Trong truyền thống Vệ đà cổ xưa ở Ấn Độ, người ta nói rằng “nghỉ ngơi là nền tảng của mọi hoạt động”. Nghỉ ngơi, hoạt động, nghỉ ngơi, hoạt động. Mọi thứ chúng ta làm đòi hỏi sự xen kẽ này. Chúng ta thấy điều này trong thể dục thể thao, trong đó hoạt động rèn luyện ngắt quãng đã dạy chúng ta rằng phần lớn lợi ích của việc tập luyện đến từ sự phục hồi của cơ thể trong khi nghỉ ngơi. Chúng ta thấy điều này trong môn yoga, mỗi buổi tập kết thúc với cơ thể hoàn toàn nằm yên. Và chúng ta thấy điều đó trong thế giới não bộ, những lúc mơ giữa ban ngày, thiền định và giấc ngủ giúp cho não nghỉ ngơi - củng cố thông tin và các kĩ năng mới lưu trữ trong bộ nhớ, làm cho não khỏe mạnh hơn khi nó trở lại trạng thái hoạt động. Bộ não có ít nhất bốn mươi mạng lưới ở trạng thái nghỉ ngơi. Mặc dù chúng ta không xem xét tất cả các mạng lưới đó trong cuốn sách này, thực tế là phần lớn bộ não kích hoạt khi chúng ta nghỉ ngơi cho thấy rằng việc nghỉ ngơi nên được thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi gọi trạng thái nghỉ ngơi sâu của não bộ là “thời gian nghỉ ngơi triệt để.”
Thật khó để tranh luận rằng sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và hoạt động của chúng ta đạt mức tối ưu. Văn hóa của chúng ta không dễ dàng chấp nhận. Một chuỗi nghiên cứu gần đây phát hiện 64% nam thanh niên và 15% nữ thanh niên chọn tự thực hiện một cú sốc điện nhẹ thay vì ngồi im lặng suy nghĩ trong sáu phút.1 Chúng ta không biết làm thế nào để tồn tại mà không hoạt động. Thanh thiếu niên, người lớn, và thậm chí là ngày càng nhiều trẻ nhỏ không ngủ đủ giấc và không dành đủ thời gian cho việc tự suy ngẫm, góp phần gây ra cảm giác quá tải và choáng ngợp. Cha mẹ sẽ tự mô tả mình là người “bận khủng khiếp”, và một tỉ lệ lớn những đứa trẻ mà chúng tôi gặp cảm thấy căng thẳng, áp lực và mệt mỏi.
Có nhiều hình thức nghỉ ngơi. Bất cứ điều gì giúp thư giãn hay tái tạo năng lượng như làm vườn hoặc đọc sách, chúng ta đều yêu thích. Tuy nhiên, khi nhịp sống diễn ra nhanh hơn, chúng ta cần tận dụng triệt để thời gian nghỉ ngơi của mình. Thời gian nghỉ ngơi triệt để không có nghĩa là chơi trò chơi điện tử, xem tivi, lướt xem video YouTube, nhắn tin với bạn bè hoặc tham gia các hoạt động thể thao hay hoạt động có tổ chức. Nó có nghĩa là không chủ tâm làm bất cứ việc gì, không làm việc gì đòi hỏi suy nghĩ tập trung cao độ. Nghỉ ngơi triệt để là một trong những thứ có tác động mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể làm cho bộ não của mình. Nó cực kỳ quan trọng, giống như một liều thuốc giải độc cho các hậu quả khiến tâm trí phân tán và tê liệt do công nghệ 24/7 và việc đa nhiệm gây ra. Thời gian nghỉ ngơi triệt để cho phép bạn xử lí các kích thích tồn đọng. Hãy tưởng tượng nhiều hoạt động, nhiệm vụ và sự tương tác trong cuộc sống hằng ngày giống như những bông tuyết liên tiếp rơi xuống não bộ của bạn, tạo ra những đống lớn và lộn xộn, khiến não bộ dường như không thể định vị được. Thời gian nghỉ ngơi triệt để này chính là cái ủi tuyết có thể đi trong tuyết và cào bằng các đống tuyết, đem đến trật tự cho cuộc sống của bạn, để bạn có thể trượt tuyết trên bề mặt phẳng hơn và tránh được những hố tuyết và thỉnh thoảng là đụn tuyết lở có thể xuất hiện do tuyết chất đống không đều. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu vào hai hình thức thời gian nghỉ ngơi triệt để có tác động mạnh mẽ: mơ giữa ban ngày và thiền định. Giấc ngủ là một phần to lớn của thời gian nghỉ ngơi triệt để, và chúng tôi dành toàn bộ Chương 7 để nói về tầm quan trọng của giấc ngủ và những khó khăn liên quan đến giấc ngủ trong cuộc sống hiện đại.