Phiên điều trần được tổ chức trong phòng ủy ban đối diện văn phòng của Hakim. Đích thân Manas Mathabane, Giáo sư Tôn giáo học, người chủ trì cuộc thẩm vấn này, dẫn ông vào trong phòng, ngồi xuống bàn cạnh mình. Bên tay trái ông ta là Hakim, thư ký; cùng một phụ nữ trẻ, như là sinh viên, ngồi bên phải ông ta là ba thành viên trong ủy ban của Mathabane.
Ông không cảm thấy căng thẳng. Mà trái lại, ông hoàn toàn chắc chắn về bản thân mình. Trái tim ông đập đều đặn, ông đã ngủ rất ngon. Thói tự cao tự đại, ông nghĩ, cái thói ngạo mạn nguy hiểm của một tay cờ bạc; ngạo mạn và tự cho mình là đúng. Ông tham dự buổi thẩm vấn này với một tâm thế không đúng. Nhưng ông mặc kệ.
Ông gật đầu với các thành viên ủy ban. Ông quen biết hai người trong số này: Farodia Rassool và Desmond Swarts, Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật. Người thứ ba, căn cứ theo giấy tờ đang ở trước mặt ông, giảng dạy tại Trường Kinh doanh.
“Giáo sư Lurie, hội đồng có mặt ở đây,” Mathabane nói, theo đúng thủ tục, “đều không có quyền lực gì hết. Tất cả những gì hội đồng có thể làm là đưa ra những lời khuyên. Ngoài ra, anh có quyền không công nhận nó. Vậy cho phép tôi hỏi: Có thành viên nào trong phòng này khiến anh cảm thấy có thể gây bất lợi cho mình không?”
“Về mặt pháp lý, tôi không phản đối gì hết,” ông đáp. “Tôi có những e dè về mặt triết học, nhưng tôi cho rằng chúng không liên quan.”
Bầu không khí trở nên xao động và lúng túng. “Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên giới hạn bản thân trong khuôn khổ pháp lý,” Mathabane nói. “Anh không có phản đối gì về thành phần của ủy ban. Vậy anh có phản đối sự hiện diện của một sinh viên của tổ chức Đoàn kết Chống Phân biệt Đối xử, với tư cách quan sát viên không?”
“Ủy ban tôi còn chẳng ngại, thì tôi sợ gì quan sát viên.”
“Rất tốt. Trở lại vấn đề trước mắt. Người thưa kiện là em Melanie Isaacs, là sinh viên tham gia chương trình nhạc kịch, người đã viết bản tường trình mà tất cả mọi người đã nhận được bản sao của nó. Tôi có cần tóm tắt lại biên bản đó không? Giáo sư Lurie?”
“Ngài Chủ tịch, tôi có nên hiểu là em Isaacs sẽ không trực tiếp xuất hiện không?”
“Em Isaacs đã trình diện trước ủy ban ngày hôm qua rồi. Để tôi nhắc lại cho anh, đây không phải là một phiên tòa mà chỉ là một cuộc thẩm vấn. Các quy tắc thủ tục của chúng tôi không phải là những quy định của tòa án. Như thế có vấn đề gì với anh không?”
“Không.”
“Lời buộc tội thứ hai và có liên quan,” Mathabane nói tiếp, “là của một cán bộ Đào tạo, thông qua Văn phòng Hồ sơ Sinh viên, liên quan đến tính hiệu lực trong hồ sơ của em Isaacs. Lời buộc tội đó là em Isaacs không hề đi học đầy đủ, hoặc không nộp lên đầy đủ các bài kiểm tra hay không tham dự đủ các kỳ thi, nhưng anh vẫn ghi là em ấy có mặt đầy đủ.”
“Tóm lại là như thế đấy hả? Đó là những lời buộc tội à?”
“Là thế đấy.”
Ông hít một hơi thật sâu. “Tôi dám chắc các thành viên của ủy ban này có nhiều việc hay ho hơn để làm, thay vì đi xào xáo lại một câu chuyện mà sẽ chẳng có gì để tranh luận cả. Tôi nhận hết các tội danh. Lướt đến phần tuyên án luôn đi, để chúng ta còn sống tiếp cuộc đời của mình.”
Hakim rướn người sang phía Mathabane. Họ thì thầm to nhỏ với nhau.
“Giáo sư Lurie,” Hakim nói. “Tôi phải nhắc lại đây là một ủy ban thẩm vấn. Vai trò của nó là lắng nghe cả hai bên về vụ việc và đưa ra lời khuyên. Nó không có thẩm quyền để ra quyết định. Tôi hỏi lại lần nữa, chẳng phải sẽ tiện hơn rất nhiều nếu có ai đó đã quen với các quy trình của chúng tôi, đứng ra đại diện cho anh?”
“Tôi không cần ai đại diện. Tôi có thể tự làm đại diện cho chính mình rất tốt. Bất chấp lời nhận tội mà tôi vừa mới đưa ra, tôi có nên hiểu là chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc điều trần này không?”
“Chúng tôi muốn trao cho anh một cơ hội nói ra quan điểm của mình.”
“Tôi đã nói ra quan điểm của mình rồi. Tôi có tội.”
“Có tội gì?”
“Tất cả những tội danh bị buộc cho tôi.”
“Anh đang dắt chúng tôi đi đường vòng đấy, Giáo sư Lurie.”
“Về mọi thứ em Isaacs đã khẳng định, cả chuyện làm giả những hồ sơ nữa.”
Lúc này Farodia Rassool can thiệp. “Anh nói anh chấp nhận bản tường trình của em Isaacs, Giáo sư Lurie, nhưng anh đã thực sự đọc nó chưa?”
“Tôi không muốn đọc bản tường trình của em Isaacs. Tôi chấp nhận nó. Tôi thấy chẳng có lý do gì để em Isaacs lại phải nói dối.”
“Nhưng chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn nếu thực sự đọc bản tường trình trước khi chấp nhận nó hay sao?”
“Không. Trong cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn sự khôn ngoan,”
Farodia Rassool ngồi lại xuống ghế. “Tất cả những chuyện này đúng là hào hiệp viển vông, Giáo sư Lurie, nhưng anh có theo được mãi không? Dường như theo tôi thấy, chúng tôi có thể còn mang bổn phận cứu anh khỏi chính mình nữa đấy.” Bà ta ném sang Hakim nụ cười lạnh lẽo.
“Anh nói rằng mình không cần tư vấn pháp lý. Vậy anh đã tham vấn ai chưa - một mục sư chẳng hạn, hay một tư vấn viên? Anh có sẵn sàng đi nghe tư vấn không?”
Câu hỏi này xuất phát từ người phụ nữ trẻ từ Trường Kinh doanh. Ông có thể cảm thấy lòng mình dâng tràn tức giận. “Không, tôi không cần nghe ai tư vấn và tôi cũng chẳng có ý định làm thế. Tôi là một người trưởng thành. Tôi không dễ tiếp thu những gì được khuyên bảo. Tư vấn chẳng còn giúp gì được tôi nữa.” Ông quay sang Mathabane. “Tôi đã thú tội xong rồi. Còn lý do nào nữa để tiếp tục cuộc tranh luận này không?”
Giữa Mathabane và Hakim lại diễn ra màn trao đổi thầm thì.
“Có đề xuất rằng,” Mathabane nói, “ủy ban sẽ ngừng họp để thảo luận về lời nhận tội của Giáo sư Lurie.”
Mọi người xung quanh đều gật đầu.
“Giáo sư Lurie, liệu tôi có thể đề nghị anh ra ngoài trong vài phút cùng em Van Wyk, trong khi chúng tôi thảo luận được chứ?”
Ông cùng em nữ sinh dự thính rút sang văn phòng của Hakim. Hai người không nói với nhau lời nào, rõ ràng cô bé cảm thấy bối rối. “THỜI CỦA NGƯƠI ĐÃ HẾT RỒI, CASANOVA.” Lúc này cô bé có nghĩ gì đến Casanova không khi gặp ông mặt đối mặt?
Họ được gọi quay trở vào. Bầu không khí trong phòng không ổn: gay gắt, với ông dường như là vậy.
“Như vậy,” Mathabane nói, “để tiếp tục: Giáo sư Lurie, anh nói rằng mình chấp nhận sự thật những lời buộc tội chống lại mình à?”
“Tôi chấp nhận bất kể điều gì em Isaacs nêu ra.”
“Tiến sĩ Rassool, bà có điều gì muốn nói không?”
“Vâng. Tôi muốn bày tỏ sự phản đối với những câu trả lời Giáo sư Lurie đưa ra, mà căn bản, theo tôi là lảng tránh, thoái thác. Giáo sư Lurie nói rằng anh ta nhận tất cả tội danh. Thế nhưng khi chúng ta cố gắng buộc tội anh ta dựa trên thứ anh ta nói mình thực sự chấp nhận, thì tất cả những gì chúng ta nhận được chỉ là lời móc máy tinh vi. Đối với tôi, điều này cho thấy rằng anh ta chỉ nhận tất cả tội danh trên danh nghĩa. Trong trường hợp đầy ngụ ý thế này, một cộng đồng rộng hơn có quyền...”
Ông không thể chịu đựng được nữa. “Chẳng có ngụ ý quái gì trong vụ này hết,” ông phản pháo.
“Cộng đồng rộng hơn có quyền được biết,” bà ta nói tiếp, thoải mái lên giọng một cách lành nghề, dễ dàng chế ngự ông, “rằng cụ thể Giáo sư Lurie thừa nhận chuyện gì và do đó anh ta bị chỉ trích về chuyện gì.”
Mathabane: “Nếu anh ta bị chỉ trích.”
“Nếu anh ta bị chỉ trích. Chúng ta sẽ không thể thực thi bổn phận của mình nếu như nếu như chúng ta không rõ ràng từ trong tư tưởng; và nếu chúng ta không rõ ràng trong những khuyến cáo thì Giáo sư Lurie đang bị chỉ trích về chuyện gì.”
“Tôi tin rằng tâm trí của tất cả chúng ta đều hiểu rõ, Tiến sĩ Rassool. Câu hỏi là liệu tâm trí của Giáo sư Lurie có hiểu rõ hay không.”
“Chính xác. Ông đã diễn tả chính xác điều tôi muốn nói.”
Nhẽ ra lúc này khôn ngoan thì nên ngậm miệng lại, nhưng ông không làm thế. “Cái gì đang diễn ra trong tâm trí tôi là chuyện riêng của tôi, không phải của bà, Farodia,” ông nói. “Nói thẳng nhé, thứ bà muốn ở tôi không phải là câu trả lời mà là lời thú tội. Tôi không đưa ra lời thú tội nào hết. Tôi đưa ra lời biện hộ rồi, đúng với quyền hạn của mình. Có tội như bị buộc tội. Đó là lời biện hộ của tôi. Các người còn muốn tôi phải làm gì nữa.”
“Ngài Chủ tịch, tôi buộc phải phản đối. Vấn đề này đã không chỉ còn dừng ở chuyên môn đơn thuần. Giáo sư Lurie đã thừa nhận có tội, nhưng tôi tự hỏi mình, liệu anh ta có thực sự chấp nhận tội lỗi của mình không, hay anh ta chỉ đơn giản là thực hiện cho xong những thủ tục đó với hy vọng rằng vụ này rồi sẽ chìm xuồng và bị lãng quên? Nếu anh ta đang làm thế, tôi khẩn thiết đề nghị chúng ta phải áp đặt ngay hình phạt nặng nhất.”
“Cho phép tôi nhắc lại bà lần nữa, Tiến sĩ Rassool,” Mathabane nói, “chúng ta không có quyền được áp đặt những hình phạt.”
“Thế thì chúng ta phải khuyến nghị hình phạt nặng nhất. Rằng Giáo sư Lurie nên bị đình chỉ công tác có hiệu lực ngay lập tức và tước hết toàn bộ các chế độ cũng như quyền lợi.”
“David?” Giọng nói phát ra từ phía Desmond Swarts, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng. “David, anh có chắc mình đang giải quyết tình hình này một cách tốt nhất không?” Swarts quay sang phía Chủ tịch. “Ngài Chủ tịch, như tôi đã nói trong khi Giáo sư Lurie đi ra ngoài, tôi thực sự tin rằng là các thành viên cộng đồng trường đại học chúng ta không nên xuống tay chống lại đồng nghiệp một cách tàn nhẫn lạnh lùng như thế. David, anh có chắc mình không muốn hủy cuộc họp này để có thời gian suy nghĩ và có thể là tìm một sự tư vấn không?”
“Tại sao? Tôi cần phải suy nghĩ về chuyện gì cơ?”
“Về độ nặng nhẹ trong tình huống của anh, điều mà tôi cũng không chắc anh có hiểu rõ sự nghiêm trọng của nó không. Nói thẳng ra, anh có nguy cơ sẽ mất việc đấy. Thời buổi này, chuyện ấy không đùa được đâu.”
“Vậy đó là việc anh khuyên tôi nên làm đấy à? Để giọng của tôi bớt cái kiểu móc máy tinh vi như bà Tiến sĩ Rassool đã gọi nó như thế ấy hả? Đổ lệ ăn năn ấy hả? Khóc bao nhiêu mới là đủ để cứu tôi đây?”
“Anh có thể thấy chuyện này khó tin, David, nhưng chúng tôi, những người ngồi quanh bàn này đều không phải kẻ thù của anh. Chúng tôi cũng có những phút yếu lòng, tất cả chúng ta cũng chỉ là người thôi mà. Vụ của anh không phải là duy nhất. Chúng tôi muốn tìm cách làm sao để sự nghiệp của anh vẫn được đảm bảo.”
Hakim dễ dàng xen vào. “Chúng tôi muốn giúp anh, David, tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh mà chắc như một cơn ác mộng với anh.”
Họ đều là bạn bè của ông. Họ muốn cứu ông khỏi sự yếu kém của mình, thức tỉnh ông khỏi cơn ác mộng của mình. Họ không muốn thấy ông phải đi khất thực trên phố. Họ muốn ông quay lại lớp học.
“Trong dàn đồng ca thiện ý này,” ông nói, “tôi chẳng nghe thấy một giọng nữ nào hết.”
Im lặng.
“Rất tốt,” ông nói, “để tôi thú tội. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối, tôi quên mất là ngày mấy rồi, nhưng không lâu lắm đâu. Tôi đang đi dạo qua các khu vườn của trường cao đẳng cũ thì tình cờ người phụ nữ trẻ được nhắc tới ấy, em Isaacs, xuất hiện. Hai ngả đường của chúng tôi giao nhau. Tôi và em ấy có trao đổi với nhau mấy câu, và đúng lúc ấy đã xảy ra một chuyện mà, không phải là nhà thơ nên tôi sẽ không cố gắng miêu tả nó. Chỉ cần nói rằng tôi đã trúng mũi tên của thần Ái tình. Sau đó tôi không còn như xưa nữa.”
“Anh không còn như xưa cái gì cơ?” vị nữ doanh nhân thận trọng hỏi.
“Tôi không còn là mình nữa. Tôi không còn là lão già năm mươi tuổi vật lộn với cuộc sống hậu ly hôn nữa. Tôi trở thành một kẻ phụng sự của thần Ái tình.”
“Đây có phải là lời bào chữa anh muốn gửi đến chúng tôi không? Cơn bốc đồng không thể kiểm soát à?”
“Không phải là bào chữa. Các người muốn một lời thú tội, tôi cho các người một lời thú tội. Còn về bốc đồng, nó còn hơn cả không thể kiểm soát. Tôi từng phủ nhận những cơn bốc đồng tương tự thế nhiều lần trong quá khứ rồi, rất xấu hổ phải nói vậy.”
“Anh không nghĩ rằng,” Swarts nói, “vì tính đặc thù nên đời sống học đường phải đòi hỏi những hy sinh nhất định hay sao? Rằng vì lợi ích của toàn thể nên chúng ta phải tự biết từ chối những phần thưởng nhất định?”
“Ngài vẫn nghĩ đến chuyện cấm đoán sự thân mật giữa các thế hệ à?”
“Không, không nhất thiết. Nhưng là người thầy, chúng ta nắm giữ những trọng trách. Có lẽ nên ban ra một lệnh cấm lẫn lộn giữa quan hệ công việc với quan hệ tình cảm. Mà tôi cảm nhận được điều đấy đang diễn ra trong vụ này. Hoặc ít nhất cũng phải có một khuyến cáo kịch liệt.”
Farodia Rassool chen vào. “Chúng ta lại đi đường vòng rồi, ngài Chủ tịch. Phải, ngài nói anh ta có tội, nhưng khi chúng ta cố gắng đi vào cụ thể, thì đùng một cái không phải anh ta đang thú nhận rằng mình lạm dụng một cô gái trẻ, mà chỉ là cơn bốc đồng anh ta không thể khống chế nổi, chẳng đề cập đến nỗi đau mình đã gây ra, chẳng đề cập đến lịch sử bóc lột dài mà chuyện này là một phần trong đó. Đó là lý do tại sao tôi nói thật vô ích khi tiếp tục tranh luận với Giáo sư Lurie. Chúng ta phải xem lời biện hộ của anh ta theo giá trị danh nghĩa và khuyến nghị hình phạt tương ứng.”
Lạm dụng: ông đang đợi cái từ này. Nó được nói ra bằng một giọng run lên vì ngay thẳng. Khi nhìn ông, điều gì đã khiến bà ta nổi cơn tam bành lên như thế? Một con cá mập giữa bầy cá nhỏ bất lực hay sao? Hay bà ta trông thấy một hình ảnh khác: một gã đàn ông cao lớn xương to đang đè nghiến cô bé xuống, bàn tay khổng lồ của gã đang bóp nghẹt những tiếng khóc của cô bé? Thật ngớ ngẩn làm sao! Rồi ông nhớ lại: họ tụ tập ở đây ngày hôm qua cũng trong chính căn phòng này, và cô bé ấy, Melanie, đã đứng trước mặt họ, người chưa cao đến vai ông. Không công bằng: làm sao ông có thể phủ nhận điều đó?
“Tôi nghiêng về ý kiến của Tiến sĩ Rassool,” nữ doanh nhân nói. “Trừ phi Giáo sư Lurie muốn bổ sung thêm điều gì đó khác; bằng không, tôi nghĩ chúng ta nên đưa ra kết luận.”
“Trước khi làm điều đó, ngài Chủ tịch,” Swarts nói, “tôi muốn xin Giáo sư Lurie một lần cuối. Có hình thức tuyên bố nào anh ta sẵn sàng chấp nhận không?”
“Tại sao? Tại sao việc tôi chấp nhận hình thức tuyên bố nào lại quan trọng vậy?”
“Bởi vì nó sẽ giúp làm nguội đi tình hình đã trở nên rất nóng. Lý tưởng nhất là tất cả chúng tôi hẳn sẽ chấp nhận giải quyết vụ này mà không có sự tham gia của truyền thông. Nhưng điều này là không thể. Vụ này đã thu hút quá nhiều sự chú ý, nảy ra thêm rất nhiều ngã rẽ mà chúng tôi không kiểm soát được. Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào mái trường này xem chúng tôi xử lý ra sao. Lắng nghe lời anh nói, David, tôi có ấn tượng rằng anh tin mình đang bị đối xử bất công. Điều này hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi trong ủy ban này đang cố gắng tìm ra một sự thỏa hiệp cho phép anh giữ lại được công việc của mình. Đó là lý do tại sao tôi lại hỏi có hình thức tuyên bố nào anh có thể chấp nhận được không, điều ấy sẽ cho phép chúng tôi khuyến nghị điều gì đó thay vì một hình phạt nặng nhất, cụ thể là đuổi việc và khiển trách.”
“Ý ngài là liệu tôi có chịu cúi đầu cầu xin sự khoan dung không chứ gì?”
Swarts thở dài. “David, chế nhạo những nỗ lực của chúng tôi chẳng giúp được gì đâu. Ít nhất hãy chấp nhận ngừng cuộc họp này lại, để anh suy nghĩ lại về quan điểm của mình.”
“Ngài muốn trong tuyên bố ấy ghi những gì?”
“Một lời thừa nhận rằng anh đã sai.”
“Tôi đã thừa nhận điều đó rồi. Tự nguyện. Tôi đã phạm phải những tội danh bị quy cho tôi.”
“Đừng đùa với chúng tôi, David. Giữa chuyện biện hộ có tội và chuyện thừa nhận rằng anh đã sai có sự khác biệt đấy, anh biết điều đó.”
“Và điều đó sẽ khiến các người thỏa mãn: thừa nhận rằng tôi đã sai phải không?”
“Không,” Farodia Rassool nói. “Thế là ngược rồi. Trước tiên Giáo sư Lurie phải đưa ra lời tuyên bố. Tiếp theo chúng tôi có thể quyết định liệu có chấp nhận để chuyện này lắng xuống không. Ban đầu chúng tôi không đàm phán chuyện lời tuyên bố nên bao gồm những gì. Lời tuyên bố phải xuất phát từ phía anh ta, từ những lời của anh ta. Sau đó chúng ta mới có thể xem những lời ấy có xuất phát từ trái tim anh ta không.”
“Và từ những lời tôi đưa ra, bà tự tin rằng mình có thể xác định được điều đó - rằng chúng có phải là những lời từ đáy lòng tôi hay không à?”
“Chúng tôi sẽ xem xét thái độ của anh như thế nào, xem anh có cho thấy sự ăn năn hối lỗi hay không.”
“Tốt lắm. Tôi đã lạm dụng vị thế của mình với em Isaacs. Việc đó là sai và tôi thấy hối tiếc về chuyện đó. Như thế đủ đạt yêu cầu của bà chưa?”
“Câu hỏi không phải là đủ đạt yêu cầu của tôi hay chưa, Giáo sư Lurie, mà là nó có đủ hiệu quả với anh hay không. Nó có phản ánh những cảm xúc chân thành của anh không?”
Ông lắc đầu. “Tôi đã nói những lời này vì bà rồi, giờ bà còn muốn hơn nữa, bà muốn tôi phải minh họa chúng thật chân thành. Điều này thật ngớ ngẩn. Nó vượt quá phạm vi của luật pháp. Tôi đã nói đủ rồi. Quay về tuân thủ theo những gì được ghi trong sách vở đi. Tôi thừa nhận mình có tội. Tôi chỉ cố gắng được đến thế thôi.”
“Được,” Mathabane nói từ ghế chủ tọa. “Nếu không còn câu hỏi nào nữa dành cho Giáo sư Lurie, tôi sẽ cảm ơn anh ta vì đã tham dự và xin lỗi anh ta.”
Ban đầu chẳng ai nhận ra ông. Đang xuống cầu thang nửa chừng thì ông nghe thấy tiếng kêu: Ông ta kìa!
theo sau đó là tiếng chân hối hả.
Chúng bắt kịp ông dưới chân cầu thang, một đứa thậm chí còn chụp lấy áo khoác của ông nhằm níu ông đi chậm lại.
“Chúng em có thể nói chuyện với thầy một lúc không ạ, Giáo sư Lurie?” một giọng hỏi.
Ông lơ đi, tiếp tục dấn bước vào một hành lang đông người, nơi mọi người ngoái lại nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đang chạy trốn khỏi những kẻ đeo bám.
Ai đó chắn ngang đường. “Từ từ đã!” cô ta nói. Ông ngoảnh mặt đi, bàn tay đưa ra phía trước. Một ánh sáng lóe lên.
Một con bé lượn vòng quanh ông. Mái tóc nó bện mấy viên ngọc trai cẩm thạch, buông rủ xuống một bên mặt. Con bé mỉm cười, phô ra cả hàm răng trắng muốt. “Chúng ta có thể dừng lại nói chuyện không ạ?” con bé nói.
“Về chuyện gì?”
Một cái máy ghi âm giơ ra trước mặt ông. Ông giơ tay gạt đi.
“Về chuyện nó thế nào,” con bé đáp. “Cái gì thế nào?”
Máy ảnh lại lóe lên lần nữa.
“Ông biết mà, phiên điều trần đó.”
“Tôi không thể bình luận gì về chuyện đó.”
“Được rồi, vậy ông có thể bình luận điều gì?”
“Tôi chẳng muốn bình luận gì cả.”
Những người la cà gần đó và đám người hiếu kỳ bắt đầu bu xung quanh. Nếu muốn thoát khỏi đây, ông sẽ phải chen qua họ.
“Ông có xin lỗi không?” con bé nói. Máy ghi âm lại được dí vào gần hơn. “Ông có hối tiếc về chuyện mình đã làm không?”
“Không,” ông đáp. “Trải nghiệm ấy khiến đời tôi thêm gia vị.”
Nụ cười vẫn chưa tắt trên gương mặt con bé. “Vậy ông sẽ làm lại chuyện đó chứ?”
“Tôi không nghĩ mình sẽ còn một cơ hội khác.”
“Nhưng nếu ông có cơ hội thì sao?”
“Đó không phải là câu hỏi thật sự.”
Con bé còn muốn moi thêm nhiều từ nữa, nhiều hơn nữa để nhét đầy bụng cái cỗ máy nhỏ kia, chỉ là nhất thời con bé không biết nên dụ ông nói hớ thêm kiểu gì.
“Ông ta bảo trải nghiệm ấy làm sao cơ?” ông nghe thấy ai đó lầm bầm nói.
“Khiến đời ông ấy thêm gia vị.” Có tiếng cười khúc khích.
“Hỏi ông ấy xem đã đi xin lỗi chưa,” ai đó gọi con bé. “Tớ hỏi rồi.”
Những lời thú tội, những lời xin lỗi: tại sao bọn chúng lại thèm khát làm nhục người khác thế nhỉ? Một sự câm lặng bao trùm. Chúng bu xung quanh ông như đám thợ săn sau khi dồn một con mãnh thú xa lạ vào góc và chưa biết nên kết liễu nó làm sao cho phải.
Bức ảnh xuất hiện trên tờ báo sinh viên số ra ngày hôm sau, phía trên là dòng tiêu đề “Giờ Thì Ai Là Kẻ Đần Độn?” Bức ảnh chụp cảnh ông, hai mắt thì nhìn lên trời, bàn tay dò dẫm vươn ra về phía máy ảnh. Riêng tư thế này thôi đã đủ lố bịch, nhưng thứ khiến cho bức ảnh này trở nên quý giá chính là cái thùng rác giấy lật úp, mà một tên thanh niên nào đó, miệng cười ngoác đến mang tai, đang giơ cao trên đầu ông. Bằng chiêu tạo phối cảnh này, cái thùng rác trông như thể đang ngự trên đầu ông như cái mũ của một gã hề. Đối diện với một bức ảnh như thế, còn cơ hội nào cho ông không?
“Ủy ban đã giữ bí mật lời phán quyết,” dòng đề mục viết. “Ủy ban kỷ luật đang điều tra những cáo buộc quấy rối tình dục và ứng xử không đúng mực đối với Giáo sư môn Thông tin Liên lạc David Lurie ngày hôm qua đã không đưa ra lời phán quyết. Chủ tịch Manas Mathabane chỉ cho biết họ đã chuyển báo cáo của mình lên Hiệu trưởng quyết định.
“Đấu khẩu với các thành viên của WAR sau phiên điều trần, Lurie (53) nói rằng mình thấy những trải nghiệm với các sinh viên nữ thật đầy gia vị.”
“Ban đầu, rắc rối nổ ra khi những đơn kiện chống lại Lurie, một chuyên gia về thơ tình lãng mạn, do một số sinh viên trong lớp ông trình lên.”
Ông nhận được cuộc gọi của Mathabane. “Ủy ban đã thông qua khuyến nghị của mình. David, ngài Hiệu trưởng đã yêu cầu tôi liên hệ lại với anh một lần cuối. Ông ấy bảo ông ấy sẽ không áp dụng các biện pháp cực đoan, với điều kiện đích thân anh đưa ra bản tuyên bố hài hòa cả hai quan điểm của chúng tôi cũng như của anh.”
“Manas, chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi mà. Tôi...”
“Chờ đã. Nghe tôi này. Đang nằm trước mặt tôi đây là bản dự thảo tuyên bố đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi. Nó ngắn lắm. Tôi có thể đọc cho anh nghe không?”
“Đọc đi.”
Mathabane liền đọc. “Tôi hoàn toàn nhận thức được những sự xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người viết đơn kiện, cũng như sự lạm dụng quyền lực mà trường Đại học này đã trao cho tôi. Tôi chân thành xin lỗi cả hai bên và xin chấp nhận bất cứ hình phạt thích hợp nào có thể được đưa ra.”
“Bất cứ hình phạt thích hợp nào”: nghĩa là sao?”
“Theo tôi hiểu thì là anh sẽ không bị sa thải. Trong tất cả mọi khả năng, anh sẽ được đề nghị một khoảng thời gian nghỉ có phép. Cuối cùng anh có quay trở lại với những nghĩa vụ giảng dạy hay không thì tùy anh, và tùy thuộc vào quyết định của Chủ nhiệm khoa và Trưởng bộ môn của anh.”
“Thế thôi à? Thế là tất cả à?”
“Theo tôi hiểu thì là thế. Nếu anh nói rằng mình tán thành với bản tuyên bố, mà ý nghĩa của nó như một lời đề nghị xin giảm nhẹ, thì Hiệu trưởng sẽ sẵn sàng chấp nhận lời nói ấy với tinh thần đó.”
“Với tinh thần gì?”
“Ăn năn hối lỗi.”
“Manas, chúng ta đã thảo luận về chuyện ăn năn hối lỗi ngày hôm qua rồi. Tôi đã nói với anh những gì mình nghĩ. Tôi sẽ không làm như thế. Tôi đã xuất hiện trước một phiên tòa được thành lập chính thức, trước một nhánh của luật pháp. Và trước phiên tòa trần tục ấy, tôi đã biện hộ mình có tội, một lời biện hộ trần tục. Lời biện hộ ấy đã đủ rồi. Ở đây không có ăn năn hối lỗi gì hết và ở đó cũng không. Nó thuộc về một thế giới khác, một vũ trụ thảo luận khác.”
“Anh đang lẫn lộn các vấn đề, David. Chúng tôi không hướng dẫn anh ăn năn hối lỗi. Thứ diễn ra trong tâm hồn anh với chúng tôi rất đen tối, là thành viên của cái mà anh gọi là một phiên tòa trần tục chứ không phải là những con người, bạn bè của anh. Thứ chúng tôi cần ở anh là đưa ra một tuyên bố.”
“Tôi được bảo đưa ra một lời xin lỗi về chuyện tôi có thể đã không chân thành?”
“Vấn đề không phải là anh có chân thành hay không. Như tôi nói, vấn đề đó là lương tâm của chính anh. Quan trọng là liệu anh có sẵn sàng công khai thừa nhận tội lỗi của mình hay không và có dám tiến hành các bước để sửa chữa không.”
“Giờ chúng ta đang thực sự vạch lá tìm sâu đấy. Anh đã buộc tội tôi và tôi đã thừa nhận là có tội với những tội danh đó. Đó là tất cả những gì anh cần ở tôi.”
“Không. Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Không phải là nhiều nhặn quá đáng gì, nhưng chúng tôi muốn hơn thế nữa. Tôi hy vọng anh có thể chấp thuận yêu cầu ấy của chúng tôi.”
“Xin lỗi, tôi không thể.”
“David, tôi không thể cứ tiếp tục bảo vệ anh khỏi chính anh được nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, các thành viên còn lại trong ủy ban cũng vậy. Anh có muốn dành thêm thời gian nghĩ lại không?”
“Không.”
“Được lắm. Vậy thì tôi chỉ có thể nói, anh hãy đợi nghe tin từ Hiệu trưởng đi.”