Ông đang ngồi ở phòng ngoài, xem bóng đá trên ti vi. Tỉ số là 0 - 0; có vẻ như chẳng đội nào muốn giành chiến thắng cả.
Lời bình luận thay phiên nhau dùng tiếng Sotho và Xhosa, thứ ngôn ngữ mà ông chả hiểu được từ nào. Ông giảm âm lượng xuống mức thấp nhất. Buổi chiều thứ Bảy ở Nam Phi: khoảng thời gian thần tiên cho đàn ông và những niềm vui của họ. Ông gà gật.
Khi tỉnh dậy, Petrus đã ngồi bên cạnh ông với một chai bia trong tay. Anh ta chỉnh âm lượng lên to hơn.
“Bushbucks,” Petrus nói. “Đội tuyển tôi thích đấy. Bushbucks và Sundowns.”
Sundowns phải chịu quả phạt góc. Có một cảnh lộn xộn trước khung thành. Petrus rên rỉ hai tay ôm đầu. Khi lớp bụi tan đi, thủ môn đội Bushbucks đang nằm dưới đất ôm quả bóng trước ngực. “Gôn giỏi quá! Gôn giỏi quá!” Petrus nói. “Anh ta đúng là thủ môn giỏi. Họ phải giữ anh ta lại.”
Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Petrus chuyển kênh. Đấm bốc: hai người đàn ông nhỏ thó, cao không đến ngực trọng tài, chạy vòng tròn, lao vào nhau để tung ta những cú đấm chí tử.
Ông đứng dậy, bước về phía đằng sau nhà. Lucy đang nằm trên giường đọc sách. “Con đọc sách gì thế?” ông hỏi. Cô nhìn ông bối rối, rồi bỏ tai nghe xuống. “Con đang đọc gì thế?” ông hỏi lại; và rồi, “Không tiện phải không? Thôi bố đi vậy?”
Cô mỉm cười, đặt cuốn sách sang một bên. Bí ẩn của Edwin Drood: không phải thể loại ông dự kiến. “Bố ngồi đi,” cô nói.
Ông ngồi xuống giường, lười nhác vuốt ve bàn chân trần của cô. Một bàn chân thật đẹp, quyến rũ, cân đối. Cấu trúc xương tốt, giống hệt mẹ nó. Người phụ nữ thời hoa niên tươi đẹp nhất, bất chấp vẻ ngoài mập mạp, bất chấp ăn mặc xoàng xĩnh vẫn quyến rũ.
“Theo quan điểm của con, David, mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. Con vui khi thấy bố ở đây. Mất chút thời gian điều chỉnh theo nhịp sống nông thôn, vậy thôi. Một khi bố có việc để làm, bố sẽ không còn thấy chán nữa.”
Ông lơ đãng gật đầu. Quyến rũ thế mà đàn ông lại không để ý, ông nghĩ. Ông cần phải oán trách chính mình; mà nếu ông làm thế, mọi chuyện có khác đi không? Kể từ ngày con gái ông chào đời, ông chẳng có cảm xúc nào với cô ngoại trừ thứ tình yêu tự phát nhất, hào phóng nhất. Cô không thể không nhận ra nó. Thứ tình yêu ấy có phải quá nhiều không? Cô có cảm thấy đó là gánh nặng không? Tình yêu ấy có gây sức ép lên cô không? Hay cô sẽ lý giải nó theo cách tăm tối hơn?
Ông tự hỏi Lucy đối xử với những kẻ yêu mình ra sao, và những ai yêu cô đối xứ với Lucy thế nào. Ông không hề e sợ suy nghĩ đến ngọn nguồn lạch sông, giờ này ông cũng không sợ. Chẳng phải ông là cha của một người phụ nữ nồng nàn hay sao? Những gì cô có thể thấy bị cuốn hút, cái gì không, trong lĩnh vực cảm xúc? Ông và cô có thể trao đổi cả về chuyện này không? Lucy đã sống một cuộc đời không được che chở. Vậy tại sao hai người lại không mở lòng với nhau, tại sao hai cha con lại dựng lên những hàng rào cản trở, vào những lúc mà nếu là người khác thì sẽ chẳng ai làm như thế?
“Một khi bố có việc mà làm,” ông nói, chấm dứt những suy nghĩ lang thang. “Gợi ý của con là gì?”
“Bố có thể giúp chăm sóc bầy chó, có thể ngồi chặt thịt chó. Lúc nào mấy chuyện này cũng làm khó con suốt.
Giờ con có Petrus rồi. Mà giờ anh ấy cũng đang bận trên mảnh đất riêng của anh ấy. Bố có thể đỡ anh ấy một tay.”
“Giúp Petrus một tay à, bố thích thế. Bố thích những hấp dẫn lịch sử. Con nghĩ anh ta có thể trả lương cho bố không nhỉ?”
“Bố hỏi đi, con chắc anh ấy đồng ý thôi. Đầu năm nay, anh ấy được hưởng một khoản từ Phòng Đất đai, đủ cho anh ấy mua một khoảnh rộng 1 héc-ta và một chút đất của con nữa. Con chưa kể với bố nhỉ? Ranh giới khoảnh đất chạy quá con đập. Bọn con cùng chia sẻ con đập đó. Mọi thứ từ chỗ ấy đến hàng rào là của anh ấy. Petrus có nuôi một con bò sẽ sinh con vào mùa xuân này. Anh ấy có hai bà vợ, hoặc một bà vợ và một bạn gái. Nếu giỏi thu vén, anh ấy có thể nhận được khoản trợ cấp thứ hai đủ để dựng nhà; thoát khỏi kiếp sống trong chuồng ngựa. So với mức sống ở Eastern Cape, anh ấy là đại gia rồi đấy. Bố cứ đề nghị anh ấy trả lương đi. Anh ấy trả được mà. Con không biết mình còn đủ sức trả lương cho anh ấy nữa không.”
“Được rồi, bố sẽ lo khoản thịt chó, và sẽ đề nghị mức lương với Petrus. Còn gì nữa không?”
“Bố có thể giúp việc tại phòng mạch. Họ đang cực kỳ cần người tình nguyện.”
“Ý con là đỡ đần cho Bev Shaw ấy hả.”
“Vâng.”
“Bố không nghĩ bố và bà ta sẽ ăn ý với nhau đâu.”
“Bố không cần phải ăn ý với cô ấy, mà chỉ cần giúp cô ấy thôi. Nhưng bố đừng mong sẽ được trả lương nhá. Bố sẽ phải làm việc đó vì điều tốt đẹp trong trái tim mình.”
“Mơ hồ quá, Lucy. Nghe đáng ngờ cứ như dịch vụ cộng đồng ấy. Như thể ai đó đang cố gắng đền bù cho những sai lầm trong quá khứ.”
“Về các động cơ của bố, David, con có thể bảo đảm với bố, các động vật ở phòng mạch sẽ không thắc mắc đâu. Chúng sẽ không hỏi và cũng chẳng quan tâm.”
“Được rồi, bố sẽ làm. Nhưng chỉ là chừng nào bố không phải trở thành một người tốt hơn. Bố chưa sẵn sàng thay đổi bản thân mình. Bố vẫn muốn là chính mình và bố sẽ làm mọi chuyện trên cơ sở đấy.” Bàn tay ông vẫn đặt trên bàn chân cô; lúc này ông nắm chặt lấy mắt cá chân cô. “Hiểu rồi chứ?”
Cô tặng ông thứ mà ông chỉ có thể gọi là một nụ cười ngọt ngào. “Vậy là bố đã quyết định sẽ tiếp tục làm người xấu. Xấu xa, điên khùng và nguy hiểm khi quen biết. Con hứa, sẽ không ai đề nghị bố phải thay đổi đâu.”
Cô trêu ghẹo ông như mẹ cô đã từng trêu ông. Sự ranh mãnh của cô, nếu có, hẳn nhiên sắc sảo hơn mẹ. Ông luôn bị những phụ nữ ranh mãnh cuốn hút. Ranh mãnh và xinh đẹp. Nhưng dù có nỗ lực đến thế nào đi nữa, ông cũng không thể nhìn thấy sự ranh mãnh ở Melanie. Nhưng nàng ấy lại vô cùng kiều diễm.
Một lần nữa, nó lại chạy khắp người ông: cơn rùng mình nhẹ của cảm xúc xác thịt. Ông nhận thức được Lucy đang quan sát mình. Ông không tỏ ra mình có thể che giấu cảm xúc đó. Thật thú vị.
Ông đứng dậy, quay bước ra sân. Lũ chó con rất vui sướng khi thấy ông: chúng chạy tới chạy lui trong lồng, háo hức rên rỉ. Nhưng con bull già vẫn nằm im.
Ông bước vào lồng, đóng cửa lại sau lưng. Nó ngẩng đầu lên, dò xét ông, rồi lại gục đầu xuống: mấy đầu vú già của nó thõng về phía sau..
Ông ngồi xổm xuống, nựng nựng sau hai tai nó. “Chúng ta bị bỏ rơi rồi, đúng không?” ông lẩm bẩm.
Ông nằm nhoài người bên cạnh nó trên sàn bê tông trần trụi, phía trên là bầu trời xanh nhạt. Tứ chi của ông thư giãn hoàn toàn.
Khi Lucy tìm thấy ông thì ông vẫn nằm đó. Chắc ông đã ngủ thiếp đi: điều đầu tiên ông biết là cô đang ở trong lồng cùng can nước, con chó cái đã đứng dậy, đang hít hít chân cô.
“Kết bạn hả?” Lucy hỏi.
“Không dễ kết bạn với nó đâu.”
“Katy già cả tội nghiệp, nó đang khóc lóc đấy ạ.
Chẳng ai muốn nhận nuôi nó và nó biết thế. Điều mỉa mai là con cái của nó rải khắp cả cái huyện này và chúng rất hạnh phúc nếu được chia sẻ ngôi nhà của mình với nó. Đáng buồn chúng lại không được quyền lên tiếng mời nó về. Chúng đóng vai trò thay thế cho đồ nội thất, thay thế cho chuông báo động. Chúng mang lại cho chúng ta vinh dự khi xem chúng ta như thần; đáp lại, chúng ta xem chúng như đồ vật.”
Họ ra khỏi lồng. Con chó cái nằm thụp xuống, nhắm mắt lại.
“Các Cha xứ nhà thờ từng tranh luận rất hăng về chúng, thế rồi họ quyết định rằng những linh hồn của chúng không trong sạch,” ông nhận xét. “Linh hồn của chúng ràng buộc chặt chẽ với cơ thể chúng và sẽ chết cùng với chúng.”
Lucy nhún vai. “Con không chắc là mình có linh hồn. Nếu có trông thấy thật, con cũng sẽ chẳng biết đó là một linh hồn.”
“Không đúng rồi. Con là một linh hồn. Mỗi chúng ta đều là một linh hồn. Chúng ta là những linh hồn trước cả khi chúng ta sinh ra.”
Cô nhìn ông chăm chú một cách lạ lùng. “Thế con tính sẽ làm gì với nó?” ông hỏi.
“Với Katy ấy ạ? Con sẽ nuôi nó nếu buộc phải thế.”
“Con chưa từng buộc phải giết con thú nào đấy chứ?”
“Không ạ. Cô Bev mới làm thế. Đó là một công việc mà không ai muốn làm, thế nên đích thân cô ấy đã nhận làm. Điều đó khiến cô ấy đau như cắt từng khúc ruột. Bố đánh giá cô ấy thấp quá. Cô ấy là một người thú vị hơn bố nghĩ đấy. Ngay cả theo cách nhìn của bố.”
Theo cách nhìn của ông: thế nghĩa là gì? Những người phụ nữ thấp lùn mập mạp, với giọng nói khó nghe ấy xứng đáng bị thờ ơ sao? Một bóng đen đau khổ chụp xuống người ông: vì Katy, cô độc một mình trong cái lồng, vì chính ông, vì tất cả mọi người. Ông thở dài thườn thượt, chẳng buồn nén tiếng thở dài. “Tha thứ cho bố, Lucy,” ông nói.
“Tha thứ cho bố ư? Vì cái gì ạ?” Cô đang mỉm cười nhẹ nhàng, chế nhạo.
“Vì bố là một trong hai kẻ bất tử được phái đến để dẫn dắt con vào thế giới này, nhưng hóa ra bố là một kẻ dẫn đường kém cỏi. Nhưng bố sẽ đến giúp Bev Shaw. Miễn là bố không phải gọi bà ta là Bev. Đó là một cái tên ngu ngốc để gọi, nó nhắc bố nhớ đến gia súc. Bao giờ thì bố bắt đầu đây?”
“Con sẽ gọi cho cô ấy.”