Ông đã quên những buổi sáng mùa đông ở vùng cao nguyên Eastern Cape có thể lạnh đến thế nào. Ông không hề mang quần áo rét: phải mượn một chiếc áo len dài tay của Lucy.
Hai tay đút túi, ông lang thang giữa các luống hoa. Khuất khỏi tầm mắt, trên đường Kenton, một chiếc xe gầm rú phóng vút qua, âm thanh vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Đàn ngỗng trời bay thành hình bậc thang cao cao trên đầu. Ông sẽ làm gì với thời gian của mình đây?
“Bố có thích đi dạo một vòng không?” Lucy hỏi sau lưng ông.
Họ dẫn theo ba con chó cùng đi: Hai con Dobermann bé, những con mà Lucy buộc phải xích cùng con chó bull cái, con chó bị bỏ rơi.
Vểnh hai tai ra phía sau, con chó cố gắng rặn, nhưng nó chẳng són ra được ra cục nào.
“Nó có bệnh rồi,” Lucy nói. “Con sẽ phải cho nó dùng thuốc.”
Con chó tiếp tục căng thẳng, thè lè lưỡi ra, lén lút liếc nhìn xung quanh như thể xấu hổ khi bị theo dõi.
Họ rời khỏi con đường mòn, bước đi xuyên qua vùng đất có nhiều cây cối và bụi rậm, rồi đi qua khoảng rừng thông thưa thớt.
“Cô bé mà bố qua lại ấy,” Lucy nói - “có nghiêm túc không?”
“Rosalind không kể con nghe toàn bộ câu chuyện à?”
“Chỉ qua loa thôi ạ.”
“Cô ấy đến từ một phần của nơi này, từ George. Theo học một trong các lớp của bố. Cô ấy chỉ là một nữ sinh học lực trung bình, nhưng rất cuốn hút. Có nghiêm túc không ư? Bố không biết. Nhưng chắc chắn là có những hậu quả nghiêm trọng.”
“Nhưng giờ kết thúc rồi phải không ạ? Bố không còn dính líu với cô bé nữa chứ?”
Nó đã kết thúc chưa? Ông còn dính líu với người ta không? “Mối liên hệ của bố với cô ấy đã chấm dứt rồi,” ông đáp.
“Tại sao cô bé lại tố giác bố vậy?”
“Cô ấy không nói; bố cũng chẳng có cơ hội để hỏi. Cô ấy đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Có một thanh niên trẻ, người yêu hay người yêu cũ gì đó, đang gây áp lực lên cô ấy. Có những căng thẳng trong lớp học. Sau đó bố mẹ cô ấy nghe phong thanh bèn đùng đùng tới Cape Town. Sức ép ngày càng lớn hơn, bố nghĩ vậy.”
“Và có cả bố nữa.”
“Ừ, có cả bố nữa. Bố không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng.”
Họ tới một cánh cổng có tấm biển ghi “Công ty SAPPI Industries - Ai Xâm Phạm Sẽ Bị Truy Tố.” Họ rẽ ngoặt.
“Chà,” Lucy nói, “bố đã phải trả giá rồi. Có lẽ khi sau này nhìn lại, cô bé ấy sẽ không còn ác cảm về bố nữa. Phụ nữ có thể khoan dung đến bất ngờ.”
Có một khoảng lặng. Có phải Lucy, đứa con của ông, đang mạo muội kể ông nghe về phụ nữ không?
“Bố có nghĩ đến chuyện đi bước nữa không?” Lucy hỏi.
“Ý con là với một người ở thế hệ của bố ấy hả? Bố không hợp với hôn nhân đâu, Lucy. Tự con đã thấy hậu quả rồi đấy.”
“Vâng. Nhưng mà...?”
“Nhưng nhị gì nữa? Làm khổ con cái mình thì có tốt đẹp gì đâu chứ?”
“Ý con không phải thế. Chỉ là khi thời gian trôi, bố sẽ thấy cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, không còn đơn giản nữa.”
Ông và Lucy chưa bao giờ tâm sự với nhau về cuộc sống riêng của ông. Điều ấy chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu không tâm sự với con bé, ông còn biết tâm sự với ai đây?
“Con còn nhớ Blake không?” ông nói. “Sớm giết đứa trẻ nằm nôi còn hơn ôm lấy khao khát thẳm sâu trong lòng?”
“Sao bố lại trích câu ấy cho con nghe?”
“Những khao khát thẳm sâu trong lòng có thể biến thành xấu xa kể cả khi ta còn trẻ lẫn khi ta đã già.”
“Thế nên?”
“Từng người đàn bà mà bố đã gần gũi đều dạy bố một thứ về bản thân mình. Đến nỗi mà họ đã nhào nặn bố thành một phiên bản tốt hơn.”
“Con hy vọng ý bố không phải ngược lại. Rằng chính bố mới biến họ thành những người tốt hơn.”
Ông liếc xéo cô. Cô mỉm cười. “Con đùa thôi mà,” cô nói.
Họ quay về trên con đường trải nhựa. Tại chỗ rẽ ngoặt vào cơ ngơi, có một tấm biển kẻ sơn mà lúc nãy ông không để ý: “HOA CẮT CÀNH: CÂY MÈ,” và một mũi tên: 1 CÂY SỐ.
“Cây mè?” ông hỏi. “Bố tưởng cây mè là trái luật.”
“Nếu đào cây hoang thì mới là trái luật. Con trồng chúng bằng hạt giống mà. Con sẽ cho bố xem luôn.”
Họ xuống xe đi bộ, mấy con chó con giằng mạnh xích đòi được thả, con chó cái đang bị tụt lại sau, thở hổn hển.
“Thế còn con? Đây có phải là thứ con muốn trong đời mình không?” Ông khoát tay về phía khu vườn, về phía căn nhà với ánh mặt trời lấp lánh trên mái.
“Sẽ như vậy ạ,” Lucy lặng lẽ đáp.
Hôm đó là thứ Bảy, ngày chợ phiên. Lucy đánh thức ông dậy như đã thỏa thuận, cùng một tách cà phê. Nai nịt cho ấm người trước gió lạnh, hai bố con tới chỗ Petrus làm việc trong vườn, nơi anh ta đang ngồi cắt hoa dưới ánh sáng từ ngọn đèn halogen.
Ông ngỏ ý làm thay Petrus, nhưng những ngón tay ông bị tê vì quá lạnh nên không thể buộc hoa thành bó được. Ông đành trả dây bện lại cho Petrus, rồi quay sang phụ trách khoản gói hoa và đóng thùng.
Đến bảy giờ, với ánh bình minh đang ngả trên những ngọn đồi và bầy chó bắt đầu làm rộn, công việc đã xong. Chiếc xe tải chất đầy các thùng hoa, các rổ khoai tây, hành và bắp cải. Lucy lái xe, Petrus ngồi phía sau. Máy sưởi không hoạt động; dòm qua kính chắn gió mù sương, cô tiến ra con đường Grahamstown. Ông ngồi cạnh cô, ăn mấy miếng bánh sandwich cô làm. Ông chảy nước mũi; nhưng ông hy vọng cô không để ý.
Vậy đấy: một cuộc phiêu lưu mới. Con bé ngày xưa từng được ông chở đến trường học hoặc lớp dạy ba lê, đến rạp xiếc và sân trượt băng, giờ nó đang chở ông đi trong một cuộc dạo chơi, cho ông xem cuộc sống, cho ông xem một thế giới khác, xa lạ với mình.
Trên Quảng trường Donkin, các chủ sạp hàng đã lắp xong các bàn kê trên niễng và bắt đầu bày hàng. Có mùi thịt cháy. Một lớp sương mù dày bảng lảng trên thị trấn; ai ai cũng xoa tay, giậm giậm chân và buông tiếng chửi thề. Ông thấy nhẹ nhõm khi Lucy tuy tỏ vẻ xa cách, nhưng vẫn dành cho ông tình cảm nồng ấm.
Họ đang ở trong một nơi như là khu sản xuất. Bên tay trái là ba phụ nữ Nam Phi bán sữa, ngô bột nhào và bơ; ngoài ra, từ một cái xô có cái khăn ướt vắt bên trên, còn có cả cháo hầm xương. Bên tay phải là một cặp vợ chồng già người Nam Phi gốc Âu mà Lucy chào, gọi tên họ là Tante Miems và Oom Koos, cùng một nhóc trợ lý nhỏ con đội mũ len trùm đầu và cổ, không thể quá mười tuổi. Giống như Lucy, họ cũng mang khoai tây và hành đến đây bán, nhưng ngoài ra còn các loại mứt đóng chai, trái cây được bảo quản, trái cây khô, các gói chè lá hẹ, chè mật ong rừng và thảo dược.
Lucy có mang theo hai chiếc ghế vải. Họ uống cà phê từ một cái bình giữ nhiệt, chờ đợi những khách hàng đầu tiên.
Hai tuần trước, ông đứng trên lớp giải thích cho đám thanh niên chán ngán của đất nước về sự khác biệt giữa drink và drink up, giữa burned và burnt 1. Thể hoàn thành, ngụ ý một hành động được triển khai đến chỗ hoàn hảo của nó. Tất cả những điều ấy chừng như đã xa xôi! I live, I have lived, I lived 2
Những củ khoai tây của Lucy đổ vào một cái thùng gỗ khoảng ba mươi tám cân, đã được rửa sạch. Khoai tây của Koos và Miems vẫn còn dính đất lấm lem. Suốt buổi sáng, Lucy thu về gần 500 rand. Những đóa hoa của cô cũng bán rất đều; đến mười một giờ cô giảm giá xuống và phân nửa hàng hóa đã bán hết. Phía quầy sữa và thịt, hoạt động mua bán vẫn diễn ra sôi nổi; nhưng cặp vợ chồng già đang ngồi sát bên nhau cứng nhắc và khó đăm đăm, bán được ít hơn hẳn.
Nhiều khách hàng của Lucy đã thuộc tên cô: hầu hết những người đàn bà trung niên, tiếp xúc với cô bằng thái độ kẻ cả, như thể thành công của cô cũng là thành công của họ.
1 Những câu này là tác giả minh họa cho những giờ giảng Anh ngữ của David, về thể hoàn thành của các động từ burn và live.
2 Tôi sống, đã sông, đã từng sống: ngụ ý cho một vòng đời.
Mỗi lần như thế, cô lại giới thiệu ông với họ: “Hãy gặp cha tôi này, David Lurie, cụ đến thăm tôi từ Cape Town đấy.” Họ đều nói, “chắc ông phải tự hào về cô con gái lắm, ông Lurie.” - “Vâng, rất tự hào,” ông đáp.
“Bev điều hành một trung tâm cứu hộ động vật,” Lucy nói, sau một trong những màn giới thiệu. “Thi thoảng con cũng giúp cô ấy một tay. Chúng ta sẽ ghé qua trung tâm của cô ấy trên đường về, nếu bố thấy không phiền.”
Ông không có cảm tình với Bev Shaw, một người đàn bà bé nhỏ mập mạp, nói năng om sòm với những nốt tàn nhang đen ngòm, mái tóc cứng, thô cắt rất sát và cổ rụt. Ông chẳng thích kiểu phụ nữ không cố khiến cho mình trở nên quyến rũ. Nó hoàn toàn khác với cảm xúc ông dành cho những người bạn của Lucy trước kia. Chẳng có gì tự hào: một thành kiến ăn sâu vào tâm trí ông, ăn rất sâu. Tâm trí ông đã biến thành nơi tị nạn của những suy nghĩ tuổi già, lười nhác, bần cùng, chẳng còn biết đi đâu. Lẽ ra ông phải xua đuổi chúng đi, quét sạch chúng ra khỏi tâm trí. Nhưng ông chẳng buồn làm thế, hoặc không quan tâm đúng mức tới điều ấy.
Hiệp hội Đấu tranh vì Quyền lợi của Động vật, từng tổ chức quyên góp từ thiện tại Grahamstown, đã phải đóng cửa chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, một nhóm người tình nguyện do Bev Shaw dẫn đầu vẫn điều hành một phòng mạch xây trên các căn nhà cũ.
Nếu ông còn nhớ thì ông chẳng phản đối gì những người yêu động vật mà Lucy kết bạn. Không nghi ngờ gì nữa, thế giới này sẽ trở thành một nơi tồi tệ nếu thiếu họ. Thế nên, khi Bev Shaw mở cánh cửa trước, ông liền trưng ra một bộ mặt dễ coi, cho dù thực tế, ông đang thấy ghê tởm vì được chào đón bằng mùi nước tiểu mèo, mùi phân chó và mùi nước khử trùng ngoài sân Jeyes Fluid.
Căn nhà giống y như ông đã hình dung: đồ đạc nội thất xoàng xĩnh, một nhóm đồ trang trí (cô gái chăn cừu bằng sứ, mấy cái chuông đeo ở cổ bò và một cây phất trần bằng lông đà điểu châu Phi), tiếng rên rỉ từ chiếc radio, tiếng lũ chim trong lồng kêu chiếp chiếp, lũ mèo lăng xăng khắp nơi dưới chân. Không chỉ có Bev Shaw mà còn cả Bill Shaw, cũng mập lùn y chang luôn, đang ngồi uống trà ở bàn bếp, với gương mặt đỏ gay như củ cải đường và mái tóc bạc, mặc chiếc áo len dài có cổ mềm nhẹ. “Xin mời ngồi, xin mời ngồi, Dave.” Bill nói. “Ngồi uống trà đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”
Buổi sáng hôm nay quá dài, ông đã thấm mệt, ông không hề muốn tán gẫu một chút nào với những người này. Ông liếc xéo sang Lucy. “Chúng tôi sẽ không ở lại đâu, Bill,” cô nói. “Tôi chỉ xin một ít thuốc thôi.”
Qua một ô cửa sổ, ông thoáng thấy sân sau nhà Shaw: một cây táo đang trĩu những trái cây bị sâu ăn, cỏ dại mọc um tùm, một khu vực được rào lại bằng những thanh sắt mạ kẽm, các tấm ván gỗ, mấy lốp xe cũ, nơi lũ gà đào bớt lung tung và thứ gì đó trông khá lạ lẫm như một con linh dương đang chợp một giấc ngắn phía góc sân.
“Bố nghĩ sao?” Sau khi vào xe, Lucy hỏi.
“Bố không muốn tỏ ra thô lỗ. Bố chắc chắn bản thân nó là một nếp văn hóa nhóm. Họ không có con à?”
“Không ạ, không có con. Bố đừng đánh giá thấp cô Bev. Cô ấy không ngốc chút nào đâu, làm được quá trời việc thiện luôn. Cô ấy đã sống ở Làng D này nhiều năm rồi, ban đầu là tham gia Hiệp hội Đấu tranh vì Quyền lợi của Động vật, giờ cô ấy làm riêng.”
“Chắc chắn là một trận chiến cầm chắc phần thua.”
“Vâng, đúng vậy ạ. Không còn tiền tài trợ nữa.
Trong bản danh sách các ưu tiên quốc gia, động vật không hề được nói đến.”
“Bà ấy chắc tuyệt vọng lắm. Con cũng vậy.”
“Đúng và sai ạ. Có quan trọng gì đâu? Lũ động vật cô ấy đã giúp đỡ không hề tuyệt vọng. Chúng thực sự rất dễ chịu.”
“Thế thì tuyệt. Bố xin lỗi, con yêu. Bố chỉ thấy rất khó khơi dậy sự hứng thú với chủ đề này. Những gì con làm, cũng như những gì bà ấy làm thật đáng ngưỡng mộ; nhưng đối với bố, cái đám vì quyền lợi động vật ấy hơi giống những kẻ theo Cơ Đốc giáo về mặt nào đó. Ai cũng vui vẻ, cũng có ý tốt đến nỗi sau một thời gian, con chỉ muốn tránh cho thật xa rồi ra tay hãm hiếp hoặc cướp bóc. Hoặc đá văng một con mèo.”
Ông ngạc nhiên khi thấy mình nổi đóa lên thế. Không phải ông đang cáu bẳn gì, thực sự không một chút nào.
“Theo bố, nhẽ ra con phải tự tham gia vào những việc quan trọng hơn,” Lucy nói. Họ đã ra tới đường lớn rộng rãi, cô lái xe mà không thèm liếc nhìn ông. “Bố nghĩ vì con là con gái bố, nên nhẽ ra con phải làm một chuyện gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc đời mình.”
Ông đang lắc đầu. “Không... không.... không,” ông lẩm bẩm.
“Bố nghĩ nhẽ ra còn phải đi vẽ tranh tĩnh vật hay tự học tiếng Nga. Bố không chào đón những người bạn như Bev và Bill Shaw, bởi vì họ sẽ không dẫn dắt con đến với một cuộc sống cao quý hơn.”
“Không phải thế, Lucy.”
“Nhưng đúng mà. Họ sẽ không dẫn dắt con đến với một cuộc sống cao quý hơn, và lý do là chẳng có cuộc sống nào cao quý hơn. Đây là cuộc sống duy nhất ta sống. Cuộc sống mà ta cùng chia sẻ với động vật. Đó là một hình mẫu mà những người như cô Bev cố gắng tạo ra. Đó là một hình mẫu mà con cố gắng đi theo. Để chia sẻ một chút đặc ân của con người cho những con thú. Con không muốn rẽ sang một kiểu tồn tại khác như một con chó hay một con lợn, và phải sống như bầy chó lợn hạ đẳng ấy.”
“Lucy, con yêu của ta, đừng cáu gắt như thế. Phải, bố đồng ý, đây là cuộc sống duy nhất ta sống. Riêng với động vật, chúng ta hãy đối xử tử tế với chúng bằng mọi cách. Nhưng chúng ta cũng đừng nên đánh mất quan điểm của mình. Chúng ta là sản phẩm của đấng sáng tạo khác hẳn so với loài vật. Không cao quý hơn, không nhất thiết, nhưng khác hẳn. Thế nên nếu chúng ta muốn tử tế, thì cứ làm thế vì sự hào phóng đơn giản thôi, chứ không phải vì chúng ta cảm thấy có lỗi hay lo sợ bị trừng phạt.”
Lucy hít một hơi sâu. Dường như cô đã định đốp lại bài thuyết pháp của ông, nhưng rồi lại thôi. Họ lái xe về nhà trong im lặng.