cái bởi vì chúng ta giờ đây không còn phải lo lắng chuyện sinh tồn giống như ông cha ta. Ông bà ta ngày xưa lo sợ về bệnh tật như bại liệt hay bệnh tả, hạn hán hay chiến tranh thế giới, hoặc suy thoái kinh tế toàn cầu. Họ chẳng còn nhiều thời gian để lo lắng xem điểm trung bình mức B của Jimmy Jr. có ý nghĩa như thế nào đến khả năng đậu đại học của nó, hay vì sao thằng bé không được mời tới bữa tiệc sinh nhật của Suzie. Hiện nay vẫn còn nhiều gia đình phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, nhưng ngay cả những người không nằm trong số đó vẫn thấy mình có nhiều thứ phải lo đến mức mất ngủ.
Những nỗi lo lắng của chúng ta sẽ lây truyền sang con cái. Trẻ không cần những cha mẹ hoàn hảo, nhưng trẻ sẽ nhận được nhiều lợi ích từ các bậc cha mẹ có thể đem đến sự hiện diện bình thản. Khi chúng ta không bị căng thẳng, lo lắng, giận dữ, mệt mỏi quá mức, chúng ta có thể trấn an trẻ nhỏ, giải quyết các vấn đề hành vi của trẻ nhỏ, hay phản hồi các giới hạn của trẻ vị thành niên một cách hiệu quả hơn mà không nói những lời bột phát hay làm những việc gây tổn thương trẻ. Khi chúng ta đem đến sự hiện diện bình thản cho các con, chúng ta đã tạo nên những điều tốt đẹp – chỉ bằng cách không hoảng sợ. Trên thực tế, một nghiên cứu gần đây cho thấy, ngoài việc thể hiện tình yêu và tình thương của bạn dành cho trẻ, việc kiểm soát sự căng thẳng của chính bạn là điều tốt nhất mà bạn có thể làm để trở thành cha mẹ hiệu quả.2 Một bà mẹ có con học lớp Một luôn bật khóc mỗi lần nói tới việc con cần gia sư, vì thế cậu bé nói với bà: “Mẹ, mẹ cần phải làm chủ bản thân trước khi chúng ta nói chuyện.”
Chúng tôi biết, những gì chúng tôi trình bày khiến bạn bối rối ra sao. Đầu tiên, chúng tôi hối thúc bạn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, khuyến khích bạn cho con cái được kiểm soát cuộc sống của chúng nhiều hơn trong khi có lẽ đó là điều làm bạn lo lắng nhất. Và giờ, chúng tôi lại nói rằng bạn nên bình tĩnh với điều đó. Nói như vậy, có vẻ không hợp lí lắm. Nhưng chúng tôi không có ý định bỏ bạn giữa chừng mà không mang tới cho bạn các công cụ và cách thức thực hiện. Do vậy, chương này không chỉ nhằm mục đích giúp bạn hiểu được tại sao sự hiện diện bình thản vô cùng quan trọng, mà còn chỉ cho bạn cách thực hiện. Bởi vì, mấu chốt là: bạn không thể nào giả vờ bình thản được.