Nàng không đến làm bài kiểm tra vào hôm thứ Hai. Thay vào đó, trong hộp thư của mình, ông tìm thấy một tấm thẻ cho thôi học chính thức: Sinh viên 771010ISAM Cô M Isaacs đã rút khỏi môn COM 312 với hiệu lực tức thì.
Chưa đầy một tiếng sau đó, một cuộc điện thoại được chuyển tới văn phòng ông. “Giáo sư Lurie ạ? Hy vọng thầy có thời gian nói chuyện ạ? Tên tôi là Isaacs. Tôi đang gọi cho thầy từ George. Con gái tôi có theo học lớp của thầy, thầy biết đấy, là Melanie.”
“Vâng.”
“Giáo sư, tôi tự hỏi không biết thầy giúp chúng tôi được không. Melanie từng là một sinh viên ngoan nhưng giờ con bé nói rằng nó muốn bỏ hết. Tin này quả thật quá sốc với chúng tôi.”
“Tôi không chắc là mình hiểu vấn đề.”
“Nó muốn bỏ học và đi xin việc làm. Đúng là phí quá, suốt ba năm đại học, con bé đã đạt thành tích rất tốt, thế rồi nó lại bỏ ngang không theo nữa. Giáo sư, liệu tôi có thể nhờ thầy nói chuyện với con bé, khuyên nhủ con bé một chút được không?”
“Thế chính ông đã nói chuyện với Melanie chưa? Ông có biết chuyện gì đằng sau quyết định này không?”
“Chúng tôi đã dành trọn ngày nghỉ cuối tuần để gọi điện thoại cho con bé, cả mẹ nó và tôi, nhưng chúng tôi không khuyên nổi nó. Con bé đang đắm đuối vào vở kịch nó đang tham gia, thế nên thầy biết đấy, con bé nó bị quá tải, bị áp lực rất nặng. Nó rất hay để bụng mọi chuyện, Giáo sư ạ, tính nó thế, nó đam mê vở kịch ấy quá mất rồi. Nhưng nếu thầy nói chuyện với nó, có thể thầy thuyết phục được con bé nghĩ lại. Con bé dành sự tôn trọng rất lớn đối với thầy. Chúng tôi không muốn con bé phí hoài từng ấy năm mà chẳng được gì.”
Vậy là Melanie-Meláni, với những món phục sức sặc sỡ rẻ tiền sắm từ Oriental Plaza và rất kém khi học về Wordsworth, lại là người hay để bụng. Hẳn là ông đã không đoán ra được. Còn chuyện gì ông không đoán ra được về nàng nữa?
“Ông Isaacs, tôi tự hỏi liệu chọn tôi là người nói chuyện với Melanie có đúng đắn không.”
“Giáo sư, chọn thầy là đúng, chọn thầy là đúng mà! Như tôi nói đấy, Melanie rất tôn trọng thầy.”
Tôn trọng ư? Ông ngây thơ quá đấy, ông Isaacs. Con gái ông không thèm tôn trọng tôi nữa mấy tuần nay rồi, và con bé có lý do chính đáng đấy. Nhẽ ra ông phải nói như thế. “Để tôi xem mình làm được gì không,” thay vào đó ông nói vậy.
Mày sẽ không thoát khỏi chuyện này được đâu, sau đó ông tự nhắc mình. Cũng như người cha Isaacs ở tận George xa xôi cũng sẽ không quên cuộc trò chuyện này, với tất cả những lời dối trá và lảng tránh của ông. Để tôi xem mình làm được gì không. Tại sao không nói huỵch toẹt ra luôn? Tôi không phải người như ông nghĩ đâu, lẽ ra ông phải nói thế. Làm sao tôi giúp ông được khi mà chính tôi là nguồn cơn nỗi đau khổ của ông?
Ông gọi điện đến căn hộ và gặp bà chị họ Pauline. Melanie không rảnh, Pauline nói bằng giọng cao chói lói:
“Ý bà nói cô ấy không rảnh là sao?”
“Ý tôi là con bé không muốn nói chuyện với ông.”
“Nói với cô ấy,” ông nói, “tôi muốn hỏi về quyết định nghỉ học của cô ấy. Bảo cô ấy là quyết định nghỉ học của cô ấy là rất vội vàng đấy.”
Tình hình lớp học hôm thứ Tư diễn ra rất tệ. Hôm thứ Sáu còn tệ hơn. Sinh viên đến lớp lèo tèo, những sinh viên duy nhất đến lớp là những đứa ngoan ngoãn, thụ động và dễ bảo. Chỉ có duy nhất một lời giải thích thôi. Chuyện này bại lộ rồi.
Ông đang ở trong văn phòng khoa thì nghe thấy một giọng nói sau lưng mình. “Tôi có thể gặp Giáo sư Lurie ở đâu ạ?”
“Là tôi đây,” ông nói mà không kịp suy nghĩ. Người đàn ông vừa nói có dáng người lùn, gầy gò, vai còng xuống. Ông ta mặc bộ complet màu xanh dương rộng thùng thình, từ người ông ta tỏa ra mùi khói thuốc. “Giáo sư Lurie phải không ạ? Chúng ta đã nói chuyện trên điện thoại. Tôi là Isaacs.”
“Vâng. Xin chào ông. Chúng ta nói chuyện trong văn phòng tôi chứ?”
“Không cần thiết đâu.” Người đàn ông ngừng lời, trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu. “Giáo sư ạ,” ông ta bắt đầu, nhấn mạnh từng từ một, “thầy có thể được giáo dục rất tốt này kia, nhưng thầy đã làm một việc không đứng đắn.”
Ông ta ngừng lại, lắc đầu. “Không đứng đắn.” Hai viên thư ký không buồn giấu sự tò mò. Có cả các sinh viên khác trong văn phòng nữa; khi giọng nói của kẻ lạ mặt vang lên, tất cả bọn họ đều im lặng.
“Chúng tôi giao con cái mình vào tay các vị là vì chúng tôi nghĩ rằng mình có thể tin tưởng các vị. Nếu chúng tôi không thể tin tưởng nổi mái trường đại học này, chúng tôi còn tin tưởng được cái gì nữa? Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi đang gửi con gái mình vào một ổ rắn độc. Không, Giáo sư Lurie ạ, thầy có thể học thức và đạo mạo, nắm trong tay đủ mọi loại bằng cấp, nhưng nếu tôi là thầy, tôi sẽ cảm thấy nhục nhã với chính mình, xin Chúa cứu vớt linh hồn tôi. Nếu tôi có hiểu lầm chuyện này, giờ thầy có cơ hội để giải thích, nhưng tôi không nghĩ vậy vì tôi có thể nhìn thấy điều đó trên mặt thầy.”
Giờ thực sự là cơ hội của ông: để ông là người nói, nói ra hết. Nhưng ông đứng đó ngậm hột thị, máu chảy rần rật trong đôi tai ông. Một con rắn độc: làm sao ông có thể phủ nhận được?
“Xin lỗi,” ông thì thầm, “Tôi có việc phải làm.” Như một khúc gỗ, ông quay người bỏ đi.
Bước vào hành lang đông đúc, Isaacs đuổi theo sau lưng ông. “Giáo sư! Giáo sư Lurie!” ông ta gọi. “Thầy không thể cứ chạy trốn như thế! Thầy vẫn chưa nghe hết cả câu chuyện, giờ tôi sẽ nói cho thầy nghe đây!”
*
Đó là cách mọi chuyện bắt đầu. Sáng hôm sau, nhanh chóng đến ngạc nhiên, một báo cáo từ văn phòng Phó Hiệu trưởng (Phụ trách công tác sinh viên) thông báo cho ông rằng có đơn kiện ông được trình lên, theo điều 3.1 trong Quy tắc ứng xử của trường. Ông được đề nghị liên hệ với văn phòng Phó Hiệu trưởng vào thời gian sớm nhất.
Thông báo - được gửi đến trong một phong bì đánh dấu Tuyệt mật - kèm theo một bản sao của bộ Quy tắc ứng xử. Khoản 1 của điều 3 liên quan đến sự ngược đãi hoặc quấy rối về chủng tộc, dân tộc, tín ngưỡng, giới tính, xu hướng tình dục hoặc khiếm khuyết thân thể. Điều 3.1 tập trung vào vấn đề giáo viên quấy rối hoặc ngược đãi sinh viên.
Văn bản thứ hai miêu tả hiến pháp và những thẩm quyền xét xử của ủy ban điều tra. Ông đọc văn bản, trống ngực dồn dập một cách khó chịu. Đang đọc nửa chừng, ông không thể tập trung được nữa. Ông đứng dậy, khóa cửa văn phòng mình rồi ngồi xuống với tờ giấy trong tay, cố gắng hình dung chuyện đã xảy ra.
Melanie hẳn sẽ không tự mình thực hiện bước đi này, ông tin chắc. Nàng quá ngây thơ để nghĩ đến chuyện đó, không hề có sức mạnh như thế. Chính ông ta, người đàn ông bé nhỏ trong bộ complet rộng thùng thình, là người đứng đằng sau chuyện này; ông ta cùng bà chị họ Pauline, một người chất phác, làm bảo mẫu. Chắc chắn bọn chúng đã xúi giục nàng làm chuyện này, khiến nàng kiệt sức, đến cuối cùng là ép nàng tới gặp các nhà chức trách.
“Chúng tôi muốn đệ đơn kiện,” chúng hẳn đã nói như vậy.
“Đệ đơn kiện ư? Đơn kiện kiểu gì?”
“Chuyện riêng tư.”
“Quấy rối,” bà chị họ Pauline hẳn sẽ nhồng lên, trong khi Melanie đứng bên cạnh bối rối. “kiện một giáo sư.”
“Vào phòng riêng đi.”
Trong phòng riêng, ông ta, Isaacs, dạn dĩ hơn.
“Chúng tôi muốn đệ đơn kiện một trong số các giáo sư ở đây.”
“Ngài đã cân nhắc kỹ chưa? Đây có thực sự là việc ngài muốn làm không?” Hẳn là họ sẽ hỏi như thế, theo thủ tục.
“Rồi, chúng tôi biết mình muốn làm gì,” ông ta hẳn sẽ nói thế, lườm nhìn cô con gái, dập tắt ý định phản đối của cô.
Có một mẫu đơn cần điền vào. Mẫu đơn được đặt trước mặt họ, cùng một cây bút. Một bàn tay cầm lấy cái bút, bàn tay ông từng hôn lên, bàn tay ông biết quá rõ. Đầu tiên là tên của bên nguyên đơn, MELANIE ISAACS, viết hoa ngay ngắn. Một cột có những ô vuông mà trên đó bàn tay sẽ dò quanh tìm kiếm một ô để đánh dấu. Bên kia, ngón tay ám tụ đầy ni-cô-tin của cha nàng chỉ vào đó.
Bàn tay chậm rãi, hạ xuống, đánh dấu X, dấu thập giá của sự công bình: Buộc tội. Tiếp theo xuống chỗ đề tên của bên bị đơn: DAVID LURIE, bàn tay viết chữ: GIÁO SƯ. Cuối cùng, phía cuối trang, là ngày tháng và chữ ký của nàng: nét lượn của chữ M, chữ l với nét móc in đậm hướng lên trên, nét rạch sâu hướng xuống dưới của chữ I, nét bay bướm của chữ s sau cùng.
Chứng thư đã xong. Hai cái tên trên trang giấy, của ông và của nàng, nằm sát bên nhau. Hai người trên cùng một giường, hai tình nhân nay hóa thù hận.
*
Ông gọi điện đến văn phòng Phó Hiệu trưởng và nhận được một cái hẹn lúc năm giờ, ngoài giờ hành chính.
Lúc năm giờ ông đang đợi trong hành lang. Aram Hakim, béo tốt và trẻ trung, xuất hiện rồi kéo ông vào trong. Trong phòng đã có hai người ngồi: Elaine Winter, Chủ nhiệm khoa của ông và Farodia Rasool từ khoa Khoa học Xã hội, làm Chủ tịch Ủy ban toàn trường về phân biệt đối xử.
“Đã muộn lắm rồi, David ạ, chúng ta đều biết tại sao mình lại ngồi ở đây,” Hakim nói, “thế nên chúng ta vào đề luôn. Làm sao giải quyết được chuyện này một cách tốt nhất đây?”
“Mọi người có thể nói cho tôi biết về đơn kiện.”
“Được thôi. Chúng ta đang nói về một đơn kiện của em Melanie Isaacs. Ngoài ra còn về... - anh ta liếc nhìn Elaine Winter - “vài điểm bất thường từ trước đó có vẻ liên quan đến em Isaacs, chị Elaine?”
Đến lượt Elaine Winter lên tiếng. Bà ta chưa bao giờ ưa ông; bà ta xem ông như một tàn dư của quá khứ, cần phải được quét sạch đi càng sớm càng tốt. “Có câu hỏi nghi ngờ về thời gian đến lớp của em Isaacs, David. Theo lời em ấy - tôi đã nói chuyện với em ấy trên điện thoại - em ấy chỉ đến lớp hai lần trong một tháng qua. Nếu điều đó là đúng, việc này lẽ ra phải được báo cáo. Em ấy cũng nói rằng mình đã bỏ bài thi giữa kỳ. Thế nhưng,” - bà ta liếc nhìn hồ sơ trước mặt mình - “theo các ghi chép của anh, em ấy hoàn toàn không vắng mặt trên lớp và bài thi giữa kỳ của em ấy được bảy mươi điểm.” Bà ta nhìn ông dò xét. “Vậy thì trừ phi có hai em Melaine Isaacs...”
“Chỉ có một người thôi,” ông nói. “Tôi không bào chữa.”
Hakim nhẹ nhàng can thiệp. “Các bạn ơi, giờ không phải lúc cũng như không phải là chỗ bàn đến những vấn đề quan trọng đâu. Việc chúng ta nên làm” - ông ta liếc nhìn hai người kia - “đó là giải thích về thủ tục. David, chắc tôi không cần phải nói rằng vấn đề sẽ được xử lý với mức độ bảo mật cao nhất. Tôi có thể cam đoan với anh điều đó. Họ tên của anh sẽ được bảo vệ, tên của em Isaacs cũng thế. Một ủy ban sẽ được thành lập. Chức năng của nó sẽ là quyết định liệu có cơ sở đánh giá kỷ luật hay không. Anh hoặc đại diện pháp lý của anh sẽ có cơ hội phản biện quan điểm của họ. Phiên điều trần sẽ được ghi lại bằng máy quay. Trong khi đó, trước khi ủy ban đưa ra ý kiến tham mưu với ngài Hiệu trưởng và ông ta có quyết định, thì mọi việc sẽ vẫn diễn ra như bình thường. Em Isaacs đã chính thức không tham gia khóa học của anh mà em ấy theo học, và mong anh chấm dứt tất cả mọi liên hệ với em ấy. Tôi có bỏ sót điều gì không, anh Farodia, chị Elaine?”
Cắn chặt môi, Tiến sĩ Rassool lắc đầu.
“Vấn đề quấy rối này lúc nào cũng phức tạp, David, phức tạp cũng như không may, nhưng chúng ta tin rằng các thủ tục của chúng ta đều đúng quy trình và công bằng, thế nên chúng ta sẽ tiến hành từng bước một, theo đúng quy định. Gợi ý của tôi là anh nên biết rõ về các thủ tục và có lẽ đi gặp luật sư đi.”
Ông vừa định trả lời thì Hakim phẩy tay. “Để mai nói nhé, David,” ông ta nói.
Ông không nhịn được nữa. “Đừng bảo tôi phải làm gì nữa. Tôi có phải con nít đâu.”
Ông giận dữ bỏ đi. Nhưng tòa nhà đã bị khóa, người gác cửa thì đã đi về nhà. Lối ra phía sau cũng bị khóa. Hakim phải mở khóa cho ông ra ngoài.
Trời đang mưa. “Che chung ô với tôi nhé,” Hakim nói; sau đó, lúc đến bên xe ông ta, “Nói riêng với anh thôi nhé, David, tôi muốn cho anh biết rằng tất cả mọi người đều thông cảm với anh. Thật đấy. Những chuyện này có thể rất tồi tệ.”
Ông đã quen biết Hakim nhiều năm nay, họ từng chơi quần vợt với nhau trong những ngày có giải, nhưng giờ ông không có tâm trạng đánh bạn với đàn ông. Ông bực bội nhún vai, chui vào xe mình.
Vụ này được xử lý kín, nhưng tất nhiên là không phải thế, tất nhiên mọi người sẽ xì xào. Nếu không thì tại sao khi ông bước vào phòng chung, không gian đang im ắng bỗng nổi lên tiếng rì rầm; tại sao một đồng nghiệp trẻ tuổi hơn, người mà cho đến nay ông vẫn giữ những mối quan hệ chân thành hoàn hảo, lại bỏ cốc trà xuống và rời chỗ, buông ánh nhìn tảng lờ ông khi cô ta bước qua? Tại sao lại chỉ có hai sinh viên đến lớp trong buổi học đầu tiên về Baudelaire?
Những lời đồn như chiếc cối xay, ông nghĩ, chúng hoạt động bất kể ngày đêm, nghiền nát những danh tiếng. Cộng đồng những kẻ nhân danh sự tử tế, tổ chức những phiên buôn chuyện của chúng trong các góc phòng, trên điện thoại, phía sau những cánh cửa đóng kín. Những lời thì thầm thỏa mãn. Hả hê trên nỗi đau của kẻ khác. Đầu tiên là tuyên án, sau đó là phiên tòa.
Trong các hành lang của Tòa nhà khoa Thông tin Liên lạc, ông quyết tâm bước đi với mái đầu ngẩng cao.
Ông nói chuyện với viên luật sư giải quyết vụ ly dị của mình. “Làm rõ vấn đề trước nhé,” viên luật sư nói, “những lời buộc tội này chính xác đến chừng nào?”
“Đủ chính xác. Tôi đang qua lại với cô bé đó.”
“Nghiêm túc không?”
“Sự nghiêm túc có khiến vấn đề tốt hơn hay tệ đi không? Sau một độ tuổi nhất định, tất cả mọi chuyện đều là nghiêm túc. Như bệnh tim vậy.”
“Vậy, về mặt chiến lược, lời khuyên của tôi là ông hãy chọn một phụ nữ đại diện cho mình.” Anh ta nhắc đến hai cái tên. “Hãy hướng đến một giải pháp kín đáo. Ông đưa ra những cam kết nhất định, có lẽ là xin nghỉ phép, đổi lại nhà trường sẽ thuyết phục cô bé, hoặc gia đình cô bé, đồng ý bãi nại. Hy vọng tốt nhất của ông. Nhận thẻ vàng. Giảm thiểu thiệt hại, đợi chờ vụ bê bối này chìm đi.”
“Những cam kết kiểu gì?”
“Huấn luyện sự nhạy cảm. Dịch vụ cộng đồng. Tư vấn. Bất kể thứ gì ông có thể đàm phán được.”
“Tư vấn? Tôi mà cần tư vấn á?”
“Đừng hiểu nhầm ý tôi. Đơn giản là tôi chỉ muốn đưa ra những lựa chọn cho ông, trong đấy có thể bao gồm tư vấn.”
“Để điều trị cho tôi sao? Để chữa lành cho tôi sao? Chữa lành khỏi những ham muốn lệch lạc à?”
Tay luật sư nhún vai. “Sao cũng được.”
Trong trường đại học giờ đang là Tuần lễ Nhận thức về nạn Cưỡng hiếp. Tổ chức Phụ nữ Phòng chống nạn Cưỡng hiếp, WAR 1, tuyên bố tổ chức một buổi lễ nhằm chung tay bảo vệ những “nạn nhân gần đây”. Một cuốn sách mỏng được luồn vào dưới cửa: “PHỤ NỮ HÃY LÊN TIẾNG.” Cuối trang là thông điệp viết nguệch ngoạc bằng bút chì: “THỜI CỦA NGƯƠI ĐÃ KẾT THÚC RỒI, CASANOVA.”
Ông ăn tối cùng vợ cũ Rosalind. Họ đã ly hôn với nhau được tám năm; một lần nữa hai người lại hình thành thứ tình cảm như tình bạn với nhau, một cách chậm chạp và mệt mỏi. Các cựu chiến binh. Điều an ủi ông là Rosalin vẫn sống ở gần đấy: có lẽ bà ấy cũng có cảm xúc tương tự với ông. Một người để trông cậy khi điều tồi tệ nhất xảy đến: cú trượt ngã trong phòng tắm, máu me vương trên ghế.
Họ nói chuyện về Lucy, vấn đề duy nhất trong cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, giờ đang sống tại một trang trại ở phía đông Cape Town. “Anh có thể gặp con bé sớm,” ông nói. “Anh đang nghĩ đến chuyện đi nghỉ một chuyến.”
1 Women Against Rape
“Đang giữa học kỳ mà?”
“Học kỳ sắp kết thúc rồi. Còn hai tuần nữa thôi.”
“Chuyện này có liên quan gì đến những vấn đề anh đang phải đối mặt không? Em nghe nói anh đang gặp rắc rối.”
“Em nghe tin này từ đâu thế?”
“Ai cũng nói về nó hết, David. Ai cũng biết về mối quan hệ gần đây, từng chi tiết ngọt ngào nhất. Chẳng ai quan tâm đến chuyện giữ kín đâu, chẳng có ai ngoài anh. Em có được phép nói cho anh biết rằng chuyện này nghe ngu xuẩn thế nào không?”
“Không, em không được phép.”
“Mà dù sao thì em vẫn nói. Ngu xuẩn, và xấu xa nữa. Em không biết anh giải quyết chuyện tình dục như thế nào và cũng không muốn biết, nhưng mà đừng có làm kiểu ấy. Anh bao nhiêu rồi nhỉ - năm mươi hai à? Anh nghĩ con ranh kia có cảm thấy chút hứng thú nào đó khi lên giường với một ông già ở tuổi ấy không? Anh có nghĩ con bé sẽ hài lòng khi nó ngắm nhìn cái thứ giữa...? Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đấy chưa?”
Ông im lặng. “Đừng mong đợi sự thông cảm từ em, David, và cũng đừng mong đợi sự đồng cảm từ bất kỳ ai khác. Không đồng cảm, không tha thứ, ở thời đại này và ở cái tuổi này thì thôi quên đi. Ai ai cũng sẽ giơ tay lên chống lại anh, mà tại sao không chứ? Thực tình, làm sao anh có thể?”
Tông giọng cũ lại trở về, tông giọng của những năm tháng cuối cùng trong cuộc sống hôn nhân của họ: sôi nổi buộc tội lẫn nhau. Thậm chí Rosalind chắc cũng nhận thức được điều đó. Thế nhưng có lẽ bà ấy cũng có lý. Có lẽ đây là quan điểm bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi tầm mắt của những lão già khổ sở vật lộn với cảm xúc. Rốt cuộc, đây chính là công việc của phường gái gọi: chịu đựng những cảm giác mãnh liệt của những kẻ không khả ái.
“À mà,” Rosalind nói tiếp, “anh nói anh sẽ gặp Lucy à.”
“Ừ, anh nghĩ mình sẽ lái xe tới đó sau cuộc thẩm vấn và ở bên con bé một thời gian.”
“Thẩm vấn á?”
“Có một ủy ban thẩm vấn được thành lập vào tuần tới.”
“Nhanh vậy à. Thế sau khi anh gặp Lucy thì sao?”
“Anh không biết. Anh không chắc mình sẽ còn được phép quay trở lại trường đại học. Anh không chắc là mình muốn điều đó.”
Rosalind lắc đầu. “Một kết cục đáng xấu hổ cho sự nghiệp của anh, anh nghĩ vậy không? Em chưa muốn nói đến việc những gì anh có được từ con bé đó chẳng đáng với những gì anh đã mất. Vậy anh sẽ làm gì với thời gian còn lại của mình? Lương hưu của anh thế nào?”
“Anh sẽ dàn xếp với họ. Họ không thể cắt biên chế của anh mà không trả đồng nào.”
“Họ không thể ư? Đừng có chắc chắn thế. Con bé kia bao nhiêu tuổi - nàng thơ của anh ấy?”
“Hai mươi. Khoảng đó. Đủ lớn để tự biết đúng sai rồi.”
“Câu chuyện là nó đã uống thuốc ngủ. Đúng thế không?”
“Anh chẳng biết gì về chuyện thuốc ngủ cả. Nghe như chuyện bịa với anh vậy. Ai kể em nghe chuyện nó dùng thuốc ngủ?”
Bà tảng lờ câu hỏi này. “Con bé ấy có yêu anh không? Anh có phụ tình nó không thế?”
“Không. Cũng không nốt.”
“Thế tại sao lại có đơn kiện này?”
“Ai biết được? Cô ấy có nói gì cho anh biết đâu. Có một trận chiến kiểu gì đấy đang diễn ra phía sau hậu trường mà anh không được biết. Có một thằng bạn trai ghen tuông. Có ông bố bà mẹ phẫn nộ. Đến cuối cùng, chắc cô ấy đã suy sụp. Anh đã vô cùng bất ngờ.”
“Lẽ ra anh phải biết, David ạ. Anh chẳng còn trẻ trung gì nữa mà còn léng phéng với con gái nhà người ta. Anh nên chuẩn bị tinh thần điều xấu nhất đi. Mà dù sao thì tư cách của anh cũng hỏng hết rồi. Thực tình.”
“Em chưa hỏi anh có yêu cô ấy hay không. Em có định hỏi luôn cả câu ấy nữa không?”
“Được rồi. Anh có đem lòng yêu người con gái trẻ trung đang lôi tên tuổi mình xuống bùn không đấy?”
“Cô ấy không phải chịu trách nhiệm. Đứng đổ lỗi cho cô ấy.”
“Đừng đổ lỗi cho nó á! Anh đứng về phe quái nào vậy hả? Đương nhiên là em đổ lỗi cho nó! Em đổ lỗi cho cả anh và nó luôn đấy. Toàn bộ chuyện này là một nỗi ô nhục từ đầu tới cuối. Ô nhục và thô bỉ nữa. Em rất xin lỗi vì đã nói vậy.”
Nếu đổi lại là ngày xưa, đến lúc này hẳn ông đã nổi khùng. Nhưng tối nay thì không. Cả ông và Rosalind đều đã trở nên chai lì sau nhiều lần đôi co.
Hôm sau, Rosalind gọi điện thoại tới. “David, anh đã xem tờ Argus ra hôm nay chưa?”
“Chưa.”
“Ngồi cho vững vào. Có một bài về anh đấy.”
“Bài viết ấy nói gì?”
“Anh tự đọc đi.”
Bài viết nằm trên trang ba. “Giáo sư phạm tội về tình dục,” đó là dòng tiêu đề. Ông rà ngón tay theo các dòng đầu tiên. “... dự kiến ông ta sẽ phải trình hiện trước hội đồng kỷ luật do phạm tội quấy rối tình dục. CTU 1 hiện vẫn không hé lộ chi tiết nào liên quan đến vụ bê bối mới nhất này, một loạt vụ bê bối bao gồm các khoản chi tiêu học bổng gian lận và những đường dây mại dâm hoạt động ngoài các khu nhà ở cho sinh viên. Lurie (53 tuổi), tác giả cuốn sách về một nhà thơ viết về thiên nhiên người Anh tên là William Wordsworth, hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì.”
William Wordsworth (1770-1850), nhà thơ viết về thiên nhiên. David Lurie (1945-?), nhà bình luận và là môn đệ ô nhục của William Wordsworth. Hãy chúc phúc cho đứa trẻ ấy. Nó sẽ không bị ruồng bỏ. Hãy chúc phúc cho đứa trẻ ấy.
1 Cape Technical University: Đại học kỹ thuật Cape.