Một khi ông đã hạ quyết tâm bỏ đi, thì gần như không còn gì cản được ông nữa. Ông dọn hết tủ lạnh, khóa cửa căn nhà, đến trưa thì ông đã có mặt trên xa lộ. Nghỉ giữa chừng tại Oudtshoorn, bắt đầu hành trình từ lúc rạng đông; đến giữa buổi sáng ông đã tới gần điểm đến, thị trấn Salem trên tuyến đường Grahamstown-Kenton ở Eastern Cape.
Cơ ngơi nhỏ của con gái ông nằm phía cuối con đường đất lộng gió cách thành phố vài dặm: khoảnh đất rộng 5 héc-ta, phần lớn là đất canh tác, một máy bơm chạy bằng động cơ gió, mấy chuồng ngựa và vài căn nhà phụ, cộng thêm một căn nhà nông trại trải dài sơn vàng, mái nhà bằng sắt mạ kẽm cùng sân hiên có mái che. Ranh giới trước nhà được phân định bằng một hàng rào rộng, với các khóm sen cạn và phong lữ; còn lại chỉ toàn bụi và sỏi.
Có một chiếc xe tải VW cũ đậu trên lối xe vào nhà, ông dừng xe lại phía sau chiếc xe đó. Từ bóng râm của sân hiên, Lucy xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời. Trong một lúc, ông không nhận ra cô. Một năm qua rồi và cô đã tăng cân. Cặp hông và ngực của cô giờ đây (ông cân nhắc chọn từ thích hợp) khá nở nang. Thoải mái đi chân trần, cô bước tới đón chào ông, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy ông, hôn lên má ông.
Đúng là một cô bé ngoan, ông nghĩ, ôm cô thật chặt; đúng là lối chào đón tuyệt vời sau một chuyến đi dài!
Căn nhà to lớn, tối tăm và vẫn lạnh lẽo dù có đang là giữa trưa, đã qua rồi cái thời nó là nơi trú ngụ của những gia đình lớn, của những vị khách chất đầy toa xe lửa. Sáu năm trước Lucy dọn vào đây với tư cách thành viên của một cộng đồng, một nhóm thanh niên trẻ trung đi bán dạo hàng da và đồ gốm phơi nắng tại Grahamstown, đồng thời làm trung gian buôn bán bắp ngô và trồng cây thuốc phiện. Khi cộng đồng này tan rã, số thành viên ít ỏi còn lại chuyển đến New Bethesda, riêng Lucy vẫn ở lại cơ ngơi nhỏ này cùng cô bạn thân Helen. Con bé đã đem lòng yêu nơi này, nó nói; nó muốn gieo trồng thật tốt trên mảnh đất này. Ông đã giúp con bé mua nó. Giờ thì con bé đây, mặc váy hoa, đi chân trần nữa, trong một ngôi nhà thơm lừng mùi bánh nướng, không còn là một đứa trẻ nô đùa trên đồng ruộng nữa, mà đã trở thành một thôn nữ khỏe khoắn, một boervrou 1.
“Con sẽ để bố ở phòng của chị Helen,” cô nói. “Căn phòng ấy đón được ánh nắng mặt trời. Bố không biết vào mùa đông những buổi sáng ở đây lạnh đến thế nào đâu.”
“Helen thế nào rồi?” ông hỏi.
Helen là người đàn bà trông cao lớn, có gương mặt buồn buồn, giọng nói trầm và làn da xấu xí, nhiều tuổi hơn Lucy. Ông không tài nào hiểu nổi Lucy đã nhìn thấy được điều gì ở cô ta, riêng ông mong muốn Lucy sẽ tìm thấy hoặc được anh chàng bảnh trai nào đó để ý.
“Chị Helen đã quay về Johannesburg từ tháng Tư rồi bố ạ, chẳng còn ai giúp con hết.”
“Con không hề nói với bố chuyện đó. Con không căng thẳng khi ở một mình à?”
Lucy nhún vai. “Có mấy con chó mà. Lũ chó vẫn được việc. Càng nhiều chó bao nhiêu càng được bảo vệ bấy nhiêu. Thêm nữa, nếu có kẻ đột nhập thì với con, hai người giúp cũng chẳng tốt hơn một người tự lo.”
“Rất triết lý đấy.”
“Vâng. Khi mà mọi thứ đều chán nản thì phải triết lý thôi.”
“Nhưng con có vũ khí mà?”
1 (tiếng Nam Phi): người phụ nữ châu Phi, thường mô tả một người nông dân.
“Con có một khẩu súng trường. Con sẽ cho bố xem.
Con mua nó từ một người hàng xóm. Tuy vẫn chưa hề dùng nhưng con có.”
“Tốt. Một triết gia có vũ trang. Bố ủng hộ.”
Lũ chó và một khẩu súng; bánh mỳ trong lò và hoa màu trên đất. Thật tò mò khi vợ chồng ông, dân trí thức sống ở thành thị, lại là tác giả của sản phẩm lai giống này, cô bé khai hoang trẻ trung, cứng rắn. Nhưng có lẽ sứ mệnh ấy không dành cho hai ông bà: có lẽ lịch sử đã đóng vai trò nhiều hơn.
Cô mời ông uống trà. Ông đang đói ngấu: ăn ngấu nghiến hai lát bánh mỳ hình chữ nhật có phết mứt quả lê gai cũng của nhà làm. Ông để ý đôi mắt con bé chú mục nhìn mình khi ông ăn. Ông phải thận trọng: với đứa trẻ chẳng có gì khó coi hơn những cử động trên cơ thể của cha mẹ chúng.
Những móng tay của cô không quá sạch sẽ. Đất nông thôn: lao động là vinh quang, ông nghĩ vậy.
Ông dỡ đồ ra trong phòng của Helen. Các ngăn kéo đều trống không, trong tủ quần áo cũ to đùng chỉ treo đúng chiếc áo khoác mặc ngoài màu xanh. Nếu Helen đi vắng, chắc không thể trở về trong ngày một ngày hai.
Lucy dẫn ông đi tham quan toàn bộ cơ ngơi. Cô nhắc ông nhớ không được phí phạm nước, tránh làm ô nhiễm hố xí tự hoại. Ông đã thuộc lòng bài học này nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Tiếp theo, cô cho ông xem mấy cái chuồng nhốt chó. Lần trước ông đến thăm, nơi này mới chỉ có một chỗ rào kín. Giờ có đến năm cái chuồng, được xây vững chãi, móng bằng bê tông, các cột và thanh giằng được mạ kẽm, lưới dày và che nắng bằng các cây khuynh diệp non. Lũ chó rất phấn khích khi trông thấy chủ: đủ các giống Dobermann, chó Chăn cừu Đức, chó lông xoáy Nam Phi, chó sục bò và chó Rotti. “Tất cả đều là chó giữ nhà hết đấy ạ,” cô nói. “Những con chó giữ nhà, được trông theo hợp đồng trong thời gian ngắn: hai tuần, một tuần, đôi khi chỉ trong ngày nghỉ cuối tuần. Bọn thú cưng được mang đến đây trong suốt kỳ nghỉ hè.”
“Thế còn mèo? Con không nhận trông hộ mèo à?”
“Bố đừng cười nhé. Con đang nghĩ đến việc mở chi nhánh trông hộ mèo. Chỉ là con chưa sẵn sàng đón nhận chúng.”
“Gian hàng của con ở chợ vẫn còn mở chứ?”
“Vâng ạ, vào các buổi sáng thứ Bảy. Con sẽ dẫn bố đi xem.”
Đó là cách con bé kiếm sống: từ việc trông hộ thú cưng, tới việc bán hoa và các sản vật trồng trong vườn. Không gì có thể đơn giản hơn nữa.
“Thế lũ chó không biết chán sao?” Ông chỉ tay vào một con chó bull cái màu lông nâu vàng nhạt, đang nằm thu lu trong chuồng của mình, đầu gục xuống hai chân, rầu rĩ nhìn họ, thậm chí nó còn chẳng buồn ngồi dậy. “Katy ấy ạ? Nó bị bỏ rơi đấy. Những người chủ của nó đã chuồn thẳng rồi. Suốt mấy tháng nay họ chẳng trả một đồng nào cả. Con đang không biết phải làm gì với nó bây giờ. Cố gắng tìm chủ mới cho nó, chắc vậy. Trông nó sưng sỉa vậy thôi nhưng nó khỏe mà. Ngày nào hoặc con hoặc Petrus cũng dắt nó ra ngoài tập thể dục. Đó là một phần trong thỏa thuận.”
“Petrus?”
“Rồi bố sẽ gặp anh ấy. Petrus là trợ lý mới của con. Thực ra anh ấy đã trở thành đồng sở hữu với con kể từ tháng Ba. Một anh bạn tốt.”
Ông đi dạo với cô qua con đập ngăn bùn, nơi một gia đình nhà vịt đang thảnh thơi đi xuống dốc, đi qua các tổ ong và khu vườn: những luống hoa và các loại rau mùa đông - súp lơ, khoai tây, củ cải đường, củ cải Thụy Sĩ và hành. Họ đến thăm máy bơm và con đập trữ nước nằm ngay trên rìa cơ ngơi này. Những cơn mưa suốt hai năm qua đúng là rất có lợi, mực nước ngầm đã dâng lên.
Cô nói về những chuyện này một cách thoải mái. Một người chủ trang trại đi tiên phong về nuôi trồng giống mới. Trước đây là gia súc và bắp ngô. Ngày nay là tập trung vào lũ chó và giống cây thủy tiên hoa vàng. Càng nhiều thứ biến đổi, chúng lại càng trở nên giống như xưa. Lịch sử đang lặp lại chính nó, cho dù đi theo mạch khiêm nhường hơn. Có lẽ lịch sử đã tự nó rút ra bài học.
Họ quay về dọc theo một luống cày tưới tiêu. Những ngón chân trần của Lucy bám chắc xuống nền đất đỏ, để lại những dấu chân rõ nét. Một phụ nữ rắn rỏi, ghi dấu ấn trong cuộc sống mới của mình. Tốt thôi! Nếu đây là những gì ông đã bỏ lại đằng sau - đứa con gái này, người phụ nữ này - vậy thì ông chẳng tội gì phải xấu hổ.
“Con không cần phải giải khuây cho bố đâu,” ông nói, khi quay vào nhà. “Bố có mang theo mấy cuốn sách, bố chỉ cần một cái bàn và một cái ghế thôi.”
“Bố có đang làm công trình gì đó đặc biệt không?” cô thận trọng hỏi. Công trình của ông không phải chủ đề hai bố con hay bàn đến.
“Bố có mấy kế hoạch. Tác phẩm về những năm cuối đời của Byron. Không phải sách, hay không phải kiểu sách bố từng viết. Mà là thứ gì đó trên sân khấu cơ. Ngôn từ và âm nhạc. Các nhân vật nói chuyện và hát.”
“Con không biết bố vẫn còn nuôi tham vọng theo hướng đó.”
“Bố nghĩ bản thân mình có thể đắm chìm vào đó. Nhưng không chỉ có thế đâu. Một người muốn để lại dấu ấn gì đó. Hoặc ít nhất là một người muốn để lại thứ gì đó cho đời. Với phụ nữ thì chuyện này dễ dàng hơn.”
“Tại sao với phụ nữ lại dễ dàng hơn ạ?”
“Ý bố dễ dàng hơn tức là tạo ra được cái gì đó có cuộc đời của riêng nó.”
“Chẳng phải là làm cha cũng thế sao?”
“Làm cha... Bố không thể không cảm thấy rằng so với làm mẹ, thì làm cha là một chuyện khá trừu tượng. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ đến. Nếu nó đến, con sẽ là người đầu tiên được biết. Người đầu tiên và có lẽ là người cuối cùng.”
“Bố định tự viết nhạc đấy à?”
“Phần lớn là bố sẽ vay mượn âm nhạc. Bố không thấy cắn rứt gì chuyện vay mượn. Ban đầu bố nghĩ đó sẽ là một chủ đề đòi hỏi cả một dàn nhạc giao hưởng xịn. Giống như Strauss vậy. Mà thứ này vượt quá xa khả năng của bố. Nên giờ bố ngả theo hướng khác, với một dàn nhạc đệm khiêm tốn hơn - violon, cello, kèn oboa hoặc có thể là kèn fagott. Nhưng hiện tất cả cũng mới chỉ là những ý tưởng. Bố chưa viết được một nốt nhạc nào - đang bị phân tâm. Chắc con đã nghe nói về những rắc rối của bố.”
“Roz đã nói về chuyện gì đó trên điện thoại rồi ạ.”
“Chúng ta sẽ không bàn về chuyện đó bây giờ. Lúc khác nhé.”
“Bố định bỏ hẳn trường đại học à?”
“Bố từ chức rồi, người ta đề nghị bố từ chức.”
“Bố có nhớ lắm không?”
“Có nhớ lắm không ư? Bố không biết. Bố không phải là một giảng viên cừ cho lắm. Bố thấy quan hệ của bố với các sinh viên đang ngày càng kém đi. Chúng chẳng thèm nghe lời giảng của bố nữa. Thế nên có lẽ bố sẽ không nhớ nó đâu. Có lẽ bố sẽ thích khi đã rời bỏ nó.”
Một người đàn ông cao to đang đứng trên ngưỡng cửa, mặc bộ áo lao động liền quần màu xanh, đi đôi ủng cao su và đội mũ len. “Petrus, vào nhà đi, gặp cha tôi này,” Lucy nói.
Petrus phủ bụi trên đôi ủng. Họ bắt tay nhau. Một gương mặt nhăn nheo, phong sương; đôi mắt sắc sảo. Bốn mươi ư? Hay bốn mươi nhăm?
Petrus quay sang Lucy. “Chai thuốc trừ sâu,” anh ta nói. “Tôi đến lấy chai thuốc phun.”
“Ở trong xe tải. Đợi ở đây, tôi đi lấy cho.”
Chỉ còn lại mỗi ông với Petrus. “Cậu trông nom lũ chó à?” ông nói, phá vỡ sự im lặng.
“Vâng. Tôi chăm sóc lũ chó và làm việc trong vườn.” Petrus nở nụ cười rộng ngoác. “Tôi là thợ làm vườn và là người nuôi chó.” Anh ta suy nghĩ một lúc. “Người nuôi chó” anh ta nhắc lại, thích thú từ đó.
“Tôi mới tới đây từ Cape Town. Nhiều lúc thấy lo âu khi con gái tôi phải sống một mình ở đây. Rất cô lập.”
“Vâng,” Petrus đáp, “nguy hiểm lắm.” Anh ta ngừng lại. “Ngày nay mọi thứ đều nguy hiểm cả. Nhưng tôi nghĩ ở đây không sao đâu.” Anh ta lại nở nụ cười.
Lucy quay lại tay cầm một cái chai nhỏ. “Anh biết định lượng rồi đấy: một thìa uống trà hòa với mười lít nước.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Petrus cúi người bước ra ngoài qua ngưỡng cửa thấp.
“Petrus có vẻ là một anh chàng tốt,” ông nhận xét. “Anh ấy rất nhạy cảm và thông minh.”
“Anh ta có sống bằng đất đai không?”
“Anh ấy cùng vợ sở hữu một chuồng ngựa cũ. Con cũng góp vốn vào đó. Nói chung sống khá thoải mái. Anh ấy còn có vợ hai ở Adelaide cùng bọn trẻ, mấy đứa trong số chúng đã trưởng thành rồi. Thi thoảng rỗi rãi anh ta lại về đó.”
Ông để Lucy hoàn thành các công việc còn mình đi dạo đến tận đường Kenton. Một ngày đông dài mát mẻ, mặt trời đang lặn xuống những ngọn đồi màu đỏ quạch loang lổ những khoảng cỏ bạc phếch, lơ thơ. Đất cằn, chó ăn đá gà ăn sỏi, ông nghĩ. Kiệt quệ. Chỉ tổ béo đàn dê. Chẳng nhẽ Lucy định phí cả cuộc đời ở nơi này sao? Ông hy vọng đó chỉ là nhất thời.
Một đám trẻ con chạy vượt qua ông trên đường từ trường về nhà. Ông chào đón chúng, chúng cũng chào lại ông. Những con đường quê. Cape Town như đang lùi xa về quá khứ.
Không lời báo trước, hồi ức về nàng bỗng quay lại: bộ ngực nhỏ gọn gàng của nàng cùng cặp núm vú nổi bật, vòng bụng phẳng lỳ mềm mại của nàng. Một cơn sóng ham muốn tràn qua khắp người ông. Rõ ràng dù thế nào đi nữa, nó vẫn chưa kết thúc.
Ông quay vào nhà và tiếp tục dỡ đồ đạc ra cho xong. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng ông sống cạnh một người phụ nữ. Ông sẽ phải lưu ý đến thái độ của mình: ông sẽ phải sống ngăn nắp.
Đầy đặn đúng là từ chính xác miêu tả Lucy. Không lâu nữa con bé sẽ phát tướng thực sự. Buông thả bản thân là chuyện hay xảy ra khi người ta xa lánh lãnh địa tình yêu. Vầng trán thanh tao, mái tóc vàng hoe và hàng mi cong vút kia sẽ thành cái gì?
Bữa tối giản dị: súp và bánh mỳ, sau đó là khoai tây ngọt. Thường thì ông không khoái khoai tây ngọt, nhưng Lucy đã làm gì đấy với vỏ chanh, bơ và hạt tiêu Jamaic khiến chúng trở nên ngon, còn hơn cả ngon nữa.
“Bố sẽ ở lại đây một thời gian chứ?” cô hỏi.
“Một tuần chăng? Chúng ta sẽ nói là một tuần chứ? Liệu con có chịu đựng được bố lâu đến thế không?”
“Bố có thể ở lại lâu chừng nào bố thích. Con chỉ sợ bố chán thôi.”
“Bố sẽ không chán đâu.”
“Rồi sau một tuần bố sẽ đi đâu?”
“Bố chưa biết. Có lẽ bố sẽ đi ngao du, một chuyến ngao du dài.”
“Bố được chào đón ở lại đây.”
“Con thật tử tế khi nói vậy, con yêu, nhưng bố thích giữ gìn tình bạn của con. Ở thăm lâu không giúp con tạo nên những người bạn tốt đâu.”
“Thế nếu chúng ta không xem đây là cuộc viếng thăm thì sao? Nếu chúng ta gọi đây là cuộc trốn chạy thì sao? Liệu bố có chấp nhận một cuộc trốn chạy vô thời hạn không?”
“Ý con là tị nạn sao? Không tệ đến thế đâu, Lucy. Bố không phải là kẻ đào tẩu.”
“Roz nói rằng bầu không khí rất khó chịu.”
“Tự bố chuốc lấy thôi. Người ta đã thỏa hiệp với bố, nhưng bố không chấp nhận.”
“Thỏa hiệp kiểu gì ạ?”
“Giáo dục cải tạo. Phục hồi nhân phẩm. Cái từ mỹ miều của nó là tư vấn.”
“Và phải chăng bố đã quá hoàn hảo tới nỗi không chịu nổi màn tư vấn nhỏ nhoi ấy?”
“Nó gợi nhắc quá nhiều đến các trại tập trung dưới chế độ phát xít. Bố lạc hậu rồi, lẽ ra bố nên đơn giản là tựa lưng vào tường ăn một phát đạn. Thế là xong.”
“Bị bắn? Vì chuyện dan díu với sinh viên sao? Bố không cho rằng như thế là hơi cực đoan à, David? Lúc nào chuyện này chả diễn ra. Chắc chắn hồi con là sinh viên, chuyện này đâu có hiếm. Nếu cứ vụ nào xảy ra cũng kết án tử thì cái nghề này có mà tuyệt chủng hết à.”
Ông nhún vai. “Giờ là những thời điểm khắc nghiệt. Cuộc sống cá nhân trở thành của chung. Ham muốn nhục dục là đúng đắn, ham muốn nhục dục và tình cảm. Chúng muốn một hình ảnh thế này: hai tay đấm vào ngực, ăn năn, hối hận, rơi nước mắt nữa thì càng tốt. Thực chất là một sô diễn truyền hình. Bố sẽ không nhượng bộ đâu.”
Ông định nói thêm: “Thực ra là chúng muốn bố bị thiến đấy,” nhưng ông không thể nói ra những lời đó, với con gái ông thì không. Thực chất là ông nghe câu đó qua người khác, toàn bộ bài chửi mắng tố cáo này nghe cứ như kịch, quá phóng đại.
“Vậy là bố bảo vệ quan điểm của mình còn họ bảo vệ quan điểm của họ. Mọi chuyện là thế đúng không?”
“Đại loại thế.”
“Bố không nên cứng nhắc quá như thế, David.
Cứng nhắc quá đâu phải anh hùng đâu. Vẫn còn thời gian cân nhắc lại mà.”
“Không, bản án là chung cuộc rồi.”
“Không kháng cáo à?”
“Không kháng cáo. Bố không khiếu nại. Người ta không thể thừa nhận có tội với những tội danh như dâm ô và mong nhận được một làn sóng cảm thông. Ở một lứa tuổi nhất định thì không. Sau một độ tuổi nhất định, người ta đơn giản không còn muốn kháng cáo nữa, thế đấy. Người ta chỉ cần làm việc chăm chỉ và cứ thế sống vậy cho đến hết đời mình. Chấp hành bản án.”
“Chà tiếc thật. Cứ ở đây lâu chừng nào bố muốn nhé, với bất cứ lý do gì đi nữa.”
Ông đi ngủ sớm. Nửa đêm, ông bị đánh thức bởi một tràng những tiếng sủa ầm ĩ. Một con chó sủa một cách máy móc, không dừng lại; những con khác cùng hùa theo, im một lúc, rồi không muốn miễn cưỡng thừa nhận thất bại, chúng lại hè nhau sủa tiếp.
“Có phải đêm nào cũng thế này không?” Sáng hôm sau ông hỏi Lucy.
“Rồi bố sẽ quen thôi. Con rất tiếc.”
Ông lắc đầu.