• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ
  3. Trang 51

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 91
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 91
  • Sau

Các cách đưa ý thức tự kiểm soát đến trường

Tóm lại, các trường nên tập trung nhiều hơn vào việc nuôi dưỡng sự phát triển não bộ khỏe mạnh và giảm sự chú ý vào điểm kiểm tra. Họ nên tìm hiểu làm thế nào để trải nghiệm trường học bớt căng thẳng hơn, để thúc đẩy sự tự hiểu biết và tự điều chỉnh trong học sinh, để tối ưu hóa động lực tự thân thông qua thúc đẩy sự tự chủ, và tối đa hóa sự tham gia của học sinh bằng cách lồng ghép nghệ thuật vào trong tất cả các khía cạnh giảng dạy.20

Có một số chương trình đang nỗ lực xây dựng một môi trường học đường bớt căng thẳng hơn. Trong đó có Chương trình Thời gian Yên tĩnh mà chúng ta đã nói đến trong Chương 6, được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2009 tại trường Trung học Visitacion Valley, một trường học đô thị thiếu vốn ở San Francisco. Hầu hết học sinh thực hành Thiền siêu việt hai lần một ngày, mỗi lần mười lăm phút. (Những người khác đọc hoặc nghỉ ngơi trong “thời gian yên tĩnh”). Khi Bill đi thăm trường vào năm 2011, hiệu phó của trường nói rằng trước khi chương trình được triển khai, thường có ba mươi đứa trẻ đứng bên ngoài văn phòng tư vấn của trường vì chúng bị giáo viên mời ra ngoài do chọc phá trong lớp. Chỉ trong hai năm, không còn học sinh nào ngoài đó nữa. Nhiều trường học khác ở California và trên khắp nước Mỹ đã áp dụng các chương trình Thời gian Yên tĩnh và đang ghi nhận những kết quả đáng chú ý.21 Mặc dù thường được áp dụng ở các trường học thiếu vốn, chương trình Thời gian Yên tĩnh cũng có giá trị ở các trường học có điều kiện. Theo lời quản trị viên của một trường trung học tinh hoa dành cho nữ sinh ở Chicago đã nói với Bill, cô đã áp dụng Chương trình Thời gian Yên tĩnh vì “Đơn giản là tôi không thể đưa thêm một đứa trẻ bị căng thẳng và trầm cảm nào đến bệnh viện nữa.”

Một số trường khuyến khích sự tự điều chỉnh bằng cách dạy cho học sinh của mình về tỉnh thức trong chánh niệm hoặc bằng cách kết hợp thực hành chánh niệm trong toàn trường, thông qua các chương trình như Vùng Điều chỉnh. Trong chương trình này, trẻ em được dạy cách tự hỏi rằng bản thân đang cảm thấy như thế nào bên trong cơ thể và nhận ra những tín hiệu nhất định. Khi trẻ em ở trong “vùng màu đỏ”, thì chúng cảm thấy căng thẳng và xúc động. “Vùng màu vàng” cũng là một trạng thái cảm xúc mạnh nhưng trẻ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với phần lớn hành động của mình. Trong “vùng màu xanh lá cây”, chúng cảm thấy bình tĩnh, tỉnh táo và tập trung. Đây là trạng thái tối ưu cho việc học, nơi trẻ em được thử thách nhưng không quá mức. Và sau đó là “vùng màu xanh da trời”, nơi một đứa trẻ thấy chán nản, mệt mỏi hoặc buồn bã. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều học sinh lớp Một và lớp Hai đang ở trạng thái kích động sau giờ ra chơi bước vào lớp, giáo viên giải thích rằng đã tới lúc tiến vào vùng màu xanh lá cây, và khuyến khích cả lớp hít thở sâu, cùng nhau tập trung vào hơi thở để làm cơ thể bình tĩnh trở lại. Và nó đã có hiệu quả.

Một số trường cấp ba khác đang thay thế các lớp học thể dục truyền thống bằng các lớp đào tạo thể lực để tận dụng sức mạnh nhận thức to lớn của các bài tập nghiêm ngặt, hoặc nhấn mạnh vào cách tiếp cận của Carol Dweck nhằm thúc đẩy tư duy phát triển ở học sinh. Chúng tôi ủng hộ tất cả các chương trình này - và cả các cách tiếp cận khác nhằm thúc đẩy sự phát triển của ý thức tự kiểm soát lành mạnh.

Cách thức tiếp cận chương trình giáo dục của con bạn mà chúng tôi ủng hộ không phải lúc nào cũng được chấp nhận. Ở một số khu vực của Hoa Kỳ (và cả trên thế giới), trường học siêu cạnh tranh, nhiều lớp nâng cao và cuộc đua về đích dường như không thể tránh khỏi giống như việc các cửa hàng cà phê Starbucks xuất hiện trên mọi góc phố. Trong các cuộc trò chuyện với Bill suốt nhiều năm qua, nhiều thanh thiếu niên quyết tâm thành công đang sử dụng thuốc điều trị trầm cảm đã ngụ ý rằng (cha mẹ của chúng cũng vậy) nếu chúng vào được một trường đại học tinh hoa, thì điều đó xứng đáng với mọi thứ chúng đã làm (ví dụ đã thỏa hiệp) để đạt được mục tiêu đó. Nhưng không phải vậy. Như Robert Sapolsky đã nói, trầm cảm là chứng bệnh tàn khốc nhất. Trẻ em bị trầm cảm do quá mệt mỏi, căng thẳng và bị thúc ép trong thời gian quá dài là một cái giá quá đắt so với một lá thư mời nhập học. Vào được đại học cũng chỉ là một phần của trải nghiệm đại học. Câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta sẽ nói ở phần sau là chuyện gì xảy ra khi con bạn vào đó.